Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 21. " Nghe nói cậu thích tôi?"




    [IMG]

    ***

    Cấm lấy một chiếc mũ bảo hiểm, tung về phía tôi, nói.

    - Lên xe đi.

    Tôi chộp lấy chiếc mũ, trố mắt khó hiểu.

    Người phía trước ngồi trên chiếc xe mô-tô, chẳng biết chiếc xe đó thuộc mẫu mã gì. Tay cầm thì bé, đằng sau yên thì bành trướng, hơi dốc. Yul đã ngồi trên xe, người hơi hướng về phía trước, lặng thinh.

    Tôi cũng lặng thinh. Sau rồi cũng chợt hiểu, " A" lên một tiếng.

    - Không cần đâu. Tớ tự về được.

    - Đừng để đổi ý.

    Tôi run bần bần, chân tự động phi không vận tốc tới chỗ chiếc xe. Hết kiễng chân, rồi lại đánh du ở phía sau mà không tài nào leo lên được vị trí đằng sau. Cũng may, khi người phía trước hơi nhướn người, một anh bạn áo đen đến cẩn thận đỡ tôi lên xe. Tôi cười cười, đội mũ bảo hiểm, nói với lại với mấy người áo đen kia.

    - Cám ơn nhé.

    Sau rồi ……"Brừm…….." Chiếc mô-tô phóng cái vèo đi trong nháy mắt.

    Ngồi sau xe, tôi tưởng rằng mình sắp cày răng xuống mặt đường. Thà rằng chết vì bị đánh hội đồng còn hơn là chết vì sợ tốc độ. Nhưng dù sao thì tôi cũng chết bởi câu nói:
    " Đừng để tôi đổi ý" của cậu ta rồi!
    Gì chứ, giờ mà cậu ta có đổi ý là coi như xong. Bố mẹ tôi thì không có nhà, họ hàng bà con thì cũng không có ở đây rồi. Thế này thì tôi có chạy thì cũng không thoát. Cứ ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, may ra kéo dài được sự sống!

    Cách kéo dài sự sống đầu tiên là phải sống qua cái màn tốc độ này đã, tôi bám chặt vào yên xe, gào lên, át tiếng gió.

    - Đi chậm thôi. Tớ sợ tốc độ.

    Quả nhiên là lời nói của tôi phát huy tác dụng. Cậu ta…càng phóng xe đi nhanh hơn. Tôi xây xẩm mặt mũi. Dù sao thì đi đường mọi người có nhìn thật đấy, có chút vui sướng thật đấy, có chút kiêu hãnh thật đấy, nhưng mà đi với tốc độ như đua xe thế này, chắc chưa đến được nơi đã lăn xuống đường vì chóng mặt!
    " két….."

    Hự!!! Cốp…

    Do phanh gấp và đầu tôi vẫn gật gưỡng, nên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi đập mạnh vào chiếc mũ bào hiểm phía trước. Tôi đau khổ giải thích.

    - Phanh gấp quá.

    Người phía trước có vẻ như đang kiềm chế, sau rồi mới tháo mũ bảo hiểm, nói với lại phía tôi.

    - Đến nơi rồi.

    Tôi sửng sốt nhìn xung quanh, trời bên ngoài cũng lờ mờ tối. Quái lạ thật, đi một lúc mà đã muộn thế này rồi ư? Lạ nhất là, phía trước không phải là nhà của tôi. Tôi ngồi yên trên xe giãy nảy.

    - Tối rồi. Cho tớ về nhà đi.

    - Vào trong quán trước đã.

    - Không! Tối rồi. Trời lại còn âm u, sắp mưa. Tớ muốn về nhà.

    Lưng người phía trước khẽ nhô lên, sau rồi trút ra một lời.

    - Cậu bỏ mũ bảo hiểm ra đi.

    Nghĩ cũng kì, nhưng dù sao thì tôi cũng sắp chết ngạt trong cái mũ bảo hiểm to đùng, kính chụp hết mặt này rồi. Gỡ mũ bảo hiểm ra, bẽn lẽn nhận ra rằng trời vẫn còn sáng và phía trước là một quán kem khá hoành tráng. Thế trời âm u chuẩn bị mưa đâu? Không lẽ là khi tôi nhìn bầu trời qua tấm kính mũ bảo hiểm này? Đành hanh chữa thẹn.

    - Đến đây làm gì vậy?

    - Vào trong đi.

    Rồi, Yul xuống xe. Nghĩ ra thì thấy mình cứ ngồi lì trên chiếc xe mô-tô này thì thật xấu hổ, nên tôi cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu ta.

    Quán khá đông, nhưng tôi không cần phải chen lấn. Vì mọi người cũng tự động dãn ra khi Yul bước vào. Rồi, những tiếng xì xào bắt đầu to lên.

    - Ôi. Cao quá. Dễ phải đến 1m8 - 1m9 đấy.

    - Đẹp trai quá. Mình thích mái tóc khói của anh ấy quá đi.

    - Đôi mắt mới đẹp. Mà sao đi một mình thế?

    - Đâu. Nhìn kìa. Có một cô gái đi cùng.

    - Bạn à?

    - Nhìn kìa, cô gái đó mới gần đến vai cậu ta thôi.

    - Không phải cô gái này thấp, mà anh chàng đẹp trai kia quá cao.

    - Chẹp. Tiếc vậy. Đẹp trai thế mà gu thẩm mĩ chọn bạn gái kém quá.

    - ….

    Hửm?

    Các người đang bổ rìu vào tôi đấy à?

    Trong lòng cũng cứ tức anh ách, nhưng mà không lẽ lại "bổ rìu" lại rằng tôi không phải bạn gái này nọ. Nhưng nghĩ ra thì mình đang gây thù chuốc oán với cái tên Yul lạnh lùng đi trước kia, bây giờ lại quay sang đàm phán với mấy bà chị này, thế thì có khác nào con cừu nhỏ bé chiến đấu với bầy sói, trong khi con sư tử chưa kịp vồ?

    Thôi thì cứ tỉnh bơ đầy kiêu hãnh như con sư tử phía trước kia vậy!

    Huống hồ, sư tử còn chưa vồ, bầy sói làm sao có cơ hội?


    ---

    Yul dừng chân ở một căn phòng khác hẳn những căn phòng phía dưới. Chỗ này hình như là căn phòng duy nhất được làm bằng kính trong vắt. Điều lạ rằng, ở bên trong phòng có thể nhìn rất rõ bên ngoài. Còn phía ngoài thì không nhìn được vào bên trong.
    Bằng chứng là, căn phòng này ở tầng cao, thiết kế kiểu hơi nhô ra ngoài, nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những người phía dưới đang thản nhiên chạy xe, thản nhiên nô đùa. Phía trước, phía đối diện có một khu kí túc xá. Một đứa nhỏ chạc 5-6 tuổi đang ăn kẹo và nghịch bóng bay ở cửa sổ, tôi có vô ý đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng đứa nhỏ không thấy phản ứng gì.

    - Không ai thấy cậu và tôi đâu!

    Yul kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, lạnh lùng nhắc nhở một cách đầy châm biếm. Tôi quay người lại, lườm lườm.

    Trong căn phòng trong veo, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa, trên bàn có tờ Menu và một bình đựng vài bông lyly. Cạnh bàn có hai chiếc ghế. Bốn xung quanh phòng đều treo những chậu hoa nhỏ trông rất xinh xắn.
    Tôi đảo mắt quanh căn phòng ngắm nghía một lượt, sau mới giật mình.

    - Sao lại đưa tớ đến chỗ này?

    Yul bình thản lật tờ Menu, chẳng thèm quay lên nhìn tôi, hờ hững đáp.

    - Ăn kem!

