Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 42: Thuộc về anh hùng (3)


    Màn đêm đen bóng, mây đen che phủ mặt trăng, dưới bầu trời mọi thứ đều tối đen mờ mịt.

    Địch Thu Nhiên suất mọi người nhanh chóng lên đường, giáp trụ ma sát với nhau tạo thành tiếng boong boong giữa thảo nguyên trống vắng!

    “Tướng quân cẩn thận, phía trước có địch!”

    Người vừa lên tiếng nhắc nhở là Trần Hương, cho dù giữa thảo nguyên đen kịt, nàng cũng có thể nhận biết được tình hình trong vòng trăm trượng.

    Quả nhiên, xa xa lấp loáng ánh lửa, đang tiến về phía này.

    “Ẩn nấp ~~”

    Địch Thu Nhiên lên tiếng ra lệnh, binh lính phục kích trên mặt đất sẵn sàng đón địch.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Tiếng vó ngựa vang lên phía trước, chỉ thấy một khoảng đen kịt. Địch Thu Nhiên dần thấy rõ trang phục của kẻ đang tới, đồ đồng, sừng nhọn, áo vỉ bông, trước ngực còn thêu một chữ Minh lớn cực kỳ bắt mắt.

    “Hay lắm! Là người mình!” Địch Thu Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, vui mừng lao tới.

    Tướng lĩnh dẫn đầy thấy là đám người Địch Thu Nhiên, lập tức xuống ngựa tiến tới nghênh tiếp.

    “Tướng thám thính cánh tả, Phương Tín xin bái kiến đại tướng quân, vừa rồi nhìn thấy tín hiệu nên tới tiếp ứng trước.”

    “Phương Tín, tới tốt lắm, mau dẫn ngựa tới cho ta.”

    "Tuân lệnh!"

    Đám người Phương Tín chính là ba trăm viện quân Địch Thu Nhiên thu xếp tại đây, lúc này bên Địch Thu Nhiên chỉ có tầm hai mươi người, ngựa chắc cũng đủ.



    “Trần Hương cô nương, Phó đại hiệp, Nhan nữ hiệp, mời lên ngựa...”

    “Chờ một chút!” Trần Hương thấy Nhạc Phàm còn chưa trở về, không yên lòng nói: “Đại tướng quân, các người cứ đi trước đi, ta lưu lại tiếp ứng cho Lý huynh, để cho ta một con ngựa là được.”

    Phó Suất cướp lời nói: “Không được, không được, sao lại để một cô nương lưu lại được? Các ngươi cứ đi trước đi, để ta ở lại.”

    “Không! Ta muốn ở cùng chàng, để bọn họ đi trước đi.” Đôi mắt Nhan Nguyệt Thi đỏ lên, nói thế nào cũng không chịu đi khỏi một mình.

    Nhớ tới an nguy của Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên đáp lời không chút do dự: “Các vị đừng tranh cãi, bảo vệ an toàn cho tiên sinh là chuyện của Địch mỗ, không thể để chư vị bằng hữu mạo hiểm được.” Tiếp đó quay đầu nói: “Phương Tín, ta lệnh cho ngươi mang một đội tinh binh tới tiếp ứng cho Lý tiên sinh, phải bảo vệ tiên sinh trở về bình an.”



    "Vâng!"

    Lời còn chưa dứt, mặt đất động nhiên vang lên những tiếng “rầm rập”!

    Phía sau, từng trận vó ngựa truyền tới, thế trận khổng lồ như có cả ngàn quân, đám người Địch Thu Nhiên nghe mà biến sắc.

    Đột nhiên, một bóng người hạ xuống đội ngũ, tay cầm đồ đao, toàn thân đầy máu, thần sắc dữ tợn như sát thần hạ phàm.

    “Ai?”

    Phương Tín đang định rút đao, Địch Thu Nhiên đã nhận ra người vừa tới là Nhạc Phàm, vội vàng ngăn cản: “Chậm đã! Là lý tiên sinh, người mình.”

    Cái gì? Phương Tín biết mình lỗ mãng bèn nói: “Không biết là tiên sinh, mong tiên sinh đừng lấy đó làm phiền lòng.”

    Nhạc Phàm khẽ gật đầu, không để ý nữa.

    Mọi người xúm lại, khuôn mặt ai nấy đều vui mừng. Tuy không biết Nhạc Phàm giết địch ra sao nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, chắc hẳn chiến đấu rất thảm khốc.

    “Nhạc Phàm, huynh không sao rồi...” Trần Hương thấy Nhạc Phàm tới đây an toàn, cũng lộ vẻ vui mừng.

    Phó Suất không hề để ý tới Nhạc Phàm người đầy vết máu, ôm cổ hắn cao hứng nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”

    Nhan Nguyệt Thi hai hàng mi cũng giãn ra, hiểu ý mỉm cười.

    Nhạc Phàm nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ quan tâm, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác ấm áp.

    Song giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm, Nhạc Phàm không kịp giải thích, ngữ khí nặng nề nói: “Phía sau có vài trăm khinh kỵ binh đang đuổi theo. Đi mau!”

    “Khinh kỵ binh! Không hay rồi, mọi người mau lên ngựa...” Địch Thu Nhiên hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, không hề dài dòng, đặt luôn vương tử Mông Đan lên trên ngựa sau đó cùng nhảy lên.

    ...

    "Nhanh —— Nhanh ——" Tiếng thúc ngựa càng lúc càng tiếp cận, bầu không khí cũng theo đó trở nên căng thẳng.

    Chiến sĩ tộc Thát Đát vốn dũng mãnh thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Mới đuổi một lúc, vài trăm khinh kỵ binh đã tiếp cận đám người Địch Thu Nhiên.

    "Giết!"

    Bị kẻ địch vây quanh, Địch Thu Nhiên bèn đánh cược một phen, thúc ngựa lao lên trước, cùng binh sĩ tùy tùng xông pha chiến đấu!

    "Giết! Giết!"

    "Xông lên!"

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Binh sĩ Đại Minh đang xông tới, thấy kỵ binh Thát Đát có ý tách ra đánh chính diện, dùng chiến thuật chỉ quấy nhiễu chứ không tấn công, tựa như võ công trong thái cực, mềm mà vô lực khiến người ta không cách nào trả đòn.

    “Không hay rồi! Đây là quân tiên phong, đại quân vẫn ở phía sau.”

    Địch Thu Nhiên thân kinh bách chiến, nhanh chóng ý thức được vấn đề này, đám khinh kỵ binh Thát Đát này tốc độ rất nhanh, bọn họ theo tới tận đây rõ ràng là định quấy nhiễu bước tiến của phe mình, chờ vài vạn đại quân Thát Đát tới mới hình thành thế bao vây... Lúc đó mọi người đừng mong sống sót.

    Nghĩ vậy, Địch Thu Nhiên quả quyết: “Phương Tín, lập tức chuyển trận thế ‘mũi tên’ ngươi đem bọn Lý tiên sinh xông ra trước! Ta dẫn bọn họ đi.” Dứt lời, Địch Thu Nhiên vứt vương tử Mông Đan trên lưng ngựa của mình sang cho Nhạc Phàm, để chàng bảo quản con tin.

    “Đại tướng quân, mọi người đi trước, để thuộc hạ đoạn...”

    “Im ngay!” Địch Thu Nhiên ngắt lời Phương Tín, tiếp tục nói: “Phương Tín, ngươi nghe rõ đây, đây là lệnh! Bọn Lý tiên sinh có tình báo quan trọng cần mang về biên thành, nếu để bọn họ bị thương tổn chút nào, ngươi không phải lính của Địch mỗ ta.”

    Địch Thu Nhiên không hề giả vờ, đương nhiên hắn hiểu tầm quan trọng của mình đối với quân đội. Song cũng chính vì thế hắn mới chọn ở lại. Người Đa Nhĩ Cổn khiêng kỵ nhất chính là Địch Thu Nhiên, chỉ có hắn lưu lại đoạn hậu mới có thể kéo dài thêm chút thời gian, cho quân sĩ của mình thêm cơ hội sống sót.

    “Đại tướng quân... Phương Tín thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Phương Tín theo Địch Thu Nhiên đã nhiều năm, còn được hắn cứu sống tại chiến trường vài lần, sớm đã coi Địch Thu Nhiên như trưởng bối, sao nỡ trơ mắt nhìn ông mạo hiểm? Song quân lệnh như sơn, việc này lại cực kỳ quan trọng, hậu quả không phải một tham tướng như hắn có thể chịu được.

    “Được rồi! Đem hết chỗ 'Hỏa dược đạn' cho ta!”

    "Tướng quân..."

    “Đừng lắm lời! Mau lên cho ông, bằng không ta trị ngươi tội trễ nải việc quân cơ.”

    "Vâng."

    “Địch mỗ ở đây, kẻ nào muốn lĩnh công mau tới!”

    Nhận lấy 'Hỏa dược đạn' để vào trong lòng, Địch Thu Nhiên không chờ thuộc hạ nói gì, cầm dây cương quây đầu chạy theo một hướng khác.

    Nhìn sống lưng thẳng tắp của đại tướng quân xa dần, Phương Tín hai mắt rưng rưng, cắn môi tới chảy máu. Giờ phút này, đau lòng tới mức khó lòng tả nổi.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Mau bắt lấy hắn, hắn là đại tướng quân của đám người Hán.”

    Danh tiếng Địch Thu Nhiên có ai không biết? Tử thủ thành Đại Đồng, giết chết vô số chiến sĩ tộc Thát Đát. Binh sĩ trong tộc coi hắn như ác quỷ, chỉ hận không thể gặm nát gân cốt hắn, nuốt sạch máu thịt hắn!

    Đầu lĩnh của đám Thát Đát thấy Địch Thu Nhiên đang một thân một mình, tâm trngj vui mừng không thôi, đây là cơ hội tốt để lập công lớn!

    “Lưu lại ba đội nhân mã cản bọn chúng, những người còn lại mau theo ta lĩnh công.”

    "Được!"

    "Đi, lĩnh công! Ha ha ~~ "

    "Nhanh —— nhanh —— "

    ...

