Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    s2.GàCon.s2 cảm ơn bài này.
  2. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    Lộc Đỉnh Ký - Hồi 001 : Chốn Phồn Hoa Bạo Khách Lần Vào
    Từ đời xưa , thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội . Người ta đã có câu :
    Lưng đeo mười vạn quan tiền . Phen này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu .
    Sau khi Tùy Dạng Ðế khơi sông Vận Hà , muốn đi miền Biện , Triết đều do đường thủy đạo này . Thành Dương Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt .
    Ðời Minh, Thanh , nơi đây qui tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc nhất thiên hạ .
    Về triều Khang Hy nhà Mãn Thanh , phường Minh Ngọc trên bờ Tây Hồ đất Dương Châu còn là nơi tụ hội những danh kỹ lầu xanh .
    Một hôm gặp tiết cuối xuân , đèn còn thắp sáng tỏ , những tiếng đờn , sáo , tiếng cười đùa , xen lẫn những tiếng sai quyền hành lệnh , cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo nhiệt trong ngỏ tại phường Minh Ngọc . Thật là chốn âu ca , trong cảnh tượng thanh bình .
    Ðột nhiên năm , sáu người lớn tiếng quát từ phía Nam và mé Bắc phường Minh Ngọc vọng vào :
    -Những quân đê tiện , chó chết, cùng phường làng chơi kỹ nữ hãy nghe đây : Bọn ta đến đây tra xét một tên can phạm , không quan hệ gì đến người ngoài . Vậy ai nấy im miệng , không được la ó om xòm hoặc làm nhốn nháo . Kẻ nào không tuân lịnh hãy giử vững cái đầu .
    Sau tiếng quát phường Minh Ngọc lập tức im lặng . Nhưng chỉ trong khoãnh khắc , tiếng đàn bà con gái la hoảng xen lẫn tiếng đàn ông dức lát náo loạn cả lên .
    Trong viện Lệ Xuân , phường Minh Ngọc đang bày yến tiệc . Mười tay đại điếm thương ngồi ở ba bàn . Mỗi người cặp kè một ả kỹ nữ .
    Vừa nghe tiếng quát , ai nấy sắc mặt tái mét, xôn xao hỏi :
    -Chuyện chi vậy ?
    -Phải chăng quan phủ đến tra án ?
    Ðột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm như trống thúc . Bọn nô tỳ sợ hãi cuống quít , chẳng hiễu có nên mở cửa hay không ?
    Tiếp theo nghe đánh “sầm” một tiếng , cỗng lớn đã bị đạp mở toang ra . Mười bãy, mười tám tên đại hán ùa vào . Tên nào cũng nai nịt gọn gàng , đầu bịt vải trắng , lưng thắt đai xanh . Tay chúng đều cầm binh khí , hoặc cương đao , hoặc thiết xích , hoặc thiết côn sáng loáng .
    Bọn điếm thương vừa thấy những đại hán này , đã nhận ra ngay là những tay anh chị trong nghề buôn hàng lậu thuế .
    Nên biết thời bấy giờ , buôn bán phải chịu thuế má rất nặng . Người nào chạy hàng lậu trốn thuế liền được một dịp phát tài lớn .
    Thành Dưong Châu là nơi chứa hàng để tản đi các mặt trong miền Giang Bắc . Nhưng đây cũng là nơi tụ tập của phường Vong Mạng . Chúng kết thành đoàn để hành nghề . Bọn này rất hung hăng . Khi gặp đại đội quan quân chúng liền chạy tán loạn . Còn tiểu đội quan binh mà ra giọng phách lối là chúng rút binh khí để chống cự ngay . Quan địa phương cũng làm ngơ không muốn can thiệp vào .
    Bọn điếm thương chỉ biết những tay anh chị này là phường buôn lậu , chẳng bao giờ cướp đoạt khách thương hay gây chuyện rắc rối . Bửa nay bỗng chúng sấn vào phường Minh Ngọc làm cho họ phải hoang mang kinh hãi .
    Một lão cở ngoài năm mươi tuổi lớn tiếng ra lệnh :
    -Những người trong nhà dều phải ra ngoài hết và đứng yên không được nhúc nhích . Bọn điếm thương cùng kỹ nữ thấy chúng dữ dội như hung thần liền khiếp sợ cuống quít , đều đứng cả lên không ai dám trái lệnh.
    Mấy cô kỹ nữ nhát gan sợ quá khóc òa lên .
    Lão già lại quát :
    -Cả những khách chơi cùng kỹ nữ tại các phòng khác cũng phải ra ngoài cho hết , không ai được ở lại trong phòng .
    Tiếng quát chấn động của lão khiến mọi người phải ù tai .
    Bọn thủ hạ của lão chạy đi lùng khắp hết các phòng . Hễ khách làng chơi hay kỹ nữ chậm chân một chút chưa chạy ra kịp đều bị đá đít hoặc bị bạt tai . Một số làng chơi cùng kỹ nữ chưa kịp vận quần áo tề chỉnh , trông lôi thôi lếch thếch rất buồn cười .
    Lão già lại quát hỏi :
    -Bọn chúng đã ra hết chưa ?
    Một tên anh chị khác đáp :
    -Dạ dạ ! Mọi người đã ra hết cả rồi...
    Ðột nhiên trong căn phòng mé Ðông có người dõng dạc quát hỏi :
    -Tên nào ở đâu lớn mật dám tới đây la hét ngang tàng , quấy rối cuộc mua vui của lão gia ! Muốn chết thì vào đây !
    Bọn anh chị tức giận lớn tiếng thóa mạ :
    -Con bà nó ! Tên cẩu tặc nào mà dám cả gan đến thế ?
    Lập tức ba đại hán cầm cương đao sừng sực chạy tới căn phòng mé Ðông . Tiếp theo những tiếng la , tiếng rú vang lên...Ba đại hán kia bị hất bắn ngược trở ra ngã lăn xuống đất .
    Một tên đại hán bị cương đao đập vào trán , toé máu rồi ngất xĩu .
    Những tên anh chị này đều là người hung hãn không sợ chết . Sáu tên nữa liền vọt tới căn phòng kia .
    Lại mấy tiếng la inh ỏi nổi lên . Cả sáu tên đều bị đá ngã lăn xuống không đứng dậy được . Nhưng chúng chỉ lên tiếng thóa mạ chớ không ai dám xông tới căn phòng kia nữa .
    Lão già không nhịn được , tay chắp sau lưng dõng dạc lên tiếng :
    -Các hạ quả là bản lãnh cao thâm . Xin cho hay tôn tính đại danh .
    Người trong phòng nghe lão già hỏi vậy chẳng những không trả lời còn cất tiếng thóa mạ :
    Gia gia ngươi họ gì là ta ở họ ấy . Tên tiểu tử kia ngươi quên cả họ tên của ông nội ngươi rồi ư ?
    Một ả kỹ nữ vào trạc ba mươi tuổi đứng gần đó nghe người trong phòng nói vậy , bất giác nổi lên tràng cười khanh khách .
    Một hán tử ở phe bán đồ lậu nhảy xổ tới tát thị hai cái khiến cặp mắt thị nhảy đom đóm , trào cả nước mắt nước mũi ra .
    Ðại hán vừa tát vừa quát mắng :
    -Mẹ kiếp ! con đĩ thối tha này ! Ngươi cười gì vậy ?
    Ả kỹ nữ sợ quá không dám nói nữa .
    Ðột nhiên từ trong nhà đại điện bên cạnh , một thằng nhỏ cở 12,13 tuổi lớn tiếng thóa mạ :
    -Quân đê tiện ! Phường khốn kiếp ! vì lẽ gì ngươi đánh má má ta tàn nhẫn như vậy ? Ngươi ra khỏi nhà này là bị sét đánh cháy tay và lưỡi . Ngươi nuốt máu vào làm cho ruột gan tan nát .
    Gã tiễu tử tuy còn nhỏ tuổi mà nỏ mồm thóa mạ không tiếc lời . Miệng gã thốt ra một tràng dài không biết bao nhiêu là câu ác độc .
    Gã đại hán tức giận vô cùng , vươn tay ra bắt thằng nhỏ .
    Thằng nhỏ này chuyễn động thân hình rất mau lẹ . Bóng người vừa lấp loáng gã đã đến đứng ẩn sau lưng một tên điếm thương .
    Ðại hán phóng tay đẩy gã điếm thương té xuống . Tay mặt gã vung quyền nhắm đánh vào sau lưng thằng nhỏ một đòn thật nặng .
    Ả kỹ nữ đứng tuổi thấy vậy la hoảng :
    -Xin đại gia tha mạng cho gã .
    Mụ biết rằng thoi quyền đại hán mà đánh trúng lưng thằng nhỏ tất thằng nhỏ sẽ bị thương .
    Không ngờ thằng nhỏ này lẫn tránh rất mau lẹ .Gã lún người xuống chui luồn qua háng gã đại hán. Ðồng thời gã vương tay bóp lấy âm nang hắn mà bóp thật mạnh .
    Ðại hán bị đau thét lên "ầm ầm" .
    Ðại hán thấy thằng nhỏ vừa tránh khỏi vừa bóp âm nang làm cho mình đau đớn thì tức giận vô cùng ! Không nơi tiết hận , hắn vung quyền đấm vào mặt ả kỹ nữ đứng tuổi đánh "bốp" một cái .
    Thoi quyền giáng xuống mạnh quá trúng mặt ả kỹ nữ khiến thị phun máu tươi ra rồi ngất xĩu té xuống .
    Thằng nhỏ thấy mẹ bị thương nặng , quên cả sợ hãi . Gã liều mình nhãy tới bên mẫu thân lớn tiếng vừa la vừa gọi :
    -Trời ơi ! Má má !
    Ðại hán vẫn chưa nguôi giận túm lấy sau gáy thằng nhỏ nhất bỗng lên , toan vung quyền đánh gã , thì lão già bỗng quát lên :
    -Ðừng rắc rối nữa ! Buông gã ra đi !
    Ðại hán không dám trái lịnh lão già liền đặt thằng nhỏ xuống , nhưng hắn cũng phóng cước đá đít thằng nhỏ một cái thật mạnh khiến người gã lăn lóc , rồi đập vào tường đánh "binh" một tiếng .
    Lão già ngó đại hán ra chiều tức giận . Ðoạn gã quay mặt về phía cửa phòng dõng dạc giải thích :
    -Bọn tại hạ là đệ tử ở Thanh Bang đi truy tầm một tên đồ đệ phản nghịch . Bọn tại hạ được tin tên đó ẩn mình ở trong phường Minh Ngọc này vì thế mới tới đây tầm nả . Tệ bang cùng các hạ vốn không quen biết lại không thù oán , cớ sao các hạ làm khó dễ với tại hạ . Người ta có câu : Nước sông không vi phạm nước giếng . Vậy mà các hạ thốt ra các lời vô lễ một cách phi lý , xin các hạ cho biết tên tuổi để khi tệ bang chúa tra hỏi mà biết đường phúc đáp .
    Người trong phòng cười nói :
    -Các ngươi truy nả đồ đệ phản nghịch thì mặc kệ các ngươi chứ có liên can gì đến ta ? Ta đang hành lạc ở trong này , các ngươi đã biết nước sông không phạm tới nước giếng thì đừng quấy nhiễu để ta khỏi cụt hứng .
    -Lão già tức giận nói :
    -Trên chốn giang hồ tại hạ chưa thấy ai vô lý như các hạ .
    Người trong phòng lạnh lùng đáp :
    -Ta vô lý cũng chẳng liên can gì tới ngươi . Chẳng lẽ ngươi có bà chị chưa chồng muốn với ta làm rễ để kêu bằng thư phu ?
    Giữa lúc ấy có ba người từ phía cửa ngoài len lén đi vào . Coi cách ăn mặc của chúng cũng giống phường buôn lậu . Một tên thân thể to lớn , còn hai tên gầy khẳng gầy kheo . Nhưng cả ba đều lộ vẽ dũng mãnh .
    Một gã gầy nhom tay cầm liễn tử thương khẽ hỏi :
    -Lai lịch thằng cha này thế nào ?
    Lão già lắc đầu đáp :
    -Ta đã hỏi họ tên nhưng hắn không chịu nói . Không chừng gã họ Thôi trốn tránh trong phòng hắn cũng nên .
    Hán tử gầy nhom vung cây liễn tử thương một cái. lão già cũng rút cặp đoản kiếm dài chừng hơn thước ở sau lưng ra .
    Ðột nhiên cả bốn người nhất tề xông vào phòng .
    Tiếp theo là những tiếng khí giới chạm nhau vang lên . Trong phòng đã diển ra một cuộc chiến đấu ác liệt .
    Hán tử thân hình cao lớn dùng cây trúc tiết cương tiên làm binh khí . Mỗi khi hắn vung cây tiên rắc rắc là đồ vật trong phòng bị đập vở tan tành .
    Lệ Xuân viện là một trong bốn đại viện tại phường Minh Ngọc .
    Những đồ đạc treo trong mỗi phòng ở viện này đều được chế tạo một cách rất tinh vi . Bàn bằng gổ lê, giường bằng gổ màu hồng .
    Những tiếng choang choảng tiếp tục vang lên không ngớt .
    Lão già béo ỵ mặt đầy những thịt run bần bật . Miệng lão niệm Phật tựa hồ trong lòng đau xót .
    Bốn tên hán tử quát tháo om xòm . Còn người khách ở trong phòng vẫn lẳng lặng không nói nữa lời .
