Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 30: Tình yêu chỉ là phù du sao?


    Ngày tiếp theo, tôi vẫn âm thầm để ý xem trong lớp ai là người viết mảnh giấy kia. Đáng tiếc, người ta gây ra họa rồi phủi mông chạy mất. Tôi thì ngu ngốc đi tìm. Lại nhớ đến chuyện của anh Vỹ khiến tôi đau đầu không dứt. Sau khi cùng anh nói chuyện, tôi nhận thức một điều anh là người không nói lý lẽ gì cả. Một câu nói cứ như vậy lập tức đem quan hệ của tôi và anh rút ngắn gấp bội. Tuy vậy, đầu óc của tôi vẫn rất mơ hồ. Tôi không hiểu vì sao anh phải cố chấp cái mối quan hệ này như vậy. Và như vậy trong toàn khối lại vang lên tin đồn : "Yên Chi- Đạt Vỹ tái hợp".

    Tôi khóc không ra nước mắt. Lúc trước, anh Vỹ cùng tôi không có gì, mọi người cứ nghĩ là có đến khi tôi và anh Vỹ không cùng nhau ăn sáng, bọn họ bảo chúng tôi chia tay. Theo trình tự như vậy, bây giờ tôi cùng anh xuất hiện với tình huống nhạy cảm như thế bọn họ dĩ nhiên phải nối tiếp câu chuyện lúc trước. Không lẽ lúc này tôi phải chạy đi giải thích không phải như họ nghĩ sao? Vì thế tôi lại tìm cách trốn tránh hết mấy ngày. Trốn tránh của tôi chính là hạn chế tiếp xúc với anh Vỹ. Nhưng mọi chuyện đâu như tôi muốn. Anh Vỹ vẫn xuất hiện quanh tôi. Tôi trốn tránh cũng không phải cách. Nhỏ Linh bảo tôi thử một lần đi. Được rồi, tôi đành phá vỡ nguyên tắc vậy.

    Đợi qua mấy ngày, tôi lấy lại tinh thần thì mọi thứ đã trở lại như cũ. Đỗ Quyên đã quay về lớp học, thái độ của nhỏ đối với tôi cũng thay đổi. Nhỏ đến xin lỗi tôi. Tôi thấy kì lạ, muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ làm nó nhớ đến chuyện cũ nên thôi. Có lẽ nhỏ Quyên cũng không thật sự nghi ngờ tôi làm chuyện đó, chẳng qua do mất bình tĩnh nên lỡ lời. Đến khi nó bình tĩnh trở lại thì thông suốt hơn.

    Tôi cùng Linh tỷ vẫn lén lút rình rập tội nhân bêu xấu nhỏ Quyên nhưng không có tin tức gì cả. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống hoàn toàn kể từ sau cuộc ẩu đá của Quân và Phong. Đúng như nhỏ Thi nói, cả Quân và Phong đều bị mời phụ huynh. Nhưng tôi nghĩ có thầy Long dàn xếp nên mọi chuyện cũng chỉ giải quyết nội bộ rồi thôi. Tôi đoán là nhỏ Thi nhờ thầy Long giúp. Ai lại để bạn trai mình bị bêu rếu khắp nơi.

    Vì thế, lúc tụ họp ngoài băng đá quanh cây bằng lăng vào giờ giải lao. Tôi hỏi nhỏ Thi:

    - Thi nhờ thầy Long ra mặt giải quyết hả?

    Nhỏ ngập ngừng rồi gật đầu, vậy mà mặt cũng đỏ lên. Nhỏ Linh vừa ăn vừa cười tủm tỉm nói với tôi.

    - Ôi, Chi muội sao mà em ngây thơ thế? Không lẽ người ta lại để bạn trai có chuyện sao? Nhìn xem sao mặt đỏ dữ vậy?

    Tôi hiểu nên chỉ cười. À, đúng thế ai lại để bạn trai có chuyện gì. Nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ai lại không làm. Quân ngồi bên cạnh chỉ cười. Tôi thấy trong lòng câụ ta đã nổ đầy pháo hoa rồi ấy chứ. Nhắc đến bạn trai tôi lại nhớ anh Vỹ. Mấy ngày nay, anh có vẻ bận chuyện gì đó mà không tìm tôi. Không hiểu sao lòng tôi trống rỗng. Thì ra để ý đến một người rồi là cảm giác như thế.

    Vĩnh lại ở bên cạnh trêu chọc:

    - A, sao hôm nay không thấy anh Vỹ?

    Quân làm bộ làm tịch nhớ ra:

    - Sao lại không để ý nhỉ? Chi không sợ anh ấy có người mới à? Nam sinh rất dễ thay lòng. Họ chỉ hứng thú khi chưa chinh phục được, khi chinh phục được lập tức lơ là ngay.

    Tim tôi đập mạnh một cái. Thật sự như vậy ư? Đây chính là điều tôi sợ hãi nhất. Anh vẫn chưa nói gì với tôi cho nên tôi cũng xem như chẳng có chuyện gì. Dù vậy tôi cũng chỉ nhìn bọn họ yếu ớt cười rồi cầm quyển sách trên tay đọc để che giấu cảm xúc. Nhỏ Thi lườm Quân một cái. Nhỏ Quyên hung hăng trừng mắt nhìn Quân, nó còn giẫm lên chân cậu ta một cái.

    - Anh bớt nói sẽ chết à?

    Quân bị đau rên thành tiếng. Nhỏ Thi lại nhéo cậu ta một cái.

    - Quân cũng mau thay lòng hả?

    Quân cười còn khó coi hơn khóc:

    - Đau...làm gì có chuyện đó. Sao toàn là con gái bạo lực vậy nhỉ?

    Nhỏ Thi cười với tôi

    - Chi đừng để ý đến Quân, toàn nói nhăn nói cuội.

    Tôi gật đầu không nói gì, cầm quyển sách trên tay mà chẳng đọc được chữ nào. Bỗng trên quyển sách trên tay bị giật khỏi tay. Tiếp theo quyển sách lại rơi lên đầu Quân đánh bốp.

    Cậu ta lại rên lên:

    - Ai da...ai vậy?

    - Nói nghe hay thật. Anh đây chưa trị nhóc tội làm bị thương bạn gái anh, nhóc ở đây nói xấu anh, thèm ăn đòn hả?_tiếng anh Vỹ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

    Tôi giật mình ngước mặt nhìn anh. Anh nhìn tôi mỉm cười. Trong lòng tôi vừa phiền muộn gặp nụ cười của anh thì lại bay mất dạng. Tôi là vì câu nói của anh mà rung động không dứt.

    Quân cười làm lành:

    - Hì hì, em chọc Chi chơi thôi mà, đừng nóng, đừng nóng dễ mất hòa khí lắm. Hơn nữa, em thấy nhờ Chi bị thương anh mới có cơ hội tiếp xúc ở đó còn giả vờ.

    Anh Vỹ lườm Quân rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh rất tự nhiên cầm lại quyển sách của tôi tiếp tục đọc.Tôi rất ít khi làm những việc khác để giải trí. Phần lớn là dùng sách để giải trí. Tôi không thích các loại sách tình cảm ướt át cho lắm nên thường đọc truyện trinh thám, kì bí gì đó để giải trí. Giống như lúc này tôi lại cầm quyển truyện "1001 lẻ một đêm".

    Anh Vỹ nhướng mày:

    - Đọc gì thế? Anh cũng muốn đọc.

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì quyển sách đã bị anh giật lấy. Tôi muốn giật sách lại nhưng anh lại nhanh hơn giơ tay lên cao tránh thoát.

    - Trả cho em!

    - Anh cũng muốn đọc.

    Tôi vừa bực mình vừa buồn cười.

    - Đó là sách của em mà.

    Anh Vỹ nhếch miệng cười:

    - Của em cũng là của anh.

    Tôi lườm anh một cái:

    - Làm gì có đạo lí như thế.

    Anh cười tươi rói:

    - Sao lại không có.Từ giờ sẽ có. Để em không ấm ức của anh cũng là của em, thế nào?

    - Em không thèm.

    Tôi muốn giành lấy, anh lại đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo nhưng mà tôi nên sớm biết chiều cao của tôi và anh chênh lệch sẽ không có kết quả tốt. Kết quả hai chúng tôi biến từ giằng co thành đùa giỡn ầm ĩ một phen.

    Cuối cùng anh Vỹ cũng trả sách cho tôi. Tôi lườm anh một cái. Anh tỏ vẻ vô tội sau đó lại tỏ vẻ đáng thương.

    - Này, sao không quan tâm đến bạn trai của em hả?

    Hơ, hay thật, anh như vậy thật giống trẻ con đang ăn vạ. Tôi cười thầm lại quay về chỗ ngồi đọc sách. Anh lại ngồi cạnh vuốt vuốt tóc tôi.

    - Yên Chi, bạn trai của em không vui.

    Tôi buồn cười, gạt tay anh ra:

    - Anh có chuyện gì không vui hả?

    Anh tỏ vẻ khó xử rồi nói:

    - Anh chưa được nghe bạn gái tỏ tình.

    Tôi sửng sốt đỏ bừng mặt, lầm bầm:

    - Em còn chưa nghe anh tỏ tình mà.

    Tôi đứng dậy đi về lớp. Anh Vỹ ngơ ngác. Cả bọn cười rộ lên.

    Vĩnh phá lên cười phá lên:

    - Không phải chứ, anh Vỹ lại thua dưới tay Yên Chi.

    Quân vội phụ họa:

    - Ôi, anh Vỹ anh thật đáng thương!

    Anh Vỹ nhướng mày nhìn bọn họ:

    - Thế nào, mấy nhóc đang cười trên nỗi đau của anh mày hả?

    Cả bọn trợn mắt nhìn anh sau đó đồng loạt cười rộ lên. Chính vì vậy tôi bị cả đám trêu chọc suốt cả buổi học. Quân và Vĩnh lại lôi câu nói của anh Vỹ ra để diễn. Tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

    Vài ngày kế tiếp, tôi càng nhận thức sâu sắc, anh ngang ngược hơn tôi tưởng. Nếu lúc trước chúng tôi không có gì thì anh sẽ làm ra hành động như vô tình nhưng bây giờ thì không. Chẳng hạn, anh sẽ không dùng chiêu làm bánh xe của tôi bị xẹp nữa mà ngang ngược muốn tôi đi cùng. Nhưng có những việc anh luôn làm từ trước đến giờ đó là quan tâm tôi. Anh sẽ gửi tin nhắn mỗi đêm chúc tôi ngủ ngon. Anh vẫn mỗi ngày đến nhà tôi. Để làm gì? Chính là những việc để làm ba mẹ tôi vui lòng. Bây giờ còn thêm việc trêu chọc tôi tới khi đỏ mặt.

    Một bạn trai mẫu mực sẽ là người như thế nào? Trước mặt tôi anh Vỹ làm rất tốt vai trò này. Anh sẽ cùng tôi đi học, cùng ăn sáng, cùng đến thư viện, cùng đi dạo.

    Rất nhanh đến ngày tết trung thu, cả đám bạn chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi. Tôi lớn rồi nhưng vẫn thích cầm lồng đèn đi dạo bờ sông, thả hoa đăng dưới sông. Cả bọn đùa giỡn ầm ĩ sau đó cùng nhau trải đệm ngồi một chỗ bên bờ sông, vừa thả đèn vừa ăn bánh trung thu. Nhỏ Linh cùng Vĩnh ầm ĩ suốt. Trúc Thi có vẻ tĩnh lặng, ở nhỏ tôi nhìn thấy một sự dịu dàng mà cao quý nào đó. Rất khó có thứ gì xen vào làm mất đi nét đẹp của nhỏ. Đỗ Quân thỉnh thoảng lại trêu chọc nhỏ Thi đến đỏ mặt.Nhỏ Thoảng cùng anh Trí có gì đó là lạ nhưng tôi lại không thể nói rõ được lạ ở chỗ nào. Nhỏ Quyên yên tĩnh hơn trước rất nhiều trải qua sự cố kia hình như nhỏ không còn hoạt bát như trước nhưng có vẻ chín chắn hơn. Nhỏ Quyên một mình thả hoa đăng, ánh mắt nhỏ nhìn xa xăm vào mấy chiếc đèn trôi dạt trên sông. Lúc này tôi bỗng cảm thấy nhỏ đang tách khỏi thế giới thực tại.

    Tôi định bước qua nói chuyện cùng nhỏ lấy bị anh Vỹ nắm tay kéo lại. Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh không nói chỉ là lắc đầu. Tôi mím môi nhìn nhỏ nhưng không thể làm gì khác.

    Tôi nhìn anh Vỹ hỏi:

    - Nó không sao chứ ạ? Trông nó buồn sao ấy.

    Anh Vỹ im lặng một lúc mới khẽ thở dài:

    - Có lẽ nó vẫn chưa tha thứ được cho ba anh hoặc nói là cả gia đình anh.

    Tôi không hỏi gì nữa. Đó là chuyện riêng tôi không thể xen vào.

    Bên bờ sông có rất nhiều người cùng thả đèn, màu sắc lấp lánh khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi mỉm cười cũng tự tay thả hoa đăng. Anh Vỹ chỉ đứng bên cạnh nhìn. Tôi lắc cánh tay anh.