    "Giết —— "

    Địch Thu Nhiên bị ép rời khỏi, chuyện này đả kích rất lớn đối với Phương tín, lửa giận thiêu đốt lý trí hắn, chỉ có phát tiết ra mới giảm bớt thống khổ của bản thân. Bởi vậy, hắn không buồn để ý tới lời dặn của Địch tướng quân, một mình giết về phía kẻ địch, binh sĩ phía sau đương nhiên cũng theo sau.

    Xung quanh chỉ còn vài chục khinh kỵ binh, mọi người tuy thấy áp lực giảm bớt, song tốc độ cưỡi ngựa của đối phương lại cực kỳ nhanh chóng, binh sĩ Đại Minh không thể so sánh nổi. Phương Tín hao hết tâm lực cũng chỉ đánh ngã được một người một ngựa, song lại làm giảm tốc độ hành quân của đội ngũ.

    Trong đội, Nhạc Phàm thấy thế lắc đầu thất vọng song không hề có ý trách ccứ. Từ bụng ta suy ra bụng người, chính hắn cũng từng trải qua chuyện tình cảm lý trí, đương nhiên hiểu được tâm tình của Phương Tín. Nếu đổi là mình trước kia sợ rằng cũng đã xông tới.

    “Trần Hương, mọi người đi trước đi.” Nhạc Phàm nhấc vương tử Mông Đan lên, ném sang cho Phó Suất: “Cố gắng chông trừng hắn.”

    “Ngươi... Ngươi định lưu lại?” Trần Hương kinh ngạc nhìn Nhạc Phàm, trong lòng bắt đầu ngổn ngang suy nghĩ, thậm chí có phần căng thẳng và hoảng hốt.

    Nhạc Phàm nhìn Trần Hương với vẻ phức tạp rồi quay đầu đi, thản nhiên đáp: “Ta sẽ sống sót trở lại.”

    Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi kinh hãi, vội vàng lên tiếng khuyên bảo.

    "Nhạc Phàm, để chúng ta cùng đi với ngươi đi."

    “Đúng vậy, không khéo có thể cứu Địch tướng quân về.”

    “Chúng ta cùng đi cũng chẳng cứu được người về.” Nhạc Phàm lắc đầu đáp: “Trên chiến trường kẻ địch gần như vô tận, còn võ công lại chỉ có hạn. Đối mặt với vạn người, sức lực cá nhân rát bé nhỏ. Cho dù có sức lưucj cái thế cũng không cách nào diệt hết đối phương. Cứ tiêu hao dần như vậy, khó lòng sống sót.”

    Trần Hương hiểu được, trầm giọng nói: “Vậy chẳng phải Địch tướng quân cầm chắc cái chết?”

    “Có thể nói vậy.” Nhạc Phàm gật đầu nói: “Ta biết hắn nhất định không đầu hàng.”

    Nhan Nguyệt Thi bật thốt lên: “Vậy ngươi đi không phải cũng là chịu chét sao?”

    Phó Suất cùng Nhan Nguyệt Thi đều rất quan tâm tới Nhạc Phàm, không phải chỉ vì Vạn Nhã Nhi mà quan trọng hơn, bọn họ là bằng hữu.

    “Ta phải đi, cho dù chỉ còn thi thể ta cũng phải mang về cho bằng được. Ta nghĩ, chắc hắn cũng mong có thể trở lại đất nước mình.” Cũng là người trải qua chuyện sinh tử chốn sa trường, Nhạc Phàm hiểu rất rõ suy nghĩ của Địch Thu Nhiên.

    “Nhưng...”

    Mọi người còn đang định lên tiếng khuyên bảo, Nhạc Phàm kiên quyết ngắt lời: “Không còn nhiều thời gian, ta tự có chừng mực. Trần Hương... Mọi người cố gắng bảo trọng.”

    Nhạc Phàm rất ít khi nói những lời quan tâm, song bọn Trần Hương có thể cảm nhận được sự chúc phúc chân thành của chàng.

    Trong nháy mắt, Trần Hương như cảm thấy mất mát, muốn nói gì nhưng đầu lại trống rỗng. Khi nàng hồi tỉnh, trước mặt đã ít đi một người!

    Hắn đã đi rồi!

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Phía trước đội ngũ, Phương Tín mang theo binh sĩ điên cuồng chạy trốn, giết địch, song khinh kỵ binh của tộc Thát Đát vô cùng linh hoạt, trên lưng ngựa, đám người Phương Tín không chiếm được chút tiện nghi nào.

    Sau khi phát tiết một hồi, Phương Tín cũng dần tỉnh táo lại, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn!

    Chỉ thấy ánh lạnh lé lên, trên cổ tên khinh kỵ binh đối diện xuất hiện một vệt hoa văn tinh tế.

    "Phốc ——" Yết hầu nổ tung, máu tưoi bắn ra, tên binh sĩ từ từ ngã khỏi lưng ngựa, rơi xuống mặt đất.

    Chiến mã hí lên, sát khí lạnh lẽo khiến mọi người xung quanh không thở nổi.

    “Trên chiến trường cần thật bình tĩnh! Đó là sự đảm bảo cho sinh mệnh.”

    Đó là câu nói Phương Tín nghe được, thậm chí hắn không thấy nổi diện maoị Nhạc Phàm, đối phương đã chạy thẳng theo hướng khác. Chính là hướng mà Địch Thu Nhiên vừa ly khai.

    Phương Tín không phải kẻ yếu, Nhạc Phàm tin rằng hắn có thể xử lý tốt mọi chuyện sau này, vì vậy thong dong rời khỏi.

    Nhìn bóng dáng kiên cường phía xa, Phương Tín cảm thấy một luồng nhiệt huyết như cháy lên trong lòng, dây không phải thứ tình cảm mà trí tuệ hay lực lượng có thể giải thích được. Nếu dùng từ ngữ để mô tả bóng dáng đó, Phương Tín chỉ có thể nghĩ tới bốn chữ —— "Đỉnh thiên lập địa" .

    Đứng giữa thiên địa, trái tim bất khuất, vì là nam nhi!
  2. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 43: Thuộc về anh hùng. (4)


    Địch Thu Nhiên sau khi tự rời đội ngũ bèn đổi hướng, đi thẳng về phía bắc.

    Hướng đó là khu vực biên giới của tộc Thát Đát, có trọng binh cư trú, nếu bản thân bị vây hãm tại đó chắc chắn không còn hy vọng sống sót. Còn phía sau Địch Thu Nhiên không xa là vài trăm khinh kỵ binh tộc Thát Đát theo sát không rời, binh lực rải thành hình nửa vòng cung, tạo thành thế vây bắt.

    "Nhanh —— nhanh —— "

    Khinh kỵ binh dần tụm lại, vừa hét to vừa vung dây thừng về phía Địch Thu Nhiên, như săn bắt hươu nai.

    “Chỉ bằng đám binh tướng tôm cua các người mà cũng đòi bắt ta?” Địch Thu Nhiên lạnh lùng cười, khóe miệng cong lên xem thường. Lúc này tuy hắn chỉ có một thân một mình, song bản thân là tướng quân kiêu ngạo, sao lại cho phép đám người này tùy ý giẫm đạp?

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Dây thừng lại được ném về phía Địch Thu Nhiên, song mỗi lần hắn đều có thể tránh được, thân thể liên tục né tránh trên lưng ngựa, linh hoạt như chú khỉ lão luyện.



    “Con mẹ nó! Các huynh đệ, mau đổi vũ khí, giết chết tên Hán cẩu kia cho ta...”

    “Rõ!”

    Đầu lĩnh đội kỵ binh vốn muốn bắt sống đối phương, song giờ đã không thể kiên nhẫn nổi.

    Theo lệnh của kỵ binh trưởng, vài trăm thuôc hạ đồng loạt buông dây thừng, lấy nỏ mạnh trên chiến mã ra, lao thẳng về phía Địch Thu Nhiên.

    Nỏ mạnh này chính là vũ khí do tộc Thát Đát đặc chế, công hiệu còn mạnh hơn so với cung nỏ bình thường nhiều. Không chỉ tầm bắn xa, hơn nữa lực lượng rất lớn, tốc độ nhanh chóng, xuất thủ ổn định, tuyệt đối là hung khí giết người. Mặt khác, nỏ mạnh này còn một đặc điểm lớn là “phá khí”! Mũi tên do kim loại đặc chế lại dùng bí pháp tạo thành, chuyên phá chân khí hộ thể của cao thủ võ lâm! Vũ khí mạnh mẽ kinh người như vậy cho dù là cao thủ tiên thiên cũng phải cẩn thận ứng phó.

    “Viu~~”

    “Viu viu ~~”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Mũi tên dày đặc như ong vò vẽ lướt qua không khí, âm thanh sắc bén như muốn xé rách không gian.

    Địch Thu Nhiên thần sắc ngưng trọng song trong lòng lại yên tĩnh lạ thường. Linh giác triển khai, đường bay của vài trăm mũi tên như hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Lượng tên bắn chi chít khiến người ta kinh hãi, Địch Thu Nhiên lăn lộn linh hoạt trên thân ngựa, tận lực né tránh vô số ánh tên lạnh kia. Nếu không né tránh kịp, hắn lại dùng cương khí hộ thể mạnh mẽ chấn văng.

    Dẫu vậy, Địch Thu Nhiên cũng cảm thấy không thể chịu nổi, mỗi lần va chạm với mũi tên hắn đều cảm thấy tinh lực bất ổn, cứ như vậy cương khí nhất định sẽ loạn. Nghe tiếng tên bắn phía sau vai mà áo lót lạnh buốt.

    Đánh người phải đánh chân trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Đội trưởng đội kỵ binh cũng có thể coi là kinh nghiệm tác chiến phong phú, lập tức lệnh cho thuộc hạ toàn lực bắn chiến mã của Địch Thu Nhiên.

    Đúng như dự đoán, chỉ sau vài mũi tên chiến mã đã gục ngã, Địch Thu Nhiên cũng theo đó rời ngựa, tốc độ giảm nhiều.

    Là một tướng quân thân kinh bách chiến, sinh mạng lăn lộn nơi chiến trường, dùng sức chiến đấu, khinh công đương nhiên không phải mặt mạnh của Địch Thu Nhiên. Mới chạy được khoảng mười trượng, vài trăm kỵ binh đã đuổi theo, bao vây Địch Thu Nhiên vào giữa.