    Những người ở ngoài sãnh đường cũng đều đứng tận đàng xa mà ngó lại , họ không dám tới gần vì sợ vạ lây .
    Tiếng binh khí chạm nhau choang choảng mỗi lúc một ác liệt hơn .
    Ðột nhiên có người rú lên thê thãm .
    Ðó là tiếng rú của một tên đầu mục bọn buôn lậu bị thương .
    Tiếng khí giới đụng nhau chát chúa pha lẫn với tiếng ho hắn liên thanh . Hiển nhiên người trong phòng đã thở hồng hộc tựa hồ không chống nổi .
    Bọn buôn lậu ngoài sãnh đường nghe tiếng người trong phòng nổi cơn ho thì đoán là bên mình đã chiếm được thượng phong, đều lộ vẽ vui mừng .
    Ðại hán kia tuy đánh ả kỹ nữ té xĩu , nhưng âm nang hắn bị thằng nhỏ bóp mạnh hãy còn đau đớn vô cùng .
    Hắn thấy thằng nhỏ ở bên tường đang lồm cồm bò dậy thì khí tức lại nổi lên , liền vung quyền nhãy xổ lại đánh gã .
    Thằng nhỏ né mình tránh khỏi , thoi quyền đánh không trúng .
    Ðại hán liền xoay tay tát thằng nhỏ một cái lộn đi mấy vòng .
    Bọn gia nhân và điếm thương thấy đại hán hung tàn như vậy , nếu hắn còn đánh nữa thì thằng nhỏ tất bị uổng mạng nhưng không ai dám khuyên can .
    Ðại hán lại vung quyền đánh xuống đầu gã .
    Thằng nhỏ không còn đường tránh bèn nhãy xổ về phía trước , đẩy cửa nhào vào phòng .
    Thằng nhỏ tiến vào phòng rồi chỉ thấy tối đen không nhìn rõ chi hết .
    Ðột nhiên khí giới đụng nhau bật lên một tiếng "choang" rùng rợn . Tia lửa bắn tung tóe soi rõ trên giường có một người ngồi . Người này đầu quấn vãi trắng , hình dạng trông mà phát khiếp .
    Thằng nhỏ bật tiếng la hoảng :
    -Úi chao !
    Tia lửa lóe lên một cái rồi tắt ngấm , trong phòng lại tối om . Nhưng nhờ ánh đèn ngoài sãnh đường lọt qua khe cửa chiếu vào gã dần dần nhìn rõ , thì người kia đầu quấn vành khăn trắng tay cầm đơn đao vẫn ra chiêu nhưng rất chậm chạp .
    Trong bốn tên hung đồ thì hai tên ốm nhất đã nằm lăn dưới đất . Hiện giờ chỉ còn đại hán cao lớn và lão già sử cặp đoản kiếm chiến đấu với người kia .
    Ngưòi kia tay phải ôm ngực ho luôn mấy tiếng .
    Thằng nhỏ tự hỏi :
    - Người kia đã bị trọng thương , lại bị phát bệnh thì chiến đấu với bọn hung ác đông người thế nào được ? Ta nên trốn đi là hơn . Nhưng không hiểu tình hình má má bây giờ ra sao ?
    Gã nhớ tới mẫu thân bị gã đại hán uy hiếp và bị đánh ngất thì khí tức lại xông lên đến cổ . Gã đứng trước cửa phòng lên tiếng thóa mạ :
    - Quân chó đẻ ! Tổ bà quân khón kiếp....
    Về sau gã càng thốt ra những lời thô tục bằng tiếng Quảng Ðông .
    Nguyên thằng nhỏ này là người Quảng Ðông . Gã đã đến ở trong kỹ viện thành Dương Châu mấy năm rồi . Gã đã học được chẳng thiếu câu tục tằng nào ở xứ này . Hiện giờ trong lòng gã nóng nảy , không làm sao được cứ chưởi um lên .
    Người ngồi trên gường uể oải phóng đao rất chậm chạp , nhưng chiêu số cực kỳ lợi hại .
    Ðột nhiên thanh đơn đau chém nghiêng đi một cái . Một tiếng "chát" vang lên. Ðơn đao đã chém xả vai trái gã đại hán cao lớn .
    Gã đại hán "ối" lên một tiếng kinh thiên động địa , người hắn lảo đảo muốn té , nhưng hắn liều mạng cố gắng chống chọi .
    Lão già vung thanh kiếm đâm vào ngực người kia .
    Người kia chuyển động không được linh hoạt lắm , vung đao lên gạt .
    Giữa lúc đó bỗng nghe đánh "chát" một tiếng cây tiên của đại hán cao lớn đã đập vào vai phải người kia . Thanh đơn đao của y rớt xuống đánh choang một tiếng .
    Lão già thấy vậy cả mừng, vừa quát tháo vừa dùng kiếm đâm lẹ tới .
    Người kia mắt tối sầm lại , xoay tay phóng chưởng .
    Môt tiếng lách cách vang lên , thân hình lão già bị bắn ra ngoài phòng chết tức khắc .
    Ðại hán cao lớn tuy bị thương ở vai mà vẫn còn dũng mãnh phi thường . Hắn vung cây cương tiên đập xuống đầu người kia .
    Người kia đã sức cùng lực kiệt muốn chuyển động thân thân hình để né tránh cũng không thể được , chớ đừng nói đến chuyện kháng cự .
    Kể ra sức lực đại hán cũng không còn mấy , hắn hít một hơi chân khí cố đánh chết người kia , trước khi té nhào .
    Thằng nhỏ thấy cơ nguy , vội xông lại , ôm lấy hai chân tên đại hán kéo về phía sau .
    Người tên đại hán ít ra nặng đến 250 cân mà thằng nhỏ thì ốm nhom ốm nhách . Nếu là lúc bình thời thì gã có lay chuyển cách mấy cũng không nhúc nhích hắn được, nhưng hiện thời hắn đã bị thương sắp té , hắn phải cố chống chọi lắm mới đứng lại được . Thằng nhỏ ôm được chân liền kéo mạnh một cái đột ngột , khiến tên đại hán ngã nằm lăn ra trên vũng máu không nhúc nhích được nữa .
    Người kia ngồi tên giường ho luôn mấy tiếng rồi cười ha hả hỏi :
    -Tên nào có giỏi thì vào đây đánh nữa ?
    Thằng nhỏ xua tay lia lịa ra hiệu bảo y không nên khiêu chiến với bọn người phía ngoài nữa .
    Lúc lão già bị hất bắn ra ngoài bị đụng mạnh vào cánh cửa . Bây giờ cánh cửa chợt mở ra chợt khép lại một cách tự động . Ánh đèn ngoài sãnh đường chiếu vào trong phòng soi rõ mặt người kia đã nhuộm đầy máu coi rất khủng khiếp .
    Bọn buôn lậu đứng ngoài sãnh đường nhìn không rõ tình hình trong phòng . Chúng chỉ biết bốn người đầu mục của chúng đã bị uổng mạng .
    Người trong phòng khách thách thức thấy không ai dám vào, lại quát lớn :
    -Những quân đê tiện kia ! Các ngươi không dám vào thì cũng phải giết cho kỳ hết , không để sống sót một mống, chớ chẳng buông tha .
    Bọn điếm kiếu (những tay anh chị chạy hàng lậu) la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy . Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã tản đi hết sạch .
    Người kia ngồi trên giường cười ha hả rồi bảo thằng nhỏ :
    -Hài tử ! Ngươi hãy... đóng... rồi cài then cửa lại.
    Thằng nhỏ này rất khâm phục người kia , gã dạ một tiếng rồi chạy ra đóng cửa gài then , rồi từ từ bước lại trước giường , trong phòng tối om .
    Người kia lại bảo gã :
    -Ngươi lượm lấy thanh đoản kiếm ở dưới đất rồi đâm vào ba xác chết , mỗi xác đâm mấy nhát . Bọn chúng đã chết rồi , bây giờ có sống lại cũng không phải là những tay kình địch , chẳng có ai đáng ngại .
    Thằng nhỏ chỉ nhìn thấy lờ mờ cũng lượm một thanh doản kiếm lên . Trong lòng vẫn còn khiếp sợ , gã cầm kiếm mà vẫn chưa dám động thủ .
    Người kia liền cười hỏi :
    -Thằng quỉ nhà gian kia ! Người chết rồi mà ngươi không dám giết ư ?
    Thằng nhỏ bản tính vốn quật cường nghe nói khích , nổi hào khí , vung kiếm lên đâm vào thi thể hai hán tử ốm nhất luôn mấy phát .
    Lúc gã phóng kiếm đâm vào đại hán cao lớn thì hắn bỗng rên lên một tiếng .
    Thằng nhỏ mới xực nhớ ra đại hán này mới bị chém sả vai rồi ngất đi chớ chưa chết hẳn . Gã sợ quá giật bắn người lên. Thanh đoản kiếm trong tay rớt xuống đất đánh choang một tiếng .
    Người trên giường cười hô hố nói :
    Té ra ngươi giết người sống chớ không phải người chết .
    Tên đại hán run bần bật một lúc nữa rồi mới chết hẳn .
    Người kia khẻ nói :
    -Ngươi có sợ không ?
    Thằng nhỏ đáp :
    - Tiểu tử...không sợ .
    Tuy miệng gã nói thế , nhưng thanh âm run bần bật tỏ ra gã đã khiếp vía .
    Người kia nói :
    -Ngươi...ngươi...
    Y dứt lời ngã lăn tựa hồ ngất xĩu , xuýt té xuống đất .
    Thằng nhỏ vội chạy lại đở y , nhưng người y quá nặng , phải gắng sức đở mới được. Gã đặt đầu người kia xuống gối.
    Người kia lại ho xù xụ một hồi rồi cất tiếng lấp bấp :
    -Trà...lấy trà cho ta... mau lên !
    Trong phòng bàn nghiêng ghế đổ. Bình trà vở tan tành .
    Thằng nhỏ vội rút then cửa chạy ra ngoài .
    Lúc này mẫu thân gã cũng tỉnh lại rồi . Mụ vừa thấy gã liền ôm choàng lấy .
    Mụ mừng quá đến rớt nước mắt hỏi :
    -Hài tử ! Ngươi...ngươi hãy còn sống ư ?
    Thằng nhỏ cười đáp :
    -Má má ơi ! Má má còn sống mà hài nhi cũng không chết .
    Ngoài sãnh đường bọn điếm thương đã giải tán bỏ đi từ lâu rồi . Còn bọn gia nhân cùng kỹ nữ sợ hãi luống cuống , chẳng biết làm thế nào, nhốn nháo cả lên .
    Thằng nhỏ cựa mình ra khỏi lòng mẹ , chạy đi lấy bình và chung trà ở trên bàn rồi trở về phòng .
    Gã toan rót trà ra chung thì người kia bảo :
    -Ðưa bình đây !
    Thằng nhỏ cầm bình trà đặt vào miệng người kia , ngồi khẽ nâng đầu y dậy . Người kia uống ừng ực một hồi hết quá nữa bình trà , rồi thở phào một cái ra chiều dễ chịu . Y nằm xuống khẻ bảo thằng nhỏ :
    -Bọn điếm kiêu bị ta giết mấy tên, chắc lát nữa chúng còn tụ lại, mà khí lực ta chưa được phục hồi. Vậy ngươi nên lánh đi.
    Y chống tay ngồi nhổm dậy, song tựa hồ đụng phải chổ đau , bật tiếng rên la .
    Thằng nhỏ lại nâng đở y thì y bảo :
    -Ngươi hãy lượm thanh đao cho ta !
    Thằng nhỏ lượm thanh đơn đao ở dưới đất rồi đưa vào tay phải người kia .
    Người kia từ từ bước xuống giường , lảo đảo bước đi .
    Thằng nhỏ liền ghé vai phải vào đở lấy nách bên trái y .
    Người kia nói :
    -Ta muốn ra ngoài. Ngươi đừng nâng đở ta nữa và phải lánh đi thì hơn . Nếu để bọn điếm kiêu trông thấy là chúng giết ngươi đó .
    Thằng nhỏ đáp :
    -Mẹ kiếp ! Chúng giết thì giết chớ sợ cóc gì ! Ðã là chổ bằng hữu cần phải biết nghĩa khí . Ðại thúc cần có tiểu điệt nâng đở cho mới đi được.
    Người kia nghe gã nói vậy bất giác nỗi lên tràng cười ha hả ra chiều khoan khoái . Tiếng cười xen lẫn với tiếng ho xù xụ. Y lẩm bẩm :
    -Thằng nhỏ này lại muốn bắt chước người lớn . Thế này thì tốt ! Người kia cười một lúc rồi hỏi :
    -Ngươi cũng nói chuyện nghĩa khí ư ?
    Thằng nhỏ ngửng đầu lên đáp :
    -Sao lại không nói ? Ðã nên nghĩa kim bằng thì cùng nhau hưởng phúc và chia xẻ hoạn nạn mới phải chứ ?
    Nguyên ở thị trấn Dương Châu , rất nhiều người ưa nói chuyện theo sách vở . Họ diễn giải luôn luôn những thiên cố sự anh hùng hào kiệt trong chuyện Tam Quốc Chí , chuyện Thủy Hữ v.v...
    Thằng nhỏ suốt ngày đêm ở ca lâu trà quán. Gã chạy lui chạy tới hầu hạ, hoặc đi mua đồ vặt cho họ để được thưởng tiền . Lúc nào rãnh gã lại đến ngồi bên bàn trà để nghe người ta nói chuyện cổ tích với nhau.