    Tôi suýt cắn phải lưỡi. Sao cậu ta lại có những sở thích quái quỷ thế. Thích nghe đàn thì cho người khiêng tôi như khiêng lợn về cái quán Abc gì đó tôi tạm thời quên mất tên, rồi thẳng tay không thương tiếc buôn lời " Dở tệ" khi nghe xong bài đàn của tôi. Bây giờ, thích ăn Kem thì chặn đứng tôi ở cầu thang, cho người bao vây cửa sau rồi lôi như lôi mèo tới cái chỗ này.

    Rõ là kẻ độc tài!

    Tôi là tôi không sợ cậu đâu đấy nhé!

    Nghĩ vậy, tôi hậm hực.

    - Thích thì cậu ăn một mình đấy. Bày đặt kéo tôi làm chi?

    Yul không nói gì, lẳng lặng vứt tờ Menu sang một bên, chỉ chỉ vào mấy ly kem với người phục vụ bên cạnh, xong đâu đó, cậu ta đẩy ghế ra phía xa, tiến về phía tôi.
    Tôi đảo mắt nhìn dáng người phục vụ dần mất hút sau cánh cửa, nuốt nước bọt. Tôi bám chắc tay vào mấy ô cửa kính, giọng run run.

    - Ý tớ là tớ không thích những bất ngờ thế này.

    Yul cúi xuống, ghé sát đầu cậu ta lại gần mặt tôi, sát đến nỗi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Tôi đã hóa đá từ chân đến đầu gối rồi!
    Một giọng nói đều đều vang lên.

    - Cậu thật ngốc nghếch.

    Giờ thì tôi hóa đá từ đầu gối đến thắt lưng rồi!

    - Nhưng mà sao lại có những người thích kẻ ngốc như cậu được nhỉ?

    Chính thức thì tôi hóa đá toàn thân!

    Cơ miệng méo mó, tôi lắp bắp.

    - Ai? Ai? Ai là ai? Ai thích ai?

    Yul nghiêng người, từ từ vươn người đứng thẳng dậy. Ánh mắt quái dị lóe lên rồi lại biến mất sau cái vẻ bất cần. Yul hướng tầm mắt ra xa, về những đám mây trắng đọng ít nắng cuối ngày.
    Tôi ngây người. Cậu ta là ai?

    Không gian lạ thường bị phá vỡ khi người phục vụ bê vào đầy những ly kem sặc sỡ sắc màu. Tôi dán mắt vào những ly kem, nuốt nước bọt ừng ực.
    Trời ạ, sao lại có thể dụ dỗ người khác bằng cách tấn công vào cái dạ dày không đáy này của tôi cơ chứ? Mà sao cậu ta lại biết tôi thích ăn Kem nhỉ?



    Người phục làm xong việc, lại lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Yul cũng đã ngồi điềm nhiên ngắm nghía mấy ly Kem. Thấy cậu ta ngồi bơ vơ một mình, cũng thấy tội, tôi cũng thong thả một cách miễn cưỡng lại gần chiếc bàn.

    Yul thản nhiên đẩy mấy ly kem lại gần tôi, rồi một tay chống cằm, một tay gẩy gẩy ly kem trước mặt.
    Tôi hồ nghi liếc nhìn cậu ta, sau rồi lại cúi xuống ly kem của mình. Lại hồ nghi liếc nhìn cậu ta, sau …….mắt suýt lòi ra ngoài. Phía bên má phải cậu ta, gần khóe môi, có một vết xước hơi tím. Không lẽ đó là dấu vết để lại sau cú húc đầu ngoại mục của tôi ở sân trường?

    Trong lòng cảm thấy ăn năn hối lỗi, tôi ra sức ăn mấy ly kem. Không thể phụ tấm lòng của cậu ta được nữa khi mà trước đó tôi đã húc vào mặt cậu ta.



    Ăn chừng cũng được 3-4 ly kem, tôi mới liếc sang ly kem của người đối diện. Đầu hơi tê tê khi thấy cốc kem kia vẫn còn nguyên. Tôi giảm tốc độ ăn, yếu ớt hỏi.

    - Đi xe thì nhanh, sao ăn kem chậm vậy?

    Yul ngẩng đầu lên nhìn tôi với tốc độ của chiếc xe, sau lại đáp với tốc độ ăn kem.

    - Tôi không thích ăn kem.

    Những vạch đen thi nhau chạy dài xuống hai bên má, mặt tôi tối om. Không thích ăn Kem thì đưa tôi tới quán kem làm chi vậy? Tôi la lên.

    - Vậy sao toàn gọi kem?

    - Vì đây là quán kem.

    Tôi suýt xỉu.

    Nếu cậu ta thuộc kiểu ngây thơ học hành chăm chỉ mắt đeo cặp kính dày cỡ 7 ốp thì tôi cũng không thắc mắc gì khi cậu ta trả lời tôi câu đó.
    Nhưng cậu ta lại trả lời tôi với cái giọng lạnh băng vô cảm, hờ hững đầy bất cần. Như kiểu tôi hỏi một câu hỏi ngu. Trong quán kem thì phải gọi kem chứ!
    Tôi nắn đầu, chậm rãi hỏi lại.

    - Ý tớ là, sao Yul không thích ăn kem, mà lại chở tớ tới quán kem.

    - Vì cậu thích ăn kem.

    Tôi lại hỏi ngu lần thứ 2. Trời ạ. Nói chuyện với cậu ta có khác gì kiếm một viên đá chèn vào cổ mình không vậy?

    Tôi bỏ rơi cậu ta, tiếp tục ăn kem. Cho tới khi tôi đã khá no, chỉ còn ngồi gẩy đĩa kem phía trước, Yul mới lên tiếng.

    - Còn nhớ về lá thư?

    Tôi no cứng bụng, gật đầu.

    - Nghe nói cậu thích tôi.

    Tôi vẫn no cứng bụng, lại gật đầu.

    - Vậy tôi đồng ý cho cậu cơ hội để thích tôi.

    Bụng tôi vẫn còn no, và tôi lại gật.

    Đến khi gật cái thứ ba, tôi mới ngớ người. Một tia sét như vừa đánh trúng người, cảm giác như có một sức mạnh vô biên nào đó đang chạy trong khí quản và khiến toàn thân đóng băng!

    - Cậu…cậu vừa nói cái gì?

    Yul một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đều trên bàn, lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng đáp.

    - Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.

    Tôi thật thà khai.

    - Tớ chẳng hiểu gì!

    Người đối diện thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt giống như biển sau không đáy cảm tưởng như muốn nhấn chìm cái vẻ mặt lúc này của tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận rõ vẻ sợ sệt của mình. Yul nhếch môi.

    - Miễn cưỡng cho là cậu hiểu. Hãy suy nghĩ kĩ về những gì tôi nói!

    Sau đó, cả không gian thơ mộng chìm vào trong tiếng ăn kem trâu bò của tôi. Ăn hết đi, ăn nữa đi, ăn để hạ hỏa trong người, ăn để về đầu óc minh mẫn để còn suy nghĩ!!!

    ***

    Sau khi rời quán Kem, Yul chở tôi về nhà. Tới trước nhà tôi, cậu ta không nói không rằng, phóng xe đi thẳng.

    Giờ đã gần 8 giờ tối, bụng thì cũng đã no căng vì kem, tôi khệ nệ vào nhà tắm, rồi lại chui vào phòng, lăn kềnh xuống giường.

    Thực sự là rất lạ. Rất rất lạ.

    Trong suy nghĩ của tôi, không còn xuất hiện hình ảnh Thiên thần và Ác quỷ nữa. Những rõ ràng, tôi đang rất rối bời cơ mà?