    "Nhanh —— nhanh —— "

    “Hán cẩu tướng quân, còn không mau đầu hàng, bằng không ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.”

    "Ha ha —— "

    "Đầu hàng —— đầu hàng —— đầu hàng —— "

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Khinh kỵ binh đi đầu lập cưỡi ngựa lao lên trước, cười lớn: “Hán cẩu! Mau đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng ta sẽ không giết ngươi! Ha ha ~~”

    “Hừ!” Trong mắt Địch Thu Nhiên lập lòe sát khí, khinh thường trả lời. Song thấy đám kỵ binh Thát Đát tay lăm lăm nỏ mạnh, Địch Thu Nhiên vẫn không kiềm được âm thầm thở dài. Do dự một lúc, Địch Thu Nhiên quyết tâm buông tay đánh cược một phen, tranh thủ lúc đại quân của địch chưa tới, giết chết những kẻ này rồi lại tiếp tục bỏ chạy.

    Phòng không bằng trốn, trốn không bằng công! Địch Thu Nhiên không nói một lời, rút thanh kiếm nặng nề vẫn luôn bên người ra, thân thể lao như tên bắn về phía trước, một luồng cương phong mãnh liệt xẹt qua, trực tiếp chém thẳng về phía đầu lĩnh của đội kỵ binh.

    “Phốc~~” Một luồng máu tưới rực rỡ bắn lên không, rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất.

    Ánh kiếm lấp loáng, cả người và chiến mã đều ngã vào trong vũng máu.

    Đám kỵ binh Thát Đát đều ngơ ngẩn! Thật sự khó lòng tưởng tượng nổi, đầu lĩnh của họ vừa rồi còn hăng hái lên tiếng sắp nhận công lớn, song giờ đã là một cỗ thi thể, máu tươi thấm đãm bùn đất, biến thành một phần của thảo nguyên này, tẩm bổ cho sinh mệnh màu xanh lục.

    Giờ phút này, nhìn thảo nguyên mênh mông, một cảm giác bi thương cô độc chợt dâng tròa trong lòng mọi người. Cỏ càng xanh, liệu có phải người chết càng nhiều? Hay nên nói là, thảm cỏ này xanh vì thấm đầm sinh mệnh người khác?

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đám kỵ binh vẫn chưa hồi thần, Địch Thu Nhiên cđã lại lao tới, vung kiếm chém về phía người bên cạnh!

    “Phốc!”

    Không kịp kêu lên một tiếng, đầu lâu đã rơi xuống đất.

    “Mau tránh ra!”

    “A ~~”

    “Bên trái kìa.. Không tốt, là bên trái!”

    “Đừng dùng nõ! Cẩn thận làm bị thương người bên mình!”

    “Mọi người cẩn thận!”

    “Hắn ở đây!”

    “Giết ~~”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Quần chiến vốn là thế yếu của khinh kỵ binh. Tốc độ của bọn họ tuy nhanh nhưng không cách nào nắm xông lên đầu tiền tuyến, chỉ cần kẻ địch xông vào trng trận bọn họ đều sẽ rối loạn. Địch Thu Nhiên dựa vào tình cảnh hỗn loạn này, ra sức vung thanh kiếm lớn như muốn chém sạch toàn bộ kẻ địch ở đây.

    Hai tên... mười tên... trăm tên...

    “Bảo vệ nước nhà, mối thù sinh tử, anh dũng giết địch, lòng không hối hận, máu huyết nam nhi, giọt lệ anh hùng, lưỡi kiếm chém sạch...”

    Địch Thu Nhiên miệng thì thào, âm thanh như ma chú đoạt mạng dưới địa ngục. Cứ mỗi chữ vang lên lại có người ngã xuốngv ũng máu.

    Vẩy vẩy thanh kiếm lớn nhuốm máu, phóng mắt ra bốn phương đã chỉ thấy một màu đỏ sẫm. Địch Thu Nhiên không nhớ nổi mình đã chém bao nhiêu kiếm, giết bao nhiêu địch, chỉ biết tiếng vó ngựa xung quanh càng lúc càng ít, nói vậy đám khinh kỵ binh này cũng đã bị giết gần hết rồi!

    Địch Thu Nhiên nghĩ vậy, sự thật cũng là vậy. Sau khi chiến đấu một hồi, đám khinh kỵ binh xung quanh đã không còn tới hai mươi người, đều đồng thời lui lại thật xa, không dám tiến đến, chỉ sợ kẻ tiếp theo chết dưới thanh kiếm đó sẽ là mình.

    Chiến tích cũng khá khả quan, có điều Địch Thu Nhiên giờ tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu không đi sợ rằng sẽ vĩnh viễn nằm lại tại đây.

    Nghĩ tới đây, Địch Thu Nhiên nhảy lên chiến mã,d dang lúc định đi khỏi, thần kinh lại đột nhiên căng thẳng, một luồng kiếm khí mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống.

    Trốn! Đây là suy nghĩ duy nhất của Địch Thu Nhiên.

    Phi thân ngảy khỏi lưng ngựa... Ngay khoảnh khắc chạm đất, chiến mã bên cạnh đã bị cắt thành hai nửa.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Trong bóng tối, bốn người trẻ tuổi bước giữa không trung, từ từ hạ xuống, chỉ cần nhìn khinh công kinh thế hãi tục này đã có thể nói người vừa tới chắc chắn bất phàm.

    Cao thủ tiên thiên!

    Địch Thu Nhiên cảm nhận được áp lực mà đối phương truyền lại, sắc mặt trắng bệch, thần tình lại càng thêm căng thẳng.

    Hai nam hai nữ trước mắt tuổi đều còn trẻ, song khí thể lạnh lẽo tỏa ra khiến Địch Thu Nhiên không khỏi cảm thấy da thịt đuề âm ẩm đau, nếu không có sát khí hùng hậu chống cực lại, hắn tin rằng mình sẽ lập tức thua trận.

    Đối phó với một người mình còn có vài phần thắng, nhưng giờ...” Địch Thu Nhiên âm thầm phát sầu, thể lực bản thân giờ đã tiêu hao quá lớn, lại phải đối mặt với bốn cao thủ đồng cấp, hắn hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Hơn nữa, đại quân của Thát Đát sắp tới, nếu bị cản lại nơi này chắc chắn chỉ có đường chết! Cũng may phần lớn khinh kỵ binh đã bị hắn dẫn đi khiến cho đám người Phương Tín có cơ hội sống sót lớn hơn. Nghĩ tới những người sống, cho dù phải chết Địch Thu Nhiên cũng cảm thấy đáng giá.

    Một lúc sau, nam tử dẫn đầu bước lên một bước, lễ phép nói: “Địch tướng quân, ta khuyên người hãy đầu hàng đi! Tin rằng ngươi cũng hiểu mình không có hy vọng trốn thoát nổi.”

    Địch Thu Nhiên nghe vậy cười lạnh, như một lão tăng đã nhìn thấu cả ngàn năm sinh tử, bình tĩnh nói: “Người, cuối cùng cũng phải chết.”

    Nam tử sắc mặt hơi đổi, giọng nói nặng thêm: “Ta kính đại tướng quân người là anh hùng, đại tướng quân cầnh già hành động ngu ngốc như vậy? Đại tướng quân ngài hẳn cũng hiểu, triều đình Đại Minh ra sao. Bán mạng cho triều đình hủ bại ngu ngốc đó còn không bằng giúp bộ tộc ta đoạt lấy thiên hạ, vua của tộc ta chắc chắn sẽ dùng thiện ý đối đãi với bách tính. Tới lúc đó thiên hạ một nhà, chẳng phải là phúc cho trăm họ sao? So với bây giờ, chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than, chẳng tốt hơn vạn lần?”

    “Phải, đương nhiên là tốt hơn, cực kỳ tốt!” Địch Thu Nhiên cười nói: “Địch mỗ không thể không thừa nhận suy nghĩ của các hạ rất toàn diện, nắm chắc đại cục cũng rất tốt, tài miệng lưỡi càng thêm hiếm có. Nhưng các hạ có nghĩ tới chăng, dục vọng con người vốn vô cùng vô tận, dân chúng sống trong cừu hận đã chẳng phải ngày một ngày hai, các người xâm lấn lãnh địa nước ta, chẳng lẽ không phải do dục vọng? Các người đến đâu là cướp của giết người, hiếp đáp dân chúng, chẳng lẽ đó là chung sống hòa bình? Các người mặt dày nói thiên hạ một nhà, chẳng lẽ không phải muốn thống trị nô dịch đồng bào ta?”

    "Ha ha —— "

    Địch Thu Nhiên cười lớn, quay người chỉ thẳng vào mặt đối phương lạnh lùng nói: “Địch mỗ binh sĩ có ba mối hận! Một hận triều đình vô đức, nếu không vì bọn chúng hủ bại, quốc gia nào bị kẻ khác đẫm đạp. Hai hận đám man di các ngươi vô lý, mưu đoạt giang sơn cẩm tú nước ta, ức hiếp lê dân bách tính chúng ta, nô dịch dân tộc Hán chúng ta. Ba hận bản thân vô năng, không thể dùng thân thể này mà giúp bách tính thái bình... Ba mối hận này không tiêu, lòng Địch mỗ khó mà bình an được!”

    Giọng nói lớn dần, tới câu cuối cùng, Địch Thu Nhiên gần như rống lên! Sau khi nói xong, hắn sờ viên thuốc nổ trong lòng, như muốn làm gì đó.

    "Mau nhìn! Đó là cái gì? !"

    Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt suy nghĩ mọi người! Theo tiếng nói nhìn lại, một nam nhân hăng hái lao đến, khoảng cách càng lúc càng gần.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Không thể không nói, tốc độ của Nhạc Phàm quả thực còn nhanh hơn ngựa. Hai chân như tỏa gió, bước đi như sao chổi, trong nháy mắt đã hiện ra giữa đám người.

    "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?"