    Gã bẻo lẻo mồm miệng mà lại tinh khôn . Ở quán trà, gã gọi khách một điều đại thúc , hai điều đại thúc , nên khách hàng cũng thương yêu mà không nở đuổi gã . Gã nhớ chuyện sách rồi nổi anh hùng tính. Bây giờ gã thấy người này đã bị trọng bệnh giết liền một lúc được bốn tên đầu mục của bọn điếm kiêu thì đem lòng kính ngưởng . Gã nhớ được những chuyện anh hùng hảo hán liền buột miệng nói ra .
    delanhno001 cảm ơn bài này.
  3. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    Lộc Đỉnh Ký - Hồi 2 : Nghe Tiếng Khóc Cường Ðịch Mắc Mưu


    Người kia ra chiều vui thú nổi lên tràng cười...ha hả :
    -Hai câu này nghe hay lắm ! Lão gia bôn tẩu giang hồ hai chục năm trời , đã nghe câu "Phúc cùng hưởng , họa cùng chia" có đến trăm ngàn lần mà ít khi gặp được người mà lời nói đi đôi với việc làm . Chúng ta đi thôi .
    Thằng nhỏ vẫn ghé vai bên phải vào đỏ nách bên trái người kia . Gã mở cửa phòng tiến ra ngoài sãnh đường .
    Mọi người vừa trông thấy người kia đã kinh hãi thất sắc bỏ chạy toán loạn .
    Mẫu thân thằng nhỏ la gọi :
    -A Bảo ! A Bảo ! Ngươi đi đâu đấy ?
    Thằng nhỏ đáp :
    -Hài nhi đưa bằng hữu này ra cửa , rồi trở vào ngay .
    Người kia cười ha hả nhắc lại :
    -Vị bằng hữu này ! Ha ha ! Ta thành bạn hữu với ngươi rồi .
    Thằng nhỏ cũng cười hỉ hả rảo bước ra cửa .
    Hai người đi khỏi viện Lệ Xuân , thấy trong ngỏ vắng chẳng có ai thì chắc là bọn điếm kiêu tự biết đụng đầu phải tay kình địch , chạy đi kêu cứu binh rồi .
    Người kia ra khỏi ngỏ hẻm , đi trên đường nhỏ . Y ngửng đầu trông tinh tú trên trời để nhận phương hướng rồi nói :
    -Chúng ta đi về phía Tây !
    Vừa đi được mấy trượng, phía trước có một cổ xe đi tới . Người kia liền lớn tiếng gọi :
    -Xe !
    Người dong xe ngừng lại . Hắn nhìn thấy hai người mình dính đầy máu mà không khỏi lộ vẽ kinh dị , tỏ ý tần ngần .
    Người kia liền móc trong bọc ra một đỉnh bạc nặng chừng 4,5 lạng bảo người phu xe :
    -Ta đưa tiền cho ngươi trước đây .
    Gã dong xe ngó thấy đỉnh bạc khá lớn liền bụng bảo dạ :
    -Bất luận họ làm trò gì , ta cứ lấy tiền trước rồi sẽ liệu .
    Gã liền dừng xe bỏ cầu thang xuống .
    Người kia liền từ từ di chuyển lên xe . Y lại móc trong bọc ra một thoi bạc lớn đưa cho thằng nhỏ nói :
    -Tiểu bằng hữu ! Ta đi đây . Ta tặng cho ngươi đỉnh bạc này .
    Thằng nhỏ đã nghe nhiều chuyện nghĩa hiệp biết là những bậc anh hùng hão hán khi đã kết bạn thì không kể gì tiền bạc . Gã liền lớn tiếng đáp :
    -Chúng ta giao du với nhau bằng nghĩa khí chớ không phải vì tiền bạc . Thế mà lão bằng hữu lại tặng bạc cho tiểu đệ , chẳng lẻ là muốn coi thường tiểu đệ ư ? Thương thế bằng hữu chưa bình phục , tiểu đệ muốn tiễn chân bằng hữu nốt đoạn đường .
    Người kia ngửa mặt lên trời cười rộ nói :
    -Hay lắm ! Hay lắm ! Khá khen ngươi là người có ý tứ .
    Ðoạn y cất đỉnh bạc vào bọc .
    Thằng nhỏ nhãy lên xe ngồi bên cạnh người kia .
    Tên phu xe cất tiếng hỏi :
    -Khách quan ! Khách quan định đi đâu ?
    Người kia đáp :
    -Ta đi núi Ðắc Thắng ở phía Tây thành .
    Tên phu xe sửng sốt hỏi :
    -Lên núi Ðắc Thắng ư ? Giữa lúc đêm khuya sao còn ra phía Tây thành ?
    Người kia buông thỏng hai tiếng :
    -Ðúng thế !
    Hắn cầm đơn đao đập khẻ vào thành xe .
    Tên phu xe bở vía vội nói :
    -Dạ dạ !
    Ðoạn gã buông rèm xe giục lừa kéo ra ngoài thành .
    Núi Ðắc Thắng ở làng Ðại Nghi cách thành Dương Châu chừng 30 dậm về phía Tây Bắc . Về đời Thiệu Hưng nhà Nam Tống. Hàn Thế Trung đã phá tan quân Kim ở trên núi này , do đó mà đặt tên là núi Ðắc Thắng .
    Tên phu xe giục lừa đi rất gấp.Chỉ trong một giờ đã tới chân núi , gã nói :
    Thưa khách quan ! Ðến núi Ðắc Thắng rồi đây !
    Người kia ậm ừ , liếc mắt nhìn thấy trái núi này chỉ cao chừng 7,80 trượng . Ðáng là một trái đồi nhỏ , không đáng kêu bằng núi . Y liền hừ một tiếng , rồi hỏi :
    -Con mẹ nó ! Ðây là núi Ðắc Thắng ư ?
    Tên phu xe đáp :
    -Ðúng thế !
    Thằng nhỏ nói :
    -Ðây quả là núi Ðắc Thắng thật rồi . Mẫu thân tiểu đệ cùng các chị em hay thường đến siêu hương trên đền Anh Liệt phu nhân . Tiểu đệ cũng từng tới đây du ngoạn rồi .
    Người kia nói :
    -Tiểu huynh đệ đã nói vậy thì chắc không còn sai nữa . Vậy chúng ta xuống đi !
    Thằng nhỏ nhãy xuống xe đảo mắt nhìn quanh bốn mặt chỉ thấy tối mò , gã nghĩ bụng :
    -Phải rồi ! Chổ nầy rất hoang lương hẻo lánh . Ẩn nấp nơi đây chắc bọn điếm kiêu không tìm tới được .
    Tên phu xe chỉ sợ con người mình đầy những máu , bắt gã chở đi nơi khác , liền lập tức bắt đầu lừa quay lại , hắn vung roi lên toan cho xe chạy , bỗng người kia nói :
    -Khoan đã ! Ngươi đưa chú nhỏ này về thành .
    Tên phu xe vâng lời , nhưng thằng nhỏ nói ngay :
    -Tiểu đệ ở lại đây với lão bằng hữu cho có bạn . Sáng sớm mai tiểu đệ còn đi mua bánh cho lão bằng hữu .
    Người kia nói :
    -Ngươi muốn bầu bạn với ta thật ư ?
    Thằng nhỏ đáp :
    -Không có người phục thị lão bằng hữu thì sao cho tiện ?
    Người kia cười ha hả bảo tên phu xe :
    -Vậy ngươi đánh xe về đi .
    Tên phu xe chỉ dạ một tiếng rồi cho xe chạy ngay .
    Người kia đi tới phiến đá ngồi xuống . Y thấy cổ xe lừa đã chạy xa rồi . Bốn bề yên lặng như tờ , không một tiếng động.
    Ðột nhiên người kia lên tiếng quát :
    -Hai tên tiểu tặc nào đứng sau cây liễu hãy chường mặt ra cho lão gia coi ?
    Thằng nhỏ nghe người kia quát hỏi không khỏi giật mình kinh hải, tự hỏi :
    - Chẳng lẻ ở đây còn có người khác nữa ư ? Sao ta không nhìn thấy ?
    Gã chú ý nhìn thì quả nhiên thấy phía sau cây liễu có hai người chậm chạp tiến ra .
    Ðêm đã khuya , dưới ánh sao lờ mờ , gã không nhìn rõ thấy mặt mà chỉ thấy chúng quấn vải trắng trên đầu , gã biết ngay những tên này ở cùng bọn điếm kiêu .
    Trong tay mỗi tên cầm một thanh cương đao . Ðạo quang lấp loáng trong bóng tối .
    Hai tên tiến ra mấy bước rồi dừng lại không nhúc nhích . Xem chừng chúng vẫn rụt rè e ngại , sợ oai người kia nên không dám tới gần .
    Người kia lại lớn tiếng thóa mạ :
    -Những quân đê hèn khốn kiếp kia ! Bọn mi đã theo dõi lão gia từ Lệ Xuân viện đến đây . sao bây giờ lại không dám xông ra quyết một trận tử chiến cho đáng mặt anh hùng hảo hán , còn đứng đó làm chi ?
    Bỗng thấy hai đại hán thì thầm bàn nhau mấy câu rồi trở gót chạy nhanh như biến .
    Người kia vọt mình đi toan rượt theo . Ðột nhiên y rú lên một tiếng !
    -Úi chao !
    Rồi ngồi phệt xuống . Nguyên y sau khi bị trọng thương , nội lực tiêu tan , không còn sức để hành động nữa .
    Thằng nhỏ thấy vậy rất nổi lo âu , tự hỏi :
    -Cỗ xe lừa đã trở về thành mà lão bằng hữu lại bị trọng thương . Nếu bọn cường đạo kéo đông người tới tập kích thì nguy hiểm vô cùng .
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ , bỗng gã khóc oà lên .
    Gã vừa khóc vừa la rùm :
    -Lão bằng hửu ! Lão bằng hữu đau đớn lắm ư ? Nếu lão bằng hữu chết đi , mà bọn chúng tới đây , thì tiểu đệ biết làm thế nào ?
    Hai tên điếm kiêu đang chạy trối chết , chợt nghe thằng nhỏ khóc thét liền dừng chân quay đầu nhìn lại . Sau chúng nghe thằng nhỏ la hoảng mấy câu , thì trong bụng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm .
    Một tên hỏi :
    -Tên gian tặc đã chết rồi chăng ?
    Tên kia đáp :
    -Hắn đã bị thương cực kỳ trầm trọng , thì còn sống làm sao được lâu ? Huống chi hắn lại vận tàn lực để rượt theo mà bị té nhào . Chắc hắn chết rồi nên thằng quỷ con này mới gào thét la gọi như vậy .
    Tên này lại nói :
    -Dù hắn chưa chết đứt , chúng ta cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa . Bây giờ cứ chặc đầu hắn đi , đồng thời hạ sát cả tên tiểu quỷ này , rồi trở về báo cáo tất được trọng thưởng .
    Tên thứ hai nói :
    -Nhất định là thế ! Chúng ta được dịp đại phát tài .
    Ðoạn hai tên nắm chặc đốc đao từ từ tiến lại . Thằng nhỏ vẫn dậm chân đấm ngực kêu khóc om xòm rất thãm thiết . Gã vừa khóc vừa gọi :
    -Lão huynh ! Vì lẻ gì lão huynh lại chết một cách đột ngột , nếu bọn điếm kiêu tới đây thì làm thế nào ?
    Hai tên điếm kiêu nghe vậy mừng quýnh , không đề phòng chi nữa , nhãy vọt tới nơi . Một tên lớn tiếng quát :
    -Quân ác tặc này ! Ngươi chết thật đáng kiếp , chẳng còn oán ai được nữa .
    Một tên túm lấy thằng nhỏ . Còn một tên vung đao toan chém vào cổ người kia , thì đột nhiên đao quang lóe mắt ! Tiếp theo một cái đầu bay vọt đi .
    Loạt roạt một tiếng ! Thế là tên vung đao chưa kịp chém đã mất đầu . Còn tên túm lưng thằng nhỏ bị rạch một đường dài từ ngực xuống dưới bụng .
    Người kia nổi lên tràng cười hô hố , rồi lồm cồm bò dậy .
    Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói :
    -Trời ơi ! Sao cả hai vị điếm kiêu lại rủ nhau xuống chầu diêm vương ? Bây giờ biết lấy ai chạy về báo tin ?
    Gã nói tới đây không nhịn được nữa lăn ra mà cười .
    Người kia cũng cười khành khạch ra chiều đắc ý, biết gã mưu mô , cất tiếng khen :
    -Thằng nhỏ này đã thông minh được việc , lại đóng kịch rất tài . Nếu ngươi không khóc lóc như vậy thì hai tên khốn kiếp kia khi nào dám tới gần ?
    Thằng nhỏ nở một nụ cười thõa mãn đáp :
    -Muốn khóc giả vờ đâu phải chuyện dễ dàng . Mỗi khi gia mẫu đánh tiểu đệ , roi chưa đập vào người , tiểu đệ đã la làng. Thế là má tiểu đệ không nở đánh mạnh nữa .
    Người kia hỏi :
    -Tại sao má má lại đánh ngươi ?
    Thằng nhỏ đáp :
    -Cái đó không nhất định . Có khi vì tiểu đệ lấy cắp tiền , cũng có lúc vì khuấy nhiễu những người trong viện .
