Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 11

    Im lặng! Bóng tối! Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và màu đen bao trùm căn phòng nhỏ của Sam. Chả thể hiểu nó nghĩ gì, nó cũng chả hiểu mình nghĩ gì, cần gì nữa. Bây giờ nó chỉ muốn được ở một mình.

    Từ lúc ở trường về, nó chả nói năng gì, chui thẳng vào phòng, khoá trái cửa. Không khóc, không nhăn nhó, không một nét gì được biểu hiện trên mặt nó, đơn giản là Vô Hồn…
    Bên ngoài, mọi người vẫn đang rất lo lắng cho nó rất nhiều. Đã rất lâu rồi nó mới như thế, từ lúc sảy ra sự cố ở Sunflow với Gia Huy, cái lúc cậu hiểu lầm nó. Mọi việc diễn ra như lưỡi dao sắc nhọn rạch vào tâm can con bé, cho đến mức bình thản một cách đáng sợ thì cũng là lúc không có cảm xúc nào có thể diễn tả. Khóc ư? Chỉ là những giọt nước mặn chát. Buồn ư? Hiện giờ với nó chả có nỗi buồn nào có thể diễn tả được. Tủi ư? Chỉ là nó lại trở về là con bé ngày xưa thôi…
    Từ một đứa vô cảm vì chuyện quá khứ trở thành một đứa biết vui, đau, cảm kích, biết yêu bản thân, biết quan tâm đến người khác và biết được thể nào là tình bạn. Giờ đây, nó mất hết, à thực ra cũng chỉ là nó quay lại hiện thực_Một con nhóc vô cảm…

    Chi sau khi chia tay cả lớp vội chạy về nhà, cô biết Sam đang rất sốc. Nghe Vú Diệp nói, nó từ lúc về đã nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng không nghe, cứ ở lỳ trong phòng.
    Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Gia Huy, cậu có nói đã biết chuyện hai người là con gái rồi, từ lúc Chi ở trong bệnh viện, khi cô và Nhật Minh nói chuyện với nhau.
    -Thật ra sau khi nghĩ lại thì Huy thấy mình đã hơi nóng vội mà không suy xét kĩ, về sau, Ly đã nói cho Huy biết là sự việc chả liên quan gì đến Sam cả, Huy thấy rất hối hận, có lẽ Sam đã tổn thương rất nhiều. Giờ Huy chỉ muốn làm một người bạn thực sự của Sam và Chi thôi.

    Cách xưng hô bằng tên của mọi người trong lớp đã có sau khi sảy ra tai nạn của Chi, thật đã chả còn xa cách gì với mỗi người bạn thực sự của mỗi thành viên trong lớp, bây giờ để rời xa họ, làm sao bọn nó không thành ra thảm hại như thế này được chứ, mỗi một người như một mảnh ghép trong tấm xếp hình mang tên 11B2. Ba mươi mảnh xếp với nhau thành một bức tranh hoàn hảo, nếu thiếu dù chỉ một mảnh thôi, bức tranh này cũng đã mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Mọi thành viên đều sẽ kém vui, nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Cũng đã gần một năm học gắn bó với nhau rồi, để làm quen với sự thiếu hụt này sẽ mất bao lâu. Thời gian để trở thành một thành viên trong gia đình 11B2 này đã khá lâu, muốn cất những kí ức này vào ngăn tủ quá khứ còn lâu hơn, biết bao giờ?

    Cho dù hai đứa nó có chống đối hay xin bố Hoàng thì cũng chả làm được gì, Bố chưa bao giờ phải nói lại đến lần thứ hai, không những thế bố còn có thể cho đóng cửa trường học bất cứ lúc nào và luôn luôn có sự kìm cặp, giám sát không ngừng của bố và hai mẹ. Anh Thiên sau vụ này đã bị bố dăn đe, mất đi sự tín nghiệm của ông dành cho, cũng chả thể giúp được gì. Nó bất lực rồi, dường như nó đã tính trước được sẽ có hậu quả gì nên mới bình tĩnh lạ lùng như thế. Sự bình tĩnh trước mọi chuyện thật giống hắn, phải chăng đây là dấu hiệu của một thứ tình cảm xuất hiện giữa hai người, không hề đơn thuần như tình bạn…

    ***

    Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm cả ngôi nhà, hôm nay đã là ngày thứ ba nó nhốt mình trong phòng. Nhiều lần mọi người trong gia đình định phá cửa vào nhưng Chi đều ngăn, không phải cô không lo lắng cho nó nhưng hơn ai hết, cô biết nó cần thời gian để sắp xếp lại mọi việc.
    -‘Cứ để Sam như thế, nó biết phải làm gì cần mà. Con bé không dại dột mà làm những chuyện ngu xuẩn đâu, mọi người cứ yên tâm’ _ Cô nói chắc nịch trước mặt bố, hai mẹ và cả vú Diệp.

    Còn nó, suốt ba ngày, ngồi ôm hai chân một góc trong phòng kín mịt, tối om. Ngồi tự kỉ cả ngày xong thỉnh thoảng đứng dậy uống nước, sinh hoạt bình thường như “con rô-bốt đã được lập trình”, điều kì lạ là nó có thể làm mọi thứ trong bóng tối như một người mù lần mò theo thói quen sẵn có. Cứ như thế nó luôn nghĩ về những lời Gia Huy đã nói sau khi giữ nó lại nói chuyện.

    - Huy thấy cả hai thật ngốc khi không nhận ra tình cảm thật sự của mình sớm hơn. Nhưng không sao vì bây giờ có lẽ cả hai chúng ta đã nhận ra rằng đó chỉ là một cơn gió nhẹ hay một cơn cảm nắng cũng thật nhẹ thôi, nó sẽ trở thành một kỉ niện đẹp, phải không Sam_Con bé lanh chanh của Huy?
    -Ừm, sẽ là kỉ niệm đẹp để chúng ta nhớ tới! Cậu bạn ánh sáng của Sam ạ.
    -Cậu là người đầu tiên giúp tớ hiểu thế nào là tình bạn, đã luôn che chở cho Sam khi học cùng, cậu ấm áp lắm! Sam sẽ nhớ cậu lắm đấy
    -Cậu đi đâu, mà còn Nhật Minh thì sao? Huy thấy cậu ta không giống một người bạn của Sam đâu.
    -Nhật Minh? Con rô-bốt ấy cũng dễ thương lắm, mà Huy bảo không giống bạn là sao.
    -Cậu ta… thích Sam từ lâu rồi, Huy nhận ra mà. Thích theo một cách đặc biệt nào đó…

    Rồi nó lại nghĩ tới hắn, điều gì làm nó luôn thấy thoải mái, vui vẻ và thật nhỏ bé khi ở bên hắn nhỉ? Ban đầu, hắn giống một con rô-bốt đáng ghét, lúc nào cũng quản lý nó như tù nhân, dần dần nó thấy hắn như một bảo mẫu vậy, rất chu đáo, gần gũi. Hiện giờ, nó cũng không biết coi hắn là một người bạn hay gì nữa, chỉ thấy nhớ hắn, rất nhớ! Mải miết đuổi theo mớ suy nghĩ lộn xộn, khi mệt lại ngồi cuộn tròn ở một xó xỉnh nào đấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
    Lúc tỉnh thì nó lại nghe thấy tiếng Gia Huy, không phải là tưởng tượng ra, đúng là cậu ấy đang ở đây rồi.

