Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi s2.GàCon.s2, 16 Tháng ba 2013.

loading...
  1. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Hẹn Với Tử Thần


    Sau khi viết vào cuốn sổ tay của mình dòng chữ « N.B. 4 :40 », Poirot mở cửa và gọi người phục vụ mà đại tá Carbury đã bố trí cho ở lại, một người đàn ông lanh lợi với vốn tiếng Anh khá sỏi. Ông yêu cầu anh ta đi gọi cô Carol Boynton tới.

    Poirot nhìn cô gái mới vào với vẻ thán phục. Ông nhìn mái tóc màu hạt dẻ, hình dáng thanh tao của cái đầu trên chiếc cổ cao thon thả và vẻ đẹp quyến rũ của đôi bàn tay xinh đẹp.

    Ông nói :

    - Xin mời cô ngồi xuống.

    Carol ngoan ngoãn ngồi xuống. Khuôn mặt cô trắng bệch, vô cảm.

    Poirot mở đầu câu chuyện bằng một lời chia buồn máy móc mà cô gái chấp nhận ngay, khuôn mặt không một chút thay đổi.

    - Bây giờ, thưa cô, xin cô vui lòng kể lại vào cái buổi chiều hôm đó thì cô làm gì ?

    Câu trả lời bật ra hầu như ngay lập tức, nó làm người ta có cảm giác như mọi việc đã được sắp sẵn hết từ trước.

    - Sau bữa trưa thì tất cả chúng tôi cùng nhau đi dạo. Sau đó thì tôi quay trở về khu trại ...

    Poirot ngắt lời.

    - Xin đợi cho một phút. Tất cả cùng đi với nhau sao ?

    - Không hẳn vậy, tôi chủ yếu đi cùng với anh trai tôi là Raymond Boynton và cô King. Saud đó thì tôi đi một mình.

    - Xin cảm ơn. Và cô vừa nói, là cô quay trở về khu trại. Cô có đoán là vào khoảng mấy giờ không ?

    - Tôi cho là vào khoảng năm giờ mười.

    Poirot đặt bút viết « C.B. 5 :10 »

    - Thế sau đó thì sao ???

    - Mẹ tôi vẫn ngồi nguyên y như lúc chúng tôi khởi hành. Tôi tới gần mẹ tôi, chào bà và quay trở về lều của mình.

    - Cô có thể nhớ chính xác là hai người đã nói gì với nhau không ?

    - Tôi chỉ nói là hôm nay trời nóng nực quá và tôi sẽ đi nghỉ một lúc. Mẹ tôi nói là mẹ tôi sẽ tiếp tục ngồi ở đây. Có thế thôi.

    - Vẻ ngoài của bà ấy có điều gì khiến cô thấy bất bình thường không ?

    - Không. À mà có ... chỉ là ...

    Cô lo lắng dừng lại, đưa mắt nhìn Poirot .

    - Thưa cô, tôi không phải là người phải trả lời cvâu hỏi đó đâu. Poirot điềm đạm nói.

    Cô gái đỏ mặt và nhìn lảng đi nơi khác.

    - Tôi chỉ đang xem xét. Lúc đó tôi có để ý thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại ...

    - Sao cơ ?

    Carol chậm rãi nói :

    - Sự thật là sắc mặt của mẹ tôi rất kỳ lạ. Mặt bà ấy đỏ lựng lên, đỏ hơn bình thường nhiều.

    - Có thể là bà ấy bị sốc gì chăng ? ; Poirot gợi ý.

    - Một cú sốc à ? - Cô trố mắt nhìn ông.

    - Vâng, có thể bà ấy, nói như thế này, bị rắc rối với một trong số những người phục vụ.

    - Ồ ! Khuôn mặt cô giãn ra. - Vâng, có thể lắm chứ.

    - Thế bà ấy không nói chuyện gì đã xảy ra sao ?

    - Không ...không ...không có gì cả.

    Poirot nói tiếp :

    - Thế sau đó thì cô làm gì ?

    - Tôi đi về lều của mình và đi nằm khoảng nửa tiếng. Sau đó thì tôi đi xuống lều lớn. Anh trai và chị dâu tôi đã có ở đó rồi, họ đang đọc sách.

    - Thế cô làm gì ?

    - Ồ ! Tôi khâu vá một chút. Sau đó thì tôi đọc tạp chí.

    - Trên đường tới lều lớn cô có nói chuyện lại với mẹ mình không ?

    - Không, tôi đi thẳng xuống lều. Tôi nghĩ là tôi còn không hề liếc mắt về phía lều của bà ấy nữa cơ.

    - Còn sau đó ?

    - Tôi ở lại trong lều cho đến khi ... cho đến khi cô King thông báo là mẹ tôi đã chết.

    - Đó là tất cả những gì mà cô biết sao, thưa cô ?

    - Vâng.

    Poirot vươn người ra phía trước. Giọng nói của ông vẫn thế, nhẹ nhàng và rất xã giao.

    - Thế cô cảm thấy thế nào, thưa cô ?

    - Tôi cảm thấy thế nào à ?

    - Vâng, khi biết mẹ mình đã chết, xin lỗi bà ấy là mẹ kế của cô phải không ? Cô thấy thế nào khi biết mẹ mình đã chết ?

    Carol nhìn ông.

    - Tôi không hiểu ý ông !

    - Tôi thì lại cho là cô rất hiểu đấy.

    Cô gái cụp mắt xuống. Cô nói, giọng không tự tin :

    - Đó là ... một cú sốc lớn.

    - Thật vậy sao ?

    Máu dồn lên khuôn mặt cô gái. Cô nhìn ông bất lực. Bây giờ ông thấy rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô.

    - Đó có phải là một cú sốc lớn không, thưa cô ? Hãy nhớ lại một cuộc đối thoại mà cô và anh trai Raymond của cô đã nói với nhau ở jeruselem đi ?

    Câu hỏi của ông có hiệu quả ngay tức thì. Ông nhận thấy màu đỏ trên đôi má cô gái đang dần biến mất.

    - Ông biết chuyện đó sao ? - Cô thầm thì.

    - Đúng, tôi biết chuyện đó.

    - Nhưng bằng cách nào ?

    - Một phần trong cậu chuyện của hai người đã tình cờ bị nghe thấy.

    - Ôi ! Carol Boynton đưa tay ôm mặt. Cô nức nở, làm rung cả chiếc bàn.

    Hercule Poirot đợi một chút rồi ông điềm tĩnh nói:

    - Hai người đang cùng bàn tính kế hoạch giết mẹ kế của mình.

    Carol bật khóc thành tiếng:

    - Chúng tôi thật điên rồ ... thật điên rồ ... cái buổi chiều hôm ấy!

    - Có lẽ là đúng vậy.

    - Ông không thể hiểu được tình cảnh của chúng tôi đâu!. Cô đứng lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. - Nghe thì có vẽ tuyệt vời đấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi ở Mỹ thật quá tồi tệ. Chuyến đi du lịch đã mang lại mái ấm cho chúng tôi.

    - Mang lại mái ấm gì cho cô? Giọng nói của Poirot bây giờ tỏ ra tốt bụng và thông cảm.

    - Chúng tôi khác với những ngưòi khác! Chúng tôi ... chúng tôi bị tách biệt khỏi thế giới chung quanh. Và còn Jinny.

    - Jinny?

