Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 36 - Thánh Chỉ

    Dịch giả: Ngọc Diện Hồ
    Nguồn: Nhanmonquan


    Sau bữa cơm, Thần Uy Tiêu Cục sáng bừng lên bởi những chiếc đèn hoa đã nhiều ngày không được đốt lên. Bọn Đinh Thường Y, Đường Khẩn đều đã thay kình trang, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Cao Phong Lượng mục quang như hai ngọn đuốc, phân phối mọi việc xong rồi nói:
    – Chúng ta có thể xuất phát chưa?
    Đường Khẩn đưa mắt nhìn Đinh Thường Y.
    Đinh Thường Y mỉm cười, dù là trong chiến trận sát phạt, nàng cũng vẫn cao quý, thanh lệ.
    Cao Phong Lượng nói:
    – Được.
    Nói đoạn quay người lại nói vài câu với Cao phu nhân đang nước mắt lưng tròng.
    Đó tự nhiên là lời dặn dò trước lúc ra đi vào nơi sinh tử bất định của gã hán tử giang hồ với gia đình và người thân.
    Đường Khẩn chợt cảm thấy vạt áo bị người giật nhẹ.
    Gã quay đầu lại nhìn, thì ra là Cao Hiểu Tâm.
    Cao Hiểu Tâm lệ trước chưa khô, thì lệ sau đã lã chã tuôn rơi.
    Nàng gục đầu lên vai gã thút thít nói:
    – Muội biết, vừa nãy là do muội không tốt, Đường đại ca, dù huynh có không tốt với muội, muội vẫn luôn luôn đối tốt với huynh. Muội đã nghĩ thông rồi, muội muốn làm muội muội của huynh, như vậy huynh vẫn còn thương muội, vẫn còn nhớ đến muội, muội cũng có thể nhớ đến huynh ... cả đời này muội đều nhớ đến huynh.. Cao Hiểu Tâm kiên định nói.
    Đường Khẩn nghe thấy giọng nói ngây thơ lãng mạn mà chân thành khẩn thiết của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của nàng, quả thực vô cùng áy náy.
    Chỉ thấy Đinh Thường Y thắp lên một nén hương, cắm ra trước hiên nhà. Nhìn từ phía sau lưng, bất kể nàng nhấc tay hay động chân, tư thái đều mang vẻ bi thương vô hạn.
    Cao Phong Lượng vỗ nhẹ lên bờ vai đang co rúm của Cao phu nhân, đằng hắng một tiếng, cất cao giọng nói:
    – Đi thôi!
    Đi, con người luôn phải đi đến một nơi nào đó. Chỉ là lần này, không biết còn có thể gặp lại nhau nữa không? Không biết còn sống được nữa hay không?
    Đáng buồn thay, đã là người, thì không thể không tiếp tục đi về phía trước.
    oo Lãnh Huyết dựa lưng vào cửa.
    Nếu như Lý Ngạc Lệ từ bên trong đâm ra một kiếm, với thư thế của chàng hiện giờ, e rằng không thể không chết.
    Nhưng chàng không thể không cố thủ như vậy.
    Bởi vì Lý Huyền Y không thể bại.
    Nếu Lý Huyền Y bại, không chỉ cả hai người chết, mà cả Thần Uy Tiêu Cục cũng bị hủy diệt, bá tánh huyện Thanh Điền cũng không tránh khỏi tai ương.
    Chàng tin tưởng Lý Huyền Y quyết không để Lý Ngạc Lệ đâm ra một kiếm đoạt mệnh ấy.
    Nơi chàng đang cố thủ, chỉ có một thông đạo, vừa một người đứng.
    Thông đạo chỉ có bảy thước.
    Địch nhân muốn tấn công vào mật thất, chỉ có thể công vào từ chính diện, bước qua thi thể của chàng mà vào.
    Ai muốn bước qua thi thể của Lãnh Huyết, cũng đều phải trả giá.
    Một cái giá rất đắt.
    Nhưng câu nói của Lý Ngạc Lệ trước khi cửa mật thất đóng lại, quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn.
    Được làm phó sứ cho Lý Huyền Y, ở dưới một người mà trên vạn người, ai mà chẳng muốn đem tính mạng mình ra mạo hiểm một phen, đổi lấy vinh hoa phú quý tột đỉnh.
    Sau một hồi tán loạn ầm ĩ, kẻ đầu tiên đã dài người bước lên, tay chấp giới đao, lớn giọng nói:
    – Phật Đăng Giới Đao Môn, Biện Tinh Văn, xin được lĩnh giáo.
    Lãnh Huyết gật đầu làm lễ.
    Chàng đã trọng thương nên không muốn nói nhiều.
    Biện Tinh Văn vung giới đao lên, bảy đao một chiêu, một đao lại biến hóa bảy lần, chiêu chiêu thức thức đều lang độc vô tỷ.
    Lãnh Huyết giương kiếm lên.
    "Phập!".
    Biện Tinh Hoà đã ôm cổ họng lảo đảo ngã xuống.
    Một gã hán tử vạm vỡ khác, tay cầm nguyệt nha sản bước lên cất giọng sang sảng như chuông đồng:
    – Di Sơn Điền Hải Đồng Bá Án xin được lĩnh giáo.
    Chưa đầy ba chiêu Lãnh Huyết đã đâm ngã y.
    Lại thêm một gã hán tử dũng mãnh khác bước lên, cao giọng nói:
    – Vi Đà Môn Lợi Đảm Sơn đến đây!
    Nói đoạn Ngưu Đầu Thang đã nhằm đầu Lãnh Huyết kích xuống.
    Lãnh Huyết dùng năm chiêu đả thương gã, song hổ khẩu của chàng cũng bị chấn thương.
    Đến kẻ thứ bảy Trầm Kha Giáo Thượng Phong Vân bị giết chết, thì vết thương của Lãnh Huyết đã chảy máu không ngừng. Chàng cũng thầm cảm thấy mình sắp chi trì không nổi nữa.
    Đến tên thứ mười một, Tây Côn Lôn Chủy Tiểu Kim lên khiêu chiến, Lãnh Huyết phải nhận thêm một vết thương trên người mới giết chết nổi y.
    Lãnh Huyết vốn đã trọng thương, tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
    Cánh cửa mật thất vẫn đóng im ỉm.
    Kẻ khiêu chiến thứ mười hai là Qua Đại Sơn tay xách trường thương bước lên, sắc mặt Lãnh Huyết càng trắng bệch, nụ cười trên miệng Qua Đại Sơn càng ác độc.
    Đột nhiên có người nói:
    – Ta thay ngươi trận này được chăng?
    Thanh âm vang lên từ sau lưng Qua Đại Sơn.
    Qua Đại Sơn vội vàng quay người lại, chỉ nghe một tiếng hú dài.
    Cùng với tiếng hú, kim thương trong tay Qua Đại Sơn gãy vụn ra từng mảnh nhỏ, xương cốt gã cũng kêu lên răng rắc, người bị đánh bay ra khỏi thông đạo, đụng ngã mấy gã khác đang chực xông lên.
