Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    CHƯƠNG 51: TA ÁI NGƯƠI
    “ Ta thà rằng nhớ kí ức đau thương này mà sống cũng ko muốn quên đi ngươi….Khuynh Thiên!…ngươi có biết ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn không…”

    “ Ngươi có thể vì đệ đệ của mình mà hi sinh, vì Duệ hi, Thần hi….vì Vân nhi…thậm chí là Vệ Minh Kha, Hạo Thiên Diễm.. Bắc Li Ngạo…. .nhưng chỉ có ta!..chỉ có ta là ngươi ko màng đến ta cảm xúc….”

    “ Nguyệt…!! thật xin lỗi….” Lãnh Khuynh Thiên cười khổ nói. Đúng vậy nàng luôn luôn quên đi cảm xúc của hắn….ko phải là ko quan tâm mà vì ái thôi!!…

    Nàng ái hắn, yêu hắn….

    Có đôi khi ái một người lại dễ dàng làm tổn thương người đó nhất. Vì ái nên luôn cho rằng vĩnh bên cạnh đối phương, tin cậy nhất cũng dễ tạo ra sai lầm nhất….quả thật là ko công bình với hắn nha….

    “ Ko cần xin lỗi….” Phong Tà Nguyệt ôn nhu nói, tay khẽ chạm thân hình y nhân trước mặt, nhẹ giọng cười…mâu quang tràn đầy quyến luyến, say đắm….

    “ Ta chưa từng một ngày hối hận khi ái ngươi

    Thê tử của ta như vậy ôn nhu như vậy xinh đẹp luôn khiến ta càng khó rời nha
    Ngươi có biết ngày ấy rừng trúc năm tuổi gặp ngươi, thành ta cả một đời chấp niệm !!..

    Cho nên! Ta hứa với ngươi nhất định cố gắng sống tốt, sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta, cho tiểu Vũ…..nhưng mà đừng xóa đi kí ức xinh đẹp này, một lần mất đi đã đủ rồi, ta không muốn lần thứ hai lại mất..!!

    Có lẽ ko có ngươi bên cạnh, ta sẽ rất đau….rất xót, nhưng mà dù vậy ta cũng ko muốn quên đi ngươi….hàng đêm một mình trăn trở, bóng hình xinh đẹp của ngươi sẽ là nguồn ấp áp của ta nha, ta sẽ một mình ôm nổi tương tư, khát vọng này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay …..”

    “ Nguyệt , thật ngốc..!!?…” Lãnh Khuynh Thiên xót xa nhìn ái nhân của mình , như vậy lạnh khốc nhân vì tình bi lụy…nàng rốt cuộc gây nên gì đây…

    “ Dù đau khổ vẫn cứ yêu. Đó mới chính là ái tình……chẳng phải ngươi đã từng nói với ta như vậy….”

    “ Nếu ngốc! mà có thể yêu ngươi, được ngươi yêu….ta cam nguyện trở thành kẻ ngốc nhất thiên hạ….”

    Lãnh Khuynh Thiên yên lặng nhìn ái nhân trước mặt, phượng mâu nồng đậm ôn nhu cũng tràn đầy ái tình, dù nàng thích hắn, ái hắn,…nhưng chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng, cũng chưa bao giờ nói cả….ko phải thẹn thùng cũng ko phải e lệ….

    Có lẽ đó là một đều tự nhiên thôi!!….

    Dường như chúng ta ái nhau là vận mệnh định sẵn rồi đi

    Ta là kẻ ko tin trời phật! càng ko tin cái gì là ‘số phận’

    Ta chỉ biết mệnh ta ‘ tại ta ko do thiên’

    Nhưng mà từ lúc gặp ngươi…..ta lại tin vào hai chữ ‘ định mệnh’

    Nếu ko sao lại năm ấy ba tuổi, thời không dị giới bị xé rách….ta lại gặp ngươi

    Còn nhỏ như ta….nào biết tình chi một tự, lại như thế đau lòng khi nhìn ngươi đau đớn

    Nếu không, sao một kẻ trí nhớ ko được tốt như ta lại năm ấy khắc sâu tiểu hài tử ấy trong lòng

    Nếu không sao lại cho ta một lần nữa gặp ngươi rồi lại ái ngươi

    Hai từ vận mệnh thật đơn giản nhưng cũng lắm phức tạp…

    Vận mệnh đưa đẩy chúng ta bên nhau…

    Giờ đây lại đưa hai chúng ta cách xa…

    Có từng hối hận, từng oán trách….??

    Nhưng mà chỉ một câu ta ko hối hận….

    Chỉ trách ko thể bên cạnh ngươi nhiều hơn mà thôi……

    Môi anh đào khẽ chạm hắn thần, nhàn nhạt hương vị ngọt ngào của huyết, phượng mâu tràn đầy ái tình….kề sát hắn lỗ tai hắn thầm thì đều gì đó, nhẹ nhàng cuời khẽ, nụ cười ôn nhu như nước, xinh đẹp tuyệt luân….

    Phong Tà Nguyệt ôn nhu cười nhìn y nhân trước mặt, nhãn thần tràn ngập yêu say đắm, khóe miệng nhàn nhạt ý cười….

    Lãnh Khuynh Thiên thân ảnh dần mờ đi nhạt dần rồi hóa thành hư ảo….biến mất….hư vô…..!!!

    Phong nhè nhẹ nổi lên, từng mảnh lá trúc thì thầm trong gió, như ca như khóc…

    Dường như thân ảnh ấy hóa thành hàng vạn hạt tuyết rơi nhẹ, phủ khắp một vùng ko gian rộng lớn, tuyết xinh đẹp , ko phải tuyết trắng mà lạ chưa khi những hạt tuyết ấy lại màu tím xinh đẹp , huyễn hoặc…..lả tả nhẹ nhàng khắp vùng đất huyết

    Phép thuật dường như xảy ra, tuyết rơi đến đâu, vết thương trên cơ thể người nhanh chóng lành lại kết già….đến đó!!…hàng trăm hàng nghìn, hàng vạn người… như kì tích thân thể khẽ động đậy, màu đỏ của huyết dường như ko còn, hòa cùng tử tuyết ( tuyết màu tím ) nơi nào có huyết lại nhanh chóng hóa thành đóa hoa xinh đẹp , thứ hoa trong suốt mê li trong tím ngoài đỏ trong vô cũng diễm mỹ….hoa nở đầy …..từng chiếc lá trúc xanh tươi phi vũ trong gió tạo nên bức họa nhân gian mỹ cảnh…..

    Đó có chăng là phép lạ

    Hay là kì tích chăng…!!!……

    Ko phải! đó là Lãnh Khuynh Thiên dùng còn lại linh lực cuối cùng của nàng , khuynh tẫn sức lực còn xót lại thực hiện cấm chú gọi hồn…. đoạt lại hàng ngàn sinh mạng từ Diêm la điện…..

    Phong Tà Nguyệt lẳng lặng nhìn kì tích xảy ra, ko nói….nhãn thần một mảnh đau thương…..

    Dù biết kết quả sẽ là như vậy nhưng sao vẫn ko khống chế được tâm đau nha!!
    Rõ ràng đã nói lời từ biệt nhưng vẫn kiềm lòng ko đậu quyến luyến buông tay ngươi

    Rõ ràng….cuối cùng….ngươi cũng nói với ta ba chữ…. ‘ ta yêu ngươi’ ….nhưng mà lòng vẫn chưa thỏa mãn…

    Chỉ là yêu thôi! Sao mà khó quá…..

    Khuynh Thiên…Thiên của ta nha!! Rốt cuộc như thể nào, ta và ngươi lại có thể bên nhau…..!!!

    Ngắm nhìn sao băng nhè nhẹ lướt ngang qua bầu trời
    Tất cả nỗi cô đơn đều vỡ tan
    Ngọn gió bên tai ngươi thì thầm điều chi
    Có thể nào thổ lộ cùng ta
    Giọt lệ nhẹ nhàng lướt qua gò má
    Xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của ta
    Ta biết ngươi muốn ta được hạnh phúc
    Xin ngươi hãy ôm lấy ta
    Vì sao ngươi không thể ở lại nơi này
    Làm sao ta có thể quên được
    Khoảng hồi ức mĩ lệ được ở bên ngươi
    Vĩnh viễn chôn dấu trong tim
    Dù cho ngươi rời khỏi thế giới của ta
    Ta cũng không thể rơi lệ để ngươi được an lòng
    Nếu như tái sinh gặp lại lần nữa
    Vĩnh viễn ko quên ko rời khỏi ngươi


    CHƯƠNG 52: BI THƯƠNG



    “ Hân tỷ tỷ!..mẫu thân sao còn chưa về nha?…” Duệ Hi nghiêng đầu hỏi, lúng liếng mắt to chớp nhẹ, đôi mắt màu tím long lanh càng thêm mê người đáng yêu….

    “ Là a!..Hân tỷ tỷ, nương thân khi nào mới về, Thần nhi nhớ người ….” Thần Hi chu môi hỏi, huyết sắc yêu đồng trát trát thật giống tiểu thỏ a…, nếu như Lãnh Khuynh Thiên thấy được cảnh này chắc chắn ôm chầm lấy hai tiểu bảo bối thân thân một chút

    “ Tiểu thiếu gia, Hân nhi cũng nhớ tiểu thư …” Hân nhi thở dài, tiểu thư cùng cô gia đi cũng hơn 3 ngày sao còn chưa về !, ko biết lần này có chuyện gì xảy ra ko nhưng tâm nàng sao bất an quá, có gì đó rộn ràng khác thường khiến cho nàng càng thêm ủ rũ….

    “ Hân tỷ tỷ,….cô gia về…” một lục y nha hoàn vội vã từ bên ngoài chạy vào thông báo cho ba thân ảnh uể oải trong phòng..! à ko phải là bốn chứ còn có tiểu bảo bảo vừa mới sinh a

    “ Nương thân về nha?!!..”. Duệ Hi cùng Thần Hi hân hỉ chạy ào ra ngoài, đón chúng mẫu thân của chúng nó

    Nhưng mà nếu như chúng nó biết mẫu thân luôn ôn nhu sủng nịnh với bọn nó ko còn trên này thế gian, hai đứa trẻ sẽ như thế nào đối mặt đây?

    Phong Tà Nguyệt như người mất hồn, mờ mịt bước vào Lãnh phủ….

    Đi cùng còn có vợ chồng Lãnh Phong Tà…..cùng một số người, ai nấy đều tâm trạng ủ dột, tràn đầy bi ai….muốn khóc….

    “ Ngoại công, ngoại mẫu…phụ thân….nương thân đâu ?…” hai đứa nhỏ kinh ngạc hỏi, mẫu thân ko về cùng phụ thân sao chứ….

    Lãnh Phong Tà đau xót nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, ko nói nên lời bi thương….hắn làm sao có thể nói được tin tức như vậy với bọn nhỏ đây…..

    “ Duệ nhi.., Thần nhi….mẫu thân …mẫu thân của các ngươi không thể bên cạnh chúng ta được nữa rồi…..” Đông Lan nức nở khóc lên, ô..ô…đáng thương nàng nha, như vậy thiện lương đáng yêu mê người tiểu cô nương sao lại như vậy dễ dàng ra đi …..

    “ Ko ở bên….??…” .Duệ Hi xanh mặt nhìn ngoại mẫu của mình , lại liếc sang nó ngoại công, thấy ngoại công anh tuấn khuôn mặt ko biết tự bao giờ lệ rơi đầy mặt….lại nhìn sang phụ thân, ngơ ngác…mờ mịt. Rốt cuộc là làm sao vậy..ngoại mẫu nói gì vậy..? tại sao mẫu thân lại ko bên cạnh họ nữa. Lẽ nào mẫu thân chán ghét chúng nó nên bỏ đi kia sao chứ….ko phải nha! Mẫu thân chẳng phải rất yêu thương chúng nó là gì…ko phải mà…!!

