Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 25: Sợ mất cảm giác tốt đẹp của tôi và anh hiện tại


    Có những chuyện trùng hợp đến mức cố ý. Ít ra sau sự kiện đi xe buýt tôi cho là như vậy. Dĩ nhiên tôi không thể nào nghĩ đến trường hợp mình đi xe buýt cũng sẽ gặp anh Vỹ. Buổi sáng, mẹ tôi vẫn còn yêu quý đứa con gái này nên đưa tôi đến trường. Buổi trưa tôi vẫn phải tự về. Tôi đi cùng ai, đi bằng gì không cần biết chỉ cần về đến nhà là được.

    Mỗi buổi sáng khi đến lớp, chắc chắn sẽ có chuyện mới để bàn tán. Mà chuyện bàn tán hôm nay của tụi bạn chính là Đỗ Quân chở Trúc Thi đi học. Tôi nhướng mày hứng thú vô cùng. Tình sử này hình như cũng kéo dài rất lâu rồi thì phải. Còn trước cả chuyện của tôi và anh Vỹ nữa. Kết quả như hiện tại có phải là Đỗ Quân đã thành công ư? Xem ra tên nhóc này cũng nhanh tay lẹ mắt ghê.

    Tôi vừa ngồi vào bàn, nhỏ Thoảng đã quay xuống nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại.

    - Mày nhìn tao làm gì?

    Nó tặc lưỡi không ngừng:

    - Chậc...chậc, mày lại cùng anh Vỹ xảy ra chiến tranh lạnh à?

    - Chiến tranh lạnh gì chứ?

    - Còn không phải sao? Mày vì chuyện tấm ảnh kia mà giận anh ấy à? Nếu không sao lại đi riêng?

    Tôi không biết phải giải thích cùng nhỏ thế nào nữa. Đây là cảm thấy không được tự nhiên nên không muốn gặp mà thôi. Nếu nói chiến tranh lạnh cũng không phải, tôi và anh vốn không mặt lạnh nhìn nhau mà.

    - Đi riêng thì có vấn đề gì? Hơn nữa, mày đừng đoán mò nữa.

    - Vấn đề rất lớn là đằng khác. Hôm nay tao thấy anh Vỹ đi cùng anh Trí, mày nói coi giữa bọn họ có vấn đề không?

    Tôi mở to mắt kinh ngạc. Không phải chứ? Anh Vỹ cùng anh Trí?

    - Không lẽ đi chung xe là nhất định có vấn đề sao?

    Nhỏ Thoảng lại liếc nhìn khắp nơi thần bí nói:

    - Vậy chứ mày nói coi sao cả hai người họ trông đẹp trai như thế mà không có bạn gái suốt ngày quấn quýt lấy nhau như keo thế?

    Tôi thay anh Vỹ rơi lệ. Được rồi, lúc đầu tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà tôi đã biết một bí mật. Bí mật này do Đỗ Quân đã nói cho tôi biết. Bí mật rất to lớn. Bí mật liên quan đến một cuộc tình tay ba đầy bi tráng, mà không đó là một vòng tròn lẫn quẫn. Tại sao tôi nói như thế vì nó liên quan đến anh Trí, Thoảng và Đức.

    Tôi nhớ có một lần tôi nhìn thấy anh Trí đi cùng chị Vân. Tôi vô vơ nói.

    - Anh Trí cùng chị Vân cũng đẹp đôi nhỉ? Trông anh Trí còn có vẻ rất thích chị Vân.

    Quân nhìn tôi vô cùng quái dị sau đó cười lên:

    - Yên Chi bạn thật không hổ là bạn gái anh Vỹ, cùng anh ta gian xảo không kém.

    Tôi đánh vào vai cậu ta một cái:

    - Nói cái gì đó muốn chết hả?

    Quân cười rộ lên:

    - Thì đúng như vậy còn gì, thấy người ta mon men đến gần bạn trai mình lập tức muốn cho người ta thành đôi với người khác. Biện pháp này rất cao tay đi.

    Tôi có oan không thể giải. Đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Có liên quan gì đến tôi và anh Vỹ chứ.

    Thấy tôi lắc đầu thở dài, Quân lại nói:

    - Nói giỡn thôi, tôi nể tình bạn Chi tốt tính nên nói cho bạn biết anh Trí thích một người bạn của chúng ta đấy.

    - Ai thế?

    - Đoán xem? Xem xung quanh bạn có ai không có bạn trai mà thường tiếp xúc cùng anh Trí.

    Cậu ta còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi. Tôi cũng không có bạn trai, tôi cũng hay tiếp xúc cùng anh Trí. Tôi có thể nói là tôi không? Trong đầu tôi bật ra một cái tên. Nhưng tôi vẫn quyết định chọc Quân.

    - Trúc Thi phải không?

    Quân giận đến mặt trắng bệch, hậm hực phun ra ba chữ:

    - Là Thoảng đấy!

    Ha ha đụng đến ai thì đụng, đừng đụng đến Trúc Thi. Đây chính là cái vảy ngược của Quân đấy.

    Lần này cơ mặt tôi co rúm lại. Cho nên khi hồi tưởng lại chuyện kia. Tôi tin chắc anh Vỹ và anh Trí hoàn toàn trong sạch. Nếu anh Trí biết người anh ta thích lại nghĩ sinh lí anh ấy không bình thường sẽ ra sao? Và ngay sau đó tôi lập tức biết được đáp án.

    Cho nên theo bản năng mà biện giải với nhỏ Thoảng:

    - Làm sao có thể? Anh Trí thích con gái mà.

    Nhỏ Thoảng nhìn bộ dạng của tôi lại suy đoán lung tung:

    - Mày nghĩ người mày thích có sinh lí không bình thường nên đau lòng sao? Tao hiểu mà. Mày nghĩ coi nếu mày giận anh Vỹ, anh Trí chắc chắn có cơ hội chen vào cho mà coi. Tao thấy mày chắc còn cơ hội, anh Vỹ chắc còn cứu được.

    Tôi không biết phải nói gì chỉ có thể cười. Đúng tôi thật sự là cười mà còn cười rất hớn hở. Bởi vì tôi thấy anh Trí mặt mày tối sầm vào lớp từ bao giờ. Nhỏ Linh cười càng dữ dội hơn tôi. Thiếu điều là co gập bụng mà cười. Nhỏ Thoảng khó hiểu quay đầu. Tôi thấy thân thể nó rõ ràng run rẩy. Về phần sau này hai người họ xảy ra những chuyện gì thì tôi không rõ.

    Ha ha cảm giác tôi sung sướng không thể tả khi thấy người ta gặp phiền toái.

    Anh Trí bực bội liếc nhỏ Thoảng vài cái rồi không thèm nói gì. Anh Trí chuyển mắt sang nhìn tôi đã đổi thành mếu máo muốn khóc. Tôi bị biểu hiện của anh làm cho hết hồn.

    - Bé Chi xinh đẹp....

    - Dừng, anh có cái gì thì nói thẳng đi đừng dùng mĩ từ nổi cả da gà._tôi nhịn không được ngắt lời.

    - Em chịu nói chuyện với anh có phải em đã tha thứ cho anh không?_mắt anh sáng như đèn pha ô tô vậy.

    Tôi nhíu mày:

    - Em có nói như vậy sao?

    Anh Trí lại trưng ra khuôn mặt đau khổ vô cùng:

    - Em sao có thể như vậy? Vỹ nói nếu em không hết giận nó sẽ bắt anh trực nhật vô thời hạn đến khi em hết giận đấy.

    Tôi kinh ngạc:

    - Anh ấy nói gì anh cũng nghe sao?

    Anh Trí vừa giận vừa mắng:

    - Anh không nghe nó sẽ đem tội danh không có thực kia cho mẹ anh biết, nhất định anh sẽ bị một trận nên thân. Nó đúng là một tên cực kì gian xảo. Cho nên...

    - Cho nên thế nào?

    - Cho nên...em đừng giận nữa, dù sao đó không phải lỗi của anh mà. Là ai ác ý đó thôi, nếu anh tìm được sẽ đưa đến trước mặt em để em xử thế nào?

    Đây gọi là thỏa thuận trao đổi ư? Thật ra thì...tôi cũng không còn giận, chỉ cảm thấy hơi uất ức một chút thôi. Có thể tôi vốn không giận ai cả, chỉ cảm thấy không thích bị người khác nhòm ngó mới dùng thái độ mãnh liệt như vậy thôi. Khi giải tỏa xong rồi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

    - Em...muốn suy nghĩ một chút.

    Anh Trí dở khóc dở cười nhìn tôi:

    - Em còn suy nghĩ cái gì, hơn nữa...em mà giận luôn thằng Vỹ lần này anh tiêu chắc luôn rồi.

    - Nghiêm trọng vậy sao?

    - Tất nhiên rồi.

    - Em...đang suy nghĩ nên để anh trực bao nhiêu lâu mới đủ.

    Tôi nghe tiếng rớt sách vở, hình như cũng có người té ngã. Anh Trí thì vỗ trán một cái rồi xoay người về lớp. Anh còn lẩm bẩm mấy tiếng.

    - Quả thật một đôi khó chơi.

    Tôi rất vui vẻ khi đuổi được anh Trí đi. Mấy đứa bạn cũng biết tôi đang giận nên cũng chẳng ai làm phiền nữa.

    Vì thế chẳng có ai đến làm phiền tôi nữa, tôi ít khi cảm thấy thoải mái như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc tan học, tôi xách cặp trèo lên xe đạp nhỏ Linh bảo nó chở tôi về. Nó tức lên đập tôi mấy phát rồi bảo xe nó không chở được. Tôi mà tin mới là ngu ngốc. Nhưng mà nó nhất quyết không cho tôi đi. Tôi chẳng hiểu ra sao cả. Về sau tôi biết nó bị người ta mua chuộc từ trước rồi.

    Lúc tôi còn đang thất tha thất thiểu chờ xe buýt, anh Trí vừa đạp xe ngang phía sau còn chở anh Vỹ. Tôi thú vị nhướng mày. Nhỏ Thoảng nói thì tôi không thấy gì nhưng tại sao tôi tận mắt nhìn thấy thì có cảm giác kì lạ nhỉ? Ai ngờ, anh Trí dừng xe trước trạm xe. Anh Vỹ rất lưu loát nhảy xuống. Trong lòng tôi lộp bộp mấy tiếng. Không phải...không phải...anh đi cùng tôi đấy chứ? Cho nên tôi có dụi mắt mấy lần anh cũng không biết mất mà còn rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi chờ xe.

    Anh Trí cười toe toét:

    - Đi xe vui vẻ nhé!

    Tôi hung hăng trừng anh Trí vậy mà anh ấy làm như không thấy. Tôi nghiêng người nhìn anh Vỹ. Anh cũng nhìn tôi cười một tiếng.

    - Trùng hợp thật.

    Trùng hợp mới lạ!

    - Anh sao lại đi xe buýt?_tôi lúng túng hỏi.

    - Tại sao em đi được anh lại không đi được?_anh nở nụ cười tựa hồ rất thú vị

    Đây vốn không phải trọng điểm.

    - Ý em là xe đạp của anh đâu?

    Hơn nữa anh còn có xe máy không phải sao? Anh không nhất thiết phải chen lấn trên xe buýt.

    - Bảo trì.

    Tôi dở khóc dở cười. Xe đạp cũng cần bảo trì ư? Tôi thật sự không biết nên đánh giá anh là người lạnh nhạt hay có khiếu hài hước. Bởi vì anh nói chuyện rất kiệm lời, nếu không cần thiết anh sẽ không nói nhiều. Cũng có khi anh chỉ cần dùng mấy chữ lại khiến người ta tức mà không nói được. Ấn tượng của tôi về anh của ngày đầu tiên chạm mặt cùng hiện tại dường như cách càng ngày càng xa. Tôi nên vui hay nên buồn?

    Tôi biết tôi có nói gì anh cũng sẽ có lời để biện giải nên không nói nữa. Trong chốc lát sau, xe buýt đến tôi thản nhiên bước lên rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Rất may xe hôm nay không đông khách lắm còn có chỗ ngồi. Khi ngồi xong tôi mới giật mình nhìn quanh. Anh Vỹ ngồi cách tôi mấy hàng ghế. Tôi nhớ lúc đi lên hình như có vài người chen lấn cho nên chỗ ngồi của tôi có một nam sinh ngồi. Chỗ anh Vỹ ngồi cũng có một nữ sinh khác ngồi cùng. Cái này gọi là thuận theo tự nhiên không có gì gọi là gượng ép. Bây giờ tôi mới nghĩ chắc anh cùng tôi đi xe buýt chỉ là trùng hợp. Hoàn hảo hơn nếu nam sinh kia không phải lớp trưởng của anh Vỹ. Lúc thanh toán tiền xe buýt nam sinh đột nhiên cười nhìn tôi.

    - A, em không phải bạn gái của Đạt Vỹ sao? Anh còn nói sao nó nổi hứng đi xe buýt. Hai người chắc có chuyện muốn nói anh đi đổi chỗ.

    Tôi cảm nhận được mấy sợi gân trên trán không ngừng co giật.

    - Không cần đâu.

