Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 38: Dân tộc không phải đại nghĩa



    Trương Tĩnh mỉm cười nói: “Long Vệ chúng ta sỉnha để bảo vệ hoàng tộc, có thể chết vìe tam công chúa, Long Cửu tuyệt không hối hận.”

    Từng chữ vang lên, ánh mắt kiên quyết! Một cô gái có thể hy sinh bản thân vào lúc này! Thật khiến người ta tôn trọng.

    Chu Tĩnh Nguyệt có thể cảm nhận được sự kiên cường và quyết tâm của đối phương, chỉ có điều nàng không thể...

    "Có người!"

    "Ai! ?"

    Đang lúc này, hai bóng người đột nhiên lao vào! Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh tưởng sự tình thất bại, gật nảy mình!

    Đến khi thấy rõ người vùa tới, bọn họ mặc trang phục Thát Đát, mái tóc dài tới cổ, là người tộc Thát Đát? Trương Tĩnh vẻ mặt cảnh giác, che trước người công chúa.

    Nhìn diện mạo hai người, khuôn mặt Chu Tĩnh Nguyệt lại dần lộ vẻ kinh ngạc.

    “...”

    Bốn người đối mặt, im lặng không nói một lời. Trong chốc lát, trưỡng bồng bỗng yên tĩnh lạ thường.

    Long Tuấn, Đinh Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phượng mặc trang phục nữ nhân, lại là quần áo cưới, lập tức như si như ngốc.

    Chu Phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, có ngàn vạn lời mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, còn Trương Tĩnh chỉ nghi hoặc nhìn đối phương.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Ngươi, sao các ngươi lại tới đây?” Chu Tĩnh Nguyệt nghĩ thế nào cũng chẳng ra vì sao Long Tuấn và Đinh Nghị lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Song nhớ tới thân phận bản thân, Chu Tĩnh Nguyệt lại thở dài nói: “Các ngươi không nên tới!”

    Long Tuấn còn chưa mở miệng, Đinh Nghị đã cười khúc khích nói: “A Tuấn muốn cứu vợ tương lai của hắn, không tới được sao? Khà khà!”

    “Ngươi...”

    Thấy Long Tuấn còn mặt dày gật đầu, Chu Tĩnh Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng, song lại chẳng thể làm gì hai người.

    “Cuồng đồ lớn mật ~~” Trương Tĩnh nghe đối phương buông lời khinh bạc công chúa, lập tức rút thanh đoản kiếm bên người ra. Dáng vẻ chỉ không hợp ý sẽ động thủ!

    “A Cửu dừng tay!” Chu Tĩnh Nguyệt đè tay Trương Tĩnh xuống, bình tĩnh nói: “Hai người bọn họ là đồ đệ của Lý tiên sinh, chúng ta là bằng hữu.”

    “Cái gì? Đồ đệ của Lý tiên sinh? Với cái bộ dáng này á?” Trương Tĩnh lộ vẻ khó tin, nhìn lại Trương Tuấn và Đinh Nghị một lượt.

    Trước giờ Trương Tĩnh luôn lấy làm hổ hẹn, áy náy với Nhạc Phàm, nhất là sau khi Nhạc Phàm tha mạng cho nàng, nàng càng thêm kính nể và cảm kích.

    “Tại hạ Trương Tĩnh, ra mắt hai vị công tử, vừa rồi đã mạo phạm, mong hai vị thứ lỗi.”

    Tuy hai thiếu niên trước mặt lộ rõ vẻ vô lại, còn đùa bỡn công chúa, song Trương Tĩnh vẫn cung kính thi lễ.

    “Tiểu tử Long Tuấn, Đinh Nghị...”

    Long Tuấn và Đinh Nghị không ngờ đối phương chuyển thái độ nhanh như vậy, dáng vẻ lúng túng, toàn thân đều thấy thiếu tự nhiên, chỉ đành cười gượng ôm quyền đáp lễ.

    Bầu không khí hòa hoãn lại, Chu Tĩnh Nguyệt hỏi dò: “Sao hai ngươi lại tới đây? Sao lại ăn mặc thế này? Người bên ngoài thì sao?”

    Đinh Nghị nhìn Long Tuấn một cái, ra hiệu cho hắn nói.

    “Hai ngày trước bọn ta đã đến đây, vẫn ẩn nấp bên ngoài, quần áo trên người chỉ để tiện hành động mà thôi... He he! Mấy thứ trong Ngũ Độc Mật Truyền thật hữu dụng. Giờ những người bên ngoài đều trúng phải mê hương, trong chốc lát cũng không tĩnh lại được đâu. Có điều một lát nữa chắc chắn sẽ có người phát hiện, cho nên chúng ta không thể ở lâu! Mau theo chúng ta!”

    Đã muộn, tất cả đều đã quá muộn!

    Chu Tĩnh Nguyệt thở dài một tiếng u oán rồi nói: “Ta không đi đâu, các ngươi mau về đi!”

    “Không đi? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Chu Tam trúng tà rồi?” Đinh Nghị ngây ra tại chỗ, không biết phải nói gì.

    Đả kích! Long Tuấn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt mờ mịt thất thố: “Chuyện này... Ngươi, ngươi nói cái gì?”

    “Ta sẽ không đi!” Chu Tĩnh Nguyệt vẫn kiên trì.

    “Sẽ không... Sẽ không...” Sắc mặt Long Tuấn đại biến, bước tới nắm lấy tay Chu Tĩnh Nguyệt, kích động nói: “Sao ngươi lại không đi? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở lại đây làm Vương Phi cho phiên bang? Chẳng lẽ ngươi đã quên những lừoi ngươi nói trước đây? Sao lại lừa ta? Vì sao...”

    “Đủ rồi!” Chu Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nói: “Ta chưa từng hứa hẹn gì với ngươi! Ngươi cũng không tự nhìn lại mình đi, chẳng qua chỉ là một tên trẻ con to xác suốt ngày gây họa thôi!”

    Đâu đớn! Mất mác! Sợ hãi! Hoài nghi! Phản bội! Lời của Chu Tĩnh Nguyệt, tựa như một cái mũi nhọn, mạnh mẽ đâm vào lòng Long Tuấn.

    Từ nhỏ tới giờ đã bị không biết bao người ghẻ lạnh, chịu biết bao khổ ải thế gian, thế sự nhân tình. Tất cả tạo nên tính cách cực đoan của Long Tuấn, hắn luôn dùng chân tâm đối đãi với người khác. Lúc trước nghe được tin Chu Tĩnh Nguyệt gặp nguy, đã không tiếc tất cả chạy tới nơi biên cương này, chỉ để có một đáp án. Nào ngờ, đổi lại chỉ là những lời lạnh lẽo và châm chọc của đối phương.

    Vì sao? Là hiện thực tàn khốc hay vận mệnh trêu ghẹo?

    Long Tuấnh ai mắt đỏ bừng, như sắp phát điên!

    Đinh Nghị kéo hắn lại, quát lớn: “A Tuấn, bìn htĩn hlại, chẳng lẽ ngươi quên sư phụ từng nói gì sao?”

    “Thả ông đây ra! Sư phụ nào? Hắn nói thế nào, chín hhắn còn không thế! Bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm! Người đau lòng không phải ngươi, ngươi làm sao mà hiểu được? Đã không hiểu thì thả ta ra...” Long Tuấn vẫn tức giận gào lên.

    “Bốp!” Một tiếng bốp vang lên, năm dấu ngón tay hằn lên gò má Long Tuấn, rốt cuộc cũng khiến hắn yên tĩnh lại.

    Đinh Nghị tát xong tức giận nói: “Long Tuấn, mẹ kiếp, ngươi nói cái gì, ngươi đã phát điên như vậy coi như ta không biết ngươi... Ngươi còn dám nói xấu sư phụ một lời hôm nay ta sẽ đánh chết tên vong ân bội nghĩa nhà nguwoi!”

