Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. MTeaN New Member

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng mười một 2013
    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nghề nghiệp:
    xxxor
    Cầu vồng nơi đáy mắt


    [IMG]

    Tên gốc: Chỉ là thoáng qua
    Au: Shio-Meg
    Ratting: T
    Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về tác giả
    Genre: Daily life, romance
    Lenght: Oneshot
    Status: Finished


    Lười nhác kéo chiếc đế lót cốc lại gần, cậu khẽ đặt cốc cafe lên vòng tròn hoa văn tinh xảo bằng len màu nâu nhạt bên dưới. Hôm nay vẫn vậy, cũng với một tách cafe sữa thơm dịu, cậu lại một mình xoay ghế tựa vào lan can cửa sổ chăm chú nhìn ra phía xa. Nắng, vẫn nắng như vậy. Ngoài kia vẫn tràn ngập màu vàng rực rỡ của ánh nắng - cái màu vàng chói lọi mạnh mẽ lan tràn phủ lên hết tất cả mọi thứ; cũng phải, bây giờ đã là cuối tháng sáu, nóng như vậy hay nắng như thế cũng phải thôi.

    Cậu thiếu niên nheo nheo mắt tránh đi cái chói gắt của ánh nắng sớm chiều; hàng lông mày luôn an ổn tại một vị trí nhíu mạnh lại thành hai đường chênh chếch đối nhau tràn đầy khó chịu. Đúng là cậu khó chịu, mà cũng không hẳn là khó chịu mà thật sự là chán ghét điều này - nóng. Nắng và nóng, một thứ quen thuộc của mùa hè, nhưng nó không bao giờ khiến cậu thật sự thoải mái ngay cả khi cố đã làm quen với nó hơn 18 năm. Bởi, sự chói gắt từ ánh nắng và cái nóng hầm hập tỏa ra từ mọi thứ luôn chực vồ vập lấy những sinh vật mà nó bao quanh luôn khiến cậu muốn bệnh. Với luồng nhiệt trên 37 độ của mình, mùa hè như muốn thiêu đốt tất cả những gì dưới mặt đất và nó cũng thiêu đốt luôn một phần yêu thích của cậu về khoảng thời gian rảnh rỗi này bằng những cơn nhức đầu vạ vật.

    Cậu mệt mỏi nhoài người trên lan can mặc cho cái nóng mãnh liệt từ ánh nắng ngoài cửa sổ xộc vào mơn trớn trên da mặt. Vô thức đưa tay đùa nghịch bên ngoài cốc café sữa mát lạnh vẫn đang tỏa mùi thơm dìu dịu trong khi mắt mải mê nheo lại nhìn ra phía xa, nơi ánh nắng vẫn chan hòa, cậu thẫn thờ nhìn những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất. Hôm nay cậu muốn làm gì? Đang đợi thứ gì sao? Cậu vẫn chăm chú nhìn ra phía xa tìm kiếm một câu trả lời có thể thỏa mãn tâm trí trống rỗng của cậu lúc này; thở dài, có lẽ chăng chỉ muốn một mình tận hưởng yên tĩnh. Một mình xem thử nắng mùa hè như thế nào thôi. Có lẽ chừng ấy đã đủ cho một mùa hè.

    “ Meow, meow’’

    Con mèo lách cửa tiến vào phòng, thoăn thoắt nhảy lên lan can tựa bộ lông trắng điểm xuyết đen tuyền vào người cậu. Cậu cũng không hề ngạc nhiên chút nào bởi đó là con mèo nhỏ duy nhất cậu nuôi, cũng là thứ duy nhất hay làm phiền mà bản thân cậu không có cách gì “ chống cự” lại được.

    Con mèo nhỏ bắt đầu híp đôi mắt xanh biếc lại, cọ cọ đôi mép không có chút trơn láng nào vào tay cậu làm nũng. Cậu vẫn mặc kệ. Cọ một hồi còn chưa thấy đủ, nó bắt đầu đứng lên, uyển chuyển lắc thân mình màu trắng muốt lại dụi dụi vào mặt cậu theo đúng nhịp từ cằm lên mắt và ngược lại. Đã quá quen với hành động thân mật này, cậucũng không buồn đẩy chú mèo ra mà tiếp tục lười nhác tựa mình vào lan can mặc cho nhịp chuyển động lên xuống vẫn đều đặn tiếp diễn một bên mặt mình. Nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, và một bên, nhịp dụi thân mật của chú mèo nhỏ đều đặn chuyển động như nhịp đung đưa nhẹ nhàng của chiếc nôi khiến cậu vô thức chậm rãi khép mi mắt nặng trĩu, từ từ nhắm lại trong cơn buồn ngủ đang vỗ về một phần tâm trí.

