Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện trinh thám' bắt đầu bởi lulu, 25 Tháng ba 2013.

loading...
  1. lulu Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ô Sin
    Tác giả: Sái Tuấn
    Dịch giả: Trần Hữu Nùng
    Lời mở đầu
    Nữ sinh viên năm thứ tư là Xuân Vũ thoát chết từ chốn thôn dã hoang vu, sau cơn khiếp hãi kinh hoàng, cô bỗng bình phục một cách kỳ lạ. Kể từ sau khi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động “Bạn có biết tầng 19 địa ngục là gì không?”
    Xuân Vũ đã rơi vào một trò chơi địa ngục khiến cô sợ hãi cực độ không thể thoát ra được. Các bạn thân, bạn học của Xuân Vũ cũng nhận được mẩu tin nhắn bí hiểm đó và đều liên tiếp gặp bất hạnh, họ lần lượt Game Over ở các giai đoạn khác nhau của trò chơi.
    Bởi thế, Xuân Vũ quyết định phải khám phá cái bí mật đến từ địa ngục ấy. Anh giảng viên Mỹ thuật trẻ tuổi tuấn tú Cao Huyền đã bước vào cuộc sống của cô Thiên Niên tìm hiểu các bức bích họa, mong tìm ra lời giải ẩn chứa trong đó. Cô căm thù người bố dượng, khi nổi oán hận này sắp khiến cô phải từ giã cõi đời, thì Cao Huyền - dựa vào tình yêu sâu sắc, cháy bỏng của mình - đã thức tỉnh cơn mê của Xuân Vũ.
    Nhưng kẻ giấu mặt điều hành trò chơi địa ngục tuyệt đối không hề đơn giản.
    Từ tận đáy lòng mỗi con người đều có mầm mống của sự tham lam, ghen ghét, ích kỷ hoặc giận dữ; một khi chúng bị khêu gợi, phơi bày ra trước đời thường, thì họ thường có những hành vi kỳ quặc dị thường không sao kiểm soát nổi. Rơi xuống những tầng địa ngục - đó là sự trừng phạt tàn khốc dành cho những con tim độc ác.
    Tầng 19 địa ngục có những gì đang chờ bạn?

    Chương 1
    LỐI VÀO ĐỊA NGỤC
    Nửa đêm giờ tý.
    Khắp núi, rừng trúc đang xao xác run rẩy, lao xao những âm thanh như nước triều về trong màn đêm nặng nề, cả cõi trời như bị một trận cuồng phong thổi rơi sập xuống. Chàng trai ngẩng nhìn bầu trời tối đen, đôi tròng mắt màu tro sâu thẳm cố nhìn vùng núi xung quanh nhưng nhìn không rõ, chỉ thấy vài con dơi đáng sợ. Hình như chúng cảm nhận được những tia chớp ẩn trong bầu trời mây, hoảng hốt chấp chới bay qua bay lại trên đầu anh. "Chính là đêm nay đây!".
    Khi bị những giọt nước lạnh rơi vào mắt, anh thầm lặng cầu khấn. Rồi anh ngoái nhìn, những tường đổ vách xiêu ở nơi rừng trúc núi sâu này chẳng bao lâu nữa người ta sẽ lãng quên.
    Chỉ chốc lát sau, trận mưa trong cuồng phong trút xuống. Anh giơ chiếc đèn bão sáng nhờ nhờ, cắm cổ chạy vội vào cái nơi nham nhở đổ nát. Ánh đèn trong đêm lúc mờ lúc tỏ, chập chờn như ma trơi nhưng cũng đủ để chiếu sáng cửa vào hang động trông chẳng khác nào một cái mồm đen ngòm đang ngoác ra trong đêm.
    Trong ánh chớp giật sáng lòa xé ngang bầu trời, anh rón rén thận trọng bước vào trong hang. Làn hơi ẩm mốc không rõ đã trải bao năm tháng nồng nặc xộc vào mũi, bão tố gió mưa ngoài kia hình như đã là một thế giới khác. Anh giơ cao ngọn đèn tù mù soi khắp xung quanh, chỉ thấy bóng tối trong hang dường như vô tận.