    Đinh Nghị thật sự tức giận, chưa bao giờ tức giận như vậy, nếu là người khác còn đỡ, song Long Tuấn là huynh đệ của hắn, còn thân hơn anh em ruột thị, còn Nhạc Phàm lại là người thân duy nhất của cả hai bọn họ. Đinh Nghị sao nỡ trơ mắt nhìn Long Tuấn tiếp tục sai lầm.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Cái tát này lại khiến Long Tuấn tỉnh táo lại, nhớ tới những lời vừa nói hắn cũng tự thấy xấu hổ.

    “Cám ơn cái đinh nhỏ, vừa rồi xin lỗi!”

    Đinh Nghị vỗ vỗ vai Long Tuấn nói: “Chúng ta là huynh đệ, ngươi sai cũng là ta sai.”

    Tâm khí bình ổn lại, Long Tuấn cố tình ra vẻ hung ác nói: “Tiểu tử thúi chớ đắc ý, dám tát lão tử. Cũng may ta anh tuấn tiêu sái, không để ý ngoại vật, võ công tuyệt định, nội hàm phong phú...”

    Đinh Nghị cũng không tức giận, chỉ cười hì hì.

    Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh đều đờ người, cảm thấy thật bất đắc dĩ! Không hổ là đệ tử của Đao Cuồng, tác phong hành sự thật quái dị.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Long Tuấn không phải đứa trẻ ngây thơ, nhanh chóng suy nghĩ lại, đưa mắt nhìn sang Chu Tĩnh Nguyệt.

    “Nàng thật sự không muốn đi?” Long Tuấn lạnh lùng nói.

    Chu Tĩnh Nguyệt đưa mắt đi lảng tránh, lắc đầu.

    Hít một hơi dài, Long Tuấn nói: “Ta biết nàng muốn hy sinh bản thân mình, cũng hiểu những lời vừa rồi là muốn đuổi ta đi. Nhưng mất đi nhiều thứ như vậy, nàng cảm thấy có đáng hay không?”

    Chu Tĩnh Nguyệt cắn môi, vô lực nói: “Chàng không phải ta, đương nhiên không hiểu ta muốn gì. Vì quốc gia, vì dân tộc, vì phụ hoàng, ta nguyện ý!”

    Có đôi lúc, không phải đáng giá thì mới làm, chỉ là có nguyện ý hay không.

    Tranh chấp dân tộckkhông có đúng sai, chỉ có lập trường. Chu Tĩnh Nguyệt tự thấy mình đúng, cho dù sẽ vô cùng đau đớn nàng vẫn chọn cam chịu, quả thật là một cô gái dũng lảm.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Trầm ngâm trong chốc lát, Long Tuấn mở miệng nói: “Nếu tộc Thát Đát đêm nay sẽ công thành, vậy thì sao?”

    Chu Tĩnh Nguyệt run lên lẩy bẩy, nói: “Ta vẫn không thể đi.”

    “Vì sao?”

    “Ta nhất định phải ở lại, nếu ta đi sẽ là đào hôn, Địch tướng quân sẽ rơi vào cảnh bị vây bắt, tộc Thát Đát cũng mượn cớ xâm lược.”

    “Vậy nàng cứ ở đây đợi chết, hay bị người khác lăng nhục?”

    “Có lẽ đó là vận mệnh của ta, cho dù chỉ có một chút hy vọng ta cũng muốn lưu lại.”

    “Nàng thật kiên cường, thật đáng kính nể, nhưng nàng lại là một nữ nhân ngu ngốc.”

    “Có lẽ thế.”

    “Được rồi!” Long Tuấn đổi giọng, tức giận nói: “Ngươi đúng là một nữ nhân ngu ngốc! Ngươi không biết, đân tộc không phải đại nghĩa. Tôn nghiêm của cả quốc gia không phải do nhẫn nhục đổi lại. Nó cần máu, lệ và mồ hôi để giữ gìn. Ngươi làm vậy không chỉ vũ nhục dân tộc mình, còn khiến dị tộc thêm kiêu ngạo ngông cuồng. Chu Tam công chúa, ngươi chẳng phải anh hùng, ngươi là nỗi nhục của dân tộc! Sau này người người đều sẽ mắng ngươi, là ngươi lùi bước khiến dị tộc không e dè gì xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Do ngươi ấu trĩ vô tri mà làm mất nước... Ngươi, chính là tội nhân thiên cổ!”
  2. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 38: Âm mưu và trùng hợp.



    Ngươi chính là tội nhân thiên cổ!

    “Ầm ~~”

    Suy nghĩ của Chu Tĩnh Nguyệt như bùng nổ, những lời của Long Tuấn như những mũi gai đâm sâu vào trong nội tâm nàng.

    Ta sai rồi? Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi?

    Không, không phải như vậy!

    Ta không phải tội nhân...

    Niềm tin sụp đổ cũng đồng nghĩa với khuất phục, Chu Tĩnh Nguyệt hai mắt mê man, như một đứa trẻ không tìm thấy nhà.

    Đinh Nghị kéo kéo áo Long Tuấn, nhỏ giọng nói: “A Tuấn, vừa rồi ngươi nói có hơi nặng quá không?”

    “Thuốc đắng mới dã được tật!” Long Tuấn cũng lộ vẻ khổ sở, nói thầm: “Nha đầu thối này cố chấp không chịu thay đổi, tật đã quá nặng, thuốc không đắng một chút nàng vẫn tưởng mình không có tật.”

    Trương Tĩnh ở bên kia khẽ nâng Chu Tĩnh Nguyệt dậy, khuên bảo: “Tam công chúa, ngài hy sinh bản thân đổi lấy hòa bình, cho dù hòa bình rất ngắn ngủi, nhưng cũng giúp binh sĩ Đại Minh được chút thời gian, cho nên ngài không sai, ngài thật sự không sai, chỉ có điều... Chỉ có điều...”

    “Chỉ có điều các ngươi còn chưa biết âm mưu của tộc Thát Đát.” Long Tuấn tiếp lời: “Vừa rồi ta và cái đinh nhỏ lẻn vào, nghe được tin nói tộc Thát Đát đã câu kết với Thánh Môn, trong ứng ngoài hợp, đêm nay sẽ bắt Địch tướngq âun trong tiệc kết hôn đồng thời tập kích thành Đại Đồng. Còn ngươi, tam công chúa sẽ trở thành con cờ chính che dấu âm mưu này. Nói trắng ra, ngươi sẽ thành đồng lõa với tộc Thát Đát, tội nhân của cả dân tộc!”

    Không đúng, không phải vậy...

    Ta không phải đồng lõa, ta không phải tội nhân...

    Đả kích liên tiếp khiến Chu Tĩnh Nguyệt như không chống đỡ được, muốn ngất đi.

    Trương Tĩnh vội vàng ngắt lời nói: “Tiểu huynh đệ đừng nói nữa, có một số việc không phải chúng ta có thể nói, công chúa đã tận lực rồi, ít nhất mục đích của nàng cũng là ý tốt. Chúng ta mau nghĩ cách ra ngoài thôi! Nếu không người của tộc Thát Đát phát hiện, chúng ta có muốn chạy cũng không được nữa.”

    “Đợi một chút...” Chu Tĩnh Nguyệt len tiếng: “Chúng ta đi, vậy Địch tướng quân làm sao?”

    Trương Tĩnh ngẩn ra, bản thân trong lúc nhất thời lại không nghĩ tớidđiểm này.

    Long Tuấn cười khà khà nói: “Các ngươi yên tâm, chúng ta đã chôn hỏa dược bên ngoài. Đến lúc đó kích nổ hỏa dược, chẳng những giáo huấn được đám tộc nhân Thát Đát, còn có thể gây loạn, giúp Địch tướng quan trốn ra, tin rằng quân tiếp ứng của Địch tướng quân cũng nhanh chóng tới đây.”

    “Tam công chúa, người...” Trương Tĩnh đưa mắt nhìn Chu Tĩnh Nguyệt. Long Tuấn và Đinh Nghị cũng căng thẳng nhìn sang, sợ rằng nàng có chết cũng không chịu đi.

