Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 40: Yên Chi dùng tình yêu cả đời của em để trả nợ đi!


    Loay hoay mấy ngày, đã đến ngày đi học, tôi đi học vào mồng sáu. Sáng hôm nay anh Vỹ không đi xe đạp nữa, anh chạy xe máy đến trước cổng. Tôi chớp mắt nhìn anh mấy cái. Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười đưa cái mũ bảo hiểm cho tôi.

    - Sao anh không đi xe đạp?_tôi hỏi.

    - Đã đủ tuổi lái xe, đã có bằng lái em sợ gì hả?

    Tôi nhăn nhó:

    - Em sợ kĩ thuật lái xe của anh.

    Anh Vỹ nhếch miệng giống như là khinh thường lời nói của tôi vậy. Anh bỗng nói một câu làm tôi ngộ ra.

    - Vậy mấy ngày qua, ai chở em đi chơi hả? Kĩ thuật của anh không tốt hả?

    Tôi cười gượng:

    - A ha ha…cái đó…là bất đắc dĩ đấy chứ. Tại đúng giờ đó tự nhiên má em đẩy em ra khỏi cửa nên em mới phải nhờ anh.

    Anh nhìn tôi chằm chằm như muốn đâm cho thủng mấy lổ luôn vậy.

    - Hửm? Bất đắc dĩ? Nghe hay thật đấy, nhưng mà bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi, em định cò kè với anh đến khi trễ học hả? Nghe nói ai đó chưa từng đi trễ nhỉ? Có muốn thử một lần không?_anh đưa tay nhìn đồng hồ.

    Tôi giật mình nhớ ra. Anh Vỹ chỉ cái xe đạp tôi dắt ra.

    - Nhanh mang nó trở vô đi!

    Tôi phồng má bực mình dắt xe vào nhà mới ôm cặp chạy ra. Tôi mới ngồi vào xe, anh đã nổ máy lao xe đi rồi, tôi suýt chút là văng ra ngoài luôn.

    Anh cười:

    - Ôm chặt vào!

    Tôi hừ một tiếng:

    - Xí, em thèm vào. Anh chạy cho đàng hoàng đi!

    Tôi chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai. Nói thì nói, tôi vẫn đưa tay ôm chặt để bảo toàn tính mạng. Buổi sáng sau tết vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, đường phố vẫn sầm uất như cũ. Anh Vỹ xách cặp của tôi đi tới trước cửa lớp tôi mới dừng lại. Hình ảnh này vốn đã quen thuộc nên chẳng ai nói gì nữa. Trước khi về lớp, anh Vỹ nói:

    - Tan học gặp lại, giờ giải lao anh bận. À, đừng căng thẳng, thầy chẳng làm gì em đâu._anh cười.

    Tôi ôm cặp vào lớp, nhỏ Linh chạy tới ôm vai tôi cười ha hả như xa lâu lắm ấy.

    - Chi muội để tỷ xem muội có béo lên tí nào không?

    Tôi nhìn cười:

    - Tao ăn uống điều độ lắm, mày an tâm đi!

    - An tâm thế nào được, mày có một bạn trai suốt ngày nhìn bạn gái ăn mà chẳng nói tiếng nào, như vậy rất nguy.

    Tôi hết nói nổi. Tôi ngồi xuống, thong thả lấy tập ra học. Sau khi nhìn thấy quyển sách vật lý, lòng tôi run rẩy. Tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn nhỏ Linh. Nó giật thót mình nhìn tôi rồi còn khều cả nhỏ Thoảng nữa.

    - Linh tỷ, tao xong rồi!_tôi nói

    - Ê, Thoảng, tao mới nói có xíu sao mặt nó đáng thương như cái bánh bèo vậy?

    Nhỏ Thoảng cười:

    - A…chắc anh Vỹ không quan tâm nó chứ gì? Hai người xong thật hả?

    Tôi lườm hai đứa nó:

    - Dẹp tụi bây đi, toàn mấy lời vớ vẩn.

    Quân quăng cái cặp lên bàn làm tôi giật mình. Cậu ta cười hì hì:

    - Ai không quan tâm ai vậy? Xong cái gì? Chi và anh Vỹ chia tay hả ?

    Tôi trợn trắng mắt nhìn cậu ta :

    - Chia cái khỉ gì?

    Vĩnh nhảy bổ bên cạnh:

    - Ôi, mặt bạn Chi đáng thương ghê, ai chọc bạn buồn thế?

    Tôi lừ mắt nhìn một đám nhiều chuyện.

    - Thầy chủ nhiệm.

    Cả đám sững sờ suýt chút té ngửa. Nhỏ Linh giật giật khóe miệng. Nhỏ Quyên hết hồn chen miệng:

    - Gì? Ai làm mày buồn?

    - Tao nói thầy chủ nhiệm.

    Một đám mặt đen thui nhìn nhau. Quân thì vẫn cười như chẳng có chuyện gì.

    - Sao thế? Thầy bắt bạn làm bài quá sức hả?_Quân hỏi

    Tôi xua tay :

    - Không phải.

    - Thế là chuyện gì?

    Tôi ấp úng một lúc mới kể lại chuyện đi chơi ngày mồng bốn tết cùng anh Vỹ. Thật ra chẳng có chuyện gì lớn cả. Tôi cùng anh Vỹ đi dạo mấy vòng, ghé tầng cao trung tâm thương mại chơi mấy trò chơi như gấp thú bông, bowling, đập chuột. Chơi đã, tôi ôm mấy con thú bông nho nhỏ hả hê đi về. Nói đến, thật ra không có gì đặc biệt nếu chúng tôi không chơi bowling. Kỳ thật, tôi không biết chơi trò này. Trùng hợp thế nào, tôi gặp chị Vân cùng một anh chàng nào ở đó. Mặt anh Vỹ vẫn bình tĩnh như thường chẳng có gì lạ cả. Chị Vân nói anh ấy là bạn trai. Được rồi, thế cũng tốt.

    Tôi thì hết nhìn chị Vân lại nhìn anh Vỹ rồi nhìn chàng trai lạ hoắc kia. Tôi nhìn đến nỗi anh Vỹ phì cười. Tôi ngượng ngùng không nhìn nữa. Chúng tôi chào hỏi qua loa rồi tự chơi bowling của mình. Chị Vân chơi bowling cực giỏi, tôi thì không biết. Tôi thảy quả bóng nặng trịch kia là nó đi trật đường băng dài ra ngoài. Anh Vỹ cười đi tới đứng sau lưng tôi, choàng tay qua nắm quả bóng kia dĩ nhiên là đè trên tay tôi hướng dẫn từng bước một. Tư thế kia giống như ôm lấy vậy.

    Chị Vân đùa:

    - Vỹ cũng rất biết cách tận dụng nhỉ?

    Anh Vỹ nhìn tôi rồi gật đầu:

    - Cảm giác không tệ.

    Tôi suýt chút thì ngất luôn. Thật hết nói nổi.

    Dĩ nhiên, cái tư thế này không tốt chút nào, bởi vì nó quá thân mật trong chốn đông người như vậy. Và không biết vô tình hay trời diệt tôi mà cái chỗ bên cạnh là thầy chủ nhiệm cùng bạn gái. Đợi tôi ném được một trái bowling hoàn chỉnh, tôi vui tới mức nhảy lên ôm cổ anh Vỹ.

    - Hoan hô, trúng rồi!

    Anh Vỹ cười rồi nói vào tai tôi:

    - Thầy chủ nhiệm của em kìa.

    Tôi chết đứng!

    Thầy chủ nhiệm cũng nhìn tôi cười tủm tỉm. Nụ cười tôi cứng như là đông đá vậy đó. Tôi nghe thấy giọng mình hơi run :

    - Em chào thầy ạ!

    Thầy Toàn gật đầu cười:

    - Chào em! Ăn tết vui không?

    Tôi gật đầu:

    - Vui ạ, thầy cùng cô đi chơi ạ?

    Thầy cười nhưng ánh mắt hết nhìn tôi rồi nhìn anh Vỹ. Tôi dường như có thể đoán được ý nghĩ của thầy «Tôi biết chắc là như vậy mà.». Bạn gái thầy nhìn tôi cười.

    - Em là học trò của anh Toàn hả? Giáo viên bộ môn hay chủ nhiệm?

    A! Tôi thiệt là muốn nói giáo viên bộ môn thôi thì tốt biết bao, đằng này…

    - Dạ, giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn ạ.

    - Cô tên Tuyết là giáo viên mầm non.

    - Vâng, em chào cô!_tôi và anh Vỹ cùng nói.

    Chúng tôi nhìn nhau, cô Tuyết phì cười:

    - Đừng nghiêm túc như vậy, ở ngoài cô và thầy giống như anh chị các em thôi.

    Tôi gật đầu nhưng vẫn không được tự nhiên. Anh Vỹ vẫn ung dung như không.

    Ôi! Chết mất thôi! Làm sao bây giờ?

    Anh nói nhỏ:

    - Em có thể xem cô Hiền là chị, tại sao không thể xem thầy Toàn là anh?

    Tôi thì thầm:

    - Sao có thể chứ? Thầy từng nói đừng để thầy nhìn thấy bọn em yêu đương, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

    Anh Vỹ gõ trán tôi:

    - Thầy nói là trong lớp, trong trường, liên quan gì bên ngoài.

    Tôi sực tỉnh:

    - Ờ há, sao em không nghĩ ra nhỉ?

    Không biết chị Vân lấy dũng khí từ đâu mà cười đề nghị:

    - Thầy cho em, cô cùng Yên Chi so tài nhé!

    Thầy Toàn nói:

    - Tự nhiên, cô các em đồng ý thì thầy chẳng ý kiến gì cả.

    Cho nên tôi giương mắt chờ cô nói “Cô không so tài đâu.” Nhưng kết quả tôi chờ lại là:

    - Được thôi, cô chơi rất tệ, các em nhường cô nhé!

    Tôi run run cầm quả bóng nặng mà thấy nó nặng gấp mấy lần lúc nãy ấy chứ. Và kết quả thế nào mà cô Tuyết đúng là có kết quả kém nhất. Tôi cảm thấy nụ cười tôi thật sự bị đóng băng thật rồi. Ôi chao, tôi vốn muốn chơi tệ một chút cho cô thắng nhưng lần này xong rồi.

    Thầy Toàn khen:

    - Yên Chi giỏi thật, vừa nãy thấy em còn tập cùng Đạt Vỹ bây giờ đã thắng cả cô Tuyết luôn rồi.

    Tôi cười méo xệch:

    - Cảm ơn thầy!

    Xong rồi! Xong rồi!

    Tôi mếu máo nhìn anh Vỹ ý bảo “Anh Vỹ làm sao bây giờ?”

    Anh Vỹ cười vỗ vỗ đầu tôi nói nhỏ:

    - Không sao, bất quá thầy sẽ cho em nhiều bài tập một chút thôi.

    Và từ ngày đó tôi lo lắng cho đến tận bây giờ chỉ vì lời khen của thầy chủ nhiệm thân yêu. Tôi kể lại toàn bộ quá trình cho tụi bạn nghe. Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sau đó Linh tỷ phán:

    - Mày xong thiệt rồi!

    Thoảng phụ họa:

    - À, mày chết chắc rồi!

    Đúng thế, có ai nhọ như tôi không đi chơi còn gặp thầy chủ nhiệm. Đã thế còn làm mất mặt thầy, lần này không chết cũng bị thương. Kết quả, tôi là người lên trả bài đầu tiên. Dĩ nhiên, cái này tôi không sợ. Tôi đã ôn bài rất kĩ trước khi đến lớp. Tôi giải tốt bài tập ứng dụng. Lúc này tôi mới lau mồ hôi.

    Qua cửa!

    Trước khi trả tập cho tôi thầy cười tủm tỉm khích lệ:

    - Ờ, yêu đương cũng chẳng sao miễn là học tốt. Em về chỗ đi!

    Tôi run run cầm quyển tập:

    - Vâng!

    Học thêm tiết lịch sử, chúng tôi đến giờ giải lao. Linh tỷ vừa ăn snack vừa giơ ngón tay cái:

    - Yên Chi, muội hay thật đấy! Chúc mừng muội qua cửa!

    Tôi dở cười dở mếu nhìn nó:

    - Dẹp đi! Tao phải làm bài tập suốt đấy, bài lúc nãy rõ ràng là bài khó nhất trong số các bài tập thầy cho về làm quà tết. Nếu tao không nhờ anh Vỹ hướng dẫn, lần này tiêu rồi. Thầy rõ ràng còn ghi hận.

    Quân cười:

    - Đâu có, tôi nghe đứa bàn đầu nói thầy còn khích lệ nữa mà, sao mà ghi hận được.

    Nhỏ Thi hứng chí, tò mò:

    - Khích lệ sao?

    Nhỏ Quyên hắng giọng rồi cười tủm tỉm nhắc lại nguyên câu của thầy:

    - E hèm… “Ờ, yêu đương cũng chẳng sao miễn là học tốt. Em về chỗ đi!”, đó giống không?

    Cả bọn cười rộ lên.

    Tôi tròn xoe mắt:

    - Hả? Khích lệ? Ai nói thế? Rõ ràng thầy đang ám chỉ cái vụ tôi làm mất mặt thầy mà, còn nhắc nhở tôi không được yêu đương lung tung nữa đấy.

