Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 16. Lời thú tội của Ác quỷ.

    [IMG]

    ***


    May mắn rằng hôm nay Ju vẫn là Ju mà tôi quen biết!

    Sau câu chào gượng gạo để che đi một hành động gượng gạo, tôi cười híp cả mí. Người đối diện khẽ giật mình, môi mím chặt, lát sau mới nói.

    - Cậu biết nấu ăn không?

    BỊ hỏi một câu không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại, tôi yếu ớt nhắc lại.

    - Nấu ăn?

    Ju chậm rãi đi xuống cầu thang, lướt qua tôi, nghiêm túc nói.

    - Ừ. Từ lúc về, tớ chưa ăn gì.

    Trong mắt tôi lóe lên một tia sáng. Trong đầu cũng nhớ lại lần nữa lí do mình tới nhà Ju, bụng bảo dạ đây chính là lúc để chứng minh cho Ju thành ý hối lỗi vì chót làm cho cậu ấy ốm . Ầy, nấu một bữa sáng để chuộc tội thì cũng đơn giản mà. Quá hời cho tôi rồi!

    Nghĩ đến đây, tôi lon ton theo Ju xuống cầu thang, gật gù liên tục, ra rả đáp.

    - Được. Được. Được.

    --

    Địa điểm : Trong phòng bếp.
    Nhân vật : Nam: Đang ngồi chống tay lên bàn mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
    Nữ : Đeo tạp dề chiến đấu.
    Nhạc nền : …Choang……..Choang…….
    Nội dung: Nữ nấu ăn cho Nam.

    Bức bách. Nhân vật Nữ đang thấy bức bách.
    Ức chế. Nhân vật Nữ đang thấy ức chế.

    Khét khét. Nhân vật Nữ đang ngửi thấy mùi khét.

    - Thật ra thì cậu biết nấu món gì vậy? - Nhân vật Nam sau khi hết kiên nhẫn liền quay sang phía nhà bếp hỏi nhân vật Nữ.

    Nhân vật nữ trên trán lấm tấm mồ hôi, khiêm tốn đáp.

    - Món gì tớ cũng biết nấu. Chỉ là nhất thời quên!

    Âm thanh nền lại vang lên….." Choang"……

    Giọng nhân vật Nam lại ngao ngán hơn.

    - Cái đĩa thứ 5 rơi rồi.

    Nhân vật nữ cũng bực mình đáp.

    - Úp mì!

    Kết thúc. Hai nhân vật ngồi ăn Mì trong bếp. Rất có hậu!

    Nhận xét: Nhân vật Nữ rất là hậu đậu và không biết nấu món gì ngoại trừ úp mì!
    Rất không may là nhân vật Nữ kia lại là tôi!!! Dù tôi có làm vỡ mấy chiếc đĩa và nấu cháy vài món nhưng bù lại : Tôi nấu mì rất ngon. Thật đấy, không đùa đâu.

    Bàn tay người đối diện đánh nhịp đều đều trên bàn, tôi bưng nồi Mì nghi ngút khói đặt trước mặt Ju. Ánh mắt thâm trầm của người đối diện liếc lên nhìn bộ dạng của tôi, sau chỉ lắc đầu nhẹ. Tôi thuận đà, cũng liếc xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc.

    Có nghi vấn mình như là.......là…..là nô tì ở đây!!!

    Ngẩng đầu lên, tôi cười khan hai tiếng, giục.

    - Ju ăn Mì đi.

    Viền môi người đối diện hơi nhếch lên, một nụ cười quái đản như căn bếp toàn đồ mới lạ này. Nhìn Ju chậm rãi ăn Mì, tôi mới để ý thấy khuôn mặt tái xanh của cậu ấy. Qua khung cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt khẽ xiên qua, bao quanh người phía trước, tôi chỉ còn thấy lờ mờ mái tóc nâu. Chói quá. Tôi dụi mắt liên tục.

    - Cậu có thể tháo chiếc tạp dề ra được rồi đấy.

    Một lời nhắc cũng khá chân thật. Tôi cười hiền lành, ngoan ngoãn tháo chiếc tạp dề ra. Cánh tay còn đang theo đà lên cổ để tháo dây nhưng ngay lập tức đã ngừng lại. Những ý nghĩ " Hình như đang bị sai khiến ?" bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.

    Cậu ta hỏi tôi có biết nấu ăn không. Tôi ngoan ngoãn đi theo.
    Cậu ta nói tôi vào bếp nấu ăn. Thì tôi vào bếp nấu ăn!
    Đến giờ, cậu ta kêu tôi bỏ tạp dề. Thì tôi cũng bỏ tạp dề?

    Nghĩ cũng cứ tưng tức. Tôi ngẩng đầu lên, hướng một góc 135 độ, gục gặc đáp.

    - Không bỏ.

    Này này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nhé. Ánh mắt này tôi thấy quen thuộc lắm rồi đấy.
    Nhìn thấy dáng vẻ bất cần của tôi, giọng người đối diện trầm xuống.

    - Mặc tạp dề không thấy khó chịu à…..Cậu…..

    " Cạch…"

    Lời vẫn chưa nói hết, thì một âm thanh gì đó rất lạ vang lên. Âm thanh rất kì quái. Đúng. Từ phía bát Mì. Tôi hấp tấp hỏi.

    - Tiếng gì vậy?

    Người đối diện miệng lưỡi hơi giần giật, ánh mắt trong chốc lát tối om. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu ta đưa tay lên che miệng, vội vàng đi vào nhà tắm gần đó.
    Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, tôi thừa cơ lườm trộm cậu ta vài cái. Người gì đâu mà kì cục.
    Nhưng nghĩ lại âm thanh vừa rồi, tôi lại gần bát Mì của Ju để xem xét. Mà có khi nào tôi bỏ quên thứ gì đó đại loại như một chiếc thìa trong nồi Mì không nhỉ? Nghĩ tới đây, tay chân tôi bắt đầu lẩy bẩy. Không lẽ Ju đã nuốt trọn một cái thìa ư?
    Oh my God!

    Tôi bắt đầu dùng đũa kiểm tra lại. Rõ ràng là không thấy gì mà. Nước Mì trong, Mì thì vàng. Hấp dẫn thế này còn sao nữa. Cho đến khi mắt tôi quét qua bát mì của Ju. Cái gì như… như niềng răng thế này?
    Phân nửa mặt tôi tối om. Không lẽ tôi lại cho thêm niềng răng vào Mì à? Nhưng mà quái lạ, tôi nhớ không nhầm thì ở trong nhà bếp làm gì có gia vị nào tên là
    " Niềng răng"?


    - Linh Đan. Ju. Tớ về rồi nè. Nhiều thức ăn quá.


    Một thanh âm khác lạ từ ngoài cửa chính vang lên. Tôi đoán chắc mẩm đấy là tiếng của Tùng béo. Vẫn chưa biết phải làm gì vì mắt tôi vẫn còn dính vào bát mì trên bàn, chân tay vẫn lóng ngóng thì một giọng nói khác từ trong nhà tắm giục.

    - Linh Đan. Cậu ra ngoài phòng khách giúp Tùng đi.

    Chân như có công tắc tự động, tôi phi thẳng ra nhà khách. Đi được giữa đường lại khựng lại. Này, từ bao giờ mà tôi lại trở thành Osin biết nghe lời thế? Định bụng quay lại nói rõ trắng đen với tên Ju kia thì tiếng Tùng béo ở ngoài cửa đã gọi với tôi lại.

    - Này Linh Đan ơi. Nhấc hộ tớ cái bao này đi.

    Quay người lại thì thấy Tùng béo tay xách nách mang nào là rau xanh, hoa quả, dưới chân còn có một bao gạo to tướng. Bộ tên này định khiêng cả chợ về đây à? Nghĩ cũng tội, tôi tặc lưỡi để chuyện phân trắng đen về chuyện Osin sau, lập cập lại gần giúp Tùng béo một tay.
    Đến khi bao gạo được chuyển vào trong bếp, lúc này Tùng béo mới quay sang nhìn tôi một cách chính diện.

    Lại là ánh mắt như nhìn một người ngoài hành tinh!

    Tôi cau có, hỏi.

    - Bộ nhìn tớ khó coi à?

    Cậu bạn béo ú nhún vai, đáp.

    - Trông rất là chuyên nghiệp!

    Tôi đứng ngẩn người, có thể coi đây là một lời khen hay chê vậy? Tôi cứ đứng ngắm mười đầu ngón chân như thế cho đến lúc ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng lận!
    Ban đầu thì nghĩ cũng chỉ qua xin lỗi bố mẹ Ju, sau rồi trình bày sự việc, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này. Đúng là mình tính không bằng người tình mà!!!
    Nghĩ đên đây, tôi thẳng thừng nói.

    - Giờ tớ về đây.

    - À, thế Ju đâu? - Cậu bạn bên cạnh đang chăm chú nhìn vào bát Mì trên bàn.

    - Ju ở trong nhà tắm kia kìa. - Tôi chỉ.

    - Ơ. Sao lại thế, nãy tớ đi cậu ấy vẫn còn khỏe mà? - Ánh mắt nghi ngờ quay sang nhìn tôi.


    Tôi giãy nảy. Thế không lẽ tôi làm cậu bạn Ju vàng bạc bảo bối của cậu ốm thêm chắc?

    - Cậu ấy đang ăn Mì thì đột nhiên chạy vào trong đó! - Tôi đáp.

    Người bên cạnh khẽ " À" lên một tiếng kiểu đã hiểu. Tôi thủng thẳng.

    - Thôi. Tớ về.

    Nói xong, tôi vớ lấy chiếc cặp của mình đi thẳng. Nhưng vừa tới cửa ra vào, tiếng Tùng béo đã gọi với lại.