    Những hành động kì lạ của Yul vào ngày hôm nay, sự thay đổi bất thường của cậu ấy khiến tôi vô thức thấy sợ. Tôi không hiểu vì sao mình lại sợ Yul. Tôi cũng không hiểu vì sao, khi Yul nói cho tôi cơ hội để thích cậu ấy, tôi chẳng còn hân hoan hí hửng như ngày đầu gặp Yul. Khi ấy, tôi nhớ Yul với tên Quang Anh. Ngày ấy, chẳng phải là tôi thề sống thề chết rằng sẽ cướp lấy trái tim của Quang Anh hay sao?
    Nhưng sao giờ, chẳng có một Thiên thần nào bên vai tôi để ủng hộ, hay chẳng có một Ác quỷ nào bên vai trái để ngăn cản đôi điều?

    Đang bấn loạn với những suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu, điện thoại tôi rung lên bần bật, báo có tin nhắn mới.

    - " Linh Đan, xuống trước nhà, tớ có chuyện cần nói."

    Nhìn dòng tin nhắn của Ju, tôi ngẩn người. Sao hôm nay, ai cũng có chuyện để nói với tôi vậy?



    Tháng 11, thời tiết hơi lạnh về khuya. Ánh đèn phả xuống đường nhìn sáng rõ từng làn sương mỏng. Tôi rùng mình, co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Vậy mà, người phía trước tôi, chỉ mặc đúng một chiếc áo thun mỏng te, sắc mặt hơi tái nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy chạy tới nhà tôi đấy ư?

    Nhìn thấy tôi, Ju hỏi ngay.

    - Cậu không sao chứ Linh Đan?

    Tôi ngớ người. Tôi làm sao có thể "bị làm sao" được khi mới từ chính ngôi nhà của mình đi ra? Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

    - Tớ không sao.

    - Thật không?

    - Thật. - Tôi đáp chắc nịch.

    Nét mặt người đối diện hơi dãn ra, ánh mắt nhìn tôi có phần dịu hiền hơn lúc trước. Ju khẽ đáp.

    - Ừ. Vậy tớ về đây.

    Tôi đắn đo nhìn Ju mãi. Liệu có nên nói cho Ju biết về những gì vừa mới xảy ra không? Về tờ giấy tỏ tình ngày trước tôi viết, về Yul, về những bí mật mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu.

    - Thực ra hôm nay tớ có gặp Yul!

    Tôi không nghĩ rằng câu nói naỳ của tôi lại khiến Ju kích động như vậy. Ju xoay người lại, nắm lấy vai tôi, hỏi dồn dập.

    - Rồi sao? Yul có làm gì cậu không? Cậu có bị thương ở đâu không?

    Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của Ju, hoang mang.

    - Cậu ấy không làm gì tớ cả. Nhưng có nói về lá thư.

    - Lá thư?

    - Ừ. Lá thư mà tớ đã đưa nhầm. Nhưng chẳng hiểu sao Yul lại biết.

    Ju như sực nhớ ra điều gì đó. Sau rồi buông thõng cánh tay cuả cậu ấy khỏi vai tôi, đưa ánh mắt sang nơi khác. Giọng cậu ấy trầm xuống.

    - Vậy Đan nói sao?

    - Tớ không biết nói gì. Yul nói "cho tớ cơ hội" thích cậu ấy.

    Nói xong lời này, cả tôi và Ju đều ngỡ ngàng. Có điều, tôi ngỡ ngàng vì không biết tại sao mình lại nói những chuyện này cho Ju biết. Có chăng vì trước đó tôi và Ju đã kí bản hợp đồng thỏa thuận kia? Nhưng mọi chuyện cũng đã lắng xuống khi Yul thay đổi và Ju giờ đã là "chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta", và nghĩa là, Ju không cần học cách chơi ghi-ta của tôi nữa.

    Còn Ju, tôi thấy trong ánh mắt cậu ấy một sự lúng túng. Một sự lúng túng mà Ju đang cố tình che giấu, nhưng ánh mắt trong veo thật thà của cậu ấy, chẳng thể giấu ai được điều gì.

    JU ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.

    - Vậy Đan có thích Yul không?

    Tôi như người trong mộng bước ra, tự chất vấn chính bản thân mình câu hỏi ấy; Vậy bấy lâu nay, hay trước kia, tôi có thích Yul không?

    - Trước kia, cậu ấy từng là mục tiêu của tớ.

    - Còn bây giờ?

    Tôi cúi đầu không đáp. Kì thực thì tôi cũng chẳng biết nữa.

    Ju im lặng một hồi, cảm giác như cậu ấy đang lạnh. Đúng thôi, sương nhiều thế này cơ mà.
    Tôi rụt rè hỏi.

    - Cậu lạnh hả Ju?

    Ju cười. Nụ cười nhạt nhòa như màn sương tối nay vậy.

    - Không. Tớ không lạnh. Nhưng Đan này, nếu cậu muốn theo đuổi Yul. Thì hãy làm như những gì trong bản hợp đồng ngày trước chúng ta đã kí. Tớ sẽ giúp cậu. Nhớ nhé! Giờ tớ về đây.

    Ju lẫn vào trong màn sương, để lại tôi với hàng vạn câu hỏi. Lúc nào cũng vậy, họ cứ đến và để lại cho tôi một đống bòng bong và bắt tôi phải suy nghĩ. Nhưng, theo đuổi Yul và được cậu ấy chấp nhận. Được Ju giúp. Đó không phải là những gì trước đây tôi muốn hay sao?
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 24. Thiên thần và Ác quỷ. Họ đã đi đâu?


    ( Như đã thông báo trước, các nhân vật trong truyện sẽ dần được bạn Dư Demon phác thảo. ^^. Nhân vật đầu tiên là Linh Đan. =))

    Cùng chào đón Linh Đan dưới nét bút của bạn Dư Demon nào :")

    [IMG]



    ***

    Cổ họng khô khốc. Đầu óc rỗng tuếch và tay chân cảm tưởngnhư thừa thãi. Không lẽ, đây làm cảm giác khi đã được mục tiêu " Tìm đượcHoàng tử" trong mộng như bao cuốn truyện tranh mà tôi đã đọc, bao bộ phimthần tượng mà tôi xem ư?

    Thiên thần và Ác quỷ. Họ đã đi đâu? Đi đâu trong cái đầu nhẹbẫng này.

    Ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt có chút sát khí kia, tôi lạivội vàng cúi đầu xuống. Cứ ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên.

    Người phía trước không hề giục tôi, và tôi lại càng khônggiục bản thân mình. Nên, tôi cứ đứng như tượng, ngoại trừ cái đầu.
    " Vậy thì hãy cứ thích tôi đi" Đây có được coi làmột câu ra lệnh không vậy?

    - Linh Đan. Linh Đan.

    Đương trong lúc tư tưởng phân tán, thì phía sau vang lên cótiếng gọi. Quay lại thì thấy Hạnh Nhi và Ju đang đi cùng nhau. Cả hai đang đitới chỗ tôi.
    Tôi như người chết đuối vớ được phao, tay tự động giơ lên,vẫy rối rít.

    - Ừ. Tớ đây. Qua đây đi.

    Hạnh Nhi cười tươi, vội vàng đi tới. Khi Hạnh Nhi chỉ còncách gần chục bước chân nữa, thì một làn gió lạnh sượt qua tai tôi. Rồi hơilạnh đọng lại thành 3 từ.

    - Suy nghĩ đi.

    Sửng sốt quay lại, dáng người cao vượt trội kia đã quay gótthản nhiên đi ra cổng, nơi đó mấy người áo đen đã đợi sẵn và mấy nhóm con gáithẹn thùng lấy tay che miệng. Còn chưa hết sửng sốt khi nghe thấy lời nói đócủa Yul thì một bàn tay đã nắm chặt lấy vai tôi, lay một cách khốc liệt.

    - Linh Đan, thế này là sao, là sao?

    Tôi nhăn nhó.

    - Làm sao tớ biết được.

    Hạnh Nhi nhíu mày nhìn tôi bằng đôi mắt nửa như ngờ vực, nửanhư ngạc nhiên, sau rồi quay sang người đứng cạnh mình tìm sự đồng tình.

