Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Tên tác phẩm: Loạn thế khuynh ca
    Tác giả: Khuynhtuyet
    Thể loại : xuyên không, sủng, HE

    Tình trạng: hoàn thành
    Độ dài : 59 chương + 3 PN
    Nàng – Lãnh khuynh thiên…một cô nàng tính cách cùng sở thích khá kì quặc, từ thế kỉ 21 vào một lần ko biết nguyên do…tự dưng xuyên qua vào một thân xác thiếu nữ 16 tuổi

    Hắn- Phong Tà Nguyệt lạnh lùng tàn khốc nhưng trớ trêu thay hắn có khuôn mặt búp bê, cho nên dù 20 tuế mà giống thiếu niên 15, 16 tuế

    Một lần dị giới thời không bị đảo lộn, nàng năm ấy 3 tuổi gặp hắn, trở thành nàng một đời hồi ức khó quên

    Hắn năm tuổi khi đó một mình trốn trong rừng khóc….bị một cô bé ăn mặc kì lạ ôn nhu an ủi là hắn một đời chấp niệm…..

    Lần thứ hai gặp lại, nàng vì hắn đáng yêu đích khuôn mặt ra tay cứu giúp

    Lần thứ hai thấy mặt, hắn bị của nàng ôn nhu làm cho si luyến…..

    Thả xem một thiên tài cô gái xuyên qua ngàn năm thời không tìm được người nàng cả đời yêu say đắm………

    Để xem lạnh lùng đích hắn, tàn khốc đích hắn….có bị nàng đích ôn nhu hòa tan băng sơn !!!.....
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Suzamisầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    CHƯƠNG 1: XUYÊN VIỆT MỘT CÁCH LÃNG XẸT

    Đau..đau đầu quá..!!

    “ Ô…tại sao thân mình như vậy không có sức lực !..” nàng nhớ hôm qua thức khuya đọc tiểu thuyết nên ngủ trễ…như vậy cũng ko đến nỗi thân thể ko còn sức a!!

    “ Di…?..” .tay..tay của nàng sao lại như thế này…18 năm đôi tay quen thuộc đâu rồi….còn tóc…sao lại dài như vậy…

    Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong kính đồng….khoan đã..!! kính đồng…??..thời đại bây giờ sao còn dùng kính đồng…..ta…ta chính là xuyên qua….

    Oh my god…..đừng nói với ta chuyện như ta nghĩ !!…

    Thế là nữ nhân vật chính của chúng ta vừa mới đến cổ đại chưa được 1 phút, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu……….

    ****************************************************
    “ Tiểu thư!..ngươi tỉnh?…” .thanh tú tiểu cô nương vui mừng nhìn thấy tiểu thư của mình . Ô..ô…hôm nay đến phòng thấy tiểu thư ngất xỉu trên mặt đất làm nàng sợ gần chết, nếu tiểu thư có việc gì nàng làm sao ăn nói với lão gia đây

    “ Ân…..ngươi..là ai?..”..Lãnh Khuynh Thiên mờ mịt nhìn trước mặt đáng yêu cô nương

    “ Tiểu thư….ngươi..ngươi…?..”.thanh tú tiểu cô nương đích thị Hân nhi hoảng sợ nhìn tiểu thư nhà mình


    “ Ta, ta đi gọi đại phu…”.Hân nhi lo lắng chạy ra ngoài nhưng bị Lãnh Khuynh Thiên giữ lại

    “ Ko có việc gì, ngươi đừng gọi….ta chỉ là cảm thấy quên một số chuyện mà thôi…ngươi cứ kể cho ta nghe chuyện trước đây là được…” Khuynh Thiên ôn nhu cười trấn an tiểu cô nương, mâu quang dịu dàng đáp. Nàng mới ko bị sao a!…chỉ là thay đổi linh hồn mà thôi, việc đầu tiên chẳng phải mấy tiểu thuyết xuyên ko nhân vật nữ chính thường hay giả vờ mất trí nhớ đó sao…nàng cứ theo quy củ là được

    Hân nhi kinh ngạc nhìn ôn nhu thiếu nữ trước mặt…đây là tiểu thư?…đáng sợ đích tiểu thư…..như vậy ôn nhu…như vậy dịu dàng khiến cho nàng tâm sinh thân cận ….

    “ Lại đây, ngồi xuống…nói cho ta biết, thân thể này..à ko ta là ai…?” Khuynh Thiên tiếp tục nhẹ giọng vấn

    “ Là….tiểu thư tên là Lãnh Khuynh Thiên, là thiên kim duy nhất của thủ phủ ……” Hân nhi nhẹ giọng nói, mâu quang nghi vấn nhìn trước mặt nữ tử….tuy là tiểu thư nhưng nàng thấy lại ko phải tiểu thư….tiểu thư hôm nay rất lạ…dường như có một loại mị lực khiến người khác cam nguyện thuần phục tận từ đáy lòng….thật kì lạ!!

    “ Ân….” .Lãnh Khuynh Thiên than nhẹ!…theo như Hân nhi nói thì thân thể này khoảng 16 tuổi, trẻ hơn nàng lúc hiện đại 2 tuổi….tên giống…thân thế cũng ko tồi, thiên kim duy nhất của thủ phủ kinh thành Lãnh Phong Tà…như vậy sau này cuộc sống khá thú vị nha! Nếu như đến cổ đại, vậy ta đây oanh liệt kiến lập sự nghiệp xem sao…..Khuynh Thiên nhếch nhẹ môi anh đào, mâu quang tràn ngập hứng thú nồng đậm….

    “ Hân nhi….giúp ta đứng dậy, ta muốn ra ngoài…” Khuynh Thiên nói


    “ Ân….tiểu thư, ta giúp ngươi thay quần áo..”

    Từ trong tủ đồ nhìn Hân nhi lấy ra các loại quần áo mà Khuynh Thiên choáng váng…..vị tiểu thư này thích như vậy chói lòi quần áo sao chứ….toàn màu đỏ, hồng….quá rực rỡ , sặc sỡ đi…..

    “ Hân nhi!…chẳng lẽ ko có màu sắc khác sao…” Khuynh Thiên chớp phượng mâu nói, nhẹ nhàng cười khẽ….làm cho Hân nhi tim đập mạnh liên hồi…ô..ô…tiểu thư khi nào lại như vậy quyến rũ mị hoặc nha….nàng biết tiểu thư rất đẹp nhưng mà….

    “ Ko có…tiểu thư chẳng phải luôn thích quần áo màu sắc như vậy sao?…” ko lẽ mất trí nhớ…sở thích cũng thay đổi…Hân nhi nghi hoặc

    “ Vậy…ngươi lấy cái kia đi…” .Khuynh Thiên chỉ vào bộ quần áo phấn hồng đơn giản nhất, sau đó nhìn mình tiểu nha hoàng nói

    “ Hân nhi, ngươi ngày mai mua một ít lụa sắc màu thanh nhã một chút, màu tím cùng trắng càng tốt….”.

    “ Ân…”..Hân nhi kinh ngạc nhưng vẫn đáp trả, tiểu thư mua lụa làm gì nha! Ko lẽ tiểu thư muốn may đồ…nhưng mà nàng biết sao……

    “ Tốt…..chúng ta ra ngoài…” .nàng thật muốn xem cảnh cổ đại như thế nào nha!!..có như vậy xinh đẹp trong tiểu thuyết thường hay nói ko

    “ Tiểu thư, ngươi còn chưa sơ đầu…”…Hân nhi cười nhẹ nhìn tiểu thư của mình! Tiểu thư như vậy nàng thật thích a, ko đáng sợ như thường ngày. Tiểu thư trước kia, trước mặt mọi người thì ôn nhu có lễ, nhưng đằng sau lại đêu ngoa đáng sợ….ko biết đánh đập bao nhiêu nha hoàn, nàng trước kia cũng bị đánh thật nhiều lần !!

    Nhìn trong gương tiểu nữ tử hoa dung mặt phấn….đầu đầy trâm sai….Khuynh Thiên có cảm giác muốn xỉu, mang cái đầu này ra đường ko sợ bị mỏi cổ chết hay sao chứ….