    ***

    Ở dưới phòng khách, cả nhà như ngủ quên trong sự căng thẳng dày đặc cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Chi reo lên, đánh thức mọi người, là điện thoại của Gia Huy.
    “Chi à, ra mở cửa giúp Huy nhé, Huy đang ở cổng nhà cậu này” _ “Ừ, để Chi ra”
    Tắt máy xong Chi quay sang phía cả nhà đang ngồi:
    -‘Bố Hoàng, mẹ Lan, mẹ Hân, có bạn con đến chơi, vú Diệp chuẩn bị giúp con chút chút nước uống’
    Ba bố mẹ cũng không ở lại phòng khách nữa, họ cùng lên phòng làm việc của ông hoàng nói chuyện, nhường không gian cho bọn trẻ.

    Bên dưới, mọi việc vẫn diễn ra thật ảm đạm.

    -‘Sam thế nào rồi? Có ổn không?’ _ Gia Huy cũng lo lắng cho nó, đứng ngồi không yên nên mới quyết định tìm đến nhà nó. Dù sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với nó và đã thấy được nụ cười gượng của nó nhưng nhìn ánh mắt của nó không có vẻ gì là tốt cả. Dĩ nhiên nếu phải ra rời nơi mình có tình cảm và gắn bó như thế thì ai tốt cho được, nhất là nó-một đứa luôn nhét những buồn phiền vào sâu trong nụ cười hồn nhiên ấy.

    -‘Sam nó cứ nhốt mình trong phòng ba hôm nay rồi, Chi cũng lo nhưng không mở cửa, nó muốn thế mà’ Chi nói, vẻ mặt buồn trĩu, một người lý trí như cô cũng phải hoang mang thế này, không phải điều đơn giản nữa rồi.
    -‘Huy có thể lên phòng Sam được không?’

    Phòng nó vẫn im lìm như thế, chả có tiếng động nào phát ra cả, một phần là phòng cách âm, một phần là nó chả muốn ra ngoài, nó đang trốn tránh một cái gì đó…

    -‘Sam à, là Huy này, ra đây nói chuyện với Huy được không?’

    -‘Như đã nói là Huy không giận hay ghét Sam mà, chuyện trước đây là hiểu lầm thôi, Huy vẫn luôn muốn gặp Sam để nói lại mọi chuyện, Sam không hề có lỗi. Chúng ta sẽ lại là bạn của nhau nhé!’
    -‘Có lẽ nó không nghe thấy đâu. Chúng ta đi thôi.’ Cô thừa biết nó nghe hết những điều cậu nói, tiếng nói đủ lớn để nó nghe được, chỉ là nó có muốn lên tiếng không thôi.

    Mãi chỉ là sự im lặng... nhưng có một mẩu giấy được đưa qua khe cửa nhỏ, đây là cách nó vẫn chơi đưa thư cùng với Chi hồi nhỏ. Đang định rời đi thì cậu vô tình nhìn thấy.

    -‘Ơ, chắc chắn là Sam đã nghe thấy rồi_cậu cúi người xuống nhặt mẩu giấy nhỏ “Gia Huy, Cảm Ơn!”, cậu nở một nụ cười- là nụ cười ấm áp ấy_Sam ổn chứ, cả lớp lo lắng cho cậu lắm! đừng quên bọn này nhá!’
    Cố nán lại một chút, Huy cũng an tâm phần nào về nó, cậu nói với Chi sẽ về luôn. Chi tiễn cậu ra tận cổng ngoài.

    -‘Để Chi mở cổng cho Huy.’
    -‘Ừ, thỉnh thoảng quay về lớp mình chơi nhé, sẽ mãi là ngôi nhà của các cậu.’
    Chi vui, cảm giác có một nơi nào đó luôn đón chào mình, đấy cũng là ngôi nhà ấm áp mà.

    ‘Ơ’, ‘Nhật Minh’ – Cả hai người chợt thốt lên đầy bất ngờ về sự có mặt của hắn. Suốt ba ngày nay không thấy mặt hắn đâu, cô cứ nghĩ hắn sẽ quan tâm, lo lắng cho nó thật nhiều. Vậy mà bây giờ mới thấy hắn.
    -‘Cậu đi đâu mấy hôm nay hả?’. Huy tức giận nhìn hắn như muốn đấm cho hắn một trận.
    -‘Sao cậu dám bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào cơ chứ? Cậu có biết Sam nó buồn thế nào không?’. Còn Chi, cô hỏi cung hắn như sắp khóc đến nơi vậy. Xem ra, tầm ảnh hưởng của hắn đối với Sam khá quan trọng, mỗi khi nó dỗi chuyện gì là y như rằng, chỉ có hắn mới có thể dỗ dành nó, làm cho nó tức phát điên là hắn, làm nó vừa mếu đã cười toe cũng chỉ có hắn. Đương nhiên mọi người đều muốn hắn ở bên nó lúc này nhất rồi.

    -‘Tôi biết, tôi cũng hiểu hết. Bây giờ tôi muốn đi gặp Sam.’

    Giờ thì Gia Huy cũng chả có lý do gì ở lại nữa, Chi có thể bớt lo hơn nhiều. Nhật Minh ở đây, mọi chuyện coi như được giải quyết, ít ra, hắn có thể nói chuyện với nó được. Mỗi ổ khoá đều phải có chìa khoá riêng của nó, tuy hắn không phải là chiếc chìa khoá đó nhưng … hắn lại là người làm ra chìa khoá, tháo gỡ mọi nguồn của sự rắc rối…

    Chi dẫn hắn lên đến phòng của nó, chờ đợi một sự giải thoát cái u tối trong đấy.
    -‘Con bé cứng đầu kia, ở trong đấy lâu quá rồi.’ Vẫn là sự bình thản vốn có của hắn, nhưng hắn nói có vẻ như việc nó làm hắn nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.

    Sau khoảng 2 phút chờ đợi, hắn vẫn đứng yên nhìn thẳng vào cánh cửa vô tri cứ như hắn có thể nhìn thấu được phòng nó vậy.

