Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Mặt nạ của Hoàng Tử.

    Tác giả: huongle. Nickname: KiO




    ---

    Lời mở đầu.

    “Tôi cá là ai trong số tất cả các bạn đều gặp Thiên thần và Ác quỷ rồi!”
    Bạn nghĩ sao cơ? Thiên thần là những người tốt và Ác quỷ là những người xấu á?
    Oh. Không không.

    Thiên thần ở trên trời và ác quỷ ở dưới địa ngục ư?
    Oh. Cũng không phải.

    Thiên thần và Ác quỷ chúng ta chỉ có thể gặp trong giấc mơ?
    Oh. No. NO. Tất cả chúng ta đều đã gặp Thiên thần và Ác quỷ ở ngoài rồi đấy bạn tôi ơi.

    Hì! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và có phần giận dữ ấy chứ. ( cười)
    Tôi lấy ví dụ nhé: Khi tôi hỏi: bạn có tin là có Thiên thần và Ác quỷ không? Bạn sẽ nghĩ như thế nào?
    Một nửa là tin. Và một nửa là không tin đúng không? (nheo mắt)

    Ầy. Là thế đấy. Khi bạn đang suy nghĩ một vấn đề gì, nếu suy nghĩ về những điều tốt và tích cực, đó là lời nói của thiên thần đấy. Thiên thần luôn xuất hiện bên vai phải của bạn.

    Và ngược lại, khi bạn có những suy nghĩ về những điều xấu và tiêu cực, đó chính là lời nói của ác quỷ đấy. Nhớ nhé. Ác quỷ luôn bên vai trái của bạn.

    Bạn muốn thử không? Giờ tôi hỏi bạn một câu, bạn hãy suy nghĩ theo hai hướng tích cực và tiêu cực nhé. Sau đó hãy quay sang vai phải và vai trái của bạn xem có Thiên thần và Ác quỷ không nhé.

    Sẵn sàng chưa? Câu hỏi của tôi là: “Điều gì sẽ chờ đón bạn khi bạn đến một ngôi trường mới?”

    Nào, bây giờ thì hãy nhìn sang vai phải và vai trái khi bạn có những suy nghĩ tích cực và tiêu cực đi. Thế nào? Bạn thấy chưa?( Cười)

    Tôi đã nói cho các bạn biết là tôi nghiện truyện tranh và tiểu thuyết chưa nhỉ?hì.
    Các bạn có muốn gặp Thiên thần và Ác quỷ của tôi không?
    Ah, chắc các bạn đang thắc mắc Thiên thần và Ác quỷ thì có liên quan gì đến “ mặt nạ của Hoàng tử”?
    Cùng theo dõi nhé!^^

    +++

    CHƯƠNG 1: Chuyển trường.

    Tóc tai doã dượi, tôi ngấng đầu lên bên PHẢI, hướng một góc một trăm hai mươi lăm độ, mắt trợn trừng nhìn khuôn mặt ngây thơ làm dáng yểu điệu thục nữ đang cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh.

    Ủ rũ, thở dài. Tôi cúi xuống ngấu nghiến gặm cái bánh mì trong tay. Nhồm nhoàm, lại hướng một góc một trăm hai mươi lăm độ nhìn qua bên TRÁI, mắt thao láo nhìn khuôn mặt nguy hiểm đang chống tay cạnh sườn cũng đang cúi xuống nhìn tôi. Mắt đánh tia lửa điện.

    Tôi liếc xuống mặt bàn, với cốc sữa nóng, “ực”. Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ đang chính thức vào khâu: Khai mạc.

    Đối tượng: 1. Thiên thần. Miêu tả: Mặt tròn, má lúng lính. Trên đầu có vòng tròn: bằng vàng. Trên tay có chiếc đũa: bằng vàng. Vị trí: bay lơ lửng bên vai phải của tôi.

    2. Ác quỷ. Miêu tả: Mặt tròn, má lúng lính. Trên đầu có hai cái sừng: bằng vàng. Trên tay có chiếc muỗng loại dài: bằng vàng. Vị trí: bay lơ lửng bên vai trái của tôi.

    Tôi xin long trọng tuyên bố: Chiến tranh thế giới thứ 3. Bắt đầu.!!!

    Thiên thần mỉm cười thân thiện, mắt sáng long lanh, cúi xuống nhìn tôi thì thầm như Lão Phật Gia đang truyền đạo lí cho một con nô tì. Là tôi.
    “Trường mới. HỌc sinh mới. Bạn bè mới. Nhiều trai đẹp. Tha hồ ngắm.”

    Sau nụ cười ngọt ngào, là Phụt. Một làn khói xuất hiện.

    Thiên thần mặc đồng phục trường mới, vóc dáng thon gọn, làm dáng đi từ cổng trường vào sân, đôi mắt chớp chớp. Phía sau, hàng tá anh chàng cằm rơi lộp bộp, nước miếng chảy như sông Hồng mùa lũ. Thiên thần vênh mặt, nguýt một cái kéo dài vạn dặm, cả đám con trai mắt sáng rực hình trái tim nhảy vào nhảy ra. Thiên thần chẳng thèm để ý, tiến lại gần chàng trai có khuôn mặt Men lì nhất, rực rỡ nhất phía trước, yểu điệu nắm tay anh ta.

    Mắt tôi lập tức loé sáng như Conan phá án khi thấy viễn cảnh đằng sau lưng thiên thần. Vỗ đùi. Gật đầu. Gật đầu. Lại gật đầu.

    Roẹttttt !!!

    Đám mây viễn cảnh của thiên thần bị thiêu dụi bởi một tia lửa vàng rực rỡ khét lẹt, mặt mũi thiên thần tối om, trên đầu nghi ngút khói.

    Tôi ngẩng đầu lên bên trái, cô nàng ác quỷ có đôi mắt đánh đen sì, ngang nhiên phồng mồm thổi khẩu súng trên tay sau cú nốc ao vừa rồi. Ác quỷ cúi xuống, giọng điệu mềm mỏng.
    “Trường mới. Áp lực mới. Rắc rối mới. Cực hình mới. Tha hồ hưởng.”

    Rồi, Phụt. Làn khói đen mờ mờ bao quanh người tôi. Ác quỷ trong giờ kiểm tra đầu tiên. Vò đầu, bứt tai. Tóc trên đầu đã trắng phân nửa. Đảo qua, đảo lại hai bên, lũ người bên cạnh mặc toàn đồ đen, đeo kính râm như giang hồ xuống núi, thấy ác quỷ quay sang liếc bài, chúng đồng loạt đưa tay phải lên ngang cổ, nhẹ nhàng, dứt khoát đáng cái “xoẹt” một đường.

    Tôi nước nuốt bọt ừng ừng. Mặt xuất hiện hai vạch đen chảy dài bên má trái.

    Rinhhhhhhh!

    Chiếc búa gỗ như quả tạ không thương tiếc rớt ngay xuống đầu ác quỷ. Hai cặp sừng vẹo hẳn sang một bên nhường chỗ cho 5 ngôi sao vàng trên lá cờ tổ quốc quay tít, mắt ác quỷ hiện hình xoắn ốc. Ác quỷ từ từ nằm xuống theo làn hơi đen đang tan ra dần.

    Bên này, thiên thần đang phồng mồm trợn má thổi kèn đám ma. Vừa thấy tôi quay sang, thiên thần vội ném ngay chiếc kèn vàng choé đang thổi xuống, cười toe. Thiên thần xoay một vòng, phút chốc xúng xính trong bộ váy dài dự tiệc. Lộng lẫy. Sánh vai cùng chàng trai Men lì lúc trước vào buổi tiệc, không quên quay lại ném cho tôi một cái nháy mắt. Bên dưới, hàng chữ chạy phụ đề: “ Thèm không?”.
    Tôi gật đầu lia lịa.
    Hàng chữ tiếp theo lại chạy: “ Come on BaBy.”

    Mắt tôi hiện nguyên hình hai ngôi sao sáng lấp lánh. Nhảy vào lại nhảy ra.

    Bỗng, ào ào ào….

    Một cơn gió ngang nhiên thổi qua bữa tiệc của thiên thần, cuốn bay mấy nhân vật phụ bên cạnh, trơ lại thiên thần với bộ bikini tím mộng mơ. Dòng chữ: “ Come on BaBy” chạy lùi.
    Đầu thiên thần thành miệng núi lửa.

    Quay sang, ác quỷ đeo băng dôn biểu tình trên đầu, miệng cầm loa phát thanh đọc Rap.
    “ Không Trường mới là Không trường mới. Oh yeah yeh yeah. Trường cũ thấy phê phê, về đê về đê oh yeah yeah…”

    Bàn tay dài của thiên thần kịp che chặt miệng chiếc loa đang chĩa vào tai trái tôi, cúi xuống thì thầm.
    Bên tai phải.
    “ Nên đến trường mới.”
    Giọng nói bên tai trái biểu tình.
    “Không nên.”
    “Nên.” - Tai phải phản hồi.
    “ Không nên.” - Tai trái bật dậy.
    “Nên.”
    “Không nên.”
    ….
    Tôi vẫn nhồm nhoàm nhìn “hai đứa” đánh nhau.

    Sau N lần “Nên” rồi lại “ Không nên” , tự nhiên chúng im bặt. Tôi giật thót, ngước sang hai bên. Cả “hai đứa” nhìn tôi một hồi, tôi chớp chớp mắt nhìn lại. Chúng nhìn càng đăm chiêu, tôi càng chớp mắt lia lịa. Rồi….
    Chẳng nói chẳng rằng, “hai đứa” quay sang nhìn nhau. Gật đầu. Rồi nhanh như chớp, cả hai bóp cổ tôi đến thè cả lưỡi. Chúng hét:
    “ Quyết định đi.”

    Tôi mắc nghẹn muốn ói, miếng bánh mì trong cổ chắc đang la ó kêu thét khổ sở trong cái họng bé xíu đang bị 4 bàn tay bóp lấy bóp để.
    -Linh Đan, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngồi mơ màng ở đó. Hả?
    Giọng nói của mẹ tôi cất lên, tôi mừng rơi cả nước mắt, viền mắt đỏ như mang cá liếc liếc hai bên. Thiên thần và Ác quỷ trong nháy mắt bay cái phụt!
    Phù!!!

    -Nghẹn đến chảy cả nước mắt ra thế kia. Thế cái cốc sữa trước mặt chỉ để trang trí cho cái bàn thôi hả? Con gái con đứa, ăn uống không biết ý tứ gì cả, mười bảy tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu.
    Giọng mẹ tôi càng lúc càng to.Thì hiện tại là tôi sẽ phải nghe bản tình ca : Các quy tắc ăn uống. Thì tương lai là tôi sắp được nghe bản hoà tấu độc quyền phân phối made in MY MOTHER được mở đầu bằng đoạn bất hủ : “Sau này về nhà chồng….”

    Thiên thần bên vai phải lại “Phụt” xuất hiện, từ tốn nhét vào hai bên tai tôi hai miếng bông, vẻ mặt não nề ra vẻ cảm thông sâu sắc. Tôi nước mắt sụt sùi, mếu máo bắt tay đồng chí trong tinh thần cảm ơn vô đối.

    Thế rồi, màn cảm ơn nước mắt nước mũi cũng chấm dứt khi mẹ tôi chốt.
    -Linh Đan. 8 giờ sáng rồi đấyyyy!

    Tôi ra đi trong tiếng kèn của ác quỷ bên cạnh. Hậm hực lê thân lên tầng 3. Dấn thân vào công cuộc cải tiến thương trường. Khẽ khàng mở cánh cửa trước mặt. Hít vào. Thở ra. Hít vào rồi lại thở ra. Khí thế hùng hồn. Trận chiến bắt đầu: DỌN PHÒNG.

    Àh, mà các bạn biết tôi là ai chưa nhỉ?
    “ Cô ấy là Linh Đan. Ngang bướng, lười, thích phá phách, nghiện đọc truyện tranh và tiểu thuyết, hay mơ mộng và tưởng tượng, thích ngắm trai đẹp, hám tiền và thích ngủ nướng.”

    Tôi tức nổ đom đóm mắt. Hận một điều là không thể có ngày bóp cổ được cái con mụ mặt tròn có đôi má lúng lính kia. Ác Quỷ.
    Dòng chữ chạy trên đầu bên vai trái của tôi đỏ rực, đánh mũi tên như quả tạ chỉ thẳng vào cái mặt của tôi.
    Tôi hé mắt nhìn thiên thần xinh xắn có khuôn mặt tròn và hai má lúng lính bên cạnh. Mỉm cười.
    Dòng chữ xanh tươi hiền hoà chạy bên vai phải tôi.
    “ Linh Đan, 17 tuổi. Ngoại trừ những lúc ngang bướng ra thì cũng có thể gọi là hiền, trừ những lúc lười ra thì những lúc còn lại đều chăm chỉ…ngắm trai. Khi cô ấy khóc: Cho cô ấy ăn Kem. Khi cô ấy buồn: cho cô ấy ăn Kem. Khi cô ấy vui: Cho cô ấy ăn kem. Điều cuối cùng: Tiền là tình yêu của cô ấy.”

    Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt.

    “Hai cái đứa” trước mặt đập tay, đập mông nhau đôm đốp.
    -Gộp vào một cái chung đi.
    Tôi gào rống riết, mắt xếch, loé lên những tia lửa điện mà điện thế cỡ cũng phải vài chục Vôn có lẽ cũng đủ để thiêu rụi chúng trong tích tắc.
    “Hai đứa” ngừng cười. Nhìn nhau một hồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi: Ơ Crê Ka. Ah ha ha.

    Chúng đồng loạt giơ loa: “ HÁM TIỀN”.
    Sừng tôi bằng vàng.
    Vòng trên đầu tôi bằng vàng.
    Cái chiên dài của tôi bằng vàng.
    Đũa thần của tôi bằng vàng.
    Ô là là. Ô lề lề.
    Cứ mỗi lời nói của “ Chúng” luôn đi kèm mũi tên đỏ, xanh nhấp nháy chỉ theo ra điều: Hình vẽ không hề có ý minh hoạ cho sản phẩm.

    Mặt tôi hết đỏ, lại xanh, rồi lại xám ngoét. Như con kì nhông đang trong thời kì thay áo mới. Hận một điều là không thể đập đầu vào gối ngay lúc này.
    Và mặc cho “chúng” giãy dụa, đánh nhau chí choé trong suy nghĩ của tôi, tôi “nhốt” “chúng” vào trong cái lọ tưởng tượng trong đầu của mình.

    Thật ra thì ngoại hình của chúng nó……Giống tôi. Mặt tròn và hai má lúng lính.

    Vò đầu, bứt nốt cọng tóc cuối cùng mới bổ sung được ý quan trọng nhất.
    NHÀ TÔI MỚI CHUYỂN TỚI ĐÂY.

    Trong tháng này, đây là lần thứ 2 nhà tôi chuyển nhà nếu như không tính đến N lần chuyển nhà từ mấy tháng trước, năm trước.
    Gia đình tôi à. Uhm. Phải nói thế nào nhỉ?
    Bố tôi hiền. Rất hiền. Cực kì hiền.
    “Hiền thì mới có những chuyện như thế này.” Giọng nói của ác quỷ chen vào.
    Tôi quay sang lườm ác quỷ, cơ mà…nó nói đúng. ( với tay kéo khoá ngang miệng ác quỷ)
    Lí do nhà tôi chuyển nhà nhiều vậy là do bố tôi rất hiền.
    (giọng đầy ngưỡng mộ). Vì thế nên cả nhà mới phải theo ý mẹ tôi.(gào lên)

    Mẹ tôi là người theo trường phái “ Nói là làm.” Mẹ tôi thích du lịch, thích khám phá, thích những điều mới. Có ba thứ duy nhất cũ của cuộc đời bà, đó là: Bố tôi, tôi và cái bàn trang điểm của mẹ tôi.

    Và theo như lí thuyết của mẹ tôi : “ Cuộc sống là một cuộc hành trình.” Nên cả nhà chúng tôi đã hành động không mệt mỏi: Chuyển nhà liên tục theo ngẫu hứng của mẹ tôi.

    Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái dạ dày của bố tôi, vì bố tôi bị say xe ô tô.
    Ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới tôi. Vì tôi suốt ngày phải mơ mộng xem … liệu đến bao giờ tôi mới gặp hoàng tử của tôi??! Hừ!

    À, còn nữa. Còn ảnh hưởng tới cả Bé Bự nữa. Bé Bự mũm mĩm là thế, xinh xắn đáng yêu là thế mà suốt ngày phải thay môi trường mới, bé nhỏ xíu, tâm hồn mỏng manh lắm chứ bộ. …! Mà tôi nói cho các bạn biết Bé Bự là con cá vàng của tôi chưa ý nhỉ?

    Và hai nhân vật sao y bản chính khuôn mặt của tôi nữa. Ác quỷ và Thiên thần. Dĩ nhiên, chỉ có tôi nhìn thấy “hai đứa”. Vì “ chúng” xuất hiện trong tưởng tượng của tôi mà.

    -Linh Đannn!

    Tiếng hò hét vang từ tầng một lên tận tầng ba phòng của tôi, các bạn thấy công suất thế nào? Tôi đã giới thiệu mẹ tôi làm nhà báo chưa nhỉ?
    Tiện nói luôn, bố tôi cũng vậy.

    -Con gái con đứa, ăn sáng xong mà không rửa bát đi hả?

    Tôi cắn tay trong tiếng kèn của Ác quỷ bên vai trái, nụ cười rạng rỡ kem đánh răng P/S toả nắng của Thiên thần bên vai phải. Bé Bự trong tủ kính nhỏ cạnh cửa sổ nhảy lên vòn vọt.

    ***

    -Thế nào, con chuẩn bị thủ tục nhập học đến đâu rồi?

    Bố tôi nâng ly rượu chụm cái “keng” một cái với ly của mẹ tôi. Tươi cười rồi liếc nhìn cốc nước lọc để trên bàn của tôi, ánh mắt cảm thông sâu sắc, hỏi tôi một câu gọi là khích lệ tinh thần.
    Tôi nén thở dài, thì thào như hồn ma mới đội mộ sống dậy.
    -Mọi chuyện đều…...Ổn ạ.

    Nói xong, gẩy gẩy đĩa tôm rang ra điều ấm ức lắm.
    -Hình như trong tủ còn kem thì phải?
    Mặt tôi trong phút chốc sáng bừng như bình minh, hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao buổi sớm, dòng chữ chạy xẹt qua trước mắt: Kem là kem là kem là Kem. Ác Quỷ đọc Rap, Thiên thần rắc hoa.
    Tôi ôm tia hi vọng mong manh yếu ớt, hỏi bố:
    -Còn hở bố?
    -Còn một hộp.
    -Hộp cuối tôi cho con bé hàng xóm rồi. - Giọng mẹ tôi lạnh tanh kèm theo tiếng giở mấy từ quảng cáo du lịch xoành xoạch.
    -Ban chiều chẳng phải là mẹ cho cả trẻ con hàng xóm rồi sao?- Tôi gào lên đau đớn trong tiếng kèn đưa đám của Ác quỷ.
    -À - mẹ tôi ngẩng đầu lên như sực nhớ ra điều gì - Con bé đó là em họ của cậu bé nhà bên phải cách nhà ta 6 nhà - rồi lại cúi xuống đọc tiếp, rồi lại ngẩng lên, mắt chớp chớp - như vậy có được coi là hàng xóm không con gái?

    Tôi đưa đôi mắt tối om nhìn bố, ông vỗ nhẹ nhẹ lên vai ra điều an ủi, cùng cảnh ngộ, đồng chí tuỳ cơ ứng biến. Hai hàng nước mắt trước đó của tôi chảy dài trong lòng. Quay sang nhìn bố, giờ thì bốn hàng nước mắt tuôn như suối vào trong lồng ngực.