    - Em gái tôi. Ông chưa gặp nó đâu. Nó đang ... ừ ... không được khỏe. Chính mẹ đã làm cho nó tồi tệ như vậy. Nhưng bà ta làm ra vẻ không nhận thấy điều đó. Chúng tôi, tôi và Raymond sợ rằng Jinny sẽ phát điên, điên thật sự! Chúng tôi thấy Nadine cũng nghĩ như vậy? Và chúng tôi càng sợ hơn nữa bởi vì Nadine biết cách chăm sóc ngưòi bệnh và những chuyện tương tự.

    - Thế nào, sao cơ?

    - Buổi tối ở Jerusalem, mọi việc cứ sôi sục lên! Ray rất cáu kỉnh. Anh ấy và tôi đã bị trói chặt và dường như ... ôi, thực sự thì, mọi việc gần như là đúng khi chúng tôi lên kế hoạch như vậy! Mẹ tôi... bà ấy bị điên. Tôi không biết ông cho thế là gì, nhưng mọi việc diễn ra có vẽ hoàn toàn đúng ... gần như là cao thượng khi phải giết một người!

    Poirot từ từ gật đầu.

    - Đúng, đối với nhiều người chuyện đó có vẻ là như vậy, tôi hiểu. Chuyện này đã từng có trong lịch sử.

    - Đó là những gì mà tôi và Ray cảm nhận ... đêm đó ...- Cô đập tay xuống bàn. - Nhưng thực ra chúng tôi đã không tiến hành. Tất nhiên là chúng tôi không làm chuyện đó! Khi trời sáng, thì mọi việc mà chúng tôi bàn tính đã trở nên lố bịch, thậm chí là thái quá. Ồ, vâng, độc ác nữa! Sự thật, sự thật thì, thưa ông Poirot, mẹ tôi đã chết là vì bệnh tim. Ray và tôi chẳng làm gì cả.

    Poirot nói:

    - Cô có thề không, để được cứu rỗi linh hồn khi chết đi, rằng bà Boynton chết không phải là do cô và anh trai đã làm điều gì chứ?

    Carol ngẩng đầu lên. Cô nói, giọng cô trầm và chậm rãi.

    - Để được cứu rỗi linh hồn, cô nói - Tôi xin thề, là tôi không làm gì hại bà ấy.

    Poirot tựa lưng vào ghế.

    - Thế thì, - ông nói, - chuyện có thế thôi.

    Im lặng một lúc. Poirot mải mê suy nghĩ, tay vân vê bộ ria mép. Rồi ông nói:

    - Chính xác ra thì kế hoạch của hai anh em cô là gì?

    - Kế hoạch?

    - Đúng vậy, cô và anh cô phải có một kế hoạch gì chứ.

    Trong suy nghĩ của mình, ông đã kịp hình dung ra câu trả lời. Một, hai, ba.

    - Chúng tôi chẳng có kế hoạch nào cả, cuối cùng Carol nói. - Chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.

    Hercule Poirot đứng dậy.

    - Thế thôi, thưa cô. Cô làm ơn mời hộ anh trai của mình tới đây nhé.

    Carol đứng dậy. Cô đứng lưỡng lự một lúc.

    - Ông Poirot. Ông có ... ông có tin tôi không?

    - Thế tôi vừa nói là tôi không tin cô sao ? - Poirot hỏi lại.

    - Không, nhưng ...

    Carol ngừng lời.

    Poirot nhắc lại với cô.

    - Cô gọi anh trai cô tới đây chứ ?

    - Vâng.

    Carol chậm rãi bước về phía cửa ra vào. Cô dừng lại ở ngưỡng, hơi quay người lại, cô sôi nổi nói.

    - Tôi đã nói với ông sự thật. Đúng thế đấy !

    Hercule Poirot không trả lời.

    Carol Boynton chậm rãi ra khỏi căn phòng.
  2. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Hẹn Với Tử Thần


    Khi Raymond Boynton bước vào, Poirot chú ý ngay tới những nét giống nhau giữa người anh trai và cô em gái.

    Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, Raymond chẳng tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả. Anh ngồi phịch xuống ghế, cứng rắn nhìn Poirot và nói.

    - Thế nào đây ?

    Poirot lịch thiệp hỏi lại :

    - Em gái anh đã nói với anh rồi phải không?

    Raymond gật đầu.

    - Vâng, cô ấy đã bảo tôi đến gặp ông. Tất nhiên là tôi hiểu những gì ông nghi ngờ là hoàn toàn đúng đắn. Nếu như cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người khác biết, thì cái chết bất ngờ của mẹ kế tôi là đáng nghi lắm! Tôi chỉ có thể khẳng định với ông một điều là cuộc nói chuyện hôm đó chỉ là một sự điên rồ! Lúc đó, tất cả chúng tôi phải sống căng thẳng đến mức gần như không thể chịu nổi nữa. Cái kế hoạch giết bà ta mà chúng tôi cho là rất tuyệt vời ấy. Ôi, tôi biết nói như thế nào nhỉ? Đã tan thành mây khói!

    Hercule Poirot cúi đầu.

    - Điều đó có thể đúng đấy. - Ông nói.

    - Tất nhiên là vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi thấy cái ý định đó quả là ngớ ngẩn! Tôi xin thề với ông, thưa ông Poirot, rằng tôi không còn nghĩ tới cái kế hoạch đó một lần nào nữa!

    Poirot không trả lời.

    Raymond vội vã nói tiếp:

    - Ồ, vâng, tôi biết là nói như vậy quả là dễ dàng quá. Tôi không hy vọng là ông sẽ tin tôi. Nhưng xin ông hãy xem xét các chứng cớ đi đã. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi ngay trước sáu giờ một chút. Lúc đó, bà ấy còn sống và hoàn toàn bình thường. Sau đó thì tôi về lều của mình, tắm rửa và đến ngồi ở lều lớn cùng với những người khác. Từ lúc đó trở đi, cả tôi và Carol, không ai rời khỏi lều lớn. Tất cả những người khác đều nhìn thấy chúng tôi. Ông phải hiểu là, thưa ông Poirot. Chúng tôi không hề làm một chuyện gì khác cả! Vì lúc đó có rất nhiều người phục vụ, họ đi qua đi lại suốt. Tất cả những suy diễn khác đều là ngớ ngẩn.

    Poirot lặng lẽ nói:

    - Ông Boynton, ông có biết là cô King nói, khi cô ấy khám nghiệm tử thi, vào lúc sáu giờ ba mươi thì cô ấy tin chắc rằng mẹ ông đã chết ít nhất là một tiếng rưỡi, thậm chí có thể là hai tiếng trước đó không?

    Raymond nhìn ông chết lặng.

    - Sarah nói như vậy sao?- Anh kinh ngạc hỏi.

    Poirot gật đầu.

    - Bây giờ anh có thể nói gì nào?

    - Nhưng ... điều đó là vô lý!

    - Đó là lời khai của cô King. Còn bây giờ thì anh tới và nói với tôi là trước khi cô King khám cho mẹ anh bốn mươi phút, thì bà ấy vẫn còn sống và bình thường.

    Raymond nói:

    - Nhưng bà ấy còn sống mà!

    - Hãy cẩn thận đấy, ông Boynton.

    - Chắc chắn là Sarah đã bị nhầm ! Chắc chắn phải có những yếu tố khác mà cô ấy không tính tới. Sự khúc xạ của ánh sáng vào vách núi hay một cái gì khác chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo với ông, ông Poirot, rằng trước sáu giờ mẹ tôi vẫn sống và tôi đã nói chuyện với bà ấy.