    Nam sinh kia không nói nhiều liền đi xuống hàng ghế của anh Vỹ đòi đổi chỗ. Tôi vỗ trán một cái cảm thấy thật đau đầu. Đây là kết quả gượng ép. Tôi muốn nói tại sao nam sinh kia lại hăng hái như vậy chứ. Tôi nhìn lại nữ sinh ngồi cạnh anh Vỹ thì thấy cô gái kia rất quen. Trong nhất thời tôi cố nhớ xem đã gặp ở đâu.

    Anh Vỹ ngồi xuống cạnh tôi lúc nào tôi cũng không biết. Anh gõ trán tôi một cái:

    - Nghĩ cái gì mà đến mất hồn thế?

    Tôi cau mày:

    - Em đang nghĩ cô gái kia tại sao lại rất vui khi anh đổi chỗ.

    Anh Vỹ vô cùng bình tĩnh nói:

    - Đơn giản người ta muốn ngồi gần bạn trai.

    Là vậy sao? Thì ra tôi và anh lại trở thành con kì đà cơ. Thật tội lỗi. Tôi bỗng cảm thấy kì quái. Anh Vỹ so với nam sinh kia không phải tốt hơn sao? Phải nói là rất nhiều nữ sinh thích anh. Ngay cả chị Vân xinh đẹp, giỏi dang nhất khối mười hai cũng để ý anh vậy mà cô gái kia lại không để ý, ngay cả ngồi cạnh cũng không muốn cơ. Thật hiếm!

    - Em và anh là con kì đà sao?

    Anh Vỹ tựa hồ không kịp hiểu sau đó phì cười.

    - Em tại sao không nghĩ hai người họ là kì đà?

    Hả? Tại sao tôi phải nghĩ như thế? Tôi quấn quýt lấy vấn đề một lúc lâu lại nghĩ đến một vấn đề khác.

    - Em không nghĩ cũng có nữ sinh không thích anh cơ.

    Anh Vỹ ngẩn ra rồi quay đầu cười bí hiểm:

    - Nói vậy, em thích anh sao?

    Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi như thế. Tôi có thể nói mình có một chút thích sao? Tôi biết một khi nói ra quan hệ giữa chúng tôi sẽ không được tự nhiên như trước nữa.

    - Làm...làm sao có thể.

    Anh nhíu mày:

    - Vậy là không thích anh? Hèn gì...

    Hèn gì cái gì?

    Tôi bị hỏi đến cứng họng trừng mắt nhìn anh nửa ngày rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không dám hỏi câu bỏ dở chỉ sợ lại gặp những tình huống lúng túng. Ôi! Tại sao tôi lại nói ra vấn đề ngu ngốc thích, không thích làm gì chứ, nhất định sẽ làm anh suy nghĩ lung tung. Cho nên sau đó chúng tôi im lặng cho đến khi xuống xe. Thật ra lúc tôi quay mặt đi tôi nghe tiếng anh Vỹ thở dài. Thật ra vấn đề anh hỏi tôi rất khó trả lời. Nói tôi thích anh ư? Không được. Nói không thích anh? Cũng không phải.

    Rối loạn!

    Thật ra tôi đang lo lắng điều gì đây? Nếu tôi nói thích lỡ như anh đối tốt với tôi chỉ như bạn bè hay em gái thì phải làm sao? Khi đó chắc chắn chúng tôi không còn được tự nhiên như bây giờ tùy tiện trò chuyện hay ngồi cùng nhau. Nhưng tôi nói không thích anh có hiểu lầm rằng tôi chán ghét nên mới tránh mặt anh hay không? Hình như tiếng thở dài kia của anh là hiểu lầm tôi không thích anh. Cảm giác thật không thoải mái.

    Nói hay không nói đều không có kết quả tốt. Thì ra tôi sợ mất cảm giác tốt đẹp của tôi và anh hiện tại.

    ------------------Hết chương 25--------------------------
  2. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 26: Yên Chi, mai rùa của em rất kiên cố



    Mà chuyện quan trọng của tôi hôm nay là phải đi dự tiệc sinh nhật của anh Trường. Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao lại cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ để đi sinh nhật anh Trường. Sắp tới tôi sẽ rất lâu mới có thể gặp lại anh Trường. Nghe nói anh sẽ dọn vào ở ký túc xá của trường đại học để tiện học tập. Chuyện này cũng không phải tự dưng mà tôi biết. Nhỏ Quyên nghe anh Trường nói như thế. Nhỏ nói chuyện đó với tôi mà mặt buồn so. Tôi âm thầm thở dài. Thì ra nó si tình như thế, theo như nó nói thì mối quan hệ bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em đơn giản vì anh Trường không thích nó. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh Vỹ cùng chị Vân, xem ra đúng như lời anh Vỹ nói anh Trường chưa bao giờ quên chị Vân và cũng chưa bao giờ thích nhỏ Quyên. Thế mà chị Vân... Vậy phải trách ai?

    Cho nên có lần tôi buộc miệng hỏi nhỏ Quyên:

    - Thế sinh nhật lần này anh Trường có mời chị Vân không?

    Nhỏ Quyên giật mình rồi mím môi gật đầu. Tôi có thể nhìn ra nó vô cùng không muốn.

    - Có thể không mời sao, chị ấy vừa là bạn anh Vỹ vừa là người yêu cũ anh Trường. Nghe nói mẹ chị ấy cùng mẹ của Trúc Thi có quen biết nữa.

    Tôi tặc lưỡi, cái mối quan hệ gì mà phức tạp vậy không biết. Rồi chuyện đó cũng qua đi, cho đến hôm nay đến ngày sinh nhật của anh Trường tôi mới nhớ ra tôi chưa từng hỏi qua ngày sinh nhật của anh Vỹ. Cho nên tôi cảm thấy mình cứ vô tâm thế nào ấy.

    Tiệc sinh nhật được tổ chức buổi tối như một bữa cơm gia đình. Nghe nói chỉ mời một vài gia đình thân thiết cùng đến chung vui. Cô Hiền cũng được mời. Và hôm nay tôi đã tận mắt thấy thầy bí thư của trường chở cô Hiền đi dự tiệc. Kể ra cũng chỉ trùng hợp thôi, tôi chuẩn bị xong sớm nên rảnh rỗi ngồi băng đá trước nhà ngắm dòng xe cộ qua lại. Tôi ăn mặc rất đơn giản chỉ một cái quần tây cùng áo sơ mi kiểu màu trắng sọc đen hai bên vai và hai sọc đen ở phía trước. Tóc thì không buộc lại như mọi ngày mà thả ra cộng thêm cái băng - đô có nơ nhỏ màu trắng trên đầu, trang điểm nhẹ. Bình thường tôi sẽ không đụng đến mấy thứ mĩ phẩm này. Tuy nhiên hôm nay mẹ tôi bắt tôi phải trang điểm. Tôi cảm thấy rất uể oải nhưng không thể không làm theo, nếu không mẹ tôi chắc chắn càm ràm suốt buổi. Bà sẽ nói tôi như vậy bao giờ mới có bạn trai. Tôi vừa bực vừa buồn cười.

    - Mẹ con chỉ mới mười bảy, không phải hai mươi bảy.

    Bà gõ trán tôi:

    - Con không biết các cô gái hiện nay ra đường là không để mặt mộc sao? Huống chi con đi dự tiệc nếu không trang điểm cũng có thể là xem nhẹ chủ nhà có hiểu không?

    Tôi cam chịu gật đầu. Tuy nhiên khi nhìn vào gương, gương mặt bầu bĩnh của tôi có chút phấn trang điểm thì hình như ra dáng người lớn một chút. Tôi hài lòng với cách tạo hình này. Và ngồi chơi trước nhà như thế mà tôi thấy thầy bí thư cùng cô Hiền chạy xe ngang.

    Muốn đi đến nhà anh Trường sẽ đi ngang nhà tôi. Tính ra nhà nhỏ Linh so với nhà tôi rất xa nhà anh Trường. Địa thế nhà tôi chính là ở giữa trường học và nhà anh Trường. Thật ra lúc nhìn thấy thầy cô ngồi trên xe, tôi nghĩ là mình hoa mắt thôi. Đợi nhỏ Linh cùng Vĩnh chạy đến trước cổng kêu réo tôi, tôi mới gấp gáp dắt xe chạy ra.

    - Ê, lúc nãy tao thấy cô Hiền đấy.

    Nhỏ Linh gật đầu:

    - Chị tao đi cùng thầy bí thư đấy.

    Lúc này tôi mới biết mình không hoa mắt.

    Lại nói về chiếc xe yêu quý của tôi. Nó vẫn còn y nguyên trong tiệm sửa xe cơ. Chắc mai hoặc mốt mới lấy được. Chiếc xe tôi lấy đi là xe của nhóc Lâm. Nó hôm nay cũng đi nhưng mà nó đã leo lên xe Vĩnh rồi. Thế là cả bốn chúng tôi vừa đạp xe đi vừa nói chuyện. Nhỏ Linh cùng Vĩnh hôm nay mặc cái áo thun vào xanh dương có viền trắng, phía trước có chữ "I love you" rất đơn giản, tuy vậy nó không hề đơn giản. Bởi vì cái áo Vĩnh mặc cũng y chang như thế. Tôi bỗng nhớ đến ngày chọn đồ cùng Linh tỷ, nó đã bắt tôi chọn cái áo tôi đang mặc. Hình như mơ hồ tôi cũng nhớ về ngày cùng anh Vỹ chọn đồ tình nhân, không hiểu sao cái ngày đó vẫn khắc sâu trong đầu tôi như thế.

    Nhỏ Linh vỗ vai tôi cười bí hiểm:

    - Hôm nay đẹp đấy, bất ngờ sắp đến rồi.

    Tôi ngạc nhiên:

    - Bất ngờ gì?

    Vĩnh cười:

    - Không có gì, đến đó Chi sẽ biết thôi.

    Khi chúng tôi đến nơi thì đã sáu giờ rồi, buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi. Nhỏ Thi nhờ tụi tôi đi sớm hơn để giúp nó cùng anh Trường chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh Trường. Nhà anh rộng hơn nhà anh Vỹ. Tuy nhiên , cách thiết kế không khác mấy. Thầy Long thấy chúng tôi đến thì rất mừng bảo nhỏ Thi cùng nhỏ Quyên đón chúng tôi.

    Tôi lo nhìn quanh mà đi chậm hơn tụi Linh tỷ. Mọi người đã vào mà tôi còn ở phía sau. Cho nên khi tôi đi tới trước cửa thì nhìn thấy anh Vỹ đứng trước cửa nhìn tôi mỉm cười. Mà tôi thấy anh thì mở to mắt muốn nhìn cho rõ. Muốn biết tôi nhìn cái gì không? Đấy là cái áo anh Vỹ mặc. Áo anh vừa đúng ngược lại với áo của tôi. Thay vì áo tôi nền trắng, áo của anh là nền đen. Tôi choáng váng. Trong lòng lại loạn cào cào. Nhìn thấy thôi tôi muốn quay trở về thay áo rồi.

    Anh nói:

    - Sao không vào, em định đứng trước cửa mãi à? Anh biết mình hôm nay khá đẹp không cần nhìn lâu đến vậy.

    Tôi còn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ chạy trốn kia, tay nắm chặt hộp quà. Tôi nghe anh nói cơ mặt co rút không ngừng. Tôi hỏi một câu chẳng ra sao.

    - Cái đó...em có thể trở về thay áo không?

    Anh Vỹ mím chặt môi đi tới trước mặt tôi giống như bực mình mà cũng như không phải:

    - Đã đến giờ.

    Anh nói xong cũng không để ý tới khuôn mặt tôi méo như quả mướp đắng mà kéo tôi vào. Thế là tôi là người vào trễ. Trong bàn là những người tôi vô cùng quen thuộc. Anh Trường không ngồi bàn này mà ngồi cùng người lớn cùng vài người bạn của anh. Mọi người nhìn tôi rất kỳ quái. Tôi rơi lệ trong lòng. Tôi nhớ đến ngày tôi cùng nhỏ Linh đi mua áo. Nó mua chính là đồ tình nhân nó mặc hôm nay cùng Vĩnh. Nó bảo tôi thử cái áo sơ mi tôi đang mặc đây. Thật ra tôi muốn chọn cái khác nhưng mà nó cứ nói áo này rất hợp với tôi, số đo cũng vừa vặn. Nó còn nhất quyết bắt tôi mặc vào ngày sinh nhật anh Trường. Nhớ đến điều bất ngờ mà nó nói tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nó. Vậy mà nó còn khoe ra hàm răng trắng nhìn tôi cười đến vui vẻ. Dù trong lòng buồn bực vô cùng nhưng tôi vẫn chúc mừng anh Trường trước rồi mới giải quyết sau.

    - Chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ.

    Quà của tôi là một hộp quà và một bó hoa. Còn bên trong hộp quà ấy chính là lọ thủy tinh chứa sao giấy.

    Anh Trường cười ha ha:

    - Cảm ơn em, anh thấy hôm nay người vui vẻ không chỉ có mình anh đâu._nói xong anh đảo mắt nhìn anh Vỹ cùng tôi mỗi người một cái.