    Nhạc Phàm xuất hiện khiến Địch Thu Nhiên bất ngờ, vừa vui mừng lại vừa lo lắng, bất lực, lại thống hận! Mọi cảm giác xộc thẳng lên đầu, chẳng trách thánh nhân thường nói, trong thiện hạ phức tạp nhất không gì ngoài lòng người.

    “Sao lại là ngươi?”

    Khi bốn cao thủ trẻ tuổi thấy rõ hình dạng người vừa đến, không khỏi ngây ra, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ và cừu hận.

    "Là các ngươi!"

    Thảm trạng của thành Khai Phong như hiện lại trước mắt Nhạc Phàm, cảnh tượng ác mộng đó đến rồi không cách nào rời đi. Còn kẻ cầm đầu chuyện đó chính là đám người trước mắt. truyền nhân của Kiếm Ma – Phong Dã, Ba Hùng cùng tiểu sư muội Nhuế Anh, Cận Quỳnh Vân.
  3. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 44: Thuộc về anh hùng (5)


    Trên thảo nguyên, hơn mười khinh kỵ binh tộc Thát Đát xếp thành hình nửa vòng cung, đối diện với bốn người Phong Dã, còn hai người Nhạc Phàm và Địch Thu Nhiên bị bao vây vào giữa.

    Đám người Phong Dã hai mắt đỏ lên, nhớ lại ngày đó kịch chiến cùng Nhạc Phàm, bốn người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận chẳng thể băm vằm đối phương thành vạn mảnh.

    Trận chiến Khai Phong, kế hoạch của Phong Dã có thể coi là thất bại hoàn toàn, chính là bởi sự xuất hiện cả Nhạc Phàm khiến bọn chúng không cướp được tiền quyên góp thậm chí còn bị thương thối lui. Hai sư đệ bị đánh thành tàn phế, sư muội mà sư phụ thương yêu nhất cũng bị người ta cắt đứt một tay.

    Sư Nhược Tình vốn tên là Diệp Hách Na Lạp Lam Nhược, là công chúa trực hệ của hoàng tộc Thát Đát, vốn là thiên chi kiều nữ được ngàn vạn sủng ái, thân phận vô cùng cao quý, lần này lại bị trọng thương tới mức đó, thân là sư huynh, sư muội, bốn người bọn Phong Dã đều bị sư phụ trừng phạt một phen, hồi ức ngày đó vẫn còn in rõ trong lòng bọn Phong Dã.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Hán cẩu! Lão tử sẽ giết chêt ngươi...”

    Ba Hùng rút bảo kiếm trên lưng ra, đang định tiến lên thì bị Phong Dã ngăn lại nói: “Lão nhị dừng tay, mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng.”

    “Đại ca, Tân Phi và Tang Lang đã bị tên Hán cẩu này đánh trọng thương, nếu không nhờ sư phụ ra tay cứu giúp, sợ rằng hai người đó đã chết từ lâu rồi! Hơn nữa giờ họ có chết đi còn dễ chịu hơn, kinh mạch đứt đoạn, đã thành phế nhân, sau này không thể tiếp tục tu luyện nữa! Còn cả Lam Như sư muội, cũng bị tên Hán cẩu này phế bỏ một tay, khiến nàng giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ... Đại ca, đừng ngăn đệ, để đệ giết hắn đi!”

    Phong Dã vẫn không buông tay, giờ đang lúc mấu chốt, nếu không có chắc chắn tuyệt đối, hắn sẽ không dễ thử nghiệm, lại quay sang phía Nhạc Phàm nói: “Họ Lý kia, chỉ cần ngươi giao Địch tướng quân ra, hôm nay ta sẽ...”

    “Lắm lời!” Nhạc Phàm ngắt lời đối phương, trực tiếp đề đao lao tới!

    Khác với Địch Thu Nhiên, trong quan niệm của Nhạc Phàm vốn không có điều kiện thỏa hiệp, đặc biệt là vào lúc này.

    Thấy Nhạc Phàm không nói hai lời đột nhiên lao tới, đám người Phong Dã tuy giật mình nhưng không hoảng hốt. Từ sau lần trước thất bại dưới tay Nhạc Phàm, sư phụ của bọn họ đã truyền cho không ít tuyệt chiêu, mà Tứ Phương Tuyệt Diệt Trận chính là một trong số đó. Bộ kiếm trận này uy lực to lớn, hơn nữa cực kỳ thâm ảo, vốn bọn họ định sau khi thông thạo sẽ tìm Nhạc Phàm tính sổ, nào ngờ lại gặp phải ở đây. Lúc này bất đắc dĩ cũng chỉ đành buông tay đánh cược một phen.



    "Bày trận!"

    "Cheng, cheng, cheng —— "

    Theo tiếng ra lệnh của Phong Dã, Ba Hùng, Nhuế Anh cùng Cận Quỳnh Vân không chút do dự rút bảo kiếm trên người ra... Bốn người đồng thời tách ra đứng bốn phương vị đông tây nam bắc.

    "Thiên kiếm diệt —— "

    Bốn người cùng nhảy lên, ngàn vạn ánh kiếm trời đất sụp xuống bao phủ lấy Nhạc Phàm, khắp bốn phương tám hướng không hề có tới một kẽ hở, toàn bộ không gian chỉ có vết kiếm!

    Thất Tình đao quyết ~ Vũ Điệu thức!

    Đao rít lên như quồng phong, múa lên như điên cuồng. Vô số đao phong kết thành một vòng tròn bao phủ lấy Nhạc Phàm ở chính giữa, mặc cho ngàn vạn ánh kiếm kia có cố thế nào cũng không thể tiến thêm mảy may.

    Chỉ riêng chiêu thức đó, kiếm trận của bốn người Phong Dã cùng đao pháp của Nhạc Phàm có thể nói là tương đương nhau.

    Kiên trì một lúc, Nhạc Phàm không thể không cảm thán chiến đao Bách Kiếp thực sự rắn chắc! Chịu đựng cả áp lực của kiếm trận cùng nguyên khí bản thân mình mà nó không hề có chút vết rạn, không hổ là hung khí trải qua ngàn vạn tôi luyện nơi chiến trường.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đao phong kiếm khí bay đầy trời, thảm cỏ xanh mướt giờ hỗn loạn đầy bùn đất!

    Khinh kỵ binh xung quanh lui lại rất xa, sợ hãi quan sát cuộc chiến của năm người. Tranh đấu như vậy không phải thứ bọn họ có thể can thiệp vào được.

    Nhìn Nhạc Phàm tranh đấu cùng bốn người nơi đó, Địch Thu Nhiên lại âm thầm cảm thán sự chênh lệch của bản thân mình, nếu dũng tướng như vậy có thể trấn thủ biên quan còn lo gì ngoại tộc xâm lấn?

    Biết mình không giúp được gì, Địch Thu Nhiên bèn xếp bằng trên mặt đất, chuyên tâm điều tức, hy vọng có thể cố gắng khôi phục chút thể lực.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Tiếng đao kiếm không ngừng vang lên bên tai, bốn người Phong Dã kinh hãi không thôi. Bộ kiếm trận này do đích thân sư phụ truyền cho, cho dù đối phó với cao thủ hơn mình hai cấp cũng dư sức. Song hiện giờ, đối mặt với thế công mãnh liệt của đám người mình mà đối phương vẫn bình yên vô sự, thậm chí tay mình bị chấn động tới âm ẩm đau! Công lực tới mức này, đao pháp bậc này, thật khiến người ta kinh hãi!

    Thật ra bọn họ cũng không biết, ngay cả Nhạc Phàm giờ cũng rất khó chịu, thể lực tiêu hao rất nhanh, nếu không nhờ năng lực khôi phục siêu cường, sợ rằng chàng đã ngã xuống từ lâu, huống hồ chỉ thủ không công, sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi thất bại!

    Đương nhiên, không phải Nhạc Phàm không muốn sử dụng Tiễn Hồn để công kích. Chỉ có điều uy lực của Tiễn Hồn không phải bình thường, tiêu hao tinh thần lục rất lớn, cho dù giờ tinh thần lực của chàng đã cực kỳ mạnh mẽ cũng chỉ có thể sử dụng liên tục ba lần. Bởi vậy, khi chưa nắm chắc một số điều kiện, chàng nhất định phải thật cẩn thận.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Ngay lúc năm người đang chiến đấu, xa xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dày đặc và gấp gáp.

    "Ha! Là chúng ta người!"

    "Nhanh —— nhanh —— "

    Khinh kỵ binh xung quanh hò hét, vẻ u ám trên khuôn mặt tan đi, chỉ còn vẻ tự đắc.

    Địch Thu Nhiên nhìn vê phía xa, một khoảng đen kịt đang tiến tới hướng này, quả nhiên là đại quân của tộc Thát Đát. Xông lên đầu tiên là kỵ binh, bọn họ mặc giáp trụ màu đen, ngay cả chiến mã cũng được phủ thiết giáp, đây là quân đoàn vương bài của tộc Thát Đát – Hắc Giáp quân!

    "Biến trận! Thiên Kiếm tuyệt —— "

    Bốn người Phong Dã phấn chấn, kiếm thế trên tay liên tục biến ảo, hóa thành một cái lồng khổng lồ vây lấy Nhạc Phàm vào trong.

    “Không ổn!” Nhạc Phàm trong lòng căng thẳng, cũng biến ảo đao pháp, lấy công làm thủ, đao phong bắn khắp bốn phương...

    Thất Tình đao queyét ~ Vô Hồi thức, Nộ Chiến thức, Loạn Kích thức!

    Nhanh! Tàn nhẫn! Loạn! Ba chiêu đao được sử dụng một lượt, đao phong lạnh lẽo đẩy khắp bốn phương, khí tức uy nghiêm đáng sợ!

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Đại tướng quân, ngài đi trước đi!” Nhạc Phàm biết trong thời gian ngắn không thể phá được kiếm trận, không thể làm gì khác đành lên tiếng bảo Địch Thu Nhiên đi trước.

    Song Địch Thu Nhiên vẫn không nhích nhích, chỉ nhắm mắt điều tức, giờ cái hắn cần không phải tốc độ mà là thời gian.

    Đối với vị lão tướng quân cố chấp này, Nhạc Phàm vẫn vô cùng kính nể, song hôm nay tình hình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, không khỏi nổi giận mắng: “Địch tướng quân, ngài thật cổ hủ cố chấp quá mức!”