    - Linh Đan.

    Tôi miễn cưỡng quay đầu lại.

    Người đằng sau thều thào nhắc nhở:

    - Chiếc tạp dề.

    ***

    Ngắm mười đầu ngón tay dính đầy mỡ của mình, vừa đi đường tôi vừa bực dọc. Đấy, rõ là muốn làm Thiên thần một ngày cũng đâu có cơ hội thể hiện. mềm quá thì bị coi như Osin. Phũ phàng làm bị ốm thì bị ý nghĩ làm cho rối trí. Đúng là muốn trở thành người tốt thì cũng phải biết cân bằng giữa lí trí và con tim.
    Định bụng phi thẳng vào quán kem bên cạnh ăn cho xả láng hết giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải xem lại mặt mũi mình thế nào đã. Ngẫm vậy, tôi lôi điện thoại ra soi lại mặt mình. Ầy, cũng đâu đến mức nào.

    Nhưng quái lạ, trong lớp kính điện thoại, tôi thấy phản chiếu một chiếc xe ô tô màu đen. Đúng, rất quen. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ lúc rời nhà Ju, tôi có thấy một chiếc xe ô tô đậu ở bên kia vỉa hè. Nhìn đã thấy ngờ ngợ rồi. Lúc đi đến quán kem này, lại gặp.

    Ý nghĩ thoáng qua khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Không lẽ…. không lẽ đang theo dõi mình?

    Vận hết nội công trong người, tôi từ từ cất điện thoại vào trong cặp và bắt đầu…..
    CHẠY!
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 17. Một tuần.

    [IMG]


    ***

    Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 36mưu kế!

    Tẩu Vi thượng sách. Co giò mà thực hiện "Tẩu vithượng sách". Cạp đất, cạp bờ tường, cạp cây cối mà thực hiện "Tẩu vithượng sách".

    Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 36mưu kế!

    Sau khi phi như bay về nhà, tôi thở không ra hơi sau cánhcửa. Đúng một lúc cho ổn định nhịp tim, tôi nén nhịn, lén lút quay lại nhìn quakhe cửa lần nữa.
    Sau một hồi ngó nghiêng hết góc phải, góc trái, trên trời,dưới đất. Tôi mới có thể yên tâm đi vào nhà. Thở phào; Chiếc xe ôtô đen lúc nãyđã biến mất.

    Đúng là : Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cảtrong 36 mưu kế!

    Đây là bài học mà tôi rút ra khi xem phim hoạt hình Tom& Jerry. Giờ thì đã áp dụng triệt đểvà thành công rực rỡ!

    ***


    Cả buổi tối tôi chìm ngập trong đống bài vở. Được nghỉ mộtngày mà sáng thì thăm bạn bệnh sau rồi thành Osin, sau nữa thì phải cày mặt rađường để chạy, chiều về dọn phòng, tối ăn cơm xong lại đánh vật với sách vở.Đúng là sẽ có ngày lao lực mà lăn ra ốm.
    Mà giả sử nhỡ có ốm thì ngay cả việc đi học cũng không làmnổi chứ chưa nói gì đến việc trở thành một học sinh gương mẫu. Vậy nên…

    Đạp lên dư luận, đạp lên lương tâm và đạp lên đống chăn, tôilăn ra giường ngủ.

    #$%^&*()


    Hôm sau, tôi đến trường rất sớm. Trống truy bài đầu giờ tôi đãnghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu ngồi khoanh tay ngay ngắn trên bàn học.
    Nhưng mà nghĩ cũng lạ, lớp học hôm nay không khí rất là quáiđản. Học sinh Namthì chăm chú xem lại bài. Học sinh nữ nghiêm chỉnh tìm hiểu bài mới. Người bêncạnh tôi là Ju thì cũng chưa thấy đâu. Vốn dĩ thường ngày lúc ở điểm chờ xe Bustôi và Ju vẫn thường gặp nhau và cùng tới trường. Nhưng sáng nay, với tinh thầncủa học sinh gương mẫu vì ăn năn tối qua đi ngủ sớm khi chưa làm xong bài tập,tôi đã vội lên xe Bus và không chờ Ju như mọi ngày. Hơn nữa, thực tình thì tôivẫn ấm ức cái vụ làm Osin ngày hôm qua.
    Yul thì vẫn hay tới lớp muộn. Phía bên kia bàn chỉ có nhỏHạnh Nhi vẫn điềm tĩnh ngồi cắn hạt hướng dương. Trên bàn tôi, Tùng béo đangngồi lẩm nhẩm bài học thuộc.

    Này, không khí này có vẻ rất dị không?

    Đúng. Không khí rất là quái đản. Nhưng….cũng rất quen thuộc!

    Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà than.

    - Không phải lại làm bài kiểm tra loại học sinh như lầntrước đấy chứ?

    " Chóc"

    Vừa dứt lời, một vỏ hạt hướng dương bay cái vèo qua vai.Quay sang, gặp ngay nụ cười tinh quái của nhỏ lớp trưởng Hạnh Nhi. Cô bạn nhìntôi, tán dóc.

    - Yên tâm. Không phải đâu.
    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà không kiểm tra thì tại sao không khí lớp tôi lạinặng nề như vậy?

    - Hôm nay có thông báo từ phía nhà trường. - Hạnh Nhicười đáp.

    Nghe nhỏ Hạnh Nhi nói vậy, tôi thở dài ngao ngán.

    - Chỉ là một thông báo thôi mà. Lớp mình có cần phảinghiêm túc quá mức sự thật không?

    Nhỏ Hạnh Nhi nghe tôi nói vậy, lập tức nhẩy bổ sang bàn tôi,miệng vẫn cắn hạt hướng dương, đáp.

    - Linh Đan không biết đấy chứ. Trước giờ nhận thông báotừ phía người này, cả lớp mình còn sợ hơn cả việc nhận chỉ thị của hiệu trưởng.

    Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đoán.

    - Thế người này là bố của hiệu trưởng trường mình à?

    Hạnh Nhi vẫn cắn hạt hướng dương, lắc đầu.

    - Không lẽ là bố của bố hiệu trưởng?

    Vẫn lắc đầu.

    Nghĩ đến mức này mà vẫn không đúng, còn phương án cuối, tôisửng sốt.

    - Không lẽ cụ hiệu trưởng còn sống?

    "Phụt"
    Nhỏ bạn bên cạnh phì luôn một hạt hướng dương ra ngoài, thanthở.

    - Trời ơi. Linh Đan. Không phải đâu.

    Tôi bực mình, giận dỗi đáp.

    - Thế thì tớ chịu.

    - Là vợ của hiệu trưởng đấy.

    Sặc!

    Chính thức là tôi sặc nước miếng.

    Cứ tưởng rằng ở cái đất nước này, trừ gia đình tôi ra thì đànông bao giờ cũng phải giành giải nhất trong cuộc thi chạy maratong mang tên"Tiếngnói gia đình" Thế té ra, hiệu trưởng oai phong, dáng vẻ điềm tĩnh, thươnggia thành đạt, tiếng tăm lẫy lừng kia, rốt cục cũng chỉ giành giải nhì trongcuộc thi chạy maratong "Tiếng nói gia đình" thôi sao? Rõ mà, quá rõmà. Vợ hiệu trưởng có lẽ phải là một bóng hồng tuyệt thế giai nhân.

    Nhưng để cho chắc chắn, tôi hỏi lại lần nữa.

    - Vợ hiệu trưởng chắc là xinh đẹp lắm đúng không?

    Hạnh Nhi gẩy gẩy mấy hạt hướng dương trên bàn, thì thầm.

    - Bình thường!

    Cằm tôi rơi bộp một cái xuống đất. Không lẽ gu thẩm mĩ củahiệu trưởng lại kém thế sao?
    Hạnh Nhi chắc cũng đoán ra thừa cái suy nghĩ đang mắc tóccủa tôi, cô bạn bắt đầu kể lể.

    - Ngày trước khi tớ được hiệu trưởng đích thân tặng suấthọc bổng duy nhất của trường, khi ấy có một lần được gặp vợ hiệu trưởng. Mọingười hay gọi bà ấy là Phu nhân?

    - Phu nhân? - Tôi nhắc lại.

    - Ừ. - Hạnh Nhi gật đầu - Gọi là Phu nhân.

    Sau cái gật đầu chắc nịch, nhỏ bạn thủ thì cho tôi về ngườiđược gọi là Phu Nhân kia.
    Phu Nhân là vợ của hiệu trưởng. Một người theo Hạnh Nhi nóikhông thuộc nhan sắc mĩ miều, dáng không hình chữ S, nhưng vẫn phải khiến baongười ngước nhìn. Một phụ nữ thông minh, sắc sảo, thành đạt. Trước giờ tôi vẫnngưỡng mộ tài năng của thầy hiệu trưởng, nhưng khi Hạnh Nhi thao thao bất tuyệtvề khối tài sản của vợ hiệu trưởng, thì tôi lại càng ngưỡng mộ….hiệu trưởng hơnnữa. Sao lại có thể khiến trái tim người phụ nữ thành đạt ấy rung động được cơchứ?

    Nghe đồn rằng phân nửa thời trang cao cấp trong nước đượcphân phối độc quyền bởi công ty do bà làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nghethêm, bà là người mẫu mực, yêu hòa bình nên đi đâu cũng phải hàng chục chiếc ô-tôđi theo, xuất hiện thì có cả thảy hơn chục người mặc áo đen bảo vệ. Nghe nữa,bà rất chiều chuộng đứa con nuôi duy nhất của mình.

    - Con nuôi duy nhất? Con nuôi? - Tôi thì thào hỏi lại.