    “Cạch” đúng như mong đợi, nó đã tự mở cửa, khẽ nheo mắt lại để kịp tiếp nhận sự thay đổi đột ngột như giữa hai khung trời đối lập.

    -‘Tôi đói!’. Tiếng nói khản đặc, khó khăn được phát ra sau ba ngày trời, khuân mặt xanh xao, gầy guộc khác hẳn với con bé hồng hào, đầy đặn của vài hôm trước. Và Chi thật sự khá sốc sau câu nói ấy của nó, câu nói đầu tiên sau mấy ngày mọi người lo lắng là nói với Nhật Minh, dường như câu nói của nó như gạt phăng sự quan tâm của cô vậy. Nhưng cô không còn là trẻ con nữa, không thèm chấp vặt với hắn, chẳng phải điều cô muốn mấy hôm nay là Sam nó ra ngoài thế này sao.

    Rồi cứ như thể cô chả tồn tại, hai con người kia ngang nhiên kéo nhau đi trước mặt cô. Dù gì thì cô cũng có thể thở phào được rồi, hắn sẽ là liều thuốc tốt cho nó.

    ***
    Bị nhét trên chiếc môtô đen, hắn cứ ngồi điều khiển để nó ngớ người ra không hiểu gì, hắn thì làm mọi việc như biết trước vậy.

    -‘Bám chặt vào’ Hắn quay ra sau bảo nó khi xe vừa lăn bánh. Nó vẫn rất nghe lời hắn, bám chặt tấm lưng rộng của hắn. Lần đầu ngồi sau xe hắn, cảm giác thật lạ, một người lạnh tanh như hắn khi ôm lại có cảm giác thật ấm, thật an toàn, nó thích dựa vào lưng hắn thế này Mùi hưong nước hoa nam tính nhè nhẹ len vào hai cánh mũi của nó, thế là nó cứ ôm thật chặt, nhắm nghiền mắt lại, hít hà hương thơm trên người hắn.

    Còn cái người được gọi là vô cảm kia, hôm nay đã phải chệch một nhịp tim, hắn hơi giật mình khi nó ôm chặt lấy lưng mình, trước kia đã từng là một play boy, hắn không ít lần đi chơi cùng các tiểu thư xinh đẹp, nhưng đều là đi ô tô nên đây cũng là lần đầu tiên hắn được một ai ôm như thế. Những lần trước đi cùng nó cũng đều là đi bộ, xe bus hay taxi cả.
    Lạ một điều là hắn không có bất kỳ phản ứng nào tỏ vẻ không thích cả, cứ như thế dường như cả hai đều muốn thời gian chậm đi một chút mặc dù hắn đang đi với tốc độ cao. Điểm đến của hắn chính là căn nhà trọ mà ba đứa nó ở.

    -‘Sao lại đến đây, tôi đói mà.’
    -‘Vào trong bếp đi’

    Dưới bếp, hắn đã chuyển bị sẵn một bữa ăn nhẹ, có vài chiếc bánh Crêpe gà sốt Teriyaki nhìn khá bát mắt, màu sắc trông thật quyến rũ, nhất là với đứa đã ba ngày không ăn như nó. Hình ảnh chiếc bánh sau nhiều năm không nhìn thấy nữa nhưng nó vẫn nhớ rất rõ chiếc bánh ấy, là kỉ niệm thật đẹp của nó…

    -‘Cậu làm chiếc bánh này thật à? Hay là cậu đặt mua nó?’ Nó không thể không nghi ngờ hắn, một người phải vò nát quyển sách nấu ăn mới nấu đuợc một món cực đơn giản như cá rán, rau luộc vậy mà có thể nấu được món ăn khá kì công, tỉ mỉ như này quả thật khó tin.
    -‘Có thật là ăn được không?’. Kệ hắn không thèm hé răng nửa lời, nó tiếp tục tra hỏi, nhìn nó lúc này ai có thể ngờ rằng 30 phút trước nó còn đang mang thân xác của cộng lông trước gió, thổi nhẹ là có thể quật đổ nó cơ chứ.

    Nó không chần chừ gì nữa mà ăn luôn chiếc bánh. Ừm, hương vị này, quả thật không hề khác chiếc bánh ngày trước nó ăn.Vỏ bánh mềm vừa phải, giòn giòn, bên trong có thịt, rau, sốt… cuộn tròn lại ăn thật dễ nghiện. Ngất ngây trong hương vị của chiếc bánh này xong, mặc dù dư vị của nó vẫn còn nhưng Sam vẫn cố hỏi lại hắn.

    -‘Có phải cậu làm chiếc bánh này không đấy?
    -‘Tôi nhờ một thợ bánh bên Pháp sang đây dạy cách làm’
    -‘Vậy là ba ngày nay cậu học làm bánh này cho tôi à? Nhưng ai lại tốt bụng đến mức sang đây để cậu nhờ thế?’
    -‘Người quen cũ của bố tôi’
    -‘Ra vậy. Cậu làm ngon tuyệt, tôi không nghĩ cậu có thể làm được nó đấy. Chiếc bánh này tôi đã ăn một lần bên Pháp do một cậu nhóc cho tôi ăn. Bà ngoại cũng ít khi dẫn tôi đi chơi, đa số là cậu ta dẫn tôi đi chơi, cũng chỉ ở đấy được hai tuần nên tôi không nhớ rõ cậu nhóc ấy nữa’ Tự dưng nó muốn kẻ cho hắn nghe chuyện của mình.
    -‘Cậu nhóc? Chỉ kém cậu một tuổi thôi đấy.’
    -‘Ơ, sao cậu biết? tôi chưa kể cho ai bao giờ mà. Hay cậu biết nó?’ Sam bây giờ lại lanh chanh, lóc chóc như ngày nào, luôn luôn thắc mắc, tò mò nhiều chuyện.
    -‘Nó là Nhật Minh, cậu nhóc đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu đấy.’
    -‘Nhật Minh…Nhật Minh…Á, cùng tên với cậu? Nhưng sao câụ biết nó? Mà sao cao hơn tôi được, tôi lớn hơn cậu ta một tuổi cơ đấy.’
    -‘Đần quá! Thôi ăn hết bánh đi.’ Hắn không thể hiểu nổi nó ngốc thật hay giả vờ nữa, cầm luôn đĩa bánh nhét vào tay nó.

    Nó không tha cho hắn dễ dàng như vậy, vừa ăn nó vừa vặn vẹo nó đủ kiểu, lảm nhảm đưa ra giả thiết là hắn và cậu nhóc kia là hai anh em, nếu thế thì làm sao cùng tên nhau được. Hay hắn điều tra lý lịch của cậu nhóc ấy, không thể nào vì hắn đâu rảnh rỗi đi tìm lý lịch cậu nhóc ấy làm gì cơ chứ. Hắn chỉ nói bừa, mà hắn có bao giờ nói linh tinh đâu… rốt cục nó vẫn không đưa ra ý nào cho là đúng cả. lại quay ra lải nhải với hắn.