    Vĩnh lắc lắc ngón trỏ:

    - No, no, câu nói của thầy đã mở một cánh cửa yêu đương đấy. Chỉ cần học tốt được quyền yêu. Và bạn Chi rất may mắn trở thành tấm gương cho chúng tôi học tập.

    Tôi hết nói nổi. Sao có chuyện lạ lùng như vậy? Nhưng mà đúng là kỳ quái thật. Đúng là từ ngày thầy kiểm tra bài tôi xong thì cũng không có biểu hiện gì là xét nét tôi. Thỉnh thoảng đúng là có giao bài tập khó cho tôi lên bảng giải nhưng học phải giải bài tập cũng là chuyện thường, nên coi như thầy đã xem chuyện kia như gió thoảng mây bay.

    Sau này mỗi lần tụ họp, anh Trí lại lấy câu nói này ra để ghẹo tôi cùng anh Vỹ. Anh Vỹ làm thinh đôi khi lại nói “Sao? Không được yêu nên ghen tị với bạn hả?”. Anh Trí lặng thinh. Cả bọn lại cười ầm lên. Không biết anh Trí bị kích thích hay sao mà chạy đi nắm tay nhỏ Thoảng, mặt mếu máo nói:

    - Bé Thoảng làm người yêu anh đi!

    Nhỏ Thoảng sợ hết hồn chạy mất dạng, cả bọn lại gập bụng cười nghiêng ngã. Anh Trí vuốt mặt:

    - Mặt ta đâu đến nỗi như ác quỷ sao em ấy nhìn một cái là chạy mất dép vậy?

    Quân cười khùng khục:

    - Ha ha, thật ra.,.người ta ngại đó mà…

    Anh Trí gãi đầu cười ngốc. Cho đến một ngày nào đó, chúng tôi thấy một đôi nắm tay đi trên sân trường mới đưa mắt nhìn nhau gật đầu “À, thì ra là thế!”. Về chuyện anh Trí làm thế nào mà bắt được trái tim nhỏ Thoảng tha thứ tôi không biết.

    Có lần đi chơi tôi hỏi anh Vỹ, tôi nhớ lại câu nói của thầy Toàn. Tôi hỏi anh:

    - Sao anh biết thầy nhất định giao bài tập khó cho em?

    Anh cười:

    - À, năm anh Trường cùng Vân quen nhau, anh Trường còn khổ gấp mấy lần em. Vân còn đỡ hơn chút. Cũng may em không phải con thầy cô trong trường nên thầy đã nương tay rồi đấy.

    Tôi đổ mồ hôi. Thì ra cách trả thù của thầy chỉ đơn giản là cho bài tập cực khó. Cách này cũng được sao? Sau này, tôi phải học tập mới được. Tôi hỏi anh Vỹ:

    - Anh có từng bị chưa?

    - Rồi!

    - Lúc nào?

    - Năm ngoái.

    Tôi im lặng. Năm rồi, tôi và anh chưa yêu nhau mà.

    Anh hỏi:

    - Sao thế?

    - Năm rồi, anh và ai là một đôi?

    Anh nắm chặt tay tôi gần như là siết chặt lại:

    - Mấy đứa bạn nói lung tung rằng anh thích một cô bé lớp dưới.

    Tôi ngẩn ngơ sau đó phì cười:

    - Á à, thì ra anh bị tội oan chưa yêu đã bị phạt, ha ha…

    Anh Vỹ gõ trán tôi:

    - Cười này! Anh nói cho em biết, anh sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lời.

    Tôi cười hì hì:

    - Anh đòi thế nào? Làm thầy mất mặt nữa à?

    Anh nghiêm túc đứng lại, nắm chặt hai vai tôi để tôi nhìn anh. Tôi run run:

    - Làm gì thế?

    - Tại sao anh phải đòi nợ từ thầy chứ? Hình phạt này là do em gây ra nên em phải trả.

    - Sao lại là em?

    - Vì cô bé gây hiểu lầm lúc đó là em.

    - Hả?

    Tôi còn chưa tỉnh táo đã bị người ta cướp mất một nụ hôn nữa rồi. Trong đầu tôi giống như có cái gì đó nổ tung nhưng mà ngọt ngào. Thật ra, trả nợ bằng một nụ hôn thôi cũng rất rẻ, chẳng sao cả. Nhưng mà tại sao lúc nào tôi cũng là con nợ của anh nhỉ? Phải trả nợ đến khi nào mới xong? Kết quả Cao Đạt Vỹ phán:

    - Yên Chi dùng tình yêu cả đời của em để trả nợ đi!

    Gì thế? Cái giá này cũng quá đắt rồi. Tôi không cam lòng. Tôi nhất định kháng nghị. Nhưng mà tại sao cảm giác lại lâng lâng đến lạ. Nếu sau này chúng tôi thật sự không thể như câu nói của anh thì tôi cũng cảm thấy vui. Ít ra từng có một người yêu tôi như thế. Từng có một người muốn tôi dùng tình yêu để ở bên cạnh suốt đời. Thế là màn đêm yên tĩnh, lòng tôi dậy sóng.

    ------------------Hết chương 40---------------------------------
  2. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 41: I love my princess!


    Sau kì nghỉ tết, chúng tôi bước vào thời kỳ học tập căng thẳng. Nói căng thẳng thật ra chỉ đối với học sinh cuối cấp. Còn tôi đây vẫn còn khá ung dung. Chẳng qua tôi phải phân bổ thời gian cho việc học môn chuyên lẫn học theo chương trình. Anh Vỹ dạo này rất bận, anh phải chuẩn bị thi học sinh giỏi môn chuyên, thi cuối học kỳ, thi tốt nghiệp và thi đại học. Cho nên dạo này chúng tôi chỉ gặp nhau Vào giờ giải lao hoặc sau khi tan học.

    Có một lần, anh đưa tôi về nhà mà cứ nhìn tôi mãi không chịu đi. Tôi chẳng hiểu anh nhìn gì.

    - Anh nhìn gì vậy? Mặt em có vết bẩn à?

    Anh Vỹ lắc đầu, nhéo mũi tôi:

    - Dạo này không đưa em đi chơi, có buồn không?

    Tôi chợt hiểu ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh không quên hay cảm thấy điều đó không quan trọng, mà là không có thời gian.

    Tôi lắc đầu:

    - Không đâu. Anh bận ôn bài cho nhiều kỳ thi vậy mà. Em cũng không thích đi chơi thường xuyên. Lâu lâu đi mới có cảm giác không nhàm, hì hì.

    Anh chẳng nói gì nữa, cười vẫy tay chào:

    - Vậy được rồi, anh về đây, hết tuần này anh thi môn chuyên xong rồi sẽ đưa em đi chơi. À, tuần sau có một ngày quan trọng.

    Tôi định hỏi là ngày gì mà quan trọng? Anh đã đi mất rồi. Tôi ôm cặp vào nhà. Chào ba má rồi đi thẳng lên phòng. Chợt nhớ đến cái ngày quan trọng mà anh Vỹ nói, tôi đi qua phòng nhóc Lâm. Nó mở cở dòm tôi lom lom.

    - Hai kiếm em làm gì thế?

    - Cuối tuần này có ngày quan trọng gì?

    Nó lẩm bẩm một hồi. Nó kéo tôi vào phòng rồi đưa tay chỉ cái lịch nằm trên tường, lật mấy tờ lịch tới một ngày.

    - Đây nè, dòm đi, dòm cho kĩ vô. Đây là ngày gì hả?

    Tôi nhìn một hồi mới đọc lên:

    - Ngày 14 tháng 2 chứ ngày gì?

    Nhóc Lâm vỗ trán tỏ vẻ hết cách:

    - Trời ơi, ai mà không biết ngày 14 tháng 2 nhưng nó mang ý nghĩa gì mới được.

    Tôi cười hì hì, vỗ đầu nó. Ui cha, nó cao lên nữa rồi! Sao bà chị nó cứ mãi một chiều cao như thế.

    - Chị nhóc chọc nhóc thôi, sao tao lại không biết chứ? Thôi chị về phòng đây!

    Nó hậm hực sờ sờ tóc bị tôi vỗ cho rối bù:

    - Đã nói đừng vò đầu nữa mà, mai mốt tôi cao lên cho chị khỏi vỗ.

    Tôi nhếch miệng cười, hà hà lúc đó chị đây sẽ đợi nhóc ngồi mới vỗ. Tôi tung tăng về phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm trưa cùng cả nhà.

    Và mấy ngày kế tiếp, tôi nghe tụi bạn láo táo trong lớp bàn về lễ tình nhân. Năm rồi, tôi không có cảm giác nhưng năm nay ít nhiều cũng có mong đợi. Ai cũng thế, khi yêu thích một người họ luôn mong muốn có một ngày dành riêng cho tình cảm thăng hoa. Nhỏ Linh cứ kè kè đi cạnh tôi hỏi xem tôi sẽ tặng quà gì cho anh Vỹ ngoài chocolate. Tôi cứ nhe rằng cười với nhỏ và chẳng nói chữ nào. Nó tức vô cùng nhưng chẳng làm được gì. Mấy người khác cũng chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào của riêng họ.

    Cái ngày mà đôi tình nhân cũng mong đợi ấy cuối cùng cũng đến. Anh Vỹ nhắc từ ngày đó cũng không nhắc lại nữa. Đôi khi tôi nghĩ anh thuận miệng nên nhắc nhở chứ thật ra chẳng có hứng thú gì với ngày này. Trước ngày Valentine một ngày, có một chuyện bất ngờ xảy ra. Anh Vỹ được người ta tặng chocolate. Chuyện này sau giờ giải lao đã bị đồn ầm cả khối mười hai và đến khối mười một, cuối cùng mới lọt vào tai tôi. Lần nào cũng thế, tôi luôn là người cuối cùng biết chuyện. Nghe nói anh Vỹ vừa đi ra khỏi thư viện thì có một cô bé tóc dài xinh đẹp đưa cho anh một hộp chocolate được trang trí rất đẹp. Cụ thể tình hình lúc đó ra sao, tôi không biết. Chỉ biết cô bé kia buồn bã cầm hộp chocolate trở về.

    Nhỏ Linh cười khì khì vỗ vai khen tôi:

    - Mày quản bạn trai tốt nhỉ ngay cả người ta tặng chocolate mà không thèm nhận luôn, vứt hết mặt mũi của con gái người ta.

    Tôi cười mỉa:

    - Mày hay nhỉ? Thế Vĩnh nhận chocolate của người con gái khác, mày có cảm nghĩ gì?

    Nó cứng họng nhìn tôi trân trối. Tôi sảng khoái ưỡn ngực thẳng lưng, cầm tà áo dài lên rồi thả xuống, bước đi một nước. Nhỏ Linh chạy theo phía sau:

    - Ê, ê miệng lưỡi mày trở nên méo mó như vậy từ bao giờ hả? Tao nhớ lúc mới vào trường mày hiền như con hến, còn không buồn mở miệng. Chắc chắn anh Vỹ dạy hư mày rồi.

    Tôi đùa, giả vờ nói chuyện lịch sự:

    - Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được hết, tớ đang cảnh báo cho cậu biết, bạn trai của cậu đang rất đào hoa, há há.

    Nó bĩu môi:

    - Dẹp đi! Tao mà thấy đứa nào bén mảng đến bẻ cổ đứa đó.

    Nó trợn mắt nhìn tôi, cứ hệt như con nhỏ bén mảng tới cạnh Vĩnh là tôi vậy. Mà ngày nào chúng tôi chẳng nói đùa cùng nhau. Nguy rồi! Nó bẻ tay rôm rốp giống như Linh tỷ trong lời đồn. Tôi rụt cổ lại không nói nữa. Tình yêu thật đáng sợ.

    - Ngày nào tao cũng lãng vãng cạnh hai đứa mày, mày không đưa tao vào diện tình nghi đấy chứ?_tôi hỏi

    Nó cười mỉa một cái dòm tôi:

    - Á à thì ra mi cũng có ý đồ hả, tỷ đây sẽ dạy cho mi một bài học nhớ đời.

    Vậy là nó rượt tôi suốt đoạn đường tới căn-tin. Tới căn-tin tôi mới nhận ra những ai quen biết anh Vỹ và tôi đều nhìn tôi chằm chằm. Có người cười tủm tỉm, có người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi run run đi tới đám Quân và Thi. Quân cười kéo ghế cho tôi:

    - Mời mỹ nữ, đại thắng lần hai!

    Tôi hỏi:

    - Cái gì mà thắng lần hai?

    Quyên gõ gõ ngón tay trên bàn:

    - Bạn Chi không cần ra tay mà đã đuổi mất một đóa hoa của anh Vỹ, đáng ăn mừng.

    Tôi hiểu ra nhưng không nói gì nữa. Tôi mua một hộp sữa tươi uống rồi ngồi yên ở đó nghe tụi nó tám chuyện. Lúc anh Vỹ cùng anh Trí đi tới mọi người lại tập trung nhìn anh Vỹ. Anh Trí cười hì hì ngồi xuống cạnh tôi.

    - Yên Chi, em nghe tin gì chưa?

    Tôi ra sức hút sữa rồi lắc đầu:

    - Không nghe.

    - Sao thế? So hot mà!

    - Nóng với chả nực, em không quan tâm.

    Tôi không biết vì sao? Nhưng tôi chẳng muốn nghe, cảm giác cứ như bị xâm phạm lãnh thổ vậy. Tại sao biết người ta có bạn gái mà còn đến tặng chocolate? Đây rõ ràng là khiêu khích quyền uy cô bạn gái chính thức đây mà.

