Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Tác Phẩm: Thương Thiên
    Tác Giả: Tử Mộc Vạn Quân
    Dịch thuật: LDC
    Nguồn: tangthuvien.com
    Trích:
    Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. 1 ngọn bút không rõ ràng trong lịch sử, điểm phá bí mật của hư không,vượt qua bức tường chắn của võ hiệp cùng tiên hiệp, Vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần...... tay thợ săn nhỏ tuổi Lý Nhạc Phàm, nhân bị hãm hại mà sung quân, đồng thời do cừu hận mà bước chân vào đường giang hồ...... Thiếu niên tóc trắng, vì thất tình nhập võ, trong 1 lần ở gần ranh giới của cái chết cảm ngộ được sinh mạng, sau tự mình sáng tạo ra khoáng thế kì điển《Thất Tình Thiên Thư》,Bổn thư lấy tình tải đạo, hi vọng đọc giả có thể cảm ngộ...... Thiếu niên nhìn dòng sông mùa xuân đi xa, độc hành trên đường xa xăm là tấm lòng


    Đôi lời về tác giả Tử Mộc Vạn Quân và tác phẩm Thương Thiên

    Trích:

    Nguyên văn bởi tinhdauvn [IMG]
    Tử Mộc Vạn Quân rất hay viết mấy bài ba linh tinh bàn tán về đủ mọi thứ truyện, chả hiểu sao lại đăng ngay ở phía trên tập 1 Thương Thiên. Nhàn rỗi đọc qua và đưa lên cho mọi người biết:

    Bao gồm 5 bài riêng lẻ:
    • Nói về Kim Dung kinh điển bát chiến: 8 điều tác giả khâm phục Kim Dung lão gia ( hxsk.net/files/article/html/1/1182/224154.html )
    • Nhật Bản khóc rồi, An nam suy sụp: (An nam ko có liên quan gì tới việt nam cả ) Đây là 1 bài của tác giả nói về 1 sự kiện nào đó vừa xảy ra, nói chung là chẳng có liên quan gì tới truyện cả. ( hxsk.net/files/article/html/1/1182/224155.html )
    • Độc Giả chú ý: Định nghĩa tình yêu của tác giả "tình yêu giống như một cốc nước, càng uống càng cạn. Vì vậy tác giả tin tưởng rằng tình yêu là duy nhất" ( bó tay không hiểu được ) ( hxsk.net/files/article/html/1/1182/762189.html )
    • Y Kinh chú giải: Y Kinh phân làm 7 bộ 216 quyển. Bao gồm (Hoàng đế nội kinh), (Ngoại kinh), (Biển thước nội kinh), (Ngoại kinh), (Bạch thị nội kinh), (Ngoại kinh) Và (Bàng thiên) bảy bộ này có quan hệ tới giải phẩu, sinh lý, bệnh lí và nguyên tắc trị liệu. ( hxsk.net/files/article/html/1/1182/762190.html )
    • Cấp Võ công
    Võ công có liên quan trong Thương thiên nên dịch qua cho mọi người.

    Đẳng cấp võ công trong Thương Thiên:

    Link: hxsk.net/files/article/html/1/1182/762191.html

    Giang hồ cấp bậc phân làm năm bậc:

    Bất nhập lưu - Nhị lưu - Nhất lưu cao thủ - Siêu nhất lưu cao thủ - Tiên Thiên cao thủ

    Tiên thiên cao thủ chia làm: Tuyệt thế cao thủ - Nhất đại tông sư - Thiên Đạo cao thủ


    Tu Luyện trạng thái bao gồm:

    Tĩnh tâm trạng thái - Vô Niệm trạng thái - Không Minh chi cảnh - Thiên Nhân hợp nhất - Cuối cùng chính là Thiên Đạo chi cảnh trong truyền thuyết.

    Võ công cảnh giới:
    • Dẫn khí kì
    • Tụ khí kì
    • Luyện Khí kì
    • Hóa khí kì
    • Chu thiên kì
    • Tụ đính kì
    • Tiên thiên kì
    Mỗi giai đoạn lại chia làm Nhập Môn, tiểu thừa, đại thừa.


    Tái bút:
    Thương Thiên càng về sau càng cực kỳ hay, nhìn tổng thể thì có thể nói là hay nhất trong các truyện được dịch tại TTV ( dĩ nhiên là ngang bằng với P1,2 VLKT rồi :p )
    Tác giả viết đến đâu đăng đến đó, tầm 10h tối h việt nam là tác giả đưa chương mới lên, hôm nay ngồi chờ dài mõm tới 12 rưỡi rồi không có chương mới nên cay cú dịch mấy cái này cho bõ ghét [IMG].
    Ngoài mấy cái này ra thì Tử Mộc Vạn Quân còn thích viết mấy cái bài 3, 4 dòng kể nể tâm sự về một sự kiện nào đó đang xảy ra, vd như tác giả ...ốm chả hạn [IMG]

    Mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thương Thiên.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 1 Thành Trường
    Chương 1 Náo Thị Thiếu Niên

    Minh Triều năm 1634, Sùng Trinh hoàng đế trị vì 8 năm, thuế má hà khắc không ngừng, các thiên tai làm hoang hóa khắp các đồng ruộng, duy có vùng Giang Nam cùng Kinh Đô là nơi phồn vinh cuộc sống chính trị thì có dễ chịu hơn 1 chút
    Trong huyện thành nắng gắt như lửa, thời tiết nóng bức, nên trên đại lộ không có người thậm chí là 1 phiến xe thủy mã long, nhiệt náo phi thường, không chỉ kì quái, lúc này chính là lúc lão bách tính phòng hoang trữ lương ra ngoài qua lại hàng hóa.
    Xuyên qua đám đông đông đúc, trà lâu đối diện, bên cạnh Thổ Địa miếu, 1 vị thiếu niên 12 13 tuổi, chân bắt tréo ngồi trong cùng. Hắn trên đầu đính 1 vòng cỏ xanh lục cản ánh nắng mặt trời gay gắt, trên khuôn mặt ngăm đen non nớt chứa đầy nghị lực. Mái tóc hỗn loạn cột phía sau đầu, toàn thân y phục lộ ra chỗ vá tinh thần chán nản. Nhưng, trong nhãn thần hắn lộ xuất 1 khí phách kiên định bất khuất
    Thiếu niên đã ngồi đây rất lâu nhằm chống lại cái nóng gay gắt từ mặt trời. Khí chất trầm tĩnh, so với đám đông huyên náo hoàn toàn khônghòa nhập.
    Bên cạnh bàn hắn chất vài bó củi cao hơn nửa người, chọn từ khu rừng ngoài thành mang vào. Làm sao 1 thiếu niên 12 13 tuổi lại có thể gánh nổi bó củi nặng nề như vậy vào thành? Thật khó tưởng tượng!
    "Ai!"
    Nhìn đại lộ phồn hoa cùng những người vội vã đi qua, thiếu niên khẽ than thở, dường như ảo tưởng không hợp đối với người cùng tuổi.
    Mọi người ở gần đây đều biết hắn, thiếu niên tên gọi Lý Nhạc Phàm, năm nay đã 12 tuổi. Mẫu thân Ninh Thị sinh hạ hắn xong liền qua đời, cho nên số mệnh luôn luôn gắn bó cùng phụ thân Lý Đàm, ở tại Li Ninh trấn ngoài thành.
    Phụ thân Lý Đàm của Lý Nhạc Phàm là tay săn bắn có tiếng ở địa phương này, để cho Lý Nhạc Phàm học cách tự lập, Lý Đàm tiểu tiện xong dẫn hắn theo vào sơn lâm săn bắn, cuộc sống gian khổ nhưng yên bình……
    Trời cao dường như vĩnh viễn đều biến hóa không ngờ, toàn bộ gian khổ đều vượt qua con người lại phải tiếp nhận nhiều khó khăn hơn.
    Năm đó, Lý Nhạc Phàm 7 tuổi. Đi theo phụ thân lên núi săn bắt, đi qua nhánh núi nhỏ, đột nhiên chui ra 1 con Thiết Đầu Xà. Loại rắn này mặc dù cử động chậm chạp, nhưng độc tính lại vô cùng nặng, nếu như bị cắn 1 cái, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi
    Thiết đầu xà đột nhiên hướng về phái Lý Nhạc Phàm bổ nhào tới, Lý Đàm không kịp xuất thủ liền dùng chân để đá, kết quả bị rắn quấn lại cắn vào bàn chân lộ ra. Nếu không được Vạn tiên sinh cứu giúp, sợ rằng 1 mạng đã ô hô rồi. Chỉ là từ nay trở đi chân phải không thể trừ hết bệnh căn. Cử động không được linh hoạt như trước. Đã làm cho trong nhà lâm vào cảnh khó khăn, trở nên gian khổ hơn nữa.
    Vì trong nhà cuộc sống trở nên khó khăn, 7 tuổi Lý Nhạc Phàm giấu phụ thân, bí mật lên núi săn bắn.Nhưng hắn suy cho cùng vẫn chỉ là 1 hài tử, có thể làm được việc gì? Sau cùng bất lực trở về. Sau này việc trộm lên núi bị Lý Đàm phát hiện, tức thì bị giáo huấn 1 trận nghiêm khắc.
    Lý Nhạc Phàm cũng không oán trời trách người, vào buổi sáng hắn cố gắng học tập với thời gian rất ít, dù vậy hắn vẫn không tính đến việc bỏ cuộc, trái lại càng dụng tâm nỗ lực hơn nữa. 1 lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần, 3 lần vẫn không được thì thử lại, cho đến khi thành công mới thôi……
    Nửa tháng sau, Lý Nhạc Phàm mai phục ở nơi đất hoang 1 đêm, cuối cùng dễ dàng dùng cái bẫy đơn giản bắt được con thú săn đầu tiên. Tuy nhiên lại chỉ là 1 con thỏ hoang gầy. chỉ thế nhưng cũng là thành công đầu tiên của hắn, hắn vĩnh viễn nhớ mãi.
    Đang lúc hắn hưng phấn mang vật săn về nhà giao cho phụ thân thì, phụ thân Lý Đàm rơi lệ, lần này lại không trách mắng hắn, chỉ là ôm hắn xiết chặt vào lòng, nói 1 câu: “Nam nhi thì phải không ngừng tự cường.”
    Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của phụ thân, Lý Nhạc Phàm hiểu ý mỉm cười. Từ hôm đó Lý Nhạc Phàm đã thực thụ trở thành 1 thợ săn, dựa vào 2 tay của bàn thân để chăm sóc thành viên trong gia đình thợ săn này.
    Vài năm sau, hắn dựa vào trí tuệ cùng nỗ lực của bản thân, cuối cùng đã trở thành 1 tay thợ săn cao minh. Lúc đó hắn mới chỉ gần 11 tuổi.