    Đặt mũ phượng xuống, Chu Tĩnh Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, sắc mặt giãn ra đáp: “A Tuấn nói đúng, tôn nghiêm dân tộc không phải khuất nhục và chịu đựng, bất kể tương lai ra sao, hôm nay ta muốn ôngs vì bản thân. Mọi người cùng đi thôi!”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Sắc trời chỉ một màu đen, ánh sáng mặt trăng chỉ mới dần lên.

    Đã gần tới tiệc mừng đại hôn của công chúa, thảo nguyên sáng lên ánh lửa, tộc nhân Thát Đát tụ lại thành một vòng tròn vây quanh đống lửa, người múa kẻ hát, ai nấy sắc mặt vui mừng. Từ khi ngọn lửa chiến tranh giữa Đại Minh và Thát Đát bắt đầu, đây là lần đầu tiên toàn tộc mở tiệc như vậy.

    Ngồi ở ghế thủ tịch phía chính bắc là tộc vương Thát Hoàng Thái Cực cùng hoàng hậu, còn đại tướng quân Địch Thu Nhiên với tư cách trưởng bối của công chúa đương nhiên cũng ngồi phía trên. Bọn họ chia hai bên trái phải, đứng sau là thị vệ Thát Đát cùng bốn người Nhạc Phàm, Trần Hương, Phó Suất, Nhan Nguyệt Thi.

    Đa Nhĩ Cổn là thân vương cao quý, ngồi phía tay trái Hoàng Thái Cực, vương tử Mục Hãn Mông Đan cùng ba tên vương tử khác ngồi tay trái Đa Nhĩ Cổn, tiếp theo là các thân vương đại thần Thát Đát.

    Riêng quốc sư Thát Đát, chẳng biết do tâm tình không tốt hay có chuyện gì lại từ chối không tham gia đại tiệc lần này.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Uống rượu, nghe hát, xem trò vui! Hoàng Thái Cực và đám Đa Nhĩ Cổn cứ lần lượt trò chuyện, Địch Thu Nhiên dần mất kiên nhẫn, nâng chén nói: “Thát Đát tộc vương, yến hội đã bắt đầu, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, thời gian cũng không còn sớm, cũng nên mời tam công chúa ra cử hành nghi thức đại hôn...”

    Hoàng Thái Cực âm thầm đánh mắt cho Đa Nhĩ Cổn, sau đó tiếp lời: “Địch tướng quân nói phải... Mông Đan, còn không mau dẫn cô dâu tới đây hành lễ.”

    “Mông Đan xin đi.” Vương tử Mông Đan khom người thi lễ, sau đó mang theo một đội nhân mã đi về hướng đóng quân phía nam.

    Đợi Mông Đan đi khỏi, mọi người lại tiếp tục huyên náo.

    Hoàng Thái Cực mượn cơ hội đó tới gần Đa Nhĩ Cổn nói: “Đã chuẩn bị kỹ chưa? Lần này không được phép xảy ra bất cứ sự cố gì.”

    Đa Nhĩ Cổn cũng nhỏ giọng đáp lời: “Tam công chúa đã bị kiểm soát chặt chẽ, không ai được phép tới gần, giờ xem Mông Đan diễn trò thôi!”

    Hai người cùng mỉm cười, ánh mắt thay cho lời nói, chỉ có điều cả hai đưa lưng về phía đám người Địch Thu Nhiên, khiến họ không nhìn thấy được.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Trên thảo nguyên vẫn vô cùng náo nhiệt, Trần Hương cảnh giác nhìn xunh quanh, truyền âm cho Lý Nhạc Phàm nói: “Lý huynh, bầu không khí có vẻ không ổn.”

    “Bốn phía đều là binh sĩ, sát khí lẫm liệt, không như bảo vệ.” Nhạc Phàm gật đầu, miêu tả tình huống xung quanh.

    Trần Hương nghe vậy ngẩn ra, lập tức báo lại tin cho ba người Địch Thu Nhiên, Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi, sắc mặt ba người đều lộ vẻ nặng nề! Bọn họ biết Nhạc Phàm không phải người ăn nói hàm hồ, xem ra thật sự sắp có chuyện xảy ra.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Không bao lâu sau, vương tử Mông Đan mang theo vài thị vệ bị thương nặng vội vàng trở về, thần sắc hoang mang như gặp đại địch.

    Địch Thu Nhiên thấy vậy nhíu mày, trong lòng bỗng nảy sinh dự cảm không ốt. Cái nên đến trước sau gì rồi cũng tới!

    “Có chuyện gì vậy?” Hoàng Thái Cực giả vờ kinh ngạc, tiếng chiêng trống lập tức ngưng bặt.

    Mông Đan lao tới lớn tiếng đáp: “Bẩm báo phụ hoàng, chúng con phụng mệnh tới nghênh đón công chúa, nào ngờ vừa thấy công chúa lại đột nhiên xuất hiện vài kẻ mặc áo đen cướp mắt công chúa. Đối phương võ công cao cường, chúng con không phải đối thủ, không còn cách gì khác đành lui về đây cầu viện.

    “Cái gì?” Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn vỗ bàn đứng bật dậy. Người sau lập tức phất tay, tộc nhân Thát Đát lui lại, binh sĩ hung ác từ bốn phương tám hướng ép lại, bao vây lấy Địch Thu Nhiên và binh sĩ Đại Minh. Ánh lạnh lấp lóe, không ai dám nghi ngờ sự sắc bén của thanh đao lưỡi kiếm bọn họ.

    “Dừng tay! Tình hình như vậy, Địch Thu Nhiên cũng không nhẫn nại được nữa, đứng bật dậy nói: “Thát Đát tộc vương, ngài có ý gì?”

    Hoàng Thái Cực hừ lạnh một tiếng: “Địch tướng quân tự biết!”

    Địch Thu Nhiên că mtức nói: “Chúng ta vẫn ở đây?” Chẳng lẽ tộc vương nghi ngờ do chúng ta hay sao? Các ngươi đối đãi với khách nhân như thế này đấy hả?”

    “Cho dù các ngươi vẫn ở đây cũng không nghĩa là các ngươi không cho người làm.” Đa Nhĩ Cổn bước tới nói: “Bắt hết lại cho ta.”

    Chuyện đã tới nước này, Địch Thu Nhiên cuối cùng cũng hiểu. Từ khi nhập doanh tới giờ, Hoàng Thái Cực liê ntục mượn cớ không cho đám người bọn mình gặp tam công chúa, nói không có vấn đề sợ chẳng ait in.

    Giờ mọi chuyện như vậy rõ ràng Thát Đát muốn mượn cớ phá hiệp định, nhờ đó tộc Thát Đát vừa chiếm lý lại vừa chiếm lợi, có thể nói một mũi tên trúng hai đích, vương tử Mông Đan kia chắc chắn chỉ diễn kịch cho tộc nhân xem mà thôi.

    Địch Thu Nhiên nghĩ vậy song mọi người lại không biết, tam công chúa đã thật sự bỏ chạy, tất cả âm mưu đã trở thành trùng hợp.

    Nghĩ thông điểm này, Địch Thu Nhiên đâu để bó tay chịu trói? “Bùng” lập tức đá đổ cái bàn trước mặt, rút bội kiếm ra, tư thế như muốn liều chết.

    Song đúng lúc này, Nhạc Phàm đột nhiên lao tới như một luồng gió, một mũi tên sặc sỡ bắn thẳng về phía Hoàng Thái Cực!

    Ánh sáng tỏa ra bốn phương, đột ngột xé tan màn đêm, ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng như mờ nhạt đi.
  3. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 39: Quyết định của Long Tuấn.



    “Vèo ~~”

    Một luồng tiễn khí bắn về phía Hoàng Thái Cực, tốc độ cực nhanh! Mắt thường khó thấy được! Nó đương nhiên là Tiễn Hồn do Nhạc Phàm bắn ra!

