Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 10

    Mọi việc diễn ra như thế. Dễ dàng như nó vẫn vậy. Nàng ở giữa một thành phố xa lạ, nơi nàng không biết một ai, nhưng điều đã giày vò nàng ngày hôm qua, hôm nay lại đem đến cho nàng một cảm giác tự do ghê gớm, bởi vì nàng không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.

    Lần đầu tiên sau nhiều năm, Maria quyết định sẽ dành toàn bộ ngày hôm đó để suy nghĩ về bản thân mình. Cho đến lúc đó, nàng vẫn thường không mấy bận tâm về điều người khác đang nghĩ dù là mẹ nàng, bạn bè cùng trường, bố nàng, những người trong công ty người mẫu, thầy giáo dạy tiếng Pháp, người phục vụ, người thủ thư, hay những người hoàn toàn xa lạ trên phố. Thực tế, chẳng ai suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, hiển nhiên là không phải về nàng, một người nước ngoài nghèo khó, một người mà nếu có biến mất vào ngày mai thì thậm chí cũng chẳng được cảnh sát nhớ tới.

    Tốt thôi, Maria ra ngoài rất sớm, dùng bữa sáng trong quán cà phê quen thuộc, đi một vòng quanh hồ và gặp một đoàn biểu tình của những người tỵ nạn. Một phụ nữ đi dạo cùng con chó nhỏ nói với nàng rằng những người biểu tình đó là người Kurd, và Maria thay vì tỏ vẻ hiểu rõ câu trả lời để chứng minh mình có học thức và thông minh hơn mọi người nghĩ, lại hỏi rằng:

    "Những người Kurd đến từ đâu?"

    Và nàng ngạc nhiên khi người phụ nữ đó cũng không biết. Thế giới này là vậy đấy: mọi người nói chuyện như thể là họ biết mọi thứ, nhưng nếu bạn dám hỏi một điều thắc mắc thì bạn sẽ tháy là họ chẳng biết gì cả. Nàng đi vào một quán cà phê internet và khám phá ra rằng người Kurd đến từ Kurdistan, một quốc gia không còn tồn tại nữa, hiện giờ nó đã bị phân chia thành Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Maria quay lại bờ hồi để tìm người phụ nữ và con chó của cô ta, những cô ta đã đi rồi, có thể là vì con chó đã chán ngấy sau cả giờ đồng hồ nhìn chằm chằm đám người với các khẩu hiệu biểu ngữ, khăn trùm đầu, rồi âm nhạc và những tiếng khóc lóc kỳ lạ.

    "Thật sự mình cũng chỉ giống như người phụ nữ đó thôi. Hoặc là hơn thế, mình đã từng như vậy đấy: là một người giả vờ như biết tất cả, giấu giếm đi mọi thứ bằng sự im lặng của bản thân, cho đến khi người đàn ông Ả Rập đó khơi dậy sự can đảm của mình, và cuối cùng mình đã có dũng khí để nói điều duy nhất mà mình biết về sự khác nhau giữa hai loại nước ngọt có ga. Ông ta có bị sốc không? Ông ta có thay đổi suy nghĩ về mình không? Tất nhiên là không. Nhưng chắc hẳn ông ta đã ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của mình. Mỗi khi mình cố tỏ ra thông minh hơn một chút, mình luôn thất bại. Chà, đủ nghĩa là đủ!"

    Maria nghĩ về công ty người mẫu. Liệu họ có biết gì vể điều mà người đàn ông Ả Rập thật sự muốn không- trong trường hợp đó hẳn nàng lại bị lợi dụng như một con ngốc- hoặc có phải họ thật sự nghĩ ông ta sẽ tìm cho nàng một công việc ở đất nước của ông ta không?

    Dù sự thật có là gì đi nữa, Maria đã cảm thấy bớt cô đơn trong buổi sáng u ám ở Geneva, với nhiệt độ chỉ xấp xỉ 0 độ, cuộc biểu tình của những người Kurd, những chiếc xe khách công cộng luôn đến rất đúng giờ ở mỗi bến đỗ, các cửa hiệu lại bày ra cửa sổ của nó những món đồ trang sức quý giá, các ngân hàng đang mở cửa, những người ăn xin đang ngủ, những người Thụy Sĩ đang đi làm. Nàng bớt cô đơn hơn bởi bên cạnh nàng có một người phụ nữ khác, có lẽ người phụ nữ ấy vô hình với những người khách bộ hành khác. Trước đây nàng chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của người phụ nữ này, nhưng cô ta vẫn luôn ở đó.

    Maria mỉm cười với người phụ nữ vô hình, người phụ nữ này trông giống Đức Mẹ Mary, mẹ của Chúa. Người phụ nữ mỉm cười đáp lại và nói rằng nàng hãy cẩn thận, vì mọi điều không đơn giản như nàng tưởng tượng đâu. Nhưng Maria không để tâm đến lời khuyên đó và trả lời rằng nàng đã trưởng thành, nàng chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, và nàng không thể tin là có âm mưu nào đó trong vũ trụ này đang ngấm ngầm sắp đặt để chống lại nàng. Nàng đã học được một điều, có những người sẵn sang trả một nghìn franc Thụy Sĩ cho một đêm, cho nửa tiếng đồng hồ ở giữa hai chân nàng, và tất cả những gì nàng phải quyết định là trong vài ngày tới, liệu có nên dùng một nghìn franc Thụy Sĩ đó để mua vé máy bay trở về thị trấn nàng được sinh ra, hay là tiếp tục ở đây thêm một thời gian nữa, để kiếm đủ số tiền mua một ngôi nhà cho bố mẹ nàng, một ít quần áo cho nàng và những vé máy bay để đi đến tất cả những nơi nàng hằng mơ ước.

    Người phụ nữ vô hình bên cạnh nhắc lại rằng mọi thứ không hề đơn giản, nhưng Maria, mặc dù vui mừng vì sự có mặt của người bạn đồng hành không mong đợi này, vẫn đề nghị cô ta đừng có cắt ngang những suy nghĩ của nàng, nàng đang phải đưa ra một vài quyết định quan trọng.

    Maria bắt đầu phân tích, lần này cẩn thận hơn, khả năng quay trở về Brazil. Những bạn học của nàng, những kẻ chưa bao giờ rời khỏi thị trấn mà họ sinh ra, tất cả sẽ nói rằng nàng đã bị đuổi việc, rằng nàng chưa bao giờ có tài năng để trở thành một ngôi sao quốc tế. Mẹ nàng sẽ rất buồn vì bà sẽ không bao giờ được nhận số tiền hàng tháng nàng đã hứa, dù trong các bức thư Maria vẫn quả quyết với bà rằng bưu điện chắc chắn lấy cắp số tiền đó. Còn bố nàng, cho đến mãi sau này, vẫn sẽ nhìn nàng với cái kiểu "bố đã nói với mày như vậy mà" được thể hiện rõ trên nét mặt ông, nàng sẽ quay trở lại làm việc trong cửa hiệu bán vải, và nàng sẽ lấy ông chủ cửa hiệu- chính nàng, người đã đi máy bay, ăn phó mát Thụy Sĩ, học tiếng Pháp và đã đi dạo tuyết.

    Mặt khác, chỉ cần uống vài ly rượu đã mang lại cho nàng cả một nghìn franc Thụy Sĩ. Điều đó không kéo dài mãi- xét cho cùng thì sự tàn phai của nhan sắc cũng nhanh chóng như một cơn gió thoảng vậy- nhưng trong một năm, nàng có thể kiếm đủ tiền để trở về trên đôi chân của mình và quay lại với lợi thế giới của nàng, và lần này mọi điều kiện là do nàng quyết định. Chỉ có một vấn đề thực tế duy nhất là nàng không biết phải làm gì, và bắt đầu như thế nào. Nàng nhớ lại từ những ngày còn ở "câu lạc bộ đêm gia đình", trong ngày đầu tiên làm việc có một phụ nữ nhắc đến một nơi được gọi là Rue de Berne- thực tế đó là một trong những điều đầu tiên nàng được người ta nói cho biết về đất nước này, thậm chí trước cả khi nàng được chỉ cho chỗ để xếp hành lý của mình.

    Nàng tìm tới một trong những tấm panô lớn vẫn thường được thấy khắp nơi ở Geneva, đó là cách các thành phố thể hiện thân thiện với khách du lịch vì họ không thể chịu được việc phải thấy các vị khách bị lạc đường. Vì lý do này mà các tấm panô có một mặt là những mục quảng cáo, còn mặt kia là những tấm bản đồ.

    Một người đàn ông đang đứng ở đó, và nàng hỏi ông ta liệu có biết Rue de Berne ở đâu không. Ông ta nhìn nàng, có vẻ ngạc nhiên, tò mò, và hỏi nàng đang tìm một con phố hay là tìm con đường quốc lộ dẫn đến Berne, thủ đô của Thụy Sĩ. Không, Maria trả lời, tôi muốn tìm con đường đó ở Geneva. Người đàn ông nhìn nàng từ đầu đến chân rồi bỏ đi mà không nói một lời, đoán chắc rằng ông đang bị quay phim bởi một trong những người làm chương trình truyền hình vẫn hay lấy sự ngớ ngẩn của mọi người làm trò mua vui. Maria nghiên cứu tấm bản đồ khoảng mười lăm phút- đó không phải là một thành phố quá lớn- và cuối cùng cũng nhìn thấy nơi nàng đang tìm.