    Người đến có mái tóc đen tuyền, dáng người thập phần quắc thước, tinh anh.
    Lãnh Huyết cười cười nói:
    – Ngươi đến rồi!
    Nhiếp Thiên Sầu đáp:
    – Ngươi thọ thương rồi!
    Lãnh Huyết nói:
    – Nếu muốn quyết đấu, ngươi đến thật không đúng lúc.
    “Không”. Nhiếp Thiên Sầu nói:
    “Ta đến rất đúng lúc”.
    Thanh âm của lão hết sức ôn hòa:
    – Ngươi đã khiến huynh đệ của ta hồi tâm chuyển ý, hối cải chuyện sai lầm trước đây. Ta có thể thay thế ngươi trận chiến này được không?
    Lãnh Huyết còn chưa kịp trả lời, kẻ khiêu chiến thứ mười ba đã huy vũ trường mâu đâm tới.
    Nhiếp Thiên Sầu lập tức phản kích.
    Lão xuất thủ trong tiếng hú, người kia cũng mất mạng trong tiếng hú.
    Cho đến kẻ khiêu chiến thứ ba mươi mốt xông ra, trên thân lão đã bắt đầu lưu huyết.
    Đến lúc tên thứ ba mươi chín ngã xuống, lão đã trúng phải bảy tám vết thương.
    Lãnh Huyết hét lớn:
    – Để cho ta.
    Nhiếp Thiên Sầu thở hổn hển cười cười nói:
    – Ngươi cũng chẳng hơn ta là bao!
    Lão vận lực bẻ gãy cổ một tên địch, song cũng trúng phải một cước của đối phương, lảo đảo thổ ra ba búng máu.
    Kẻ khiêu chiến thứ bốn mươi mốt vung hổ vĩ tiên công tới.
    Lãnh Huyết muốn thay Nhiếp Thiên Sầu chống đỡ trận này, nhưng thông đạo quá chật hẹp, chàng không thể xông lên phía trước.
    Đột nhiên bên ngoài trở nên hỗn loạn, tiếng giao thủ không ngớt truyền vào trong.
    Lãnh Huyết cầm kiếm xông ra, còn Nhiếp Thiên Sầu thì cố thủ mật thất.
    Chỉ thấy đám cao thủ bên ngoài đang khổ chiến với mấy dạ hành nhân.
    Lãnh Huyết cảm thấy một thứ cảm giác sinh tử đồng tâm dâng trào trong dạ, vui mừng kêu lên:
    – Các người đến rồi!
    Cao Phong Lượng huy vũ đại đao, chém ngã một người, vui mừng hô lớn:
    – Bọn ta đến rồi!
    Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y, Đường Khẩn, Dũng Thành đều đến cả.
    Người giang hồ có khoái ý hào tình của người giang hồ. Dù là trong lòng có trở ngại, bận tâm, nhưng chỉ cần có bằng hữu kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, dù có phải chiến tử sa trường, họ cũng quyết không lùi bước.
    oo Lý Ngạc Lệ dẫn theo gần trăm thủ hạ.
    Gần trăm người này không kẻ nào là không phải hảo thủ.
    Bất quá, người võ công cao nhất là Nhiếp Thiên Sầu đã trở mặt thành thù, Dịch Ánh Khê, Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa đều đã trước sau táng mạng, ngay cả Phúc Huệ Song Tu cũng đã chết, khiến cho thực lực của đám người này giảm đi đáng kể.
    Nhưng Lãnh Huyết và Nhiếp Thiên Sầu cũng đã như cây cung kéo căng hết cỡ.
    Đối phương ít nhất cũng còn tới năm mươi hảo thủ.
    Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y và Đường Khẩn, Dũng Thành xung sát một trận, đối phương ít nhất cũng mất thêm mười người, nhưng bốn người họ cũng bị thương không nhẹ.
    Chính vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng người quát tháo ầm ĩ, một đám quan binh khôi giáp sáng ngời xông vào, đứng dạt sang hai bên, sau đó một người hai tay nâng hộp gấm bước vào trong đại đường nha phủ.
    Người này không ngờ là tên tiểu quan Văn Trương.
    Gã võ quan đi đầu hét lớn:
    – Dừng tay! Tiếp chỉ!
    Thánh chỉ của hoàng đế có tác dụng hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn bốn mươi tay thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ liền lập tức quỳ cả xuống.
    Còn lại Lãnh Huyết, Cao Phong Lượng, Nhiếp Thiên Sầu, Đinh Thường Y, Đường Khẩn, Dũng Thành đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc, song thiên mệnh khó chống, nên cũng lần lượt quỳ xuống tiếp chỉ.
    Không biết lần này vị hoàng đế hoang đường, coi thường tính mạng con người như cỏ rác này lại hạ Thánh chỉ hồ đồ gì nữa?
    Chỉ là trừ những kẻ đã chết, những kẻ bị thương nặng không bò dậy được, và hai người đang quyết tử chiến trong mật thất ra thì tất cả đều phải quỳ xuống tiếp chỉ.
    Thánh chỉ chỉ có phân lượng và ý nghĩa trong lòng những người thừa nhận nó mà thôi, còn đối với những một số người khác, tỷ như là người chết, hay những cao nhân hóa ngoại, những kẻ coi thường triều đình thì nó chẳng hề có tác dụng gì hết.
    Với những người không nghe thấy cũng vậy.
    oo Trận quyết đấu giữa Lý Huyền Y và Lý Ngạc Lệ còn kịch liệt, hiểm ác hơn trong tưởng tượng của họ nhiều lần.
    Lý Huyền Y vẫn vũ lộng song quyền, nhằm vào những bộ vị quan trọng và cực khó phòng ngực trên người đối thủ.
    Hai người đánh nhau đã được nửa canh giờ, tai trái của Lý Ngạc Lệ đã bị giật đứt, máu chảy như suối, ngón chân út bàn chân trái cũng bị dẫm nát, ngón chân cái bàn chân phải bị đá gãy, cánh tay phải cũng trúng một cước, ngón tay út bàn tay trái cũng bị đánh gãy, đầu tóc tán loạn, cả đầu mũi cũng bị đấm cho chảy máu.
    Tuy người y bị đánh đến lôi thôi lếch thếch, vết thương tuy nhiều, nhưng nguyên khí vẫn còn nguyên vẹn.
    Kiếm của y vốn chỉ dùng một tay thi triển, vô luận là kiếm pháp có cẩn mật, lăng lệ đến đâu cũng không thể đả thương được Lý Huyền Y.
    Thế nhưng, khi hai tay y đồng thời chấp kiếm, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi.
    Vô luận là Lý Huyền Y đào tẩu, né tránh, luồn lách, nhảy lên thụp xuống thế nào cũng không tránh khỏi được sự truy kích của song thủ kiếm của y.
    Đúng vào lúc sinh tử quan đầu này, Lý Huyền Y đã làm một chuyện.
    Lão đá đổ ngọn tọa đăng.
    Trong mật thất chỉ còn lại một cây nến đang cháy bập bùng.
    Lão bổ người về phía cây nến.