    Khuôn mặt Poirot vẫn chẳng biểu lộ điều gì.

    Raymond vội vã dướn người ra phía ông.

    - Ông Poirot, tôi biết chuyện đó đối với ông có ý nghĩa như thế nào, nhưng xin ông hãy nhìn mọi việc cho công bằng. Ông là người có chính kiến. và ông muốn khẳng định bản chất của mọi vấn đề. Ông luôn phải sống trong bầu không khí của tội ác. Đối với ông, đằng sau tất cả những cái chết đột ngột là tội ác ! Ông không nhận ra rằng giác quan của ông về sự tương quan này là không đáng tin cậy sao ? Người ta chết đi hàng ngày, nhất là những người có bệnh tim mạch và chẳng có gì là tội lỗi trong tất cả những cái chết đó.

    Poirot thở dài.

    - Chính vì vậy mà giờ đây anh đang phải dạy dỗ tôi phải không ?

    - Không, tất nhiên là không rồi. nhưng tôi cho rằng ông đang có thành kiến chỉ vì cái mẩu đối thoại đáng tiếc kia. chẳng có gì trong cái chết của mẹ tôi có thể đánh thức lòng nghi ngờ, chỉ trừ có một thứ, cuộc nói chuyện giữa tôi và Carol trong khi quá khích động.

    Poirot lắc đầu.

    - Anh sai rồi, ông nói. - Còn một điều khác nữa. Đó là một độc dược đã bị đánh cắp từ túi thuốc của tiến sĩ Gerard.

    - Chất độc ư ? - Raymond nhìn ông kinh ngạc. - Chất độc. Anh đẩy cái ghế ra xa một chút. Raymond hoàn toàn sửng sốt. - Đó có phải là điều mà ông nghi ngờ không ?

    Poirot im lặng một lúc. Rồi ông nhẹ nhàng gần như là lãnh đạm trả lời :

    - Thế kế hoạch của anh thì không giống vậy sao ... ?

    - Không phải thế, - Raymond máy móc trả lời. Tôi hiểu lý do tại sao rồi. Chính chuyện này đã làm thay đổi mọi thứ ... Tôi, tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng được.

    - Thế kế hoạch của anh và em gái anh là gì?

    - Kế hoạch của chúng tôi ư? Đó là ...

    Raymond đột ngột nín bặt. Anh bỗng trở nên cảnh giác và dè chừng.

    - Tôi nghĩ là,- anh nói - Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu.

    Rồi anh đứng dậy.

    - Cũng được nếu anh không thích. Poirot nói.

    Rồi ông nhìn theo người thanh niên trẻ đang bước ra khỏi phòng.

    Ông kéo cuốn sổ ghi chép lại gần, và nắn nót viết dòng cuối cùng. R.B 5.55.

    Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy lớn và viết.

    Khi hoàn thành xong công việc, Poirot ngồi ngẹo đầu sang một phía, xem xét kết quả thu được của một ngày thẩm vấn. kết quả đó như sau:

    Gia đình Boynton và ông Jefferson Cope rời khu trại 3.05 ( xấp xỉ)

    Tiến sĩ Gerard và Sarah King rời khu trại: 3.15 ( xấp xỉ)

    Bà Westholme và cô Pierce rời khu trại 4.15 ( xấp xỉ )

    Tiến sĩ Gerard quay trở về khu trại 4.20 ( xấp xỉ )

    Lennox Boynton về đến khu trại 4.35

    Nadine Boynton về đến khu trại và nói chuyện với bà Boynton

    4.40

    Nadine Boynton từ chỗ mẹ chồng đi tới lếu lớn 4.50 ( xấp xỉ)

    Carol Boynton Boynton quay về trại sau khi đi dạo 5.10

    Bà Westholme, cô Pierce và ông Jefferson Cope về trại 5.40

    Raymond Boynton về đến trại 5.50

    Sarah King quay về trại khu trại 6.00

    Người chết được phát hiện 6.30
  3. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Hẹn Với Tử Thần


    - Mình vẫn không hiểu, Hercule Poirot lẩm bẩm nói một mình.

    Ông đóng cuốn sổ lại, rồi đi ra phía cửa, yêu cầu gọi Mahmoud tới chỗ ông.

    Người phiên dịch này có dáng người khoẻ mạnh. Từ ngữ từ mồm anh ta cứ tuôn ra tuồn tuột.

    - Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào có chuyện thì tôi luôn là người lãnh trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn luôn là lỗi của tôi. Bao giờ cũng là tại tôi. Ngay cả khi quý bà Ellen Hunt bị bong gân do trượt ngã khi đi từ Nơi Tế lễ xuống, cũng là lỗi của tôi mặc dù đi leo núi mà bà ta lại đi giày cao gót. Bà ta quá già rồi, ít nhất là sáu mươi, thậm chí là bảy mươi. Cuộc đời tôi mới khốn khổ làm sao ! A ! Ông trời đối xử với chúng ta thật quá bất công, quá tệ bạc.

    Cuối cùng thì Poirot đã thành công ngăn không cho anh ta tiếp tục rền rĩ, ông khéo léo đặt ra câu hỏi.

    - Ông bảo là lúc năm giờ rưỡi à ?

    - Không, tôi nghĩ là lúc đó chẳng có người phục vụ nào hết. Ông cũng biết là hai giờ chiều mọi người mới dùng xong bữa trưa. Sau đó thì tản đi hết. Họ ngủ suốt cả buổi chiều. Vâng những người Mỹ ấy mà, họ không uống trà đâu. Chúng tôi cũng đi ngủ cho tới ba giờ rưỡi. lúc năm giờ, thì tôi đi ra lều lớn vì biết đã đến giờ các quý bà người Anh uống trà rồi. Tôi là một người có trọng trách to lớn, luôn luôn coi sóc sao cho các quý ông, quý bà mà tôi phục vụ luôn thấy thoải mái. Nhưng lúc đó chẳng có ai ở đấy cả. Họ đi dạo hết. Đối với tôi như thế thật là hay. Hay hơn mọi hôm. Vì tôi có thể đi ngủ tiếp. Lúc sáu giờ kém mười lăm thì mọi sự rắc rối bắt đầu. Quý bà người Anh to béo, cái bà rất béo ấy quay lại và nói muốn uống trà cho dù cánh phục vụ chúng tôi lúc đó không còn phục vụ nữa. bà ta làm ầm ỹ lên, nói là nước phải đun sôi sùng sục lên cơ, chính mắt tôi nhìn thấy thế mà. Ôi, quý ông tốt bụng, ông thấy chưa, đúng là cuộc đời ! Tôi làm tất cả những gì mình có thể nhưng lại luôn luôn bị đổ lỗi. Tôi ...

    Poirot cắt ngang những lời than vãn của anh ta.

    - Có một vấn đề nhỏ. Đó là nạn nhân trước khi chết đã tỏ ra giận dữ với một người trong số các anh. Anh có biết đó là ai và vì chuyện g ìkhông ?

    Mahmoud giơ tay lên kêu trời.

    - Tôi mà biết ư ? Nhưng rõ ràng là tôi không biết rồi. Quý bà đó không phàn nàn gì với tôi cả.

    - Anh thử nghĩ xem ?