    Nào ngờ Địch Thu Nhiên lập tức đáp lại: “Địch mỗ thấy ngươi mới thật là tên ngu ngốc, không ngờ lại tự chạy tới tìm chết, thật đúng là.”

    “Ta tự có thể thoát thân, ngài mau đi đi!” Nhạc Phàm vừa múa đao vừa khuyên bảo, trong lòng gấp như muốn bốc lửa.

    “Nói bậy!” Địch Thu Nhiên tức giận nói: “Kiếm trận do bốn cao thủ tiên thiên bố trí đâu phải dễ phá? Hơn nữa đại quân tộc Thát Đát cũng đã đến, ngươi thoát thân làm sao? Tiểu tử, ngươi đừng quên, chuyện chiến trường ta còn hiểu rõ hơn ngươi.”

    "..."

    Nhạc Phàm không có lời nào đáp lại, đây là lần đầu tiên chàng thấy thật bức bối mà lại chẳng thể làm gì.

    “Ha ha, ngươi nghĩ hôm nay các ngươi còn cơ hội chạy trốn sao? Hừ, bất cứ ai cũng không chạy thoát được.” Phong Dã cười lạnh, lực tay lại càng lúc càng tăng.

    Cách đó không xa, Hắc Giáp quân càng lúc càng áp sát, tạo thành thế vây hãm. Sau lưng bọn họ lại là vài vạn binh sĩ Thát Đát, mỗi bước tiến lên lại như mặt đất rung chuyển.

    Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng trào trong lòng Nhạc Phàm, lúc này, không thể lưu lại được nữa.

    Liều thôi! Tiễn Hồn!

    Trong đao phong kiếm ảnh, một luồng tiễn quang óng ánh rực rỡ lướt qua màn đêm đen, như một viên sao chổi cực kỳ chói mắt!

    Chẳng lẽ đây là Tuyệt Tiễn trong truyền thuyết?

    Bốn ngươi Phong Dã thấy vật hoảng hốt, còn chưa kịp thu lại kiếm thế, ánh tiễn đã xuyên qua lồng ngực bọn họ... Không kịp thốt lên một tiếng, người đã ngã lăn trên mặt đất!

    Về phần Nhạc Phàm, bởi tâm thần phân tán, đao thế cũng theo đó dừng lại, bốn thanh kiếm nhân cơ hội đó nhắm thẳng vào lồng ngực Nhạc Phàm.

    "Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt!"

    Một luồng hào quang màu vàng lóe lên, bốn thanh kiếm đồng thừoi bị đánh văng ra! Nhạc Phàm lại bị nổ văng ra vài trương, trên không trung rải rác máu tươi!

    Địch Thu Nhiên lập tức tiến tới, một luồng tiên thiên khí tinh thuần truyền vào cơ thể Nhạc Phàm.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Binh sĩ xung quanh ngừng hò hét, sửng sốt nhìn vào giữa tràng, sự dũng mãnh của Nhạc Phàm chấn động tâm tình bọn họ, cho dù giờ chnàg đã trọng thương ngã xuống đất vẫn không ai dám tiến tới thăm dò!

    “Phốc ~~”

    Phun ra một ngụm máu ứ, gò má tái nhợt của nhạc phàm hơi hồng hào trở lại.Chỉ có điều khí tức trong cơ thể chàng vẫn rất hỗn loạn, luồng khí thất tình đang không ngừng chữa trị, ôn dưỡng lại kinh mạch cho chàng.

    Lần này có thể nói Nhạc Phàm vô cùng may mắn, lần đầu tiên điều khiển Tiễn Hồn công kích đồng thời cả bốn người, lực lược tinh thần suy kiệt! Nếu không phải lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đan Tâm thạch trên cổ chàng phát ra một luồng khí ôn hòa bảo vệ thức hải, sợ rằng chàng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

    Còn khi bốn thanh kiếm đam vào thân thể, nếu không nhờ có long cương hộ thể của Long Cực Cửu Biến, sợ rằng kiêm sắc đã sớm xuyên qua tim. Dẫu như vậy, giữa ngực Nhạc Phàm cũng lưu lại ba vết kiếm.

    "Cái nà,y không thể nào! Không thể nào..."

    Trong chớp mắt khi bốn người Phong Dã ngã xuống, vừa khéo thấy tình hình của Nhạc Phàm, đều cảm thấy khó tin.

    Bốn người bọn họ biết lực lượng của bản thân lớn tới mứcn ào, cũng biết bảo kiếm do sư phụ ban thưởng sắc bén ra sao, song một đòn cường đại như vậy cũng chỉ khiến đối phương thụ thương, không phải trí mạng! Như vậy sao khiến bọn họ tin được đây là sự thật? Song chuyện đã bày ra trước mặt, khí tức không thông thuận, lập tức ngã lăn ra trên mặt đất.

    ...

    "Bồng —— "

    "Ầm —— ầm —— "

    "Rầm rầm —— ầm —— "

    ...

    Ngay lúc đại quân Thát Đát sắp tới, từng tiếng vang vọng như sấm rền cắt ngang chân trời!

    Phía tây, ánh lửa rực rỡ chiếu rọi đêm đen! Cảnh tượng đồ sộ, thảm khốc! Mà nơi đó, chính là lãnh địa tộc Thát Đát.

    Hắc Giáp quân dừng bước, vài vạn quân rối loạn, chẳng lẽ kẻ địch tấn công bất ngờ? Trong thời gian ngắn, sự nghi ngờ bao phủ trong lòng binh sĩ tướng quân, khiến chúng không biết phải làm sao.

    Địch Thu Nhiên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, song thấy đại quân Thát Đát ngưng lại, con mắt sáng lên, vội vàng ném ra một viên Hỏa Dược đạn yểm hộ, nâng Nhạc Phàm đang suy yếu lên ngựa sau đó nhanh chóng rời khỏi.

    Thủ lĩnh Hắc Giáp quân cũng là người quyết đoán, thấy hai người Địch Thu Nhiên đào tẩu, lập tức phái người đuổit heo, còn vài vạn binh sĩ phía sau lại mau chóng trở về bộ tộc.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Trên thảo nguyên đen kịt, hai người một ngựa ra sức chạy trốn, sau lưng cách đó không xa, một đạo kỵ binh đen kịt đang truy đuổi không ngừng.

    Thử nghĩ, một con chiến mã, hai người cưỡi, làm sao trốn nổi khỏi quân đoàn vương bài của tộc Thát Đát, Hắc Giáp quân?

    Khoảng cách đang từ từ rút ngắn...

    Nhạc Phàm vừa khôi phục không ít nguyên khí, đã tỉnh táo lại, thấy tình hình như vậy cũng vô cùng nóng ruột!

    “Đại tướng quân, ngài mau buông ta xuống!’

    “Im ngay! Địch mỗ chưa bao giờ bỏ rơi huynh đệ mình!”

    Trong giọng nói gấp rút của Địch Thu Nhiên lộ vẻ chân thành, Nhạc Phàm nghe vậy hơi run lên, cố chấn tĩnh lại tâm trạng đáp lời: “Đại tướng quân, ngài khiến tôi nhớ tới một vị trưởng bối, ngài ấy vì dân vì nước, cuối cùng lại chết oan ức... Ta không muốn ngài cũng như vậy.”

    Dừng một chút, Nhạc Phàm lại không cam lòng nói: “Các binh sĩ biên cương cần ngài, bách tính trong thiên hạ cần ngài, vì bọn họ, ngài nhất định phải sống!”

    “...” Im lặng một lúc, Địch Thu Nhiên mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ, nhớ lúc trước vì chuyện lập trường Địch mỗ đã cãi nhau với ngươi một trận. Ngươi coi trọng tình nghĩa còn Địch mỗ coi trọng đại nghĩa. Không ngờ gặp chuyện thế này lập trường chúng ta lại hoàn toàn đảo ngược. Thật ra Địch mỗ đã sớm biết, biên cương không thủ nổi, song trong lòng ta vẫn mang chút ảo tưởng, vì tao không cam lòng... Cả đời ta chính chiến sa trường, nhìn biết bao huynh đệ ngã xuống xung quanh, mỗi khi mệt mỏi nhất lại nhớ tới trách nhiệm bản thân nên lại tiếp tục kiên trì.”

    “Nhưng ngài...”

    Nhạc Phàm đang định nói gì đó, song Địch Thu Nhiên ngắt lời: “Tiểu huynh đệ, hôm nay ta muốn ích kỷ một chút, ngươi giúp ta đi! Đúng như ngươi nói, sinh mệnh rất đáng quý, nhất định phải cố gắng sống sót. Sau này trở về, nói với các huynh đệ, chúng ta không phải đang bảo vệ giang sơn của Đại Minh mà là bảo vệ bách tính đồng bào mình.”

    “Ngươi đúng là tên khốn kiếp!” Nhạc Phàm thống khổ cắn răng, hai mắt dần đỏ lên.

    "Ha ha —— "

    Địch Thu Nhiên mỉm cười rồi nghiêm mặt nói: “Bọn họ nói, đây gọi là anh hùng! Còn nơi này, chính là nơi thuộc về anh hùng.”

    Dứt lời, Địch Thu Nhiên nhét vào lòng Nhạc Phàm một vật, đưa cả thanh kiếm bên mình cho Nhạc Phàm rồi nhảy xuống ngựa...

    "Hống —— "

    Địch Thu Nhiên gào lên, nhảy vào giữa chiến trận của Hắc Giáp quân, vung nắm tay lên chiến đấu như điên dại!

    "Đến đây đi! Địch mỗ ở đây! Ai muốn lấy đầu Đihcj mỗ tới đây. Ha ha —— "

    "Giết!"

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Hận dân tộc! Tù nước nhà! Máu chảy hết, người chẳng về, xiết chặt đao, đạp thi thể, chiến không ngừng...

    Trên con ngựa, Nhạc Phàm nghe sau lưng vang lên tiếng hát của đại tướng quân.

    Nước mắt, rơi xuống ngay lúc này, nó là hạt trân trâu rẻ mạt nhất.