    Anh Vỹ cất giọng lạnh lùng:

    - Biến! Chỗ này cho mày ngồi hả?

    Tôi đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện, tôi ngồi giữa Quân và anh Trí. Anh Trí cười hì hì:

    - Đây anh ngồi đi, em đi ngồi cạnh bạn gái em đây._nói rồi anh Trí chạy qua ngồi cạnh Thoảng ở bàn bên cạnh.

    Anh Vỹ cắm cái ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi tiếp tục công cuộc uống sữa.

    Nhỏ Linh há miệng nói:

    - Ê, mày mới dứt một hộp, bây giờ lại uống nữa hả, định làm cô bé mập mạp à?

    - Kệ tao!_tôi đáp gọn lỏn.

    Anh Vỹ cười hỏi:

    - Buồn?

    - Có gì đâu mà buồn?_tôi lắc đầu.

    Anh Vỹ nhíu mày sau đó đưa bọc snack cho tôi, tôi lắc đầu chỉ ngậm chặt ống hút.

    - Thế sao em không ăn mà chỉ uống?

    - Em không đói.

    Nhỏ Linh mở miệng:

    - Xạo mày, tao thấy mỗi lần mày có tâm sự là mày chỉ uống chứ có ăn đâu.

    Tôi sực tỉnh, anh Vỹ đưa đồ ăn cho tôi là muốn thử xem tôi có buồn bã hay không. Tôi có thói quen nếu đang có tâm sự hoặc suy nghĩ cái gì, tôi đều kiếm gì đó để uống, cứ hút hút nước rồi suy nghĩ. Lúc này tôi đang suy nghĩ thật.

    Anh Vỹ thở dài:

    - Em đang suy nghĩ cái gì?

    Tôi nhăn mặt:

    - Em đang nghĩ tại sao không có ai tặng chocolate cho em?

    Cả bàn im lặng. Anh Vỹ lặng thinh. Sau đó, Vĩnh cùng anh Trí bật cười ha hả. Quân cũng cười theo. Và cuối cùng cả đám cười rộ lên. Anh Vỹ vẫn bình tĩnh như không.

    - Ôi trời, thì ra bé Chi định so tài đào hoa với bạn trai em đấy à?_anh Trí chọc ghẹo.

    - Chứ còn sao nữa, nhưng mà Chi đừng so cho mệt, hoa đào anh Vỹ nhiều lắm. Chắc chắn mấy cái thầm lặng đã bị anh Vỹ thủ tiêu rồi._Quân nói theo.

    Tôi gật gù, chớp mắt nhìn anh Vỹ:

    - Thật thế à?

    Anh Vỹ sờ mũi:

    - Ờ, cũng tàm tạm.

    Tôi hết nói nổi. Thì ra tin đồn chỉ có một người nhưng thật ra là có rất nhiều nhưng bị ém lại. Quá đáng!

    Tôi nói thì nói vậy thôi chứ chẳng để tâm. Sau giờ giải lao, tôi cùng anh Vỹ về lớp. Mới đi tới nửa sân trường mà có một cô bé chạy tới tặng anh một hộp chocolate trước mặt tôi. Tôi cùng anh Vỹ nhìn mặt nhau dở cười dở mếu. Đây là khiêu khích trắng trợn. Tôi lắc đầu đi thẳng. Anh Vỹ ở lại nói vài câu gì đó với cô bé kia mới đuổi theo tôi. Anh kéo tay tôi:

    - Đi gì mà nhanh thế? Giận thật hả? Bọn họ chỉ đùa thôi.

    Tôi xua tay:

    - Em không giận thật đấy. Em chỉ không hiểu sao cô bé kia nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ ghê!

    Anh Vỹ buồn cười nhìn tôi:

    - Lạ chỗ nào?

    Tôi đứng lại giả vờ nhìn anh:

    - Thì thế này nè._tôi đảo mắt khắp người anh

    Tôi nói:

    - Ý cô bé đó giống như “Tưởng thế nào, thì ra tầm thường như vậy.”

    Anh Vỹ cuối cùng không nhịn được nữa phì cười thành tiếng. Anh nắm tay tôi kéo về lớp:

    - Mệt em vậy mà cũng suy diễn ra ý nghĩ của người khác.

    - Em nói thật mà, con gái rất nhạy cảm. Em hiểu ánh mắt đó mà.

    - Vớ vẩn!

    - Thật mà.

    Tôi và anh cứ tranh luận mãi cho tới khi vào lớp.

    Và ngày hôm sau, trong học bàn của tôi có một cành hoa hồng. Vâng! Tôi ước chocolate nhưng nó lại thành cành hoa hồng đỏ thắm. Tôi choáng váng! Cả đám bạn thì gật gà gật gù.

    Nhỏ Quyên nói:

    - Được đấy Chi! Mày vùng lên so tài cùng anh Vỹ được rồi đấy.

    Tôi còn chưa kịp giấu cành hoa hồng đi thì đã nghe cái miệng oang oang của Phong rồi.

    - A, bạn Chi có người yêu thầm.

    Tôi vỗ trán. Thôi xong! Anh Vỹ mà biết chắc giận xanh mặt luôn. Cơ mà ai là người tặng tôi nhỉ? Dĩ nhiên cái tin này chẳng bao lâu đã đến tai anh Vỹ. Tuy vậy, tôi chẳng nhận thấy phản ứng khác lạ nào của anh cả. Cứ giống như người được yêu thầm là một người xa lạ chẳng liên can gì anh hết. Tan học, anh vẫn bình tĩnh đưa tôi về nhà. Trước khi về, anh chỉ nhắc rằng tối nay sẽ chở tôi đi chơi.

    Tôi cào cào tóc suy nghĩ. Anh Vỹ không giận thật hay là giận quá hóa câm lặng. Tôi vẫn cho là vế sau. Coi như tôi tự an ủi mình, có người quan tâm.

    Dĩ nhiên trước khi đi chơi, buổi chiều ấy tôi phải cùng nhỏ Linh đi mua chocolate để tặng bạn trai. Tôi còn phải về chuẩn bị gói lại cái hộp hạc giấy mà tôi xếp mỗi ngày. Đáng lẽ tôi muốn tặng lâu rồi nhưng xem như dịp này cũng thích hợp.

    Tối, tôi cùng anh Vỹ ra ngoài. Anh vẫn cười nói cùng tôi như thường, tôi không biết phải vui hay buồn nữa. Tôi cùng anh đi dạo một quãng đường dài, anh chở tôi lên hóng mát trên chiếc cầu cao. Ở đây có thể quan sát những ánh đèn lung linh trên cầu, có thể thấy mặt sông lấp lánh, có thể thấy thành phố hai bên bờ sông rực rỡ trong đêm. Đúng là cảnh đẹp tuyệt.

    Có những đôi tình nhân khác cũng lên đây để ngắm cảnh. Trong tay các cô gái đều có những bó hoa hay nhành hoa hồng đỏ thắm. Có một bé gái xách giỏ đến bên cạnh chúng tôi mời mua hoa hồng. Lời nói ngọt ngào của cô bé khiến bất cứ ai cũng muốn mua hoa. Vậy mà anh Vỹ từ chối. Tôi cũng chẳng quan tâm.

    Anh Vỹ nói:

    - Bạn gái anh không thích hoa hồng, Cảm ơn em!

    Tôi nói không thích hoa hồng khi nào chứ? Nhưng mà đúng là tôi không thích hoa hồng. Ai cũng bảo con gái thích được tặng hoa hồng nhưng tôi luôn đi ngược lại. Anh Vỹ sao mà biết tôi không thích hoa hồng. Về sau, tôi nhận ra anh không muốn tặng thứ hoa mà người khác tặng tôi. Thật là không còn gì để nói. Cô bé kia tiu nghỉu đi mất. Hình như tôi nghe cô bé lầu bầu “keo kiệt!”. Tôi cùng anh Vỹ nhìn nhau, dở khóc dở cười. Anh Vỹ lại bị mang tiếng là “keo kiệt” chắc là mang một bụng tức luôn.

    Trong lòng tôi vẫn rối rắm. Anh Vỹ tại sao không tặng hoa cho tôi? Tôi không ham tặng hoa đâu, thật đấy. Nhưng mà là con gái nếu thấy người khác được tặng mà bản thân không được tặng vẫn sẽ buồn đúng không. Ài…con gái là khó hiểu vậy đó. Tôi lại không thể không tặng gì cho anh. Tôi lấy hộp hạc giấy và chocolate đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra tặng cho anh. Anh Vỹ nhìn hộp quà và chocolate trên tay tôi có vẻ ngạc nhiên. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hòa lẫn đèn màu rực rỡ, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Anh nhận quà cười tủm tỉm.

    - Muốn anh tặng hoa không?_anh hỏi

    Trong lòng tôi thầm khinh bỉ. Có ai tặng hoa cho bạn gái còn hỏi bạn gái có muốn nhận hoa không. Có lẽ anh Vỹ là người duy nhất rồi, hơn nữa chắc là thuộc dạng quý hiếm nữa đấy.

    - Không cần đâu. Em không thích hoa hồng._tôi nửa thật nửa giả nói.

    Nửa thật là tôi đúng là không thích hoa hồng, nửa giả là tôi cũng muốn được tặng hoa.

    Chắc nụ cười tôi có phần méo mó. Anh Vỹ bật cười véo gò má tôi.

    - Nhìn em này, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.

    Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mặt mày càng vặn vẹo hơn. Anh Vỹ kéo tôi tới trước mặt cười nhẹ.

    - Để anh tặng cái này cho em.

    Tôi định hỏi tặng cái gì thì anh đã đặt một nụ hôn lên trán tôi. Thật ra lúc này tôi đang cảm thấy lâng lâng, hình như tâm hồn cũng có hơi bay bổng. Tôi bảo này “tim ơi đừng đập nhanh quá!”.

    - Anh ơi ký nhận giùm em!

    Tôi ngạc nhiên nhìn một cô gái trẻ đi đến cạnh anh Vỹ. Anh gật đầu ký nhận. Đợi tôi lấy lại bình tĩnh cô gái đã chạy xe đi xa rồi. Anh Vỹ cầm một giỏ hoa đến trước mặt tôi.

    - Anh biết em không thích hoa nhưng cái này không phải hoa là tình yêu của anh, em phải nhận.

    Tôi nhìn chằm chằm giỏ hoa lan hồ điệp tím trắng kia mà dở khóc dở cười. Tuy vậy, tôi cảm động đến suýt chút là khóc luôn. Tôi bĩu môi:

    - Tình yêu của anh chỉ bằng tầm này thôi á?

    Anh Vỹ sững sờ, biểu cảm đó chính là dở cười dở mếu nhìn tôi. Ánh tỏ vẻ bực véo mũi tôi:

    - À, đây là được voi đòi tiên phải không? Trả đây, anh tặng cho người khác. Bọn họ chắc sẽ vui chết mất.

    Tôi cười khúc khích, ôm chặt giỏ hoa:

    - Mới không trả đâu. Em đâu bị hỏng não.

    Chúng tôi nắm tay đi dạo khắp nơi, đến khu vực bờ sông ngắm cảnh đêm, đến công viên trò chơi. Chúng tôi bắt gặp những đôi tình nhân ngồi bên nhau đàn hát, ở những góc khuất ít ai để ý sẽ bắt gặp những đôi tình nhân đang hôn nhau. Vấn đề này tế nhị nên tôi nhìn một cái là cụp mắt đi thẳng. Lúc ấy, anh Vỹ cười tủm tỉm đi phía sau.

    Tối muộn, anh Vỹ đưa tôi về. Đêm lễ tình nhân đầu tiên của tôi trôi qua như vậy. Vừa buồn cười vừa ấm áp. Dĩ nhiên đó là cách nhìn của tôi thôi. Người ngoài dĩ nhiên có cách nhìn khác rồi. Giống như nhỏ Linh chẳng hạn. Nó hỏi tôi đêm lễ tình nhân anh Vỹ có tặng hoa hồng cho mày không? Tôi lắc đầu. Nó thở dài, nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại. Da đầu tôi tê rần. Và cứ thế, tôi còn chưa giải thích thì cái tin Đạt Vỹ không tặng hoa hồng cho Yên Chi trong đêm lễ tình lại đi xa ngàn dặm. Cho nên sau khi Anh Vỹ cùng tôi gặp nhau. Mặt anh vô cùng tối. Phải nói là cực kỳ âm u như sương mù Đà Lạt. Tôi ôm bụng cười. Anh Vỹ nhìn tôi nghiền ngẫm rồi nói.

    - Yên Chi, thì ra em cũng tặng tình yêu của em cho anh.

    Tôi cứng đờ. Sao anh lại nói thế?

    - Gì chứ?

    - Không đúng hả? Hạc giấy kia ngày nào em cũng xếp mà. Anh thấy trong đó có rất nhiều câu, trong đó có một câu thế này “I love my prince!”.

    Tôi á khẩu mà không nói được gì. Thật ra lúc đó tôi đang có tâm trạng vui nên viết một câu như vậy thôi. Mấy lần sau cũng không viết nữa. Không phải anh mở ra từng con hạc giấy tôi xếp đấy chứ? Mặt tôi nóng bừng. Anh rõ ràng ám chỉ tôi đang tỏ tình.