    Lý Ngạc Lệ sợ lão sẽ đánh tắt nốt ngọn nến còn lại, vội vàng hồi kiếm ngăn trở.
    Kiếm phong lăng lệ.
    Lý Huyền Y đột nhiên nhảy vọt về phía sau.
    Kiếm chém vào khoảng không, kiếm phong vụt qua, làm cây nến tắt phụt.
    Mật thất lập tức tối đen như mực.
    Lý Ngạc Lệ không ngờ trúng phải kế của Lý Huyền Y, dùng kiếm phong của mình thổi tắt nến cho đối phương.
    Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy ai.
    Lý Ngạc Lệ một mực cố thủ, nhưng đối phương dường như đã biến mất không còn tăm tích.
    Cuối cùng y cũng không nhịn được, huy kiếm quét một vòng xung quanh người, quyết định lục tìm từng thước đất trong căn mật thất này. Chỉ cần Lý Huyền Y vẫn còn trong phòng, y nhất định có thể đâm cho lão lỗ chỗ như tổ ong.
    Kiếm vẫn trong tay Lý Ngạc Lệ.
    Vì vậy y rất yên tâm.
    Kiếm phong tràn đầy mật thất.
    Trong làn kiếm phong, có hai người đang đứng giữa ranh giới giữa sinh và tử.
    Ai tử?
    Ai sinh?
    oo Bất ngờ.
    Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, Dũng Thành tuyệt đối không thể ngờ rằng lại có một bất ngờ như vậy.
    Ngay cả Lãnh Huyết cũng không ngờ.
    Ý chỉ của hoàng thượng là:
    vụ án cướp tiền thuế đã được điều tra rõ ràng, Thần Uy Tiêu Cục đích thực bị vu oan giá họa, thủ phạm chân chính là bọn quan tham do Lý Ngạc Lệ đứng đầu, vì vậy lệnh cho các bộ khoái Lãnh Huyết, Lý Huyền Y lập tức bắt người này về kinh chịu sử. Còn về tiền thuế của huyện Thanh Điền thì không cần phải thu lại lần nữa, chỉ dặn dò các quan viên phụ trách phải mau chóng thu hồi số bạc bị mất, đưa về triều ca là được. Còn chuyện cướp ngục chống người thi hành công vụ, tất cả đều do thủ lãnh Vô Sư Môn Quan Phi Độ sách động, không liên quan đến người khác.
    Quan Phi Độ đã chết, nên chuyện này không cần truy cứu nữa. Thần Uy Tiêu Cục trung dũng hộ tiêu có công, được sắc phong làm Hộ Quốc Tiêu Cục, cục chủ Cao Phong Lượng chuẩn bị hồi kinh nhận phong. Những thủ hạ của Lý Ngạc Lệ tham dự chuyện này đều không biết nên không luận tội mà cho phép đoái công chuộc tội, nhận trọng trách tiêu diệt dư đảng của họ Lý.
    Trong Thánh chỉ còn đề cập đến chuyện này có thể làm rõ ngọn ngành hoàn toàn là nhờ công lao của thừa tướng Phó Tông Thư minh tra ám vấn mới có thể rửa sạch hàm oan, bắt kẻ có tội về chịu sự trừng phạt của pháp luật.
    Lý Huyền Y tuy quan cao lộc hậu, nhưng cao mấy cũng không bằng một nửa của Phó Tông Thư.
    Huống hồ đây là Thánh chỉ.
    Cục thế thay đổi quá nhanh, toàn bộ thuộc hạ của Lý Ngạc Lệ không còn ai dám động thủ, ai ai cũng muốn đứng ngoài chuyện này, còn hận không thể bắt lấy Lý Ngạc Lệ phân thây muôn đoạn để tiết hận, để tỏ rõ mình thanh bạch vô tội.
    Người bất ngờ nhất là Cao Phong Lượng.
    Lão vốn là một phạm nhân bị truy nã.
    Thần Uy Tiêu Cục đã đổ vỡ, đã bị hủy, đã không còn gì cả, vậy mà trong chốc lát, cục thế thay đổi, Thần Uy Tiêu Cục đột nhiên biết thành Hộ Quốc Tiêu Cục, hơn nữa còn biến thành tiêu cục của triều đình, bản thân lão thì thành đại quan. Sự "khởi tử hồi sinh" trong sát na này khiến Cao Phong Lượng kinh hỉ có dư, chỉ biết vập đầu không ngừng, miệng hô lớn:
    – Hoàng thượng thánh ân, hoàng thượng thánh ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
    Sau đó lão nhảy dựng người lên, quên cả vết thương trên người đang đau đớn, nhảy câng câng như một con chích choè, ôm lấy Đường Khẩn, hét to như muốn nói cho cả thiên hạ biết vậy:
    – Hoàng thượng thật là thánh minh, hoàng thượng thật thánh minh!
    – Hoàng ân như biển, cả đời này ta cũng không thể báo được rồi!
    Lại nói:
    – Phó thừa tướng đúng thật là nhìn rõ sự việc đến chân tơ kẽ tóc, thật đúng là một bậc hiền thần.
    Đường Khẩn tự nhiên cũng rất vui mừng.
    Chỉ có Đinh Thường Y là ngây người không nói.
    Ý chỉ của hoàng đế rõ ràng là thập phần minh hiển, để xoa dịu lòng dân nên mới lật lại vụ án, đem hết tội danh đổ lên đầu Lý Ngạc Lệ, còn lại những chuyện khác, tất cả quy về cho Quan Phi Độ, dù sao thì Quan Phi Độ cũng đã chết, chuyện này tự nhiên cũng theo đó mà kết liễu.
    Nhưng Đinh Thường Y biết Quan Phi Độ không hề phạm phải những tội trạng đó, chàng ở trong lao ngục cứu khốn phò nguy, giúp kẻ yếu hèn nên mới bị thủ hạ của Lý Ngạc Lệ hại chết.
    Nàng không thể chấp nhận chuyện này.
    Nàng không thể để Quan đại ca của nàng chết một cách oan khuất được.
    Vì vậy, nàng liền cất cao giọng nói:
    – Không phải Quan đại ca ... Quan Phi Độ không có tội!
    Chúng nhân đều đưa mắt nhìn Đinh Thường Y, ánh mắt mang theo sự khinh miệt và địch ý.
    Cao Phong Lượng vội nói:
    – Đinh cô nương, chớ nên nói bậy!
    Đinh Thường Y vẫn cao giọng nói:
    – Cướp ngục là ta do ta làm, không liên can đến Quan đại ca! Chàng chỉ cướp phú tế bần, nhưng vì một lần ngộ thương kẻ vô tội nên mới tự thú thụ hình, trước giờ chưa hề có dã tâm phản kháng triều đình!
    Cao Phong Lượng ngắt lời:
    – Đinh cô nương ...!
    Văn Trương chau mày lại quát:
    – Không thức thời vụ ... dám chống lại Thánh chỉ!
    Những thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ và đám quan binh Văn Trương dẫn theo đều đã chuẩn bị vây lấy Đinh Thường Y vào giữa.