    Mấy năm gần đây bách tính hoàn toàn phải chịu đựng ngọn lửa chiến tranh xâm hại, cuộc sống yên ổn tựa hồ trở thành hi vọng xa vời. Do gia cảnh khó khăn, Lý Nhạc Phàm cố suy nghĩ mọi phương pháp để kiếm tiền, chỉ là để sinh tồn.
    Hôm nay, Lý Nhạc Phàm sáng sớm lại mang bó củi gánh vào trong thành, chuẩn bị bán muộn sau đó có thể trao đổi lấy ít đồ vật, chuẩn bị tốt cho sau này.
    Hiện tại thời tiết nóng như vậy, có người nào lại mua những bó củi này, cho nên những ngày tới, hắn mỗi hôm đều đến đây bán củi, trước sau vẫn không ai chú ý. 1 lúc nửa là nửa ngày lại trôi qua.
    Lý Nhạc Phàm nhẹ nhàng than thở, tự mình lẩm bẩm nói: “Xem ra hôm nay lại không bán được củi rồi, có lẽ phải về sớm thôi, đêm nay phải chuẩn bị 1 chút.” Nói xong liền đứng dậy, lúc này mới phát hiện hắn so với tưởng tượng vẫn còn rất gầy.
    Lý Nhạc Phàm đập phủi bụi bặm trên thân, nâng bó củi chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe phía sau có người gọi hắn, trong lòng nghi ngờ, xoay đầu lại.
    “Tiểu oa, củi của ngươi có bán không, ta muốn mua hết, đang đợi để sử dụng đây.” 1 vị lão nhân ăn mặc mộc mạc chen chúc vượt qua đoàn người hướng về Lý Nhạc Phàm đi tới.
    Nhìn lão nhân đã tới năm của Thiên mệnh. Đầu tóc hoa râm, 1 mặt hòa nhã. Thân thể lại cường tráng, 2 3 bước đã xuất hiện cản trước mặt Lý Nhạc Phàm.
    Nghe có người mua củi, Lý Nhạc Phàm tinh thần ngơ ngác, hỏi lại: “Lão nhân gia, 4 bó củi tổng cộng 8 tiền, nếu muốn tôi có thể giúp ông mang về.” Sau khi nói xong lặng nhìn lão nhân.
    “Ách!” Lão nhân trong lòng tính toán, phát âm nói: “Củi này thật sự cũng không phải rẻ.” Nghĩ sơ 1 chút, tiếp theo nói: “Được, ngươi giúp ta đưa đến vườn sau quán trà đối diện, ta bảo người làm pha trà chờ ngươi vậy. Ha ha!”
  3. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 1 Thành Trường
    Chương 2 Tự Cường