    Trần Hương sắc mặt mờ mịt khó hiểu, hai vợ chồng Địch Thu Nhiên cùng Phó Suất lập tức biết đây là Tuyệt Tiễn mà giang hồ đồn đại!

    Mọi người thấy thể cả kinh! Toàn bộ đều nhìn về một phía, phảng phất như thấy luồng tiễn khí xuyên qua cơ thể Hoàng Thái Cực, trái tim như đã nảy đến cổ.

    Biến số!

    Khi mũi tên kia chỉ cách Hoàng Thái Cực một thước, đột nhiên một người áo vàng xuất hiện, che trước mặt Hoàng Thái Cực... Hai tay bấm quyết, một bức tường khí bao lấy hai người.

    "Hô —— "

    Klhi mọi người cho rằng kiếp nạn đã qua, tiễn khí vẫn “phốc” một tiếng xuyên qua tường khí, bắn thẳng qua người áo đen, tiếp tục xạ trúng Hoàng Thái Cực.

    Khí tường tiêu tán, hai người đều nửa quỳ trên mặt đất, hiển nhiên đã thụ thương.

    "Không tốt!"

    "Tộc vương!"

    ‘Mau gọi đại y."

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Bắt bọn chúng lại ~~” Đa Nhĩ Cổn nhiều kinh nghiệm sa trường, nhanh chóng tỉnh táo lại.

    Song không chờ đám binh sĩ hành động, Nhạc Phàm đã trở lại bên người đám Địch Thu Nhiên, chỉ có điều trên tay chàng đã có thêm một người, chính là vương tử tộc Thát Đát, Mục Hãn Mông Đan.

    "Dừng tay! Không muốn hắn chết lập tức đứng lại cho ta —— "

    Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, tay trái dùng sức xiết chặt cổ vương tử Mông Đan, khiến hắn không phát lên được tiếng kêu nào. Có điều vẻ mặt đau đớn và ánh mắt sợ hãi đủ nói lên tâm tình của hắn lúc này.

    Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức người ta không thở nổi, binh sĩ tộc Thát Đát xung quanh đều sửng sốt, không dám bước lên nửa bước.

    Đa Nhĩ Cổn thật chẳng ngờ nổi, vốn dĩ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay song Nhạc Phàm vừa ra tay lại khiến kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Cũng may là Hoàng Thái Cực được cứu, ngoại trừ hơi suy yếu ra không có gì đáng ngại.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đợi thế cuộc bình ổn lại, Địch Thu Nhiên đem vài chục tinh anh Đại Minh tụ tập lại.

    Nhạc Phàm nắm con tin, quay sang phía người áo vàng trước mặt Hoàng Thái Cực hỏi: “Ngươi là người của Ma Môn?”

    “Hừ!” Người áp vàng đứng dậy, không trả lời câu hỏi của Nhạc Phàm mà tự nói: “Có thể dùng Tuyệt Tiễn đả thương người, nói vậy các hạ chắc là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm mà mọi người đồn đại?”

    Nhạc Phàm cũng không đáp lời, hỏi ngược lại: “Cô giá ở phủ đại soái Hà Gian có quan hệ gì với ngươi?

    “Ta rất hiếu kỳ, hình như ngươi biết rất nhiều thứu.” Người áo vàng không phủ nhận, vì hắn biết trước mặt người thông minh, nói thật tốt hơn là nói dối.

    Nhạc Phàm nhíu mày nói: “Trên người các ngươi có khí tức giống nhau, thợ săn sẽ không nhầm lẫn. Ta đã từng tiếp xúc với Ma Môn, cô ta đã là người của Ma Môn, ngươi chắc hẳn cũng vậy.”

    “Ha ha ~~” Người áo vàng cười lớn nói: “Đao Cuồng không hổ là Đao Cuồng, chỉ dựa vào chút khí tức đã đoán ra được nhiều tới vậy. Hèn gì Kinh Thủy coi trọng mọi hành động của ngươi tới vậy. Chỉ có điều chính nàng chắc cũng không ngờ ngươi lại tới biên cương, lại càng không ngờ ngươi còn quản việc không đâu, chạy tới đây tham gia đại hôn của công chúa.”

    Nghe đối phương nói vậy, khuôn mặt Nhạc Phàm vẫn không chút biểu tình nói: “Cô ta tên Kính Thủy? Rất lợi hại.”

    Người áo vàng cười lạnh nói: “Chẳng phải lão tứ cuối cùng vẫn bại dưới tay ngươi sao?”

    “Ngươi cũng vậy.”

    “Ngươi...” Người áo vàng giận giữ nói: “Vừa rồi nếu không phải ngươi đột nhiên ra tay đánh lén, Cuồng Sa ta dễ gì trúng tên của ngươi?”

    “Ngươi thật vô sỉ! Chẳng lẽ chỉ các ngươi được dùng âm mưu quỷ kế, không cho phép chúng ta ra thay chế ngự trước hay sao? Đúng là một đám mặt dày!” Người vừa mắng chính là Nhan Nguyệt Thi. Nàng tính cách cương nghị, đương nhiên không ngứa mắt với lời lẽ của người áo vàng. Tiên phát chế nhân là đạo của binh gia, lúc này cũng chẳng phải tỷ thí nơi lôi đài, Nhạc Phàm ra tay trước đâu thể coi là đánh lén.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Lui lại chỗ cũ, Nhạc Phàm điểm lên huyệt đạo của vương tử Mông Đan sau đó giao cho Địch Thu Nhiên, gật đầu trịnh trọng, ý để hắn xử lý việc này.

    Xuất phát từ hiểu biết của bản thân đối với chiến tranh, Nhạc Phàm biết sự tàn khốc của chiến trường. Trong thời điểm then chốt thế này cần quyết định chính xác và phán đoán bình tĩnh. Còn Địch Thu Nhiên vốn là tướng quân thân kinh bách chiến, quả thích hợp xử lý việc này.

    Con tin đang trong tay, Địch Thu Nhiên có điều kiện để đàm phán. Vương tử Mông Đan khác vơi các vương tộc khác, được Hoàng Thái Cực và hoàng hậu sủng ái, còn là người thừa kế tiếp theo của tộc Thát Đát, thân phận không cầnb àn cãi.

    “Địch tướng quân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Đa Nhĩ Cổn biêt smọi chuyện nghiêm trọng, xử lý không tốt toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.

    Địch Thu Nhiên đưa đao gác lên cổ vương tử Mông Đan, lớn tiếng đáp: “Dẫn ta đi gặp công chúa.”

    Đa Nhĩ Cổn còn chưa kịp trả lời, hoàng hậu đã lớn tiếng đáp: “Được, ta đáp ứng với ngươi, cái gì cũng đáp ứng! Xin ngươi đừng làm hại Mông Đan, đừng làm hại nó...”

    Lúc này Hoàng Thái Cực thần trí mơ hồ, chuyện liên quan tới sinh tử Vương Tử, hoàng hậu đương nhiên có quyền lên tiếng.

    “Nữ nhân ngu ngốc!” Mắng thầm một tiếng, Đa Nhĩ Cổn sai người tránh lui.

    Binh sĩ Đại Minh đi trước mở đường, Địch Thu Nhiên dẫn theo vương tử Mông Đan đi chính giữa, từ từ tiến tới.

    “Ai dám vọng động, giết!”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Phía ngoài tộc Thát Đát, đám người Long Tuấn chật vật tránh khỏi bọn thủ vệ, khi bọn họ đang định kích nổ hỏa dược, một nguwòi đột nhiên giáng xuống, ngăn cản bọn họ.

    "Đứng lại! Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào lãnh địa Thát Đát cướp công chúa!"

    Người vừa đến tuổi tác đã cao, áo bào trắng nho nhã, phía sau là mái tóc buộc dài, chẳng phải quốc sư Thát Đát thì là ai?