    “ v e ve ve….’’

    Ve cũng bắt đầu hát lên giai diệu quen thuộc của mùa hạ. Nhịp điệu thiên nhiên cứ như một vòng xoáy bao bọc, nhấn chìm sự thanh tỉnh còn sót lại cuat cậu vào cơn buồn ngủ chập chờn. Và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

    “ Ve ve ve ve - Hey muddy- head! Pick up the phone ~’’

    Tiếng chuông điện thoại the thé đột nhiên bật lên khiến cậu giật mình choàng tỉnh. Theo quán tính, cậu ngẩng bật dậy, đúng lúc nhịp cọ mình của con mèo nhỏ đi xuống vô tình khiến gọng kính cận đang hờ hững treo trên sống mũibất thình lình rơi ra ngoài cửa sổ. Cậu vụng về đưa tay chụp lại gọng kính cận nhưng không kịp nữa, nó vụt nhanh khỏi tầm tay và rơi xuống mặt sân bằng đá bên dưới.

    “ ~ Pick up the phone - I’m calling now, muddy head ~ ”

    Tiếng chuông điện thoại vẫn phiền nhiễu thúc giục khắp căn phòng- thật ồn ào. Cậu nheo mắt cố sức xác minh nguồn âm thanh phiền toái ở đâu ra nhưng vô dụng. Trong tiếng ve kêu, tiếng chuông điện thoại ngu ngốc đó như hòa lẫn và tỏa đều căn phòng khiến tai cậu không tài nào nghe rõ được; đôi mắt mờ mịt vì cận thị của cậu cũng không thể nào phân biệt được mọi hình ảnh mờ nhạt trong căn phòng để tìm ra chiếc điện thoại đó. Cậu đứng lên, vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, vô thức băng xuống cầu thang dẫn ra khoảng sân rải đầy nắng vàng. Tất cả những tia nắng của mùa hè giờ đây đổ dồn lên hai vai thật nóng. Cậu bước vội bàn chân trần trên những phiến gạch sẫm màu nóng rẫy về hướng của sổ phòng mình. Cậu muốn tìm lại chiếc kính cận. Nhưng làm sao cậu có thể thấy nó khi tất cả đều nhạt nhòa, nhạt nhòa đi trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hạ. Cậu không thể thấy gì ngoài một màu vàng mờ ảo. Rốt cuộc nó ở đâu? Đôi mắt cậu ở đâu? Cậu quay cuồng trong vòng tròn mờ mịt nhuộm nắng.
    Thật như vậy sao? Cậu thật không thể tự mình tìm lại đôi mắt nếu không có người đó sao?
    Im lặng
    Cậu quay lưng bước đi “ Bỏ đi ” – một lời thì thào khe khẽ.
    Nhưng chỉ mới bước thứ hai, bàn chân trần của cậu đột ngột giẫm mạnh lên một vật mảnh với một âm thanh giòn- ‘’ Rắc”

    Cậu đã giẫm lên chính chiếc kính mà nãy giờ mình muốn kiếm tìm. Cậu dừng lại, chán nản cúi xuống nhặt gọng kính đã xiêu vẹo, nứt vỡ; mỉa mai xoay xoay nó trong tay.

    “ Thật vô dụng! ” Cậu vô thức bật lên một câu nói tự chế giễu chính mình.

    “ Ngốc, thật vô dụng ”

    Giọng nói và một hình bóng mờ nhạt khác đột ngột chen vào câu nói của cậu. Ừ, người đó hay nói câu này với cậu. Cũng đã nghe đến nhàm tai; nhưng giờ thì không. Hết rồi.

    “ lách tách, lách tách”

    “ Hử”

    Cậu giật mình ngước lên cao. Những giọt nước mưa mát lạnh từ trên cao, trong không gian trống rỗng rơi xuống mặt cậu bỏng rát. Từng giọt, từng giọt nhỏ bé mạnh mẽ đua nhau rơi xuống vỡ tan trên gương mặt cậu mát lạnh.

    “ Mưa à”

    Mới lúc ban nãy còn nắng rực rỡ, thế mà bây giờ bầu trời đã đầy những đám mây xám xịt và mưa. Đúng là mùa hè. Mới nắng đó mà cũng mưa ngay đó. Đúng thật là không đoán được điều gì.