    - Chuyện đó…à em viết vu vơ thôi.

    Anh đưa hai tay bẹo hai gò má tôi:

    - Ôi, da mặt em vừa mềm vừa mỏng. Nhìn xem chỉ là tỏ tình thôi mà, anh không cười đâu.

    Tôi giận, kéo tay anh ra:

    - Anh…em đâu có tỏ tình chứ.

    - Vậy à? Vậy em nói xem từ “prince” ấy là ai vậy?

    - Là trong truyện cổ tích ấy.

    - Ồ, hóa ra thế. Anh nói cho em nghe một câu nhé!

    Tôi tò mò:

    - Câu gì thế?

    Anh cười, nắm tay tôi đi trên sân trường. Trong gió mang theo vẻ ấm áp của mùa xuân.

    - I love my princess!

    Thì ra mỗi người đều có một “truyện cổ tích” của riêng mình. Tôi cũng thế. Trong “truyện cổ tích” ấy, tôi và anh là nhân vật chính. Thì ra tôi luôn có một ước mơ nhỏ nhoi là tìm thấy một hoàng tử trong cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Tôi luôn nghĩ sẽ chẳng có một mối tình nào đẹp như trong truyện cổ tích cả. Nhưng mà tình yêu của tôi nó không quá gian truân như trong truyện cổ tích. Công chúa và hoàng tử phải trải qua thật nhiều thử thách mới đến được với nhau. Tôi và anh thì không như thế. Nhưng hình như nói như vậy hơi sớm. Thôi đi, mặc kệ thế nào chuyện tìm kiếm hoàng tử của tôi cũng có kết quả rồi đấy.

    -------------Hết chương 41--------------
  3. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 42: Cao Đạt Vỹ biến thành con cún?



    Thời gian cứ êm ả trôi đi. Chẳng bao lâu, khi chúng tôi dần quên đi khái niệm thời gian. Vô tình ngẩng đầu, giật mình phát hiện phượng nở rồi. Bầu trời nắng gắt, bao trùm sự nóng bức. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa đầu hạ, chợt đến chợt đi. Rồi những ngày hè cũng đến, mùa có những mùa thi căng thẳng-thi đại học. Tất cả chúng tôi lại lao đầu vào những kỳ kiểm tra, kỳ thi để kết thúc một năm học. Học sinh cuối cấp thì ôn thi tốt nghiệp và thi đại học. À, học sinh cuối cấp ở đây tôi ám chỉ anh Vỹ.

    Tôi cùng những đứa bạn lại cùng nhau trải qua những ngày hè vui vẻ. Nghe nói đến hè, có đứa vui, có đứa buồn. Những đứa bạn thân nắm tay nhau cứ như bọn họ sắp chia ly vậy. Giống như nhỏ Linh, nó giả bộ khóc lóc nói rằng không nỡ xa tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận rất rõ ràng toàn thân mình nổi một lớp da gà, khóe môi run run. Nhà của hai chúng tôi cũng chẳng xa nhau bao nhiêu, muốn gặp thì gặp thôi. Nói thật, dù ngoài mặt tôi nói chẳng có gì nhưng trong lòng cũng buồn thảm. Đó là cảm giác mà tôi rất ít khi cảm thấy khi học cấp dưới. Cùng lắm tôi chỉ tiếc nuối một chút chứ chẳng buồn đến thế. Có lẽ đó cảm giác khi thật sự có những đứa bạn thân cùng chia vui sẻ buồn. Anh Vỹ phải ôn thi nên chúng tôi tạm thời không có thời gian cùng đi chơi. Chúng tôi chỉ cùng nhau ra ngoài vào ngày chủ nhật, không đi đâu xa chỉ dạo quanh đấy cũng có cảm giác vui vẻ. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra chỉ cần thấy nụ cười của anh thì đã rất tốt rồi. Tôi cho rằng cuộc sống của tôi vốn nên bình lặng như vậy. Chẳng qua, có một ngày tôi nhận được tin nhỏ Quyên cùng anh Trường vốn nên tốt lại chia tay. Đó là một ngày nắng đẹp, trước kỳ thi đại học của anh Vỹ mấy ngày. Tôi cùng anh Vỹ đến cà phê sách . Cà phê sách là địa điểm quen thuộc mà tôi và anh thường đến vào mấy ngày hè này. Địa điểm này vô cùng tiện lợi. Anh có thể học bài, tôi có thể đọc sách, vừa mát mẻ dễ chịu, dĩ nhiên mục đích là chúng tôi có thể gặp nhau. Nói ra nguyên nhân thật tôi cũng thấy khinh bỉ chính mình. Nghe tôi nói đấy là địa điểm hẹn hò thường xuyên của tôi cùng anh, nhỏ Thoảng cùng nhỏ Linh liên tiếp khinh bỉ tôi. Tôi dở khóc dở cười. Cho nên có một lần, tôi hỏi anh:

    - Anh Vỹ, anh đến đây không phải để học bài đúng không?

    Anh Vỹ ngẩn ra rồi phì cười, mắt nheo nheo như nhìn thấu suy nghĩ của tôi:

    - À…đó chỉ là một phần thôi. Vậy em theo anh đến đây để làm gì? Đọc sách ư?

    Dĩ nhiên không phải. Ở nhà tôi cũng có thể đọc sách mà. Tôi đỏ mặt lấy sách che mặt. Anh Vỹ bật cười.

    Tôi vô tình nhắc đến Quyên và anh Trường.

    - Anh Trường về nhà chưa ạ? Nhỏ Quyên được nghỉ chắc hai người gặp thường xuyên hơn nhỉ ?

    Sở dĩ tôi hỏi như thế là vì gần cả tháng tôi chỉ liên lạc được với nhỏ Quyên hai cuộc điện thoại cũng chẳng gặp mặt nhỏ.

    Anh Vỹ nói:

    - Quyên cùng anh Trường chia tay rồi. Nó đang về ở với dì Liên rồi.

    Tôi giật mình:

    - Sao thế? Bọn họ đang tốt lắm mà.

    Anh nhíu mày:

    - Quyên nhìn thấy mấy tấm ảnh của anh Trường và Vân lúc trước mà anh ấy vẫn còn giữ.

    Tôi gấp gáp chen miệng:

    - Rồi sao?

    Anh Vỹ búng trán tôi, chợt cười lên:

    - Nhìn em kìa căng thẳng còn hơn người trong cuộc, vậy nếu là em thì em giải quyết thế nào?

    - Em…không biết.

    Anh Vỹ xoa đầu tôi rồi thở dài:

    - Quyên chạy đến hỏi anh Trường, anh ấy vẫn còn nhớ Vân đúng không.

    - Anh ấy nói sao?

    - Anh ấy bất ngờ nên im lặng, đợi anh ấy tìm câu trả lời hợp lý, nhỏ Quyên đã khóc nói chia tay, chạy đi rồi, không cho anh ấy cơ hội nói gì cả.

    Tôi nghĩ có một số việc là do cảm xúc chứ không do lý trí. Giống như Quyên và anh Trường. Bọn họ cảm thấy thích nhau, có cảm tình với nhau nên đến với nhau. Nhưng mà có một ngày họ chợt nhận ra, giữa họ vẫn còn khoảng cách. Tình yêu của họ không bền chắc như tôi nghĩ.

    - Thế là chia tay à?_tôi ngạc nhiên

    Anh lắc đầu :

    - Không biết. Anh Trường nói vậy. Chẳng qua, hình như anh Trường không có ý định chia tay. Nói ra câu chia tay cũng chỉ có con bé Quyên thôi.

    Tôi thầm trách :

    - Nhỏ này, chuyện lớn vậy mà nó chẳng nói với em tiếng nào.

    - Đúng rồi, nếu em là nhỏ Quyên sẽ làm thế nào? Cũng chạy đến đòi chia tay à?_anh nửa thật nửa đùa nói

    - Thật ra…nếu không nằm trong hoàn cảnh đó, thì không thể xử lý một cách thỏa đáng được. Bởi vì trong tình cảnh đó người ta sẽ không cư xử bằng lý trí mà chỉ đi theo cảm xúc. Anh nói xem, biết người yêu của mình còn hình bóng người cũ thì sẽ ra sao? Dĩ nhiên là vừa tức vừa đau rồi. Mà đã đau thì người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi sẽ cần tìm một cái gì đó để bản thân dừng lại để chấm dứt sự mệt mọi và đau đớn đó. Thông thường, người ta sẽ chọn biện pháp chia tay.

    - Em nói cứ như đã trải qua vậy, có nghĩa là em cũng chọn cách chia tay? Nhưng mà anh vẫn cảm thấy Quyên quá xúc động._anh nhăn mày khó chịu.

    - Em dĩ nhiên không xúc động giống nhỏ Quyên, chắc em sẽ trốn trong chăn khóc một ngày rồi sau đó chờ giải thích. Nếu cảm thấy vẫn còn tiếp tục được thì tiếp tục, nếu không vẫn chia tay sẽ tốt hơn. Trong tình yêu luôn ích kỉ như thế, bất cứ cô gái nào cũng không thể chấp nhận tình yêu của họ gặp cản trở dù chỉ là một hạt cát.

    - Ồ, ít ra em tốt hơn một chút, không phán tử hình ngay lập tức._anh gật gù.

    Tôi buồn cười đánh vai anh:

    - Đó là em xử lý bằng lý trí, bằng cảm xúc thì chưa chắc.

    - Hả? Thì ra cô gái khi yêu cũng vô lý như vậy, chỉ có mấy việc nhỏ nhặt trong quá khứ mà phán tội “tử”.

    Tôi chẳng thèm nói liếc anh một cái. Chuyện đó cũng vì vậy mà lặng lặng qua đi. Anh Vỹ chính thức bước vào kỳ tuyển sinh đại học căng thẳng. Mà tôi lại thảnh thơi mấy ngày này. Cho nên sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh Vỹ gầy đi trông thấy còn tôi lại tròn trĩnh như cũ. Tôi khóc. Tôi mếu máo khổ sở vô cùng. Nhỏ Linh trêu ghẹo, tôi cũng làm như không nghe. Những lúc như vậy anh Vỹ rất nghĩa khí bảo rằng “Không sao, mập anh vẫn thích em đừng lo!”, dĩ nhiên anh còn kèm theo một nụ cười “quyến rũ”. Nụ cười đó làm tôi rùng mình. Tôi luôn cảm thấy câu nói của anh chẳng có ý tốt gì cả. Sau đó mấy ngày tôi cùng nhóc Lâm lại cùng nhau về quê chơi. Lần này chúng tôi không ở lâu như lần trước. Tôi phải học để chuẩn bị cho năm cuối cấp. Mà trong thời gian tôi ở quê, điện thoại lại reo liên tục không ngừng. E hèm dĩ nhiên cuộc gọi tôi nhận được nhiều nhất là từ vị bạn trai nào đó của tôi. Anh bảo sao nhỉ? À, anh nói rằng vốn kết thúc kỳ thi muốn cùng tôi đi chơi thế nhưng tôi lại chạy về quê nội, quê ngoại. Tôi buồn cười nhưng chẳng thể nói gì. Vì tôi về quê nên cũng biết được một tin tốt vào tháng tám âm lịch chị Thương sẽ cùng anh Nhân kết hôn. Tôi nhẩm tính lúc đó tôi cũng đã vào học chính thức rồi. Anh Vỹ hẳn là phải đi học xa. Ơ...tôi phát hiện vấn đề ở đâu rồi.

    Anh Vỹ phải đi học xa....

    Cho nên sẽ có một khoảng thời gian chúng tôi không thể gặp. Vì vậy anh mới muốn khoảng thời gian này cùng tôi đi chơi. Ôi! Chết mất thôi. Chính vì vậy mà mà tôi lôi kéo nhóc Lâm về nhà sớm hơn mọi năm. Tôi trở về cũng chẳng nói cho mấy đứa bạn hay ai biết ngoại trừ ba má. Tôi cũng trừng mắt uy hiếp nhóc Quân dán miệng lại. Tôi muốn tạo bất ngờ mà người tôi muốn tạo bất ngờ dĩ nhiên là...

    Cho nên đến đêm khi tôi đang ngồi trong phòng xem phim nhận được điện thoại của anh Vỹ tôi đã nói dối mình chưa về. Giọng anh vô cùng thất vọng, tôi có thể tượng tượng ra mặt anh nhăn nhó ra sao. Tôi cười thầm. Ha ha nếu ngày mai anh nhìn thấy tôi sẽ thế nào?

    Vì vậy sáng hôm sau tôi xin phép ba má rồi đạp xe đến nhà anh Vỹ. Người mở cửa là ba anh Vỹ. Mặt tôi cứng đờ, cười gượng. Tôi nhớ anh Vỹ nói ba anh không sống ở đây nữa mà, thế này là thế nào nhỉ?

    - Cháu chào bác, anh Vỹ có nhà không ạ?

    - Có nhưng mà nó còn chưa thức đâu, tối qua nó bận làm gì đến khuya ấy. Cháu vào đi! Bác có việc đi ra ngoài.

    Ba anh Vỹ cười nhẹ rồi dắt xe ra ngoài. Bây giờ tôi mới để ý bác ấy ăn mặc chỉnh tề rồi thì ra có ý định đi ra ngoài. Tôi chỉ gật đầu rồi khóa cửa vào nhà. Nếu ba anh ấy ở đây vậy mẹ anh ấy chắc là không có ở đây. Anh Vỹ thường bảo bọn họ hạn chế gặp mặt để tránh khó chịu, thà gặp những dịp quan trọng thì chẳng sao nhưng bắt họ phải sống chung như trước thì hơi khó.