    Dưới sự dẫn dắt của lão nhân, 2 người theo con đường nhỏ bên trái trà lâu tiến vào sân sau.
    Lý Nhạc theo thói quen nhìn xung quanh……
    Nơi này không biết lớn bao nhiêu, nhưng toàn bộ vô cùng đơn giản ngăn nắp, giữa sân có cây đa lớn tươi tốt, ở dưới ánh nắng chiếu rọi phát triển mạnh mẽ sum suê.
    Lão nhân nhìn Lý Nhạc Phàm vẻ ngoài thận trọng, không nhịn được cười nói: “Lão nhân gia ta thích giản dị, xoay nhìn tiểu oa oa cười, ha ha…… tiểu oa, ta thấy ngươi thân thể cốt cách không tệ a, chắc đã rèn luyện từ bé hả, hiện tại hài tử giống ngươi chịu cực khổ như vậy ngày càng ít, ai……”
    Nhẹ nhàng than thở, lão nhân chỉ nhà kho nhỏ bên cạnh miệng giếng nói: “Đúng rồi, ngươi mang củi bỏ vào chỗ nhà kho nhỏ đó nhé.”
    "Ân." Lý Nhạc Phàm gật đầu, mang củi bỏ vào chỗ phía sau nhà kho nhỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, quay người hướng về lão nhân nói: “Có thể xong rồi à?”
    “ha ha, như vậy được rồi.” tiếp theo lão nhân từ miệng giếng bên cạnh múc bát nước đưa cho Lý Nhạc Phàm nói: “Trời nóng như vậy, nghỉ ngơi 1 chút đi, đến đây uống nước nào.”
    “Phụ thân nói không được nhận đồ vật của người khác, nhưng……” Lý Nhạc Phàm đang nhìn chén nước, tâm trạng lưỡng lự. Cuối cùng liếm đôi môi khô nứt của bản thân, gật đầu nói: “cám ơn.” Sau khi nói xong liền tiếp nhận bát nước.
    Lão nhân thấy hắn lễ phép như vậy, hơi hơi cười nói: “Thực ra ta ở trên trà lâu đã chú ý đến ngươi vài ngày rồi, cảm thấy ngay ngươi rất thú vị.”
    Lý Nhạc Phàm nghe nói, nhíu mày, bất mãn nói: “Tôi là đang kiếm tiền.”
    Lão nhân sững sờ, lập tức nói: “Tiểu oa đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là lần đầu gặp được người trẻ tuổi có nghị lực như ngươi vậy, có chút bất ngờ mà thôi.” Giọng nói chuyển qua hỏi: “Ngươi rất ít vào thành phải không?”
    Lý Nhạc Phàm lắc đầu…
    “Vậy ngươi phải biết, mùa này không dễ bán củi a?”
    Lý Nhạc Phàm gật gật đầu…
    “Vậy ngươi làm sao hàng ngày vẫn đến ngồi nơi này?” Lão nhân không hiểu nói.
    “Trong nhà cần tiền.”
    "Ách! Vậy sao ngươi không tìm việc khác.”
    “Tôi chỉ biết đi săn, chẻ củi!” Nói xong liền lẳng lặng nhìn bát nước.
    Lý Nhạc Phàm đương nhiên không hiểu việc này, những năm cuộc sống gian khổ đã khiến hắn học được cách sống tữ lập. Chỉ là từ nhỏ bị người trong làng xa lánh và nhục mạ, trong lòng khó tránh phẫn hận cô độc 1 ít, ngoài ra bản thân người thân, hắn cũng không có ai chăm lo, cho nên cũng không nguyện ý giao lưu với người khác.
    ……
    Lão nhân trông thấy tình trạng như vậy cũng không biết nói gì, vẫn cười ha ha nói: “Nhanh uống đi, kia vẫn còn nữa.”
    Nước giếng trong veo, Lý Nhạc Phàm uống 1 hơi liền cảm thấy mệt mỏi biến mất, tinh thần sáng suốt, cầm bát đưa cho lão nhân đồng thời lên tiếng cảm ơn.
    “Uống bát nữa nhé.” Nói xong liền hướng về miệng giếng.
    “không cần nữa lão nhân gia, tôi đã hết khát rồi.” Lý Nhạc Phàm vội vàng cản đường, tiếp theo lại nói: “Đã không việc gì rồi, vậy tôi nghĩ hiện tại cũng nên về thôi.”
    Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời nóng bức, lại nhìn thiếu niên nho nhỏ này, khuyên bảo: “Hiện tại là buổi trưa, mặt trời mãnh liệt, không bằng ở đây nghỉ ngơi chút nữa hãy trở vể thế nào.” Sau khi nói xong, tìm trong tay áo lấy ra 8 cái tiền đồng đưa cho hắn.
    “Không, Trong nhà vẫn còn người chờ tôi trở về, cảm ơn hảo ý của ông.” Lý Nhạc Phàm lắc đầu, sau khi tiếp nhận đồng tiền xong tỉ mỉ đếm 1 lượt, sau đó từ bên trong cầm lấy ra 1 đồng tiền đưa lại cho lão nhân, nói: “Vừa rồi tôi không chịu được uống nước của ông, chỉ lấy của ông 7 tiền thôi.”
    Lão nhân ngơ ngác, cười nói: “Bát nước đó là ta tặng ngươi, không tính tiền đâu.”
    Lý Nhạc Phàm cự tuyệt lắc đầu nói: “Tôi không nhận đồ vật của người khác, tôi dựa vào đôi tay của tôi kiếm tiền mua bát nước đó, không có gì là sai cả.”
    Nghe được câu trả lời, lão nhân thật không biết nên nói thế nào mới tốt, thuận miệng nói: “Nhưng đó chỉ là 1 bát nước thôi mà.”
    Lý Nhạc Phàm cũng không cần nói nhiều, trực tiếp cầm tiền nhét vào trong tay lão nhân, quay người hướng ra ngoài đi.
    Lão nhân thấy vậy vội vã gọi: “Tiểu oa, ngươi chờ chút…… Ta muốn nhờ ngươi giúp việc ở đây, ngươi thấy được không? Giá tiền chúng ta sẽ thương lượng, chắc chắn nhiều hơn so với việc bán củi.”
    Lý Nhạc Phảm dừng bước, quay người nói: “Cám ơn hảo ý lão nhân gia, tôi chỉ muốn như hiện nay.”
    “Sau này mỗi 3 ngày đưa đến cho ta 4 bó củi thế nào? Đương nhiên, giá tiền cũng sẽ như hôm nay.”
    “Thực sự muốn vậy hả? Lão nhân gia?”
    "Ân!" Lão nhân đang nói liền đi lên, vỗ vào vai của Lý Nhạc Phàm, mỉm cười nói: “Ta là ông chủ của trà lâu này, hiện tại trà lâu sanh ý rất tốt, mỗi ngày đều cần rất nhiều củi, trước vốn dự định là muốn tìm người ra ngoài thành làm, nhưng lại cảm thấy phiền hà, không nghĩ đến lại gặp được ngươi. Ta cảm thấy ngươi đây là đứa trẻ tốt, định lưu ngươi lại giúp đỡ, nhưng ngươi lại không bằng lòng, chỉ là xin ngươi giúp chân chạy thôi, ngươi thấy thế nào?”
    Không nghĩ đến lão nhân này ăn mặc mộc mạc mà lại là ông chủ của trà lầu này đúng là số 1 số ở vùng Ninh thành. Bất quá Lý Nhạc Phàm cũng không hề có ý nghĩ này, và một mặt tin tưởng hồi đáp: “Được,tôi nhất định giao củi đến đúng hạn. Lão nhân gia yên tâm!”
    Lão nhân gật đầu cười nói: “ha ha… Vậy thì tốt rồi.”
    Thay đổi ý nghĩ lại nói: “Ân, ta gọi là Tô Phóng Hào, sau này ngươi hãy gọi ta là Tô gia gia nhé. Ha ha…”
    Nhìn lão nhân nhãn quang chân thành, Lý Nhạc Phàm trong lòng 1 cơn xúc động, bèn lễ phép, có chút xúc động nói: “Tô gia gia, con gọi là Lý Nhạc Phàm, về sau người gọi con là Nhạc Phàm hoặc Tiểu Phàm được rồi.”
  4. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 1: Thành trường
    Chương 3: Tiểu thôn
    Đệ tính dịch tiếp theo phần của huynh LDC (đã được sự đồng ý của huynh ấy). Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Xin cám ơn.
    Dịch thuật: cdt