    - Sao anh không thả hoa đăng ước nguyện hả?

    Anh hừ một tiếng ghét bỏ:

    - Không thích. Hơn nữa anh cũng không tin mấy cái ước nguyện đó.

    Tôi bĩu môi rồi không nói nữa. Anh luôn cứng nhắc như vậy. Lúc mọi người ăn uống chơi đã rồi cùng nhau chuẩn bị đi về thì có một người bất ngờ xuất hiện.

    - Quyên!

    Tôi nhìn thấy anh Trường đứng trong đám đông gọi Đỗ Quyên. Lúc này tôi mới thấy nhỏ nở nụ cười thật sự. Tôi cảm thán sức mạnh của tình yêu thật là lớn nha. Mà tình yêu thật sự tồn tại sao? Tôi bỗng hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình. Nếu tôi đã nghĩ đến tình yêu, vậy có phải tôi cũng đang tiến đến loại tình cảm này ư? Tôi không chắc. Tôi ngước nhìn anh Vỹ thấy anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đó trong đêm lại lấp lánh sáng ngời khiến tim tôi đập loạn. Có lẽ đây là cảm giác đặc biệt khi thích một người.

    Đáng lẽ là đi về nhưng cả bọn lại kéo nhau đi lanh quanh. Nhưng tôi thấy trong mắt bọn họ luôn có ý cười thần bí đến khó hiểu. Đến một nơi trống trãi anh Vỹ bỗng che mắt tôi lại.

    - Yên Chi nhắm mắt!

    Tôi khó hiểu:

    - Có chuyện gì thế ạ?

    - Nhắm đi rồi em sẽ biết.

    Tôi nghe tiếng bước chân mọi người vây quanh. Tôi tò mò muốn gỡ tay anh ra nhưng lại không thể. Đợi đến khi bàn tay của anh giải thoát cho đôi mắt của tôi thì trước mắt tôi là cả vùng ánh sáng của nến. Ngọn nến lung linh được thắp sáng ba chữ rất rõ ràng.

    " I LOVE YOU "

    Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Anh đang tỏ tình phải không? Lúc này tôi nghe cả bọn cười khúc khích.

    Anh Vỹ đến trước mặt tôi tặng một hộp quà.

    - Anh tỏ tình chính thức đây, làm bạn gái anh nhé!

    Tôi vừa buồn cười vừa cảm động nhìn anh.

    Quân hét to:

    - Công kĩ mấy ngày mất tích của anh Vỹ đấy.

    Tôi chỉ có thể cười gật đầu. Có lẽ đã đến lúc tôi chấp nhận tình cảm của anh. Mặc dù nó phá vỡ nguyên tắc của tôi nhưng tôi muốn thử một lần. Tôi vừa đưa tay nhận hộp quà đột nhiên làn môi bị thứ gì đó phủ lên, tôi trợn mắt kinh ngạc. Tay đánh rơi hộp quà. Tiếng ồn ào xung quanh càng nhiều.

    Tiếng Vĩnh hưng phấn:

    - Anh Vỹ quá đỉnh!

    Anh Trí tỏ ra tiếc nuối:

    - Ui chao cô bé tốt thế mà lại bị thằng Vỹ lừa đi rồi.

    Nhỏ Linh cổ vũ:

    - Anh Vỹ, mau kéo đầu con rùa kia ra, ha ha...

    Tôi thầm oán bọn họ là bạn tôi ư. Nụ hôn của anh không lâu chỉ nhẹ nhàng chạm. Làn môi anh rất ấm áp. Anh kề tai tôi nói khẽ.

    - Yên Chi, mai rùa của em bị phá.

    Tôi biết tại sao anh nói như thế. Bởi vì anh cảm nhận được tôi đã thích anh.
    Hóa ra tình yêu sẽ tốt đẹp như thế, ngọt ngào mà bay bổng. Trong đầu tôi lại sinh ra một câu hỏi: "Tình yêu chỉ là phù du sao?"

    Đáp án rất rõ ràng, chí ít với tôi hiện tại là "không phải". Nó có thực, nó đang ở rất gần tôi, chỉ cần tôi bước đến là có thể chạm vào. Cũng giống như tình cảm của anh đã chạm vào tim tôi nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế. Tôi tự nghĩ hình ảnh nụ hôn của chúng tôi dưới trăng rất lãng mạn phải không?

    Sự thật là luôn có những nghịch lý.

    Sau đó...

    Tôi nghe anh Vỹ hốt hoảng gọi tên tôi....

    - Yên Chi...

    ---------------Hết chương 30----------------------

    Tác giả: Đạt Vỹ tỏ tình thành công!!!
  2. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 31: Đôi khi tinh thần cũng quyết định thắng thua


    Tôi đã nói mà số của tôi chính là không giống người khác. Thay vì được bạn trai tỏ tình người ta phải vui mừng đến nỗi nhẩy cỡn lên ôm cổ bạn trai. Còn tôi lại căng thẳng đến mức không nói được một lời rồi ngất đi.Cho nên một đêm trung thu đang vui vẻ bị tôi làm cho náo loạn một phen.

    Bạn nói xem bạn trai mà nhìn thấy bạn gái trong tình trạng sẽ cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên là lo lắng đến mặt trắng bệch rồi. Tôi thật không hiểu sao dạo này tôi hay ngất thế không biết, chỉ cần quá căng thẳng hay sợ hãi lại ngất đi. Mọi người sơ cứu qua tôi mới tỉnh lại, anh Vỹ lo lắng đưa tôi trở về. Anh không đề cập gì đến chuyện tỏ tình gì kia chỉ dặn tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

    Nhưng mà hình như mọi người không tỏ vẻ gì khác thường sau sự kiện kia cả. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Nửa đêm tôi thức giấc, tôi mới nhớ là chưa mở hộp quà của anh Vỹ. Trong hộp lại là một con rùa bằng bông. Tôi dở khóc dở cười. Trong hộp còn có một mảnh giấy ghi mấy chữ cứng cáp, đẹp đẽ.

    " Trung thu vui vẻ! Ngủ ngon nhé, rùa con của anh!"

    Tôi bỗng có cảm giác lâng lâng. Thì ra có lúc tôi cũng cần những lời nói ngọt ngào như thế. Tôi ôm lấy rùa bông mơ màng ngủ thiếp đi.

    Mấy tuần kế tiếp, chúng tôi lại bận ôn thi giữa kỳ lẫn cuối kỳ. Anh Vỹ càng bận rộn hơn, anh phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn hóa cuối cấp. Cho nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau chỉ có trên trường vao giờ giải lao hoặc lúc đến thư viện. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ đối với tôi hạnh phúc rất đơn giản. Tôi có đến nhà anh vài lần. Nhưng mà mấy lần đó đều do mẹ anh ấy gọi điện bảo tôi đến chơi. Dù mọi người cho rằng chuyện bạn gái đến nhà bạn trai là lẽ thường tình nhưng tôi vẫn mất tự nhiên vô cùng. Tôi đến nhiều lần vậy mà không gặp ba anh ấy lần nào cả.

    Ngày hôm đó, mẹ anh Vỹ lại gọi tôi đến nhà chơi. Tôi luôn khó hiểu tại sao anh Vỹ không gọi hay là anh không thích tôi đến nhà anh? Vậy thì không giống, mỗi lần tôi nhìn thấy anh, anh đều rất vui vẻ mà. Cho nên có lần tôi than thở chuyện này cùng nhỏ Linh, nhỏ Thoảng và nhỏ Quyên. Ba đứa tụi nó cười gian rồi trêu chọc tôi.

    - Tụi bây nói xem, anh Vỹ không thích tao đến nhà anh ấy phải không?_tôi than thở.

    Linh tỷ cùng Đỗ Quyên nhìn nhau rồi cười khúc khích.

    - Tụi bây cười cái gì?_tôi bực mình hỏi

    Nhỏ Quyên cười mỉm:

    - Mày yêu quá, lại lo nghĩ sâu xa đấy à? Làm gì có bạn trai nào không thích bạn gái đến nhà mình chứ.

    Tôi lại khó hiểu:

    - Thế sao anh ấy chưa bao giờ chủ động gọi tao đến nhà anh ấy?

    Nhỏ Linh bĩu môi:

    - Thôi đi, tao thấy mày thích người ta quá đến nỗi không nhận ra tính xấu của người ta.

    Tôi cố nghĩ xem ý của nhỏ Linh là gì nhưng nghĩ nát óc cũng không ra.

    Nhỏ Thoảng bật cười:

    - Mày có từng nghe ngụy quân tử không?

    Hả? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Ý bọn họ nói anh Vỹ giả vờ ư? Nhưng giả vờ để làm gì?

    - Anh ấy giả vờ để làm gì cơ chứ?

    Nhỏ Linh vỗ vai tôi nói:

    - Rất đơn giản, anh ấy làm như vậy là không muốn mày xấu hổ. Thứ hai tỏ ra mình ra một bạn trai rất hiểu chuyện không muốn ép bạn gái làm chuyện cô ấy không muốn. Anh ấy thừa biết da mặt mày rất mỏng nên không thể thẳng thắn được phải đi đường vòng thôi. Thay vì anh ấy nói :" Yên Chi đến nhà anh chơi nhé!" . Mày sẽ rất xấu hổ đúng không?

    Tôi nghe nhỏ Linh nói mà không biết làm sao mặt lại nóng lên. Ba đứa nó nhìn tôi lại bật cười ha hả. Tôi biết mình lại bị đùa bỡn nên rượt đuổi tụi nó chạy vòng vòng. Bốn chúng tôi đùa giỡn rất vui vẻ, thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhỏ Thi cùng đến thư viện.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi thi giữa kỳ xong cũng đến ngày chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Nhà trường có tổ chức thi văn nghệ cùng thể thao giữa các lớp. Tôi phải thừa nhận trong lĩnh vực này tôi dở đều. Tôi không giỏi thể thao cũng chẳng giỏi văn nghệ. Cho nên trong mấy trò này tôi chỉ thích làm khán giả thôi.

    Hôm nay, có trận đấu bóng chuyền của lớp tôi với lớp 11a4. Lớp này thực lực không thua gì lớp tôi cả. Tôi nghe nói lớp này thành tích học tập cũng không hề thấp hơn lớp tôi. Hơn nữa trận đấu bóng hôm nay có cả lớp trưởng tham gia nên cả lớp 11a4 cũng sôi nổi vô cùng. Tôi chen người vào cổ vũ cùng đám bạn.

    Nhỏ Thoảng mắt sáng người lay vai tôi:

    - Chi nhìn kìa, đó là lớp trưởng 11a4 đấy, cậu ta đẹp trai nhỉ?

    Tôi nhìn theo hướng chỉ của nó thì thấy một nam sinh đầu tóc gọn gàng. Lúc này cậu ta cũng mặc đồ thể thao như các thành viên khác trong đội đang khởi động. Thật ra tôi đã biết cậu ta từ lâu chỉ là không để tâm thôi. Tôi gật đầu với nhỏ Thoảng cho có lệ.

    Nhỏ Thoảng lại hỏi:

    - So với phó phong trào lớp mình thì ai đẹp trai hơn nhỉ?

    Nhỏ Thoảng nhắc tôi mới nhớ đến Minh. Dạo này tôi cũng chỉ trò chuyện cùng cậu bạn này vài câu. Từ sau khi vết thương ở chân tôi khỏi thì quan hệ chúng tôi cũng như những người bạn thông thường khác. Đôi lúc, chúng tôi cũng vô tình chạm mặt nhau trong thư viện. Nhưng mà mấy lần đó tôi đều ở cùng mấy đứa bạn hoặc anh Vỹ nên chúng tôi chỉ gật đầu chào hỏi vài câu rồi thôi.

    Tôi nhìn về phía đội bóng của lớp tôi. Trong đội hình có sáu người. Bao gồm Minh, Quân, Phong, Đức, Thắng và Vĩnh. Bên ngoài còn có mấy bạn nam ở trạng thái dự bị. Tôi bỗng lo lắng. Quân và Phong không phải cãi nhau sao? Bọn họ có thể chơi sao? Minh dẫn đầu, cậu ta là đội trưởng. Lúc nghe tôi nghe tiếng reo hò từ hai phía. Sân bóng náo nhiệt vô cùng. Tôi nhìn chằm chằm vào đội bóng của lớp bỗng thấy Minh nhìn về phía tôi mỉm cười. Tôi có chút khó hiểu, cậu ta không căng thẳng sao còn có thể cười. Tôi cho rằng cậu ta không phải cười với tôi nên nhìn phía sau nưng lúc này phía sau của tôi lại không có ai cả. Nói gì thì nói tôi vẫn cười đáp. Và thế là một hiểu lầm mới lại đến.

    Tôi nghe 11a4 reo hò:

    - 11a4 cố lên, lớp trưởng cố lên!

    - Khoa ơi cố lên!

    Lúc này tôi mới sực nhớ, cậu bạn lớp trưởng kia tên Khoa. Nhỏ Thoảng từng nhắc vài lần dù không nhớ tôi cũng phải nhớ.

    Nhỏ Linh, nhỏ Thoảng la hét ầm ĩ.

    - 11a2 cố lên! Vĩnh cố lên!

    - 11a2 cố lên, Minh đẹp trai cố lên!

