Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,127
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    203
    Tác Phẩm: Khi Thiên Thần Trả Thù Full
    Lời giới thiêu:
    Câu truyện xoay quanh tình yêu và thù hận giữa hai nhân vật Hàn LăngVũ Gia Anh. Một người là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn gia, một người là người thừa kế duy nhất của tập đoàn An Mạnh. Họ yêu nhau, những tưởng sẽ đi đến hôn nhân nhưng cùng lúc đó, cha Hàn Lăng là Hàn Quân công khai mối quan hệ với một người đàn bà khác và đòi ly hôn với mẹ cô, hơn nữa họ còn có một đứa con gái kém cô 5 tuổi và một đứa con trai kém cô 7 tuổi. Không chịu được những lời xỉ nhục của người chồng vô tâm và sự lăng nhục của người đàn bà kia, mẹ đã dẫn cô đi mà không lấy bất cứ xu nào. Cuộc sống mưu sinh bữa đói bữa no đã khiến mẹ cô lâm bệnh nặng, không tiền chữa trị. Lúc này cô đến Vũ gia nhờ vị hôn phu cũng là người yêu của mình nghĩ cách, nào ngờ Vũ gia đuổi cô đi nói rằng con trai họ yêu người khác mà người này là Hàn Kim. Cô không tin. Trên đường về cô đã gặp anh, nhưng anh đang ôm hôn một người con gái khác. Sự thật phũ phàng, cô đau khổ một mình trở về bệnh viện thì biết tin mẹ đã mất. Đau khổ nối tiếp khổ đau cô nghĩ đã đén lúc kết thúc cuộc đời mình thì lúc này xuất hiện một người bạn thân đã mất liên lạc thuở nhỏ của mẹ và nhận cô làm con nuôi đưa cô về Mĩ tiếp tục việc học đại học đang dở dang. Từ đây cô bắt đầu cuộc sống mới. Và 5 năm sau cô trở về...
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,127
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 1: Tái ngộ.
    Đã 5 năm trôi qua. Cô đã trở về, trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả...
    Người ta bảo mùa thu là mùa của chia ly. Phải chăng đó là sự thật.
    "Mẹ! Con gái về thăm người nè. Mẹ ở nơi đó có được vui không?"
    "Con nhớ mẹ lắm! Mẹ à! Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi phải không?"
    Trong phòng Chủ tịch tập đoàn công nghệ thực phẩm An Mạnh
    - Thưa CT! Cô Hàn Kim vừa gọi điện nhờ tôi nói lại với ngài chiều nay ba mẹ cô ấy mời ngài qua dùng bữa tối.
    Không có tiếng trả lời. Cô thư ký thở dài nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối một người đàn ông một tay cầm điếu thuốc lá đang hút giở, một tay gõ lên bàn theo nhịp. Cứ như vậy người đó ngồi tựa như không có chuyện gì còn liên quan đến anh ta.
    "Gà con à! Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ. Tại sao em bỏ đi, sao em lại đối xử với anh như vậy, sao em phản bội lại tình yêu của anh. TÔI HẬN EM"
    Anh đứng dậy lấy áo khoắc vắt trên ghế đi ra ngoài. Khép cửa lại cũng là lúc anh chấp nhận quên đi cô, quên đi người con gái anh yêu suốt 9 năm qua cũng là người lừa gạt, chôn vùi tình cảm của anh."Hàn Lăng. Tạm biệt em!"
    Tháo tai nghe, anh tiền về phía gara lấy chiếc xe màu bạc của mình hướng ra khỏi công ty. Trên đường, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, mọi người ai cũng sợ hãi nhưng người ta vẫn đặc biệt chú ý đến chiếc xe, không phải vì đây là chiếc xe độc nhất ở Việt Nam mà còn người lái chiếc xe này chính là Chủ tịch TĐTP đứng đầu châu Á- VŨ GIA ANH- con người lạnh lùng, vô tình, được mệnh danh "Thần chết" trong giới kinh doanh khi mới ở tuổi 30. Anh dừng xe bước xuống đi vào trong siêu thị. Chiều nay, thế nào nhỉ. Anh đến nhà bố mẹ vợ tương lai ăn cơm,mà cũng không hẳn là bố mẹ vợ tương lai. Hừ. Cuộc đời này hay thật,mục đích cuộc hôn nhân này như thế nào anh lại không hiểu, nhưng cuộc "mua bán" này vốn dĩ có lợi cho anh tội gì không làm, toàn những kẻ nịnh bợ dùng con gái làm món hàng trao đổi. Phỉ vào. Anh khinh. Tiến vào gian hàng bán rượu ngoại, chọn bừa một chai, tiến lại quầy thanh toán vô tình anh nhìn thấy được một thân ảnh nhỏ quen thuộc, anh vội vàng chạy lại nhưng đến nơi đã không thấy người đó đâu. Anh tự cốc đầu mình."Ảo giác. Cô ta đâu có quay lại nữa". Anh thẫn thờ bước lại quầy thanh toán rồi đi.
    Tại gian hàng đồ chơi trẻ em
    -'Huhu. Mẹ ơi. Anh dành đồ chơi với Rubi nè. Anh không thương Rubi nữa. Huhu Rubi không thèm chơi với anh Bin nữa'.
    -'Rubi ngoan. Sao con lại nói vậy, anh lúc nào cũng thương rubi mà'.
    -'Hứ. Anh không con ngôi sao này nè'. Vừa nói cô bé vừa chỉ vào vật màu bạch kim mà anh trai đang cầm. Cái miệng nhỏ xinh chu lên nhìn đáng yêu vô cùng, ai nhìn vào cũng chỉ muốn lại thơm bé. Bên cạnh bé là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào không ai nghĩ cô đã có 2 đứa con và bên cạnh là cậu bé tầm tuổi cô bé, da trắng giống cô bé, đặc biệt nhìn 2 đứa trẻ có nhiều nét giống nhau nên ai cũng đoán 2 đứa trẻ là anh em.
    - 'Ai nói anh không thương Rubi'. Cậu bé đi lại chỗ cô bé giơ ngôi sao ra: 'Anh cho rubi nè, không được làm mất không anh đòi lại đó.hihi'
    - 'Anh Bin cho em rồi thì không được đòi lại đâu". Rồi hai anh em rượt đuổi nhau quanh quầy hàng đò chơi.
    Ký ức
    - 'Anh à! Người ta bảo mỗi khi trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao thì lúc đó đã có một sinh mệnh rời khỏi cuộc sống này. Anh. Anh có tin vào điều đó không'.
    - 'Gà con ngốc! Ai nói với em điều đó'. Vừa nói Gia Anh vừa nhéo mũi Hàn Lăng.
    - 'Hứ. Thì anh cứ trả lời em đi'. Cô quay người lại chu cái miệng đáng yêu của minh lên. 'Nè...Um...Um'. Chưa kịp hỏi lại thì anh đã đưa đôi môi ấm áp của mình lên ngăn lại lời nói của cô. Dù đã hôn nhau nhiều lần rồi nhưng cô vẫn như lần đầu tiên đỏ mặt, đỏ tai, cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh. Khi cả hai đã khó thở anh mới luyến tiếc rời bờ môi đỏ mọng của cô.
    - 'Gà con này. Anh không tin vào điều đó nhưng nếu một ngày ngôi sao đó mang người con gái anh yêu đi thì anh nhất định sẽ lên đó để đòi lại'. Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cô." Cô bé ngốc, sao cứ suy nghĩ lung tung như vậy".
    - 'Anh trèo lên đó được hả? Anh đang chém em phải không?'
    - 'Em không tin à. Anh cũng vậy. Vì anh biết ngôi sao đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chưa được sự đồng ý của anh thì không bao giờ nó rời xa anh được. Hàn Lăng, em hiểu điều anh nói không'.