    - Phu Nhân không sinh con. Có nhiều lí do lắm. Yul đượcnhận nuôi từ nhỏ khi mới sinh, trong mắt Phu Nhân thì Yul giống như con ruộtcủa mình vậy. Thậm chí còn hơn con ruột ý chứ!

    Tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù lần trước HạnhNhi cũng loáng thoáng cho tôi biết về thân phận của Yul, nhưng kì thực thì tôikhông thể ngờ rằng mẹ Yul lại là một người phụ nữ giàu có như vậy.

    - Này Hạnh Nhi, vậy cậu có biết hiệu trưởng đột ngột ranước ngoài vì chuyện gì không vậy?

    Cả tôi và Hạnh Nhi giật thót. Cái giọng thều thào có chútphấn khích kia là của cậu bạn bàn trên, Tùng béo. Sao lại có thể lén lút nghechuyện của người khác xong lại mang bộ mặt ngây thơ kia quay xuống hỏi một câuxanh rờn như vậy cơ chứ?

    Nhưng mà lại hỏi vào đúng câu mà tôi cũng đang thắc mắc.

    Ánh mắt tôi hoà vào đường ánh mắt của Tùng béo. Cả bốn ánh mắtđều nhìn chằm chằm vào Hạnh Nhi.

    Nhỏ bạn hồ nghi liếc nhìn qua chúng tôi, nghĩ ngợi chút mớinói.

    - Tớ nghe đâu là đi tìm người.

    - Tìm người? - Cả tôi và Tùng béo đồng thanh.

    - Ừ.

    - Tìm ai vậy? - Tôi và Tùng béo đồng thanh lần hai.

    - Tớ không biết.

    - Trời! - Cả tôi và Tùng đồng thanh lần ba.


    Đến lúc này, hai đứa mới quay sang nhìn nhau. Ngỡ ngàng. Cậubạn này cũng chung sở thích tò mò với tôi đấy chứ. Tiện tò mò, tôi hỏi luôn.

    - Ju đâu?

    - Tớ không biết. HÌnh như ra ngoài từ sáng sớm.

    - Này, hai người bơ tôi đấy à?


    Tôi định hỏi vài câu nữa nhưng thanh âm trong cổ vẫn chưakịp phát ra thì giọng giận dỗi của Hạnh Nhi đã khiến cậu bạn béo kia cười hềhề. Tôi thấy vậy cũng cười theo sau.
    Cười mãi, cậu bạn bên cạnh mới nhẹ nhàng.

    - Sao Hạnh Nhi biết rõ về gia đình hiệu trưởng vậy?

    Chính thức thì không khí vui vẻ lúc này bị câu hỏi "Sao Hạnh Nhi biết rõ về gia đình hiệu trưởng vậy?" của cậu bạn béo kia bịchặn cho ngột ngạt. Cả ba đứa bỗng ngồi đờ ra nhìn nhau ái ngại. Hạnh Nhi đảomắt qua nhìn tôi, sau lại liếc xuống mấy vỏ hướng dương trên mặt bàn, thỏ thẻ.

    - Ngày trước tớ có giúp việc cho nhà Yul. Hiệu trưởngthấy nhà tớ khó khăn, nên đã kêu tớ đến. Cho đến khi Yul đi du học về, thì tớnghỉ.

    Tôi tỉnh người. Thế chẳng nào.

    Định bụng hỏi Hạnh Nhi thêm nữa về hiệu trưởng, nhưng cơmiệng vừa kéo lên đã hạ không vận tốc khi ba tiếng trống vang lên.

    Tùng….Tùng….Tùng……..


    ***


    Phi lí. Thực là phi lí.

    Hoang đường. Thực là hoang đường!

    Thực là khiến người khác có tâm trạng Lộn xộn.

    Lòng thấy bừa bộn……….Cảm xúc Hỗn độn……Vui buồn lẫn lộn!

    Chúng tôi được nghỉ một tuần ở nhà tự học!


    Lăn qua lăn lại trên giường, cầm tờ giấy thông báo ở tay bênphải, tôi ngán ngẩm soi sang lịch những môn tự học tay bên trái. Càng nghĩ càng thấy vô lí mà!

    Lúc ấy, sau hồi trống vào, rõ là lớp học khá nghiêm túc.Rồi, một đống người áo đen đi vào, rồi một đống người áo đen đi ra. Đống ngườitrước phát cho lịch tự học. Đống thứ hai phát cho tờ giấy thông báo. Và kết quảlà một đống học sinh lớp tôi về!

    Thông báo đại loại nói rằng; Hình phạt lần trước mà thầyhiệu trưởng ra quyết định với Yul và Ju nay giảm xuống còn một tuần thay vì mộttháng. Lần trước là nhặt lá, bây giờ là tổng vệ sinh toàn trường. Vì tổng vệsinh toàn trường có thể gây ảnh hưởng tới không khí trong trường, nên là nhữnghọc sinh khác được nghỉ một tuần ở nhà tự học theo lịch học có sẵn để đảm bảosức khỏe. Sang tuần mới sẽ đồng loạt khai giảng các lớp câu lạc bộ.

    Đúng là một mũi tên chết 3 con chim mà! Vị Phu Nhân kia quảlà khôn ngoan. Biết sao không? Ầy, tôi có thể phân tích.

    Thứ nhất. Hình phạt nhặt lá kia là phạt Yul và Ju. Mà Yul làai? Là con cưng của vị Phu nhân kia. Nghe đâu Phu Nhân và hiệu trưởng thường cómâu thuẫn là cũng bởi Yul. Mà bây giờ hiệu trưởng đã ra nước ngoài, thì toànquyền là do Phu Nhân.
    Lần này, thay vì quyết định nhặt lá một tháng bằng tổng vệsinh toàn trường 1 tuần nghe thoáng qua thì tưởng hình phạt nặng hơn, nhưng tôicũng thừa đoán ra. Ai biết đâu Yul có chịu hình phạt ấy không? Biết đâu PhuNhân thuê người làm thay Yul thì sao?

    Thứ hai. Cho học sinh ở nhà tự học có vẻ vô lí. Nhưng saucái câu vô lí ấy, lại là thông báo " Khai giảng tưng bừng các câu lạc bộcủa trường." Rõ là tập 1 mới làm người khác hụt hẫng, tập 2 cũng là tậpcuối đỡ người bằng tấm nệm êm ru!

    Thứ ba. Cũng là một cách để chứng minh cho các lãnh đạotrong trường rằng: Tuy tôi không thường xuyên đến trường, nhưng quyền của tôivẫn là lớn nhất!

    Quả là nội tâm thâm hậu!

    Tôi ngồi gật gù với những dòng suy luận của bản thân, saurồi cũng thở hắt. Không biết trong chuyện này Ju có chịu thiệt thòi gì không?
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 18. Cô đơn trong màn đêm quái ác.


    [IMG]
    ***

    1 năm có 365 ngày . 52 ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Tức là còn 313 ngày.
    Nghỉ hè 50 ngày, thời tiết nóng thì ai mà học được. Vậy là còn 263 ngày.
    8h ngủ một ngày là mất 122 ngày. Còn 141 ngày.
    Mỗi ngày dành 1h để chơi thể thao mất 15 ngày. Còn 126 ngày.
    Ăn uống 2h/ngày mất 30 ngày, còn lại 96 ngày.
    1h/ngày để nói chuyện mất 15 ngày, còn 81 ngày
    Ngày dành cho kỳ thi, kiểm tra là 35. Còn lại 46 ngày.
    Kỳ nghỉ lễ hội là 40, còn 6.
    3 ngày/năm là để buồn, còn 3 xem phim, đọc truyện mất 2 ngày là ít.
    Còn 1 ngày chính là sinh nhật. Chẳng nhẽ sinh nhật lại học.?

    Đấy là bản lí lẽ "huyền thoại" về lịch học của tôi. Nhưng có lẽ bây giờ thì không cần xài đến.
    Tôi nằm ườn ra giường và ngắm nghía nhóc cá vàng béo ú mà tôi nuôi. Nó lượn vòng quanh trong bể nước nhỏ. Nhóc cá vàng béo kia bơi đến đâu thì tứ phía mấy con cá nhỏ đều tản ra hết. Tôi nhìn dáng vẻ bệ vệ của nhóc cá vàng mà phì cười. Trong bể cá nhỏ này, nó là người mạnh nhất. Đúng là, kẻ mạnh bao giờ cũng chiến thắng.

    Kẻ mạnh ?

    Kẻ mạnh không phải là kẻ cứ trợn mắt lên quát tháo và chỉ trỏ làm mọi người sợ. Cũng không khải kẻ khiến người khác rùng mình khi nghĩ tới. Càng không phải kiểu chỉ cần nói một câu là khiến người khác phải răm rắp làm theo!

    Kẻ mạnh là kẻ biết lấy lòng người!

    Là kẻ chẳng cần xuất hiện nhưng cũng khiến người khác ngả mũ khi nhắc tới. Là người miệng cười phúc hậu, nói năng nhẹ nhàng, cứ chỉ khoan thai nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người khác sợ. Người ta sợ thì ít, nể trọng thì nhiều. Dù biết vô lí, nhưng vẫn thuận ý làm theo.

    Phu Nhân là một "kẻ mạnh" như thế! Và tôi là một trong số những con cá nhỏ đang tản ra tứ phía mà vẫn thầm cám ơn cái thông báo được nghỉ kia.

    Tôi chẳng cần mất 3 ngày/năm để buồn, 3 ngày xem phim, đọc truyện 2 ngày. Vì được nghỉ hẳn 1 tuần!

    Mọi chuyện có vẻ khá ổn khi tôi cô đơn ở nhà đọc truyện và khóa mình trong phòng. Cuộc sống chỉ gói gọn trong 3 yếu tố: Thức ăn, Truyện tranh và WC.
    Cho đến ngày thứ năm, mẹ tôi xách một chiếc vali to sụ, kéo qua cửa phòng tôi và thông báo.