    Nhìn xem, đây rõ ràng là cổ vũ bạn trai thôi. Tôi không nói gì chỉ quan sát hai đội bóng. Lúc tôi nhìn sang đội bóng của 11a4 thì thấy một thành viên đứng cuối sân bóng đã bắt đầu chuẩn bị tư thế phát bóng. Hình ảnh của cậu ta làm tôi nhớ đến hình ảnh anh Vỹ từng chơi bóng trên sân. Lúc đó tôi cũng ngây ngốc ngắm nhìn. Bỗng phía sau có người đứng gần tôi. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy gương mặt tươi cười của anh Vỹ.

    - Anh cũng đến cổ vũ ạ?

    Anh gật đầu:

    - Ừ, đến xem đệ tử học tập đến đâu.

    Anh Vỹ bước lên đưa tay choàng qua vai tôi. Tôi muốn gỡ cánh tay kia ra anh càng ôm chặt nên tôi mặc kệ. Lúc tôi nhìn ra sân bóng không biết vì sao thấy Minh lo là không kịp đỡ bóng. Quả bóng rơi mạnh xuống phần sân của lớp tôi. Toàn sân ồ lên.

    Tôi cũng tiếc nuối nói thầm:

    - Cậu ta sao thế nhỉ? Sao lại để bóng rơi trước mặt nhỉ?

    Anh Vỹ nhướng mày:

    - Ai mà không có sai lầm.

    Tôi nghĩ cũng đúng nên không để tâm nữa. Về sau, tôi hồi tưởng lại mới biết nguyên nhân cậu ta lơ là.

    Đến khi trận đấu bắt đầu rồi đến cao trào thì toàn sân như sôi trào. Quân có những cú đập bóng rất đẹp mắt. Nhưng mà tôi nhớ rất kĩ lối chơi của anh Vỹ, kiểu cách chơi bóng kia có phần giống, chắc hẳn cậu ta đã luyện tập cùng anh Vỹ rất lâu. Hai đội bóng theo đuổi điểm nhau rất sát. Ở bên ngoài, người xem cũng khẩn trương không ít. Ôi, tôi phát hiện thầy chủ nhiệm cũng đứng trong đám đông. Set đấu thứ nhất lớp 11a4 thắng. Cú đập bóng quyết định là của Khoa. Tôi thấy cậu ta luôn là người có khả năng cản cú đập bóng của Quân. Set đấu thứ hai đổi sân. Quyền phát bóng vẫn là của 11a4. Trên mặt những thành viên của đội bóng lớp tôi cũng không tỏ ra căng thẳng, có lẽ bọn họ luôn nghĩ thoáng. Lần thay tôi thấy bọn họ đẩy Phong cùng Quân lên gần lưới để chắn bóng. Tôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì bọn họ phối hợp cực kì ăn ý. Cho nên set đấu thứ hai đội bóng lớp tôi liên tiếp ghi điểm. Set đấu thứ hai lớp tôi thắng. Set đấu thứ ba, cân sức nhưng lớp 11a4 thắng. Set đấu thứ tư lớp tôi thắng. Cho nên set đấu thứ năm quyết định thắng thua toàn trận. Lần này tôi đã thấy sự khẩn trương trên gương mặt của mỗi người.

    Anh Vỹ bỗng nói:

    - Em đoán xem ai thắng?

    Tôi cau mày:

    - Rất cân sức, em không rõ cho lắm. Dù sao em vẫn hy vọng lớp mình thắng.

    Anh Vỹ cười khẽ:

    - Em dám hét lên cổ vũ phó phong trào của em, lớp em nhất định thắng.

    Tôi bĩu môi;

    - Em cũng không phải có năng lực đặc biệt gì, thắng là do khả năng của bọn họ mà.

    Anh Vỹ không cho là đúng:

    - Đôi khi tinh thần cũng có ý nghĩa quan trọng. Em dám cùng anh đánh cược không?

    - Đánh cược cái gì chứ?

    - Đánh cược mỗi lần em cổ Vũ, Minh sẽ ghi thêm điểm.

    Tôi lắc đầu:

    - Em không đánh cược.

    - Tại sao? Em sợ cậu ta thua phải không?

    - Không phải. Em nghĩ là không cần thiết, thắng hay thua cũng đâu quan trọng gì đâu chỉ là giao lưu thôi mà.

    Anh Vỹ thở dài:

    - Em cho chỉ là giao lưu thôi sao?

    Tôi khó hiểu:

    - Nếu không thì còn gì nữa ạ?

    - Em có nhìn thấy Quân và Khoa chiến đấu rất kịch liệt không?

    Tôi nhìn vào sân bóng thì thấy quả đúng như thế. Dù bóng trên tay họ không nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra sự hơn thua trong mắt họ.

    - Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì thế ạ?

    Anh Vỹ đưa tay chỉ về một góc:

    - Chính là vì cô gái kia.

    Tôi sửng sốt. Ô, cô gái kia không phải là Trúc Thi sao? Thì ra là một cuộc tranh đua tình cảm.

    Anh Vỹ nói:

    - Còn có...

    - Còn có gì ạ?_tôi không để ý hỏi.

    Anh nói qua loa:

    - Còn có người muốn cho người mình thích biết đến điều tốt đẹp của họ.

    Tôi nhìn trong đội bóng muốn nhìn xem ai là người mà anh Vỹ nói nhưng tôi không nhận ra được. Vĩnh ư? Hay Phong? Minh?

    Tôi nhìn vào sân bóng bỗng thấy bóng sắp đến tay Minh thì giật mình cổ vũ:

    - Minh ơi cố lên!

    Không gian xung quanh tôi lặng ngắt. Anh Vỹ cười khẽ. Sau đó tôi thấy điểm số của đội bóng lớp tôi liên tục tăng và giành thắng lợi cuối cùng. Hai đội bắt tay nhau rồi rời khỏi sân. Tôi thấy Minh nhận lấy một chai nước rồi nhìn về phía tôi mỉm cười.

    Tôi bị anh Vỹ nắm tay kéo đi:

    - Đôi khi tinh thần cũng quyết định thắng thua. Thấy chưa, anh đã nói chỉ cần em cổ vũ cậu ta sẽ thắng.

    - Làm sao anh dám chắc?

    - Trực giác.

    - Trực giác?

    - Ừ...

    Trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh nụ cười của Minh mới bước vào sân và thái độ hơi lơ là hốt hoảng của cậu ta giữa trận đấu. Rốt cuộc là tại sao?

    ----------------------Hết chương 31-------------------------------------
  3. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 32: Tình yêu cũng có thể xua tan phiền não


    Chớp mắt kỳ thi cuối kỳ của lớp mười một đã tới. Tôi và lũ bạn phải chăm chỉ học bài. Anh Vỹ cũng thế. Dạo này tôi thấy anh học rất nhiều thứ. Tôi cũng không có hỏi anh học những gì. Dường như trong tiềm thức của tôi, khi anh muốn nói cho tôi biết thì sẽ tự nói thôi. Vẫn như mọi khi, tôi đến trường chuẩn bị cho một ngày học mới. Hôm nay, tôi lại trực nhật. Tổ tôi cũng phải trực nhật sân sau của trường. Nhắc đến việc trực nhật, tôi lại nhớ đến ngày trực nhật đầu tiên, lần đó tôi đã nhìn thấy anh Vỹ. Lúc này đây, tôi luôn suy nghĩ một vấn đề. Tôi nghĩ nếu ngày đầu, tôi không đụng phải anh, tôi không quen biết anh Trường, có lẽ chúng tôi sẽ không biết nhau chăng? Tất cả những cái đó chỉ là giả thiết mà thôi. Tôi từng hỏi anh khi nào anh để ý đến tôi nhưng anh không trả lời.

    Giống như một buổi tối đầy sao nào đó, anh Vỹ chở tôi đi dạo. Đi dạo đã đời, anh dắt tôi đi lên cầu đi bộ bắc ngang đường lộ nhìn xe cộ chạy qua. Ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà cao tầng làm cho thành phố trở nên lộng lẫy trong đêm. Tôi ôm một bọc bắp rang bơ ăn ngon lành. Anh Vỹ ngồi cạnh tôi nhưng không nói gì, lâu lâu lại giả vờ tranh bắp rang bơ cùng tôi. Tôi bĩu môi muốn nhường cho anh, anh lại không cần chỉ cười nhìn tôi. Tôi biết anh chỉ giả vờ tranh thôi. Nói thật những lúc đấy tôi cảm nhận rõ ràng tim mình đập nhanh. Dù cho chúng tôi hiện tại mang danh là một đôi tình nhân nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy. Đại khái là cảm giác không chân thực.

    Tôi vừa nhai bắp rang bơ vừa chớp mắt hỏi anh:

    - Anh thích em từ khi nào vậy?

    Anh Vỹ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó anh trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu.

    - Không biết.

    Tôi liếc nhìn anh một cái:

    - Vậy để ý tới em ở điểm nào?

    Tại sao tôi không biết ngượng mà hỏi những câu đấy nhỉ? Chẳng qua tôi muốn hỏi tại sao anh không thích chị Vân mà lại thích em nhưng tôi không hỏi. Tôi cũng muốn biết trong mắt anh tôi có cái ưu điểm gì thôi.

    Anh Vỹ cười nhìn tôi, tôi thấy nụ cười đó không có ý tốt chút nào.

    Anh nói:

    - Tròn trĩnh!

    Đấy thấy không? Tôi biết là chẳng có cái ý tốt gì nhưng tôi vẫn thấy trong mắt anh lại tràn ngập ý cười. Trong mắt anh còn lấp lánh nhiều ánh sáng của đèn đường khiến nụ cười kia thêm phần rạng rỡ. Tôi tự nghĩ nếu ngày nào đó anh không còn cười như vậy với tôi, tôi sẽ thế nào? Bỗng ý nghĩ này chợt lóe làm tôi phát hoảng. Thì ra khi người ta có được một thứ cho rằng khiến bản thân vui vẻ sẽ lo sợ mất đi. Lúc đầu tôi đã nói tôi thà giữ mối quan hệ của tôi cùng anh Vỹ ở mức tình bạn, dù anh có những bạn gái khác chí ít anh sẽ vẫn cười với tôi. Nếu như chúng tôi đã không còn là bạn mà đã là người yêu của nhau, một ngày nào đó nếu mối quan hệ này không còn giữ được, chúng tôi sẽ là người xa lạ.

    Tôi không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng loạn. Có lẽ chuyện không giống như tôi nghĩ. Tôi đang nghĩ miên man anh Vỹ gõ trán tôi một cái.

    - Nghe nói dạo này em cùng Minh rất thân thiết?

    Tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh. Sao giọng anh nghe kỳ lạ vậy? Tôi nghĩ nó giống như ghen tị vậy. Ý nghĩ này làm tôi không phúc hậu mà cười thầm.

    - Đâu có, chỉ là trùng hợp cùng đi thư viện vài lần, nhìn cậu ta tập bóng vài lần thôi. Tại sao anh hỏi thế?

    Anh Vỹ cười:

    - Thì ra là trùng hợp, anh cũng không biết trùng hợp đến những hơn ba lần cơ.

    Tôi kinh ngạc nhìn anh:

    - Sao anh rành thế, anh không phải đi theo em đấy chứ?

    Anh Vỹ hừ lạnh khinh thường:

    - Anh mới không làm mấy chuyện nhàm chán đó. Là người ta nói cho anh biết.

    Tôi gật đầu. Anh sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Vậy ai nhiều chuyện đi nói với anh? Người này muốn làm gì? Đầu óc tôi xoay tròn rồi bế tắc.

    Anh Vỹ lại hỏi:

    - Sao em không hỏi là ai nói? Bình thường bị người ta mách lẽo không phải muốn biết người đó là ai sao?

    Tôi giật mình rồi lắc đầu, tôi sẽ không tự chuốc phièn phức đâu.

    - Không cần, dù sao người ta nói sự thật cũng đâu thể nói là mách lẽo được. Hơn nữa em biết rồi có tác dụng gì.

    Anh Vỹ gật gù:

    - Cũng đúng. Vậy người ta nói xấu, đặt điều muốn hại em thì sao? Em cũng bỏ qua như vậy sao?

    Tôi mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu:

    - Không biết. Em cũng chưa từng bị như thế. Vả lại em cũng chẳng đụng chạm đến ai nên em nghĩ người ta cũng chẳng có lý do gì hại em cả.

    Anh Vỹ xoa đầu tôi thở dài:

    - Đôi lúc em nghĩ mình không làm gì cả nhưng người khác lại cho rằng em gây ra lỗi lớn.

    Tôi tròn mắt nhìn anh:

    - Anh đang nói chuyện gì vậy?

    Anh Vỹ không nói chỉ trầm mặc. Tôi cũng không hỏi nữa. Thật ra tôi đang đoán xem chuyên anh nói có phải liên quan đến chuyện của Đỗ Quyên lúc trước không. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn anh Vỹ đã biết là ai làm. Vậy người đó là ai? Tôi quyết định đi tìm Linh tỷ bàn bạc. Anh Trí chắc chắn cũng biêt chút ít trong chuyện này.

