Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Hoàng cung thiết yến, Tống Dực là đại thần trong triều nên cũng tiến cung dự tiệc.



    Hôm nay là sinh nhật Tống Nhiễm, Trịnh Hoàn không gióng trống khua chiêng gì, có vẻ chỉ là thông qua phương pháp này cho nàng gặp Tống Dực một lần. Kỳ thật Trịnh Hoàn cũng có tâm tư riêng, nếu hắn thật sự muốn cho Tống Nhiễm ở chung cùng Tống Dực, đại khái có thể đưa Tống Nhiễm xuất cung đi thăm huynh trưởng, còn có thể cho phép nàng ở lại Tống phủ thêm mấy ngày.



    Trịnh Hoàn tra được, nàng căn bản không phải em ruột của Tống Dực.



    Ở mép nước bên đình đài, Tống Nhiễm có cơ hội ngồi riêng với ca ca.



    Tống Dực sờ đầu của nàng một chút, nói: “A Nhiễm, có nhớ ca ca không?”



    Nàng lại nhìn xa xa xuất thần, dường như có sứ thần đang vội tới hiến mỹ nhân cho Trịnh Hoàn.



    Tống Dực không thể không quay đầu nàng lại, tựa lên trán nàng khẽ cười: “A Nhiễm, muội đang nhìn gì vậy?”



    Nàng lắc lắc đầu, chỉ nói: “Không.”



    Ngữ khí Tống Dực trở nên nghiêm túc: “A Nhiễm, đừng yêu Trịnh Hoàn.”



    “Vì sao?”



    “Ta để muội gả vào Vương cung Quỳnh quốc là muốn muội tìm thời cơ thích hợp ở trong này phối hợp với ta, giết Trịnh Hoàn.”



    Tống Nhiễm trợn trừng mắt, nhìn ca ca mà khó có thể tin được.



    “Muội không biết cha mẹ chúng ta qua đời như thế nào sao? Lúc Trịnh Hoàn còn nhỏ, hôm hắn ra khỏi thành săn thú, phụ thân bắn nhầm làm chân hắn bị thương, cha mẹ chỉ bởi vậy mà mất mạng đấy.”



    Tống Nhiễm bị chuyện cũ làm ngây người, nửa ngày không nói ra lời.



    Tống Dực lại ôn nhu tiếp tục: “Muội muội, huynh đã sắp xếp tốt rồi, đến lúc đó, muội chỉ cần phối hợp huynh, chúng ta có thể báo thù. Về sau huynh sẽ dẫn muội đi, hai ta có thể đến Tề quốc an cư, hoặc là địa phương nào khác cũng được.”



    Buổi tối, Tống Nhiễm ở trong tẩm cung suy nghĩ thật lâu, cung nữ nhẹ giọng truyền lời: “Phu nhân, bệ hạ nói đêm nay không đến, phu nhân sớm nghỉ ngơi đi.”



    Nàng gật đầu, sớm nghỉ ngơi. Nàng bắt đầu nghĩ, Trịnh Hoàn có phải đang sủng hạnh mỹ nhân mới được người ta hiến tới hay không, một ngày nào đó Trịnh Hoàn có chán ghét nàng, nàng có cô độc chết già giữa thâm cung hay không.



    Liên tiếp mấy ngày, tâm tình của nàng đều rất thấp, lại vô cùng mâu thuẫn. Trịnh Hoàn nghĩ nàng buồn, liền mang nàng xuất cung đi giải sầu. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Trịnh Hoàn, có phải hắn sủng ái vị mỹ nhân nào đó rồi hay không.



    Trịnh Hoàn cầm lấy bàn tay của nàng, nói: “Không, cô có nàng là đủ rồi. Đêm đó cô xử lý tấu chương khẩn, cũng không hề thu nhận mấy ngoại tộc mỹ nhân kia.”