    Tôi thì chẳng hiểu gì cả. Chỗ ngồi còn đến hai ba chỗ, tôi vui vẻ ngồi xuống giữa Trúc Thi và nhỏ Linh. Bỗng dưng cả bàn nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Nhỏ Linh cười ha hả rồi nhảy sang chỗ khác mà chỗ bên cạnh tôi lập tức trống một chỗ. Vị trí hiện tại trở thành là Linh - Vĩnh - Quân -Thi- anh Trí - Thoảng- chị Vân- nhóc Lâm. Hai chỗ còn lại chính là tôi và anh Vỹ. Định mệnh để tôi ngồi đối diện chị Vân. Tôi hơi liếc nhìn nhỏ Quyên thì thấy nó cũng bình thường, xem ra cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Dù sao hiện tại nó ngồi gần anh Trường mà. Anh Trường và nhỏ Quyên thỉnh thoảng lại chạy qua bàn chúng tôi.

    Anh Trí cười trêu tôi:

    - Bé Chi hôm nay xinh thế cơ, thì ra thằng Vỹ có thể thấy nét đẹp tiềm ẩn đấy.

    Anh Vỹ nhướng mày hỏi anh Trí:

    - Mày muốn khen tao có mắt thẩm mĩ sao?

    Tôi vốn rất dễ xấu hổ lại ở trong tình trạng thế này tôi không biết nên nói gì để chống chế. Sao câu anh Trí nói, tôi nghe kì lạ thế nhỉ? Tôi cảm giác như đang chê bai mà cũng như không phải.

    Cho nên tôi không nhịn được vẫn hỏi:

    - Bình thường em rất xấu ư?

    Anh Vỹ nói:

    - Cũng được.

    Cả bàn im lặng. Anh Vỹ ho nhẹ một tiếng không khí mới trở lại bình thường. Anh Vỹ rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi, tôi thì muốn nhích đi chỗ khác đáng tiếc tôi không thể đi đâu được.

    Anh Trí gật đầu cười giả lả:

    - Đúng thế, không xấu, không xấu.

    Và thế là chủ đề xấu đẹp của tôi kết thúc tại đó. Về sau, tôi có hỏi ai đó rằng tôi để mặt mộc rất xấu sao. Người nào đó xoa cằm nhìn tôi rồi nói "Thật ra cũng được."

    Cho nên tôi chán nản không bao giờ bàn về vấn đề xấu đẹp của bản thân nữa. Hơn ai hết tôi biết cụm từ " cũng được" có nghĩa là "xấu". Tôi than thở không thôi. Đó là chuyện về sau nhưng bài học tôi rút ra ngoại hình cũng rất quan trọng.

    Hôm nay, đặc biệt vui nên thầy cho phép dùng bia để chúc mừng. Lứa tuổi như chúng tôi đây vốn không nên đụng vào mấy thứ rượu bia nhưng được cho phép vẫn uống chút ít. Vẫn là tôi khác biệt. Tôi không thể uống, tôi chỉ thích nước ngọt cùng nước ép trái cây thôi. Cho nên suốt buổi tốc độ ăn của tôi không hề giảm. Mọi người mãi uống, còn tôi thì mãi ăn. Thỉnh thoảng tôi nhìn anh Vỹ thấy anh không để ý đến tôi mới thở nhẹ ra. Nhưng mà một lúc sau, tôi nhận thấy không phải anh không chú ý mà là không nhìn tôi thôi. Bởi vì đôi lúc anh sẽ gắp thức ăn cho tôi, đôi lúc sẽ lấy nước cho tôi. Thái độ anh vẫn nhàn nhạt như thế. Anh đang nói chuyện cùng người khác nhưng vẫn làm những hành động đó rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần. Cho nên tôi mới cho rằng anh không hề chú ý đến tôi mà chỉ tiện tay gần đó nên thay tôi lấy mà thôi. Kỳ thật, những nam sinh trong bàn cũng làm như thế nên tôi không thấy lạ. Tôi cố gắng ăn hết trong chén lại đầy.

    Cuối cùng tôi phải quay sang hỏi anh:

    - Anh Vỹ ăn no quá có thể chết không?

    Anh Vỹ đang uống nước liền bị sặc. Mọi người trong bàn im lặng một lúc, lần lượt cười rộ lên.

    Quân cười sằng sặc:

    - Dĩ nhiên có thể chết rồi.

    Anh Trí cười ha hả:

    - Ôi, Chi sao em có thể lấy tấm chân tình của thằng Vỹ để nói như thế chứ. Nó chỉ muốn em ăn no thôi không muốn em chết đâu.

    Tôi nhăn mặt nhìn một chén đầy ắp mà vỗ bụng. Tôi phải lo cho tính mạng của tôi chứ.

    - Em lo cho tính mạng của mình thôi mà.

    Mọi người lại cười rộ lên. Anh Vỹ cũng mím môi nhịn cười. Tất cả mọi người lại nói mỗi người một câu làm cả bàn cười không ngớt.

    Lúc sau, thầy Long cùng mọi người nói tiếng cảm ơn. Tôi nhìn thấy mẹ của Trúc Thi, hai mẹ con họ rất giống nhau đều xinh đẹp dịu dàng. Tất cả mọi người lại trở về không khí vui vẻ. Bởi vì một cái bánh kem hai tầng được mang ra, mọi người cùng hát bài "Happy birthday" để chúc mừng sinh nhật anh Trường. Nến được thắp lên mười chín cây. Anh Trường cùng nhỏ Quyên thổi tắt mười chín cây nến kia. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

    Anh Vỹ kề tai tôi nói:

    - Lần sau sinh nhật anh, em cùng anh thổi nến nhé!

    Tôi giật nảy người trợn tròn mắt nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác, hiện tại tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Nó sắp nhảy ra ngoài luôn ấy chứ. Tôi thấy rõ ràng anh Vỹ cười rất vui vẻ khi thấy tôi giật mình.

    Bánh kem được chia ra những đĩa nhỏ. Mọi người ăn xong một nửa, một nửa còn lại thì đều dính lên mặt hoặc quần áo trông đến buồn cười. Tôi cũng bị dính lên mặt nhưng không nhiều lắm. Anh Vỹ thì không bị chút nào, tôi cảm thấy rất không công bằng. Người ta định trét bánh, anh liền dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn người ta ai mà dám đến gần chứ. Chỉ có tôi bước đến nhìn anh thì anh mỉm cười. Tôi nhìn trần nhà cảm thán, tại sao tôi không có khuôn mặt lạnh nhạt một chút như vậy sẽ không bị trét lung tung. À, còn một người không bị trét là chị Vân. Bởi vì chị quá xinh đẹp chẳng ai muốn phá đi hình tượng đó của chị. Từ lúc tôi ngồi vào bàn , chị luôn nhìn tôi mỉm cười. Tuy nhiên, mỗi lần anh Vỹ lấy này nọ cho tôi, nụ cười của chị sẽ mất tự nhiên. Trong lòng tôi cũng rối rắm vô cùng. Tôi đang cầm trên tay phần kem còn sót lại, nhìn đông nhìn tây không biết nên trét ai bây giờ. Tôi mơ màng múc một muỗng kem muốn đưa lên miệng ăn, còn chưa kịp ăn đã thấy một người tới trước mặt tôi. Người này rất tự nhiên cầm chặt cổ tay tôi đưa kem vào miệng. Tôi há miệng kinh ngạc đến tay run rẩy, cái đĩa bánh cũng rớt luôn.

    Anh Vỹ cúi mặt nhìn tôi mỉm cười:

    - Rất ngọt!

    Khóe miệng tôi càng run rẩy hơn. Tôi kinh hãi đến mức nói chẳng thành câu.

    - Đó...đó...là...muỗng...

    Đó là muỗng tôi đã ăn qua đó. Đây là hôn gián tiếp đấy. Tôi không có dũng khí để nói lên câu kia. Anh Vỹ lại dùng khăn giấy lau vết kem trên mặt tôi.

    - Nhìn xem mặt em như mèo vậy.

    Vĩnh hưng phấn nhảy tới chộp mấy bức ảnh. Anh Trí bước tới nhìn tôi cùng anh Vỹ cười đến đáng đánh đòn.

    - Tôi nói này, hai người mặc đồ tình nhân cũng thôi đi. Bây giờ còn ăn chung có để cho người ta sống hay không?

    Tôi hóa đá toàn tập. Gương mặt tôi lúc này đã đỏ lên như tôm luộc rồi. Tôi bối rối chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Tôi rửa mặt sửa sang lại đầu tóc. Tôi định đi ra ngoài thì thấy chị Vân bước vào. Chị cũng bị dính chút ít bánh kem trên mặt. Tôi mỉm cười định đi ra thì nghe chị nói.

    - Chị chưa từng thấy Vỹ đối xử với cô gái nào tốt như thế.

    Chị nhìn tôi đang kinh ngạc rồi trang điểm qua loa, sau đó lại nói:

    - Em không cần hoài nghi lời chị. Chị đã quen Vỹ từ cấp hai. Đây là lần đầu tiên chị thấy cậu ta ân cần như thế. Kể cả trước đây chị từng nghĩ Trúc Thi là bạn gái Vỹ cũng chưa từng thấy Vỹ đối xử cẩn thận, chu đáo như thế. Cho nên chị nghĩ Vỹ thật sự thích em.

    Cho nên sau cuộc trò chuyện đó tôi bỗng nhiên ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo.

    "Anh Vỹ thật sự thích tôi!"

    Ý nghĩ đó làm tôi đã loạn càng thêm loạn.

    Sau bữa tiệc, mọi người ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu thì ra về. Anh Vỹ đưa tôi về. Lý do nhóc Lâm đã lấy xe về. Bọn họ lại hợp nhau dồn tôi vào đường cùng. Suốt quãng đường, chúng tôi không nói câu nào. Nhưng tôi cảm nhận rằng giây phút này trôi qua hết sức êm đềm, nó không khó chịu như tôi đã nghĩ.

    Đến nơi, tôi nói cảm ơn với anh:

    - Cảm ơn anh đưa em về, anh về cẩn thận nhé!

    Anh bước xuống xe, tôi thụt lùi mấy bước, anh lại bước tới mấy bước. Anh bước đến khi khoảng cách của chúng tôi rất gần. Anh đưa tay đặt lên cánh cổng. Cho nên tôi bị giam bởi cánh tay anh và cánh cổng. Tôi hoảng hốt.

    Anh nhỏ nhẹ hỏi:

    - Em không còn gì để nói với anh nữa à?

    Tôi mơ hồ ngửi được mùi men bia còn sót lại. Tôi lắc đầu:

    - Không, không có.

    Anh lại hỏi:

    - Em không thắc mắc vì sao tôi lại hao hết tâm trí để cùng em mặc đồ tình nhân ư?Vì sao tôi muốn ăn chung một muỗng kem?

    Tôi đứng hình. Tôi không muốn biết nên mới không nhắc đến. Anh hiện tại muốn nói thẳng sao? Trong lòng tôi không ngừng nhắc nhở, anh say rồi.

    - Anh say rồi phải không?

    Anh Vỹ im lặng một lúc, nói một câu bên tai tôi rồi bỏ về:

    - Yên Chi, mai rùa của em rất kiên cố.

    Tôi ngớ người nhìn anh nổi giận bỏ về. Tôi chớp mắt nhìn trời. Ánh sao lấp lánh quá nhưng mà sao tôi lại thấy trong tim tôi cũng có một ngôi sao nào đó đang tỏa sáng. Thật ra tôi biết anh muốn nói gì. Tôi cũng biết ý định của anh nhưng mà tôi không muốn tin tưởng mà thôi. Tôi chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh tươi cười với tôi là được, không nhất thiết phải dựng nên một mối quan hệ không chắc chắn. Tôi không muốn sau này chúng tôi trở thành người xa lạ. Nhưng mà tại sao lúc này tôi cảm thấy mất mác đến như thế?

    Thì ra tôi ích kỉ như thế, chỉ muốn những thứ thật sự thuộc về mình. Những thứ có nguy cơ không thuộc về mình tôi sẽ từ chối không nhận.

    Nói tôi nhút nhát chi bằng nói tôi ích kỉ. Đó là nguyên tắc của tôi.

    ------------------------Hết chương 26-----------------------------
  3. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 27: Nụ hôn là thật hay mơ?


    Ngày đầu tuần, theo thường lệ trường vẫn tổ chức sinh hoạt dưới cờ. Cho nên tất cả học sinh phải đi sớm hơn mọi ngày để sắp xếp ghế ngồi cho ngay hàng thẳng lối. Tôi soi mình trong gương với chiếc áo dài trắng. Nặn ra một nụ cười hài lòng mới rời khỏi phòng. Ba mẹ tôi đã vào bàn cùng Lâm ăn sáng. Tôi chào họ một tiếng cũng ăn sáng. Tuy vậy, tôi không cảm thấy đói mà chỉ thấy khát. Cổ họng tôi cứ khô khan, rát bỏng khó chịu. Tối qua tôi mất ngủ, câu nói của anh Vỹ làm tôi khó nghĩ vô cùng. Tôi uống liền mấy ngụm nước mới bắt đầu ăn sáng.

