Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, một loạt những tiếng ồn ào, huyên náo trong 11B2 lập tức im bặt. Ai về chỗ người ấy, mọi người làm từng động tác một cách nhẹ nhàng và tránh gây tiếng động nhất có thể.

    Bọn nó dù là người mới nhưng theo lời kể của Bảo và mọi người trong lớp thì cũng hiểu phần nào về "Lão XêKô" . Đó là một người đàn ông rất. . . vô cùng. . . cực kì. . . lùn và béo. XêKô sở hữu một chiều cao lí tưởng là 1m55 và cân nặng chuẩn là 55 ki - lô - gam. Mặc dù đã thuộc hàng trung tuần (cũng rất có thể là 55 mùa xuân) nhưng XêKô lại vô cùng thích làm đẹp, lão có thói quen hất hất mái tóc của mình. Hất tóc nhiều đến nỗi đó đã trở thành tật, cái đầu cứ tí tí lại giật giật về 1 bên. Phong cách ăn mặc của lão thì cứ phải gọi là "Quần thụng, áo thun. Trai tân chính hiệu" . Học sinh trong trường còn lập riêng một trang web facebook với cái tên "Hội ngững người phát cuồng vì phong cách XêKô xì - tai". Nghe kể thì hẳn ai cũng thấy lão là con người rất teen và buồn cười nhưng chỉ ngững người đã từng tiếp xúc với lão mới biết. Xêkô là một người cực kì nghiêm khắc, khó tính, thích hỏi xoáy đáp xoay, và rất khô khan.

    ***

    -'Đến rồi, đến rồi' - Bảo hớt hải chạy vào trong lớp báo tin cho mọi người để chuyển bị tinh thần cho những chiêu thức khó đỡ của ông thầy Hoá.

    "Lão Xêkô" ung dung bước vào lớp, trên tay cầm chiếc cặp và cuốn sổ điểm nữa. Trong lớp lúc này nặng mùi sát khí, đến tiếng thở cũng nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động. Anh Tú và Thiên Duy đến đây được gần một tuần rồi nhưng đây là tiết hóa đầu tiên bọn nó học, hôm trước đó cũng có tiết của lão nhưng. . . cả lớp đã trốn đi chơi hết cả.

    Sau khi chào cả lớp, lão từ từ ngồi xuống và bắt đầu mở cuốn sổ "thần chết" của mình ra. Bắt đầu lướt qua một lượt toàn danh sách lớp, thật đen đủi cho người nào phải chịu cực hình của lão.

    -'Hoàng Thiên Duy lên bảng' - bất thình lìng Xêkô gọi to tên nó lên. Thôi rồi! Quả này nó chết chắc, mọi người tỏ ra thương xót nó, riêng nó đứng hình, há hốc miệng luôn.
    Rón rén bước lên bảng mà cứ như bước vào cánh cửa thần chết, trời không lạnh mà nó run cầm cập.

    -'Viết lời giải bài tập lên bảng : Cho 12,8g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dd HCl dư thu được 4,48l hiđrô (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dd HNO3 dư thu được 3,36l NO (đktc). Xác định kim loại M và tính %m của chúng trong hỗn hợp? '
    -'Dạ. .th. . . ưa thầy. . . ' - nó lúng túng, đã không giỏi môn này lại còn là dạng bài tập mà nó chưa học qua bao giờ nữa, sao biết trả lời được.
    Rồi nó lại nhìn xuống lớp tìm cứu trợ. À kia rồi, mấy đứa dưới lớp đều đang dùng mọi cử chỉ hành động để mô tả đáp án nhưng câu này chưa ai học cả, cứ múa máy tay dưới lớp . . . chỉ bừa.

    Rầm. . . - lão Xêkô gõ mạnh thước vào mặt bàn gầm lên:

    -'Các cô các cậu giỏi quá nhỉ? đang nhắc bài cho cậu này à? Đoàn kết ghê như vậy thì lên hết phòng giám thị cho tôi! ' - và tất nhiên nó, Tú, Bảo, Tiểu Thư đều bị dắt lên phòng dám thị. Còn Hàn Nhật Minh, hắn ta là vệ sĩ của nó nên cũng đi theo luôn.
    ***

    Sau khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện mà nãy giờ "lão mỏ nhọn" huyên thuyên. Thầy giám thị đã hiểu nhưng không ngờ rằng bọn nó lại nghịch ngợm cùng với 11B2 trốn học. Nhìn thấy Anh Tú ra hiệu với mình, giám thị bảo XêKô ra ngoài để thầy tự giải quyết. Như thế bọn nó mới dễ thở hơn một chút.

    -' Em là học sinh mới,không nên để lại ấn tượng không tốt như thế. Còn với các em, tôi không cần biết học nhiều hay chơi nhiều nhưng phải làm đầy đủ bài tập và học thuộc bài.Tôi không muốn có lần sau nữa, các em hiểu chứ? Thôi về lớp đi '
    -'Dạ' - tiếng đồng thanh của lũ quỷ nhỏ 11B2 làm thầy phải bật cười. có nhiều lần khó xử thế này chắc ông không sống nổi với bọn tiểu yêu này mất.

    ***


    -‘Ê,ê ông bà thấy có may không? Hiếm có khi nào lên phòng giám thị mà không bị phạt nhỉ’

    -‘Ừm, lạ thật nhưng tớ bắt đầu ghét lão Xêkô rồi.Chắc là muốn trả thù chúng ta vì vụ lần trước trốn học đi chơi đây mà. Chính xác bài tập ban nãy chũng ta còn lâu mới học cơ . ’

    -‘Thế từ trước ông quý lão XêKô à? Haha’

    -‘HAHA. Đúng là đáng ghét thật! Mà nãy giờ sao không thấy Duy nói gì nhỉ? Thôi chết, mọi người ơi, Duy bị tẩu hoả nhập ma rồi’

    -‘Này Duy, ông có sao không? ổn chưa đấy?’

    -‘HẢ? à. . . ừm. . . tôi còn khoẻ hơn nếu đãi tôi một bữa kem đấy’ – nó được thể lấn lướt.

    -‘Này thì kem này. Tôi đánh cho ông một trận bây giờ, can cái tội lợi dụng lòng tốt của bạn bè.’

    -‘Thôi, đừng đánh, cho tôi xin hàng. Híc híc’

    Bọn nó mải mê cười đùa mà quên mất con rôbốt kia. Hắn thì cứ đi theo nó nhưng không hé răng tới một lần. Chả ai biết hắn đang nghĩ gì nữa. . .

    ~o0o~

    Anh Tú và Thiên Duy bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Họ cảm nhận được sự ấm áp và chân thành trong nụ cười và ánh mắt của mọi người, của cậu ấy nữa. Dường như không còn sự cách biệt nào cả, nó như một ngọn lửa sưởi ấm lòng bất kì ai. Một tình bạn đang dần dần được gắn kết thêm bền chặt.