    Người kia bụng bảo dạ :
    -Trong kỹ viện toàn là hạng lừa lọc , lưu manh để kiếm tiền . Thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái phi thường . Mấy tên điếm kiêu lão luyện kia còn bị gã gạt đến phải uổng mạng , thì những người khác , tránh sao cho khỏi cạm bẩy của gã .
    Bất giác y buông tiếng thở dài nói :
    -Nếu ta không giết được hai tên theo dõi ta thì thật là nguy hiểm , nhưng sao lúc ngươi khóc giả vờ lại không kêu ta bằng lão gia , đại thúc , mà xưng là lão huynh ?
    Thằng nhỏ đáp :
    -Ðã là chổ bạn hữu , dĩ nhiên tiểu đệ phải kêu bằng lão huynh , chớ hô lão gia thế nào được ? Nếu lão huynh muốn người ta kêu bằng lão gia , thì còn đâu là tình bạn hữu ?
    Người kia cười rộ hỏi :
    -Tiểu bằng hữu ! Tên ngươi là gì ?
    Thằng nhỏ đáp :
    -Tên tánh đại danh của tiểu đệ là Tiểu Bảo .
    Người kia cười nói :
    -Tiểu Bảo mới đại danh . Còn tôn tánh là gì ?
    Thằng nhỏ chau mày đáp :
    -Tôn tánh của tiểu đệ là Vy .
    Mẫu thân thằng nhỏ ở trong kỹ viện tên là Vy Xuân Hoa . Còn cha gã là ai thì dù hỏi đến mẫu thân gã cũng khó biết đường trả lời . Trước nay mọi người đều kêu gã là Tiểu Bảo , không ai hỏi đến họ gã bao giờ . Gã nghe người kia hỏi liền buột miệng trả lời theo họ của mẫu thân gã .
    Thằng nhỏ này sinh trưởng ở nơi kỹ viện , toàn tai nghe mắt thấy những lời dâm đảng , đàng điếm , chẳng được học hành gì . Sở dĩ nó biết mấy câu sảo ngữ là nhờ ở tính thông minh, cùng trí nhớ mà học lóm được . Gã thường nghe khi người ta hỏi tên , họ thường nói đến bốn chữ "Tôn tính đại danh" thì gã cũng bắt chước , chớ gã có biết đâu khi nào mình hỏi đến người khác thì mình mới dùng đến bốn chữ đó ; còn mình tự xưng mà dùng đến tôn tính đại danh , thì không thể được .
    Tiếp theo gã hỏi lại người kia :
    -Tôn tính đại danh của lão huynh là gì ?
    Người kia mĩm cười đáp :
    -Ngươi đã coi ta là bằng hữu thì ta chẳng cần dấu ngươi làm chi . Ta họ Mao tên gọi Thập Bát. Chữ Mao đây nghĩa là cây cỏ , chớ chẳng phải Mao là lông . Mao Thập Bát chính thị là ta .
    Tiểu Bảo "ủa" một tiếng rồi giật bắn người lên nói :
    -Tiểu đệ nghe người ta đồn , quan nha đang truy bắt lão huynh . Người ta bão lão huynh là Giang Dương đại đạo gì đó .
    Mao Thập Bát ừ một tiếng rồi hỏi :
    -Ðúng lắm ! Ngươi có sợ ta không ?
    Tiểu Bảo cười đáp :
    -Việc cóc gì mà sợ ! Tiểu đệ chẳng có tiền bạc châu báo chi hết , dù có chăng đi nữa , chẳng lẻ lão huynh lại cướp của tiểu đệ , mặc dù lão huynh là Giang Dương đại đạo . Mặc khác những bậc anh hùng hảo hán trong truyện Thủy Hữ như Lâm Xung , Võ Tòng chẳng phải là cường đạo đấy ư ?
    Mao Thập Bát cả mừng reo lên :
    -Tiểu huynh đệ ! Ngươi đem ta ví với Lâm Xung , Võ Tòng là một điều rất hay !...
    Thập Bát ngừng lại một chút rồi hỏi :
    -Việc quan nha muốn bắt ta , ngươi đã được nghe ai nói đến ?
    Tiểu Bảo đáp :
    -Khắp nơi trong thành Dương Châu đều niêm yết , bản văn đã nêu rõ việc tróc nả Giang Dương đại đạo Mao Thập Bát . Trong bản văn có nói rõ là hễ gặp Mao Thập Bát là cứ việc giết bỏ . Ai giết chết được Mao Thập Bát thì được thưởng năm ngàn lạng bạc . Người nào biết được Mao Thập Bát ở đâu , chạy đi báo tin cho quan phủ , sau khi bắt được tên đại đạo này thì cũng được thưởng ba ngàn lượng .
    Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
    -Hôm qua tiểu đệ ở trà quán lại được nghe những khách đến uống trà bảo nhau : "Bản lãnh của Giang Dương đại đạo nào phải tầm thường dễ gì có người dám bắt hay giết hắn được ? Họa chăng có kẻ rình biết đích xác hắn ở đâu, đi báo quan để lấy ba ngàn lạng bạc tiền thưởng cũng đã là một dịp may lắm rồi".
    Mao Thập Bát quay đầu nhìn thằng nhỏ hừ một tiếng !
    Trong lòng Tiểu Bảo bỗng nẩy ra một ý nghĩ :
    -Giả tỷ mình lảnh được ba ngàn lạng bạc tiền thưởng thì có thể trả nợ cho má má để chuộc người ra , khỏi phải chìm đắm trong Lệ Xuân viện . Bằng má má không chịu ra thì với món tiền lớn này cũng đũ cho mẹ con mình tiêu xài , ăn uống thả cửa , cờ bạc lu bù , đến mấy năm cũng chưa hết được .
    Mao Thập Bát vẫn nhìn chầm chập vào mặt Tiểu Bảo, khiến gã phát cáu hỏi :
    -Lão huynh đang nghĩ gì vậy ? Phải chăng lão huynh đoán ngầm trong bụng là tiểu đệ muốn đi báo quan để lãnh thưởng ?
    Mao Thập Bát đáp :
    -Ðúng thế ! Bạc trắng khiến người sinh lòng ham muốn là thường .
    Tiểu Bảo tức giận văng tục :
    -Mẹ kiếp ! Con người đem bán rẽ bằng hữu , ham tiền bạc thì còn nói chi đến nghĩa khí giang hồ ?
    Mao Thập Bát cười xòa đáp :
    -Cái đó khó mà biết được .
    Tiểu Bảo càng tức giận hơn , hỏi lại :
    -Lão huynh đã không tin tiểu đệ thì sao nói rõ tên họ cho tiểu đệ biết ? Trên đầu lão huynh đã quấn vãi trắng , gương mặt lại khác hẳn hình vẽ trên bản văn , lão huynh mà không tự xưng là Mao Thập Bát thì chẳng ai nhận ra được .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ngươi đã bảo chúng ta cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn , mà ta không dám nói tên thật cho ngươi hay thì còn đạo bằng hữu cái con khỉ gì nữa ?
    Tiểu Bảo hả hê nói :
    -Ðúng thế ! Ðừng nói năm ba ngàn lạng bạc , mà đến ba mươi ngàn hay ba trăm ngàn , tiểu đệ cũng quyết tâm chẳng đi cáo tố.
    Nhưng trong lòng gã tự hỏi :
    -Giả tỷ ta có món tiền thưởng lớn đến như vậy , thì có nên đem bán rẽ bằng hữu không ?
    Bỗng gã lộ vẽ ngẩn ngơ không quyết định.
    Mao Thập Bát nói :
    -Vậy là hay lắm ! Chúng ta hãy ngũ một giấc để trưa mai còn đi đón hai người bạn đến kiếm ta . Ta đã ước hẹn với họ là gặp nhau trên núi Ðắc Thắng phía Tây thành Dương Châu . Vụ này đã thành quyết định rồi không thể sai lời hứa hẹn được .
    Tiểu Bảo đã chật vật suốt ngày , mí mắt nặng chĩu , tỏ ra mỏi mệt . Gã nghe Mao Thập Bát nói vậy liền tựa lưng vào gốc cây ngũ ngay .
    Sáng hôm sau lúc gã tỉnh dậy đã thấy Mao Thập Bát hai tay ôm ngực ngó về phía mặt trời mọc . Mao nhắm mắt điều hòa hơi thở . Sau một lúc lâu y mới mở bừng mắt ra cười hỏi :
    -Tiểu huynh đệ cũng dậy rồi ư ? Ngươi hãy lôi hai xác chết này vào rạng cây kia rồi mài ba lưởi đao đó đi .
    Tiểu Bảo vâng lời lôi hai xác chết ra sau rạng cây .
    Lúc này mặt trời đã lên cao , gã mới nhận rõ diện mạo Mao Thập Bát , thấy hắn vào trạc bốn chục tuổi . Nét mặt gã và da thịt đã sần xồi , nhưng cặp mắt sáng loáng , thần sắc oai nghiêm . Gã liền cầm ba thanh đao đến bên lạch nước mài vào tảng đá . Mài đao xong gã nói :
    -Tiểu đệ đi mua bánh bao và dầu cháo quẩy về cho lão huynh nhé.
    Mao Thập Bát hỏi :
    -Ở chốn hoang sơn dã lĩnh này thì làm gì có bánh bao cùng dầu cháo quẩy ?
    Tiểu Bảo đáp :
    -Bên kia cách đây không xa mấy có một thị trấn nhỏ . Mao đại ca , bên mình đại ca có tiền bạc gì cho tiểu đệ mượn vài lạng xài được không ?
    Mao Thập Bát vừa cười vừa lôi ra một đỉnh bạc nói :
    -Cái gì của đại ca thì cũng như của tiểu huynh đệ . Ta với ngươi cũng như một người . Ngươi cứ cầm lấy mà xài , hà tất nói đến chuyện vay mượn .
    Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng :
    -Vị hảo hán này đối với ta như tình bằng hữu thật sự rồi , cho dù có ba trăm vạn lạng bạc tiền thưởng , ta cũng không thể báo quan được .
    Gã đón lấy đỉnh bạc hỏi :
    -Ðại ca có cần mua thuốc trị thương không ?
    Mao Thập Bát đáp :
    -Không cần . Ta có đem thuốc theo đây rồi !
    Tiểu Bảo nói :
    -Hay lắm ! Tiểu đệ đi đây , Mao đại ca cứ yên lòng . Dù họ có bắt được tiểu đệ đem chặc đầu , tiểu đệ cũng quyết không xưng ra đại ca là Mao Thập Bát .
    Mao Thập Bát thấy gã nói bằng một giọng chân thành thì lẩm nhẩm gật đầu , ra chiều vừa ý .
    Vy Tiểu Bảo tự nói một mình :
    -Ðại ca còn có những ông bạn nào sắp tới . Vậy ta phải mua một bình rượu và mấy cân thịt bò .
    Mao Thập Bát nghe tiếng hớn hở nói :
    -Có rượu thịt thì hay lắm . Ngươi đi mau rồi về đây . Ăn no một bửa xong hãy đánh nhau càng tốt .
    Vy Tiểu Bảo sững sốt hỏi :
    -Ðánh nhau ư ? Sao lại đánh nhau ?
    Mao Thập Bát đáp :
    -Dĩ nhiên là có cuộc quyết đấu . Ta đã ước hẹn với người đến núi Ðắc Thắng để tỷ đấu , không thì lần mò tới đây làm chi ?
    Vy Tiểu Bảo la lên một tiếng rồi nói :
    -Trời ơi ! Người đại ca còn bị thương thì đánh nhau thế nào được . Cuộc tỷ đấu này hãy hoãn lại , chờ thương thế của đại ca khỏi rồi sẽ đánh nhau cũng chưa muộn . Có điều...có điều đáng ngại là người ta không chịu .
    Mao Thập Bát đáp :
    -Hừ ! Người ta là anh hùng hảo hán nổi danh , sao lại không chịu . Chỉ có ta đây không chịu mà thôi . Bửa nay là 29 tháng 3 phải không ? Nữa năm trước chúng ta đã có cuộc giao ước rồi . Sau đó ta bị quan nha bắt được nhốt vào lao tù , nhưng ta vẫn nhớ lời ước cũ mà phải tới đây . Ta đành vượt ngục ra đi . Lúc vượt ngục ta đã giết hết mấy người , nên trong thành Dương Châu mới náo loạn cả lên , treo giải thưởng tróc nả lão gia . Mẹ kiếp ! Có lẻ số kiếp bị hung tin chiếu mệnh mới gặp phải Ưng Trảo Tử . Ta đã giết chết bọn họ tám người mà mình cũng bị thưong một chút mới thật là xúi quẩy .
    Vy Tiểu Bảo nói :
    -Hay lắm ! Tiểu đệ đi mua đồ ăn rồi về ngay , để đại ca ăn uống xong rồi thì hãy đánh nhau .
    Ðoạn gã cất bước chạy đi rất mau . Gã chuyển qua mấy khúc quanh sườn núi chừng 7,8 dậm thì đến tiểu thị trấn . Gã tính thầm trong bụng :
    -Mao đại ca đã bị thương đến nổi đi không được thì làm sao chiến đấu lại bên địch ? Y còn bảo đối phương là anh hùng hảo hán nổi danh thiên hạ thì nhất định bản lãnh phải cao thâm . Ta phải làm thế nào giúp đở đại ca mới được .
    Gã mua hơn chục bánh bao , tám cái dầu cháo quẩy mới mất có hơn hai chục đồng . Trong tay gã cầm tiền bạc thì trong lòng ngứa ngáy . Trong đời gã, chưa bao giờ gã có nhiều bạc như thế này . Bây giờ gã phải tậu xài một phen cho sướng . Gã chạy tới tiệm bán thịt nóng , mua một cân thịt bò chín , một cân vịt quay , rồi lại đi mua một bình hoàng tửu .