    Từ khi nàng biết nhớ, đã không còn hình dung được bộ dáng cha mẹ nữa rồi, song thân chưa hề cho nàng ký ức ấm áp nào, nhưng Trịnh Hoàn đối tốt với nàng, nàng lại nhớ rõ ràng nhất thanh nhị sở. Ca ca nói cha mẹ bởi vì Trịnh Hoàn mà chết, nói nàng đừng yêu Trịnh Hoàn, nhưng điều này thật sự khó khăn quá.



    Năm đó, Tống Nhiễm gửi thư cho ca ca, bảo mình không thể giúp hắn giết Trịnh Hoàn được. Nhưng phong thư này chưa từng đưa đến tay Tống Dực. Ngay đêm ấy, Đô thành phát sinh chuyện, còn rượu độc Tống Dực đã phái người đưa cho Tống Nhiễm, cũng không để Trịnh Hoàn uống.



    Tống Dực đánh giá thấp tình yêu của Tống Nhiễm với Trịnh Hoàn, lại đánh giá cao chínhmình. Hắn cứ nghĩ, Tống Nhiễm vẫn còn nghe lời hắn giống như trước kia.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Mà Tống Nhiễm đã không còn là Tống Nhiễm trước kia, nàng có ký ức của bốn năm sau, nàng suy nghĩ rất nhiều đêm, nhớ lại hết thảy. Nàng yên lặng tự nhủ với chính mình, Tống Nhiễm, ngươi đã làm rất tốt, tất cả đã phát triển y như những gì vốn có của nó, giờ chỉ cần lựa một tối nào đó dâng rượu độc cho Trịnh Hoàn là kết quả có thể thay đổi rồi.

    Giữa một đêm trăng rằm, Tống Nhiễm mời Trịnh Hoàn tới hậu hoa viên cùng ngắm trăng.

    Trịnh Hoàn mặc một kiện áo bào màu xanh ngọc, dưới ánh trăng mơ hồ ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt. Nàng cười nói: “Bệ hạ, đêm đẹp như vậy, chúng ta liền đối nguyệt thưởng rượu, được không?”

    Trịnh Hoàn đã hiểu rất rõ Tống Nhiễm, nàng không nên có ánh mắt đau thương như vậy mới phải.

    Một con mèo chợt nhảy lên bàn đá, đánh đổ bầu rượu. Sắc mặt Tống Nhiễm thay đổi trong nháy mắt, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh, trong ngực nàng vẫn còn giấu một thanh chủy thủ.

    Trịnh Hoàn mở miệng: “Nếu bầu rượu bị đổ rồi, chúng ta không uống nữa. A Nhiễm, tối nay không phải nàng có chuyện sẽ nói với cô sao?”

    Nàng nói: “Nô tì tự cho là mình cũng có trọng lượng nhất định ở trong lòng bệ hạ, nhưng chỉ sợ phân lượng cũng ít lắm.”

    Mắt nàng phiếm hồng, Trịnh Hoàn kéo nàng vào lòng an ủi: “Không có, phân lượng của A Nhiễm ở trong lòng cô luôn rất nặng.”

    Tống Nhiễm không tin lắm, nàng chỉ có một người ca ca là Tống Dực, Trịnh Hoàn cũng vẫn hạ thủ với huynh ấy. Nàng nghĩ đến cảnh chính mình phải giết Trịnh Hoàn, liền nằm ở trong lòng hắn mà khóc lên. Chủy thủ bị nàng nắm chặt, nàng giơ tay lên, lập tức đâm thẳng vào tim Trịnh Hoàn.

    Cho dù Trịnh Hoàn đã nhận ra Tống Nhiễm đêm nay có điểm lạ thường, cũng không thể dự đoán được nàng muốn giết hắn. Máu đỏ tươi nhuộm lên trường bào xanh ngọc.

    Tống Nhiễm run tay, kỳ thật nàng vốn không có kinh nghiệm nên đâm trượt mất, đáng tiếc, nàng lại cho là mình thật sự đã giết Trịnh Hoàn.