    “ Ngốc, vì mùa hè tinh nghịch” Giọng nói lại chen vào, nhàn nhạt mỉm cười, cậu buông xuôi mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo vẫn nhuốm ướt người. Thật khó chịu.

    “ Ừm, giờ thì mưa rồi….. Nơi ấy có mưa không nhỉ ”


    --------------------000----------------------------
    [ Sau đây là bản tin thời tiết: Cuối ngày hôm nay tại Paris sẽ có có mây và mưa nhẹ, không thuận tiện cho các hoạt động giải trí vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên sáng hôm sau mọi việc sẽ khác hẳn đi, mây quang, nắng nhẹ..] – ‘’Bíp”Bản tin thời tiết đột ngột bị dừng lại. Chiếc bóng đen mờ in hằn giữa một vạt nắng chiều nhạt màu khẽ lay động, nó lướt nhanh qua chỗ chiếc radio vừa mới chìm vào im lặng và tiến đến bên một chiếc bàn con trải khăn màu trắng sữa. Trên chiếc bàn khéo léo kê gần cửa sổ, một đĩa bánh ngọt và một tách trà thảo mộc còn ấm nóng đã được bày sẵn từ lúc nào. Theo cơn gió nhẹ từ khung cửa sổ thổi vào, lớp khói mềm thơm ngát nhẹ nhàng đung đưa và bốc lên tỏa đi khắp căn phòng nhỏ; từng chốc một, mùi hương dịu nhẹ của cốc trà lại thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng như một lời an ủi mềm mại cho sự yên tĩnh nơi đây.

    Cô ngồi xuống, tiện tay nhét tai nghe từ chiếc MP3 màu trắng vào tai và tùy ý bật lấy một bài nhạc. Cô lười nhác đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài khung cửa sổ vuông vắn nhỏ bé. Ngoài kia, những bông hoa đủ sắc của mùa hạ vừa mới chớm nở, tươi tắn khoe vẻ rực rỡ của mình trong khoảng trời chiều; một vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với vẻ ảm đạm ủ ê của ánh nắng sắp tàn lụi đang phủ lên nó. Phía xa chân trời, những cồn mây xám tro đượm hơi nước từ từ dâng lên nuốt lấy chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong khoảng trời bao la. Những cơn gió từ trên cao hạ xuống luồn vào cửa sổ cuốn những sợi tóc mềm mại trên trán cô ngược về sau, cơn gió thấm đẫm hơi nước lành lạnh. Trời sắp mưa rồi.

    Cô gái trẻ đưa tay ra ngoài cửa sổ chờ đợi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, vẫn chưa có gì ngoài cảm giác lành lạnh của gió. Một chút lạnh hiếm hoi của mùa hè. Cô khe khẽ mỉm cười. Lời bài nhạc Time after time đột ngột cất lên, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc lướt qua trong tâm trí. Cô vô thức khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát đang chìm ngập trong ký ức.

    Moshi mo kimi ni meguriaetara
    Nido to kimi no te o hanasanai
    Haru no owari o tsugeru hana midou
    Kasumu hana hitohira

    Dịch:
    Nếu em đã có thể gặp anh
    Em sẽ ko để anh ra đi lần nữa
    Hanamidou
    Thì thầm cùng em cuối xuân
    Rằng 1 cánh hoa rơi xuống
    Từ 1 bông hoa trong làn sương mờ ảo..

    Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa đầu tiên từ những đám mây cao vời vợi lao xuống vỡ nát giữa lòng bàn tay cô. Những hạt mưa nhỏ từ trên cao rơi xuống ban đầu mang lại cảm giác bỏng rát và xót khiến cô như muốn rụt tay lại. Nhưng cảm giác đó cũng thoáng qua mau khi những hạt mưa tan ra để lại giữa lòng bàn tay cô một lớp nước mỏng mát lạnh. Sự bỏng rát, xót xa ban đầu đã hoàn toàn tan biến giữa sự an ủi của lớp nước mềm mại khe khẽ mát. Mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Những âm thanh lộp độp vang lên đều đều bên ngoài không gian mờ trắng mưa như một bài hát chỉ có một điệp khúc. Hơi nước cũng theo cửa sổ tạt vào làm ướt tóc cô từ lúc nào nhưng cô không hề mảy may bận tâm. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một giai điệu quen thuộc và cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền từ lòng bàn tay đến bộ não. Mưa rồi, cuối cùng cô cũng đợi được sự mát lạnh của mùa hè. Cô đăm đăm nhìn vào vốc nước mưa không ngừng lay động trong tay.