    “ Ca, ta ko hiểu….” Thần Hi mờ mịt nhìn sang ca ca của mình , lắc đầu vẫn, mâu quang có chút rưng rưng…nó ko hiểu ngoại mẫu nói gì nhưng mà nó lại nghe được mẫu thân ko bên cạnh nó nữa, nó rất khó chịu nha!..ko có mẫu thân ôn nhu săn sóc…ko có mẫu thân bên cạnh …..nó thật sự….thật sự ko được …..!!

    “ Ô…ô…tiểu thư vì bảo vệ chúng ta mà mất , ko còn…” một hắc y nhân đau thương nói, òa khóc lớn lên, hắn là một ảnh vệ, một ảnh vệ của Lãnh gia….tiểu thư ko những có ơn với hắn mà còn giúp đỡ hắn gia nhiều lắm….tiểu thư lại vì mọi người tan vào hư không, hắn hán tử máu lạnh cả một đời, nước mắt như mưa…..

    “ Ngươi nói cái gì?,…nói lại lần nữa…tiểu thư mất…tiểu thư ko còn trên thế gian này …..” Hân nhi từ bên trong chạy ra hét lên, tay nhỏ bé níu lấy vạc áo hắc y nhân trước mặt, một tay ôm lấy tiểu bảo bảo, thân hình có chút ko ổn định hỏi…..

    “ Là…….” hắc y nhân gật đầu xác định…..

    “ Ko thể nào…ko thể nào, tiểu thư là như vậy tài giỏi , ko thể nào như vậy dễ dàng mất đi được!…ngươi nói dối…là ngươi nói dối đúng ko….? ! ” Hân nhi khóc nấc lên, lệ theo khóe mắt như dòng nước ồ ạc chảy ra ko kiềm chế được, tiểu thư của nàng , ôn nhu tiểu thư, luôn mỉm cười nhìn mình tiểu thư…ko còn….như vậy….sao có thể kia chứ…

    “ Hân cô nương,….” hắc y nhân áy náy nhìn thanh tú tiểu cô nương trước mặt

    “ Ca, họ nói gì….mẫu thân tử…mẫu thân ko còn….ca, có phải ta đang nằm mơ….” Thần Hi mờ mịt quay đầu nhìn xem ca ca của mình , chỉ là ko biết vì sao khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nước mắt, đôi huyết sắc yêu đồng càng thêm ướt át ửng đỏ chọc người trìu mến….

    Duệ Hi sắc mặt càng ngày càng tái, nhãn thần mờ mịt ko tiêu cự, cũng chả còn nghe thấy tiếng của mình đệ hỏi, bên tai câu nói ‘ mẫu thân đã mất’ cứ vang bên tai nó, truyền lên trí óc non nớt của nó… ‘. mất…, tử….’ vô pháp nhìn thấy mẫu thân. Không còn mẫu thân, mẫu thân ôn nhu cười, mẫu thân ấm áp nhãn thần, mẫu thân.….ko còn …! Âm thanh dần xa dần….bóng tối như ập đến nó, ….ngất xỉu, nhỏ bé thân hình ngất lịm đi giữa nhiều người…

    Đơn bạc……..

    Đơn côi!!……..

    Thê lương…….

    Ai tịch…….

    Mẫu thân…người ko còn cần ta và đệ đệ nữa sao, còn có tiểu muội muội!!…

    Mẫu thân chẳng phải người nói Duệ Hi ngoan ngoãn làm bài tập, ngoan ngoãn chăm sóc đệ đệ cùng tiểu muội muội người sẽ nhanh quay về sao?…!!…

    Mẫu thân, chẳng phải người đã nói suốt đời này sẽ thương Duệ Nhi, sủng Duệ Nhi, vô điều kiện yêu thương Duệ Nhi sao

    Chẳng phải người đã nói……vĩnh không rời xa Duệ Nhi cùng đệ đệ sao….!!!

    Mẫu thân, ngươi lừa gạt Duệ nhi nha!!…mẫu thân ko giữ lời là ko đúng !!…..cho nên Duệ Hi cầu xin người mau trở về đi….cầu xin người…..!!! ( Tiểu Khuynh : Duệ Hi a!! thật xin lỗi ngươi * cúi đầu* )

    CHƯƠNG 53: XÓT LÒNG

    Bắc li quốc

    Hoàng cung

    “ Ngươi….ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa..?!!” nam nhân thân hình lung lay tựa như sắp ngã khụy xuống. Nam nhân anh tuấn lãnh khốc khuôn mặt mờ mịt tựa như một hài tử bị lạc đường. Nam nhân điên cuồng nắm lấy vạc áo hắc y nhân mà vấn. Nam nhân ấy, là Bắc Li Ngạo

    Bắc Li Ngạo, y thực sự điên rồi, thật sự điên rồi….y nghe thấy cái gì a?! Nàng, Khuynh Thiên của y, nữ nhân lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười, ….mất, ta vào hư không…..vĩnh viễn không thấy

    “ Hoàng thượng….là thật, thuộc hạ là nhận tin từ Lãnh phủ..!…” hắc y nhân nói, mâu quang không dấu nỗi kinh ngạc. Chủ thượng lãnh khốc của bọn hắn, hoàng thượng không coi nữ nhân là gì của bọn hắn lại vì một nữ nhân, một nữ nhân đã có phu quân, có hài tử mà thất khống, mà….như muốn khóc!!

    ‘ Không thể nào…..’ Bắc Li Ngạo lắc đầu, y không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng….tại sao lại như vậy, chẳng phải Thiên mệnh hoa năm đó đã chữa trị cho nàng ko phải sao?

    “ Thuộc hạ nghe được, là Lãnh tiểu thư…dùng sinh mệnh của mình đổi lại mạng sống hơn ngàn người,” hắc y nhân tiếp tục nói

    “ Ha ha….” Bắc Li Ngạo cười lớn, Bắc Li Ngạo cười thật to, nhưng mà sao âm thanh nghe chua xót, nghe bi ai quá..!! Lãnh Khuynh Thiên nha, lại là cứu người….!! …

    Rõ ràng bản thân không tốt lại đi giúp người khác, là ngươi ngu ngốc hay thiện lương. Lãnh Khuynh Thiên, ngươi trước khi cứu người có từng nghỉ đến cảm nhận của chúng ta không?!….thật ngu ngốc!! thật ngốc mà…!!

    Ngu ngốc như ngươi hà cớ gì lại khiến Bắc Li Ngạo ta yêu say đắm kia chứ….., Bắc Li Ngạo, ngươi thật là một kẻ điên….!!

    Nam nhân anh tuấn, cả một đời tính kế, một đời tranh giành quyền lực. Nam nhân máu lạnh một đời, bỗng chốc mờ mịt mà ngồi xuống đất, nước mắt một khắc như mưa…….

    Bắc Li Ngạo, y không khóc đâu, y đường đường là vua của một nước, đường đường là bá chủ một phương sao lại rơi lệ được cơ chứ.

    Y không khóc, chỉ là nơi khóe mắt, lệ vô cớ tràn ra thôi..!!……….

    “ Đưa trẫm đến gặp nàng…..” Bắc Li Ngạo nắm chặt lấy bàn tay của hắc y nhân mà nói, hắn muốn gặp nàng lần cuối cùng, trong đầu hắn nghĩ thế đấy, cứ mờ mịt mà đau thương cho nên y đã quên mất, nàng vốn không còn thân xác ……… trôi vào hư không, hòa vào không khí..!!

    Hắc y nhân, ảnh vệ của Bắc Li đế nhiều đời, hắc y nhân- hắn một người máu lạnh, vốn không hiểu như thế nào là ái , là tình nhưng mà giờ đây nhìn thấy chủ nhân cao cao tại thượng, chủ nhân quyết đoán lạnh lùng thường ngày của bọn hắn vì tình mà như thế này đây..!! khiến cho y thật sự …muốn khóc!!…..

    Than ôi! Một đời đế vương kiệt ngạo, không khuất phục bất cứ ai đến cuối cùng vì một nữ nhân mà nước mắt như mưa..!!…

    Thiên Vũ quốc

    Điện công chúa

    “ Tình nhi?, công chúa vẫn nhốt mình trong phòng sao” nam nhân âm thanh ôn hòa vấn, bạch y trường bào, cao quý khí chất, y chính là đế vương Thiên Vũ quốc- Thiên Kỳ

    “ là , hoàng thượng công chúa hai ngày nay không ăn không uống rồi, rốt cuộc là vì sao ?..!!…” tiểu nha đầu nghi hoặc vấn. Hai hôm trước, Hoàng tướng quân đến gặp công chúa không ngờ công chúa sau đó lại không ăn không uống, nhốt trong phòng hai ngày rồi

    Thiên Kỳ đau lòng nhìn muội muội duy nhất của mình, thật ngốc tiểu nha đầu, sao lại ngốc quá vậy…lại đi yêu……

    “ Tình nhi, ngươi lui đi…..” Thiên Kỳ nói

    “ Là….” tiểu nha hoàng vẫn còn một bụng nghi ngờ nhưng mà ko thể ko lui a, híc! Ai biểu người ta là hoàng thượng mà nàng chỉ là một tiểu nha hoàng thôi!

    Thiên Kỳ bước vào căn phòng muội muội của mình. Y than nhẹ, thở dài nhìn muội muội vốn xinh đẹp tuyệt luân nay lại xơ xác tiêu điều như vậy khiến y đau lòng không thôi!

    ‘ Tiểu Nhan…bớt đau lòng đi….” hắn an ủi

    “ Ca ca…” Thiên Nhan ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, phượng mâu vốn xinh đẹp nay vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ cả lên

    “ Ngốc! thời gian sẽ qua, và mọi chuyện sẽ tốt cả thôi….” y lại an ủi

    “ Nàng….không còn…, nàng đã nói là sẽ đến đây thăm ta, đã hứa cùng ta đi thiên sơn xem tuyết rơi , hứa cùng ta hưởng thiên hạ mỹ thực,..nhưng mà..nàng không giữ lời nha….” Thiên Nhan thê lương cười

    “ Tiểu Nhan….!!” Thiên Kỳ cũng không thể làm gì cho muội muội của mình thôi đau lòng được, bây giờ y chỉ có thể bên cạnh nghe muội muội tâm sự thôi

    “ Ca ca, huynh biết không?…nàng thật đẹp, thật ấm áp…..” Thiên Nhan nhãn thần tưởng niệm, cười khẽ rồi nói, nói rồi than nhẹ! Than rồi khóc….Haiz!! nữ nhân mỗi khi đau lòng là cả một vấn đề đó chứ

    “ Ca ca..huynh không thắc mắc ta….” Thiên Nhan nghi vấn nhìn huynh trưởng từ nhỏ đến lớn yêu chiều sủng nịnh mình

    “ Tình yêu..vốn không có tội, chỉ là yêu không đúng người mà thôi…” Thiên Kỳ nhàn nhạt nói, muội muội ngốc, biểu hiện rõ ràng như vậy ta có thể làm sao không biết được chứ, cho nên ở Tam quốc chiến y mới về nước sớm hơn dự định, vì y không muốn muội muội của mình sa chân vào cấm kị ái tình này thôi, nhưng mà rất tiếc!! tình căn đã vướng, khó dứt…chỉ mong thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương

    “ Ca ca…” Thiên Nhan cảm động nhìn ca ca của mình, hai tay choàng lên tựa vào bờ vai gầy nhưng cũng thật kiên nghị của ca ca….có huynh thật tốt!!

    Thiên Kỳ ôn nhu vuốt đầu muội muội của mình, cười khẽ……….!!!