    “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.
    Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. ”
    (Xukhômlinski)

    Trước đây bọn nó luôn nghĩ mình là những người cô đơn, là người có bạn mà như không. Họ thực sự chưa biết cái cảm giác được in dấu trong trái tim người khác. Nhưng. . . giờ bọn nó đã hiểu, đã biết trong tim mỗi học viên 11B2 đã có một chỗ đứng. . . đó là Tình Bạn.

    End chap 7.
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  2. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 8

    Trải qua một thời gian ngắn học tập và sống theo nhịp điệu của 11B2. Anh Tú, Thiên Duy và Nhật Minh đã dần thích ứng với cuộc sống mới của mình. Chỉ có điều khổ cho Nhật Minh suốt ngày bị Duy bắt nạt nhưng tuyệt nhiên cậu không hề phàn nàn một lời. Nếu để nhận xét về Nhật Minh qua con mắt của nó thì hắn là một con rôbốt vô vị, đại ngốc và được cái là dễ sai vặt nhưng cũng chỉ trong sự cho phép của anh Thiên.

    - ‘Này Nhật Minh, lấy cho tôi cốc nước’
    - ‘Cậu nấu cơm chưa, tôi đói rồi’
    - ‘Ê, Đi chơi với tôi, ngay lập tức! ’
    - ….


    Cũng vì lí do này mà Anh Tú rất khó hiểu. Vừa đi dọc bồn hoa trên sân trường, Tú vừa nghĩ.
    Từ lúc có thêm Nhật Minh tới sống cùng, cuộc sống của bọn nó thay đổi rất nhiều. Nhất là Duy, lúc nào cũng thấy nó sai vặt hắn, nhưng cũng chính nó là đứa rất hay nhìn trộm hắn khi làm việc. Điều này Tú đã bắt gặp nhiều lần và cũng hỏi nó nhưng nó chối lấy chối để.

    Dường như Tú sẽ mãi chìm trong suy nghĩ lộn xộn của mình nếu trực giác không mách bảo nguy hiểm đang cận kề.

    - ‘CẨN THẬN. . .’
    “BỘP”

    Mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng đủ để người nào đó ngồi trên lan can tầng hai bàng hoàng không tin vào mắt mình.

    Trên sân trường, một chàng trai trẻ nằm bất động trên vũng máu, giờ đây Tú dường như đã mất hết ý thức với thế giới bên ngoài và cậu chỉ muốn… ngủ.

    Tại bệnh viện. . .

    Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Duy gục mặt xuống đầu gối, hai bờ vai nó khẽ rung lên từng hồi. Xung quanh đó là tất cả học viên của 11B2, mặt ai cũng hiện rõ một nỗi lo lắng. Chỉ có mình Nhật Minh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, đôi mắt đen nhìn vào cậu bạn đối diện.
    Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, một lời cầu nguyện hướng tới người bạn của mình.

    (Lâu lâu ms viết được một chút, nếu ném đá thì các bác nhẹ tay chút nha! )
  3. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    ~o0o~
    “Ting”.

    Cửa phòng cấp cứu bật mở ra, Tú nằm trên chiếc giường trắng, đầu quấn băng , khuân mặt đã hồng hào hơn trước. Xung quanh là các bác sĩ, y tá. Vị bác sĩ ra hiệu cho nó đi theo mình vào phòng của ông:

    -‘Cậu là người thân của bệnh nhân?’
    -‘Dạ, anh cháu có bị làm sao không bác?’
    Ông bác sĩ già khẽ lắc đầu, cười khẽ:
    -‘Bây giờ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng có thật là. . . anh cháu không?’
    -‘Ý bác sĩ là gì? ’ _ Thiên Duy hỏi nhưng đã ngờ ngợ được điều gì đó.
    - ‘Là một cô gái! ’ _ Ông lại cười nụ cười hiền hậu, hai tay khẽ đan vào nhau.

    Thiên Duy bước ra khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ, nó thở dài: “Cuối cùng cũng ổn, cũng may ông bác sĩ kia không phải người tò mò”

    ***
    Khi mọi người trong lớp đã về hết, Thiên Duy dặn Nhật Minh ở lại chăm sóc cho Anh Tú, còn mình thì đi mua cháo để Tú ăn lúc tỉnh dậy. Trước khi đi, nó không quên ngoái lại bảo hắn không được nói với anh Thiên vì sợ anh sẽ lo lắng, dạo này chuyện ở công ty đủ làm anh đâu đầu rồi.

    Nhật Minh ngồi lặng lẽ ở đó, ánh mắt loé lên nét gì đó tinh quái. Hắn cười – một nụ cười thoáng qua. Hắn thấy lạ khi cô nhóc vô tâm này cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy .

    Ánh nắng chói chang của buổi trưa le lói qua rèm cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt xanh xao của Tú. Cô khẽ nhíu mày, rồi tỉnh hẳn, cô chẳng còn nhớ điều gì đã sảy ra chỉ thấy đầu nhói đau, cả người mệt mỏi. Cô đưa mắt quét một lượt quanh căn phòng.
    Bệnh viện – chỉ có hai từ này xuất hiện trong đầu cô sau mấy giây.

    - ‘Cậu tỉnh rồi! ’ _ hắn bước lại gần giúp cô ngồi dậy.
    - ‘Ừm. Có chuyện gì đã sảy ra vậy? ’
    - ‘Cậu bị bình hoa rơi vào đầu khi đang đi dạo dưới sân trường. một cô bạn cùng lớp sơ ý đã làm đổ ’
    Cô khẽ nhăn mặt, vết thương ở đầu lại nhói lên từng cơn đau buốt.
    - ‘Này, lấy cho tôi cốc nước đi ’ _Cô yếu ớy nói với hắn, , cảm giác mệt mỏi như vừa đi được nửa vòng Trái Đất vậy. Nhật Minh không nói gì thêm, hắn nhanh nhẹn rót nước cho cô, động tác như một con rôbốt chuyên nghiệp!
    - ‘Duy đi mua thức ăn rồi, lát quay lại ’ _ Hắn đưa cốc nước cho Anh Tú nói.
    - ‘Ờ, cậu ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói’

    Nhật Minh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hắn vẫn vậy, bình thản đến lạ.
    Anh Tú hướng mắt về khoảng không trước mặt, hương hoa nhè nhẹ hoà cùng những làn gió trôi vào căn phòng VIP, luồn qua khe hở của chiếc rèm cửa.