    Nhìn Thiên thần và Ác quỷ trên vai khoác tay nhau nhảy múa tung hoa. Tự bao giờ mà chúng nó thân với nhau như thế? Chỉ có 2 lí do. Một là lúc tôi không suy nghĩ 2 chiều và tính toán. Hai là khi…Tôi bị “ức hiếp” mà không-thể-làm-gì được.
    Tôi lừ chúng, chúng nháo nhào tan biến như một làn khói.

    -Mai mấy giờ lớp con vào học?
    -7 giờ con vào lớp. Nhưng chắc con đến sớm hơn. Xem qua trường cho nó quen bố ạ.

    Tôi gẩy, lại gẩy rồi lại gẩy gẩy đĩa tôm rang. Bữa tối chán ngắt nếu như ăn cơm xong không có kem. Kem? Lại nhớ đến kem. Vậy là mấy chục hũ kem ra đi trong nháy mắt, lúc chiều, nếu như Bố mà không cản tôi, có lẽ tôi đã tả xung hữu đột với lũ trẻ ấy một phen giành lại từng ấy hũ kem; Tình yêu của dạ dày tôi. Mơ màng, lành lạnh, ngọt ngào, thơm….
    -Mai 6 giờ 15 có xe Bus trường. Lần này mà còn dậy muộn nữa thì đừng trách mẹ đây vui tính nhé con gái.

    “Bộp” lần thứ nhất: cằm tôi rơi.
    “ Bộp” lần thứ hai (cách tiếng đầu tiên 3s) : cằm bố tôi rơi.

    Một luồng khí nóng bốc lên trong ngực tôi, đang trào, cao dần, cao dần, sắp phun ra. Bố nhướn mày, vỗ vỗ vai tôi lần thứ hai, lên tiếng đòi công lí lại cho quần chúng nhân dân trước thế lực thống trị.
    -Tiện lúc anh đến toà soạn, cùng đường, thì anh chở con bé đi cùng cũng được.
    -Thế anh định chở con hết 12 năm nó đi học cấp 3 à? Anh chở con 11 năm chưa mệt hả?

    Lão Phật Gia mỉm cười, ngước đôi mắt long lanh đầy trìu mến nhìn tướng quân - là bố tôi. Bố tôi hắng giọng, đưa cánh tay ra giữ lấy tôi như gà mẹ che chở cho con.
    -Dù gì thì đi xe Bus cũng tốn tiền, đi xe máy của anh cho an toàn.

    “ Cạch”

    Lão Phật Gia nhẹ nhàng để xuống cạnh bàn, mắt vẫn không dời mấy tờ quảng cáo du lịch, nhấp một ngụm rượu, điềm đạm trả lơi;
    -Em chuẩn bị vé xe Bus tháng cho con rồi. Anh không phải lo.

    Mặt tôi xuất hiện hai vạch đen chảy dài từ chán xuống má. Chiếc thẻ xe Bus sáng loáng như nhảy nhót trước mắt tôi. Dùng cái dây màu xanh lè như vẫy vẫy: “ Come on, come on. Baby.”

    Tôi ức, ức, ức cật lực. Rồi cũng cố gắng sửa soạn một khuôn mặt buồn thảm nhất, mếu máo, dùng đôi mắt biết nói long lanh như mèo con thú tội:
    -Mẹ. Mẹ biết thừa là con hơi hơi giống bố, hơi hơi say xe à. Mai con đi với bố cũng được.
    -Thế tập đi xe Bus cho quen. Đằng nào chúng ta cũng ở đây dài dài đấy.
    Mặt tôi tối om.
    -Nhỡ may con bị móc túi trên xe Bus thì sao?
    -Xe trường móc túi sao hả con?
    Mặt tôi tối om đậm.
    -Thế nhỡ may con bị say xe thì sao?
    -Dậy sớm mà uống thuốc chống say được không con?
    Mặt tôi tối om đậm đậm đậm.!!!

    Đưa đôi mắt cố liếc nhìn bố, bố nhún vai, liếc mắt ý chừng: ăn cơm tối đi con.
    Giờ bố con tôi trao đổi bằng ánh mắt tâm đầu ý hợp lắm. Chẳng thế mà ánh mắt tiếp theo của bố làm một đàn quạ bay qua đầu tôi.
    Đại loại là: đồng chí cứ ăn cơm nước, tiếp tế lương thực cẩn thận. Chúng ta đang trong giai đoạn trường kì……chuẩn bị chiến đấu!

    ***

    Tôi văng cái “ vèo” người lên giường. Vắt tay lên chán.
    Thế này là : Đi đi đi đi học ở trường mới chứ còn cà kê lúng túng cái gì nữa.

    Ác quỷ là một cô gái liễu yếu đào tơ, xinh xắn đoan trang, ba lô hồng cùng áo trắng học sinh, váy xanh. Hai má lúng lính, viền môi khẽ kéo cao tạo thành một nụ cười, đôi mắt cong cong, nhảy phóc lên xe Bus.
    Lần đầu tiên. Váy vướng phải thành ghế. “Toạc”
    Tôi lắc đầu.
    Lần thứ hai. Rơi giầy xuống đường khi đang nhảy xe bus. Tôi vội hét toáng lên: “Ối, bác tài xế đẹp trai ơi cho cháu xuống lấy giầy.” Giọng nói thanh thanh, trầm trầm đáp lại:
    “ Một đi không trở lại.” Tôi hốt hoảng quay lại, tài xế xe Bus là phụ nữ trung niên cắt đầu đinh, đội mũ lưỡi trai và cầm cái còng sắt số 8.

    Tôi hốt hoảng xua xua tay.
    Lần thứ ba. Yên vị được xe Bus, lúc xuống thì. “Ối, điện thoại của tôi.”
    Hốt hoảng nhìn theo, chiếc điện thoại xinh xắn dễ thương của mình đang khóc lóc trên xe Bus, nói lời từ biệt. “Ối cô chủ ơi là cô chủ ơi, sao cô ra đi sớm thế.”
    Tôi rùng mình. Vật lộn. Bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Ác Quỷ ngán ngẩm, cầm cái bảng phản động to tướng.

    Thiên thần dịu dàng đá phay cái mông của Ác quỷ.

    Trường hợp 1; Rách váy ư? Không sao. Hoàng tử đẹp trai lung linh trên xe Bus ga lăng cởi áo khoác ngoài ra, chùm quanh váy.
    Trường hợp 2: Hoàng tử chạy đuổi theo xe Bus, kêu gào khóc lóc gọi xe Bus quay lại để trả lại giầy nhặt được cho “bạn gái nọ”.
    Trường hợp 3. Một đám thanh niên thấy cô gái xinh xắn khóc lóc, rủ lòng từ bi đạp tan khói bụi, vận dụng hết khí công đuổi theo chiếc xe Bus giành điện thoại từ bàn tay tử thần cho người đẹp.

    Tôi ôm gối, cười khúc khích. Vỗ đùi cười ha hả. Suýt quên là chưa cho Bé Bự ăn. Ngồi cười vu vơ thả mồi cho Bé Bự, thích thú dử dử chú cá vàng nhỏ. Bé Bự nhảy lên vòn vọt đớp mồi, suýt vọt qua khung cửa sổ. May mà tôi tóm kịp.
    Phù!!! Suýt nữa thì có án mạng.

    ***

    -Linh Đannn….

    -Linh Đan.

    -Linh…

    - Mẹ gọi con cái gì đấy?

    Tôi nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng, tay phải cắt miếng trứng ốp khét lẹt, bên cạnh là hộp thuốc chống say xe mới tinh. Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm.

    1 giây……2 giây…..3 giây…….5 giây…….10 giây….

    -Con rửa mặt rồi đấy.
    Tôi vẫn ngậm miếng bánh mì, nói xong, uống cái “ực” một ngụm sữa. Lấy tay vạch mắt, quay tai cho mẹ tôi soi.

    - Mẹ không tin con à?

    Mẹ tôi lật đật chạy lại, sờ lên chán tôi.
    -Không nóng.
    Lại sờ lên chán mình : - Không nóng.
    Sau lại liếc lên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: - Mới có 6 giờ 10 phút…
    Tôi cố nén miếng bánh mì, cất giọng ú ớ.
    - Mẹ nghĩ con gái mẹ …ợ…là ai…Từ giờ con sẽ dậy sớm…ợ….đi học…ợ…
    Mẹ tôi ánh mắt long lanh, niềm vui hân hoan, vỗ vỗ vai tôi:
    -Có lẽ mẹ nên ghi ngày này để kỉ niệm, suốt 11 năm qua mới có một ngày…Mẹ rất…
    -Em ơi, mau lại xem cái máy giặt. Quái lạ, bình thường vẫn chạy, hôm nay lại dở chứng ra. Chắc phải thay cái mới thôi.

    Đúng lúc tình cảm quần chúng nhân dân và giai cấp thống trị đang mặn nồng son sắt, giọng với ra từ nhà tắm như tiếng sét đánh ngang bầu trời xanh quang đãng. Tôi liếc mắt lên nhìn mẹ, cười khan hai tiếng, rút nhanh gọn lẹ.

    ***

    Vất vả lắm mới bon chen xuống được chiếc xe như chiếc hộp đóng thùng. Chiếc xe Bus xanh lét lừ đừ bỏ lại lũ chúng tôi trước cổng trường. Tôi thở hắt, trong lòng từng đợt sóng tiếc nuối trỗi dậy không nguôi.

    Công nhận thuốc chống say xe có hiệu lực. Đi xe gì mà Không - cảm - xúc!

    Váy xanh cố gắng cọ cọ mấy lần vaò thành ghế cũng không mảy may xước dù chỉ là cọng chỉ, giày thì có quai, định bụng lấy tay gỡ quai thì cả một nhóm học sinh ùn ùn kéo tới, chen lấn xô đẩy. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc!

    Sực nhớ ra chiêu cuối cùng. Té ngửa. Chiếc điện thoại sáng nay đi học sớm nên chắc tôi quên khuấy nó ở góc nào rồi.
    Gì chứ. Nếu không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội cho mình chứ. Huống hồ, trường to như thế này lại không đào ra một Hoàng tử như bao câu truyện tôi đã đọc, bao tập phim lãng mạn mà tôi xem. Phim…Phim…?

    Ơ Crê Ca. Mắt tôi loé lên một tia sáng. Xoa xoa tay cười hì hà. Vụ án này đã phá xong.

    Tôi lượn lờ một vòng xung quanh trường. Nét mặt ngu ngơ như tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng phải Jandi trong “ Vườn Sao Băng” tìm hồ bơi và sau đó gắp Ji Hoo trong khuôn viên trường đó sao?
    Hành động giống nhau thì kết quả giống nhau thôi. Bất kể ranh giới quốc gia. Bất kể đó là trên phim và đây là đời thực và bất kể tôi xinh hơn Jandi nhiều lần. ( nói xong không thấy ngượng mồm hở cô?)

    Mặt thì ngơ ngơ, nhưng mắt thì cứ gọi là: xoáy xoày xoạy.

    Ngôi trường này trông khá rộng, cũng tạm, liệt vào danh sách “được” trong số những trường mà tôi từng học. Mà nói thật, mấy trường cũ tôi còn không nhớ nổi cái tên nữa là hình dáng. Thôi thì cứ xếp tạm vào cái từ “được” gọi là có cảm xúc.
    Khuôn viên bên tay phải. Tôi mừng rơm rớm nước mắt trước khung cảnh phía trước.
    Có lá vàng.
    Ôi, lãng mạn. Suốt 11 năm cắp sách đến trường, chờ đợi cái khoảnh khắc lãng mạn thầm ao ước bấy lâu, cuối cùng, trời không phụ lòng người tốt, mắt tôi sáng rực rỡ, như ngọn hải đăng trong đêm đông.

    Khoan. Còn thiếu. Thiếu….Nhân vật chính. Sao cái chỗ đẹp đẽ thế này mà lại không có lấy một bóng con trai nào ý nhỉ? Đúng là, phí của quá đi.

    Tôi chạy loanh quanh, ngó lơ……… “BẸT”

    Cái gì đấy?

    Âm thanh nghe đậm tai nếu như không dùng đến từ êm tai, cảm giác âm ấm nơi bàn chân, tôi cứng đờ người. Cố nén hai dòng lệ chảy ngược, tôi đưa mắt nhìn xuống. Cứng họng.
    -C…ư….

    -Là phân chó.

    Ôi, Diêm Vương ơi. gạch tên con khỏi sổ mang tựa đề “may mắn” đi. Mà khoan đã Diêm Vương, cái câu : “ Là phân chó.” là giọng nói của ai đấy?!!

    Tôi ngẩng mặt lên, trong lòng chắc mẩm là một hoàng tử đẹp trai lạnh lùng nhà giàu cộng với học giỏi vô đối. À khoan. Không cần học giỏi cũng được.

    “Bộp” cằm tôi rơi xuống.

    Trước mặt tôi là một cậu bạn chắc mẩm cũng bằng tuổi tôi. Chậc. Phải nói thế nào nhỉ. Da cậu ấy hơi ngăm ngăm, đôi mắt cũng nâu nốt, chiếc mũi trông cũng được ngoại trừ…răng của cậu ấy. Hàm răng hơi nhô ra, à không, rất là nhô ra, tả xung hữu đột muốn khoe ra ngoài ánh sáng.
    Ối, cậu ấy cười.
    ực!!!

    Diêm Vương ơi, sao ngài nỡ lòng nào.

    -Sao bạn không đi rửa chân đi?

    May mà chất giọng nghe xuôi tai. Vốn dĩ định bụng e ấp ê lệ, thấy cậu ấy thì…..Tôi tỉnh queo, chân vẫn để nguyên vị trí không nhúc nhích, ỉu xìu.
    -Tớ sợ bẩn…Bẩn ra thảm cỏ của trường ấy. hì hì hì.

    Tôi cười ngu chống cháy. Mặt xuất hiện hai vệt đen chảy dài.
    Cậu bạn nhíu mày, nghi ngờ.
    -Thật hả?
    Tôi đáp nhỏ như muỗi. - Ờ.

    Cậu bạn đăm chiêu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta bỏ cặp xuống, mở cặp và mang ra một chiếc túi nilong nhỏ.

    Mắt tôi có chút tia sáng, ờ thì cậu ấy không lung linh như Hoàng tử nhưng ít ra thì cũng……lãng mạn. Chắc cậu ấy định lồng tay vào chiếc túi này, rồi sau đó sẽ cạy bãi phân trong giày của tôi ra…Chỉ hai từ duy nhất; Lãng mạn. Bên tai tôi vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng.

    Đúng như tôi nghĩ, cậu bạn nọ tiến lại gần tôi, tôi lim dim đôi mắt mơ màng, miệng nở một nụ cười nguy hiểm, gian hết cỡ.
    -Bạn có thể nhấc chân lên dược không?
    Miệng tôi tươi như hoa. “được, được, được” Tôi gật đầu, gật đầu lại gật đầu. Mắt vẫn nhắm nghiền.

    1s….2s….3s….5s.
    -Xong rồi đó bạn.
    -Nhanh vậy sao? - Tôi e ấp.
    -ừ. Giờ thì bạn không lo bẩn cỏ nữa.
    -ừ. Không lo, không lo……Không lo bẩn cỏ? Gì cơ???
    Tôi ngớ người, nhìn xuống. Chiếc túi nilong màu hồng ôm gọn giầy của tôi. Cạy cái gì mà cạy?
    Một đàn quạ bay qua đầu tôi. Con đầu đàn âu yếm quay lại nhìn tôi. Dòng chữ chạy xẹt qua. “ Bơ hỏi bở. Tưởng Bở.”
    Diêm Vương ơi, mang quách con đi thôi.

    Cậu bạn trước mặt làm xong, vui vẻ giơ tay con thỏ chào tôi. Đi mất hút.

    Thế còn màn xin tên? Xin số? Xin địa chỉ thì sao?
    Mà thôi. Bỏ đê.


    Tôi lết cái chân đáng thương tìm nhà vệ sinh. Với bộ dạng thê thảm ê trề, tôi kiếm cái khẩu trang che ngay bộ mặt tiền vệ. Chẳng ai biết mặt mũi tôi, việc gì phải thẹn. Hận một nỗi không vỗ đùi cho cái ý kiến sáng suốt của mình.
    Tôi hùng hồn đi tìm nhà vệ sinh.

    Cúi xuống nhìn cái chân yêu quý, cất giọng nhỏ nhẹ, lẩm bẩm an ủi bản thân.
    -Từ từ, từ từ đợi tao nhé. Hazzz. Ngày đầu tiên đi học: Xui lại thắng Hên.

    “Phập!”

    -Cái quái gì mà cứng đơ cản đường người ta thế?

    Tôi gào lên tức tối, ngẩng mặt lên, đôi mắt đột nhiên dãn ra, may mà tôi đang che khẩu trang nếu không nước miếng đã rơi cái “bộp” theo cằm.
    Diêm Vương ơi, hoàn hồn cho con đê.
    Chẳng lẽ ở ngoài cũng có pho tượng người sống như trong phim ư? Ba từ duy nhất thôi: Đẹp Trai Quá! (cảm thán)
    Tôi lẩm bẩm:
    - Lần này Hên đánh bại Xui rồi!
    --còn nữa--
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: kio

    Chia sẻ trang này

    Wendy cảm ơn bài này.
  2. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Chương 2: Học sinh mới.

    Gương mặt đối diện.

    Đẹp. Đẹp. Đẹp!
    Ghi chú: Lát điều tra xem có lạnh lùng, nhà giàu và học giỏi nữa không là ĐỦ TIÊU CHUẨN RỒI! (cô nhìn lại mình đê.)
    Đôi mắt đen láy, hàng lông mày đều đặn và thẳng tắp. Mũi cao và môi mỏng.
    Ôi. Mèng ơi. Chúa ơi. Diêm Vương ơi. Alô ơi. ( tưởng là chỉ có thánh ala thôi chứ? Mà cái vị nào là Mèng đấy nhỉ?)
    Con mụ có mặt tròn và hai má lúng lính, đeo cái bảng tội phạm trước ngực ghi: “Mai nêm i zờ Éc quỷ” bỗng “phụt” một cái xuất hiện bên vai trái tôi, nhe bộ răng nanh man rợ còn nguyên tem chống hàng giả, gào bên tai tôi, “ Hành động đêêê”.

    Ờ nhỉ!

    Tôi ra sức dùng chút nhan sắc còn lại, lôi vũ khí bí mật và lợi hại nhất ra, kungphu mà tôi đã tu luyện đầu tư bằng hàng giờ đứng trước gương của mình. Ten ten ten tèn. MY eyes! (đang đeo khẩu trang thế không dùng mắt chắc định dùng chán à bà cô?)
    Tôi…. chớp, chớp, và chớp liên tục.
    Hận một điều là không có cái bảng nào đánh mũi tên hướng dẫn:
    “ Nhìn vào đây này, nhìn vào đây này.”
    Có phản hồi, có phản hồi.
    Hoàng tử trước mặt bỗng dưng ngẩn người ra. Tôi hí hửng ra mặt. Miễn phí cho cái chớp nữa.
    Chàng ta lại nhíu mày. Không sao, mừng quá nên có tác dụng phụ đây mà.
    Cơ mặt người đối diện dãn ra, chàng lại chớp chớp mắt nhìn lại tôi. Đầu tôi kêu cái “tinh” một cái, sau lưng kêu cái “ tinh” phát nữa. Đủ vòng và cánh. Tôi ngây ngất bay đến 9 tận tầng mây.

    - Mắt bạn bị hấp háy à?

