Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 6.3

    Hoàng hôn gần buông xuống, gió khẽ thổi vào những chiếc lá đu đưa, tạo nên một bản nhạc lao xao làm con người ta cảm thấy như được hoà vào thiên nhiên. Những tia nắng vàng yếu ớt còn lưu luyến trên các kẽ lá,chiếu rọi xuống đường – nơi có hai chàng trai lướt nhẹ tựa cơn gió trên chiếc môtô xám bạc. Chàng trai phía trước với mái tóc đỏ, khuân mặt baby, phía sau là chàng trai với mái tóc xoăn đen, với khuân mặt điềm đạm.
    Hai người mặc những chiếc áo phông rất teen, trông có vẻ bụi bặm, vì thân hình nhỏ con của họ không thể vừa vặn với chiếc áo thời trang đó được nên chúng rất rộng. Bọn họ đi với vận tốc cực nhanh, mặc kệ những tên cảnh sát bám riết, bấm còi ing ỏi phía sau, bám chán rồi cũng phải chào thua.

    Bọn nó về nhà lúc trời đã nhá nhem tối.
    Quảng giầy một cách không thương tiếc vào góc nhà,bỏ Tú tự xoay sở với hai chiếc ba lô, một của nó, một của cô, mỗi bên vai một chiếc, nhìn mà khổ. Nó chạy thẳng vào trong nhà mà miệng thì liên hồi thét lên í ới:

    -“Anh Thiên, anh Thiên, quà em đâu…”

    Anh đã phải bỏ một cuộc họp khá quan trọng ở công ti để đến đây và ngồi chờ nổtng gần 3 tiếng đồng hồ trên sô pha. Tay cầm chiếc Ipad bấm bấm gì đó, chắc đang chơi game để giết thời gian khi chờ nó. Nghe nó gọi, anh giật mình bật dậy.
    Gĩư lại bình tĩnh, anh đã thấy khuân mặt cô em gái mình với hai con mắt long lanh như pha lê cùng đôi bàn tay chìa ra trước mặt.

    -“À.Ừm…em nhắm mắt vào đi, công chúa”

    “Gì lạ vậy? Anh có bao giờ cầu kì thế này đâu?”

    -“Ngoan nào! Sẽ là một bất ngờ cho em đấy”

    Tò mò nhưng nó vẫn nhắm mắt chờ đợi món quà của anh. Về phía anh thì ra hiệu cho cô tắt điện rồi mới đưa món quà trước mặt nó, khẽ nói: “Nào, anh đếm từ một đến ba thì em mở mắt ra nhé! 1.2…3”

    Nó từ từ mở mắt, khẽ câu mày nhíu mắt vì sự thay đổi ánh sáng. Nó dần thấy được ánh sáng lung linh đẹp đến lạ của những ngọn nến trên chiếc bánh sôcôla thơm phức. Rồi thấy được nét mờ mờ trên khuân mặt của “Vật” cầm chiếc bánh. Một chiếc cằm nhọn, đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa anh đào, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt nó, còn làn da mịn màng kia nữa chứ. “Ôi! Đẹp quá, y như khuân mặt của thiên thần trong bóng tối tối vậy!”. Tai nó như ù đi trước những câu hát chúc mừng sinh nhật của Thiên và Tú, cỉ vì ngắm “món quà” này. Hai người kia hát song thì bắt nó ước nguyện và thổi nến bằng được rồi mới bật đèn. Trong ánh đèn điện, nó càng nhìn rõ chân dung “Vật” này hơn.

    -“Anh Thiên, quà gì đây? RôBốt à,nó đẹp quá, đây là món quà thú vị nhất mà anh tặng em đấy!”- Mắt không rời khỏi “Món quà”, vừa nói nó vừa đưa tay lên ra sức véo hai má vật kia.

    -“Woa, da nó làm bằng gì mà vừa mềm vừa mịn thế? Như da em bé vậy”

    Thiên và Tú lúc đầu rất ngạc nhiên rồi chuyển thành trận cười sặc sụa không ngừng được trước vẻ hồn nhiên quá đáng của nó. Ban đầu nghĩ nó đùa, ai ngờ…
    Còn mặt cái “vât” kia, từ không biểu hiện một chút cảm xúc nào đã trở nên ngu khônmg tả nổi và bây giờ sự tức giận hiện rõ trên đó.