    Gã thấy trong tay hãy còn nhiều tiền , chợt nghĩ ra :
    -Ta đi mua một ít dây về bện thừng để tròng vào chân ngựa khi hai bên tỷ đấu , đối phương mà không cẩn thận là vấp phải dây thòng lọng té xuống . Mao đại ca chỉ việc cầm đao chém chết họ là xong .
    Gã nhớ tới chuyện ông thầy dạy học nói chuyện cổ tích : Một viên đại tướng đang giao phong trên trận địa . Chân ngựa vấp dây , ngựa ngã xuống hất đại tướng ngã theo . Bên địch vung đao lên chém , lập tức viên tướng kia bị chặc thành hai đoạn .
    Gã nghĩ tới chuyện này liền hối hả đi mua dây nhợ . Gã đến trước một tiệm tạp hóa , bỗng thấy trong tiệm có bày bốn cái thùng lớn . Một thùng đựng gạo trắng , một thùng đựng đậu vàng , một thùng muối và một thùng thạch vôi .
    Vy Tiểu Bảo lại nghĩ ngay đến :
    -Năm ngoái bang Tư Diêm cùng người chiến đấu ở bên cầu , Tiên lão bị người ta dùng thạch vôi liệng vào mắt , thành ra đang thắng mà thành bại . Sao ta không nghĩ đến cách này ?
    Thế rồi gã không mua dây nhợ nữa , mà mua hai túi thạch vôi đeo trên lưng trở về .
    Mao Thập Bát vẫn nằm ngũ bên gốc cây . Hắn nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy ngay . hắn mở bình rượu ra , uống luôn hai hớp , lớn tiếng khen ngon.
    Ðoạn hắn hỏi Tiểu Bảo :
    -Ngươi có uống không ?
    Vy Tiểu Bảo trước nay chưa từng uống rượu , nhưng bây giờ muốn lên mặt anh hùng hảo hán . Gã đón lấy bình rượu uống một hơi .
    Hắn cảm thấy một luồng nhiệt khí xông vào bụng , lập tức nổi cơn ho .
    Mao Thập Bát cười khanh khách nói :
    -Tiểu anh hùng chưa học được công phu uống rượu .
    Bỗng nghe từ phía xa xa có tiếng dõng dạc hỏi vọng lại :
    -Thập Bát huynh ! Lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ ?
  4. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    Lộc Đỉnh Ký - Hồi 3 : Ba Hảo Hán Ðại Chiến Quan Binh


    Mao Thập Bát đáp :
    -Ngô huynh cùng Vương huynh ! Coi hai vị đều có vẽ tráng kiện lắm .
    Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng . Gã vừa đút nữa chiếc bánh bao vào miệng , quên cả nhai nuốt , ngoãnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy trên đường lớn có hai người đang rảo bước đi tới .
    Hai người đi có vẽ ung dung không lật đật mà so với người thường ra sức chạy còn lẹ hơn nhiều . Chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt . Một người đã già , chòm râu bạc chùng xuống trước ngực , nhưng nét mặt sung túc thịt là thịt , chưa có một vết dăn deo , nước da hồng hào , coi chẳng khác thằng nhỏ 15,16 tuổi . Còn người nữa vào hạng trung niên cở 40 tuổi . Người này thấp lùn mà béo chụt , Ðầu hói nhẳn thín như trứng gà bóc võ .
    Mao Thập Bát chấp tay nói :
    -Hai chân tiểu đệ cử động khó khăn không thể đứng lên thi lễ được .
    Lão đầu hói nhíu cặp chân mày . Còn lão già cười hỏi :
    -Mao huynh hà tất phải khách sáo ?
    Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :
    -Mao đại ca là người thật thà quá , chân y bị thương sao lại nói cho người ta biết .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ở đây có rượu thịt , mời hai vị sơi một chút nhé ?
    -Lão già đáp :
    -Như vậy thật quấy quả Mao huynh quá !
    -Lão nói rồi ngồi xuống bên Mao Thập Bát đón lấy bình rượu .
    Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :
    -Té ra hai vị này là bạn hữu của Mao đại ca , chớ không phải đến đánh nhau . Nếu vậy thì thật là hay . Ðại ca được thêm hai viện thủ thì lát nữa địch nhân có đến , tất họ rút đao trợ chiến . Nhưng hai người này lại không đeo binh khí , chẳng hiểu họ có biết võ công hay không ?
    Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toan uống , thì người hói đầu vội nói :
    -Ngô đại ca ! Ðại ca không nên uống .
    Thanh âm hắn rất vang dội làm chấn động màng tai , khiến cho Vi Tiểu Bảo phát sợ lùi lại một bước .
    Lão già chưng hững , rồi lại cười ha hã nói :
    -Thập Bát huynh là tay hão hán cương trực , chẳng lẻ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu ?
    Dứt lời , lão nâng bình rượu lên mà ốc ừng ực . Ðoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói :
    -Ông bạn mà không uống rượu này là thất lễ với bằng hữu .
    Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ , nhưng dường như hắn kính sợ lão già , không dám trái ý . Hắn đón lấy bình rượu vừa kê vào miệng thì Mao Thập Bát lại nói :
    -Rượu còn ít lắm . Vương huynh đã không thích uống thì dành cho tiểu đệ .
    Ðoạn hắn dốc bình rượu nốc ừng ực liền hai hơi .
    Người hói đầu thẹn đỏ mặt lên . Hắn ngồi xuống bốc miếng thịt bò ăn .
    Mao Thập Bát nói :
    -Tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị một người bạn tốt .
    Hắn trỏ vào lão già nói :
    -Vị này là Ngô lão gia , ngoại hiệu là Ðại Bàng . Người giang hồ kêu bằng Ma Vân Thủ . Môn quyền cước của y trên đời hiếm có tay đối thủ .
    Lão già cười nói :
    -Mao huynh đúng quá khoa trương Ngô mỗ .
    Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên , không thấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên .
    Mao Thập Bát lại trỏ vào người hói đầu nói :
    -Ðây là Vương sư phó Vương Ðàm ngoại hiệu là Song Bút Khai Sơn . Cặp bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu .
    Người hói đầu đáp :
    -Mao huynh lại nói dỡn rồi . Tại hạ là một tên bại tướng dưới tay Mao huynh , khi nghĩ tới rất lấy làm hỗ thẹn .
    Mao Thập Bát nói :
    -Tiểu đệ không dám .
    Ðoạn hắn trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :
    -Tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kết giao của tại hạ . Hắn vừa nói tới đây , hai lão Ngô Vương không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào Vi Tiểu bảo . Họ không sao hiễu ra được thằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi , gầy khẳng gầy kheo này lai lịch như thế nào ? Bỗng nghe mao Thập Bát nói tiếp :
    -Vị tiểu bằng hữu này họ Vi tên Tiểu Bảo . Người giang hồ kêu bằng ...kêu bằng.... Ô ngoại hiệu y là ...là
    Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
    -Là Tiểu Bạch Long có tài bơi lội hơn đời . Y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm , bắt tôm cá sống mà ăn , nét mặt vẫn thản nhiên .
    Hắn biết Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ công nào , hai lão Ngô , Vương chỉ vương tay là túm được . Huống chi họ là những tay lão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì dấu diếm làm sao được ?
    Mao Thập Bát liền nghĩ ra một kế , bảo gã có nghề bơi lội phi thường .
    Nguyên hai lão Ngô , Vương đều là hào kiệt phương Bắc , không biết bơi lội , thì chẳng thể nào hiễu được chân giả .
    Mao Thập Bát lại nói tiếp :
    -Ba vị đều là chổ bằng hữu , nên thân cận với nhau đi .
    Hai lão Ngô , Vương chắp tay nhìn Vi Tiểu Bảo nói :
    -Bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
    Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp :
    -Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
    Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưa nuốt xuống thành ra tiếng nói ú ớ không được rõ ràng .
    Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm , gã nghĩ bụng :
    -Mao đại ca thổi phồng ta lên , thực ra ta có phải là hão hán giang hồ gì đâu . Cáo mượn oai hùm xem chừng khó trôi lắm .
    Chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uống hết sạch rượu thịt . Vương Ðàm là người ăn khõe nhất . Lúc mới ngồi vào bàn hắn còn dè đặt mời người nọ người kia , nhưng sau bốc ăn lia lịa . Bao nhiêu bánh bao dầu cháo quẫy , thịt bò đều hết sạch . Một mình Vương Ðàm ăn uống bằng cả ba người kia .
    Mao Thập Bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng . Hắn nói :
    -Ngô lão huynh ! Người bạn nhỏ chỉ chuyên nghề bơi lội , còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào . Vậy bửa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh , như thế không có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị .
    Ngô Ðại Bàng nói :
    -Theo thiển ý của tại hạ thì cuộc ước hẹn bửa nay nên lùi lại nữa năm nữa .
    Mao Thập Bát hỏi ngay :
    -Tại sao vậy ?
    Ngô Ðại Bàng đáp :
    -Vì Mao huynh còn mang thương tích trong mình , dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường . Như vậy chúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ . Trái lại chúng ta mà bại thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa ?
    Mao Thập Bát cười khanh khách nói :
    -Trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành , cái đó không có gì đáng kể , nhưng vụ dời lại nữa năm thì thật là điều khiến cho chúng ta phải bận tâm .
    Dứt lời , Mao Thập Bát tay trái vịn vào cành cây để đứng dậy . Tay phải cầm thanh đơn đao , hắn nói tiếp :
    -Ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay không đã đành . Còn Vương huynh thì xin rút binh khí ra đi !
    Vương Ðàm đáp :
    -Ðược lắm !
    Rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra một cặp phán quan bút .
    Ngô Ðại Bàng nói :
    -Mao huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêm nay cũng được . Nhưng Vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷ đấu . Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi , Vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưa muộn .
    Nguyên Ngô Ðại Bàng vốn là tay anh hùng nổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỷ võ với một kẻ trong người còn mang thương tích là một điều mà y không muốn . Huống chi lấy hai người chọi một thì còn thú gì ?
    Vương Ðàm đáp ngay :
    -Tiểu đệ xin y lời .
    Ðoạn gã lùi lại ba bước .
    Ngô Ðại Bàng ngữa bàn tay trái lên , tay mặt vung thành vòng tròn khẻ phóng một chuởng tấn công Mao Thập Bát .
    Mao Thập Bát đưa đơn đao chênh chếch lên chém xéo vào bả vai Ngô Ðại Bàng . Ngô Ðại Bàng liền cúi người xuống luồn qua lưỡi đao xông lại rồi phóng tay trái vào cạnh sườn đối phương .
    Mao Thập Bát liền nghiêng mình chuyển người qua sườn thân cây .
    Bỗng nghe đánh binh một tiếng . Lá cây trút xuống như mưa . Phát chưởng của Ngô Ðại Bàng đã đập trúng thân cây . Cây này cao đến năm sáu trượng , thân cây rất lớn . Thế mà chưởng lực của Ngô Ðại bàng làm rung động đến cành lá rơi rụng thì đũ biết nội lực của y mãnh liệt đến chừng nào .
    Mao Thập Bát lớn tiếng khen :
    -Chưởng lực ghê quá !
    Ðồng thời vung đao chém tạt ngang .
    Ngô Ðại Bàng tung vọt người lên rồi từ trên cao sà xuống . Chòm râu bạc của lão bay phất phới , tư thế coi thật đẹp mắt .
    Mao Thập Bát lại phóng ra chiêu "Tay phong đảo huyết" . Hắn đưa thanh đơn đao từ dưới hất lên . Ngô Ðại Bàng người còn lơ lững trên không thấy thế đao ác liệt liền lộn nhào đi một vòng rồi nhãy vọt sang bên né tránh .
    Lão họ Ngô gần 70 tuổi mà thân thủ mau lẹ hơn cả hàng niên thiếu . Mao Thập Bát hươi đơn đao toan đâm thẳng vào bụng dưới đối phương .
    Thế đao của hắn vừa mau vừa mạnh mà Ngô Ðại bàng nhào lộn người trên không tránh khỏi , vậy thân pháp của lão khó có người bì kịp .
    Vi Tiểu Bảo từ nhỏ tới lớn , bửa nay mới được coi một trận đấu cực kỳ nguy hiểm . Gã thấy Ngô Ðại bàng chợt tiến chợt lui , song chưởng vung lên chém xuống , thỉnh thoảng đập trúng thân cây khiến cành khô gảy rắc rắc lá rụng tơi bời . Gã nghĩ thầm :
    -Nếu chưởng lực lão này mà đánh trúng Mao đại ca thì thật là nguy .
    Gã đưa mắt nhìn Mao Thập Bát thấy hắn múa tít thanh đơn đao tỏa ra một làn ngân quang lấp loáng bao quanh để bảo vệ thân mình .
    Ngô Ðại Bàng mấy phen xông vào đều bị đao quang đẩy lùi lại .
    Cuộc tỷ đấu hai bên đang đi vào giai đoạn gay go , bỗng nghe tiếng vó ngựa vồn dập chạy tới . Toán người ngựa này đông tới mười mấy người đang phi nước đại . Bọn chúng ăn mặc ra kiểu quan quân nhà Thanh . Khi tới gần , chúng lập tức tãn ra thành vòng tròn vây bốn người vào giữa .