    "Rầm rầm rầm —— "



    Sinh mệnh như đóa hoa nở rộ, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm khốc xé rách trời cao. Ai biết không trời cao rên xiết, mưa lớn trút ào ào, như gột rửa bi thương của mặt đất!

    Đó, là những gì thuộc về anh hùng!
  4. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 45: Chúng ta tính kế ngươi đấy.




    “Bọn man di mọi rợ, lần này cho các ngươi ăn đủ. Ha ha~~”

    Sau gò núi, Đinh Nghị dắc ý ngửa mặt lên trời nhìn ánh lửa và khói thuốc súng ở mạn bắc, như nghe thấy tiếng binh sĩ tộc Thát Đát kêu gào trong tuyệt vọng.

    Hỏa dược kia là hắn và Long Tuấn chuẩn bị từ trước đó, để tránh đánh rắn động cỏ nên chỉ có thể sắp xếp ở khu vực ngoại vi tộc Thát Đát.

    Bọn họ vốn chỉ định dùng nó thu hút sự chú ý của quân Thát Đát, tạo cơ hội chạy trốn, nào ngờ tộc nhân Thát Đát lại xuất động toàn quân, vừa khéo giẫm phải phạm vi hỏa dược. Bị nổ chết, giẫm chết vô số người, trong thời gian ngắn, đại quân Thát Đát rơi vào thế hỗn loạn.

    Đương nhiên, Đinh Nghị không biết, hành động này của mình tuy có phần dư thừa nhưng lại giúp Nhạc Phàm, giúp Nhạc Phàm có được sinh cơ quý giá.

    Không bao lâu sau, trời đổ mưa to, Đinh Nghị đột nhiên phiền muộn. Chép miệng, hắn rút thanh loan đao dày nặng trên eo ra, lẩm bẩm: “A Tuấn, từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa từng tách rời, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy!” Dứt lời lập tức xoay người đi khỏi.


    ๑๑۩۞۩๑๑


    Giữa cơn mưa to, Long Tuấn vẫn đứng thẳng, như dũng sĩ đứng đợi cái chết, mặc cho nước mưa thấm ướt áo hắn vẫn không hề dao động. Máu và nước lẫn vào nhau, chảy xuống nền cỏ xanh mướt, tẩm bổ cho chúng. Hắn lúc này thân thể tàn tạ, máu me be bét khắp người, đầy rẫy những vết thương, búi tóc tán loạn, nếu không nhờ ý chí chống đỡ, sợ rằng hắn đã ngã xuống từ lâu rồi.

    Trước mặt Long Tuấn cũng là một bóng người đang đứng thẳng.

    Vũ Văn Trường Sinh mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sát khí dữ dội cùng trang phục rối loạn lại lộ cho người khác biết, hắn cũng không bình an vô sự.

    Hai người vẫn liên tục đuổi bắt giữa thảo nguyên, Long Tuấn dựa vào thân pháp khinh công quái dị cùng sức chịu đựng siêu cường chống đỡ tới tận bây giờ. Khiến Vũ Văn Trường Sinh bực mình nhất là Long Tuấn vừa chạy vừa ném Phích Lịch đạn, mặc dù không làm tổn hại bản thân song khiến hắn rất mất mặt.

    Cứ qua lại như vậy, hai người lâm vào thế giằng co. Song càng thế, Vũ Văn Trường Sinh càng không càng lòng, thề phải bắt cho bằng được Long Tuấn, cho dù nổ tung cả mạn bắc này cũng không thể lay chuyển quyết tâm của hắn.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Thằng nhãi thối tha kia, lão phu xem xem ngươi còn bao nhiêu Phích Lịch đạn. Ha ha~~ Đầu hàngd di!” Vũ Văn Trường Sinh rống lên tức giận, song vẫn đủ tỉnh táo để không tiến lên.

    Long Tuấn cười ha hả nói: “Phích Lịch đạn trên người ta đúng là không còn nhiều, chỉ còn hai ba hạt. Tuy không thể làm bị thương ngươi nhưng tự nổ bản thân chắc không vấn đề gì.”

    “Ngươi...”

    Vũ Văn Trường Sinh cố nén lửa giận, hắn biết người Hán có câu thành ngữ tương tự như chó cùng dứt giậu. Nếu thật sự ép đối phương vào bước đường cùng, không khéo hắn lại sử dụng thủ đoạn cực đoan nào đó, bèn dịu giọng nói: “Thằng nhãi thối tha kia, lão phu không tin ngươi muốn tìm chết... Chỉ cần ngươi nói cho lão phu ngươi biết bao nhiêu về Cửu Châu phong thần, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, được chưa?”

    “Tha cho ta một mạng?” Long Tuấn cười lạnh nói: “Phế bỏ võ công của ta, chém đứt chân tay ta, để ta sống không bằng chêt, đây gọi là tha cho ta một mạng đúng không?”

    Bị người khác nói trúng tim đen, Vũ Văn Trường Sinh thân là đại tông sư cao quý đương nhiên vừa thẹn vừa giận, quyết định sau khi chuyện này thành công việc đầu tiên là phải cắt lưỡi hắn đi, tránh cho hắn nói hươu nói vượn.

    Mềm dẻo đã không được, Vũ Văn Trường Sinh tàn nhẫn nói: “Thằng nhãi thối tha kia, đừng ngu dốt như vậy, có tin giờ lão phu lập tức giết ngươi không?”

    "Tin! Đương nhiên tin."

    Nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Long Tuấn, Vũ Văn Trường Sinh không nhịn được nói: “Nói mau, rốt cuộc ngươi muốn sao?”

    “Ta muốn sống, đương nhiên là muốn sống rồi!” Long Tuấn sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên đổi thái độ bước về phía Vũ Văn Trường Sinh.

    “Ngươi định làm gì?”

    Đối phương tiến tới, Vũ Văn Trường Sinh lại theo bản năng hơi co người lại, song nghĩ tới mình là “thợ săn” mới dần bình ổn lại, ưỡn thẳng ngực.

    Long Tuấn vừa đi vừa nói: “Ngươi muốn biết chuyện Cửu Châu phong thần sao? Được! Ta sẽ nói cho ngươi biết.”

    “Vậy ngươi mau nói đi!” Vũ Văn Trường Sinh đương nhiên không tin lời Long Tuấn, âm thầm vận cương khí hộ thể, cẩn thận đề phòng đối phương, tới tận bây giờ hắn vẫn không rõ thiếu niên trước mắt rốt cuộc đang nghĩ gì.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Long Tuấn chậm rãi bước tới, khoảng cách hai người từ từ rút ngắn, còn không tới một trượng.

    Đôi mắt Vũ Văn Trường Sinh nheo lại, lé lên ánh lạnh. Hắn tự tin đối phương chỉ bước thêm ba bước nữa là mình có thể khống chế được.

    Một bước... Hai bước...

    Ngay khi bước ra bước thứ ba, hai tay Long Tuấn đột nhiên cho vào trong lòng!

    “Ầm ~~ Ầm ~~”

    Hai tiếng nổ lớn vang lên, Vũ Văn Trường Sinh không kịp né tránh, lập tức bị nhấn chìm trong thuốc súng.

    Trình độ công kích như vậy sao tổn thương được cao thủ cấp tông sư như Vũ Văn Trường Sinh?

    Với võ công cảu Vũ Văn Trường Sinh, cho dù là ám khí tuyệt thế cũng chẳng thể thương tổn nổi hắn, bị Phích Lịch đạn dày vò như vậy chẳng qua cũng chỉ là để dụ dỗ Long Tuấn dùng nốt chiêu bài cuối cùng thôi. Song hắn lại chẳng hề hay biết trong lòng Long Tuấn còn có tính toán khác! Hai bên người này tính kế người kia, cuối cùng ai sẽ toại nguyện?

    Khói thuốc súng bay đầy trời, ngay lúc mịt mờ này, một ánh lạnh bỗng lóe lên, đâm thẳng về phía yết hầu Vũ Văn Trường Sinh!

    Là một thanh kiếm! Vũ Văn Trường Sinh thấy rất rõ, đang đâm tới là một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén, mũi kiếm lấp lóe ánh lạnh khiến người ta tê dại!

    "Hồn phi phách tán!"

    Long Tuấn quát lên một tiếng, thân mình lao tới nâng bảo kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong Truy Hồn Kiếm phổ! Không có khí thế, không có lực lượng, chỉ có ánh kiếm.

    “Hay! Kiếm pháp hay lắm! Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta.”

    Vũ Văn Trường Sinh rất tự tin bởi có cực ít người biết, binh khí thật sự của hắn không phải cây quạt Tàn Vũ mà là nhuyễn kiếm Tử Nhu giấu trong người.

    Không sai! Kiếm pháp mới là võ công đắc ý nhất của Vũ Văn Trường Sinh.

    Dùng chỉ thay kiếm, một luồng thiên cương kiếm khí xuất khiếu bay thẳng về phía Long Tuấn.

    Trước lực lượng tuyệt đối, chiêu thức có lợi hại thế nào cũng chỉ là chút trang trí tô điểm. Long Tuấn không chỉ một lần nghe Nhạc Phàm nhắc nhở, cho nên ngay lúc nguy cơ này, hắn quyết đoán buông kiếm trong tay, dùng biến hóa đổi lấy thành công!

    Cái gì? Hắn định làm gì?

    Vũ Văn Trường Sinh thấy Long Tuấn hành động như vậy, con mắt trợn to, vẻ mặt kinh dị. Thân là cao thủ kiếm đạo xưa nay hắn đều coi kiếm như mạng, thậm chí rất ít khi sử dụng kiếm. Thật không thể tưởng tượng nổi đối phương lại vì công kích mà bỏ qua không để ý tới kiếm nữa.

    Trong lúc không kịp phong fbị, Vũ Văn Trường Sinh xoay người, né tránh một đòn trí mạng trong gang tấc, cánh tay phải bị mũi kiếm đâm bị thương, thân hình bỗng lạnh toát, thật nguy hiểm!