    Đường Khẩn vội nói:
    – Đinh cô nương ...
    Đinh Thường Y ngắt lời gã nói:
    – Không thể để Quan đại ca phải hàm oan mà thác xuống cửu tuyền được.
    Cao Phong Lượng vội quát lên:
    – Đinh cô nương, Hoàng thượng thánh minh, chuyện này từ từ rồi người sẽ tra xét lại. Cô nương chớ nên cố chấp như vậy mà ảnh hưởng đến chuyện lớn.
    Đinh Thường Y chầm chậm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cao Phong Lượng như nhìn một người chưa từng quen biết:
    – Bây giờ các người đã được như sở nguyện, oan khuất được rửa sạch, nỗi oan của người khác, đương nhiên cũng không cần tra xét làm gì nữa.
    Cao Phong Lượng đỏ mặt gắt giọng quát:
    – Nói bậy!
    Lúc này chúng nhân đã vây lấy Đinh Thường Y vào giữa, chỉ đợi Văn Trương phát lệnh là tấn công.
    Đường Khẩn đột nhiên nhảy vọt lên đứng sánh vai với Đinh Thường Y.
    Đinh Thường Y thoáng chấn động trong lòng, vội thấp giọng quát:
    – Đi ra!
    Đường Khẩn cao giọng nói:
    – Ta không đi. Chúng ta đã đi cùng nhau từ đầu con đường này ...
    Gã ưỡn ngực hào sảng nói tiếp:
    – Bây giờ, chúng ta vẫn cùng nhau đi ...
    Đinh Thường Y vô cùng cảm động, thứ cảm giác này ngoại trừ đối với Quan Phi Độ ra, thì không ai khiến nàng cảm thấy thân thiết như thế này.
    Vậy mà, giờ đây nàng lại cảm thấy "nó".
    Lãnh Huyết chợt lên tiếng:
    – Đinh cô nương, cô nương ...
    Đinh Thường Y ngắt lời chàng nói:
    – Ngài bất tất phải khuyên ta nữa.
    Lãnh Huyết chợt cất bước tiến đến bên cạnh Văn Trương. Tên họ Văn sợ hãi lui lại một bước, nhưng chàng đã ghé sát vào tai y nói nhỏ một câu:
    – Ta biết Phó thừa tướng vì biết Gia Cát tiên sinh nhúng tay vào chuyện này nên mới thuận thủy thôi châu, làm người tốt một phen, giả vờ đại nghĩa bẩm cáo Thánh thượng hạ chỉ luận tội bọn Lý Ngạc Lệ, ngươi làm kẻ thông phong báo tín cũng có công ...
    Văn Trương thấp giọng hỏi:
    – Ngài muốn thế nào?
    Lãnh Huyết nói nhanh:
    – Đinh cô nương là người của Gia Cát tiên sinh.
    – Ồ?
    Trên mặt Văn Trương lộ ra nét ngần ngừ, cuối cùng cao giọng nói:
    – Chuyện Quan Phi Độ có bị oan hay không ta sẽ bẩm cáo lên trên, khẩn thỉnh Thánh thượng phái bậc hiền năng đi tra xét. Chuyện này tạm thời dừng lại ở đây, mong cô nương kiên nhẫn đợi chờ!
    Nói đoạn liền cùng những người y dẫn theo đứng sang một bên. Đám thủ hạ còn lại của Lý Ngạc Lệ tên nào tên nấy nhìn nhau lo lắng, không biết Lãnh Huyết sẽ xử trí mình ra sao.
    Lãnh Huyết chỉ cảm thấy mệt mỏi phi thường.
    Chàng đã mất máu quá nhiều, nếu không phải có Nhiếp Thiên Sầu đến trợ trận, chàng sớm đã không tri trì nổi từ lâu rồi.
    Thương thế của Nhiếp Thiên Sầu cũng không nhẹ, nhưng lão vẫn cười ha hả vỗ vai Lãnh Huyết nói:
    – Ân nghĩa của ngươi, ta đã báo đền.
    Nói đoạn dúi vào tay Lãnh Huyết một vật, rồi ghé sát miệng vào tai chàng nói nhỏ:
    – Bức Khô Lâu Họa này, ta vì không hiểu phụ tử họ Lý định làm gì, nên đã thừa cơ hỗn loạn lúc bọn Vô Sư Môn cướp ngục mà tiện tay dắt dê, tránh chuyện lột da người tàn nhẫn ấy lại diễn ra lần nữa ... ta cũng không biết thứ này dùng để làm gì? Có điều hình như ai ai cũng muốn có được nó ... Ta tặng ngươi coi như quà chia tay vậy!
    Lãnh Huyết cảm kích vô ngần, cất tiếng hỏi:
    – Ngươi ...
    Nhiếp Thiên Sầu đã tung mình lao ra khỏi nha môn. Trước khi đi còn ném lại một câu:
    – Ta đi tìm huynh đệ của ta.
    Nói xong cười lên ha hả:
    – Bởi vì họ là sự tịch mịch, cũng là sự hào tráng của ta.
    Đường Khẩn vốn muốn ngăn Nhiếp Thiên Sầu lại để báo mối thù giết chết Viên Phi, song gã chợt nghe thây hai câu nói của họ Nhiếp, nhất thời ngẩn ra, không kịp xuất thủ.
    – Một ngày làm huynh đệ, cả đời là huynh đệ.
    Lúc nói câu này, thân ảnh của lão đã gần như biến mất trong màn tuyết trắng.
    Lãnh Huyết bần thần một lúc, chợt nghe thấy "bình" một tiếng, cửa mật thất bật mở!
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 37 - Hiểu Tuyết

    Dịch giả: Ngọc Diện Hồ
    Nguồn: Nhanmonquan


    Trong mật thất tối om như mực, hai người chỉ giao thủ một chiêu.
    Lý Ngạc Lệ cảm thấy Lý Huyền Y phi thân lao đến.
    Y lập tức xuất kiếm.
    Một kiếm này của y mang theo thế tất sát.
    "Phập" .
    Kiếm đã đâm xuyên qua bụng Lý Huyền Y.
    Lý Ngạc Lệ đang cả mừng thì Lý Huyền Y đã bức tới, lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, nhưng trong nháy mắt Lý Huyền Y đã chế trụ được bảy yếu huyệt của Lý Ngạc Lệ.
    Lý Ngạc Lệ kêu lên một tiếng, lập tức toàn thân tê liệt.
    Lý Huyền Y đã liều mạng cho kiếm xuyên qua người để sanh cầm y.
    Y thở dài:
    – Ngươi giết ta đi!
    Lý Huyền Y ho khù khụ, khó khăn nói:
    – Ta không có quyền giết ngươi.
    Lý Ngạc Lệ nghe thấy tiếng từng giọt máu của Lý Huyền Y chảy tong tõng xuống sàn:
    – Thì ra ngươi còn liều mạng ... liều mạng hơn cả Lãnh Huyết.
    Lý Huyền Y thở dốc nói:
    – Võ công của ngươi rất cao, nếu ta không hy sinh một chút ... làm sao mà bắt được ngươi.