    CHƯƠNG 54 : ĐỚN ĐAU!

    Lãnh phủ mấy hôm nay không khí thập phần buồn bã, người chấp chưỡng Lãnh gia, tuyệt đại thiên tài phát triển Lãnh gia đến mức điên phong. Người luôn ôn nhu giúp đỡ hạ nhân , người luôn mang đến cho người khác ấm áp cùng dương quang mất đi….ko còn trên thế gian này , ngay cả thân xác cũng chẳng thể giữ được. Như vậy một thiện lương nhân ai mà ko thương xót kia chứ..!!!

    Điều tồi tệ nhất là hai vị tiểu thiếu gia ko chịu ăn uống gì cả cứ đòi hét tìm mẫu thân của bọn nó , hai đứa nhỏ khiến cho người khác thật đau lòng a!!….( Tiểu Khuynh : híc! Sao ta cảm thấy mình có hơi ác quá không ta +_+ )

    “ Tiểu thiếu gia, ngươi ăn chút gì đi…? Người cứ như vậy tiểu thư sẽ đau lòng lắm…..!” Hân nhi khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt, không còn linh khí xinh động như thường ngày, khuyên bảo hai đứa nhỏ. Nhưng mà chính nàng ta cũng chả buồn ăn uống đó thôi….

    “ Hân tỷ tỷ….mẫu thân đã về chưa!….” Thần Hi khuôn mặt bé nhỏ ngẩng đầu hỏi, nhãn thần mờ mịt, sưng đỏ ướt át cho thấy nó đã khóc rất lâu

    “ Tiểu thiếu gia….ô..ô….ngươi đừng hỏi nữa đích, ta đau …thật đau!!….” Hân nhi lại tiếp tục khóc, khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt nhưng mà tiểu thiếu gia cứ như vậy hỏi khiến nàng lại nhớ đến . Ô ..ô!!, tiểu thư của nàng, tiểu thư xinh đẹp luôn ôn nhu gọi mình một tiếng ‘ Hân nhi’….luôn dịu dàng nở cười với nàng….không còn…

    “ Mẫu thân, Thần Nhi sẽ ngoan mà! , sẽ không làm nũng với người nữa đâu , cũng sẽ nghe lời ca ca, ko dành mẫu thân với ca ca nữa nha….!! Thần nhi sẽ ngoan ….sẽ nghe lời học thật tốt, học y thật tốt…..cho nên mẫu thân ngươi mau về được không?!!……ô…ô….Thần nhi sẽ ngoan mà…!!…” tiểu hài tử đáng yêu, đôi mắt ửng đỏ, khóc nấc lên, lệ uông uông hai tròng mắt tay nhỏ bé ôm lấy bức họa hắn mẫu thân ô ô khóc….!!!…

    Đã từng chịu bao người đời ghẻ lạnh

    Đã từng bị bao kẻ phỉ nhổ

    Đã từng ko biết bao người xua đuổi nó…

    Nhưng mà dù uất ức quá, ủy khuất quá…

    Nhưng mà cũng không khó chịu như bây giờ ….

    Có cái gì nhức nhối lắm….

    Có cái gì như ai dùng tay bóp nát tâm nó vậy

    Đau ..!! đau quá!….mẫu thân,…mẫu thân..!!!

    Duệ Hi nhìn đệ đệ đau thương , trầm mặc ko nói, từ sau lúc ngất xỉu nó cũng chả nói một lời, cũng ko quan tâm đến mọi người xung quanh. Dường như quay trở lại với 4 năm về trước, nó đóng tâm với tất cả mọi người vậy. Lãnh Khuynh Thiên mất đi có lẽ là cú sốc ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người mà hai hài tử đáng yêu này là nhiều nhất…

    Ngươi hãy tưởng tượng xem, hai đứa nhỏ từ lúc ý thức được sự sống thì mọi người đều coi bọn nó như quái vật ngay cả bố mẹ ruột cũng vậy. Khó khăn lắm mới có một người ôn nhu yêu thương sủng ái bọn nó, coi bọn nó là bảo bối, trân trọng từng chút….mà nay người đó lại bỏ bọn chúng đi mất, cũng giống như người mù tìm được ánh sáng ko bao lâu thì lại bị mù…thất vọng cùng đau đớn bao bọc lấy tâm hồn bé nhỏ của tụi nó, khiến cho hai đứa trẻ mờ mịt như hai tiểu thú bị lạc đường vậy…..bi ai…xót xa cũng lắm đáng buồn….

    Phong Tà Nguyệt ba ngày rồi cũng ko để ý đến việc khác. Dù đã hứa với nàng cố gắng sống tốt nhưng mà nói là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác ,….hắn cũng khó quá, đau quá……rất muốn cùng đi theo nàng,….nhưng mà khi hắn đi rồi, gặp nàng nàng sẽ rất oán trách hắn

    Nàng luôn là như vậy, tuy tỏ vẻ bất cần nhưng ai hết nàng là kẻ có tấm lòng lương thiện nhất thiên hạ….ôn nhu là nàng, thuần khiết là nàng, cao ngạo như nàng, ma mị như nàng…từng chút..từng chút đậm sâu trong trái tim băng giá lạnh lẽo của hắn…có lẽ cũng là ngay từ lúc gặp nhau đầu tiên đó….

    Lần gặp gỡ như là định mệnh…..thời ko đảo lộn, thật hoang đường nhưng mà lại thật sự…..cuộc đời lắm khi những chuyện bất ngờ…

    Nếu như ngày ấy hắn không đến đó rừng trúc…

    Nếu như ngày ấy không si mê trong ấm áp đó….

    Nếu như không mê luyến kia ôn nhu tiếu dung

    Không say đắm trong sủng nịnh ánh mắt ấy…….

    Liệu băng tâm của hắn có vỡ tan…..

    Liệu hắn có như vậy ái nàng đích đậm sâu…

    Như vậy….giờ đây hắn sẽ ko đau lòng…..?!!

    Nhưng mà hắn thà đau thà nát tâm can…cũng ko muốn quên nàng nha.

    Không muốn quên, không thể quên….cũng ko muốn trốn tránh…

    Ái tình…!!.dù ngắn nhưng ta không tiếc nuối…..

    Lãnh Khuynh Thiên…Khuynh Thiên….Thiên….!!….ta ái ngươi…rất ái ngươi !..cho nên nếu như trên thế gian này có kiếp sau, xin cho phép ta một lần nữa gặp được ngươi….đem này phân chân ái…đậm sâu con tim….cùng ngươi một lần nữa!…được không?!!

    Lời đã dứt
    Đừng hối hận
    Đừng hứa hẹn thêm
    Duyên phận đã hết
    Người quay đi
    Điều xứng đáng nhất để ta lưu luyến
    Chính là tình yêu của ngươi
    Bước trên con đường vô tận
    Đâu là hành trang ta có thể mang theo
    Cố gắng kìm dòng lệ
    Trái tim tan vỡ có gì giảm bớt đau xót
    Liệu ta có thể được tự do
    Khi ta buông tay ngươi
    Cát bụi che mờ đôi mắt
    Hình bóng ngươi mơ hồ lướt qua
    Đừng để nổi đau níu giữ bản thân
    Ta ko hối hận vì đã yêu
    Chân trời kia từ nay vĩnh viễn cô tịnh
    Ngọn đèn phía bến bờ xa xôi
    Mình ta phiêu bạt trên dòng đời
    Ta ko hối hận đã nhận lấy tình yêu của ngươi
    Chỉ tiếc ko thể nên ngươi đến cuối đời
    Hạnh phúc ngắn ngũi đã khiến ta mãn nguyện
    Chỉ cần dũng cảm từ bỏ sẽ đạt được hạnh phúc
    Sẽ hạnh phúc……………!!!!!!

    CHƯƠNG 55 : THAN CHO AI? KHÓC CHO AI?



    Minh cung

    Ánh nến hiu hắt tỏa ánh sáng dịu nhẹ, nam nhân một thân hồng y tà mị, ngạo nghễ không kiềm chế được. Nam nhân như vậy vì cớ gì đôi hoa đào mắt, bình thường câu hồn nhân tâm, mị hoặc nay lại ngơ ngẩn, một mảnh đau lòng hòa bi ai

    Y muốn khóc, thực sự rất muốn khóc nhưng mà y không thể khóc, như vậy nàng sẽ áy náy, sẽ không an tâm mà ra đi….

    Tay lấy ra trong lòng mảnh lụa tím, là ngày ấy, y lén cắt đi, không biết nàng có phát hiện ?!! nhưng mà dù biết thì như thế nào a, bây giờ..còn có ý nghĩa sao….

    Bàn tay chạm nhẹ, thật ôn nhu, thật quyến luyến tựa như chạm vào hi thế trân bảo thế gian vậy. Bỗng dưng y cười khẽ, nhãn thần mơ hồ tưởng niệm

    Tử y giai nhân, thuần túy mị hoặc, cũng thật thanh khiết cao ngạo. Mỗi lời nói, mỗi nhăn mi mày cười….như ẩn như hiện trước tầm nhìn của y!

    “ Thiên…” bất chợt hắn thốt lên như thế. Và rồi thân hình như sững lại….là mộng, hắn chỉ là tưởng tượng mà thôi!!..Lãnh Khuynh Thiên với hắn sao lại cười ôn nhu như thế được, nàng lúc nào cũng chỉ trêu đùa khiến hắn tức hộc máu thôi!!

    Tay nâng lên một cốc rượu điên cuồng mà uống, uống thật say thật đã….uống càng nhiều càng tốt!!

    Y muốn say, như vậy say sẽ không tỉnh, sẽ không nhớ, cũng không đau lòng….

    Người ta nói nhất túy giải thiên sầu mà nhưng vì sao y càng uống lại càng tỉnh thế kia…..

    Thật mệt mỏi quá!! Lãnh Khuỵnh Thiên, ngươi đúng là vận mệnh của ta mà, một đời bi thương, một đời bi lụy..!!

    Hồng y vẫn tà mị, vẫn phong lưu, vẫn ngạo nghễ………

    Rượu đầy, rượu tràn ly, rượu thắm vạc áo………

    Rượu đổ trong miệng, rượu chảy vào tâm………

    Nhưng vì cớ gì……mãi không say………

    Vệ Vương phủ

    Hai nam nhân khuôn mặt vài phần tương tự. Một người long bào cao quý, tuấn mỹ vô trù, giơ tay nhấc chân tràn ngập khí thế hoàng gia. Một người vẫn thanh lãnh bạch y, trong trẻo như trích tiên

    Tán cây tử đằng, màu tím xinh đẹp, huyễn hoặc

    Hoa rơi, hoa lìa khỏi cành, hoa bay trong gió

    Một trời hoa tím thanh lãnh….tịch mịch…

    Cô tịch……

    Thê lương……….

    “ Màu tím có gì đẹp sao nàng lúc nào cũng chỉ vận trang phục màu tím nhỉ ?…” Vệ Minh Kì cười nhẹ vấn, vấn hắn, hay là vấn đệ đệ của hắn đây

    Lãnh Khuynh Thiên a, ngươi đã nói cùng bồi ta làm tri kỉ một đời lại như vậy thất hứa…..ngươi…thật khiến cho ta…

    Vệ Minh Kha cười khẽ không nói, mục quang không dấu nỗi bi ai, dù cố che đậy vẻ ngoài lãnh tĩnh nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy y càng cô đơn, càng bi thương…

    Hắn là thế, mỗi khi gặp chuyện đau lòng lại càng tỏ ra kiên cưỡng, lãnh tĩnh nhưng mà càng như vậy càng khiến cho người ta đau lòng hơn thôi

    Vệ Minh Kì than khẽ nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt xa xăm lại ngắm nhìn mảng hoa tử đằng…

    Nàng đã từng nói với ta : “ nàng thích màu tím huyễn hoặc của tử đằng, nàng tôn trọng sắc trắng thanh lãnh thánh khiết…….nhưng mà duy yêu màu xanh của trúc, hương vị thanh nhã, trúc đơn giản, mộc mạc…nhưng lại kiên nghị…….” Vệ Minh Kha chợt lên tiếng

    “ Trúc thanh nhã sao…” Vệ Minh Kì lẫm nhẫm……,

    “ Là vì dưới tán trúc nàng gặp được hắn…người mà nàng yêu một đời….” Vệ Minh Kha cười giễu.