    Tôi thấy không khí bàn ăn có chút lạ. Hình như ba người họ cứ liếc nhìn tôi liên tục. Tôi gặm gặm bánh mì cuối cùng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu nhìn bọn họ.

    - Ba, mẹ có chuyện nói với con sao?

    Ba, mẹ tôi nhìn mặt nhau sau đó liếc thằng Lâm. Nhóc Lâm lại cúi đầu ăn như không biết chuyện gì.

    Mẹ tôi cười hiền từ. Tôi biết bà đang sắp nói cái gì đó khiến tôi phải "shock" chẳng hạn.

    - Cái đó...con cùng Đạt Vỹ hẹn hò phải không?

    Tôi nháy mắt mấy cái sau đó nghẹn một lúc. Tôi thật không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại để ý đến cái chuyện đó. Tôi cố gắng uống mấy ngụm nước để mình không bị nghẹn chết.

    - Mẹ...chuyện đó không có. Hơn nữa, con chưa nghĩ đến mấy chuyện đó.

    Mẹ tôi nắm tay tôi nói. Nhìn mặt bà tôi cứ ngỡ bà sắp khóc đến nơi.

    - Con gái mẹ biết con ngượng ngùng nhưng không cần lén lút như vậy.

    Hả? Lén lút? Tôi liếc nhìn nhóc Lâm. Nó hoảng hốt rồi đứng dậy.

    - Ba, mẹ, chị hai ăn tiếp đi. Con đi học trước đây.

    Vậy là nó chạy mất dạng. Tôi mím môi không biết nên trút giận vào ai. Tô thở dài.

    - Mẹ lại nghe nhóc Lâm nói bậy bạ hả?

    Mẹ tôi xua tay:

    - Nào có, mẹ thấy tối hôm qua ở trước cổng...cái đó...mẹ sợ con ngại nên muốn con thoải mái một chút thôi. Nếu sau này con muốn đi chơi cùng Đạt Vỹ cũng không cần lo lắng ba mẹ không cho.

    Tôi nhìn bọn họ trân trối. Ba tôi không nói gì cả, ông chỉ im lặng mà hình như cũng không phản đối cái ý nghĩ kì quặc của mẹ tôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra cái hành động của anh Vỹ và tôi lại bị hiểu nhầm. Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lại cảm thấy khó chịu. Anh Vỹ hình như không vui.

    - Mẹ bớt suy nghĩ sâu xa đi, con đi học đây.

    - Đợi đã, mẹ đưa con đi.

    Tôi xua tay:

    - Không cần đâu, con tự đi.

    Tôi sợ càng giải thích càng rối nên thôi. Cho nên tôi ôm theo những suy nghĩ không đâu mà đi ra khỏi nhà đón xe buýt đi học. Mới vừa bước xuống xe tôi giật nảy mình. Anh Vỹ đang đứng tại trạm xe. Đồng phục chỉnh tề, cặp quai chéo. Hình tượng đó có chút lạnh nhạt. Đầu óc tôi có chút choáng. Hình như bị say xe nhưng không nặng lắm. Cho nên hình ảnh kia của anh làm tôi cảm thấy mờ nhạt hơn. Trong dòng học sinh hối hả vào trường, anh lại ung dung như không. Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi bước đi. Tôi khó hiểu. Anh cũng đi xe buýt sao? Tôi chậm chạp đi theo sau. Càng đi càng chậm. Tôi cứ cúi đầu nhìn mũi chân, bước đi về phía trước. Ai ngờ lại đụng vào người khác. Có người dùng tay đỡ vai tôi để tôi khỏi ngã. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy anh Vỹ.

    - Em thật sự là rùa sao? Đã sắp trễ rồi, em còn nhích từng bước.

    Anh nhìn tôi trách cứ. Tôi có phần vui mừng vì anh không giận chuyện tối qua. Nghĩ lại chuyện tối qua cũng đâu có gì mà giận.

    Tôi giật lùi để cách xa anh một chút. Chóp mũi tôi vẫn còn lưu lại mùi hương trên người anh.

    - Em thấy anh đi cũng chậm mà._tôi mở to mắt chống chế.

    Anh Vỹ nghe tôi nói mà nhếch môi:

    - Không phải chờ em sao?

    Chờ tôi? À, dáng đứng lúc nãy của anh rõ ràng là đợi người. Tôi biết nói tiếp mình lại bế tắc cho nên lảng sang chuyện khác:

    - Trễ rồi, chúng ta vào đi!

    Nói xong tôi lại đi một mạch vào trường. Tốc độ đi gấp ba lúc nãy đấy chứ. Tôi cũng không dám ngoảnh đầu lại xem anh Vỹ đã đi theo chưa. Anh vẫn theo sau đấy thôi, tôi chắc thế. Vào đến cổng trường, tôi nhanh chóng vào lớp. Sân trường đã có mấy lớp bắt đầu sắp ghế trước sân chào cờ. Tiết chào cờ rất trang nghiêm. Tâm trí tôi thì đã bay tới đâu rồi. Tiết chào cờ bắt đầu và kết thúc thế nào tôi cũng quên rồi. Lại bước vào tiết lý của thầy chủ nhiệm, tôi cũng chẳng tập trung được chút nào. Tụi bạn có ghẹo vài câu nói tôi và anh Vỹ thế này, thế nọ tôi cũng bỏ ngoài tai nốt.

    Giờ ra chơi, nhỏ Linh chạy xuống bàn tôi ngồi. Đỗ Quân đã chạy đi tìm Trúc Thi mất rồi.

    - Ê, mày hôm nay lại bị trúng tà hả? Thầy hỏi mà toàn trả lời sai thế?

    Tôi giật mình. Đúng vậy, có mấy câu hỏi rất đơn giản vậy mà tôi trả lời chẳng trúng tẹo nào. Thầy chủ nhiệm rõ ràng không hài lòng. Tôi thở dài không dứt. Lần này tôi tiêu chắc rồi.

    - Tao mệt thôi._tôi nói cho có lệ.

    Nhỏ Linh sờ trán tôi rồi sờ trán nó:

    - Sao trán mày nóng thế?

    Tôi gạt tay nó ra:

    - Mày lại nhảm nữa rồi.

    Nhỏ Linh nhìn tôi lo lắng:

    - Tao nói thật đấy, mặt mày đỏ ửng kìa, sốt rồi đấy.

    Tôi vỗ vỗ mặt mình hình như cũng có cảm giác nóng hừng hực.

    Bên ngoài vang lên tiếng của Phong:

    - Chi, anh Vỹ tìm bạn kìa.

    Tôi cố đứng dậy nhưng sao thấy mệt mỏi quá. Tôi vừa muốn nói gì đó thì cảnh trước mắt tối sầm, tôi biết mình lại gặp chuyện chẳng ra sao. Và đúng như thế, khi tôi mơ màng tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Là bệnh viện không phải phòng y tế. Chứng tỏ tôi thật sự bị bệnh rất nặng. Tôi sốt ba mươi chín độ. Tôi cố chống người ngồi dậy mà đầu óc vẫn choáng vô cùng. Tôi đưa tay vỗ vỗ trán, cảm giác mệt mỏi kia vẫn không giảm bớt được. Trên cánh tay tôi còn gắn kim truyền nước. Tôi nhìn xung quanh thấy không có ai trong phòng bệnh cả. Đây là phòng bệnh hai giường nhưng chỉ có mình tôi.

    Mẹ tôi đi từ bên ngoài vào nhìn tôi ngồi dậy mà hốt hoảng chạy lại.

    - Con chưa khỏe thì nằm xuống đi, thiệt là học hành cũng có chừng mực chứ. Con học quá cũng không tốt, con xem mẹ đã nhắc con không nên thức khuya mà bây giờ hại sức khỏe rồi đó. Nghe bạn con gọi điện thoại mà mẹ suýt ngất vì con.

    Tôi chưa tỉnh táo, nghe lời càm ràm của mẹ mà đầu ong ong.

    - Con xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

    - Đã một giờ chiều rồi, con hôn mê năm tiếng đồng hồ rồi. Mấy người bạn của con vừa mới về, đến tối sẽ trở lại thăm con. Ăn cháo đi rồi uống thuốc.

    Mẹ tôi múc một chén cháo ra rồi đưa tới trước mặt tôi:

    - Mẹ đút cho con.

    Tôi muốn nói không cần nhưng cổ họng khô khốc đành gật đầu. Sức khỏe tôi vốn đã không tốt. Chắc tại đêm qua thức khuya nên sức đề kháng cũng giảm, lại thêm say xe.Tôi cố ăn hết chén cháo. Nhìn đến thuốc tôi lại ngán ngẫm nhưng sợ mẹ lo lắng lại bấm bụng nuốt xuống. Mặt tôi nhăn nhó vô cùng. Mẹ tôi khẽ cười.

    - Đã lớn vậy rồi mà mỗi lần uống thuốc cứ như con nít vậy.

    Tôi cười nhẹ, giọng nói thều thào:

    - Con muốn làm con nít mà.

    Mẹ tôi chỉ cười rồi thở dài:

    - Con gái phải học cách lớn lên thôi, chẳng ai làm trẻ con mãi được.

    Tôi biết mẹ là lo cho tôi thôi. Bà thường nói con gái bổn phận quan trong sau này là làm vợ, làm mẹ. Bà luôn muốn tôi học cách làm một cô gái làm tốt bổn phận đó. Điển hình bà ép tôi học nấu ăn từ nhỏ. Cho nên kĩ năng nấu nướng của tôi cũng không tệ.

    - Ba và nhóc Lâm có đến không mẹ?

    - Ba con vào lúc sáng nhưng thấy con không sao lại đi làm rồi. Lâm đến lúc trưa nhưng mẹ đuổi nó về đi học rồi.

    Không hiểu sao mỗi lần bệnh tôi đều cảm thấy không an toàn. Tôi muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình. Đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn. Nhưng mà hiện tại tôi bỗng nhiên còn muốn thấy bạn bè và cả người cùng tôi quan hệ không rõ ràng kia.

    Mẹ tôi thấy tôi im lặng thì đỡ tôi nằm xuống. Bà mang chén muỗng đi rửa. Tôi mơ màng lại ngủ thiếp đi. Trong thuốc cảm có chất gây ngủ. Tôi lại ngủ một giấc dài, dài đến mức tôi nghĩ là cả ngày rồi. Tôi mơ thấy anh Vỹ. Không chỉ có anh mà còn có cả một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Khi tôi tỉnh lại trời đã tối, đôi mắt tôi mơ màng thấy một thân ảnh quen thuộc. Tôi bị đánh thức bởi cảm giác xa lạ không tên. Hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang ngồi nhìn tôi, thậm chí hơi thở của anh rất gần. Và cảm giác xa lạ đó đã đến gần. Một thứ mềm nhẹ chạm đến môi tôi. Tôi hốt hoảng mở mắt. Rồi lại hoảng hốt nhắm mắt. À, tôi nghĩ mình đang mơ. Một lần nữa lại mở mắt, mọi thứ vẫn bình thường.

    Tôi vậy mà nằm mơ đến nụ hôn của anh Vỹ. Đầu óc tôi bị sốt đến hỏng rồi chăng? Anh Vỹ rõ ràng bối rối nhưng sau đó vẫn bình tĩnh ngồi thẳng người. Tôi không thể tin được mà nhìn anh không chớp mắt. Tôi cố gượng dậy. Anh đưa tay đỡ lấy tôi. Cảm giác hơi thở của anh kề cận khiến tôi bối rối hơn.

    - Em thức rồi à? Cô trở về lấy vài bộ đồ rồi. Cô chú sẽ trở lại sau.

    Tôi khàn giọng nói:

    - Anh đến đây khi nào ạ?

    - Đã hơn một tiếng.

    Lâu như vậy? Vậy anh ngồi nhìn tôi cả tiếng đồng hồ ư? Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Nó không giống như sự quan tâm của gia đình cũng không phải bạn bè. Tôi nghĩ đến nụ hôn trong mơ mà đỏ mặt quay vào trong.

    Anh Vỹ đưa tay chạm trán tôi rồi nói:

    - Đã bớt sốt rồi, em có thấy không khỏe chỗ nào không?

    Tôi ấp úng:

    - Em...em không sao. Anh bận việc thì về đi ạ, em tự lo được.

    Anh Vỹ không nói gì nhưng vẫn kéo ghế ngồi bên giường bệnh:

    - Em đói chưa?

    Tôi mím môi muốn nói không nhưng bụng lại cào cào khó chịu. Do tác dụng của thuốc nên tôi mau đói là chuyện bình thường. Tôi đỏ mặt nhìn anh gật đầu.

    Anh cười nhẹ vẫn là trong hộp giữ ấm có sẵn cháo.

    - Mẹ anh nấu cháo cá lóc cho em bồi bổ sức khỏe.

    Anh múc ra chén rất tự nhiên đưa muỗng cháo đến bên miệng tôi. Tôi bối rối không biết làm sao. Nghe anh nói như thế càng cảm thấy rối loạn hơn.

    - Em...em tự ăn được rồi.

    Tôi đưa tay muốn nhận lấy chén cháo lại bị anh gạt ra.