    - 'Ừm. Em buồn ngủ'
    Nói rồi cô rúc vào lòng anh. Ở đó có một bờ ngực rắn chắc mà cô ngỡ ngư có thể mãi mãi tựa vào. Trăng trên cao cứ sáng, ở dưới thế gian này một đôi tình nhaan vẫn dựa vào nhau ngủ, mặc kệ cho thời gian cứ trôi, cho cuộc sống cứ quay với họ khoảnh khắc này họ chỉ cần có nhau là đủ.
    *Chương 2: Bắt đầu
    "Vì muốn đôi môi em mỉm cười
    Nụ cười ánh lên trong anh bao hi vọng
    Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức
    Ru mi em bằng khúc ca anh hát"
    Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với hiện tại. Cô có cảm giác dường như chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi nhưng hiện tại kéo dài những 5 năm- một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để cô trưởng thành hơn nhưng vết thương đó mãi mãi không nhòa được.
    - 'alo'
    - 'TGĐ, tôi đã điều tra, tập đoàn Hàn gia mấy năm gần đây kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng ngày càng nhiều,số lượng hàng tồn kho vì chất lượng kém không ngừng tăng, nhưng họ lại có tập đoàn thực phẩm An Mạnh đứng đằng sau, mà sắp tới họ còn định gả con gái là Hàn Kim cho CT tập đoàn An Mạnh'
    - 'TGĐ ngài có còn ở đó không'
    "Có An Mạnh là chỗ dựa, kết hôn với nhau, các người vui vẻ hạnh phúc còn tôi mất tất cả gia đình, tình yêu, cứ vui vẻ đi vì các người không còn nhiều thời gian nữa đâu"
    - 'TGĐ...TGĐ'
    - 'À...ờ, tôi đang nghe, anh hãy tìm hiểu kỹ hơn về tất cả các đối tác của tập đoàn đó'
    - 'Vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ làm ngay. Ngài còn cần gì nữa không?'
    - 'Không... À. Anh tìm hiểu giúp tôi về đám cưới của 2 tập đoàn đó'
    - 'Vâng'
    Bỏ điện thoại vào túi xách, cô đi lại phía con mình. Nhìn sự ngây thơ của con cô lại không nỡ để chúng nhìn thấy cảnh cha tiến vào lễ đường với người đàn bà khác, rồi sự trở về để trả thù của cô có ảnh hưởng đến tâm hồn chúng, và một ngày có thể cô và anh đứng ở 2 đầu đối địch."Anh à, tại sao năm đó lại phản bội em, tiền tài địa vị quan trọng hơn em sao. Anh đã từng hứa chỉ yêu mỗi mình em, sẽ cùng em tiến vào nhà thờ, sẽ vì em mà làm tất cả nhưng bây giờ anh đang cùng người con gái khác, kẻ cướp đi hạnh phúc của em vui vẻ. Cuối cùng thì anh cũng như bao kẻ khác thôi."
    Với mỗi đứa trẻ, nụ cười là đôi cánh thiên sứ, là hạnh phúc tuổi thơ nhưng với cô nụ cười đã mất đi từ ngày đó nên chăng chỉ còn đọng lại kỷ niệm mà thôi. Quá khứ có thể cho qua nếu ngày đó cô không mất đi mẹ nhưng ... Bây giờ bên cạnh đã có hai thiên thần, nỗi đau mất mẹ cũng đã vơi đi một chút nhưng họ lại sống vui vẻ sau khi đã gây bao sóng gió cho cuộc đời mẹ con cô. Giây phút đó cô không thể nào quên. Mẹ cô một mình nằm trên giường bệnh, trên người phủ chiếc khăn trắng.
    Ký ức
    - 'Mẹ à! Mẹ...mẹ ngồi dậy nói chuyện với con đi.mẹ...mẹ hứa sẽ khỏe lại mà.bác sĩ...l...à..m..ơ..n...làm ơn cứu mẹ cháu đi'
    Ở đó, một người con gái vừa nắm bàn tay đã lạnh của người mẹ vừa dập đầu những còn lại van xin cứu sống mẹ mình. Đáp lại đó chỉ là những cái lắc đầu với câu nói" chúng tôi đã cố hết sức".Giờ chỉ còn lại cô và mẹ. Chỉ vài phút nữa người ta sẽ mang mẹ cô đi. Mất thật rồi. Tất cả đã hết.
    - 'Mẹ à! Mẹ lạnh lắm phải không. Con cũng lạnh lắm, cô đơn lắm, hãy để con đi theo mẹ, để con chăm sóc mẹ nha mẹ. Con yêu mẹ lắm'. Nói rồi cô rút con dao nơi đĩa hoa quả để kết thúc cuộc đời mình, theo mẹ đi đến một thế giới mới không còn khổ đau, để cô được mãi mãi ở bên cạnh mẹ, để không cô đơn.
    - 'Anh ơi! Rubi đói bụng rồi nè. Mau về nấu cơm thôi'. Cô bé nheo mặt lại ,miệng nhỏ xinh chu lên phụng phịu.
    - 'Anh cũng đói'. Rồi hai đứa trẻ nhìn nhau nheo mặt hề làm ai đi qua thấy cảnh này cũng phải phì cười.
    - ' Hôm nay không về nhà nấu cơm, mẹ dẫn hai đứa đi ăn nhà hàng được không?'
    - 'yes, mama. Ăn KFC nữa được không mẹ. Cu Bin muốn ăn. Rubi muốn ăn không?' Nháy mắt với em gái, nhận được cái gật đầu như ý. Ba mẹ con dẫn nhau đến nhà hàng Cơm Việt.
    * Chương 3: Bắt đầu thực hiện
    Trong phòng TGĐ tập đoàn Golden star
    - 'Thưa TGĐ đã điều tra được các tập đoàn và công ty là đối tác của Hàn gia, trong đó ngoài An Mạnh là nhà đầu tư chủ lực thì Hoa Mai đứng thứ 2, hơn nữa có hai công ty con của tập đoàn chúng ta cũng đầu tư vào đó. Danh sách các công ty tôi đã gửi mail cho ngài.'
    Một người phụ nữ vẫn làm việc với một bàn sổ sách mà không cần ngước nhìn người đối diện đang nói gì.
    - 'Công ty nào?'
    - 'Hòa Anh và Việt An'.
    - 'Lý do đầu tư'
    - 'Nghe nói là...'
    - 'Không phải nghe nói mà mà chắc chắn có hay không'
    - 'Vâng. Họ đầu tư vì đứng sau Hàn gia là An Mạnh. Họ cũng có ý định "kinh doanh hôn nhân" với cậu con trai duy nhất nhà Hàn gia nên...'
    - 'Thay GĐ mới'
    - 'Gì ạ!'
    - 'Cậu không nghe rõ hay để tôi nhắc lại'
    - 'Tôi...Tôi đã hiểu. Tạm thời để PGĐ lên thay được không?'
    - 'Ừm. Cậu có thể ra ngoài'
    - 'Vâng. À. Có thiệp mời của Hàn gia gửi tập đoàn ta'
    - 'Ừ. Để đó. Tôi sẽ đích thân đến dự. Cậu đi làm việc đi.tiện thể đóng cửa lại'
    Cánh cửa phòng cô đóng lại, một người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm như thoát được quả tạ 5000 kg khỏi người. Mỗi lần TGĐ gọi thì một thư ký quèn như anh như vào địa ngục.Lần này thì không ai lo nỗi cho hai tên GĐ ngu ngốc kia. Ai chẳng biết ông bà Lâm không sinh được con, bây giờ chỉ có mỗi cô con gái nuôi là cô làm chỗ dựa. Haiz.Chỉ mong hai người kia sớm được An Mạnh tiếp nhận chứ hiện giờ chẳng có công ty nào giám nhận "hàng thải" của Golden star. Làm việc với cô tuy chỉ một thời gian nhưng anh đã hiểu được tác phong làm việc của cô năng động nhưng lạnh lùng, sáng tạo nhưng độc đoán. Anh ngoài cái tên Ana và cô có hai tiểu thiên thần thì không biết gì về cô. Cô không bao giờ tiếp xúc nhiều với cấp dưới chứ đừng nói đến chuyện riêng tư.