    - Bố mẹ đi công tác 1 tuần!

    Tôi nằm trong giường, thều thào như xác chết mới đội mồ sống dậy, đáp.

    - Vâng ạ!

    Chuyện cũng chẳng có gì là lạ, việc bố mẹ tôi đột xuất đi công tác đã thành " một nếp văn hóa" quen thuộc ở nhà tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã được rèn giũa bản lĩnh ở nhà một mình rồi. Lâu dần thành quen. Vậy nên khi mẹ tôi đi qua cửa phòng và nói câu có cú pháp quen thuộc " Bố mẹ đi công tác một tuần", tôi bắt sóng lại ngay " Vâng ạ".

    ….

    Cô đơn là gì?

    Là ở một mình? Là chơi một mình? Là ăn một mình? Là nói chuyện một mình?...
    Bla…bla….. Làm mọi thứ một mình thì đó có phải là cô đơn?

    Không. Cô đơn là khi có quá nhiều người để có thể nói chuyện nhưng vẫn không tìm thấy ai phù hợp cả!

    Tôi ngồi lẩm bẩm định nghĩa khái niệm " Cô đơn", rồi cũng lại tự dặn mình là chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được tung tăng tới trường, được tham gia vào ngày khai giảng các câu lạc bộ thật hoành tráng ở trường, được gặp nhỏ bạn Hạnh Nhi, la ó cậu bạn Béo ú, gặp Ju cùng bàn, và cả người cho tôi nhiều cảm xúc trái chiều, Yul!
    Liếc xuống nhìn màn hình danh bạ điện thoại, tôi thở dài đánh thượt.

    Chỉ còn qua đêm nay thôi là đã tròn một tuần. Một tuần không đến lớp, không đến trường. Một tuần ở nhà với lịch dày đặc Ăn - Ngủ - Ngủ - Ăn. Một tuần trôi qua thật nhiều cảm xúc.

    Rồi cảm xúc tích tụ trong một tuần cũng không cánh mà bay khi cái bụng của tôi bắt đầu réo.
    Như thường lệ, tôi lại lê thân ra quán cơm đầu phố.

    ---

    Quán cơm này nổi tiếng ngon và có nhiều con trai đẹp phục vụ! Ầy, kì thực thì tôi không phải kiểu khách hàng dựa vào ngoại hình của bồi bàn mà đánh giá chất lượng thức ăn ở đây đâu, nhưng so với quán cơm dãy bên kia thì cơm ở đây hợp vệ sinh hơn cả. Có điều, cái gì cũng có hai mặt. Để đến được quán cơm này tôi phải băng qua một khu phố rất tối. Nhưng cũng đáng!

    Chọn cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ và bắt đầu cuộc chiến lấp đầy cái dạ dày. Thực ra thì mấy người phục vụ ở đây cũng toàn người chạc tuổi tôi, kiểu như đi làm thêm ngoài giờ học. Chẳng hiểu thế quái nào khi ăn cơm tôi vô tình liếc lên mấy người con trai phục vụ, cúi xuống bàn lại gặp ngay bát Tào phớ trắng thơm, trong đầu tôi lại mang máng xuất hiện khuôn mặt dưới mưa của Ju!

    Đấy. Kì thực thì việc tốt dễ quên mà việc xấu thì nhớ dai.

    Ngẫm tới đây, chẳng hiểu sao lại nhớ lại những hình ảnh ngày trước. Từ ngày đầu tiên lơ ngơ bước vào trường, rồi gặp sự cố trên bãi cỏ. Đến lần vênh váo tự đắc về nhà rồi bị lạc đường. Lần ấy tôi nhớ rằng mình cũng khóc to lắm. Rồi lại viết thư xin lỗi Ju. Cơn mưa bất chợt tối hôm ấy, lần lạc đường thứ hai, đến nhà Ju và nấu bữa sáng….Hahaha. Có hơn tháng thôi mà lắm kỉ niệm thật. Nghĩ đến đó thôi mà tâm trạng phấn khích đến mức suýt nghẹn!
    Qua đây cũng có chút biết về Ju. Một chàng trai dễ gần nhưng không dễ thân. Điềm tĩnh nhưng không hề chậm chạp. Nói ít nhưng không kiệm lời. Ấm áp một cách lạnh lùng!

    Lạnh lùng? Lạnh lùng!

    Nghĩ tới hai từ này, khoảng không phía trước như đóng băng khi xuất hiện đôi mắt đen đầy bí ẩn. Đôi mắt lạnh lẽo như chứa cả mùa đông. Đôi mắt khiến người đối diện trong giây lát như đi lạc, cảm giác sợ hãi, cảm giấc bất an, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể cản mình ngừng nhìn vào đôi mắt ấy.
    Đôi mắt sắc lẹm từ cái nhìn tàn nhẫn của Yul, như một ma lực đầy ma mị. Ma lực của một con người lạnh giá, tàn nhẫn, khó cưỡng.
    Chẳng ai có thể biết con người thực sự của Yul là thế nào. Nhưng ấn tượng về bề ngoài từ lần đầu tiên gặp tôi đã xác định Yul là Hoàng tử mà bấy lâu tôi đi tìm rồi. Và lí thuyết mà nói, trước đó tôi đã từng chết đuối dưới nhan sắc của Yul. Thế mà chẳng hiểu sao, từ khi Yul trở thành con người như hiện tại, tôi lại bám ngay lấy một cái phao. Lấp ló trên mặt nước mà nhìn Yul.
    Ngẫm ra thì lại thấy mình dở hơi dát chết. Bao dũng khí ban đầu đã bị cái vẻ mặt băng giá kia nạt cho trở về vạch số 0 tròn trĩnh. Thế tóm lại thì tôi có muốn cưa cẩm Yul như lần đầu không vậy?

    Ngồi vật vờ nghĩ mãi cũng chẳng ra. Mọi thứ phía trước cứ mơ hồ hệt như làn sương trong sáng tháng 10, hệt như cơn mưa bất chọt, hệt như bát Táo phớ phía trước. Tào phớ?

    Giật mình nhìn xuống, nguyên hai bát Tào phớ đã hết nhẵn. Cũng có phần cảm thấy tự hào về tốc độ ăn của mình, tôi chầm chậm ngồi dậy tới quầy thanh toán.



    Ngày xưa đọc " Một bữa no" của nhà văn Nam Cao, tôi thấy cứ thắc mắc mãi chi tiết: Chết vì no. Tôi cứ day dứt cái kết tưởng như "vô lí". Ăn no quá mà cũng có thể chết được hả? Ngày ấy còn gân cổ trợn mắt lên cãi với mấy đứa con trai trong lớp cũ, hậm hực thề sống thề chết bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng…

    Giờ thì tôi tin người ta cũng có thể chết vì no được!

    Bằng chứng là cái bụng căng mòng của tôi đã vượt quá mặt!!! Ngồi mải mê suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ ở trong quán, đến khi nhìn xuống bàn thì cũng xấp xỉ gần chục cái bát trống trơn!!!
    Vừa ăn no xong lại đi bộ, cảm giác tức bụng đến là khó chịu. Đường từ quán cơm về nhà có một đoạn khá tối, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng lê thân qua khu phố vắng ánh đèn này rồi tạt vào đâu đó sẽ ngồi thở dốc.
    Nghĩ là vậy, nhưng sự thực là tôi đang ngồi vắt vẻo ở vỉa hè đầu khu phố này rồi!
    Ngồi xoa xoa cái bụng cho tiêu thức ăn, cũng có phần cảm thấy thẹn thùng khi có lúc mình lại ăn no đến thế này.

    Ngồi vật vờ được một lúc thì có để ý thấy bên kia đường có vài người mặc áo đen đứng khá là nghiêm túc cạnh hai chiếc ô tô. Rất quen. Đúng. Rất quen.

    Một dòng điện chạy xoẹt qua người. Tóc gáy bất giác dựng đứng. Có phải….Có phải chiếc xe đen hôm trước đã theo tôi từ nhà Ju về nhà không vậy?
    Nhìn xuống cái bụng căng mòng của mình, tôi chỉ biết mếu máo. Giờ thì làm sao mà "tẩu vi thượng sách" được đây?
    Nhưng dù gì đã rơi vào tầm ngắm rồi. Xác định là không chết vì ăn cũng chết vì bị mấy người kia nạt, có khóc cũng không có hi vọng gì lúc này, đúng, phải tự mình cứu mình thôi.

    Tôi đảo mắt bốn xung quanh, chậm rãi nhấc bước. Khi bước được đến bước thứ 6, thì sau lưng vang lên một giọng nói lạ hoắc.

    - Cô có phải là Linh Đan không?

    Sặc! Sặc nước miếng. Ngay cả cái câu hỏi này cũng quen. Nhưng các người tính tôi lại ngu như lần trước mà gật đầu sao? Giờ thì tôi khôn ra rồi đấy nhé!
    Nghĩ tới đây, tôi mím môi cấu vào tay mình một cái rõ đau. Đưa tay lên kéo miệng thành một đường méo xệch, trợn trừng mắt, hai tay co rúm như chân gà đặt trước ngực, rồi quay đầu lại, thì thào.

    - Uôi ông ải ing an…..hừ hừ hừ….ực!

    (Sub trong đầu : Tôi không phải Linh Đan)

    Hai người phía trước cằm rơi cái bộp. Mặt mũi xây xẩm. Tôi cười hỉ hả trong lòng. Nhân lúc hai người kia còn đang ngẩn người đứng nhìn nhau, tôi lập cập xoay người lại, bành trướng đi về.

    Sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng hai người kia.

    - Cậu chắc là cô nhóc này chứ?