    - Ju, cậu nói xem. Có phải Yul băng giá cô độc đó hôm naybị trúng gió không?

    Tôi cười trừ, hé mắt lên nhìn khuôn mặt có chút u ám của Ju,sau lại vội lảng mắt đi nơi khác.

    Người bên cạnh cười khẽ, sau nói đúng một câu.

    - Mọi người có muốn ăn gì trước khi về nhà không?

    Sau câu nói chẳng có gì liên quan của Ju, Hạnh Nhi cười méo,tôi mừng, cái dạ dày của tôi cũng mừng. Thú nhận là vừa rời khỏi lớp học, ngaycái lúc giáp mặt với anh chàng Đăng Đăng lớp trên kia bụng tôi đã sôi ầm ĩ rồi.Tan lớp từ lúc 8 giờ, còn bây giờ là 8 giờ 35 phút rồi chứ ít gì. Nghe thấy từ"ăn", cái bụng của tôi đã trả lời tất cả. Sôi ầm ĩ.

    ***

    Nài nỉ lôi kéo mãi Hạnh Nhi mới chịu đi cùng cả bọn tới quánăn đối diện phía bên kia cổng trường.
    Trong khi đợi đồ ăn mang lên, Hạnh Nhi đỏng đảnh xích ghếlại gần chỗ tôi, thủ thỉ.

    - Linh Đan à. Linh Đan ơi.

    Tôi rùng mình, dài cổ ngóng thức ăn đến nhạt cả miệng, nhưngvẫn cố gắng giữ giọng thật tỉnh.

    - Mọi chuyện liên quan đến Yul tớ đều không biết!

    Hạnh Nhi giận dỗi nhìn tôi, sau quay sang phía Ju, dửng dưnghỏi.

    - Hôm nay Ju trúng gió à?

    Cằm tôi rơi lộp bộp xuống đất. Rụt rè hỏi lại.

    - Sao lại đổi đề tài nhanh đến thế?

    Hạnh Nhi "hứ" một cái, giọng cao vống.

    - Tớ đang hỏi Ju đấy.

    Tôi cười đau khổ. Ừ thì không liên quan rồi.

    Ju ngồi kế bên tôi, miệng hơi giần giật, hồ nghi hỏi lại.

    - Sao lại hỏi vậy Hạnh Nhi?

    - Này nhé. Giờ tập đàn thì cậu cứ để tâm hồn treo ngược.Tớ hỏi gì cũng chỉ ừ. Lúc tan giờ học, cô giáo kêu ở lại để đưa cho danh sáchlớp thì phải gọi cậu đến lần thứ ba. Hay hôm nay vắng Tùng nên cậu như vậy đóhả. Mà rốt cục thì hôm nay Tùng đi đâu ?

    Mặt tôi xây xẩm. Người bên cạnh thì đen như đít nồi bị cháy.Lòng vòng mãi cuối cùng cũng tới được cái đích. " Hôm nay Tùng đi đâu?"Rõ là mối quan tâm duy nhất của Hạnh Nhi chỉ là Tùng!

    - Tùng đi Nhật. Nhưng nhanh thôi, mai cậu ấy sẽ về.

    - Đi Nhật? - Cả tôi và Hạnh Nhi trố mắt quay sang nhìnnhau, rồi lại đồng thanh hỏi một câu.

    - Ừ. Chút việc cá nhân.

    - Chút việc các nhân? - Cả tôi và Hạnh Nhi lại trố mắtquay sang nhìn nhau, rồi lại đồng thanh hỏi một câu.

    - Thức ăn đến rồi kìa!

    - Thức ăn đến? - Lần này chỉ có tôi hí hửng!

    3 suất Piza được mang lên kèm 2 cốc coca rất to. Rất khôngmay cho tôi, người thiếu coca lại là tôi.
    Tôi thều thào hỏi lại chị phục vụ.

    - HÌnh như bàn em thiếu một cốc Coca. Nhưng em cũng khôngthích uống Coca lắm. Chị mang giùm em một cốc Tào Phớ.

    Chị phục vụ kế bên cạnh tôi còn chưa kịp trả lời, thì mộtchị khác từ đâu chạy tới, cất giọng thân mật.

    - Xin lỗi em nhé. Bây giờ mới có Tào Phớ.

    Tôi ngạc nhiên đáp.

    - Bây giờ em mới gọi.

    - Bạn em có gọi Tào Phớ từ đầu giờ. Nhưng mà quán lại hết.Chúc các em ngon miệng.

    Hai chị phục vụ vừa đi khỏi, Hạnh Nhi đã nhanh nhảu.

    - A. Linh Đan thích ăn Tào Phớ à?

    - Ừ. Hơi thích.

    Rồi, chúng tôi bắt đầu ăn Piza. Kể vài câu chuyện cười và cótrao đổi với nhau về lịch học.

    Dù ngoài miệng tôi cười to nhất hội, nhưng trong lòng vẫntrăn trở một điều:

    " Sao Ju biết tôi thích ăn Tào Phớ mà gọi vậy?"


    ***

    Lúc về, Hạnh Nhivẫn cứ thắc mắc mãi về chuyện tại sao Tùng lại sang Nhật vào lúc này. Cô bạnvừa đi vừa lẩm nhẩm, vừa tự hỏi vừa trả lời với cơ may nào là lí do như : Sang ngắmcảnh, sang chơi, sang gặp người thân, hay thậm chí là cả lí do có bạn gái bênđó!
    Tôi cũng phải công nhận trí tưởng tượng của Hạnh Nhi tốtthật. Tốt gần bằng tôi rồi!



    Vì Hạnh Nhi đi xe đạp, nên chỉ còn tôi và Ju đang lững thữngđi bộ về.
    Tôi nhìn bóng mình trải dài xuống nền đường, cười vu vơ.

    - HÌnh như đây là lần đầu tiên tớ và cậu đi bộ về vào lúctrời tối nhỉ?

    - Nếu là con đường từ trường về đến nhà thì đây đúng làlần đầu.

    Tôi vẫn cười hiền lành, thắc mắc.

    - Thế nếu không phải con đường từ trường về đến nhà thìsao?

    - Lần thứ hai khi trời tối.

    - Bao giờ?

    - Hôm cắm trại.

    Tôi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Ju. Trong lòng trỗi lên nhữngcảm xúc kì quái. 5% kì quái là do đã nhớ lại hôm cắm trại mình có đi lạc đườngvà Ju là người đã đi cạnh tôi vào tối hôm trời mưa ấy. 95% kì quái còn lại do nhớđến lí do mình bị lạc đường hôm đó: Quán Tào phớ kinh điển.

    Nghĩ đến đây, mặt bỗng cảm thấy nóng bừng. Vậy té ra khi ởtrong quán ăn vừa nãy, Ju gọi Tào phớ cho tôi là bởi biết tôi thích ăn Tào phớđến nỗi lạc cả đường về?

    Tôi hắng giọng, đánh trống lảng.

    - Thật ra thì lần thứ mấy không quan trọng. Cái quantrọng là cậu có trí nhớ tốt hơn tớ đấy.

    Nói xong tự cười ngu một mình.

    Người bên cạnh buông một tiếng thở dài. Tôi im bặt.

    - Cậu nhớ những gì tớ nói khi ở trước cổng nhà cậu chứ?

    - Là chuyện của Yul đúng không?

    - Ừ. Cậu vẫn nhớ là tốt rồi!

    Tôi nghiêm túc gật đầu. Taynắm chặt, kiên quyết đáp.

    - Tớ vẫn nhớ. - Sau lại hạ thấp giọng - Nhưng mà tớ thấyhơi ngại.

    - Sao vậy?

    Tôi xị mặt đáp.

    - Cậu giỏi ghi-ta hơn tớ. Mà theo bản hợp đồng ấy, tớphải có trách nhiệm dạy cậu chơi ghi-ta.