    Ta thật ghen tỵ với hắn, nếu như ta gặp nàng trước, có chăng nàng sẽ ái ta..ta luôn tự hỏi trăm ngàn lần như thế….nhưng mà cuộc sống đâu có hai từ ‘ nếu như’ đúng không?..!!

    Vệ Minh Kha cúi đầu, ôn nhu ngắm người trong họa, nữ thân thánh khiết tựa như vầng trăng, nữ nhân ôn nhu ấm áp ý cười….quyến luyến khó buông…

    Đã nói sẽ bỏ cuộc, đã nói sẽ quên, đã nói sẽ từ bỏ, không vướng bận

    Nói nhiều như thế, nhưng rốt cuộc chẳng thể làm được gì………..

    Yêu một người đã khó, quên người mình người mình yêu lại là chuyện khó hơn….

    Hạo Nguyệt quốc

    Hoàng cung

    “ Ha ha….hay lắm, chết thật đáng!!” Nữ nhân điên cuồng cười to, nàng thật sự căm ghét nàng, vì cớ gì lại được nhiều nam nhân ưu tú để ý trong khi đó phu quân của nàng lại không cho nàng dù chỉ là một nụ cười giả tạo..

    Nữ nhân trang dung cao quý, nhưng hành động lời nói khiến cho người ta không lắm hảo cảm, nữ nhân tên gọi Nhạc Phi Yến, đương kim Hạo Nguyệt hoàng triều Nhạc phi

    “ Không được nói….” âm thanh trĩ nộn, ẩn nhẫn tức giận, hài tử cũng khoảng tám tuổi thôi, đôi mắt mở to cho thấy đứa nhỏ vô cùng tức giận nha

    “ Hạo nhi, ngươi ra đây làm gì….” Nhạc phi nhíu mi nhìn hài tử của mình

    “ Mẫu phi, người không được phép nguyền rủa Khuynh di’ hài tử không ai khác chính là Vệ Minh Hạo đáng yêu của chúng ta, nó nghiêm mặt nói, còn nhỏ tuổi nhưng khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm của một bậc đế vương sau này đã bắt dầu hiển lộ

    “ Ngươi nói cái gì? Hừ!! Lãnh Khuynh Thiên ngươi thật giỏi., đã lấy mất tín nhiệm phu quân của ta lại lấy đi tình cảm mẫu thân của ta sao…. chết cũng đáng..!!…” Nhạc phi hừ lạnh

    “ Mẫu thân, ta nghiêm túc nói cho ngài lần nữa, nếu như người còn xúc phạm một lời về Khuynh di, ngay cả ta cũng không tha cho ngài đâu…” Vệ Minh Hạo gằn từng tiếng nói, xoay người bước đi, bỏ lại Nhạc phi còn đang ngẩn ngơ……

    Hài tử của nàng, vì một nữ nhân khác mà lớn tiếng với nàng…?!!.. Nàng đã sai chỗ nào, nàng chỉ muốn hắn học tập thật tốt để làm vương, như vậy ko tốt sao?!!.. nàng không có sai, đúng vậy ko sai, có sai chính là Lãnh Khuynh Thiên thôi

    Vệ Minh Hạo ngồi ngẩn ngơ trong khu ngự hoa viên, nó nhớ lần đầu tiên gặp Khuynh di là ở nơi này. Khuynh di vì bảo vệ Thần Hi mà nhận cú đánh của một tiểu thái giám…..

    Nó nhớ Khuynh di luôn mỉm cười ấp áp nhìn nói, nó nhớ Khuynh di luôn ôn nhu vô điều kiện mà sủng nó

    Nó nhớ người…thật sự nhớ lắm,,……….

    Khuynh di, chẳng phải người đã nói….cả một đời bên cạnh thương tiểu Hạo, sủng tiểu Hạo…một đời sao..?!!

    Khuynh di……..người thật không ngoan chút nào, lại thất hứa với một tiểu hài tử nha…….!

    Lệ trong khóe mắt tiểu hài tử vô thanh vô tức rơi, nước mắt lăn dài trên má, một vệt dài…nó kiên cường ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống. Nó không được khóc, nó..là nam hài mà, là hoàng tử mà..cho nên nó không được phép..khóc!!

    Nó chỉ khóc………khi bên cạnh người thôi!! Khuynh di,,,!!!!


    CHƯƠNG 56: BA NĂM




    Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương

    Thời gian trôi đi theo năm tháng phủ đi bao bụi mờ quá khứ

    Nhưng mà có những thứ, những người, những việc……..

    Dù chục năm, trăm năm qua đi….vẫn khắc sâu đến tận chân tâm

    Càng lâu càng đậm….càng luyến càng si………

    Từ ngày Lãnh Khuynh Thiên ra đi cũng hơn 3 năm ..

    Ba năm……không dài nhưng cũng không ngắn…..

    Có những việc theo ba năm đó cũng đổi thay rất nhiều…

    Lãnh phủ…..

    “ Duệ ca ca…..” tiểu oa nhi xinh đẹp chừng 3, 4 tuổi , béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, lúng liếng mắt to…hồng nhuận môi nhỏ nhắn..thật đáng yêu tiểu nữ oa nha..!!!

    “ Vân nhi…!!..” Duệ Hi bây giờ đã 10 tuổi rồi, hài tử năm xưa bắt đầu trưởng thành nhiều lắm, non nớt khuôn mặt hiện lên vài nét anh tuấn, đôi tử mâu càng thêm xinh đẹp mê ly…..có lẽ vài năm sau hắn sẽ trở thành một tuyệt thế mỹ nam tử ,..chỉ là khuôn mặt đáng yêu kia hiện rõ sự lãnh khốc, chỉ khi nhìn tiểu nữ oa nhãn thần dần nhu hòa xuống, nhàn nhạt ôn nhu…cùng tưởng niệm. Vân muội muội càng ngày càng có nét giống mẫu thân , chỉ là mẫu thân ôn nhu ấm áp còn vân muội lại đáng yêu nghịch ngợm….

    Nhớ quá! Mẫu thân người đã đi ba năm rồi nha..!!

    Chẳng lẽ người thật sự ko cần Duệ nhi nữa sao…

    Duệ nhi vẫn nghe lời mẫu thân chăm chỉ học tập cùng chăm sóc tốt cho đệ đệ cùng muội muội …!!…

    “ Vân nhi, ngươi lại nghịch ngợm rồi, mau trả túi thơm cho ta…..” từ xa chạy tới một thiếu niên khoảng 10 tuổi, huyết sắc yêu đồng càng thêm nét cá tính, Thần Hi sau ba năm ko còn là đứa trẻ hay khóc nhè cùng làm nũng . Lúc trước như vậy là vì muốn gây chú ý cho mẫu thân… bây giờ người ko còn, nó chỉ còn biết thêm mạnh mẽ lớn lên thôi, hài tử đáng yêu năm xưa nay càng thêm lãnh đạm, chỉ khi cùng người nhà mới có vài nét ôn hòa hiếm thấy……

    “ Thần ca ca!…túi thơm thật xinh đẹp nha!..cho Vân nhi được ko?….” nữ oa chớp mắt to khả ái nói.

    Nếu như thường ngày Vân Hi dùng bộ dáng đáng yêu này thì Thần Hi ko ngại gì tặng cho nàng nha, nhưng cái này là ko thể , đó là món quà đầu tiên mẫu thân tự tay làm cho nó ,…..rất quý giá dù đem cả thiên hạ đổi lấy nó cũng ko muốn a..!!

    “ Ko được! Vân nhi có thể lấy bất cứ cái gì, chỉ có cái đó là ko được….” Thần Hi cắn răng nói, hắn thường ngày rất sủng muội muội nhưng mà ….chỉ có cái đó là ko thể được , trong đó chứa đầy hương vị của mẫu thân…nó luyến tiếc ….

    “ Ô..ô…Vân nhi chỉ thích cái này a, Thần ca ca ko thương ta….” nữ oa khuôn mặt đáng yêu nhăn thành một đoàn, nức nỡ nói

    “ Vân nhi đừng khóc!, …..ta ….ta…..” Thần Hi khó xử nhìn này tiểu muội muội, lại liếc sang nhìn hắn ca ca…nhờ giúp đỡ

    Duệ Hi mờ mịt nhìn tiểu túi thơm trước mặt…đó là món quà đầu tiên mẫu thân tặng Thần nhi , lúc đó nó cũng từng ước quá, mẫu thân cũng làm tặng nó một cái…nhưng mà ko biết sao lại mất đi, lúc đó nó thật sự tức giận bản thân mình sao lại như thế bất cẩn nha!…. mẫu thân ôn nhu cười nói rằng sẽ giúp hắn làm cái khác…nhưng mà chưa kịp làm….người đã ko còn…..!!!

    “ Vân nhi, mau trả cái đó cho Thần hi…..ca ca giúp ngươi mua cái khác được ko?..” Duệ Hi ôn nhu vuốt đầu muội muội của mình

    “ Ko thích..Vân nhi thích cái này nha…hương hương..ấm áp….” tiểu nữ oa cau mày nói, ko hiểu sao nó rất thích vật nhỏ này , thật dễ chịu khi ôm vào lòng…ấm áp khiến nó quyến luyến ko đành buông tay

    “ Vân nhi!..ca ca nói ngươi ko nghe sao….”.Duệ Hi có chút tức giận nhìn nữ oa trước mặt, sao nàng ko thể ôn nhu như mẫu thân được chứ, như vậy thì tốt biết bao….

    “ Ô…ô….ca ca ko thương ta, bắt nạt ta….” tiểu nữ oa nức nỡ khóc, tay nhỏ bé nhét túi hương của Thần Hi vào tay Duệ Hi, xoay người chạy đi…..

    Duệ Hi nhìn chăm chăm túi hương trong lòng bàn tay nó, nhớ đến lúc mẫu thân ôn nhu thêu từng nét họa tiết xinh đẹp kia túi rồi mỉm cười trao cho nó….khiến cho lãnh khốc như nó, mắt có chút đỏ….khẽ cắn chặt môi để ko bậc ra tiếng, bờ vai bé nhỏ nhẹ nhàng run lên vài cái…..

    “ Ca ca!!…ngươi giữ lấy vài ngày đi….sau đó trả lại cho ta….” Thần Hi khẽ đặt tay lên vai Duệ Hi nhẹ giọng nói, nó biết ca ca đang nhớ đến mẫu thân đó, chỉ có mẫu thân, mẫu thân ôn nhu dịu dàng, mới có thể khiến băng sơn ca ca hóa thành nhiễu chỉ nhu !!….

    “ Ân…..Thần nhi, cảm ơn ngươi……” Duệ Hi ôn nhu cười nhìn đệ đệ của mình

    “ Chúng ta là huynh đệ……” Thần Hi cười khẽ…..

    **********************************************************

    Bắc Li quốc

    Hoàng cung

    Ngự hoa viên

    Lẽ ra ngự hoa viên vốn là nơi trăm hoa đua sắc rực rỡ nhưng mà hoàng cung Bắc Li quốc chỉ có duy nhất một loại…đó là trúc…

    Trúc được trồng là vì tưởng niệm một người, nhung nhớ một người…

    Trúc ko xinh đẹp nhưng lại là một phen ý vị. …..cao ngạo đơn giản nhưng cao quý nói không nên lời….giống người ấy…..