    -‘Này, cậu nói đi, cậu biết nhóc ấy phải không? Tôi muốn gặp cậu bé ấy. Nhật Minh nói cho tôi biết đi.’
    -‘Ồn quá, cậu còn chưa gặp chán sao?’
    -‘Ơ, tôi lâu rồi không gặp quên luôn mặt mũi ra sao rồi, cũng hơn sáu năm rồi mà.’
    -‘Sam, tôi là ai’. Hắn bắt đầu bực nó rồi.
    -‘Thì cậu là Hàn Nhật Minh, về sĩ của tôi.’. Vẫn ngơ ngác
    -‘Rồi, biết thế mà vẫn hỏi là sao? Trước mặt cậu không phải Nhật Minh thì là gì nào?’
    Lần này thì nó đơ thật rồi, làm sao cậu nhóc ấy là hắn cho được, nó kém tuổi Sam mà. Chả lẽ, hắn lại học trước một năm? Đầu óc nó hiện giờ rối mù, không phân tích ra được cái gì hết mặc dù mặt đăm chiêu suy nghĩ như thế.
    -‘Tôi học vượt cấp, hiểu rồi chứ’. Chả gì của nó mà qua được mắt hắn, giải rõ thắc mắc của nó một cách bình thản như thể đó chỉ là việc ăn kẹo.
    -‘Hiểu, sao bây giờ mới nói cho tôi.’
    -‘Nhà bà ngoại của cậu gần nhà người dậy tôi làm bánh đấy, lúc đấy tôi cũng sang Pháp chơi vì gia đình tôi rất thân với nhà chú ấy, tình cờ thấy cậu ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở vườn hoa nên sang chơi cùng’
    -‘Ra vậy, mà từ giờ cậu phải gọi tôi bằng chị, luôn nghe lời tôi đấy!’ Nó dùng thái độ đàn chị vênh vào lên mặt với hắn.
    -‘Không, trước sao giờ vậy, tôi sẽ không gọi bằng chị đâu’. Cái giọng điệu giận dỗi này của hắn làm nó phì cười, nhìn muốn véo quá. Nó là đứa muốn gì là phải làm bằng được, đương nhiên hắn đã bị nó véo cả hai bên má, vết bánh trên tay vừa ăn xong giờ dính hết vào mặt hắn rồi. Nhìn hắn mà nó cười ngặt ngẹo, rồi chợt nó ngưng cười, nhìn thẳng mắt hắn, nói với vẻ mặt cực nghiêm túc, rất trầm trọng.

    -‘Thôi chết, chị thích thằng nhóc này mất rồi. Cậu bé thì sao?’
    Nhật Minh đơ mặt mất vài giây, điều gì làm nó nói những câu thế này mà không hề biết ngại như những đứa con gái khác vậy. hắn cảm giác mặt mịnh đang phản chủ, nóng bừng lên. Hắn vội cầm lấy chiếc áo khoác, cúi mặt chạy ra ngoài.

    -‘Không ghét’. Câu nói nhẹ tênh nhanh chóng tan theo gió, còn nó thì nghe rõ một một câu nói ấy. Khẽ cười, thái độ thế kia…hắn ngại?
    -‘Này, cậu đi đâu thế?’ Nó nhận ra khuân mặt đang cúi gằm kia đang đỏ lên mặc dù có chút lấm lem dầu mỡ của chiếc bánh Crêpe trên mặt che bớt.
    -‘Chúng ta đi về thôi, muộn rồi’
    -‘Thế căn nhà này thì sao?’
    -‘Đã không còn là nhà của chúng ta nữa. Anh Thiên không thuê nó nữa’

    Hắn nói xong thì nổ máy chuẩn bị đi, nó kêu oai oái rồi nhảy tót lên xe, bám chặt hắn trước khi để hắn mở miệng dặn dò. Cứ như hắn thuộc sở hữu của nó, nó ôm chặt như sợ hắn sẽ rơi mất.
    -‘Cậu sẽ học ở đâu?’ Đột nhiên hắn cho xe chạy chậm lại hỏi nó.
    -‘Không biết nữa, nhưng mà nhóc sẽ đến thăm chị chứ?’ Mặt nó trùng xuống, hi vọng một câu trả lời vừa ý từ hắn.
    -‘Tôi không gọi cậu là chị đâu. Bỏ kiểu xưng hô ấy đi’. Hắn tảng lờ câu hỏi của nó, mặt tỉnh bơ. Đưa nó về tới nhà, hắn định đi luôn thì nó giữ hắn lại.

    -‘Sẽ nhớ chị chứ, Nhật Minh?’
    -‘Không quên’. Vẫn chỉ là câu trả lời nửa vời.
    -‘Thôi được, dù sao thì cậu không quên Sam này, tạm biệt’.Nói xong nó quay thẳng vào trong nhà, không dám nhìn hắn nữa, nó sợ sẽ không rời hắn được…

    Vào nhà với sự quan sát của cả nhà, nó bắt đầu nín thở, giữ bình tĩnh.
    -‘Chào mọi người, con đã về.’
    -‘Cậu ta là ai, Chi không chịu nói thì bố sẽ hỏi con luôn vậy.’
    -‘Nhật Minh, người con thích.’ Đến nó còn khá bất ngờ khi có thể phát ngôn ra câu ấy, nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói như thế một cách bình thản vậy. Nói xong câu ấy, nó chuẩn bị sẵn tinh thần.
    -‘Người con thích? Con mới 17 tuổi thôi, chưa đủ trưởng thành để nói nói câu đó trước mặt bố với hai mẹ của con. Và nên nhớ, những gì chưa thật sự chín chắn sẽ không-bao-giờ được chúng ta chấp nhận. Hơn nữa, ta cũng biết được trước đây cậu ta có một quá khứ không tốt, suốt ngày chỉ ăn uống chơi bời tận đem khuya, không biết bây giờ đã đổi tính nết chưa vậy nên con hạn chế tiếp xúc với cậu ta đi.’
    -‘Đủ trưởng thành? Vâng, con sẽ cho mọi người thấy sự trưởng thành của con, cả nhà cứ yên tâm ạ’. Nó nói thật chắc chắn, nhưng không một ai hiểu nó sẽ làm gì cả, kể cả Chi-người thân thiết nhất với nó. ‘Vài hôm nữa, con sẽ học lại như bình thường” Bố Hoàng đi nhưng vẫn vứt lại cho nó câu nói này.
    Sau cuộc nói chuyện ấy, tất cả đều trở về hoạt động như bình thường, nó thì đóng chặt cửa.