    Ắc Âu.
    Một quả tạ rơi cái “phịch” một cái xuống đầu tôi, toé ra phụ đề: “Nothing in your eyes.”
    Tôi như thiên thần gẫy cánh rơi không vận tốc xuống cái chảo lửa có con mụ mắt đen sì đang giơ ngón trỏ móc móc tôi “ xuống đây, xuống đây.”
    Tôi cười như không, nheo mắt nhìn. Chậm rãi nhả ra từng từ một.
    - Mình không hề bị hấp háy.
    - Thế mắt bạn có bị ché không?

    Một dòng khí nóng từ từ phổi, đang di chuyển lên cổ, và thóat ra hai tai tôi kêu “tu tu”. Tôi cười khan hai tiếng, thôi thì vớt vát lại được cái “ dung nhan” không thì…. Tôi di di chân, trả lời từ tốn.

    - Mình không hề bị ché.

    Hoàng tử nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm khó lường, giọng nhẹ nhàng tới kì dị.

    - Thế sao lại vừa nháy mắt lại vừa di di chân của bạn lên chân của tôi?

    - Ầy, tôi di di chân là bởi tôi đang…..Hả? Chân của bạn?
    Tôi cứng họng. Não tê tê. Người ngây ngây. Liếc mắt nhìn xuống cái chân bên dưới. Mặt tối sầm. Trên đầu, giông tố nổi lên ầm ầm.
    Định bụng di di chân cho nó có dáng tự nhiên để tăng cái level e thẹn, giờ nhìn xuống mới té ngửa, chỗ đất hơi nhô cao mà tôi chắc mẩm là tư thế di di chân tốt bây giờ là bàn chân của Hoàng tử, thế chẳng nào lúc di di chân lại có cảm giác kì dị đến thế, ra sức, nghiến răng nghiến lợi di di thật mạnh cho nó có khí thế.. Tồi tệ hơn cả, điểm trừ thê thảm nhất. Cái chân lúc nãy tôi di di là cái chân đang buộc túi bóng hồng mà cái bạn có hàm răng “ăn đu đủ không cần thìa” đó lúc trước thấy tôi dẫm phải phân chó đã rủ lòng từ bi buộc hộ tôi để…. không làm dơ ra cỏ.
    Căm một điều là bây giờ không có cái lỗ nào ở đây. Không cần phaỉ đẩy tôi cũng tự động nhảy vào.
    Sực nhớ ra là đang đeo khẩu trang, lòng dạ tôi cũng vững vàng hơn một chút.(bái phục cô.)
    - Hahaha. Chân mình bị cà nhắc ấy. hahaha.
    Tôi nhấc cái chân lên, đu đưa, lượn vài vòng làm dáng người cà nhắc chữa thẹn. Trong lòng chắc mẩm: “ Dù gì thì Hoàng tử cũng không thấy mặt mình, tranh thủ chuồn ván cờ này bày ván cờ khác vậy.” Đúng là bậc cao nhân. Tôi phục tôi quá!
    Hoàng tử nhìn điệu bộ của tôi, sững người, không động đậy.
    Tôi đánh đòn chí mạng, híp mắt ra điệu là mình đang cười, xua xua tay, giọng lanh lảnh.
    - Kệ mình. Bạn không phải xin lỗi mình vụ đụng người vừa rồi đâu. Hihi. Bạn đi đường bạn đi. Chân tôi nó bị cà nhắc ấy mà. Haha.
    Tôi lượn vaì vòng nữa cho ra dáng cà nhắc. Tăng độ chân thật.
    Hoàng tử vẫn nhìn tôi chằm chằm. Nét mặt không phản ứng.
    Tôi vẫn cười ngô nghê. Rồi “xoẹt”, cái suy nghĩ trong đầu chạy ngang trước mặt. Tôi khác naò một con khỉ đang làm xiếc cho khách qua đường coi??!
    Ngó trước, ngó sau. Cằm tôi rơi cái “ bộp”.
    Sau lưng Hoàng tử và là trước mặt tôi, cậu bạn “ăn đu đủ không cần thìa” lúc trước giờ nhìn tôi không chớp mắt. Bên cạnh cậu ta, một tên béo ú đang gặm dở miếng bánh mì mồm há hốc, miếng bánh mì thân thiện lăn ra ngoài. Ôi. Linh Đan ơi là Linh Đan, sao càng Đan càng rối thế này??!
    Thôi thì mặc kệ, bỏ qua “đu đu không cần thìa” tôi he hé mắt nhìn Hoàng tử, vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.
    Cơ mặt Hoàng tử từ từ chuyển biến, hiện lên một nụ cười, gật đầu nhè nhẹ. Rực rỡ quá. Chói loá quá. Chắc cũng tại ánh nắng lung linh khiến mắt tôi hơi chói đâm ra nhìn nụ cười của Hoàng tử hơi bị gượng gạo. Kệ! Dù gì thì cũng gặp Hoàng tử và được cười với chàng . Tôi toét môi đáp lại tấm chân tình ấy. Trong giây lát, sực nhớ đang đeo khẩu, tôi hậm hực tiếc rẻ đưa tay lên vẫy vẫy.
    Hoàng tử quay lưng.

    1s… 2s….3s……5s

    - Hey.

    Hòang tử gọi với tôi lại.
    Biết ngay mà, dù tôi đeo khẩu trang nhưng nhìn cũng đáng yêu lắm chứ bộ, chắc chàng không lỡ rời xa tôi đây. Tôi mơ màng. Chỉ hai từ thôi: Lãng mạn! ( mở ngoặc : Y như phim Hàn Quốc).
    Giọng Hoàng tử văng vẳng đâu đây.

    - Ai bị cà nhắc chân cũng thối vậy hả?

    Vâng, chỉ hai từ thôi: Thê thảm! ( Mở ngoặc : Hệt như phim ViệtNam.)
    Nghe câu hỏi vừa xong. +1 điểm cho độ đau lòng.
    Nhìn dáng vẻ như chẳng có gì đùa cợt kia +1 điểm cho độ ức chế.
    Tôi hậm hực, mắt nảy lửa, ngúyt một cái kéo dài vạn dặm bỏ rơi Hoàng tử. Quay gót.
    ( thế không phải nguyên nhân là do cô không còn gì để mơ mộng nữa à?)

    ***

    Sau một hồi tìm toét cả mắt mũi, tôi cũng tìm ra nơi gột rửa đi nỗi thống khổ của tôi - WC.
    Trường mới được cái nhà vệ sinh cũng sạch sẽ thông thoáng, tạm yên lòng, môi trường tốt có lẽ kết quả cũng tốt đây! ( Cho hỏi WC thì ảnh hưởng gì đến kết quả học tập hở cô?)

    Tôi trút cái balô, thở phào cúi xuống tháo cái túi nilong buộc ở chân.

    - Ăn đu đủ không cần thìa. Aaaaaaaaa!

    Tôi ức chế. Ức chế cật lực.
    Giá như cậu ta không đeo cái của nợ này vào chân tôi thì có lẽ cái đống phân này cũng không loang lổ ra giầy của tôi như bây giờ. Cộng thêm cả cái việc di di chân làm dáng kia nữa, chẳng thế mà Hoàng tử kêu thối. Đau lòng!
    Tôi cúi xuống tháo giầy, vặn vòi nước, xả. Lẩm bẩm nguyền rủa chủ nhân của con chó đáng ghét kia, mà trường mới chả lớp, không có lao công hay sao lại để môi trường ôi nhiễm nặng nề như thế.
    - Chó của hiệu trưởng đấy.
    - Chó của hiệu trưởng thì đã sao? Tưởng chó của hiệu trưởng mà tôi không dám rủa à.
    Tôi hồn nhiên trả lời theo phản xạ. Ngước mặt lên mới để ý, giọng nói vừa rồi là của bạn gái bên cạnh. Tôi hạ giọng, chậm rãi.
    - Rủa sao cho con chó đó mau ăn…chóng béo. Hì hì hì.

    Bạn gái bên cạnh dù không xinh bằng tôi ( thật không?) nhưng được cái là cũng dễ thương gần bằng tôi (đùa hay thật đấy?) Đeo kính cận, tóc buộc hai bên xoăn tít nhìn tôi cười thân thiện
    - Bạn là học sinh mới à?
    - ừ.- Tôi cười híp mí.
    - Thế chẳng nào dám cho cả giầy lên bồn rửa tay.

    Tôi tím mặt. Cái trường này là nơi quái quỷ gì thế??!

    - Chuông reo rồi. Tìm lớp và vào sớm nhé? Bye.

    Cái bóng nhảy nhót đã xa, tôi mới lẩm bẩm được một từ.
    - ừ…
    Chẳng có tinh thần giúp đỡ bạn bè gì cả. Lẽ ra phải hỏi xem: Bạn học lớp nào? Bạn ở đâu? Bạn tên gì? Hay đại loại là mấy câu cảm thán xã giao như: Da bạn đẹp thế! Bạn dưỡng như thế nào vậy? Mắt bạn trông đáng yêu quá! Bạn dễ thương thật đấy! ( !!! miễn bàn)
    Thiệt tình.
    Chiếc giầy cũng có vẻ tạm ổn, dù hơi ướt. Tôi co giò chạy, sực nhớ ra quên chưa tìm lớp học. Cầm tờ giấy địa chỉ lớp trên tay, tôi mày mò nghiên cứu. Lớp mới của tôi tổng cộng có 45 người tính cả tôi và ba người bạn nữa cũng vừa chuyển tới. Ô. Thế hoá ra là cũng có người mới nữa à. Hi vọng cả ba người kia đều là con trai để tôi có dịp toả sáng.
    Tôi cười gian hai tiếng sau cái ý nghĩ “thơ ngây” ấy.
    Tầng 3. Phòng 109. Lớp 11a2.

    - Thưa thầy cho em vào lớp ạ.

    Tôi cười rạng rỡ, hai mắt híp chặt không nhìn thấy Tổ Quốc nhưng cũng lại he hé nhìn xem phản ứng của đông đảo các đồng chí trong lớp như thế nào.
    Đúng như tôi dự đoán. Cả lớp nhìn tôi. Im lặng.
    Tôi nín thở, giữ vững nụ cười trên môi.
    Sau khoảng chừng 5s, thầy giáo bước từ bục giảng xuống, nở nụ cười trìu mến, dẫn tay tôi vào lớp.
    Trường mới tuy học sinh (mởi ngoặc: nữ) không thân thiện nhưng bù lại, giáo viên ( mở ngoặc :Nam) thì thân thiện quá đi.
    Thầy dõng dạc.
    - Đây là học sinh mới thứ tư trong lớp của chúng ta. - Rồi thầy quay sang tôi - em tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi.
    - Xin chào các bạn. Mình là Linh Đan. Tên đầy đủ là Tống Linh Đan. Tên trên danh sách lớp cũng là Tống Linh Đan. Các bạn có thể gọi mình là Linh Đan. Hi.
    Bên dưới im lặng.
    Thầy giáo hắng giọng.
    Bên dưới vẫn im lặng.
    Thầy giáo hắng giọng to hơn.
    Bên dưới
    “Bộp”….”Bộp”……Bộp bộp bộp. Những tràng pháo tay vang lên như sấm.

    Tôi cảm động rớt nước mắt. Thầy giáo thân thiện quá đi.
    - Vì em là học sinh mới không phải duy nhất ngày hôm nay, thầy giới thiệu luôn ba bạn mới vào trước em 5 phút.
    Tôi gật, gật, gật đầu liên tục.

    - Bạn đầu tiên: Dương Kiệt Luân.
    Tôi đưa mắt theo hướng mắt của thầy, một bóng người đứng dậy.
    - Đu đủ không……
    Suýt chút nữa tôi thốt lên luôn cả cụm “đu đủ không cần thìa.” May mà che tay kịp. Thầy quay sang nhìn tôi.
    - Em biết bạn Kiệt Luân sao?
    - Dạ. Không không không. - Tôi rối tít.
    Ánh mắt của người bên dưới sượt qua tôi. Hú hồn.
    - Bạn thứ hai. Trần Quang Anh.
    Mắt tôi như đội mồ sống dậy. Hoàng tử của tôi. Thế này mới có không khí chứ. Tôi như mở cờ trong bụng. Len lén nhìn Hoàng tử xem cậu ta có nhận ra tôi không. Phù!!! Hên lại thắng Xui rồi. Cậu ấy không nhận ra tôi.
    Ầy, xem ra còn có chút sáng sủa.
    - Ơ. Cà nhắc.
    Đen thui.
    - Ấy. nhầm người. Nhầm người rồi. - Tôi rối rít lần thứ 2.
    - Quang Anh, em gặp Linh Đan rồi sao?
    - Dạ, em…
    - Mới đến trường sao mà quen nhau được. Thầy giới thiệu bạn thứ ba.

    Hic. Thầy giáo mình quả là thân thiện mê ly.

    - Hoàng Sơn Tùng. - Giọng thầy cất lên. Mắt tôi đảo xuống dưới đất.
    Là cái tên Béo đi cùng “đu đủ không cần thìa”.
    Thế chẳng nào lúc trước đụng mặt cả “đu đủ” và Hoàng tử đều không nhận ra tôi là người mới.

    - Vì Linh Đan mới chuyển đến, các em giờ học cùng lớp nên cố gắng giúp đỡ nhau. Học kì một đã bắt đầu được hai tuần, các em học sinh mới cố gắng thu sếp sách vở để đuổi kịp chương trình.
    Thầy quay sang phiá tôi.
    - Vì Linh Đan đến sau, nên thầy sẽ sắp xếp cho em ngồi với bạn mới để em tiện giao tiếp và trao đổi bài. Vì cảm giác người mới với người mới dễ cảm thông hơn.
    Ôi! Thầy. Ngàn vạn lần cảm ơn thầy. Thầy thân thiện quá đi.
    Lòng dạ tôi sùng sục, mắt dính vào Hoàng tử. Trong lòng chắc mẩm, thầy sẽ đưa tôi ngồi cạnh Hoàng tử vì có mỗi hai chỗ trống. Của Hoàng tử và của “đu đủ”. Trong lòng vang lên câu khẩu hiệu.

    “Thầy thân thiện và hiểu ý học sinh quá cơ.”

    - Linh Đan ngồi cạnh Kiệt Luân nhé!

    Cho tôi rút lại vế sau của câu khẩu hiệu.

    Một giọt nước xanh lè to đùng chảy từ trên chán tôi xuống. Tôi đưa đôi mắt tối om nhìn “đu đủ”. Ối. Cậu ta cười.
    Tôi lê thân. Ủ rũ đi qua bàn Hoàng tử, ngàn vạn lần muốn với tay kéo áo. Trong không khí nghiêm trang im lặng của cả lớp. Tiếng lê chân của tôi nghe đến là não nề. Tôi đặt ba lô phịch một cái. Giơ tay thỏ, gọi là cái màn chào hỏi. Ối. Cậu ta lại cười.
    Giọng thầy vang lên:
    - Thầy lưu ý với những em học sinh mới. Khi đến trường, các em nên đi đủ cả hai chiếc tất. À. Không được đi giầy ướt nữa.

    Tôi chột dạ.
    Chậm chậm người cúi xuống. Thều thào được ba chữ: “ Lạy chúa tôi.”
    Tôi quên béng mất là lúc trước khi rửa giầy, tôi có tháo tất ra. Ngước lên, một vệt nước in hình đế giày chạy từ bục giảng xuống cái bàn tôi đang ngồi.
    Ngàn vạn lần : Cho tôi rút lại cả cái câu khẩu hiệu về thầy lúc trước.
    Thở dài, sườn sượt, não nề nhận ra. Hoá ra đó là lí do cả lớp im lặng như thế khi tôi lê thân bước vào.
    Quay sang nhìn “đu đủ”, cậu ta cười toe. Giá như biết được nụ cười ấy “chói loá” như thế nào có lẽ cậu ta sẽ suy nghĩ kĩ càng lại trước khi đưa ra quyết định : Cười.
    Đúng là trong cái khó lại ló cái khôn. Nhìn điệu cười của cậu ta, mắt tôi lập tức loé sáng.
    Vụ án đã được phá.

    Tôi nặn ra một nụ cười hiền lành, đôi mắt nheo nheo nhìn “Đu đủ”, rồi vụt sáng thách thức.
    - Đố cậu phát âm được một từ.
    - Từ gì? - Cậu ta vừa giở giở mấy trang sách, vừa trả lời tôi. Giọng điệu có vẻ thích thú.
    Tôi mừng thầm trọng bụng, nhẹ nhàng.
    - Từ “ CHUM”.
    - Thế mà cũng phải đố. Tôi có thể đọc được cả tá. Nghe này: “ CHUM” “ Chum” “ CHUM.”

    Trong lòng tôi quặn lên từng khúc. Cười đau hết cơ miệng, chảy cả nước mắt, nhưng vẫn nhịn. Bấm bụng cười hỉ hả. Hahaha!
    Nói thật. Khi phát âm từ “ CHUM” miệng cậu ta… gọn thật. Thế có phải đỡ khổ sở cho mấy cái răng đang thi nhau đua ra hứng lấy ánh sáng kia không.
    Như sực hiểu ra điều gì, mặt cậu ta đỏ dần dần. Giở sách xoành xoạch. Tôi e hèm. Giở sách theo.
    “Phụt” Bên vai trái của tôi con mụ Ác quỷ có hai má lúng lính chắp tay lia lịa, thều thào: “ Em vái chị ngả nón.”
    Bên vai phải, Thiên thần không ngớt lấy tay bóp cổ tôi.
    Tôi rùng mình. Hừ một tiếng. Lẩm bẩm: Đùa chút cho vui thôi mà!
    Xoay xoay bút trong tay, tôi len lén đưa mắt liếc trộm sang Hoàng tử ở dãy bàn bên kia. Quả là kiệt tác!
  3. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Chương 3: Buổi học đầu tiên.

    Hoàng tử ngồi bàn thứ 4, dãy ngoài, cạnh cửa sổ. May mắn là tôi ngồi kém cậu ấy một bàn. Tha hồ tra tấn dây thần kinh.
    Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu xiên qua mái tóc đen mềm mại, nắng nhảy nhót trên khuôn mặt cậu ấy, một vài tia nắng tinh nghịch như “ Plè” trêu ngươi tôi.
    Căm một nỗi là thần Cupid không thuê tôi làm trợ lí, nếu không tôi đã dương cung bắn cả ngàn mũi tên vào khuôn mặt thiên thần ấy rồi. Chậc! Có vẻ lạnh lùng. Tôi ngâm nga trong lòng : “Còn mỗi tiêu chí nhà giàu nữa thôiiii í i ì i..”
    Thú thật, chưa bao giờ tôi thấy quyết định chuyển nhà của mẹ tôi lại sáng suốt như lúc này. Hận một điều là bây giờ không co giò chạy về để hôn cái “chụt” một cái …..lên mặt bố được. Thì thầm: “Cám ơn bố vì đã cưới mẹ con.”

    Chậc! Chậc! Chậc chậc chậc! Hoàng tử đúng là đẹp mê li quá đi!