    Người bạn vô hình của nàng, vẫn ở nguyên chỗ cũ trong khi nàng nghiên cứu tấm bản đồ, bây giờ đang cố gắng tranh luận với nàng; đó không phải là một vấn đề về đạo đức, mà là việc bắt đầu một con đường không có lối thoát.

    Maria nói rằng nếu nàng có thể kiếm đủ tiền để trở về nhà, sau đó nàng cũng có thể kiếm đủ tiền để thoát ra khỏi bất kỳ hoàn cảnh nào. Vả lại, không có ai mà nàng biết được chọn điều họ muốn làm. Đó là thực tế cuộc sống.

    "Chúng ta đang sống trong một thung lũng của nước mắt", nàng nói với người bạn vô hình. "Chúng ta có thể có tất cả những giấc mơ chúng ta mong muốn, nhưng cuộc sống là hà khắc, không thể làm dịu được và buồn bã. Điều cô đang muốn nói là gì: là người ta sẽ lên ái tôi sao? Sẽ không một ai biết cả- đây chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời tôi mà thôi."

    Với một vẻ buồn rầu và nụ cười dịu dàng trên môi, người bạn vô hình biến mất.

    Maria đến hội chợ và mua một vé ngồi tàu lượn trên đường ray gấp khúc; nàng hét ing ỏi cùng những người khác, nàng biết rõ rằng chẳng có nguy hiểm thật sự nào cả, nó chỉ là một trò chơi thôi. Nàng ăn trong một nhà hàng Nhật Bản, dù nàng không hiểu rõ mình đang ăn cái gì, chỉ biết rằng nó rất đắt và nàng cảm thấy mình đang ở trong một tâm trạng hết sức thỏa mãn cũng những sự xa hoa đó. Nàng hạnh phúc, nàng không cần phải chờ một cú điện thoại hay tính từng đồng centime (tiếng pháp, cánh gọi đồng cent) mà mình chi ra. Ngày hôm sau, nàng để lại tin nhắn cho công ty người mẫu, cảm ơn họ và nói với họ rằng cuộc gặp mặt đã thành công tốt đẹp. Nếu như họ thành thật, họ sẽ hỏi nàng về những bức ảnh. Nếu họ là bọn dắt gái cho khách, họ sẽ sắp xếp những cuộc gặp mặt khác.

    Nàng đi bộ qua cây cầu trở về căn phòng nhỏ của mình và quyết định, dù nàng có bao nhiêu tiền và bao nhiêu kế hoạch cho tương lai đi nữa, nàng nhất định sẽ không mua một cái ti vi nào: nàng cần suy nghĩ, dùng tất cả thời gian của nàng để suy nghĩ.

    Trích từ nhật ký của Maria tối hôm đó (với một lời ghi chú bên lề là: "không chắc chắn"):

    Tôi đã khám phá ra lý do vì sao một người đàn ông lại trả tiền cho một người phụ nữ: ông ta muốn được vui vẻ.

    Ông ta sẽ không trả một nghìn franc chỉ để có một cơn khoái lạc. Ông ta muốn được vui vẻ. Tôi cũng vậy, mọi người đều như thế, và không ai đạt được. Tôi có mất gì không nếu, trong một lúc, tôi quyết định trở thành một… đó là một từ khó mà nghĩ đến hay viết ra… nhưng hãy thẳng thắn nào… cái tôi mất nếu tôi quyết định trở thành gái làm tiền trong chốc lát?



    Danh dự.Trinh tiế. Tự trọng. Mặc dù, khi nghĩ về chúng, thì tôi chưa bao giờ có bất kỳ thứ nào trong đó cả. Tôi không đòi hỏi được sinh ra, tôi chưa bao giờ tìm thấy ai yêu tôi, tôi luôn luôn có những quyết định sai lầm- bây giờ thì tôi sẽ để cuộc đời quyết định cho mình.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 11

    Công ty người mẫu gọi đến ngày hôm sau và hỏi về những tấm ảnh, cũng như thời điểm buổi trình diễn thời trang được tổ chức, vì họ tính và thu tiền phần trăm cho mọi việc. Maria thấy rằng họ không biết gì về những chuyện đã xảy ra, nàng nói, người đàn ông Ả Rập sẽ liên lạc lại với họ.

    Nàng đến thư viện và hỏi mượn vài cuốn sách về tình dục. Nếu nàng cân nhắc một cách nghiêm túc về khả năng của công việc này- chỉ khoảng một năm- nàng tự nhủ vậy- ở lĩnh vực nàng hoàn toàn không biết gì cả. Điều đầu tiên nàng cần biết là phải xử sự như thế nào, làm cách nào để đem đến khoái cảm và nhận tiền từ khách.

    Nàng rất thất vọng khi người thủ thư nói với nàng rằng, đây là thư viện được thành lập từ quỹ của chính phủ, nên họ chỉ có một vài cuốn sách chuyên môn thôi. Maria đọc mục lục của một trong số những cuốn sách này và trả lại nó ngay lập tức: chúng chẳng nói gì về sự vui vẻ cả, chúng chỉ nói về những thứ chán ngắt như là hiện tượng cương cứng, cách đưa vào, và bệnh liệt dương, các biện pháp phòng ngừa…Nàng cân nhắc trong một phút việc có nên mượn cuốn The Psychology of Frigidity in Women (tên sách: Tâm lý lãnh cảm ở phụ nữ) không vì như trong trường hợp của chính mình, mặc dù nàng rất thích thú cảm giác được chiếm hữu bởi một người đàn ông, nhưng nàng chỉ có thể đạt đến sự cực khoái khi thủ dâm mà thôi.

    Nàng không ở đó để nghiên cứu về khoái cảm mà vì công việc. Nàng cảm ơn người thủ thư và đến một cửa hiệu để bỏ tiền đầu tư lần đầu tiên cho một sự nghiệp đang lờ mờ hiện ra nơi chân trời- những bộ quần áo, trang phục mà nàng cho rằng đủ gợi cảm để khuấy động sự thèm muốn của đàn ông. Sau đó, nàng đi thẳng đến nơi nàng đã tìm thấy trên bản đồ.Rue de Berne. Nằm ngay đầu con phố này là một nhà thờ (thật kỳ lạ, nó rất gần nhà hàng Nhật Bản mà lần trước nàng đã ăn tối), rồi đến vài cửa hiệu bán những chiếc đồng hồ đeo tay và đồng hồ để bàn rẻ tiền, và ở góc xa hơn là mấy câu lạc bộ mà nàng đã được nghe nói đến, vào thời điểm này trong ngày tất cả các câu lạc bộ đó vẫn đang đóng cửa. Maria lại dạo bước đi một vòng quanh cái hồ mà nàng thường đi dạo, và rồi- không một chút ngượng ngùng- mua liền năm tờ tạp chí khiêu dâm với mục đích để nghiên cứu những thứ mà nàng sẽ phải làm, đợi trời tối và quay lại Rue de Berne. Khi đến đó, nàng chọ hú họa một quán bar có cái tên Brazil rất lôi cuốn là "Copacabana".

    Nàng tự nhủ rằng mình không hề quyết định bất cứ điều gì. Đó chẳng qua chỉ là một kinh nghiệm mà thôi. Nàng đã không hề cảm thấy quá vui vẻ hay quá tự do trong suốt thời gian nàng ở đất Thụy Sĩ.

    "Tôi đang tìm việc", nàng nói với người chủ quán đang rửa những chiếc ly đằng sau quầy bar. Nơi này có hàng dãy bàn, vài chiếc sofa kê sát những bức tường xung quanh và một sàn nhảy ở góc phòng.

    "Không có việc gì để làm hết. Nếu cô muốn làm ở đây một cách hợp pháp thì phải có giấy phép làm việc."

    Maria cho anh ta xem giấy phép của mình và thái độ của người đàn ông có vẻ được cải thiện.

    "Có kinh nghiệm nào không?"

    Maria không biết phải nói gì: nếu nàng nói có, anh ta sẽ yêu cầu nàng cho biết nơi làm việc trước đây. Nếu nàng nói không, anh ta có thể sẽ mời nàng đi chỗ khác.

    "Tôi đang viết một cuốn sách"

    Ý tưởng này bất ngờ xuất hiện như là có một giọng nói vô hình đang hỗ trợ cho nàng vậy. Nàng nhận thấy người đàn ông này biết nàng đang nói dối, nhưng cũng vẫn giả vờ tin điều nàng nói.

    "Trước khi cô quyết định bất cứ điều gì, hãy nói chuyện với vài cô gái khác đã. Chúng tôi có ít nhất sáu cô gái Brazil ở đây mỗi tối, bằng cách đó cô có thể hiểu chính xác điều gì đang chờ mình."