    Nửa đêm, lại là một màu đen nhuộm khắp căn phòng nhỏ, chỉ trừ vài chỗ gần cửa sổ nơi nó đứng, ánh trăng vàng nhạt phết nhẹ lên dáng người nhỏ nhắn, chạy xuyên qua lớp cửa kính. Đã lâu rồi nó không kéo tấm rèm cửa này rồi, sẽ thật lâu nữa mới trở về đây nữa, bố Hoàng nói đúng, nó chưa thật sự đủ chín chắn.

    -‘Sam, em chưa ngủ phải không?’ Là tiếng của Chi, cô biết nó chưa thể ngủ luôn được mà.
    -‘Chị vào đi’ Sam cũng biết, người quan tâm nó như thế chỉ có Chi, ngoài mặt tỏ vẻ không có gì nhưng luôn ngấm ngầm quan tâm nó.
    -‘Tại sao em không thử thuyết phục cho bố Hoàng thấy rằng Nhật Minh đã thay đổi, sẽ mang lại niềm vui cho em, có lẽ bố sẽ đồng ý’
    -‘Chuyện gì đến sẽ phải đến, chả thể nào tránh được. Nếu có gì đó dành cho em thì sẽ về bên em…’

    ***
    Sớm ban mai, Chút ít vệt sáng nhỏ bò trườn, len lỏi vào căn phòng nhỏ của Sam, đêm qua nó đã quên không kéo rèm cửa sổ hoặc cũng có thể là cố ý quên…
    Chi ở phòng kế bên đã dậy, bắt đầu công việc hàng ngày-gọi nó dậy. Vẫn định tự tiện mở cửa phòng rồi lôi nó dậy nhưng lại thấy mẩu giấy nhớ chỉ vỏn vẹn mấy chữ dán trên chiếc cửa gỗ “Sam nhớ bà ngoại”. Xong, nó sang Pháp rồi, Chi chạy ngay xuống dưới, nơi cả nhà đang đợi bọn nó xuống ăn sáng.
    -‘Sam sang Pháp rồi. Có lẽ nó sẽ học bên đấy luôn’.Không ai có thể ngờ được nó đã mua vé ba ngày trước, ngay cái hôm chia tay 11B2.
    Trốn nhà đi không một tiếng động đã là chuyện bình thường vì bọn nó vẫn hay đi chơi với anh Thiên mà không ai hay biết.

    -‘Vậy khi nào nó về? Con bé này…’ Mẹ Hân đứng ngồi không yên, đứa con gái này đối với bà vẫn không thể an tâm.
    -‘Khi nào nó cảm thấy đến lúc, tự khắc nó sẽ về, mọi người yên tâm đi’. Chi vẫn nói một cách đầy chắc chắn, hi vọng vào một ngày nào đó không xa…


    End Chap 11
  2. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 12

    Pháp, một đất nước xinh đẹp thật rộng lớn. Đất nước được mọi người biết đến với các kỳ quan đẹp, sẽ được hoà mình vào các câu chuyện cổ tích, tham quan những lâu đài cổ kính, các bãi biển lộng gió, rừng nguyên sinh và các pháo đài luôn thật thú vị. Sự lãng mạn vốn cố làm nơi này trở nên hoạt náo, sầm uất nhưng đối với Sam, nó chẳng hứng thú gì với việc tận hưởng thoải mái.
    Ngoài công việc bác sĩ của một bệnh viện nhi đang có, ở nhà nó chỉ chăm chú xem bà ngoại đan len, chăm vườn và nói chuyện thật vui vẻ với những đứa trẻ hàng xóm, bác làm vườn vui tính , người giao báo mỗi sáng hay những chú chim bồ câu nhỏ đang ăn bên hiên nhà. Thỉnh thoảng nó vẫn phụ bà tưới vài chậu hoa nhỏ và chả mấy khi đi chơi khắp các xó xỉnh của thị trấn nhỏ này. Học xong và làm việc bên đấy, nó nói tiếng Pháp khá ổn, bạn bè nó đều rất nhiệt tìnhgiúp đỡ nó, nhiều anh chàng ngọt ngào ngỏ lời làm người yêu nhưng nó không mở lòng với bất kỳ ai cả.
    Nó đang trốn tránh hay chờ đợi một cái gì đó đã hơn năm năm ở bên Pháp rồi…

    Từ khi nó bỏ sang Pháp, Nhật Minh được anh Thiên bỏ tiền ra nuôi học hành tử tế với điều kiện hắn sẽ trả lại số tiền anh bỏ ra cho hắn, Bây giờ thì hắn đã là cảnh sát đặc nhiệm, có thể sống độc lập nhưng vẫn chưa thể hoàn trả hết số tiền nợ cũ của bố mẹ và tiền anh Thiên đã giúp hắn. Cũng như nó, không thiếu kẻ theo đuổi nhưng chả ai lọt vào mắt hắn cả. Vẫn lạnh lùng như thế nhưng giờ hắn đã có thể nấu vô số món ăn ngon mà không hề khó khăn như trước và cũng chưa có ai được ăn món hắn nấu, ngoài mèo Bi...

    ***
    -‘Em mua tặng bạn gái à?’. Người phụ nữ tóc vàng có đôi mắt đen hỏi thân thiện, còn Nhật Minh thì lúng túng, cúi mặt gãi đầu.
    -‘Chị gói cẩn thận giúp em’. Hắn đưa gói Chocolate cho chị chủ quán sau khi đã chọn lựa kĩ càng. Valentine bên Pháp, hắn đang háo hức chờ đến hôm nay, xin nghỉ phép trước mấy ngày để sang đây gặp nó. Sau hơn năm năm…
    -‘Em là người Châu Á phải không? Em nói tiếng Pháp chuẩn lắm!’ Nhìn một lượt trên người hắn, chị tinh ý đoán ra ngay.
    -‘Đúng rồi chị.’ Hắn gật đầu rồi cảm ơn chị chủ quán, bây giờ hắn sẽ phải đến nhà bà ngoại nó, đã đến lúc rồi.

    Sam vẫn đang ở nhà ngồi ngắm bể cá nhỏ của bà, hơn hai tiếng đồng hồ ngồi ngắm chậu cá, không biết đến từ “chán”, trong khi đồng nghiệp của nó đang tranh thủ chút thời gian bệnh viện ít việc để đi chơi cùng người yêu. Nó quen rồi, khi nào được nghỉ là lại trốn tịt trong nhà, không đi chơi đâu hết. Bà ngoại thì khác, bà hay đi chơi quanh thị trấn nhỏ của thành phố Lyon này. Bà đã sống tại Pháp từ khi kết hôn cùng ông ngoại, ông đã mất cách đây khá lâu nhưng ông đã luôn nói với bà trước khi một căn bệnh quái ác đã cướp mất ông rằng có thể đau khổ nhưng không bao giờ đuợc hết hi vọng và sau đó bà nhanh chóng thích nghi và lúc nào bà cũng mỉm cười cho dù việc gì sảy ra. Chuyện này cũng vậy, khi nó trốn sang đây, bà chào đón nó bằng nụ cười rạng rỡ thường thấy và nói với nó “Cháu gái yêu, nơi này luôn đón chào cháu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
    Có tiếng gọi cửa, nó nghĩ bà về.