    “ Tiểu thư!..”..Hân nhi nghi hoặc nhìn trước mắt kinh ngạc Khuynh Thiên, nàng làm gì sai sao chứ, chẳng lẻ tiểu thư ko hài lòng….nhớ trước đây từng một nha hoàng ko vừa lòng nàng sơ đầu cho tiểu thư mà bị đánh gần chết, Hân nhi tay chân có chút run run…..

    Thấy Hân nhi sắc mặt lúc xanh lúc trắng…Khuynh Thiên ngạc nhiên…sau đó chợt hiểu ra, nàng cười khẽ…thật là thân xác này chỉ là tiểu cô nương 15, 16 tuổi….ko lẽ trước đây rất đáng sợ!….

    “ Hân nhi, ko sao…ta sẽ ko làm gì ngươi…”..Khuynh Thiên ôn nhu cười trấn an Hân nhi, nhỏ giọng nỉ non…làm cho tiểu cô nương tâm dần tĩnh lại

    “ Ta sau này ko thích trang điểm như vậy lòe lặc….sau này ngươi cũng ko cần cho ta sơ đầu, ta tự mình là được…”.Khuynh Thiên vừa nói vừa làm, động tác nhanh chóng đến hoa mắt chóng mặt….

    Hân nhi nhìn trước mặt khuynh thế băng dung nữ tử há hốc kinh ngạc. Bạch ngọc làn da ko son phấn càng tăng lên vẻ thanh lệ thoát tục, khéo léo mũi, anh đào môi….đặc biệt đôi phượng mâu như sóng xanh lưu chuyển, khóe mắt hàm chứa ý cười ôn nhu như hố sâu khiến tâm con người như lạc vào trong đó. Ba ngàn tóc đen ko mỹ lệ sặc sỡ với nhiều trâm sai quý giá như thường ngày mà thay vào đó là một thanh đơn giản ngọc trâm, một thân hồng y xinh đẹp càng tôn lên nét cao quý ko nói nên lời. Mị hoặc nhưng ko tục, thanh lệ đến thuần khiết…ôn nhu nhưng ko nói lên lời cao ngạo đích khí chất….đối lập lại hài hòa…khuynh thế băng dung, làm cho Hân nhi ko nói nên lời đăm đăm nhìn trước mặt thiếu nữ

    “ Sao vậy…?..bị ta mê hoặc” …Khuynh Thiên cười khẽ nhìn Hân Nhi, thật đáng yêu tiểu nha đầu, sau này cuộc sống coi như ko buồn tẻ nga….

    “ Tiểu..tiểu thư….ngươi thật đẹp…” Hân nhi lẩm nhẩm nói, sau đó có chút xấu hổ nhìn Khuynh Thiên, ô..ô…ko ngờ có một ngày nàng lại bị nữ tử mê hặc thật xấu hổ a!

    “ Ha hả….Hân nhi ngươi quá đáng yêu !.”..Khuynh Thiên vuốt nhẹ tiểu nha hoàng hai má cười lớn nói

    “ Tiểu thư….” .Hân nhi ai oán nhìn nhà mình tiểu thư, lại khi dễ nàng…

    “ Thôi, thôi..! ko đùa ngươi, chúng ta ra ngoài, ta muốn xem xem gia của ta như thế nào a…”
    Suzami cảm ơn bài này.
  3. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    CHƯƠNG 2: ĐÁNG YÊU SONG BÀO THAI


    Mấy hôm nay trong Lãnh gia đều kinh ngạc nhìn nhà mình tiểu thư, thanh lệ xuất chúng, ôn nhu nhã nhặn…khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên ko thôi! Tiểu thư từ sau khi mất trí nhớ trở nên càng thêm xinh đẹp mê người, cũng là một khuôn mặt nhưng tiểu thư bây giờ càng thần bí, mị hoặc….ôn nhu nhưng cũng ko nói nên lời cao quý khiến cho hạ nhân trong phủ càng tôn kính đi lên, cũng thay đổi về cách nhìn nhiều lắm

    Lãnh Khuynh Thiên đến này cổ đại đã 3 ngày, đến bây giờ nàng mới chắc chắn là mình ko mơ nha!…sau một hồi tìm hiểu, nàng mới biết nàng ở cái nơi này thì ko ko có tên trong lịch sử, gì là Hạo Nguyệt hoàng triều…ngoài ra trên này đại lục còn có hai quốc gia gọi là Thiên Vũ quốc cùng Bắc Li quốc, tam thế chân vạc…nhưng tạm thời là hòa bình, còn tương lai thì chưa nói trước à nha….

    “ Ô..ô…đau…” .tiếng rên nhẹ, tiếng trẻ con khóc thút thít….phá vỡ suy nghĩ của Khuynh Thiên, nàng lại gần căn nhà gỗ nhỏ, tiếng rên càng lớn, nhíu mày….ko biết trẻ con nhà ai mà lại ở trong này..chẳng lẽ là hài tử của hạ nhân

    Mở cửa căn phòng, Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt hai đứa nhỏ, mâu quang ẩn ẩn lửa giận. Nàng Lãnh Khuynh Thiên, trên đời này yêu thích nhất hai thứ. Một là tiền, hai là đáng yêu trẻ con…đó là hai loại mị lực nàng ko thể chống đỡ…vậy mà nàng nhìn thấy cái gì…..trên mặt đất ẩm ướt nằm đáng thương hai tiểu búp bê, mới khoảng 2,3 tuổi…quần áo xơ xác tiêu điều, người đầy vết thương tàn nhẫn…là ai như vậy nhẫn tâm ra tay với hài tử nhỏ như vậy kia chứ….

    “ Người…”…..Khuynh Thiên hét lên, mâu quang lo lắng nhìn trước mặt đang sốt cao hai búp bê, ôm lấy này hai đứa nhỏ nàng đau lòng ko thôi, đáng thương bọn hắn như vậy nhỏ nha!
    “ Tiểu thư, có việc gì…” .Hân nhi vội đến, tiểu thư bình thường thong dong điềm tĩnh sao hôm nay lại như vậy thất thố nha, ko lẽ nàng lại biến trở về như trướckia….ô…ô…mới ko cần nha! Tiểu thư bây giờ tốt hơn rất nhiều….ko cần trở lại như trước kia a


    “ Mau gọi đại phu…”.Khuynh Thiên cau mày nói, nàng ko khống chế được lửa giận của mình, mỗi lần nhìn thấy trẻ con bị ngược đãi sẽ làm cho nàng nhớ đến….đệ đệ…. đệ đệ của nàng vì ko bảo vệ được hắn mà….

    “ Tiểu thư, ngươi….” Hân nhi kinh ngạc nhìn Khuynh Thiên ôm trong lòng hai đứa nhỏ….bọn hắn là….

    “ Còn ko mau đi…” .Khuynh Thiên thúc giục…

    “ Là..là…”..Hân nhi vội vả đi, ko kịp suy nghĩ nhiều! hô…cũng hên tiểu thư vẫn như vậy…

    Ngắm nhìn dung nhan hai đứa trẻ ngủ say, Khuynh Thiên thở dài….thì ra là đáng yêu đôi song bào thai, hai người con trai như vậy đáng yêu sao thân thể này lại như vậy ra tay được cơ chứ. Theo như Hân nhi kể lại thì hai búp bê được nàng trước đây mua về, nhưng cứ vài ngày tâm trạng buồn bực sẽ tìm hai đứa nhỏ phát tiết, các vết thương cũng là “nàng” gây ra….thật đúng là kẻ biến thái! Mẹ nó!….nàng thật giận….

    “ Ngô!.” ..trên giường đích tiếng động kéo Khuynh Thiên lại thực tế, chỉ thấy trên giường đáng yêu đích bé bờ mi khẽ rung động, nhãn thần khẽ mở….thật xinh đẹp ánh mắt a, trong suốt như hoằng suối bất nhiễm bụi trần, màu tím xinh đẹp mê ly Thật đáng yêu đứa nhỏ nha!