    Lúc này trong ngự hoa viên một đình nhỏ có bốn nam nhân ngồi đó, bốn người bốn loại hình, kẻ ma mị, kẽ lãnh thanh trong trẻo, người tuấn mỹ vô trù, kẻ băng sơn lãnh khốc….nói chung bốn nam nhân ấy ko chỉ tuấn mỹ bề ngoài mà tài năng cũng đứng đầu trong thiên hạ, nữ nhân ko biết bao nhiêu người điên cuồng nha…..

    “ Bắc Li Ngạo….cuối cùng ngươi cũng lập hậu….đến! ta chúc mừng ngươi…” ma mị nam nhân, một thân hồng y phá lệ mị hoặc, thêm cặp hoa đào phượng mắt càng thêm tà mị. Hắn không ai khác chính là Hạo Thiên Diễm, cung chủ Minh cung….ba năm trôi qua, Minh cung càng phát triển ko thể ngờ…ko một tổ chức nào trong gian hồ dám đụng đến

    Bắc Li Ngạo cười khổ nhìn bốn người….là a! hắn lập hậu, một nữ nhân thông minh hoạt bát, hắn ko yêu nàng nhưng cũng ko chán ghét nàng…như vậy cũng ko tệ đi. Có lẽ người ấy, phân tình cảm hắn dành cho người ấy cứ chôn đến tận góc sâu cùng con tim đi…

    “ Ngươi còn nói hắn, chẳng phải ngươi cũng có Thiên Nhan công chúa là gì….” Vệ Minh Kha thanh âm trong trẻo nhìn Hạo Thiên Diễm nhàn nhạt nói, khẽ nâng lên chén rượu uống một ngụm….cay đắng, chua ngọt…cũng xót xa phân tâm

    “ Là a!…nàng là một cái hiền lành thê tử nha!!..hắc hắc….như vậy ko tệ….” Hạo Thiên Diễm ma mị cười , lấy Thiên Nhan là vì nàng có nét ôn nhu giống nàng….với lại….hắn ko muốn nàng áy náy nha..!!..nàng là như vậy thiện lương , thà mình đau cũng ko muốn người khác khó chịu..cho nên Lãnh Khuynh Thiên ta đã có thê tử a, …ngươi khả hài lòng…tuy ko ái nàng đậm sâu như ngươi, nhưng ta sẽ trọn đời đối tốt với nàng, ko cho nàng chịu khổ , cho nên ngươi có thể an tâm rồi….

    “ Vậy còn ngươi, Vệ Minh Kha, nghe nói quận chúa Hạ Lan Tuyết rất có ý với ngươi a….” Bắc Li Ngạo nhìn lại Vệ Minh Kha, vẫn một thân bạch y thanh lãnh trong trẻo

    “ A ..a.aa…ko ngờ tin tức của ngươi lại như vậy nhanh!….” Vệ Minh Kha nhàn nhạt cười, than nhẹ vài tiếng…….

    “ Nàng là một cô nương tốt !….hoàng huynh hạ chỉ ta tháng sau đón nàng vào phủ làm vương phi…..” Vệ Minh Kha cười khổ nói

    “ Ngươi đồng ý!” , Hạo Thiên Diễm kinh ngạc, hắn đâu phải là loại người nghe lời người khác như vậy

    “ Là a!..cũng phải lấy thôi….chẳng phải các ngươi đều theo ý nguyện của nàng tìm kiếm cho mình thích hợp bạn đời là gì!….” Vệ Minh Kha liếc mắt hai người cười nói, mâu quang như giản ra tràn ngập ôn nhu khi nhắc đến nàng…

    “ Đúng vậy!…như vậy…nàng có phải hay ko sẽ an lòng a!..” Hạo Thiên Diễm nhẹ giọng nói…hoa đào mắt nhàn nhạt độ ấm….

    “ Có lẽ đi……..” Bắc Li Ngạo cười khổ. Nàng như một giấc mộng đẹp mà bọn họ ôm ấp trong lòng, mộng tan bọn họ cũng nên tỉnh nha…. sống lại thực tế….bọn hắn cũng sẽ chọn cho mình hạnh phúc và giấc mộng ấy sẽ chôn vào tận chân tâm,…vĩnh viễn………

    “ Phong Tà Nguyệt….còn ngươi ?” , Vệ Minh Kha nhìn hắc y nam nhân trước mặt, búp bê khuôn mặt khiến hắn dường như chỉ là thiếu niên tròn đôi mươi, nhưng mà nét lãnh khốc ko hề giảm xuống, từng ngày càng tăng càng lạnh lẽo giống như một khối băng….

    Vô tâm…..

    Vô hồn……….

    CHƯƠNG 57 : KHÚC KHUYNH CA

    Phong Tà Nguyệt ko nói, nhãn thần có chút vô hồn nhìn ba người còn lại, ko nói vì ko biết nói gì hay chẳng có gì để nói ?!

    Ba năm, ….ba năm ko có nàng, hắn ……

    Cô đơn cũng lắm tịch mịch………

    Bốn người trầm mặc, ai cũng có mỗi suy nghĩ riêng….ko nói nên lời đích xúc cảm bi ai…..

    Rốt cuộc đến khi nào, vết thương này mới lành lại đây…

    Vết thương da thịt ba năm trước đã ko còn một vết sẹo…

    Nhưng mà vết thương lòng chưa bao giờ ngừng đổ máu…

    Càng đau…càng xót……

    Là tâm ai xót!!..là lòng ai nhức nhối!!…….

    Bốn người bọn họ lẽ ra ko ai quen ai, bốn người bốn góc cuộc đời ko đụng chạm đến nhau, nhưng rồi số phận lại đẩy bốn con người đó gắn kết với nhau, từ tình địch trở thành tri kỉ….chung vi chỉ vì một người…

    Vận mệnh cũng thật lắm trò đùa….!!!….

    Bốn nam nhân tài khuynh thiên hạ, kẻ thanh lãnh trong trẻo vô tâm vô tình, kẻ yêu diễm mị hoặc đào hoa vô số, kẻ lãnh khốc lạnh lùng băng tâm, người đa đoan tính toán chưa từng thật lòng với bất cứ ai….lại cùng động tâm với một người……

    Số phận cũng lắm nghiệt ngã….!!!….

    Đã từng rất chán ghét nữ nhân, đã từng coi là trò đùa….từng lạnh lùng hết thảy chung vi lại vì một người mà khóc, mà bi thương….mà rơi lệ….

    Định mệnh oan trái chăng….!!!…

    Cuối cùng vì một người mà khuynh tẫn thiên hạ……..

    Từng hi vọng có thể bên nàng chấp chữ tay cùng nhau giai lão

    Từng ôm ấp chấp niệm nàng sẽ bên cạnh…

    Từng tranh quá được nàng ái…..

    Từng giành qua nàng đích yêu……….

    Nhưng mà……

    Cuối cùng bọn họ lại hiểu được một chân lí….vô cùng đơn giản nhưng phải mất nhiều năm mới có thể lãnh ngộ được…

    Ái một người chỉ mong người đó được hạnh phúc

    Ái một người ko chỉ là bên cạnh ngày ngày gặp người đó

    Yêu một người cũng không nhất thiết được nàng đáp lại

    Yêu một người cũng không nhất thiết phải nói câu ‘ ta ái ngươi’

    Chỉ là………..

    Ái một người nếu nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi

    Yêu một người, có thể từ đàng xa ngắm nhìn nàng cũng có thể

    Ái một người cũng không cần nàng cùng ngươi chấp chữ tay cùng nhau giai lão…., chỉ một khắc cũng hiểu được hai chữ ‘ hạnh phúc’

    Yêu nàng..chỉ cần cho ngươi một nét cười thoáng qua….cũng đủ cho ngươi ôm nỗi tình si trọn một đời………!!…

    Loạn thế khuynh ca…..

    Này thời loạn thế…….

    Này khúc khuynh ca….

    Cuối cùng vì ai mà tạo nên đích loạn

    Vì ai mà tấu nên khúc khuynh ca…..

    Kết thúc của chúng ta có lẽ là không mỹ lệ…

    Nhưng mà…ta không hối…

    Ngươi cũng ko oán………….

    Ái tình..!!! đôi khi có nhất thiết phải bên nhau….??!!

    Cao sơn lưu thủy, tri kỉ nơi nào
    Mây gió thoảng khúc nhạc tàn
    Hoa nghê thường, mi tựa lễu
    Đường kiếm bay tựa cầu vồng
    Ôm vò rượu thoáng cuồng ngông
    Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
    Đơn độc cả một đời cũng chỉ vì tình
    Có hoan hỉ ắt có phiền muộn
    Kiếm phủ phong sương hồng trần khó dứt
    Phù sinh hoán kiếp tâm vẫn vẹn nguyên
    Thả mối chân tình theo gió xuân
    Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
    Duyên khởi duyên phận thật khó phân
    Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình viết như thế nào
    Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
    Suốt đời tình mãi vấn vương

    CHƯƠNG 57 : KHÚC KHUYNH CA

    Phong Tà Nguyệt ko nói, nhãn thần có chút vô hồn nhìn ba người còn lại, ko nói vì ko biết nói gì hay chẳng có gì để nói ?!

    Ba năm, ….ba năm ko có nàng, hắn ……

    Cô đơn cũng lắm tịch mịch………

    Bốn người trầm mặc, ai cũng có mỗi suy nghĩ riêng….ko nói nên lời đích xúc cảm bi ai…..

    Rốt cuộc đến khi nào, vết thương này mới lành lại đây…

    Vết thương da thịt ba năm trước đã ko còn một vết sẹo…

    Nhưng mà vết thương lòng chưa bao giờ ngừng đổ máu…

    Càng đau…càng xót……

    Là tâm ai xót!!..là lòng ai nhức nhối!!…….

    Bốn người bọn họ lẽ ra ko ai quen ai, bốn người bốn góc cuộc đời ko đụng chạm đến nhau, nhưng rồi số phận lại đẩy bốn con người đó gắn kết với nhau, từ tình địch trở thành tri kỉ….chung vi chỉ vì một người…

    Vận mệnh cũng thật lắm trò đùa….!!!….

    Bốn nam nhân tài khuynh thiên hạ, kẻ thanh lãnh trong trẻo vô tâm vô tình, kẻ yêu diễm mị hoặc đào hoa vô số, kẻ lãnh khốc lạnh lùng băng tâm, người đa đoan tính toán chưa từng thật lòng với bất cứ ai….lại cùng động tâm với một người……

    Số phận cũng lắm nghiệt ngã….!!!….

    Đã từng rất chán ghét nữ nhân, đã từng coi là trò đùa….từng lạnh lùng hết thảy chung vi lại vì một người mà khóc, mà bi thương….mà rơi lệ….

    Định mệnh oan trái chăng….!!!…

    Cuối cùng vì một người mà khuynh tẫn thiên hạ……..

    Từng hi vọng có thể bên nàng chấp chữ tay cùng nhau giai lão

    Từng ôm ấp chấp niệm nàng sẽ bên cạnh…

    Từng tranh quá được nàng ái…..

    Từng giành qua nàng đích yêu……….

    Nhưng mà……

    Cuối cùng bọn họ lại hiểu được một chân lí….vô cùng đơn giản nhưng phải mất nhiều năm mới có thể lãnh ngộ được…

    Ái một người chỉ mong người đó được hạnh phúc

    Ái một người ko chỉ là bên cạnh ngày ngày gặp người đó

    Yêu một người cũng không nhất thiết được nàng đáp lại

    Yêu một người cũng không nhất thiết phải nói câu ‘ ta ái ngươi’

    Chỉ là………..