    “ Mùa hè có gì ngoài nắng?”
    ‘’ Mùa hè còn có mưa”
    “ Tại sao có mùa hè lại phải có hai thứ đó?”

    Một đôi mày nhíu lại. Một giọng nói không nặng không nhẹ, không bực bội không bình tĩnh. Một nửa để tâm một nửa không chú ý. Chỉ thoang thoảng lạnh, không buốt giá như tuyết mà chỉ nhàn nhạt lạnh như nước mưa. Làm người ta nửa khó chịu nửa yên ổn, như muốn chìm trong cảm giác mát lạnh dịu nhẹ ấy.

    “ Vì mùa hè tinh nghịch! Mưa để làm dịu lại mùa hè, có mưa thì nắng mới rực rỡ được! ‘’

    Một đoạn ký ức mập mờ chạy qua đầu cô. Trong ánh nắng vàng rực rỡ hun đúc nên lớp nhiệt độ nòng bỏng vật vờ trôi nổi giữa bầu không khí, một cô gái nhỏ mạnh mẽ kéo một cánh tay khác bước về phía trước. Trong tay cô, nhiệt độ mát lạnh đó vẫn đều đặn tỏa ra. Một luồng nhiệt độ mát lạnh hiếm hoi của mùa hè.

    Đoạn ký ức mờ nhạt thoáng qua, cô vô thức nắm lại những ngón tay thon dài đem những hạt mưa trong suốt giam lại trong lòng bàn tay từ cửa sổ thu về. Những hạt nước mưa lạnh nhanh chóng theo kẽ tay cô chảy xuống trên lớp áo cũng đã thấm ướt nước mưa. Trống rỗng. Trong tay cô giờ đây trống rỗng. Không còn một chút nước mưa nào sót lại, không còn cảm giác bỏng rát qua mau, không còn một chút lạnh nào lan tỏa trong bàn tay vỗ về tâm trí. Mưa đã không còn bên cô nữa rồi. Bên ngoài, trời vẫn tiếp tục mưa nhưng tại sao ở nơi đây cô lại cảm giác được một làn hơi lạnh nào?
    Điệu nhạc vẫn tiếp tục vang lên.

    “ Mau lên! Đồ đầu đất chậm chạp “
    “ Mưa cũng thấy rồi, nắng cũng thấy rồi. Đi đâu nữa? “

    Vẫn giọng điệu như cũ. Bực bội cũng có nhưng không quan tâm cũng thừa. Cánh tay trong bàn tay cô cũng đâu có chút sức nào phản kháng. Cô thừa biết điều đó; chỉ luôn là hỏi vậy thôi chứ bị kéo đi đâu cũng mặc. Một con người đáng ghét, chỉ luôn dùng một con mắt để nhìn mọi thứ.

    “ Còn một thứ khác! Nhanh lên, đầu đất “ Bước chân vội vã leo lên ngọn đồi đầy cây xanh.
    “ Từ từ! từ từ! “

    Tốt, ít ra lần này còn có chút cảm xúc van nài. Cô mỉm cười cúi xuống tránh đi cành cây mọc ngang chắn đường.

    “ Bốp!!! rắc! “

    Một âm thanh rõ to đột nhiên vang lên từ đằng sau kéo theo đó là một tiếng động tựa như thứ gì đó vỡ vụn. Cô mở to mắt quay lại nhìn người con trai khổ sở đang chùi mắt đằng sau.

    “ Đã bảo từ từ, vỡ mất kính mắt rồi! “

    Giọng điệu vẫn không đổi. Đúng là một kẻ mát lạnh toàn tập.

    “ Đúng là đầu đất, một cành cây rõ to như thế mà cũng không thấy rồi đâm nguyên cái mặt vào! “

    Cô châm chọc nhưng lại quan tâm bước lại gần gần gỡ đi đôi tay khổ sở đang dụi mắt phía trước. Trong đôi mắt to tròn của cô, một vệt đỏ khá sâu do bị gọng kính vỡ cắt qua đang nổi lên những giọt máu lặng lẽ phản chiếu. Những giọt máu đó bị đôi tay vụng về chà qua, kéo dài và dây vào một đôi mắt đen trong suốt không rõ tiêu cự đang mập mờ nhìn về phía trước. Thật lạ. Một đôi mắt thật lạ, rõ ràng là đang nhìn về phía trước nhưng sao có vẻ như không nhìn thấy bất cứ một vật gì.