    - Không sao.

    Mắt tôi lấp lánh. Sụt sùi đáp.

    - Ừ. Vậy nếu có gì liên quan tới Yul mà tớ không chịunổi, tớ sẽ gọi cho cậu.

    Trong đôi mắt dịu dàng của người bên cạnh, tưởng chừng nhưnhững ánh đèn điện đường trở lên nhòenhoẹt. Tôi không đủ can đảm để nhìn Ju một lúc lâu, chỉ vội lướt qua rồi lạicúi đầu nhìn bóng mình và bóng người bên cạnh trải dài trên mặt đất.

    - Ju này…

    - Ừm.

    - Đã bao giờ cậu thấy Thiên thần và Ác quỷ bên vai phảivà vai trái cậu chưa?

    Im lặng một chút. Lát sau mới có tiếng trả lời.

    - Thấy rồi.

    - Trời. Vậy mà tớ cứ tưởng mỗi mình tớ thấy chứ.

    - Cậu vẫn thấy Thiên thần và Ác quỷ thường ngày ư?

    - Ừ. Nhưng mà dạo gần đây tớ không thấy chúng nữa.

    Lại im lặng.

    - Có lẽ cậu đang suy nghĩ một cách chín chắn hơn.

    Tôi ngẩng đầu, quay sang nhìn Ju. Sau rồi lại im lặng. Haicái bóng một cao, một thấp di chuyển chậm rãi.

    Nhà tôi cách đó không xa.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 25. Đừng quay đầu lại!




    [IMG]




    ***


    Buổi sinh hoạt câu lạc bộ ghi-tathứ hai.

    Độ Hot của câu lạc bộ ghi-ta vẫncứ tăng ngùn ngụt. Hôm nay là Chủ Nhật và theo lịch thì được nghỉ nhưng vẫn cókhá đông học sinh nữ ở 3 khối đến trường. Lí do duy nhất chỉ là muốn tham quancâu lạc bộ ghi-ta!
    Không nói thì ai cũng biết, lí dohọc sinh nữ đến trường là gì. Tất cả cũng chỉ muốn ngắm gương mặt từ trongtranh bước ra kia. Yul

    Còn gương mặt như thiên thần mangtố chất của băng giá đang ngồi kế bên phảitôi thì vẫn cứ dửng dưng với cây đàn trên tay và chăm chú theo dõi bài đàn phíatrước. Tôi đã nói rồi mà, trong đôi mắt ấy, Thế giới này chỉ có một mình cậu tamà thôi!

    Quay sang bên trái, thì lại vôtình nghe được câu chuyện của Hạnh Nhi và Tùng.

    - Tùng à, lần tới mà cậu sang Nhật thì nhớ nói với tớtrước nha.

    - Ừ. Tớ biết rồi. Cậu ở nhà thế nào?

    - Tớ vẫn khỏe. À, hôm trước tớ tập ghi-ta tạm với Ju đểchờ cậu đấy. hihi

    - Ôi. Vậy à. Cám ơn cậu nhé Hạnh Nhi. Hôm nay chúng mìnhtập bài gì?

    - Ừ. Lát cô giáo vào. Mà này, lần sau cậu đi Nhật phảicho tớ biết đấy.

    - ừ, tớ biết rồi. ….

    - ……….


    Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốtmặt. Có phải họ không gặp nhau cả thế kỉ hay chỉ là có một ngày không gặp vậy?

    Bên phải có một người cai trị cảThế giới. Bên trái, cả Thế giới chỉ có hai người.

    Trời ạ. Vậy đâu mới là thế giớicó hình bóng của tôi??!

    - Linh Đan em ơi.

    Hai hàng nước mắt đang thầm chảyvào trong lòng, thì bất chợt, tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi khe khẽ. Ngướcmắt lên, nhìn sang phía phát ra tiếng nói kia thì lập tức bị lóa mắt bởi haicặp mắt kính sáng loáng của anh chàng Đăng Đăng khối 12. Anh ta để một tay lênche miệng, khe khẽ gọi tên tôi một cách lén lút. Gọi xong, lại còn thận trọngliếc sang chỗ Yul canh chừng.

    Tôi cười như mếu, giơ tay con thỏgượng gạo chào lại. Lần này thì bốn hàng nước mắt chảy ngược trong lòng.
    Chẳng biết lên làm gì, đành cúixuống ngắm mười đầu ngón chân của mình đợi giờ vào lớp!

    ***

    Chưa bao giờ tôi lại yêu tiếngtrống trường đến thế. Ba tiếng trống giòn giã vang lên, học sinh nữ phía ngoàicửa sổ cũng đã về câu lạc bộ thơ văn. Trong lớp, mọi người cũng dừng ánh mắtnhìn về "cùng một hướng". Đã có tiếng loạt xoạt giở sách nhạc, tiếngghế kê và cả tiếng bước chân cô giáo bước vào lớp.

    Mọi việc khá là suôn sẻ. Tôi đãđược thừa nhận là có mặt trên Trái đất này!!!



    - Thưa cô. Em muốn đăng kí vào câu lạc bộ ạ.

    Một giọng nữ sinh trong trẻo từphía cửa lớp vang lên, thu hút mọi ánh mắt nhìn. Tiếng "ồ" đồng loạtkhiến không khí đảo lộn trong giây lát.
    Phía cửa lớp kia, một nữ sinh cókhuôn mặt khá dễ thương đang ôm một cây đàn ghi-ta màu bạc. Cô nhóc đứng đó,miệng cười rạng rỡ trong khi ánh mắt tinh anh dáo dác như đang tìm kiếm điều gìđó.

    Cạnh tôi, Hạnh Nhi thì thầm.

    - Nhìn quen quen Linh Đan à?

    Tôi giãy nảy, quay sang thì thầmlại.

    - Cậu cũng vậy à. Tớ cũng thấy nhóc này quen lắm luôn.

    - Không biết gặp ở đâu rồi đấy.- Hạnh Nhi thỏ thẻ.

    - Haizzz. Con gái bọn cậu chỉ được cái nhanh quên. Nhócnày là học sinh lớp 10 ngày ấy. Cái ngày tỏ tình với Yul chấn động trường đó.

    - Đúng rồi!

    Cả tôi và Hạnh Nhi đồng loạt kêuré lên khi nghe xong lời phàn nàn của Tùng. Rồi, lại quay sang nhìn nhau, lénlút quan sát mọi người xung quanh.
    Công nhận là Tùng nói đúng. Haiđứa bọn tôi chỉ được cái có trí nhớ ngắn hạn.
    Học sinh trong lớp cũng bắt đầuxì xầm. Mọi người vẫn còn nhớ cô nhóc này. Nhưng mà quái lạ thật, lần ấy, tôinhớ là cô nhóc có hơi mũm mĩm một chút. Cũng phải cách đây dễ đến gần haitháng. Sao bây giờ dáng người lại mảnh khảnh xinh xắn đáng yêu thế kia?

    Đúng! Đúng là sức mạnh của mĩ namtên Yul. Không lẽ vì Yul mà cô nhóc này giảm béo nhanh đến thế ư?

    Chột dạ, tôi lén mắt sang bên cạnhnhìn tảng băng sống. Vừa hay bắt gặp ngay ánh nhìn hờ hững của cậu ta, tôi giậtthót, chăm chú nhìn ra ngoài cửa lớp.

    ---

    Ngoài cửa lớp, cô gái nhỏ chẳng mảy may để tâm tới những tiếng xì xầm,đôi mắt trong veo đầy háo hức vẫn dáo dác nhìn quanh. Suýt chút nữa thì tôi đãđứng dậy, định bụng "Hú" một tiếng cho cô nhóc kia là Yul đang ngồi ởđây cho cô nhóc đỡ mất công tìm kiếm. Nhưng khi ý nghĩ vừa mới lóe lên trongnão bộ, đã lập tức bị dập tắt.