    Tôi đặt mấy túi trái cây mang từ quê lên rồi đi lên phòng anh Vỹ. Tôi gõ cửa mấy lần mà không nghe tiếng động gì cả. Tôi nhíu mày nhìn cánh cửa rất muốn đẩy vào nhưng mà không dám. À, tôi vẫn bảo thủ trong việc nam nữ vào phòng riêng của đối phương dù là người yêu cũng thế. Phải có đối phương đồng ý mới được. Nhưng mà nghĩ tới việc muốn tạo bất ngờ cho nên tôi gõ thêm vào cái nếu không tiếng động, tôi sẽ đi vào. Vậy mà lúc này trong phòng lại có tiếng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ:

    - Ba ạ? Cửa không khóa.

    Tôi mím môi không trả lời, làm sao mà trả lời. Tôi có phải ba anh đâu. Huống hồ tôi trả lời thì còn gì là bất ngờ. Cho nên tôi đẩy cửa đi vào. Mà trong phòng, anh Vỹ đang cuộn chăn trên giường nghiêng người ngủ cũng chẳng thèm quay đầu lại. Dường như anh mặc kệ ai bước vào cũng chẳng dậy. Tôi nhìn trên bàn lộn xộn sách vở. Tôi ngồi xuống mép giường nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Tôi bỗng nhiên muốn đùa anh một lúc. Tôi lấy một sợi tóc khẽ chạm vào lông mi của anh. Mắt anh khẽ động rồi đưa tay dụi dụi. Hình như anh phát cáu.

    - Chết thật? Sao cả ngủ cũng không yên vậy?

    Anh vừa xoay người lại, tôi cũng lui ra một chút nào ngờ hụt giường. Tôi giật mình túm theo cả chăn của anh Vỹ. Vấn đề ở chỗ anh Vỹ cuộn chăn rất chặt, cho nên anh cũng giống tôi oanh liệt ngã xuống sàn nhà. Dĩ nhiên tôi làm cái đệm thịt rồi. Thật là xấu hổ. Vì vậy tôi âm thầm rơi lệ. Vì sao vậy? Vì sao? Vì sao? Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ, sao lại có cục diện thế này chứ?

    Anh Vỹ bị té xuống sàn thì tỉnh cả ngủ. Anh chống tay xuống sàn, nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhăn nhó. Ôi! Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi đã nóng sắp bốc ra lửa rồi. Anh Vỹ nhìn một lúc lâu mới giật mình.

    - Yên Chi?

    - Hửm?_tôi ngơ ngác đáp.

    Anh Vỹ vẫn nhìn tôi sau đó còn không khách sáo lấy tay nhéo gò má của tôi.

    - Đau không?

    Tôi trừng mắt:

    - Để em nhéo anh xem có đau không?_tôi nói là làm lập tức nhéo vào tay anh đang nhéo gò má tôi.

    Anh bật cười thả tay ra:

    - Thì ra không phải nằm mơ.

    Tôi vừa bực mình vừa buồn cười:

    - Anh mau đứng dậy, muốn đè chết em à?

    - Ờ, thì ra có một bạn gái mũm mĩm vẫn tốt hơn nhỉ?

    Anh cười hì hì đứng dậy, kéo chăn quăng lên giường. Tôi đỏ mặt che mặt ngồi dậy.

    - Anh mau đi vệ sinh cá nhân, mặc áo vào đi.

    Ôi, sao tôi lại quên người này có thói quen ngủ để trần thân trên, chỉ mặc quần short đây? Thật là hối hận chết mất.

    Anh Vỹ đưa tay kéo tay tôi ra sau đó kéo tôi đứng dậy, khoảng cách chúng tôi rất gần. Gần đến mức tôi nghe hơi thở của anh. Thân thể tôi cứng đờ. Anh Vỹ cười khẽ:

    - Sao chứ, em đâu phải lần đầu nhìn thấy.

    Tim tôi đập rất nhanh, làm sao bây giờ?

    - Cái đó...dù không phải lần đầu...nhưng mà...

    Anh Vỹ phì cười buông tôi ra:

    - Thật là muốn tạo bất ngờ lại nhát gan đến vậy.

    Tôi bực tức trừng mắt nhìn sau đó lại đỏ mặt quay đi, giậm chân muốn ra khỏi phòng.

    - Không thèm để ý anh nữa.

    Anh Vỹ đi mấy bước đã chặn tôi lại. Anh tiến một bước, tôi lùi một bước. Cho nên tôi bị dồn đến ngã ngồi trên giường. Anh cười như không cười, đưa hai tay chống hai bên hông của tôi, giống như giam tôi lại không cho nhúc nhích.

    - À em lại định chạy đấy à? Dám lừa anh tối qua còn ở dưới quê?

    - Em...chỉ muốn tạo cho anh bất ngờ thôi._tôi lắp bắp.

    - Ồ, vậy à nhưng mà anh nhớ em nhiều vậy, em định đền thế nào?

    Tôi trợn mắt trắng dã, còn đền nữa cơ?

    - Đó... đâu phải lỗi của em.

    Gương mặt anh gần trong gang tấc khiến tôi cảm thấy bối rối. Nói thế nào nhỉ cảm thấy rất nguy hiểm. Anh lại cúi thấp đầu. Tim tôi đập loạn. Anh định làm gì thế? Chưa đợi tôi nghĩ xong thì trên cổ cảm thấy nhói một cái.

    - Hừ, phạt em tội lừa gạt.

    Anh nói xong đã quay vào phòng vệ sinh. Tôi ngẩn ngơ sờ cổ. Ôi, sao anh lại biến thành con cún biết cắn người rồi hả? Tức chết mất thôi. Tôi rõ ràng thấy bả vai anh run run, rõ ràng đang cười. Anh mới là tên lừa gạt.

    - Cao Đạt Vỹ chết tiệt!_tôi gào lên.

    Anh Vỹ bật cười ha ha trong phòng vệ sinh.

    -------------------Hết chương 42--------------------------
  4. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 43: Trung thu nhưng trăng không tròn


    Thời gian kế tiếp dĩ nhiên là chúng tôi lại bước vào một năm học mới. Anh Vỹ đúng như ý nguyện trúng tuyển Học Viện Quân Y và Đại Học Công Nghệ Thông Tin nhưng anh chọn Học Viện Quân Y. Anh muốn phục vụ cho quân đội. Anh Trí trúng tuyển Đại Học Kiến Trúc mà chị Vân lại trúng tuyển ngay ngành anh Trường đang học dĩ nhiên là cùng một trường Đại Học Bách Khoa. Chính vì điều đó cũng khiến mọi người khó xử. Tình trạng anh Trường và nhỏ Quyên vẫn dây dưa không rõ. Thêm sự kiện của chị Vân lại giống như mồi lửa mà châm dầu đốt cho “ngôi nhà nhỏ” kia cháy rụi. Lẽ dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tôi, còn người trong cuộc nghĩ sao tôi đành chịu. Tôi không hỏi đến chuyện của hai người họ. Không phải tôi không quan tâm mà vì tôi cho đó là chuyện riêng. Mỗi người đều có một góc khuất, bọn họ sẽ không bằng lòng đem toàn bộ góc khuất phơi bày trước ánh sáng.

    Sang năm học mới, vì tôi đã trở thành một học sinh cuối cấp nên áp lực khá lớn. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều đưa ra những nhiệm vụ học tập vô cùng nghiêm khắc. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là cô dạy bộ môn toán. Cô đã hơn ba mươi nhưng tính tình vẫn vui vẻ, tuy nhiên mỗi lần nói đến học tập vẫn nghiêm túc. Cả cô và giáo viên bộ môn đều không muốn học sinh lấy tương lai ra đùa giỡn. Cô luôn nói sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì coi như sẽ lựa chọn hướng đi cho mình, đó là bước ngoặt quan trọng trong đời. Dĩ nhiên chuyện yêu đương gì đó ngoài miệng nói là cấm nhưng cũng chẳng cấm được. Họ chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

    Chẳng biết trùng hợp hay sao mà giáo viên bộ môn vật lý năm nay vẫn là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của tôi. Tôi nhìn thấy thầy bước vào mà còn tưởng sinh ra ảo giác. Tôi nhớ mình còn quay sang nhéo Quân một cái làm cậu ta kêu oai oái. Thầy Toàn liếc hai đứa tôi một cái còn cười nói “Quân nhìn thấy thầy nên xúc động hả?”. Cả lớp cười rộ lên, Quân đỏ mặt trợn mắt nhìn tôi. Tôi cúi đầu cười đến run run bả vai. Thật ra là trong lòng tôi than thở, thầy đừng nên nhắc lại chuyện xưa nhé. Nhưng mà ước nguyện của tôi chưa bao giờ thành sự thật. Lúc nào thầy cũng như vô tình mà như cố ý nhắc tôi cuối cấp rồi phải chuyên tâm học hành không được nghĩ lung tung, ảnh hưởng việc học. Tôi đau đầu không dứt, rất muốn khóc cầu xin “ Thầy tha cho em đi, lần sau chơi cái gì em cũng cho cô thắng được chưa thầy?”. Lũ bạn kia lúc nào cũng nhìn tôi bằng một đôi mắt cảm thông vô cùng đáng đánh đòn.

    Tôi buồn bực thế thôi nhưng những chuyện linh tinh như vậy lại giúp tôi giảm bớt áp lực học tập. Thật ra tôi không hiểu vì sao mình lại có áp lực đè nặng đến vậy. Dạo gần đây tôi vẫn cảm thấy thường xuyên choáng váng mỗi khi nghĩ đến những áp lực sắp tới. Đứng nhìn dòng học sinh qua lại trên sân, tốp cũ ra đi tốp mới lại vào. Nói thẳng ra lúc này tôi không thể ngày nào cũng nhìn thấy một nam sinh áo trắng mỉm cười đứng đợi tôi hoặc trêu chọc tôi. Chí ít tôi sẽ có mất mát. Nhỏ Linh hay trêu ghẹo tôi bị bệnh tương tư nghiêm trọng. Tôi cười mà im lặng. Thỉnh thoảng tôi sẽ thở dài.

    “ Ài…”

    Đây là một tiếng thở dài khác. Không phải của tôi. Nhỏ Thoảng mắc bệnh tương tư vô cùng nghiêm trọng. Nhỏ cùng anh Trí cũng đã được một khoảng thời gian ngọt ngào, bây giờ phải tách ra đó là điều đau khổ. Đôi tình nhân nào cũng thế. Nhỏ Thoảng đôi lúc lại giương cặp mắt to nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Tôi luôn cảm thấy hai chúng tôi rất giống nhau nhưng lại không giống. Giống nhau là bởi vì chúng tôi luôn tự mình nhớ về một người vì không được gặp người đó thường xuyên. Mà không giống ở chỗ, tôi vùi đầu vào học để không nhớ còn nhỏ vùi đầu vào ăn. Cho nên sau hai tháng học, thân hình của tôi và nó lại chênh lệch. Tôi ốm đi, nhỏ Thoảng lại mập ra. Nhỏ Linh nhìn chúng tôi tiếc hận không thôi. Vĩnh còn bảo thấy tôi ốm anh Vỹ sẽ không thích nữa đâu. Thật ra thì nhỏ Thoảng còn có cơ hội mỗi tuần gặp anh Trí còn tôi mới chịu buồn bã nhiều hơn. Đúng là kể từ khi nhập học đã sắp hai tháng, chúng tôi chỉ trò chuyện qua điện thoại nhưng thời gian lại cực kì ít, tôi không biết là vì việc học quá nặng chiếm hết thời gian của anh hay do quy định quá nghiêm khắc. Học viện nơi anh Vỹ học khá nghiêm ngặt mà cũng rất xa nơi chúng tôi ở nên mọi thứ đều bất tiện.

    Vì vậy mỗi lần cảm thấy buồn tôi lại một mình dạo trên sân trường, ngồi ghế đá đọc sách hoặc lặng lẽ vào thư viện. Mặc dù vẫn có tụi bạn bên cạnh líu ríu ồn ào nhưng vẫn thiếu một ai đó. Dạo gần đây mỗi lần lên lớp, Quân lại trêu chọc tôi. Cậu ta giở đủ trò nhưng cũng chả có mấy trò khiến tôi cười thật sự. Tinh thần cảm thấy uể oải. Tôi chưa từng như thế bao giờ. Tôi nhớ đến ngày mình đứng vẫy tay tạm biệt anh Vỹ đi học mà mất hết sức lực. Thật ra lúc chào tạm biệt tôi chẳng có cảm giác gì cả, còn có thể cười vô cùng vui vẻ. Vì anh thực hiện được nguyện vọng nên tôi vui vẻ. Thế nhưng sau một tuần đi học không gặp anh, tôi hoảng hốt nhận ra, thói quen có ai đó bên cạnh vô cùng đáng sợ. Nếu bạn không có cảm tình với đồ vật hoặc ai đó, nếu nó biến mất bạn cũng chỉ cho đó là “nên như vậy” hoặc “đã đến lúc như thế”; tuy nhiên nếu bạn tồn tại một tình cảm đã vượt mức bình thường, thứ bạn yêu thích biến mất bạn sẽ cảm thấy vô cùng trống trãi. Trường hợp của tôi là như vậy. Mặc dù tôi biết anh Vỹ vẫn có đó chỉ là khoảng cách về địa lý mà thôi.