    Maria định nói rằng cô không cần bất cứ lời khuyên nào cả và rằng cô không cần đưa ra một quyết định nào nữa, người đàn ông đã quay đi đến phía kia của quầy bar, bỏ cô đứng đó một mình, thậm chí không có lấy một ly nước để uống.

    Những người phụ nữ bắt đầu đến câu lạc bộ, yêu cầu họ nói chuyện với người mới. Nhưng không ai trong số bọn họ tỏ vẻ sẵn lòng nói chuyện cả; họ sợ sự cạnh tranh, Maria nghĩ vậy. Dàn âm thanh bật lên và mấy bài hát tiếng Brazil được chơi (chà, nơi này được gọi là "Copacabana"); rồi phụ nữ có vẻ là người Châu Á bước vào bar, cũng vài người khác dường như đến từ vùng núi lãng mạn, đầy tuyết phủ xung quanh Geneva. Maria tiếp tục đứng đó gần hai tiếng đồng hồ, hút vài điếu thuốc nhưng không có gì để uống, và nàng có cảm giác chắc hẳn mình đã có quyết định sai lầm, cảm giác đó càng lớn dần- câu hỏi "mình đang làm gì ở đây thế này?" cứ lặp đi lặp lại, vang lên trong đầu nàng- và cảm giác khó chịu ngày càng tăng bởi sự thiếu quan tâm của ông chủ và các cô gái khác ở đây. Cuối cùng thì một trong những cô gái Brazil cũng đã đến chỗ nàng.

    "Điều gì khiến cô chọn chỗ này thế?"

    Maria không thể viện đến câu chuyện đang viết sách, hoặc cũng không thể đơn giản nói tất cả sự thật như về những người Kurd, về Miró và Fellini được.

    "Thành thật mà nói thì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, hay nếu tôi thật sự muốn bắt đầu."

    Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên bởi một câu trả lời trực tiếp, thẳng thắn như vậy. Chị ta nhấm nhắp từng ngụm gì đó, có vẻ như là rượu whisky, lắng nghe bài hát Brazil mà họ đang chơi, nói vài lời nhận xét về việc chị ta thấy nhớ nhà, và rồi nói rằng tối nay sẽ không có nhiều khách bởi vì một cuộc hội thảo quốc tế lớn được tổ chức gần Geneva đã bị hủy bỏ. Cuối cùng, khi chị ta thấy Maria vẫn chưa bỏ đi, chị ta mới nói:

    "Xem này, rất đơn giản, cô chỉ phải thuộc lòng ba nguyên tắc. Thứ nhất: không bao giờ được yêu bất kỳ ai cô làm việc cùng hay có quan hệ tình dục. Thứ hai: đừng tin bất cứ lời hứa nào và luôn luôn đòi được trả tiền trước. Thứ ba: đừng có dùng ma túy."

    Ngừng một lát.

    "Và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Nếu cô về nhà tối nay mà không có được vị khách đầu tiên, cô sẽ có những ý nghĩ khác về công việc này và chẳng có dũng khí để quay lại nữa đâu."

    Maria đã đến đó phần nhiều vì để có sự tư vấn, nắm vài thông tin phản hồi về những cơ hội giúp nàng có thể tìm kiếm một công việc tạm thời. Và nàng nhận thấy bản thân đang phải đối mặt với một cảm xúc thường dễ đẩy con người ta vào những quyết định khinh suất: sự tuyệt vọng.

    "Được thôi. Tối nay tôi sẽ bắt đầu."

    Maria không đả động gì đến việc thực tế là cô đã bắt đầu công việc từ hôm qua rồi. Người phụ nữ quay lại chỗ ông chủ, người mà chị ta gọi là Milan, rồi anh ta tiến đến chỗ Maria:

    "Cô đang mặc đồ lót đẹp chứ?"

    Không một ai- những người bạn trai, người đàn ông Ả Rập, các cô bạn gái, hay những người ít xa lạ hơn- từng hỏi nàng một câu hỏi như thế. Nhưng đó là phong cách sống ở nơi này: luôn đi thẳng vào vấn đề.

    "Tôi đang mặc quần lót màu xanh nhạt. Và không mặc áo ngực", nàng nói thêm với vẻ khiêu khích. Nhưng tất cả những gì nàng có được là một lời khiển trách.

    "Ngày mai hãy mặc quần lót, áo ngực và cả dây đeo màu đen. Việc cởi quần áo của cô cũng là điều phải làm theo đúng trình tự."

    Không hề có vẻ vội vàng, và với một vẻ đầy trách nhiệm là anh ta đang nói chuyện với một người sắp sửa làm việc ở đây, Milan bắt đầu giới thiệu với nàng phần còn lại của nghi lễ đó: Copacabana là nơi thư giãn để tiêu khiển và giết thời gian, không phải là một nhà chứa. Những người đàn ông đến quán bar này muốn tin rằng anh ta sẽ tìm thấy một quý cô thật sự. Nếu có ai đó bước đến bàn cảu nàng mà không bị chặn lại trên đường đến đó (bởi vì một số khách hàng là ""khách cố định dành riêng cho một vài cô gái"), anh ta sẽ nói:

    "Cô có muốn uống một ly không?"

    Và còn lại là tùy thuộc vào Maria nói đồng ý hoặc không. Nàng có quyền tự do lựa chọn đối tác, mặc dù được khuyên là không nên nói "không" quá một lần trong một buổi tối. Nếu nàng trả lời đồng ý, nàng nên gọi một ly cocktail hoa quả, nó là thứ đồ uống đắt nhất trong danh mục đồ uống. Và đặc biệt là tuyệt đối không được uống đồ uống có cồn hay để cho khách hàng chọn đồ uống giúp.

    Và rồi, nàng nên chấp nhận bất cứ lời mời khiêu vũ nào. Hầu hết các khách hàng đều là khách quen ở đây, ngoại trừ "những khách hàng đặc biệt", về những người này Milan không đi vào chi tiết, không ai trong số họ có vẻ gì nguy hiểm cả. Cảnh sát và Bộ Y Tế yêu cầu nộp mẫu máu hàng tháng, để ngăn chặn khả năng họ mang bất kỳ mầm bệnh truyền nhiễm nào qua đường tình dục. Việc sử dụng bao cao su là bắt buộc, mặc dù cũng không có cách nào kiểm tra xem liệu quy định này có được tuân thủ hay không. Nàng không bao giờ nên, vì bất cứ lý do nào- Milan là một người đàn ông đã có gia đình đáng kính trọng, và anh ta rất quan tâm đến danh tiếng của bản thân và tiếng tăm tốt đẹp của câu lạc bộ.

    Anh ta tiếp tục giải thích về nghi thức đó: sau khi nhảy, họ sẽ trở lại bàn, và người khách se mời nàng trở về khách sạn cùng anh ta. Mức giá thông thường là ba trăm năm mươi franc, trong đó năm mươi franc sẽ được trả cho Milan vì đó là tiền thuê bàn (một mánh để tránh bất kỳ rắc rối nào liên quan đến luật pháp trong tương lai và những cáo buộc về việc chứa chấp kinh doanh mại dâm).

    Maria cố nói:

    " Nhưng tôi đã kiếm được một nghìn franc cho…"

    Ông chủ làm một động tác như thể muốn quay đi, nhưng moogj người phụ nữ Brazil khác, đang lắng nghe cuộc đối thoại, nói:

    "Cô ta đang đùa đấy chứ"

    Và quay về phía Maria, chị ta nói bằng một giọng Bồ Đào Nha rõ ràng:

    "Chỗ này là nơi đắt nhất ở Geneva. Đừng bao giờ đùa như vậy một lần nữa. Anh ta biết mức giá hiện nay và anh ta biết rằng không người nào lại đi trả một nghìn franc để ngủ với bất kỳ ai, dĩ nhiên, ngoại trừ các "khách hàng đặc biệt, nhưng đấy là nếu cô may mắn và cô có những phẩm chất thích hợp."

    Đôi mắt của Milan- về sau này, Maria khám phá ra anh ta là một người Yugoslav và đã sống ở đây hai mươi lăm- không có chỗ cho sự nghi ngờ

    "Giá cả là ba trăm năm mươi franc"

    "Được ạ", Maria nói một cách nhún nhường.

    Đầu tiên, anh ta đòi được biết về màu đồ lót nàng mặc, và giờ anh ta đang quyết định cơ thể nàng đáng giá bao nhiêu.

    Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ, người đàn ông vẫn đang giảng giải những chỉ dẫn: nàng không bao giờ được nhận lời mời tới nhà bất kỳ ai hay tới một khách sạn nào thấp hơn năm sao. Nếu khách hàng không có nơi nào để đưa nàng đến, nàng sẽ đến khách sạn trong khu vực này cách đây năm dãy nhà, và nên luôn đi bằng taxi để những người phụ nữ làm trong các câu lạc bộ khác ở khu Rue de Berne này không biết được mặt nàng. Maria không tin vào lý do cuối cùng này; nàng nghĩ rằng lý do thực sự là anh ta đề phòng nàng có thể nhận được một lời mời với điều kiện làm việc tốt hơn ở một câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, nàng chỉ giữ ý nghĩ đó cho riêng mình; tranh cãi về giá cả cũng đã đủ tồi tệ rồi.