    - ‘Thiên Duy, à không… Sam là một đứa trẻ rất đáng thương. Ngày trước khi bà nội vẫn còn sống đã rất ghét hai mẹ con nó. Vì theo lẽ, mẹ Sam chỉ là kẻ thứ ba chen giữa bố mẹ tôi và nó bị coi như một đứa con hoang. Mẹ tôi không phản đối, thậm chí còn thương hai mẹ con nó nên đã cố thuyết phục bà nội. Bố tôi thì bất lực không nói được gì, đành im lặng mặc dù rất yêu hai mẹ. Bà nội phản đối quá kịch liệt nên mẹ hai sang Pháp sống khi đang mang thai nó và mẹ tôi cũng đang mang thai tôi. Rồi đến năm tôi 7 tuổi, bà nội mất, bố đón hai mẹ con nó về và công nhận là vợ con hợp pháp. Bây giờ, dù đã lớn, dù đã có một gia đình hạnh phúc nhưng Sam vẫn luôn sống khép kín và ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Đừng nghĩ bề ngoài nó hoạt bát, vui vẻ mà đánh giá nó là đứa “Ruột để ngoài da”, không biết suy nghĩ. Hơn ai hết, Sam hiểu rõ mọi chuyện quá khứ từ khi biết đọc. Cậu làm vệ sĩ cho nó, chắc cũng đoán được anh Thiên giao cho cậu nhiệm vụ này cũng chỉ là cái cớ. Mong cậu hẫy là một người bạn tốt ở bên Sam, nó cần được quan tâm , chia sẻ. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa con gái.’

    Nhật Minh nghe Anh Tú nói, khẽ gật nhẹ đầu, cậu đứng dậy và kéo rèm cửa, những tia nắng chói chang thừa cơ xộc vào, hương hoa hồng cũng nồng đậm hơn. Ngoài kia, sau ô cửa sổ này là cả một khoảng trời rộng, một khoảng trời vô định và. . . những tâm hồn khó hiểu.
    Hai người im lặng như vậy, không ai có ý định tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ cần một khoảng lặng để hiểu.

    Ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của ai đó đang sải những bước chân dài, trên môi phảng phất nụ cười nửa miệng, khẽ lẩm bẩm “Sam, là cậu ta!? ”.
    Bóng dáng đó vừa rời khỏi bệnh viện thì nó với những bước chân vội vã. Trên tay cầm hộp cháo nóng hổi. Nó mở cửa bước vào, cả Tú và hắn đều giật mình nhìn về phía cửa.

    - ‘Anh dậy rồi à? Ăn cháo luôn cho nóng này. Nhật Minh, cậu cũng ăn luôn nhé, tôi mua cơm cho cậu rồi’ _ Nó hai tay cầm hai chiếc hộp đưa về phía hai người.
    Qủa thực Nhật Minh có hơi bất ngờ một chút dù vừa nghe Tú nói về nó. Nó cũng đáng yêu đấy chứ. ^^

    _o0o_
    Khẽ thở dài, duy vươn tay đóng cửa sổ lại , mưa bắt đầu to dần kèm theo tiếng sấm và tiếng gió rít lên từng hồi. Nó cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Thời tiết bây giờ có vẻ lạnh hơn nhiều rồi thì phải, đã đến mùa đông rồi , những cơn lạnh buốt luôn khiến người ta phải run lên cầm cập.
    Từ khí Tú ra viện , Thiên Duy chỉ quanh quẩn ở nhà để tiện cho cô sai vặt, Đáng ghét nhất là tên Nhật Minh, suốt mấy ngày nay đi sớm về khuya, sao không đi luôn cho rồi. Ở nhà chán quá, nó lại lôi chiếc I pad sọc trắng đen ra “cày game”. Đang tập trung cao độ thì giật nảy mình vì bị cái gì đó lạnh buốt đập vào vai.

    - ‘Cậu muốn tôi bị bệnh tim chết sớm hay sao mà doạ tôi thế. Sao về muộn vậy, quần áo thì ướt hết cả rồi. Nhật Minh, dạo này cậu có việc bận gì à?’_ nó ra vẻ đăm chiêu nhìn chằm chặp vào hắn.
    - ‘Của cô này! ’ _ vẫn chất giọng lạnh như băng, hắn ném cho nó một chiếc lồng nhỏ rồi đi thẳng và phòng.
    Không mất nhiều thời gian để nó xác định món quà. . . một chú mèo thật dễ thương. Sau khi mất mấy giây định hình lại, nó mới ú ớ gọi với theo cái bóng của hắn:
    - ‘Cái gì đây? Cho tôi à?
    - ‘Ừm, nhiều chuyện quá. . . Hắt xì’ _ hắn bực dọc nói vọng ra kèm theo một tràng tiếng hắt hơi. Hắn ốm rồi, vì đội mưa mấy ngày để mua cho nó em mèo này đây.

    Anh Tú thò đầu ra cánh cửa mà “gào”

    -‘Hai người kia làm cái gì đấy, ônd ào chết mất. tôi bị ốm mà hai người không yên lặng được à? Đau hết cả đầu’ _ Nói xong lại đóng cửa cái rầm.
    Ngôi nhà của bọn nó là thế đấy, ồn ào đến đau đầu. Nhưng như thế mới giống một ngôi nhà chứ nhỉ? Vui vẻ và đầm ấm.

    - ‘Hơ, hơ. . . Hắt xìiiiiiiiii…’
    - ‘Điếc tai quá!’
    - ‘Vậy là sao ta?’


    End chap 8
  4. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 9

    Hôm nay là chủ nhật, ngày mà các học sinh mong đợi nhất trong tiêt trời giá rét này. Còn gì tuyệt vời hơn là việc đánh một giấc đến tận trưa cơ chứ. Nhưng với lũ tiểu quỷ 11B2 thì ngày nào mà chả là chủ nhật. Thích ngủ thì ngủ, thích học thì học, thích chơi thì chơi. Bố mẹ không thể quan tâm vì công việc bộn bề, những lo toan cuộc sống, họ chỉ nghĩ rằng muốn tốt cho con cái thì chỉ cần cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến con cái. Nhắc nhở suốt nhưng vô tác dụng, đâm ra nản.

    Cả lũ hiện giờ đang tụ tập trước của nhà Thiên Duy, Bảo lanh chanh chạy lên trước bấm chuông cửa inh ỏi. Mãi một lúc sau mới thấy Nhật Minh lò dò ra mở cửa, Vừa mở hắn vừa lấy tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt quyến rũ màu mật ong lười biếng quét một lượt đám ồn ào ở trước cửa. Mấy cô nàng yêu thầm hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên giờ đây đã há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ, đây là Nhật Minh lạnh lùng mà họ vẫn thầm thương trộm nhớ đây sao!

    -‘Này, mấy giờ rồi còn ngủ hả?’ _ Bảo ra vẻ ta đây dậy sớm chất vấn Nhật Minh. Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ Bảo Bảo có thói quen giờ giấc rất khoa học nhưng ai biết cậu ta đã cày game cả đêm và chỉ 15’ trước đây thôi, cậu ta mới mở đôi mắt gấu trúc ra vì vấn đề cực kì quan trọng này. Chơi!
    Nhật Minh không nói gì, ánh mắt bất cần liếc nhìn Bảo, giọng nói trầm mang theo chút ngái ngủ, lạnh lùng buông ra một câu.