    - Này, sao mắt bạn mở to thế?
    - Mắt mình to để ngắm Hoàng tử được rõ hơn.
    Tôi mơ màng, mắt lim dim độn hình hai trái tim trả lời theo bản năng. Trả lời xong mới giật thót. Cái tên Đu Đủ ngồi cạnh tôi cúi xuống nheo mắt nhắm thẳng theo hướng đường mắt của tôi. Rồi như chợt hiểu ra điều gì. Cậu ta khẽ thốt lên.
    - À!!!
    Tôi chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, cười trừ. Mặc kệ cậu ta có “à” khi phát hiện ra điều gì đi nữa, tôi vẫn giữ vững tinh thần lạc quan trước sóng to biển lớn, trước một âm mưu vừa bị kẻ do thám phát hiện.
    Thôi thì đưa mắt dõi theo các đồng chí thế nào đã, dù gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau không 1 thì cũng là 2 học kì nữa. (phụ thuộc vào ngẫu hứng của mẹ tôi.)
    Vừa mới ngẩng đầu lên, tim tôi như vọt ra ngoài. Tên Béo đi cùng Đu Đủ, cậu ta ngồi ngay trên tôi, đang quay xuống bàn dưới, nhìn tôi bằng con mắt như kiểu tôi là người ngoài hành tinh rồi bỗng nhiên rơi “bộp” xuống Trái Đất, cụ thể là rơi vào cái chỗ ngồi này. Tôi nuốt nước bọt. “Ực”. Dù gì thì cậu ta cũng đã nhìn thấy cái dáng cà nhắc của tôi lúc đầu giờ rồi!!!

    Đang sống chết vận khí công đánh tia lửa điện ở mắt nhìn tên Béo bàn trên, thì một giọng nói trong trong, quen quen, hình như tôi loáng thoáng đã nghe ở đâu đó.
    - Xin phép thầy em vào lớp.
    - Vào đi Hạnh Nhi. Em lấy đề cương cho các bạn mới rồi chứ?
    - Dạ!
    Tôi ngẩn người. Là cô bạn đeo kính cận, tóc xoắn tít, người gầy gò tôi gặp ở WC lúc nãy.
    Chẹp! Chẹp! đúng là y như phim. Mới đến trường mà gặp toàn người cùng lớp.
    Cái bóng gầy gầy của cô bạn nhanh như chớp ngồi đánh “phịch” một cái xuống chỗ Hoàng tử.
    Tôi ấm ức trong lòng: Thế này thì còn phim cái gì nữa? Có cái bộ phim nào mà nhân vật chính lại thê thảm như tôi chưa? Ngậm ngùi. Thì ra thầy giáo xếp cho tôi chỗ này là do chỗ của Hoàng tử đã có người ngồi rồi.
    - Hạnh Nhi là lớp trưởng lớp mình đấy.
    Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đu Đủ, tôi thều thào trả lời.
    - Ừ.
    - Bạn là Linh Đan nhỉ?
    - Ừ - Tôi thều thào lần 2.
    - Bọn mình gặp nhau lúc ở khuôn viên trường ấy.
    - Ừ.- Tôi thều thào lần 3.
    - Hình như cái giầy của bạn vẫn còn mùi phân đấy.
    - Ừ. - Tôi vẫn thều thào trả lời trong vô thức, rồi lại vội vàng lắc đầu - bạn vừa nói cái gì cơ?
    Viền môi cậu ta khẽ kéo lên, nụ cười tinh quái cùng với ánh mắt đắc thắng làm đôi mắt tôi đánh tia lửa điện không ngừng. Mặt tôi hầm hập. Rõ ràng là cậu ta đang trả đũa tôi cái vụ đánh vần từ “Chum” đây mà. hừ!
    Liếc qua thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi, cậu ta nhún vai, cười hì hì, phô hết từng ấy cái răng trắng ngần ra.
    Chói loá!!!

    ***

    Thời gian truy bài đầu giờ nặng nề trôi qua. Cuối cùng hoà bình cũng được lập lại.
    Ra chơi.
    Thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, các đồng chí trong lớp nháo nhào. Tôi chậm rãi gập sách, ngừng cuộc tra tấn não cục bộ kéo dài cả mấy thế kỉ.
    Liếc qua chỗ Hoàng tử, xung quanh có một lũ con trai đang vây quanh tán dóc. Căm một nỗi là không rẽ ngay cái đám đông kia ra mà gào lên: “ hàng đã có chủ.”
    Tôi ngồi chống cằm, di di tay, miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ con trai trong lớp, trừ Hoàng tử góc kia, thì Gay hết hay sao? Lí do ư? Sao đợi mãi mà chưa có ai lê la làm quen với tôi. ( cô có quá tự tin?) Mặc dù tầm ngắm của tôi đã là Hoàng tử rồi, nhưng chí ít ra cũng phải có vài vệ tinh xung quanh cho nó tăng thêm phần “cạnh tranh” chứ? Tự dưng túm tụm hết vào chỗ Hoàng tử làm gì không biết. Đúng là sức mạnh của sắc đẹp, ngay cả con trai cũng mê li bì như thế. Chẹp!
    - Mơ mộng. Ảo tưởng.
    - Có đánh thuế đâu mà không được mơ.
    Ôi thôi. Chết cho cái tính nói theo bản năng không cần suy nghĩ của tôi. Mà sao cái tên Đu Đủ cứ như là đi dép xỏ ngón trong bụng tôi thế.
    - Đằng ấy nghiện truyện tranh.
    - Ờ. - Tôi thở dài, thú nhận cho qua chuyện.
    - Nghiện nặng!!!
    - Sao biết? - Tôi hếch mũi nhìn cậu ta.
    - Mặt thì cứ ngơ ngơ. Trong cặp thì cả một đống truyện tranh. Rơi một quyển ra rồi đây này.
    Tôi hậm hực lấy quyển truyện tranh từ tay Đu Đủ. Mà thế quái nào cậu ta lại nhặt được quyển. “ Hoàng Cung” này của tôi thế nhỉ?

    - Chào hai bạn.
    Giọng nói trong trong xuất hiện. Cả tôi và Đu Đủ đều ngẩng mặt lên. Ah. Thì ra là cô bạn Hạnh Nhi mà tôi gặp ở WC khi nãy. Cô bạn ngồi xuống chiếc bàn đối diện, tươi cười với tôi và Đu Đủ.
    - Bạn là Linh Đan, và bạn là Kiệt Luân.?
    Ừ- cái thứ nhất là của tôi.
    Ừ -cái thứ hai là của tên Đu Đủ bên cạnh.
    - Đây là tài liệu môn Toán tiết sau của thầy giáo. Hai bạn xem qua rồi chuẩn bị bài nhé.
    Cả hai chúng tôi gật đầu lia lịa. Hạnh Nhi cười rói. Cô bạn có vẻ là một lớp trưởng có trách nhiệm đấy nhỉ. Hi vọng cô ấy cũng có trách nhiệm trong tình bạn để…. không tranh mất Hoàng tử của tôi, cô ấy ngồi cạnh Hoàng tử cơ mà.
    Đang tươi cười với cả hai chúng tôi, đột nhiên cô bạn co rúm khi chỗ ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Là cậu Béo bàn trên.
    - Kiệt Luân. Lên phòng nhảy Hip Hop nghía qua không?
    Tên Đu Đủ mắt sáng rực như mèo vớ mỡ, cười toe.
    - Ok. Đi thôi. - Quay sang cười với Hạnh Nhi - Bọn tớ lên phòng HipHop một lát. Nói chuyện sau nhé.
    Hạnh Nhi : - Ừ.

    Tôi đăm đăm nhìn vào tờ tài liệu bài tập. Giả ngơ giả điếc. Cái tên Đu Đủ cà chớn kia đi mà chỉ quay sang chào mỗi Hạnh Nhi, tôi như khúc gỗ vô duyên bon chen đội mồ sống dậy, tự nhiên thấy mình thừa thãi.
    Đảo mắt lên ngó xem Hạnh Nhi thế nào, thấy cô nàng mặt đỏ rực. Với kinh nghiệm dày dặn của tôi, tôi biết tỏng là cô nàng để ý cái cậu Béo kia rồi. Chẳng thế mà khi cậu ta ngồi xuống, mặt cô nàng đỏ rần rần lên như thế. Và mặc dù cũng cảm thấy gu chọn người của cô nàng lớp trưởng hơi kì dị nhưng…. A lê hấp. Tôi không phải lo lắng nữa rồi. Vì chắc chắn rằng Hạnh Nhi không thích Hoàng tử đẹp trai bên cạnh cô ấy, vậy là tôi an tâm rồi!!! ( botay)
    Dường như đoán được cái suy nghĩ của tôi, Hạnh Nhi hồ nghi liếc nhìn tôi, rồi đột nhiên cô nàng mỉm cười.
    - Linh Đan. Xuống căn-tin trường ăn kem đi.
    Khỏi phải nói, mắt tôi sáng rực. Gì chứ, dù có lê thân xa xôi đến đâu đi nữa mà ở đó có kem tôi cũng vác xác theo, huống hồ bây giờ chỉ là xuống căn-tin trường.
    Tôi cười toe toét, gật đầu lia lịa.

    ***

    Trường mới được cái căn-tin thoáng đãng, sạch sẽ và điều quan trọng nhất…Cái gì cũng có. Tất nhiên đó là đồ ăn.
    Tôi dán mắt vào li kem trước mặt, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thận trọng từng xìa một. Hạnh Nhi vẫn cười toe từ trong lớp cho đến khi xuống căn-tin. Có vẻ cô nàng hay cười và là một người khá là thân thiện.
    - Linh Đan thích ăn kem nhỉ? - Hạnh Nhi chống cằm nhìn tôi.
    Tôi ngậm cả một thìa kem, trả lời - Ừ.
    Hạnh Nhi nghiêng đầu, cười toe toét hơn.
    - Kem ở trường mình là ngon nhất đấy.
    Tôi vẫn ngậm một thìa kem, trả lời - Ừ.
    - Lớp mình các bạn khá vui vẻ, hoà đồng, hi vọng Linh Đan sẽ sớm hoà nhập với lớp.
    Tôi vẫn ngậm một thìa kem, trả lời lần 3. - Ừ.
    - À mà Linh Đan với Kiệt Luân quen nhau từ trước à?
    - Ừ ……..ế…..ầy, Đu Đủ á? Không không, có quen gì đâu.
    - Đu Đủ? Là ai?
    - Là cái bạn ăn Đu Đủ không cần thìa ấy.
    Nhìn đôi mắt sau cặp kính cận của cô nàng đối diện đang từ từ dãn ra từng centimet, tôi lấy tay gõ đầu cồm cộp; Biết ngay cái tính nói năng không cần suy nghĩ này lại làm tôi mắc như gà mắc tóc. Tôi gượng gạo nuốt nốt thìa kem trong miệng, cười khan hai tiếng.
    - À. Haha. Biệt danh, biệt danh ấy mà. Haha.
    Hạnh Nhi không nói gì, chậm rãi nghiêng người sang bên phải, ngó ra sau lưng tôi, lần này mắt cô nàng dãn ra từng kilomet.
    Tôi tò mò quay người lại.

    Cằm tôi rơi xuống đất đánh “Bộp” một tiếng.

    Sau lưng tôi, cậu bạn tên Đu Đủ mà tôi vừa nhắc tới đang nhìn tôi không chớp mắt, từng tia sét đánh ra từ mắt cậu ta, nảy lửa. Không kém phần rực rỡ, bên cạnh Đu Đủ là cậu bạn Tùng béo tay phải cầm miếng bánh bao, tay trái cầm lon C2, miệng ngậm bánh bao và đang trong tình trạng: ngừng - nhai.
    - Đu Đủ? - Tiếng của Đu Đủ vang lên
    - Ăn Đu Đủ không cần thìa? - Tiếng cậu Béo bên cạnh thì thào.
    Mặt tôi xám ngoét.
    Hít một hơi thật sâu, sửa soạn một khuôn mặt rực rỡ nhất, tôi giơ tay con thỏ ra chào hai người đằng sau.
    - Hello. Ăn kem với bọn tớ không?
    - Có muốn tớ trình diễn tiết mục “ăn đu đủ không cần thìa” cho xem không? - Đu Đủ từ tốn.
    Tôi gật đầu lia lịa, rồi lại giật mình sực nhớ ra, lắc đầu rối rít. Tôi nở nụ cười xán lạng nhất từ trước tới nay.
    - Haha. Gì chứ. Tớ nói là muốn xem bao giờ nhỉ?
    - Tưởng cậu muốn xem. Nếu muốn xem thì bảo tớ, tớ trình diễn cho mà xem. Thế nhé!
    Rồi, Đu Đủ đùng đùng bỏ đi, trơ lại cậu Béo bên cạnh.
    Tôi nuốt nước bọt đánh “ực”. Cất giọng yếu ớt hỏi cậu bạn Béo ú.
    - Hey. Cậu ăn kem chứ Tùng?
    - Đồ….đồ….đồ cà nhắc.
    Nói đoạn, cậu ta chạy tót theo người phía trước.
    Bài học đầu tiên : Không được phóng đại sự thật!

    Tôi đau khổ ê trề, quay lại với đối tác còn lại. Hạnh Nhi như người mới hoàn hồn, e dè nhìn tôi.
    - Vụ này nghiêm trọng đây.
    - Ừ. - Giọng tôi trầm xuống như mưa đá.
    - Cái bạn Kiệt Luân mà cậu cứ gọi là Đu Đủ đó tớ xem qua thành tích học tập ở trường cũ rồi, đỉnh dã man luôn ý.
    - Ừ - Tôi ỉu xìu, rồi sực nhớ ra Hoàng tử, tôi ôm tia hi vọng mong manh hỏi cô bạn bên cạnh - Thế Quang Anh, Quang Anh cậu ấy cũng học giỏi chứ?
    Hạnh Nhi hơi giật mình sau phản ứng thái quá của tôi, cô nàng đưa một thìa kem lên miệng, từ tốn.
    - Quang Anh à? Cái bạn ngồi cạnh tớ ấy nhỉ? Cậu bạn Hot boy mới của lớp…
    - Ầy. Hạnh Nhi nói nhanh lên chứ…- Tôi chống tay lên cằm, mắt chớp chớp không ngừng.
    - Cũng tạm được. - Hạnh Nhi đáp bằng một giọng đầy ẩn ý.
    Chậc! Thật ra thì tôi cũng hơi hơi cảm thấy hụt hẫng……một tẹo. Đẹp trai? Rồi. Lạnh lùng? Rồi. Học giỏi? Suýt được rồi. Nhà giàu? Đúng. Nhà giàu. Còn tiêu chí này nữa là đủ cho mục tiêu của tôi rồi.
    Tôi lân la.
    - Hạnh Nhi có xem lí lịch của Quang Anh không?
    - Cậu ta á? Mới chuyển trường nhưng ai cũng biết. Con trai hiệu trưởng mà. Mới du học bên nước ngoài về…….À, mà không. Bị đuổi về thì đúng hơn. - Hạnh Nhi phán một câu xanh rờn.
    Tôi như người trong mộng bước ra, nghiêm túc gật đầu mà trong lòng thì…Happy quá đi.
    Không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, bắt đầu từ bây giờ, tôi xin long trọng tuyên bố: “Quang Anh, cậu ấy nhất định phải là của tôi.”
    Wait a minute.

    “ Quang Anh, nhất định tôi sẽ là của cậu ấy.” - Nghe câu này có vẻ hợp lí hơn. ( Cô tự tin quá đấy!)
    - Linh Đan có vẻ quan tâm đến bạn Quang Anh nhỉ?
    Nhìn khuôn mặt như vừa khám phá ra một bí mật mang tầm cỡ quốc gia của Hạnh Nhi, tôi nghiêm giọng, chậm rãi.
    - Thì bạn bè trong lớp mà.
    - Thật sao?
    - Thật! - Tôi cương quyết gật đầu.
    - Thật chứ?
    - Thật! - Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
    Như chợt hiểu ra ẩn ý sau câu hỏi của Hạnh Nhi, tôi nhướn mày, nở nụ cười bí ẩn.
    - Bạn Tùng béo lớp mình cũng có vẻ đẹp trai ý nhỉ - Rồi liếc sang nhìn Hạnh Nhi, mặt cô nàng đỏ lên trông thấy, tôi thừa thắng xông lên - Có người thích Tùng béo lớp ta rồi kìa.
    - Ai….ai…? - Hạnh Nhi lúng túng.
    - Còn ai vào đây nữa - Tôi nháy mắt.
    - Ờ…cứ cho là thế đi….Nhưng có vẻ tớ hơi gầy so với bạn ấy.
    - Đúng! Đúng đấy! Nói thật là cậu hơi gầy so với cậu ấy. Cứ như muỗi đốt voi, như que tăm cắm của khoai, châu chấu với voi, như…..
    Tôi ngậm ngùi. Im lặng.
    Việc duy nhất cần làm lúc này là : Tiếp tục ăn nốt cốc kem.
    Sự thật mếch lòng.
    Bài học thứ hai: Không được nói sự thật!
    ---

    Có vẻ như việc làm quen và xây dựng tinh thần đồng chí đồng đội gắn kết keo sơn trong lớp diễn ra không được mấy suôn sẻ như tôi mong muốn. Bằng chứng là cô bạn lớp trưởng Hạnh Nhi ngồi cạnh Hoàng tử Quang Anh (mở ngoặc của tôi) nhìn tôi bằng con mắt nảy lửa. Bên cạnh tôi, cậu bạn Kiệt Luân mà tôi chót gán mặc định biệt danh: Đu Đủ thì im lặng không hé răng nửa lời khi bắt đầu tiết học thứ hai. Tôi cũng thở phào vì may mà cậu ta không định trả đũa tôi bằng hành động : Phân chia ranh giới : ngăn bàn, như hồi tôi học trường cũ.
    Còn cậu bạn Tùng béo lúc nào cũng đi cùng Kiệt Luân nữa, cậu ta vẫn nhìn tôi bằng con mắt như lúc đầu: Tôi là - Người ngoài hành tinh.

    Hazzz. Hơi thất vọng. May mà cứu vãn được chút thông tin của Quang Anh. Vậy là cuối cùng, tôi cũng tìm ra được Hoàng tử bước ra từ bao quyển truyện tranh mà tôi đã gặp, bao bộ phim lãng mạn mà tôi từng xem. Đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng và học giỏi. À quên. Hoàng tử của tôi chỉ học tạm được, nhưng KHÔNG-VẤN-ĐỀ-GÌ, ở ngoài mà xuất hiện một người như vậy thì cũng là Tuyệt cú mèo rồi. Happy mê li.

    Những tiết học tiếp theo cứ nặng nề trôi qua trong không khí như đưa đám. Quả là cảm thấy đơn độc trong cái thế giới nhỏ bé toàn những điều tươi đẹp và tuyệt vời này. Đơn độc thưởng thức, đơn độc cười, đơn độc thoả mãn với những kết thúc có hậu, và chính xác là tôi đang đơn độc….đọc truyện tranh.
    Thì chí ít ra cũng phải chuẩn bị một màn khởi đầu làm quen gây ấn tượng chút ít chứ? Và thế là tôi quyết định nghiền ngẫm quyển truyện tranh trong giờ học để khởi động cho tiết mục làm quen với Quang Anh, sau giờ học.

    Cộc…cộc….cộc.

    Tiếng gõ bàn trước mặt khô khốc kéo tôi về với hiện tai. Tôi cau có ngẩng mặt lên. Là Đu Đủ, ấy, tôi nghĩ là tôi nên gọi cậu ta là Kiệt Luân thì lịch sự hơn.
    -Về rồi! Được về sớm hai tiết.
    Mặt tôi đần ra. 1s….2s….3s….5s.
    - Sao cậu không nhắc tớ sớm. Hả? - Tôi thều thào.
    - Mải mơ mộng. Mải đọc truyện. Không nghe thấy loa thông báo của trường à?
    Tôi cong môi, lừ mắt nhìn cậu ta, rõ ràng là đang trả thù tôi cái vụ đặt cho cậu ta cái biệt danh “Đu Đủ” ở dưới căn-tin đây mà. Rõ là cái đồ thù dai.
    - Kiệt Luân, đi thôi. Bỗng dưng quay lại lớp làm gì thế?
    Tôi ngó ra ngoài cửa lớp, thì ra là cậu bạn Béo mà từ lúc tôi gặp đến giờ luôn đi kè kè bên Kiệt Luân, chắc là bạn thân. Tôi liếc mắt nhìn Kiệt Luân, tò mò, nhắc nhở.
    - Bạn cậu gọi kìa, mà cậu quên cái gì trong lớp à?
    - À ừm. Vậy về trước đây.
    Nói đoạn, cậu ta bình thản bước ra khỏi lớp.