    "Tôi sẽ nhắc lại điều này một lần nữa: giống như cảnh sát trên phim ảnh vậy, không bao giờ được uống rượu trong khi làm nhiệm vụ. Bây giờ, tôi sẽ để cô một mình, sắp đến lúc bận rộn rồi/"

    "Hãy nói cảm ơn ông", một phụ nữ Brazil khác nói bằng tiếng Bồ Đào Nha.

    Maria cảm ơn anh ta. Người đàn ông mỉm cười nhưng anh ta vẫn chưa kết thúc danh sách những điều cần căn dặn:

    "Tôi quên mất vài điều: khoảng thời gian giữa lúc gọi đồ uống và rời khỏi câu lạc bộ không bao giờ nên, trong bất kỳ tình huống nào, vượt quá bốn mươi lăm phút- và ở đất Thụy Sĩ này với những chiếc đồng hồ có mặt ở khắp mọi nơi thì thậm chí cả người Brazil và người Yugoslav cũng phải học thói quen đúng giờ. Chỉ cần nhớ rằng, tôi đang nuôi lũ con tôi nhờ tiền hoa hồng của cô là được rồi."

    Nàng sẽ nhớ.

    Anh ta mang lại cho nàng một ly nước khoáng có ga với một lát chanh mỏng- một loại nước uống có thể dễ dàng vượt qua rượu gin và thuốc bổ- và bảo nàng đợi ở đó. Câu lạc bộ bắt đầu đông người; những người đàn ông đến, nhìn quanh, ngồi xuống chỗ của họ, và ngay lập tức một trong các cô gái sẽ tiến đến, như thể họ đang ở trong một bữa tiệc, nơi tất cả mọi người đều biết nhau từ lâu và như thể họ chỉ đang dành thời gian cho những điều vui vẻ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mỗi khi một người đàn ông tìm được kép của anh ta là Maria thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nàng còn cảm thấy thoải mái hơn. Có thể bởi vì đây là Thụy Sĩ, có thể vì sớm hay muộn, nàng sẽ tìm thấy một cuộc phiêu lưu, tiền bạc và một người chồng, vì thế nàng đã luôn mơ thấy mình sẽ làm được. Có thể- nàng đột nhiên nhận ra- đó là bởi vì lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ nàng mới ra ngoài vào buổi tối để tới một nơi có âm nhạc, nơi nàng có thể, từ nay về sau, nghe người ta nói tiếng Bồ Đào Nha. Nàng thấy vui vẻ khi có những cô gái khác ở xung quanh, cười đùa, uống cocktail hoa quả, nói chuyện hóm hỉnh, nhẹ nhàng.

    Không ai trong số các cô gái ấy đến chào nàng một tiếng hay chúc nàng thành công trong công việc mới cả. Nhưng đó là một điều rất bình thường, vì xét cho cùng nàng chính là đối thủ cạnh tranh chiến lợi phẩm với họ. Thay vì cảm giác bị áp lực, nàng lại cảm thấy tự hào- nàng đang tự đấu tranh với bản thân nàng rằng nàng không phải là một kẻ vô dụng. Nếu nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể mở cánh cửa kia và rời khỏi nơi này vì đức hạnh. Nhưng nàng cũng biết mình có rất ít can đảm để có thể tiến xa đến mức đó, để thương lượng và thảo luận những điều mà nàng chưa bao giờ có trong đời, hay thậm chí là chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nàng không phải là nạn nhân của số phận, nàng vẫn tự nhủ với mình rằng: nàng đang bước vào những mạo hiểm của riêng nàng, đang đẩy xa hơn nữa những giới hạn của mình, đang trải nghiệm những thứ mà một ngày nào đó, trong sự tĩnh lặng của trái tim, trong sự buồn tẻ của tuổi già, nàng sẽ nhớ về chúng cùng với sự nuối tiếc quá khứ- điều đó có vẻ thật kỳ cục.

    Nàng đã chắc chắn rằng sẽ không có ai tiếp cận mình cả, và ngày mai mọi chuyện dường như là một giấc mơ điên rồ mà nàng sẽ không bao giờ dám lặp lại, vì nàng đã biết rằng việc trả một nghìn franc cho một đêm chỉ xảy ra duy nhất một lần thôi. Có lẽ tốt hơn cả là nàng nên mua một vé máy bay quay về Brazil. Để cho thời gian qua mau, Maria bắt đầu làm một phép tính nhẩm xem mỗi cô gái ở đây có thể kiếm được bao nhiêu: nếu họ đi ba lần mỗi đêm, họ sẽ kiếm được, trung bình bốn giờ làm việc, một số tiền tương đương với mức lương mà nàng phải mất hai tháng làm việc ở cửa hàng bán vải mới kiếm được.

    Có phải là nhiều không? Nàng đã từng kiếm được một nghìn franc chỉ trong một đêm, nhưng có lẽ chỉ là sự khởi đầu may mắn thôi. Trung bình, một cô gái điếm có thể kiếm được hơn rất nhiều lần số tiền mà nàng có thể kiếm được nếu trở về nhà làm cô giáo dạy tiếng Pháp. Và tất cả những gì họ phải làm là dành thời gian ngồi ở quán bar, nhảy, giạng chân và chỉ có thế. Họ thậm chí không cần phải nói chuyện.

    Tiền là một động lực, Maria nghĩ vậy, nhưng nó có là tất cả không? Hay mọi người ở đó, những khách hàng và những người phụ nữ, chỉ muốn thỏa mãn bản thân họ theo một cách nào đấy? Có phải thế giới này quá khác so với những gì nàng được dạy ở trường không? Nếu sử dụng bao cao su sẽ không có gì nguy hiểm. Hay là bởi không ai nhận ra một sự nguy hiểm nào cả; những người duy nhất đến thăm Geneva- nàng đã từng được nghe kể một lần trong lớp học tiếng Pháp- là những người thích đến ngân hàng, Tuy nhiên, phần lớn những người Brazil lại đều thích mua sắm, đặc biệt là ở Miami hay Paris.

    Ba trăm franc Thụy Sĩ một ngày, năm ngày mỗi tuần. Cả một gia tài! Tại sao những người phụ nữ kia vẫn tiếp tục công việc đó khi họ có thể kiếm đủ tiền trong vòng một tháng để trở về nhà và mua một ngôi nhà mới cho cha mẹ họ? Hay họ chỉ làm công việc đó trong một thời gian ngắn thôi?

    Hay là- và Maria thấy sợ với điều băn khoăn của chính mình- họ thích công việc đó?

    Một lần nữa nàng ước được uống một ly rượu ngon- thứ champagne đã trợ giúp nàng trong đêm hôm trước.

    "Cô muốn uống một ly không?"

    Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang đứng trước mặt nàng, trong bộ đồng phục của một hãng hàng không.

    Thế giới bước vào một cảnh quay chậm và Maria có cảm giác như nàng đang bước ra khỏi cơ thể để quan sát chình mình từ bên ngoài. Cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn đấu tranh để kiểm soát gương mặt ửng đỏ của mình,gật đầu và mỉm cười, trong lòng biết rõ rằng từ giây phút đó cuộc đời nàng đã đổi thay mãi mãi.

    Một ly cocktail hoa quả, trò chuyện đôi chút, cô đang làm gì ở đây, thời tiết thật lạnh phải không? Tôi thích bản nhạc này, ồ, tôi thích Abba hơn, những người Thụy Sĩ đều thật lạnh lùng, cô đến từ Brazil sao? Hãy kể cho tôi nghe về đất nước của cô. Chà, ở đó có Carnival, phụ nữ Brazil các cô đều rất đẹp, cô biết đấy.

    Mỉm cười và nhận lời khen ngợi, có thể với một cái nhìn hơi thẹn thùng. Quay lại sàn nhảy, nhưng suốt thời gian đó nàng luôn để ý đến Milan, thỉnh thoảng anh ta lại sờ lên đầu hoặc vỗ nhẹ lên đồng hồ đeo tay của anh ta. Mùi dầu thơm của người đàn ông này, nàng nhanh chóng nhận ra là nàng sẽ phải quen với tất cả các loại mùi. Nhưng ít nhất thì đây là mùi nước hoa. Họ nhảy rất sát nhau. Một ly cocktail hoa quả khác, thời gian trôi đi, có phải Milan bảo tối đa bốn mươi nhăm phút không nhỉ? Nàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình, anh ta hỏi có phải nàng đang mong ai không, nàng nói vài người bạn của nàng sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa. Anh ta mời nàng về khách sạn của anh ta. Phòng khách sạn, ba trăm năm mươi franc, tắm vòi hoa sen sau khi quan hệ (tò mò, anh ta thắc mắc rằng sao không ai tắm trước khi làm chuyện đó cả). Đó không phải là Maria, đó là con người khác bên trong cơ thể của nàng, một con người không cảm thấy điều gì cả, chỉ đơn giản là máy móc trải qua những cảm xúc trong một nghi lễ có tính trình tự mà thôi. Nàng là một diễn viên, Milan đã dạy cho nàng mọi thứ, thậm chí cả cách chào tạm biệt khách hàng như thế nào. Nàng cảm ơn anh ta, còn anh ta thì đã cảm thấy quá mệt và buồn ngủ.