    -‘Bà đã về, hôm nay bà đã đi đâu thế?’ Một nụ cười để đón chào bà, nó ra mở cửa, nụ cười tắt ngúm, tim ngừng đập trong chốc lát và đầu thì rỗng tuếch, là quá ngạc nhiên hay quá vui sướng đây nhỉ?
    -‘Nhật Minh… Cậu…’. Trên tay hắn là một bó hoa hồng, một hộp chocolate theo đúng nghĩa người đàn ông lãng mạn thường gặp trên đất Pháp. Không thể tin đuợc, hắn đang dùng ngón tay chỏ chạm khẽ lên đôi môi nhỏ của nó, nháy mắt một cách đáng ngờ.
    Rồi chàng trai rút ra một tờ giấy trong túi áo vest đen sang trọng, bắt đầu đọc.

    “Lần đầu tiên tôi gặp cậu đã bị cậu làm cho một cú sốc không tài nào đỡ nổi, mở ngoặc đơn khi cậu bảo tôi là rôbốt, đóng ngoặc đơn. Dù cậu có hơi lanh chanh và khó chịu nhưng cậu vẫn là bạn gái đầu tiên của tôi, mở ngoặc đơn tập 2 Bạn là con gái đấy, đóng ngoặc đơn rồi chấm. Hôm nay là va-len-tin, tôi tặng quà cậu là vì tôi…_nó chờ đợi ở hắn một câu nói, mắt chăm chú nhìn hắn, cố giữ tập chung cao độ để không bỏ lỡ bất kỳ từ nào từ hắn_ tôi nghĩ cậu chưa bao giờ được nhận quà của con trai tặng và có thể coi như tôi mua chuộc cậu vì tôi sẽ không gọi cậu bằng chị.”

    Cái cớ, rõ ràng đây chỉ là sự nguỵ biện để hắn tới đây gặp nó. nó không tin nhưng vẫn phải bật cười toe với cái màn chào hỏi của hắn sau 5 năm. Từ bao giờ con rôbốt này biết làm ra mấy trò như này. Nhìn Nhật Minh vẫn không có điểm gì khác trước cả, nhưng mà cao khoẻ hơn ngày đó thì phải. Đôi mắt màu mật ong mê hoặc, sống mũi thanh cao, đôi môi hoa anh đào, làn da trắng sáng, dáng người cao cao… đã bao lâu không được nhìn ngắm, dù nhớ hắn và mọi người rất nhiều nhưng nó không liên lạc với bất cứ ai từ khi sang đây.

    -‘Cậu… cậu…
    -‘Cháu gái yêu, ta về rồi này.’ Bà ngoại đã về, trên tay cầm giỏ thức ăn trưa. Bà vẫn cười tươi khi thấy vị khác lạ trước cửa nhà.
    -‘Xem chúng ta có ai ghé thăm nào?’ Bà tiếp tục hướng ánh mắt về phía hai đứa chờ đợi giới thiệu về vị khách điển trai này.
    -‘Đây là bạn của cháu, cậu ấy tên là Nhật Minh’
    -‘Ồ! Cháu mời cậu ấy ở lại dùng bữa trưa với chúng ta nhé, bà mua nhiều đồ ăn lắm đấy’. Bà nói kèm theo cái nhướn mày thú vị, giơ giỏ đồ về phía hai đứa nó.
    -‘Thế thì còn gì bằng nữa. Vậy cháu sẽ phụ bà một tay nhé!’. Nhật Minh nói như đã thân quen với bà từ lâu, lại còn cười với bà nữa. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười với một người mới quen, có lẽ bà rất dễ mến nên hắn nói cười vui vẻ cùng là chuyện đương nhiên nhưng mà… hắn nói sẽ phụ bà một tay ư? Giúp bà nấu bữa trưa thì nó sẽ phải chuyển bị trước một số thuốc đau bụng mất.
    -‘Cậu có thể ở lại nhưng không cần nấu bữa cùng bà tôi đâu, thật đấy.’ Nó nói nửa nài nỉ, nửa ra lệnh nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. Hắn thì chả thèm quan tâm đến sự lo lắng của nó, quay ra tiếp tục nói chuyện vui vẻ với bà, bơ nó đi như chưa nghe nó nói.
    Đến giờ thì cả bà cũng nói chuyện với hắn mà quên luôn nó, đứa cháu gái tội nghiệp.

    Trưa ấm, nắng tràn lan khắp bậu cửa ra vào, trải dài trên nhánh hoa trước hiên nhà và giàn cây xanh mướt rủ xuống, Sam ngồi đấy chăm chú ngắm ngọn cây nhỏ bị gió vờn. Hôm nay nhà bà đông vui hơn hẳn, tiếng cười noi vui vẻ, tiếng dầu mỡ hoà trong thức ăn và có cả tiếng bụng réo lên inh ỏi, biểu tình dữ dội chủ nhân của nó mặc dù người ấy đã cố tránh xa căn bếp nhỏ nơi bắt nguồn của chuỗi những hương vị thơm phức và đánh lạc hướng bằng cách chạy ra hiên nhà ngắm hoa. Ấy vậy mà chẳng thể nào thoát khỏi cái đói cồn cào. Sau một hồi tự đấu tranh thì nó quyết định “Có thực mới vực được dạo”, cho dù những món kia có không ngon thì cũng quyết chén sạch. Nghĩ vậy là nó lao thẳng xuống bếp, vẻ mặt nghiêm túc.