    -‘Vào hoặc Về!’ _ như một lời đe doạ khiến cho người đối diện lạnh sống lưng, vội làm hoà.
    -‘Ớ vào, vào chứ. Làm gì mà căng thế.’

    Bảo chưa dứt lời, Hắn đã đi vào trong nhà chẳng buồn ngoái lại. Mặc mấy người kia đang loay hoay với đống đồ lỉnh kỉng. Bảo đằng sau vẫn không ngừng rủa hắn.

    -‘Cái đồ dị hợm, đồ ngạo mạn. ngang tàn, hống hách, có ngày tôi sẽ cho ông biết tay tôi cho mà xem. Hứ’

    -‘Thôi, ông mau xách đồ cho tôi đi, nặng quá! Đừng đứng đấy tự kỉ nữa.’ _ cô nàng lớp trưởng nói như quát lên. Cô là người tổ chức ra chuyến đi đến nhà Tú để thăm cậu ta, một phần cũng vì cả lớp cũng muốn trốn học đi chơi. Đó là thú vui của 11b2 mà.

    Vừa vào đến nhà. Tiểu Thư đã xông thẳng vào bếp, tự nhiên như nhà mình, mặc những ánh mắt dán chặt vào từng động tác của tiểu Thư, trên tay cô còn không quên cầm quyển sách dạy nấu ăn. Tất cả đều không ngờ, mọt sách như cô cũng nghiên cứu đến ẩm thực nữa cơ đấy. Cái tên tiểu Thư không phải vì tính cách cô như các cô cậu ấm khác, thực ra tên cô là Mai Thư nhưng bộ óc của cô cũng như một cuốn bách khoa toàn thư thu nhỏ nhưng sách cũng chỉ là lí thuyết, để thấy “sách nhỏ” động tay vào bếp nấu ăn thì thật hiếm thấy. Được một lúc hí hoáy, táy máy, lục lọi và hất đổ mọi thứ, cuối cùng nàng ta phán cho cái bếp ấy một câu “bếp dởm” _ câu chống chế của tiểu Thư.

    Thấy cảnh tượng này, mọi người đều lăn ra cười. Kệ chủ nhà vẫn đang say sưa với giấc ngủ vàng ngọc, không chỉ bọn nó mà hắn, sau khi mở cổng cho cả lớp vào lại vào phòng ngủ tiếp. Đương nhiên là Bảo Bảo không để cho hắn yên, chạy theo hắn vào tận phòng phá đám.

    -‘Này, này dậy đi. Cậu giấu Thiên Duy và Anh Tú của bọn tớ đâu rồi. Cả lớp đến nhà mà các cậu có thể ngủ được à?’ _ Nhật Minh nghe thấy từ “Thiên Duy của tớ” lập tức bật dậy, trợn mắt, quát lên.
    -‘Nói linh tinh gì thế hả? ai cho bước vào phòng tôi. Người nào là của ông. Hừ’ _ đe doạ một cách trắng trợn, kèm theo nắm đấm dứ dứ vào mặt cậu bạn.
    -‘Cuối cùng ông cũng tỉnh. Mau dậy gọi hai người kia cho tôi đi, tôi không biết phòng. Mà mấy người cũng hay thật đấy, ba thằng con trai không ngủ luôn một phòng cho ấm. bày đặt phòng riêng nữa.’

    Hắn ừ hủ một tiếng rồi khẽ gật đầu, đồng thời xua tay đuổi Bảo ra khỏi phòng mình. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, đôi môi hoa anh đào nâng lên tạo vẻ quyến rũ thật nhamhiểm

    Bằng một lực đẩy nhẹ, cánh cửa khẽ mở ra, Nhật Minh bước vào trong phòng, Thiên Duy đang ngủ ôm luôn mèo Bi mũm mĩm ngủ cùng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc bù xù của nó.

    -‘Cậu … định làm gì?’_nó hỏi vẻ đề phòng, lần trước hắn đã thẳng tay thả nó rơi xuống đất. Bây giờ lại thấy hắn lù lù trong phòng thế này thật là bất an.
    -‘Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nữa nào?’
    -‘Cậu…’
    -‘Ôi, Thiên Duy, giờ này cậu còn ngủ nướng được à? Mọi người đến đây cả rồi nè’_hắn và nó quay ra, tiểu Thư đã đứng ở trong phòng từ lúc nào, còn cười toe toét nữa. Đằng sau là Gia Huy, Bảo và Anh Tú đang ngáp ngắn , ngáp dài.

    ***
    Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ, Thiên Duy cũng đã lết được ra khỏi phòng. Gia Huy đang cầm đĩa hoa quả, phì cười khi thấy bộ dạng xộc xệch, bù xù của nó. Đáng yêu thật!
    -‘Này Gia Huy, sao ngớ người ra thế. Cậu có sao không?’
    Cậu giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ kia. Bảo khua tay trước mặt, đôi mắt ánh lên những tia dò xét nghi hoặc.
    -‘Ưm…à mọi người ăn hoa quả đi. Không có gì đâu, tại mình thấy nhà của Anh Tú nhỏ mà ấm cúng quá ấy mà. Haha’

    Nhật Minh khẽ liếc Thiên Duy một cái rồi lườm tên Gia Huy kia đang cười toe toét. Hừm! hắn mà không biết cậu ta nhìn gì à? Suốt từ hôm ở bệnh viện thấy cậu ta cứ tỏ ra thân mật với nó, hắn đã khó chịu rồi. Nhiều lúc chỉ muốn hỏi thẳng Huy xem cậu ta tới thăm Anh Tú hay Thiên Duy nữa. Mà sao hắn lại tức tối nhỉ, nghĩ ngợi vớ vẩn thật! Gia Huy đi theo nó thì nó sẽ có bạn để chơi cùng không sợ nguy hiểm gì cả, hắn đỡ phải nghe nó cằn nhằn là đồ rôbốt, để nó ra sức bắt nạt nữa.

    -‘Sao hôm nay mọi người có hứng tới đây chơi vậy.’
    Tú ho khan vài tiếc sau câu nói, thấy vậy Bảo từ đâu chạy ra lấy khăn len của mình quàng vào cổ của Tú.
    -‘Lạnh mà ăn mặc phong phanh. Cả lớp đến thăm ông đây. Thế ông đã đỡ chưa. Có thể đi chơi rồi chứ?’
    -‘Ừm cảm ơn mọi người, mình khoẻ rồi. Tuần sau có thể đi học trở lại’
    -Ừm, Anh Tú này, cho mình… xin lỗi nha. Lần trước, là do mình vô tình làm rơi chiếc chậu hoa’_Phương cận cúi gằm mặt xuống đất. hôm trước cô bạn đã đến bệnh viện xin lỗi những vẫn bứt dứt không yên, hơn nữa, lúc dó Tú mới tỉnh dậy nên còn mệt, trong vô thức chỉ ậm à ậm ừ cho qua.
    -‘Không sao đâu, mình biết cậu không cố ý mà. Với lại không sảy ra chuyện này thì sao tớ có thể trốn học và ở nhà chơi cùng các cậu được chứ’_ Tú cố tỏ vẻ không sao để cô bạn đỡ lo, cô suy nghĩ rất già dặn, không thể để cho mấy đoàn kết trong lớp được, hơn nữa cô cũng không thể để mọi người chú ý đến bọn cô được

    Phương cận và cả lớp bật cười sau câu nói của Anh Tú. Tú cũng đáng yêu đây chứ.
    Một ngày chủ nhật vào tiết trời mùa đông này đâu phải chỉ ngủ nướng mới hạnh phúc, đôi khi đó là cùng nhau quây quần bên nhau tếu táo những câu chuyện trên trời, dưới đất, xuyên lục địa và phá tan tành căn bếp nhỏ của bọn nó.