    Lý Ngạc Lệ hổn hển nói:
    – Với võ công của ngươi, muốn bắt ta thì không dễ ... nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không khó!
    Lý Huyền Y thở dài nói:
    – Tại sao các ngươi ... cứ động đến là đòi giết người, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không ngoại lệ sao?
    Hai người tuy không nhìn thấy nhau, nhưng đều rất luyến tiếc đối phương.
    Một hồi sau, Lý Ngạc Lệ mới cất tiếng hỏi:
    – Lẽ nào cả đời này, ngươi ... ngươi chưa từng giết ai?
    – Có ...
    Lý Huyền Y khó nhọc nói:
    – Có một người ...
    Lời còn chưa dứt, lão đã mở cửa mật thất, giải Lý Ngạc Lệ ra ngoài.
    Đám bộ thuộc của Lý Ngạc Lệ thấy thủ lĩnh đã bị bắt sống, nên càng không dám vọng động. Bọn Lãnh Huyết thấy Lý Huyền Y đắc thắng, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng chợt thấy bụng lão vẫn còn một thanh kiếm xuyên qua, Lãnh Huyết vội cả kinh lao tới, điểm nhanh trên mấy chỗ gần vết thương, sau đó rút kiếm ra bôi thuốc tiêu độc liệu thương vào.
    Lý Huyền Y cười khổ:
    – Ta ... ta bắt được hắn rồi!
    Văn Trương chợt quát lớn:
    – Giết cho ta!
    Những người theo y tới liền bạt đao xông tới.
    Lý Huyền Y tức giận gầm lên:
    – Dừng tay!
    Tất cả đều đình thủ, quay đầu sang nhìn Văn Trương.
    Văn Trương sa sầm mặt xuống hỏi:
    – Tại sao vậy?
    Lý Huyền Y ưỡn ngực trả lời:
    – Người là do ta bắt, ta phải giải y về kinh để xét xử theo đúng pháp luật!
    Văn Trương cười lạnh hỏi:
    – Ngài dám kháng chỉ ư?
    Lý Huyền Y ngẩn người, Lãnh Huyết quay sang gật nhẹ đầu với lão:
    – Thánh chỉ vừa mới đến, hạ lệnh phải giết chết Lý Ngạc Lệ.
    Lý Huyền Y lộ vẻ hoang mang, chưa kịp nói gì thì một bóng người đã lao tới tấn công hậu tâm Lý Ngạc Lệ. Chỉ thấy y hú dài một tiếng, chân khí hùng hậu tràn khắp nội thể, công phá hết những chỗ huyệt đạo bị phong bế. Huyệt đạo vừa được giải khai, Lý Ngạc Lệ lập tức quay đầu lại, phát hiện kẻ tập kích chính là Quan Tiểu Thú, liền trợn mắt lên nói:
    – Các ngươi muốn ... diệt khẩu ...
    Nhưng Quan Tiểu Thú đã nhằm chuẩn tim y đâm một đao, máu của Lý Ngạc Lệ bắn tung toé, chết ngay lập tức.
    Lý Huyền Y và Lãnh Huyết biết dụng ý của Phó Tông Thư, chuyện này đã xôi hỏng bỏng không nên muốn giết Lý Ngạc Lệ để diệt khẩu, nhưng không ngờ Lý Ngạc Lệ sớm đã dự liệu được điều này, đem nội tình ra tiết lộ cho Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đến quá nửa.
    Lý Huyền Y trợn mắt nhìn Quan Tiểu Thú, tức giận gằn giọng quát:
    – Đồ tiểu nhân!
    Quan Tiểu Thú lùi lại một bước:
    – Ta chỉ nghe chỉ hành sự mà thôi.
    Lãnh Huyết tiến lên thêm một bước, lúc này chàng thật sự muốn giết chết tên tiểu nhân bỉ ổi này hơn bất cứ ai, nhưng chợt nghe Đinh Thường Y kêu lên:
    – Tiểu Thú!
    Thì ra Đường Khẩn đã nói cho Đinh Thường Y biết y chính là đệ đệ của Quan Phi Độ.
    Quan Tiểu Thú thấy một nữ tử mặt phấn, mày ngài, dung mạo như hoa như ngọc gọi tên mình, cũng không biết là ai. Cao Phong Lượng liền nói:
    – Tiểu Đạn Tử, đây chính là hồng phấn tri kỷ của đại ca ngươi, Đinh Thường Y Đinh cô nương, lệnh huynh ... đã nhờ Đinh cô nương chăm sóc ngươi.
    Quan Tiểu Thú biết Lý Ngạc Lệ đã tiết lộ bí mật Khô Lâu Họa với Lý Huyền Y và Lãnh Huyết, chuyện này mà thất bại, họ Lý nhất định sẽ giết gã diệt khẩu, vì vậy gã mới tiên hạ thủ vi cường, giết chết Lý Ngạc Lệ. Gã cũng biết Lãnh Huyết và Lý Huyền Y sẽ không bỏ qua cho gã, bởi vậy, thấy trong đám người bọn Lãnh Huyết tự nhiên có người nhận là "người nhà", thì cả mừng lao lên nói:
    – Đinh tỷ tỷ, đại ca cũng từng nói về tỷ với đệ rồi!
    Lãnh Huyết thấy thế, biết Đinh Thường Y sẽ chấp ý bảo vệ cho người thân duy nhất của Quan Phi Độ, nên cũng không muốn gây thêm phiền phức. Văn Trương thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành liền cao giọng nói:
    – Bãi giá.
    Nói đoạn liền bỏ đi cùng với đám binh lính khôi giáp sáng ngời.
    Lý Huyền Y băng bó vết thương xong liền cho bộ hạ của Lý Ngạc Lệ lần lượt ra đi, còn chuẩn bị mọi thứ trong nha môn để giải thích rõ ràng với hương dân bá tánh. Lão là người trong công môn, đối với những chuyện này thành thạo có dư, huống hồ lại có Lãnh Huyết bên cạnh giúp đỡ, thật chẳng khác gì cưỡi xe nhẹ đi đường quen vậy.
    Nghĩ đến niềm vui của những bá tánh đang ngày đêm lo lắng mất ăn mất ngủ vì kỳ hạn sắp tới được biết tin miễn thuế, Lý Huyền Y và Lãnh Huyết đều cảm thấy có đôi phần an ủi.
    Đến nửa đêm họ với trở về Thần Uy Tiêu Cục. Lý Huyền Y, Lãnh Huyết đều thụ thương khá nặng, hai người đỡ nhau đến gần tiêu cục đã nghe thanh âm vui mừng hớn hở của Cao Phong Lượng:
    – Đến đây, nhanh nhanh thay biển hiệu cho ta ... chúng ta đã là tiêu cục được hoàng thượng tứ phong rồi đó.
    – Dũng sư đệ, mau đem danh sách các giang hồ bằng hữu, hương thân phụ lão ở cả vùng này đến đây, sáng mai chúng ta còn phải đi phát thiệp ...
    – Hoàng thượng thật là thánh minh, trời cao có mắt, cuối cùng thì ta cũng không làm nhục danh dự mà tiên phụ đã bao công gầy dựng!