    “ Đã tỉnh rồi?..”..Khuynh Thiên ôn nhu lại gần, nhẹ sờ búp bê cái trán, ân…đã hạ sốt!…

    “ Ô…ô….đừng lại gần…đừng…” .hài tử kinh hoàng , tay chân nhỏ bé hoảng loạn ôm chặt đệ đệ của mình như che chở cho hắn, ồn ào nói, giọng trẻ con mềm nhuyễn càng tăng lên đáng thương làm cho Khuynh Thiên đau lòng ko thôi!…xem ra thân thể này khiến cho đứa nhỏ như vậy sợ

    “ Ngoan!….ngoan nào…ta sẽ ko làm gì ngươi , bình tĩnh..ko sao…” ôn nhu mềm nhẹ trấn an, tay vỗ về xoa đứa bé mái tóc,….làm cho đứa nhỏ dần buông tâm về dưới

    Ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, Khuynh Thiên than nhẹ, tay nhỏ bé khẽ vuốt hài tử non nớt tấm lưng, nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng làm cho đứa nhỏ cũng ko phản khán mặc cho Khuynh Thiên an ủi….lâu lâu là vài tiếng nấc nhẹ, không khí thập phần hài hòa ấm áp.

    “ Ngô….” .đứa nhỏ còn lại cũng tỉnh dậy, mâu quang tràn ngập tò mò nhìn trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc nữ nhân ôm ca ca của nó vào lòng, như vậy dịu dàng như vậy ôn nhu như ôm một một báu vật quý giá vậy….

    “ Ca…ca…” .mềm nhuyễn giọng nói, đứa nhỏ xinh đẹp búp bê mặt, lo lắng nói nhẹ….đôi song đồng tò mò nhìn ca ca, như muốn hỏi….

    Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn đứa nhỏ còn lại. Trời ạ! Nàng đúng là nhặt được báu vật nha…đẹp quá kia đôi huyết sắc con ngươi….thật là diễm lệ nha….đôi song bào thai này thật đáng yêu a…như vậy đứa nhỏ ai có thể đành lòng vứt bỏ như thế kia chứ!!

    Khuynh thiên ôn nhu cười nhìn hài tử có đôi mắt màu đỏ, nhẹ nhàng lại gần vuốt nó đầu tóc, bàn tay kì lạ mang đến ấm áp khiến đứa nhỏ tham luyến ko thôi!…đã từng bao giờ có ai ôn nhu như vậy vuốt nó đầu đâu, chỉ ngoại trừ ca ca của nó thôi, nó cũng ko hiểu tại sao mọi người lại như vậy chán nghét nó cùng ca ca, cha mẹ luôn hoảng sợ nhìn chúng nó…..

    “ Lại đây…” .ôn nhu mang theo cổ dụ hoặc, Khuynh Thiên nhẹ giọng nhìn đứa nhỏ, tay nhẹ nhàng ôm luôn hắn vào lòng, hương thơm nhàn nhạt, ấm áp lồng ngực khiến hai đứa trẻ quyến luyến ko thôi…mãi cho đến khi trưởng thành hai đứa nhỏ trở thành nhân vật có tiếng tăm trong lịch sử cũng vĩnh viễn ko hề quên ấm áp hoài ôm đó, mâu quang tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương của một nữ tử xinh đẹp nhìn mình……khắc họa mãi ko quên….

    “ Tốt lắm!…nói cho ta biết, các ngươi tên là gì ?.”..Khuynh Thiên tiếp tục nhẹ giọng nói, dường như chỉ cần lớn tiếng cũng đủ khiến hai đứa nhỏ bất an…..Khuynh Thiên than nhẹ!!

    Hai đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Khuynh Thiên, một đôi màu tím con ngươi xinh đẹp mê ly..một đôi huyết đồng mỹ diễm ….mờ mịt….

    “ Ân…là người khác khi gọi các ngươi?..”….Khuynh Thiên tiếp tục giải thích

    Hai đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, một bộ dáng rất khả ái làm cho Khuynh Thiên thích vô cùng!,…ô..ô..thật đáng yêu, nàng thật muốn thân thân hai tiểu bảo bối một chút a…

    “ Yêu nghiệt……”..hài tử màu tím con ngươi nhỏ giọng nói…..

    “ Nghiệt chủng?….”.hài tử huyết sắc con ngươi nghi hoặc nhìn Khuynh Thiên….đó là tên…?….

    Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ, lòng như chùn lại…yêu nghiệt…nghiệt chủng?…vì bọn nó có đôi mắt khác người….yêu thương vô cùng nhìn hai đứa nhỏ, tay càng thêm ôn nhu an ủi vuốt nhẹ hai búp bê đích đầu tóc, mềm nhẹ thanh âm lại nói….

    “ Từ nay về sau, ngươi gọi là Lãnh Duệ Hi….” Khuynh Thiên nhìn hài tử màu tím con ngươi ôn nhu nói, ” còn ngươi là Lãnh Thần Hi….” hài tử có đôi huyết sắc yêu đồng….thân nhẹ hai người con trai, mâu quang tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh, sau đó lại nói “ hai ngươi từ bây giờ là bảo bối của ta , ta là của các ngươi nương….được ko?”

    “ Bảo bối…”..hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn Khuynh Thiên… ‘ bảo bối?’ …lúc nhỏ bọn hắn thường hay nhìn thấy cha mẹ của các đứa nhỏ khác hay ôm con họ vào lòng nói tiếng bảo bối….dù ko biết ý nghĩa nhưng hai đứa nhỏ hâm mộ ko thôi!….bây giờ có người gọi bọn nó là bảo bối, như vậy bọn chúng cũng được yêu thương như những đứa nhỏ khác sao chứ!..có thể ko….?

    Nhìn hai đứa nhỏ nghi hoặc nhìn mình, Khuynh Thiên cười khẽ….thật đáng yêu búp bê!….tay tiếp tục ôm hai đứa trẻ vào lòng, ôn nhu nói…” ta sẽ đau các ngươi, sủng các ngươi, thương các ngươi…ko cho các ngươi chịu cực khổ như vậy được ko!….Duệ hi, Thần hi…sau này các ngươi sẽ trở thành tối hạnh phúc nhất đứa trẻ….”

    .
    “ ân…”.hai đứa nhỏ ko biết vì sao bọn hắn lại khóc, chỉ là cảm thấy có gì đó từ trong mắt ko ngừng chảy ra…là lệ….đó là vui mừng, bi thương hay xót xa…..!!!..


    “ Đừng khóc….sẽ ko có chuyện gì nữa rồi…” .Khuynh Thiên lau hai đứa nhỏ nước mắt, ôn nhu vỗ về an ủi.

    “ Nương…”.mềm nhuyễn thanh âm hai búp bê có chút ngượng ngùng nhìn Khuynh Thiên, mâu quang tràn đầy khát vọng….khát vọng thân tình…

    “ Ân,…tốt, ngoan đứa nhỏ…”…Khuynh Thiên cười khẽ, xinh đẹp dung nhan càng toát ra mẫu tính quang huy….mị hoặc , diễm lệ!!
    Suzamisầu đã cảm ơn bài viết này.
  4. Ninani94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    20 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    262
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    HƯƠNG 4: VỆ MINH KHA

    “ Vị tiểu thư này , thật xin lỗi thuộc hạ của ta ko kèm chế được này xe ngựa….ko biết tiểu thư có hay ko bị thương….” ôn hòa một giọng nói vang lên, từ trên cổ xe ngựa hoa quý một bạch y nam nhân bước xuống xe, cao quý khí chất…tuấn mỹ vô trù, khuôn mặt này có thể làm cho thiên hạ nữ tử lâm vào điên cuồng nha!..nhưng mà rất tiếc đôi khi có trường hợp ngoại lệ, mà nó lại đúng vào nhân vật của chúng ta…

    Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt,….nhíu mày nói… “ ngươi lần sau ko thể điều khiển được xe ngựa thì tốt nhất là nên đi bộ! nếu ko lần sau lại làm thương đến tiểu hài tử thì như thế nào…” .hừ!! đừng nghĩ ngươi đẹp mặt mà ta tha cho ngươi, với ta dù 100 mỹ nam cũng ko bằng một đáng yêu hài tử ngọt ngào gọi nàng một tiếng nha

    Bạch y nam nhân kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mặt. Thông thường chẳng phải nữ nhân nhìn thấy hắn ko phải điên cuồng hò hét ko thì cũng tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nha!,,này tiểu cô nương thái độ thật kì quặc….( he he…anh này hay bị tự kỉ…bà kon thông cảm)

    “ Tiểu thư,…” Hân nhi lo lắng nhìn Khuynh Thiên, tiểu thư cứ việc gì động chạm đến hài tử thì ko kiềm chế được! thật là….còn gì phong phạm khuê nữ kia chứ!!