    Ở ngoài Trữ Huyền thành có một nhánh của sông Lưu Thủy chảy qua. Mọi người không nhớ rõ nó có từ bao giờ, nhưng nó đã nuôi sống cả vùng đất và con người nơi đây. Mặc dù lúc này nạn hạn hán đang xảy ra, nó vẫn làm việc đó một cách thầm lặng.

    Lưu Thủy thôn là một nơi tọa lạc không xa bờ sông Lưu Thủy. Cả thôn chỉ có mười hộ gia đình, dễ thấy nơi đây rất yên tĩnh. Mặc dù con người ở đây sống rất kham khổ, nhưng họ vẫn vượt qua được, đặc biệt là nạn hạn hán năm nay, nơi này lại an bình hơn những chỗ khác.

    Khi sinh Nhạc Phàm ra, mẹ hắn đã qua đời. Người dân trong thôn mê tín nghĩ hắn là kẻ bất tường, nên thường bài xích thậm chí nhục mạ hắn. Bị đối xử tệ hại như vậy, phụ thân Lý Đàm chỉ có thể mang hắn lúc ấy còn nhỏ tuổi ra khỏi làng mà sống trên sườn núi.

    Chịu ảnh hưởng của người lớn, bọn nhóc trong thôn cũng bài xích hắn, khi nhục hắn, nhưng sau đó bị Nhạc Phàm giáo huấn hai ba lần, chúng đối xử tốt hơn. Từ đó mỗi khi đối diện với Nhạc Phàm, bọn nhóc này trong lòng đều cảm thấy sợ sệt.

    Phía cuối thôn là nơi ở của một đại phu được mọi người gọi là Vạn tiên sinh.

    Vạn tiên sinh đã bảy tám mươi tuổi, nguyên trước đây là mệnh quan triều đình, do bị bọn quan lại trong triều bách hại, mất hết người thân trong gia đình, không còn biết đến chỗ nào. Sau khi lưu lạc tứ xứ, năm năm trước ông đã đến Lưu Thủy thôn và ở lại nơi đây. Lúc đó ông đi ngang qua thôn, thấy Lý Đàm bị thiết đầu xà cắn nên đã cứu giúp một mạng. Cha con Lý Đàm vì báo đáp ơn cứu mạng nên dựng một gian nhà cỏ ở cuối làng cho lão tiên sinh, để Nhạc Phàm thường lui đến chăm sóc, và còn nhờ Vạn tiên sinh chỉ giáo học tập.