    Ái một người nếu nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi

    Yêu một người, có thể từ đàng xa ngắm nhìn nàng cũng có thể

    Ái một người cũng không cần nàng cùng ngươi chấp chữ tay cùng nhau giai lão…., chỉ một khắc cũng hiểu được hai chữ ‘ hạnh phúc’

    Yêu nàng..chỉ cần cho ngươi một nét cười thoáng qua….cũng đủ cho ngươi ôm nỗi tình si trọn một đời………!!…

    Loạn thế khuynh ca…..

    Này thời loạn thế…….

    Này khúc khuynh ca….

    Cuối cùng vì ai mà tạo nên đích loạn

    Vì ai mà tấu nên khúc khuynh ca…..

    Kết thúc của chúng ta có lẽ là không mỹ lệ…

    Nhưng mà…ta không hối…

    Ngươi cũng ko oán………….

    Ái tình..!!! đôi khi có nhất thiết phải bên nhau….??!!

    Cao sơn lưu thủy, tri kỉ nơi nào
    Mây gió thoảng khúc nhạc tàn
    Hoa nghê thường, mi tựa lễu
    Đường kiếm bay tựa cầu vồng
    Ôm vò rượu thoáng cuồng ngông
    Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
    Đơn độc cả một đời cũng chỉ vì tình
    Có hoan hỉ ắt có phiền muộn
    Kiếm phủ phong sương hồng trần khó dứt
    Phù sinh hoán kiếp tâm vẫn vẹn nguyên
    Thả mối chân tình theo gió xuân
    Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
    Duyên khởi duyên phận thật khó phân
    Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình viết như thế nào
    Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
    Suốt đời tình mãi vấn vương

    CHƯƠNG 58 : NGƯƠI LÀ AI..?

    Khí trời mùa xuân ấm áp dịu nhẹ
    Âm thanh trong trẻo của tự nhiên luôn làm cho lòng người dễ chịu
    Từng mảnh lá trúc lả lướt trong gió rồi rơi nhẹ trên mặt hồ gợn sóng êm ả cũng tạo nên bức họa thiên nhiên đơn giản xinh đẹp
    Không cần nhiều màu sắc, là xanh dương bao la của bầu trời, là mặt hồ sóng xanh lưu chuyển, là xanh như ngọc của thanh trúc….ba thứ xanh…không giống nhau…nhẹ nhàng…nhu hòa….dịu êm…..
    Khuynh các trúc…vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn đơn sơ mộc mạc, vẫn giản đơn cao quý….nếu có khác..thì khác chăng cũng là lòng người
    Khuynh các trúc trước đây là ấm áp hạnh phúc, bây giờ là tưởng niệm chờ mong…..khuynh các trúc…..khuynh…trúc..!!!
    Khuynh các trúc có ba người…..
    Hai nam hài tử cùng một tiểu nữ oa
    Bạch y tiểu hài tử đáng yêu khuôn mặt, đôi mắt mê ly sắc tím , tay cầm kiếm nhẹ nhàng điêu luyện múa kiếm, như hành vân lưu thủy, tuy còn nhỏ nhưng kiếm pháp tinh tế trong cương ngoại nhu….nếu như chừng vài năm sau có thể tung hoành giang hồ nha!!
    Hồng y hài tử xinh đẹp đôi huyết sắc yêu đồng, tinh tế ngũ quan, khuôn mặt tựa như bạch y hài tử….chăm chú nhìn một quyển y thư, tay không ngừng nghiên cứu vài loại thảo dược…..
    Tiểu nữ oa một thân hoàng y đáng yêu, hoàn hảo ngũ quan, lúng liếng mắt to, quỳnh dao mũi, anh đào môi….khoảng ba tuổi nhưng biểu hiện rõ nét khuynh thế dung nhan, sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc a.!!!!!!!
    Ba đứa nhỏ mỗi người một việc nhưng không khí vô cùng hài hòa ấm áp….!
    “ Tiểu thiếu gia……” bên ngoài chạy vào một gã sai vặt
    “ Ân…..chuyện gì vậy!..” .Bạch y hài tử - Lãnh Duệ Hi cau mày hỏi, búp bê mặt đáng yêu tỏ vẻ trưởng thành càng chọc người trìu mến…
    “ Nga!...bên ngoài có người tìm…tìm lão gia…” gã sai vặt thở gấp nói, có lẽ hắn đã rất vội vàng khi đến đây
    “ Tìm phụ thân?...thì có sao….” hồng y hài tử chu môi nói, huyết sắc yêu đồng khẽ nheo lại…không ai khác- Lãnh Thần Hi.
    “ Nhưng mà tìm lão gia để cầu hôn a…..” gã sai vặt ấp úng nói, một bộ dáng thập phần ko tự nhiên..
    “ Cầu hôn?...ai?....nhà này có ai nha…ko lẽ là Vân muội?....nhưng mà còn rất nhỏ a…” Thần Hi kinh ngạc vấn….
    “ Ko phải ….là cầu hôn lão gia …” .gã sai vặt có chút đỏ mặt nói, hắn ko ngờ trên đời lại có người như vậy to gan dám cầu thân một nam nhân, lại là phú khả địch quốc Lãnh gia chủ nhân nữa kia đấy….
    “ Cái gì….?!!” Ba hài tử tròn mắt nhìn gã sai vặt…..Duệ Hi làm rớt kiếm, Thần Hi vứt luôn cuốn y thư còn tiểu nữ oa – Phong Lãnh Vân Hi trượt xuống ghế nắm chặc vạc áo gã sai vặt trát mắt hỏi…..
    “ Là….” chính là như vậy , gã sai vặt gật đầu lia lịa….
    “ Hừ!..ta xem kẻ nào to gan dám cướp nam nhân của mẫu thân ta….” Lãnh Vân Hi ba tuổi hùng hồn nói, béo mập khuôn mặt, quơ tay nhỏ bé như thể sẽ ra tay đánh ngay kẻ nào dám đụng chạm đến phụ thân của nó vậy!
    “ Chúng ta đi xem……” Duệ Hi lên tiếng, lôi theo hai đứa nhỏ còn lại ra khỏi Khuynh các trúc…
    Mục tiêu:….Đại sảnh…!!
    “ Ta đã nói các ngươi mau bước khỏi Lãnh phủ bằng ko ta ko khách khí ……” lãnh đạm thanh âm, tàn khốc băng dung….Phong Tà Nguyệt vô cảm nhìn lão giả trước mặt. Hừ! thật to gan, có kẻ cũng dám cầu hôn cùng hắn…thật hoang đường….!!.
    “ Phong công tử, người suy nghĩ cho kĩ nếu ko hối hận a!...” lão giả mỉm cười nói , thần thái sáng láng tuyệt ko xem thái độ lãnh khốc nam nhân trước mặt ra gì….
    “ Ko hối hận…!” trảm đinh triệt thiết trong lời nói, hắn đã có thê! Tuy nàng ko còn nhưng mà tâm của hắn duy nhất chỉ có nàng….mãi ko thay đổi, cho nên hắn tuyệt ko hối hận….
    “ Phụ thân…..” từ bên ngoài chạy vào ba đáng yêu hài tử
    “ Các ngươi ra đây làm gì……” Phong Tà Nguyệt kinh ngạc nhìn ba hài tử trước mặt
    “ Ta chỉ muốn xem xem ai cả gan dám đến Lãnh phủ quấy rối ” Lãnh Duệ Hi cười lạnh nhìn lão giả….
    “ Đúng vậy, nữ nhân đó thật có gan, dám đến Lãnh gia cầu hôn, bộ ko biết chữ tử viết như thế nào …..” Lãnh Thần Hi nheo mắt nói, bộ dáng ông cụ non càng thêm đáng yêu…
    “ Cha!....nhất định ko đồng ý ….” Phong Lãnh Vân Hi chu môi nói, tay nhỏ bé quơ quơ nhìn lão giả….thái độ thập phần hờn giận….
    Lão giả khẽ mỉm cười nhìn ba hài tử trước mặt, tay khẽ vuốt chòm râu ung dung vấn :
    “ Các ngươi còn nhỏ ko muốn có nương yêu thương các ngươi sao chứ…”
    “ Ta đã có mẫu thân, ko cần nữ nhân khác….” Duệ Hi lạnh lạnh nói, trên đời người duy nhất để cho hắn gọi hai tiếng ‘ nương thân’ cũng chỉ có ôn nhu cùng sủng nịnh mình mẫu thân nha!...tuy ko còn nhưng ko có nghĩa có kẻ thay thế được …
    “ Đúng vậy!..cho nên ngươi nói với nữ nhân đó đừng mơ tưởng….” Thần Hi nhướng mày nói…..hừ !....nữ nhân dám làm mẫu thân của hắn sao, đừng mơ…hắn duy nhất trên đời chỉ có một mẫu thân thôi…..vĩnh ko có người thứ hai!
    “ Nha nha..đúng vậy..!!” Phong Lãnh Vân Hi gật đầu nhỏ bé nói. Tuy nó ko còn nhớ rõ mẫu thân, mẫu thân ra đi từ lúc nàng còn rất bé nhưng hương vị ấm áp cùng quen thuộc của nương thân khiến nó quyến luyến , ….cho nên dù ko có cảm tình sâu đậm như hai ca ca đối với mẫu thân nhưng nó vẫn thật yêu nương thân , nghe hai ca ca nói mẫu thân trên đời là tối xinh đẹp, tối tài giỏi, tối ôn nhu !!!....
    “ Nói chuyện với người lớn cần phải lễ phép ….ta dạy các ngươi như thế nào, chẳng lẽ ko nhớ ?.....” mềm nhẹ từ tính thanh âm vang lên, âm thanh nhàn nhạt ôn nhu cùng bất đắc dĩ……
    Bên ngoài bước vào một nữ nhân.
    Đúng vậy một nữ nhân xinh đẹp!...một thân tử y huyền bí phá lệ mị hoặc, đôi phượng mâu câu hồn nhân tâm nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịnh…., khóe miệng nhè nhẹ tiếu dung….. Nữ nhân cũng khoảng 20 tuổi, một đầu ô phát giản đơn được vén nhẹ bởi một thanh ngọc trâm., ngũ quan hoàn mỹ ko tỳ vết, phá lệ xinh đẹp…mị hoặc…là sự hài hòa của thuần khiết cùng ma mị, đơn giản nhưng vô cùng cao quý………..
    Phong Tà Nguyệt tâm bỗng rung mạnh…có cái gì nhói lên bồi hồi, đã bao nhiêu năm tâm hắn mới như vậy loạn nhịp kia chứ…!!...
    Duệ Hi cùng Thần Hi kinh ngạc nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ nữ nhân trước mặt….có cái gì thay đổi trong lòng chúng nó, an bình, yên tâm, cảm giác yên ả….lâu rồi lại xuất hiện..!!
    Phong Lãnh Vân Hi nghiêng đầu nhìn xinh đẹp nữ nhân trước mặt, lạ quá sao nó cảm thấy ko hề chán ghét nữ nhân này a!, rất ấm áp khiến nó có chút quyến luyến…
    “ Tiểu thư!...” lão giả cung kính cúi đầu nhìn tử y thiếu nữ vừa bước vào
    “ Làm phiền ngươi rồi…có thể lui….” thiếu nữ cười nhẹ nhìn lão giả, kia ôn nhu tiếu dung quen thuộc khiến cho Phong Tà Nguyệt rung động ko thôi
    “ Là….” .lão giả quay ra ngời, để lại trong phòng năm người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau..
    Tử y thiếu nữ thập phần tự nhiên bước đến chủ vị ngồi xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà….sau đó cười nhẹ nhìn bốn người trước mặt…..
    “ Lại đây….!!...” tử y thiếu nữ móc tay chỉ Duệ Hi, môi đỏ mọng nhẹ phun ra mấy từ…
    Lãnh Duệ Hi như bị thôi miên bởi cái nhìn ôn nhu cùng bất đắc dĩ của nữ nhân xa lạ kia, chân ko kềm chế được mà tiến tới gần…..
    “ Duệ nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp nha!...” âm thanh có chút ngả ngớn, chút cười cợt nhưng tràn ngập ôn nhu nhìn Duệ Hi, tay nhỏ bé véo khuôn mặt của nó rồi cười nói…
    “ Người…..người là ai?...” Duệ Hi mờ mịt nhìn nữ nhân trước mặt…
    Đã từng mơ bao nhiêu lần
    Đã từng ước bao nhiêu lâu
    Quen thuộc câu nói
    Ôn nhu tiếu dung
    Sủng nịnh nhãn thần…..
    Nhưng mà mộng tan chỉ còn nhớ nhung…
    Mẫu thân nha!...người có biết Duệ nhi có bao nhiêu nhớ người. Đôi khi trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc rồi nghẹn ngào rơi lệ khi phát hiện ôn nhu là người chỉ là mộng cảnh….
    Mỗi khi tiếng sấm vang rền trong mưa nó rất sợ nhưng lại cứng rắn ôm lấy đệ đệ nhưng mà có ai ôm nó vào lòng đây. Dù nó trưởng thành sớm, dù nó rất thông minh nhưng chung quy chỉ là hài tử
    Là hài tử cho nên cần người sủng, người yêu….cho nên mẫu thân..ko người Duệ nhi thật bối rối ….thật sợ nha!!!...cho nên đôi khi ngủ nhìn thấy người , Duệ Nhi ước mơ đừng bao giờ tỉnh thì tốt quá, cứ như vậy được mẫu thân sủng, mẫu thân đau…..rất ấm áp nha!!...
    Nhưng mà chung quy mộng tan, người phải tỉnh , cho nên lại nhìn thấy kia ôn nhu tiếu dung, sủng nịnh nhãn thần….nó mờ mịt hỏi… ‘ người là ai?....’ tại sao lại như vậy quen thuộc, tại sao lại như vậy ấm áp….khiến nó muốn…khóc..!!...
    “ Nam hài tử là ko nên khóc !…..” tử y thiếu nữ cười nhẹ, ôn nhu thay hài tử lau đi khóe mắt ẩm ướt, tay xoa đầu nó ôn nhu nói……
    “ Ta mới ko khóc….” Duệ Hi lẩm bẩm, sao mà khóc được đích, nó đã bao lâu chưa khóc nha, từ ngày mẫu thân đi nó vẫn kiên cường !… sao lại có thể vì một nữ nhân xa lạ mà khóc …?!