    Lý Huyền Y và Lãnh Huyết thấy Cao Phong Lượng dường như đã quên hết thương thế và mệt mỏi, đứng chỉ huy đám người nhà kết đèn chăng hoa, trong lòng đều không khỏi cảm xúc bồi hồi.
    Lãnh Huyết nói:
    – Bao nhiêu là nhân mạng, bao nhiêu là oan khuất, chút nữa thì phải vong mệnh thiên nhai, vậy mà một đạo Thánh chỉ đã có thể bù đắp tất cả, làm cho y quên hết tất cả ... chẳng trách mà người ta nói:
    tính mạng của bình dân bá tánh không bằng một cái hắt hơi của người giàu sang phú quý.
    Lý Huyền Y khuyên giải:
    – Cao cục chủ không nhớ cừu, không nhớ hận, cảm ân không nhớ oán đó là tác phong quân tử, tấm lòng rộng lượng của ông ta.
    Hai người sải bước đến cửa lớn, chợt nghe Đường Khẩn hỏi Cao Phong Lượng:
    – Cục chủ, Ngô Thắng ... Ngô tiêu đầu vẫn còn trong ngục, không biết ...
    Chỉ nghe Cao Phong Lượng nói với vẻ không vui:
    – Không cần lo cho y nữa! Hoàng thượng tự sẽ phái người tra rõ ngọn ngành, sớm muộn gì cũng sẽ thả y ra mà thôi, có nôn nóng cũng chẳng được việc gì!
    Đường Khẩn ngập ngừng nói:
    – Nhưng ... Ngô tiêu đầu và chúng ta bị bắt vì cùng một tội, theo ý cũng phải cùng được thả mới đúng ... chúng ta có cần phái người đi điều tra xem sao không?
    Cao Phong Lượng chẳng mặn mà gì nói:
    – Điều tra? Hoàng thượng đã nói sẽ điều tra ngọn ngành sự việc, chúng ta nếu còn đa sự, vạn nhất kích nộ hoàng thượng, mọi người đều sẽ chẳng được sống những ngày tốt đẹp nữa đâu!
    Thời gian này ông ta đã phải sống những ngày hết sức khó khăn, giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh sợ.
    Lãnh Huyết đưa tay vẫy Đường Khẩn, Cao Phong Lượng bởi bận rộn chỉ huy gia nhân treo đèn kết hoa nên không để ý thấy bọn Lãnh Huyết đã đến. Đường Khẩn liền dẫn Lãnh Huyết và Lý Huyền Y lên lầu, châm trà rồi gượng cười nói:
    – Tôi đi mời Cục chủ đến.
    Lãnh Huyết vội nói:
    – Bất tất. Ông ta ... cũng đang rất bận rộn.
    Lúc này, chợt thấy một nữ tử thanh lệ đáng yêu nhảy ra. Nữ tử này chính là Cao Hiểu Tâm. Đường Khẩn liền giới thiệu nàng với Lý Huyền Y và Lãnh Huyết. Cao Hiểu Tâm lấy ra một tấm vải trắng đã ngả vàng nói:
    – Đây là thứ mà đám quan sai của Lý Ngạc Lệ muốn tìm, nhưng tiểu nữ thật không biết nó có gì đặc biệt cả?
    Lý Huyền Y ồ lên một tiếng nói:
    – Đây là vải liệm thi của ông nội cô nương?
    Lãnh Huyết cười khổ:
    – Chúng ta cũng không biết ...
    Nói đến đây, tâm niệm chợt động, liền cho tay vào người lấy ra món đồ mà Nhiếp Thiên Sầu đã đưa cho chàng, mở ra xem thử. Chỉ thấy trên tấm da này có thêu hơn chục cỗ bạch khô lâu đang dự một buổi yến tiệc, nhưng các đình đài lầu các, thủy tạ, mộc kiều đều chưa thêu xong.
    Cao Hiểu Tâm khẽ kêu một tiếng:
    – Thật đáng sợ ...
    Lãnh Huyết biết trong tay mình đang cầm tấm da được lột ra từ những hán tử vô tội, nhưng lại không biết nó có tác dụng gì, trong lòng vô cùng khó chịu, liền tiện tay quẳng nó lên bàn.
    Không ngờ, Khô Lâu Họa và vải liệm thi vừa tiếp úc với nhau, thì liền phát ra lân quang. Lãnh Huyết vội đem hai tấm đặt chồng lên nhau, rọi dưới ánh đèn xem xét, chỉ thấy các đường biên hoàn toàn trùng khít, hơn nữa trên Khô Lâu còn xuất hiện rất nhiều ký hiệu lân quang chi chít khắp bức họa.
    Lý Huyền Y thở dài tán thưởng:
    – Vị đại sư xăm mình này quả thật không hổ là danh sư trong nghề, người đã chôn lâu rồi, nhưng vải liệm thi bó chặt, chỉ cần dựa vào tấm họa da người thêu lại theo ký ức mà vẫn có thể làm ám ký xuất hiện, quả thật đúng là quỷ thủ thần công!
    Bức Khô Lâu Họa này là do Phó Tông Thư bảo Lý Trù Trung thêu lại theo hồi ức của lão, đương nhiên so với bức hoạ trên ngực Cao Sở Thạch đại đồng tiểu dị, vì vậy nên khi ghép với tấm vải liệm thi liền có một tác dụng kỳ lạ, những ám ký biểu thị phòng thủ trong hoàng cung đều lần lượt hiện ra trước mắt Lãnh Huyết và Lý Huyền Y.
    Lãnh Huyết vui mừng nói:
    – Ta mang nó về cho Gia Cát tiên sinh ... Chợt chàng dúi cả vải liệm thi lẫn Khô Lâu Họa vào tay Cao Hiểu Tâm, nghiêng tai lắng nghe.
    Chỉ nghe dưới lầu truyền lên tiếng vó ngựa chậm rãi, đến ngõ gần Thần Uy Tiêu Cục thì nghe đến bịch một tiếng, dường như đã có vật nặng gì rơi xuống từ trên mình ngựa.
    Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đều vọt dậy, mở bật cánh cửa sổ hướng về phía nam nhìn xuống, chỉ thấy trong ngõ có một con ngựa, trên lưng ngựa vẫn còn dính máu. Dưới đất có một người ngã gục xuống đống tuyết, tuyết trắng bị nhuốm đỏ một vạt lớn.
    Người này đầu tóc đen tuyền.
    Lý Huyền Y đưa mắt nhìn Lãnh Huyết, đoạn tung mình nhảy xuống đỡ người kia dậy, kinh hãi nói:
    – Nhiếp Thiên Sầu!
    Người bị thương thở yếu ớt như tơ, chính thị là Bạch Phát Cuồng Nhân Nhiếp Thiên Sầu.
    Miệng, mũi, tai Nhiếp Thiên Sầu đều có máu đen chảy ra, lão cố gắng mở to hai mắt, khó nhọc nói:
    – ... Huynh đệ ... của ta ... bọn Vương Mệnh Quân ... bọn chúng ... lừa ta luyện chế lại Tam Bảo Hồ Lô ... rồi hạ độc ... ta ... hận ...