    Thư ký đã ra ngoài được một lúc nhưng cô vẫn không thể chú tâm làm việc. Cô lại nhớ đến anh. Anh đã sắp trở thành chồng người khác, anh có gia đình mới. Điều đó với cô giờ đã không còn quan trọng nữa bởi vì người anh lấy là cô ta- Hàn Kim- kẻ đã cướp đi của cô tất cả sau một đêm. Hàn Quân, ông hãy từ từ mà nếm chịu đau khổ. Đừng trách tôi, bởi chính ông đã ép tôi.
    Chương 4 :Ký ức
    - 'Cha...cha đang nói gì vậy. Sao cha có thể ly hôn với mẹ con. Cha đang nói đùa phải không...cha...cha nói gì đi chứ'
    - 'Tao không đùa. Tao với mẹ mày sẽ ly hôn, mày cũng theo mẹ mày luôn đi'
    - 'Không. Em xin anh chúng ta ly hôn nhưng anh hãy để Hàn Lăng lại, dù gì nó cũng là con gái anh, anh không thể đối xử với nó như vậy được. Em xin anh'. Người phụ nữ trước mặt đang quỳ khóc lóc cầu xin cho đứa con như cô được ở lại, được sống như những đứa trẻ khác còn mình thì đang phải chịu bao đau đớn của bệnh tật, tủi nhục của tinh thần.
    - 'Cô không ly hôn thì tôi cũng có cách khiến cô ký giấy. Ký đi, ký xong thì xéo'
    - 'Ai gia. Cô mà cũng có lúc phải như hôm nay, thật là ông trời không phụ lòng người mà. Còn nữa nha. Con anh Quân là Hàn Kim và Hàn Dự nha. Các con. Lại đây xem kịch hay này. Đúng là thấy kẻ sang bắt quàng làm họ. Anh. Tới giờ đi nghỉ rồi. Lưu luyến gì cái thứ đàn bà ngu ngốc, không sinh được nổi mụn con trai. Chậc chậc. Tội nghiệp cho mẹ con cô quá. Còn không mau biến đi. Quản gia, tống cổ mẹ con họ ra ngoài'
    - 'Tội nghiệp chị thật. Tôi đã bảo sẽ có ngày tôi trở thành tiểu thư duy nhất của Hàn gia. Giờ chị hiểu rồi chứ. Haha'.Cô ta lướt qua cô, rủa vào tai cô những lời bẩn thủi, con người vốn là vậy, cô giờ đâu còn là thiên kim tiểu thư nữa.
    - 'Hàn Kim.Vào ngủ thôi. Con định chơi với mấy con chó đó hả. Thân phận con chơi làm gì cho bẩn. Quản gia, ông còn không mau tống mấy cái thứ rác rửi đó đi'
    - 'Chậc.Tưởng có trò gì hay hóa ra lại phải "ngắm" chó. Thiếu gia tôi buồn ngủ. Ông đi trải giường cho tôi. Mất cả giấc ngủ ngon'
    - 'Không . Em xin anh đừng đuổi con mà'
    - 'Mẹ. Đứng dậy. Chúng ta đi'
    - 'Phu nhân. Xin lỗi. Chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ mong bà thông cảm'
    Cô kéo mẹ đứng dậy, nhìn nhà lại một lượt, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào chảy máu, máu rơi từng giọt như trả lại cho ông ta, căn nhà này chứng kiến cô lớn lên, nhục nhã ngày hôm nay nhất định cô sẽ trả lại họ gấp bội. Hãy chờ đi.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,127
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 5: Tâm sự của con
    Tại biệt thự Hàn Lăng
    - 'Mẹ ơi, cu Bin xin lỗi, huhu'
    - 'Cu Bin, con có phải nghe được mẹ với dì Lam nói chuyện không?'
    - 'Dạ'
    - 'Hai đứa đi đến đó bằng cách nào?'
    - 'Dạ, thuê taxi'
    - 'Thế sao hai đứa biết nơi đó mà đến'
    - 'Tối hôm đó con sang phòng mẹ nhưng mẹ không có ở phòng...con thấy cái vật màu đỏ để ở đầu giường mẹ...con đoán là...nên...con...con xin lỗi...cu Bin từ nay sẽ nghe lời mẹ.huhu'
    - 'Con thật là hư quá, có phải muốn mẹ đánh đòn con mới nghe lời không hả, giờ thì em con bị mang đi rồi, con muốn mẹ tức chết hả'
    Hai mẹ con cô, kẻ khóc, người giáo huấn, cô cũng không thể kìm chế được cảm xúc trước mặt con, bởi vì...anh...anh đã biết, nhất định anh sẽ điều tra, lúc đó có thể cô sẽ mất tiểu thiên thần. Anh đã từng bỏ rơi cô lúc cô suy sụp nhất, giờ anh lại lấy đi Rubi của cô. Cô không thể bị cướp mất con, họ đã cướp đi tất cả, tước đoạt đi hạnh phúc của cô, anh đã phản bội cô, hà cớ gì bây giờ lại lấy đi con gái cô. Cô sẽ đòi lại con, cô sẽ cho An Mạnh giống như Hàn gia, dù anh là người cô yêu nhưng chính anh cũng giống ông ta, vì mẹ con ả đàn bà kia mà phụ bạc mẹ con cô.
    - 'Lăng. bà sao vậy, bà làm thằng bé sợ rồi kìa, từ từ rồi tìm cách giải quyết'
    - 'Giải quyết bà tưởng đơn giản hả? Anh ta cũng không phải phế thải mà ngồi yên'
    - 'huhu. Mẹ ơi, Bin sợ lắm. huhu. Con chỉ muốn nhìn cha thôi. Huhu. Cu Bin chưa biết mặt cha mà.'
    - 'Con...c...o...n'
    Cô đứng bất động, phải cô rất giận con không nghe lời cô nhưng chúng không có lỗi. Bao năm qua, kể từ ngày sinh chúng ra cô vừa học tập rồi đi làm vừa chăm sóc con, cô và bố mẹ nuôi cố gắng cho chúng một cuộc sống đầy đủ, cô vừa là mẹ, vừa là cha, hơn ai hết cô hiểu một đứa trẻ cần cha như thế nào, cô cũng đã mơ được vòng tay cha ôm mỗi khi cô khóc, được cha đưa đi chơi vào cuối tuần, được nghe cha nói những lời yêu thương,... dù là những cử chỉ nhỏ nhất cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được, nên chăng chỉ là ánh mắt vô tình mỗi khi ông ta lướt qua cô hay những câu chửi mắng, những trận roi đòn vụt lên tấm thân nhỏ bé của cô. "Cha''. Từ ngữ đó từ lâu đã không còn tồn tại trong thế giới của cô nữa, không biết bao lâu, có lẽ từ ngày cô biết được cha có tình nhân.