    Giờ này nghĩ lại, tôi cảm thấy anh Vỹ muốn nói với tôi người hãm hại tôi cùng Đỗ Quyên lúc trước là ai. Vậy tại sao anh không nói? Khả năng đó là người đó là người chúng tôi quen biết. Tôi mang theo rối rắm này cho hết buổi học. Lúc cầm chổi trực nhật tôi lôi kéo nhỏ Linh cùng nhỏ Thoảng đến hỏi.

    - Tao nghĩ anh Vỹ chắc chắn đã biết ai viết những mảnh giấy kia nhưng lại không nói ra.

    Nhỏ Linh kinh ngạc:

    - Sao mày biết? Nếu anh ấy biết sao lại không cho mày biết?

    Nhỏ Thoảng suy tư rồi nói:

    - Tao đoán người đó chúng ta có quen. Hơn nữa cũng có quan hệ thân thiết nên anh Vỹ mới muốn chôn vùi đi.

    Quả nhiên, nhỏ Thoảng cũng có suy nghĩ như tôi. Tôi liếc mắt nhìn nhỏ Thoảng rồi nảy ra một ý nghĩ không trong sáng lắm. Dạo này tôi cũng hay có những suy nghĩ không tốt lành như thế.

    Tôi nhìn nhỏ Thoảng cười mỉm:

    - Thoảng, tao thấy mày dùng mĩ nhân kế đi!

    Nó phát hoảng nhảy dựng lên:

    - Mày muốn tao đi quyến rũ anh Vỹ sao?

    Phụt....

    Tai cùng nhỏ Linh trợn trắng mắt. Nhỏ Linh định thần lại cười ha ha. Tôi bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Đứa nhỏ này có suy nghĩ thật đơn thuần. Cũng không thể trách nó tại tôi chưa nói rõ ràng.

    - Tao nói là mày đi hỏi thăm anh Trí cơ. Nhưng nếu mày thấy trình độ mày đủ để quyến rũ anh Vỹ tao cũng không cản đâu.

    Nó hoàn hồn lại sau đó trừng mắt nhìn tôi. Nếu tôi không nhìn lầm mặt nó đỏ lên thì phải. Hừ, cô bé này cũng đang yêu cơ. Tôi nói rồi mà, tôi thấy nhỏ Thoảng cùng anh Trí có vấn đề, quả nhiên là như thế.

    Tôi xoa cằm suy nghĩ xem là ai có thể hại tôi nhỉ? Người này phải có hiềm khích gì đó với tôi mới hại được chứ. Trái lại, tôi hình như chẳng xảy ra xung đột cùng ai cả. Ngoại trừ...

    Linh tỷ vỗ vai tôi cái bốp:

    - Ê, có khi nào là chị Vân không?

    Tôi há hốc miệng nhưng không biết nói gì. Thật ra suy nghĩ của tôi cũng chính là như vậy. Ngoại trừ chị Vân đã từng thích anh Vỹ lại hiểu rõ Đỗ Quyên. Hơn nữa hai chúng tôi lại cùng nhau thích hai người con trai mà chị ấy thích. Đây chính là điểm trùng hợp giữa tôi và Đỗ Quyên. Tuy vậy, tôi vẫn không muốn tin. Nếu chị ấy thật sự có ý hại tôi vậy tại sao còn từng nói cho tôi biết anh Vỹ thích tôi.

    Nhỏ Thoảng thì không im lặng như tôi:

    - Tao thấy nhỏ Linh nói đúng đó. Cũng chỉ có chị ta mới phải khiến anh Vỹ khó xử mà không chịu nói cho chúng ta biết.

    Tôi lắc đầu:

    - Cũng chưa chắc. Đây chỉ là suy đoán một cách chủ quan của chúng ta. Bọn mày nghĩ lại mà xem nếu chị ấy để mảnh giấy đó trong lớp sao mà không ai thấy được chứ. Trừ phi người đó là người trong lớp mới không gây sự chú ý.

    Nhỏ Linh nhướng mày cười:

    - Ôi Chi, tao thấy mày yêu mà vẫn không mất lý trí nhỉ?

    Tôi lườm nó:

    - Tao chẳng như mày đâu. Tóm lại nhất định sẽ tìm ra thôi.

    Vĩnh lại nhảy đến trước mặt tôi:

    - Này, dạo này sao Minh hay đi cùng với Chi vậy?

    Tôi cảm thấy kỳ quái. Sao dạo này ai cũng hỏi cái ván đề này nhỉ.

    - Là trùng hợp đi chung thôi.

    Quân cười mỉa một cái:

    - Trùng hợp cái khỉ gì, rõ ràng là bộ dạng theo đuổi mà. Tao phải nói cho anh Vỹ đề phòng mới được.

    Tôi liếc bọn họ một cái rồi không thèm quan tâm.

    Khi chúng tôi trực nhật xong trời đã trưa rồi, trong sân trường chẳng còn bóng học sinh nào chỉ còn những học sinh mạng khổ như chúng tôi đây. Vĩnh cùng Quân đã chạy đi lấy xe. Thoảng cùng Đức thì đi cất dụng cụ, nhỏ Linh nói là xuống căn tin mua nước uống. Tôi một mình đi nhà vệ sinh. Tôi cứ mãi nghĩ về chuyện bàn cãi lúc nãy. Lúc tôi đi tới nhà vệ sinh nữ thì nghe tiếng nói chuyện. Thật ra cũng không phải nói chuyện mà là tranh cãi.

    - Chuyện điên rồ như vậy mà em cũng làm nữa hả?

    - Chị nói gì vậy, em muốn xả giận cho chị mà thôi.

    Tôi vểnh tai lên nghe cho rõ, lại tiến gần thêm mấy bước. Hai giọng nói này tôi nghe quen lắm.

    - Chị không cần em xả giận theo kiểu đó. Em lấy danh dự người khác ra bôi nhọ như vậy có biết là rất ác không?

    - Ác chỗ nào chứ? Đỗ Quyên từng cướp bạn trai của chị, bây giờ lại là bạn của nó cướp người từ tay chị. Nó giống mẹ nó thích làm kẻ thứ ba thôi. Hơn nữa bọn nó cũng chỉ dựa vào người quen để có có vị trí cao trong lớp, em ghét những đứa như vậy. Hơn nữa, nhỏ Chi có gì tốt mà Minh thích nó chứ?

    - Em hà cớ gì phải vì ghen ghét nho nhỏ mà sỉ nhục người khác như vậy. Em có biết nếu chị không cầu xin anh Trường ra mặt thì Vỹ và Quân đã đưa em ra hội đồng kỉ luật về tôi bôi nhọ danh dự người khác rồi không?

    - Em cũng không muốn, Quân cũng đến cảnh cáo em. Em không cam lòng._giọng nói uất ức.

    - Em thôi ngay đi nếu không muốn bị kỉ luật.

    Tôi che miệng lại không muốn mình vì bất ngờ mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hai giọng nói này tôi biết. Là Trâm và chị Vân. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của bọn họ nhưng có lẽ Trâm đang hối hận nhưng cũng chưa chưa chắc. Trâm có quan hệ gì với chị Vân? Hiện tại thì tôi không còn muốn biết nữa. Hóa ra người hại tôi và Đỗ Quyên lại là Trâm. Cô bạn này cùng tôi tranh chức phó trật tự không phải sao? Chúng tôi cũng từng học chung cấp hai. Hôm nay, mọi chuyện sao lại trở nên như thế? Tôi lui mấy bước rồi bước trở lại sân trường. Có lẽ Trâm đã hiểu lầm về nhỏ Quyên cả về tôi. Bây giờ tôi có chút hiểu tại sao anh Vỹ không nói cho tôi biết. Bởi vì tôi biết, tôi cũng sẽ không truy cứu. Vậy còn Quyên, nhỏ có biết không? Chắc là biết.

    Chuyện kinh thiên động địa thứ hai làm tôi giật mình thản thốt không dứt. Minh thích tôi? Làm sao có thể chứ? Tôi bàng hoàng vô cùng.

    Nhỏ Linh thấy tôi thì vẫy tay:

    - Lẹ lên coi, mày làm gì mà chậm như rùa thế? Về nhanh đi, tao đói chết mất.

    Tôi phì cười:

    - Mày ăn mãi sao chẳng thấy mập ra thế?

    - Đây chính là ưu điểm của tao.

    Tôi liếc nó một cái rồi đi lấy xe ra về. Chuyện hôm nay có lẽ cũng không cần phải nói ra, đôi khi trong lòng hiểu là được rồi. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi bỗng nhớ đến ngày Minh chơi bóng. Tôi biết lý do vì sao anh Vỹ chắc rằng chỉ cần tôi cổ vũ Minh sẽ thắng. Quân cũng đã biết ai gây ra chuyện. Hay thật đấy tất cả đều biết. Tại sao ai cũng rõ chỉ một mình tôi không rõ?

    ----------------------------------

    Buổi tối, anh Vỹ đến chở tôi đi dạo một vòng thành phố. Đi đến mấy chỗ ăn uống quen thuộc. Đi đến mấy quán trà sữa hay những nơi bán món ăn vặt nào đó. Trong lòng tôi cứ không yên thế nào ấy. Tôi vẫn luôn canh cánh vấn đề của Trâm nói. Nói thật, tôi không có cách nào thản nhiên để đối mặt với cô bạn ấy. Cả Minh nữa, sự thật có phải như vậy không?

    Tôi đang mơ màng thì anh Vỹ kéo tôi tới trước trung tâm thương mại. Chúng tôi lại vào cửa hàng thú bông lần trước mà tôi và anh cùng vào chọn quà cho anh Trường. Khi tâm trạng tôi không vui nhìn mấy thứ này sẽ tốt trở lại. Chúng tôi chụp vài kiểu ảnh.

    Tôi tiếp tục mơ màng. Tôi bị anh gõ trán đau điếng.

    - Em lại đang nghĩ tới ai hả?_giọng anh buồn bực.

    - Đâu có.

    - Thật không?

    - Thật mà.

    - Sao mơ màng như ở trên mây vậy?

    Tôi nhìn anh nhăn nhó mà có chút khó hiểu. Dù sao thì tôi cũng không có tinh thần mà đôi co. Đúng là tôi đang nghĩ đến những chuyện tôi biết gần đây. Quá sức tưởng tượng!

    - Không có. Em chỉ nhớ đến một bộ phim xem đã rất lâu rồi, cô bạn kia biết được người hãm hại mình là bạn của mình nhưng vẫn không có cách nào để đối mặt. Anh đoán xem cô bạn đó sẽ làm gì?_tôi dò hỏi.

    Anh Vỹ nhìn tôi đánh giá một lúc rồi nhếch miệng cười:

    - À...chuyện này phải dựa vào bụng dạ của cô bạn đó rồi. Nếu cô bạn đó rất lương thiện thì coi như chẳng có gì xảy ra. Còn nếu hẹp hòi chút thì vạch mặt, đôi bên thành kẻ thù hay kẻ xa lạ gì đó. Còn hẹp hòi hơn nữa thì...

    Tôi chớp mắt, lắc lắc cánh tay anh:

    - Thì thế nào?

    - Thì gậy ông đập lưng ông, cứ làm theo cách mà cô ta đã hại mình.

    Tôi bĩu môi nhìn anh:

    - Thì ra anh ác độc như thế.

    Anh Vỹ trợn mắt trắng dã. Anh lấy hai tay áp vào má tôi. Bàn tay anh có chút lạnh khiến tôi run toàn thân như có dòng điện chạy qua vậy. Anh hơi khom người để khuôn mặt anh đối diện mặt tôi.

    - Anh ác độc ư? Là ai bảo anh đoán hả? Em có biết chuyện ác độc nhất hiện tại anh nghĩ tới là cái gì không?

    Tôi chớp chớp mắt, phồng má. Anh Vỹ phì cười. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm khiến tôi cảm thấy tim đập nhanh.

    - Chính là làm em nghĩ đến anh nhiều một chút.

    Tôi còn chưa hiểu thì anh lại cúi xuống hôn tôi một cái. Đầu óc tôi hơi choáng. Xung quanh hình như có tiếng cười khúc khích. Tôi bị anh Vỹ dắt tay rời khỏi đó mà giống như đi trên mây vậy. Nụ hôn thứ hai của tôi cứ như vậy mất rồi. Dư vị lần này là gì nhỉ? Ấm áp, ngọt ngào nhưng khiến tim tôi đập nhanh quá. Tôi rất căng thẳng. Chuyện phiền não của tôi đã vứt đến chín tầng mây rồi.

    Hình như lúc chúng tôi vừa đi lướt qua một gian hàng nào đó tôi đã thấy Minh. Nhưng khi tôi nhìn lại thì đã không thấy. Tôi cho là mình hoa mắt nhận nhầm. Có lẽ tôi quá rối loạn vì tin tức mà Trâm nói nên nghĩ ngợi lung tung.

    Đúng như lời anh Vỹ nói. Hiện tại trong đầu tôi chỉ có khuôn mặt cùng nụ hôn của anh. Tình yêu cũng có thể xua tan phiền não.

    --------------Hết chương 32---------------------
  4. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 33: Cao Đạt Vỹ, em rất thích anh!