    CHƯƠNG 59: HẠNH PHÚC ĐÃ TRỞ LẠI..!!


    “ A ..aa…a..” tử y thiếu nữ cười lớn, mâu quang tràn ngập sủng nịnh nhìn hài tử trước mặt, tính tình chả thay đổi quật cường tiểu hài tử…..

    “ Thiên…..” Phong Tà Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, mâu quang có chút rưng rưng nhìn y nhân trước mặt….tuy là khuôn mặt mới nhưng là quen thuộc cử chỉ, mỗi dơ tay nhấc chân đều là nàng…khiến hắn ko thể lầm được…

    “ Nguyệt…..” tử y thiếu nữ không ai khác- Lãnh Khuynh Thiên. Lần ấy không ngờ tính mạng không mất mà trở về với thân xác thật của mình. Nàng dùng ba năm thời gian triệu tập tất cả những dị năng nhân, một lần nữa xé rách thời không trở lại quá khứ…..

    “ Là ngươi thật sao?…ta ko phải nằm mơ …..? ” Phong Tà Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, âm thanh có chút nghèn nghẹn…tay sờ nàng khuôn mặt, quen thuộc độ ấm khiến hắn biết mình ko phải mơ….

    Lệ theo khóe mắt ko biết tự bao giờ nhẹ nhàng rơi

    Vô thanh vô tức rơi dài trên má………

    Đến khi phát hiên…lệ đã tràn đầy………

    Hắn Phong Tà Nguyệt lãnh tình lãnh tâm

    Hắn Phong Tà Nguyệt tàn khốc lạnh lùng

    Hắn Phong Tà Nguyệt …..lần nữa vì nàng và lệ rơi…!!

    Rơi lệ ko phải đau khổ mà vì hạnh phúc…

    Lệ cũng có chua xót, mặn ngọt……….

    Lệ cũng là đau khổ cũng là hạnh phúc…

    Hắn Phong Tà Nguyệt vì một người duy nhất mà rơi lệ

    Vì hạnh phúc mà rơi lệ…!!!….

    “ Ân….ta đã trở về đích….” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn ái nhân của mình, …từ nay chúng ta sẽ ko xa nhau….vĩnh viễn ko xa rời…đó là hứa hẹn ta dành cho ngươi…một đời một kiếp…

    Một câu nói ‘ ta đã trở về’ nhẹ nhàng nhưng như một phép lạ thần kì đánh sâu vào mỗi nhân ở đây….người đã trở về….ấp áp dương quang… một lần nữa xoa dịu băng tâm….

    “ Nương thân……” Thần Hi nhẹ giọng run run…huyết sắc yêu đồng có chút đỏ nhìn Lãnh Khuynh Thiên. Tuy ko giống khuôn mặt nhưng mà dịu dàng , ôn nhu , ấm áp kia khiến cho nó ko thể quên nha….

    Là…mẫu thân..nhất định là mẫu thân đích

    Chỉ có người mới có thể khiến cho lạnh lùng phụ thân nước mắt như mưa

    Chỉ có người mới có thể khiến lãnh tâm ca ca trở thành hài tử…

    Chỉ có người mới dùng như vậy sủng nịnh ánh mắt nhìn ta…….

    Rốt cuộc đã trở về mẫu thân của ta nha, Thần nhi chờ người thật lâu nha..!!

    “ Thần nhi càng ngày càng khả ái !!…” Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, tay nhỏ bé ôm lấy hồng y tiểu hài tử vào lòng, vỗ về an ủi,….

    “ Ô….ô….xấu lắm mẫu thân, người nói Thần nhi ngoan nhất định sẽ sớm về nhưng mà Thần nhi rất ngoan, người rất lâu cũng ko chịu về…..” Lãnh Thần Hi lại như trở về ba năm trước đây hay làm nũng đứa nhỏ ô ô…khóc nức nỡ….

    “ Là..là.., là mẫu thân sai, cho nên dùng cả đời bồi tội ở bên các ngươi được..!!…” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu nói, phượng mâu có chút than nhẹ….nàng đi năm ấy có lẽ gây tổn thương rất lớn cho hai tiểu hài tử

    “ Mẫu thân ko được thất hứa …..” Duệ Hi có chút ửng đỏ đôi mắt nói, tay nhỏ bé năm chặt vạc áo Khuynh Thiên nói, nó nắm chặt vạc áo, nó sợ mẫu thân đến nhanh lại đi nhanh ,….hành động có chút trẻ con khiến người thêm trìu mến ko thôi…

    “ Ân….đương nhiên….” Khuynh Thiên cười khẽ, xoa đầu búp bê….. cũng giống như những năm về trước, ấm áp..ôn nhu….!!!

    “ Ngươi…là nương thân……” Lãnh Vân Hi oai đầu bé nhỏ hỏi….nó nhìn thấy phụ thân cùng ca ca cứ nắm chặt lấy mẫu thân, khó khăn lắm thân hình bé nhỏ của nó mới chui vào được . Ô …ô….mọi người ỷ lớn hiếp nhỏ!!

    “ Vân nhi!….như vậy lớn ..!??…” Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn nữ búp bê trước mặt, tay nhỏ bé ôm lấy hài tử, thân nhẹ hai má cười khẽ nói…

    “ Oa!….nương thân….” Phong Lãnh Vân Hi , tứ chi cuốn lấy Khuynh Thiên chu môi nói, ô..người mẫu thân thật ấm đích..lại hương hương …thật giống cảm giác khi sờ túi hương của Thần ca ca nha…..khiến nó thật quyến luyến…….

    “ tiểu bảo bối của ta thật xinh đẹp nha!….” Khuynh Thiên ngắm Vân Hi cười khẽ nói….

    “ Đúng vậy…Vân nhi là xinh đẹp đứng thứ hai trên thiên hạ …..” Vân Hi khả ái cười, chớp mắt to nói, phụ thân cùng ca ca thường kêu nó rất đáng yêu , đứng thứ hai nha…tức là dưới một người trên mọi người …..

    “ A!..vậy còn ai thứ nhất nha……..” Khuynh Thiên vấn

    “ Là mẫu thân nha!…” Phong Lãnh Vân Hi trát mắt nói, đáng yêu hai má lúm đồng tiền càng khiến nó vô cùng dễ thương…

    “ Ha hả……Vân nhi thật ngọt miệng …” Khuynh Thiên cười lớn nhìn tiểu nữ oa, nhãn thần tràn ngập ý cười

    “ Ko phải Vân nhi nói , là phụ thân cùng ca ca thôi!!….” Lãnh Vân Hi phân trần nói

    Khuynh thiên nhìn ba người ngượng ngùng còn lại, cười nhẹ rồi hóa thành ôn nhu…..phượng mâu tràn đầy hạnh phúc!!…

    Nàng cuối cùng tìm được rồi hạnh phúc của mình…!!….

    “ Tỷ…tỷ tỷ….là tỷ thật sao………..” bên ngoài chạy vào một hắc y nam nhân, tuấn mỹ như ngọc,…ôm chầm lấy Lãnh Khuynh Thiên, âm thanh có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ nha…ko ngờ hắn có thể gặp lại nàng….

    Lúc trước khi tỉnh lại hắn vô cùng ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ rõ chuyện trước đây, linh lực của tỷ tỷ hình như ko xóa hết trí nhớ của hắn. Hắn đau quá, khổ sở quá…chính hắn lại hại chết tỷ tỷ của mình , dù ko ai trách hắn nhưng mà hắn ……Chung quy hắn vẫn lựa chọn sống, đó là tỷ tỷ hi vọng, hắn dùng phần đời còn lại của mình làm việc thiện coi như chuộc lại lỗi lầm đi….đó là tỷ tỷ mong muốn hắn sẽ thực hiện nha, tỷ tỷ muốn hắn hạnh phúc mà sống, hắn sẽ vui vẻ sống

    Ko ngờ còn có thể gặp lại tỷ tỷ bảo sao hắn ko xúc động…ko mừng như điên cơ chứ,…….?

    “ Tiểu Vũ…..” Khuynh Thiên nhẹ giọng nói, thập phần ôn nhu nhìn đệ đệ của mình , xem ra lần đó linh lực ko thành công xóa hắn kí ức đích…là thiên ý sao.!!……….

    “ Tỷ tỷ…………..!!…” Lãnh Khuynh Vũ cười nhìn tỷ tỷ của mình

    “ Tiểu thư….là ngươi thật sao?….” lục y thiếu nữ- Hân nhi kinh ngạc vấn, khóe mắt có chút ẩm ướt…tay ko ngừng sờ soạng khắp người Khuynh Thiên. Ko ngờ tiểu thư khuôn mặt thật đẹp quá….ko thua gì lúc trước..!!

    “ Hân nhi….ngươi!….” Lãnh Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn Hân nhi, bụng của nàng có chút to, mang thai nha….!

    “ Hai ngươi?…..” Khuynh Thiên liếc Khuynh Vũ lại nhìn Hân nhi……sau đó cười lớn…….

    Lãnh Khuynh vũ cùng Hân nhi có chút ngượng ngùng, mặt một rặng mây đỏ………..