    Ký ức
    Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cô đành phải "cày" đêm để thi vượt cấp, cô vốn hiểu bài nhanh nên chỉ một lát cô đã làm xong bài tập. Hôm nay cha lại làm về muộn, sợ mẹ buồn cô nhanh chóng thu gọn sách vở. Khi cô tiến đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện. "Tiếng cha mà. Sao hôm nay cha về sớm vậy.hihi. Phải dọa ma cha mới được, cả ngày đi làm chẳng quan tâm tới mình"
    - 'Em yêu, việc đó phải từ từ anh mới giải quyết được...ừ, nhưng ly hôn với cô ta đâu phải dễ, dù sao cổ phần cô ta ở tập đoàn những 18%...ừ, anh cũng nhớ em lắm...chờ anh giải quyết xong anh đón em làm bà Hàn...bye, em yêu,chụt'
    Cô đứng như tượng, ai nói cho cô biết những lời cô vừa nghe được không phải sự thật "cha cô có tình nhân, cha muốn ly hôn với mẹ".'Huhu'
    - 'Ai'
    - 'huhu'
    - 'Mày đã nghe những gì, ai cho mày ở đây'
    - 'Đó...đó không phải thật đ..ú..n..g...đúng không cha'
    - 'Câm miệng. Mày mà nói cho mẹ mày biết thì cả hai mẹ con mày ra đường. Đồ vô tích sự'
    Từ đó mỗi lần ông ta khó khăn trong công việc ông ta đều nghĩ do cô, bởi vì vợ ông ta sinh ra con gái không sinh được con trai nên đem đến vận đen cho ông ta, mỗi lần như vậy ông ta lại mang cô ra "dạy dỗ", mặc cho sự cầu xin của mẹ, ông ta vẫn đánh đập cô đến khi máu cô thấm vào roi da, đến khi cô không còn cảm giác đau nữa, khi mẹ cô lấy thân thể che chở cho cô. Máu mẹ con cô từng ngày, từng ngày ngấm dần vào chiếc roi da khủng khiếp đó và tuổi thơ cô từ năm 11 tuổi đó chỉ còn đau đớn thể xác, tinh thần.
    *Quá khứ mãi mãi là quá khứ và cô mãi mãi không quên được hình ảnh đó. Cô luôn tỏa ra là người mạnh mẽ, luôn làm tốt mọi việc nhưng cô thực sự đã mệt mỏi rồi.
    - 'Lam. Bà đưa cu Bin lên phòng ngủ đi.' Rồi cô quay sang phía cu bin xoa đàu bé:'Bin ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh đón em về, nghe lời mẹ, theo dì về phòng ngủ đi'
    - 'Dạ'
    Cu Bin đi rồi, còn một mình, cô lặng lẽ đi đến tủ rượu lấy một chai Slivovitz tu uống.
    - 'Uống một mình buồn lắm'
    - 'Vậy uống với tôi'
    Là bạn thân của cô, Lam hiểu tính cách cô, lúc này cũng chỉ còn Lam cùng cô chia sẻ."Lăng à. Bà muốn khóc thì hãy khóc đi, sao cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy"
    Tại biệt thự Vũ gia
    Cầm kết quả kiểm tra ADN trên tay, Rubi là con gái anh vậy cu Bin cũng là con trai anh, tại sao đến bây giờ anh mới biết, tại sao cô phản bội tình yêu của anh rồi lại sinh ra con của anh, sao cô tự quyết định tất cả, sao không cho chúng gặp anh, cho anh biết sự tồn tại của chúng. Nhìn con gái thân thể bé nhỏ, đang ngồi run rẩy co về một góc trên sofa mà không dám cất tiếng khóc to, chỉ khóc nho nhỏ kiềm chế anh càng đau lòng hơn. Vươn cánh tay dài của mình ra ôm lấy con, anh nhỏ giọng nói:
    - 'Rubi, lại đây với cha'
    Con bé nhìn anh rồi sà vào vòng tay anh, anh cảm nhận rõ sự run sợ của bé, ánh mắt bé đang nhìn bà ta, sợ hãi.
    - 'Bà thu hồi ánh mắt đó với con bé được rồi, bà không cảm thấy nó đang sợ hãi sao'
    - 'Anh định giải quyết hôn lễ thế nào?'
    - 'Hủy'
    - 'Anh nói gì. Anh có biết nó ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng công ty không. Hay anh còn lưu luyến con đàn bà kia.'
    Bà Hàn ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực bực mình nhìn thằng con nghịc tử không biết nghe lời, cư nhiên lại có con rồi hủy bỏ hôn lễ.
    - 'Bà không cần phải nói vậy, vốn dĩ tôi định lấy cô ta vì muốn Hàn gia này có người nối dõi, nhưng giờ thì không cần nữa, tôi đã có cả con trai lẫn con gái, từ trước đến giờ Hàn gia cũng hưởng lợi nhiều rồi'
    - 'Hàn Kim nó yêu mày thật lòng sao mày đối xử với nó như vậy, tao không chấp nhận đứa trẻ này bước chân vào nhà này'
    Quá khứ mãi mãi là quá khứ và cô mãi mãi không quên được hình ảnh đó. Cô luôn tỏa ra là người mạnh mẽ, luôn làm tốt mọi việc nhưng cô thực sự đã mệt mỏi rồi.
    - 'Lam. Bà đưa cu Bin lên phòng ngủ đi.' Rồi cô quay sang phía cu bin xoa đàu bé:'Bin ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh đón em về, nghe lời mẹ, theo dì về phòng ngủ đi'
    - 'Dạ'
    Cu Bin đi rồi, còn một mình, cô lặng lẽ đi đến tủ rượu lấy một chai Slivovitz tu uống.
    - 'Uống một mình buồn lắm'
    - 'Vậy uống với tôi'
    Là bạn thân của cô, Lam hiểu tính cách cô, lúc này cũng chỉ còn Lam cùng cô chia sẻ."Lăng à. Bà muốn khóc thì hãy khóc đi, sao cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy"
    Tại biệt thự Vũ gia
    Cầm kết quả kiểm tra ADN trên tay, Rubi là con gái anh vậy cu Bin cũng là con trai anh, tại sao đến bây giờ anh mới biết, tại sao cô phản bội tình yêu của anh rồi lại sinh ra con của anh, sao cô tự quyết định tất cả, sao không cho chúng gặp anh, cho anh biết sự tồn tại của chúng. Nhìn con gái thân thể bé nhỏ, đang ngồi run rẩy co về một góc trên sofa mà không dám cất tiếng khóc to, chỉ khóc nho nhỏ kiềm chế anh càng đau lòng hơn. Vươn cánh tay dài của mình ra ôm lấy con, anh nhỏ giọng nói:
    - 'Rubi, lại đây với cha'
    Con bé nhìn anh rồi sà vào vòng tay anh, anh cảm nhận rõ sự run sợ của bé, ánh mắt bé đang nhìn bà ta, sợ hãi.
    - 'Bà thu hồi ánh mắt đó với con bé được rồi, bà không cảm thấy nó đang sợ hãi sao'
    - 'Anh định giải quyết hôn lễ thế nào?'
    - 'Hủy'
    - 'Anh nói gì. Anh có biết nó ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng công ty không. Hay anh còn lưu luyến con đàn bà kia.'
    Bà Hàn ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực bực mình nhìn thằng con nghịc tử không biết nghe lời, cư nhiên lại có con rồi hủy bỏ hôn lễ.
    - 'Bà không cần phải nói vậy, vốn dĩ tôi định lấy cô ta vì muốn Hàn gia này có người nối dõi, nhưng giờ thì không cần nữa, tôi đã có cả con trai lẫn con gái, từ trước đến giờ Hàn gia cũng hưởng lợi nhiều rồi'
    - 'Hàn Kim nó yêu mày thật lòng sao mày đối xử với nó như vậy, tao không chấp nhận đứa trẻ này bước chân vào nhà này'
    - 'Cô ta thế nào tự tôi biết rõ, bà đừng tưởng chuyện gì cũng qua mắt được tôi, bà nên nhớ bà là ai trong cái nhà này'
    - 'Mày được lắm'
    - 'Tùy bà, quản gia, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi'
    - 'Vâng, thưa cậu chủ'
    Bà ta là vậy, chỉ là lời hứa với cha anh trươc khi ông qua đời sẽ bao bọc bà ta mà anh phải giữ lại. Anh biết bà ta là kẻ lòng tham vô đáy, bắt tay với nhà họ Hàn ép anh cưới con gái ông ta để sau này có thể điều khiển anh dễ dàng. Mẹ anh mất khi anh mới tròn 5 tuổi, 2 năm sau cha anh lấy bà ta, trước mặt cha bà ta luôn tỏa ra yêu thương anh nhưng anh biết bà ta rất ghét anh, nếu không phải vì không sinh được con có lẽ anh đã bị tống ra khỏi cái nhà này lâu rồi.