    Cô gái nhỏ sau khi nhận được sựđồng tình của cô giáo, đã mạnh dạn bước vào lớp, giọng đầy phấn khởi.

    - Em chào cô, chào anh chị và các bạn. Em là Bình Nguyên.Học sinh lớp 10C3. Rất vui vì được tham gia câu lạc bộ ghi-ta.

    Những tiếng xì xầm trong lớp càngđược thể vang lên to hơn. Phân nửa ánh mắt đã chú ý tới Yul. Phân nửa còn lại,vẫn đang dò xét cô gái nhỏ.

    - Thưa cô em muốn tập đàn cùng anh Ju ạ!

    Bây giờ thì tất cả im bặt.
    Tập đàn cùng chủ tịch câu lạc bộghi-ta sao?

    Chính giữa lớp, Ju cùng cô giáochủ nhiệm có phần ngỡ ngàng. Bên cạnh, tôi có nghe thấy điệu cười cùng hơi lạnhphả ra của ai đó, kế bên, tiếng Hạnh Nhi rề rề.

    - Linh Đan. Không lẽ bé Bình Nguyên này chuyển hướng từYul sang Ju?

    Tôi cười méo mó. Chỉ kịp ngẩngđầu lên và nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô tình giao nhau, ánh mắt đầy do dự củaJu.

    - Các em. Lớp chúng ta có 525 học sinh đăng kí tham gia,một con số kỉ lục và tối đa đối với một câu lạc bộ trong trường. Như đã thôngbáo, câu lạc bộ của chúng ta đã hết thời gian đăng kí vào hôm qua. Nhưng…

    Cái từ "nhưng" ngân dàivà bị ngắt quãng của cô phụ trách khiến không gian lặng như tờ. Cô quay sangnhìn Ju, sau lại nghiêng đầu nhìn nữ sinh mới vào lớp, rồi mỉm cười, nói tiếp.

    - Nhà trường quyết định cho em Bình Nguyên lớp 10c3 vàocâu lạc bộ. Trong thời gian tới, trường ta có thể sẽ có một lễ hội Hóa trangvới quy mô lớn. Việc chuẩn bị âm nhạc và các tiết mục văn nghệ, kịch, hát, múađược bàn giao phân nửa cho câu lạc bộ chúng ta. 525 người là số lẻ, vậy nên nhàtrường quyết định nhận thêm 1 học sinh nữa, nâng mức lên 526 học sinh. Vì chúngta đã sắp xếp đủ chỗ, nên Bình Nguyên sẽ tập cùng Ju.

    Cô phụ trách vừa dứt lời. Cả cănphòng đã vỡ òa. Có người thở phào vì Bình Nguyên không đến câu lạc bộ ghi-ta này là vì Yul,cũng có người xì xào về lễ hội hóa trang có quy mô lớn sắp tới, một vài nhómbắt đầu lời ra tiếng vào về ngoại hình thay đổi của cô nhóc lớp 10 kia.…

    Cạnh bên, Hạnh Nhi đang lay tay tôicật lực.

    - Linh Đan. Linh Đan ơi. Vậy cô nhóc này được đứng ở vịtrí trung tâm tập cùng Ju đúng không?

    Tôi đáp mông lung.

    - Có lẽ thế.

    Hạnh Nhi la lên.

    - Trời. May mắn dữ ha!

    Tôi cười khẽ một tiếng. Đáp vuvơ.

    - Ừ!

    ***

    Giờ sinh hoạt chính thức bắt đầu khi 3 người phụ giảng phát cho mỗi khốimột bài đàn theo mức độ phù hợp với tùng lớp.
    Những tiếng xì xầm về cô nhócBình Nguyên kia cũng dần nhỏ lại khi những tấm kính cách âm hiện đại và tối tânnhất đang dần dần hạ xuống.

    Vì câu lạc bộ có các thành viênđến từ 3 khối nên ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn trong vấn đề chơi một bài đàn.Vậy nên trường Ping Yi chia khoảng ô cho từng khối.
    Theo thiết kế hình chữ U, từngtấm kính trong veo cách âm từ trên trần dần dần hạ xuống, ngăn cách giữa khối10, khối 11 và khối 12. Ở vị trí chính giữa, là Ju, cô phụ trách và Bình Nguyên.

    Mỗi khối khi tách ra như vậy sẽcó một trợ giảng hướng dẫn chơi bài đàn. Vì tấm kính trong veo nên mọi người tronglớp đều có thể nhìn thấy nhau, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh trong khốilớp của mình.

    Chính vì vậy, cả tôi và Hạnh Nhidù ngồi hàng ghế đầu và đã cố tình áp sát tai vào kính nhưng vẫn không mảy maynghe thấy ở vị trí trung tâm kia, cô giáo phụ trách cùng hai học sinh một nam,một nữ đang trao đổi điều gì mà hăng sayquá vậy?

    Cho đến khi Tùng béo cạnh HạnhNhi càu nhàu về độ ngốc của hai bọn tôi.

    - Kính cách âm tối tân nhất. Chất lượng nhất. Trong suốtnhất. Mà có thể bị tài nghe lén của hai bọn cậu phá bĩnh á?

    Đến lúc này, cả hai mới miễncưỡng quay lại bài đàn của mình.

    ---

    Khối 11 chúng tôi được chỉ định chơimột bài nhạc cổ điển. Khá là lãng mạn. Mọi người cũng bắt đầu mang đàn và tậptành đánh theo sự hướng dẫn của trợ giảng. Chỉ có điều, người bên cạnh tôi, vẫnchưa thấy động đậy gì. Vẫn dửng dưng đeo headphone, lim dim mắt.

    Tôi hắng giọng lần thứ nhất. Cậuta vẫn không động đậy.
    Tôi lại hắng giọng lần nữa. Cậuta vẫn không mảy may nhúc nhích.
    Định bụng dồn hết khí thanh hắng giọng lần thứ ba, thì người bên cạnh mới trútra một hơi thở dài.


    - Đừng ồn.

    Sặc. Tôi đang làm ồn? Cậu ta nóitôi ồn? Tôi gằn giọng hỏi lại.

    - Tôi đang làm ồn?

    Yul gỡ tai nghe, lạnh lùng lấycây đàn ghi-ta bên cạnh, lơ đang liếc nhìn tôi.

    - Chơi ghi-ta thôi.

    Tôi "hừ" một cái, rồicũng bắt đầu chơi ghi-ta.

    Sau khi tôi chơi hết một bài đàn,ngẩng mặt lên thì gặp ngay ánh mắt quỷ dị của người đối diện. Cơ mà hình nhưkhông phaỉ nhìn tôi, mà đường nhìn hơi lệch về phía khác. Hướng chính giữa lớphọc.
    Tò mò, định quay người lại xemYul đang nhìn điều gì mà lại có phần suy tính như vậy, còn chưa kịp xoay ghế,thì một bàn tay đã kéo tôi lại, giọng lạnh tanh.

    - Đừng quay người lại.

    Tôi trố mắt nhìn bàn tay đang nắmlấy tay mình, yếu ớt hỏi lại.

    - Sao lại vậy?

    - Chơi đàn tiếp cho tôi nghe đi.

    Tôi hồ nghi nhìn vẻ mặt khácthường của Yul, nét mặt này không giống như những lần trước. Tuy rằng giọngđiệu và cấu trúc câu cũng khá giống như đang ra lệnh, nhưng trong ánh mắt lạilóe lên sự chân thành. Tôi chép miệng, làu bàu.

    - Lần nào cũng nói bằng thái độ này có phải tốt hơnkhông. Bây giờ thì tớ phải suy nghĩ đã, liệu có nên chơi tiếp….