    “ Ân….ko có việc gì, chúng ta đi…” .Khuynh Thiên ngọt ngào cười nhìn Hân nhi nói, thái độ thay đổi 180 độ làm cho bạch y nam nhân choáng váng. Trước khi đi Lãnh Khuynh Thiên càng chơi một cú sốc hơn nữa khi nói câu… “ lần sau nếu ngươi đi bộ làm ơn nhớ mang theo khăn che mặt…ngươi ko cảm thấy giao thông bị kẹt sao….” trong khi đó nàng cũng ko biết rằng khuôn mặt của nàng cũng là một phần trở ngại trong công cuộc giao thông a……..

    Bạch y nam tử đớ hình nhìn tiểu cô nương đi càng ngày càng xa….mà nàng nói cái gì..là giao thông ấy nhỉ!!..thật kì lạ tiểu cô nương….bạch y nam tử khóe miệng cong lên nhợt nhạt tươi cười, mâu quang hứng thú nhìn bóng dáng y nhân ngày càng xa…..

    Trong khi đó, trên lầu một hồng y nam nhân tà mị cười, hắn xinh đẹp so ra còn hơn nữ tử mấy lần đặc biệt đôi hoa đào nhãn càng tăng lên một bậc mị hoặc, hồng y nam nhân thú vị nhìn thanh y tiểu cô nương bóng dáng ngày càng khuất….

    “ ảnh…?….”

    “ chủ nhân..,” đột ngột xuất hiện một hắc y nhân khom lưng nhìn hồng y nam tử, đợi chủ nhân của mình ra lệnh

    “ điều tra thiếu nữ kia là ai?….” hồng y nam nhân nói

    “ là .……” .hắc y nhân nhận mệnh biến mất trong chốc lát, đủ cho thấy hắn võ công như thế nào cao nha

    Trong khi gây hứng thủ cho hai nam nhân vật, nữ nhân vật chính của chúng ta ko hề hay biết vẫn hứng thú vô cùng thăm phố xá cổ đại….

    ******************************************************
    Lãnh phủ

    “ Nương…..” âm thanh ngọt ngào của hài đồng vang lên, chỉ thấy đáng yêu đôi song bào thai lon ton lại gần thanh y thiếu nữ trước mặt. Nàng một thân đơn giản tố y, hoàn mỹ ngũ quan, phượng mâu xinh đẹp câu hồn nhân tâm…một đầu ô phát dài buông thả tự nhiên càng tăng lên một tầng vũ mị, thanh khiết là nàng, ma mị cũng là nàng, cao quý khí chất nhưng cũng bá ngạo hơn bất cư ai…mâu thuẫn nhưng hài hòa vô cùng là nàng Lãnh Khuynh Thiên…

    Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn hai bảo bối, tay vươn đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, a..a…thật đáng yêu, bảo bối của nàng đúng là khả ái nhất trên đời…

    “ Duệ nhi, Thần nhi….hảo đáng yêu nha!!..” khẽ thân hai bảo bối hai má, cười nói

    “ Nương…ôm một cái…” .Thần hi làm nũng nắm lấy vạc áo Khuynh Thiên, chớp mắt to nói….vì nó có đôi huyết sắc con ngươi nên bộ dạng lúc này thật giống,……ách..thỏ ngọc nha

    “ Ân….” .Khuynh Thiên cười khẽ ôm Thần hi lên, tay còn lại nắm tay của Duệ hi bước đến Khuynh các trúc….

    Khuynh các trúc lúc này không khí vô cùng hài hòa. Một rừng trúc xanh tươi lay động trong gió tạo thành khúc nhạc tự nhiên vô cùng dễ nghe, một vài hạt nắng dịu nhẹ nhuộm vàng mảnh sân, không khí dịu nhẹ ấm áp tạo nên ko gian thoải mái. Lúc này đây trong Khuynh các trúc, một thanh y thiếu nữ tư thế thoải mái nằm trên nhuyễn tháp rộng lớn, bên cạnh có song bào thai đáng yêu , chỉ thấy thanh y thiếu nữ nhẹ nhàng ôn nhu xướng nhè nhẹ xướng tiểu khúc, tay ko ngừng vuốt ve hai đứa nhỏ tấm lưng, động tác ôn nhu vô cùng, mâu quang tràn đầy sủng nịnh…hai đáng yêu búp bê im lặng hưởng thụ này phân ấm áp tạo nên một bức họa cuộn tròn xinh đẹp

    *********************************************************
    “ Hân nhi! Cha ta hôm nay về đúng ko?..” Khuynh Thiên vấn

    “ Ân….hôm nay lão gia sẽ về, tiểu thư sao vậy, có gì ko ổn sao?”

    “ Ko có gì…” Hân nhi lúc trước quan hệ giữa cha và ta như thế nào

    “ Lão gia rất sủng tiểu thư, yêu thương tiểu thư..nhưng mà tiểu thư…” .Hân nhi khẽ cắn môi nhìn trước mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ tiểu thư nhà mình

    “ Vậy sao?..” Khuynh Thiên nhíu mày, này thân thể thật nhiều tật xấu nha

    “ Ân….” lão gia rất tội nghiệp đích, ………Hân nhi thế là bị bắt trúng đài mà! Cho nên nàng nhanh chóng kể lại chuyện lão gia nhà mình….vô cùng nhuần nhuyễn nha…Khuynh Thiên cười nhẹ xem Hân nhi kể chuyện, lâu lâu lại than nhẹ vài tiếng….thời gian cứ như vậy trôi qua..

    Khuynh Thiên rất tò mò vị thủ phủ một phương, nàng thật mong nhanh gặp trong truyền thuyết cha của nàng nha!

    CHƯƠNG 5: LÃNH PHONG TÀ
    “ Thiên nhi, nghe nói ngươi bị thương nên mất trí nhớ?..” ôn hòa thanh âm, nam nhân chừng 34, 35 tuổi…anh tuấn khuôn mặt, thong dong khí chất…

    “ Cha, ngài ko cần lo lắng, chỉ là quên một số chuyện cần quên thôi!!….” Khuynh Thiên cười khẽ nhìn cha của thân thể này , quả thật anh tuấn ko ai bì kịp, năm tháng trôi qua càng tăng thêm vẻ thành thục mị lực….xem ra lúc trẻ là một tuyệt đỉnh mỹ nam tử a!!

    Lãnh Phong Tà nhìn trước mắt nữ nhi của mình kinh ngạc ko thôi, rõ ràng là quen thuộc nữ nhi nhưng cô gái này mang khí chất thật khác lạ. Cao quý thành thục lại mang vẻ ko nói nên lời mị lực….giống như cao cao tại thượng đích vương vậy…..

    “ Cha! Sao vậy..chẳng phải có chuyện muốn nói với nữ nhi sao chứ?…” Khuynh Thiên nghi hoặc nhìn Lãnh Phong Tà…ko lẽ hắn phát hiện rồi đi……nàng ko xui như vậy chứ….

    “ À…ko có gì…..” Lãnh Phong Tà sực tỉnh nhìn Khuynh Thiên, sau đó lắc đầu ngượng ngùng nói…..chuyện này thật khó nói, khó khăn lắm tình cảm cha con mới kéo gần lại đôi chút, hắn cũng ko muốn nhanh như vậy bị phá vỡ a

    Nhìn bộ dáng ngượng ngùng như thiếu niên mới yêu của Lãnh Phong Tà mà Khuynh Thiên buồn cười ko thôi…..ko lẽ….Khuynh Thiên mỉm cười nhìn cha của mình. Nghe Hân nhi nói, từ khi mẫu thân của thân thể này mất đi đã hơn 10 niên mà hắn vẫn chưa chịu tái giá, như vậy là hắn rất yêu thân thể mẫu thân này hay còn cớ sự khác ….