    Một tuần kế tiếp chúng tôi phải trải qua kì thi cuối kì. Anh Vỹ dĩ nhiên phải học nặng hơn tôi. Anh vừa phải ôn thi cuối cấp cùng kì thi học sinh giỏi môn chuyên. Tôi không nhớ là những ngày sau đó trải qua thế nào bởi vì trong cảm nhận của tôi nó trôi qua rất bình thường. Đám bạn của tôi hứa sau khi thi xong sẽ đi chơi cho đã. Tôi thật sự không có khái niệm phải đi chơi đâu đó cho đã nhưng lâu lâu đi một lần cũng chẳng sao. Kì thi trôi qua rất nhẹ nhàng. Cả tuần đó tôi cùng anh Vỹ chỉ gặp mặt ở trường, cùng nhau vào thư viện và căn tin. Hình ảnh này theo nhỏ Linh thì không có gì đặc biệt cả bởi vì nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Ai cũng cho rằng tôi và anh Vỹ đã thích nhau từ rất lâu rồi. Đại khái theo lời Linh tỷ nói là lúc tôi bắt đầu bước vào ngôi trường này thì đã có bóng dáng anh Vỹ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẫm lại thì đúng là như thế. Có lẽ cái ngày đầu tiên đó...đã khởi đầu tất cả.

    À. Tôi vẫn chưa nghe anh nói phải thi ngành gì. Tôi nhớ lần đó anh Trường có nói nhưng có việc cắt ngang. Tôi cũng quên chuyện đó đi, hiện tại nhớ lại tôi rất muốn biết. Chắc khi kì thi kết thúc tôi phải hỏi anh mới được.

    Ngày thi cuối cùng kết thúc, nhỏ Linh cùng nhỏ Thoảng hào hứng reo hò. Nhỏ Quyên cười trêu bọn nó như hai con trốn trại ấy. Tôi nghĩ mà buồn cười. Khi đó Quân cũng nhảy bổ vào nói là bọn họ vừa ra viện tâm thần nên thế. Tôi vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Tôi từ trước đến giờ không nói nhiều. Tôi luôn im lặng như thế từ tiểu học cho đến hết trung học cơ sở vẫn thế. Cho đến khi tôi kết bạn với Linh tỷ mới nói nhiều hơn. Khi tôi gặp anh Vỹ cũng nói nhiều hơn. Bọn họ tựa như những người có thể khiến tôi tò mò mới có thể nói nhiều hơn.

    Đúng rồi, chuyện của nhỏ Trâm sau ngày tôi dò hỏi anh Vỹ, tôi cũng không để tâm nữa. Tôi biết bởi vì chúng tôi từng là bạn cấp hai nên khi lên cấp ba sẽ có sự so sánh. Trâm nghĩ rằng bản thân có nhiều điểm tốt hơn tôi. Nếu xét về tính năng động có lẽ tôi không sánh bằng. Tôi chợt nhớ đến mỗi lần Minh chơi bóng sẽ thấy Trâm chạy đến bên cạnh đưa nước cho cậu ta. Là do tôi vô tâm không để ý đến. Tôi không nhớ biểu hiện của Minh là thích tôi để Trâm phải hiểu lầm. Tôi muốn biết nhưng lại không muốn tò mò. Tôi quyết định im lặng. Nếu người ta hại bạn một chuyện bạn lại trả đũa một chuyện thì chuyện sẽ sinh thêm chuyện. Với tôi chỉ cần biết nguyên nhân và không gây hại quá đáng thì coi như chẳng có gì xảy ra.

    Có những chuyện có thể tránh nhưng có những chuyện không thể tránh. Ngày thi cuối kì kết thúc khi tôi chuẩn bị ra về, Trâm đã kéo tôi lại nói chuyện. Tôi mím môi nhưng không rõ cảm xúc của bản thân. Nhỏ Linh nhìn thấy tôi ở lại muốn ở lại theo nhưng tôi phẩy tay cho nó xuống nhà xe trước. Tôi đeo cặp rồi bước theo Trâm ra hành lang. Học sinh lũ lượt chen nhau xuống cầu thang rồi túa ra cổng trường. Học sinh dần thưa. Trâm vẫn đứng đó im lặng. Tôi thở dài, cô bạn này định thử tính kiên nhẫn của tôi sao?

    - Chi biết tại sao tôi hẹn Chi ở lại không?

    Cuối cùng cũng hỏi, tôi có chút rùng mình. Giọng nói cô bạn này có vẻ lạnh nhạt hơn mọi ngày.

    - Không biết.

    Cho dù có biết tôi cũng sẽ nói không.

    Trâm quay sang tôi mỉm cười:

    - Chi có biết chị Vân thích anh Trường không?

    Cơ mặt tôi có chút co giật. Anh Trường và chị Vân, tôi biết. Tôi mím môi gật đầu.

    - Tôi biết. Vậy Trâm muốn nói gì?

    - Đỗ Quyên đã cướp anh Trường từ tay chị Vân.

    Tôi trầm mặc. Câu nói này y hệt ngày đó tôi nghe được trong nhà vệ sinh nữ. Xem ra thành kiến của nhỏ Trâm đối với nhỏ Quyên không nhỏ.

    - Chi lại cướp anh Vỹ từ tay chị ấy.

    Tôi càng trầm mặc. Tôi không muốn thừa nhận nhưng nếu nói đến quen biết anh Vỹ thì chị Vân quen biết trước tôi. Nếu nói một cách công bằng thì là tôi là người đến sau. Tôi đã từng phiền chán hỏi Linh tỷ điều này. Tôi nghĩ mình là người đến sau. Nhỏ Linh lúc đó tức giận gõ trán tôi. Nó bảo anh Vỹ và chị Vân không có gì cả nên tôi không phải là giành anh ấy từ tay chị Vân. Nhỏ Linh cảnh cáo tôi không được nói chuyện này trước mặt anh Vỹ.

    Bây giờ nghe Trâm nói vậy tôi lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Tôi cười giễu bản thân lo lắng vu vơ.

    Tôi cười nhẹ:

    - Tôi không cướp. Trâm rất rõ anh Vỹ và chị Vân chưa hề tồn tại mối quan hệ nào cả.

    Nhỏ Trâm ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười mỉa:

    - Vậy sao? Nếu không có Chi anh Vỹ sẽ thích chị ấy. Chi chẳng phải nói anh ấy cùng Chi không có gì sao, hóa ra chỉ là giả tạo. Nếu Chi không cần tình cảm đó thì từ bỏ đi đừng cố tranh giành.

    Tôi rất phiền với việc này. Tuy vậy tôi vẫn nghe lời Linh tỷ mà giữ vững lập trường. Không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu. Trâm không có quyền bắt tôi buông tha tình cảm của tôi và anh Vỹ.

    - Trâm rất rõ khi có anh Trường thì anh Vỹ sẽ không để mắt đến chị ấy. Tại sao phải đổ lỗi này lên người tôi. Tôi đã từng nói tôi và anh Vỹ không có gì. Hiện giờ thì tôi không nói như thế. Hơn nữa chính Trâm không có quyền nói với tôi những chuyện như thế. Về Quyên, nhỏ cũng không như lời Trâm nói. Mọi người đều biết rõ bí ẩn trong đó. Còn việc...

    Nhỏ Trâm nhìn tôi nhíu mày. Nhỏ không hài lòng với ý nghĩ của tôi thì phải.

    Tôi nói tiếp:

    - Tôi và Minh chẳng có gì cả, Trâm cứ làm những gì mà Trâm muốn.

    Nói xong, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoảng hốt trong mắt nhỏ Trâm. Tôi gật đầu chào nhỏ rồi đi nhanh xuống lầu. Tôi thật sự không muốn lãng phí quá nhiều sức vào những chuyện như thế. Vướng vào chuyện tình cảm lại phiền phức như thế. Tuy vậy, khi tôi bước vào sẽ không trốn tránh nữa. Tôi vốn không muốn nói ra. Có thể nếu không nói ra chuyện này sẽ mãi kéo dài không có điểm kết. Tôi xoa trán đau nhức. Vừa đi xuống tầng trệt, anh Vỹ hốt hoảng chạy đến trước mặt tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vừa vui mừng. Hình ảnh của anh hơi nhếch nhác.

    - Em không sao chứ?

    Tôi buồn cười nhìn anh kéo tay tôi hỏi dồn:

    - Em có làm sao đâu, sao anh chưa về?

    Anh Vỹ mím môi nghĩ rồi mỉm cười:

    - Chờ em.

    Tôi cười. Tôi còn không biết nhỏ Linh lại thêm mắm dặm muối bảo rằng tôi xảy ra chuyện gì đó nên anh mới hốt hoảng như thế. Chuyện này sau hãy nói.

    Anh nắm tay tôi dắt đi ra khỏi hành làng. Ngôi trường đã vắng tanh. Từng cơn gió thổi qua làm tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không biết là do gió hay do anh? Tôi nghiêng mặt nhìn chàng trai bên cạnh. Trên gương mặt anh là vẻ nghiêm túc. Tôi cảm nhận tay anh siết chặt tay tôi hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Minh đang đứng đó, vẻ mặt cậu ta hình như hoảng hốt rồi thả lỏng. Tôi giật mình rồi mỉm cười.

    - Minh chưa về à?

    Cậu ta lúng túng:

    - À, hôm nay tổ tôi trực.

    Tôi gật đầu. Anh Vỹ không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo tôi lướt qua Minh. Đi đến giữa sân trường tôi nhìn lên lầu hai. Nhỏ Trâm vẫn đứng chỗ cũ. Nhỏ nhìn theo Minh. Tôi không nhìn nữa mà quay sang nhìn anh Vỹ. Anh cũng nhìn tôi. Đôi mắt anh ánh lên tia ấm áp đến lạ.

    - Trâm tìm em làm gì?

    Tôi lắc đầu:

    - Không có gì là chuyện con gái thôi.

    Tôi nghĩ anh biết chúng tôi nói gì. Tuy nhiên, anh không hỏi nữa. tôi hơi xoay chuyển tay để năm ngón tay tôi đan vào tay anh. Anh giật mình nhìn hai tay đang nắm chặt rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi rất ít chủ động như vậy. Mọi khi đều là anh nắm tay tôi thôi. Có lẽ tôi muốn làm một điều gì đó để chứng tỏ tôi cũng muốn cố gắng cho đoạn tình cảm này.

    ------------------------------------------------------------

    Mấy ngày sau đó, ngày lễ giáng sinh đến. Chuyện này bình thường tôi không để tâm nhiều. Bởi vì ngày này tôi sẽ ở nhà cùng ba mẹ. Nhà tôi không theo đạo thiên chúa nên cũng chẳng thấy nó quan trọng. Bình thường mẹ tôi có tin ngưỡng về phật hơn.

    Thế nhưng lần này ngày này lại rất đặc biệt. Tụi bạn bàn bạc ỏm tỏi về ngày giáng sinh sẽ làm gì. Gần hơn một tuần trước khi bắt đầu kì thi tôi đã nghe bọn nó bàn về ngày này. Tụi nó sẽ bàn mua quà gì tặng bạn trai bạn gái chẳng hạn. Nhỏ Linh còn hỏi tôi định tặng quà gì cho anh Vỹ. Tôi ngớ người ra. Đúng rồi, tôi còn có bạn trai sao lại quên mất nhỉ. Tôi lắc đầu không thèm để ý nhưng thật ra là đang nghĩ nên tặng gì cho anh Vỹ. Tôi hỏi nhỏ Linh nên tặng gì, nó lắc đầu. Nó bảo tôi không biết làm sao nó biết. Vấn đề này đau đầu đấy. Mỗi lần nhìn thấy anh Vỹ tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ Linh. Và tôi đã triển khai một kế hoạch nhỏ.

    Ngày đó sau khi tan học, nó lôi kéo tôi uống trà sữa. Tôi chẳng biết nó giở trò gì nhưng cũng không từ chối. Ấy mà có chuyện ngộ lạ, tên Vĩnh chạy biến đâu mất.

    Nhỏ Linh hỏi:

    - Ê, mày đã tặng gì cho anh Vỹ chưa?

    Tôi ngẩn người:

    - Hình như là chưa.

    Nó liếc tôi một cái:

    - Mày đúng là không tế bào tình cảm. Ai đời có bạn trai rồi mà một món quà làm kỉ niệm cũng chưa tặng.

    Tôi giải thích:

    - Không phải tao không tặng mà căn bản anh Vỹ không thích mấy món quà linh tinh đâu, thế tao mới phải đau đầu.

    Nó uống mấy ngụm trà sữa, gương mặt thỏa mãn y như vừa thưởng thức lần đầu ấy.

    - Thì ra mày hiểu anh Vỹ như thế. Hèn gì...hai người hợp nhau thế.

    Tôi không đáp. Thật ra tôi và anh có điểm giống nhau, rất nghiêm túc. Nhưng nhiều khi tôi lại không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhỏ Linh nghĩ ra cái gì đó rồi cười lên.

    - Mày đã bao giờ nói thích anh ấy chưa?

    Tôi đần mặt thật sự. À, vấn đề này cũng chưa. Tôi chưa bao giờ chính miệng thừa nhận tôi thích anh cả. Mọi việc giống như là một quy luật tự nhiên. Tôi mến anh, anh để ý tôi. Chúng tôi lại cứ như vậy tiến triển. Cho tới bây giờ chỉ có anh chủ động muốn đến gần tôi, tôi chưa bao giờ làm điều gì cả. Đó gọi là thích sao? Tôi bỗng thấy hoang mang.