    - Không, thưa quý ông kính mến, chuyện đó là không thể có được. Không một người phục vụ nào thừa nhận chuyện đó đâu. Ông nói là bà ấy giận dữ à ? thế thì rõ ràng chẳng một ai dám nói ra đâu. Nếu Abdul nói chuyện đóvới Mohammed, Mohammed sẽ nói với Aziz và Aziz sẽ nói với Aissa, vân vân và vân vân. Tất cả bọn họ đều là những người Á rập ngu xuẩn. họ chẳng hiểu gì đâu.

    Anh ta nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp :

    - Còn tôi, tôi thì lại có ưu thế là được học hành tử tế. Tôi sẽ kể cho anh nghe về các bạn Keats, Shelley, Ladadoveandasweedovediel ...

    Poirot ngán ngẩm. Dù tiếng Anh không phải là thứ tiếng mẹ đẻ của ông, ông cũng hiểu mình đã phải chịu đựng như thế nào với cái lối phát âm kỳ cục của Mahmoud.

    - Tuyệt vời ! Anh ta vội vàng nói tiếp. - Hay thật đấy ! Tôi sẽ giới thiệu ông với tất cả bạn bè của tôi.

    Poirot đang nghĩ cách thoát ra khỏi câu chuyện của người phiên dịch. Ông cầm lấy tờ danh sách ban nãy mang tới cho đại tá Carbury đang ở văn phòng.

    Carbury kéo cái cà vạt lệch sang một chút và lên tiếng hỏi :

    - Có gì chưa ?

    Poirot ngồi xuống.

    - Liệu tôi có thể nói với ông về những suy luận của tôi được không ?

    - Vâng, nếu ông muốn. - đại tá Carbury nói và thở dài. Trong cuộc đời mình, ông đã bao lần phải nghe đủ loại lý thuyết.

    - Theo lý thuyết của tôi thì môn tội phạm học là môn khoa học dễ nhất trên đời ! Mọi người bắt tên tội phạm phải khai ra và sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ nói ra tất thôi mà.

    - Tôi nhớ là anh đã nói như thế một lần trước đây rồi. Thế những ai đã khai báo với anh vậy ?

    - Tất cả mọi người.

    Poirot thuật lại một cách ngắn gọn các cuộc thẩm vấn mà ông đã tiến hành vào buổi sáng.

    - Hừm, Carbury nói . - Có thể là ông đã có được trong tay một hay hai hướng điều tra nào đó. Nhưng thật đáng tiếc, dường như chúng đều đi lệch sang các hướng khác. Tôi muốn biết là anh đã có lời giải đáp chưa ?

    - Chưa.

    Đại tá Carbury lại thở dài.

    - Tôi e là mình cũng chưa có nốt.

    - Nhưng trước khi đêm xuống, - Poirot nói - Ông sẽ có được sự thật !

    - Thế đấy, anh cũng đã từng hứa với tôi như vậy rồi. Đại tá Carbury nói - Và tôi hơi nghi ngờ đấy ! Anh có chắc chắn không ?

    - Tôi hoàn toàn chắc chắn.

    - Tốt, nếu anh cảm thấy như vậy, - đại tá bình luận.

    Và nếu như trong mắt ông có phảng phất đôi chút thất vọng, thì Poirot cũng không thể nhận ra.

    Poirot đưa ra tờ ghi chép của mình.

    - Rất gọn ghẽ, - đại tá tán thưởng.

    Và ông cúi xuống đọc.

    Sau chừng một lúc, ông ngửng lên nói :

    - Anh có muốn biết tôi nghĩ gì không ?

    - Tôi sẽ rất vui nếu ông nói ra.

    - Cậu thanh niên Raymond Boynton không có dính líu gì.

    - A ! Ông nghĩ thế sao?

    - Đúng vậy. Những gì anh ta nghĩ đều thật rõ ràng. Chúng ta có thể thấy là anh ta vô can. Anh ta thuộc tuýp người hay thấy trong các câu chuyện trinh thám. Vì chính anh đã tình cờ nghe thấy anh ta nói sẽ khử bà già ấy nên chúng ta biết điều đó có nghĩa là Raymond Boynton vô tội!

    - Ông cũng đọc các truyện trinh thám sao?

    - Hàng nghìn cuốn chứ ít à, - Đại tá Carbury nói. Ông nói tiếp bằng cái giọng nuối tiếc như của cậu bé nhớ lại thời đi học của mình. - Tôi hy vọng là anh sẽ không làm những việc giống như người thám tử trong sách đã làm chứ? Liệt kê ra những chứng cớ đã được phơi bày hiển nhiên, những thứ có vẻ như vô nghĩa mà thực ra lại hết sức quan trọng có phải vậy không?

    - À, - Poirot tử tế nói. - Ông thích loại truyện trinh thám như thế ư? Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm như thế để ông được vui lòng

    Ông kéo một tờ giấy trắng về phía mình và viết rất nhanh, gọn ghẽ.

    Những điểm đáng lưu ý:

    1- Bà Boynton đã tiêm một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin.

    2- Tiến sĩ Gerard mất một sy - lanh tiêm.

    3- Bà Boynton rất thoải mái khi cho phép các con mình vui chơi với những người khác.

    4- Bà Boynton, vào buổi chiều hôm đó, khuyến khích con cái mình đi chơi, mà không việc gì phải lo cho bà ta.

    5- Bà Boynton là người có bệnh về thần kinh.

    6- Khoảng cách từ lều lớn tới chỗ bà Boynton ngồi là "xấp xỉ" hai trăm thước.

    7- Lennox Boynton lúc đầu nói anh ta không biết mình quay trở về khu trại lúc mấy giờ, nhưng sau đó lại nhận là có chỉnh lại thời gian ở chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ anh ta.

    8- Tiến sĩ Gerad và cô Ginevra Boynton sống ở hai chiếc lều cạnh nhau.

    9- Lúc 6 giờ 30, khi bữa tối đã dọn sẵn, một người hầu được cử đi mời bà Boynton.


    Đại tá đọc đi đọc lại tờ giấy với vẻ rất hài lòng.

    - Rất hay! - ông nói. - Duy chỉ có một điều! Ông đã làm cho nó có vẻ khó hiểu và dường như là không có liên quan gì tới nhau. Rõ ràng chúng chỉ là những chi tiết có thực nhưng rất vụn vặt mà thôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là ông đã bỏ qua một hay hai chi tiết. Những chi tiết đó, tôi dám chắc là ông dùng để nhử một anh chàng cả tin nào đó phải không?

    - Mắt Poirot sáng lên, tuy vậy ông không trả lời câu hỏi.

    - Ví dụ như ở điểm thứ hai, - đại tá Carbury nói vẻ thăm dò. - Tiến sĩ Gerard mất một chiếc sy - lanh tiêm. Đúng. Nhưng ông ta còn mất cả một lọ đựng dung dịch digitalin đậm đặc hay một cái gì đại loại như thế.

    - Điểm cuối cùng là không hề quan trọng, - Poirot nói - Tuy nhiên việc ông ta bị mất chiếc sy - lanh thì lại quan trọng.

    - Rất hay, - đại tá Carbury nói, và nở một nụ cười rạnh rỡ. - Tôi không nói như thế. Tôi nói là chất digitalin thì quan trọng hơn nhiều là cái sy - lanh! Thế còn cái chi tiết mới nảy sinh thì sao? Một người phục vụ được cử đi mời bà ta dùng bữa tối và câu chuyện bà ta giơ gậy đánh một người phục vụ vào đầu giờ chiều hôm đó thì sao? Cuối cùng, anh không định nói với tôi là một trong những con người tội nghiệp ngốc nghếch đó đã khử bà ta đấy chứ? Bởi vì, Đại tá Carbury nghiêm nghị nói, - bởi vì nếu như vậy, thì chắc chắn đó là một trò lừa đảo.