    Đương trong lúc còn tỏ vẻ"kênh kiệu" chút để thị uy, thì bắt gặp ngay cái nhìn sắc lẹm củangười bên cạnh, tôi cắm đầu vào chơi ghi-ta không vận tốc.

    ---

    Vô tình, chẳng kịp nhận thấy nụcười nửa miệng đầy thách thức của ai kia…
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 26. Cú đấm ngoại mục.


    Các bạn nghĩ Ju sẽ như thế nào nhỉ ? ^^
    Có 1 Pic mới về Ju do bạn Trang Bông cover nhé :X Nhìn dễ thương quá. ^^//


    [IMG]





    ***

    Khi tấm kính ngăn cách giữa ba khối được nâng lên cũng là lúc khối 11 bọn tôi vừa hoàn thành xong bài nhạc cổ điển của mình.

    ---

    Bên khối 10 học sinh đã bắt đầu chơi một bài nhạc Trịnh. Phía bên này, khi bài nhạc của khối lớp 10 kết thúc chúng tôi cũng bắt đầu bài tập cổ điển. Tiếp đó, là bài nhạc trẻ của khối 12.

    Nhưng có lẽ, tiếng đàn được mong chờ nhất trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chính là cặp đôi đang đứng ở vị trí trung tâm kia . Bình Nguyên và Ju.

    Khi ánh đèn xung quanh chúng tôi nhạt dần, phía chính giữa căn phòng những đốm sáng đầy sắc màu bắt đầu di chuyển. Chúng nhảy nhót trên vai Ju, rồi lại tinh nghịch lướt nhanh trên chiếc nơ hồng xinh xắn trên mái tóc bồng bềnh của cô gái nhỏ bên cạnh. Cả hai lẫn trong sắc màu, trong tiếng đàn réo rắt đầu u sầu như đang làm thổn thức trái tim ai.

    Nhân vật " ai" ở đây là tôi!!!

    Nghe tiếng đàn réo rắt, bỗng dưng viền mắt đỏ quạnh lên, mặt thấy nóng hầm hập.
    Từ nhỏ, khi tôi chơi ghi-ta, bố tôi luôn khẳng định:

    " Đan à, con là một thiên tài ghi ta đấy, và rất có tố chất nghệ sĩ. Cố lên!"

    Hồi đó, cứ ngượng ngùng mãi.
    Nhưng giờ, thấy bố nói đúng thật.

    Bố tôi nói đúng một điều " Rất có tố chật nghệ sĩ"!!

    Phải có tố chất nghệ sĩ lắm mới có thể cảm thụ âm nhạc "dã man" đến mức sắc mặt thay đổi, cảm xúc dạt dào và cái đầu đang cảm thấy hơi chếnh choáng thế này chứ!!!

    Khi tiếng đàn ngừng, cũng là lúc cô bạn Hạnh Nhi bên cạnh tôi hốt hoảng.

    - Ủa. Linh Đan, cậu bị sao vậy nè?

    Nếu trong không gian hỗn loạn như bao lần ra chơi ở trên lớp, thì âm lượng này hoàn toàn bình thường. Khổ cái là cả lớp ghi-ta đang im lặng, tiếng nói của cô bạn chẳng khác nào tiếng còi báo hiệu phạt thẻ vàng một cầu thủ đá bóng.
    Chính giữa sân cỏ, tôi là cầu thủ bị phạt trên. Và xung quanh, khán giả đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

    Tôi cười gượng, miệng trả lời Hạnh Nhi nhưng mắt vẫn phải nhìn 4 phía, ý là cũng đang trả lời tất cả.

    - Không sao, không sao. Chỉ là tớ thấy hơi đau đầu.

    - Trời ơi. Cậu nghe tiếng đàn của Bình Nguyên và Ju nên đau đầu hả? - Hạnh Nhi la to hơn.

    Tôi gật gật, sau lại vội vàng lắc đầu. Mặt xám ngoét như tro. Thì đúng là tôi hơi đau đầu trong lúc nghe đàn mà.

    Đang trong lúc đau khổ không biết giải thích thế nào, thì ở đâu đó, một cánh tay vươn dài gần về phía tôi, rồi dừng lại vị trí trên trán. Những ngón tay lạnh buốt.
    Tôi đứng tim, cơ mặt co lại. Không khí im lặng dễ sợ. Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của mình.
    Rồi một giọng nói dửng dưng phá tan không gian đang ngưng đọng.

    - Trán không nóng.

    Cánh tay người đối diện thu lại. Cổ tôi tự động quay sang, trố mắt nhìn người có cánh tay lạnh buốt vừa rồi, giọng run run.

    - Cám ơn Yul!

    Người bên cạnh thản nhiên gật đầu.

    - Đó là điều tôi phải làm!

    Bộp cằm tôi rơi!

    ……Bộp…bộp….bộp …."bộp" × 524 lần. Cằm tất cả học sinh trong căn phòng rơi theo sau.
    Có hai người duy nhất vẫn giữ nét mặt bình thường. Người nói câu này, và một người duy nhất ở trung tâm kia, tay vẫn đang cầm cây đàn, nhìn về phía tôi. Tôi liếc mắt về hướng ấy, cười khan hai tiếng như có ý chào, rồi lại quay sang người bên cạnh, thật thà đáp.

    - Cám ơn. Cám ơn Yul lần nữa nhé. - Sau lại đảo mắt một lượt xung quanh, gật gù khẳng định - Tớ không sao, không sao.

    Trên này không khí đang rất phức tạp. !!!

    Rồi ngay sau lúc đó………..ở dưới kia.

    " Cạch"….Rầm……. - Tiếng rơi của một vật gì đó khá nặng xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh trấn động.

    Mọi người hốt hoảng quay xuống phía trung tâm. Phía dưới, cô bé Bình Nguyên lúng túng nhìn cây đàn đang nằm dưới đất, miệng lắp bắp.

    - Em xin lỗi. Xin lỗi.

    Người đối diện cô bé vẫn giữ nét mặt bình thản, chậm rãi trả lời.

    - Không sao.

    - Chân anh không sao chứ? Chẳng biết sao nữa, lúc ngừng chơi thì cây đàn tuột khỏi tay em. - Bình Nguyên mếu máo.

    Cô giáo phụ trách đầy lo lắng.

    - Ju, em không sao chứ? Cây đàn cũng hơi nặng đấy. Bình Nguyên, em đưa Ju xuống phòng y tế của trường xem thế nào nhé. Tuần sau chúng ta sẽ nhận lịch văn nghệ, Ju không thể bị thương được.

    Ju im lặng. Cô bé Bình Nguyên bên cạnh lúng túng đỡ lấy một cánh tay của Ju, đỡ cậu ấy ra khỏi căn phòng.

    Hình như chân Ju đau lắm. Cả thân người mảnh khảnh hơi nghiêng về phía BÌnh Nguyên, chậm rãi đi ra ngoài.

    Phía trên này, mọi người vẫn im lặng. Hay có thể mọi người đang nói điều gì đó. Nhưng tôi thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng trịch của mình.

    ***

    Tan giờ, cả tôi và Hạnh Nhi thấp thỏm ở cửa ra vào đợi Tùng vào xem xét tình hình ở phòng y tế, vì quy định chỉ được 1 người vào trong.

    Hạnh Nhi từ lúc ra khỏi lớp vẫn không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Biết là không thể lặng thinh mãi được, tôi thở hắt.

    - Thế có chuyện gì? Cậu muốn hỏi chuyện gì?

    Hạnh Nhi khi nghe tôi hỏi vậy, nết mặt hân hoan như người vừa trúng xổ số độc đắc, bám riết lấy tay tôi, thì thầm.

    - Cậu và Yul. Là thế nào vậy?

    Tôi lại thở dài đánh thượt, thều thào.

    - Chẳng thế nào cả.

    - Lúc nãy…..

    - Thế không phải là do cậu la tớ ốm hả?