    - Nằm yên đi! Lúc nào cũng cậy mạnh._anh nghiêm mặt

    Tôi không thể làm gì hơn, sức lực tôi còn quá yếu để kháng cự. Vì thế tôi phải cố gắng hết sức mới ăn hết chén cháo kia mà lòng rối bời. Vì đối diện với gương mặt điển trai của anh quá lâu mà tim tôi đập liên hồi.

    Anh lại đưa thuốc cho tôi uống, chắc hẳn mẹ tôi đã dặn anh như thế.

    - Uống thuốc đi! Em bị suy nhược cơ thể nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

    Tôi nhăn nhó:

    - Em cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể không uống không?

    Anh nhíu mày không cho từ chối:

    - Không thể.

    Tôi lại thất bại mà chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nhưng mà hình như thuốc khong quá đắng như trong tưởng tượng. Có thứ gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong tim. Mà nụ hôn đó tôi vẫn không biệt được là thật hay giả.

    Anh Vỹ có điện thoại nên bước ra ngoài nghe điện thoại.

    Tôi thấy anh đứng bên ngoài nên muốn nhân cơ hội xuống giường. Tôi tháo kim truyền nước rồi bước xuống giường muốn đi vệ sinh ai ngờ đầu óc lại choáng váng khiến bước đi lảo đảo. Tiếng bước chân gấp gáp của anh Vỹ chạy vào đỡ tôi.

    - Em lại muốn đi đâu?

    - Em...em muốn đi vệ sinh._tôi đáp lí nhí

    Anh cứng người một lúc mới nói:

    - Anh dìu em đi!

    Tôi khóc ròng trong lòng. Sao lần nào tôi cùng anh cũng gặp những tình trạng khó xử như vậy chứ? Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh cũng bước đến dìu. Hiện tại tôi thắc mắc tại sao nhỏ Linh không vào chăm tôi cho đời bớt khổ. Vì anh ôm hai vai tôi nên tôi cảm nhận thân thể mình giống như hoàn toàn bị anh ôm lấy vậy. Cảm giác này lại khiến tim tôi đập loạn. Sức lực tôi quá yếu muốn giằng ra cũng khó. Tôi giật giật môi muốn nói gì đó nhưng cũng không ra lời.

    Ngoài phòng bệnh ồn ào, cửa phòng bị đẩy ra. Một đám trố mắt nhìn tôi và anh Vỹ đứng sát nhau không có khe hở. Tôi biết tư thế này rất dễ hiểu lầm mà.

    -----------------Hết chương 27--------------------------
  4. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 28: Bạn trai dự bị thăng cấp thành bạn trai chính thức

    Nhỏ Linh nhìn tôi và anh Vỹ đang đứng cùng một chỗ thì ho mấy tiếng, sau đó chạy đến đỡ tôi. Vĩnh cười vô cùng xấu xa. Anh Trường cùng nhỏ Quyên chỉ cười rồi xách giỏ trái cây đặt trên bàn. Anh Vỹ bị nhỏ Linh xông tới thì hơi nới tay chỉ dìu một bên. Ít ra lúc này tôi và anh đã có khoảng cách.

    Anh Trí cười xòa:

    - Bé Chi khỏe chưa? Lúc sáng, làm bọn anh sợ muốn chết._nói xong anh liếc anh Vỹ.

    Tôi cười gượng:

    - Vâng, em đỡ rồi ạ.

    Anh Vỹ liếc mắt nhìn bọn họ rồi dìu tôi trở về giường bệnh. Nhỏ Quyên cũng chạy lại ngồi kế bên tôi. Nhỏ thở dài.

    - Ài...nhìn xem mới có một ngày bệnh thôi mà sắc mặt kém như vậy. Có muốn ăn gì không bọn tao mua cho mày?

    - Không cần, tao lạc miệng chẳng muốn ăn gì cả.

    Tôi cảm động đến rớt nước mắt. Tôi biết bọn họ thật lòng quan tâm tôi. Đôi khi chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp như thế tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Vậy mà Vĩnh bồi thêm một câu làm tôi mất cả hứng.

    - Bạn không ăn cũng không sao, dù sao cũng có người quản rồi chúng tôi quản người ta chướng mắt đấy, ha ha.

    Vậy là cả bọn lại cười rộ lên. Tôi lại không thể nói được gì. Cổ họng tôi vẫn còn đau cơ mà.

    Quân và Thi vào sau. Bọn họ cũng chỉ im lặng ngồi một bên. Có lẽ ai cũng muốn nói gì đó nhưng sợ làm ồn đến tôi.

    - Thế có muốn uống sữa không tao pha cho?_nhỏ Thoảng cười hỏi.

    Tôi lại lắc đầu. Bọn họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Anh Trường không nói gì chỉ ngồi đó nghe tụi bạn tôi luyên thuyên.

    Quân lại trêu tôi:

    - Nhìn xem, mới có một ngày đã hóc hác đến thế. Đừng làm mất đi gương mặt mũm mĩm đấy, thân hình tròn tròn mới đáng yêu đúng không anh Vỹ?

    Tôi lườm cậu ta một cái. Người này dù ở đâu cũng nói tôi "tròn" như thế.

    Anh Vỹ cười, xoa đầu tôi:

    - Yên tâm, em sẽ không mất dáng.

    Tôi khóc không ra nước mắt. Anh là nói tôi có thân hình tròn trĩnh phải không?

    Nhỏ Quyên lại nói:

    - Cả lớp gửi lời hỏi thăm mày, ai cũng muốn đến hết nhưng mà sợ mày không khỏe đến nhiều quá sẽ gây ồn ào, tao bảo chờ mày khá lên rồi hãy đến.

    Tôi yếu ớt gật đầu. Tôi biết chắc ai cũng muốn đến, xem ra nhỏ Quyên phải trấn áp rất dữ đây.

    - Nói thế thôi, không chừng mai tan học bọn nó lại kéo đến cho xem._Vĩnh xen vào.

    Sự thật đúng là như thế. Tôi nghe mẹ tôi nói lúc sáng cả lớp tôi nhốn nháo cả lên. Tôi ngất nên không rõ nó nháo đến mức nào. Nói ra trận sốt này làm tôi mệt rã người. Dường như sức lực của tôi bị trận sốt này rút đi toàn bộ. Muốn tôi không mệt mỏi cũng không thể. Tôi cảm thấy bản thân quá yếu ớt. Bởi vì trong tình trạng này lòng của tôi càng yếu đuối. Và tôi cảm thấy có gì đó đang muốn trỗi dậy.

    Tụi bạn nói đùa thêm mấy câu. Nhỏ Linh gọt trái cây nhưng anh Vỹ không cho tôi ăn. Tôi cảm thấy rất bất mãn.

    Anh nói:

    - Em vừa bớt sốt không thể ăn lung tung càng không thể ăn đồ cứng được. Tốt nhất nên ăn cháo thôi.

    Cả đám sửng sốt sau đó gật đầu. Tôi yên lặng rơi lệ. Vậy là cả bọc trái cây đều bị bọn họ xử tất cả. Nói giỡn không lâu ba mẹ cùng thằng Lâm vào thăm tôi. Thấy ba mẹ tôi vào bọn họ lại nói một lúc cũng đi về.

    Anh Trường nói:

    - Bọn anh về đây, em nhớ dưỡng thân thể cho tốt, mau khỏe lại đấy.

    - Bọn tao về đây, mai lại đến thăm mày._Linh tỷ nhỏ giọng an ủi.

    Cả bọn nói thêm mấy câu thì đi ra cửa. Anh Trí hí mắt cười.

    - Vỹ mày có về không hay ở lại? Định làm rể thật đấy à?

    Tôi sửng sốt. Anh Vỹ giật mình. Cả đám ngoài cửa cười rộ lên. Lần đầu tiên tôi thấy anh Vỹ lúng túng. Anh nói lời tạm biệt với gia đình tôi rồi cũng về theo bọn họ. Tôi biết mặt tôi cũng đỏ bừng. Sao bọn họ có thể trắng trợn trêu chọc người khác như thế. Tóm lại tôi vẫn còn trong trạng thái lơ lửng. Có lẽ chỉ có tôi không thừa nhận, trong mắt tất cả mọi người tôi chính là bạn gái của anh Vỹ. Cho nên tôi có thừa nhận hay không cũng như nhau cả.

    Mọi chuyện cứ như vậy qua đi, ba ngày trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất nhàm chán. Mỗi ngày đều có người vào thăm tôi. Chỉ cực cho ba má tôi mỗi ngày vừa đi dạy còn phải chạy vào viện chăm sóc tôi. Nghĩ đến đó không hiểu sao tôi lại thấy thương ba má hơn. Dù họ không nói nhưng nhìn gương mặt hóc hác của má vì thức đêm trông chừng tôi cũng biết má rất mệt mỏi. Lòng cha mẹ là như vậy. Cho dù họ có mệt mỏi đến đâu họ cũng sẽ không nói cho bạn biết. Bạn muốn biết thì phải tự mình dụng tâm quan sát, cảm nhận.

    Ngày thứ ba nằm viện, tôi nhận được điện thoại của bên nội lẫn bên ngoại. Dĩ nhiên ngoài mấy câu hỏi thăm cũng không có gì nhiều nhưng được nghe sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là họ hàng thân thích vẫn khiến tôi ấm lòng suýt khóc. Tôi thấy mình rất hạnh phúc. Ngày này cũng là ngày tôi xuất viện. Từ ngày bị anh Trí trêu chọc trắng trợn hôm nay tôi mới thấy mặt anh Vỹ. Tôi nghĩ anh cũng giống tôi ngượng ngùng không biết nên đối mặt như thế nào. Nhưng không phải trong bệnh viện mà là ở nhà. Lúc tôi cùng mẹ làm thủ tục xuất viện trở về laỊ gặp một chuyện khiến tôi rất bất ngờ và suy nghĩ mãi không ra. Tôi cùng mẹ đi ngang khoa thần kinh đã thấy Đỗ Quyên cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ này tôi cũng biết. Bà chính là dì Liên. Mẹ tôi dĩ nhiên cũng nhận ra. Đỗ Quyên nhìn thấy tôi thì sửng sốt rồi cười gượng. Tinh thần của dì Liên hình như đã tốt hơn. Bà còn có thể nhận ra mẹ tôi. Thật khó tin chỉ trong vòng mấy tháng mà tinh thần dì ấy đã tốt hơn lúc tôi gặp rất nhiều. Điều tôi khó tin là dì ấy gọi Đỗ Quyên là con gái. Đỗ Quyên cũng không tỏ ra khó chịu. Tôi thật sự khó tiêu hóa thông tin này. Nhưng mà Đỗ Quân cùng Đỗ Quyên rõ ràng cùng tuổi mà, chuyện gì xảy ra?

    Tôi ôm rối rắm này về nhà. Về nhà không lâu thì anh Vỹ cùng Linh, Vĩnh đến thăm tôi. Nhỏ Linh nhìn anh Vỹ thì thầm to nhỏ với tôi.

    - Nhìn anh Vỹ bình tĩnh vậy mà hôm bữa mày ngất, mặt anh ấy tái xanh luôn. Tao thấy mày nên suy nghĩ một chút đừng giả ngốc nữa.

    Tôi giật mình nhìn anh. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ thường.

    Ba tôi hình như rất thích anh Vỹ. Rất đơn giản anh ấy có thể cùng ba tôi chơi cờ tướng. Còn những người còn lại thì không. Chính vì điều này mà nhỏ Linh nhìn anh Vỹ rồi nhìn tôi với ánh mắt lòe lòe sáng. Có lần nó đã nói :

    - Chi, mày có nghĩ anh Vỹ cố ý học cờ tướng không?

    Tôi vỗ vai nó:

    - Chơi cờ là tư chất bẩm sinh mày tưởng muốn học là học ư?

    Linh tỷ gật đầu. Câu chuyện anh Vỹ biết chơi cờ tướng cũng dừng lại ở đó. Vậy mà lâu lâu Vĩnh vẫn đề cập đến. Cậu ta bảo rằng anh Vỹ cố ý học. Lúc này tôi đang ngồi nhìn bọn họ chơi cờ, anh biết chơi cờ từ lúc nào nhỉ? Tôi cũng biết chút ít nhưng thật chất không thể so sánh cùng cha tôi và anh Vỹ. Kể từ đó anh Vỹ luôn có đủ mọi cách để đến nhà tôi. Nếu không phải chỉ bài thằng Lâm hoặc cùng nó chơi game thì là chơi cờ cùng ba tôi, mẹ tôi thì khỏi phải bàn cãi. Kể từ năm tôi học lớp mười anh ấy đã sắp trở thành con ruột của mẹ tôi rồi.

    Xuất viện rồi tôi mới nhớ đến chiếc xe đạp của tôi. Tôi nhờ thằng Lâm chở tôi đến lấy. Ai ngờ thằng Lâm cười nhìn tôi.

    - Anh Vỹ lấy hộ chị rồi.

    Tôi ngớ ra:

    - Lấy khi nào?

    Nó làm như đãng trí:

    - Trời, em quên mất. Chị vào viện rồi anh ấy mới lấy xe, chị không biết cũng phải.