    Phong Tà Nguyệt từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy Lãnh Khuynh Thiên

    Lãnh Duệ Hi đáng yêu búp bê mặt nồng đậm hạnh phúc nắm chặc vạc áo mẫu thân của nó

    Lãnh Thần Hi khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười nắm chặt tay nương thân của mình

    Lãnh Vân Hi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn ôm chặt lấy nó mẫu thân… ô..ô…nó nhỏ nên mọi người lại quên sự ồn tại của nó !! Ko cam lòng…ko cam lòng nha..!!..

    Phong mang theo nhàn nhạt hương trúc

    Khí trời trong vắt ấm áp

    Âm thanh tự nhiên rộn ràng yên ả

    Màu xanh của lá trúc phi vũ trong gió rồi rơi nhẹ xuống mặt đất……..

    Hài hòa…ôn nhu…ấm áp……thấm đượm vào lòng người…….

    Hạnh phúc!!……một lần nữa lại trở về……..


    PHIÊN NGOẠI 4 : THIÊN NHAN CÔNG CHÚA


    Ta có một bí mật! một bí mật không thể nói nên lời cũng ko thể cho người khác biết….!

    Thiên Nhan là tên của ta, công chúa của Thiên Vũ quốc!…

    Họa bích thiên dung
    Băng nhan ngọc khiết….

    Người đời nói ta là Thiên Vũ đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ nhưng mà cho đến khi gặp nàng….đó chẳng là gì cả?

    Nàng một dạo một khúc nhạc…một thứ nhạc cụ kì lạ.!..âm thanh tuyệt diệu nhất mà ta đã từng nghe….này một khúc khuynh thẫn thiên hạ, lấy đi ta danh hiệu đệ nhất tài nữ đồng thời cũng cướp mất tâm của ta!

    Đúng vậy, ta là nữ nhân…! Nàng cũng là nữ nhân nhưng mà ta lại cầm lòng ko đậu luyến tiếc si mê nàng….

    Một thân tử y phá lệ mị hoặc, phượng mâu câu hồn nhân tâm lúc nào cũng ấp áp ý cười…khóe miệng luôn nhàn nhạt tiếu dung, bên cạnh nàng là khoảng thời gian ta bình yên nhất…cũng là hạnh phúc nhất dù ko nhiều….

    Này phân ái tình ta chôn chặt vào tận chân tâm, không ai biết, ko ai thấu cũng chẳng ai hiểu, có lẽ nàng cũng vậy….nàng luôn coi ta là tri kỉ..tỷ muội đi..!….

    Có từng hối hận yêu thích nàng….

    Có từng oán hận nàng không bên cạnh….

    Không có!…đó là ta tình nguyện thôi…..

    Nàng là một người suất sắc, nàng rất tài giỏi…! nhân yêu nàng rất nhiều, họ điều là những kẻ tài khuynh thiên hạ….như vậy mê người đáng yêu là nàng, có ai có thể thoát khỏi mị lực đó kia chứ….ta cũng vậy là gì…

    Ái một người mà không thể nói ra câu ta ái ngươi! Thật đau khổ

    Ái một người không thể biểu lộ tâm ý của mình cho người đó …rất xót xa…bi ai!

    Ái một người, nhưng mà phân ái tình kia lại là cấm kị chi luyến…bi thương

    Nếu như chưa từng gặp nàng….

    Nếu như không đắm say trong âm thanh kì diệu ấy

    Nếu như không ngẩn ngơ trước khuynh thế băng dung ấy…

    Nếu như………….!!

    Liệu tâm có như thế bồi hồi….

    Liệu lòng có như thế xao động….

    Liệu chân tình này có như thế đậm sâu..!

    Và ….ta có như vậy ái ngươi….lãnh khuynh thiên….khuynh thiên!!

    Giọt mưa nhẹ nhàng phủ trên mặt đất
    Âm thanh của gió thì thầm tha thiết
    Hỏi người, người có nghe thấy….
    Dù mưa có rơi nhiều như thế nào
    Dù gió có đi qua bao nhiêu nơi
    Cũng ko nhiều bằng ái tình ta dành cho ngươi
    Ta không cầu ngươi nói tiếng yêu ta
    Cũng ko cầu ngươi bên ta một đời
    Nhưng mà, có thể hay không
    Cho phép ta từ đằng xa có thể ngắm nhìn ngươi
    Cho phép ta được nhìn ngươi mỉm cười
    Dù là ôn nhu kia ko dành cho ta
    Dù là ánh mắt nồng đậm ái ân kia ko cho ta
    Nhưng mà chỉ cần ngươi hạnh phúc ta nguyện làm kẻ từ xa đứng nhìn
    Âm thanh của mưa vẫn như thế êm ả
    Thanh phong vẫn không ngừng nghĩ đi khắp chốn nào
    Và tình của ta dành cho ngươi vẫn như thế trường tồn vĩnh viễn
    Ko đổi thay…..vĩnh viễn……….Trường tồn…..
    Nếu như tái sinh có thể gặp lại ngươi lần nữa…..
    Liệu ngươi có thể cho ta một ánh mắt dịu dàng..
    Một nét cười ôn nhu………Một chút thoáng qua
    Một chút thoáng qua thôi!.., ta nguyện lại một đời tiếp tục trầm luân…..!

    Hạo Thiên Diễm, hắn là cung chủ của Minh cung, hắn rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân ….hắn tà mị lãnh diễm nhưng chung quy cũng vì nàng bi lụy ai thương………

    Ta nhận được tin nàng mất đi, lòng đau quá……lệ vô thanh vô tức rơi!

    Lãnh Khuynh Thiên, nếu như có thể gặp lại lần nữa….

    Dù là cấm kị ái tình….ta cũng không buông tay

    Đến lúc đó nhất định ta sẽ tìm ngươi trước

    Khiến cho ngươi chỉ ái ta….mình ta……….

    Nàng đi, tâm ta cũng đi theo…..ái tình mình ta cất giữ, kỉ niệm về nàng là hồi ức đẹp cho ta an ủi khi nhớ đến nàng…..ta cũng ko đau lòng nữa….bởi vì…tâm ta khi nghe tin nàng mất đi cũng bên cạnh bầu bạn nàng rồi….

    Hạo Thiên Diễm…hắn là ta phu quân, ta biết hắn ko ái ta nhưng hắn sẽ đối tốt với ta…như vậy thật ko tệ đi, vì ta cũng đâu có yêu hắn nha, tâm của ta đã sớm đi theo người ấy….ko tâm còn có gì cảm nhận cảm giác đâu

    Ta đồng ý lấy hắn, cũng là vì chúng ta có điểm chung thôi!..cả hai đều ái nàng đậm sâu…quan hệ phu thê nhưng cũng là tình địch…ha..hả! cũng thật buồn cười……..

    Ta có hài tử, một nữ nhi ……nhưng mà ko hiểu sao càng lúc lớn lại càng giống nàng…! Là thượng đế cho ta ân tình chăng, Thiên Diễm cũng rất yêu quý nữ nhi….có lẽ hai chúng ta đều giống nhau đi, ái nàng, sủng nàng….khuynh tẫn tất cả cho nàng….có lẽ này phân ái tình dành cho nàng điều toàn bộ đặt cho chúng ta nữ nhi…..

    Ta nghe tin có người cầu hôn Lãnh gia…..thật buồn cười nhưng mà Phong Tà Nguyệt lại đồng ý….khiến cho ta không chỉ kinh ngạc mà còn rất phẫn nộ…..

    Phong Tà Nguyệt hắn dám phản bội nàng, cho dù nàng ko còn nhân thế nhưng mà ko ai có thể thay chỗ của nàng ko ai được phép , ta tức giận đến lãnh phủ…ta muốn vấn hắn, muốn trách hắn vì sao phản bội nàng, ngươi có biết được nàng yêu là ngươi có bao nhiêu hạnh phúc ….!!

    Nhưng mà nhìn thấy tân nương ta thật sâu oanh động rồi…….

    Lại là một thân tử y mị hoặc thiên thành khí chất

    Cũng là ấm áp phượng mâu ý cười

    Cũng thế nhàn nhạt ôn nhu tiếu dung

    Xinh đẹp khuynh thế băng dung…..

    Lệ một lần nữa vì nàng mà rơi

    Ta kiêu ngạo cả đời tựa như ngạo mai

    Chung quy cũng chỉ vì nàng mà rơi lệ

    Ta biết kia là nàng, tuy khác dung mạo nhưng mà mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi dơ tay nhấc chân, mỗi……điều khiến tâm ta xao động thì sao có thể nhận lầm được

    Nàng ôn nhu nhìn ta cười…………

    Nàng vấn ta có khỏe không…………

    Nàng nói câu ‘ ta nhớ ngươi……’…..

    Đủ rồi! như vậy đủ rồi….chỉ cần ngươi cười với ta một chút, ôn nhu quan tâm ta một tí, khách sáo một lời hỏi thăm cũng có thể khiến ta lòng vui như mở hội..!!…….rốt cuộc…cũng vậy..!!…chỉ là như vậy như thế thôi…….hãy để này si ,mê ,ái ,luyến mình ta giữ trọn…ngươi hạnh phúc thì tốt rồi….Tốt rồi..!!!

    Lãnh Khuynh Thiên!…Khuynh Thiên của ta nha…!!…..

    LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT

    KẾT THÚC : MƯỜI NĂM SAU, CÁC TIỂU HÀI TỬ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH. VỆ MINH HẠO TRỞ THÀNH ĐẾ VƯƠNG HẠO NGUYỆT QUỐC. LÃNH KHUYNH THIÊN CÙNG PHONG TÀ NGUYỆT HAI NGƯỜI CÙNG NHAU ĐI NGAO DU GIANG HỒ, RONG CHƠI TỨ HẢI. KẾT BẠN ĐƯỜNG CÙNG ĐI LÀ VỢ CHỒNG HẠO THIÊN DIỄM, VỢ CHỒNG BẮC LI NGẠO, VỢ CHỒNG VỆ MINH KHA , VỆ MINH KÌ CÙNG HÂN NHI VÀ LÃNH KHUYNH VŨ. LẬP NÊN TIÊU DAO PHÁI, ĐẠP PHÁ GIANG HỒ……XEM LẪN THIÊN HẠ, CHÉN MỸ THỰC!!….

    ĐỜI CON CỦA CÁC NHÂN VẬT TRÊN, LẬP NÊN THIÊN NGUYỆT SƠN TRANG, CHẤN ĐỘNG VÕ LÂM…..CHUYỆN NÀY NÓI SAU, VÌ TIỂU KHUYNH TA SẼ VIẾT MỘT TẬP THỂ HỆ LIỆT VỀ ĐỜI CON BỌN HỌ…!!

    LOẠN THẾ KHUYNH CA ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC!! CẢM ƠN CÁC NÀNG TRONG THỜI GIAN ỦNG HỘ TIỂU KHUYNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN *^_^*
    THÂN !!!
    Suzami, LãngKháchsầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Mình nói trước nha! đọc xong không like cho mình là không được đâu đó hì hì............

    Các tình yêu like nhiều nhiều vào rồi mình post truyện hay hay.....
    Suzami, LãngKháchsầu đã cảm ơn bài viết này.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    truyện dài qua mà dạo này mình bận, để tuần sau nghiền ngẫu hết các tác phẩm này
    tks tác giả nhé;)
    Suzami cảm ơn bài này.
  4. LãngKhách Member

    Làm thành viên từ:
    14 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    27
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    mình thấy tác giả nên post từng chap 1 thôi như vậy sẽ dễ đọc hơn :)
    Suzami cảm ơn bài này.
  5. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Tại nếu post từng chương cũng được, nhưng đang hay mà đọc dừng 1 phát là nó chán ak, nên truyện đã hoàn mình xin pót cho het
    Suzamisầu đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này