    “ Cha!..chúng ta là cha con, là tối thân cận nhất nhân..có việc gì người cứ nói, biết đâu Thiên nhi chia sẽ được cho người !!..” .Khuynh Thiên tiếp tục khuyến khích Lãnh Phong Tà nói

    “ Thiên nhi, quả thật trưởng thành nha….” Lãnh Phong Tà kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, cảm động ko thôi!..sau đó than nhẹ, như vậy quan tâm hắn nữ nhi, hắn càng khó mở miệng nha…nhưng mà chuyện của Đông Lan, hắn lại…….

    “ Cha ko phải là muốn kiếm cho ta một người mẹ mới đi!…” Khuynh Thiên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ làm cho Lãnh Phong Tà đang uống trà bị ho sặc sụa, nào còn bộ dáng thong dong điềm đạm như lúc ban đầu ! Hắn bây giờ trông giống thiếu niên mang tâm trạng yêu say đắm bị người phát hiện, đỏ mặt ngượng ngùng…còn đâu là cơ trí của thủ phủ một phương nha…

    “ Khụ..khụ…..Thiên nhi, sao …sao ngươi….??” Lãnh Phong Tà kinh ngạc nhìn Khuynh Thiên

    “ Ha hả…ta chỉ nói đùa thôi! Cha đâu cần như vậy phản ứng thái quá, ….” Khuynh Thiên cười khẽ, thuận tiện giúp Lãnh Phong Tà nhẹ nhàng vỗ lưng…

    “ Nga!!…” Lãnh Phong Tà thở dài, mâu quang chợt lóe chút thất vọng..

    “ Nếu như….ta nói nếu như ta thật sự lấy vợ bé thì Thiên nhi sẽ như thế nào a…” .Lãnh Phong Tà thực sự nhìn Khuynh Thiên nói..

    “ a..a….vậy thì nữ nhi chúc phúc cho cha a!!..” Khuynh Thiên cười nhẹ, phượng mâu xinh đẹp ôn nhu nói…hắc hắc..cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính

    “ Thật…!!!..Thiên nhi ko phản đối..?..” Lãnh Phong Tà có chút kinh hỉ nói

    “ Ân….mẫu thân của ta đi cũng hơn 10 niên, cha ngươi cũng cần có một người chăm sóc ..tốt nhất là nhanh chóng cưới vào cho ta sinh vài cái đáng yêu mập mạp đệ đệ, đệ muội..là được….” .Khuynh Thiên vừa uống trà vừa nói

    “ Ngô……” Lãnh Phong Tà trợn mắt nhìn hắn nữ nhi, đây chính là nữ nhi của hắn hay sao….có lầm ko vậy..??..

    Thế là sau sự thúc đẩy cùng cổ vũ của nhân vật chính của chúng ta, Lãnh Phong Tà lấy Đông Lan- mói tình đầu của mình, hôn lễ diễn ra khá là náo nhiệt…

    Lãnh Phong Tà phát hiện, từ sau khi mất trí nhớ nữ nhi trở nên đặc biệt thông tuệ, gia sản của hắn nàng có thể quản lí một cảnh bài bản, ko những thế còn có những dự án phát triển ko ngờ..như vậy Lãnh Phong Tà vô cùng an tâm để lại mọi việc cho Lãnh Khuynh Thiên cùng phu nhân của mình thực hiện giắc mộng tiếu ngạo giang hồ từ thuở nhỏ….

    Lúc này đây là cảnh tiễn biệt chia tay giữa hai cha con…….

    “ Thiên nhi, mọi việc phiền ngươi rồi….” Lãnh Phong Tà ân cần nói hắn nữ nhi, Khuynh Thiên trưởng thành rất nhiều, hắn cũng thật an tâm với người vợ quá cố. Tuy hắn và nàng lấy nhau là sức ép từ gia đình, nhưng nàng là một hiền thục thê tử, ôn nhu mẫu thân….hắn cũng coi nàng như thân muội muội nha…

    “ Ân, cha..ngươi cũng phải cẩn thận, nhớ chăm sóc cho Lan di…thường xuyên viết thư về cho ta …” Khuynh Thiên ôn nhu cười, tuy tiếp xúc ko lâu nhưng nàng thật sự yêu thích phụ thân này , vô điều kiện sủng nàng, đau nàng…

    “ Ta biết, ngươi cũng cẩn thận, nhớ……” Lãnh Phong Tà ôn hòa cười …

    “ Lan di…ngươi cùng cha ta bỏ lỡ như vậy nhiều năm, nhất định phải nắm bắt lấy biết ko, ái một người là phải tin tưởng cùng đấu tranh…” .Khuynh Thiên kéo Đông Lan thì thầm nói nhỏ….

    “ Ân, ta biết..Thiên Nhi cảm ơn ngươi….” Đông Lan ôn nhu cười nhìn Khuynh Thiên. Đông Lan là một trung niên mỹ phụ, xinh đẹp ấm áp khiến cho người ta có cảm giác thoải mái khi bên cạnh nàng….

    ‘ A ..a..a..nếu cảm ơn ta thì mau sinh cho ta vài đệ đệ, đệ muội đáng yêu đi..’ Khuynh Thiên cười khẽ nói, làm cho Đông Lan mặt đỏ tai hồng ko thôi!!…

    “ Thôi!..ko nói nữa, Thần nhi, Duệ nhi…mau tạm biệt ngoại công cùng ngoại mẫu đi….” Khuynh Thiên ôm lấy hai đứa nhỏ ôn nhu cười

    “ Ân…ngoại công, ngoại mẫu…lên đường bình an…” hai đáng yêu tiểu nam hài chớp mắt to nói…

    “ Ân….hai đứa thật ngoan….” Lãnh Phong Tà vuốt đầu hai đứa nhỏ, nhãn thần ôn nhu chứa đầy ý cười, nữ nhi của hắn nếu lúc trước ôn nhu chỉ là giả tạo thì bây giờ ôn nhu là toát ra từ sâu thẳm tâm hồn, qua mấy ngày quan sát, thật cuồng luyến trẻ nhỏ đi….như vậy mê người đáng yêu cô gái, chắc chắn sẽ khiến nhiều nam tử lâm vào điên cuồng đi….

    “ Hai đứa ở nhà hảo…” .Đông Lan ôn nhu cười, thân nhẹ hai bảo bối hai má..thật đáng yêu hai đứa nhỏ a!! Bọn hắn như vậy hiểu chuyện ai ko yêu được cơ chứ…

    “ Được rồi, đi thôi!!” Lãnh Phong Tà cùng Đông Lan lên xe ngựa…..di chuyển mất hút….

    Khuynh Thiên nhìn bóng xe ngựa khuất dần cười nhẹ….ta thân ái cha…rất nhanh khi ngài trở về, Lãnh gia của chúng ta sẽ phát triển như thế nào a!!! …lúc đó ngài đừng ngất xỉu nha…

    *****************************************************
    Lãnh phủ

    Mật thất…..

    Lúc này trong mật thất, cũng là nơi họp mặt của thuộc hạ Lãnh gia….hơn 20 phân đường chủ từ các thành thị, trấn…họp mặt ra mắt người chấp chưỡng Lãnh gia tiếp theo…

    Lãnh Khuynh Thiên một thân tử y xinh đẹp, mị hoặc cùng nói ko nên lời đích huyền bí….nhìn tập hợp đầy đủ hơn 20 phân đà chủ, phượng mâu sắc bén lãnh liệt khiến cho căn phòng khá khẩn trương. Lúc này lãnh khuynh thiên nào còn bộ dạng ôn nhu như nước của 16 tuế tiểu cô nương mà là sắc bén thiên tài -trẻ nhất tổng tài thế kỉ 21 tập đoàn Lãnh thị…

    “ Ta từ hôm nay là chủ nhân của các ngươi, nếu ko ai hài lòng có thể bước ra…yên tâm Lãnh gia sẽ ko để cho các ngươi chịu thiệt,.” .Khuynh Thiên liếc nhìn đám người ở dưới…rồi tiếp tục nói

    “ Nếu như ko ai phản đối, thì từ giờ trở đi lời của ta nói các ngươi phải thực hiện, ko được thắc mắc càng ko được phản đối….như vậy các ngươi làm được….” Khuynh Thiên âm thanh rõ ràng từ tính, mềm nhẹ nhưng cũng cứng rắn không cho đối phương cơ hội phản bác cùng chống cự..nàng có một loại mị lực khiến cho người khác phải nghe theo

    “ Tốt lắm!..vậy là ko ai có ý kiến…” Khuynh Thiên nhìn đám người ở dưới hỏi lại lần nữa, nhưng ko ai lên tiếng, đều chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt, tuy còn nhỏ nhưng ko nói nên lời cao quý khí chất….