    Nàng đi xuyên qua cái lạnh, không còn ý thức được về nhiệt độ lạnh buốt ngoài trời nữa. Nàng không khóc, không suy nghĩ về số tiền mình đã kiếm được, nàng ở trong một trạng thái như bị thôi miên. Có những người được sinh ra để đối mặt với cuộc sống cô độc, điều đó chẳng tốt cũng không xấu, đơn giản đó là cuộc sống. Và Maria là một trong số đó.

    Maria bắt đầu cố gắng nghĩ về những điều vừa xảy ra: nàng chỉ mới bắt đầu công việc ngày hôm nay, mới đây thôi nàng còn coi mình là dân chuyên nghiệp: như thể nàng bắt đầu công việc này từ nhiều năm trước, như thể nàng đã làm công việc đó suốt cả đời. Nàng đang trải nghiệm một cảm giác kỳ lạ; nàng vui vì nàng đã không chạy trốn. Và giờ đây nàng chỉ vừa mới quyết định xem liệu có nên tiếp tục không. Nếu nàng tiếp tục, thì nàng tin chắc rằng nàng sẽ là người tuyệt vời nhất, và là một cái gì đó mà nàng chưa từng trải nghiệm qua.

    Nhưng cuộc đời đang dạy cho nàng- một cách nhanh chóng- duy nhất một điều, sự sinh tồn mạnh mẽ. Để mạnh mẽ, nàng phải là người tuyệt vời nhất, không có lựa chọn nào khác.

    Trích từ nhật ký củ Maria, một tuần sau đó:

    Tôi không còn là một cơ thể có linh hồn nữa, mà là một linh hồn có một phần hữu hình được gọi là cơ thể. Suốt tuần qua, trái với điều mong đợi, tôi đã ý thức được về sự hiện diện của linh hồn này hơn bao giờ hết. Nó không nói gì với tôi cả, không chỉ trích tôi , hay cảm thấy nuối tiếc cho tôi: nó chỉ nhìn tôi.

    Ngày hôm nay, tôi đã biết tại sao điều này lại xảy ra với mình: một thời gian dài kể từ khi tôi còn nghĩ đến tình yêu hay cái gì đó được gọi là tình yêu. Tình yêu dường như đang trốn chạy tôi, như thể nó không còn quan trọng nữa và không còn cảm thấy được chào đón nữa. Nhưng nếu tôi không nghĩ về tình yêu, tôi sẽ chẳng là gì cả.

    Khi tôi trở lại Copacabana vào buổi tối thứ hai, tôi đã được đối đãi với một sự tôn trọng hơn trước- bởi vì đã từng có nhiều cô gái làm việc một đêm nhưng không dám tiếp tục nữa. Bất kỳ ai làm công việc đó, đều sẽ trở thành đồng minh, đồng nghiệp của nhau, bởi vì cô ta sẽ hiểu những khó khăn và cả lý do, hay hơn hết, là sự thiếu vắng những lý do cho việc họ lựa chọn cách sống như vậy.

    Tất cả bọn họ đều mơ về một người sẽ đi cùng họ và nhận thấy ở họ một người phụ nữ đích thực- một người đồng hành, một người tình, một người bạn. Nhưng họ cũng đều biết, kể từ giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ qua đường đó, rằng đơn giản điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

    Tôi cần phải viết về tình yêu. Tôi cần phải nghĩ và nghĩ và viết và viết về tình yêu- nếu không thì, linh hồn của tôi sẽ không thể tiếp tục sống được nữa.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 12

    Thế nhưng quan trọng hơn cả những suy nghĩ của Maria về tình yêu, nàng không quên lời khuyên có được trong buổi tối đầu tiên và cố gắng hết sức để giới hạn tình yêu trong những trang nhật ký mà thôi. Ngoài điều đó ra, nàng nỗ lực một cách tuyệt vọng để trở thành người tuyệt vời nhất, để kiếm được thật nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất, để ít phải suy nghĩ và tìm ra được một lý do hay ho cho những việc nàng đang làm.

    Đó chính là phần khó khăn nhất: lý do thật sự là gì?

    Nàng làm công việc này vì nàng cần phải làm. Nhưng đó không hẳn là sự thật- mọi người đều cần kiếm tiền, nhưng không phải ai cũng chọn lựa cuộc sống bên lề xã hội như vây. Nàng làm công việc này vì nàng muốn trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ. Không, đó cũng không phải là sự thật; thế giới này đầy rẫy những trải nghiệm mới mẻ- chẳng hạn như trượt tuyết, hay đua thuyền trên hồ Geneva- nhưng nàng đã không quan tâm tới những thứ đó. Nàng làm công việc này bởi vì nàng không có gì để mất, bởi vì cuộc sống của nàng là một chuỗi những sự thất bại và vỡ mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

    Không, không có câu trả lời nào là đúng, bởi vậy tốt hơn cả là hãy quên hết mọi điều về công việc này đi và đơn giản là giải quyết bất cứ trở ngại nào trên đường đi của nàng mà thôi. Nàng có nhiều điểm chung với những cô gái điếm khác, cũng như với tất cả những phụ nữ mà nàng biết trong đời mình, họ có giấc mơ lớn nhất là được kết hôn, có một cuộc sống vững chắc và bình yên. Họ không nghĩ rằng kể cả khi đã có một đức ông chồng (gần một phần ba đồng nghiệp hiện nay của nàng đã lập gia đình) thì vẫn có thể ly dị sau một thời gian ngắn. Vì thế, để hiểu bản thân mình, nàng đã cố gắng- với vẻ ung dung và tự tin nhất có thể- hiểu tại sao những đồng nghiệp của mình lại chọn làm công việc này.

    Nàng không biết thêm được điều gì mới mẻ, nhưng nàng đã lập một danh sách những câu trả lời của họ. Họ nói họ phải giúp chồng thoát khỏi tình cảnh khó khăn (anh ta không ghen hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người bạn của chồng họ đến câu lạc bộ này một đêm nào đó? Nhưng Maria không dám hỏi những câu hỏi này), họ muốn mua một ngôi nhà cho cha mẹ họ (là lời biện bạch của chính nàng, có vẻ cao thượng, và là một lời biện bạch phổ biến nhất), để kiếm đủ tiền mua vé về nhà (các cô gái Colombia, Thái Lan, Peru, Brazil đều thích lý do này, cho dù bây giờ họ đã có một khoản tiền lớn gấp nhiều lần mức đó và cũng có thể đã tiêu hết ngay tức thì, vì họ sợ phải thực hiện giấc mơ ấy), để vui vẻ (lý do này thực sự không ăn khớp với bầu không khí ở câu lạc bộ và thường nghe có vẻ giả dối), họ không thể kiếm được công việc nào khác (đây cũng không phải là lý do hay, đất nước Thụy Sĩ luôn dư thừa những công việc như quét dọn, lái xe, nấu ăn).

    Không ai trong số họ nghĩ ra được bất kỳ một lý do nào khả dĩ cả, và vì thế nên Maria đã thôi không cố gắng giải thích về cái vũ trụ riêng của nàng nữa.

    Nàng nhận ra ông chủ câu lạc bộ, Milan, đã nói hoàn toàn đúng: không ai lại để nghị một món tiền một nghìn franc Thụy Sĩ đẻ được cùng nàng vài tiếng đồng hồ cả. Mặt khác, không ai phàn nàn khi nàng đòi giá ba trăm năm mươi nghìn franc cả, cứ như họ đã biết trước giá cả, hoặc nếu có hỏi thì cũng chỉ là để làm nhục nàng mà thôi, hoặc có thể họ muốn tránh bất cứ một điều bất ngờ khó chịu nào đó mà thôi.

    Một cô gái ở đây đã nói:

    "Nghề bán hoa" này không giống các loại kinh doanh khác: những người mới vào nghề kiếm được nhiều hơn, còn những người có nhiều kình nghiệm lại kiếm được ít hơn. Hãy luôn giả vờ như cô là người mới vào nghề.

    Maria vẫn chưa biết ai là "những khách hàng đặc biệt"; họ chỉ nhắc đến vào buổi tối đầu tiên nàng đến đây và từ đó không ai nói về những khách hàng này nữa. Dần dần, Maria thu lượm được những mánh lừa quan trọng nhất trong việc buôn bán này, chẳng hạn như không bao giờ được hỏi những vấn đề riêng tư, mỉm cười thật nhiều và nói chuyện ít nhất có thể, không bao giờ sắp xếp để gặp bất cứ ai ở bên ngoài câu lạc bộ. Tuy nhiên, lời khuyên quan trọng nhất là của một cô gái người Philippin, Nyah:

    "Khi khách hàng đạt đến mức cực khoái của anh ta, cô luôn phải kêu rên như thể chính cô cũng đang có khoái cảm tột độ. Điều đó sẽ đảm bảo cho cô có được một khách hàng trung thành."