    Khi Vạn tiên sinh ở lại, người trong thôn không muốn thế. Chỉ khi nghe nói Vạn tiên sinh có học, lại còn biết chữa bệnh, họ mới vui mừng tiếp đón, hơn nữa còn tôn kính như một đại gia.

    Nên biết là người ở miền quê không tôn kính người có học thức, nhưng nhất định là tôn kính đại phu chữa bệnh. Con người có thể không học thì cũng không sao, nhưng ai cũng có thể mắc bệnh. Do đó, để biểu thị sự tôn kính, mọi người gọi là Vạn tiên sinh, còn tên thật thì không ai biết.

    Vương Sung lớn lên tại thôn, bất học vô thuật, chỉ ham đánh nhau, suốt ngày đi cùng với bọn nhóc ham chơi ở trong thành, một thời gian dài không thèm về nhà. Cha mẹ hắn giáo huấn nhiều lần nhưng thật sự không thể làm gì được, cuối cùng cũng không quản hắn nữa.

    Mười bốn tuổi Vương Sung đã có một thân hình cường tráng, luôn bắt nạt kẻ khác, danh tiếng ngày càng nổi, trở thành lão đại của bọn trẻ, cũng nổi danh là tiểu hỗn hỗn ở Trữ Huyền thành.

    Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

    Một hôm, Vương Sung đi cùng bốn đứa nhóc về thôn sau khi bắt nạt một đứa bé, chợt gặp Nhạc Phàm đang trên đường đến thăm Vạn tiên sinh. Nếu là lúc bình thường hoặc đối với người khác, Nhạc Phàm đã không để mắt đến. Điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn, vì trong lòng hắn chỉ có người thân trong gia đình mới là quan trọng nhất.

    Nhưng lần này thì khác, Nhạc Phàm đi qua được vài bước thì chợt nhìn ra xa, đột nhiên phẫn nộ. Bởi vì bị bắt nạt chỉ là một tiểu nữ hài cỡ sáu bảytuổi, hơn nữa tiểu nữ này chính là tôn nữ của Vạn tiên sinh, cũng là bằng hữu duy nhất của hắn. Nhạc Phàm tiến nhanh về phía trước, tiểu nữ hài đích xác là bạn hắn, hắn nhanh chóng chạy ngược lại. Chỉ nghe "bình, bình, bình, bình, bình". Năm tiếng động, năm đứa nhỏ đã nằm dưới đất.

    Không để ý đến bọn nhóc, hắn quay về tiểu nữ hài quan tâm hỏi: "Tiểu Nhã, không sao chứ?"

    Tiểu nữ hài tên là Vạn Nhã, được Vạn tiên sinh phát hiện khi rửa cây thuốc dưới sông Lưu Thủy. Lúc đó nó đang trôi nổi trên mặt nước, toàn thân ướt đẫm. Sau khi Vạn tiên sinh cứu tỉnh mới phát hiện tiểu nữ này bị câm và còn không nhớ sự gì. Vạn tiên sinh thương cảm, hơn nữa cũng không còn người thân, nên lưu đứa nhỏ lại, nhận nó là tôn nữ và đặt tên là Vạn Nhã. Năm đó Tiểu Nhã được 5 tuổi.

    Tiểu Nhã được Nhạc Phàm đỡ đứng dậy, lắc đầu, vì không nói được, đưa tay làm hiệu rằng: "Muội không sao, cho bọn chúng đi đi". Những cử chỉ như vậy chỉ có người thân của Vạn Nhã mới có thể hiểu được.

    Nhạc Phàm gật đầu, quay người lại, lạnh lùng nói với năm đứa nhóc đang nằm dưới đất: "Không có lần sau nữa, biến."

    Nói tuy không nhiều, nhưng cũng làm năm đứa kia cảm thấy run sợ.

    Nhưng Vương Sung là lão đại của bọn chúng không cam tâm khuất phục, nên nhảy dựng lên, chỉ vào Nhạc Phàm quát: "Lý Nhạc Phàm, lão tử tuy không đánh lại ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, tiểu gia về thành bái sư học một thời gian, khi lão tử học xong, quay về đánh bại ngươi tuyệt là không có khả năng". Rồi quay qua chỉ Tiểu Nhã mà nói: "Ngươi nghe này "tiểu ách ba" (con nhóc câm), bọn ngươi đợi lão tử đó, lão tử sẽ quay về tính sổ với bọn ngươi. Chúng ta đi, hừ." Nói xong quay người bỏ đi. Bọn nhóc kia thì không dám như thế, chỉ nói vài câu nhẹ nhàng rồi chạy mất.