    - Chắc.

    - Sao nhìn kì quái vậy.

    - Ai biết đâu. Tính sao giờ?

    - Cứ tiến hành theo kế hoạch.

    Tôi đứng tim. Bụng cũng đã xuôi xuôi thức ăn. Lấy đà, tôi bắt đầu co giò chạy. Nhưng chỉ được vài bước chân, cả thế giới trước mắt bỗng tối om.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 19. Những kẻ giấu mặt.




    [IMG]

    ***

    Ngày trước đọc tiểu thuyết có những đoạn viết về sự đau đớn của thể xác như
    "đầu đau như búa bổ" "tay chân như dã rời" "Ruột gan quặn lên từng khúc.'.. tôi cứ thắc mắc mãi liệu đó có chính xác là cảm giác mà con người có thể trải qua không hay là tác giả cố tình phóng đại lên một cách thái quá nhằm gây ấn tượng mạnh cho người đọc?

    Giờ thì tôi biết tác giả chẳng hề thái quá một chút nào!

    Đầu tôi nặng trịch, cảm giác như có một quả tạ nào đó đang trình ình trên đầu. Tay chân đau ê ẩm, mắt hoa lên và khoảng không phía trước toàn một màu đen kít.

    Tôi nghĩ là mình vừa rơi xuống vực sâu.

    Nhưng dù có vô lí và bị rơi xuống vực, thì tôi cũng biết rằng mình không được khóc lúc này. Tôi cũng không thể lo ó, vì tôi biết chẳng ai có thể nghe được tiếng của tôi.
    Chính xác rằng tôi không thể mở miệng ra được vì chiếc khăn to bự đang bị ai đó nhét vào miệng.

    - Cô nhóc tỉnh rồi.

    - Tìm chiếc khăn mau.


    Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi tỉnh.

    Lần này, tôi cảm thấy mình khá hơn lần trước. Tôi nhận thức được rằng mình bị nhóm người này bắt đi sau khi ăn bữa tối về. Đầu cũng bớt đau. Nhưng kì thực dù có cố gắng mở mắt, thì tôi cũng không thể nào nhìn rõ những bóng người đang dịch chuyển phía trước. Họ đang làm gì? Và họ sẽ làm gì?

    Sao lại mang tôi tới đây…

    Tôi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng…

    ***

    Lần cuối, tôi mạnh mẽ gượng hết sức để chồm dậy. Rồi….

    Bịch……….Á………..

    Ngỡ ngàng mở mắt…..Dụi mắt…….Hoang mang……Trong phòng?....

    Tỉnh hẳn!

    Chính xác thì tôi vừa bị lăn xuống đất khi đang nằm trên giường. Ngó nghiêng xung quanh. Đây chẳng phải phòng của tôi sao?

    Trời ạ, Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ quái gở. Nhưng kì lạ thật. Cảm xúc phiêu cứ như thật ấy.

    ---

    Vỗ từng vạt nước lên mặt, cảm giác những mạch máu trong đầu tôi dần như giải thoát, bung ra, tê tê. Cảm giác mát lạnh từ mặt vào trong đến tận não bộ khiến tôi tỉnh hẳn. Tỉnh hẳn nên tôi xác định rõ ràng: Tôi không hề mơ!

    Bằng chứng là vừa thọc tay vào túi áo, một tờ giấy ghi hóa đơn thanh thoán.
    21 giờ 30 phút. Tối ngày hôm qua!

    Tôi đi đi lại lại trong phòng, gõ đầu côm cốp. Nào nào, Linh Đan, cố nhớ lại xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra.

    " Rời khỏi quán. Đúng. Rời khỏi quán. Sau đó đi vào con đường có bóng tối. Sau đó có nhóm người áo đen. Đúng, khoanh vùng áo đen. Sau đó là cảm giác mê mê, mơ hồ, ảo ảo, lúc tỉnh lúc mơ, chập cheng. Đúng. Sau đó? Sau đó là tỉnh hẳn. Sau tiếp. Trong nhà vệ sinh. Tiếp nữa. Gõ đầu côm cốp. Tiếp? Là bây giờ. Sau….?

    Trời ạ!........"

    Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lủi thủi xuống tủ lạnh, ăn Kem.

    Ngồi nhấn nhá chỗ Kem, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về những chuyện tối quá. Đúng. Rõ ràng là tôi không thể nhớ lại được những hình ảnh đã xảy ra được. Vì sau tất cả, những gì mà tôi cố nhớ lại trong khoảng thời gian đấy chỉ là một màu đen kít.

    Tôi nghe thấy tiếng giớ, trong một lần nào đó. Đúng. Cảm giác như có một bàn tay nào đó khẽ nâng mình dậy, tiếng gió vi vu bên tai, tưởng như tôi đang bay vậy.

    Tôi lại tiếp tục ngồi ăn Kem. Phải. Ăn thật nhiều Kem luôn là cách tốt nhất đả thông trí nhớ.

    Lại có một lần, tôi tỉnh dậy. Khi ấy, tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện. Không phải giọng nói của mấy người có dáng hình vuông vức, tuyệt đối không phải, vì lần nói chuyện này, những giọng nói nhẹ bẫng, mơ hồ, và lạnh lẽo lắm.

    - Làm cách này chỉ là muốn biết tôi là ai thôi sao?

    - Tôi biết cậu là ai ngay từ lần đầu tiên cậu quay trở lại đây.

    - Vậy ra cậu vào lớp học đó là vì tôi?

    - Còn cậu vào lớp học đó là vì muốn tiếp cận một người?

    Có tiếng cười lớn. Rồi, tôi lại thiếp đi.

    Như người trong mộng bước ra, tôi thề là tôi chẳng hiểu nội dung cuộc nói chuyện kia là gì. Vào lớp học nào? Tiếp cận ai? Cả hai nói bằng tiếng Việt mà khi đến bây giờ, ngồi ở phòng này, tôi đang ăn Kem và kịp nhứ lại, cứ ngỡ như mình đang xem phim Ả Rập không có Vietsub!

    Tôi lại nhấn nhá chút kem.

    Thế giới khi mà tôi tỉnh lại lần gần nhất, là khi tôi thấy lờ mờ hai dáng người. Cả hai đều sáng rực rỡ. Nhưng một bên sáng trong hiền dịu, còn bên này, chói mắt và hơi lóa. Giống như ánh sáng của Mặt trăng và cái chói chang của Mặt trời vậy.
    Chói lóa, tôi khẽ cựa quậy. Nhưng chẳng thể nào có thể nhìn rõ họ. Họ xa vời hệt như nội dung câu chuyện mà họ đang nói.

    - Nhìn lại bản thân cậu đi. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cậu!

    - Cậu đang chế giễu tôi hay là đang lo lắng cho vị trí hiện tại của mình vậy?

    - Haha. Tôi không biết cậu đang nói tới vị trí nào. Nhưng trong trái tim một người nào đó, thì vị trí của tôi lại cao lắm đấy.

    - Đừng lôi người khác vào chuyện này.

    - Cậu hứng thú với nó?

    - Đừng dùng từ "hứng thú" bởi suy nghĩ của tôi khác cậu.

    - À. Haha. Vậy cậu thật lòng ư? Haha. Chẳng phải cậu tiếp cận nó cũng là bởi gia đình nó thân với người mà cậu tìm bấy lâu?

    - …

    Sau đó. Mọi thứ im lìm. Tất cả còn lại một màu đen.

    Rồi, thứ âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được, chỉ là…..Bịch……..Á……

    Đó là tiếng hét của tôi khi lắn xuống giường của mình!

    ***

    Tôi ngả người ra ghế, vỗ vỗ cái bụng đã căng đầy vì kem của mình, rồi lại xoa nắn đầu. Kì thực thì khi nhớ lại, cảm giác chẳng có gì thoải mái hơn lúc chưa nhớ được điều gì. Đầu ong ong và cảm giác khó hiểu khiến tôi có chút khó chịu.

    Rõ là, trong một số tình huống, thì không biết lại là cái hay. Cứ vô tư, vô lo. Nhưng khổ cái là tính tôi nó tò mò. Không biết là phải tìm cho bằng được nguyên nhân. Không nhớ thì cũng cứ cố nhớ lại bằng mọi giá. Đúng là cái tình tò mò hại người.

    Rồi, những âm thanh kì dị kia lại hiện rõ mồn một trong đầu. Họ là những ai? Họ đang nói về chuyện gì? Và nếu như không liên quan tới tôi, thì tại sao tôi lại có mặt ở đó? Tại sao tôi lại bị đưa đến một nơi khó hiểu, rồi lại trả tôi về phòng của mình cũng bằng một cách khó hiểu?

    Và tại sao, sáng thứ hai đầu tuần lại chuyển về học chiều vì lí do chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi khai mạc các câu lạc bộ trong trường? Điều cuối, tại sao Phu Nhân đầy danh tiếng kia cũng sẽ tới?

    Sau tới, tôi tổng tiến công cái tủ lạnh để chuẩn bị tinh thần vững vàng vào chiều nay.
  5. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 20. Định chạy đi đâu?

    [IMG]

    ***

    " Cục ta cục tác……cục cục ta cục tác……

    - Haha. Con gà này thật béo ú. Nó phải là của tôi.

    - Anh bạn có vẻ hơi tự tin đấy. Kiếp này nó định sẵn là của tôi rồi.

    - Nó đang chạy về phía tôi kìa. Chích chích. Gà ú. Lại đây.

    - Bập bập. Gà nhỏ đáng yêu. Vào đây.


    Cục ta cục tác……

    - Không được rồi. Nó vẫn đứng yên.

    - Vậy nên…?

    - Chia đôi thôi.

    Rồi, hai dáng người một áo đen, một áo trắng, lăm lăm trong tay một cây rìu sáng loáng, tiến lại phía con gà.