    Haizz. Nhìn đống đồ mà mấy tiểu quỷ đã động vào thật khủng khiếp. Đến trưa, cả lớp quyết định ở lại ăn trưa. Lúc đầu là muốn thưởng thức tài nấu nướng của Nhật Minh nhưng về sau chẳng hiểu sao hắn lại bị đẩy ra ngoài còn Gia Huy và Bảo sẽ vào bếp.
    Nhưng căn bếp này đã toàn quyền sở hữu của Nhật Minh từ khi hắn đến đây, hắn đâu thể giao phó tuỳ tiện cho ai, nhất là Gia Huy và Bảo thì lại càng không. Hai người này là chúa phá hoại, không thể lường trước hậu quả do hai người này gây nên.
    -‘Ra ngoài, tôi nấu’
    -‘Không, cậu ra ngoài đi, bọn tôi nấu cho’
    -‘ Thiên Duy không quen ăn đồ vớ vẩn, rất dễ đau bụng’_hắn gườm gườm Gia Huy, cậu cũng chẳng vừa, nói lại ngay.
    -‘Yên tâm đi, tôi nấu cũng chưa đén nỗi cho cả lọ đường vào cháo hành như ai đó’
    Cậu nhắc tới việc này làm Nhật Minh lại thấy bực. Lần Tú còn trong viện, nó nằng nặc đòi hắn đi nấu cháo cho Tú, đến khi mang vào viện ăn thì mùi vị không thể tả nổi.

    Hành củ để nguyên, hành lá bổ dọc theo phiến lá, đã vậy hạt tiêu còn bị hắn nêm “hơi quá tay” một chút, nên bát cháo chuyển đổi từ màu trắng sang màu đen. Anh Tú còn chẳng phân biệt nổi là sản phẩm gì nên đã thử nghiệm một thìa rõ to. Kết quả là Tú mất vị giác nguyên ngày hôm đó. Mọi người trong lớp trừ hắn ai cũng đã nghe nó thanh minh một hồi, là do hắn nấu, nó chỉ có chỉ có trách nhiệm đưa vào, nó thật sự không biết.

    Thật ra cũng không thể trách Nhật Minh được. Hắn sinh ra đã là công tử nhà giàu, lớn lên là một playboy, không bao giờ phải động vào thứ gì bao giờ. Sau vụ tai nạn của gia đình thì tính hắn mới trở nên như vậy, để nấu một bữa ăn đơn giản cho bọn nó hắn đã phải giở nát quyển sách nấu ăn, hì hục mất vài tiếng đồng hồ. Nấu xong thì cả người nhem nhuốc, nhếch nhác, nhìn rất tội.
    -‘Đấy chỉ là trường hợp hi hữu, đâu như một số người’
    -‘Này, thôi nói nhăng quậy và ra ngoài đi!’- Bảo xua tay đuổi Nhật Minh ra ngoài.
    -‘Không ra, nhiều chuyện!”
    -‘Dừng hết lại chô tôi, mấy ông rảnh nhỉ? Vậy thì ông Huy, ông Bảo và ông nữa, nấu bữa trưa cho mọi người đi. Tôi đói lắm rồi đấy’
    Nó đang ôm mèo Bi cũng phẩi bật dậy dập tắt cuộc chiến sắp bùng nổ của mấy người kia, chạy vào bếp, cầm luôn chiếc chảo làm vũ khí dạo nạt rồi dí vào từng người mội ra lệnh.

    Nhìn khuân mạt đỏ lên vì giận, đôi cánh hoa anh đoà khẽ nâng lên tạo một vòng cung mê hoặc, tay cũng tự tiện xoa mái tóc bù xù, không quên đưa ánh mát thách thức về phía Gia Huy. Còn cậu ánh lên tia nhìn tức tối trước vẻ thách thức của Nhật Minh, hai bàn tay siết chặt.
    Thiên Duy bặm môi, hất mạnh bàn tay hư đốn đang ngịch ngợm đám tóc ngắn, thả luôn chiếc chảo rơi tự do xuống chân ai đó…
    ***
    Trong căn bếp nhỏ với màu chủ đạo là màu kem sữa, ba chàng trai, ba diện mạo vô cùng hấp dẫn cùng ba cách nấu ăn kì cục nhất! … đang tranh tài nấu nướng. Ai cũng tỏ vẻ “Nấu ăn ngon quen rồi, nấu dở không chịu được!” lại còn mặc tạp dề theo kiểu khác người nữa. Thật khó tin với những công tử bột này!?

    Bảo giơ một quả trứng lên cao săm soi một hồi rồi cười đắc chí như phát hiện ra điều gì rất quan trọng.
    -‘Ừm, quả trứng này chất lượng cao, luộc lên hẳn rất ngon.’ _ Rồi bảo đập mạnh quả trứng vào bàn, trứng vỡ! và thế rồi Bảo lại tiếp tục công việc với một quả khác, lẩm bẩm “Đập trứng rồi cho vào nồi luộc sao toàn chảy ra thứ chất lỏng gì ở ngoài lòng đỏ thế nhỉ? Hỏng hết rồi!”

    Gia Huy sau một hồi vật lộn với việc xử lí nguyên liệu làm món mì spaghetti cũng đã bắt tay vào chế biến.
    Thật may khi có mấy bộ bếp gas mini, không thì chả thể lường trước được hậu quả

    Về phía Nhật Minh, chân của hắn đi khập khễnh nhưng vẫn đang cố làm món cá sốt chua ngọt. Con cá được hắn lựa chọn bị cạo sạch vảy, rút hết xương, trông thật tội nghiệp. Nhưng dù sao thì món này cần phải làm thế mới ngon và đúng vị được.