    Tôi hỏi:

    - Vậy trả tiền cho anh ấy chưa?

    Nó cười:

    - Anh ấy bảo người sửa xe là người quen, xe của hai chỉ vá có lỗ nhỏ xíu à nên không lấy tiền.

    Tôi nghe xong thiếu điều tức muốn hộc máu. Ai đã nói xe tôi nhất định phải thay ruột hả? Do đó cái nháy mắt ngày đó của anh Vỹ và anh chàng vá xe kia là có thật chứ không phải tôi nhìn nhầm.

    Vậy là xe đạp thân yêu của tôi đã trở về.

    Chuyện tôi cùng anh Vỹ suốt ngày đụng mặt đã trở thành thói quen. Tôi cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên hay phải suy nghĩ vấn đề này quá nhiều. Anh không nói những điều khiến tôi phải suy nghĩ nữa. Nhiều lúc tôi thấy anh muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Anh xuất hiện mỗi ngày khiến tôi cảm nhận rằng nó đã thành một thói quen mới trong cuộc sống của tôi. Cũng giống như mỗi đêm tôi sẽ nhìn màn hình điện thoại chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.

    Chuyện tôi quan tâm bây giờ là chuyện của Đỗ Quyên và dì Liên. Người tôi cần dò la tin tức là anh Trí. Tôi tin anh nhất định biết chuyện này. Tôi không nhiều chuyện đâu, thật đấy. Tôi chỉ tò mò một chút thôi, tôi muốn hiểu thêm về Đỗ Quyên. Cho nên có một ngày khi mọi người rủ tôi đến nhà nhỏ Linh chơi, tôi cũng rất hứng khởi. Hôm nay có anh Trí đi nhưng không có Đỗ Quyên cùng Đỗ Quân, cơ hội của tôi chính là lúc này.

    Nhân lúc mọi người không chú ý. Tôi lôi kéo anh Trí ra ngoài nói chuyện. Thấy tôi lén lén lút lút như ăn trộm, anh Trí hí mắt cười gian.

    - Em định vụng trộm với anh à?

    Tôi khinh thường nhìn anh:

    - Anh có đòi vụng trộm em chưa chắc đã đồng ý. Em có chuyện muốn hỏi anh.

    Anh Trí thấy mặt tôi nghiêm túc nên cũng nghiêm túc theo.

    - Chuyện gì mà em thần bí vậy?

    - Đỗ Quyên là con dì Liên à?

    -Làm sao em biết?

    Anh Trí kinh ngạc nhìn tôi rồi gật đầu nhưng không nói gì thêm. Gương mặt anh hình như buồn rầu. Tôi muốn hỏi cho cặn kẽ nhưng mà anh Trí không tỏ ý muốn nói. Tôi chỉ có thể nói cho qua.

    - Em gặp Đỗ Quyên cùng dì Liên trong bệnh viện.

    Anh Trí thở dài:

    - Chuyện này...anh cũng mới biết không lâu.

    Tôi lại nói:

    - Nhưng mà em nghe chị Lạc nói anh của Đỗ Quyên lớn hơn hai tuổi mới phải làm sao lại là Đỗ Quân?

    Anh Trí nhún vai:

    - Anh cũng không rõ nhưng mà Đỗ Quân và Đỗ Quyên không phải anh em ruột mà là anh em họ.

    Lần này đến lượt tôi trợn mắt há mồm. Sự thật kinh khủng vậy. Tôi còn muốn hỏi anh ruột của Đỗ Quyên thì thấy anh Vỹ đứng ngoài cửa nên không hỏi nữa. Anh Trí cũng coi như chưa nói gì. Chuyện anh Trí nói vẫn không làm cho tôi bớt tò mò mà càng tò mò hơn. Người ta bảo tò mò thường chết người. Và tôi lại biết thêm một chuyện kinh khủng hơn nữa. Tôi thấy anh Vỹ nhìn tôi rất phức tạp tựa như buồn bã mà tựa như muốn nói cho tôi điều gì đó. Sau khi ăn uống chơi đùa tại nhà Linh tỷ xong, anh Vỹ đưa tôi về. Anh không chở tôi về mà chở tôi ra công viên đi dạo. Tôi không từ chối, tâm trạng anh hình như không tốt. Anh cùng tôi ngồi bên đài phun nước. Bây giờ đã là về chiều nên có rất nhiều người chạy bộ hoặc dắt con, cháu ra chơi đùa. Không khí khá nhộn nhịp. Anh không nói tôi cũng không nói.

    Anh bỗng hỏi tôi:

    - Em có gì muốn hỏi anh không?

    Tôi giật mình, anh muốn tôi hỏi cái gì chứ?

    - Hỏi gì ạ?

    Anh nhìn tôi cười khẽ:

    - Chuyện của Đỗ Quyên. Anh rõ hơn thằng Trí nhiều.

    À...thì ra là vì chuyện này. Tôi thừa nhận tôi đã từ tò mò sang nhiều chuyện. Ánh mắt tôi lấp lánh ánh sáng. Anh Vỹ xoa xoa đầu tôi.

    - Sao anh không biết em là cô bé nhiều chuyện nhỉ?

    Tôi rất bất mãn với hành động của anh nhưng không nói gì.

    - Em tò mò mà thôi, anh không nói cũng không sao.

    Anh gõ trán tôi:

    - Thì ra em không phải một bé ngoan, còn biết giả vờ.

    Tôi thở dài:

    - Không thể nói như vậy, nếu chuyện đó không liên quan đến bạn bè cùng người thân em sẽ không tò mò mà tìm hiểu đâu.

    Anh Vỹ im lặng một lúc mới nói:

    - Đỗ Quyên là em gái anh. Mẹ Đỗ Quân là cô út của anh.

    Tôi tròn mắt kinh ngạc đến nỗi sắp rớt tròng mắt ra ngoài. Sao lại có chuyện như vậy? Tôi bất động một lúc mới tiêu hóa hết câu nói của anh Vỹ.

    Anh Vỹ nhìn bầu trời lại nhẹ nhàng nói, rõ ràng đó là nỗi đau nhưng dường như giọng nói kia tựa như kể chuyện bên lề, không liên quan anh.

    - Học hết cấp hai anh mới biết chuyện này. Nhà nội anh không muốn con cháu lưu lạc bên ngoài nên bắt Đỗ Quyên từ tay dì Liên. Mẹ anh không chấp nhận nên Đỗ Quyên trở thành con cô út. Năm sinh bị thay đổi, cùng ngày tháng với Đỗ Quân. Mẹ anh mặc dù không chấp nhận nhưng cũng không đối xử tệ với Đỗ Quyên, bà ấy xem em ấy như cháu gái. Có lẽ từ đầu bà ấy không chấp nhận Đỗ Quyên là vì anh, bà ấy sợ anh tổn thương. Nếu anh không biết bí mật này, có lẽ sẽ chịu đựng cho đến hết đời, chôn chặt bí mật này. Sau khi bị anh biết, ba mẹ anh cũng không giả vờ chung sống hạnh phúc nữa, anh học hết lớp mười bọn họ ly hôn. Có lẽ từ khi cô út nhận nuôi Đỗ Quyên quan hệ ba mẹ anh đã rạn nứt. Sau khi biết chuyện, anh đã không nói chuyện với ba anh một thời gian dài. Thời gian đó anh trốn học thường xuyên, thành tích xuống thấp. Thậm chí có lần nghe vài đứa lén nói chuyện ba anh ngoại tình nên đã đánh nhau.

    Giọng anh nhẹ nhàng nhưng nó khiến lòng tôi thắt lại. Tôi trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ bao giờ? Chỉ vì giọng nói của anh mà tôi có thể cảm nhận được anh đau đến dường nào. Không biết là ma xui quỷ khiến hay do tôi muốn thế. Tôi nắm lấy bàn tay anh.muốn an ủi. Lòng bàn tay anh to hơn tay tôi, da tay cũng không mịn màn như con gái nhưng tạo cho người ta cảm giác rắn rỏi, tin tưởng. Anh kinh ngạc nhìn tôi. Tôi giật mình muốn rút tay về nhưng anh nhếch miệng cười nắm chặt tay tôi. Tôi thầm ân hận. Tại sao giống như tôi bị anh gạt vậy?

    Tôi hỏi để bớt xấu hổ:

    -Sau đó thế nào?

    - Sau đó, mẹ anh bị thầy chủ nhiệm mời lên nói chuyện. Bà ấy khóc. Anh cảm thấy mình đã sai. Có lẽ mẹ anh đã cố chịu đựng nhưng không thể. Anh không thể ép buộc bọn họ ràng buộc nhau bởi một hôn nhân đã có vết nứt. Sau đó, anh nghĩ là không nên làm bà ấy buồn. Chuyện sau đó như em đã thấy.

    Tôi gật đầu đã hiểu. Thì ra đây là một loại bi kịch cuộc đời. Nói vậy lúc đầu những quan hệ phức tạp mà tôi suy đoán đều không đúng. Việc Đỗ Quân cùng anh Vỹ đánh nhau vì Trúc Thi sẽ không thể xảy ra. Đỗ Quyên vì Đỗ Quân chuyển từ nơi khác đến cũng không có. Nhưng mà chuyện Đỗ Quyên thích anh Trường, Đỗ Quân cùng Trúc Thi yêu nhau là có thật. Vậy còn chuyện anh Trường- chị Vân- anh Vỹ thì sao? Cả chuyện chị Vân nói với tôi tại nhà anh Trường. Thật ra từ lúc đó tôi đã dành một vị trí đặc biệt cho anh Vỹ nhưng mà không muốn thừa nhận thôi.

    Tôi đang suy nghĩ thì thấy bàn tay anh Vỹ huơ loạn trước mặt:


    Tôi giật mình phản xạ theo ý nghĩ:

    - Em đang nghĩ chuyện chị Vân và anh Trường.

    Nói xong mới biết mình lỡ lời, tôi vội vàng che miệng. Anh Vỹ nhìn cử chỉ của tôi bật cười.

    - Muốn biết cái gì thì hỏi đi, đừng ở đó suy đoán lung tung.

    Tôi nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh:

    - Anh có từng thích chị Vân không?

    Đây là vấn đề tôi rối rắm. Chị Vân thích anh Vỹ là một lẽ nhưng anh ấy thích chị Vân hay không lại là chuyện khác. Anh Vỹ cười cười, nhướng mày nhìn tôi.

    - Vấn đề này rất quan trọng sao?

    Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Anh thở dài.

    - Không có. Tại sao em không hỏi câu khác nhỉ?

    Tôi nheo mắt nghiêng đầu nhìn anh:

    - Câu gì ạ?

    Anh Vỹ cười thật là gian:

    - Chẳng hạn em hỏi anh có thích em không? Anh cũng sẽ trả lời cho em biết.

    Tôi lệ rơi đầy mặt. Bạn học Cao Đạt Vỹ anh có thể ví dụ câu khác hay không? Vừa rồi câu chuyện gia đình của anh rất bi kịch, chớp mắt một cái lại thành tỏ tình rồi. Cho nên tôi lườm anh một cái kiên quyết rút tay ra khỏi tay anh. Thật ra tôi ngượng đấy thôi.

    Anh Vỹ ngửa mặt lên trời lầm bầm lầu bầu:

    - Rốt cuộc tôi đã tỏ tình bao nhiêu lần rồi nhỉ?

    Trong lòng tôi dở khóc dở cười. Chắc tôi nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Chẳng qua vừa biết thêm về anh Vỹ khiến cảm xúc của tôi lại thay đổi. Tôi phát hiện mình để ý đến từng chi tiết liên quan đến anh.

    Khi đưa tôi về nhà. Anh Vỹ nhìn tôi cười nói:

    - Yên Chi, nắm tay người khác giới là thừa nhận người đó là bạn trai. Nể tình em chủ động nắm tay anh, anh từ bạn trai dự bị sẽ thăng cấp thành bạn trai chính thức của em.

    Bạn trai dự bị thăng cấp thành bạn trai chính thức? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

    Tôi còn chưa hoàn hồn, anh đã chạy mất dạng. Tôi là đồng cảm mới nắm tay an ủi có được hay không. Tại sao câu nói của anh như ban phát ân huệ cho tôi vậy. Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì cả. Tôi mặc kệ coi như không nghe không thấy, lòng không phiền.

    --------------------Hết chương 28---------------------------
  5. nhomjtuot_94 Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    19 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    184
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Chương 29: Anh là bạn trai của em, nghĩ gì mặc kệ họ


    Mọi chuyện trở nên phiền toái hơn tôi tưởng rồi. Tôi cứ nghĩ mình cứ trốn trong mai rùa thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Sai lầm chính là nghĩ như vậy. Có những điều đã lệch khỏi quỹ đạo từ lâu.

    Tôi khỏi bệnh đi học lại bình thường. Lũ bạn cũng vẫn chí chóe như cũ. Lâu dần, tôi nhận ra một điều Đỗ Quyên đôi lúc sẽ lãng tránh tôi. Tôi thở dài thườn thượt. Dù sao chuyện gia đình không nên rêu rao bên ngoài. Nếu như ngày đó tôi không tình cờ thấy dì Liên trong bệnh viện có lẽ cũng sẽ không làm cho Đỗ Quyên khó xử. Cho nên tôi tìm cơ hội nói chuyện cùng Đỗ Quyên. Lại nói, anh Trường đã bước vào năm nhất đại học nên dọn vào kí túc xá rồi. Có lẽ thời gian này nếu có anh Trường bên cạnh không chừng nhỏ Quyên cũng không buồn đến thế.