    Nhỏ Linh thấy tôi không nói lại khinh bỉ tôi:

    - Tao biết ngay mà, cái dạng không có tế bào tình cảm như mày làm gì nói mấy câu sến súa đó.

    Tôi cười:

    - Tao biết phải làm gì rồi không cần khinh bỉ tao như thế, lo cho anh Vĩnh của mày đi.

    Nó bĩu môi. Tôi biết chắc nó còn đau đầu việc quà tặng hơn cả tôi đấy chứ. Nó tặng quà quá thường xuyên cho nên lúc quan trọng lại không biết chọn cái gì cho hợp. Có lần tôi đã nói với nó đừng tặng quà thường xuyên sau này sẽ không biết phải tặng gì. Nó vỗ ngực bảo rằng sẽ có cách gây bất ngờ. Tại sao phải phí tâm vào việc này nhỉ? Ý nghĩ lúc đó của tôi là chưa thích anh Vỹ. Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao phải phí tâm như thế. Chỉ vì muốn người mình quan tâm vui vẻ.

    Có ý nghĩ như nhỏ Linh cùng tôi thì chưa chắc toàn bộ con gái khi yêu đều nghĩ thế. Giống như nhỏ Thoảng. Nhỏ chằng lo lắng điều đó. Nhỏ rất hùng hồn tuyên bố bạn trai là để sai bảo, người đau đầu tìm cách làm vui lòng đối phương phải là bạn trai cơ. Lúc đó, nhỏ Quyên, nhỏ Linh cùng nhỏ Thi và tôi nhìn nhau. A, tư tưởng của cô bạn này là quyền làm chủ là phái nữ phải không? Tôi tò mò hỏi nếu bọn họ cũng muốn được lấy lòng, được quan tâm không lẽ không thể hiện chút nào sao. Nhỏ Thoảng trầm ngâm lại nói nhỏ không biết. Tôi thấy mặt nhỏ đỏ lên. Ài, nhìn xem tất cả bọn họ đều có ý nghĩ phải quan tâm bạn trai cả đấy thôi. Tôi bỗng nhớ đến ánh mắt đáng thương ngày nào đó của anh Vỹ :"Yên Chi, em không quan tâm bạn trai!". Tôi muốn bật cười.

    Ngày giáng sinh đến, anh Vỹ có hẹn tôi ra ngoài. Tôi dĩ nhiên biết nên làm gì. Tôi tự ý thức được rằng tôi và anh là mối quan hệ gì. Một mối quan hệ muốn mãi tốt đẹp thì phải cả hai cùng nắm, cùng vun đắp chứ không phải chỉ một người là đủ. Đặc biệt, tôi biết ngày giáng sinh này là một ngày đặc biệt khác. Sinh nhật anh Vỹ. Khi tôi biết đây là ngày sinh vừa bất ngờ vừa cảm thấy rất đặc biệt. Anh không nói với tôi chắc là muốn cho tôi một bất ngờ thôi. Tôi cũng muốn cho anh một bất ngờ. Bất ngờ của tôi rất đơn giản.

    Tối đó, tôi đã dành thời gian lâu hơn mọi lần để trang điểm và chọn quần áo. Thật ra, tôi không chọn mà là mẹ tôi . Bà ấy rất thích làm đẹp cho tôi. Đôi lúc tôi tưởng là bà ấy đang muốn gã tôi đi cho nhanh. Bà ấy cứ sợ sau này chẳng ai rước con gái bà ấy hay sao ấy. Bà ấy chọn cho tôi chiếc váy màu đỏ. Tôi nhăn nhó muốn đổi. Mẹ tôi không đồng ý. Bà bảo hôm nay phải mặc màu đỏ mới có không khí. Tôi hết cách đành làm theo. Mái tóc tôi không buộc lại mà xỏa dài.

    Khi tôi đứng trước mặt anh Vỹ đã là bảy giờ tối. Anh xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt mỉm cười rạng rỡ. Trong đêm tôi thấy ánh sáng của những ánh đèn trong mắt anh vô cùng lấp lánh. Ánh mắt đó đầy dịu dàng và ấm áp. Anh mặc áo thun cổ tim màu đỏ sậm quần jean tối màu nhưng tôi vẫn thấy hình tượng anh cao ráo nổi bật. Mẹ tôi căn dặn anh và tôi cẩn thận rồi đóng cổng cứ giống như là nếu đóng chậm, tôi sẽ đổi ý không đi.

    Anh Vỹ khẽ cười:

    - Mẹ em giao em cho anh rồi.

    Tôi dở khóc dở cười:

    - Anh lại vớ vẩn.

    - Anh nói thật mà, chỉ sợ tối nay anh bắt cóc em đi đâu bọn họ cũng không quan tâm đâu.

    Hình như là như thế thật. Ba tôi cũng không hỏi han gì sất chỉ khen tôi dễ thương, chúc tôi đi chơi vui vẻ là hết. Thật sự là không ai quan tâm tôi nữa ư?

    Anh Vỹ lái xe máy chở tôi đến một nhà hàng. Tôi có chút nghi ngờ. Anh gửi xe rồi dắt tay tôi đi vào.

    - Hôm nay có rất nhiều người đấy._anh nói.

    Tôi có chút run run. Đây là chuyện gì thế?

    - Có những ai ạ?

    - Ba anh, mẹ anh, bà nội anh, cô của anh.

    Tôi há hốc miệng. Sao phải gặp nhiều người như thế đây? Sao tôi có cảm giác giống như con dâu ra mắt nhà chồng thế này. Tôi hơi dừng bước. Anh Vỹ nghi ngờ nhìn tôi.

    - Sao thế? Có gì đâu, lúc sinh nhật anh Trường em đã gặp cả rồi. Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình thôi.

    Mấu chốt chính là "bữa cơm gia đình". Tôi vì tên bữa cơm này mà có chút căng thẳng. Tính ra gặp mặt người thân của bạn trai cũng rất quan trọng mà. Đối với nhiều người có lẽ chuyện này rất bình thường nhưng đối với tôi nó lại có ý nghĩ rất đặc biệt.

    Tôi cười mếu máo, nắm chặt tay anh:

    - Em rất căng thẳng.

    Anh Vỹ ngẩn người rồi phì cười:

    - Yên Chi cũng biết căng thẳng đấy. Em đừng căng thẳng nhà chồng của em rất tử tế.

    - Cái gì mà chồng chứ.

    Mặt tôi nóng lên, đánh lên vai anh. Anh bật cười rồi kéo tôi đi vào. Bên trong khá ồn ào. Nhà hàng được trang trí cây thông noel lấp lánh., đèn màu đẹp lung linh. Mọi người dường như đã đông đủ. Khi tôi cùng anh bước vào thì tất cả ánh mắt đều tập trung lên người chúng tôi. Một bà cụ cười đi ra kéo tay tôi. Tôi đoán đây là bà nội của anh Vỹ.

    - Yên Chi phải không? Nhìn xem con bé rất hợp với thằng bé Vỹ.

    - Con chào mọi người!_tôi ngượng ngùng chào.

    Mặt tôi lại nóng lên. Anh Vỹ cười khẽ.

    - Bà nội thiệt là tinh ý. Trăm người con mới chọn được một đấy.

    Bà nội bật cười:

    - Cái thằng...có bạn gái rồi mặt mày như nở hoa ấy.

    Tôi liếc anh một cái. Người này không dời chủ đề còn nói thêm vào. Bà nội cười ha ha kéo tôi cùng anh vào chỗ ngồi. Một bàn dài đầy người. Cô của anh Vỹ nhìn vẫn còn trẻ, bà ấy ngồi bên cạnh chồng. Ba mẹ anh Trường cũng ngồi cạnh đấy. Nhỏ Quyên, nhỏ Thi, anh Trường, Quân, Vĩnh, nhỏ Linh, anh Trí, nhỏ Thoảng, chị Vân và vài người bạn của anh Vỹ đã ngồi và bàn. Cả bọn cứ mỗi người một câu trêu vào. Chị Vân hình như không được tự nhiên khi nhìn tôi, có lẽ là vì nhỏ Trâm.

    - Bé Chi nấu ăn ngon lắm nha bà ngoại, lần trước còn biết quan tâm lúc anh Vỹ bị bệnh nữa. _Quân cười ha hả.

    - Bà nội, thằng Vỹ keo kiệt đến mức ăn một mình luôn._anh Trí làm bộ giận dỗi.

    Bà nội nhìn tôi cười:

    - Con gái phải thế chứ.

    - Cháu làm tốt nhất chỉ mỗi món đấy thôi._tôi cười ngượng

    Tôi ngượng hơn, hơi cúi đầu. Đây là đại tiệc gia đình. Lần trước sinh nhật anh Trường tôi cũng không ngượng đến mức này. Có lẽ vì hôm nay nhân vật chính là anh Vỹ. Mẹ anh Vỹ chỉ nhìn tôi cười hiền. Ba anh Vỹ thì chỉ có thái độ bình thường.

    Anh Vỹ nhếch miệng:

    - Phải nói là của tốt thì nên giữ riêng cho mình thôi.

    Mọi người nhìn anh một cách khinh bỉ chọc bà nội cười vui vẻ. Tôi quan sát sắc mặt nhỏ Quyên khi nhìn ba anh Vỹ có vẻ gì đó lạnh băng mà tôi cảm thấy xa lạ. Mâu thuẫn này rất lớn. Đôi lúc tôi nhìn qua nhỏ Quyên sẽ phát hiện anh Trường nhìn sang tôi mỉm cười. Kỳ quái sao tôi cứ thấy nụ cười của anh Trường có ẩn ý gì đấy.

    Hôm nay là sinh nhật của anh Vỹ nên tất cả mọi người đều luôn cười đùa. Buổi tiệc bắt đầu, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ ấm cúng. Có lẽ đây là buổi tiệc sum họp gia đình để khiến anh Vỹ vui trong ngày sinh nhật. Tôi cứ không nhịn được nhìn anh. Đôi lúc bị anh bắt gặp tôi lại quay đi chỗ khác. Anh Vỹ đưa tay xoay mặt tôi nhìn anh.

    - Em nên nhìn bạn trai em nhiều một chút.

    Tôi khó hiểu:

    - Tại sao chứ?

    - Nhìn bạn trai người khác sẽ hại mắt.

    Tôi dở khóc dở cười:

    - Em nhìn bạn trai người khác khi nào chứ?

    - Thì em cứ nhìn anh Trường miết đấy thôi._giọng anh giận dỗi.

    Tôi nghẹn. Thì ra tôi nhìn Đỗ Quyên trùng hợp có anh Trường ngồi bên cạnh. Tôi ngẩn người chẳng hiểu sao anh lại nhắc đến anh Trường. Mà cái giọng này nghe rất quen. Là giọng ghen tị đấy. Lúc trước quả thật tôi rất thích nhìn anh Trường vì anh cho người ta cảm giác rất ấm áp nhưng mà chẳng phải cái loại tình cảm kia đâu. Tôi chợt hiểu nụ cười của anh Trường lúc nãy, anh muốn chọc tức anh Vỹ. Hừm, anh Trường cũng đen tối không kém nhỉ.

    - Hôm nay bạn trai em rất đẹp trai phải không?

    Tôi phì cười:

    - Anh có tự tin quá không?

    - Anh nói thật đấy. Cho nên từ nay em nhìn anh thôi đã đủ rồi.

    Tôi lại biết người này ghen tuông quá độ rồi nhưng tôi không cảm thấy bực mà cảm thấy vui vẻ kì lạ.

    Một lúc sau phục vụ đẩy một cái bánh kem ra. Mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh Vỹ. Anh kéo tôi đến cùng thổi nến và cắt bánh. Tôi nhớ khi tổ chức sinh nhật cho anh Trường, anh đã từng đề cập đến. Nhưng anh làm sao biết tôi sẽ là bạn gái anh mà cùng nhau cắt bánh chứ?

    Cả bọn lại cười đùa ầm ĩ. Ai cũng có một món quà tặng anh. Tôi không đem món quà theo. Anh Vỹ cười gian.

    - Yên Chi em không quà nên phải tặng thứ khác.

    Tôi giật mình:

    - Tặng thứ gì?

    Anh mặt dày đưa mặt đến trước mặt tôi:

    - Hôn anh một cái.

    Tôi đẩy khuôn mặt anh ra nhưng cảm giác mặt tôi đã nóng đến sắp bốc cháy rồi.

    - Anh đang nằm mơ đấy à.

    - Hôm nay là sinh nhật anh đấy.

    - Này, ở đây đông người lắm.

    - Có sao, kệ bọn họ.

    - Em không có da mặt dày như anh.

    Anh đưa mặt tới, tôi lại đẩy ra. Mọi người lại sắp thành vòng tròn để tôi và anh Vỹ ở giữa. Quân cùng anh Trí và Vĩnh không ngừng huýt sáo cổ vũ. Bọn họ không biết da mặt tôi rất mỏng ư? Tôi còn nhớ ngày trung thu đó, nụ hôn của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hôm nay, anh không làm thế mà muốn hỏi ý kiến của tôi. Có lẽ nếu tôi kiên trì anh sẽ không ép. Tôi tin chắc như thế.