    Gương mặt Trịnh Hoàn thật yên lặng, chỉ hỏi: “Vì sao?”

    Nàng khóc đến trang dung nhòe nhoẹt: “Tương lai, bệ hạ sẽ giết ca ca của ta, là ca ca đã nuôi lớn ta từ nhỏ, ta không thể không có huynh ấy được.”

    Nhận được đáp án này, Trịnh Hoàn vung tay về phía sau, ảnh vệ xông lên vừa lúc đỡ được hắn ngã xuống.

    Tống Nhiễm bị giam trong tẩm cung của mình. Nàng cứ tưởng mình đã thành công, không ngờ sáng hôm sau, Trịnh Hoàn liền xuất hiện ở trước mặt nàng.

    Nàng nằm trên án, tinh thần rối loạn, ký ức một lần lại một lần giày vò tâm trí, nàng hiện tại bắt đầu không phân biệt nổi, rốt cuộc đâu mới là chân thực.

    Trịnh Hoàn đi đến trước mặt nàng, dùng Ngọc Cốt phiến nâng cằm nàng lên, bộ dạng tức giận.

    “Thấy cô còn sống, nàng thất vọng lắm sao?”

    Kỳ thật Tống Nhiễm cứ nghĩ rằng, nếu mình thật sự giết chết Trịnh Hoàn, tương lai có phải vẫn sẽ hối hận giống như trước hay không. Tình trạng hiện giờ đúng là tốt nhất. Nàng luôn áy náy với cái chết của ca ca, hiện tại xem như đã làm chuyện mà huynh ấy muốn nàng làm rồi.

    “Tống Nhiễm, nhìn cô! Trong lòng nàng, rốt cuộc cô là cái gì?”

    Tống Nhiễm rơi lệ lắc đầu. Kỳ thật nàng không muốn Trịnh Hoàn hận nàng, cũng không thật sự rất muốn giết Trịnh Hoàn. Sau khi Tống Dực chết một năm, nàng mang thai, mỗi đêm đều mơ thấy ca ca, mơ thấy nàng trước đây thực nghe lời ca ca, thấy người mà ca ca cưng chiều nhiều nhất chính là nàng. Cuối cùng, không chịu nổi áy náy tra tấn, lại tìm được bí văn về kiêu sơn* thần bí ở Quỳnh quốc, nàng mới trở về đây.
    (*kiêu sơn: núi cao hiểm trở)
    Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ còn phảng phất nghe được tiếng Trịnh Hoàn hết lần này đến lần khác gọi tên nàng.

    Nàng thất bại, nhưng nàng không muốn mình cứ như vậy mà chết đi.

    Lòng bàn tay được ấm áp vây lấy, nàng cảm nhận được trong bụng có một cái gì đó động đậy. Trong bụng còn có một đứa bé.

    Nàng mở mắt choàng tỉnh lại.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Đầungón tay thon dài của Trịnh Hoàn vuốt ve mặt nàng, mở miệng: “A Nhiễm?”



    Saukhi biết Tống Dực chết là do Trịnh Hoàn xuống tay, nàng không chịu gặp lại hắn. Trịnh Hoàn cũng không thể quanhquẩn ở hậucung cả ngày được, dần dà, hai người gặp mặt càng ngày càng ít.



    Sơn chủ nói: “Nhiễm phu nhân, cô thất bại rồi.”



    Tống Nhiễm nhắm mắt lại, thẳng thắn với Trịnh Hoàn: “Bệ hạ, nôtì đã khẩncầu sơn chủ cho nô tì trở lại quá khứ để giết ngài. Nôtì thật sự đã đâm bệ hạ một đao, chỉ tạiđâm trượt thôi.”



    Trịnh Hoàn thản nhiên “Ừm” một tiếng.



    “Nô tì thật sự muốn giết ngài, bệ hạ biếm nô tì vào lãnh cung hoặc banchết đều được.”