    Liếc nhìn qua khung cửa sổ, một chiếc lá vàng thoáng lướt qua, tăng thêm cái vẻ bi thảm của tôi lúc này. Trong phòng học, lớp trống không. Có lẽ khi nhận được loa thông báo về sớm hai tiết nên các đồng chí trong lớp lẳng lặng ra về, còn mình tôi, ngồi cười khúc khích như con hâm, chúi mũi vào quyển truyện tranh, lúc ngẩng mặt lên thì….
    Bài học thứ ba. Đừng bao giờ hưởng niềm vui ( ví dụ đọc truyện tranh) một mình.

    Tôi khoác balo lên vai, chậm rãi lê thân từ tầng 3 xuống tầng 1. Đúng là luôn trong trạng thái treo status : “ Trong cái khó lại ló cái khôn.” Tôi chắc mẩm: Đằng nào cũng được về sớm hai tiết, sao không tranh thủ đi dạo quanh trường tìm hiểu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của trường để tiện cho công tác : Chinh phục Quang Anh. Nhỉ?
    Tôi cười gian hai tiếng.

    Trường mới công nhận là rộng, đối diện với cổng trường là 5 tầng phòng học quây thành hình chữ “U” vuông vắn. Bên phải là khuôn viên xinh xắn với cơ man nào là lá vàng, “lá vàng”? Hai từ này đột nhiên gợi nhớ cho tôi bãi “phân chó” và âm thanh kêu cái “ Bẹt” đầu giờ.
    Tôi bỏ qua khuôn viên bên tay phải.
    Bên trái trường là khu chơi thể thao. Cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ,…Bóng rổ? Đúng. Bóng rổ, sao tôi không nghĩ ra điều này cơ chứ. Chẳng phải những Hot Boy thường hay chơi bóng rổ rất đỉnh hay sao? Quang Anh có ở đó không nhỉ? Tôi hí hửng mon men lại gần sân bóng rổ. Rồi. Thở dài. Sân bóng rổ không một bóng người.
    Mà cũng đúng thôi. Hôm nay được nghỉ hai tiết cơ mà.
    Ngó lơ xung quanh, cái khung bản tin để dán thông báo của trường ngay bên cạnh. Tôi tiện mắt, chăm chú theo dõi.
    À, thì ra lại còn có một số câu lạc bộ trong trường nữa. Câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn thơ, câu lạc bộ handmade, câu lạc bộ ghi-ta….? Ghi-ta? Tôi đã nói là tôi biết chơi ghi-ta chưa nhỉ?
    Tặc lưỡi: “ Thôi thì bõ công ở lại, đi đăng kí làm thành viên câu lạc bộ ghi-ta vậy.”
    Thật ra ở nhà những lúc căng thẳng tôi cũng hay mang ghi-ta ra chơi. Tinh thần và năng khiếu chơi ghi-ta của tôi được giác ngộ theo lí tưởng dẫn lối của mẹ tôi. Vì hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi hay đi công tác suốt, nên mẹ tôi cho tôi tham gia lớp ghi-ta ở cung văn hoá thể thao. Ý tưởng ấy bắt đầu từ khi: Một lần tình cờ, mẹ tôi thấy tôi đang nghe bài hát thiếu nhi : “ Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn, í a. Con cầm cây đàn con hát, Con cầm cây đàn con hát…”
    Và tôi chính thức tập ghi-ta từ lúc đó. Cho đến khi lên lớp 10, đủ lớn để giúp mẹ tôi thực hiện ước mơ nhỏ bé: “Cuộc sống là một cuộc hành trình.” Nhà tôi chuyển nhà liên tục, nên tôi không sinh hoạt ở cung văn hoá nữa, chiếc ghi-ta treo trong phòng cũng ít dùng hơn.
    May thay, bây giờ tôi cũng có cơ hội ôn lại một thời: toả sáng trên cây đàn của mình.

    Câu lạc bộ ghi-ta, phòng 110. Tầng 2. Sau toà nhà học.
    Tôi thật sự choáng ngợp trước không gian sau trường học. Nếu như mặt trước của ngôi trường mới này mang vẻ đẹp trang nghiêm nơi học đường, thì ở đằng sau. Tuyệt cú mèo luôn.
    Giữa trung tâm, là một hòn non bộ róc rách tiếng nước chảy. Bên cạnh, vài bức tượng con vật xinh xắn trông đến là ngộ. Sau hòn non bộ là một dãy phòng. Bên phải cơ man nào là hoa cúc, trắng,vàng đủ loại, bên trái là một hàng bàng lăng tím, chưa kể đến một dàn ti gôn leo quấn quýt cạnh những dãy học.
    Tuyệt!
    Đứng trước thiên nhiên nhân tạo đẹp đẽ thế này, tôi thầm cảm thấy mình thật…lớn lao vì đã có công khai quật tìm thấy một địa điểm như vậy. ( thật hay đùa đấy hở cô?)
    Kia rồi. Phòng 110. Phòng đầu tiên phía tay bên phải, tôi hùng dũng bước vào.
    Vừa mới đặt tay lên cái tay nắm cửa, tiếng ghi-ta rời rạc vang lên khiến tôi có chút tò mò, tôi he hé cửa định bụng xem chủ nhân của tiếng đàn này là ai….mà chơi dở ẹc như vậy.
    Vừa mới đưa mắt liếc vào trong. Tôi suýt té ngửa. Là cậu bạn tên Tùng Béo và Đu Đủ, à không, Kiệt Luân.
    Cậu bạn Béo đang ngồi gảy đàn, nhìn tư thế cầm đàn của cậu ta tôi đoán chắc cậu ta đang tập chơi đàn thì phải, trông ngượng ngùng và nhìn chiếc đàn khập khiễng so với thân hình của cậu ta quá. Những ngón tay mập ú lúng túng trên cây đàn trông đến là khổ sở, thì ra tiếng đàn đó là của cậu bạn Béo.
    Liếc mắt sang người bên cạnh, cậu bạn Kiệt Luân có vẻ có phong thái hơn, cầm cây đàn cũng da dáng người chơi đàn chuyên nghiệp. Nhưng mà… “Phụt”…tôi suýt cười ra thành tiếng. Kiệt Luân chỉ tạo dáng cầm đàn thôi, cậu ta không hề đặt tay gảy bất kì một nốt nhạc nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cây đàn của cậu Béo bên cạnh hướng dẫn cậu bạn chơi từng nốt đàn một.
    Nhìn dáng điệu ân cần chỉ bảo của Kiệt Luân, vẻ mặt chăm chú theo dõi của cậu Béo, tôi cũng thầm ngưỡng mộ tình bạn của họ. Chắc họ cũng quen biết nhau khá lâu rồi thì phải.
    Thật ra thì nhìn Kiệt Luân cũng khá cao ráo, mái tóc bồng bềnh màu nâu khá dày dặn, trông rất quyến rũ, đôi mắt nâu nâu như phủ một làn nước mỏng dịu dàng, chiếc mũi khá cao, ưa nhìn và ….nụ cười hơi hơi….thiệt tình là răng cậu ấy bị chìa.
    Điểm trừ:- nặng nhất: +1 răng.
    :- nặng thứ hai. +1 da quá nâu.
    Có lẽ cậu ấy có duyên với màu nâu, và sẽ thu hút ánh mắt người khác giới khi nhìn cậu ấy ở đằng sau hoặc đại loại là khi….cậu ấy đeo khẩu trang.
    Nhìn buổi học ghi-ta của hai cậu bạn trong phòng, tôi chợt cảm động ….rơi nước mắt. Tình đồng chí, đồng đội quả là son sắt khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ánh mắt chăm chú, gương mặt cả hai bình thản, cây đàn trên tay hai người, mắt dõi mắt, tay theo tay, tình cảm mặn nồng son sắt….
    What? Wait a minute.
    Mắt dõi mắt?Taytheo tay? Tình cảm mặn nồng son sắt?
    Mặt mũi tôi tối đen. Không lẽ….không lẽ….
    Đúng rồi! Từ lúc bước chân vào trường, gặp Kiệt Luân và Tùng Béo hai người chưa hề đi đâu mà thiếu nhau, luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Cử chỉ ân cần quan tâm, mỗi lần Kiệt Luân mà đối khẩu với tôi một cái là cậu Béo kia “nổi cơn” lên ngay. Thật tình không thể tưởng tượng nổi.
    Khổ thân nhỏ lớp trưởng Hạnh Nhi có dáng người hơi gầy ấy, đã chót có thiện cảm với cậu Béo kia, ai ngờ….
    Ai biết được chữ Ngờ. Hoá ra là Kiệt Luân và cậu Béo kia…yêu nhau.!!!

    “Cạch”.

    Tiếng lá cờ nhỏ in hình câu lạc bộ Ghi-ta treo trên cửa ra vào rơi xuống nền đất khiến những suy nghĩ trong đầu tôi bị đứt đoạn. Tôi cúi xuống cầm chiếc cờ, định bụng treo lại rồi rút lui gọn lẹ, thì bất ngờ, cánh cửa phòng mở ra hoàn toàn không theo chủ ý của tôi.
    Trước mặt tôi, cậu Béo một tay cầm cây đàn, một tay chống cạnh sườn, hếch mũi hỏi tôi.
    - Linh Đan, cậu làm gì ở ngoài này?
    Một giọt nước xanh lè to đùng chảy từ chán xuống hai má, tôi lẩm bẩm; “- Bị phát hiện rồi.!”
    Tôi vẫy vẫy lá cờ nhỏ trong tay, cười vu vơ.
    - Haha. Tớ đi…..ầy, tớ đi chơi đấy mà. Haha.
    - Tớ tưởng cậu về từ khi nãy rồi cơ mà.
    Tiếng Kiệt Luân vang lên, cậu ta mở cánh cửa, nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ.
    Thôi chết. “Hai đánh một, chẳng chột cũng què.” Huống hồ hai người họ còn có tình cảm với nhau, mình tôi đơn phương độc mã thế này, phải gọi là : Nguy hiểm trên từng cây số. Thôi thì cứ nói đi đăng kí học ghi-ta cho đỡ phải mang danh đi nhìn trộm bọn họ tập đàn trau dồi, vun đắp tình cảm.
    Tôi mạnh bạo đẩy cửa bước vào, làm ra vẻ tự nhiên hết cỡ, kéo cái ghế gỗ, ngồi xuống, vắt chéo chân.
    - Ầy, tớ đi đăng kí học ghi-ta đấy mà. Bọn cậu cứ làm việc bọn cậu đang làm dở đi. Mặc kệ tớ.
    Tôi len lén đưa mắt nhìn hai cậu bạn đang đứng cạnh cánh cửa ra vào, quả nhiên là họ ngạc nhiên rồi quay ra nhìn nhau. Biết ngay mà, bị người khác phát hiện ra tình cảm chắc bọn họ ngạc nhiên và shock lắm, học sinh mới lại bị học sinh mới phát hiện. Thiệt tình. Thoáng trông thấy ánh mắt Kiệt Luân quay sang, tôi giả lơ quay đi, chăm chú theo dõi mấy bức tranh treo trên tường.
    - Cô giáo phụ trách câu lạc bộ về rồi. - Tiếng Kiệt Luân vang lên, lạnh tanh.
    - Ầy, cậu cứ đùa, cô giáo về rồi thì làm sao bọn cậu vào trong phòng này được. - Trong lòng tôi vang lên giọng nói : “ Cậu ta định đuổi mình về để tiếp tục dạy dỗ cậu Béo kia đây mà, đã thế, tôi quyết định ở lại phá đám hai người cho mà coi. Haha”.Cười gian.
    Cậu Béo vẫn đứng ở cửa, móc trong túi quần ra một chùm chìa khoá, lắc lắc trước mặt tôi, cất giọng yếu ớt.
    - Cô giáo cho bọn tớ mượn phòng.
    Không gian im lặng trong phút chốc, một đàn quạ đen bay qua phòng, tôi làm bộ ngó lơ.
    - Thì tớ qua chơi ghi-ta … không được sao?
    Cậu bạn Béo ú lại giương ánh mắt như gặp người ngoài hành tinh để nhìn tôi, chạy xồng xộc từ ngoài cửa bước vào, nhìn tôi không chớp mắt, nghi ngờ hỏi.
    - Cậu cũng biết chơi ghi-ta á?
    Câu hỏi vừa rồi của cậu ta động đến dây thần kinh ức chế của tôi. Máu dồn lên não không vận tốc, tôi bặm môi, lừ mắt.
    - Cậu nghĩ sao mà bảo tớ không biết chơi?
    - Chứng minh đi.
    Cậu Béo chìa cây đàn trên tay ra trước mặt tôi, giọng đầy thách thức. Tôi đảo mắt nhìn tên đồng bọn của cậu ta đứng bên cạnh, đúng là đồng bọn của nhau có khác, hiểu lòng nhau ra mặt, ánh mắt thách thức tôi hiện lên mồm một.
    Tôi lấy tay hếch mũi, vênh mặt, cầm lấy cây đàn từ tay cậu bạn Béo, bỏ balo và kéo chiếc ghé bên cạnh lại gần. Tôi đặt nhẹ nhàng cây đàn lên đùi, vuốt nhẹ lên phím đàn. Được! tôi sẽ chơi “Until you” của Shayne Ward.

    Mặc dù nội dung bài hát và hoàn cảnh bây giờ trái ngược nhau, tôi vẫn hồn nhiên chơi hết mình, chìm đắm trong tiếng ghi-ta, cũng độ vài tuần không động đến cây đàn, nên tôi hăng say lắm. !!!
    Biết ngay mà, có ai cưỡng lại được tiếng đàn kì diệu của tôi đâu, ngay cả mẹ tôi cũng hoá dịu dàng khi ngồi nghe tôi chơi đàn cơ mà.
    Tiếng ghi-ta của tôi đã dừng lại được một lúc mà hai tên trước mặt tôi vẫn nghệt ra, tôi mừng ra mặt, đưa tay hếch mũi lần thứ hai.
    Cả thế giới như ngừng lại. Không có động tĩnh gì. Tôi đứng trơ ra nhìn hai người bên cạnh, hay là tôi chơi sai ở đâu nhỉ?
    Rồi.
    Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay của Kiệt Luân vang lên.
    Đét.. đét…đét…đét…..tiếng vỗ tay của cậu Béo vang lên. Nhìn vào đôi mắt in rõ hình hai ngôi sao của cậu ta, tôi biết tỏng cậu bạn Béo ú này chắc là đang ngưỡng mộ tôi lắm lắm.
    Tôi liếc mắt sang Kiệt Luân, cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, tôi cười hì hì đáp lại, cậu ta giật mình, cười theo. Mọi người cùng cười, thế mới vui.

    - Cậu chơi hay thiệt. - Tiếng cậu Béo vang lên.
    - Tất nhiên rồi. - Tôi nhếch môi đắc ý, đeo balo lên vai. - hai cậu mới tập chơi ghita thì nên chơi những bài đơn giản thôi, đừng chơi những bài khó, mấy bài bọn cậu đang tập có vẻ khó phết đấy - Tôi da dáng bậc tiền bối nhắc nhở.
    - Không, chỉ có tớ đang tập thôi, bọn tớ …
    - Ừ, Biết rồi. Mà trưa rồi, chúng mình về thôi chứ?
    Cậu bạn Béo ú định cuống quýt giải thích cho tôi một điều gì đó, nhưng Kiệt Luân đã vội chen ngang cắt ngang lời, rõ là vô duyên. Người ta đang trả lời Fan hâm mộ thì lại làm đứt mạch cảm xúc. Mà cậu ta vừa nói điều gì ấy nhỉ? Trưa rồi, về thôi? VỀ?
    Tôi giật bắn mình, trời ạ. Hôm nay tôi đi xe Bus trường đi học.

    Và mặc kệ cho bốn ánh mắt ngỡ ngàng ở sau lưng, tôi chào hỏi qua loa rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy ra ngoài cổng trường.
    “Vâng, thật đáng tiếc, mọi sự cố gắng như vô ích. Hôm nay lớp tôi được về sớm hai tiết.” Giờ này thì còn xe với Bus cái gì nữa.
    Tôi não nề lôi điện thoại ra, thôi thì nhờ bố bỏ dở công việc đến đón con gái cưng của bố vậy.
    “Vâng, thật đáng tiếc, mọi sự cố gắng như vô ích. Hôm nay tôi không mang theo điện thoại.”
    Giông tố nổi lên đùng đùng trên đầu, tôi giậm chân bành bạch trước cổng trường.
    Bài học thứ tư: Đừng nên chia sẻ niềm vui (ví dụ chơi ghi-ta) với người khác.

    <còn nữa>
  4. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Chương 4. Bức thư tình đầu tiên.

    Đang lúc giông tố nổi lên đùng đùng thì…Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
    - Chưa về à cà nhắc?
    - Bảo ai là cà nhắc đấy hả?
    Tôi gào lên, quay người lại định bụng trút cả một cơn thịnh nộ lên cái tên nào dám gọi tôi là “cà nhắc” Thế rồi trong tích tắc, mặt tôi từ đỏ phừng phừng thành đen kít như đít nồi bị cháy. Trước mặt tôi là Quang Anh, cậu ấy đang dắt một chiếc xe đạp.
    - Cậu…cậu….Hoàng….
    - Tớ không tên Hoàng, tên tớ là Quang Anh.
    Trời ạ! Tôi định nói là Hoàng tử cơ mà. Rồi như sực nhớ ra, tôi cười hì hì, yểu điệu di di chân trên nền đất. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng trong suy nghĩ của tôi, những mẫu người vừa đẹp trai, lạnh lùng, nhà giàu lại học giỏi thì lại thích những cô gái yểu điệu dịu dàng tao nhã. Và mặc dù như theo lí lịch trích chéo của Quang Anh mà tôi tìm hiểu sơ cua từ Hạnh Nhi thì cậu ấy cũng chỉ học tầm tầm, nhưng trong mắt tôi, tôi xác định : Cậu ấy đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi. (đỏ mặt) Hò zô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo. Trong lòng tôi dậy lên những làn sóng hạ quyết tâm rất rõ. Chai zô. Chai zô. 100%.

    - Cậu lại phát bệnh à?

    0 % !!!
    Một vạch đen chảy dài bên má, giọng tôi cao vống lên.
    - Ý cậu là sao?
    Quang Anh thở dài, cười nhẹ, lồng ngực hơi rung lên.
    - Thế chẳng phải sáng nay cậu nói cậu bị cà nhắc à?
    Tôi chột dạ.

    - Ơ, kia chẳng phải là hai bạn lớp mình sao? - Tiếng Quang Anh bất ngờ vang lên.
    Tôi tò mò quay lại.
    Là Kiệt Luân và cậu bạn Tùng béo. Chắc là họ vừa từ lớp ghi-ta đi ra. Kiệt Luân đang dắt xe đạp còn cậu bạn Béo ú bên cạnh đang nhồm nhoàm nhai bánh bao. Hai người quay sang cười với nhau tươi rói. Bỗng dưng tôi lại…thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ. Quả là….đẹp đôi! Tôi đoán, có lẽ lúc tập đàn xong, cậu bạn Béo kêu đói vậy là Kiệt Luân ga lăng đã chạy vèo một cái xuống căn-tin trường mua cho cậu bạn của mình chiếc bánh bao. Quả là…….lãng mạn.!!!
    Rồi…Rồi…Rồi….Cả hai nhìn thấy tôi và Quang Anh đang đứng trước cổng.
    Tôi ra sức xua xua tay, hận một nỗi không thể quăng dây vây kín hiện trường xung quanh tôi và Quang Anh và treo một cái bảng to tướng: “ Không phận sự. Miễn vào.”