    Con gà nhỏ bị dồn vào góc tường, không biết làm gì, nó kêu ré lên một tiếng thật thảm thiết, rồi nhảy cái "tõm" một cái vào nồi nước sôi bên cạnh….."


    A…….a…………a………

    Tôi bật dậy như cái lò xo, thở hổn hển. Một giấc mơ thật kì quái. Thật kinh khủng. Thật phi lí.

    Con gà chạy lòng vòng rồi nhảy cái "tõm" vào nồi nước sôi trong giấc mơ kia lại mang cái cái biển trước ngực có hai chữ " Linh Đan" to phạc.

    Ngủ trưa thôi mà cũng bị những cảm giác mơ hồ cùng cuộc trò chuyện khó hiểu tối qua làm cho bị ám ảnh. Thật tình sức khỏe đáng phải báo động!

    Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa. Tôi lập cập bò ra khỏi giường, soạn sách vở chuẩn bị đi học. Thật ra thì 1 giờ chiều chúng tôi mới vào lớp, nhưng… được nghỉ một tuần, lại học ít ăn nhiều, nên là tôi có chút áy náy. Vậy nên hít một hơi thật căng lồng ngực, tôi hùng dũng xuống tủ lạnh tìm Kem để ăn!

    ***

    Đánh nhịp đều đặn 10 đầu ngón tay trên chiếc ghế chờ xe Bus trường cũng đã xấp xỉ 89 nhịp lẻ một nhịp rưỡi, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của Ju đâu. Mọi lần Ju vẫn là người đến đúng giờ cơ mà. Một tuần ở nhà không tin tức, không nhắn tin, không gọi điện hay không gặp mặt bất cứ thành viên nào trong lớp khiến tôi có cảm giác trong phút chốc trường Ping Yi như kiểu bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

    Lại một lượt xe Bus nữa đi qua.

    Tôi thở dài, đánh trượt một nhịp gõ.

    - Xin chào.

    Phía trước, dáng người cao cao, tác phong thư thái đang bước những bước chân thật dài tiến về phía chỗ tôi. Tôi nhướn mày, ngớ lơ nhìn một lượt.
    Người phía trước tôi, tên Ju. Thấy tôi có vẻ hơi bất thường, Ju nhíu mày do dự.

    - Cậu không sao chứ?

    Tôi giả cười ngu, vỗ ngực tự đắc.

    - Tớ thì có thể làm sao được. - Sau lại liếc mắt sang chỗ Ju, cười ngượng - Cậu có vẻ hơi khang khác nhỉ?

    Ju cười cười, ngồi xuống cạnh tôi, ngóng về phía xa xa để đợi xe Bus, thờ ơ đáp.

    - Khác gì?

    Tôi lừ mắt, xuống giọng véo von.

    - Trông có vẻ hơi gầy so với tuần trước.

    Nghe tôi nói vậy, người bên cạnh khẽ "A" lên một tiếng kiểu ý như đã hiểu, xong không một chút chần chừ, nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp.

    - Chắc có lẽ do tuần trước bị ốm xong lại ăn phải Mì của cậu.

    Sặc. Cái gì mà "bị ốm"? Cái gì mà " ăn phải"? Tôi bĩu môi.

    - Cậu làm như Mì của tớ là bả không bằng!

    Người bên cạnh mặt mũi tối om!

    Tôi nhìn Ju bằng nửa con mắt, rồi vênh váo quay mặt đi. Cứ cho là cậu có gầy hơn so với tuần trước đi nữa, cứ cho là trên mặt cậu có vài vết xước đi nữa, thì tôi cũng không quan tâm đâu! Gì chứ, cậu ăn phải cái gì đó tạm gọi là Abcxyz xong bị gầy đi , sao giờ lại đổ lỗi cho gói Mì của tôi?
    Hừm!

    Rồi, xe Bus cũng lừ đừ đi tới.


    ***

    Dụi mắt. Dụi mắt. Cật lực dụi mắt.

    Lắp bắp. lắp bắp. lắp bắp mãi lời mới ra.

    - Đây….đây…..trường đây ư?

    Có tiếng đáp lại.

    - Ừ.

    Tôi nuốt nước bọt cái ực. Phán câu cuối cùng.

    - Ping Yi. Thần tiên tỉ tỉ!

    Trường Pi Yi sau 1 tuần đã hoàn toàn lột xác. Cả trường được thay màu sơn mới. Dù màu sơn trước cũng khá còn mới và bóng bẩy, nhưng màu xanh bích này mới thực sự khiến mắt người ngắm nhìn cảm thấy đã. Một màu xanh mát rượi đầy sức sống. Không quá sặc sỡ màu mè, trái lại lại tạo cảm giác bình yên một cách đầy uy nghi. Toàn bộ sân trước được lát gạch đá cẩm thạch. Dưới những tia nắng hiếm hoi của tháng 11, chúng sáng lấp lánh. Phía bên này, một hòn non bộ cùng vài nhánh lan rừng. Phía dưới, từng đàn cá nhỏ bơi đều đều, nên thơ.
    Chính giữa, một hệ thống vòi phun nước ánh đèn được lắp đặt công phu. Những màn múa nước đầy nghệ thuật trông rất bắt mắt.
    Xung quanh, lớp học nào cũng treo băng zôn, cờ và hoa, lấp lánh.

    Tôi còn tưởng mình đi lạc vào thế giới thần tiên.

    Ngó nghiêng xung quanh, ngoại trừ người bên cạnh tôi vẫn giữ được phong thái ngày thường, còn lại, toàn bộ học sinh đi cùng chuyến xe Bus cuối với tôi đều ngơ ngác, hệt tôi.

    Tôi lại tiếp tục ngơ ngác tiếp. Kiểu như lạc vào thế giới thần tiên cùng bạn bè.

    - Không định vào lớp sao?

    Tôi vẫn ngửa cổ ra phía sau một góc 45 độ, ật ưỡng đáp.

    - Đẹp quá. Ngắm đi Ju.

    - Vào lớp thôi. - Có chút thay đổi âm lượng.

    - Ngắm đã. - Tôi thều thào.

    - Vừa đi vừa ngắm. - Hơi bực.

    - Thôi. Mỏi chân lắm. - Tôi gục gặc.

    - Trong lớp còn đẹp hơn đấy. - Đầy mê hoặc.

    Mắt tôi lập tức sáng quắc lên. Quay ngoắt một trăm 180 độ, hạ giọng ngoan hiền ngọt ngào.

    - Vào lớp thôi Ju ơi.

    ….

    Vừa mới bước những bước chân đầu tiên lên cầu thang, tôi đã bị một bàn tay từ phía sau kéo quai cặp lại. Rồi bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ.

    - Trời ơi. Linh Đan ơi. Lâu quá rồi không gặp cậu.

    Lúc này, tôi mới nhận ra, người đang vỗ lấy vỗ để vào vai tôi không ái khác chính là cô bạn Hạnh Nhi. Liếc mắt sang bên cạnh, gặp ngay cụ cười híp mí của cậu bạn Tùng béo. Tôi cũng từ tốn cười lại, vỗ nhè nhẹ vào vai Hạnh Nhi.

    - Ừ. Lâu quá ha.

    Hạnh Nhi cười hớn hở, cô bạn càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.

    - Hic. Xin lỗi Đan nha, điện thoại tớ bị rơi xuống nước. Nên là tuần trước nghỉ không có liên lạc được với cậu.

    Vì vòng tay của cô bạn siết hơi mạnh, nên tôi có hơi nghẹn cổ một chút. Định cầu cứu Ju và Tùng bên cạnh, thì cả hai đã lắc đầu, chậm rãi đi lên lớp.
    Tôi cười méo mó.

    - Ừ. Không sao mà.

    Nghe đến đây, cô bạn lại càng siết chặt hơn nữa.

    - Cám ơn Đan. Ôi, nhớ cậu quá.

    Tôi bị siết cổ nghẹn tới mức không nói lên được lời nào! Nước mắt lớm rớm!

    ***

    Trong lớp học, mọi thứ cũng được thay đổi. Phía bên phải, cạnh cửa ra vào có một chiếc khung ảnh khá lớn. Nhưng vẫn trắng tinh. Hạnh Nhi xởi lởi nhắc.

    - Đó là khung để chứa ảnh của lớp mình đấy. Bắt đầu từ bây giờ, các thành viên trong lớp có tham gia hoạt động gì của trường, sẽ chụp ảnh lưu giữ vào khung này.

    Tôi gật như gà mổ thóc. Một sự thay đổi thật đáng ngạc nhiên.

    Ở phía cuối lớp, một tấm bảng thành tích của từng thành viên được treo thẳng thắn. Phía bên trái, đầy những hình ảnh cổ vũ tinh thần học tập. Bảng mới tinh, tivi và đầu đĩa phục vụ cho bài giảng, bàn ghế thẳng tắp sáng loáng, nền gạch được lau chùi sạch sẽ. Bỗng dưng, tôi lại thấy nghèn nghẹn ở cổ. Lớp học chất lượng thế này, mà còn không biết học hành tử tế, như vậy có phụ lòng người đầu tư không?
    Nghĩ tới đây, tôi bám chặt lấy tay Hạnh Nhi, thều thào.

    - Họ đã làm gì trong một tuần vừa rồi thế?

    - HÌnh như cũng phải tới mấy trăm người tham gia tu sửa đấy.

    - Thế còn Ju và Yul? Họ bị phạt?

    - Thì họ vẫn chịu hình phạt đó thôi. Giám sát mọi người làm và hướng dẫn họ.