    Anh nuốt nước bọt, hồi hộp bước về phía trước. Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong bóng tối: "Vậy là ngươi đã đến!"
    "Vâng. Đêm nay tôi sẽ được biết điều bí mật chứ?"
    Câu hỏi không mấy trơn tru, câu trả lời vọng ra từ trong hang sâu, giọng run run, cực kỳ đáng sợ.
    "Phải! Đêm nay đúng là rất đặc biệt."
    "Tôi đã chờ đợi đúng một năm rồi!" Anh đầy lo lắng cầm cây đèn trong tay, ánh sáng nhờ nhờ rung rinh không ngớt, lờ mờ nhìn thấy một bóng đen cao lớn trên vách hang.
    Nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Hình như đó chỉ là một u linh trong bóng tối.
    "Được. Số phận đã sắp đặt là đêm nay, vậy thì cứ hỏi đi?"
    Miệng chàng trai hiện lên một nét cười kỳ dị, đôi mắt màu tro hơi lấp lánh dưới ánh đèn, trông tựa như một con dơi đã trở về hang động. Anh gắng thở hít cho đều, bằng một giọng nhẹ nhàng, hỏi linh hồn trong bóng tối kia một câu hỏi xưa cũ:
    "Ngươi có biết tầng 19 địa ngục là gì không?"
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    s2.GàCon.s2sầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. lulu Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ô Sin
    Chương 2
    TẦNG 1 ĐỊA NGỤC
    Xuân Vũ đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.
    Nếu bạn đã đọc cuốn sách "Chung cư thôn vắng", hẳn bạn còn nhớ bốn sinh viên đã từng đến cái thôn hẻo lánh ấy, Xuân Vũ là cô sinh viên trong số đó đã may mắn sống sót.
    Nay cô là nhân vật chính trong câu chuyện này.
    Các bạn đã biết, vì bị sốc bởi sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy, Xuân Vũ đã phải đi nằm viện tâm thần một thời gian, nhưng rồi cô lại bình phục một cách kỳ lạ, ra viện và tiếp tục học đại học.
    Nhưng các bạn còn chưa biết rằng, sau kỳ nghỉ hè tôi đã đến trường thăm Xuân Vũ. Cô vẫn như lần đầu gặp mặt, với khuôn mặt thanh tú đáng mến và thân hình cân đối mảnh mai, rất có sức hút đối với các chàng trai.
    Chỉ có đôi mắt Xuân Vũ là nét đổi thay duy nhất sau sự kiện ở thôn hẻo lánh ấy. Ánh mắt trở nên thận trọng như đôi mắt con chim nhỏ, cô nhiều lần dời ánh mắt sang nơi khác, dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Có lẽ sự kiện hồi ấy đã mãi mãi để lại một nỗi ám ảnh trong lòng Xuân Vũ.
    Tôi và Xuân Vũ trò chuyện như bình thường, cô nói mình đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn ước mong lớn nhất là học nốt năm cuối đại học và sẽ tìm ngay được việc làm sau khi tốt nghiệp. Lúc chia tay, Xuân Vũ nói mình sẽ không thể lại bị kinh hãi gì nữa, tôi cũng cho rằng từ nay cuộc sống của cô sẽ êm đềm phẳng lặng.
    Nhưng thật không ngờ, vào mùa đông giá buốt vài tháng sau đó, Xuân Vũ đã lại gặp chuyện không hay.
    Có lẽ số phận đã sắp đặt, khiến cho cô gái này phải gặp hai chuyện kinh hoàng không sao tưởng tượng nổi trong cùng một năm.
    Câu chuyện bắt đầu, mời các bạn hãy lắng nghe.
    Nỗi khiếp hãi của Xuân Vũ bắt đầu từ một mẩu tin nhắn vào máy di động.
    Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống gột sạch mọi uế tạp, bầu trời dường như trở nên sạch sẽ tinh khôi. Nhưng không ai có thể nhận thấy, cận kề với chúng ta, trong không khí đang có vô số tín hiệu điện từ qua lại đan xen nhau, chúng vượt qua những làn mây ở tít trên cao, vượt qua những kiến trúc san sát đúc bằng xi-măng, xuyên qua tường của ký túc xá nữ sinh viên đại học, lặng lẽ lọt vào máy di động của một nữ sinh nào đó.