    Khi đi chung với anh Vỹ, tôi thường hỏi về tình hình dì Liên. Dù sao chị Thương sắp trở thành cháu dâu của dì ấy nên ít ra cũng có quan hệ. Người mình quen biết hỏi thăm một chút tin tức cũng chẳng sao.

    Hôm nay tôi có đến thư viện. Nhỏ Quyên cũng đến. Tôi lân la tìm chỗ ngồi của nhỏ rồi ngồi bên cạnh. Nhỏ chăm chú vào mấy quyển sách mà chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi chớp mắt gõ vào quyển sách của nhỏ.

    Nhỏ giật mình nhìn tôi. Nhỏ đẩy gọng kính nhìn tôi cười.

    - Mày ngày nào cũng phá tao thế?

    Ơ, thì ra ngày nào tôi cũng làm hành động này. Thật là ngại. Thế mà làm xong hành động này rồi bỏ xó chẳng nói năng gì, hèn gì nhỏ bảo tôi phá nhỏ.

    - Ha ha đâu có, tao nói này mày lại buồn chuyện anh Trường đi học bỏ mày bơ vơ à?

    Nhỏ mím môi lắc đầu:

    - Đâu có, tao với ảnh vẫn liên lạc thường xuyên có gì đầu mà buồn.

    Tôi nhất định tra cho rõ:

    - Vậy mày bị gì mà nhìn thấy tao cứ lẩn mất thế?

    Nhỏ Quyên hình như rất mất tự nhiên khi nghe tôi hỏi thế. Có lẽ nó tưởng hành động của mình kín đáo sẽ không ai nhận ra.

    - Tao...tao bận rất nhiều việc.

    Tôi bĩu môi:

    - Xùy, mày xạo vừa thôi. Mày ngại tao chuyện thấy mày ở bệnh viện với dì Liên phải không?

    Nó im lặng một lúc nhưng vẫn gật đầu. Tôi biết ngay mà.

    - Mày tại sao phải nghĩ thế. Chúng ta vẫn là bạn như thường, mày không cần vì thế mà tự ti. Anh Vỹ kể tao nghe rồi. Chị Thương cũng sắp trở thành chị dâu họ của mày rồi, tính ra chúng ta cũng sắp thành họ hàng không cần phải xa lạ như vậy.

    - Tao sợ mày kì thị tao có người mẹ như vậy.

    Nó chớp mắt nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Tôi há miệng nhưng không biết nói gì. Lấy tay lau nước mắt cho nhỏ.

    - Sao tao chưa từng thấy mày khóc nhỉ? Không được nghĩ vu vơ nữa đấy._tôi dặn dò.

    Nó vừa khóc vừa mỉm cười trông thật buồn cười. Và thế là tình thế chợt thay đổi. Nó nhìn tôi cười rồi nói.

    - Sao mày không nói sau này mày thành chị dâu của tao. Quan hệ này gần hơn nhiều.

    Tôi lườm nó một cái, nó bật cười ha hả. Câu chuyện của tôi và nhỏ Quyên kết thúc như thế.

    --------------------------------------

    Cuộc sống luôn có những thăng trầm phải không? Cuộc nói chuyện của tôi và nhỏ Quyên đã bị người nào đó nghe thấy. Chuyện nhỏ Quyên cùng dì Liên không biết ai rảnh rỗi viết một tờ giấy truyền đi khắp nơi. Vậy là lại xảy ra hiểu lầm. Nghe nói chuyện tôi nhìn thấy nhỏ ở bệnh viện cũng bị người ta lôi vào. Còn điều bất ngờ hơn chữ trên tờ giấy kia giống nét chữ của tôi đến chín mươi phần trăm. Thế mới xui tận mạng.

    Ngày đó, tôi ngồi trong lớp mà nghe tiếng xì xầm bàn tán khắp nơi. Tôi tin chắc Quyên và Quân cũng nghe thấy. Giờ ra chơi, bọn tôi thấy nhỏ Quyên đi ra ngoài lập tức chạy theo. Tôi vừa chạy kịp muốn hỏi nhỏ xảy ra chuyên gì.

    Nhỏ trợn mắt nhìn tôi:

    - Mày hay lắm, ngoài mặt nói tốt như vậy, phía sau thì nói xấu tao.

    Tôi trợn trắng mắt khó hiểu:

    - Tao nói cái gì?

    - Mày còn chối, chuyện mày nhìn thấy tao trong bệnh viện cùng mẹ lại đi rêu rao khắp nơi. Mày muốn tao mất mặt thì cứ nói thẳng, tại sao phải nói xấu sau lưng như vậy.

    Lần này tôi có oan không thể kêu. Tôi thấy là một lẽ nhưng chuyện này thật sự không phải do tôi gây ra. Tôi nào có tâm tư xấu xa như vậy.

    - Mày hiểu lầm rồi, chuyện đó không phải tao làm. Thật đấy, tao thề.

    Nhỏ Linh cùng Đỗ Quân chạy đến cạnh tôi:

    - Chi nói đúng đấy, chắc là ai đó muốn bêu xấu em thôi đừng vì chuyện đó mà buồn phiền._Quân nói.

    Cả đám phụ họa nhưng nhỏ Quyên chẳng để ý. Nhỏ liếc mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi ủ rủ không thôi. Rốt cuộc là ai lan truyền tin này vậy. Tin càng lan truyền càng quá đáng. Tin mà tôi nghe được là " Đỗ Quyên có một người mẹ đi giật chồng ngươi khác, bị ruồng bỏ nên điên loạn."

    Mỗi chữ, mỗi câu giống như kim đâm vào người vậy. Đến tôi còn cảm thấy đau huống chi nhỏ Quyên. Tôi nghĩ có một ai đó ác ý muốn bêu xấu nhỏ Quyên.

    Nhưng rốt cuộc là ai? Dù vậy tôi vẫn đi theo sau nhỏ ra một góc sân sau của trường. Nhỏ ngồi khóc hết sức thê thảm. Tôi đứng lặng đó mà không biết nên làm gì. Tôi tiến đến thì sợ nhỏ lại giận, không tiến đến thì thấy mà đau lòng.

    Rốt cuộc tôi vẫn tiến đến.

    - Đừng khóc nữa, mày tin tao đi, tao thật sự không có nói thật đấy.

    Nhỏ khóc càng dữ dội hơn. Tôi hết cách rồi. Tôi ngồi ngốc ra bên cạnh nhỏ đợi nhỏ khóc. Bỗng tôi thấy một bóng đen bao phủ, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.

    - Khóc đủ chưa?_anh Vỹ mặt tối sầm nhìn Đỗ Quyên đang gục đầu khóc.

    Nhỏ Quyên nghe tiếng thì ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn chúng tôi.

    - Em không khóc thì làm được gì nữa. Các người thì hạnh phúc có cha, có mẹ làm sao hiểu nổi cảm giác của tôi.

    Anh Vỹ nhếch miệng cười lạnh rồi kéo tôi đến bên cạnh.

    - Em thật sự nghĩ như vậy hả? Nghĩ không ai thương em? Tình thương của cô dượng mấy năm qua không đủ sao?

    Nhỏ rất giận dữ nhìn anh Vỹ:

    - Nếu không phải nhà các người cố duy trì một hạnh phúc giả tạo thì tôi đâu đến nỗi rơi vào tình thế như bây giờ? Tôi cũng không cần các người ban phát tình thương. Thấy tôi như vậy các người vui sướng lắm phải không?

    Anh Vỹ rốt cuộc cũng nổi giận:

    - Ban phát? Cô dượng nếu nghe em nói như vậy bọn họ chắc rất hối hận vì đã nuôi dưỡng em.

    Tôi khó tin một cô bạn hay cười lại có lúc nước mắt giàn giụa và cả anh Vỹ nổi cơn thịnh nộ đến mức này.

    - Hai người bình tĩnh đi, chuyện không xấu đến mức đấy đâu._tôi lay vai nhỏ Quyên

    Nó nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe, tôi đánh giá đây là cặp mắt ghen tỵ. Nó gạt tay hơi mạnh, đẩy tôi qua một bên. Tôi lảo đảo suýt ngã may nhờ có anh Vỹ kéo lại.

    - Mày thì hiểu cái gì, gia đình mày quá hạnh phúc quá đầy đủ, mày không thể hiểu cảm giác có cha không thể nhận cha, có mẹ không thể nhận mẹ.

    - Đủ rồi!_tiếng Đỗ Quân quát từ xa khiến cả ba chúng tôi giật mình.

    Nhỏ Quyên nín khóc nhưng vẫn chưa nguôi giận.

    Đỗ Quân lại nói:

    - Chẳng lẽ mấy năm qua cha mẹ anh đối xử với em tệ lắm sao? Anh thấy em được cha mẹ thương hơn cả anh đấy.

    - Mày còn có người thương, người chăm sóc. Mày nhìn xem từ nhỏ tao đã mất ba mẹ vậy kiếm ai đòi tình thương đây?_nhỏ Linh lại nói.

    Tôi thấy trong mắt nhỏ Quyên sửng sốt rồi cụp mắt im lặng. Có lẽ trong chúng tôi ai cũng hạnh phúc hơn nhỏ Linh.

    Nhỏ Quyên gạt chúng tôi ra chạy về lớp. Cả đám chúng tôi nhìn theo dáng nhỏ Quyên mà lo lắng. Tôi ngước mặt hỏi anh Vỹ.

    - Liệu nó có sao không? Chuyện đó thật sự không phải do em nói đâu.

    Anh Vỹ thở dài:

    - Không sao đâu, không ai nói là em nói cả.

    Tôi thở phào nhưng vẫn lo cho nhỏ Quyên. Nhỏ có nghĩ quẩn không đây? Sự thật miệng tôi luôn xui xẻo như vậy.

    Sau đó, nhỏ Quyên trở về lớp học tập như cũ không nói không rằng. Tôi rất lo lắng về điều đó. Nhỏ bảo không khỏe xin về sớm.

    Sau khi tan học không lâu, tôi nhận được điện thoại của Đỗ Quân bảo rằng không nhìn thấy Đỗ Quyên về nhà. Trong lòng tôi lộp bộp. Lần này xong rồi, phải làm sao bây giờ. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến tôi nên tôi cũng muốn góp sức đi tìm nhỏ.

    Chúng tôi chia nhau ra tìm rất nhiều hướng. Thành phố lớn như vậy chúng tôi biết tìm ở đâu chứ. Chúng tôi tìm rã rời nguyên buổi chiều, đi hết những nơi nhỏ từng đi cũng không thấy. Khi chúng tôi đến bệnh viện nơi dì Liên chữa trị thì được biết là dì đã được đón về quê rồi. Chúng tôi không liên lạc được với Đỗ Quyên.

    Tôi thở dài không dứt. Chuyện cứ ngỡ là bé nhưng cũng bị xé ra to. Chuyện trước mắt là tìm cho ra tung tích nhỏ Quyên. Chuyện tiếp theo là tìm xem ai đồn thổi lung tung. Kể cả việc gây hiểu lầm giữa tôi và nhỏ Quyên cũng tận dụng triệt để. Người này hẳn là biết rõ chúng tôi. Tôi nhất định phải tìm ra mới được.

    Cho nên cả ngày hôm đó, tôi bồn chồn không yên hi vọng là nhỏ Quyên không xảy ra chuyện gì. Đến tối, anh Vỹ điện thoại cho tôi bảo là đã có tin tức Đỗ Quyên. Tôi dĩ nhiên vui mừng.

    - Đã có tin tức của Quyên rồi, em không cần lo lắng._giọng anh nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại.

    - Có thật không ạ? Nó ở đâu?

    Anh Vỹ hừ giọng giống như giận mà cũng bất đắc dĩ:

    - Nó hả? Bỏ về nhà bà ngoại nó rồi. Còn không biết bệnh tình của dì Liên thế nào đã mang theo cả dì ấy trở về. Đúng là không có óc suy nghĩ gì cả. Cũng may mà chị Lạc gọi điện thoại, nếu không chúng ta có lật tung từng nóc nhà ở thành phố cũng không thấy nó.

    Tôi im lặng nghe anh oán trách vừa thông cảm mà cũng vừa buồn cười.

    - Biết ở đâu là tốt rồi. Anh cũng không cần giận nó như thế, dù sao cũng có phần lỗi của em. Nếu em không đem chuyện riêng tư nói ra chỗ đông người thì cũng không bị người ta nghe được.

    Anh Vỹ lại nói:

    - Không liên quan em, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết chẳng qua là có nói ra mặt hay không thôi.

    Tôi tỏ vẻ đồng ý:

    - Cũng phải. Nhưng mà anh có nghĩ chuyện này có người cố ý nói ra không? Nếu không làm sao cả lớp đều biết được. Còn mảnh giấy mà Thoảng vô tình thấy từ mấy đứa bạn là sao? Nó còn nói nét chữ giống của em đến chín mươi phần trăm nữa. Em thật sự không có làm chuyện đó đâu.