    Nấu những món ăn thường ngày trở nên sáng tạo, từ món đơn giản trở thành phức tạp. Tiếng băm, thái đều tay, tiếng vỏ trứng liên tục rơi xuống sàn nhà, tiếng dầu mỡ của thức ăn sôi sục quện vào hương thức ăn thơm nức. Cánh mũi không ngừng hít hà, nó đánh thức những cái dạ dày không đáy ngủ yên phải thức dậy, réo ầm ĩ, biểu tình dữ dội.
    Một vài học sinh 11B2 đói quá nên đã phải vào giục nhiều lần nhưng đều bị đuổi ra khi còn chua mở miệng.
    Anh Tú ngồi trên sô fa, nhâm nhi vài chiếc bánh ngọt, mắt dán chặt vào màn hình TV đang chiếu tin tức về công ty HSJ kí kết hợp đồng với một vài công ty lớn khác.
    -‘Ông Tú có vẻ quan tâm về kinh tế nhỉ? Chắc sau này muốn đầu quân vào những công ty kinh doanh lớn như này nhỉ?’
    -‘Ờ, chắc vậy.’
    -‘Nghe nói công ty này lớn lắm, Tổng giám đốc vừa trẻ tuổi lại còn có diện mạo hơn người nữa. Ai chả muốn làm việc tại đây’
    Tiểu thư từ đây nhảy ra hóng chuyện
    Tú chỉ cười nhẹ. Ai chứ TGĐ công ty ấy cô đã từng bắt nạt, đánh lộn và đa số những bản hợp đồng quan trọng đều có sự góp tay của cô & nó. Công nhận anh Thiên có đẹp trai thật, tài giỏi thật, nhưng khổ nỗi bị bọn cô doạ nạt suốt.

    Quay trở lại với căn bếp nhỏ, Bảo đang rối tung cả lên, loạn hết cả óc cũng không thể hiểu nổi tại sao trứng lại là một chất lỏng trong khi những lần Bảo ăn trứng đều có hình khối tròn, mềm và nó không như tình trạng hiện tại của hàng chục “thứ hỗn hợp gồm chất lỏng” kia. Nên đã cho ra quyết định cuối cùng, xử lí nốt ba quả trứng còn lại thành thứ hỗn hợp kì dị, thêm nửa hộp bột canh, bột ngọt rồi cho cả vào một nồi nước, đổ chút dầu ăn vào, chờ nước sôi được nửa tiếng rồi bắc ra.

    Còn Gia Huy đang vô cùng tâm dắc với món mì trộn spaghetyi của mình, màu sắc đẹp khỏi nói, vị cũng không tồi. Cậu vươn vai liếc nhìn sng đống đổ nát của Bảo, ít cũng khỏng 2-3 chục quả trứng được gọi là Không.Chất.Lượng. Rồi lại búng cái nhìn đắc ý sang phía Nhật Minh, hắn vẫn đang loay hoay với đôi chân đau, hoàn thành nốt công đoạn của món cá sốt chua ngọt và trang trí nhưng hình như thiếu thứ gì đó nên đã chạy ra ngoài.

    Thiên Duy ngồi ôm mèo, nựng như thú nhồi bông. Bi khó chịu, cắn nhẹ vào tay Duy khiến nó giật mình, vội thả mèo ra, Bi nhân cơ hội chuồn luôn. Nó ngao ngán với lấy chiếc gối ôm gần đó…ngủ tiếp.

    Nhật minh quay về phía bếp, đôi chân đã làm cho hắn thấy bực nhưng điều tồi tệ trước mắt làm hắn thực sự phát điên. Mèo Bi đang từ từ nhấm nháp đĩa cá.

    Cả Bảo và Nhật Minh cùng nhìn lại thành quả của mình rồi lại nhìn sang đĩa mì trộn của Gia Huy. Rồi không hẹn, cả hai cùng nhìn nhau cười-một nụ cười của sự nguy hiểm…
    Chỉ một lát sau, tất cả các món ăn được bày biện lên bàn. Một bát canh trứng kèm vỏ, một đĩa mì spaghetti và một đĩa đựng chiếc đầu cá còn xót lại.

    Mọi người đều trố mắt nhìn đống thức ăn kia, đều đã chuyển bị tinh thần sẽ không có món ngon cho bữa trưa nhưng không ngờ lại tệ hại như thế này. Nhưng còn may có món mì của Gia Huy là nhìn tạm được, chỉ có điều hơi ít.
    -‘Xin lỗi mọi nha, mình nấu hơi ít thì phải. ’
    -‘Ừm, không sao đâu, món của cậu ăn được. Hơn một vài người nào đó’_Tiểu Thư liếc hai người kia , tay cầm đôi đũa gắp lên ăn thử vài sợi mì.
    Gia Huy cười khiêm tốn nhưng lại cực kì đắc trí.

    Sắc mặt Tiểu Thư đổi màu, mắt mở to. Chưa kịp mở miệng ra thông báo thì tất cả thành viên 11b2 trừ hai người nào đó đã lao vào gắp mì ăn. Rất nhanh sau đó, tất cả đều tìm nơi để tống cổ thứ trong miệng. Chau không ra chua, ngọt không ra ngọt , mặn không ra mặn, lại còn có vị lợ lợ, đắng đắng và cay nồng.

    Trong tiếng hỗn độn trách mắng Huy thì có tiếng cười lấn át, không ai khác có thể vui sướng, lăn đùng ra cười như Bảo. Nhật Minh không vô duyên như Bảo, mặt hắn vẫn như rôbốt nhưng hai bờ vai thì không ngừng rung lên.

    Không tốn nhiều thời gian để Huy nhận ra thủ phạm làm ra trò này, nhân lúc cậu ra ngoài mua chút đồ trang trí đĩa mì thì hai người kia đã cho thêm đủ loaị gia vị khác vào, hại cậu bị ê mặt trước mọi người. Và lúc này, tất cả mọi người cũng đã hiểu ra vấn đề, cùng lăn ra cười tuy vẫn hơi bực.
    Ngọc Bích quyết định thu dọn xong bãi chiến trường kia thì sẽ ra quán ăn nào đó ăn trưa, gạt phăng ý kiến xin nấu lại của Bảo. Có ai muốn bị ngộ độc thực phẩm đâu cơ chứ…

    End Chap 9
  5. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 10

    Vài tháng sau…

    Nắng hè gay gắt mặc kệ bây giờ mới là 9h sáng, mấy giọt nắng ương bướng tìm cáh đột nhập vào căn nhà nhỏ, đứng một mình tách khỏi những ồn ào cùa thành phố. Hiện giờ trong nơi nhỏ bé này đang có một cvài sinh linh tội nghiệp sắp bị hỏng màng nhĩ với màn tra tấn của Thiên Duy và Tú Anh, hẳn đó là Nhật Minh và mèo Bi đáng thương. Từ ngày sống với bọn nó, chưa ngày nào được yên.

    -‘ Aaa… Này anh à chị Chi, Tú Anh, cái người này, tha cho em đi, để e ngủuuu… cứu với…HELP ME!!!’
    -‘Rốt cuộc em có chịu dậy không hả? Hay là để cái người này tiếp tục’
    -‘Híc híc_nó sụt sùi_ chị ơi, chị có thể bỏ hai cánh tay đáng thương của em ra được không? Chị đang lôi em xuống sàn đấy, đau quá! Dể em tự dậy.’_ Mặt nó mếu máo, phụng phịu y đứa trẻ con dỗi mẹ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ có một kết quả…
    -‘Nhanh!’