    Tôi suýt té. Thế mà gọi là hình phạt hả? Thế chẳng nào, khi đến trường, Ju chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả. Ờ, đúng thôi. Cái sự thay đổi này là thành quả giám sát của cậu ta cơ mà. Thế mà tôi còn áy náy vì đã không mở miệng ra hỏi cậu ta ốm đau thế nào, hình phạt ra sao, còn định hối lỗi vì gói Mì của tôi tuần trước cơ đấy! Nghĩ vậy, tôi quay ra lườm trộm cậu ta một cái.

    - Linh Đan, chuẩn bị xuống sân trường thôi. Khai giảng các câu lạc bộ kìa.

    - Ừ. Đợi tớ chút.

    Nói rồi, phi như bay tới bàn, để balo vào trong ngăn, lại lườm trộm Ju một cái. Nhưng không may mắn như lần trước, tôi bị ánh mắt của cậu ta quét qua. Cậu ta nhíu mày một cái, tôi ba chân bốn cẳng kéo tay Hạnh Nhi, tẩu xuống sân trường.

    ---

    Dưới sân trường, ghế đã được sắp sẵn. Việc duy nhất của học sinh chúng tôi chỉ là ngồi xuống ghế và chờ đợi đến giờ.
    Tôi và Hạnh Nhi chọn cho mình hai ghế đầu tiên trong hai dãy ghế ngồi của lớp. Vì Hạnh Nhi là lớp trưởng, nên cậu ấy phải ngồi trên. Và vì tôi xuống cùng Hạnh Nhi, nên tôi phải ngồi sau cậu ấy.
    Đó là logic của cô bạn!

    Hai đứa ngồi chỉ chỉ chỏ chỏ, đưa mắt ngắm nghía trời xanh mây trắng được một lúc, thì có ba tiếng trống vang lên. Lúc này, tôi mới kịp để ý, học sinh toàn trường đã đến đông đủ tự lúc nào. Phía trên kia, thầy thì mặc vest lịch lãm, cô thì mặc áo dài duyên dáng. Dưới này, học sinh nam mặc áo sơ mi trắng, quần đen, sơ vin gọn gàng, đeo phù hiệu tên ngay ngắn trước ngực. Học sinh nữ áo trắng, váy đen qua đầu gối, đi giày búp bê đồng phục, tất đồng phục, cũng đeo phù hiệu tên như học sinh nam. Toàn trường từ thầy giáo tới học sinh, từ cán bộ tới nhân viên, đều ăn gọn gàng sáng sủa. Tất cả đều nhìn nhau trong ánh mắt trìu mến thân thương.

    Ai không biết chắc nghĩ đây là ngày giải phóng mất!

    ---

    Rồi, lần lượt các thầy cô lên đọc diễn văn mở đầu những điều lệ, quy tắc, thời gian tham gia trong câu lạc bộ của mình.
    Cũng phải gần chục câu lạc bộ tiếp theo được khai giảng như thế.

    Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nhớ mang máng câu lạc bộ ghi-ta mà tôi tham gia bắt đầu từ 17 giờ chiều thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần. Đồng phục thì Hạnh Nhi đã đưa cho tôi từ trước đó rồi.

    Đến cái ngáp thứ 9, tôi giàn dụa nước mắt. Gì chứ, trưa nay tôi gặp ác mộng và tối hôm qua thì bị đưa lên trời mây bao la đấy. Buồn ngủ quá!

    - Sau đây, tôi xin mời lên khán đâì của chúng ta một người. Một người đã mang đến cho trường chúng ta một phép màu thực sự. ( Trong lúc này, Hạnh Nhi ngồi phía trên quay xuống huých tay tôi, thì thầm: " Phu Nhân, Phu Nhân, mẹ của Yul đấy!" ) Phép màu được thực hiện trong 1 tuần, khi mà tất cả chúng ta đều ở nhà và chờ đợi ngày hôm nay. Tôi xin mời lên đây. Bà Hoàng Kim Phúc.

    Tôi tỉnh cả ngủ!

    Phía trên khán đài, các thầy cô đều đứng dậy. Bên dưới, học sinh cũng bắt chước làm theo. Mọi người ra sức vỗ tay, cảm giác như nơi đây sắp sửa vỡ òa. Rồi cũng vỡ òa thật khi một người từ phía trên kia bước ra.

    Người phụ nữ ấy thực sự uy nghi.

    Phu Nhân mặc áo dài, thanh thật mà nói thì khuôn mặt không quá xinh đẹp như những gì tôi vẫn tưởng tượng. Điều mà người đối diện thấy rõ nhất, đó là đôi mắt. Đôi mắt của người phụ nữ đó sắc sảo. Cái nhìn như bao quát cả không gian, tóm gọn lấy từng chi tiết của đối phương, cái nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện. Đúng, rất giống một người. Dù biết Yul không phải là con ruột của Phu Nhân, nhưng ánh mắt này, làm người khác dễ lầm tưởng họ là mẹ con ruột.
    Phu Nhân trang điểm nhẹ, một kiểu trang điểm không màu mè những vẫn rất quý phái, sang trọng. Thong thả tiến về phía khán đài, nơi để sẵn một chiếc Mic.

    Bên dưới sân trường, học sinh thi nhau nhổm người dậy để có thể thấy rõ người phía trên hơn. Tôi cũng có phần cảm thấy may mắn vì ngồi sau Hạnh Nhi, từ vị trí này, tôi có thể quan sát rất rõ những gì đang diễn ra phía trên. Gì chứ, đâu phải Phu Nhân lúc nào cũng có thời gian để đến thăm trường như thế này.

    - Chào thầy cô. Chào các em. Tôi muốn mang tới cho các thầy cô và các em một món quà nhỏ, hi vọng thầy cô và các em thích món quà này. Thân ái!

    Bên dưới, mọi người vỗ tay rầm rộ. Tôi cũng ra sức vỗ tay.

    Nghĩ là Phu Nhân sẽ phải chuẩn bị một bài phát biểu dài đến cả chục mét để cho đúng với tầm ảnh hưởng của mình. Nhưng không, sau câu nói ấy, bà điềm đạm bước xuống dưới, và MC lại tiếp tục.

    Tôi ngỡ ngàng kéo tay Hạnh Nhi, hỏi dồn dập.

    - Sao lại thế? Sao lại thế? Phu Nhân chỉ nói thế thôi sao?

    Hạnh Nhi quay nửa mặt lại, đáp.

    - Ừ. Đấy mới gọi là Phu Nhân. Giờ thì bà ấy đang về.

    Tôi đưa mắt theo hướng tay chỉ của Hạnh Nhi. Dễ dàng nhận thấy Phu Nhân đang rảo bước nhanh về phía chiếc ô-tô đã đợi sẵn ở cổng trường. Xung quanh bà, phải có đến hàng chục người áo đen đi cạnh. Phía sau, vài thầy hiệu phó đi tiễn, đi bên phải là một cô thư kí khá xinh đẹp, vừa đi vừa ghi ghi chép chép, rồi nói nhỏ với Phu Nhân điều gì đó. Tôi đoán, chắc là đang nói về lịch trình tiếp theo của Phu Nhân.
    Một cảm giác kì quái len lỏi trong người. Phu Nhân thực sự rất rất rất giàu có và đầy quyền uy. Chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại khiến người khá không thể nào quên được.



    Tuy chương trình khai giảng vẫn tiếp tục, nhưng kì thực thì nó đã kết thúc khi Phu Nhân rời khỏi nơi này rồi. Học sinh bắt đầu rì rầm nói chuyện, phía trên kia, thầy giáo câu lạc bộ bóng rổ hét the thé vào Mic.

    Dưới này, tôi ngồi gật gưỡng.

    Rồi có một bàn tay nào đó lay người tôi. Tôi mặc kệ.

    Càng lay mạnh hơn. Tôi hất ra.

    Lại một bàn tay khác. Nhưng kì lạ rằng, bàn tay này lạnh băng. Mới chạm vào vai tôi một chút thôi, nhưng hơi lạnh lẽo lại khiến tôi bất giác rùng mình. Sau đó, cảm giác cả không gian xung quanh mình như im bặt, một làn gió lạnh khẽ phả ngang tai.

    - Vào lớp thôi.

    Tôi bật dậy như cái lò xo.

    Hành động đột ngột này của tôi khiến "làn gió lạnh" kia bị bất ngờ, không kịp tránh nên đã bị đầu tôi đụng cái "cốp" một cái vào mặt. Đầu tôi không hề đau, không thấy tiếng ai đó kêu, chỉ thấy mọi người đồng thanh kêu " Ôi trời."

    Tôi lắc đầu, dụi mắt. Nhìn xung quanh.

    Cho tới khi ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt quen thuộc. Lập tức, toàn bộ chân tóc dựng đứng và tay chân lạnh toát. Miệng chỉ lắp bắp được một từ.

    - Yul…Yul……

    Người phía trước nhìn tôi bằng nửa con mắt, đưa một tay lên xoa má, miệng hơi giần giật.

    - Ừ.

    Sau khi "ừ" cho tôi một câu, cậu ta thản nhiên đi.

    Để lại cho tôi bao con mắt ghen ghét đố kị phía sau.

    - Sao bạn kia lơ đễnh thế, trống vào lớp rồi mà cũng không biết.

    Tôi cụp mắt, cúi đầu ngắm mười đầu ngón chân.

    - À, nhìn quen quen. Có phải hôm cắm trại không? Yul đến hỏi cái bạn này này?

    Tôi cúi đầu sát tới cổ.

    - Sao Yul lại đến nhắc bạn này vào lớp nhỉ. Mặt mũi cũng phổ thông.

    Đầu tôi chạm bụng rồi.

    - Trời ạ. Lại còn làm Yul của chúng ta bị thương nữa. Không biết Yul có sao không? Tức chết mất.

    Tôi sắp cạp đất rồi.