    “ Đôi mắt của tớ bị cậu hại hỏng rồi đấy, làm sao đền? ‘”

    Cậu ấy cúi đôi mắt cận nặng của mình xuống cái kính xiêu vẹo nứt vỡ trong ta, vô thức xoay xoay phần còn lại của chiếc kính. Tuy nội dung câu nói có trách móc nhưng giọng điệu nhàn nhạt vẫn không đổi. Rõ ràng cũng chỉ nói vậy thôi.

    Bài nhạc kết thúc, ký ức cũng đứt đoạn. Mưa cũng tạnh rồi nhưng sao trên mặt cô vẫn ướt đến như vậy? Rõ ràng cô không còn giữ được mưa bên mình nữa thì cái gì lại làm gương mặt cô nhòe nước? Mùa hè của cô cũng chỉ còn nắng mà thôi! Cô đột ngột òa khóc. Tại sao cô khóc? Cô đã quên, đã mất hay còn hối tiếc điều gì sao? Những giọt nước mắt mạnh mẽ lăn trên má cô và rơi vào giữa lòng bàn tay, nóng hổi. Thật lạ, cũng là nước nhưng sao mưa lại mát lạnh còn nước mắt lại nóng bỏng đến thế. Cô đưa tay lên nhìn vào giọt nước mắt đang từ từ lan ra trong tay. Một giọt nước mắt trong suốt phản chiếu lại cảnh vật tươi sáng bên ngoài, và còn có một thứ khác từ trên cao lung linh tỏa sáng rớt vào trong giọt nước mắt. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh trong vắt. Trên đó còn một thứ khác - đẹp đẽ, nhiều màu, cong cong uốn qua làn mây trắng.
    Bài nhạc lại lặp lại.

    “ Vậy tớ hứa sẽ làm đôi mắt cho cậu, được không? “

    Nhân Mã cúi xuống nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt không rõ ràng kia mà mỉm cười. Hắn ta luôn là vậy rồi. Nhưng lần này, cô lại thấy đôi mắt kia lại hiện lên một chút ánh sáng rực rỡ. Là một thứ cong cong nhiều màu đang được phản chiếu trong đôi mắt đen thật đẹp.

    “ Á, có rồi! Nhanh lên nào “ Một cuộc lôi kéo lại hối hả diễn ra.
    “ Cái gì thế? Tớ không thấy gì cả! “

    “ Cầu vồng! Mưa rồi nắng sẽ có cầu vồng. Bởi vậy không phải mưa sẽ làm cho nắng rực rỡ hơn sao?”

    “Ngốc, vậy thì phải nói là nắng làm mưa đẹp hơn. À...Không thấy gì cả “

    Câuh mịt mờ hướng đôi mắt của mình lên cao, nhưng tất cả chỉ là một màu xanh nhạt nhòa. Cậu đâu thể thấy gì nếu thiếu đôi mắt của mình. Âm thanh từ cuống họng đều đều phát ra.

    “ Tất nhiên không thấy rồi, vì mắt của cậu trong tay tớ cơ mà. Nó ở đây nè, cong cong, xanh, đỏ, vàng….” Một bàn tay nhỏ vung lên cao chỉ vào giữa khoảng không xanh nhạt.

    “ Thế nào, thấy chưa? Một đôi mắt xịn đấy!” Nhân Mã tròn mắt ngước theo bàn tay đang vô tư chỉ về cầu vồng của mình.

    Lời hát lại tiếp tục
    Time after time
    You know you will me mine
    Time after time
    You know you will be mine

    “ Ừ, xịn “ Đột ngột, cô thoáng thấy cậu mỉm cười.

    Giai điệu chấm dứt. Bên ngoài mưa tạnh rồi. Không còn gì sót lại nữa. Mưa tan lâu rồi chỉ để lại một chiếc cầu vồng xinh đẹp.