    Poirot mỉm cười nhưng vẫn không trả lời.

    Và khi bước chân ra khỏi văn phòng của đại tá, ông lẩm bẩm một mình:

    - Thật không thể nào tin được! Những người Anh chẳng bao giờ tỏ ra chín chắn cả!

  4. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Hẹn Với Tử Thần


    Sarah King ngồi trên đỉnh đồi, đưa tay lơ đãng ngắt những bông hoa dại xung quanh. Tiến sĩ Gerard ngồi trên một hòn đá xù xì ngay bên cạnh cô.

    Sarah bỗng cất giọng giận dữ nói:

    - Tại sao ông lại làm như thế? nếu như đó không phải là chuyện của ông ...

    Tiến sĩ Gerard từ tốn hỏi:

    - Cô cho là tôi nên giữ im lặng sao?

    - Đúng thế.

    - Thế cô biết là tôi biết những gì?

    - Ông chẳng biết gì cả, - Sarah trả lời.

    Người đàn ông Pháp thở dài.

    - Tôi biết. Nhưng tôi cũng phải thú nhận là con người ta không bao giờ chắc chắn trăm phần trăm chuyện gì cả.

    - Đúng thế, - Sarah nói không nhân nhượng.

    Người đàn ông Pháp nhún vai.

    - Đúng, như cô chẳng hạn! - Ông nói.

    Sarah tiếp lời ông:

    - Ông lên cơn sốt ...sốt rất cao ... và ông không đủ minh mẫn nhận rõ mọi chuyện được. Chiếc sy - lanh có thể là đã ở đó từ đời nào rồi. Ông có thể đã lầm lẫn về chuyện chất digitalin hoặc có thể là một người phục vụ đã đụng tới cái túi thuốc của ông.

    Gerard châm chọc:

    - Cô không cần phải lo lắng thế! Chứng cớ đó tỏ ra không được thuyết phục cho lắm đâu. Rồi cô sẽ thấy, những người bạn nhà Boynton của cô sẽ thoát khỏi chuyện này thôi!

    Sarah giận dữ nói:

    - Tôi không muốn nói như vậy.

    Gerard lắc đầu.

    - Cô thật vô lý!

    - Thế ông thì không à? Cô hỏi - Lúc ở Jerusalem - ai đã nói là không nên can thiệp vào chuyện của người khác? Còn bây giờ, ông thử nhìn xem!

    - Tôi không hề can thiệp. Tôi chỉ nói những gì tôi biết mà thôi!

    - Còn tôi thì nói ông không biết chuyện gì hế. Trời đất ơi, chúng ta lại thế nữa rồi! Tôi đang tranh cãi một cách vô ích.

    Gerard nhẹ nhàng nói:

    - Cô King, tôi xin lỗi.

    Sarah hạ giọng :

    - Ông cũng biết, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ cũng không thể trốn thoát. Không một ai trong số họ cả! Mụ ta vẫn ở đây! Thậm chí ngay cả lúc này đang ở trong mồ, bà ta vẫn có thể vươn tay ra và túm chặt lấy họ. Ở bà ta có cái gì đó thật khủng khiếp. Bà ta vẫn đáng sợ ngay cả khi bây giờ bà ta đã chết! Tôi cảm thấy ... tôi cảm thấy là bà ta đang thích thú với tất cả chuyện này!

    - Cô siết chặt hai bàn tay lại. Rồi cô nói tiếp bằng một giọng nói hoàn toàn khác, giọng nói nhẹ nhàng vốn có của mình:

    - Có người đàn ông thấp bé đang leo lên đồi đấy.

    Tiến sĩ Gerard nghển cổ lên nhìn,

    - À! Tôi nghĩ là ông đến tìm chúng ta.

    - Ông ta có ngốc nghếch như cái vẻ ngoài của ông ta không nhỉ ? - Sarah hỏi.

    Tiến sĩ Gerard nghiêm nghị trả lời :

    - Ông ta không hề ngốc nghếch một chút nào.

    - Tôi e là có đấy, - Sarah King nói.

    Cô đưa đôi mắt buồn, ảm đạm của mình nhìn Hercule Poirot đang leo lên đỉnh đồi.

    Cuối cùng thì ông cũng tới được chỗ họ, thốt ra thật to một tiếng « ù ...ff » và đưa tay lau trán. Ông buồn bã nhìn xuống đôi giày da rất đẹp của mình.

    - Lạy thánh A La - ông nói, - Cái đất nước toàn núi với non này ! Tội nghiệp cho đôi giày của tôi.

    - Ông có thể mượn bộ xi đánh giày của bà Westholme, Sarah cay độc nói. - Cả giẻ lau nữa. Bà ta đi đâu cũng mang theo đồ nghề của một người hầu đấy.

    - Những thứ đó không thể làm biến mất những vết xước này đâu thưa cô. Poirot lắc đầu vẻ buồn bã.

    - Có thể là không. tại sao đi tới những nơi như thế này mà ông lại xỏ chân vào đôi giày như thế cơ chứ ?

    Poirot nghiêng đầu sang một bên và trả lời cô :

    - Tôi muốn có một vẻ ngoài soigné - « thanh lịch », ông nói.

    - Tôi thì sẽ không đời nào làm như vậy ở cái xứ sa mạc này, Sarah nói.

    - Phụ nữ không bao giờ muốn mình đẹp đẽ lúc ở sa mạc, - Gerard mơ màng nói chen vào. - Cô King đây cũng vậy. Cô ấy luôn luôn ăn vận gọn ghẹ, tiện lợi. Nhưng bà Westholme thì lại mặc những chiếc khoác lớn, dày. Bà ta mặc váy dài, mặc những chiếc quần ống túm và đi đôi ủng không thích hợp chút nào - quelle horreur de femme ! Người phụ nữ thật kinh khủng làm sao ??? » ! Còn cô Pierce tội nghiệp nữa chứ. Quần áo của cô ta thật lôi thôi, cứ y như là lá bắp héo vậy, rồi còn các chuỗi hạt, và những hạt ngọc mà cô ta đeo nữa ! Thậm chí ngay cả bà Boynton, ăn vận trông cũng tạm được, nhưng cũng không thể gọi như ông là sang trọng được ! Quần áo của bà ta không phong phú.

    Sarah bồn chồn hỏi :

    - Tôi không nghĩ là ông Poirot mất công leo lên đây để nói chuyện quần áo đâu !

    - Đúng vậy, - Poirot trả lời. - Tôi đến để xin ý kiến của tiến sĩ Gerard, những ý kiến của ông ấy rất quan trọng đối với tôi. cả của cô cũng vậy, thưa quý cô. Cô còn trẻ và hiểu biết tâm lý con người. Cô biết đấy, tôi muốn biết tất cả những gì cô nghĩ về bà Boynton.

    - Không phải là ông biết mọi chuyện chỉ bằng nhập tâm thôi sao ? - Sarah hỏi.

    - Không phải vậy. Tôi có một cảm giác ... còn hơn cả cảm giác. Đó là sự chắc chắn, ràng trạng thái tinh thần của bò Boynton rất quan trọng trong vụ này. Dạng người như bà ta rất quen thuộc đối với tiến sĩ Gerard.