    Nội dung:Namchính chở nữ chính về nhà và họ bắt đầu một chuyện tình lãng mạn.
    Bối cảnh. Trước cổng trường.
    Hoàn cảnh. Nữ chính về muộn chậm xe Bus, nam chính tình cờ đi xe đạp qua.
    Tác giả kịch bản: Linh Đan.

    Tôi khóc ròng. Nội dung, bối cảnh, hoàn cảnh đang tiến triển như trong tưởng tượng. Vậy mà….Vậy mà….vậy mà cái tên Béo ú kia đang nói chyện với Kiệt Luân hớn hở, quay ra thấy tôi đang vẫy tay rối rít thì cũng vẫy tay rối rít lại.
    Đại ý là cậu ta dịch những cái vẫy tay của tôi với lời tựa. “ Mau lại đây.”
    Và cậu ta ra sức vẫy tay lại với ý: “Ừ! bọn mình đang qua.”
    Đâu hay thực sự ý của tôi là : “Vào đây là chết!!!.”

    Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt.

    - Ơ. Linh Đan. Cậu chưa về sao? - Tiếng cậu bạn Béo ú kia vang lên.
    Nói thật, trước đó khi trong phòng tập đàn, cậu ta trong mắt tôi thật đáng yêu khi ra sức khen tôi chơi ghi-ta hay và đỉnh, giờ thì….nhìn cái nụ cười và khuôn mặt mũm mĩm của cậu ta, sao tôi chỉ muốn…chỉ muốn cho lên bếp chiên như chiên vịt quá.
    Tôi cười gượng gạo. Cố ra giọng thần bí để cậu Béo biết ý.
    - Tớ chưa. Bọn cậu giờ mới ra hả?
    - Ừ. Giờ mới ra. - Cậu Béo mắt vẫn sáng rực nhìn tôi.

    - Ồ, thật là trùng hợp nhỉ. Cả bốn chúng ta hôm nay đều là học sinh mới đấy.
    Giọng Quang Anh bất ngờ vang lên, tôi giật mình để ý lại. Kể ra thì cũng thú vị thật. Cả bốn đứa bỗng dưng quay sang nhìn nhau, tôi cười trừ, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Không khí cũng có vẻ trùng xuống.
    - Vậy hai cậu chưa về sao? 11 giờ trưa rồi đó.

    Tiếng Kiệt Luân vang lên, tôi thở phào vì rốt cục kịch bản của tôi cũng có thể triển khai như dự tính được rồi. Chẳng là chúng tôi có bốn người. Kiệt Luân có xe đạp thì chắc chắn cậu ta sẽ chở tình yêu của mình là cậu bạn Béo ú kia rồi. Quang Anh cũng có một xe đạp, và theo như phép logic học thì. “ Quang Anh sẽ chở tôi.” Đó là một chân lí. Và chân lí thì luôn đúng. Không cần phải chứng minh.
    Tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng.
    - Ủa. Cậu đi xe gì vậy Hạ Băng.
    Tiếng cậu Béo ngang nhiên khiến hai đôi mắt còn lại quay sang nhìn tôi. Tôi cười khan, rụt rè.
    - Tớ đi xe Bus.
    - Xe Bus trường hết rồi mà. - Kiệt Luân thắc mắc.
    - Nhà tớ ở đường Lê Văn X. Gần siêu thị XXX. - Quang Anh chỉ tay lên chiếc xe đạp của mình, gợi ý.
    Mặt tôi chảy dài như cái bơm. Trong lòng thều thào được bốn chữ. “ Ngược đường với mình.” Nhưng mắt tôi chợt sáng quắc, gì chứ, cứ giả bộ nhà mình gần đó rồi nhờ Quang Anh đưa về, đằng nào thì cậu ấy cũng có biết nhà tôi đâu. Thời cơ đã đến, các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu.
    - Ối! Gần nhà tớ nè.
    Không phải giọng của tôi. Không phải giọng của tôi. Không phải giọng của tôi…!!!
    Tiếng hét gần như phát hiện ra một điều gì đó đại loại như là kì quan thiên nhiên thế giới thứ 8 kia. - là tiếng của cậu bạn Béo ú.
    Các chiến sĩ tạm ngừng phục kích. Tôi giận đến tím cả mặt.
    - Nhà Linh Đan ở đâu vậy. - Kiệt Luân quay sang hỏi tôi.
    Tôi cười như không, ậm ừ.
    - Nhà tớ gần hồ XX. Phố XX. Ngõ XX.
    - Ối! Thế gần nhà với Kiệt Luân rồi.
    Lại là giọng của cậu Béo vang lên. Tôi thề, nếu mà không có mặt Quang Anh ở đây thì tôi đã nhảy bổ vào người cậu ta mà bóp cổ cậu ta. -“ Sao cậu cứ thích phá đám người khác thế nhỉ.”
    Ông bà ta xưa nay có câu. “ Còn nước còn tát.” Lại nghe. “ Có chí thì nên.” Nghe nữa.
    “ Dù ái nói ngả noí nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”
    Không. Nhất định tôi phải cướp lấy cơ hội này.
    Tôi quay sang, làm bộ mặt nghiêm túc nhất. Hạ giọng quyết tâm.
    - Bây giờ đã quá muộn. Chúng ta là học sinh nên về nhà sớm sau giờ học.
    Cả ba người kia quay ra nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn tôi. Gật đầu cái rụp.
    Tôi hùng dũng.
    - Nhưng hôm nay, tớ đi học lại quên điện thoại và giờ thì xe Bus trường đã hết.
    Bọn họ lại đồng loạt gần đầu.
    Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Chốt hạ câu cuối.
    - Bây giờ có hai xe và bốn người. Chúng ta về thôi.
    Bọn họ nhìn nhau, lại gật đầu cái rụp.
    Cậu bạn Béo ú chỉ tay vào mặt mình, thì thào.
    - Vậy để tớ chở cậu về.
    Tôi ngây người. Ngẫm nghĩ. Nếu tôi đi cùng cậu Béo thì nghĩa là Kiệt Luân sẽ đi cùng Quang Anh. Mà Quang Anh thì đẹp trai lạnh lùng nhà lại giàu, cô gái nào chẳng thích. Huống hồ….Kiệt Luân dù đã có cậu Béo nhưng cũng không có gì để khẳng định cậu ấy không xiêu lòng. Thế khác nào mang mỡ lại gần mèo.
    Chợt tỉnh ngộ. Tôi gào lên.
    - Không được.
    Cả ba mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi sau tiếng hét nảy lửa. Tôi đảo mắt nhìn cả ba khuôn mặt, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, rụt rè.
    - Ý tớ là tớ với Tùng không cùng đường. Ngược đường nhau, nhà tớ lại xa.
    Nói ngập ngừng….Rồi hắng giọng e hèm liên tục, tôi đảo mắt nhìn Quang Anh, chớp chớp lia lịa, rồi lại thẹn thùng quay đi.
    Đúng là chỉ nhìn nhau đã hiểu, tôi và cậu ấy tâm đầu ý hợp quá đi. Chẳng thế mà khi thấy điệu bộ của tôi, Quang Anh khẽ “à” lên một tiếng. Rồi dõng dạc.
    - Rồi tớ hiểu rồi. Tớ cùng đường với Tùng. Tớ với Tùng đi một xe. Kiệt Luân với Linh Đan cùng đường thì về với nhau. Với lại giờ tớ định qua siêu thị.
    Cằm tôi rơi xuống đất cái “bộp”.
    Cậu Béo bên cạnh tôi nghe thấy hai từ “siêu thị” thì đột nhiên mắt sáng rực rỡ, nhảy bổ lên xe Quang Anh, hớn hở.
    - Tớ cũng định qua siêu thị. Vậy chúng ta về trước thôi.
    Và rồi, chiếc xe đạp của họ dần lăn bánh.
    Và rồi, cậu Béo đưa bàn tay mũm mĩm lên tạm biệt tôi. Như ẩn ý. “ Cám ơn rất nhiều.”
    Và rồi, tôi đứng lặng nhìn Quang Anh gò lưng đạp xe chở cậu Béo.
    Một chiếc lá vàng rơi cái vèo. Độ ảm đạm tăng lên cùng những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng.
    Tôi hậm hực nhìn chiếc xe của Quang Anh dần xa….
    - Cậu định nhìn họ cho đến khi họ quay lại và nói “xin chào” à?
    Tôi giật mình thức tỉnh. Cuộc hành trình của tôi chưa bắt đầu nhưng cớ sao tôi lại thấy nó dài thườn thượt thế này. Hận một nỗi là mới chuyển đến đây nên tôi không biết đường, nếu mà biết thì tôi thà đi bộ còn hơn chứ không chịu đi nhờ xe thế này.
    (mở ngoặc : Ngoại trừ xe của Qang Anh.)
    Chiếc xe của Kiệt Luân đã lăn bánh được một lúc. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đường nhìn vạch đường chạy lùi và luôn tự hỏi. - Tại sao? tại sao? Tại sao?
    - Đây là xe của Tùng. Thật ra tớ và cậu ấy cạnh nhà nhau. Gần hồ XX. Vừa nãy cậu ấy nói nhà gần Quang Anh vì hôm nay Tùng định qua nhà bác cậu ấy. Lí do cậu đi xe chung với tớ là bởi khi nãy Tùng kêu chở cậu về thì cậu kêu không được. Mà Quang Anh với Tùng lại tiện đường, nên chỉ còn cách này.
    Tôi ngớ người nhìn lên. Như nhìn được khuôn mặt đang nghệt ra của tôi. Kiệt Luân ngoái cổ lại phía sau, nói vọng lại.
    - Chẳng phải cậu đang thắc mắc vì sao lại như thế này hả?
    Tôi cứng họng. Lắp bắp.
    - Sao…sao cậu biết.
    - Cậu có suy nghĩ trong đầu đâu. Cậu suy nghĩ bằng miệng đấy chứ. Nghĩ gì nói cái đấy.
    Tôi cong môi, hậm hực nhìn cậu ta. Dứ một quả đấm lên và đấm vào khoảng không trung sau lưng cậu ta.
    - Không nhất thiết phải đấm vào không khí như thế đâu.
    Tôi chột dạ. Nhưng cũng to mồm cãi.
    - Ai thèm đấm cậu cơ chứ.
    - Nhìn xuống cái bóng bên tay phải đi.
    Tôi theo lời cậu ta, liếc mắt xuống làn đường bên tay phải. Trời ạ! Trời đang nắng và có bóng.
    - Cậu là người mới chuyển đến đây à? - Kiệt Luân hỏi tôi.
    - Ừ. Sao cậu biết? - Tôi thật thà khai.
    - Vì lần đầu tiên cậu đến trường chẳng lơ ngơ đi tìm lớp và dẫm phải phân chó còn gì.
    SẶC. Lặng yên cậu ta không nhắc đến thì tôi lại không nhớ ra. “ Nỗi đau ngủ quên” của tôi như bị khơi dậy. Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu ta.
    - Đó chỉ là ngẫu nhiên.
    - Thế bị cà nhắc cũng là ngẫu nhiên hở?
    Kiệt Luân vẫn đạp xe chầm chậm. Thản nhiên hỏi lại tôi.
    “ Nỗi đau ngủ quên” part 2 của tôi lại bật mồ sống dậy. Tôi chống chế.
    - Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên.
    - Vậy đến lớp trong tình trạng đi có một chiếc tất cũng là ngẫu nhiên?

    Thật là không thể chịu nổi. Đúng là “ Quá tam ba bận” Đến cái Part 3 này thì tôi không thể ngồi yên nhìn thế lực hắc ám là cậu ta xỉa xoáy tôi được.
    Tôi len lén nhìn hai bên đường, chắc mẩm đoạn đường này cũng khá là quen thuộc, tôi có thể tự về nhà được. Tôi lấy hết không khí trong khí quản, chống tay nạnh sườn, hít một thơi thật sâu rồi nhả ra.
    - Cho tớ xuống.
    Tiếng phanh xe kêu đánh “két” một tiếng. Tôi nhảy phóc xuống yên xe. Kiệt Luân nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, hỏi.
    - Đã đến hồ ..XX.. đâu?
    Tôi xốc chiếc balo trên vai, trả lời không cần suy nghĩ.
    - Từ đây tớ có thể tự đi bộ về được.
    - Cậu chắc chứ. Nếu cậu không muốn nghe sự thật thì tớ sẽ không nói. Chỉ im lặng chở cậu. - Kiệt Luân nhún vai.
    Tôi điên hết cả người. Cứng giọng.
    - Không cần. Tớ về đây.
    Nói rồi, tôi nghiêng mặt một góc bốn mươi lăm độ ra đi trong tiếng kèn vinh quang giục giã trong lòng, trước ánh mắt khó hiểu của Kiệt Luân.
    Tôi hùng dũng đi về phía trước, trong đầu chắc mẩm đã có bản đồ sẵn trong đầu :đường từ trường về đến nhà.
    Cứ ngỡ Kiệt Luân sẽ bỏ về ngay sau đó, vậy mà khi tôi lén lút quay lại nhìn, thì vẫn thấy cậu ta dắt xe đạp đi ngay sau tôi. Mỗi lần thấy tôi quay mặt lại nhìn, cậu ta chỉ nhún vai rồi ngó lơ, tôi cố giậm chân bành bạch xua xua tay ý bảo cậu ta đi về. Rồi nhiều lần giậm chậm, nhiều lần xua xua tay, N lần giậm chân, N lần xua xua tay cũng chẳng có ích gì, tôi mặc xác cậu ta đi theo mình. Trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác có chút tự hào khó tả vì bỗng dưng có người đi theo hộ tống.
    Tôi đi nhanh, cậu ta dắt xe đi nhanh. Tôi đi chậm, cậu ta đi chậm, tôi quẹo trái cậu ta quẹo trái, sang phải cậu ta sang phải. Thích thú với cái trò đó, tôi thả hồn mình đi toẹt ga.
    Rồi bỗng dưng, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kì quái.
    …Mình như là chó cưng được cậu ta dẫn đi dạo phố nhân thời tiết đẹp….

    Tôi hậm hực quay lạ nhìn cậu ta, lườm mấy cái cho hả giận cái suy nghĩ vừa rồi. Tình cờ, mắt liếc qua cái bảng chỉ đường. Phố XX…
    XX…? XX… là cái chỗ quái quỷ nào thế này???
    Tôi ngó lơ vài ba cái bảng nữa, lượn vèo vèo qua mấy cái ngõ bên cạnh, bắt đầu thấy hoảng.
    Rồi lại chợt nghĩ đến bản tin “Tìm trẻ lạc” mà bố mẹ tôi sẽ đăng lên TV, lên các mặt báo khi không thấy tôi về nhà. “ Cháu Tống Linh Đan, 17 tuổi, bỏ nhà đi vào ngày…tháng…năm…Khi đi cháu mặc đồng phục học sinh trường….đeo balo màu cam…ai thấy cháu ở đây xin báo cho tôi theo địa chỉ…Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.” Nghĩ đến đây, tôi mếu máo, dù gì thì tôi cũng mới chuyển đến đây, đường lạ, ngõ lạ, lối lạ, lại toàn là người lạ. Mà cũng ai bảo lúc nãy tôi không cố cắn răng ra chịu nghe những lời độc ác của cậu Kiệt Luân kia chứ, ai bảo tôi ngang bướng nhảy xuống làm chi, mà lỗi nào tại tôi, nếu cậu ta không nói những lời đó thì tôi đâu có nhảy xuống xe, như thế đâu có lạc đường, chung quy lại là lí do này: Vì cậu bạn đáng ghét đó. - Kiệt Luân.

    - Sao? không có ý tự tìm nhà nữa hay sao mà lại ngồi đây trù người khác thế?

    Tôi ngước đôi mắt hình viên đạn nhưng cũng thấy mờ mờ vì hình như trong mắt có nước, chẳng hiểu trông hoàn cảnh của tôi lúc đó bi thương đến mức nào mà trong ánh mắt nâu nâu của cậu ta có chút lúng túng.
    - Lên xe. Tớ chở về.
    Tôi như một đứa con nít bị một ông bố khó tính nạt. Ngoan ngoãn trèo lên xe.
    Con đường bỗng dài ra, cậu ta lượn hết ngõ này lại vòng sang ngõ khác. Xem chừng thì tôi cũng đi quá đà thật. Vậy ra, cậu ta cứ đi theo tôi, cứ nhún vai, cứ ngó lơ là bởi vì biết tỏng là tôi đang đi lạc. Đúng….Đúng …Đúng là quân độc ác.
    Nghĩ đến đây, tôi lại sôi máu, nhưng lại nghĩ đến “Bản tin đi lạc” kia, tôi lại ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay vào lòng.

    “két” - Tiếng phanh xe thứ hai.
    Tôi giãy nảy, không phải là cậu ta lại nghe thấy ý nghĩ của tôi rồi đấy chứ. Khuôn mặt của tôi lại trở về trạng thái mếu máo.
    - Đến nhà cậu rồi đấy.
    Kiệt Luân vẫn ngồi trên xe, thản nhiên quay lại nhìn tôi.
    Tôi vẫn ngồi lì trên xe, lắc đầu nguầy nguậy, đến khi chậm rãi nhìn lại mấy ngôi nhà bên cạnh, tôi mới nhận ra trên sân thượng tầng hai của một nhà cách đó không xa, có một dây treo quần áo đủ các thể loại quần áo đi ngủ hình Kem. Từ Kem ốc quế, kem Ly, kem chậu, kem sữa chua, Kem dâu… đích thị đấy là quần áo của tôi. ÔI. MY HOUSE.
    Tôi bỗng dưng thấy sợ cậu bạn phía trước, nhà tôi, nhà tôi mới chuyển đến đây vài hôm trước, tôi chưa ra khỏi nhà nên cũng không tránh khỏi việc quên đường. Vậy sao cậu ta biết nhà tôi???
    Tôi vẫn ngồi lì trên yên xe, hạ giọng hỏi cậu ta.
    - Sao …sao cậu biết nhà tớ?
    Kiệt Luân ngồi trên yên, không quay người lại nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta.
    - Thế chẳng phải lúc ở cổng trường cậu nói nhà cậu gần hồ XX…đường…XX…ngõ XX à?
    Tôi chột dạ. Mon men xuống xe.
    - Vậy tớ về trước nhé. - Tôi cười ngu.
    - Uhm.
    - Cám ơn nhé.
    Nói đoạn tôi vụt chạy. Dù gì thì cậu ta cũng có công giúp bố mẹ tôi tìm được cái đứa trẻ trong bản tin “Tìm trẻ lạc” là tôi. Không nói cảm ơn thì lại thấy cứ cắn dứt. Nói cảm ơn thì cũng….hớ cho tôi. Thế chẳng phải là vì cậu ta tôi mới bị lạc à? Thôi thì cứ nói xong rồi chạy biến đi vậy.