    Tên thủ lỉnh lên tiếng quát :
    -Hãy dừng tay ! Chúng ta vâng lệnh đến đây tróc nã tên Giang Dương Ðại Ðạo Mao Thập Bát . Hắn đã vượt ngục và sát hại quan quân . Những người ngoài không liên quan gì đến gã mau lùi lại hết .
    Ngô Ðại Bàng nghe tiếng liền dừng tay lại nhãy ra ngoài vòng chiến .
    Mao Thập Bát lên tiếng :
    -Ngô lão huynh ! Những người này chỉ theo dõi một mình tiểu đệ . Vậy các vị hãy yên tâm .
    Ngô Ðại Bàng hướng về phía quan quân nói lớn :
    -Mao Thập Bát là người dân lương thiện , tuân theo phép nước , sao lại bảo hắn Giang Dương Ðại Ðạo ? Hay là các vị nhận lầm người rồi không ?
    Tên thủ lãnh cười lạt đáp :
    -Nếu gã họ Mao là người dân lương thiện thì khắp thiên hạ chẳng có ai là cường đạo . gã họ Mao kia ! Ai đã gây nên vụ án vượt ngục , giết người tại thành Dương Châu vừa qua ? Ðã là hão hán thì mình làm minh chịu , đừng để liên lụy đến người khác . Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta .
    Mao Thập Bát đáp :
    -Các vị hãy chờ một chút để coi tại hạ cùng Ngô lão gia tỷ đấu xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính .
    Ðoạn hắn quay lại bảo Ngô Ðại Bàng :
    -Ngô lão gia ! Bửa nay chúng ta không phân thắng bại mà phải chờ nữa năm thì biết đâu họ Mao này chẳng còn sống được đến đó chăng ?
    Viên quan quân quát lên :
    Ba người kia nếu không phải đồng lõa của Mao Thập Bát thì bỏ đi cho lẹ kẻo mang lụy vào mình.
    Mao Thập Bát nổi nóng lại văng tục :
    -Con mẹ nó ! Làm gì mà quát thượng quát hạ !
    Tên thũ lãnh bọn quan quân hỏi :
    -Hai vị vừa chiến đấu với Giang Ðương đại Ðạo thì chắc không phải cùng bè đảng với hắn . Vị này râu trắng mặt mũi hồng hào , trổ tài ngay lúc chơi vơi trên không , thân thủ mau lẹ phi thường . Phải chăng là Ma Thiên Văn Ngô Ðại Bàng lão gia ?
    Ngô Ðại Bàng đáp :
    -Không dám ! Chính tại hạ .
    Vị quan quân kia lại nhìn Vương Ðàm hỏi :
    -Vị này đầu hói lại chuyên sử cặp phán quan bút thì hẳn là Song Bút Khai Sơn Vưong Ðàm phải không ?
    Vương Ðàm chỉ ậm ừ chớ không đáp lại .
    Ngô Ðại Bàng nhìn kỹ lại tên thủ lãnh bọn quan quân thấy người này trạc 45,46 tuổi . Thanh âm của hắn tuy không hùng hồn cho lắm nhưng giọng nói rành mạch và đưa đi xa tới mười mấy trượng . Ở nơi đồng không bông hoãnh lõa hơi , mà tiếng nói đi xa thì đũ biết nội lực của hắn không phải tầm thường .
    Ngô Ðại Bàng không ngờ trong bọn quan quan hiện nay cũng có những tay cao thủ như vậy . Lão tiếp tục quan sát nhũng người đồng đội với hắn , thấy tên nào cũng có cặp mắt lắp loáng , huyệt thái dương nhô lên . Hiển nhiên toàn là những tay bản lãnh cao cưòng .
    Lão chợt thấy trên ngựa của tên thủ lãngh có thắc cây nhuyễn tiên đen sì mà có răng cưa chỉa ngược lên , liền nghĩ ra hắn là ai . Lão hỏi :
    -Lão phu nghe Hắc Long Tiên Sử Tùng là tay hào kiệt nổi tiếng giang hồ , vậy mà cũng theo hùa với triều đình hiện tại rồi ư ?
    Tên thủ lãnh bọn quan quân chính là Hắc Long Tiên Sử Tùng .
    Sử Tùng nghe Ngô Ðại Bàng nói vậy hơi đỏ mặt lên nói :
    -Ngao Thiếu Bảo ở Bắc Kinh là một nhân vật kính nể hiền sĩ , tôn trọng người tài , đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình . Các vị đây đều là anh hùng hão hán nên Ngao Thiếu Bảo phái tại hạ đến mời cộng tác . Bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vào thành . Không ngờ Mao huynh lại vượt ngục ở Dương Châu , đến nay mới được gặp mặt .
    Ngô Ðại Bàng chỉ ủa một tiếng chớ không nói gì .
    Mao Thập Bát hỏi :
    -Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu , không hiểu võ công hắn như thế nào ?
    Sử Tùng đáp :
    -Ngao Thiếu Bảo bản lãnh nghiêng trrời , võ công cái thế . Thiếu Bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con trâu điên ở chợ Ðông An , Bắc Kinh . Tên Giang Dương Ðại Ðạo kia , ngươi biết chưa ?
    Mao Thập Bát lại thóa mạ :
    -Con bà nó ! Ta không tin được Ngao Bái lợi hại đến thế ! Ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn .
    Sử Tùng cười lạt nói :
    -Bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỷ thí với Ngao Thiếu Bảo ư ?
    Ngao lão gia chỉ cất tay một cái là đủ khiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi .
    Ðoạn hắn nghiêng mình nói tiếp :
    - Ngô lão gia ! Vương sư phó ! Xin mời hai vị tránh ra một chút . Vương Ðàm đột nhiên quát lớn :
    -Nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không ?
    Nguyên Vương Ðàm hói đầu từ thuở 18,19 tuổi . Hắn thấy ai chế riễu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng .
    Sử Tùng cười đáp :
    -Không có . Tại hạ đâu dám....
    Vương Ðàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời :
    -Thế không thế thì sao ngươi lại cười ?
    Sử Tùng vẫn cười đáp :
    -Tại hạ cười ở miệng tại hạ , còn Vương huynh hói ở đầu Vương huynh , nó có liên can gì đến nhau ?
    Vương Ðàm không nhịn được nữa , rút phán quan bút phóng ra chiêu Ðằng giao khởi phụng đâm vào đùi Sử Tùng .
    Sử Tùng ồ lên một tiếng . Bỗng thấy bóng đen đánh vụt đi một cái . Trong tay hắn đã cần nhuyễn tiên . Hắn vung roi đánh tới sau lưng Vương Ðàm nhanh như chớp .
    Vương Ðàm hươi cây bút tay trái lên đở . Tiên , bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rợn . Tiếp theo những răng cưa sáng lóa ở đầu roi nhằm đâm sau gáy Vương Ðàm .Vương Ðàm liền vung cây bút tay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ .
    Sử Tùng rụt tay về mà cây nhuyễn tiên còn xoay tròn ở trước mặt Vương Ðàm mấy vòng . Dưới ánh dương quang trên lưng chừng trời hiện ra mấy vòng đen lớn , Chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất .
    Bỗng nghe đánh soạt một tiếng . Cây roi đã quấn vào lưng Sử Tùng cực kỳ mau lẹ , cơ hồ không nhìn rõ .
    Bọn quan quân vổ tay reo hò như sấm dội .
    Sử Tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý .
    Ngô Ðại Bàng cũng cất tiếng khen :
    -Sử huynh vừa ra chiêu Thần long tam bái đã đến trình độ thượng hạng , khiến cho lão phu rất khâm phục .
    Sử Tùng khiêm tốn đáp :
    -Không dám ! Tại hạ múa rìu qua mắt thợ , xin Ngô huynh đừng cười .
    Vương Ðàm đứng ngẫn người ra . Mới qua lại một chiêu đã biết bản lãnh Sử Tùng không phải tầm thường , mà cách thu roi của họ Sử cũng rất ngoạn mục . Hắn tự hỏi :
    -Võ công mình còn kém y xa , có nên khiêu chiến nữa không ?
    Sử Tùng cười lạt nói :
    -Họ Mao kia ! Hãy đứng dậy đi theo chúng ta .
    Mao Thập Bát đáp :
    -Ðâu lại dễ dàng thế được ? Bọn các ngươi không những 13 tên mà ta chỉ một mình , thừa hiểu không sao thắng được , nhưng cũng tỷ đấu một phen chơi .
    Ngô Ðại Bàng cười ha hả nói :
    -Mao huynh nói thế thì ra không có đến chúng ta ư . Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một chọi bốn chưa chắc đã chịu thua ai .
    Mao Thập Bát hỏi Vương Ðàm :
    -Vương huynh vào phe nào ?
    Vương Ðàm đáp :
    -Dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao huynh .
    Sử Tùng nhìn Ngô Ðại Bàng , Vương Ðàm nói :
    -Hai vị không nên tán trợ nghịch tặc phản loạn của triều đình , vì đó là hành động tội lổi rước họa vào mình .
    Ngô Ðại Bàng cười nói :
    -Khi nào bọn tại hạ dám tạo phản ?
    Sử Tùng hỏi :
    -Giúp đở quân nghịch tặc tức là tạo phản một cách gián tiếp . Lão họ Ngô kia ! Lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặc vượt ngục chăng ?
    Ngô Ðại Bàng đáp :
    -Nữa năm trước đây , Mao huynh đã ước hẹn với Vương Ðàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này . Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người , Mao huynh bị giam trong ngục thất , Y là một tay hảo hớn cương trực thủ tín . Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đây còn mặt mũi nào chen chân vào chốn giang hồ ? Y phải vượt ngục giết người là hoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy . Sử đại nhân ! Nếu đại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếp tục thử võ với Mao huynh . Từ ngày mai Sử đại nhân có bắt y hay không , lão phu và Vương huynh đây không dám can thiệp nữa .
    Sử Tùng đáp :
    -Không được !
    Trong đội quân bỗng có tiếng người nói :
    -Lão già bướng bĩnh kia ! Sao có chuyện vô lý như thế ?
    Người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ , thúc vế vào bụng ngựa cho xông tới . Gã dơ đao chém thẳng xuống đầu Ngô Ðại Bàng .
    Ngô Ðại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồi tung mình vọt cao lên . Tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồi tiện đà liệng người ấy đi .
    Bọn quan quân la rùm lên :
    -Phản tặc ! Hắn làm phản rồi !
    Bọn chúng tới tấp xuống ngựa vây đánh ba người .
    Nguyên bọn quan quân này đều là những tay võ sĩ có bản lãnh trên chốn giang hồ , không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộ chiến .
    Mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diển cuộc chiến đấu với Ngô Ðại Bàng , Mao Thập Bát và Vương Ðàm .
    Mao Thập Bát vì hạ bàn cử động không được linh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự . Hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợi hại . Thanh đao vung lên . Vừa vung đã chém chết một tên quan quân . Tiện đà hắn quét ngang thành cương đao một nhát . Một tên nữa bị chặt làm hai đoạn . Bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần .
    Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườn ngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chứ chưa động thủ .
    Vi Tiểu Bảo nhân lúc Sử Tùng đối đáp với Ngô Ðại Bàng và Vương Ðàm gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến . Bọn quan quân thấy gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới.
    Khi hai bên động thủ , Vi Tiểu Bảo đã đến ẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng . Gã tự hỏi :
    - Ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theo dõi cuộc chiến ? Bên Mao đại ca chỉ vỏn vẹn có ba người , nhất định y sẽ bị bọn quan quân giết chết . Không hiểu rồi chúng có giết mình không ?
    Sau gã thay đổi ý nghĩ :
    - Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối với ta . Y còn nói : Cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn . Bây giờ y lâm vào tình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào ?
    Ngô Ðaị Bàng phóng ra một chưởng hất ngã một tên quan quân , Vương Ðàm múa tít cặp bút đối phó với ba tên .
    Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặt đứt chân phải một tên quan quân . Gã té lăn trên vũng máu , ngoác miệng ra chửi rủa , gầm thét . Tiếng gã kêu gào rất chói tai .
    Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mất hai tên và ba tên bị trọng thương té nhào . Còn lại bẩy người tuy vẫn chiếm được thượng phong , nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa . Hắn buông tiếng thở dài lẩm bẩm rồi rút cây Hắc Long Tiên nhẩy xuống ngựa . Chân chưa chấm đất , hắn đã vung roi quật xuống mình Mao Thập Bát .
    Mao Thập Bát vung đao ra chiêu Ngũ Hổ đoạn môn đao . Ðây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình , đao pháp cực kỳ tinh diệu .
    Sử Tùng đánh luôn 7, 8 chiêu liên hoàn cực kỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của Mao Thập Bát đỡ gạt hất ngược trở lại .
    Bỗng nghe Ngô Ðại Bàng thét lên một tiếng . Tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất . Thế là bên quan quân lại thiệt mất một người nữa .
    - Bên này Vương Ðàm địch với ba tên dần dần kém thế . Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cứa rách một vệt dài . Máu tươi chảy ra lênh láng . Chân gã tập tễnh mà vẫn phải hết sức cầm cự .
    Ba tên khác vây đánh Ngô Ðại Bàng cũng không phải những tay vừa . Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêu Ma Vân chưởng của lão cũng không đánh được vào người họ .
    Sử Tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mau đánh rất rát . Hắn nghĩ thầm trong bụng :
    - Mao Thập Bát quả nhiên ghê gớm . May mà chân hắn bị thương , cử động không được linh hoạt . Nếu hắn lành mạnh thì ta tất bị thất bại rồi .