    - Sao lại có người bất cần……

    - Mấy bạn có nghe thấy trống không vậy? Sao không vào lớp đi.

    Vực người lên để nhìn vị anh hùng ấy, tôi mừng rớt nước mắt khi thấy Hạnh Nhi đứng bên cạnh mình, xòe tay ra bảo vệ tôi như bảo vệ đứa con nhỏ bé tội nghiệp bị búa rìu dư luận bủa vây.
    Thấy Hạnh Nhi, búa rìu dư luận kia cũng dần tản ra. Xong xuôi, Hạnh Nhi mới quay lại, giọng cao vống lên.

    - Tớ đi có một lát thôi mà…..

    Tôi ngước đôi mắt tròn vo long lanh vô số tội, hỏi.

    - Cậu đi đâu?

    - Tớ có xuống văn phòng trường chép lịch học cho lớp. Xuống đó thì gặp Ju, nên tớ đợi Ju rồi cùng về lớp.

    - Thế người đâu?

    - Ju xuống câu lạc bộ ghi-ta làm gì thì tớ không rõ. Nhưng sao cậu lại…..


    Tôi nhún vai, thở dài đáp.

    - Tớ có biết đâu. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Yul đứng bên cạnh. Hú hồn.

    - Lúc tớ đi thì chưa tan buổi khai giảng, nên tớ có nhờ bạn lớp bên là khi nào có trống vào thì nhắc cậu. Chết thật. Cậu ngủ ngồi luôn được đấy hả?

    Tôi kéo tay Hạnh Nhi vào lớp, đáp xuề xòa.

    - Cậu còn nhờ bạn lớp bên nhắc tớ hả?

    - Ừ. Nhìn là biết cậu không tập trung rồi.

    Tôi cười đau khổ. Thì ra bàn tay đầu tiên chạm vào tôi là người bạn tốt bụng lớp bên. Mà nghĩ cũng lạ, sao cái tên Yul kia lại tử tế đến nhắc tôi vào lớp vậy? Nhưng mà xác định là tôi đã có trong danh sách đen của Yul rồi, sao ư? Tôi đã vô tình làm cho gương mặt như thiên thần của cậu ta bị đau. Đấy là không nói tới việc đã vô tình trở thành kẻ thù nguy hiểm của con gái trong trường.
    Đúng là……..Số nô tì mà!

    ***

    Khai giảng câu lạc bộ ghi-ta cũng gần mất 3 tiết học, vậy nên chúng tôi chỉ học hai tiết cuối thì sẽ được về.

    Ngồi đơn phương độc mã nhìn chỗ trống bên cạnh, tôi mới té ngửa ra rằng Ju được sắp xếp vào vị trí chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta nên cậu ấy nghỉ hai tiết cuối, chuẩn bị cho giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ 7 tuần tới.
    Tôi cũng suýt cắm răng vào bàn khi nhớ lại những ngày trước khi bước chân vào trường này, tôi có thấy Ju và Tùng chơi ghi-ta.
    "Mắt dõi mắt, tay theo tay"
    Ngày ấy cứ nghĩ Ju không biết chơi đàn, nghĩ hai người có ý với nhau. Giờ nghĩ lại bỗng thấy thộn mặt ra. Té ra trước giờ tôi vẫn múa rìu qua mắt thợ. Là ai? Là ai thì mới có thể ngồi vào chiếc ghế "chủ tịch câu lạc bộ ghi-ta của học sinh"? Không phải là người chơi đàn giỏi nhất sao? Tôi đang đứng ở bậc thang đầu tiên và vẹo người ra phía sau gần gãy xương để ngắm nhìn thành tích của Ju đây!

    Giờ thì Tùng béo đã thân với Hạnh Nhi rồi. Thứ tình cảm ban đầu tôi nghĩ giữa Ju và Tùng chỉ là ý nghĩ nhất thời. Ngẫm lại thì cũng thấy mình hoang tưởng hão huyền. Ngẫm tiếp thì cũng thấy mình trẻ con. Ngẫm nữa thì lại ra mình quả là thiên tài.
    Không giỏi logic thì làm sao mà suy luận như thế được?!

    Ngồi vu vơ trong giờ học, bất thình quay sang chỗ Yul. Hôm nay, Yul để tóc khói.
    Nói thật là so với màu tóc vàng mà cậu ta để khi về tới nhà, thì màu tóc khói này khiến Yul hiền hơn. Nhìn nghiêng, chiếc mũi cao thẳng tắp. Lông mi dài và chân mày như kẻ. Đẹp một cách cuốn hút, lôi cuốn. Đẹp thế này thì làm sao có thể học được hả trời?

    Bất chợt, ánh mắt ấy thoáng sượt qua chỗ tôi. Tôi đứng tim. Giờ thì tôi trung học được rồi!

    ---

    Ngồi chán cuối cùng cũng được ra chơi. Ra chơi chán cuối cùng cũng mới vào lớp. Vào lớp chán sau đó mới được về!

    Dạo gần đây, cả Tùng và Hạnh Nhi hay đi xe đạp cùng nhau lắm, nên là giờ về chỉ có tôi lủi thủi. Sau khi chào hỏi xong, tôi chậm chạp lê thân ra khỏi lớp. Người cuối cùng!

    Liếc mắt xuống dưới sân trường, một đám học sinh nữ phía dưới cứ chỉ chỏ mãi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Hôm nào chẳng vậy, giờ tan lớp nào cũng có vài đám học sinh nữ; khóa trên có, khóa dưới có, bằng tuổi có cố tình nán lại hướng mắt lên phía trên tầng, rồi dừng ánh mắt tại cửa lớp. Cố sao để được nhìn Yul lần cuối ấy mà.

    Tôi chậm chạp tiến tới cầu thang. Đám học sinh nữ dưới kia cũng dần bị khuất sau khung cửa kính ở đại sảnh.

    Vừa mới đặt được một bước chân xuống một bậc, tim tôi đã đứng hình.

    Phía dưới, một dáng người cao vượt trội, người hơi dựa vào tường, uể oải nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đưa mắt lên nhìn tôi, nói.

    - Chậm chạp!

    Tôi trố mắt nhìn người phía trước, sau lại ngoái cổ lại nhìn phía sau. Chết cha. Chỗ này không có ai, mà chỗ giao nhau giữa cầu thang tầng trên với tầng dưới lại vắng hoe và bị khuất sau những khung cửa kính mặt tiền. Thế này thì dù cậu ta có cho tôi vài cái vả vì tội dám húc đầu vào mặt cậu ta thì làm gì có ai đến cứu? Lần này chắc khó sống. Tôi nuốt nước bọt, hùng hồn đáp.

    - Chào Yul!

    Yul nhếch môi, cơ mặt cũng dần dãn ra, lạnh lùng đáp.

    - Đi theo tôi.

    Chết chắc. Lần này thì chết chắc rồi. Cậu ta bảo tôi đi theo cậu ta để đến cái chỗ bọn xã hội đen, mà ngày trước họ đã bắt cóc tôi đến cái nhà hàng gì đó chỉ để chơi ghi-ta cho Yul ấy mà. Đánh hội đồng!!!

    Tôi cười ngu, méo mồm hỏi lại.

    - Đi đâu?

    Trong giây lát, cậu ta có chút bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi ngược lại của tôi. Nhưng, ánh mắt ấy lại nhanh chóng lấy lại được sắc thái ban đầu.

    - Đi thì biết.

    Chết toi!

    Tôi mếu máo. Thế định không cho người khác một con đường sống để báo hiếu bố mẹ thầy cô công ơn nuôi dưỡng giáo dục à? Huống hồ, tôi vừa mới được hưởng thụ chút ít vinh hoa phú quý ở trường mới trong có 2 tiết học cuối.
    Chắp hai tay vào nhau, tôi gào lên hối lỗi.

    - Xin lỗi. thực sự xin lỗi cậu. Tớ thực sự không nên gật gưỡng trong giờ khai
    giảng các câu lạc bộ, để rồi vô tình húc vào đầu cậu. Để rồi làm cậu giận. Để rồi làm mất hình tượng của cậu. Xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi.

    Tôi nói một hồi, giọng điệu lên xuống, nước miếng văng tung tóe. Tim cậu ta có bằng thép không thế?
    Không.

    Làm bằng kim cương. Ôi nhân dân ơi cứu tôi!

    Yul hơi nhướn mày như có vẻ suy nghĩ lời xin lỗi của tôi lắm. Sau đó, cậu ta bước từng bước thật chậm lên cầu thang, tiến về phía tôi.

    Tôi thì đứng như hóa đá xác định là chuẩn bị lĩnh trọn vài cú đấm rồi. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cậu ta, tôi rùng mình, lập tức……..bỏ chạy!

    Tôi xoay người lại và chạy như chưa bao giờ được chạy. Cậu ta không biết rằng trường này có rất nhiều cầu thang sao?
    Tôi phi như điên xuống cầu thang bên cạnh, lén lút nhìn trước ngó sau, rồi lại phi như điên ra cổng phụ!

    May mắn rằng trong quá trình chạy, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào đại loại như tiếng gọi với lại và tiếng giày đuổi theo.

    Thận trọng mở cánh cửa sau trường, tôi nhón từng bước chân ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, cằm đã rơi bộp xuống đất.
    Phía sau trường, phải có đến hàng chục người áo đen đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi run rẩy gỡ cặp, đưa lên chắn mặt, gào lên:

    - Không được đánh vào mặt!

    - Định chạy đi đâu?

    Hé mắt nhìn sang, nụ cười nửa miệng, mái tóc khói, cặp da đeo vắt chéo. Đẹp trai thế này sao mà lại độc ác và thù dai thế hả trời!

    [IMG]
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: kio

Chia sẻ trang này