    Theo như ta biết, Lãnh phủ tuy là thủ phủ một phương..nhưng ta ko hài lòng với kết quả như vậy…Khuynh Thiên nhìn tất cả mọi người nói. Ta muốn Lãnh gia ko chỉ phú khả địch quốc mà hệ thống còn phải phát triển đến Bắc li quốc cùng Thiên vũ quốc..ta muốn Lãnh gia phát triển đến vị trí điên phong, khiến cho mọi thế lực e ngại không thể động vào…nhìn các thuộc hạ người kinh ngạc, người hoảng sợ, người hưng phấn…Khuynh Thiên nhếch môi cười khẽ, phượng mâu sắc bén nhìn bọn họ, như thể nhìn thấu trong lòng mỗi người nghĩ gì khiến bọn họ kinh sợ ko thôi! Thật đáng sợ ánh mắt nha!!

    “ Vậy, tiểu thư ngươi muốn làm như thế nào..” một trung niên nam nhân bước ra nghi hoặc hỏi

    “ Ta tất có phân bố, ngươi ko cần quan tâm, ta chỉ muốn biết các ngươi có đủ tự tin cùng ta kiến lập đế quốc mua bán…..” Khuynh Thiên càng thêm lãnh lệ hỏi

    “ Chúng ta nguyện cùng chủ nhân tạo nên kì tích …” hơn 20 nhân mâu quang dần trở nên hưng phấn nhìn trước mặt xinh đẹp tiểu cô nương. Hình ảnh đó, mãi cho đến khi mỗi người trở thành nhân vật có tiếng, thủ phủ một phương vẫn ko quên, ngày ấy có một tiểu cô nương lớn tiếng tuyên bố, lời nói điên cuồng như cũng chứa đầy ý chí cùng sự kiên định….khiến cho bọn họ ko thể ko nghe!!


    Với lại nàng còn có nhiều kế hoạch để mà thực hiện ……hắc hắc này đích cổ đại nếu ko có cho mình đủ thực lực như vậy chẳng phải sẽ bị thiệt sao chứ…..( tiểu thuyết vẫn luôn nói vậy là gì…)

    CHƯƠNG 6: GẶP LẠI VỆ MINH KHA
    Khuynh các trúc

    Trúc là loại cây đơn giản nhưng mang một vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc. Trúc là loại cây quân tử…màu xanh của trúc là cũng chính là màu mà Lãnh Khuynh Thiên nàng thích nhất. Hương vị của trúc thanh nhã cũng là hương vị khiến nàng mê đắm

    Lúc này đây trong Khuynh các trúc không khí thập phần hài hòa, mảnh rừng trúc rì rầm trong gió như đang thủ thỉ tâm tình….

    “ Duệ nhi, Thần nhi con có muốn đi học không?…” Khuynh Thiên ôn nhu vuốt đầu hai đứa trẻ nói

    “ Đi học….” .hai hài tử ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mẫu thân, đi học tức là học chữ sao….bọn họ đi học được sao chứ

    “ Ân…..Thần nhi cùng Duệ nhi như vậy thông minh, học chắc chắn rất giỏi nha…” Khuynh Thiên cười khẽ vuốt đầu hai hài tử

    “ Có phải có rất nhiều người……” Duệ Hi cắn môi hỏi

    “ Ân..rất nhiều trẻ con cùng hai đứa vui chơi, như vậy có phải rất vui” …Khuynh Thiên tiếp tục nói.

    “ Nhưng mà….” Thần Hi chớp mắt to nói, mâu quang có chút sợ hãi, hắn rất sợ bị người khác chọc ghẹo nha….hắn ánh mắt khiến cho nhiều người chán ghét,….

    “ Duệ nhi, Thần nhi..dù mọi người có nói như thế nào nhưng lúc nào hai đứa cũng phải nhớ rằng, hai đứa màu sắc đôi mắt là màu sắc đẹp nhất trên đời này…là mẫu thân đích bảo bối biết không?….” Khuynh Thiên ôn nhu nói…

    “ Ân….con biết…” .Duệ hi cùng Thần hi gật đầu cười, mâu quang ẩn ẩn lệ quang, ba tuổi bọn hắn tâm tư rất thuần khiết nhưng cũng thật nhạy cảm…bọn hắn chỉ biết lúc cần quan tâm chăm sóc yêu thương nhất, sẽ có ôn nhu mẫu thân che chở cho bọn chúng, như vậy đủ rồi…là yêu thương vô điều kiện mà mẫu thân dành cho….ấm áp….

    “ Như vậy hai đứa muốn học gì…..” Khuynh Thiên tiếp tục vấn…

    “ Con muốn học võ” Duệ Hi mâu quang kiên định đáp

    “ Tại sao nha..??” Khuynh Thiên cười khẽ ôm nó vào lòng, hôn nhẹ hai má

    “ Duệ Hi sau khi lớn lên nhất định bảo vệ được mẫu thân cùng đệ đệ …” Duệ hi mâu quang hân hỉ nói

    “ Là a..bảo bối thật ngoan, mẫu thân sẽ chờ Duệ hi bảo vệ nha….” Khuynh Thiên ôn nhu cười

    “ Vậy còn Thần nhi đâu…..” Khuynh Thiên quay về phía Thần Hi cười hỏi

    “ Là…con muốn học chữ, muốn học đàn….muốn học rất nhiều thứ, nhưng mà mẫu thân phải dạy cho Thần nhi !!..” Thần hi làm nũng ôm hắn mẫu thân nói

    “ Đương nhiên !..chỉ cần Thần nhi thích là được…” Khuynh Thiên mềm nhẹ vuốt hắn sợi tóc, nhãn thần đầy ôn nhu cùng sủng nịnh

    “ Ân…..”

    “ Vậy nương sắp xếp cho hai đứa đến trường, chiều mẫu thân sẽ dạy cho hai đứa nhiều thứ khác được ko…..” Khuynh Thiên ôn nhu cười, một tay ôm thần nhi, một tay dắt Duệ hi ra ngoài, vừa đi vừa nói..ko khí thập phần ấm áp…

    ********************************************************
    “ Hân nhi, thông báo cho Hoa trưởng lão, ta muốn gặp hắn…” Khuynh Thiên vừa xem các báo cáo vừa nói

    “ Ân…tiểu thư, hoa trưởng lão đã đến rồi, đang trong phòng khách chờ tiểu thư ..” Hân nhi nhẹ giọng nói, mâu quang rất sùng bái nhìn Lãnh Khuynh Thiên, là a, tiểu thư thật giỏi , từ ngày họp mặt, các trưởng lão càng trung thành và tận tâm cùng Lãnh gia, guồng máy khổng lồ do tiểu thư tạo ra thật lớn cũng đang dần đi vào hoạt động…chưa kể còn rất nhiều phát minh kì lạ…khiến nàng khâm phục ko thôi

    “ Tham kiến tiểu thư!..” lão giả cúi đầu cung kính nhìn tiểu cô nương trước mặt, hắn một đời làm việc vì Lãnh gia nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự kính sợ cùng khâm phục một người, tuy bề ngoài bé nhỏ nhưng tâm trí của nàng, dã tâm của nàng thật đáng sợ….