    ‘’ “ Vậy tớ hứa sẽ làm đôi mắt cho cậu, được không? “
    “ Vậy tớ hứa sẽ làm đôi mắt cho cậu, được không? “
    “ Vậy tớ hứa sẽ làm đôi mắt cho cậu, được không? “

    Cô lẩm nhẩm câu nói đang vờn trong tâm trí . Đúng rồi, mình đã hứa làm đôi mắt của cậu ấy! Cô vụt đứng dậy. Mưa đã hết nhưng vẫn còn cầu vồng, vẫn còn lời hứa của cô còn lại. Cô đã sai rồi, thật sự sai rồi. Cô đã nuốt lời hứa của mình và đột ngột bỏ mặc cậu ấy ở lại nơi đó không một lời giải thích. Cô vội vã đẩy chiếc ghế ra và hối hả chạy đến bên chiếc điện thoại để bàn ,một tay bấm một dãy số, một tay nguệch ngoạc ghi vội mấy dòng chữ trên tờ giấy ghi nhớ vàng nhạt.

    “ alo, xin hỏi còn có chuyến bay nào trở về Nhật trong tối nay không?...‘’

    Cô vội lao lên phòng để lại dòng chữ viết rất tháu trên mảnh giấy. Tờ giấy có nội dung.
    Lần này con sẽ làm theo ý con. Con muốn trở về Nhật. Mẹ ở nhà cẩn thận.

    ----------------------------------000--------------------------------------


    “ Mưa à”
    Mới lúc ban nãy còn nắng rực rỡ, thế mà bây giờ bầu trời đã đầy những đám mây xám xịt và mưa. Đúng là mùa hè. Mới nắng đó mà cũng mưa ngay đó, đúng thật là không đoán được điều gì. Cậu trưng ra vẻ mặt lý giải về những hạt mưa mãi rơi xuống người mình.
    Cậu thấy thật lạnh. Ừ, mưa không có nắng sưởi ấm thì không có được cầu vồng. Mà nắng cũng rời xa cậu rồi, đôi mắt ấy cũng đã đi rồi. Không một lời để lại, chỉ như một hạt nắng biến mất giữa cơn mưa mà thôi. Vậy còn gì nữa cho cậu mong đợi. Cậu sẽ không bao giờ thấy được cầu vồng thêm một lần nào nữa.
    Từ bỏ vậy. Một điệu suy nghĩ nửa nuối tiếc, nửa buông thả. Ừ, nhàn nhạt lạnh lẽo, luôn là vậy.

    ‘’ Này đầu đất, đi vào là không thấy cầu vồng đấy! “ Một giọng nói châm chọc vang lên, phía trước, mái tóc dài màu nâu nhạt quen thuộc đó khe khẽ lay động trong gió. Và hình như cô gái đó đang cười? Một nụ cười ngốc nghếch… nhưng thật xinh đẹp.

    ‘’Ảo ảnh? ‘’ Cậu lẩm nhẩm

    “ Đúng là đồ không có mắt “ Người con gái nhỏ trước mặt cậu hình như đang chu môi.

    “ Không có mắt làm sao thấy được ảo ảnh lẫn cầu vồng ‘’

    Một đôi tay ấm áp khẽ siết chặt tay cậu. Xung quanh cậu có phải nắng đang lên không? Tại sao lại ấm áp đến như vậy. Và đột nhiên cậu lại thấy một chiếc cầu vồng cong cong đầy màu sắc hiện ra. Một chiếc cầu vồng rực rỡ thu nhỏ hiện lên trong đôi mắt đen tròn như ngày hôm đó cậu đã thấy. Một đôi mắt đẹp.
    Hình như nắng lại về bên cậu rồi. Sau cơn mưa, trời lại nắng.

    ---------------------------------000------------------------------------

    Một cơn gió lành lạnh luồn vào cửa sổ khép lại trang nhật ký ghi lại một thoáng ký ức đã trôi qua. Ngoài kia, trời lại sắp mưa rồi. Mưa rồi lại nắng, lại có cầu vồng.
    Cô vội vã vớ lấy chiếc điện thoại

    ‘ Alo, Xử Nữ đầu đất sắp mưa rồi. Đi xem cầu vồng không?’’

    ‘’ Không? Tại sao? Cái gì? Lại không tìm thấy mắt kính? Đúng là đầu đất! Không sao, tớ sẽ là đôi mắt của cậu. Mắt xịn đấy! ''

    Nhân Mã mỉm cười, đôi mắt khẽ cong cong như một đôi cầu vồng nho nhỏ.

    Bên kia đầu dây, Xữ Nữ cúp máy, khóe môi cong lên vẽ một nụ cười tươi về phía cửa sổ.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    CrazyRabbitSầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    mai anh đọc rồi đánh giá cho em nhé, giờ muộn rồi anh đi khò khò đã :D
    nhoveaiMTeaN đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. Nhân Mã bỏ đi fanfic