    Nhưng mà ai đó ở phía sau đẩy anh Vỹ một cái, tôi hoảng hốt suýt chút thì ngã. Thế nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh chỉ ôm lấy eo tôi để khỏi ngã thôi. Giọng anh thỏ thẻ, hơi thở vờn quanh khuôn mặt tôi.

    - Yên Chi, em nợ anh một nụ hôn.

    Có lẽ xung quanh ồn ào nên chẳng ai nghe anh nói đâu nhưng tôi nghe rất rõ. Mặt tôi nóng bừng. Tôi nhìn anh mà mỉm cười.

    - Em đâu nói là không chuẩn bị quà cho anh chứ. Cho nên em sẽ không nợ anh đâu.

    Anh ngạc nhiên nhưng không hỏi là quà gì. Tôi biết anh cố ý không nói ngày sinh nhật của anh để tôi nợ anh thôi. Thật là gian xảo.

    Chúng tôi chơi đùa ca hát thêm rồi cũng tản ra đi dạo phố đêm. Những người lớn hình như vẫn còn ngồi lại trò chuyện. Anh Vỹ chở tôi đi dạo phố đêm. Những cửa hàng rực rỡ sắc màu, cây thông noel được trang trí vô cùng bắt mắt. Trời về khuya thì hơi lạnh. Tôi rùng mình. Anh Vỹ kéo tôi vào một cửa hàng quần áo, anh chọn một đôi khăn quàng cổ cho tôi và anh. Tôi định ngăn lại nhưng không biết ngăn thế nào. Quà của tôi còn có tác dụng gì nữa cơ? Tôi lệ rơi đầy mặt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy được niềm vui trong mắt anh. Chúng tôi nắm tay đi dạo rất lâu. Lúc quay lại lấy xe thấy tôi đi chậm lại anh bảo tôi để anh cõng. Tôi không từ chối bởi vì chân tôi đã rất mỏi. Tôi cảm thấy lưng anh rất vững chãi cho nên rất buồn ngủ. Ai ngờ tôi ngủ thật. Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy anh Vỹ đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi đang ngã người vào anh ngủ ngon lành. Anh choàng tay qua vai tôi.

    - Đến nhà rồi._giọng anh nhẹ nhàng.

    - Xin lỗi, em ngủ quên.

    Tôi giật mình nhìn quanh. Quả thật cảnh xung quanh là nhà của tôi. Tôi ngượng ngùng ngồi thẳng. Vì tôi ngủ quên nên anh đã thuê taxi đưa tôi về.

    Anh vuốt tóc tôi:

    - Không sao, dù sao anh cũng được lợi._anh cười nhẹ.

    Tôi khó hiểu. Anh được lợi gì chứ?

    Tôi bước xuống xe, anh cũng xuống theo. Anh kéo tay tôi.

    - Quà của anh.

    Tôi buồn cười. Đã vậy mà vẫn còn muốn đòi quà cơ. Nhưng mà tôi định tặng anh cái khăn len tự tay đan. Lúc nãy anh lại mua một cặp khăn quàng cổ. Tôi tặng chẳng phải thừa ư? Vậy phải làm sao? Thật là rối rắm. Tôi cười chống chế.

    - Không có.

    Anh trừng mắt nhìn tôi:

    - Không có?

    Tôi hít sâu một cái bước đến trước mặt anh.

    - Cao Đạt Vỹ anh có thích em không?

    Anh giật mình rồi gật đầu:

    - Có.

    - Thích đến mức độ nào?

    Anh cười:

    - Rất rất rất thích.

    Tôi cố gắng nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn không lâu, tôi cảm giác nó nhẹ bẫng nhưng vẫn thấy tim mình đập rất nhanh. Thời gian hình như trôi chậm lại. Vì tôi nhắm mắt nên không thể thấy nét mặt của anh. Chỉ biết nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp. Sau một lúc bất ngờ, anh giữ chặt gáy tôi. Tôi tưởng tượng ra ý cười long lanh trong mắt anh. Lúc tôi rời khỏi môi anh tôi cười khẽ.

    - Cao Đạt Vỹ, em rất thích anh!

    Tôi nói xong thì xoay người mở cổng đi vào nhà. Tôi rõ ràng thấy anh ngẩn người. Ha ha, Cao Đạt Vỹ cũng có lúc ngẩn người vì câu nói của tôi. Nhưng mà tôi không dám quay lại nhìn anh, da mặt tôi thật sự rất mỏng. Hôm nay đã là cực hạn rồi. Tôi nghĩ đêm nay tôi không ngủ được. Anh có thế không? Đây là đêm giáng sinh đáng nhớ nhất từ trước đến nay của tôi, có lẽ sau này cũng thế.

    ----------------Hết chương 33---------------------
  5. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 34: Tôi rất muốn cắn chết anh

    Học kỳ mới bắt đầu không bao lâu thì sắp đến kì nghỉ Tết. Tất cả học sinh đều có tâm trạng phấn khích vô cùng. Tôi cùng anh Vỹ vẫn thế nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều. Dạo này anh học rất nhiều thứ. Tôi cũng không rảnh rỗi. Vì sắp đến kì nghỉ Tết, không khí có vẻ rộn ràng hơn. Bên đường bắt đầu trang trí mai vàng, câu đối đỏ hai dây kim tuyến bên ngoài hay bên trong cửa hàng. Thời tiết năm nay có vẻ lạnh hơn năm rồi. Tôi không biết không khí ở miền Bắc ra sao nhưng vì thời tiết ở miền Nam tương đối nóng, vì vậy tôi rất thích thời tiết se se lạnh thế này. Ba tôi dạo này hay ngắm nghía cây mai vàng to lớn trước nhà. Má tôi cũng bận rộn cho công tác tổng kết công tác cuối năm để có một kì nghỉ Tết vui vẻ.

    Mặc dù thời gian tôi và anh Vỹ ở cạnh nhau rất ngắn. Mỗi lần chỉ tầm mười lăm phút. Thời gian đấy chính là đầu giờ học, giờ giải lao hoặc những lúc anh đưa tôi về nhà. Nói đưa cho dễ nghe thật ra tôi và anh mỗi người đạp một chiếc xe riêng biệt. Nhỏ Linh hay càm ràm bảo rằng tình cảm của tôi và anh thật nhạt nhẽo chẳng có tí lãng mạn nào cả. Tôi từ chối cho ý kiến. Nhưng tôi lại cảm thấy hay. Bởi vì mỗi lần chúng tôi ở cạnh sẽ càng trân trọng những giây phút ấy hơn. Mỗi đêm, anh sẽ gọi điện thoại nói vài câu chọc tôi cười rồi chúc tôi ngủ ngon. Đối với tôi, cần không nhiều lắm. Chỉ cần tôi cảm nhận được anh vẫn ở cạnh tôi là được rồi.

    Sáng chủ nhật, cả bọn hẹn nhau đi chơi nhưng tôi và anh Vỹ có hẹn nên phải đi sớm hơn để kịp tụ họp cùng đám bạn. Mẹ tôi chuẩn bị nhang đèn đi chùa. Trùng hợp, ngày rằm trùng ngày chủ nhật, anh Vỹ dẫn tôi đi chùa. Anh nói bà nội cùng mẹ anh đi nên bảo anh đưa tôi đến. Tôi chọn một cái sơ mi và quần dài đơn giản. Anh Vỹ cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đôi giày thể thao trắng, gương mặt anh sáng sủa nhưng trông anh vẫn lịch sự đẹp đẽ như mọi lần. Khi anh xuất hiện trước cửa, tôi thấy cảm xúc lâng lâng cũng không biết là nguyên nhân gì. Chỉ cần thấy gương mặt rạng rỡ của anh tâm trạng tôi đều như vậy.

    Anh cười:

    - Đi gặp mẹ chồng nhé!

    Tôi ngớ ra trừng mắt nhìn anh:

    - Anh lại nói bậy bạ gì đấy.

    - Sao thế, anh nói thật đấy. Mẹ anh nhiều ngày không gặp em cứ nhắc mãi.

    Tôi lè lưỡi cười trừ:

    - Tại mấy tuần qua em bận học thêm nên chẳng có thời gian đến thăm cô.

    Anh vỗ đầu tôi như con nít vậy:

    - Thật cực khổ, bạn trai em cũng cực khổ đấy sao không nghe em giải thích lý do không đến thăm anh nhỉ?

    Tôi chu mỏ phản bác:

    - Anh cũng đâu có giải thích tại sao.

    Anh phì cười búng trán tôi một cái rõ đau:

    - Anh bận ôn thi mà. Em biết bạn trai của em học cuối cấp không?

    Tôi xoa trán hừ hừ:

    - Em biết mới không làm phiền anh đó.

    Anh Vỹ im lặng vài giây rồi cười nhẹ:

    - À đây là lý do em lạnh nhạt bạn trai ư? Anh trách lầm à?

    Tôi gật đầu chắc nịch. Anh Vỹ mỉm cười. Anh Vỹ chở tôi đến ngôi chùa mà mẹ anh cùng bà nội ở đó. Hôm nay là ngày rằm nên có rất nhiều người đến thắp hương cúng kiếng. Ngôi cùa đông đúc vô cùng. Nhìn người tốp vào tốp ra tôi cũng cảm thấy hoa mắt. Anh Vỹ cùng tôi đến chính điện thì gặp bà nội cùng mẹ anh ở đó. Họ đang nói chuyện gì đó cùng một vị sư thầy. Tôi cùng anh đến thắp hương trước mới đến chào bà nội cùng mẹ anh Vỹ. Mẹ anh nhìn thấy tôi thì cười tủm tỉm lôi kéo tôi hỏi thăm. Tôi cảm thấy bà thật hiền từ nhưng nghĩ tới tình trạng hôn nhân bấp bênh của bà tôi chỉ có thể thở dài trong lòng. Vì vậy mà tôi lại cảm thấy tình cảm của bà dành cho anh Vỹ càng vô bờ. Chính vì bà quá yêu thương anh nên không muốn anh cảm thấy khổ sở nên mới phải chịu đựng dù tình cảm của bà và chồng đã rạn nứt từ lâu. Tôi lại nhìn bà nội. Bà vẫn xem mẹ anh Vỹ như con dâu không có gì thay đổi cả. Quan hệ con người thật phức tạp. Muốn nói cắt đứt là cắt đứt thì không thể nào.

    Mẹ anh Vỹ lôi kéo anh xem quẻ bói tình duyên gì đó. Anh lắc đầu rồi dắt tay tôi chạy mất. Đi ra khỏi chính điện anh dẫn tôi đi dạo xung quanh. Tôi phì cười.

    - Sao anh không xem một quẻ đi.

    Anh nhìn tôi rồi cười:

    - Xem làm gì chẳng phải có rồi sao.

    Mặt tôi nóng rang. Tôi thừa nhận là không cần thiết phải xem quẻ. Đi một vòng chúng tôi đến một hồ sen. Có một ngôi đền nhỏ giữa hồ. Bên trong là thờ Quan Âm Bồ Tát. Có một cây cầu treo bắt ra giữa hồ liên kết với ngôi đền. Hồ không lớn nên chỉ đi hơn chục bước là đến. Tôi cùng anh Vỹ vào thắp hương rồi đứng đó ngắm ao sen. Cánh sen hồng hồng hé mở trong hồ khiến lòng người cảm thấy thanh tĩnh vô cùng. Tôi giật giật tay áo anh Vỹ.

    - Anh có đồng xu không?

    Anh nhíu mày nhìn tôi:

    - Làm gì?

    - Em nghe nói ở những ngôi chùa như vậy có thể cầu nguyện sẽ rất linh.

    Anh phì cười:

    - Sao em mê tín thế?

    Tuy nói vậy anh vẫn móc ra từ ví tiền một đồng xu. Tôi cười hì hì nhận lấy rồi quăng ra giữa hồ rồi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

    Anh hỏi:

    - Em cầu gì thế?

    Tôi mở mắt cười một tiếng:

    - Sao có thể nói ra chứ, nói ra sẽ không linh đâu.

    Anh Vỹ không hỏi mà nắm tay kéo tôi ra khỏi đền.

    - Về thôi! Em không nói anh cũng biết.

    Tôi đi theo sau anh ngạc nhiên:

    - Anh làm sao mà biết chứ, đoán mò chứ gì.

    Anh nhếch miệng cười:

    - Có liên quan đến anh là được rồi cần gì biết nhiều.

    Tôi mở to mắt mà lại không chối được. Anh Vỹ thấy vậy phì cười.

    - Đoán mò cũng trúng thấy không?

    Tôi biết mình bị gài bẫy nên đánh vào vai anh. Anh không làm gì cả chỉ dắt tay tôi đi vài vòng nữa rồi trở về chính điện chào bà nội và mẹ anh ấy. Khi chúng tôi đi vào thì thấy mẹ tôi và mẹ anh Vỹ đang nói chuyện. Họ quỳ trước chính điện cầu nguyện và nghe một vị sư đọc kinh phật. Tôi vui vẻ chạy đến kéo tay mẹ tôi.

    - Mẹ cùng ba đến à, ba đâu rồi?

    Mẹ tôi cười:

    - Ông ấy à đi ra ngoài rồi. Con cùng Vỹ đi chơi à? Mẹ còn tưởng các con đi đâu lại đi vào chùa.

    Tôi cười hì hì:

    - Đâu có rằm nào mà con không đi mẹ làm như con mới đi lần đầu ấy.