    Long Tuấn vừa nhìn trang phục đối phương đã biết chuyện hôm nay không dễ, lập tức lên tiếng: “Quý tộc mượn đại hôn công chúa thi triển âm mưu, phá hỏng hiệp nghị hòa bình giữa hai bang, chúng ta đương nhiên phải cứu công chúa ra, có cái gì không đúng?”

    “Nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ biết nói bậy!” Vũ Văn Trường Sinh phẫn nộ quát: “Rõ ràng là ngươi cướp công chúa đi còn dám ngụy biện... Nói mau, là ai phái các ngươi tới?”

    Long Tuấn cảnh giác đáp: “Chúng ta là Long Vệ của hoàng tộc, phụng mệnh hoàng thượng. Các hạ là người phương nào?”

    “Long Vệ của hoàng tộc Đại Minh?” Vũ Văn Trường Sinh mừng thầm, lần này quả là thu hoạch bất ngờ.

    Chịu thiệt dưới tay Nhạc Phàm, Vũ Văn Trường Sinh không tới dự tiệc cưới của công chúa. Còn bố trí của Hoàng Thái Cực hắn cũng không tham dự, trong lúc phiền muộn đang tính tới xem thử tam công chúa Đại Minh tuyệt thế vô song ra sao. Nào ngờ tới hành trướng của công chúa lại phát hiện sự lạ nên mới đuổi đến đây.

    Một công chúa nho nhỏ đương nhiên Vũ Văn Trường Sinh không để trong mắt. Hắn vốn định giết tất cả những kẻ đột nhập, song hỏi mới biết đối phương lại là Long Vệ của hoàng tộc Đại Minh!

    Tình hình về Long Vệ của hoàng tộc, Vũ Văn Trường Sinh cũng không biết nhiều nhưng vẫn tạm ngừng xuất thủ. Trong suy nghĩ của hắn, tốt nhất là bắt đám người Long Tuấn lại từ từ thẩm vấn, thám thính mọi bí mật của hoàng tộc Đại Minh rồi sau đó dùng một mẻ lưới bắt gọn bọn họ.

    Nghĩ tới có thể nhổ tận gốc Đại Minh, Vũ Văn Trường Sinh bất giác mỉm cười đắc ý.

    Long Tuấn thông minh lanh lợi, đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Vũ Văn Trường Sinh, đây cũng là ý đồ của hắn.

    “Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai?” Vừa nói, Long Tuấn vừa cho tay ra hiệu ở phía sau.

    Gắn bó sinh tử đã nhiều năm, Đinh Nghị sao không hiểu ý, lập tức nương theo thân thể Long Tuấn ngăn tầm mắt Vũ Văn Trường Sinh, truyền âm cho Cct và Trương Tĩnh nói: “Long Tuấn bảo chúng ta vừa động thủ lập tức chạy theo hướn gđông, những chuyện khác để hắn xử lý...”

    Thấy hai cô gái như có gì muốn nói, Đinh Nghị lại tiếp tục: “Các ngươi yên tâm, Long Tuấn tốt số lắm, không chết được đâu. Sư phụ từng để lại cho chúng ta tuyệt chiêu bỏ trốn, chúng ta sẽ cố giữ hắn lại đây.”

    Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Nhạc Phàm, Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh rốt cuộc cũng gật đầu, thàn sắc các nàng buồn bã song lại không thấy vẻ thống khổ trong mắt Đinh Nghị.

    Cuộc sống, luôn có những lời nói dối.
  4. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 40: Thuộc về anh hùng (1)



    Gió lạnh thổi bay một mảng cỏ.

    Dưới ánh trăng, Long Tuấn và Vũ Văn Trường Sinh đứng đối mặt, người sau mắt lộ hung quanh khí thế bừng bừng tập trung vào đám người Đinh Nghị, chỉ cần đối phương hơi vọng động chắc chắn hắn sẽ xuất thủ không chút lưu tình.

    Đối mặt với nguy cơ, Long Tuấn cố gắng khắc chế tâm tình căng thẳng, giữ tỉnh táo, nắm chắc cơ hội.

    Đoạn đối thoại vừa rồi, Long Tuấn đã thành công ngụy trang bản thân thành một “Long Vệ hoàng tộc” khiến Vũ Văn Trường Sinh ngộ nhận, tạm ngửnga tay, đương nhiên tong đó còn ẩn hàm một số nhân tố khác.

    Vũ Văn Trường Sinh lập tức nhận ra nông sâu của bốn người, trong đó hai cô gái cùng lắm chỉ là cao thủ siêu nhất lưu, ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng không đạt tới, còn hai nam nhân kia, thân thể thậm chí không có chút chân nguyên nào, kẻ kiêu ngạo như hắn nào để vào mắt.

    "Xin hỏi các hạ rốt cuọc là ai?"

    "Lão phu chính là quốc sư Thát Đát tộc, Vũ Văn Trường Sinh."

    “Hóa ra là quốc sư đại nhân. Nghe nói quốc sư đại nhân võ công tuyệt đỉnh, văn võ toàn tài, khí độ bất phàm, nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

    “Ha ha! Ngươi tưởng nói vậy lão phu sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

    “Tiểu tử không dám hy vọng xa vời, chỉ mong quốc sư đại nhân có thể tha cho công chúa, trước đó nàng hoàn toàn không biết chuyện, là do chúng ta phụng mệnh hoàng thượng muốn cứu nàng về.”

    “Hoàng đế các ngươi muốn hối hôn?”

    “Đó cũng là bất đắc dĩ thôi.”

    “Ta sẽ bắt các ngươi lại, tới lúc đó do tộc vương xử lý.” Vừa dứt lời, Vũ Văn Trường Sinh lập tức động thủ!

    Long Tuấn thấy thế lập tức lớn tiếng: “Cửu Châu phong phần, thiên hạ quy nhất!”

    “Ách!” Vũ Văn Trường Sinh vội vàng dừng tay, căng thẳng nói: “Tiểu tử, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu?”

    “Cửu Châu phong phần, thiên hạ quy nhất” là một lời tiên đoán từ thời thượng cổ, liên can rất rộng, bao hàm toàn bộ thiên địa. Người biết câu nói này không nhiều, phần lớn là bí mật do tổ tiên hay sư môn trưởng bối lưu lại. Vũ Văn Trường Sinh cũng nghe trưởng bối trong sư môn đề cập tới nên mới biết thâm ý trong đó.

    Nếu là lúc bình thường Vũ Văn Trường Sinh nhất định sẽ cho rằng Long Tuấn cố ý giả vờ bí ẩn, song lúc này thiên hạ đangl úc đại loạn, cao thủ lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắn không thể không lưu ý lời tiên đoán này!

    “Ta là thành viên quan trọng trong Long Vệ, đương nhiên biết rất nhiều, kể cả bí mật của công chú!” Long Tuấn sắc mặt thần bí, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ hắn biết điều ì.

    "Nói mau! Ngươi biết cái gì?"

    "Công chúa nàng..." Long Tuấn làm bộ há miệng, nhưng vẫn lập lờ, ko nói thêm cái gì.

    Vũ Văn Trường Sinh không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói cái gì? Nói lớn chút coi."

    Long Tuấn cười khổ: “Bí mật không thể nói lung tung, không thể cho ai nấy đều biết được. Nếu ta nói cho ngươi cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Quốc sư cũng biết chức trách của Long Vệ mà, ta có chết cũng chẳng sao nhưng mong quốc sư đại nhân đừng làm khó công chúa. Nếu không ta lập tức cắn lưỡi tự sát.”

    Vũ Văn Trường Sinh không mấy hiểu biết về Long vệ hoàng tộc, song hắn biết Long Vệ được huấn luyện đặc biệt, vì bảo vệ chủ nhân mà việc gì cũng có thể làm.

    Giờ thấy sắc mặt Long Tuấn kiên quyết, Vũ Văn Trường Sinh cũng thấy khó nghĩ, bèn gật đầu đáp: “Được rồi! Chỉ cần ngươi nói cho ta điều ta muốn biết ta sẽ thả bọn công chúa đi... Dù sao những tiểu nhân vật này cũng chẳng lọt mắt ta.”