    - Theo quan điểm của tôi thì bà ta đúng là một đề tài nghiên cứu thú vị đấy. - Gerard nói.

    - Xin ông hãy nói cho tôi biết đi.

    Tiến sĩ Gerard rất sẵn sàng. Ông kể lại sự quan tâm của mình tới gia đình đó, cuộc nói chuyện giữa ông và Jefferson Cope và sự vô tình của ông ta đối với tình hình thực tế.

    Ông ta là một người đa cảm, - Poirot trầm tư nói.

    - Ồ, về bản chất thì là vậy ! Thực sự thì ông ta có những ý tưởng dựa trên một thói quen của sự lười biếng. Đó là luôn nhìn bản chất con người ở khía cạnh tốt nhất và thế giới là một nơi rất thú vị. Rõ ràng đây là cách dễ nhất để chấp nhận cuộc sống. Hậu quả là Jefferson Cope không có nổi một suy nghĩ chính chắn về những gì mà mọi người thực sự thích thú.

    - Điều đó đôi khi rất nguy hiểm, - Poirot nói.

    Tiến sĩ Gerard tiếp tục:

    - Ông ta kiên quyết coi cái việc mà theo như tôi gọi là "tình hình gia đình Boynton" là hậu quả của một sự tận tụy sai lầm. Ông ta chỉ có một khái niệm rất mơ hồ về những cái gọi là lòng căm ghét, tinh thần nổi loạn, tình cảm nô lệ và cơ cực.

    - Thật là ngu xuẩn, - Poirot bình luận.

    - Tất cả mọi chuyện đối với ông ta đều như nhau. Gerard tiếp tục nói - Thậm chí ngay cả những kẻ đần độn cứng cổ nhất trong số những người lạc quan da cảm cũng không thể lúc nào cũng như mù được. Tôi nghĩ là chuyến đi tới Petra đã giúp ông Jefferson Cope sáng mắt ra nhiều rồi đấy.

    Và ông kể lại câu chuyện của mình với người đàn ông Mỹ đó vào buổi sáng hôm xảy ra cái chết của bà Boynton.

    - Một câu chuyện thật thú vị, đó là câu chuyện của một cô phục vụ, - Poirot trầm ngâm nói, - Nó rọi ánh sáng vào những phương pháp mà ngưòi đàn bà đó đã dùng.

    Gerard nói tiếp :

    - Thật là một buổi sáng lạ kỳ và bất thường ! Ông chưa từng tới Petra phải không ông Poirot ? nếu ông tới đó, chắc chắn là ông sẽ phải leo lên Nơi Tế lễ. Ở đó có ... tôi nên nói như thế nào nhỉ ...có không khí ! - Và ông mô tả lại khung cảnh xung quanh Nơi Tế lễ một cách thật chi tiết và nói - Quý cô đây đã ngồi y như một thẩm phán trẻ tuổi, nói về sự hy sinh của một người vì nhiều ngưòi khác. Cô có nhớ không cô King ?

    Sarah rùng mình.

    - Đừng, đừng nói gì về ngày hôm đó nữa.

    - Không, không, - Poirot nói - Hãy để chúng tôi nói về các sự kiện xảy ra lâu rồi trong quá khứ. Thưa tiến sĩ Gerard, tôi rất quan tâm tới phác thảo của ông về tình trạng tâm lý của bà Boynton. Tôi không thể hiểu được điều gì đã đẩy cả gia đình bà ta tới chỗ bị chinh phục như thế này. Tại sao bà ta lại thu xếp một chuyến đi ra nước ngoài mà bà ta biết là sẽ có các cuộc tiếp xúc bên ngoài rất nguy hiểm và rằng quyền lực của bà ta sẽ bị yếu đi trong chuyến đi này ?

    Tiến sĩ Gerard dướn người ra phía trước vẻ kích động.

    - Nhưng mà, mon vieux (người bạn già của tôi ơi), chuyện đó là như vậy đấy. Bà già nào mà chẳng như nhau. Họ chán nản ! Nếu như tính cách của họ là kiên nhẫn, thì họ lại phát ốm lên vì cái sự kiên nhẫn của họ. Họ muốn biết sự kiên nhẫn kiểu khác. Và chuyện này cũng xảy ra như thế đối với bà Boynton, người mà trò giải trí của bà ta (nghe có vẻ lạ thường) là thống trị và dằn vặt những người khác ! Bà Boynton, nói về bà ta như là une dompteuse ( một diễn viên xiếc tài tình đã thuần hóa được các con hổ của mình). Có thể là gia đình Boynton cũng đã có những giây phút hạnh phúc, sôi nổi qua thời thanh niên. Đám cưới của Lennox và Nadine là một việc làm táo bạo. Thế rồi bỗng nhiên, mọi chuyện trở nên cũ rích. Lennox thì quá chìm đắm vào sầu muộn đến nỗi hoàn toàn không thể làm anh ta tổn thương hay đau khổ được nữa. Raymond và Carol chẳng một chút biểu hiện muốn nổi loạn. Ginevra, ha! La pauvre Ginevra - cô Givevra tội nghiệp. Cô ta theo như quan điểm của bà mẹ là người yếu đuối nhất trong tất cả. Nhưng cô ta đã tự tìm được một lối thoát ! Cô ta thoát khỏi hiện thực để lẩn tránh vào thế giới tưởng tượng. Bà mẹ càng làm khổ cô ta bao nhiêu, thì cô ta càng thích thú, tưởng mình là một người nữ anh hùng bị ngược đãi ! Theo quan điểm của bà Boynton thì tất cả chuyện này là hết sức ngu xuẩn. Và giống như Alexander, bà ta tìm những thế giới mới để chinh phục. Và chính vì vậy mà ta sắp xếp một chuyến đi ra nước ngoài. Chắc chắn là sẽ có sự nguy hiểm khi những con thú mà bà ta đã thuần dưỡng bỗng dưng nổi loạn, chắc chắn sẽ có những cơ hội để gây ra vết thương mới ! Nghe thì thật điên rồ, phải không, nhưng chính là thế đấy! Bà ta muốn một có một niềm vui mới.

    Poirot hít một hơi dài.

    - Câu chuyện của ông thật tuyệt. Đúng, tôi hiểu rõ ông ngụ ý gì ở đây. Chuyện là thế đó. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Bà ta chọn một cách làm nguy hiểm, la Maman Boynton và bà ta đã phải gánh chịu hậu quả!

    Sarah dướn người ra phía trước, khuôn mặt thông minh nhưng tái xanh của cô tỏ ra nghiêm nghị.

    - Có phải ông muốn nói bà ta đã đẩy những nạn nhân của mình đi quá xa và ...và họ đã quay trở lại xử lý bà ta hoặc ...hoặc là một người trong số họ đã làm chuyện đó ? Cô hỏi.

    Poirot cúi đầu.

    Sarah nói tiếp, giọng nói của cô gần như là hết hơi vậy:

    - Ai trong họ đã làm chuyện đấy?

    Poirot nhìn cô, nhìn đôi bàn tay đang xiết chặt những bông hoa dại và nhìn vào khuôn mặt bất động, tái xanh.

    Ông không trả lời câu hỏi mà chính xác hơn là ông đã thoát khỏi việc phải trả lời câu hỏi vì vào chính lúc đó Gerard đưa tay chạm vào vai ông và nói :

    - Nhìn kia.