    Trịnh Hoàn ôm nàng xuống thạch đài, thản nhiên nói: “Cô mang nàng hồi cung.”



    Nàng đến một mình, lúc đi lại do Trịnh Hoàn ôm xuống núi. Trên thang đá phủ đầy tuyêt trắng xóa,Trịnh Hoàn lấy áo da cừu đắp lên người nàng.



    Tống Nhiễm nhớ lại đoạn thời gian trong quá khứ kia, TrịnhHoàn từng nói, ở trong lòng hắn, phân lượng của nàng rất nặng, nhưng nàng nghĩ mãi màkhông rõ, tại sao Trịnh Hoàn lại không thể vì nàng mà buông tha cho Tống Dực?



    Nàng nắm lấyáo Trịnh Hoàn, nức nở lên tiếng: “Bệ hạ, sao ngài lại giết ca ca? Bệ hạ từng nóicho A Nhiễm, nói A Nhiễm ở trong lòng bệ hạ rất quan trọng mà, nếu vậy thì sao bệ hạ cứphải giết ca ca chứ? A Nhiễm chỉ có một ca ca, nếu như không có huynh ấy, A Nhiễm đã sớmchết đói từ lâu rồi.”



    Đây chính là chướng ngại ngăn cách hai người họ, nàng được Trịnh Hoàn sủng ái nhiều lắm, căn bảnkhông biết rằng, thế gian này đầy rẫy âm mưu và quỷ kế, nàng chưa từng nghĩ rằng Tống Dực có thể lừa mình.



    Trịnh Hoàn buông nàng xuống, lại thay nàng lau nướcmắt trên mặt,nói: “Tống Dực không chết, hắn cũng không phải ca ca ruột của nàng.”



    Tống Nhiễm giật mình: “Cái gì?”



    Trịnh Hoàn nói: “Cô có thể thả nàng đi, sau đó, đừng bao giờ … trở về đây nữa.”



    Nàng chỉ định giết Trịnh Hoàn, mà chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa hắn. Coi như nàng thật sự giếtđược, nàng cũng muốncùng chết với hắn luôn. Giờ lại nghe Trịnh Hoàn nói muốn thả mình, nàng giữ chặt y phục hắn, cáigì cũng nói không nên lời.



    Trịnh Hoàn đưa nàng vào một chiếc xe ngựa, lúc gần đi, hắn hôn lên mắt nàng, lời nói buông ra chỉ còn ý vị lạnhbăng: “Bỏ đứa nhỏ đi. Sau này cũng đừng trở về để cô thấy mặt nữa.”



    Rèm buông xuống, xe ngựa chạy về phía trước, nàng rốt cuộc không nhìn thấy Trịnh Hoàn được nữa. Nàng đi một đường khóc mộtđường, mãi cho tới khi rèm lại được xốc lên. Nàng nhìn thấy Tống Dực.



    Ca ca còn sống, nhưng nàng không cảm thấy vui vẻ. Mà Tống Dực biết kế hoạchthất bại, sắc mặt cũng không dễ coi.



    Đoạnbí văn Quỳnh quốc kia là do Tống Dực tìm người tiết lộ cho nàng. Trịnh Hoàn sẽ đề phòng bất kỳ kẻ nào, nhưng ngoại trừ Tống Nhiễm.Làm đế vương mà động chân tình, chính là nhượcđiểm lớn nhất củahắn. Năm đó,khi Tống Dực muốnnàng dùng rượu độc chết Trịnh Hoàn, nàng không hạ thủ, TốngDực không thể không lấy cái chết của mình đến xếp đặt mọi chuyện lần nữa, buộc nàng sinh lòng ác độc. Nàngkhông phải em ruột của Tống Dực, muội muội hắn đã chết lâu rồi, nàng chỉ là một con bé được Tống Dực nhặt về mà thôi.