    “ Ân…Hoa trưởng lão, ngươi là ta trưởng bối ko cần như vậy đa lễ,” Khuynh Thiên cười khẽ nói

    “ Là….” lão giả khoảng 50 tuế, mày kiếm phi phương, tinh thần sảng khoái, ánh mắt hiển lộ sự cơ trí khó ai bì kịp, là một trong 20 nhân vật đứng đầu trong Lãnh gia

    “ Hoa trưởng lão, ta có việc muốn ngươi làm….” Khuynh Thiên nhanh chóng đi vào vấn đề chính

    “ Tiểu thư cứ nói…” Hoa trưởng lão cung kính nói

    “ Ta muốn ngươi tìm khoảng 1000 trẻ con cô nhi, thành lập, đào tạo ảnh vệ……….” Khuynh Thiên nhẹ nhàng nói. Mâu quang thâm trầm…

    “ Là…” …hoa trưởng lão kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn khuynh thiên, tiểu cô nương này thật ko đơn giản, cơ trí cùng cơ mưu của hắn thật ko giống một tiểu cô nương 16 tuổi , hèn gì Lãnh Phong Tà lại an tâm giao cho nàng sản nghiệp lớn như vậy mà ngao du tứ hải….

    Sau khi Hoa trưởng lão cáo biệt ra ngoài, Lãnh Khuynh Thiên cau mày suy nghĩ,…sau đó khóe miệng cong lên nét cười khuynh thành….thời đại của nàng sắp bắt đầu. Nàng ko muốn làm vương nhưng nàng muốn có đủ thực lực khiến ko ai dám đụng đến nàng, những người mà nàng quan tâm, bảo bối của nàng…nàng sẽ ko bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa..một lần đủ để nàng đau tận tâm can..nhức nhối cả một đời……….

    “ Hân nhi, chúng ta đi đón các bảo bối thôi!!” Khuynh Thiên mỉm cười đóng trên tay sổ sách ngọt ngào nhìn Hân nhi, mâu quang tràn đầy ý cười…..ko biết ngày đầu tiên đi học, hai đứa như thế nào nha….

    “ Ân….có lẽ hai thiếu gia cũng đang chờ người đâu” , Hân nhi cười khẽ….tiểu thư thật là sao lúc nào cũng hướng nàng cười ngọt ngào làm gì chứ, khiến cho nàng tâm loạn ko thôi! Nàng là nữ nhân ,mà như thế này ko biết thiên hạ nam tử mê đắm tiểu thư như thế nào đây…

    Hoàng gia học viện, ko chỉ là nơi cho các hoàng tử công chúa học tập mà còn là nơi cho các con cái quan lại, thương nhân cùng bình dân thiên tài học tập. Đó được xem là học viện tốt nhất ở Hạo Nguyệt quốc

    Lúc này trước cổng học viện có một thiếu nữ, thiếu nữ một thân tử y phá lệ mị hoặc, nhãn thần chăm chú nhìn trong học viện. Thanh phong nhè nhẹ làm sa y nhẹ nhàng phấp phới cùng tung bay theo vũ điệu của tóc, một đầu ô phát nhẹ nhàng quấn bởi một dải lụa nhỏ….ko nói nên lời đích đơn giản nhưng ko che dấu hết chủ nhân của nó mê hoặc. Xa xa bạch y nam nhân nhìn thấy như vậy xinh đẹp bức họa mỹ nhân, nhãn thần có chút bị mê hoặc….

    “ Tiểu thư, chúng ta lại gặp….” bạch y nam nhân tiến lại gần lễ phép nói

    “ Ân….ta và ngươi, …từng gặp qua….” Lãnh Khuynh Thiên nghi hoặc nghiêng đầu hỏi
    Bạch y nam nhân kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt…..chẳng phải nữ nhân gặp hắn, một lần rất khó quên hay sao!!…với hắn khuôn mặt như vậy, chẳng lẻ ko gây chú ý cho nàng, bạch y nam nhân mờ mịt với suy nghĩ của mình…( mấy anh mỹ nam trong này hơi bị tự kỉ a!!.)

    CHƯƠNG 7: TÀ MỊ HẠO THIÊN DIỄM
    “ Tiểu thư, hắn chính là kẻ vài hôm trước…”….Hân nhi ghé nhỏ lỗ tai nói với Khuynh Thiên…

    “ A …ngươi chính là kẻ ko điều khiển được xe ngựa và xíu chút nữa hại chết một đáng yêu hài tử….” .Lãnh Khuynh Thiên cau mày nói

    “ Ha hả,…tiểu thư ngươi thật thú vị, tại hạ Vệ Minh Kha…chẳng hay tiểu thư phương danh…..” bạch y nam nhân -Vệ Minh Kha mỉm cười đạo. Thật thú vị nữ nhân!!..

    “ Ta Lãnh Khuynh Thiên…” .Khuynh Thiên nhíu mày nói, nàng thật ko có hảo cảm này nhân, với nàng gây tổn hại đến hài tử đều là kẻ nàng ko thích nói đúng hơn là phản cảm (…Kha: oan cho ta nha! Là thuộc hạ chứ ko phải ta làm…..Thiên: chủ nào tớ vậy thôi!!!)

    “ Lãnh tiểu thư….chẳng hay ngươi có quan hệ gì với Lãnh Phong Tà tiên sinh ….” Vệ Minh Kha nghi hoặc hỏi

    “ Hắn là ta phụ thân…” Khuynh Thiên đáp
    Nhìn thiếu nữ cau mày nhìn mình nói, Vệ Minh Kha có chút khó hiểu, hắn ko biết làm gì mà nàng lại như thế chán ghét hắn nha….ko hiểu nhưng lòng có chút buồn bực….

    Lãnh Khuynh Thiên, phượng mâu chợt lóe, nhãn thần trở nên ôn nhu sủng nịnh, khóe miệng cong lên nét khuynh thành tiếu dung…nhẹ nhàng cười khẽ nhưng ko nói nên lời đích mị lực….ôn nhu đến nịch nhân, ấm áp tựa như dương quang…..như vậy khiến cho Vệ Minh Kha si mê không thôi!!…hắn ko ngờ trên đời sẽ có như vậy người ôn nhu đến tận chân tâm..mang cảm giác như vậy bình yên, như vậy….mê người

    Cứ tưởng mỹ nhân cười với mình làm cho Vệ Minh Kha tim đập loạn nhịp ko ngờ một giọng nói vang lên khiến hắn….uh….giấc mộng tan vỡ..

    “ Nương….” .mềm nhuyễn âm thanh vang lên, bên trong vô cùng đáng yêu hai nam hài chạy ra ôm chầm tử y thiếu nữ trước mặt, âm thanh rất chi là ủy khuất chọc người trìu mến ko thôi
    Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn nàng đích bảo bối, tay nhỏ bé xoa hai hài tử đầu, mâu quang ôn nhu đến nịch nhân….khẽ nói

    “ Sao vậy, Duệ nhi cùng Thần nhi có việc sao…?…”

    “ Ô..ô…bọn hắn chế giễu Thần nhi cùng ca ca là yêu nghiệt…” Thần Hi ủy khuất vô cùng nói, tay nhỏ bé ko ngừng níu chặt mẫu thân, thấp giọng nức nở…

    Lãnh Khuynh Thiên mâu quang chợt sửng lại, sau đó cười khổ…sau đó nhẹ nhàng cười khẽ, ôm Thần Hi vào lòng vỗ nhẹ hắn lưng nhỏ bé, động tác vô cùng mềm nhẹ….

    “ Duệ nhi! Có từng nhớ mẫu thân nói gì với các ngươi nha…” Khuynh Thiên một tay ôn nhu vuốt nhẹ Duệ hi khuôn mặt, lau nhẹ lệ quang….ôn nhu vấn

    “ Mẫu thân từng nói..Duệ nhi cùng đệ đệ ánh mắt là sắc màu đẹp nhất trên đời …..” Duệ Hi khẽ cắn môi nói, mâu quang kiên cường nhìn nương của mình..