    Hắn – con “rôbốt” vẫn đứng bất động, nhíu mày vì nóvéo đau quá. Không phải hắn hiền mà để im đâu, chẳng qua vì hắn quá sock thôi. Cố giữ bình tĩnh, hắn hất tay nó ra, gằn giọng:

    -“Đồ. Vô. Duyên”

    Đến lúc này hai người kia đã ôm bụng nằm dưới mặt đất … cười. Cả ba người: hắn, Tú, Thiên đều chung suy nghĩ “Đây là người được gọi với cái tên “gương mặt teen, trí não bác học” sao? Thật ngốc quá”

    Thấy tình hình như vậy, nó cố tìm ra nguyên nhân vì sao mà hai người kia ôm bụng cười, và còn cả con “rôbôt” kia nữa, nó được lập trình trước sao, công nghệ bây giờ hiện đại quá.

    -“Hai người bị sao thế, có cần em gọi cấp cứu không?” – nó tỏ ra lo lắng cúi xuống hỏi.
    Thiên và Tú nghe xong liền bật dậy, hằm hằmnhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

    -“Cho chị hỏi em hỏi một câu, em có phải Sam – em gái chị không? Người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng”. Tú với vẻ mặt hình sự nói.

    -“Hiện tại em là Thiên Duy, một học sinh nam trong lớp học cá biệt, trước giờ em rất lười học ”

    -“Trời ơi, chị biếtem thông minh và không bao giờ vận dụng nó vào học tập. Nhưng em hãy động não mà xem đây là nguời, là người chứ không phải rôbốt, em hiểu không? Lại còn bảo chị bị sao không, có em sao không ý. Thật là tức chết mà”. Bao nhiêu dồn nén nãy giờ đã được Tú giải toả hết vào mặt nó.

    -“Hì hì” – nó cười trừ, sau đó “AAAAAaaaa … Sao không nói cho em biết chứ”

    Sau chấn động mạnh về màng nhĩ, ba người kia đã hoàn hồn trở lại:
    -“Em có cho ai nói lời nào không hả?”. Lại cãi nhau, đây là cuộc cãi nhau thứ bao nhiêu trong hôm nay rồi nhỉ J .
    Nó thì cứ cãi bướng, còn anh thì chấp vặt nó suốt. Cuối cùng nhờ Tú đứng ra giải quyết, mọi việc cũng xong xuôi. Duy nghe theo lời của Thiên phải chấp nhận hắn bên mình làm vệ sĩ cho dù nó đã có võ phòng thân.

    -“Đây là Hàn Nhật Minh, từ nay cậu ta sẽ là vệ sĩ và chăm sóc cho em, cần gì cứ nhờ cậu ta”
    -“Được rồi, em sẽ chỉ nghe lời anh nốt nần này nữa thôi đấy”

    Lúc ra về, anh còn gọi nó ra nói riêng rằng hắn là con một gia đình khá giả có bố làm chủ tịch trong một công ti có vốn chủ yếu ở công ti của Thiên nhưng vì gia đình bị tai nạn giao thông, gia đình bị phá sản. Với lại chỉ còn mình hắn nên Anh đã cho làm vệ sĩ bảo vệ Duy để trả nợ dần, tuy không được bao nhiêu nhưng vì Thiên thấy thương nên tìm cách giúp hắn. Nó cũng chỉ sơ qua như thế, không rõ nữa, bây giờ với nó giấc ngủ quan trọng nhất, Thế thôi.

    END CHAP 6.3
    Wendy cảm ơn bài này.
  2. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Cháp 7
    Sáng hôm sau

    Cốc, Cốc, cốc. Muộn học rồi, cô chủ, dạy thôi sáng rồi... Cô chủ..._Đây là lần thứ "n" hắn gọi Duy (bây giờ sẽ gọi Sam bằng Duy) dậy, cứ gõ cửa xong giục. Khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng đôi tay thì đã bắt đầu nắm lấy chốt của phòng nó mở ra.
    Nó nằm trên giường, vẫn cái dáng vẻ của một con mèo mập quận tròn người trong chếc chăn ấm áp, bỏ ngoài tai hết những lời thúc giục, gọi nó dậy đi học. Mà hình như Tú đã dậy và đi học từ sớm, bỏ nó lại để hắn xử lí nó.Hắn tiến tới chiếc giường, cúi xuống rồi bất chợt bế nó trên tay không chút do dự thả nó rơi tự do từ đôi tay mình xuống nền nhà
    "Bịch. Aaaaaa. . . "-Thì ra vẫn còn ngái ngủ nên Duy không để ý rằng trong nhà đã có thêm một người sống cùng. Đang yên giấc đẹp thì thấy có hai cánh tay bế nó lên, chưa nhận biết được chuyện gì sảy ra, nó đã hạ cánh xuống mặt đất. Duy đã nhiều lần bị Tú đạp thẳng chân xuống đất nhưng chưa bao giờ nó lại thấy đau như lần này.
    " Còn cái tên Hàn Minh Nhật gì gì đó nữa, cái họ nghe lạ ghê cơ. Vệ sĩ với cả chăm sóc thì chả thấy mà lại lấy đâu ra kiểu hành hạ con gái nhà lành kia chứ, phải dọa hắn một trận mới được"- nó nghĩ nhưng mắt thì vẫn nheo nheo vào nhau, tránh cái chói sáng của ngày mới