    - 'Con chưa ăn phải không, vào đây với cha'
    Anh nắm tay bé vào phòng ăn, đặt bé lên đùi mình rồi bóc vỏ tôm cho bé ăn, đút cơm cho bé, anh làm những việc mà 5 năm qua anh chưa từng làm, cảm giác vui sướng khi được cho con ăn, ôm con trong vòng tay giúp anh quên đi mệt nhọc.
    - 'Cha ơi, bao giờ mẹ đến đón Rubi, Rubi nhớ mẹ với anh Bin lắm'
    - 'Con không muốn ở đây với cha sao?'
    - 'Dạ muốn nhưng con nhớ mọi người lắm'
    - 'Không sao, cha sẽ nhanh đón anh Bin về với Rubi'
    - 'Vậy mẹ thì sao? Không có Rubi với anh Bin mẹ sẽ buồn lắm. Cha đón cả mẹ nha cha'
    - 'Cái này..*** bi ngoan, ăn cơm rồi đi ngủ mai cha dẫn con đi mua đồ'
    - 'Vâng'
    - 'Mà sao Rubi biết nơi này mà đến'
    - 'Anh Bin nghe lén mẹ với dì Lam nói hôm nay cha cưới vợ, rồi anh vào phòng mẹ thấy cái vật màu đỏ nên hôm nay anh với Rubi đưa cho ông lái taxi chở đến'.
    Thì ra là vậy, "Chẳng lẽ đời này cô mãi mãi không cho tôi biết chúng ta có con ư, sao cô độc ác vậy. Hàn Lăng, tôi sẽ cho cô thấy chọc vào tôi sẽ lãnh hậu quả gì"
    - 'À. Sáng nay lúc Rubi đi vệ sinh thấy mẹ ngồi khóc đó, mẹ xấu thật phải không cha'
    "Cô ta khóc, cô gạt bỏ được tôi ra khỏi cuộc đời cô đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng, cô khóc để làm gì sau khi phản bội tôi đi theo người đàn ông khác''
    - 'Mà tên Rubi là gì?'
    - 'Rubi tên Hàn Hồng Ngọc, anh Bin tên Hàn Gia Bảo, mẹ bảo đó là tên do cha đặt, sao cha không nhớ vậy cha'
    - 'À, cha bận nhiều việc nên quên, cha xin lỗi, bây giờ cha dẫn con lên phòng ngủ nha'
    - 'Dạ vâng, nhưng hôm nào mẹ cũng ôm anh và Rubi ngủ, Rubi sợ tối lắm'
    - 'Vậy cha sẽ ôm Rubi ngủ được không?'
    - 'Dạ được ạ'
    Anh bế con lên phòng ôm cho bé ngủ, nửa đêm anh tỉnh dậy châm điếu thuốc, anh dựa lưng vào ban công, nhìn lên trời nhớ lại hôm đó, cái ngày cách đây 6 năm, sau khi trao tất cả cho nhau, cô ở trong lòng anh thỏ thẻ "anh này, sau này anh muốn có mấy đứa con...anh thích trai hay gái...nếu là con trai thì tên là gì, con gái tên là gì'', đúng vậy anh đã đặt tên con ngay trong đêm đó con trai là Gia Bảo, con gái là Hồng Ngọc.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,127
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 6: Đàm phán.
    Tại phòng làm việc TGĐ Golden star
    Cô dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Một ngày làm việc nữa cũng đã trôi qua, hôm nay cô đã nhờ luật sư của gia đình tư vấn cho cô vụ kiện này, tỉ lệ thắng cuộc chỉ 50:50, đồng nghĩa với việc một trong hai tiểu thiên thần của cô ở cùng anh ta, mà hiện giờ Rubi đang ở với cha nó. Cô không lo lắng về anh ta nhưng người phụ nữ kia ắt sẽ gây khó dễ cho con cô. Cô vẫn nhớ như in lời bà ta nói năm đó:"Cô tới đây làm gì", "vốn biết cô là loại gái lẳng lơ nhưng không nghĩ đến cô mặt dày tới đây", "sao nào muốn tới đây tiếp tục bám đuôi Gia Anh hả, cần bao nhiêu cho phí chia tay này", "hừ, cô đừng mong nhận được một xu nào, cô cuối cùng cũng chỉ là cái thứ dẻ rách thôi, đừng có ra cái vẻ tội nghiệp ở đây, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn lại mình đi, cô bây giờ đâu còn là tiêu thư danh giá nữa", "tiện đây nói cho cô biết luôn, Gia Anh nó có vị hôn thê rồi, cô cũng chỉ là công cụ qua đường cho nó thôi", "sao nào, trước đây đúng cô là vợ tương lai nó nhưng giờ nhìn lại mình đi, đừng u mê nữa", "tiện đây hỏi thăm cô luôn, bao giờ mẹ cô chết vậy, sao không chết nhanh đi, cô ta sống như vậy nhiều năm quá không tốt đâu", "cô khóc lóc cái gì, dành nước mắt mà về khóc tang mẹ cô","thôi, cô về đi, nể tình cô từng là công cụ vui chơi cho Gia Anh tôi không đem con Milu đuổi cô là may đấy, đi đi".
    Những lời nói đó cứ hiện ra trước mặt cô, ngày đó nếu không phải vì bệnh của mẹ thì cô cũng không đi tìm anh nhờ giúp đỡ, đổi lại cô mất mẹ, anh phản bội, cuộc đời này thật trớ trêu. Cố lắc đầu để xua đi ký ức, cô gọi điện bảo thư ký sắp xếp cuộc gặp ngày mai với anh ta, xem ra phải kết thúc sự việc nhanh hơn cô tưởng tượng.
    Tại lầu 25, tập đoàn An Mạnh
    Cốc cốc cốc
    - 'Mời vào'
    - ' Thưa CT, có TGĐ Golden star cần gặp, bà ấy nói đã hẹn trước với ngài'
    - 'Cho cô ấy vào'
    Anh tự người ra phía sau ghế, nhắm hờ mắt, dù cô ta không đén tìm anh thì anh cũng sẽ tìm cô ta, 5 năm qua cô ta đã quyết định cuộc sống của anh, cô ta có biết anh đau khổ như thế nào khi không tìm được cô, anh thất vọng thế nào khi nghe bà mẹ kế nói cô đã nhận tiền để chia tay anh , cùng người đàn ông khác ra đi , trái tim anh buồn bã như thế nào khi trên tay cầm tấm hình cô đang nhận tiền của bà ta, quặn đau ra sao khi nhìn thấy cô đang vui vẻ ôm người đàn ông khắc trong xấp ảnh bà ta đưa, anh đã không tin, đã đi tìm cô nhưng không tìm thấy. Anh đã đi tìm cô ở tất cả những nơi hai người đã khi qua nhưng chỉ còn mình anh, cô đã đi, đã rời khỏi anh thật rồi. Bây giờ cô trở về, cô chúc anh hạnh phúc, vui vẻ khi uống rượu mừng của anh. Chẳng lẽ thực sự trong tim cô không có anh, cô đối với anh chỉ lợi dụng, coi anh chỉ như cơn gió thoảng qua đời.