    -‘Hai người thật quá đáng, bây giờ đã quá trưa mà chưa nấu xong cơm. Con đang sắp chết (đói) đến nơi rồi đây’ Nói xong mặt nó mếu máo như sắp khóc, tủi thân nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ mà quên hẳn nó.
    -‘Cháu gái phải học tập bạn cháu đi, cậu bạn này nấu ăn thật tuyệt’ Bà cười nói, quay sang phía Nhật Minh vẻ hài lòng.
    -‘Đem đĩa thức ăn này dọn lên bàn ăn đi’ Hắn chỉ tay vào đĩa gan ngỗng sốt dâu sai nó như nó đã từng bắt nạt mình trước đây.
    -‘Cậu…Hừ, nhớ đấy!’ Hung hăng là thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn như mèo nhỏ, hết đĩa thức ăn này đến bát canh khác được nó xếp trên bàn thật ngay ngắn.
    Dọn lên bàn xong, nó hít hà, ngắm ngiá, nheo mắt nhíu mày đủ kiểu rồi thốt lên một câu bất ngờ “Thiếu thuốc rồi!”
    -‘Thuốc gì? Bữa trưa mà cậu định cho thuốc sổ vào chắc?’
    -‘Không, là do tôi chu đáo chuyển bị sẵn thôi. Mà cậu nấu những món nào thế?’
    -‘Bánh Macaron, Pho mát, món súp hành, khoai tây nghiền chiên, ức gà nhồi táo,gan ngỗng sốt dâu, ốc sên bơ tỏi, bánh Crepe.’
    -‘Tất cả á? Cậu nấu ư? Đừng hòng dối tôi, chả lẽ ngoại tôi ở dưới bếp mà lại không có món nào à?’ Nó hướng ánh nhìn sang bà mong nhận được sự thật như ý, lột mặt nạ gian dối kia ra.
    -‘Đúng đấy, ta không được nấu bữa này, cậu bạn cháu chỉ muốn ta ngồi ở đấy trò chuyện cùng thôi. Nhật Minh nấu nướng rất cừ, bà cứ nghĩ cậu ấy là một đầu bếp chuyên nghiệp đấy’
    Nó chính thức đơ luôn, bà sẽ không bao giờ nói dối Sam, lại khen ngợi hết lời thế này nữa, hắn đã nói ngon ngọt gì để bà yêu mến ngay lần đầu như thế, mà hắn có bao giờ biết nói ngọt, khen hay nịnh ai bao giờ đâu cơ chứ. Nó điên đầu mãi vẫn chẳng hiểu nổi, quay ra gắt gỏng với hắn.

    -‘Đừng có vội mừng vì ngoại khen có vài câu nhá. Có lẽ hôm nay bà hơi đói nên mới nói mấy món này ngon._ Nó nhìn sang phía bà thủ thỉ_Bà ơi, cậu ta không biết nấu đâu, bà phải cẩn thận đấy!’
    -‘Con không phải lo đâu, bà nhìn cậu ấy nấu cả buổi, với lại bà đã ăn thử hết rồi, ngon tuyệt! Cháu nên học tập bạn mình đi’.
    -‘Nhật Minh kém cháu một tuổi đấy bà ơi, là đàn em của cháu thôi bà …’
    -‘Mau ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi’-Hắn nói chen vào, cố ý lườm nó một cái lạnh toát sống lưng. Rồi tảng lờ nó đi mời bà dùng bữa lịch sự. Rót chai vang trắng ra ba cái ly, xếp khăn giấy cho bà rồi cho mình, mặc kệ con bé hậu đậu kia tự làm.
    Bữa trưa ấm cúng diễn ra thật vui, hắn và bà cứ ăn uống,nói chuyện về con người Việt Nam và người Pháp ngày này, sự khác nhau giữa hai vùng miền Âu Á. Còn nó vẫn đang dè chừng về mấy món ăn, chưa dám gắp miếng nào. Đến giờ bà mới để ý đứa cháu tội nghiệp, gắp cho nó một miếng gan ngỗng to.
    -‘Cháu ăn đi chứ, ngon lắm mà.’
    -‘Bà có cảm thấy trong người lạ không ạ?’
    -‘Haha. Cái con bé này, bà bào ăn rất ngon, cháu đa nghi quá’ Bà xoa đầu nó như mèo con rồi quay sang phía Nhật Minh.
    -‘Hai đứa là bạn mà sao nó sợ món cháu nấu thế?’
    -‘Sam sợ nghiện đồ ăn cháu nấu bà ạ’
    Nó nghệt mặt, mắt chằm chằm dính vào cái người nói dối không biết ngượng mồm kia, chả biết nói thế nò nữa, nếu không có bà ở đây nó sẽ xử đẹp hắn luôn. Bà vẫn cứ thoải mái như thế làm nó chỉ dám cúi gằm mặt vào bát của mình, nhìn thấy miếng gan ngỗng béo mà tự kỉ.

    -‘Oh. Cũng phải thôi, bà cũng nghiện rồi này, mà mấy món bánh này là cháu làm sẵn rồi mang đến à?
    -‘Đúng rồi bà ạ.’
    Hắn còn định nói gì nữa nhưng tiếng điện thoại quen thuộc vang lên cắt đứt câu nói của hắn.
    “Có chuyện gì?”
    “Tên tội phạm đã xuất hiện, hắn đang đi quá tầm kiểm sóat của chuíng ta. Chúng ta cần phối hợp để bắt hắn.” Phía đầu dây bên kia nói vẻ rất căng thẳng.
    “Hiểu rồi”. Sau câu nói cụt lủn ấy, hắn nhíu mày giây lát. Quay sang phía bà lễ phép
    -‘Bà ạ. Cháu rất muốn ở đây lâu cùng bà, nhưng công việc không cho phép… cháu phải về Việt Nam ngay bây giờ. Bà thứ lỗi cho cháu.’
    -‘Được, không sao cả. có vẻ công việc rất gấp nên cháu cứ về đi. Để bà gọi taxi cho. Sam tiễn Nhật Minh nhé’
    -‘Cảm ơn bà’ Hắn cúi đầu chào bà rồi rời khỏi bàn ăn đi ra phía cửa.
    -‘Nhật Minh, để tôi chờ taxi cùng cậu’ Sam sau khi nhận thông tin được truyền lên não chậm chạp, nó bật dậy chạy theo Nhật Minh, bà cũng nhanh chân đi gọi taxi ra sân bay.

    -‘Cậu… sẽ lại đến đây chứ?’ nó hỏi dò, cũng chẳng biết hắn sang đây ý gì nhưng nó như đã tháo lớp vỏ cằn cỗi của bao năm nay, trở lại sức sống ngập tràn khi vừa nhìn thấy hắn. Hắn chưa quên nó…
    -‘Chuyến nữa’. Ánh mắt thật ấm nhìn nó như muốn bao trọn cả người con bé, hắn nhớ chứ, nhớ ình bóng lanh chanh lóc chóc này lắm chứ, nhưng hoa chỉ đẹp khi đã đến độ, quả chỉ ngon khi quả đã chín. Hắn chờ ngày bản thân đã dần hoàn thiện, đến gặp nó với hi vọng nó sẽ chờ hắn…một kết quả tốt.
    Sau khi đã bắt được tên trùm mafia khét tiếng kia, hắn sẽ lập công lớn và sẽ đủ tiền trả hết nợ với anh Thiên và đón Sam về. Sự nghiệp lớn và một cái đầu không ngoan, luôn suy nghĩ đủ quyết đoán, đủ chín chắn sẽ chứng minh cho những người trước kia không tin tưởng hắn thấy sự trưởng thành thực sự.
    -‘Để làm gì thế?’. Thật sự nó không còn kiên nhẫn nữa rồi.
    -‘Như tôi đã nói lúc mới đến đây, tôi không muốn gọi người thấp hơn mình cả vài chục cen-ti-met là chị. Vì thế, Tôi-Muốn-Trở-Thành-Người-Yêu-Của-Cậu’. Nhấn mạnh mấy từ cuối, hắn đặt hai tay lên đôi vai nhỏ, nhìn thẳng mặt nó nói.
    Còn người “được Tỏ Tình” kia thì đơ, là đơ thực sự, tai như ù đi sau câu nói nửa ra lệnh nửa dễ thương của ai đó. Trong vô thức, thứ mặn chát một lần nữa lăn khỏi khoé mi.
    Có những giọi nước mắt rơi vì đau đớn, có hạt thì rơi vì…quá đỗi Hạnh Phúc.