    Vũ Văn Trường Sinh cố ý ra vẻ kiêu ngạo, trong lòng lại thầm tính toán: “Việc này quan hệ trọng đại, không thể truyền ra ngoài được, đợi chuyện này thành công lão phu giết sạch bọn chúng diệt khẩu cũng chưa muộn.”

    Long Tuấn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương song vẫn giả bộ thở phào nhẹ nhõm nói: “Quốc sư đại nhân, tại hạ công lực còn thấp, công phu truyền âm yếu kém. Để đề phòng vạn nhất, kính xin quốc sư đại nhân ghé tai lại đây.”

    Vũ Văn Trường Sinh không nhận ra Long Tuấn có điểm gì lạ, lại thêm vào hắn vốn tự tin với lực lượng bản thân bèn ghé tai đến.

    Long Tuấn xoay người nhìn Chu Tĩnh Nguyệt một cái, sau đó quay sang Đinh Nghị, vỗ vỗ vai hắn nói: “Người anh em, nhớ lời ta nói đấy.”

    Đinh Nghị gật đầu, trong mắt đầy vẻ thống khổ. Chỉ có điều hai nữ nhân không thấy được mắt hắn.

    “Tiểu tử thối nói mau, bằng không đừng trahcs ta không khách khí!” Vũ Văn Trường Sinh dần mất kiên nhẫn, tâm thần đã hơi loạn.

    “Được, được được, ta nói là được...” Long Tuấn quay người lại, đưa đầu tới bên tai đối phương, đột nhiên hét lớn: “Công chúa thật ra là mẹ ngươi, con ngoan mau gọi mẹ đi!”

    Rối loạn! Vũ Văn Trường Sinh lập tức choáng váng.

    Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác chửi mắng như vậy, lập tức lộ ra kẽ hở!

    Cơ hội tốt! !

    “Chạy!” Long Tuấn lập tưc la lên, đem hết khí lực toàn thân truyền vào tay trái, vung về phía đối phương!

    Đinh Nghị, Chu Tĩnh Nguyệt, Trương Tĩnh nghe vậy lập tức chạy về phía đông..

    "Đứng lại!"

    Vũ Văn Trường Sinh tỉnh lại, đang định đuổi theo song lúc này nắm đấm của Long Tuấn đã tới sát mặt mình, bất đắc dĩ đành phải bỏ qua ba người chạy trốn, ra tay đấu với long Tuấn.

    "Lão phu muốn ngươi chết không toàn thây."

    Biết mình bị lừa, lại còn bị người khác làm nhục, Vũ Văn Trường Sinh sao cam lòng giảng hòa? Trong cơ thịnh nộ, bàn tay phải đẩy về phía nắm đấm của Long Tuấn, muốn đánh hắn thành một đống thịt nát.

    “Bùng...” Một tiếng nổ nhỏ vang lên, quyền chưởng tương giao! Cảnh tượng trong suy nghĩ của Vũ Văn Trường Sinh không hề xảy ra, chẳng những vậy đối phương còn không hề lui lại một bước.

    Long Tuấn như đã sớm có chut ý, lực không phát hết hoàn toàn, giữa lúc sống chết, khả năng khống ché lực lượng lên tới mức tuyệt diệu. Hắn không hề để ý tới quyền phải đã đau rát, tiếp tục đánh tiếp quyền thứ hai!

    “Ầm!” Lại một tiếng nổ vang lên, còn vang dội hơn lúc vừa rồi, song lại không hề tỏa ra chút khí tức nào.

    Hai người cứng chọi cứng hai lần, cách tấn công ngoài dự đoán của Long Tuấn khiến Vũ Văn Trường Sinh vô cùng kinh ngạc! Hắn thậm chí có thể cảm giác, trong cơ thể Long Tuấn không có chút khí tức nào của chân nguyên, vậy sao lực lượng của đối phương lại có thể khiến mình đau ê ẩm như vậy? Chẳng lẽ là cao thủ ngoại công hay thần lực trời sinh?

    Không đợi Vũ Văn Trường Sinh nghĩ ra nguyên nhân, quyền thứ ba của Long Tuấn lại đến!

    “Vẫn còn?”

    Vũ Văn Trường Sinh vừa sợ vừa giận, song tiên thiên cương khí trên tay hắn đã bị đánh tan, căn bản không cahcs nào nối tiếp, chỉ có thể dùng lực cứng rắn chống đỡ!

    "Bồng —— bồng —— "

    Phá Tẫn tứ liên kích!

    Kình khí tỏa ra bốn phương, hai người tách ra, Vũ Văn Trường Sinh tuy không có gì nguy hiểm nhưng tinh lực tắc nghẽn, nội thể không điều hòa. Còn Long Tuấn mép đã chảy ra vệt máu, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là di chứng dùng sức quá độ.

    Một đòn htành công, Long Tuấn không hề bỏ qua. Nương theo Vũ Văn Trường Sinh chưa hồi tỉnh, cáy tay cố nhịn đau, mò từ trong lòng ngực ra vài viên Phích Lịch Đạn, không hề nghĩ ngợi ném thẳng về phía đối phương.”

    "Bùng —— "

    "Ầm —— rầm rầm rầm —— "

    Tiếng nổ vang lên, khói bụi mù trời, không phân rõ nổi hư thực nữa.

    Long Tuấn hít sau một hơi, cố áp chết thương thế, nhanh chóng lui lại...

    Vũ Văn Trường Sinh không phải kẻ yếu, cho dù Long Tuấn chiếm hết tiên cơ cũng không phải đối thủ. Dùng khí tường tiên thiên hộ thể, Phích Lịch Đạn cũng không thể khiến hắn bị thương. Đây là chênh lệch về lực lượng!

    Trong đống khói bụi, Vũ Văn Trường Sinh nghe tiếng định hướng, không hề do dự lao theo phía Long Tuấn vừa bỏ chạy.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Nơi đóng quân của tộc Thát Đát sâm nghiêm đáng sợ, vài vạn binh sĩ hội tụ, trong cung trướng cũng đầy người với người.

    Đám người Địch Thu Nhiên kéo theo vương tử Mông Đan từ từ bước tới, song vừa tới ngoài trướng bồng của công chúa đã thấy mười mấy tên thủ vệ Thát Đát đang nằm lăn trên mặt đất! Lại nhìn vào trong trướng bồng, đã không một bóng người.

    Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì gì đã xảy ra?

    Địch Thu Nhiên nghi hoặc nhìn Đa Nhĩ Cổn như muốn biết đáp án.

    Đa Nhĩ Cổn cũng âm thầm buồn bực. hắn chẳng ngờ âm mưu lại thành trùng hợp. Có điều kẻ này tâm tư kín đáo, đương nhiên không tiết lộ mảy may, bởi vậy quát lớn:

    “Địch tướng quân, giờ ngươi thấy tận mắt rồi chứ? Bản vương không lừa ngươi, mau thả vương tử tộc ta ra, bằng không các ngươi sẽ chết không toàn thây.”

    Trầm mặc trong chốc lát, Địch Thu Nhiên truyền âm cho Nhạc Phàm nói: “Tộc Thát Đát đã có quan hệ vơi Ma Môn, vậy chắc bọn họ đã thu xếp tất cả! Xem tình hình bây giờ có vẻ còn nhiều biến số, lỗi thoát duy nhất giờ là giết khỏi vòng vây. Sau đó xin nhờ tiên sinh cùng ba vị nghĩa sĩ nhanh chóng trở lại, truyền tin về kinh thành.”

    Nhạc Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã có quyết định.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đa Nhĩ Cổn thấy đối phương không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, hạ lệnh: “Cung tiễn thủ chuẩn bị...”

    "Dừng tay!" Hoàng hậu ở bên cạnh ngắt lời nói: "Các ngươi muốn làm gì? Vương tử vẫn ở trong tay bọn họ, lẽ nào các ngươi định thí chủ sao?”