    Mẹ anh Vỹ giờ mới cười hỏi:

    - Là tôi bảo thằng Vỹ chở đến đấy.

    Mẹ tôi gật đầu. Lúc trước tôi từng thắc mắc tại sao anh Vỹ đến nhà tôi lại nhận được sự hoan nghênh như vậy. Có một lần tôi biết ba anh ấy là đồng nghiệp của ba tôi. Ba tôi nói đã vài lần gặp anh Vỹ ở chỗ làm việc nên biết. Lúc đó tôi nghĩ thảo nào ba đối xử với anh đặc biệt thế. Chắc chắn mẹ tôi và mẹ anh ấy cũng từng gặp nhau rồi nên bọn họ mới thân thiết như vậy.

    Tôi hỏi:

    - Mẹ và cô biết nhau khi nào thế ạ?

    Sắc mặt hai người có vẻ không tốt lắm nhưng mẹ tôi vẫn cố cười nói:

    - Mẹ đi thăm dì Liên nên gặp.

    Tôi vỡ lẽ. Trái đất thật là tròn. Dì Liên sẽ trở thành cô chồng của chị Thương. Mẹ tôi là thím của chị ấy, chắc bà nội hay ai đó bên nội muốn mẹ tôi đi thăm dì Liên thay họ khi dì nằm viện ở đây. Tôi hiểu ra nhưng lại thấy mình nhắc đến chuyện không vui. Tôi liếc nhìn anh Vỹ thấy anh cười cười.

    - Bà nội đâu ạ?_anh hỏi

    Không khí trở về như thường. Mẹ anh trả lời.

    - Dượng hai con vừa đến đưa bà nội về rồi.

    Anh gật đầu lại nói với mẹ tôi.

    - Cháu dẫn Chi đi chơi một lát ạ, chiều cháu lại trả cô bé về.

    Mẹ tôi gật đầu. Mẹ anh Vỹ cũng đã cười trở lại. Anh Vỹ dắt tay tôi ra ngoài. Tôi mơ hồ nghe mẹ tôi cùng mẹ anh nói về chuyện của dì Liên. Tôi ngước nhìn anh Vỹ thấy sắc mặc anh vẫn bình thường. Chuyện của dì Liên xem ra cũng không ảnh hưởng đến anh lắm. Anh Vỹ chở tôi đến vườn cây ăn quả. Nơi đây là vườn cây nhưng đã dần quy hoạch thành khu du lịch sinh thái. Trước cổng đã tụ tập rất nhiều người. Dĩ nhiên là đám bạn của tôi cùng anh Vỹ. Hôm nay có cả anh Trường nữa. Mặc dù anh ở kí túc nhưng vẫn thường xuyên trở về nhà. Trong đám bạn của anh Vỹ có chị Vân, anh Trí cùng hai người bạn nữa là hai người đã cùng tôi và anh Vỹ đi xe buýt. Anh Quý cùng chị Thoa. Bọn họ nhìn thấy tôi thì cười rất tươi.

    Tôi nhớ lần đó anh Quý nhường chỗ cho anh Vỹ còn tưởng anh ấy cố ý gán ghép tôi cùng anh Vỹ nhưng không phải. Hóa ra anh Quý cũng có tâm tư riêng. Tôi nhớ sau khi anh Vỹ cùng tôi trở thành một đôi có lần tôi gặp anh Quý và chị Thoa nên đã hỏi.

    - Bọn họ yêu nhau từ khi nào thế?

    Anh Vỹ nói:

    - Sau ngày đi xe buýt.

    Tôi trợn mắt khó tin:

    - Sao có thể chứ, anh lại nói nhảm có phải không?

    Anh Vỹ xoa đầu tôi:

    - Sao em phải quan tâm người khác chứ, sao em không nói cho anh biết em thích anh từ khi nào?

    Tôi im lặng liếc anh một cái rồi đi thẳng. Anh Vỹ ở phía sau cười khì khì. Da mặt tôi lúc ấy rất mỏng không chịu nổi công kích.

    Cho nên khi nhìn thấy anh Quý cùng chị Thoa tôi lại nhớ đến ngày anh đi xe buýt cùng tôi. Chúng tôi đi vào vườn trái cây vui đùa thỏa thích, thích ăn gì hái nấy. Sau một lúc lại từng đôi tách riêng.

    Anh Vỹ trèo lên một cành cây ngồi vắt vẻo trên đấy. Anh chỉ ăn vài quả mận rồi thôi. Tôi cùng nhỏ Quyên, nhỏ Linh, nhỏ Thoảng, nhỏ Thi chạy nhảy khắp vườn. Tôi mỏi cả chân nên đi trở về chỗ anh Vỹ. Tôi mở mắt long lanh nhìn anh.

    - Em cũng muốn lên!

    Anh Vỹ cắn một trái mận rồi cười híp mắt:

    - Em có thể leo sao?

    Tôi sững sờ. Đúng là tôi không biết leo vậy phải làm sao? Thằng Lâm từng chọc quê tôi vụ này. Bây giờ đến lượt anh rồi. Tôi không chịu thua.

    - Anh đưa em lên.

    Anh Vỹ lại thản nhiên cắn trái mận đỏ đầy nước:

    - Anh có lợi ích gì chứ?

    Tôi liếc anh một cái quay đầu bỏ đi.

    - Có gì hay ho chứ._tôi lầm bầm.

    Anh Vỹ hai ba bước đã nhảy xuống đất cười nhẹ kéo tay tôi:

    - Giận rồi hả?

    Tôi lắc đầu:

    - Không có. Em đang nghĩ chỉ có khỉ mới leo cây nên em không muốn leo nữa.

    Anh Vỹ im lặng.

    Thấy không tôi rất có tố chất khiến người khác trầm mặc. Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi rồi cười như có như không.

    - Em có thấy con khỉ nào đẹp trai như anh không?

    Tôi phì cười:

    - Anh đúng là tự kỉ cuồng.

    Anh chỉ cười không nói mà kéo tôi tới một cành cây thấp có độ chắc cao. Anh leo lên trước mới đưa tay kéo tôi.

    - Nào lên đây, chúng ta cùng làm một cặp khỉ xinh gái đẹp trai.

    Tôi bật cười. Thật may cái cây này không trơn tuột nên rất dễ trèo. Anh kéo tôi ngồi bên cạnh. Hai chúng tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây.

    Quân cùng Vĩnh cũng leo lên mấy cây gần đấy. Quân gào lên.

    - Anh Vỹ không sợ gãy cây à?

    Anh Vỹ trầm mặc một lúc mới cười nói:

    - Không sao. Yên Chi không nặng lắm.

    Tôi bực mình liếc bọn họ một cái. Cả bọn trên cây lẫn dưới cây đều cười ầm lên. Sao bọn họ lại lấy cân nặng tôi ra để chọc tôi chứ.

    - Tại sao không phải anh làm gãy cây mà tại em chứ?

    Anh Vỹ làm bộ nhìn lần lượt từng người trong hai chúng tôi:

    - Bởi vì...khi cành gãy anh sẽ nhảy xuống trước cho nên người sau cùng ngồi sẽ là người làm gãy.

    Tôi véo cánh tay anh một cái:

    - Anh dám bỏ mặc em thử xem?

    Anh cười xoa xoa cánh tay:

    - Nếu anh không nhảy xuống trước làm sao đỡ em chứ?

    Tôi ngẩn người nhìn anh. Thì ra như vậy. Nghe lý lẽ hùng hồn kia tôi không biết nên tin hay không đây. Tuy nhiên, tôi rất rõ có một dòng nhiệt ấm áp chảy qua tim.

    Anh Trí ngồi ở cái cây đối diện phì cười:

    - Em đừng nghe nó, nó toàn nói lời không thật thôi. Lời nó chuyên dụ dỗ trái tim mềm yếu như em đấy.

    Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi cười:

    - À đúng rồi, nếu anh nhảy xuống trước có khi nào bị đè bẹp không nhỉ?

    Tôi vừa bực vừa buồn cười đánh anh mấy cái. Anh chỉ cười đưa tay đỡ tôi. Anh nhướng mày nghiêng người về phía tôi. Anh nắm chặt hai cổ tay tôi. Tôi thấy mặt anh sắp gần kề thì mặt nóng rang né sang một bên nào ngờ...

    Anh Trí cười:

    - Hai con khỉ đánh nhau...

    Chính vì tôi không để ý cho nên chỗ ngồi hơi lệch nên nghiêng ngã một cái. Tôi sợ hãi la lên một tiếng đã nghe tiếng rơi nặng nề trên đám lá cây khô. Và như thế cành cây dù không bị gãy tôi vẫn rơi như thường. Trước lúc rơi xuống tôi vẫn bắt gặp nét cười trong mắt anh Vỹ chợt tắt mà thay bằng hoảng hốt. Tôi không nghe rõ anh Trí nói gì.

    Tôi thật sự không có cảm giác đau vì hình như có người nằm bên dưới. Tôi lồm cồm bò dậy từ trên người anh Vỹ thì thấy mặt anh nhăn nhó đến đáng thương.Vì trong lúc tôi rơi anh đang nắm cổ tay tôi nên cả hai cùng rơi.

    - Anh... đã nói anh sẽ bị đè bẹp mà._anh than thở.

    Tôi ngồi dậy đỡ anh:

    - Xin lỗi, xin lỗi em không phải cố ý.

    Cả đám hoảng hốt chạy nhìn rồi đỡ hai chúng tôi đứng dậy. Anh Trí nhảy từ trên cây xuống cười gian.

    - Tao nói rồi mà hai con khỉ đánh nhau thế nào cũng có một con rớt, ai dè rớt cả hai con.

    Anh Vỹ nhìn tôi lo lắng:

    - Em có bị sao không?

    Tôi lắc đầu. Tôi nhìn anh lo lắng.

    - Vậy anh thì sao?

    Anh Vỹ bỗng nhăn nhó, thân thể nghiêng ngã:

    - Ây...da toàn thân đau nhức chắc xương cốt gãy hết rồi.

    Tôi run lên chạy lại đỡ anh, sợ đến suýt khóc:

    - Anh có sao không, có cần đi bệnh viện không?

    - Không cần nghỉ một lát là được.

    Tôi cảm nhận cả thân thể anh đều dựa vào tôi. Hơi thở anh rất gần khiến mặt tôi nóng rang. Chính vì anh dồn cả sức nặng lên người tôi nên chúng tôi lại lảo đảo té ngã lần nữa. Mà lần này tư thế càng kỳ quái hơn. Anh ở phía trên tôi ở phía dưới. Tôi thì lo lắng muốn chết.

    - Này anh không sao thật chứ, cả đứng cũng không vững nữa kìa.

    Đợi tôi kịp thích ứng, anh Vỹ đã hôn lên môi tôi một cái. Tôi trừng lớn mắt. Anh cười nói:

    - Lúc nãy anh định làm cái này nhưng do em tránh nên mới ngã, bây giờ làm cho xong.

    Anh Vỹ kéo tôi đứng dậy liếc nhìn đám bạn vây quanh:

    - Nhìn cái gì, ghen tị à?

    Tôi dở khóc dở cười. Cả đám đứng bên ngoài không ngừng khinh bỉ anh. Tôi thẹn quá hóa giận đi ra khỏi đó. Anh Vỹ chạy theo kéo tay tôi.

    - Em đi đâu vậy.

    - Đi về.

    - Em lại giận đấy à?

    - Không có.

    - Không giận sao lại về?

    - Da mặt em không có dày như anh.

    Anh Vỹ im lặng. Tôi đi một lúc thì thấy kỳ quái nên quay đầu lại thì thấy anh Vỹ đứng nhìn gì đó. Tôi đi đến cạnh anh nhìn một lúc thì mặt càng đỏ hơn. Trên bãi cỏ anh Quý cùng chị Thoa đang hôn nhau. Mà thái độ của bọn họ cực kỳ say sưa.

    Anh Vỹ cúi đầu nhìn tôi cười:

    - Thấy không người ta kịch liệt hơn nhiều, anh cần học hỏi kinh nghiệm hôn mới được.

    - Anh đúng là hết thuốc chữa.

    Tôi đỏ mặt giẫm lên chân anh bỏ đi một nước. Anh ở phía sau bật cười khúc khích. Tôi không biết anh nói thật hay nói đùa nhưng nó khiến tôi vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng.

    - Anh nói thật đấy.

    - Em không nghe!_tôi che tai lại

    - Xấu hổ gì chứ.

    - Em không nghe.

    Anh lại đi tới bên cạnh nắm lấy tay tôi gỡ xuống cười tủm tỉm

    - Nào, anh đưa em về! Để ngày sau lại luyện tập.

    Tôi rất muốn cắn chết anh.

    Anh cười:

    - Em không phải muốn cắn anh đấy chứ? Cắn chỗ này này._anh đưa tay chỉ vào đôi môi anh.

    Tôi nghiến răng nói:

    - Em đúng là rất muốn cắn chết anh.

    Tôi bực quá đến mức phì cười đẩy mặt anh ra. Anh chỉ cười rồi nắm tay tôi đi ra ngoài. Một ngày của tôi trôi qua như thế.

    Ngày chủ nhật ngọt ngào!

    -------------------Hết chương 34--------------
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này