    Sử Tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu " Bạch Xà Thổ Tín " . Ðầu roi nhắm điểm vào vai bên phải Mao Thập Bát .
    Mao Thập Bát vung đao lên đỡ , nhưng đây chỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn . Tiếp theo Sử Tùng ra chiêu " Ngọc Ðới Vi Yêu " quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng Mao Thập Bát .
    Mao Thập Bát hai chân không hành động được , phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau . Theo lẽ thường đối với chiêu Ngọc Ðới Vi Yêu của Sử Tùng đánh ra , chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằng sau là tránh khỏi . Nhưng hiện giờ Mao Thập Bát lâm vào tình thế bất khả kháng , hắn phải liều mạng đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nhuyễn Tiên để đè xuống .
    Tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉ thoáng cây nhuyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp . Một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt quấn ngang ngưòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặc ba vòng .
    Tiếp theo nghe tiếng đánh xẹt một tiếng . Ðầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát . Ðồng thời mấy cái nanh sắt cắm vào da thịt hắn .
    Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh Ngao Bái phải bắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết . Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềm chế được Mao , nhưng còn Ngô Ðại Bàng và Vưong Ðàm vẫn chưa chịu phục , Sử Tùng muốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia . Hắn liền cúi xuống định lượm thanh đơn đao rớt dưới đất . Hắn cầm đao toan chém vào vai Mao Thập Bát khiến y thành người tàn phế , chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa .
    Trong lúc khẩn trương chớp nhoáng này , lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng , một làn sáng trắng lóe lên trước mắt .
    Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vào mắt mũi mồm miệng Sử Tùng khiến hắn nghẹt thở .
    Sử Tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đau nhứt dữ dội , tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào .
    Diễn biến này xãy ra đột ngột , dù là tay lão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang luống cuống . Hắn buông lõng tay thanh đao rớt xuống .
    Sử Tùng đưa hai tay lên dụi mắt , nhưng càng dụi càng đau . Nước mắt chảy ra dàn dụa .
    Bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệng vôi bột vào mắt . Hắn tự hỏi :
    -Làm thế nào bây giờ ?
    Nên biết vôi bột sống gặp nước là sủi bọt lên . Sử Tùng bị vôi bột vào mắt khiến y đau nhức vô cùng cơ hồ không chịu nổi . Hắn đang hổn loạn tâm thần , bỗng cảm thấy nơi bụng lạnh toát . Một thanh đơn đau đã đâm vào thấu ruột .
  5. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    Lộc Đỉnh Ký - Hồi 4 : Vi Tiểu Bảo Dùng Mưu Khích Tướng


    Mao Thập Bát bị cây nhuyễn tiên quấn mình chặc cứng , cường địch lại ở trước mắt biết là nguy hiểm vô cùng , khó toàn tính mạng . Ðang lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc , hắn thấy bột trắng tung bay rồi thanh đao trong tay Sử Tùng rớt xuống , họ Sử lại đưa tay lên dụi mắt .
    Mao Thập Bát còn đang kinh ngạc , bỗng thấy Vi Tiểu Bảo lượm thanh đơn đao đâm vào bụng Sử Tùng . Xong việc gã chạy nhanh như biến ẩn vào gốc cây .
    Sử Tùng loạng choạng người mấy bước rồi té lăn xuống đất .
    Mấy tên quan quân còn sống sót thấy tình hình như vậy đều kinh hãi la hoảng :
    -Sử thị vệ ! Sử thị vệ !...
    Ngô Ðại Bàng vung tay trái ra chiêu Tiết thụ khai hoa đánh trúng một tên quan binh hất tung ra xa mấy trượng , nằm sống sượt . Miệng ứa máu tươi . Thế là bọn quan quân vừa bị chết vừa bị thương mất 8 người , chỉ còn có 5 tên .
    Chúng nhận thất tình thế khó bề cứu vãn , không dám ham chiến , bảo nhau xoay mình chạy trốn , bỏ cả bầy ngựa lại không luyến tiếc .
    Ngô Ðại Bàng vốn không có ý tàn sát chúng , nên không đuổi theo nữa . Lão đến bên Mao Thập Bát nói :
    -Mao huynh thật là một nhân vật ghê gớm , tài nghệ hơn đời . Hắc Long Tiên Sử Tùng cũng phải bỏ mạng về tay Mao huynh , thật khiến cho lão phu phải khâm phục .
    Lão thấy thanh đơn đao đâm ngập vào bụng Sử Tùng thì chắc là Mao Thập Bát đã đâm y nên nói vậy .
    Mao Thập Bát nói :
    -Người đâm chết Sử tùng không phải tiểu đệ mà là Vi Tiểu Bảo .
    Ngô Ðại Bàng cùng Vương Ðàm rất lấy làm kinh dị , đồng thanh hỏi :
    -Thằng nhỏ đó đã giết Sử Tùng ư ?
    Vừa rồi Vi Tiểu Bảo liệng vôi bột , vì hai người đang mãi chiến đấu nên không để ý tới .
    Mao Thập Bát lấy tay trái giựt cây nhuyễn tiên quấn ở mình ra . Ở đầu những nanh sắt đều dính thịt vụn trông rất khũng khiếp .
    Nguyên Sử Tùng luyện cây roi này rất là lợi hại . Mỗi khi roi quật trúng người , nanh sắt cắm vào thịt . Khi giựt roi ra là thịt rơi máu chảy .
    Mao Thập Bát thật gan dạ hơn người . Máu chảy thịt rơi , người ngoài trông phát khiếp mà hắn không rên la một tiếng . Hắn cầm cây roi quật xuống đầu Sử Tùng . Sử bị đâm nhưng chưa chết hẳn , còn nằm rên xiết . Bây giờ bị quật một roi nữa hồn mới lìa khỏi xác .
    Mao Thập Bát reo lên :
    -Vi huynh đệ ! Tiểu huynh đệ thật là giỏi thiệt !
    Lúc này Vi Tiểu Bảo đã ở gốc cây đi ra , chưa biết đáp thế nào .
    Ngô , Vương hai người vẫn bán tín bán nghi , giương mắt lên nhìn chòng chọc vào Tiểu Bảo .
    Ngô Ðại Bàng hỏi :
    -Tiểu huynh đệ đã dùng chiêu thức gì để đâm chết Sử Tùng ?
    Tiểu Bảo ngơ ngác đáp :
    Tiểu đệ đâm đại vào bụng hắn , chớ có biết chiêu thức gì đâu !
    Mao Thập Bát nói :
    -Ngô lão gia ! Vương huynh ! bửa nay nhờ hai vị viện trợ , tiểu đệ mới được toàn mạng . Bây giờ chúng mình còn đấu chưởng nữa không ?
    Ngô Ðại Bàng cười đáp :
    -Mao huynh bất tất nói đến chuyện cứu giúp làm chi . Vương huynh ! Theo ý lão phu thì chúng ta nên đình chỉ cuộc tỷ đấu .
    Vương Ðàm cũng nói :
    -Thôi là phải . Tiểu đệ cũng chẳng có thâm thù gì với Mao huynh . Nay chúng ta kết giao bằng hữu có phải hay hơn không ?
    Ngô Ðại Bàng nói :
    -Mao huynh ! Bây giờ bọn lão phu xin tạm biệt , còn nhiều hội ngộ về sau .
    Nên biết Ngô Ðại Bàng là dòng dõi thế phiệt , nổi tiếng giàu sang ở tỉnh Hà Bắc . Chuyến này lão ra tay giúp đở Mao Thập Bát chỉ vì đạo nghĩa giang hồ , nhưng đã vướng thân vào vòng tội lổi có thể gia táng thân vong .
    Vừa rồi lão không kịp giết hết bọn quan quân còn sống sót để bịt miệng . Bây giờ lão nghĩ đến rất lấy làm hối tiếc , bèn quyết chí rượt theo để tuyệt trừ hậu hoạn .
    Mao Thập Bát nói :
    -Tình nghĩa cao cả của hai vị Mao Thập Bát này xin ghi lòng tạc dạ .
    Ngô Ðại Bàng giơ tay lên rồi trở gót cất bước . Trước khi ra đi lão vung song chưởng đánh binh binh liên tiếp vào những tên quan quân nằm ngỗn ngang trên vũng máu . Bất luận người đó đã chết rồi hay còn ngoắc ngoải , bị trúng chưởng đều tan xương nát thịt .
    Mao Thập bát khen thầm :
    -Chưởng lực của Ngô lão gia hay tuyệt !
    Mao Thập Bát thấy hai người đã đi xa , liền gọi Tiểu Bảo :
    -Tiểu huynh đệ ! Hãy dắt ngựa lại đây !
    Tiểu bảo chưa từng dắt ngựa bao giờ , gã không khỏi rụt rè e sợ , nhưng gã không dám trái ý Mao Thập Bát bèn chậm chạp tiến lại phía sau một con ngựa .
    Mao Thập Bát lớn tiếng quát :
    -Ngươi phải lại phía trước đầu ngựa cầm cương mà dắt nó . Sao ngươi lại rón rén mò ra phía sau , để nó tung vó đá cho chết hay sao ?
    Tiểu Bảo liền theo lời quanh lại phía trước đầu ngựa , vươn tay ra nắm lấy dây cương . Quả nhiên con ngựa ngoan ngoãn đi theo gã .
    Mao Thập Bát xé áo , lấy một mãnh buộc vết thương trên vai bên phải . Ðoạn hắn đặt tay đè sau yên ngựa , khẻ tung mình nhãy lên lưng con vật .
    Hắn quay lại bảo Tiểu Bảo :
    -Ðược rồi ! Bây giờ ngươi về nhà đi thôi !
    Tiểu bảo hỏi lại :
    -Vậy đại huynh định đi đâu ?
    Mao Thập Bát xẳng giọng :
    -Ta đi đâu mặc ta . Ngươi hỏi làm chi ?
    Tiểu bảo đáp :
    -Chúng ta đã là bạn hữu , nên tiểu đệ cần hỏi cho biết chứ .
    Mao Thập Bát sa sầm nét mặt , cất tiếng thóa mạ :
    -Mẹ kiếp ! Ai là bạn hữu của ngươi ?
    Vi Tiểu bảo bị mắng một cách đột ngột , bất giác lùi lại một bước .Hai mắt gã đỏ lên , nước mắt chảy quanh , suýt òa lên bật khóc . Gã không hiểu vì lẽ gì Mao Thập Bát đang hòa nhã vui vẽ , bỗng lại nổi dóa nặng lời với gã như vậy .
    Tiểu Bảo còn đang thẩn thờ , Mao Thập Bát lại quát hỏi :
    -Tại sao vừa rồi ngươi lại liệng vôi bột vào mắt Sử Tùng ?
    Thái độ hung dữ , giọng nói nghiêm khắc của Mao Thập Bát khiến cho Tiểu bảo khiếp sợ , người run bần bật . Gã lùi thêm bước nữa ấp úng đáp :
    -Vì tiểu đệ...Thấy hắn hạ thủ toan giết đại huynh .
    Mao Thập Bát hỏi vặn :
    -Ngươi lấy vôi bột ở đâu ra ?
    Tiểu bảo đáp :
    -Tiểu đệ mua ở ngoài thị trấn sáng hôm nay ...
    Mao Thập Bát ngắt lời :
    - Ngươi mua vôi bột để là m gì ?
    Tiểu Bảo đáp :
    -Tiểu đệ nghe đại huynh nói hôm nay cùng người tỷ đấu , mà trong mình đại huynh còn mang thương tích , nên tiểu đệ mua về để viện trợ đại huynh .
    Mao Thập Bát càng tức giận văng tục chửi um lên :
    -Quân chó đẻ ! Ðồ khốn kiếp ! Ngươi đã học cách này ở đâu ?
    Tiểu Bảo thấy mẫu thân làm kỹ nữ , từ nhỏ không biết phụ thân là ai , nên ghét cay ghét đắng kẻ nào thóa mạ gã là quân chó đẻ . Bây giờ gã bị Mao Thập Bát chửi bới như vậy gã không nhịn đưọc phát khùng chửi lại :
    -Mẹ kiếp ! Ta là quân chó đẻ thì ngươi cũng là quân chó lộn giống . Con bà , cả họ xa họ gần , ông tổ ông tiên thập bát đại nhà ngươi . Ngươi cần gì hỏi ta học được ở đâu ? Quân khốn kiếp sống không sống được , chết chẳng chết cho mà chưa biết nhục !
    Gã vừa thóa mạ vừa chạy trốn sau gốc cây .
    Mao Thập Bát thúc ngựa lại gần , vươn tay ra túm cổ gã lôi ra trước mặt mình quát hỏi :
    -Thằng quỷ con này ! Mi còn già mồm chửi nữa hay thôi ?
    Tiểu Bảo vung hai chân đá lia lịa , vừa đá vừa văng tục chửi bới :
    -Mẹ kiếp ! Thằng lão tặc thối tha này ! Cả họ nhà ngươi là loài rùa đốn mạt .
    Vì gã sinh trưởng trong kỹ viện , từng được nghe những câu chửi rủa thô tục của người địa phương , bay giờ gã tuôn ra chẳng thiếu câu nào .
    Mao Thập Bát tức giận đến cùng cực , dơ tay tát nó một cái .