    Mặc dù nghe những lời đó nhưng Nhạc Phàm nghĩ bọn chúng cũng chẳng có ý gì, nên không thèm đáp lại.

    Kỳ thật Nhạc Phàm mới chỉ 11 tuổi, nhưng từ nhỏ đã độc lập kiên cường, nên biến hắn trở nên như người lớn. Cách nhìn của hắn cũng khác với mọi người, do đó hắn không xem mình như một đứa nhỏ. Điều này quả thật là bất hạnh.
  5. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Quyển 1: Thành trường
    Chương 4: Liệp hùng

    Tà dương chiếu xuống sườn núi ngoài tiểu thôn , nhìn xa thật hài hòa mĩ lệ, nhưng căn nhà nhỏ trên sườn núi lại trông thật cô độc trong ánh hoàng hôn.

    Sau khi về nhà, Nhạc Phàm bỏ bao lớn bao nhỏ các vật dụng mang từ trong thành về, trong lòng cảm thấy vui mừng, bất giác mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn trời rồi lẩm bẩm: "Cha lên núi hái thuốc, chắc cũng phải một lúc nữa mới về, ta cứ chuẩn bị trước vậy." Nói xong hắn đi vào phòng bên trong.

    Căn phòng nhỏ bên trong nhìn qua thập phần đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức có thể nói là sơ sài, ngoài một cái giường lớn và hai cái mền rách ra thì chỉ có vài dụng cụ săn bắn bình thường.

    Ngồi trên giường, Nhạc Phàm vót tên, đột nhiên nghe có tiếng chân quen thuộc bên ngoài, biết rằng phụ thân đã về, vội bỏ đồ nghề xuống, đi ra ngoài đón.

    "Cha!" Nhạc Phàm đứng bên cửa vui vẻ gọi.

    "A! Tiểu Phàm về rồi, hôm nay về sớm thế à." Một âm thanh khàn khàn ở bên ngoài đáp lại. Tiếng nói vừa dứt, một thân hình gầy gò bước vào, nhìn vẻ mặt là một trung niên nam tử. Sau khi bỏ giỏ thuốc xuống, ông bước đến trước mặt Nhạc Phàm, vỗ nhẹ lên vai hắn cười nói: "Con phải đi săn tối nay, để ta đi nấu bữa tối, con cứ chuẩn bị tiếp đi, haha..."

    Người này chính là Lý Đàm, phụ thân của Nhạc Phàm, khuôn mặt xanh xao biểu hiện của bệnh tật, hai mắt hơi đục nhưng ánh lên vẻ sắc bén, biểu thị trước đây là một thợ săn tài giỏi, đáng tiếc bây giờ... Bộ y phục trên người đầy những mảnh vá, hai tay đầy vết chai nhìn có vẻ to lớn và mạnh mẽ, nhưng dư độc của nọc rắn vẫn còn ảnh hưởng đến Lý Đàm, khiến thân hình khôi ngô của ông ngày càng hốc hác, gầy gò. Sau nhiều lần chữa trị mà vẫn không dứt nên giờ chỉ theo phương pháp của Vạn tiên sinh, mỗi ngày ông lên núi lấy long xà thảo dược để tạm ngăn dư độc.

    Nhạc Phàm nói: "Ha, chuẩn bị nhanh thôi mà."

    Nhạc Phàm đến gần bàn cao hứng nói: "Cha, đây là con bán củi trong thành mua được, cũng đủ dùng trong một thời gian. Hơn nữa lão bản của trà lâu đó nói con cứ ba ngày mang củi đến cho ông ấy, con nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta cũng tạm ổn." Vừa nói hắn vừa đặt túi gạo lên tay cha.

    Lý Đàm cầm lấy túi gạo, cười khổ nói: "Hài tử, thật khổ cho con, nhưng con thật sự không làm ta thất vọng, ta nghĩ mẹ con ở trên trời cũng thấy tự hào về con." Vừa nói ông vừa nhìn cảnh mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, rồi im lặng một lúc, trong phòng chợt yên lặng không một tiếng nói.

    Để phá bỏ không khí trầm mặc, Nhạc Phàm cười nói: "Cha, mẹ cũng biết nỗ lực của con mà."

    Lý Đàm bình tĩnh lại, tự cười nói: "Ha ha, không nghĩ đến tuổi này mà còn thương cảm như thế, ta đi chuẩn bị cơm trước vậy", nói xong vỗ vai Nhạc Phàm rồi đi ra bên ngoài.

    Nhìn sau lưng phụ thân , Nhạc Phàm chợt thấy trong lòng không thoải mái, tự nhủ rằng: "Kì thật ta biết tâm tình của cha, nhưng chúng ta phải sống cho hiện tại chứ". Nhạc Phàm đi vào bên trong chuẩn bị đồ đạc.

    Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối, màu đỏ trên trời đã biến mất, mặt trăng bắt đầu ló dạng.

    Nhạc Phàm đã chuẩn bị cung tên với dây thừng, hướng về phía tây Hồng Diệp lâm mà đi, trong chốc lát đã không thấy thân ảnh, quả thật tốc độ rất nhanh, phảng phất như một con báo săn mồi đang lẩn khuất trong rừng.

    Hồng Diệp lâm có rất nhiều độc xà mãnh thú, do đó người gần đây không dám tùy tiện đi qua, chỉ có vài thợ săn dám hoạt động ở ven rừng.

    Khí trời rất khô ráo làm cho Hồng Diệp lâm khá oi bức. Sau khi vào rừng, Nhạc Phàm bắt đầu dùng công cụ để bố trí các loại cạm bẫy.

    Chưa đến một khắc, "khanh hãm", "cước đạp", "sáo tác", "ám thứ" và nhiều "liên hoàn sáo" tất cả gồm hơn hai mươi loại bẫy khác nhau, được đặt xung quanh mảnh rừng, quả đúng là sát cơ tứ phía. Những thứ này Nhạc Phàm đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, hôm nay hắn đặt bẫy ở góc rừng này để săn một dã thú cực kì hung mãnh - thiết bối hắc hùng.

    Thiết bối hắc hùng cực kì to lớn, không kể đến lực lượng sát thương cường đại, mà hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong các loại gấu thì nó là loại hung hãn nhất. Lý Đàm từng săn loại hắc hùng này, lúc đó tình huống nguy hiểm vạn phần, chỉ một chút là trở thành món ăn trong miệng nó. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng thắng lợi, nhưng phải trả giá đắt, toàn thân trọng thương, sau được thê tử chăm sóc, nằm liệt giường hơn nửa tháng mới khôi phục lại được. Khi Nhạc Phàm nghe phụ thân nói đến tình huống này, hắn cũng lo lắng, nhưng cũng có chút kích động và hưng phấn.

    Săn thiết bối hùng là tiêu chí để trở thành một thợ săn ưu tú. Nhạc Phàm khi mười một tuổi đã hạ mục tiêu đó. Chỉ là lúc ấy Lý Đàm không đồng ý, nghĩ rằng hắn vẫn chưa đủ lớn, mọi phương diện đều còn khiếm khuyết. Sau khi tranh luận, cuối cùng Lý Đàm cũng để Nhạc Phàm thực hiện một lần, xem hắn có thể săn được hắc hùng không..

    Lúc này kĩ thuật săn thú của Nhạc Phàm đã siêu việt hơn Lý Đàm lúc còn tráng niên. Đặc biệt là hắn lĩnh ngộ và vận dụng được kĩ thuật đặt bẫy, có thể xem là hoàn mĩ, nên phụ thân mới đồng ý. Mặc dì Lý Đàm có nhiều kinh nghiệm săn hắc hùng, nhưng ông không chuẩn bị nói trước cho Nhạc Phàm, vì ông nghĩ đây cũng là một kiểu luyện tập.

    Mặc dù đây là lần đầu chiến đấu với dã thú cực mạnh này, nhưng Nhạc Phàm không lo lắng, chỉ có hưng phấn đối mặt với khó khăn mà thôi.

    Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhạc Phàm lấy máu cáo tưới xung quanh bẫy, vì máu cáo có sự hấp dẫn phi thường đối với hắc hùng.

    Nhạc Phàm nấp trên cây gần cái bẫy, che thân bằng lá cây, mắt bắt đầu quan sát tình hình bên dưới.

    Quả nhiên, không phải đợi lâu, hắc hùng ngửi thấy mùi máu cáo liền mò đến. Nó đánh giá tình hình xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, rồi dùng mũi đánh hơi lần nữa, không thấy mùi nào khác lạ ở xung quanh nên yên tâm tiến đến phần thịt trước mắt, bắt đầu đánh chén...

    Nhạc Phàm thấy hắc hùng thoải mái ăn nên tập trung mục quang cao độ, chuẩn bị hành động. Đột nhiên cơ nhục toàn thân căng lên, nâng đại cung trong tay, thuần thục đặt hai mũi tên gỗ lên, dùng sức kéo mạnh, rồi không cần nhắm chuẩn mà buông tay.

    Chỉ thấy dưới ánh trăng, hai bóng tên đen phóng cực nhanh hướng đến hắc hùng.

    Hắc hùng đang thưởng thức món ngon, đột nhiên phát sinh cảnh giác, bản năng muốn lùi lại sau lưng, nhưng đã không còn đủ thời gian để thực hiện. Hai mũi tên đâm thẳng sâu vào hai mắt của nó. Tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, động tác thành thục, tính toán chính xác. Tất cả chỉ trong nháy mắt, ngay cả cao thủ võ lâm nếu ở đây, cũng phải thấy sợ hãi đối với mũi tên đó.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này