    End Chap 12
  3. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 13

    Nửa đêm, sân bay vẫn đông nghẹt người. Các hoạt động vẫn diễn ra liên tục, đủ sắc giọng cùng đoàn người hoà vào nhau. Có những bước chân bịn rịn như không muốn rời nơi này, nhiều giọt nước mắt lăn tràn khoé mi, và có cả những sải chân dài bước đi gấp gáp dù đã ở trên máy bay một thời gian dài.
    Nhật Minh vừa bước xuống sân bay là đã nhanh chóng len qua những lớp người dầy tịt để đến nơi làm việc. Hắn đã chờ tên Nam này từ lâu lắm rồi, mục tiêu của hắn đã dần xuất hiện. Chỉ cần một bước nữa thôi là hắn sẽ tóm được trùm mafia, một nước cờ mạo hiểm, hắn cược tất cả vào lần truy đuổi này…

    “Thế nào rồi?” Nhật Minh lôi điện thoại ra gọi cho Quân – đồng nghiệp của hắn.
    “Tôi đang ở chỗ lần trước chúng ta bắt gặp hắn đấy, cậu mau đến đây đi” Tiếng Quân khẽ thổi vào điện thoại, sợ lão Nam sẽ nghe thấy. Một tay trùm đã lão luyện thế này rất tinh tường, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng có thể để lão nghi ngờ, đàn em của lão không nhiều nhưng tên nào cũng bặm trợn, hung dữ, trang phục một màu đen.
    Kế hoạch của hắn là đánh lừa đối phuơng, giả làm dân buôn bán mua thuốc phiện của bọn chúng, chúng chỉ cho phép hai người đi nhận hàng.
    Không dễ dàng gì để cấp trên giao phó nhiệm vụ lớn thế này cho hai chàng lính mới, chân ướt chân ráo vào nghề khi được nhận thẳng vào đôị đặc nhiệm quan trọng, chuyên xử lý các vụ nguy hiểm. Ngay từ khi còn học tại học viện, hai cậu chàng một lạnh lùng ít nói, một “thân thiện” nhiều lời kết hợp với nhau thật ăn ý. Sau vài cuộc chạm chán, đối đầu thì họ trở thành một đội bạn chuyên giành giật các thành tích xuất sắc và nhanh chóng trở thành những đứa con ưu tú của ngành cảnh sát.
    Mới thử sức một vài vụ khó nhằn, họ được các đàn anh chị dần tin tưởng. rồi đùng một ngày hai người xin cấp trên cho bắt tên cầm đầu của trùm Mafia đã ngênh ngang suốt ba năm mà chưa ai có thể dồn lão vào lưới. Chính vậy mà cấp trên đã đưa vụ này vào diện đặc biệt, chắn chắn tiền thưởng không tệ, có thể giúp Nhật Minh trả hết nợ với anh Thiên, đường hoàng đón Sam về với cuộc sống dành cho nó…
    Nhưng sau khi bàn với Quân về vụ này và đưa ra cho cấp trên, không thể tránh việc bị mọi người ngăn cản, không cho phép nhưng cuối cùng thì chả ai ngăn nổi sự cứng đầu và lời đảm bảo chắc nịch của hai người.

    Đêm tối, bóng dáng lão Nam cùng cây gậy uy quyền mập mờ trong nhà kho bỏ hoang, Quân dán chặt mắt vào phía lão Nam, quên mất việc quan sát xung quanh.
    Có cánh tay vỗ nhẹ vai Quân, cậu lập tức trợn mắt, tay nắm chắc khẩu súng, sẵn sàng bắn kẻ lạ mặt.

    -‘Tôi_ Nhật Minh khẽ thầm, mắt ráo một lượt xung quanh rồi ngồi cạnh Quân._Bọn nó có đông không? Ta cần ở dây xem chúng có mưu gì không đã, lão Nam nghi ngờ là công cốc’
    -‘Lão mang khoảng mười tên, đều là đàn em thân thiết của lão, vụ lớn nên lão sẽ rất cẩn thận. Bây giờ cứ theo kế hoạch cũ, chúng ta đến muộn một chút rồi giả bất tài vô dụng để làm chúng mất đề phòng. Cuối cùng tấn công nhanh gọn là được’
    -‘Ừm. Vụ này thành công một trầu cà phê sẽ đợi ông’
    -‘Thế thôi à?’ Quân tỏ vẻ không thoả mãn, hắn trợn mắt, dơ nắm đấm trước mặt Quân hăm doạ.
    -‘Thêm nhá’

    ***

    -‘Xin…xin chào’ Quân dơ tay vẫy thân thiện, mắt liếc xung quanh kho ngơ ngơ, còn Nhật Minh co rúm người, cúi gằm xuống mặt lộ rõ nét sợ sệt, tay còn ôm chặt va ly tiền. Hai người giờ đây hệt lũ mèo con nhút nhát khi gặp người lạ.
    -‘Sao muộn thế hả? Mang đủ tiền đến chưa?’ Tên da đen trừng mắt tỏ rõ uy quyền cánh tay phải của lão Nam
    -‘Tiền đủ rồi, cái chúng tôi dặn đã có chưa thế?’
    -‘Tiền có, hàng sẽ có’. Âm thanh khàn đặc của lão Nam vang lên, quay sang cây đen bên cạnh ra hiệu. Lập tức tên đen lôi ra những bánh thuốc phiện đen được hắn gói cẩn thận trong valy đen.
    Giao hàng xong, chưa để tên đen kịp kiểm tiền, Nhật Minh chộp ngay cơ hội, ra tay tức thời.
    Thanh âm chói tai đến rợn người vang lên…

    “Khốn kiếp”
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Ruby, Black

Chia sẻ trang này