    Một cô gái đang lang thang dọc theo triền đồi. Cô chuyển động nhịp nhàng và duyên dáng tới nỗi nó làm cho người khác có cảm giác như cô bước ra từ ảo mộng vậy. Mái tóc vàng hoa của cô lấp lánh trong ánh mặt trời, và một nụ cười bí ẩn, lạ kỳ làm hai khóe môi xinh đẹp của cô nhếch lên.

    Poirot lại thở thật sâu.

    Ông nói :

    - Đẹp quá ... Sao mà đẹp, mà lạ kỳ đến vậy ...Đó chắc phải là Ophelia. Cô ấy giống như một nữ thần trẻ trung, bị lạc từ một thế giới khác tới, cô ấy đang hạnh phúc bởi đã thoát được sự ràng buộc phải lệ thuộc vào niềm vui và những nỗi buồn của con người.

    - Đúng, đúng, ông nói hoàn toàn đúng, - Gerard đồng tình - Khuôn mặt đó đáng để ta mơ mộng, đúng vậy không?Tôi đã mơ về nó. Trong cơn sốt, tôi mở mắt và đã nhìn thấy khuôn mặt này với một nụ cười siêu phàm ngọt ngào...Đó là một giấc mơ đẹp. Tôi rất tiếc khi phải thức dậy...

    Rồi ông ta nói tiếp bằng cái giọng tưng tửng, châm chọc vốn có của mình :

    - Đó chính là Ginevra Boynton.
  5. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Hẹn Với Tử Thần


    Một lúc sau thì cô gái tới chỗ họ.

    Tiến sĩ Gerard giới thiệu từng người với nhau.

    - Cô Boynton, đây là ngài Hercule Poirot.

    - Ồ, - Cô ngập ngừng nhìn ông. Các ngón tay của cô gái hết xiết vào nhau lại buông ra một cách khó nhọc. Vị nữ thần xinh đẹp ban nãy đã quay trở lại cái thế giới quyến rũ của mình. Còn bây giờ, cô chỉ là một cô gái bình thường, vụng về, hơi căng thẳng và ốm yếu.

    Poirot nói xã giao:

    - Thật là may mắn cho tôi được gặp cô ở đây, thưa quý cô. Tôi đã thử tìm cô ở khách sạn.

    - Vậy sao ?

    Nụ cười của cô gái trống vắng. Các ngón tay cô bắt đầu nút chặt chiếc thắt lưng ở váy.

    Poirot nhẹ nhàng hỏi:

    - Cô có thể đi dạo với tôi một lúc được không ?

    Cô gái ngoan ngoãn bước đi, tuân theo ý thích bất chợt của Poirot.

    Sau đó, cô gái nói chuyện với ông bằng cái giọng gấp gáp và hơi miễn cưỡng :

    - Ông là ...ông là thám tử phải không ?

    - Vâng, thưa cô.

    - Một thám tử rất nổi tiếng, đúng không ?

    - Một thám tử giỏi nhất trên thế giới, - Poirot trả lời cứ như thể đó là một chân lý, rất đơn giản, không hơn không kém.

    Genevra Boynton thở nhẹ nhõm:

    - Có phải ông đến đây để bảo vệ tôi không?

    Poirot mân mê ria mép, rồi ông suy tư nói:

    - Thế cô đang gặp nguy hiểm sao, thưa cô?

    - Đúng, đúng thế - cô gái nhìn ra xung quanh với một ánh mắt nghi ngại. - Lúc ở Jerusalem, tôi cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Gerard rồi. Ông ấy rất thông minh. Lúc đó ông ấy không nói bất cứ điều gì hết. Nhưng ông ấy luôn đi theo tôi tới cả cái chốn khủng khiếp đầy đá đỏ này. Cô rùng mình nói tiếp. - Họ muốn giết tôi ở đó. Tôi luôn luôn phải để ý canh chừng.

    Poirot gật đầu nhẹ nhàng, bao dung.

    Ginevra Boynton nói tiếp:

    - Ông ấy tử tế và tốt bụng lắm. Ông ấy yêu tôi!

    - Thật sao?

    - Đúng thế. Ông ấy đã gọi tên tôi trong giấc mơ của mình. - Khuôn mặt cô gái bớt căng thẳng. Cô đang rung động và vẻ đẹp thiên thần lại một lần nữa xuất hiện quanh quẩn bên cô gái. - Tôi thấy ông ta nằm vật vã và gọi tên tôi ... Tôi đã nhẹ nhàng bỏ đi. - Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. - Tôi nghĩ có thể là chính ông ấy đã cử ông tới đây? Ông biết đấy, tôi có quá nhiều kẻ thù. Chúng ở chung quanh tôi. Đôi khi, chúng tỏ ra rất kinh tởm.

    - Đúng vậy, - Poirot nhẹ nhàng trả lời. - Nhưng ở đây, cô hoàn toàn yên ổn. Mọi người trong gia đình luôn luôn bên cạnh cô.

    Cô gái tự hào nói:

    - Họ không phải là gia đình của tôi! Tôi chẳng liên quan gì tới họ. Tôi không thể nói chính xác với ông tôi là ai được. Đó là một bí mật. Và ông sẽ ngạc nhiên nếu ông biết được tôi là ai.

    Poirot vẫn nhẹ nhàng hỏi:

    - Có phải cái chết của mẹ cô đã gây cho cô một cú sốc lớn không?

    Ginevra dậm dậm hai chân:

    - Tôi phải nói với ông thế này. Bà ta không phải là mẹ tôi ! Kẻ thù của tôi đã trả tiền để bà ta giả vờ làm như là mẹ của tôi để cản tôi không thể trốn thoát được!

    - Thế cô ở đâu vào buổi chiều hôm bà ấy mất ?

    Cô gái trả lời trơn tru:

    - Tôi ở trong lều...Trong đó rất nóng, nhưng tôi không dám ra ngoài...Họ có thể sẽ giết tôi...- Cô hơi run rẩy, - Một người trong bnọ họ đã nhìn vào lều của tôi. Anh ta thật đáng ghê tởm, nhưng mà tôi biết anh ta tới. Tôi giả vờ như đang ngủ, chính tộc trưởng đã cử anh ta đến. Tất nhiên là vì ông ta muốn bắt cóc tôi.

    Poirot vừa đi vừa suy nghĩ một lúc lâu, rồi ông nói :

    - Thật là hay, tất cả những chuyện mà cô vừa tự nghĩ ra ấy.

    Cô gái dừng bước. Cô nhìn trừng trừng vào người đối diện.

    - Tất cả những chuyện đó là có thật. Chúng là có thật. Lại một lần nữa, cô giận dữ dậm chân thình thịch.

    - Vâng.- Poirotnói - những câu chuyện được bịa thật tài tình.

    Cô gái bật khóc.

    - Đó là chuyện có thật ...có thật mà ...

    Rồi tức giận, cô gái quay ngoắt người, bỏ chạy xuống chân đồi. Poirot đứng nhìn theo cô gái. Một lúc sau, ông nghe có tiếng nói sau lưng mình.

    - Ông đã nói gì với cô ấy thế ?

    Poirot quay lại, tiến sĩ Gerard đang đứng bên ông, thở hổn hển. Sarah đang tiến lại phía họ, nhưng cô bước đi thật khoan thai.

    Poirot trả lời câu hỏi của Gerard.

    - Tôi nói với cô ấy là, - ông trả lời, - là cô ấy đã tưởng tượng ra những câu chuyện thật hay ho.