    "Nhưng tại sao? Họ chỉ trả tiền cho sự thỏa mãn của họ thôi mà."

    "Không, cô lầm rồi đấy. Một người đàn ông không chứng tỏ anh ta là đàn ông bằng việc dựng cái của quý ấy lên. Anh ta chỉ là một người đàn oogn thực sự nếu anh ta có thể thỏa mãn cơn khoái lạc cho một người phụ nữ. Và nếu anh ta có thể thỏa mãn khoái lạc cho một cô gái điếm, thì anh ta sẽ nghĩ rằng mình là một người tình tuyệt vời nhất ở trên giường. "
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 13

    Và cứ thế sáu tháng trôi qua: Maria đã học được tất cả những bài học cần thiết, ví dụ Copacabana hoạt động như thế nào. Vì đó là một trong những nơi đắt nhất ở Rue de Berne, khách hàng phần lớn là những người có chức vụ cao trong các công ty, họ được phép về nhà muộn bởi vì họ phải ở ngoài "ăn tối với khách hàng", nhưng những "bữa tối" này không bao giờ kéo dài quá mười một giờ đêm. Hầu hết những cô gái làm việc ở đây đều từ mười tám đến hai mươi hai tuổi, trung bình họ sẽ làm hai năm, cho đến khi họ bị thay thế bởi những người mới được tuyển chọn. Sau đó họ sẽ chuyển đến Néon, rồi đến Xenium, và giá cả thì ngày càng thấp vì họ ngày càng già đi, và những giờ làm việc ngày càng ít đi. Hầu hết họ đều kết thúc ở Tropical Extasy, nơi chấp nhận những cô nàng trên ba mươi tuổi, nhưng một khi đã đến đó thì họ chỉ có thể kiếm đủ tiền để trả cho bữa ăn trưa và tiền thuê phòng trọ bằng cách cặp với một hoặc hai sinh viên mỗi ngày (mức giá trung bình của mỗi khách hàng chỉ đủ để trả cho một chai rượu vang rẻ tiền mà thôi).

    Nàng đã lên giường với nhiều đàn ông. Nàng không quan tâm đến tuổi tác của họ hay họ ăn mặc ra sao, nhưng việc nàng nhận lời hay không thì phụ thuộc vào mùi của họ như thế nào. Nàng không khó chịu gì với mùi thuốc là, nhưng nàng ghét mùi nước cạo râu rẻ tiền, hoặc là những người lười tắm rửa hay có quần áo nồng nặc mùi rượu. Copacabana là một nơi khá yên tĩnh, và Thụy Sĩ có thể là quốc gia tốt nhất trên thế giới để hành nghề gái điếm, chừng nào bạn còn hạn cư trú và giấy phép hành nghề ở đây. Vì vậy hãy giữ tất cả các giấy tờ của bạn an toàn và trả phí an ninh xã hội; Milan luôn nói rằng anh ta không muốn các con anh ta nhìn thấy tên bố chúng trên mấy tờ báo lá cải, vì thế mà anh ta nghiêm khắc không kém gì một tay cảnh sát, trong trường hợp có viên cảnh sát nào đó đến để kiểm tra theo dõi các "nhân viên" của anh ta.

    Một khi bạn đã vượt qua được một hay hai đêm thì bạn cũng sẽ chuyên nghiệp giống như bất cứ ai khác, ở đó bạn làm việc chăm chỉ, cạnh tranh, cố gắng duy trì các tiêu chuẩn, thêm vào những giờ cần thiết, xả stress chút ít, phàn nàn về khối lượng công việc, nghỉ ngơi vào những ngày Chủ Nhật. Hầu hết các cô gái ở đây đều theo một tôn giáo nào đó, họ tham gia vào các buổi lễ cầu nguyện và đi nhà thờ một cách thành kính, họ cầu kinh và đối mặt với Chúa Trời.

    Trong khi đó, Maria đang phải đấu tranh trong từng trang nhật ký để không đánh mất linh hồn của mình. Nàng ngạc nhiên khi khám phá ra, cứ năm người khách thì lại có một người muốn nàng không phải vì mục đích quan hệ, mà chỉ đơn giản là họ muốn có ai đó để trò chuyện đôi chút. Họ trả tiền hóa đơn cho quán bar, trả tiền phòng khách sạn, và đến lúc phải cởi quần áo thì người đàn ông đó nói, không, điều đó không cần thiết. Họ muốn nói chuyện về những áp lực trong công việc, về những người vợ không chung thủy, về sự cô đơn của họ, làm sao mà họ lại không có một ai để trò chuyện cùng chứ (một số chuyện nàng được biết toàn bộ khá rõ ràng).

    Lần đầu nàng thấy điều này thật lạ lùng. Một đêm, nàng đến khách sạn cùng một người đàn ông Pháp kiêu căng ngạo mạn, một kẻ chuyên săn lùng những người gỏi cho công việc quản lý (ông ta kể với nàng điều này như thể ông ta đang nói về một điều gì đó hấp dẫn, tuyệt vời nhất trên thế giới vậy), và đây là những điều ông ta nói:

    "Cô có biết ai là kẻ cô đơn nhất trên thế gian này không? Một ủy viên quản trị cấp cao với một sự nghiệp thành công, một mức lương khổng lồ, được cả cấp trên và cấp dưới tin tưởng, có một gia đình hạnh phúc để cùng đi nghỉ và có những đứa con để giúp chúng làm bài tập về nhà, nhưng rồi anh ta sẽ là người được những người giống tôi tiếp cận và hỏi: Anh thấy sao về việc thay đổi công việc và có một mức lương gấp hai lần hiện nay?

    Nhà quản lý cấp cao ấy, người có đủ mọi lý do để cảm thấy mình được mong muốn và hạnh phúc sẽ bắt đầu trở thành sinh vật khốn khổ nhất trên hành tinh này. Tại sao ư? Bởi vì anh ta không có ai đẻ chia sẻ chuyện này cả. Anh ta bị cám dỗ, bị lôi cuốn, muốn nhận lời đề nghị của tôi, nhưng anh ta không thể nói chuyện đó với đồng nghiệp vì họ sẽ làm mọi điều để có thể thuyết phục anh ta ở lại. Anh ta không thể nói chuyện đó với vợ, người bạn đồng hành cùng anh ta leo lên những nấc thang thành công và hiểu được một vụ làm ăn được đảm bảo an toàn, nhưng chẳng hiểu gì về chuyện mạo hiểm cả. Anh ta không thể nói cho bất kỳ ai và anh ta phải tự đương đầu với quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô có thể tưởng tượng người đàn ông đó cảm thấy như thế nào không?

    Không, anh ta không phải là kể cô đơn nhất thế giới. Maria biết người cô đơn nhất trên trái đất này, chính nàng. Tuy nhiên, Maria vẫn tán thành với vị khách hàng của mình, hy vọng sẽ có được một khoản boa lớn, và nàng đã có. Nhưng câu chuyện của ông khiến nàng nhận ra rằng nàng cần tìm ra phương thức nào đó để giải phóng các khách hàng khỏi những áp lực khổng lồ, mà dường như tất cả bọn họ đều đang phải chịu đựng, điều này có nghĩa là vừa nâng cao chất lượng phục vụ, vừa mở ra cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn.

    Khi Maria nhận thấy việc giải tỏa tình trạng căng thẳng của tâm hồn cũng có thể sinh lợi như việc giải tỏa sự căng thẳng của cơ thể, nếu không nói là sinh lợi nhiều hơn, nàng bắt đầu đến thư viện. Maria hỏi mượn những cuốn sách về các vấn đề trong hôn nhân, tâm lý và chính trị; người thủ thư rất hài lòng khi thấy cô gái trẻ này đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã thôi không nghĩ về tình dục nữa, và giờ cô ấy đang chú tâm đến những vấn đề quan trọng hơn. Maria trở thành độc giả thường xuyên của các tờ báo, đặc biệt là các trang viết về tài chính, bởi vì phần lớn khách hàng của nàng là các nhà quản trị kinh doanh. Nàng cố tìm kiếm sự trợ giúp từ những cuốn sách, bởi vì hầu như khách hàng của nàng đều hỏi xin nàng những lời khuyên. Nàng đọc những nghiên cứu về xúc cảm của con người, bởi vì tất cả khách hàng của nàng đều có những vết thương tình cảm đại loại như thế. Maria được coi trọng hơn, một cô gái điếm khá đặc biệt, và sau sáu tháng, nàng đã giành được một lượng lớn những khách hàng trung thành rất khó tính, kèm theo đó cũng khơi lên sự thèm muốn, ghen tỵ, đồng thời cả sự ngưỡng mộ của những đồng nghiệp.