    Cuối cùng cũng được tha, nó chưa hết nhăn nhó, xót xa hai cánh tay bị cô lôi kéo khỏi giường và còn không ngừng lườm cô, gì chứ, nó sẽ mách anh Thiên cho xem, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Mà xem nào, có tiếng phát ra từ bụng nó, ừm… đói quá…Nhật Minh đâu nhỉ?

    Nếu ngày trước mối quan tâm của nó là Ăn, Ngủ, Chơi và Quá Khứ thì bây giờ mối quan tâm đối với nó chỉ là Ngủ, Nhật Minh, danh sách địa điểm đi chơi & menu những món ăn trong ngày Do Nhật Minh sắp xếp. Không biết từ bao giờ hắn lại chiếm nhiều suy nghĩ trong đầu nó vậy, cũng từ khi có hắn làm bạn, nó đã bỏ thói quen nhiều năm nay_ cầu nguyện mỗi tối về Quá Khứ…
    Còn hắn, ngày mới đến đây, bào gì làm nấy, rảnh thì ngồi tư kỉ trong phòng. Và cũng từ lúc nào đó, hắn đã tự biết pha một cốc sữa ấm vào mỗi sáng cho nó, chủ động lôi nó đi chơi thay vì để nó kéo đi, thời gian rảnh thì lên lich đi chơi, ăn uống với nó. Chỉ trừ việc gọi nó dậy vào mỗi sáng đã được nó đẩy cho Tú Anh, nó nghiêm cấm hắn gọi dậy vào mỗi sáng từ sau cái hôm bị hắn làm ê ẩm cả người. Và cũng chả biết từ lúc nào đó, nó đã có một ghế ngồi chiễm chệ trong đầu óc hắn. Đến bây giờ, hắn đã biết từ lần đầu tiên gặp nó, hắn thật sự ngạc nhiên vì điều gì…

    ***
    -‘Nhật Minh đâu rồi, cậu ở đâu thế, tôi đói…’ Nó vừa kêu vừa xông thẳng xuống bếp lục lọi.
    -‘Bữa sáng trên bàn.’
    Như kẻ trộm bị phát hiện, nó giật nảy mình. Tiếng hắn phát ra từ sau lưng, hắn ở đây từ bao giờ nhỉ?
    -‘Ờ. Cậu ở đâu chui ra thế?’
    -‘Ở đầu cậu chui ra đấy. ăn sáng nhanh đi.’
    -‘Okey, ăn cùng tôi rồi đưa tôi đi chơi. À mà này, tôi muốn ăn món bánh Crêpe gà sốt Teriyaki, cậu làm cho tôi nhé!’ _ đây là món ăn nó từng được ăn một lần bên Pháp, nó thừa biết người Pháp thích những món ăn được trang trí tỉ mỉ, để ý kĩ lưỡng trong việc tạo sự hấp dẫn với người thưởng thức từ cái nhìn đầu tiên, họ cầu kỳ trong cách chế biến món ăn, nên với món này, sẽ rất khó để Nhật Minh làm được. Nhưng nó lại rất thích loại bánh này, lúc nó rời trường Sunflower, nó đi 1 chuyến sang Pháp, nhà bà ngoại của nó nghỉ hai tuần. Ở bên đấy, nó có gặp một cậu nhóc kém nó một tuổi, cậu bé chơi cùng nó hàng ngày làm nó quên cả buồn, có lần còn đưa nó đi ăn chiếc bánh Crêpe gà sốt Teriyaki, vị của chiếc bánh làm nó rất ấn tượng, nhớ mãi. Tự dưng nó thèm cái vị ấy quá!
    Nhưng hiện tại trong đầu nó đang ủ một âm mưu…

    ***
    -‘Chúng ta tới trung tâm mua sắm đã.’_ Nháy mắt một cách khó hiểu, nó nhảy tọt lên xe. Lát sau quay lại với đống đồ lỉnh kỉng trên tay, nhìn thấy Nhật Minh là nhét thẳng cho hắn tự xử lý.
    -‘Bây giờ đi chơi, chỗ nào thì cậu tự quyết định.’

    Thời tiết hôm nay nóng nực thế này nhưng tâm trạng nó vẫn vui nên chơi cả buổi ở trung tâm giải trí quen thuộc cũng không cáu gắt vô cớ như nhiều lần khác nữa. Lúc ngồi nghỉ, nó chờ hắn đi mua kem về. Nhật Minh đến ghế đá chỗ nó ngồi, thấy nó đang te tởn ngắm người qua lại, rồi lại dán chặt mắt vào một đôi tình nhân , mặt bí xị.

    -‘Sao?’_ Chỉ cần lướt qua nét mặt của nó là hắn biết nó lại đang hậm hực rồi.
    -‘Nhật Minh, cậu thấy tôi có giống con gái không? Ý tôi là nữ tính, điệu đà như những cô gái khác không?’ _ nó tròn mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đáp lại tự hiếu kì của nó chỉ là câu nói lạnh tanh “Không.”
    -‘Biết ngay mà_ lại mếu máo rồi_ Vậy cậu chờ tôi một lát nhé! Tôi ra lấy đồ ở xe.’ Nói rồi nó nhét cây kem chưa thèm bóc của nó, chạy chân sáo ra bãi đỗ xe. Với bộ dạng con trai, cái dáng của nó làm hắn phì cười, giống lật đật…rất dễ thương.
    Phía bên kia đường, ba vợ chồng ông Hoàng đang bàn bạc cùng đối tác về khu giải trí, đột nhiên người vợ thứ khẽ thốt lên:

    -‘Kia, kia không phải là Sam à, sao nó lại…’ _ Cùng lúc đấy người vợ cả cũng hướng ánh mắt về phía đó. Rồi hai người vợ rỉ tai chồng điều gì đó rồi cùng tiến về phía nó, với trực giác của những người mẹ, họ thấy gì đó không ổn ở đây.
    -‘Sam’ _ Mẹ ruột của nó và cũng là vơ thứ của ông Hoàng vỗ vai nó.
    -‘Ơ, mẹ Hân sao lại ở đây? Cả mẹ Lan nữa?’ _ nó trợn tròn m,ắt hết nhìn mẹ Hân rồi lại đưa ánh mắt thắc mắc sang phía mẹ Lan_Mẹ của Lan Chi và cũng là mẹ cả của nó.
    -‘Con giải thích cho mẹ tại sao lại ở đây và sao lại ăn mặc thế này trước đã?’ _ Mẹ Hân có vẻ khó chịu khi thấy bộ dạng này của nó, hỏi vặn lại.
    -‘Hai mẹ, chúng ta về nhà rồi nói, mà xin chờ con vài phút, con sẽ về cùng các mẹ luôn.’_ bình tĩnh giải quyết vấn đề, nó biết chuyện gì sắp xảy ra, nó phải thật cố gắng…