    Hạnh Nhi nghe vậy, nét mặt cũng có phần hơi ái ngại. Sau rồi ngó nghiêng bốn phía, tặc lưỡi.

    - Thế còn anh chàng Đăng Đăng lớp 12 thì sao?

    Tôi suýt cắn phải lưỡi. Cự nự hỏi lại.

    - Sao lại nhắc tới anh đó vào lúc này.

    Hạnh Nhi đưa một bàn tay của mình lên ngắm, thản nhiên nói.

    - Thì anh ta đang tới đây đó. Đó kia kìa!

    Tôi ngớ người, đưa mắt nhìn theo cái hướng gọi là "đó kia kìa" của Hạnh Nhi, mắt suýt lòi ra ngoài. Anh chàng Đăng Đăng "đó kia kìa" ấy, trên tay cầm một bó hoa hồng, cười tươi rói và đang tiến lại gần phía tôi và Hạnh Nhi.

    Lần này chắc chết quá!

    - Linh Đan. Bạn em thế nào rồi?

    Cái thanh âm trầm bổng kéo dài của Đăng Đăng chợt lại làm cho cô bạn Hạnh Nhi bên cạnh tôi rùng mình. Tôi cười ngắc ngứ nhìn cô bạn, sau mới trả lời người đối diện.

    - Bọn em vẫn đợi để được vào thăm.

    - Vậy qua đây đi. Anh em mình nói chuyện.

    Tôi câm như hến.

    May thay, cô bạn hạnh Nhi của tôi vẫn còn linh hoạt, gồng mình lên che chở cho tôi.

    - Ơ cái anh này hay nhỉ - Rồi quay sang phía tôi, cao giọng - Cậu ấy, Đan ạ. Sao cậu cứ nhiệt tình quá khiến người khác phải hiểu nhầm thế - Sau rồi cô bạn lại vênh váo quay sang phía người đối diện lạnh lùng nói - Bạn em không đi đâu hết.

    Người đối diện cười cười, sau vẫn nhìn tôi chằm chằm.

    - Đi qua đây với anh một lát. Anh có chuyện cần nói.

    Lần này, Hạnh Nhi chưa kịp nói gì, anh chàng Đăng Đăng đó đã tóm lấy một cánh tay của tôi, tôi giật mình, cố vằng tay ra. Hạnh Nhi bên cạnh cũng cố níu lấy tay tôi giữ lại, kêu lên.

    - Anh bị điên hả. Bỏ tay bạn tôi ra.

    Đương lúc hỗn loạn, ba cánh tay chồng chéo lên nhau… thì……..

    ….bịch…bịch…bịch…. "Bốp"….

    Một cánh tay dài của ai đó vươn tới, túm lấy sau áo của người tên Đăng, rồi giáng một cú như trời đánh vào mặt anh ta.

    Lúc ngẩng đầu lên, gặp ngay nét mặt đầy sát khí dữ dằn của Yul. Ánh mắt lóe lên trong ánh điện đỏ ngầu. Nhưng hình như vẫn chưa đúng ý, Yul vẫn tiến tới, tóm lấy cổ áo của tên Đăng đang ngã sõng soài trên mặt đất, không ngừng cho anh ta vài cú đấm.

    Sự việc diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng người dưới kia đã ngã lăn xuống đất. Cả tôi và Hạnh Nhi đứng như hai bức tượng sống. Nhưng may mắn rằng, tôi vẫn kịp nhận thức được.

    Vội chạy đến phía trước, cố gắng kéo áo Yul. Cuống lên.

    - Yul. Yul. Đủ rồi. Đừng vậy nữa.

    Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, Yul vẫn đánh tới tấp vào mặt người phía dưới. Anh chàng Đăng Đăng kia mặt mũi tím bầm, khóe miệng rớm máu, yếu ớt chống cự. Nhưng rõ ràng, anh ta chẳng thể đủ sức.

    - Yul. Đừng vậy nữa. Tớ xin cậu đấy.

    Tôi mếu máo. Mắt nhòe đi. Sao lại có thể đánh người như vậy cơ chứ. Dù sao thì Đăng Đăng kia cũng đâu quá đáng lắm. Cùng lắm là kéo anh ta ra giúp tôi là được rồi…..
    Nghĩ vậy, tôi càng sụt sùi…
    Nhưng ngay sau đó, vạt áo mà tôi đang nắm lấy cũng ngừng lại.

    Yul tóm lấy cổ áo người phiá dưới, giọng nói rít qua kẽ răng, gằn lên từng tiếng.

    - Tao đã cảnh cáo mày. Nhưng mày vẫn cố tình. Biến ngay!

    Anh chàng Đăng Đăng lồm cồm bò dậy, vội vã ôm mặt chạy mất hút. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lập dị, sau lại liếc qua Yul, nhếch môi rồi mới vội vã chạy.

    Tôi còn chưa kịp hé miệng nói điều gì, thì…

    - Cậu có phải là người ngốc nhất Trái đất này không vậy?

    Giọng người phía trước đầy giận dữ, lời nói mang theo hơi lạnh, nhịp thở chệch choạch phả trong ánh đèn mờ mờ, kì bí. Tôi mếu máo, cúi đầu xuống đất, chẳng biết trả lời thế nào.
    Không lẽ lại bảo " Còn nhiều người ngốc hơn ấy chứ."

    - Đi theo tôi.

    Cánh tay lạnh tựa đá viên kéo vội tôi đi, chẳng kịp để tôi nói lời nào, duy nhất, tôi chỉ kịp nhìn Hạnh Nhi lần nữa, phía cánh cửa kia, sau lưng cô bạn, một bóng người quen thuộc vụt biến mất.

    ***

    - Nói đi. Nếu tôi không tới, không lẽ cậu định đi cùng thằng đó?

    - Bộ nghĩ tôi ngốc đến mức đó à?

    - Đúng. Tôi nghĩ cậu ngốc đến mức đó.

    - Vậy sao không mặc tôi cho rồi. Dù gì tôi còn có Hạnh Nhi bên cạnh nữa.

    - Cậu nghĩ tôi cứu cậu không công?

    Tôi giật mình, hốt hoảng nhìn lên. Ngó nghiêng xung quanh. Nãy giờ cậu ta kéo tôi đi, và thế là tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng cho kịp những bước chân dài của người phía trước. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy mình đang đứng trên một cây cầu cao đầy ánh đèn. Tôi nuốt nước bọt; sao lại kéo tôi đến chỗ này vậy?

    Người phía trước ngừng dựa người vào thành cầu, trong ánh mắt lạnh lùng đầy cao ngạo kia, lóe lên một ánh nhìn quái dị.

    - Có đồ sơ cứu không?

    Cũng có phần cảm thấy bất ngờ khi Yul hỏi vậy, nhưng tôi vẫn khẽ ngẩng cao đầu tự hào rằng : tôi là một người con biết nghe lời bố mẹ!
    Bố tôi trước khi đi công tác, lần nào cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một hộp dụng cụ y tế nhỏ để vừa trong cặp. Mẹ tôi thì luôn nhắc : Đi đâu cũng phải mang cặp.
    Nghĩ đến đây, tôi vỗ chắc nịch vào chiếc cặp đeo cạnh sườn, ngúng nguẩy.

    - Lúc nào tớ cũng mang. Cậu biết đấy tớ cũng không quá ngốc đâu. Vậy nên tớ đã đoán ra được ý cậu, nếu cậu muốn quay lại xin lỗi anh chàng Đăng Đăng kia thì……

    - Băng tay cho tôi đi!

    Trong lúc còn đang cao trào, giọng nói lơ đãng cùng tiếng thở dài của người đối diện khiến tôi im bặt. Liếc mắt nhìn xuống, tay Yul tím bầm và hơi rướm máu.


    [IMG]
  5. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Cám ơn Sầu vì đã post bài giùm t :)
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: kio

Chia sẻ trang này