    Tôi nhớ ngày làm tiệc chia tay, anh Vỹ hỏi:

    - Chi, em không buồn tí nào à?

    Tôi còn cười:

    - Buồn chuyện gì?

    - Vì sẽ rất lâu chúng ta mới gặp mặt.

    - Buồn thì có nhưng chẳng đến nỗi nào đâu. Năm nay em sẽ học thật chăm sẽ không có thời gian buồn đâu.

    Anh Vỹ im lặng thở dài:

    - Thôi, nói với em chỉ khổ thân. Chắc anh cũng phải học thật chăm.

    Đúng vậy sẽ rất lâu chúng tôi mới gặp lại, có khi nửa năm cũng nên. Học Viện Quân Y không phải nơi vui chơi mà là nơi huấn luyện đội ngũ phục vụ quân sự, sẽ vô cùng nghiểm túc, thời gian rảnh vô cùng hạn chế.

    Hiện tại nghĩ lại vừa có chút buồn cười và có một ít buồn bã. Chẳng qua, vẻ mặt của hai cái buồn này nó khác nhau nhiều lắm. Lúc đi thư viện tôi vài lần chạm mặt cô bé tỏ tình cùng anh Vỹ trong lễ tình nhân vừa qua. Tôi chỉ gật đầu chào mà cô bé cũng chẳng có biểu hiện gì, nhưng đôi lúc cô bé muốn hỏi lại thôi. Tôi đoán cô bé muốn hỏi anh Vỹ hiện tại thế nào nhưng không biết lấy tư cách gì để hỏi. Mà tôi chưa từng hỏi anh Vỹ vì sao cô bé kia biết anh. Thật ra nam sinh học tốt và đẹp trai không ít nhưng vì sao cô bé kia chọn anh? Tôi không nghĩ ra. Nhiều lần tôi suy nghĩ, không phải cũng trùng hợp giống tôi đụng anh ở cầu thang hay ở đâu đó, mới thấy đã yêu. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không đúng. Chính tôi đây tiếp xúc cùng anh Vỹ mất một thời gian mới có cảm tình. Dĩ nhiên tôi xem nhẹ sự hấp dẫn của anh Vỹ. Cho nên mới nghĩ thế. Mỗi lần tôi ngồi ghế đá đọc sách thì có một người rất thường xuyên xuất hiện, đó là Minh. Tụi bạn vô lương kia thấy tôi buồn nên cho tôi không gian riêng nhưng lại để chỗ trống cho người khác ngồi. Mấy lần như vậy tôi có cảm giác không ổn nhưng chẳng biết không ổn ở đâu. Tôi và Minh là bạn nên ngồi cạnh nói chuyện thậm chí nói giỡn cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề bây giờ là “cậu ta thích tôi.” Tôi biết nhưng làm lơ. Hiện tại bạn trai tôi không có ở đây, người thích cậu ta lại suốt ngày nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác lạnh run. Tôi nghĩ mãi không ra vì sao Minh thích tôi? Vấn đề này tôi không thể hỏi bất cứ ai. Cho nên để tránh ánh mắt giết người của nhỏ Trâm nhìn tôi, tôi luôn kéo theo “cô bạn thất tình” ngồi chung. Cô bạn này cùng tôi đồng bệnh xa người yêu nên rất thông cảm cho tôi. Vì vậy cả đám bạn lại bu lại như trước. Mỗi lần tôi cùng Minh chạm mặt dường như có gì đó gượng gạo đến lạ. Có lẽ chúng tôi dần trưởng thành nên đã có thể phân biệt được cảm xúc khác lạ của đối phương. Chúng tôi dù hiểu đối phương nghĩ gì về mình nhưng cũng không muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng để tránh khó xử. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi không có duyên hoặc là đã chậm trễ. Đến những năm sau mỗi lần gặp lại Minh tôi vẫn thấy ánh mắt như muốn nói lại thôi của cậu ta. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ như tôi, nếu đã không muốn khó xử chi bằng đừng nói ra.

    Chẳng biết ai lại nhiều chuyện nói cùng anh Vỹ tôi thường xuyên ngồi cùng Minh trò chuyện. Cuối tuần anh gọi điện thoại cho tôi đều vô cùng rầu rĩ, tình trạng đó giống như chồng đi làm xa mà vợ ở nhà ngoại tình vậy. Tôi dở khóc dở cười. Tôi biết mấy đứa bạn dở hơi của tôi chứ còn ai. Nhưng mà tôi người tỉnh táo chẳng chấp một đám dở hơi. Vào một ngày nào đó Thi hỏi tôi:

    - Chi không lo lắng hả?

    Tôi chớp mắt khó hiểu:

    - Lo lắng chuyện gì?

    - Thì lo anh Vỹ sẽ có người yêu mới, nghe nói trường đại học gái xinh nhiều lắm.

    Tôi gật đầu:

    - Lo, lo chứ._tôi nói thật đấy.

    Nhỏ Thi ngẩn ra rồi phì cười:

    - Tôi chẳng thấy ai như Chi cả, lo mà cứ tỉnh rụi ấy.

    - Thế phải làm sao hả, không lẽ phải theo sát 24/24 à? Thật ra nghĩ thoáng một chút mới thoải mái.

    Nhỏ Thi tỏ vẻ khó xử:

    - À thì…chả biết nói sao nhưng có lẽ như Chi thì tốt hơn, Thi cảm thấy nếu đôi tình nhân không gặp nhau thường xuyên chắc chắc sẽ xảy ra vấn đề. Thi đã thấy rất nhiều cặp tình nhân trong trường này rất ngọt ngào nhưng chỉ một thời gian xa nhau thì tình cảm đã phai nhạt chỉ vì bên cạnh mỗi người xuất hiện người mới. Chi không thấy anh Trường và Quyên sao? Đó cũng là một ví dụ.

    Tôi nghe mà hoảng hốt, giật mình. Tôi biết có nhiều chuyện giữa Quyên và anh Trường mà tôi không hiểu.

    - Chuyện anh Trường và Quyên không phải vì chị Vân sao?

    Nhỏ Thi đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại ý phủ định:

    - No, no, không phải chỉ vì nguyên do đó. Mà là vì Quyên đến trường của anh Trường luôn thấy bên cạnh anh ấy có một cô gái. Nhiều lần như thế dù không vui nhưng nhỏ Quyên cũng chẳng thể làm gì. Anh Trường nói chỉ là bạn nhưng nhỏ dù tin vẫn cảm thấy khó chịu. Nó tin anh Trường nhưng không tin cô gái kia. Nó không muốn sống trong những ngày phập phồng cùng nghi ngờ.

    - Vậy hai người bọn họ chia tay thật rồi hả?

    - Có thể nói vậy và cũng có thể nói là tạm thời. Nhỏ Quyên nói nếu năm sau nó thi vào trường anh ấy mà anh ấy vẫn có thể chờ nó thì có thể suy nghĩ lại nhưng nếu anh ấy không chờ được thì kết thúc vậy. Nó nói một năm này coi như là thử thách. Nhưng Thi thấy thử thách này quá mạo hiểm, phần trăm bọn họ tái hợp lại quá thấp, cho dù tình cảm bọn họ có sâu đậm đến đâu nhưng một năm lạnh nhạt cũng đủ lụi tàn tất cả. Chi cũng biết đó, tình yêu khi nảy sinh chỉ cần khoảng thời gian ngắn là đủ, một năm sẽ có rất nhiều thay đổi.

    Tôi cùng nhỏ Thi im lặng. Có lẽ giống như nhỏ Thi nói, khoảng cách địa lý cũng là một vấn đề. Nhưng mà đến giờ tôi vẫn nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản. Có phải tôi quá mức tin tưởng vào một tình yêu học trò đầy ngây ngô không? Tôi luôn tô màu hồng cho tình yêu của mình mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó còn nhiều màu sắc khác nữa. Tình yêu học trò luôn đẹp nhưng không bền vững. Tình yêu học trò cho ta một thời tuổi trẻ đáng nhớ nhưng đôi khi cũng lưu lại tình yêu đầu tan vỡ. Tôi không biết mình có thể nắm giữ tình cảm của mình đến lúc nào.

    Thỉnh thoảng mẹ anh Vỹ sẽ gọi tôi qua chơi, tôi cũng chẳng làm gì chỉ qua trò chuyện cùng bà hoặc học lỏm vài món ăn. Kỹ thuật nấu nướng của bà chẳng kém mẹ tôi chút nào. Chẳng qua mỗi người có sở trường riêng. Mỗi lần tôi nói học được một món ăn nào đó từ mẹ anh Vỹ, mẹ tôi than vãn chưa gì tôi đã thành con dâu của người khác rồi. Tôi đổ mồ hôi từng trận. Chuyện này tôi kể cho anh Vỹ nghe, anh sẽ cười và nói “Ồ, em biết tính trước mà lấy lòng mẹ chồng đấy à?”. Tôi lặng thinh. Được rồi, tôi chỉ có chút xíu xiu tâm tư vậy thôi, không quá đáng chứ.

    Sắp đến trung thu, tôi không ham thích gì nhưng đó là ngày anh Vỹ tỏ tình, cũng là ngày đánh dấu chúng tôi bắt đầu một đoạn tình cảm ngây ngô. Nam sinh áo trắng năm nào trong tâm trí tôi đã bước sang một nấc thang mới. Tôi và anh cách nhau một nấc thang nhỏ bé nhưng lại thấy thật xa. Tôi chỉ cần cố gắng bước lên bậc thang đó mới có thể đến gần anh hơn. Nhỏ Linh hay nói gần nói xa nhắc đến anh Vỹ. Cả bọn cứ chụm đầu vào là nhớ lại ngày trung thu năm ngoái, cứ như ngày đó là hiện tượng trăm năm khó gặp vậy. Chẳng qua, tôi bị ngất khi được tỏ tình thôi mà. Nhưng mà tôi đã đánh giá thấp cái hiện tượng mà tôi cho là bình thường ấy. Bởi vì mỗi trung thu của những năm sau tôi bị người nào đó cười nhạo là “trái tim bong bóng”, mới kích thích một chút mà đã không chịu nổi.

    Trước trung thu tôi đã học làm bánh trung thu từ mẹ anh Vỹ. Bà làm bánh cực kỳ khéo lại có nhiều vị ăn không ngán tí nào. Mẹ tôi cũng biết nhưng đó chẳng phải sở trường của bà ấy nên tôi tìm “sư phụ” cao tay hơn. Thật ra tôi học cũng khá nhưng để đạt được trình độ như mẹ anh Vỹ tuyệt đối là vài năm thậm chí vài chục năm không chừng. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng làm ra hình thù đẹp một chút, vị vừa ăn là tốt lắm rồi chứ thể nào ngon đến tê đầu lưỡi đâu. Tôi học làm bánh bị Quân phát hiện, tôi cảnh cáo cậu ta không được nói cho anh Vỹ biết. Cậu ta cười hì hì đồng ý nhưng lại chạy rêu rao khắp nơi tôi học làm bánh vì bạn trai khiến tôi chẳng thể nói được câu nào. Thật ra đúng hơn phân nửa nên tôi chẳng thể bác bỏ. Nghe nói ba anh Vỹ sẽ mang đồ đi thăm anh ấy, nên cùng bác gái làm bánh trung thu gửi cho anh.

    Đêm trung thu, tôi không ra ngoài mà ở nhà cùng gia đình dọn một bàn trà cùng vài nhà hàng xóm ăn bánh ngắm trăng. Cùng vài đứa bé hát ca cũng thú vị. Tôi nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời vừa cảm thấy vui vẻ mà cũng thấy nhớ nhung, cảm giác này thật kỳ lạ. Cả đám bạn muốn rủ tôi ra ngoài nhưng tôi đã không đi, chỉ vì tôi không muốn làm kì đà mà thôi. Đến khi nghe người già bắt đầu kể chuyện xưa, tôi gọi nhóc Lâm chở tôi ra bờ sông thả hoa đăng. Nhìn hoa đăng trôi trên sông đầy màu sắc lung linh chẳng hiểu sao vẫn không vui nổi. Tôi vẫn cười nhưng đã không còn như cô bé hôm nào chưa biết thích, biết yêu là gì. Nhóc Lâm nhận được một cú điện thoại đã chạy mất, nó còn bảo tôi ngồi đây đợi nó. Tôi thở dài, nó lại đi với bé nào ấy chứ. Tôi lại ngồi bên bờ sông, xếp thêm một đống hoa đăng rồi thả. Cứ như vậy vậy tôi cho rằng mình đã thả trôi nỗi buồn.

    - Chi!

    Tôi nghe giọng ai đó gọi tôi mà giật mình, lúc tôi liếc nhìn thấy hình dáng của Minh càng sững sờ. Cậu ta cười nhìn tôi. Dưới ánh trăng nụ cười có phần rạng rỡ.

    - Minh đi chơi trung thu hả?

    - Ờ…mà cũng không phải, tôi đi ngang nhà Chi muốn tìm Chi đi dạo nhưng nghe cô nói Chi ra bờ sông rồi.

    Tôi cảm thấy bối rối nhưng biết phải nói sao chỉ gật đầu. Minh ngồi xổm bên cạnh tôi, nhặt lấy một cái hoa đăng nhìn rồi cười.