    Tiến sĩ Gerard gật đầu vẻ suy tư.

    - Và cô ấy tỏ ra giận dữ! Đó là một dấu hiệu tốt. Ông thấy đấy, nó chỉ ra rằng, cô ta chưa từng bao giờ được bước qua ngưỡng cửa. Cô ta vẫn biết rằng như thế là không đúng! Tôi sẽ cứu cô gái này.

    - A, ông sẽ đảm trách việc cứu giúp này ư ?

    - Đúng vậy, tôi đã thảo luận chuyện này với bà Nadine Boynton và chồng bà ta. Ginevra sẽ được đưa tới Paris và điều trị ở một trong những bệnh viện của tôi. Sau đó thì cô ta sẽ được đào tạo về sân khấu.

    - Về sân khấu ?

    - Đúng. Ở đó có cơ hội cho cô ấy thành công lớn. Và đó chính là điều mà cô ấy mong mỏi, là điều mà cô ấy phải có được! Tính cách của cô ta có rất nhiều điểm giống mẹ mình.

    - Không! Sarah bật kêu lên, ghê tởm.

    - Chuyện đó đối với cô dường như là không thể, nhưng những nét đặc trưng thì hoàn toàn giống nhau. Cả hai con người đó được sinh ra với một khát khao trở thành những người quan trọng. Họ đời hỏi tính cách của mình phải gây được ấn tượng ! Cô gái tội nghiệp đó đã bị ngăn trở, cấm đoán ở mọi nơi, mọi lúc. Cô ta không thể tìm ra một lối thoát cho những khát vọng dữ dội của mình, cho tình yêu cuộc sống của mình, để thể hiện cái tính cách lãng mạn của mình. - Gerard bật cười « Nous allons changer tout ça ! - Chính chúng ta sẽ làm thay đổi mọi thứ! » -ông nói.

    Nghiêng đầu như thể đó là một lời chào tạm biệt, ông nói với người đối diện :

    - Các vị thứ lỗi cho tôi chứ ?- Và ông vội vã đi theo cô gái xuống chân đồi.

    Sarah nói với Poirot :

    - Tiến sĩ Gerard rõ ràng là rất toàn tâm, toàn ý với công việc của mình.

    - Tôi hiểu được sự toàn tâm của ông ấy, - Poirot nói.

    Sarah hơi cau mày hỏi :

    - Đằng nào cũng thế, tôi không thể chịu được cái cách ông ta so sánh cô gái với bà mẹ đáng kinh tởm của cô ta cho dù đúng là có một lần tôi cảm thấy tiếc cho bà Boynton.

    - Lúc nào vậy, thưa cô ?

    - Lúc mà tôi kể với ông chuyện ở Jerusalem. Bỗng dưng, tôi cảm thấy tôi đã nhìn nhận mọi việc hoàn toàn sai trái. Đã bao giờ ông có cái cảm giác như vậy chưa ? Mà thỉnh thoảng người ta hay có cảm giác như vậy khi mà chỉ trong một thời gian ngắn người ta hay phải chứng kiến nhiều việc khác nhau xảy ra. Tôi đã rất ⬘bối rối⬙và nghĩ rằng tự mình đã gây ra cho mình những chuyện ngu ngốc !

    - Ồ, không ...không phải vậy !

    Cũng như mọi khi, bất cứ khi nào nhớ lại câu chuyện của mình với bà Boynton, Sarah lại thấy nóng bừng cả mặt.

    - Tôi cảm thấy bị kích động cứ như thể tôi là người có liên quan trực tiếp vậy ! Và rồi sau đó, khi bà Westholme nhìn tôi tọc mạch, nói rằng bà ta đã nhìn thấy tôi nói chuyện với bà Boynton, thì tôi đã nghĩ : có thể bà ta đã nghe lỏm được câu chuyện chăng, lúc đó, tôi thấy mình hoàn toàn giống như một con lừa vậy.

    Poirot hỏi cô :

    - Chính xác ra thì bà Boynton nói gì với cô ? Cô có thể nhớ rõ từng từ được không ?

    - Tôi nghĩ là có thể. Chúng đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với tôi. «Ta không bao giờ quên đâu». Đó là những gì mà bà ta nói : «Hãy nhớ đấy, ta không bao giờ quên chuyện gì hết. Không một hành động nào. Không một cái tên nào. Không một khuôn mặt nào hết», Sarah rùng mình. - Bà ta đã nói như thế với một vẻ rất độc ác, thậm chí còn không thèm nhìn vào tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn thấy...thấy mình như đang nghe bà ta nói vậy.

    Poirot nhẹ nhàng hỏi :

    - Những gì bà ta nói đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc phải không ?

    - Vâng, thường thì không dễ gì làm cho tôi sợ hãi nhưng đôi khi tôi mơ thấy bà ta đang nói ra những lời nói đó và tôi thấy khuôn mặt quỷ quái, dểu cáng, huyênh hoang của bà ta . Ù ...ff.

    Sarah rùng mình kinh sợ.

    Bỗng nhiên cô quay ngoắt sang phía Poirot và hỏi:

    - Ông Poirot, có thể là tôi không nên hỏi, nhưng ông đã đi tới một kết luận nào về vụ này chưa ? Ông đã tìm thấy điều gì cụ thể chưa ?

    - Rồi - Poirot trả lời. - Ông nhìn thấy đôi môi cô khẽ run.

    Sarah hỏi :

    - Điều gì vậy ?

    - Tôi đã tìm ra người cùng nói chuyện với Raymond Boynton vào cái đêm ở Jerusalem. Đó chính là em gái cậu ta Carol.

    - Carol. Tất nhiên là cô ấy rồi.

    Rồi cô nói tiếp :

    - Ông đã nói với anh ấy ...Ông đã thẩm vấn anh ấy chưa ?

    Chẳng có nghĩa gì cả. Sarah không thể tiến xa hơn nữa. Poirot nhìn cô nghiêm nghị và khẽ động lòng trắc ẩn. Ông nhẹ nhàng hỏi cô :

    - Điều đó có ý nghĩa ...rất lớn với cô phải không ?

    - Nó là tất cả! Sarah trả lời. Rồi cô so vai lại. - Nhưng tôi cần phải biết.

    Poirot lặng lẽ trả lời :

    - Anh ta nói với tôi đó chỉ là một sự điên rồ nhất thời mà thôi. Không hơn ! Rằng cậu ta và cô em lúc đó rất tức giận. Sau cùng thì cậu ta nói rằng vào buổi sáng hôm sau thì cả hai đều thấy cái ý tưởng đó là hết sức kỳ quặc.

    - Tôi hiểu ...

    Poirot vẫn từ từ hỏi tiếp :

    - Cô Sarah, cô không thể nói với tôi là cô đang sợ hãi điều gì sao ?

    Sarah ngoảnh khuôn mặt bệnh tuyệt vọng của mình về phía ông. Cô nói.

    - Vào buổi chiều hôm, chúng tôi đi dạo cùng nhau. Anh ấy bỏ tôi lại đi về trước một mình. Anh ấy có nói ... nói là anh ấy cần phải làm một việc gì đó ngay bây giờ, lúc mà anh ấy đang có đủ dũng khí để làm được mọi việc. Tôi nghĩ là anh ấy chỉ định ...chỉ định về nói chuyện với mẹ mình thôi chứ không nghĩ là anh ấy muốn...

    Giọng cô lạc hẳn đi. Cô đứng lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này