    Để lại mẩu giấy dặn dò Nhật Minh trên xe, lâu không thấy nó ra hắn sẽ tự biết phải làm thế nào. Bây giờ nó phải lên xe riêng của gia đình về nhà, trên đường về, không khí khá căng thẳng, sự im lặng bóp nghẹn tâm can tất cả mọi người.
    Về nhà, bà Diệp chạy ra đón ba ông bà Hoàng, mặt bỗng nhiên cứng đờ, đứng hình khi thấy Sam, con bé về như thế này ắt hẳn có chuyện gì rồi, thái độ cả nhà làm bà nhớ lại năm xưa, khi bà nội nó lạnh lùng đuổi bà Hân còn đang mang thai nó, không khí cũng nghẹt thở như vậy.
    Trong nhà, bắt đầu có sự to tiếng.

    -‘Con nói đi, thế này là sao?’ _Ông Hoàng, người đàn ông có nét mặt nghiêm nghị, sự từng trải hiện rõ trên khuân mặt. Trước kia, mọi người luôn nhìn thấy một con người hiền từ, sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm,là người yêu con hết mực, đặc biệt là nó. Nhưng bây giờ, ông đã nổi giận…
    -‘Con giả trai đến học tại Sunrise, làm trong hội đồng nhà trường, quản lý bí mật cùng chị Chi. Con xin lỗi bố mẹ nhưng con muốn tiếp tục học tại Sunrise, con mong bố và hai mẹ sẽ cho phép.’ _ Vẫn với thái độ bình tĩnh đến kì lại, nó nhìn thẳng vào mắt bố Hoàng nói dứt khoát và có đôi nét giống như Nhật Minh, cũng luôn bình tĩnh xử lý mọi việc.
    -‘Bố không muốn và cũng không cho phép con học hành như thế, sẽ ảnh hưởng nhiều, từ mai hãy cùng Chi chuyển về trường Quốc Tế hoc như cũ. Bố vừa tìm hiểu rồi, nếu con muốn ngôi trường ấy đóng cửa thì cứ việc chống đối, sẽ ảnh hưởng tới những người trong trường đấy. Bố nói được sẽ làm được.’
    Một lời đe doạ, phải! Là đe doạ nó bằng mọi người trong trường, nó sẽ mất tất cả những tình cảm đã xây đắp trong gần một năm học với những người bạn Thật Sự. Trước hết, nó phải giải quyết vài việc ổn thoả đã…

    Sáng hôm sao, nó tự dậy sớm, sinh hoạt nhanh nhẹn, không ồn ào. Vẫn đến trường nhưng không có hắn hay Anh Tú đi cùng. Với bộ đồng phục con gái, điểm qua vài nét trang điểm nhẹ, vẫn mái tóc cụt lủn nhưng trông thật nữ tính. Nó tự mỉm cười, sẽ ổn cả thôi!
    Bước vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mỗi thành viên 11B2

    -‘Chào mọi người, tôi cần thú nhân vài điều với các bạn, tôi là Sam_Hoàng Sam, một nữ sinh với bộ dạng con trai, lý lịch con trai và cái tên Thiên Duy học với mọi người, tôi và Tú Anh là hai chị em, Tú Anh tên Hoàng Lan Chi, cũng giống tôi, vào đây để học, lý do hoàn toàn không gây hại cho bất kỳ ai, nên tôi cũng không nói ra được. Xin lỗi mọi người nếu có gây phiền phức hay làm mọi người không vui. Cảm ơn vì tình cảm các cậu đã dành cho hai chị em tôi, cho tôi thấy mình thật may mắn, thât sự cảm kích các cậu. Tôi sẽ nhớ mọi người mãi! 11B2_Ngôi nhà của tôi.’

    Chi đã đến và đứng ngoài cửa nãy giờ, cô biết mình phải làm gì, hôm qua anh Thiên gọi cho cô kể hết rồi. Nhật Minh thì mất hút sau khi đi chơi với nó. Hôm nay cô mang cho mình bộ dạng của một đứa con gái đúng nghĩa.

    -‘Chị Chi.’ _ nó gật đầu ra hiệu cho cô.
    -‘Chào cả nhà, như mọi người đã nghe Sam nói rồi đấy, thật sự xin lỗi mọi người. Các cậu tha lỗi cho tớ chứ?’
    -‘Đồng ý với điều kiện chúng ta vẫn coi nhau như một gia đình, cả lớp sẽ không can thiệp vào đời tư của hai người và vẫn sẽ thân thiết với nhau như trước’ _ Cô lớp trưởng Bích Ngọc vẫn nở một nụ cười thân thiện như ngày nào.
    -‘Cảm ơn mọi người.’ Bọn nó cười với đôi mắt buồn, dòng lệ chỉ trực trào ra. Thật ấm, ngọn lửa tình bạn 11B2!
    -‘Thế Nhật Minh thì sao? Cậu ấy cũng đến đây cùng đợt các cậu mà?’ Tiểu Thư mắt chăm chú nhìn chờ đợi một câu hỏi. Sam đờ người ra một lúc, cũng chả biết nói gì nên cứ im lặng.
    -‘Ơ Tú Anh, à không, Chi là con gái á?_Bảo chạy lên đi quanh hai đứa nó, mắt tròn xoe nhìn họ như vật thể lạ_Duy lại còn rất xinh nữa, nhưng mà Tú Anh thì…’
    -‘Ông lại hạch hoẹ gì tôi nữa, chúng tôi sắp rời khỏi đây rồi mà ông còn định chế diễu tôi đấy à?’
    -‘Ơ, đi đâu, cả lớp vẫn đón nhận hai người mà? Bảo còn chưa trả thù cái vụ cậu doạ ma tôi đâu đấy. Hứ, đi không dễ thế đâu.’ _ Bảo vênh mặt nhìn Chi có vẻ khiêu chiến.
    -‘Này, đừng có đựơc thể mà lấn lướt đâu nhá. Được rồi, tôi sẽ cho ông biết tay.’ Và thế rồi, cuộc chiến lại bắt đầu.
    Sam cũng chả quan tâm hai người họ nữa, nó cúi gầm mặt ra khỏi lớp trong lăng lẽ, đôi mắt buồn đỏ hoe, nó sắp khóc mất. Đã nhủ lòng không được khóc mà.

    -‘Này Sam, đứng lại. Ai cho cậu đi mà đi như thế hả? Sam nợ Huy rất nhiều đấy, nhớ không?’ _ Có Giọng nói đầy oán trách nào đó đang giữ bước chân nó khựng lại, một thứ mặn chát vừa rơi xuống…


    End Chap 10
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Ruby, Black

Chia sẻ trang này