    - Chi xếp hoa đăng cũng khéo thật.

    Tôi cười gượng:

    - Hửm…ừm cũng bình thường.

    - Tôi cùng thả với Chi nhé!_Minh đề nghị

    Tôi thở dài trong lòng nhưng chỉ có thể đồng ý. Trong lòng tôi vô cùng phức tạp nhưng rồi cũng mặc kệ. Lúc chúng tôi thả đèn xong thì đi dạo một đoạn bên bờ sông nhưng im lặng dị thường, chỉ khi nhóc Lâm gọi cho tôi thì tôi mới tạm biệt Minh trở về. Về đến nhà tôi cũng chỉ lên phòng rồi vùi đầu vào chăn mềm muốn ngủ một giấc. Tôi gửi một tin nhắn cho anh Vỹ “Trung thu vui vẻ!” nhưng chẳng thấy anh trả lời. Đợi đến khi tôi sắp ngủ thiếp đi mới nhận được điện thoại của anh.

    - Ngủ chưa?_anh hỏi.

    Tôi rầu rỉ:

    - À…vốn là sắp ngủ rồi…

    - Trung thu vui vẻ !

    - Trung thu vui vẻ !

    - Có nhớ anh không?

    -…

    - Sao không trả lời? Em đang nghĩ gì thế?

    - Nhớ xíu xiu thôi.

    -…

    Tôi cười hì hì. Anh Vỹ thở dài :

    - Anh biết mà em nói như vậy là nhớ lắm chứ gì. Bánh trung thu rất ngon.

    Tôi suy nghĩ một lúc mới biết anh đang nói đến bánh tôi gửi cho anh.

    - Thật không? Sao em ăn chẳng thấy mùi vị gì cả.

    - À đại khái là em làm hơi dở một chút…

    - Anh dám chê bánh của em hả?_tôi cáu.

    - Thế em bảo anh nói thế nào? Nói dối không tin, nói thật không chịu. Anh còn chưa nói hết mà nó của mùi vị tình yêu…

    - Xùy…thật là xạo hết cỡ. Nói thật đi anh đón trung thu cùng cô nàng nào phải không?

    Anh Vỹ lặng thinh. Tôi sốt ruột.

    - Không phải em đoán trúng thật đấy chứ?

    Anh Vỹ bật cười:

    - Thì ra em cũng biết lo anh bị người ta giành mất à?

    - Em thèm vào.

    - Thôi, thôi đùa em đấy. Kỷ niệm một năm nhỉ? Làm sao bây giờ, em không nhớ anh nhưng mà anh rất nhớ em.

    - Thế à? Cho anh một nụ hôn nhé!

    - Sao lúc anh ở gần chẳng bao giờ thấy em chủ động vậy?

    Tôi ngượng ngùng:

    - Bởi vì em biết anh không thể nhận được khi ở xa nên mới chủ động, ha ha

    - Anh nhớ kĩ, anh về em sẽ không trốn được đâu.

    Tôi khóc ròng trong lòng. Quá, quá, quá nham hiểm!

    - A ha ha…anh quên đi, đừng nhớ rất tốn bộ nhớ siêu việt của anh.

    Anh Vỹ cười khẽ:

    - Em cũng nói là bộ nhớ siêu việt rồi thì lo gì, không tốn nhiều dung lượng lắm đâu.

    Tôi cào tường, sao thế, sao phải tự đào mồ chôn mình thế này? Sao anh phải nhớ kĩ chứ? Quên đi! Quên đi!

    - Thôi em thua rồi!

    - Ngoan! Em vốn chưa bao giờ thắng.

    Tôi hận chết mất.

    - Trăng chỗ anh có tròn không? Trăng chỗ em không tròn lắm.

    -….

    Tôi tuôn lệ hai hàng, sao lại hỏi một câu ngu ngốc như thế?

    Anh Vỹ ho khan:

    - Khụ khụ…thật ra chỗ anh cũng không tròn lắm…vì không có em nên thấy thế.

    -…

    Vì không có em nên trăng không tròn!

    Tôi cảm động vô cùng nhưng nghe câu tiếp theo mọi cảm động đều bay biến.

    - Đại khái là mặt em cũng tròn như ánh trăng vậy.

    - Cao Đạt Vỹ, anh không trêu em sẽ chết à?

    - Anh chỉ có mỗi thú vui ấy thôi. Đừng học quá sức, ốm đi, mặt không tròn sẽ không đẹp.

    Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là quan tâm lại nói một câu như thế.

    - Vâng! Em sẽ để anh nhìn mặt em thành trăng rằm.

    Tôi cùng anh Vỹ lại tán gẫu một lúc lâu mới nghỉ. Kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon. Tôi nằm trên gối mềm ngủ vùi, một đêm không mộng mị. Nhưng mà trong đầu tôi luôn tồn tại suy nghĩ “Trung thu này không có anh” nên mới thấy trăng không tròn.

    -----------------Hết chương 43-------------------
  5. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 44: Tôi lại tạo nghiệt gì?


    Sau trung thu mọi chuyện lại đâu vào đấy cũng chẳng có gì thay đổi. Ai nên làm gì thì làm, học gì thì học( à kể cả ai yêu thì cứ yêu). Nhỏ Linh luôn nói tình yêu xa không bền vững. Tôi không phản bác nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Nhưng cho dù là vậy thì sao, tôi cũng khó tránh cảm giác buồn bã.

    Anh Trường và Quyên vẫn cứ vậy, không tiến thêm mà cũng chẳng nháo ra chuyện gì lớn. Tính của nhỏ Quyên vốn cứng cõi, anh Trường dù luôn dịu dàng nhưng không phải một chàng trai quấn quýt đến mức khiến khác sinh chán. Có một ngày cuối tuần anh Trường hẹn tôi ra ngoài uống nước. Tôi chỉ biết, anh muốn hỏi tình trạng của nhỏ Quyên. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, Quân cũng học cùng lớp mà anh không hỏi. Lúc tôi bước vào quán nước là nhìn thấy một chàng trai có đôi mắt u buồn ngồi ngẩn người. So với hình ảnh của chàng trai tôi nhìn thấy lần đầu tiên, một chàng trai có nụ cười xán lạn, rực rỡ như ánh mặt trời thì hoàn toàn trái ngược. Tôi giật mình thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà chúng tôi biết nhau đã hơn hai năm rồi. Và trong thời gian đó có rất nhiều sự thay đổi.

    - Anh Trường_tôi gọi

    Anh Trường giống như từ trong suy nghĩ tỉnh lại nhìn về phía tôi mỉm cười.

    - Em tới rồi à, ngồi đi! Uống gì?

    - Cho em trà xanh thôi! Em vừa tan học về, anh đã gọi em ra, có chuyện gì thế?

    Anh Trường mỉm cười nhưng không vội trả lời mà gọi phục vụ trước. Anh suy nghĩ một chút mới nói:

    - Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn. Lâu ngày muốn cùng em nói chuyện thôi, với lại “ai đó” nhờ anh nhòm ngó xem quanh em có con ong, con bướm nào không.

    Tôi cười:

    - Điều này anh yên tâm, thời kỳ đào hoa của em qua lâu lắm rồi.

    Tôi biết nguyên do anh đưa ra chỉ là đùa nhưng vẫn đáp.

    Anh Trường bất đắc dĩ cười khổ:

    - Anh có thể yên tâm nhưng người ở xa thì không. Giống như anh cũng từng nghĩ sẽ có thể yên tâm như vậy nhưng kết quả em thấy đó, nhiều chuyện không phải do bản thân nói yên tâm là coi như xong.

    Cuối cùng anh cũng nói đến chính sự. Tôi biết anh đang đề cập đến chuyện anh và Quyên. Rõ ràng tình cảm bọn họ tốt hơn tôi và anh Vỹ, rõ ràng nhìn qua bọn họ lại biết nhau từ sớm nhưng vì sao không hiểu nhau đây?

    - Chuyện đó…anh và Quyên, em thật sự chưa rõ lắm, anh và nó…thật sự không cứu vãn được sao?

    - Có thể nhưng trong lòng em ấy vốn là không tin anh đã quên Vân, cho dù em ấy tin anh thích hiện tại là em ấy. Em ấy bảo thích là một chuyện, còn vẫn nhung nhớ người cũ lại là một chuyện. Em ấy muốn chắc rằng anh thật sự quên được thì hãy tính tiếp. Huống hồ, bây giờ anh và Vân học cùng chuyên ngành quanh đi quẩn lại cũng gặp nhau, em ấy không muốn mỗi ngày phiền muộn. Anh cũng đành chịu. Anh có thể nhận ra, sau khi anh cùng em ấy trong trạng thái chia tay này, em ấy lại tốt hơn, không buồn bực, không cáu kỉnh mỗi khi gặp anh nhưng hình như có vẻ xa cách.

    - Hai người định như thế đến bao giờ?

    Cho dù đã nghe nhỏ Thi nói sơ qua nhưng tôi vẫn muốn chính miệng người trong cuộc nói, ít ra độ chính xác càng cao.

    - Em ấy nói một năm.

    Tôi gật đầu, nhỏ Thi nói cũng không khác lắm. Đúng là một thử thách.

    - Anh chấp nhận?

    - Không chấp nhận thì có thể làm sao? Dù sao nếu chia tay em ấy xong, anh cũng chẳng định quen ai, cứ thể học xong lập nghiệp rồi tính tiếp. Cho nên anh cảm thấy cái gọi là thử nghiệm mà em ấy đưa ra đối với anh chẳng khó gì cả.

    - Cho nên nghĩa là anh không chia tay phải không?

    - Có thể nói vậy. Vậy tình trạng em ấy ở trong lớp ra sao?

    - Nó vẫn thế, đi học đầy đủ, sinh hoạt lớp năng động, một ban cán sự mẫu mực, một người bạn biết quan tâm chỉ mỗi tội…

    Tôi ngừng một lúc liếc nhìn anh Trường. Anh cũng nhíu mày chờ tôi nói.

    -…mỗi tội, thấy ai đang yêu là mắt nó buồn như chuồn chuồn ấy.

    Anh Trường ngẩn ra rồi thở dài:

    - Biết vậy anh đã không chấp nhận quen em ấy như vậy sẽ không xảy ra việc này. Nhưng mà em ấy học hành bình thường cũng tốt. Anh yên tâm rồi, nếu…sau này em ấy có tâm sự gì cùng em thì em cố gắng giúp em ấy.

    Không chấp nhận quen?

    Tôi nghe vậy hình như là hiểu ra chút gì. Quyên theo đuổi anh Trường. Mà anh Trường lúc đó rất có thể vẫn xem Quyên như em gái. Cho nên Quyên mới không có lòng tin đến vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy tôi cũng chẳng hỏi sâu làm gì.

    - Vâng, không thành vấn đề.

    Nhưng mà sau này tôi nhận ra, tôi sai lầm rồi. Nhỏ Quyên không phải bình thường như tôi nhận xét mà nó lâm vào trạng thái trầm mặc ít nói. Chính Quân ở cùng nhà cũng đã nói điều này, nhỏ đã không còn hoạt bát như xưa nữa. Cả đám bọn tôi dù cho tập tụ trêu đùa đến mấy, nhỏ cũng cười nói qua loa đáp cho qua. Nó không phải dạng ít nói như tôi mà là một loại im lặng chết chóc. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau đều mặt ủ mày chau. Nhỏ Thi đã nhiều lần khuyên nhưng nhỏ Quyên chỉ nói không sao. Có một lần tôi nói cùng anh Vỹ chuyện này, anh cũng trầm mặc một lúc. Nhưng anh cũng nói giống nhỏ “Nó không sao đâu, em đừng lo!”, anh an ủi tôi như thế.

    Mọi chuyện cũng bế tắc tại đấy không giải quyết được gì. Chúng tôi cũng ôn tập để nghênh đón mấy cuộc thi trước mắt. Trong tâm trí mỗi đứa cũng chẳng còn hơi sức đi lo mấy chuyện vớ vẩn. Cuộc sống của tôi cũng giống như dòng nước nhẹ nhàng trôi. Hằng ngày tôi không đến trường thì phụ mẹ ở nhà xuống bếp, thỉnh thoảng cùng lũ bạn dạo chơi gần nhà hoặc qua nhà nhỏ Linh tán gẫu, học nhóm.

    Lúc sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, ban chấp hành đoàn trường liên kết cùng các chi đoàn tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể thao đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua học tập, vui chơi. Cho nên vì chuyện này mà các thành viên ban chấp hành chi đoàn cùng ban cán sự lớp cũng bận bịu vô cùng. Năm nay tôi lại không giữ vị trí phó trật tự kia nữa nhưng lại nhận chức ủy viên chi đoàn. Một trong những thành viên cốt cán của chi đoàn nên tôi với việc này cảm thấy vừa bất đắc dĩ nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Chính vì vậy mà mấy lần hội hợp hay tìm người phù hợp cho tiết mục hay trò chơi nào đấy thì chúng tôi cũng nên có mặt để cho ý kiến, hoặc là xem diễn tập. Nhưng mà tôi cũng chẳng phải hoàn toàn là vì việc công. Trong thể thao thì có Quân, Vĩnh tham gia nên tôi bị nhỏ Linh lôi theo cổ vũ. Trong văn nghệ thì nhỏ Quyên, nhỏ Linh tham gia tôi cũng không thể trốn. Số phận tôi mới thê thảm, tôi thế nhưng bị bắt tham gia trò chơi dân gian. Tôi rơi lệ đầy mặt. Lần này thì hay rồi. Ban cán sự thật sự không thể tránh những chuyện đi đầu như thế này. Thật ra cũng chẳng phải chỉ có một mình tham gi nên cũng chẳng có gia phải lo lắng cả, tôi cũng chẳng phải lần đầu tham gia, đáng tiếc chẳng có lần nào ra hồn nên chẳng muốn nhắc đến, chỉ có lần này là ngoại lệ.