    Binh sĩ xung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Hoàng hậu và vương gia đều dưới một người mà trên vạn người, không thể đắc tội ai được!

    Đa Nhĩ Cổn vô cùng tức giận, song thấy hoàng hậu lệ rơi đầy mặt cũng mềm lòng. Cuối cùng bất đắc dĩ phất tay: “Thả bọn chúng đi!”

    "Cái gì? !"

    Địch Thu Nhiên gần như không tin vào tai mình. Trong ấn tượng của y, Đa Nhĩ Cổn hành sự tàn nhẫn, nhanh chóng quả quyết, chắc chắn không vì một phụ nữ mà thayd odỏi quyết định, cho dù đó có là hoàng hậu.

    Song giờ sự thực bày ra trước mắt khiến y cũng phải nghi ngờ, chẳng lẽ đây là âm mưu?

    Bỏ qua mọi suy nghĩ dư thừa, Địch Thu Nhiên cẩn thận từng chút một dẫn mọi người rời khỏi, binh sĩ Thát Đát lại dồn dập nhường một con đường.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đợi đám người Địch Thu Nhiên đi khỏi, Đa Nhĩ Cổn gọi thân tín tới rồi nói nhỏ: “Các ngươi mau báo cho Ám Bộ, chặn bọn chúng lại trước khi về thành, bất luận sinh tử.”

    "Còn vương tử?"

    "Giết!"

    "Vâng!" Thân tín nhận lệnh lui ra.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    "Bùng —— "

    "Ầm —— rầm rầm rầm —— "

    Đột nhiên phía Đông tộc Thát Đát vang lên tiếng nổ, động tĩnh kinh động tất cả tộc nhân tộc Thát Đát.

    Đa Nhĩ Cổn trầm ngâm trong chốc lát rồi lập tức hạ lệnh: “Truyền lệnh cho mọi người trong tộc, lập tức hành động!”

    “Vâng!”
  5. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    [hide="Chương 41"]
    Quyển 9: Ma Nhiễm Thiên Hạ
    Chương 41: Thuộc về anh hùng. (2)


    Trên thảo nguyên đen kịt, ba con tuấn mã phi nước đại, mãi tới sau một ngọn núi nhỏ, ba người mới ngừng lại nghỉ ngơi, nương theo địa hình ẩn nấp.

    Trongc ơ thể Đinh Nghị có nguyên khí gia trì, sức chịu đựng phi phàm. Song Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh đã vừa thở hổn hển từng hơi, vừa lau mồ hôi trên trán, rõ ràng là mệt không chịu nổi.

    “Mẹ kiếp! Cũng may lao già kia chưa tới, bằng không...” Đinh Nghị nghĩ lại mà còn rởn cả lông tơ, không dám nói tiếp nữa.

    “Lần này thật quá ngu hiểm, công chúa!”

    “Đúng vậy! May là có A Tuấn, bằng không chúng ta đều không thể trốn thoát nổi.”

    Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh quay người nhìn con đường phía trước, chỉ thấy một khoảng mênh mông, không thấy rõ thứ gì.

    “Cũng may không có ai đuổi theo!” Trốn thoát giữa chân tơ kẽ tóc, hai cô gái cùng thở phào, có cảm giác như được sống lại kiếp sau.

    Tĩnh tâm nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Long Tuấn thóa mạ Vũ Văn Trường Sinh, Chu Tĩnh Nguyệt cũng dở khóc dở cười, lại vừa muốn nổi giận, thầm nghĩ: “Tiểu tử thối này, trước giờ vẫn cái tính ấy, chờ lúc hắn trở lại xem ta có giáo huấn ra trờ không. Hừ hừ...”

    Nghĩ vậy, Chu Tĩnh Nguyệt hỏi dò: “Đúng rồi, Đinh Nghị, bao giờ tiểu tử thối Long Tuấn mới đuổi theo đến nơi?”

    Trầm mặc trong chốc lát, Đinh Nghị trả lời với vẻ cay đắng: “Có thể, hắn không về được!”

    “Cái gì?”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không hề cảm thấy điều gì báo trước, hai cô gái chỉ cảm thấy sống lưng tê rần, cơ thể lập tức không động đậy nổi!

    Là ai? Chẳng lẽ ở đây còn kẻ địch ẩn nấp? Nhưng rõ ràng Đinh Nghị ở phía sau cơ mà, hắn thế nào rồi? Chẳng lẽ cũng gặp nạn rồi?

    Đang lúc hai cô gái suy nghĩ lung tung, giọng nói của Đinh Nghị lại vang lên từ phía sau: “Hai người đừng ngạc nhiên, sẽ không có chuyện gì đâu.”

    Chu Tĩnh Nguyệt tuy không thấy mặt Đinh Nghị nhưng có thể nghe ra vẻ đau đớn trong giọng nói của hắn, một dự cảm bất an dâng lên.

    Vì sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Đinh Nghị phải điểm huyệt mình?

    Hai cô gái không nói được, Đinh Nghị lại lên tiếng: “Thật ra lần hành động này cả ta và A Tuấn đều không nắm chắc thành công, dẫu sao chúng ta cũng trở thành kẻ địch của toàn bộ tộc Thát Đát. Cho nên trước khi lên đường, ta và hắn đã bàn bạc, vạn nhất nếu có nguy hiểm, vậy sẽ lựa chọn hy sinh bản thân giúp mọi người... Có thể, hắn sẽ không trở về được.”

    “Cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi hai người lừa ta?” Chu Tĩnh Nguyệt chấn động, hai mắt hơ hồ hiện lên màu đỏ.

    Giọng nói khô khốc của Đinh Nghị tiếp tục vang lên: “Ta hiểu đại tỷ muốn nói gì... Sư phụ quả thật giao cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể thông hiểu được bao nhiêu? A Tuấn biết đại tỷ trọng tình trọng nghĩa chắc chắn không bỏ bằng hữu lại trốn một mình, do đó ta mớil ừa các ngươi, cái này gọi là lời nói dối thiện ý...”

    Dừng một chút, Đinh Nghị lại tiếp tục nói: “Ta và A Tuấn từ nhỏ lớn lên bên nhau, gắn bó với nhau cả đời, hắn là huynh đệ duy nhất của ta, ta biết giờ tâm nguyện lớn nhất của hắn là có thể gặp sư phụ một lần, còn người không nỡ bỏ nhất chính là ta và ngươi. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể không lo cho hắn. Đợi sau khi ta đi, các ngươi tiếp tục chạy về phía đông, chạy càng xa càng tốt. Nếu có cơ hội gặp sư phụ chúng ta, đừng nói cho người biết chuyện của chúng ta, cứ bảo chúng ta vẫn đang tu luyện chưa xuất quan. Bằng không, với tính cách của sư phụ...”

    Đinh Nghị lắc đầu thở dài, trong lòng bọn họ, Nhạc Phàm như cha,sao bọn họ nỡ để Nhạc Phàm mạo hiểm tính mạng vì mình.

    “Không...” Chu Tĩnh Nguyệt thầm hô trong lòng,t hân thể hơi run lên. Giờ phút này nàng thật sự quá đang lòng. Đột nhiên, Chu Tĩnh Nguyệt cảm thấy vẻ ngoài tủng hậu của Đinh Nghị thâtj đáng ghét! Thật nhẫn tâm!

    ๑๑۩۞۩๑๑

    “Đại tỷ, ta biết ngươi không cam lòng, cho nên giờ ngươi cứ ngủ một lúc đi, chờ sau khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ ổn!”

    Chu Tĩnh Nguyệt lại cảm thấy sau gáy tê dại, tiếp đó bắt đầu buồn ngủ, trước khi nàng nhắm mắt, bên tai lại vang lên câu nói cuối cùng: “Giúp ta nói với Phượng Nhi, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng...”