    Tống Nhiễm nhìn hắn, gằn giọng chất vấn: “Ca ca, ta chỉ làcông cụ báo thù của huynh à? Huynh gạt ta là huynh chết, để ta quyếttâm giết Trịnh Hoàn, báo thù cho huynh?”



    Tống Dực nói: “A Nhiễm, phụ mẫu ta thực sự vì Trịnh Hoàn màchết.”



    Tống Nhiễm lạnh lùng: “Vậy thì liên quan gì tới ta? Cha mẹ huynh là do Trịnh Hoàn giết à? Trịnh Hoàn khi đó mới bao nhiêu, là Tiên Vương đau lòng nhi tửmới xuống tay độc ác.”



    “Trịnh Hoàn không ngăn cản họ!”



    Tống Nhiễm xoay người đi, giọng nói băng giá: “Bấtkể như thế nào, cũng không liên quan gì đến tanữa. Nhưngươi muốn, ta đã gả vào Vương cung, đã cố giết Trịnh Hoàn. Ta không nợ ngươi gì nữa.”



    “A Nhiễm!”



    Tống Nhiễm không hề quay đầu lại.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Nàng tìm được cơ sở ngầm củaTrịnh Hoàn trong thành, đưa tin cho hắn, nói nàng không đi, nàng muốn hồi cung với bệ hạ.



    Trịnh Hoàn chỉ nghĩ Tống Nhiễm đã không thương hắn, nên cho người an bài một nơi trong thành cho nàng ở, truyền lời không muốn gặp nàng.



    Đến tận mấy tháng sau, Tống Nhiễm vẫn chưanhìn thấy Trịnh Hoàn.



    Mãi khi nàng sắp sinh, thám tử lại đưa tinđến, Trịnh Hoàn phẫnnộ ném vỡ nghiênmực trân quý trên bàn. Thám tử quỳ dưới đất, nhỏ giọng nói, là bệ hạ không cho thần báo tin tức của phu nhân.



    Toàn bộ ngự y trong Vương cung nhìnsắc mặt Trịnh Hoàn màsợ đến run rẩy, tinh thần Nhiễm phu nhân thương tổn quá lâu, hàn khí trong cơ thể tích tụ quá nhiều, sợ là không thể cứu nổi.



    Tống Nhiễm nhớ rõ lời sơn chủ từng nói, nàng cũng sống không được baolâu, chỉ là, cảm thấy mình nợ Trịnh Hoàn nhiều lắm.



    Trịnh Hoàn nắm tay nàng, nói: “Đều tại cô không tốt, đáng lẽ nên sớm đến đón nàng hồi cung. Chờ nàng sinh con, dưỡng tốt thân thể, hàng năm cô đều đưa nàng xuất cung đi xem hoa đào, mua tượng đất, nhé.”



    Nàng dán mặt vào lòng bàn tay Trịnh Hoàn, nói: “Bệ hạ từnghỏi A Nhiễm, bệ hạ ở trong lòng A Nhiễm rốt cuộc là cái gì. A Nhiễm yêu bệ hạ, chưa bao giờ muốn rời xa bệ hạ.” Toàn bộ nước mắt của nàng rơi trêntay Trịnh Hoàn, nàng chưa từng sợ hãi cái chết, chỉ luyến tiếc phải rời xa Trịnh Hoàn mà thôi.



    Trịnh Hoàn bên nàng một đêm, vẫn không thể giữ nàng ở lại.



    Tống Nhiễm sinh hạ một bé trai. Nàng chết năm Trịnh Hoàn trị vì thứsáu.



    Thi thể của nàng không hạ huyệt, được Trịnh Hoàn dùng quan tài băng ngọc để bảo tồn ở hậu cung.



    Tống Dực nhiều lần muốn vào cung nhìn TốngNhiễm một cái, cũng đều bị Trịnh Hoàn cự tuyệt. Thẳng đến nửa năm sau, Trịnh Hoàn rốt cục nhậnlời.