    Tiểu Bảo khóc rống lên , miệng càng chửi rủa thậm tệ . Ðột nhiên gã nghiến răng cắn mạnh vào lưng bàn tay của Mao Thập Bát . Mao bị đau điếng người , vội buông tay ra để gã rớt xuống đất . Gã liền chạy thục mạng , miệng vẫn chửi không ngớt .
    Mao Thập Bát cởi ngựa cho đi thong thả theo sau . Tiểu Bảo người nhỏ chân ngắn thì dù có chạy nhanh đến đâu cũng không bằng vó ngựa . Khi ngựa của Mao Thập Bát chỉ còn hơn trượng , gã sợ quá vấp ngã . Gã liền liều mạng nằm lăn ra kêu gào ầm ĩ . Thường ngày ở nhà , gã cãi lộn với bọn vô loại hay người lớn , khi gặp nước bí là ngã lăn ra kêu khóc ăn vạ . Dù gã phải hay quấy , rút cục rồi ai cũng thua gã , nên nay gã lại diễn trò này .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ngươi hãy đứng dậy cho ta bảo .
    Tiểu Bảo gầm lên :
    -Ta nhất định không dậy , chết cũng không dậy .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ðược lắm ! Ta thúc ngựa dẫm lên cho ngươi chết bỏ xác .
    Vi Tiểu Bảo vốn chẳng chịu để cho ai hăm dọa . Những câu "Ta phóng quyền đánh chết ngươi" hay "Ta đá cho ngươi bỏ xác" hằng ngày gã đã nghe người ta nói đến mấy lần nên gã chẳng coi vào đâu . Bây giờ gã thấy Mao Thập Bát đe dọa phóng ngựa dẫm chết , gã liền vừa khóc vừa la :
    -Ðánh chết người ư ? Cậy lớn bắt nạt trẻ con à ? Quân khốn kiếp có giỏi thì phóng ngựa xéo chết ta đi !
    Mao Thập Bát giựt cương . Con ngựa hí lên một tiếng dài . Nó tung hai vó trước lên không đứng thẳng như người rồi nhãy vọt đi .
    Mao Thập Bát vừa cười vừa thóa mạ :
    -Thằng quỉ con kia ! Ngươi đã biết sợ chưa ?
    Vi Tiểu Bảo la lên :
    -Ta sợ ngươi là tên cẩu tặc , không phải là anh hùng hão hán .
    Mao Thập Bát thấy gã quật cường như vậy không biết làm thế nào liền cười hỏi :
    -Mi là anh hùng hão hán chăng ? Giỏi lắm ! Mi dậy đi ! Ta không đánh mi nữa , ta đi dây !
    Vi Tiểu Bảo đứng dậy , nước mắt nước mũi gã dầm dề gã nói :
    -Ngươi đánh ta thì được , nhưng không thể thóa mạ ta là "quân chó đẻ" .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ngươi chửi bới ta bằng những lời thô bĩ trái tai gấp mười thì sao ! Thôi bây giờ hãy xí xóa chuyện đó đi .
    Vi Tiểu Bảo đưa tay áo lên lau mặt đổi khóc làm cười nói :
    -Ðại huynh đánh tiểu đệ một cái tát , tiểu đệ cũng cắn đại huynh một miếng . Thế là huề cả làng . Bây giờ đại huynh định đi đâu ?
    Mao Thập Bát đáp :
    -Ta lên Bắc Kinh .
    Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi :
    -Lên Bắc Kinh ư ? Người ta đang muốn tróc nã đại huynh , sao đại huynh lại tự dẫn chân tới đó ?
    Mao Thập Bát đáp :
    -Ta nghe họ bảo Ngao Bái là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu . Con mẹ nó ! Còn có người bảo hắn là đệ nhất dũng sĩ trong thiên hạ . Ðâu ta có chịu phục ? Ta phải lên Bắc Kinh để tỹ đấu với hắn một phen .
    Vi Tiểu Bảo nghe nói Mao Thập Bát muốn lên Bắc Kinh tỹ thí với tay dũng sĩ đệ nhất Mãn Châu , gã cho vụ này rất náo nhiệt phải đi coi cho hã . Gã liền hỏi :
    -Mao đại ca ! Tiểu đệ năn nỉ đại ca một điều được không ? Ðiều này thật khó khăn ? Tiểu đệ e rằng đại ca không dám ưng thuận .
    Mao Thập Bát ghét nhất kẽ nào bảo hắn nhát gan . Khí tức vung lên , hắn văng tục thóa mạ :
    -Mẹ kiép ! Quân ....
    Hắn định mắng quân "chó đẻ" , nhưng hắn dừng lại kịp , liền đổi giọng :
    -Cái gì dám với chẳng dám ? Ngươi cứ nói ra đi , ta nhất quyết ưng thuận .
    Hắn nghĩ thầm trong bụng :
    -Tính mạng ta nhờ gã cứu thoát thì cho dù việc tầy đình ta cũng phải giúp gã .
    Vi Tiểu Bảo nói :
    -Ðại trượng phu nhất ngôn ký xuất....Cái gì mã nan truy . Ðại ca đã nói ra miệng thì đừng hối hận nữa nhé .
    Mao Thập Bát đáp :
    -Dĩ nhiên ta không hối hận .
    Vi Tiểu Bảo nói :
    -Hay lắm ! Xin đại ca đưa tiểu đệ lên Bắc Kinh giúp cho .
    Mao Thập Bát lấy làm kỳ hỏi :
    -Ngươi cũng muốn lên bắc kinh ư ? Lên đó làm gì ?
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    -Tiểu đệ đi coi đại ca tỹ võ với Ngao Bái .
    Mao Thập Bát lắc đầu quầy quậy nói :
    -Từ Dương Châu tới Bắc Kinh , đường xa muôn dậm mà quan quân lại treo giải thưởng tróc nã ta . Dọc đường có thể xãy ra chuyện nguy hiểm . Ta đem ngươi đi thế nào được ?
    Vi Tiểu bảo nói :
    -Tiểu đệ đã biết trước đại ca hứa lời ưng thuận rồi tất phải hối hận . Ðại ca đem tiểu đệ đi khiến cho quan nha dễ bề tróc nã , dĩ nhiên đại ca không dám.....
    Mao Thập Bát tức giận ngắt lời :
    -Ðiều chi mà ta không dám ?
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    -Nếy vậy thì đại ca đem tiểu đệ đi .
    Mao Thập Bát nói :
    -Ðem ngươi đi phiền lắm mà ngươi lại chưa nói cho má má ngươi biết , y mong mỏi ngươi thì sao ?
    Vi Tiểu Bảo nói :
    - Thường thường tiểu đệ ra đi mấy ngày không trở về , má má tiểu đệ cũng không mong nhớ chi hết .
    Mao Thập Bát giựt dây cương ngựa vvọt đi , miệng nói :
    -Thằng quỉ con thật là lắm chuyện !
    Vi Tiểu Bảo la lên :
    -Ðại ca không dám cho tiểu đệ đi vì sợ thua Ngao Bái , có tiểu đệ chứng kiến làm cho mất mặt .
    Mao Thập Bát lửa giận bốc lên ầm ầm , quay ngựa lại quát hỏi :
    -Ai bảo ta đánh không nổi Ngao Bái ?
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    -Ðại ca không dám đem tiểu đệ đi thì dĩ nhiên là sợ tiểu đệ nhìn thấy đại ca bị hắn đánh thua bò lê bò càng dưới đất , miệng hô : Xin Ngao Bái lão gia khoan dung . Ngao đại nhân tha cho cái mạng chó má này . Tiểu đệ mà nghe được thì có phải đại ca thẹn đến chết người ?
    Mao Thập Bát nổi dóa hét lên be be , hắn vọt ngựa lại xông lại vươn tay ra xách Tiểu Bảo để lên yên ngựa hằn học nói :
    -Ta đem ngươi đi để xêm ai xin tha mạng trước .
    Mao Thập Bát vung tay trái lên đập mạnh vào đít Tiểu Bảo đánh chót một tiếng , đồng thời quát lên :
    -Bây giờ ta bắt ngươi xin tha mạng trước .
    Vi Tiểu Bảo đau quá ối lên một tiếng . Nhưng gã lại bật cười ngay nói :
    -Móng chó đánh người quả nhiên lợi hại !
    Mao Thập Bát cười hô hố nói :
    -Thằng quỉ con này phá quấy đũ trò !
    Tiểu bảo không chịu thua vênh mặt lên đáp :
    -Lão quỉ già kia thật là đáo để !
    Mao Thập Bát cười xòa nói :
    -Ta đưa ngươi đi Bắc Kinh cũng được , nhưng dọc đường ngươi phải nghe lời ta không được phá rối .
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    -Ðại ca vào tù ra khám , giết hại điếm kiêu , lại sát hại quan quân . Như vậy hỏi ai phá rối ?
    Mao Thập Bát cười nói :
    -Thôi đi ! Ngươi thật là lẻo mép , ta nói không lại ngươi đành chịu thua ngươi .
    Hắn vẫn để Tiểu bảo nằm ngang ở phía trước yên ngựa , và dắt thêm một con ngựa nữa đi theo . Hắn nhìn nhận phương hướng rồi nhắm phía Bắc dong ruỗi .
    Tiểu Bảo chưa từng cởi ngựa bao giờ . Bây giờ gã nằm trên yên ngựa , ban đầu cũng hơi khiếp sợ , nhưng gã ỷ có Mao Thập Bát ở bên cạnh , dù sao hắn cũng không để gã phải bị té .
    Ði chừng được 5,6 dậm , gã bạo dạn hơn trước liền nói :
    -Mao đại ca ! hiện có con ngựa đi không , đại ca cho tiểu đệ cởi có được chăng ?
    Mao Thập Bát lạnh lùng nói :
    -Nếu ngươi biết cởi ta cũng ưng cho . Bằng không thì nằm yên đó đừng có cởi ẩu lở té xuống là bị gảy xương .
    Vi Tiểu Bảo bản tánh quật cường , hiếu thắng liền nói :
    -Tiểu đệ đã cởi ngựa đến mấy chục lần , sao lại không biết !
    Dứt lời , gã không chờ Mao Thập Bát có phản ứng gì không , từ trên lưng ngựa nhãy xuống , chạy tới bên trái con ngựa mà Mao Thập Bát đang dắt đi . gã đút chân phải vào bàn đạp thòng xuống ngang bụng ngựa , đạp mạnh một cái tung mình nhãy lên lưng con vật .
    Phép cởi ngựa là phải đặt chân trái vào bàn đạp rồi nhãy lên yên thì ngồi mới thuận hướng . Ðàng này gã đặt chân phải lên bàn đạp trước thành ra lúc ngồi lên lại quay mặt về phía sau đít ngựa .
    Mao Thập Bát thấy vậy không khỏi nín cười được bật lên tràng cười hô hố . Hắn còn đùa giởn , buông lõng dây cương đồng thời cầm roi quất vào đùi con ngựa của Tiểu Bảo đang cởi một cái .
    Con ngựa liền tung vó chạy liền . Tiểu Bảo sợ hết hồn , suýt nửa té nhào xuống đất . May ở chổ gã cũng gan liều , hai tay bám chặc khấu đuôi , hai chân kẹp chặc lấy yên còn người nằm sát xuống lưng ngựa . Bên tai gã nghe tiếng gió vù vù , thân thể gã tựa hồ bị kéo chạy giật lùi , vì gã cởi ngựa trái chiều . May mà người gã nhỏ , nhẹ , sau khi nắm chặc khấu đuôi nên không bị té nhào .
    Con ngựa này chạy thẳng một mạch trên đường cái quan được chừng ngoài ba dậm vẫn chưa hết đà mà phải rẽ ngang .
    Giữa lúc ấy , bỗng phía trước có một cổ xe lừa thong thả đi tới .
    Phía sau cổ xe này có một con ngựa lông trắng như tuyết theo sau . Người kỵ mã là một chàng trai trẻ chừng 16,17 tuổi .
    Con ngựa Tiểu Bảo đang cởi không có người điều khiển cứ chạy thẳng như muốn đâm vào cổ xe .
    Khi ngựa chạy tới gần , người phu xe la hoảng :
    -Ngựa điên ! Con ngựa này phát điên rồi .
    Gã chưa kịp kiềm xe lại thì con ngựa đã xông tới trước mặt .
    Ðột nhiên nghe đánh vèo một cái . Một bóng người lướt qua . Chàng tuổi trẻ đã từ trên ngựa nhãy vọt sang xe lừa . Chàng vươn tay nắm chặc lấy đầu con ngựa của Tiểu Bảo .
    Chàng thanh niên quả là một nhân vật không vừa . Sức lựa thần dũng của chàng tựa hồ như được trời cho . Con ngựa đang lao mạnh tới mà chàng chỉ ra tay nhẹ nhàng đã bắt nó phải đứng im .
    Con ngựa của Tiểu bảo bị thanh niên nắm đầu không nhúc nhích được . Mũi nó phun ra làn hơi trắng xóa .
    Bỗng có thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ , từ trong cổ xe lừa vọng ra :
    -Thanh đệ ! Chuyện gì vậy ?
    Chàng thanh niên dáp :
    -Có con ngựa bị rớt mất dây cương . Trên lưng nó lại có một thằng nhỏ nằm úp sấp , không hiểu gã còn sống hay đã chết rồi ?
    Tiểu Bảo thấy con ngựa đúng yên , gã không sợ hãi gì nữa , lại nghe chàng kia nói vậy , liền ngồi bật dậy quay đầu ra lên tiếng :
    -Tại hạ vẫn còn sống đây , chết cóc thế nào được ?
    lulu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này