    Còn về tình dục, nó chẳng đem đến thêm điều gì mới cho cuộc sống của nàng cả: Nó chỉ là chuyện giạng thật rộng hai chân, yêu cầu họ sử dụng bao cao su, rồi rên rỉ một chút với hy vọng kiếm được thêm tiền boa (cảm ơn Nyah, cô gái Philippin, giờ thì nàng đã biết được rằng kêu rên có thể kiếm được thêm năm mươi franc nữa), và sau đó là tắm rửa, hy vọng nước có thể rửa sạch tâm hồn nàng. Không có gì khác thường cả và đặc biệt không có những nụ hôn. Với một cô gái điếm, nụ hôn là rất thiêng liêng. Nyah đã dạy nàng nên giữ những nụ hôn cho tình yêu đích thực của cuộc đời mình, giống như trong câu chuyện về Người đẹp ngủ trong rừng, một nụ hôn có thể đánh thức nàng tỉnh dậy từ giấc ngủ say và đưa nàng trở lại thế giới của những câu chuyện thần tiên, và Thụy Sĩ lại là xứ sở của chocolate, của những con bò và những chiếc đồng hồ.

    Cũng không có cả những cơn cực khoái, không khoái cảm, không có sự kích thích cuồng nhiệt. Để trở thành người tuyệt nhất, Maria đã xem vài bộ phim khiêu dâm, hy vọng thu lượm được một vài mánh lới cho công việc của mình. Nàng đã thấy rất nhiều điều thú vị, nhưng không muốn áp dụng chúng với các khách hàng của nàng bởi nó mất rất nhiều thời gian, và Milan vui nhất khi thấy các cô gái có thể trung bình đi với ba người đàn ông một đêm.

    Cuối tháng thứ sáu, Maria đã có sáu nghìn franc Thụy Sĩ trong tài khoản ngân hàng, nàng ăn ở những nhà hàng tốt hơn, mua được một cái tivi (nàng không bao giờ xem nhưng nàng thích có một chiếc trong phòng) và hiện giờ đang cân nhắc một cách nghiêm túc việc chuyển đến mọt căn hộ tốt hơn. Mặc dù Maria hoàn toàn có thể mua sách, nhưng nàng vẫn tiếp tục đến thư viện, đó là cầu nối đưa nàng đến thế giới thực, một thế giới vững chắc và lâu bền hơn. Maria thích tán gẫu với người thủ thư, người phụ nữ này cảm thấy vui vì có thể Maria đã tìm được một người bạn trai và có một công việc tốt, dù bà không bao giờ hỏi Maria về chuyện đó, những người Thụy Sĩ có bản tính rụt rè và thận trọng (hoàn toàn sai lầm, bởi vì ở Copacabana và ở trên giường, họ cũng tự do, vui vẻ và dễ bị kích động như công dân của bất cứ quốc gia nào khác).

    Trích từ nhật ký của Maria, vào một buổi tối Chủ nhật ấm áp:

    Tất cả đàn ông, cao hay thấp, ngạo mạn hay khiêm tốn, thân thiện hay lạnh lùng, đều có một đặc điểm chung: khi họ đến câu lạc bộ, họ đang sợ. Càng có kinh nghiệm, tôi càng thấy rõ việc họ che giấu nỗi sợ hãi bằng cách nói chuyện to tiếng, càng rụt rè, thiếu tự nhiên họ càng không thể che giấu được những cảm xúc của mình, và việc bắt đầu uống rượu cho thấy là họ không thể điều khiển nỗi sợ được nữa. Nhưng tôi lại tin, với một hy vọng mong manh rằng- những "khách hàng đặc biệt" mà Milan vẫn chưa giới thiệu cho tôi- tất cả bọn họ đều lo sợ.

    Lo sợ cái gì? Tôi mới là người phải run sợ chứ. Tôi là người phải rời khỏi câu lạc bộ rồi biến mất vào một khách sạn xa lạ, và tôi cũng không phải là người có thế lực siêu nhiên hay có vũ khí nguyên tử gì. Đàn ông rất kỳ lạ, tôi không ám chỉ riêng nhưng những người đến Copacabana thôi, tôi muốn nói đến tất cả đàn ông tôi từng gặp. Họ có thể đánh bạn, quát thét vào mặt bạn, hăm dọa bạn, nhưng họ lại thật sự sợ phụ nữ đến chết đi được. Có thể đó không phải là người phụ nữ họ lấy làm vợ, nhưng luôn có một người phụ nữ mà họ thấy sợ và luôn buộc họ phải phục tùng theo sự thất thường của cô ta. Thậm chí người phụ nữ ấy có thể chính là mẹ của họ.
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chương 14

    Những người đàn ông mà nàng gặp từ khi nàng đến Geneva luôn làm mọi điều để có thể xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, như thể họ đang điều khiển cả thế giới này và cuộc sống của họ một cách hoàn hảo nhất. Nhưng Maria có thể nhận ra trong mắt họ, họ là những kẻ sợ vợ, hoang mang lo sợ khi họ không thể cương cứng được, họ có vẻ không đủ nam tính, thậm chí, cho một cô gái điếm tầm thường được trả tiền để phục vụ cho họ. Nếu họ đi đến một cửa hiệu và không thích đôi giày mà họ đã mua, họ vẫn có thể quay trở lại, mang theo hóa đơn yêu cầu được thanh toán lại tiền. Còn trường hợp này, dù họ trả tiền cho cô gái làm tình với mình, nhưng nếu họ không thể xoay xở để dựng được cái của quý của mình lên thì họ sẽ xấu hổ đến mức không dám quay lại câu lạc bộ đó một lần nữa, vì họ đoán chắc rằng tất cả các cô gái ở đó sẽ biết chuyện.

    "Chính tôi mới là người cảm thấy xấu hổ vì không thể kích thích cơn hứng tình của họ, nhưng không, họ lại luôn tự đổ lỗi cho mình."

    Để tránh những chuyện ngượng ngùng như thế, Maria luôn cố gắng khiến họ cảm thấy dễ dàng, thoải mái. Nếu có ai dường như đã say, hay có vẻ dễ bị tổn thương, yếu đuối hơn bình thường, nàng sẽ tránh việc chỉ quan hệ tình dục đơn thuần, thay vào đó nàng sẽ tập trung vuốt ve, mơn trớn và thủ dâm, điều đó dường như luôn giúp họ hết sức hài lòng; điều này có vẻ thật kỳ cục và buồn cười vì họ hoàn toàn có thể tự thủ dâm được.

    Nàng phải chắc chắn rằng họ không cảm thấy xấu hổ. Những người đàn ông này, quá quyền lực và cao ngạo trong công việc, họ liên tục xử lý công việc với nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp, đưa ra những phán quyết, giữ những bí mật, tạo dáng vẻ đạo đức giả, tạo ra nỗi sợ hãi và sự đàn áp, rồi kết thúc một ngày của họ trong một câu lạc bộ đêm và không ngại trả ba trăm năm mươi franc để dừng việc là chính họ trong một đêm.

    "Cho một đêm ư? Thôi nào, Maria, cô đang phóng đại lên đấy. Nó thật sự chỉ có bốn mươi lăm phút thôi, và nếu cô tính cả thời gian để cởi quần áo, làm vài động tác giả vờ yêu đương, trao đổi vài mẩu chuyện sáo rỗng và mặc lại quần áo, thì thời gian thực tế để làm chuyện ấy chỉ có 11 phút ".

    11 phút. Thế giới này, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh cái 11 phút ấy.

    Và bởi vì những cái 11 phút này có ở trong bất cứ một ngày hai mươi tư giờ nào (cứ cho rằng tất cả bọn họ đều làm tình với vợ mình mỗi ngày, điều này hiển nhiên là lố bịch và hoàn toàn dối trá) họ lập gia đình, làm trụ cột gia đình, chịu đựng tiếng la hét của bọn trẻ, nghĩ ra đủ những cớ thật nực cười để biện minh cho việc về nhà muộn, nhìn chằm chằm vào hàng tá phụ nữ, nếu không nói là có hàng trăm phụ nữ họ muốn được cùng đi dạo bên hồ Geneva, mua cho những phụ nữ ấy những bộ trang phục thậm chí còn đắt tiền hơn cả quần áo của vợ họ, trả tiền cho gái điếm để cố gắng có được cái họ đang bỏ lỡ, và củng với những điều này, họ vẫn duy trì được một ngành công nghiệp mỹ phẩm, thức ăn kiêng, thể dục thẩm mỹ, sách báo khiêu dâm và quyền lực. Rồi khi tụ tập cùng đám đàn ông khác, trái ngược với những gì mọi người vẫn tưởng, họ không bao giờ nói chuyện về phụ nữ. Họ nói chuyện về công việc, tiền bạc và thể thao.

    Có điều gì đó sai lầm đã xảy ra với việc khai hóa văn minh, đó không phải là việc hủy diệt một cánh rừng nhiệt đới Amazon hay tầng ozone, vấn đề tuyệt chủng của loài gấu trúc, thuốc lá, thực phẩm có chứa chất gây ung thư, hay điều kiện của tù nhân, như các tờ báo hay đề cập.

    Nó chính là thứ mà nàng đang làm việc cùng hàng ngày: tình dục.