    Đoạn hú lên một tiếng hú cô độc cuối cùng, tuyệt khí mà chết, mái tóc đen tuyền cũng chuyển thành bạc trắng.
    Lãnh Huyết nắm chặt đôi tay đã lạnh buốt của Nhiếp Thiên Sầu, lớn giọng nói:
    – Ta nhất định báo cừu cho ngươi!
    Trong lòng chàng thầm hối hận, cảm thấy cái chết của Nhiếp Thiên Sầu đều do mình muốn tác hợp cho y và huynh đệ cũ hòa hợp trở lại mà ra cả, chẳng ngờ bọn Vương Mệnh Quân chết cũng không đổi tính, hại chết Nhiếp Thiên Sầu, lại còn đoạt được cả Tam Bảo Hồ Lô nữa.
    Lúc này, Đường Khẩn cũng nhảy xuống, gã thấy Nhiếp Thiên Sầu máu loang tuyết địa, nhất thời cũng ngây người ra.
    Lý Huyền Y quay sang nói với Lãnh Huyết:
    – Ta sẽ đi bắt Vương Mệnh Quân với cậu. Giờ cậu hãy đi lấy Khô Lâu Họa và vải liệm thi, ta và Đường huynh đệ chôn cất cho Nhiếp Thiên Sầu rồi tính tiếp.
    Lãnh Huyết trong lòng vừa tịch mịch lại vừa căm phẫn, chỉ nói một tiếng:
    – Được!
    Đoạn phi thân lên mái nhà, đang định bay vào trong lầu thì chợt nghĩ tới vết thương nơi bụng Lý Huyền Y, thương thế của lão rất nặng, không tiện chịu lạnh quá lâu, cũng không nên để lão phải đào đất chôn người, dù có muốn đào, cũng phải cùng chàng đào mới đúng.
    Nghĩ đến đây, chàng liền tung mình quay lại chỗ cũ, chợt thấy Lý Huyền Y nói mấy câu gì với Đinh Thường Y, sau đó nắm chặt tay, rút thanh thúy ngọc kiếm của Lý Ngạc Lệ ra đâm nhanh về phía Đường Khẩn.
    Võ công của Đường Khẩn kém xa Lý Huyền Y, mới tránh được một kiếm đã lảo đảo ngã phịch xuống nền tuyết, Lý Huyền Y miệng lẩm nhẩm gì đó, đoạn vung kiếm chém xuống.
    Lãnh Huyết vội kêu lớn:
    – Kiếm hạ lưu nhân.
    Lời chưa dứt thì người đã bổ tới, gạt kiếm của Lý Huyền Y ra.
    Lý Huyền Y thu kiếm, chỉ vào Lãnh Huyết nói:
    – Không liên can tới cậu!
    Lãnh Huyết không ngờ Lý Huyền Y trước giờ chưa từng giết người nay lại hạ độc thủ với Đường Khẩn, ngạc nhiên nói:
    – Tại sao ngài làm vậy?
    Chỉ thấy trên mặt Lý Huyền Y lộ ra vẻ đau thương cực độ. Đường Khẩn ở dưới đất kêu lớn:
    – Ông ta nói Lý Trù Trung là nhi tử của ông ta! Ông ta nói Lý Trù Trung là nhi tử của ông ta!
    Lãnh Huyết ngạc nhiên nói:
    – Ngài nói muốn giết một người, thì ra là muốn báo thù cho Lý Trù Trung?
    Lý Huyền Y cười thảm:
    – Ta chỉ có một đứa con trai là Trù Trun, bởi không muốn nó theo ta đi vào tử lộ, cùng ta sống cuộc sống nghèo đói nay đây mai đó nên mới nhờ Phó đại nhân tìm một nhà phú quý để nuôi dưỡng. Phó thừa tướng đã giao Trù Trung cho Lý Ngạc Lệ, nhưng không ngờ lại bị tên tiểu tử này giết chết ... ta biết con ta làm trăm điều không đúng, song ta chỉ có một đứa con trai, ta không thể không báo thù cho nó được!
    Lãnh Huyết vọt người lao đến đứng chắn trước mặt Đường Khẩn:
    – Nhi tử của ngài bị giết toàn bộ là do Lý Ngạc Lệ đã chiều hư hắn, ngài phải đi tìm Lý Ngạc Lệ mà hỏi tội mới đúng, Đường Khẩn vô tội!
    Lý Huyền Y đau đớn nói:
    – Ta biết hắn vô tội, nhưng mạng của hắn nhất định phải đền cho con trai ta ... Lý Ngạc Lệ đã chết, hắn cũng phải chết!
    Lãnh Huyết cười lạnh nói:
    – Tôi còn tưởng rằng ông làm gì cũng công chính nghiêm minh, thì ra động đến tư tình thì cũng bất phân phải trái, lạm sát vô tội!
    Lý Huyền Y dương kiếm quát lớn:
    – Đó là vì cậu không có con trai! Cuộc chiến của ta với hắn là cuộc chiến của những người trong võ lâm, không liên quan gì đến quốc pháp!
    Lãnh Huyết thở dài nói:
    – Tôi không thể để hai người quyết đấu, bởi y tuyệt đối không phải đối thủ của ngài!
    Lý Huyền Y cười khổ:
    – Phổi của ta đã hỏng hết cả, hơn nữa còn vừa bị một kiếm đoạn trường, hắn muốn giết ta cũng không phải chuyện khó!
    Lãnh Huyết cũng cười thảm nói:
    – Tôi cũng đã thụ trọng thương, chúng ta vừa hay là một cặp thiên tàn địa khuyết.
    Nếu ngài muốn quyết đấu với y thì hãy thắng thanh kiếm của tôi trước đã!
    Lý Huyền Y thở dài:
    – Ta không muốn giết cậu.
    Lãnh Huyết lập tức nói:
    – Vậy hãy tha cho Đường Khẩn!
    Lý Huyền Y ho lên khù khù, ho như muốn đứt từng khúc ruột ra vậy, một hồi lâu sau mới nói:
    – Không! Ta không thể không giết hắn!
    Đoạn cử kiếm đâm về phía Đường Khẩn.
    Lãnh Huyết vung kiếm lên, gạt đỡ một kiếm của Lý Huyền Y.
    Lý Huyền Y vừa ho vừa lảo đảo, tung người lao vọt qua Lãnh Huyết, tấn công Đường Khẩn.
    Lãnh Huyết vội lăn người xuống đất xuất kiếm, lại đỡ thêm một kiếm nữa.
    Trước buổi bình minh, tuyết rơi càng dày đặc, hàn khí run người.
    Lý Huyền Y không ngừng ho, phảng phất như lão không thể kềm chế nổi sát khí trên kiếm và khí lạnh của buổi sáng sớm xâm nhập vào cơ thể.
    – Cậu hà tất phải khổ sở ngăn chặn ta làm gì?
    – Ngài hà tất phải giết một người không có tội?