    Ngược lại, đối mặt với kiếm khí từ ngón tay của Vũ Văn Trường Sinh, Long Tuấn thậm chí không có cơ hội tránh né, một luồng kiếm khí đánh trúng ngực, người ngã xuống đất, miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Vũ Văn Trường Sinh không phải ngu ngốc, ngược lại, từ nhỏ hắn đã cực kỳ thông mình, nhờ vậy mới có thành tựu ngày hôm nay. Chỉ có đièu, sau khi nghe thấy bốn chữ “Cứu Châu phong thần”, hắn đã mất đi sự bình tĩnh trong quá khứ, bị Long Tuấn dắt mũi.

    “Ha ha ~~ Thằng nhãi kia, ngươi giỏi lắm, mới chừng này tuổi đã có võ công cơ trí tới vậy... Đầu tiên là công tâm, sau đó là dùng trí tuệ, cuối cùng lại đánh úp, muốn đồng quy vu tận. Đáng tiếc! Đángt iếc hôm nay ngươi gặp phải lão phu, đã định trước sẽ thất bại rồi.” Vũ Văn Trường Sinh tuy cánh tay thụ thương song trong lòng lại cực kỳ vui sướng.

    Sau bao khúc triết, cuối cùng cũng giành được thắng lợi, cho dù đổi lại là ai cũng sẽ kiêu ngạo, tự hào, sảng khoái. Kể cả Long Tuấn hiện giờ!

    “Ha ha ~~ Khụ khụ! Ha ha ~~” Long Tuấn cũng cười, nụ cười lại càng phóng túng tùy tiện hơn, cho dù thổ huyết không ngừng nhưng hắn vẫn cười, như đang thấy người nực cười nhất trong thiên hạ.

    Tiếng cười của đối phương khiến Vũ Văn Trường Sinh cực kỳ khó chịu, nụ cười thu lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Tiểu tử thúi kia, ngươi cười cái gì? Đang cười chính bản thân ngươi sao?”

    Long Tuấn ngừng cừoi nói: “Không, ta đang cười ngươi, bởi ta thấy ngươi rất nực cười. Đã ỷ lớn hiếp nhỏ, chật vật vậy rồi còn mặt dày kêu mình thắng. Ngươi nói xem ngươi có đáng cười không?”

    Không buồn để ý tới sắc mặt nhưu muốn ăn thịt người của Vũ Văn Trường Sinh, Long Tuấn tiếp tục nói: “Lão già kia, giờ ngươi có cảm thấy miệng vết thương mình không đau không? Đừng căng thẳng, ngươi không trúng độc, chẳng qua chỉ trúng thuốc tê mà ta đặc chế thôi. Này ~~ Đừng trừng mắt nhìn ta chứ, thứ thuốc tê đó là của Ngũ Độc giáo, có hận thì cứ hận bọn hắn đi, ta chỉ lau chút lên kiếm thôi mà. Hơn nữa thuốc tê này cũng đâu có lợi hại, ba đến năm canh giờ nữa ngươi sẽ khôi phục tri giác, nhưng cánh tay phải ngươi sợ rằng phải nghỉ ngơi một chút. Ha ha ~~”

    Vũ Văn Trường Sinh vốn là người từng trải không ngờ hôm nay lại chịu nhục dưới tay một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vừa tức vừa hận lại vừa khâm phục mưu trí đối phương. Nếu là độc dược, với công lực của Vũ Văn Trường Sinh có thể nhanh chóng phát hiện, song hắn lại dùng thuốc tê làm liệt đi cảm giác của bản thân, làm sao nhận ra được?

    Song cánh tay phải tê dại cũng đâu có sao? Vũ Văn Trường Sinh thần sắc phấn chấn, thản nhiên nói: “Tiểu tử nhà ngươi đúng là giảo hoạt, không chỉ võ công quái dị mà kỳ chiêu liên miên, trí tuệ và phản ứng lại càng lợi hại, nếu không phải ngươi là người Hán lão phu nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi y bát. Có điều...”

    “Phì! Ông đây không thèm! Chỉ chút thủ đoạn ấy của ngươi mà đòi thu ta làm đồ đệ, so với sư phụ ta ngươi chỉ đáng xách dép cho người.” Nói xong Long Tuấn mặt không đổi sắc, tiếp tục nghe đối phuonwg nói.

    “Có điều, ta tạm thời mất một tay thì đã sao? Giờ ta giết ngươi với giêt smột con kiến có gì khác? Cho nên, ngươi vẫn thua.” Nói xong, Vũ Văn Trường Sinh cất bước tiến tới.

    Long Tuấn lại cười, nụ cười vô cùng xán lạn tới mức Vũ Văn Trường Sinh thầm rùng mình, thân hình như hơi co lại.

    “Thằng nhóc thối kia, ngươi lại cười gì?”

    “Ha ha ~~ Lần này ta không cười ngươi.” Long Tuấn nói thẳng: “Ta thật sự rất vui. Ta có một người anh em tốt, vừa nãy ngươi cũng thấy đó, chính là tên trông ngốc ngốc kia! Hắn thật sự rất ngốc! Ta biết chắc chắn hắn sẽ đi tìm ta, cho dù ta chết hắn cũng sẽ báo thù cho ta! Không ai hiểu rõ ta hơn hắn.”

    “Hừ!” Vũ Văn Trường Sinh khinh thường nói: “Ngươi cho rằng hắn có thể cứu được ngươi?”

    “Hắn đương nhiên không cứu nổi ta nhưng ta lại có thể cứu hắn, chí ít có thể giúp hắn có thêm nhiều cơ hội sống sót hơn. Ta biết hắn sẽ đến, cũng biết hắn không đánh nổi ngươi, cho nên ta mới nghĩ đủ mọi cách phế một tay của ngươi...” Long Tuấn cười, câu tiếp theo không cần phải nói, Vũ Văn Trường Sinh cũng tự hiểu.

    Dùng hết toàn lực chỉ để phế một cánh tay của đối phương, đổi lấy cơ hội sống sót cho huynh đệ. Đây rốt cuộc là ngu ngốc hay thông minh?

    Vũ Văn Trường Sinh nổi giận, giờ hắn mới cảm thấy mình như kẻ ngốc bị người khác trêu đùa! Một cảm giác nhỏ nhen, không cam lòng, ủy khuất trào lên trong lòng.

    "Điên rồi! Ngươi điên rồi... Lão phu sẽ giết ngươi!"

    Trong cơn giận, Vũ Văn Trường Sinh bỏ cả lý trí, nắm lấy Long Tuấn đấm đá không thôi.

    Gió rít vù vù, máu tươi bắn tung tóe! Da thịt toàn thân Long Tuấn như tróc ra thê thảm. Cứ thế, Long Tuấn chết chắc/

    ...

    "Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay!"

    Ba tiếng hét lớn vang lên, một người một đao từ trên trời giáng xuống, khí thế ương ngạnh ép Vũ Văn Trường Sinh lui lại. Không chờ hắn thấy rõ ngườ vừa tới, đao phong điên cuồng đã dùng khí thế ngợp trời ập về phía hắn.
  5. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 46: Nước mắt kiên cường.



    Nương theo vết nổ của Phích Lịch đạn và vệt tranh đấu, Đinh Nghị tiếp tục truy tung.

    Khi hắn gặp Long Tuấn đang lúc chịu đủ những khổ ải, tuổi ấu thơ, niên thiếu đầy hoạn nạn, gắn bó bên nhau không rời; cùng kiếm thức ăn, cùng đánh nhau, cùng rong chơi lêu lổng, cùng bái sư, cùng học nghệ... từng hình ảnh khó quên lướt qua trong đầu, tóc trên đầu dựng thẳng như bừng bừng lửa giận!

    Nhìn Long Tuấn đang hôn mê trước mặt, Đinh Nghị còn gì để do dự? Trực tiếp đề đao điên cuồng chém về phía Vũ Văn Trường Sinh.

    “Lão già kia, ông chém chết ngươi! Chém chết ngươi ~~”

    Phẫn nộ! Thô bạo! Điên cuồng! Đao thế của Đinh Nghị phối hợp với khí tức thân thể, khí thế như che phủ đất trời.

    Vũ Văn Trường Sinh kinh hãi, hết lần này tới lần khác bị người khác chiếm tiên cơ, quan trọng hơn là tay phải đã tê dại không dùng lực được, trong lúc nhất thời không thể đánh trả, chỉ có thể dùng cương khí tiên thiên cùng quạt giấy bảo vệ thân thể.

    Đao chiến thất thức ~~ Vô Hồi thức, Vạn Quân thức, Loạn Kích thức, Vũ Điệu thức, Nộ Chiến thức, Sinh Tử thức, Luân Hồi thức.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Keng ~~”

    “Keng ~~ Keng ~~”

    Tiếng binh khí va chạm với nhau inh tai, công kích kịch liệt vô cùng.

    Đinh Nghị như một con ngựa hoang sổ khỏi dây cương, khí lực dùng mãi khôngc ạn. Đao pháp liên miên bất tận, đao phong vô tận phủ kín đại địa, khiến Vũ Văn Trường Sinh liên tiếp lui lại.

    “Cái này... Đao pháp thật quen thuộc!” Vũ Văn Trường Sinh thầm nhủ, trong trăm ngàn suy nghĩ.

    Tỉnh táo lại bỗng thấy đao pháp Đinh Nghị thi triển cùng đao pháp thị vệ sử dụng ở đấu trường không ngờ lại giống nhau tới bảy tám phần. Chỉ có điều đao pháp người trước khoáng đạt, sát khí lẫm liệt, còn người sau đao pháp khí thế hào hùng song ẩn chứa vẻ xảo quyệt quỷ dị, thêm vài phần tà khí. Chẳng lẽ tiểu tử thối này có quan hệ gì với tên thị vệ kia?

    Vũ Văn Trường Sinh chưa từng dùng đao, đương nhiên hắn không hiểu, Nhạc Phàm dùng là quân đao nơi chiến trường, Đinh Nghị lại đổi sang dùng bán nguyệt loan đao. Cho nên cùng một loại đao pháp mới có hiệu quả công kích bất đồng.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đao pháp của Đinh Nghị vô cùng mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Vũ Văn Trường Sinh khó tránh khỏi thất bại! Nhưng dẫu sao hắn cũng là cao thủ tiên thiên, trước lực lượng tuyệt đối, Đinh Nghị cũng có phần không chịu nổi.