    Anh Vỹ trầm mặc một lúc mới nói:

    - Em đừng nghĩ nhiều. Không ai tin là em chuyện đó đâu. Anh sẽ tìm hiểu rồi nói với em sau. Thôi em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon!

    - Vâng! Anh cũng ngủ ngon.

    Tôi nằm lăn ra giường. Đầu óc tôi vẫn suy nghĩ mãi không ra là ai làm chuyện này? Nói ra chuyện xấu hổ của Đỗ Quyên để làm gì? Tại sao lại vu oan cho tôi? Mà tốn công học theo nét chữ của tôi đúng là không dễ dàng gì. Ài... nằm yên cũng bị trúng đạn. Mặc dù bị vu oan nhưng có một đám bạn tin tưởng, đặc biệt là anh Vỹ tôi vẫn cảm thấy không buồn lắm. Tâm trạng hiện tại của tôi vẫn buồn thay cho nhỏ Quyên.

    ---------------------------------------------------

    Ngày hôm sau, tôi vào lớp thì nghe tin Đỗ Quyên xin nghỉ bệnh mấy ngày. Nói thì nói vậy nhưng ai cũng biết nguyên nhân. Cũng có một số bạn không vừa mắt cô lớp trưởng, gặp tình cảnh này cảm thấy hả hê nói xấu mấy câu.

    Ví như:

    - Ôi, bệnh hoạn gì, chắc là xấu hổ quá không dám đến lớp chứ gì.

    - Chắc là vậy rồi.

    - Con người ta làm ban cán sự lập tức có đặc quyền, tâm trạng không tốt là bỏ học à? Thật chẳng có tinh thần trách nhiệm chút nào.

    Có người còn chỉa mũi tên về phía tôi:

    - Này Chi, bạn là người viết ra tin đó hả? Nhìn bạn cùng nhỏ Quyên thân vậy mà cũng đâm sau lưng nó hả?

    Tôi nhíu mày không ngừng. Tôi muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói đã nghe giọng quát quen thuộc của Đỗ Quân.

    - Đủ rồi! Muốn nói cái gì đứng trước mặt tao nói nè.

    Quân hùng hổ gác chân lên ghế như du côn vậy. Mà tình trạng của cậu ta hiện tại cùng du côn không khác mấy. Cổ áo không chỉnh tề, không đeo huy hiệu đoàn, áo bỏ ngoài quần. Đây điển hình là du côn học đường.

    Cả đám vừa rồi còn tám chuyện lập tức im re. Thì ra người có máu mặt có khác, nói một tiếng người ta im liền. Nói vậy vẫn có người không biết sợ chính là bạn Phong nhiều chuyện.

    - Đỗ Quyên là em cùng cha khác mẹ với mày hả Quân? Tao còn tưởng tụi bây là anh em sinh đôi.

    Tôi vỗ trán một cái. Sự tình sao tiến triển thành ba của Đỗ Quân ngoại tình rồi. Thì ra bọn họ cũng chỉ biết một nửa sự thật. Bọn họ vốn không biết mối quan hệ của Đỗ Quyên, Đỗ Quân và anh Vỹ. Mối quan hệ phức tạp như vậy không biết cũng đúng.

    Đỗ Quân giận đến mặt tái xanh, cậu ta nắm cổ áo Phong lên:

    - Mày nói cái gì? Chuyện nhà tao đến khi nào thì đến lượt mày xen vào.

    Tôi thấy tình hình này thật không ổn, sắp đại loạn đến nơi rồi. Tôi nhìn quanh lại không thấy Vĩnh cùng Linh đâu. Đang lúc này lại không có bọn nó thật là rắc rối. Tôi chạy đến vừa ngăn Quân vừa nói. Nhỏ Thoảng cùng Đức cũng chạy lại nhưng chẳng ăn thua gì, bọn họ vẫn giằng co như thường.

    - Quân dừng lại, bạn định đánh nhau đấy à?_tôi hét lên.

    Dù sao tôi cũng là ban cán sự không thể để chuyện đánh nhau xảy ra được. Nhưng cũng có những chuyện lực bất tòng tâm.

    Quân căm tức nhìn Phong:

    - Nó dám nói bậy bạ, đáng đánh.

    Phong vậy mà không chịu thua:

    - Tao nói gì bậy bạ, hai đứa mày không cùng mẹ thì tao nói không cùng mẹ. Cái này xấu hổ quá muốn đánh tao trút giận sao? Tao chỉ không ngờ một cô bé như Đỗ Quyên lại có người mẹ như vậy thôi.

    Tôi lại cố gỡ tay Quân ra khỏi cổ áo Phong nhưng vô dụng. Lời nói của Phong thật sự chọc giận Quân. Tôi bị đẩy ra ngoài lảo đảo suýt nữa đập vào cạnh bàn. May mà phía sao có người đỡ tôi.

    - Không sao chứ?_là Minh đỡ tôi. Cậu ta nhướng mày hơi cười hỏi.

    - Không, không sao...mau ngăn hai người đó lại.

    Dù tôi được Minh đỡ nhưng chân vẫn bị va vào chân bàn đau điếng không thôi.

    Tôi rất ít khi tiếp xúc cùng Minh. Cậu ta cho tôi cảm giác như anh Trường vậy. Chỉ là đứng nhìn từ xa hoặc gặp mặt chào hỏi mấy câu. Lần này đứng gần khiến tôi cũng nhận thức một điều khuôn mặt người này khi có nụ cười cũng giống như mặt trời ban trưa vậy. Tuy vậy, giờ phút này tôi không có thời gian để nhìn Minh.

    Quân cùng Phong thật sự đã đánh nhau. Lần này thì nguy to rồi. Minh cùng Thắng và vài bạn nam khác cố gắng lắm mới can bọn họ được. Lần đầu tôi chứng kiến cảnh đánh nhau dữ dội như vậy. Mặt mũi bầm dập, quần áo xốc xếch hết chỗ nói, bàn ghế có phần xiêu vẹo ngã nghiêng. Mấy nữ sinh ngồi gần đó tám chuyện lúc nãy hét ầm lên. Hai người vẫn trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù vậy. Lúc này Vĩnh và Linh mới hớt hãi chạy vào. Vĩnh sợ hãi than:

    - Trời đất, ở đây có khủng bố sao?

    Linh đi tới bên cạnh tôi hỏi:

    - Chuyện gì vậy?

    Tôi cũng không biết nói sao, chỉ khẽ thở dài. Quân cùng Phong giận dỗi tách ra ngồi hai phía. Hai tên này đúng là bất trị. Lúc này bên ngoài lại có thêm bốn người đi vào. Nhỏ Thi đi đến trước mặt Quân giận dữ. Thì ra có người chạy qua lớp 11a1 mật báo.

    - Quân điên rồi hả? Đỗ Quyên đang như vậy mà còn có tâm trạng đánh nhau.

    Mặt Quân đã có mấy chỗ bầm tím, cậu ta xoa xoa mặt:

    - Bọn nó nói xấu Đỗ Quyên trước. Quân chỉ dằn mặt thôi.

    Trúc Thi hừ lạnh chỉ vào vết bầm tím trên mặt:

    - Đánh nhau là giải quyết được mọi chuyện hả? Nhìn đi, nhìn đi bầm dập cả mặt mũi. Thế nào cuối tuần cũng bị mời phụ huynh cho coi. Cô chú chắc bị hai anh em hai người chọc tức chết mất.

    Quân bị nhỏ Thi chạm đến chỗ đau, hét toáng lên:

    - Đau...đau...

    Nhỏ Thi lại ghét bỏ:

    - Còn biết đau hả? Mai mốt cho bỏ cái tật.

    Nói xong nhỏ giận dữ về lớp. Cả đám chúng tôi đần mặt ra. Đúng vậy, bọn tôi chưa từng thấy Trúc Thi nổi giận đến mức này. Lúc này tôi mới thấy anh Vỹ nhíu mày không vui.

    - Sau lần nào nhóc cũng nóng nảy thế?

    Anh Trí thì cười hì hì:

    - Tao thấy nhỏ Thi nổi giận là vì lo cho nhóc Quân thôi. Cậu nhóc này có tiền đồ, ha ha.

    Trong tình cảnh này mà anh Trí còn có thể nói giỡn được. Tôi cũng chẳng biết nói gì mong là chuyện này không truyền đến tai ban giám hiệu nếu không lại rắc rối vô cùng.

    Bỗng Minh đến cạnh tôi hỏi:

    - Chân Chi không sao chứ? Bị bầm rồi kìa? Có cần lên phòng y tế không?

    Lúc này mọi người lại dồn sự chú ý về phía tôi. Ánh mắt anh Vỹ nhìn tôi cũng sâu thêm mấy phần. Tôi nhìn xuống mắc cá chân hơi bầm.

    Tôi xua tay với Minh:

    - Không sao, chuyện nhỏ ấy mà.

    Minh gật đầu rồi trở về chỗ ngồi. Tôi lè lưỡi khẽ hít một ngụm khí lạnh. Ôi! Má ơi, ai nói không đau chứ. Lúc nãy không để ý bây giờ để ý đau muốn chảy nước mắt luôn. Tôi không ngờ hành động của tôi lại bị anh Vỹ nhìn thấy.

    - Anh đưa em lên phòng y tế.

    Tôi há miệng muốn nói không cần nhưng nhìn thấy anh Vỹ trừng mắt nên nuốt luôn những lời muốn nói.

    - Vâng!

    Tôi liếc sang Minh thấy cậu ta nhướng mày nhìn tôi. Ai, bị phát hiện nói dối thật mất mặt. Tôi khập khiểng bước mới hai bước đã đau muốn chết. Nhỏ Linh biết điều đỡ lấy tôi. Cho nên tôi đi lên phòng y tế với sự dìu dắt của anh Vỹ cùng nhỏ Linh. Trước khi đi tôi thấy anh Vỹ trừng mắt nhìn Quân. Tôi không để tâm lắm.

    Tôi lên phòng y tế được băng bó dùng dầu xoa bóp sơ qua nhưng vẫn thấy đau. Lúc này tiếng trống vào học cũng vang lên. Tôi bảo anh Vỹ về lớp trước, tôi cùng nhỏ Linh đi chậm chậm về. Anh Vỹ không đồng ý nhưng với ánh mắt trong suốt của tôi cuối cùng cũng đi về. Tôi thở ra một cái.

    Nhỏ Linh lầm bầm:

    - Người ta tốt thế mà không thèm, mày đúng là hỏng não.

    Tôi nhíu mày nhưng không nói gì. Tôi biết nói gì bây giờ. Khi tôi và nhỏ Linh đi khỏi phòng y tế một đoạn thì thấy anh Vỹ đứng ở phía trước. Tôi run rẩy khóe môi nói với nhỏ Linh:

    - Linh tỷ, anh ấy không phải đã nói đi về rồi sao?

    Linh tỷ cười ha hả:

    - Tao còn nghĩ sao anh Vỹ hôm nay dễ nói chuyện vậy thì ra là đi ra ngoài đợi.

    Tôi rùng mình không dứt. Thấy tôi chỉ còn vài bước nữa là đến gần anh, tôi dự cảm có chuyện không tốt sắp xảy ra.

    Tôi bị anh Vỹ bế lên trong nháy mắt. Tôi há hốc miệng không biết nên phản ứng ra sao. Nhỏ Linh phì cười. Lúc này tôi ý thức được chuyện này không tốt chút nào.

    - Em không cần bế, em tự đi được mà. Như vậy người ta sẽ nghĩ lung tung đấy.

    - Vô nghĩa, anh là bạn trai của em, nghĩ gì mặc kệ họ.

    Tôi trợn to mắt. Tôi đồng ý khi nào chứ? Tôi vẫn chưa ý thức được mình có bạn trai từ lúc nào.

    - Em đồng ý khi nào chứ?

    - Anh nhớ anh đã nói rồi.

    - Cái đó không thể tính được.

    - Anh tính là được.

    - Anh ngang ngược.

    - Em cố chấp.

    - Này, thả em xuống, em còn chưa có gãy chân mà.

    Anh Vỹ lầm bầm:

    - Nhìn em đi khập khiểng thật chướng mắt.

    Hả? Nguyên do bế tôi chỉ như vậy thôi à? Tôi dở khóc dở cười. Sao anh lại khó chịu như vậy chứ? Tôi muốn đi xuống nhưng mà cứ thấy anh dùng ánh mắt cảnh cáo lại ỉu xìu. Đi ngang dãy phòng học đã gây ra một cơn sóng ồn ào. Tôi thầm than, tôi sắp trở thành người nổi tiếng nữa rồi. Tôi lại bị câu nói kia của anh làm cho phiền lòng không dứt. Tưởng anh chỉ nói đùa không ngờ bây giờ anh giở tính ngang ngược ra rồi. Tôi phải làm thế nào với mối quan hệ đầy mâu thuẫn này đây?

    -------------------------Hết chương 29---------------------------------

    Tác giả: Bạn học Đạt Vỹ dùng lời nói không xong nên dùng hành động <3
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này