    Cốc cốc cốc
    - 'Mời vào'
    - 'Chào CT Vũ, tôi hẹn gặp không phiền ngài chứ'
    - 'Ồ, TGĐ Hàn, không biết ngọn gió nào đưa bà tới đây. Khách quý, mời ngồi'
    - 'Không cần khách sáo, hôm nay tôi đến đây vì việc gì chắc anh hiểu rõ, anh định khi nào thì trả Rubi lại cho tôi'
    - 'Cô đã có lòng thì tôi đây cũng có dạ, tôi sẽ không trả lại con, tôi cũng sẽ đem Bin về sống với tôi'
    - 'Anh không có quyền, trả con lại cho tôi'
    - 'Cô nên nhớ tôi là cha bọn chúng'
    - 'Anh không đủ tư cách, anh đã đối xử với chúng tôi những gì mà đòi làm cha chúng'
    - 'Cô nói gì, cô đối xử như thế nào với tôi hẳn cô còn nhớ rõ, chỉ dựa vào việc cô không cho tôi biết sự tồn tại của con cũng đủ để luật sư của tôi có cơ hội chất vấn'
    - 'Vậy anh muốn ra tòa, rất sẵn lòng'
    - 'Xem ra cô cũng không phải kẻ thông minh, tỉ lệ cô thắng được bao nhiêu, biết điều thì giao Bin cho tôi'
    - 'Anh cũng thông minh hơn tôi là bao, tỉ lệ thế nào tôi tự biết, hẹn gặp lại ở tòa, tạm biệt'
    - 'Không tiễn'
    M
    Ra khỏi tập đoàn An Mạnh cô gục xuống, may nhờ tài xế Lâm dìu cô lên xe, những hình ảnh ấy đều lọt vào ánh mắt của anh, đôi mắt đó vừa đau thương vừa tức giận. Khi chưa gặp cô, anh nghĩ rằng mình chẳng còn gì để nói, càng không muốn gặp lại cô, gặp nhau chỉ vì con, nhưng anh thực sự đã bị đánh gục bởi cô một lần nữa. Ngay từ giây phút cô xuất hiện tại văn phòng anh đã không làm lơ được, hình dáng ấy đã bao đêm anh mong chờ, cô vẫn vậy nhưng có quá nhiều thứ thay đổi, ví như tình cảm hai người.Vẫn đôi môi căng mọng ấy, vẫn đôi mắt long lanh ấy giờ đang ở trước mặt anh nhưng có cảm giác xa lạ, anh bỗng muốn được ôm cô vào trong lòng mình, được vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô nhưng...anh không thể. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, cô và anh đã trao tất cả cho nhau. Nhìn thân thể cô đặt ở dưới thân mình to cao của mình, ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, anh lần lượt cởi bỏ đồ của cô vụng về, cô nhẹ quay đi đỏ mặt, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt lịm của cô một nụ hôn ôn nhu, cưng chiều, cả hai dây dưa cả đêm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, ham muốn của dục vọng.
    Cô trở về phòng làm việc, vẫn phong cách lạnh lùng đó nhưng người ta lại cảm nhận được sự bi thương trong ánh mắt cô. Cô gọi cho luật sư riêng của gia đình đến văn phòng.
    Cốc cốc cốc
    - 'Mời vào'
    - 'Chào bà'
    - 'Chú Minh, chú ngồi đi... chú không phải xưng hô như vậy với cháu đâu, chú cứ xem cháu như trước đây là được'
    - 'Ừ. Hôm nay cháu gọi chú đến đây có lẽ đàm phán không thành công phải không?'
    - 'Đúng như chú nói, anh ta muốn đưa đơn đòi nuôi cả Bin và Rubi. Chú hiểu vấn đề này, chú nói trong trường hợp này phải làm sao mới thắng kiện được'
    - 'Trong trường hợp cha mẹ chưa kết hôn mà đã có con, khi đưa ra tòa, theo luật pháp Việt Nam con cái dưới 3 tuổi sẽ được giao cho người mẹ chăm sóc, nhưng người cha có thể giành lại được quyền nuôi dưỡng nếu có giấy xác nhận là cha ruột đứa bé hoặc chứng minh được người mẹ không có điều kiện chăm sóc con về phương diện kinh tế, sức khỏe,...Chú nghĩ trường hợp cháu muốn nuôi cả hai đứa trẻ rất khó vì kinh tế hai người ngang nhau, tuy cháu sinh con tại Mĩ trên giấy khai sinh không có tên người cha nhưng giờ hai đứa đã nhập quốc tịc Việt Nam, hơn nữa cháu không hề cho anh ta biết cháu mang thai, luật sư của anh ta có thể viện cớ vào chi tiết đó để bắt bí cháu, anh ta cũng không phải kẻ đơn giản. Chú nói vậy cháu hiểu không?
    - 'Ý chú là bây giờ chỉ có thể dựa vào kinh tế, anh ta và cháu ngang nhau, cháu biết mình phải làm thế nào rồi, cảm ơn chú, những việc liên quan đến pháp luật chú giúp cháu một tay, việc còn lại tự cháu giải quyết'
    - 'Chú biết rồi, làm thế nào là ở cháu, có câu nói này trên phương diện là người chú cũng là người chứng kiến hai đứa nhỏ lớn lên không biết cháu có muốn nghe không?'
    - 'Chú cứ nói đi'
    - 'Có những việc pháp luật cũng không thể giải quyết được, chú không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chú hi vọng cháu đừng quá lún sâu vào vết xe đổ của nhiều gia đình, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai đứa trẻ, cháu đã từng trải qua chắc cháu không mong con cái cháu cũng giống cháu, dù cố gắng đến đâu thì hai đứa cũng cần cha chúng bên cạnh, chú chỉ khuyên như vậy, giải quyết thế nào là tùy ở cháu, rảnh thì gọi cho cha mẹ cháu, hai người bon họ đọc báo biết chuyện cũng lo cho cháu lắm. Thôi, cháu làm việc đi, chú đi trước'
    - 'Vâng, chào chú'

    Sau khi ông Minh về, cô ngồi suy nghĩ tất cả, chú Minh nói đúng, cảm giác không có cha bên cạnh thật đáng sợ, cô không bao giờ mong con mình phải chịu buồn bã, đau khổ như cô nhưng anh ta sẽ lấy Hàn Kim, cô biết rõ tính cách, con người cô ta, những lời xỉ nhục năm đó vẫn văng vẳng bên tai cô, nhất định cô ta sẽ đối xử với con cô như mẹ con cô ta từng làm với mẹ con cô, cô không thể trao con mình vào miệng hổ, cô phải bảo vệ con.
    - 'alo, thư ký phong vào gặp tôi có chút việc'
    3 phút sau
    - 'Vào đi'
    - 'TGĐ'
    - 'Việc tìm hiểu về tập đoàn An Mạnh thế nào rồi'
    - 'Thưa TGĐ, tập đoàn An Mạnh hiện đang đầu tư vào hai dự án lớn, một là vào tập đoàn Hàn gia nhưng nghe nói đã dừng lại để tập trung vào dự án còn lại là chuẩn bị đấu thầu một khu đất lớn, nghe nói khu đất này có địa thế rất đẹp dùng để xây dựng hệ thống resort, họ đầu tư rất mạnh vào dự án này'
    - 'An Mạnh từ khi nào hứng thú với việc xây dựng resort vậy, tìm hiểu kỹ về khu đất đó, tập đoàn chúng ta chẳng phải cũng đang có dự án xây dựng hệ thống vui chơi giải trí cho trẻ em phải không, chọn khu đất đó, liên hệ với đối tác, chúng ta chuẩn bị đấu thầu khu đất đó. Ok. Còn việc thu mua cổ phiếu Hàn gia thực hiện đến đâu rồi'
    - 'Dạ, nhưng dự án khu vui chơi làm như vậy có hoang phí quá không'. Cô nhíu mày , từ khi nào mà nhân viên của cô quản lý nhiều chuyện như vậy.
    - 'Tôi tự xử lý được, có vấn đề gì à'
    - 'Dạ...không. Về việc Hàn thị, tập đoàn chúng ta đã thu mua phần lớn các cổ phiếu mà họ xuất ra trong 1 năm qua công với việc mau lại cổ phầ của ông Mai Văn Hà và Mạch Như Chính, tính ra trong tay TGĐ nắm giữ khoảng 37% cổ phần Hàn thị'
    - 'Hàn Quân có bao nhiêu cổ phần'
    - 'Khoảng 35%'
    - 'Tốt, chuẩn bị giấy tờ liên quan, tiện thể thu mua thêm một ít cổ phần của một số cổ đông nữa, tôi muốn lần này chắc chắn bắt được một mẻ cá lớn, tuyệt đối không được thất bại, có điều việc này An Mạnh cũng có thể nhúng tay vào...'