    Nhưng Maria không ở đó để cứu giúp nhân loại, nàng ở đó để làm tăng thêm các con số trong tài khoản ngân hàng của mình, để sống sót tiếp sáu tháng nữa trong tình trạng cô độc không người thân thích và lại sáu tháng nữa vì sự lựa chọn của nàng, gửi một khoản tiền đều đặn hàng tháng cho mẹ (bà hẳn sẽ rùng mình khi biết rằng việc thiếu mất khoản tiền đó là do bưu điện Thụy Sĩ vẫn còn ít khả năng hơn là do hệ thống bưu điện Brazil), và để mua tất cả những thứ mà nàng vẫn thường ao ước nhưng chưa bao giờ có được. Nàng chuyển đến một căn hộ tốt hơn, có hệ thống sưởi ấm trong nhà (dù rằng mùa hè vừa mới đến), và từ cửa sổ nàng có thể nhìn thấy một nhà thờ, một nhà hàng Nhật Bản, một siêu thị và một quán cà phê rất đẹp, nơi nàng đã từng ngồi đọc báo. Mặc khác, chỉ vì nàng đã tự hứa với mình là phải chịu đựng cùng một lộ trình cũ rich mỗi ngày: đến Copacabana, uống rượu và nhảy, anh nghĩ gì về Brazil, sau đó đến khách sạn của anh ta, nhận tiền trước, nói chuyện đôi chút và biết chính xác những điểm nào cần chạm vào- cả trên cơ thể cũng như trong tâm hồn, nhưng chủ yếu là tâm hồn- đưa ra một vài lời khuyên cho những vấn đề riêng tư, làm bạn anh ta nửa giờ đồng hồ, trong đó 11 phút sẽ là để giạng hai chân, rồi vừa khép hai chân lại vừa giả vờ rên rỉ trong khoái cảm. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại anh ta tuần tới, anh thật nam tính, anh biết đấy, lần tới hãy nói cho em biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nhé, ồ, anh thật hào phóng, nhưng thực sự là không cần làm vậy đâu, thời gian ở bên anh thật thú vị.

    Và, trên hết, không bao giờ được yêu. Đó là điểm quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong lời khuyên mà một cô gái Brazil đã cho nàng, trước khi cô ta biến mất, có thể là chính cô ta cũng đã vướng mắc vào lưới tình rồi cũng nên. Bởi vì những ý nghĩ không tưởng nhất cũng có thể xảy ra, chỉ trong vòng hai tháng làm việc ở đây, Maria đã nhận được vài lời cầu hôn, trong đó có ít nhất ba lần là nghiêm túc: một giám đốc công ty, người phi công nàng gặp trong buổi tối làm việc đầu tiên, và ông chủ của một cửa hàng chuyên về các loại dao. Cả ba đều hứa "đưa nàng ra khỏi cuộc sống đó", cho nàng một ngôi nhà đẹp, một tương lai, có thể lả những đứa con, những đứa cháu nữa.

    Và tất cả đều là vì 11 phút mỗi ngày ư? Đó là điều không thể. Sau những kinh nghiệm có được ở Copacabana, nàng biết rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy cô đơn. Con người có thể sống một tuần không có nước, hai tuần không có thức ăn và nhiều năm sống không nhà cửa, nhưng không thể sống cô độc. Đó là điều tồi tệ nhất trong tất cả những cực hình, điều tồi tệ nhất trong tất cả những nỗi đau khổ. Giống như nàng, những người đàn ông này, rồi những người đàn ông khác tìm kiếm sự bầu bạn củng nảng, tất cả đều bị giày vò bởi cùng một cảm xúc tiêu cực, cảm giác không có ai trên hành tinh này quan tâm đến họ.

    Để tránh bị tình yêu cám dỗ, Maria giữ trái tim mình cho những trang nhật ký. Nàng chỉ bước vào Copacabana bằng thân xác và trí não của mình mà thôi, và cái trí lực ấy đang càng ngày cảng trở nên sắc sảo hơn, cùng một lúc cảm thụ được nhiều hơn. Nàng đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng có những lý do quan trọng lý giải vì sao nàng đến Geneva và kết thúc ở Rue de Berne này, và mỗi lần mượn một cuốn sách mới từ thư viện, nàng lại càng khẳng định chắc chắn rằng chẳng có ai viết về cái 11 phút quan trọng nhất trong một ngày đó cả. Có lẽ đó là số mệnh dành cho nàng, tuy nhiên vào thời điểm này thì thật khó để viết một cuốn sách, kể lại cuộc đời nàng, cuộc phiêu lưu của nàng.

    Là nó, cuộc phiêu lưu của nàng. Mặc dù đó là một từ bị ngăn cấm và không ai dám nói, là thứ mà hầu như mọi người thích xem trên truyền hình, trong các bộ phim được phát đi phát lại cả ngày lẫn đêm hơn, là cái mà nàng đang tìm kiếm. Một từ gợi nhớ đến những sa mạc, những cuộc hành trình đi tới những nơi chưa ai biết đến, những cuộc trò chuyện với những người đàn ông bí ẩn trên một con thuyền ở giữa dòng sông, những cuộc hành trình trên máy bay, những trường quay, những câu lạc bộ Anh-điêng, những dòng sông băng và Châu Phi.

    Nàng thích cái ý tưởng về một cuốn sách, và đã nghĩ ra cả tựa đề cho nó: 11 phút.

    Nàng bắt đầu chia khách hàng ra làm ba nhóm: Những Kẻ Hủy Diệt (với sự tôn kính dành cho bộ phim nàng si mê), những kẻ đến và uống như hũ chim, tỏ vẻ không thèm nhìn ngó đến ai nhưng lại đoán chắc rằng mọi người đều đang nhìn vào mình, rồi chỉ nhảy nhót chốc lát sau đó đi thẳng vào việc mua bán để nhanh chóng quay về khách sạn. Nhóm Người Đàn Bà Đẹp (lại tên từ một bộ phim), là những người luôn cố gắng xuất hiện với vẻ hào nhoáng, lịch thiệp, phong cách quý ông quyến rũ như thể thế giới này phụ thuộc vào sự tử tế đó để tiếp tục quay quanh trục của nó, như thể họ vừa mới bước xuống phố và ghé vào câu lạc bộ một cách tình cờ vậy; ban đầu họ luôn tỏ ra rất ngọt ngào, và không kiên định khi quay lại khách sạn, nhưng chính điều đó lại chứng minh rằng, thậm chí bọn họ còn có nhu cầu hơn cả Những Kẻ Hủy Diệt. Và cuối cùng là nhóm Bố Già (đặt theo tên một bộ phim khác), nhóm này đối xử với cơ thể phụ nữ như là một món hàng hóa. Bọn họ là những kẻ thực dụng nhất; họ nhảy, trò chuyện, không bao giờ có tiền boa, biết rõ đang mua cái gì và giá cả của nó là bao nhiêu, không bao giờ để bản thân bị cuốn vào bất cứ điều gì mà người đàn bà được họ chọn nói ra. Bọn họ là những kẻ duy nhất, theo một cách rất tinh tế, biết rõ ý nghĩa của từ "Cuộc phiêu lưu".

    Trích từ nhật ký của Maria, vào một ngày nàng có kinh nguyệt và không thể làm việc:

    Nếu hôm nay tôi có thể kể với ai về cuộc đời tôi , tôi có thể làm điều đó để họ nghĩ rằng tôi là một phụ nữ dũng cảm, hạnh phúc và độc lập. Điều nhảm nhí là: tôi thậm chí còn không được phép nhắc đến thứ duy nhất còn quan trọng hơn cả cái 11 phút- Tình yêu.

    Cả cuộc đời tôi, tôi nghĩ đến chuyện yêu đương như là một dạng nô lệ tình nguyện. À, một lời nói dối: Tự do chỉ tồn tại khi tình yêu hiện diện. Người đem đến cho anh ta hoặc cho cô ta sự toàn vẹn, hoàn hảo, người cảm thấy tự do nhất chính là người yêu bằng cả trái tim.



    Và người yêu bằng cả trái tim sẽ cảm thấy tự do.



    Đó là lý do vì sao, bất chấp những gì tôi có thể trải nghiệm, làm hay học được, không điều gì có ý nghĩa cả. Tôi hy vọng khoảng thời gian này sẽ qua đi nhanh chóng, để tôi có thể bắt đầu lại cuộc kiếm tìm cho chính mình- một người đàn ông sẽ hiểu tôi và không làm tôi đau.

    Nhưng tôi đang nói gì vậy? Trong tình yêu, không ai có thể làm hại bất kỳ ai; chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính những cảm xúc của mình và không thể đổ lỗi cho người khác vì những gì chúng ta cảm thấy.

    Bị tổn thương khi tôi dần đánh mất những người đàn ông mà tôi đã yêu. Nhưng giờ đây, tôi tin rằng không ai đánh mất ai, vì không ai sở hữu ai.

    Đó là trải nghiệm thật sự của tự do: có được thứ quan trọng nhất trên thế giới này mà không sở hữu nó.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: paulo coelho

Chia sẻ trang này