    - ' Này. Cậu làm gì thế hả, ai cho vào phòng tôi lại còn dám quẳng tôi xuống nền nhà nữa. Tôi sẽ bảo anh Thiên đuổi việc cậu'
    - ' Cô chủ, bình tĩnh đi, theo lệnh cậu Thiên thì tôi phải chăm sóc cô tử tế, ăn ngủ, vui chơi đúng giờ giấc. Cô không nghe thì bằng mọi cách bắt cô thực hiện đúng yêu cầu của cậu Thiên' - Hắn nói như một cái máy được lập trình sẵn, khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói đều đều làm nó lại. . . buồn ngủ.
    Huyên thuyên một lúc mà không để ý đến nó, cũng chẳng rõ hắn bị đẩy ra khỏi cửa lúc nào nữa. Bây giờ quay lại hiện trường mới thấy nó đang gật gù trên sô pha.
    Hắn lại cúi xuống, lần này chỉ thầm thì vào tai nó mấy từ "Cô có muốn đi học không cô chủ? Để tôi giúp cô nhé! ". Lập tức, nó bật dậy như một phản xạ, liên tục hét lên:
    - ' Cậu. Tránh xa tôi ra, không được động vào tôi, tránh ra'
    Đôi môi cánh anh đào kia khẽ nâng lên tạo một vẻ đẹp đặc biệt của riêng hắn, cuốn hút đến mê hồn, nụ cười đẹp nhất mà nó thấy ở các chàng trai mà nó từng biết. Và vì mải ngắm" Hoa anh đào nở" nên nó cũng quên luôn cả tức giận.
    - ' Muộn học rồi, cô chủ' - Hắn đánh thức giấc mộng của nó bằng chất giọng đều đều, câu mà hắn đã nói đến cả chục lần.
    Với lấy cái đồng hồ rồi nó lại hốt hoảng chạy ngay đi vscn. Nó lại chạy ra, lấy chiếc ba lô trên bàn và phóng thẳng đến bến xe buýt. Mặc kệ hắn, ra sao thì ra.

    Trên người hắn đang mặc bộ đồng phục, trên vai là chiếc ba lô, tất cả đều là trang phục riêng của lớp 11B2. Thấy nó chạy như thế cũng chạy theo sau.
    Nó đã chạy kịp tới bến xe buýt. Thật may cho nó đã thay đổi giờ học muộn thêm 1h đồng hồ, dù là người quản lý trường học nhưng cũng không thể trái quy định và gây sự chú ý hay nghi ngờ được.

    " Mà sao chị Chi đi học không gọi mình, lại còn để tên kia hành hạ mình nữa, sao bực mình thế này" - Nó đăm chiêu thắc mắc, mặt ngu ngu và đương nhiên cũng không để ý đến người bên cạnh.

    - ' Chạy nhanh thế làm gì, còn 30' nữa mới có chuyến xe đến trường chúng ta cơ, cô chủ à' - giọng nói đều đều nó đã quen, quay sang thì xuýt nữa ngã ngửa. Bản mặt của hắn ngay kế bên, nhìn hắn một lượt, nó ngạc nhiên hỏi:

    - ' Cậu nói gì lạ thế, muốn lừa tôi không dễ đâu, tôi xem đồng hồ ban nãy đã là 7h 55' rồi, xe buýt tầm này mới tới cơ mà. À sao cậu lại ăn mặc như này vậy' - nó chỉ tay vào bộ đồng phục trên người hắn.

    - ' Chắc cô đã nhầm rồi, chiếc đồng hồ đó đã hết pin từ hôm qua, cô Chi bảo vậy mà. Còn về trang phục này thì sao cơ, tôi bảo vệ cô thì sẽ học cùng trường lớp với cô để tiện chăm sóc theo lời cậu Thiên'

    - ' Hả? gì cơ, giám chơi xấu thế à. Vừa mới mua chiếc đồng hồ đó từ hôm chuyển sang đây mà đã hết pin rồi ư, ai tin chứ. Mà cậu bỏ ngay kiểu xưng hô này đi, ai nghe được rồi phát hiện ra thì sao, kì cục lắm! Suốt ngày chỉ cậu Thiên, cậu Thiên, nên nhớ tôi đã là chủ mới của cậu rồi đấy'

    -'...' - hắn không nói gì cả, chỉ biết nghe rồi gật đầu nhưcái máy. À mà không, chính xác hắn là một cái máy, một con Robot đã được anh Thiên lập trình từ trước.