    - 'Việc này thì bà có thể an tâm, tôi đã điều tra, CT TĐ An Mạnh đã công bố hủy hôn với con gái Hàn gia nên gần đây họ đang gặp khó khăn trong vấn đề tìm vốn đầu tư, hơn nữa việc vợ chồng ông Hàn Quân thua khi chơi cá độ cũng ảnh hưởng không ít'
    - 'Cậu làm tốt lắm, liên hệ với luật sư tập đoàn, GĐ phòng kinh doanh, nhân sự 2 ngày nữa cùng đi với tôi'
    - 'Dạ được. Không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài'
    - 'Đi đi'
    Còn lại một mình, cô tiếp tục làm việc nhưng đầu óc cô hôm nay không thể tập trung được, đối đầu với An Mạnh là điều khó tránh khỏi, họ là tập đoàn có thực lực rất mạnh, muốn loại bỏ e rất khó, đi nước cờ này cô thực sự không nắm chắc được thắng lợi, nhưng vì con, cô chỉ có thể mạo hiểm. Còn về Hàn thị, nếu ngày đó cô sớm nói cho mẹ biết ông ta có tình nhân thì mẹ cô sẽ không ký vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, hai mẹ con cô bây giờ cũng sẽ không phải chịu cảnh chia lìa âm dương. Cô cũng biết ông ta lấy mẹ chỉ vì số cổ phần ông ngoại để lại cho mẹ có thể giúp ông ta lên làm CT vững chắc. Tất cả là tại cô đã hại mẹ, vì cô nhút nhác, sợ sệt, nhưng bây giờ thì khác rồi.
    "Vì muốn đôi môi em mỉm cười
    Nụ cười ánh lên trong anh bao hi vọng
    Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức
    Ru mi em bằng khúc ca anh hát"
    Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về hiện tại
    - 'Alo'
    - 'Alo, bà chủ, tôi tài xế Lâm'
    - 'Ừ. Có chuyện gì không'
    - 'Dạ...c..â..u...cậu chủ mất tích rồi'
    - 'Cái gì'
    - 'Dạ. Hôm nay cô chủ và cậu chủ gặp nhau, sau khi tôi đến trường đón thì không thấy nữa, có lẽ...có lẽ bị...'
    - 'Anh không phải nói gì cả, tôi sẽ đến đó ngay lậy tức'
    Cụp.
    - 'Thư ký Phong, liên hệ lấy cho tôi sđt của CT An Mạnh, nhanh lên'
    Hai đứa đều mất tích, vô lý, có thể anh ta đã bắt Bin đi, mấy ngày nay do mải đối phó với anh ta và Hàn gia mà cô đã quên đề phòng, tại sao cô có thể lơ đảng như vậy được. Cùng lúc này anh cũng nhận được tin Rubi đi cùng với bin mất tích, anh cũng bận việc đối phó với cô và thu mua khu đất mà quên sự an toàn cho con, anh nghĩ có thể cô đã đón con đi mất rồi.
    Cô lái xe như bay trên đường, vội vàng gọi điện cho anh, đầu dây chưa kịp bắt máy cô đã liền quát:
    -"Tên khốn kiếp, anh bắt con tôi đi đâu rồi, mau đem chúng trả lại cho tôi, nếu không tôi sẽ phá tan cái tập đòn nhà anh''
    - ''Cô chửi ai, tôi cũng đang đến trường tìm con, cô đừng có mà quát ầm lên''
    Không hẹn mà gặp hai người cùng lúc đổ xe trước cổng trường, sau khi hỏi cặn kẽ mọi chuyện cô và anh lên đường tìm con, hẹn tìm thấy thì liên lạc qua điện thoại, cả hai huy động một lực lượng lớn vệ sĩ, báo cảnh sát mà vẫn chưa tìm được.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,127
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 7: Gặp cướp
    Trong lúc đó:
    - 'Anh ơi, Rubi đói quá, mình đang đâu đây sao tối vậy'
    - 'Anh cũng không biết'
    - 'Em muốn về nhà. Huhu. Rubi sợ tối lắm'
    - 'Rubi ngoan, đừng khóc, ánh sẽ bảo vệ em, huhu, anh cũng sợ tối lắm'
    - 'Huhu,hức'
    - 'Ê. Hai nhóc, sao khóc vậy, lạc đường phải không'
    - 'Huhu'
    - 'Ê mày. Lần này bắt được món lớn rồi, nhìn kiểu ăn mặc của hai đứa này thì biết. Chậc chậc.'
    - 'Đưa bon chúng về rồi tính, không ngờ hôm nay ra đường gặp may, tự dưng có miếng ăn dâng lên tận miệng'
    - 'Ê, nhóc, lại đây các chú dẫn về nhà'
    Thấy hai đứa chần chừ, hắn nhị không được mà trừng mắt, hai anh em sợ quá, co rụp người lại ôm nhau.
    - 'Bọn nhóc này có đi không, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả, tụi bay, kéo chúng đi'
    - 'Oa...oa, mẹ ơi, cha ơi cứu con...oa...oa'
    Lúc này cô và anh đã trở lại đồn công an vì không tìm được giờ chỉ còn cách ngồi chờ tin tức, bàn tay cô lo lắng sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai tay run run đan chặt lại vào nhau; anh cũng không khá hơn cô là bao nhưng là một người đàn ông lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội anh cũng giữ được chút bình tĩnh. Nhìn bàn tay cô đan chặt vào nhau, anh thực sự muốn lại cầm đôi bàn tay mảnh dẻ ấy, ôm cô vào lòng, vừa lúc đó điện thoại của cô reo lên:
    "Vì muốn đôi môi em mỉm cười
    Nụ cười ánh lên trong anh bao hi vọng
    Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức
    Ru mi em bằng khúc ca anh hát"
    Cô giật mình, ngước nhìn sđt,"là Lam", cô bỗng òa khóc
    - 'Lam ơi...huhu...Bọn trẻ...m...â...t...mất...tích rồi'
    Anh ngồi bên cạnh nhìn thấy cô khóc như vậy, bất chợt tim nhói đau, rất nhanh sau đó anh lấy lại bình tĩnh.
    - 'Tôi biết rồi'
    Ngạc nhiên:
    - 'Sao bà biết'
    - 'Chúng đang ở đây với tôi, bà đến đầu đường X đón chúng tôi đi'
    - 'Được, được, bà đợi tôi một lát'
    Cụp
    - 'Cô đi đâu'
    - 'Đón con'
    - 'Tìm thấy chúng rồi'
    - 'Phải'
    - 'Ở đâu. Tôi đi cùng cô'
    Hai người lái hai chiếc xe Hyundai Tucson lướt nhanh trên đường. Vừa đến nơi, cô vội lao ra khỏi xe chạy lại chỗ hai thiên thần của mình,ôm hôn thắm thiết
    - 'Mẹ, Rubi nghẹt thở rồi'
    - 'Mẹ kỳ quá, sao lại hôn Bin trước mặt người lạ, mẹ buông Bin ra nữa'
    - 'Mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ lo cho hai đứa quá'
    - 'Cha, sao cha cũng ở đây...ô...ô...sao cha cũng kỳ giống mẹ vậy, ôi...sắp... nghẹt thở lần nữa rồi'
    - 'Cha xin lỗi, hai con không sao chứ'
    Cô đứng đó, nhìn con, rồi nhìn anh, cô biết anh yêu thương con thật lòng. Thực ra cô cũng không thể ngăn cẳn cha con gặp nhau nhưng nghĩ đến một ngày anh mang con rời khỏi cô, cô không thể cần lòng được, con là do cô sinh ra, là cô dùng tính mạng này đổi lấy, cô không thể để con rời khỏi tầm mắt của cô.