    Lý Huyền Y thở dài xuất kiếm, Lãnh Huyết vẫn vươn kiếm ngăn cản. Lý Huyền Y hồi kiếm đâm ngược lại, vạch một đường dài trên người chàng.
    Lý Huyền Y đả thương Lãnh Huyết là muốn chàng tránh ra, để cho lão dễ dàng giết chết Đường Khẩn, chẳng ngờ lại làm tính liều mạng của Lãnh Huyết nổi lên. Chàng hú một tiếng dài, huy kiếm tấn công Lý Huyền Y như vũ bão.
    Lý Huyền Y ho khù khụ, giương kiếm phản kích.
    Tuyết hoa phiêu phiêu.
    Tuyết rơi dày đặc.
    Những bông tuyết rơi trên người họ đều biến thành những đóa hoa máu, những vết thương trên người Lãnh Huyết và Lý Huyền Y đều vỡ ra, máu chảy không ngừng.
    Đường Khẩn thấy Lãnh Huyết một mực vẫn đứng trước mặt gã, bảo hộ cho gã. Chỉ thấy kiếm quang loang loáng, không ngừng vang lên tiếng binh khí chạm nhau, Đường Khẩn lo lắng kêu lên:
    – Để lão giết tôi đi, Lãnh tứ gia ...
    Nhưng Lãnh Huyết vẫn kiên quyết không lui.
    Lý Huyền Y ho càng lúc càng dữ dội, tựa như một chiếc ống bễ lò bị hỏng vậy, lúc nào cũng có thể thổi ra một hơi cuối cùng, sau đó thì vỡ vụn.
    Lý Huyền Y mấy lần muốn vượt qua Lãnh Huyết, truy sát Đường Khẩn.
    Nhưng lão không thể phá nổi phòng tuyến của chàng.
    Muốn giết Đường Khẩn, trước tiên phải đánh ngã Lãnh Huyết.
    Thế nhưng Lãnh Huyết là người không thể đánh ngã.
    Muốn đánh ngã chàng, chỉ có một cách duy nhất, đó là giết chết chàng.
    Chỉ là càng đánh, thì sức sống, sự dẻo dai, nhẫn nại của Lãnh Huyết càng được kích phát. Lãnh Huyết càng đánh càng dũng mãnh, dù cho máu của chàng chảy càng lúc càng nhiều.
    Võ công của Lý Huyền Y bác đại tinh thâm, biến hóa khôn lường, công lực cũng cao hơn Lãnh Huyết rất nhiều, vì vậy càng đánh, võ công cao diệu của lão càng được phát huy.
    Có điều, cho dù là người có võ công cao hơn Lãnh Huyết gấp ba lần cũng khó mà ứng phó nổi cách đánh liều mạng của chàng.
    Hai người khổ chiến trong con ngõ nhỏ cạnh Thần Uy tiêu cục.
    Hoa tuyết bay bay.
    Trời dần dần hửng sáng.
    Lúc này, Đường Khẩn đã bị bức đến sát chân tường. Lãnh Huyết vẫn đứng chắn trước mặt Đường Khẩn. Lý Huyền Y đứng đối diện với hai người và lầu các của Thần Uy Tiêu Cục.
    Đột nhiên Lý Huyền Y hú dài một tiếng, tung người lao vọt lên không.
    Một chiêu này từ cao giáng xuống, khí thế kinh người, không gì cản nổi. Lãnh Huyết không ngờ Lý Huyền Y lại thi triển thế đánh tất sát này, trong lòng thoáng hiện ý nghĩ tàn nhẫn:
    "Ông giết ta, ta cũng giết ông, tuyệt đối ta không để ông giết Đường Khẩn!" Nghĩ đoạn, chàng quát lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm bay lên không trung.
    "Phập!".
    Kiếm từ trên đâm xuống, xuyên qua lồng ngực Lý Huyền Y.
    Nhưng thế bổ tới của Lý Huyền Y vẫn không ngừng, lão bổ về phía lầu các. Thì ra một kiếm vừa rồi không phải để tấn công Lãnh Huyết.
    Lý Huyền Y lao vào trong lầu.
    Lãnh Huyết kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy Quan Tiểu Thú đang dùng một thanh trủy thủ đâm vào bối tâm Đinh Thường Y, còn một kiếm của Lý Huyền Y thì đâm vào sống lưng Quan Tiểu Thú.
    Trong một sát na, Đinh Thường Y ngã xuống, Quan Tiểu Thú cũng ngã xuống, Lý Huyền Y cũng buông kiếm ngã xuống, trong lầu vang lên tiếng kêu kinh hãi của Cao Hiểu Tâm.
    Điểm bất đồng là Lý Huyền Y vẫn còn bên ngoài cửa sổ, vì vậy thân hình lão rơi thẳng xuống đất chứ không rơi vào trong.
    Lãnh Huyết đau đớn lao tới ôm lấy Lý Huyền Y.
    Trước ngực lão lòi ra một mũi kiếm, chính là kiếm của Lãnh Huyết. Lý Huyền Y nhìn chàng, trong mắt tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ mà không nói ra được, cuối cùng ho lên một tiếng. Cùng với tiếng ho, máu cũng theo đó mà ộc ra, sinh mạng Lý Huyền Y cũng theo đó mà chấm dứt.
    Lãnh Huyết ôm chặt Lý Huyền Y, chỉ hận người chết không phải là mình.
    Chàng biết Lý Huyền Y muốn nói gì.
    Lão không phải muốn giết Lãnh Huyết, mà vì liếc nhìn thấy Quan Tiểu Thú đang hạ độc thủ với Đinh Thường Y, không kịp lên tiếng cảnh báo, nên định phóng lên ngăn cản, nhưng Lãnh Huyết lại tưởng lão định toàn lực tấn công, liền hạ thủ giết lão.
    Lý Huyền Y cuối cùng cũng giết người. Hôm nay là lần đầu tiên lão giết người, cũng là ngày chết của lão.
    Lãnh Huyết ôm chặt thi thể của Lý Huyền Y, quỳ trên nền tuyết lạnh, hai mắt như nhòa đi, hoa tuyết phủ trắng mái đầu và đôi vai chàng.
    Ở trên lầu, Cao Hiểu Tâm vừa khóc vừa nói vói Đường Khẩn:
    – Tiểu Đạn Tử ... y ... y định thừa cơ các người đang đánh nhau, cướp đi vải liệm thi và Khô Lâu Họa, nhưng Đinh tỷ tỷ không cho ... y liền giả bộ bỏ qua ... đột nhiên xuất thủ đâm Đinh tỷ tỷ một đao ...
    Đường Khẩn đỡ phía sau Đinh Thường Y dậy, thân thể nàng vẫn mềm mại, ấm áp, máu không ngừng chảy ra từ trước ngực, chẳng bao lâu sau thì máu cũng chảy hết, người cũng trở nên ngọc nát hương tàn.
    Đường Khẩn biết tại sao mà nàng mất đi sinh mạng.
    Không phải vì Quan Tiểu Thú.
    Mà là vì Quan Phi Độ.



    Hết
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này