    Tống Dực nhìn thi thể Tống Nhiễm trước mặt, cước bộ lảo đảolùi về sau vài bước. Hắn không tận mắt thấy Tống Nhiễmchết, chỉ nghĩ Trịnh Hoàn đang lừa gạt mọi người.Hiện giờ, Tống Dựcrốt cục phải tin.



    Giọng Trịnh Hoàn chưa bao giờ băng lãnh đến thế: “Nàng đã chết, ngươi hài lòng chưa? Nếu không vì nàng, ta đã sớm giết ngươi rồi.”



    Tống Dực ngửa đầu, điên dại cười nói: “Nàng là quân cờ tốt nhất, cũng là quân cờ thất bại nhất, của ta.”



    Tống Nhiễm làm hỏng kế hoạch của hắn, là thất bại, lại làm choTrịnh Hoàn thật sự động tâm, lại là tốt nhất. Nhưng, vì sao lại cảm thấy, ngực mình bị khoét mất một khối như thế này?



    Tống Dực bị trục xuất, cả đời không thể bước vàoQuỳnh quốc nửa bước.



    ...



    Bốn năm sau, Trịnh Hoàn dẫn Vương Quân kế nhiệm xuất cung, TiểuTrịnh Mộ tòmò hết nhìn cái nọ đến xem cái kia.



    Trịnh Hoàn nắm tay nhi tử nhỏ bé, dẫn cậu bé đi ngắm rừng đào nở rộ.



    Tiểu Trịnh vui vẻ ngồi trên vai Trịnh Hoàn, ngửa đầu háimột đóa hoa đào, nghi hoặc hỏi: “Nhi thần không hiểu, hoa đào bên ngoài có chỗ nào đặc biệt, sao Phụquân phải đưanhi thần xuất cung chỉ để ngắm?”



    Trịnh Hoàn cười: “Mẫu phi của con trước kia thích.”



    Tiểu Trịnh gật gật đầu: “Vậy ngắmthật nhiều nào.”



    Trịnh Hoàn lại dẫn nhi tử đi xem xiếc ảo thuật, nặn tượng đất, đoán câu đố đèn, Tiểu Trịnh Mộ trời sinh thông minh, đoáncâu nào cũng đúng, Trịnh Hoàn nói hồi cungrồi sẽ ban thưởng cho cậu bé. Tiểu Trịnh Mộ từ nhỏ đã do cung nữ chăm sóc, khó tránh bị bọn họ châm ngòi, liền hỏiTrịnh Hoàn: “Phụ quân, hậu cung của người đếnbây giờ còn trống không như vậy, sao không để mọi người dâng vài mỹ nhân đến?”



    Trịnh Hoàn lập tức trầm mặt: “Ai dạy con nói mấy lời này?! Con không nhớ mẫu phi sinh ra con sao?”



    Tiểu Trịnh Mộ nhát gan rụt đầu, không dám nói thêm.



    Trịnh Hoàn sờ sờ đầu cậu, nói: “Phụ quân lấy một người sẽ chết một vị, hậucung cứ đểkhông đi. Quânvương luôn luôn tự xưng cô, quả nhiên là cô*.”



    (* chính là cô độc)



    Tay nhỏ của Tiểu Trịnh Mộ cầm lấy tay to của Phụ quân, kiên định nói rằng: “Phụ quân có nhi thần, nhi thần sẽ thay mẫu phi sống với phụ vương.”



    “Ừ.”



    Trịnh Hoàn quay đầu lại, liếc nhìn một nhánh hoa đào dưới tàngcây treo đốđèn, rồi dẫnnhi tử rời đi.



    Không còn người nào kéo ống tay áo của hắn, dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà khát vọng nhìn hắn, cười hỏi, chúng ta qua bên kia nhìn bọn họnặn tượng đất, được không.



    Tống Nhiễm đã chết. Tìnhyêu của quân vương, yêu cũng chỉ đến đó mới thôi.


    ***HOÀN***
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này