    - 'Con đói'
    - 'Vậy cha dẫn các con đi ăn'
    - 'Cả mẹ nữa, mẹ...mẹ đi nha mẹ'
    - 'Về nhà mẹ nấu các con ăn'
    - 'Cha cùng ăn với chúng ta hả mẹ'. Bin giương đôi mắt tròn xoe lên hỏi mẹ, cô nhìn hai đôi mắt con đang mong chờ, nhìn sang anh, rồi nhìn Lam, chỉ thấy cô ấy nhún vai. Đặt vào hoàn cảnh của cô, tuy là bạn thân nhưng xét cho cùng cô cũng chỉ là người ngoài làm sao có thể xen vào bọn họ, hơn nữa nhìn vào sự chờ mong của hai đứa trẻ cô không nỡ nói không với bạn mình mà chỉ biết chào đi trước.
    - 'Tôi đi trước đây, có gì phone cho tôi. Mạnh, chúng ta đi trước thôi'. Nói rồi Lam kéo tay người đàn ông bên cạnh đang đứng như tượng kéo đi.
    - 'Này...này'
    Cô đứng đó, ngượng ngùng nhìn hai đứa con, chưa biết trả lời thế nào thì có tin nhắn từ Lam:"Sorry bà nha, chuyện này bà nên tự quyết định đi, dù sao cũng nên nghĩ cho bon trẻ, gần 12h đêm rồi, chẳng còn mấy nhà hàng mở cửa giờ này nữa đâu.Tôi luôn bên cạnh bà. Pipi bà.", lát sau lại có tin nhắn, cô vui mừng mở ra đọc nhưng lại thất vọng ngay:'' Mai tôi phải bay sang Mĩ dự hội thảo tiện thể làm việc riêng luôn, có lẽ khoảng gần một tháng, có gì bà nói qua điện thoại nha. Pipi.'
    - 'Mẹ, được không mẹ'. Hai tay đều hai đứa con lắc cô còn làm được gì.
    Đang suy nghĩ, nghe tiếng con gọi, cô giật mình quay lại, nhìn bọn họ, cô thoáng động lòng nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại được vẻ bình tĩnh, cô cúi xuống, vén mái tóc dài lên cười với con:
    - 'Bin, Rubi ngoan, bây giờ muộn lắm rồi, cha con phải về nghỉ, mai cha phải làm việc nữa, hai đứa theo mẹ về nhà, không nên quấy rầy cuộc sống của cha.'
    - 'Dạ. Vậy hôm nào cha đưa chúng con đi...'
    Lời nói chưa phát ra khỏi miệng của hai đứa trẻ đã bị anh cướp lấy, cái gì mà "không nên quấy rầy cuộc sống của cha".
    - 'Tôi nghĩ cô ngày mai cũng bận, tốt nhất nên để tôi đưa con về'
    - 'Anh đừng nói nhảm nữa, con sẽ do tôi đưa về, anh tốt nhất nên quay về cuộc sống vốn có của anh đi.'
    Anh nhíu mày, không nói gì nữa hai tay bế hai đứa tiến về xe của mình, cô vội vã chạy theo kéo tay anh lại bế được Rubi, đang định kéo tay kia thì anh giữ lấy. Cuối cùng sau một hồi giằng co mỗi người bế trên tay một đứa tiến về xe mình thống nhất gặp nhau ở tòa án.
    Ngày hôm sau, tại văn phòng của Hàn Quân.
    - 'Bà Hàn, mời ngồi, không biết hôm nay bà đến có việc gì, hay Gia Anh đã thay đổi quyết định. Không sao, gia đình tôi có thể hiểu tuổi trẻ bồng bột.'
    - 'Ông đừng nằm mơ nữa, nó sẽ không thay đổi quyết định đâu, nếu ban đầu không phải do tôi cố gắng dàn xếp ông nghĩ con gái ông có thể bước chân vào Vũ gia ư, công ty này liệu còn tồn tại được nữa hay không'
    - 'Hàn Nhược Mai, bà đừng quên giao ước giữa chúng ta, bây giờ con gái tôi không vào được Vũ gia, An Mạnh không rót vốn vào tập đoàn này nữa số cổ phần đó bà đừng hòng nhận được'
    - 'Ông định qua cầu rút ván sao'
    - 'Cái này tôi làm theo giao ước, bà đừng tưởng tôi ngu ngốc không biết trong đầu bà đang toan tính gì, bà giúp con gái tôi chẳng qua chỉ muốn nó thay bà giám sát Vũ Gia Anh, chẳng qua bà sợ có ngày bị đuổi, mà con gái tôi say mê nó lại nghe lời bà nên đây là lựa chọ tốt nhất cho bà, tôi nói đúng chứ bà Hàn'
    - 'Không sai, nhưng ông cũng không hơn tôi là bao, cái chúng ta muốn đều giống nhau vì sao cứ phải vạch áo cho người xem lưng, chi bằng chúng ta bắt tay hợp tác lần nữa, đảm bảo lần này thành công thì tôi và ông sẽ kiếm được món hời rất lớn'.
    - 'Ý bà là..'
    - 'Tôi có nghe thư ký nói qua An Mạnh hiện đang dốc sức đầu tư vào một dự án rất lớn, dự định mở một hệ thống resort, nếu dự án thành công An Mạnh không chỉ là ông vua của ngành công nghệ thực phẩm mà còn chiếm gần một nửa thị trường dịch vụ, còn nếu thất bại...chắc ông hiểu đầu tư mạnh thì tất hậu quả thế nào'
    - 'Nhưng làm sao khiến An Mạnh thất bại'
    - 'Đối thủ hiện nay của An Mạnh không có, nhưng tôi mới nghe được thông tin Golden star cũng đang muốn có khu đất đó, chỉ cần rò rỉ thông tin trong nội bộ của An Mạnh cho đối phương biết thì lúc đó...haha'
    - 'Vũ Gia Anh rất cẩn trọng hắn sẽ không để lọt thông tin đâu, nếu An Mạn thua thì Golden star cũng sẽ không tha chúng ta, bà nên nhớ quản lý tập đoàn đó hiện nay là ai'
    - 'Tôi biết, ông yên tâm người của tôi đều ở trong hai tập đoàn đó, dù ai thắng ai thua thì chúng ta đều không thiệt hại, ông chỉ việc làm theo tôi thì sẽ được hưởng lợi...một con số không hề nhỏ đâu'
    - 'Bà chắc chắn chứ'
    - 'Ông không tin, làm ăn với tôi lâu nay ông có phải chịu thiệt không, quyết định là ở ông. Bất quá. Haiz. An Mạnh không rót vốn nữa ông biết hậu quả thê nào rồi đấy'
    - 'Cám ơn bà đã nhắc nhở, nào cụng ly cho tương lai của chúng ta. Hợp tác thành công'
    - 'Cụng ly. Chúc cho hợp tác thành công'
    Ở một góc nào đó trong trái đất này, vẫn còn những kẻ tham lam bất chính cả đời chỉ biết hãm hại người khác để hưởng lợi về phía mình. Cổ nhân có câu:'' Giang sơn dị cải, bản tính nan di" quả không sai, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, làm nhiều chuyện xấu cuối cùng hậu quả bản thân phải chịu
    * '' Giang sơn dị cải, bản tính nan di": câu này có nghĩa sông núi khó đổi, tính gốc khó dời.
    CuuGianXao cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. thien than lanh lung

    ,
  2. Truyen tieu thu dang yeu va thieu gia sieu quay

    ,
  3. truyen teen sieu quay lanh lung

    ,
  4. truyen teen sieu quay bang gia,
  5. truyen teen toi la mot ac quy,
  6. doc truyen tieu thu lanh lung,
  7. doc truyen tieu thu the gioi ngam,
  8. Doc truyen tieu thu va thieu gia,
  9. truyen teen su tra thu dang yo,
  10. Em la sat thu lanh lung