    Lần này tôi chui tuột vào nhà. Không mảy may quay đầu lại xem cậu ta có kịp phản ứng gì không.
    Vừa mới mở cánh cửa, mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa trước, khoanh tay nhìn tôi. Ôi!
    Không chết vì bị lạc cũng bị tra tấn tinh thần cho đến chết thôi.!!!
    Tôi liếc nên nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5. Tôi chết chắc rồi. 11h kém 15 tan học, sắp xếp sách vở, ra cổng trường 15 phút, 5 phút đợi xe Bus, 10 phút đi xe Bus. Về tới bến xe Bus cạnh nhà là 11 giờ 15 phút. Vào nhà là 11 giờ 20 phút. Chung quy lại là tôi vẫn về nhà muộn so với bản thời gian biểu to tướng của mẹ tôi đang nghiễm nghệ cạnh chiếc đồng hồ.
    Đi rồi Lượm ơi.
    Tôi làm khuôn mặt não nề nhất, hạ giọng, sụt sùi.
    - Con biết là hôm nay con về muộn, nhưng mà như lời mẹ nói đấy, việc gì cũng phải có nguyên nhân của nó, trích dẫn câu nói bất hủ của mẹ : “ Cuộc sống là một cuộc hành trình”. Hôm nay, ngày…vào lúc 11 giờ 15 phút con bị lạc, nhưng nhờ lòng quả cảm của con và sự giúp đỡ của người bạn nên con mới tìm được đường về. Mẹ đừng trách con.
    Tôi nói một thôi một hồi, giọng điệu lên xuống, nước miếng văng tung toé, nhắm chặt mắt chờ quyết định của mẹ tôi, rồi lại thấy không có động tĩnh gì, tôi he hé mắt.
    - Ai nói là mẹ sẽ mắng con nào.
    Mẹ tôi tươi cười, rồi đi sau tôi, đẩy vai tôi vào nhà. Tôi cứng đờ người. Như thế này mới nguy hiểm.

    Véo vào tay mình vài cái trong nhà tắm, tôi mới tin ra là: mình không nằm mơ.
    - Linh Đan. Rửa mặt gì mà lâu vậy. Nhanh ra ăn cơm đi con.
    Tiếng nói ngọt lịm của mẹ tôi vang lên, chân tôi như có công tắc tự động, nhanh chóng chạy ra phòng bếp, ngồi vào bàn ăn cơm.

    Bố tôi hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn mẹ tôi. Tôi biết, chắc hẳn ông ngạc nhiên lắm. Có bao giờ tình cảm của giai cấp thống trị với tầng lớp nhân dân thân mật thế này đâu.
    Mẹ tôi đặt trước mặt tôi một hộp kem, tôi hí hửng ra mặt, rồi cũng bất giác thấy có gì đó rất rất không bình thường.
    - Hôm nay buổi học đầu tiên thế nào con?
    Mẹ tôi tươi cười, quay sang nhìn tôi.
    - Cũng được mẹ ạ. - Tôi xoay xoay hộp kem trong tay, trả lời cụt lủn.
    - Trường mới con là trường tốt nhất đấy. Mẹ con chọn mãi mới được. - Bố tôi nháy mắt với tôi, gắp vào trong bát tôi một con tôm to tướng.
    Nhìn con tôm béo ú tôi lại nghĩ đến cậu bạn Béo kia, tôi hừ một tiếng, gắp con tôm bỏ thỏm vào miệng, nhồm nhoàm nhai.
    Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi.
    Mồm tôi căng phồng, cố cười đáp lại ánh mắt của mẹ.
    - Con gái con đứa, ăn uống như thế đấy. - Mẹ tôi đang dần quay trở lại là chính mình.
    - Chắc con nó đói. - Bố tôi vẫn luôn là chính mình.
    - Thế đã làm quen được với bạn nào chưa? - Mẹ tôi hạ giọng.
    - Hình như con biết…2.. à không …4…à…3….- Tôi ậm ừ, mắt vẫn dán vào hộp kem đang đợi mình ở cuối bữa ăn.
    - Thế cậu bạn hôm nay đưa con về là ai? - Mẹ tôi hạ giọng lần hai.
    “ Phụt” - Nguyên một con tôm trong mồm tôi theo đà suýt nữa văng ra ngoài, may mà miệng tôi vẫn đủ sức chứa.
    - Mẹ…Mẹ nhìn thấy bạn ấy đưa con về à?
    - Ừ. Trông cậu ta cũng được đấy, nhất là lúc con nói câu gì gì đó rồi ngượng chín mặt vụt chạy vào nhà. Không phải con đã thích cậu ta đấy chứ? - Mẹ tôi đang không còn là chính mình.
    Nguyên một con tôm như mắc nghẹn trong cổ họng tôi, bố đưa tôi cốc nước, quay sang nhìn mẹ tôi.
    - Em nói gì vậy? - Tôi biết là bố luôn ủng hộ tôi mà.- Đã bao giờ em thấy con bé có bạn trai đưa về chưa? - Cho tôi rút lại ý kiến ủng hộ bố.
    - Con có thể coi đây là một lời khen không bố? - Tôi vuốt ngực, quay sang thắc mắc.
    Như hiểu ra câu nói của mình có thể có thể hiểu ra thêm nghĩa khác, bố tôi cười xoà, rồi lại nhíu mày nhìn tôi.
    - Cứ coi là thế đi con. Vậy cậu bạn hôm nay đưa con về….
    - Là “Ăn đu đủ không cần thìa.” - Tôi đáp một lèo.
    Cả bố và mẹ quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Tôi cười như không.
    - Răng cậu ấy….Con…
    - Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Con đang nhìn vẻ bề ngoài của một người rồi cho người khác cái biệt danh đấy hả?
    - Con chỉ tiện mồm nên gọi vậy. - Tôi ỉu xìu.
    - Lần sau mà còn như thế nữa thì đừng có trách mẹ. Không ăn Kem gì hết. Con gái con đứa, lớn rồi mà…..
    Rồi mẹ tôi lại trở lại là chính mình. Nhẹ nhàng cầm lấy hộp Kem bỏ vào tủ.

    ---
    21 giờ 30.
    Sau khi xử lí một đống tài liệu mà nhỏ Hạnh Nhi đưa qua, tôi ôm một gói bim bim to sụ ngồi cạnh cửa sổ, mỗi một miếng bim bim lại cắn một nửa, thả vào chiếc bể nhỏ có Bé Bự một nửa còn lại. Chú cá vàng cưng của tôi cả buổi chiều cũng lao đao vì tôi rồi.
    Cũng là vì ToPic lúc ăn trưa. “Con lại nhìn vào ngoại hình của người khác rồi đặt biệt danh đúng không?”
    Cả buổi chiều, tôi ngồi gật ngưỡng nghe mẹ tôi truyền đạo lí. Xuyên suốt một dòng thời gian lịch sử, và cuối cùng lại chịu cực hình: “Không ăn kem một tuần và dọn phòng ngay.”
    “Phụt” - Con mụ mắt đen đậm, mặt tròn, hai má lúng lính bỗng dưng gõ cái “Tinh” một cái bên vai trái tôi. Lắc đầu, chép miệng.
    - “ Phân chó. Cà nhắc. Một chiếc tất. Lạc đường. Hình phạt.”
    “ Phụt” - Thiên thần có hai má lúng lính mặt tròn xuất hiện bên vai phải tôi, vênh váo không kém.
    - Hoàng tử. Quang Anh. Quang Anh. Hoàng tử.
    Bên trái đối lại.
    - Béo ú. Đu Đủ.
    Bên phải.
    - Quang Anh. Hoàng Tử.
    Bên trái.
    - Vào muộn. Trễ xe Bus.
    Bên Phải.
    - Hoàng Tử. Quang Anh.
    Bên trái.
    - Dọn Phòng. Không ăn Kem.
    Bên phải,
    - Quang Anh,…
    - Thế không còn chiến thắng vẻ vang gì nữa hay sao mà luôn mồm Hoàng tử. Quang Anh thế?
    Tôi gào lên tức tối.
    Thiên thần nhún vai. Ác quỷ đưa tay lên ngoáy mũi.
    Mặt tôi đen thui như đít nồi cháy.
    Xem ra thì hôm nay chiến thắng đếm trên đầu ngón tay còn bại trận thì cả ngón tay cộng ngón chân rồi.
    Ngậm ngùi. Nhai miếng bim bim rau ráu.
    Bỗng dưng, mắt tôi lại loé sáng. Vụ án đã được phá.
    Tôi thuận tay đổ luôn cả một gói bim bim vào bể cho Bé Bự.
    Nhảy phóc lên ghế, tôi cười gian hai tiếng. Cả Thiên thần và Ác quỷ đập tay, đập mông nhau đôm đốp. Toé ra những tia sáng chỉ có hai chữ vỏn vẹn là thế này : Viết thư.

    Bao câu chuyện tình được bắt đầu bằng lá thư, bao tình yêu được cứu vãn bởi bức thư.
    Bức thư tình đầu tiên cho Quang Anh.
    Bức thư thứ hai. Là của Kiệt Luân.
    Dù tôi biết Kiệt Luân đã yêu cậu bạn Béo ú kia, nhưng thực sự thì tôi phải gửi tới hai lời cho cậu ta.
    “ Xin lỗi” Và “ Cảm ơn”. Xin lỗi vì cái biệt danh, và cảm ơn vì đã giúp tôi về nhà.
    Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ác Quỷ, sụt sùi.
    - Tao đã nói là tao là người tốt bụng chưa nhỉ?
    Con mụ quay ngoắt cái mông lại, lặn mất tăm.

    Sau một hồi hí hoáy, tôi cũng tạm hài lòng với hai bức thư của mình. Thận trọng bỏ vào trong cặp. Bên phải cặp, là thư của Quang Anh. Bên trái cặp, thư của Kiệt Luân. Đã coppy và paste trong bộ nhớ.
    Tôi dời bàn học, vặn vẹo tay, đi ra chỗ bể cá ngắm Bé bự.
    Lúc nhìn xuống, hai mắt tôi suýt rơi, bé Bự với cái bụng căng tròn to đùng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Trời ạ. Tôi đã trót tay thả nguyên một gói bim bim.
    Tôi dí dí tay vào bụng Bé Bự, chẳng có động tĩnh gì. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, đẩy đẩy người bé Bự. May sao, cái bụng to kềnh vẫn động đậy, rồi Bé nhảy vọt lên. Tôi mừng ra mặt. Suýt nữa thì xảy ra án mạng. Có chăng lại chết vì ăn no?
    Tôi nhìn con cá vàng cưng của tôi bơi ngửa với chiếc bụng to trong bể cá, chỉ chỉ.
    - Mày có chết thì cũng đừng chết vào bức thư tình đầu tiên của tao chứ.
    Như hiểu ý, Bé bự nhả ra những quả bong bóng nước to phềnh.
    Tôi cười toe, toét. Lẩm nhẩm.
    - Ngày mai….
    Tiếng nhạc du dương bên vai phải tôi. “ Em đã mơ về…(beep beep)….và những….(beep beep)….”
    Tôi quay sang lừ Thiên thần bằng con mắt của phần tử hiếu chiến. Thiên thần cười toe, biến mất cái “phụt”.
    Mặt tôi bỗng dưng nóng bừng.
    Đêm nay tôi không ngủ.
    (con nua)
    WendyoOo_Nuocmatcotich_oOo đã cảm ơn bài viết này.
  5. Kio Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    72
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    40
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    pha thuốc độc
    Chương 5. Tỏ Tình.
    [IMG]
    ---

    - Linh Đannnnnnnnn.
    …..
    - Linh Đannnn.
    ….
    - Linh Đannnnn. Dậy mau, con gái con đứa, 17 tuổi đầu chứ có phải ít ỏi gì. Sáng nào cũng phải để mẹ gọi dậy đi học là sao? Cả sự nghiệp đi học của con cũng chỉ có một ngày hôm qua dậy sớm đi học thôi hả? Dậy chưa Linh Đan.

    Trong phút chốc, thế giới dễ chịu của tôi bị thế lực thống trị lật tẩy. Chiếc chăn mỏng đang trùm lên mặt bị mẹ tôi thẳng tay lật không thương tiếc, tôi cào cào tay tìm chăn, thều thào.
    - Để con ngủ 5 phút nữa thôi. Hôm qua con ngủ muộn…

    Mắt tôi vừa mới khép lại, giọng mẹ tôi đã vang lên.
    - Thức khuya học bài là tốt. Lần sau vẫn phải thức khuya. Sáng vẫn phải dậy đi học.
    - Con có học đâu. - Tôi lơ mơ, ngái ngủ.
    - Vậy làm gì?
    - Con viết…
    Định tuôn ra một tràng gồm ba chữ : “ Con viết thư.” Nhưng may sao, cơ miệng lúc đó đang bận ngáp, ngáp xong lại thấy tỉnh ngủ, tỉnh ngủ mới định vị được mình đang chuẩn bị nói gì.
    Người tôi như có công tắc tự động, bật dậy. Mẹ tôi tay vẫn cầm chiếc chăn của tôi, nhắc lại.
    - Con viết cái gì?
    - Con viết bài.
    Tôi cười méo mó. Chuồn vào nhà tắm.

    Lúc mặc xong quần áo, mang balo xuống nhà bếp chuẩn bị đi học, ngồi vào bàn ăn sáng tôi mới để ý. Trên tường, chiếc đồng hồ tròn xoe, hai kim dài ngắn chạm vào nhau, chọn đúng số 6.
    6 GIỜ 30.
    Tôi há hốc mồm, trời ạ, xe Bus của tôi.
    - Hậu quả chưa con gái. Giờ thì có mà đuổi theo xe Bus trường nhé. Dù sao thì cũng là hình phạt cho việc dậy muộn.
    Mẹ tôi đổ thêm sữa vào cốc bên cạnh cho Bố tôi, cất giọng lạnh lùng. Tôi mếu máo đưa đôi mắt long lanh sang nhìn bố. Bố tôi nhún vai, rồi lẳng lặng đưa cho tôi chiếc bánh mì, cất giọng như an ủi.
    - Đây là bữa sáng của con. - Rồi liếc sang nhìn mẹ tôi một cái, bố tôi đưa một tay lên che miệng - Lẽ ra bố định gọi con lúc 6 giờ, nhưng….. - Rồi lại nháy mắt sang nhìn mẹ tôi.
    Tôi ủ rũ, miễn cưỡng cầm chiếc bánh mì mà bố đưa cho để lấp đầy cái bụng đang kêu ọt ẹt. Ai bảo tôi là con bố tôi cơ chứ. Ai bảo mẹ tôi là vợ của bố tôi cơ chứ???
    Gia đình tôi là như vậy!!!
    Tôi mếu máo chào bố mẹ, lấy đà để bắt đầu cuộc chạy maratong sắp tới. Vừa co giò, vừa nhồm nhoàm miếng bánh mì trong mồm. Chạy gần đến vỉa hè, tôi có nghe loáng thoáng thấy tiếng bố tôi gọi, rồi tiếng mẹ tôi rối rít. Chắc mẩm trong bụng, khi thấy bộ mặt não nề của tôi, và sự hoành hành của giai cấp thống trị là mẹ tôi, thông suốt tinh thần đấu tranh khởi nghĩa bấy lâu, chắc hẳn bố tôi đang nói chuyện “ nghiêm túc” với mẹ tôi về vấn đề “ Tại sao em lại gọi con dậy muộn như vậy? Có biết là con học hành vất vả như thế nào không? Lần sau em phải gọi con dậy sớm hơn, cho nó ăn Kem đầy đủ sau mỗi bữa ăn, không thì đừng trách với anh đấy.” Tôi mừng ra mặt khi nghĩ tới những lời ấy của bố.
    A Ya. A Ya. Chúc bố thành công!

    Tôi thở hổn hển trước bến xe Bus. Ngoảnh đi ngoảnh lại. Mồm vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì cuối cùng. Thôi thì, “ Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương?”. Tôi nhún nhún hai chân, xoay tay, xoay bả vai, lấy đà chuẩn bị vận hành hết nội công, chuẩn bị cuộc hành trình: Đuổi theo xe Bus.
    Đang lúc xoay xoay cổ, mắt tôi liếc sượt qua chiếc đồng hồ da đang đeo trên tay. Không phải là như thế chứ?
    Bây giờ là 6 giờ. ??!

    Tôi dụi mắt liên tục, đập đập chiếc đồng hồ. Kim giây vẫn nhích từng chút một, chiếc đồng hồ bố mới mua cho tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái, vẫn mới, vẫn khoẻ, và quan trọng là…chưa hết pin.
    Vậy…Vậy…..Vậy là chiếc đồng hồ ở nhà là sai?
    Mặt tôi tím ngắt, những cột khói trên đầu bốc ra nghi ngút. Thì ra, mẹ tôi đã vặn đồng hồ ở dưới nhà bếp để tôi phải lo mà ra bến xe Bus sớm. Thật tình chưa bao giờ tôi nghi ngờ tôi có phải con ruột của mẹ tôi không như lúc này. Giờ thì là “ Mẹ làm con chịu, kêu mà ai thương?”
    Tôi hậm hực ngồi cái phịch xuống chiếc ghế đợi xe Bus bên cạnh. Đung đưa chân đợi xe Bus. Rồi bất chợt, trong đầu hiện lên một List công việc mà hôm nay mình phải làm. Trong lòng lâng lâng cảm giác khó tả. Dù gì, thì đây cũng là “ Bức thư tình đầu tiên của tôi.” Nghĩ đến nét mặt của Quang Anh khi nhận được bức thư, mặt tôi trong phút chốc
    nóng ran. Mà thật ra cũng không thể phủ nhận nguyên nhân một phần cũng là do : thời tiết tháng 9.
    Thú thật, tôi dốt văn. Điểm phẩy văn lúc nào cũng chỉ lẹt đẹt. Nhưng mà, đúng là.
    “ Khi đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
    Bằng chứng là hiện tại, trong cảm xúc dạt dào, tâm hồn nghệ sĩ trong tôi như trỗi dậy.
    “ Nắng sáng tháng 9 vàng óng, nhảy nhót trên những tán cây xanh mướt. Vòm trời như cao và rộng, xanh lơ dễ chịu. Không khí buổi sớm trong lành, hoà lẫn với tiếng gió hiu hiu. Người nghệ sĩ trẻ thả hồn mình phiêu bạt theo chân những áng mây trắng bồng bềnh. Đôi mắt nhỏ của cô long lanh nhìn ngắm cảnh vật, cô hướng tầm mắt ra xa. Trong phút chốc, cả thế giới như ngừng đập. Trước mắt cô, một chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt trong veo đậm màu cà phê bình thản tựa như mặt hồ. Chàng trai đang tiến lại gần cô. Cô nghệ sĩ trẻ khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt của người đối diện, chàng trai bình thản ngồi cạnh cô, cất giọng chậm rãi.
    - Sao đi học sớm thế?
    Cô nghệ sĩ trẻ khẽ nghiêng đầu, ngượng ngùng.
    - Ừ. Chẳng phải cậu cũng vậy sao Kiệt Luân?
    Rồi cô khẽ mỉm cười e thẹn…..”

    What?
    Wait a minute!

    Kiệt Luân?

    Đầu tôi như có quả búa tạ rơi xuống. Mắt độn xoắn ốc, cằm trễ xuống tận bụng, trên đầu 5 ngôi sao vàng tổ quốc quay tít. Đúng là:
    “ Khi đặt mình vào trạng thái quyết tâm mạnh mẽ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
    Cô nghệ sĩ trẻ trong đoạn văn thưởng thức thiên nhiên kia là tôi, và chàng tai đó, không ai khác là : Kiệt Luân.

    Kiệt Luân cũng có vẻ khá bất ngờ khi thấy điệu bộ cư xử khác thường ấy của tôi thì phải. Cậu ta cứ ngồi ngây ra nhìn tôi không chớp mắt. Vốn dĩ thì tôi cũng chẳng có lí do gì mà lại đi thẹn thùng với cậu ta, nên tôi cũng hùng hồn sát khí nhìn lại. Độ 5 giây sau đó, cậu ta rùng mình một cái, rồi vẫn bằng cái giọng thản nhiên hằng ngày, dửng dưng hỏi.
    - Mặt tớ có nhọ à?
    - Không. Thế không lẽ mặt tớ có nhọ chắc?- Tôi bắt chước y chang giọng của Kiệt Luân, hoạch hoẹ lại.
    - Hình như sáng cậu ăn bánh mì? - Kiệt Luân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
    - Ừ. Sao cậu biết? - Tôi ngây ngô hỏi lại.
    - Nó vẫn còn dính lại bên má cậu kìa. - Cậu ta nhún vai.