    “ Đúng vậy! cho nên hai đứa chỉ cần nhớ lời mẫu thân là được rồi, người khác nói gì ko quan trọng….biết không?…” Khuynh Thiên cười khẽ

    “ Ân….” Duệ Hi gật đầu, tay níu chặt Khuynh Thiên vạc áo, hắn cũng muốn được mẫu thân ôm một chút a….mẫu thân chẳng phải nói, hắn cũng chỉ là hài tử cần làm nũng là gì…

    Khuynh Thiên sủng nịnh nhìn Duệ hi, thật hiếm thấy này kiên cường hài tử như vậy niêm nàng a!…..tay cúi xuống ôm luôn hắn vào lòng…

    “ Hân nhi! Chúng ta đi thôi!!….” Khuynh Thiên cười nhìn Hân Nhi

    “ Ân…”…Hân Nhi cảm động ko thôi ! tiểu thư thật là ôn nhu

    Nhìn chiếc xe ngựa dần khuất khỏi tầm nhìn, Vệ Minh Kha tâm rung động ko thôi…nàng đã có hài tử…nàng chỉ có hơn 15 tuổi a!..với lại cũng đâu nghe nói Lãnh gia tiểu thư kết thân…..như vậy!!…Vệ Kinh kha quyến luyến nhìn bóng dáng y nhân khuất dần, như vậy ôn nhu lại phá lệ mị hoặc cô nương khiến hắn…có chút rung động …

    Khuynh các trúc

    Phong mang theo âm thanh thầm thì của từng chiếc lá trúc, linh động hài hòa đến xinh đẹp…lúc này đây, trong mảnh sân trúc, có một nữ nhân đang thêu…vũ đạo thêu…nhanh nhưng chuẩn từng mũi kim xinh đẹp lả lướt trên từng mảnh lụa. Từng sợi chỉ uốn lượn, nhiều nhưng không loạn mà xếp theo luật lệ ngăn nắp…thêu rất nhanh…chẳng mấy chốc trên mảnh lam lục mền mại đã xuất hiện vài họa tiết đơn giản nhưng vô cùng sang quý…cứ như vậy, nàng như một nghệ thuật gia múa thêu xinh đẹp….gió nhẹ nhàng đẩy ba ngàn tóc đen càng tạo nên huyễn hoặc bức tranh mỹ nhân đồ…..

    “ Ngươi khả ngắm đủ?..” Lãnh Khuynh Thiên nhàn nhạt nói, nhưng nhãn thần vẫn chăm chú vào từng chi tiết thêu..

    “ A …aa..a…! không ngờ Lãnh tiểu thư lại có kĩ thuật thêu như vậy xinh đẹp ” , hồng y nam nhân xuất hiện cười khẽ, hắn một thân hồng y ma mị xinh đẹp, đặc biệt đôi hoa đào mắt càng tăng thêm vẻ tà mị của hắn….

    Khuynh thiên không nhìn, khóe môi cười lạnh…này kĩ thuậtthêu là nàng tập hơn 10 niên nếu ko sao như vậy nhanh đâu…..

    Hồng y nam nhân mê say nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng là như vậy đặc biệt..như vậy mê người khiến cho hắn không khỏi không chú ý nha!! Nhưng mà thái độ nàng là sao thế kia, hắn đường đường là Minh cung cung chủ, không biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn điên cuồng yêu thương nhung nhớ mà nàng lại như vậy ko thèm liếc mắt hắn một cái! Ko lẽ mị lực của hắn lại như vậy sa sút……

    “ Ta nói ngươi hoa đào nam, lần sau xuất hiện đừng có dẫm lên trúc của ta mà đi vào….một cành trúc mà gẫy ta muốn ngươi trồng lại gấp 5 lần…” Khuynh Thiên ngẩng đầu nhíu mày nói, người cổ đại thường hay ỷ võ công cao có thể bay qua bay lại nên luôn dẫm lung tung..thật phiền phức!!

    Hồng y nam nhân lần đầu tiên biết như thế nào là tức hộc máu mũi, hắn..hắn đường đường là cung chủ một bang phái lớn nhất trên gian hồ dẫm trúc đến mà phải trồng lại trúc hay sao….thật…..thật là….

    “ Lãnh tiểu thư thật thú vị….!!” hồng y nam nhân rất nhanh lấy lại bình tĩnh tà mị cười nhìn trước mắt tử y giai nhân….cầm chiếc phiến khẽ nâng nàng cằm mị hoặc nói

    Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày, tay gạt chiếc phiến….sau đó hắn phán một câu làm cho hồng y nam nhân xíu chút nữa ngất xỉu vì quá xốc

    “ Còn nữa, ngươi làm ơn đừng động chân động tay bậy bạ….cũng đừng trước mặt ta như vậy cười..thật ghê tởm….” Khuynh Thiên cau mày đạo, nàng chỉ thích trẻ con đáng yêu cười chứ ko thích nam nhân ma mị cười nha!! Thật thiếu mỹ cảm….

    Hồng y nam nhân, mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn thiếu nữ trước mặt…..hắn…thật muốn bóp chết này nữ nhân…..lần đầu gặp nàng đã như vậy khiến hắn hai ba lần máu dồn lên não kia chứ!!..

    “ Nương…..” bên ngoài chạy vào đáng yêu hai tiểu hài đồng, béo mập khuôn mặt, lúng liếng mắt to….vô cùng khả ái nha

    “ Duệ nhi, Thần nhi…” thái độ thay đổi 180 độ, Lãnh Khuynh Thiên vô cùng ôn nhu ngọt ngào cười nhìn nàng hai người con, tay nhỏ bé vẫy hai hài tử lại gần….

    “ Duệ nhi, Thần nhi..bài tập làm xong…” .Khuynh Thiên ôn nhu vuốt đầu hai đứa cười hỏi

    “ Ân……Duệ nhi làm xong đích, mẫu thân hứa bồi Duệ nhi nha!!…” Duệ Hi xấu lắm làm nũng mẫu thân, môi đỏ nhỏ nhắn thân thân mẫu thân

    “ Thần nhi cũng làm xong …..” Thần Hi ko tỏ ra yếu thế, tay nhỏ bé ôm cổ Khuynh Thiên, hôn nhẹ nương thân khoe ra chiến tích bản thân

    “ A …a.aa….hai đứa đều ngoan !…” Khuynh Thiên hôn nhẹ lại hai tiểu hài tử, ôn nhu nói, mâu quang tràn đầy sủng nịnh

    “ Lại đây, xem nương may cho hai ngươi quần áo có hay ko đẹp nha?…” Khuynh Thiên lấy bên cạnh hai bộ y phục trẻ con vô cùng tinh xảo đưa cho hai nam hài, tay không ngừng cẩn thận giúp chúng mặc vào y phục….

    “ Thế nào, thích ko?..” .Khuynh Thiên mỉm cười nhìn Thần Hi cùng Duệ Hi

    “ Ân, thích…mẫu thân thêu thật đẹp a….” Thần Hi vui mừng nhìn y phục nói nói, động tác vô cùng khả ái làm cho Lãnh Khuynh Thiên yêu thương ko thôi

    “ Thật đẹp, cảm ơn nương thân…” Duệ Hi ngọt ngào cười hôn nhẹ cảm tạ hắn mẫu thân. Hắc hắc…mẫu thân nói khi cảm tạ chỉ cần hôn nhẹ là được

    Nhìn cảnh gia đình ấm áp diễn ra hồng y nam nhân kinh ngạc ko thôi….nàng từ khi nào có hài tử ni, nàng đã kết hôn….??

    “ Bọn chúng là con của ngươi?….” hồng y nam nhân xen vào nghi hoặc hỏi

    “ Đúng vậy..có gì sao?..” Khuynh Thiên nghi hoặc nhìn kì lạ nam nhân trước mặt

    Thần Hi cùng Duệ Hi kinh ngạc nhìn xinh đẹp nam nhân trước mặt, bọn hắn từ nãy giờ ko để ý nha, nhìn hồng y nam nhân …hai đứa trẻ rất không thích, bọn chúng thật không muốn cùng có người chia sẽ mẫu thân !…mẫu thân chỉ là của bọn nó a…thế là hai bé liếc nhau ngầm hiểu……từ nay có kẻ nào muốn tiếp cận với nương thân …hắc hắc….sẽ phải bước qua cửa của bọn chúng nha……..

    Cho nên sau này các vị đáng mến mỹ nam tử…ta chúc phúc cho công cuộc chinh phục người đẹp của các ngươi nha!!
    Suzami, sầuI♥forumtruyen đã cảm ơn bài viết này.
  5. I♥forumtruyen Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    89
    Giới tính:
    Nữ
    hinh nhu co box tieu thuyet xuyen khong ma
    sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này