    Kích động trong thời gian dài, thân thể Đinh Nghị dần dần không theo sự điều khiển, đao thế hơi chậm lại!

    Cơ hội!

    Vũ Văn Trường Sinh bứt ra, xoay người một cái, tay trái rung lên, ám khí trong quạt giấy lậptuức bắn về phía đối phương.

    Đinh Nghị độthi nên mỉm cười dữ tợn, không lùi mà tiến, chẳng hề để ý tới ám khí đang bay tới!

    “Viu, viu, phốc ~~”

    Ám khí đánh lên cơ thể Đinh Nghị, cho dù không trí mạng nhưng lại khiến trên người hắn nhiều thêm vài lỗ máu, đau tới mức chóp mũi úa mồ hôi!

    Cử động của đối phương khiến Vũ Văn Trường Sinh choáng váng, trong đầu chỉ kịp nghĩ ~~ “Điên rồi!”

    Ngay lúc Vũ Văn Trường Sinh đang định lui lại, Đinh Nghị móc từ trong lòng ra một viên Phích Lịch đạn, không hề do dự ném về phía đối phương.

    "Bùng —— "

    "Rầm rầm rầm —— "

    ...

    “Ông đây đánh không chết ngươi, vậy để nổ chết lão già nhà ngươi! Ha ha ~~”

    Đinh Nghị cười như điên, tay vẫn không hề chậm lại, ném từng viên Phích Lịch đạn ra, không hề tiếc nuối. Nếu người khác thấy cảnh tượng đó không mắng hắn một câu phá hoại không xong. Phải biết, uy lực của Phích Lịch đạn cực lớn, giá trị không thể đo lường nổi, người bình thường vốn chẳng thể mua nổi chứ đừng nói là ném nổ lung tung như Đinh Nghị.

    Mưa to trút xuống khiến gò má âm ẩm đau.

    Trong khói thuốcs úng, Vũ Văn Trường Sinh hơn tránh sang một bên, lập tức cảm thấy như trời đất đen ngòm. Cho dù Phích Lịch đạn không làm hắn bị thương song bị người ta oanh tạc liên tục như vậy cũng khó lòng chịu nổi.

    “Ngươi điên rồi! Hai người các ngươi đều điên rồi!” Vũ Văn Trường Sinh tức giận tới mức không nhịn nổi lên tiếng thóa mạ, trận nổ này đã khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa!

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Ném hết Phích Lịch đnạ trên người, Đinh Nghị cũng tỉnh táo lại từ cơn phẫn nộ, vội vàng lao về phía Long Tuấn cách đó không xa.

    “A Tuấn, A Tuấn... ngươi sao rồi? Nói gì đi chứ?”

    Long Tuấn hôn mê bất tỉnh, Đinh Nghị vội vàng bắt mạch cho hắn.

    Lúc này khí tức tĩnh mạch trong cơ thể Long Tuấn vô cùng hỗn loạn, nếu không nhờ một luồng nguyên khí nhỏ nhoi bảo vệ tâm mạch, sợ rằng hắn đã sớm là một cỗ thi thể.

    Đinh Nghị vội vàng sờ vào trong lòng, xong lại lập tức ngây người!

    “Xong rồi, xong rồi! Mẹ kiếp, vừa nãy không cẩn thận,c ả Bảo Mệnh đan cũng ném ra mất rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

    Đinh Nghị giờ thật muốn bóp chết bản thân mình! Lúc này cần nhất là bình tĩnh, từng lời dạy của sư phụ vang lên bên tai hắn, trong đầu lấp loáng suy nghĩ, vội vàng sờ vào trong lòng Long Tuấn.

    《 Ngũ Độc Mật Truyền 》, 《 Truy Hồn Kiếm phổ 》...

    Xuân cung đồ? Đinh Nghị dở khóc dở cười, cả cái này mà tên tiểu tử thúi kia cũng đem theo? Ách, tịch thu.

    Dạ Minh Châu, vàng bạc, mã não, ngọc, phi tiêu, áo khí đồng... Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này.

    Ngũ Độc tán, Thất Tâm trùng, Loạn Ma, Mê Tâm phong...

    “Có rồi!” Đinh Nghị đại hỷ, tay cầm một vật, chính là kỳ dược cứu mạng Hoàn Hồn đan!

    Tính cách của Đinh Nghị ra sao, Long Tuấn rõ như lòng bàn tay, thằng cha này nghịch ngợm như quỷ, lại thích chiếm lợi, trên người vô số bảo bối, sao thiếu được linh đan diệu dược?

    “Ha ha!” Cười ngây ngô vài tiếng, Đinh Nghị lập tức đút Hoàn Hồn đan cho Long Tuấn ăn vào. Viên đan tỏa hương thơm ngát, vào miệng lập tưc tan ra, gò má tái nhợt của Long Tuấn hồng hào trở lại, không hổ danh kỳ dược cứu mạng.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    "Hống —— "

    Một tiếng rống giận vang trời đánh thức Đinh Nghị!

    Khói thuốc súng tan đi, một bóng người dần dần lộ ra, Vũ Văn Trường Sinh thân hình rahcs nát, tóc taitán loạn, đường đường một đại tông sư, giờ chẳng khác nào một kẻ ăn mày. Song thân thể ngoại trừ vai phải không hề có vết thương nào khác.

    Không chờ hắn lao ra, Đinh Nghị lại tiếp tục.

    Ngũ Độc tán, Thất Tâm trùng, Loạn Ma, Mê Tâm phong.. Tay có gì thì ném hết. Một câu không nói, đánh không lại ngươi, ông dùng đồ ném ngươi!

    Nếu Long Tuấn thấy Đinh Nghị tiêx xài độc dược hắn khổ cực làm ra như vậy, không biết có uất ức tới thổ huyết, tiếp tục hôn mê không.

    Bốn phía đầy những khói bụi, cỏ cây khô héo chết loang lổ khắp mặt đất, còn Vũ Văn Trường Sinh đứng ngay chính giữa. Trong lòng hắn kêu khổ không thôi. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo tới vậy, chẳng những gặp bất lợi ở đấu trường mà giờ còn gặp hai kẻ điên, kẻ sau tàn nhẫn hơn kẻ trước!

    “Keng ~~”

    Bị đả kích như vậy sao Vũ Văn Trường Sinh cam tâm cho được? Không tiếp tục giấu dốt nữa, rốt cuộc cũng rút thanh nhuyễn kiếm Tử Nhu trong cổ tay ra... Lưỡi kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, ánh lạnh lấp loáng, chấn nhiếp hồn phách, quả nhiên là tuyệt thế thần binh!

    “Tử Nhu” kiếm xuất, khí thế của Vũ Văn Trường Sinh đột nhiên tăng vọt, sự tự tin lại trở lại trên người hắn. Không thể không nói, lực lượng là nguồn gốc của tự tin.

    "Lão tử giết ngươi!"

    Mặc dù hiện giờ Vũ Văn Trường Sinh đang vô cùng chật vật, phải dùng cả tay trái để tấn công, song muốn đối phó với Đinh Nghị đã thừa sức rồi.

    Đao kiếm va chạm, tiếng leng keng trong dự liệu không hề xuất hiện. Thân đao nhẹ đi, thân kiếm như linh xà quấn lấy.

    Không còn tiên cơ, không còn lực bộc phát dữ dội vừa rồi, Đinh Nghị chỉ tiếp được có mười chiêu!

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Nhãi ranh, nhận lấy cái chết!”

    Tước loan đao của đối phương, lần này Vũ Văn Trường Sinh đã quyết giết chết hắn!

    Kiếm chưa tới, khí đã tới, vô số ánh kiếm đồng loạt đâm về phía trước... Trong mắt Đinh Nghị chỉ có một loạt những kiếm ảnh song trong mắt lại lấp loáng ánh cười!

    Nguy hiểm! Không tốt!

    Vũ Văn Trường Sinh bỗng có dự cảm cảnh giác, vội vàng thu kiếm thế lui lại. Song cũng bởi cưỡng chế thu thế khiến tinh lực trong cơ thể hắn đảo ngược, cương khí hộ thể yếu bớt không ít.

    “Bùng!”

    Lại một viên Phích Lịch đạn song lúc này không hề phòng bị, hắn bị chấn động tới mức mắt nổ đom đóm, khí thế vừa rồi không còn sót lại chút gì.

    “Ha ha! Lão gia hỏa, hạt này là vừa rồi ta tìm được trên người A Tuấn, coi như là báo thù cho hắn.” Đinh Nghị tự đắc nói, trong lòng đang âm thầm tính toán nên làm sao để mang Long Tuấn rời khỏi.

    Chênh lệch dẫu sao vẫn là chênh lệch, điểm này Đinh Nghị hiểu rất rõ, song hiện giờ... Phóng mắt ra bốn phương, thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, nếu một thân một mình mình muốn trốn không phải là vấn đề, song vác theo một người bất tỉnh lại là chuyện không thể.

    “Trừ phi lão già kia chết!” Trong mắt Đinh Nghị lập lòe sát khí, như đã hạ quyết tâm.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    "Cộc cộc —— Cộc cộc —— "

    Đúng lúc này, giữa màn đêm vang lên tiếng vó ngựa, đang chạy về phía Đinh Nghị.

    “Sao các ngươi lại ở đây?” Một âm thanh chất phác, thân thiết vang lên bên tai Đinh Nghị.

    Hắn chấn động, ngẩng đầun hìn lên.

    Trên chiến mã là một người đầy máu, ngay cả quần áo cũng bị nhuộm đỏ, sống lưng thẳng tắp, vẻ kiên nghị khó tả. Tuy ánh mắt đã mơ hồ song Đinh Nghị vẫn có thể xác định được người vừa tới là ai.

    "Sư... Sư phụ..."

    Đinh Nghị bất thình lình quỳ xuống, nước mắt ngừng chảy ra.

    Đúng như Nhạc Phàm giáo dục bọn họ lúc trước: im lặng không đại biểu cho khuất phục, nước mắt không có nghĩa là yếu đuối.

    Hôm nay, bọn họ đã làm được. Họ đã dùng chính lực lượng bản thân nói cho người khác biết: “Chúng ta không yếu đuối!”
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này