    Kì này Duy sẽ phải khổ vì luôn có chiếc máy camera theo dõi nhất cử nhất động của nó và thông báo cho ông anh trai kia đây!!!
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  3. Hany Member

    Làm thành viên từ:
    17 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    SS chờ truyện của e đến cổ dài như ngỗng nè!hic:(
    Lâu lâu ko đọc quên mất cốt truyện rồi!Phải nghiền lại mới được!:55.jpg:
    Ruby cảm ơn bài này.
  4. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Hình như e cũng quên luôn cốt truyện rồi hay sao ấy, mà m.n bảo rằng sai type truyện, huhu
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  5. Ruby Rùa bà

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    403
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 7.2

    Hôm nay, 11B2 không phải học tiết 5 nhưng vì một lí do nào đó mà trời biết, đất biết, giám thị biết nhưng hiệu trưởng khong biết nên họ phải ở lại học tiết hóa, cũng là tiết của "lão XêKô" ( biệt danh mà các học viên đặt cho thầy giáo dạy môn hóa). Mặt người nào người ấy ỉu xìu, tuy nhiên cái trạng thái ồn ào như chợ vỡ vẫn đang bao phủ khắp lớp, chỉ là thay tiếng cười bằng tiếng thở dài mà thôi. . . haiz.

    -' OMG, cứ tưởng hôm nay không phải học môn của lão Xê Kô nữa, ai ngờ. . . híc. . híc' _ đây là giọng nói méo mó của Bảo

    Khẽ đẩy gọng kính, Tiểu Thư nhếch miệng nói đểu cậu bạn

    -' Tưởng cậu vẫn còn lưu luyến công việc dọn wc nữ chứ'

    -' Hahaha. . . haha. . . ' cả lớp ôm bụng lăn quay ra cười chỉ có Anh Tú, Thiên Duy và Nhật Minh - cậu bạn mới mà sáng nay nữ của 11B2 dồn dập đến hỏi thăm rất nồng hậu là không hiểu mô tê gì.

    Để tháo gỡ sự thắc mắc của hai cậu bạn, cô lớp trưởng Ngọc Bích tỏ lòng từ bi giải thích:

    -' E hèm, là thế này. . . ( hồi tưởng ) Vào một hôm trời đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm, những nàng chim hót líu lo, líu lo trên cành cây '_ Khẽ liếc nhìn Bảo _ ( tiếp tục hồi tưởng ) 'Có một cậu nhóc đẹp như quỷ sứ giáng trần ngây thơ nằm xuốc bàn ngủ mà không hề biết mối nguy hại đang sắp đến gần và. . . ' _ Ba người kia đang tập trung nghe câu chuyện của cô bạn kể, trong khi đó thì mặt Bảo đang đỏ bừng, các học viên cố nhịn cười _ ' Và lão Xê Kô bước xuống cạnh cậu nhóc, khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt " trìu mến " . . .

    -' Cậu ngủ đủ chưa, dạy ngay cho tôi ' _ Gia Huy giả giọng thầy giáo hét vào mặt Quang. Với khuôn mặt ngu ngơ, Quang giả vờ ngái ngủ đáp:

    -' Thằng nào dám phá giấc ngủ của tao thế hả? ? ? '

    -' Thằng này đây, cậu định làm gì ? '

    -' Ơ, thầy, em. . . em. . . xin lỗi. . . em. . . '

    -' Dọn wc nữ 3 ngày cho tôi'

    -' Hả? ? ? '

    -' Oh! thì ra là thế' _ Thiên Duy tỏ vẻ đã hiểu hết câu chuyện.

    -Trong những ngày đó, Bảo nhà ta đã phải rất vất vả. Nếu dọn ban ngày thì bị mọi người gọi là biến thái nên toàn lén lút đêm xuân gió mát. tay chổi, tay xô đi dọn vs nữ. Cứ thập thò như ăn trộm sợ có người vào sẽ trông thấy'

    Kể đến đây, cả lớp không thể nhịn cười được nữa, cả Tú, Duy và Nhật MInh cũng vậy. Bảo nãy giờ mặt biến hóa đủ bảy sắc cầu vồng, méo xệch lại không nói được câu gì, lảo đảo đứng dạy định về chỗ ngồi xuýt chút nữa thì ngã.

    Cũng đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên, giải thoát cậu nhóc khỏi những lời trêu trọc của mọi người
    sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Ruby, Black

Chia sẻ trang này