    Hạt lệ nơi khóe mắt nhẹ nhàng lướt xuống, như bao hàm mọi cảm xúc thâm tâm.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Giải khai huyệt đạo cho Trương Tĩnh, Đinh Nghị giao công chúa cho nàng rồi trịnh trọng nói: “Ta biết ngươi là Long Vệ có chức trách của mình cho nên ta yên tâm giao đại tỷ cho ngươi.”

    Trương Tĩnh lúc này cũng đã lệ rơi đầy mặt, giờ nàng mới hiểu cái gì là chân tình khi hoạn nạn. Chẳng trách Nhạc Phàm thu bọn họ làm đồ đệ, nam nhi không mất chân tình mới là đại trượng phu đường đường chính chính!

    “Tiểu huynh đệ, chẳng bằng chúng ta cùng trở về? Chúng ta tìm người giúp ngươi cứu bạn ngươi.”

    Khuôn mặt Đinh Nghị lộ vẻ kiên quyết, lắc đầu nói: “Ta còn phải kích nổ hỏa dược đã chôn, ta phải hoàn thành lời hứa với A Tuấn. Ít ra cũng khiến tộc Thát Đát thêm chút phiền phức, mong rằng bọn Địch tướng quân có thể bình an trốn thoát.”

    “Có người!”

    Đinh Nghị thét lên kinh hãi, cùng Trương Tĩnh nằm sấp xuống.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Cách đó không xa, một đám người áo đen đang nhanh chóng di chuyển, gió nhẹ lướt qua không mang theo chút âm vang nào.

    “Là bọn họ?”

    Bóng người áp sát, Trương Tĩnh đột nhiên đứng lên nói: “Tiểu huynh đệ đừng căng thẳng, họ đều là người mình.”

    “Những người này là ai?” Đinh Nghị nghe vậy cũng đứng dậy nhìn về phía trước. Toàn thân mặc áo bào đen, trang phục chỉnh tề, vừa nhìn đã biết không phải người thường.

    Trương Tĩnh giải thích: “Bọn họ là Long Vệ, phụ trách bảo hộ công chúa.”

    Người cầm đầu vóc dàng gày gò, hai mắt như ưng, toàn thân toát lên khí tức lạnh lùng khiếnn gười ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm. hắn chính là Long Nhất đứng đầu Long Vệ. Nếu Nhạc Phàm đứng ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này, hắn chính là Trương Xuyên năm đó đã hãm hại chàng ở công đường nha môn thành Ninh Huyền.

    “Tiểu Cửu, sao ngươi lại ở đây? Người bên cạnh ngươi là ai?” Long Nhất vừa thấy Trương Tĩnh lập tức tiến tới hỏi.

    Viện quân đã tới, Trương Tĩnh lộ vẻ vui mừng, vội vàng tóm tắt lại mọi chuyện.

    Khi biết Đinh Nghị là đồ đệ của Nhạc Phàm, trong mắt Long Nhất thoáng hiện vẻ phức tạp, có điều thấy công chúa bình yên vô sự cũng không hỏi tới nữa.

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Tình hình nguy cấp, Đinh Nghị cũng không trì hoãn thêm, lập tức nói: “Nếu công chúa đã an toàn, vậy coi như ta cũng có thể nói lại với A Tuấn! Xin phép cáo từ trước...” Lời vừa dứt, người đã chạy ra ngoài mấy trượng.

    Trương Tĩnh không ngăn được, quay sang Long Nhất nói: “Đại thúc, hay chúng ta giúp hắn một chút?”

    “Không được!” Long Nhất quát lớn: “Công cháu là lá ngọc cành vàng, không được có chút sơ xuất nào, chúng ta nhất định phải đưa công chúa trở về an toàn.”

    “Vậy để mình cháu đi thôi? Công chúa có mọi người chăm sóc là được rồi.” Trương Tĩnh vật cố chấp, cũng như năm đó, nàng tự cho là mình thiếu nợ Nhạc Phàm quá nhiều, giờ sao nỡ trơ mắt nhìn đồ đệ hắn đi vào chỗ chết?

    Chỉ thấy Long Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đáp: “Long Cửu, đừng quên thân phận của mình, bọn chúng có thể hy sinh để cứu công chúa, đó là vinh hạnh của chúng.”

    Trương Tĩnh lắc đầu cay đắng và bất đắc dĩ! Lúc còn trẻ mình khao khát trở thành một thành viên trong Long Vệ đến mức nào, đó là tâm nguyện của phụ thân, cũng là truy cầu cả cuộc đời mình. Song tới giờ nàng bắt đầu nghi ngờ giá trị tồn tại của bản thân? Những thứ này đều đúng sao? Có lẽ là lý tưởng cá nhân bất đồng mà thôi.

    “Đi thôi!”


    ๑๑۩۞۩๑๑


    Rời khỏi biên giới lãnh địa tộc Thát Đát, đám người Địch Thu Nhiên thăm dò cẩn thận từng chút một. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không tin rằng Địch Thu Nhiên sẽ dễ dàng thả bọn họ đi như vậy.

    Trên đường đi, Địch Thu Nhiên nói suy nghĩ của mình cho bốn người bọn Nhạc Phàm, cũng muốn hỏi mọi người có ý kiến gì không.

    Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi chưa bao giờ trải qua chiến tranh, đương nhiên không có kiến nghị gì tốt, chỉ lắc đàu cười khổ. Còn Nhạc Phàm lại hoàn toàn không để trong lòng, đang suy nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng đối với bản thân.

    Chỉ mình Trần Hương mở miệng nói: “Tộc Thát Đát và Ma Môn nếu đã sớm có kế hoạch vậy đương nhiên chúng ta cũng đã nằm trong đó. Nói vậy chúng thả ta đi cũng không ảnh hưởng tới tình hình đại cục.”

    “Ý cô nương là...”

    “Nếu tiểu nữ đoán không sai, mục tiêu của bọn họ hẳn là công thành. Chúng ta chỉ là một con cờ mà thôi!”

    “Cái gì?”

    Tâm thần Địch Thu Nhiên căng thẳng, lập tức chìm và trầm tư. Tộc Thát Đát và Ma Môn cấu kết, thành Đại Đồng sao thủ nổi đây? Giờ mình đang cần nhất là thời gian, không thể trì hoãn được. Nghĩ vậy, Địch Thu Nhiên hạ lệnh: “Người đâu, mau thả tín hiệu tiếp ứng, chúng ta sẽ về thành.”

    “Rõ!”

    Giữa bầu trời lóe lên ánh sáng, mặt đất xung quanh bỗng chấn động.

    Động đất?

    “Cẩn thận, có địch!”

    Theo lời nhắc của Nhạc Phàm, quả nhiên không bao lâu sau vài chục người áo đen bịt mặt chui ra từ dưới đất.

    “Không hay rồi!”

    Địch Thu Nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng thu sếp binh sĩ bày trận. Song đám áo đen bịt mặt này đều là cao thủ nhất đẳng, không đợi mọi người phản ứng lại chúng đã đánh vào giữa các binh sĩ.

    "A!", "A!" ...

    Từng tiến gkêu thảm thiết vang lên, đám người bịt mặt như hổ lạc bầy dê, mãu lạnh vô tình, gặp người giết người, tử khí tản mát ra còn kinh khủng hơn sát thủ!

    Nhạc Phàm thấy vậy không hề do dự nhảy tới, miệng hét lướn: “Các ngươi mau đi đi!”

    ๑๑۩۞۩๑๑

    Đao nắm trong tay, sát khí tung hoànht hiên hạ.

    Có Nhạc Phàm gia nhập, đám người áo đen bị hắn ngăn cản, cho Địch Thu Nhiên có thời gian rời khỏi.

    Cùng thủ đoạn sát nhân, cùng một loại vết máu! Chỉ trong nháy mắt ba người áo đen đã chết, hơn nữa số lượng còn đang từ từ tăng lên.

    Máu nhuộm đồ đao, cảnh tượng thảm khốc!
    [/hide]
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này