    Giờ thì tôi biết thế nào là ngại trước mặt cậu ta rồi!

    Tôi ngừng chiến bằng ánh mắt. Chóp chép miệng, đưa tay lên phủi miếng bánh mì còn sót lại trên má như cậu ta chỉ. Rồi để phá tan giây phút ngượng ngùng, tôi liếc mắt sang nhìn Kiệt Luân, chợt nhớ ra rằng, rõ ràng hôm qua cậu ta đi xe đạp, không lẽ cậu ta cũng đang đợi xe Bus giống tôi. Tôi mở lời.
    - Cậu cũng đi xe Bus sao?
    Kiệt Luân xốc chiếc balo màu đen trên vai, thật thà đáp.
    - Ừ.
    - Vậy sao…sao hôm qua tớ thấy cậu về bằng xe đạp? - Tôi thắc mắc.
    - Đó là xe đạp Tùng mượn tớ. Hôm qua cậu ấy mang đến lớp trả, nên tớ không đi xe Bus. Với lại, cũng nhờ chuyện đó mà ai kia - Kiệt Luân liếc mắt sang nhìn tôi, rồi nói tiếp - mới có phương tiện về còn gì?
    Hiểu ý cậu ta đang ám chỉ tôi, tôi hắng giọng rõ to. Ừ thì đúng thôi, cậu Béo đó là người mà Kiệt Luân yêu còn gì, chẳng thế mà khi nhắc tới chiếc xe đạp đó mắt cậu ta sáng rực rỡ. Tôi hết chuyện, đánh trống lảng.
    - Bài tập về nhà hôm qua Hạnh Nhi đưa, cậu làm hết chứ?
    - Uhm. Cũng tạm ổn. Còn cậu?
    - Ờ. Thì tớ làm hết mà - Tôi vặn vẹo tay, da dáng người chăm học - Còn có hai bài cuối khó dễ sợ luôn.
    - Hai bài cuối à?
    - Ừ. Hai bài đó hơi hóc búa. - Tôi bâng quơ.
    - Có gì lát đến lớp tớ chỉ cho.

    Đôi lông mày của Kiệt Luân dãn ra, còn lông mày của tôi nhíu lại. Sực nhớ ra lần trước ở căn-tin, Hạnh Nhi có nói với tôi Kiệt Luân học khá là đỉnh. Tôi gật gù: “Đúng là ông Trời không bất công với ai bao giờ, lấy đi của ai cái này thì sẽ bù lại cho họ thứ khác. Vốn dĩ ai cũng có những ưu điểm và lợi thế riêng. Quan trọng là có biết lợi thế của mình và phát huy hết lợi thế đó hay không mà thôi. Rõ ràng là cậu bạn Kiệt Luân tuy …răng…cậu ấy không được đẹp, nhưng bù lại cậu ta có lợi thế về trí thông minh. Tuy xu hướng về tình cảm của cậu ấy có hơi kì quặc, nhưng bù lại cậu ấy cũng khá là tốt. Ví dụ như lời đề nghị giúp đỡ tôi khoản bài tập vừa rồi. Đúng là chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác cảm kích…”
    Tôi ngồi gật gù chiêm nghiệm sự đời, thì “đốp” một cái, một cái vỗ vào vai tôi.
    - Xe Bus đến rồi Linh Đan. Nhanh lên.
    “ Thật ra thì cậu ta “ cũng khá là tốt” theo cái cách khó hiểu.”

    Tôi lẩm bẩm, xoa xoa vai, lừ đừ lên xe Bus.
    Bến xe Bus chỗ tôi đợi là bến đầu tiên, thế nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cả chiếc xe bây giờ trần có 3 người. Tôi, Kiệt Luân, và bác lái xe.

    Thoắt một cái, tôi co giò chạy vọt xuống chiếc ghế cuối cùng. Chẳng là đấy là chiếc ghế ưa thích của tôi. Có rất nhiều nguyên nhân để chọn nó. Chiếc ghế cuối sát cửa sổ bên tay phải nhiều gió, rộng và êm, có thành ghế tựa đề phòng khi tôi bỗng dưng lại ngủ gật, và thích thú hơn cả, chiếc ghế này chứa rất nhiều cảm giác, lúc thì êm ru, lúc lại xóc xóc, cảm giác nói chung là ….Thập cẩm.
    Thú thật, khi lần đầu tiên đi xe Bus tôi đã ngầm ấn định đây là chỗ ngồi của tôi rồi.
    Ấy vậy mà, chưa ngồi ấm chỗ, cậu bạn Kiệt Luân nọ thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi.
    Tôi té ngửa.
    Cả chiếc xe Bus rộng như thế này sao cậu ta không chọn cho mình một chỗ nào khác phù hợp ngoại trừ chỗ này?
    Tôi liếc mắt lên nhìn đối phương, cậu ta thản nhiên lấy tai nghe và cho vào tai. Sao cái vẻ mặt ung dung và thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra ấy của cậu ta làm tôi khó chịu thế không biết. Tôi hắng giọng rõ to, rồi liếc mắt ý tứ nhìn sang những chiếc ghế trống khác, nhắc nhở.
    - Ủa, trên kia còn nhiều chỗ trống mà.
    Kiệt Luân nhướn mày, chậm rãi nói với tôi.
    - Cậu không thích tớ ngồi chỗ này hả?
    - Không, không. Tớ rất thích đấy chứ! - Tôi kiên quyết phản bác. Rồi cũng ngớ người. Lẽ nào cái ý nghĩ “đừng hòng tranh chỗ ngồi này của tôi” vừa bị đôi mắt nâu đậm kia thui chột?!
    - Vậy ngồi lui vào cho tớ.
    Kiệt Luân nhìn tôi không chớp mắt, tôi dịch người vào bên trong, cười ngu thắc mắc.
    - Ủa. Sao không thấy Tùng đi cùng với cậu nhỉ?
    - Tùng say xe Bus.
    - Vậy sao cậu không đi xe đạp với cậu ấy? - Tôi lên giọng cao vống nhắc nhở.
    Hàng lông mày của người đối diện nhíu lại. Tôi cười ngô nghê.
    - À. Haha. Tớ thấy hai cậu có vẻ thân thiết, tưởng phải đi xe đạp với nhau…- Tôi hạ giọng, lẩm bẩm - hay là họ cãi nhau vì mình? Có khi nào cậu bạn Béo kia ghen vì chuyện Kiệt Luân chở mình về hôm qua không?
    Tôi cắn tay, một dòng điện chạy xẹt qua người, cảm giác như mình là “kẻ thứ ba” xen vào chuyện tình cảm của họ. TRỜI ƠI, tôi đâu có cố ý.
    - Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?
    Kiệt Luân nghi ngờ nhìn tôi, tôi giật mình, đáp nhỏ như muỗi kêu.
    - Không, không có gì.
    Rồi, tôi quay đầu sang cửa sổ. Trăn trở nỗi thống khổ của một “kẻ thứ ba”. Một mình.

    Chiếc xe Bus đang dừng lại ở bến thứ hai, chỗ ngồi còn trống cũng dần được lấp đầy. Từ nhà tới trường cũng phải đi qua ba bến xe Bus nữa.
    Mà cũng chẳng biết có phải ông Trời nghe thấu và rồi đang ban hình phạt cho một “kẻ thứ ba’ là tôi hay không, tự nhiên tôi thấy chóng mặt. Rồi khi chiếc xe rồ ga đi tiếp, tôi bỗng cảm thấy nôn nao. Dạ dày như co thắt lại, như muốn tống thứ gì đó trọng bụng ra. Mặt tôi xanh lét.
    Có lẽ nào….lẽ nào…..đây là cảm giác say xe?
    Một vạch đen chảy dài trên má. Hôm nay tôi chưa uống thuốc chống say.
    Một đoạn quảng cáo với những dòng chữ xanh đỏ chạy xoẹt qua trước mặt tôi.

    “ Say tàu xe? Đã có thuốc Vomina. Vomina có chứa Dimenhydrinate. Không dùng Vomina cho phụ nữ có thai ba tháng đầu, trẻ em dưới hai tháng tuổi,… đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vomina - thuốc chống say tàu xe hiệu quả.”

    Uống trước khi lên xe 30 phút.

    Chết chắc rồi!

    Thì ra tiếng gọi thất thanh của bố lẫn trong tiếng rối rít của mẹ lúc nãy, là gọi tôi về uống thuốc. Hình ảnh lọ thuốc chống say xe mới cóng lấp lánh trên bàn ăn làm caí dạ dày của tôi sôi sùng sục.
    Tôi bụm chặt bụng, cổ họng giờ thì nghẹn ứ. Liếc sang nhìn cậu bạn Kiệt Luân bên cạnh, cậu ta vẫn đang lim dim nghe nhạc. Tôi vỗ mạnh vào vai cậu ta, Kiệt Luân giật mình, mở mắt nhìn tôi. Tôi cuống quýt, một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào mồm mình. Cậu ta vẫn ngớ người, chẳng hiểu tôi bị chứng gì. Hận một nỗi tôi không thể gào vào mặt cậu ta: “ Tớ đang say xe đây.”

    OẸ…..!

    Cái thứ gì gì đó nôn nao trong người tôi và mắc nghẹn ở cổ họng giờ cũng vượt khỏi cái chỗ chật hẹp ấy. Tôi thở phào: “ thì ra khi bị say xe, bạn chỉ cần nôn ra là tỉnh táo hẳn.”
    Nhưng, sau ba giây tỉnh táo ấy, tôi có một lưu ý nhỏ rằng : “Khi nôn ra, điều kiện đủ để mang lại cảm giác tỉnh taó là bạn phải nôn vào đúng chỗ.”
    Tôi chết sững người. “ Cái thứ gì gì đó nôn nao trong người tôi và mắc nghẹn ở cổ họng” giờ đang ung dung chễm chệ in hình vàng suộm trên tay áo cậu bạn Kiệt Luân bên cạnh. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp không thành lời, tựa như đã hoá đá.
    Tôi đảo mắt nhìn cậu ta, rồi cười khan với những người còn lại. Mấy cô bạn ngồi ghế đầu còn ngoái hẳn cổ lại nhìn tôi.
    Tôi giơ ngón tay chỏ chỉ vào cái thứ chất vàng suộm trên áo của cậu bạn Kiệt Luân, rụt rè giải thích.
    - Sáng nay tớ ăn…. bánh mì.
    --

    Vừa bước xuống xe Bus, Kiệt Luân mặt đằng đằng sát khí đi vào trường. Tôi thất thểu chạy theo sau cậu ta. Thiệt tình tôi đâu có cố ý. Rõ ràng lúc đó tôi cảnh cáo cậu ta rồi còn gì. Trời ạ, buổi thứ hai đi học lại thêm điểm trừ nặng nữa cho tinh thần đồng chí đồng đội. Đã phá hỏng chuyện tình yêu của cậu ta với cậu Béo thì chớ, giờ lại còn nôn ra áo cậu ta, thù này cậu ta không trả thì….thì làm sao tôi sống yên lòng?! Sống mà cứ phấp phỏng nơm nớp lo cậu ta trả thù còn đáng sợ hơn cả việc thà thì cậu ta cứ trả thù tôi cho rồi.
    Đang huyên thuyên một hồi, mũi tôi chạm ngay vào vật gì đó cứng ngắc. Ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy rõ lưng của Kiệt Luân. Tôi lén lút lùi lại.
    - Cậu định theo tớ đến bao giờ vậy?
    - Tớ bị say xe Bus. - Tôi ấp úng giải thích.
    Kiệt Luân vẫn không quay người lại nhìn tôi, tôi chỉ thấy người cậu ta khẽ cao lên một chút như vừa hít vào, rồi lại dãn ra.
    - Tớ biết.
    Tôi chọc chọc hai ngón tay chỏ vào nhau, lúng túng.
    - Sang nay tớ ăn bánh mì, nhưng lại quên không uống thuốc, nên… bị say.
    - Tớ biết.
    - Vậy nên…….tớ có cái này cho cậu.

    Đúng là “ Trong cái khó lại ló cái khôn” như cái status tôi treo hôm qua. Một tia sáng loé lên trong mắt tôi; Vụ án đã được phá.
    Trong lúc tâm trạng Kiệt Luân đang không được tốt như lúc này, tôi chợt nghĩ ra bức thư tối hôm qua. Chẳng phải tôi nợ cậu ta một lời “ cảm ơn” và “ xin lỗi” hay sao? Còn gì phù hợp hơn khi đưa thư cho cậu ta vào lúc này?
    Tôi chớp ngay lấy cơ hội, vội vàng tháo balo, tìm phong thư cho cậu ta. Rồi với sắc mặt tươi nhất cho ngày mới, tôi cầm phong thư bằng cả hai tay, mắt cong cong, chìa phong thư về phía trước.
    Quả như tôi dự tính, Kiệt Luân đã bị đòn “ chí mạng” của tôi đánh trúng tâm lí. Cậu ta ngây người ra nhìn tôi, rồi lại liếc xuống phong thư trên tay tôi. Tôi cười tươi rói.
    - Của cậu đấy. Cái này tối qua tớ viết.
    Kiệt Luân khá lúng túng, cậu ta liếc xuống cánh tay áo của mình rồi khẽ rùng mình, đắn đo. Tôi lừ mắt.
    - Tớ bị mỏi tay rồi đấy.
    - Lát tớ cầm được không?
    - Bộ cậu chê thư của tớ hả? - Tôi gào lên tức tối.
    Kiệt Luân giật mình, cậu ta cười trừ, nhìn tôi rồi chỉ xuống tay áo.
    - Để tay tớ sạch đã.
    Tôi liếc nhìn tay áo cậu ta, rồi nhìn theo hướng mắt của Kiệt Luân.
    WC -Nam.
    Mắt tôi suýt rơi.
    Té ra là cậu ta đi vào WC để rửa cái phi vụ mà tôi trót lỡ gây ra, và té ra nữa thì là, tôi theo chân cậu ta từ cổng trường vào tới tận WC - nam.
    Tôi nuốt nước bọt cái “ực”. Chỗ này cũng không phải quá tồi để đưa một phong thư.

    Thế rồi tôi cũng phải miễn cưỡng quay đầu lại khi Kiệt Luân vào WC. Phong thư vẫn trên tay, tôi ngậm ngùi đứng đợi.
    Nhưng trong giây phút tôi vừa quay đầu lại thì….
    Bộp - Cằm tôi rơi.

    Ngay phía sau tôi, Quang Anh đang đứng nhìn tôi tự lúc nào. Não tôi tê tê, đầu óc trở nên u mê. “Có lẽ nào cậu ấy hiểu nhầm không?”
    Tôi ngẩn người, thế này có phải là đào hố xong rồi lại bịt mũi khoái chí tự mình nhảy xuống không hở trời?
    Taytôi như có công tắc tự động, vui vẻ giơ lên vẫy vẫy.
    Chẳng hiểu cái vẫy tay của tôi có hiệu lực và sức hút như thế nào mà Quang Anh ngập ngừng một chút rồi đi thẳng tới chỗ tôi.
    - Hey, Quang Anh đi đâu vậy? - Tôi cười híp cả mắt.
    - À, Uhm……
    Quang Anh ngập ngừng, rồi đưa lên trước mặt tôi chiếc khăn lau bảng cong queo. Tôi khẽ “à” lên một tiếng. Thì ra hôm nay tới phiên cậu ấy trực nhật lớp. Tôi bỗng dưng cảm động ghê gớm trước tinh thần tự giác làm việc nghiêm túc của cậu ấy, dù gì thì cậu ấy cũng là học sinh mới cơ mà.
    - Quang Anh……….Bồn hoa phía bên này còn đang đợi cậu đấy. - Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
    Phía bên kia, nhỏ Hạnh Nhi đang chống nạnh, đôi mắt sáng quắc lên lạ thường. Nhìn thấy tôi, nhỏ vẫy tay rối rít, rồi lại đưa đôi mắt sắc bén nhìn Quang Anh.
    Quang Anh quay đầu lại nhìn tôi, rồi nhún vai.
    Tôi ngẩn người, lẽ nào tình cảm giữa Hạnh Nhi và Quang Anh lại phát triển nhanh như vậy? Mới hôm qua, dưới căn-tin, tôi vừa khám phá ra một bí mật : Hạnh Nhi thích Tùng Béo, và giờ thì : Hạnh Nhi và Quang Anh??!

    Nhanh như một tia chớp, tôi vội chạy lại phía Quang Anh khi câụ ấy định quay lưng lại. Tôi lén lút cho bức thư ý định đưa cho Kiệt Luân vào túi váy, rồi nhẹ nhàng tháo balo, lôi ra một bức thư khác.
    Như một kẻ ăn trộm, tôi len lén dúi phong thư vào tay Quang Anh.
    - Cái gì vậy?
    Quang Anh nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, lạnh lùng hỏi tôi.
    Tôi he hé mắt ra đằng sau canh chừng nhỏ Hạnh Nhi, rồi hạ giọng thần bí.
    - Tớ viết cho cậu.
    - Cho tớ?
    Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi lại thều thào.
    - Đừng cho ai biết nhé.
    Quang Anh mặt không sắc thái biểu cảm, lạnh tanh quay lại nhìn Hạnh Nhi, rồi lại đưa mắt xuống nhìn phong thư trên tay, nhún vai, ậm ừ.

    Nhìn bóng Quang Anh khuất dần sau những khóm cúc trắng. Tôi vỗ ngực thở phào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng suôn sẻ. Thật là may khi ……..váy đồng phục nữ trường tôi có hai chiếc túi nhỏ ở hai bên hông. Nếu không thì tôi cũng không biết giấu phong thư định đưa cho Kiệt Luân ở đâu nữa.

    - Có vẻ như hôm nay là ngày cậu đưa thư thì phải?

    Không cần xoay người lại, tôi cũng đoán ra cái giọng trầm trầm như có ý cười ấy là của ai. Tôi cười như không, thủng thẳng đáp.
    - Thì coi như là những lời tâm sự không thể nói bằng lời được, nên viết ra giấy thôi.
    - Của tớ đâu?
    Kiệt Luân đi lên phiá trước mặt tôi, thản nhiên chìa lòng bàn tay của cậu ta như đòi tôi một thứ gì đó.
    Tôi ngớ người, rồi cũng chợt nhớ ra phong thư đang dúm dó trong túi quần, giọng tôi trầm xuống như mưa đá, thật thà khai.
    - Trong túi váy.
    Kiệt Luân bặm môi, lông mày cậu ta nhíu lại. Tôi cười méo, lôi trong túi váy ra một phong thư méo mó, rồi lại ra sức miết lại cho phẳng, chậm rãi bằng cả hai tay, dâng thư đặt lên bàn tay để ngửa của cậu ta.
    Cảm xúc lẫn lộn khó tả, rồi cũng chợt thấy xuất hiện cảm giác….
    ………mình như là con nô tì đang dâng sớ cho chủ nhân……….

    Nhận được phong thư, ánh mắt người đối diện trầm tĩnh lại, trong mắt như ẩn ý cười. Rồi trong giây lát, Kiệt Luân quay gót, đút tay vào trong túi quần, huýt sáo và mang theo phong thư của tôi. Đi thẳng.

    Còn mình tôi trơ lại với cái mặt đần thộn và sau lưng cách đó chục bước chân, một cái bảng thông báo chữ trắng, nổi lên trên nền xanh to tướng. WC- nam.
    Có mà trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, tôi lại chọn WC -Namlà bối cảnh cho những bức thư của tôi.

    < con nua>
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: kio

Chia sẻ trang này