    Vì số lượng chi đoàn khá đông nên trường phải tiến hành từng đợt cho nên trong tháng mười một toàn trường đã ra sức thi đua. Đúng là thi đua, cả học tập lẫn lao động, giải trí. Trong tiềm thức của học sinh chúng tôi nghĩ rằng mỗi giải mà chúng tôi đạt được cũng giống như hoa điểm mười dâng tặng thầy cô trong ngày đặc biệt của người làm thầy, làm cô. Cũng vì vậy mà mỗi buổi chiều sau buổi học trường tôi phá lệ vô cùng đông vui, lớp thì tập thể thao ngoài sân bãi, lớp tham gia lao động, trồng cây, lau dọn phòng ốc; lớp thì tập văn nghệ, diễn kịch; lớp thì tập chơi các trò chơi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tôi hầu như là buổi chiều nào cũng ở lại đến hơn sáu giờ mới cùng mọi người ra về. Bởi vậy mà có một chuyện khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi luôn tình cờ chạm mặt Khoa. Đây là một nam sinh ưu tú tôi thừa nhận thế. Cậu ta không phải là thích nhỏ Thi sao? Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều đến bên cạnh cười nói. Tôi rất khó hiểu. Tôi biết cậu ta nhưng quả thật chúng tôi không quen. Chỉ vì một ngày nào đó tôi ngồi một góc nhìn bọn Quân, Vĩnh đánh bóng rổ cùng lớp cậu ta. Cái khổ là ở chỗ phần sân bên lớp tôi bị chiếm hết chỗ tốt tôi không nhìn thấy nên mới chạy sang phần sân của lớp Khoa. Tôi cũng vô tình liếc cậu ta vài lần khi cậu ta đưa những quả bóng rổ đẹp vào rổ nhưng mà tôi thề chỉ là vô tình mà thôi. Nhưng mà đây mới là tai họa.

    Sau khi kết thúc trận đấu, cậu ta chạy tới trước mặt tôi cười như không cười. Để tôi miêu tả cái điệu cười như không cười nó thế này: khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nhiều, đuôi mắt hơi kéo ra nhưng nhìn không kĩ tôi không thể nhìn ra cậu ta đang cười.

    - Thế nào? Tôi chơi giỏi hơn lớp bạn phải không? Sang phần sân này cổ vũ tôi?

    Tôi tá hỏa, đây là người hành tinh từ đâu rơi xuống thế? Dựa vào cái gì mà nói tôi sang đây cổ vũ cậu ta? Dựa vào sân tôi đứng ư? Thật là…

    - Con mắt nào thấy tôi cổ vũ bạn chứ?

    Lần này cậu ta cười thật:

    - Đừng chối, tôi thấy bạn luôn nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

    Tôi mở to mắt trừng cậu ta, trong lòng âm thầm mắng nhưng mà biểu hiện của tôi lại rất yếu đuối. Tôi đưa tay chỉ bản thân rồi chỉ cậu ta:

    - Tôi ngưỡng mộ bạn?

    Cậu ta không do dự gật đầu:

    - Đúng thế.

    Tôi vỗ trán. Được rồi, thật ra tôi nhìn tư thế đưa bóng vào rổ của ai cũng nhìn với ánh mắt như vậy. Vì đã từng có một người ở trước mặt tôi đưa bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt mà tôi lại luôn không đưa bóng vào rổ được.

    - Thôi đi, tôi chỉ là nhìn xem bạn và bạn trai tôi chơi bóng ai đưa bóng vào rổ đẹp hơn thôi.

    Cậu ta kinh ngạc nhưng lại cười:

    - Kết quả tôi chơi hay hơn phải không nên bạn ngưỡng mộ.

    Tôi âm thầm khen trình độ tự kỉ của cậu ta. Không tiếp xúc thì cảm thấy cậu ta cực kì ưu tú nhưng tại sao càng nói chuyện, càng không thể duy trì được thái độ bình tĩnh.

    Tôi thở dài vô lực:

    - Kết quả bạn làm cho tôi vô cùng thất vọng, trình độ của bạn còn không bằng một phần mười anh ấy.

    Tôi liếc cậu ta một cái định quay đầu đi, ai ngờ phía sau Khoa một đám cười rộ lên. Cái đám này không ai khác là Quân cùng Vĩnh. Mà mặt Khoa xanh mét, bực mình quay đầu đi mất. Tôi cũng bực mình có trêu chọc ai đâu, khi không lại chọc phải cậu bạn tự cao này.

    Quân vẫn cười:

    - Ôi, cười chết mất… sao mà bản tính tự cho mình tài giỏi từ trước đến nay của cậu ta chưa bao giờ thay đổi vậy. Cơ mà cậu ta tưởng ai cũng xem cậu ta là số một chắc.

    - Mọi người quen biết rõ lắm sao?_tôi hỏi

    Cho dù đã học qua hơn hai năm, những gì tôi biết về Khoa chỉ dừng lại ở cái tên, lớp và thành tích học tập. Còn nói chuyện ư, chưa bao giờ nên tôi đây là lần đầu mà hình như cũng chẳng còn muốn nói chuyện lần sau. Nhưng mà tôi sai rồi, hình như còn vô số lần sau lần sau nữa…

    - À từng đánh nhau._Quân đáp

    - Hả?_cả bọn

    - Tại sao đánh nhau?_nhỏ Thoảng hỏi

    - Không phải vì nhỏ Thi đi!_nhỏ Linh đoán

    - Khụ…một phần._Quân ho khan bào chữa

    - Vì nhỏ Quyên?_tôi lại đoán.

    Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đúng. Nếu vì nhỏ Quyên sao tôi chẳng nghe chút tiếng gió nào mà lại chỉ nghe đồn Khoa thích Thi?

    Thế nhưng đáp án dĩ nhiên là:

    - Không hẳn!

    Cả bọn lại lần nữa trợn mắt. Đây, đây là chuyện quái gì vậy? Tôi nhìn quanh, nhỏ Quyên và Thi có việc về trước rồi cho nên Quân mới có thể nói ra chuyện này.

    - Chuyện thế nào?_nhỏ Linh lại hóng hớt

    - Chuyện kể rằng….

    Chuyện xưa nó thế này. Quân, Quyên, Thi học chung cấp hai nhưng khác lớp. Thành tích Quân những năm đó rất tệ, phải nói là giáo viên nhìn thấy cậu ta nếu không phát khóc thì chính là làm ngơ. Một lịch sử oai hùng đúng không? Nhưng mà mỗi lần cậu ta gây chuyện đều có hai cô gái đến hỏi thăm, mỗi lần tan trường đều về cùng nhau. Trong khi Khoa có thành tích tốt vô cùng nhưng lại không gây được sự chú ý của hai cô bạn này. Cậu ta có rất nhiều người để ý nên không thể chấp nhận hai cô gái học giỏi lại đi lầm đường lạc lối. Mà hai cô gái này lại suốt ngày chạy đi tìm cậu bạn học dốt lại quậy phá kia. Đây là tình tiết trong phim hay tiểu thuyết rất thường xuyên diễn ra. Đó là con gái không yêu trai ngoan mà thích trai cá biệt. Bạn học Khoa rất là bực mình nên gặp ở đâu là mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Quân, thủy hỏa bất dung. Người ta hỏi quan hệ của Quân và hai cô gái nhưng cậu ta chỉ bảo là bạn học. Cho nên mọi người lại đồn thổi đây là mối tình tay ba. Nhưng mà vô tình thế nào, Quân có lần đi cùng nhỏ Quyên, có lần đi cùng nhỏ Thi cho nên lời đồn càng tăng. Mà Khoa lại càng bực tức, dựa vào cái gì Quân có thể bắt cá hai tay một cách công khai như vậy. Mà mỗi lần Khoa nhìn thấy nhỏ Quyên chính là khuôn mặt ảm đạm đứng một mình. Có hôm thì bắt gặp Thi ủ rũ một mình cô đơn. Cho nên cậu ta cho rằng Quyên, Thi bị Quân làm khổ, cần được dạy dỗ. Cho dù không thích hai cô gái xinh đẹp, giỏi dang kia cậu ta cũng nhất định phải dạy dỗ tên bại hoại này.Vì thế quyết đấu. Khụ…khụ nói cho khí thế vậy thôi, thật ra Khoa suy nghĩ thế nào sao chúng tôi biết được. Nhưng đợi Khoa nhận ra cái sự thật thì đã bị Quân cho mấy trận rồi. Quyên buồn không phải vì Quân mà vì anh Trường, Thi lại vì anh Vỹ mà sầu não. Chuyện này được giải quyết cũng có phần của anh Vỹ. Đây là thời kỳ anh Vỹ học tập sa sút, thích thi đấu lung tung. Anh Vỹ dù rất muốn cho cậu bạn tự phụ này một trận vì cậu ta luôn cho mình là trung tâm, luôn chê bai Quân hết thói xấu này đến thói xấu khác, bảo Quân không xứng cùng nhỏ Quyên và nhỏ Thi. Nếu cậu ta bảo không xứng cùng nhỏ Quyên, Quân sẽ không thèm chấp nhưng lại bảo không xứng cùng nhỏ Thi, Quân nổi giận. Quân luôn giải quyết bằng bạo lực. Nhưng bạo lực là cách giải quyết không triệt để nhất. Càng giải quyết càng gây thù chẳng có lợi ích gì cả.

    Khi anh Vỹ nghe Quân kể rất muốn dùng bạo lực nhưng anh lại chọn cách thi đấu công khai. Điều anh đưa ra rất đơn giản bảo Khoa chọn một môn thể thao mà cậu ta cho là thế mạnh thi đấu. Ai thua sẽ phải thực hiện điều kiện của người thắng. Khoa luôn kiêu ngạo mình luôn ưu tú vì thế cậu ta cũng tán thành cách này, cậu ta khinh thường những người bạo lực như Quân. Cho nên trận quyết đấu không phải bằng võ đánh đấm gì đó mà chỉ là một môn thể thao. Mà môn cậu ta chọn lại là bóng rổ. Nghe nói cậu ta cực kì đam mê bóng rổ. Mà chính vì vậy mà cậu ta bị đả kích vô cùng khi thất bại.

    - Sau khi thắng Quân ra điều kiện gì?_tôi hỏi

    - À, tôi bảo cậu ta hãy xem chúng tôi như người xa lạ, không động đến bất cứ ai trong chúng tôi.

    - Hả?_cả bọn

    - Cậu ta cứ vậy đồng ý?_Vĩnh hỏi

    - Chứ còn có thể làm gì? Nếu không lại đánh nhau à? Nhưng mà cậu ta cũng có nói khi cậu ta muốn đấu lại bóng rổ thì vẫn được anh Vỹ chấp nhận, cậu ta thắng dĩ nhiên được quyền sửa đổi điều kiện nhưng chưa có cuộc thi đấu nào thắng anh Vỹ cả. Trình độ tôi và cậu ta xê xích nhưng trình độ anh Vỹ lại cao hơn cậu ta nhiều. Cho nên tôi thấy lần này cậu ta trêu chọc Chi hoàn toàn là vì không vừa mắt anh Vỹ. Ai ngờ Chi chọc đúng chỗ đau của cậu ta, haha…_Quân cười haha có vẻ khoái trá.

    - Không thể nào._tôi run rẩy

    Nhỏ Linh cười hì hì:

    - Ha ha, thì ra là thế, không sao Chi muội cưa đổ cậu ta sau đó một phát đá cậu ta đi.

    - Nhận mệnh đi!_nhỏ Thoảng tỏ vẻ thương tiếc.

    Quạ đen bay từ đâu mà nhiều đến vậy? Tôi thấy mây đen bao quanh mà hình như mình còn đứng trong gió tuyết. Đây là chuyện gì vậy?

    “Cưa đổ sau đá”

    Nghĩ thôi đã muốn quay đầu bỏ chạy, tôi không dại gì đi chọc thêm phiền phức. Nhưng tôi lại sai nữa rồi, tôi không chọc nó cũng tự tìm đến.

    Tôi ngộ ra thì ra mình chọc phải phiền toái thật còn hơn vàng. Vì cậu ta đáp ứng điều kiện không đụng vào ba người Quân, Quyên, Thi nên tôi “rất may mắn” rơi vào tầm ngắm của cậu ta chỉ vì tôi là bạn gái của anh Vỹ. Nghĩ đến thôi là tôi đã nuốt nước bọt không ngừng. Sao có thể như thế chứ? Hơn nữa cậu ta rất biết lựa thời cơ, bây giờ anh Vỹ không ở đây nên cậu ta mới làm thế. Tức chết mất thôi. Cho nên một cuộc sống yên ổn cuối cấp của tôi hy vọng rất mong manh. Tôi nhìn trời. Tôi lại tạo nghiệt gì?

    -------------Hết chương 44---------------------------
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này