    Chuông báo có tin nhắn vang lên.
    Tiếng chuông reo bất ngờ, khiến Xuân Vũ rùng mình. Cô đang ngồi ở giường tầng trên sắp xếp các đồ dùng, tiếng chuông nhắn tin vang lên ở giường tầng dưới. Mấy hôm nay trời rét đột ngột khiến Xuân Vũ bị cảm nhẹ, cô quấn quanh cổ một chiếc khăn khá dày. Ngó nhìn xuống phía dưới, thì ra đó là máy di động của Thanh U.
    Chiếc di động NOKIA bóng loáng, xinh xắn nằm trơ trọi trên giường tầng dưới, màn hình đang nhấp nháy.
    Thanh U đi đâu rồi? Căn phòng bốn người, lúc này chỉ còn một mình Xuân Vũ. Cô xuống giường, đứng trên sàn nhà, nhìn chiếc di động của Thanh U.
    Mọi ngày, trong phòng của các nữ sinh, đó đây cũng thường nghe thấy những tiếng "tít tít" nhắn tin di động. Mấy hôm nay, máy của Thanh U thì luôn luôn tíu tít, đêm khuya cũng phải vài chục lần réo chuông khiến Xuân Vũ cả đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi lần nghe thấy tín hiệu ở máy của Thanh U, Xuân Vũ đều vẩn vơ thấp thỏm.
    Khi Xuân Vũ cầm chiếc di động lên như một bản năng, thì cửa bỗng mở toang, Thanh U chạy xộc vào, một luồng khí lạnh tràn vào theo. Có vẻ như Thanh U vừa từ toa-lét ra. Vừa bước vào cửa, cô vội giằng ngay chiếc di động trên tay Xuân Vũ.
    "Tớ có tin nhắn à?" Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U nhìn ngay vào tin nhắn. Cô quay lưng về phía Xuân Vũ, rõ ràng là không muốn cho bạn nhìn thấy. Xuân Vũ biết ý, bèn bước về phía cửa sổ, đứng ngắm những phiến lá khô cuối cùng bị gió lạnh bứt khỏi cành cây. Cô và Thanh U là bạn cùng phòng rất thân, vốn dĩ không có chuyện gì không thể tâm sự sẻ chia, điều này khiến cô không sao hiểu nổi những thay đổi của Thanh U trong những ngày gần đây.
    Thanh U bất chợt đặt tay lên vai Xuân Vũ, khiến cô giật mình: "Ôi, cậu làm tớ sợ quá!"
    Vẻ mặt của Thanh U rất lạ lùng, cô chăm chú nhìn bạn, khẽ hỏi: "Cậu có biết toà Nhà Ma không?"
    "Toà Nhà Ma?"
    Đôi môi Xuân Vũ run run nói ra hai chữ này. Ngay từ năm thứ nhất vào đại học, đã rất nhiều lần nghe các bạn nữ kháo nhau về "khu nhà gác có ma", khiến nhóm nữ sinh các cô cả đêm mất ngủ.
    "Phải! Cậu đi với tớ đến đó được không?"
    Giọng Thanh U càng nhỏ nhẹ hơn, hình như môi không mấp máy mà vẫn nhập vào đầu óc Xuân Vũ.
    Xuân Vũ tựa vào kính cửa sổ lạnh giá, lắc đầu: "Tại sao cậu muốn tớ cùng đi đến toà nhà ma? Tại vì mẩu tin nhắn vừa rồi à?"
    Thanh U đưa phắt bàn tay phải đang nắm chiếc di động ra sau lưng, đầu hạ thấp xuống, nói: "Cậu cứ mặc kệ tin nhắn tin nhắn của tớ! Nói xem, có đi cùng không?"
    Xuân Vũ do dự, nhưng rồi cũng gật đầu: "Được! Bao giờ thì đi?"
    "Bây giờ!" Thanh U nói giọng lạnh băng, ánh mắt cô khiến Xuân Vũ không dám từ chối. "Chẳng lẽ cậu định nửa đêm mới đi à?"
    Không đợi Xuân Vũ trả lời, Thanh U quàng ngay di động lên cổ, xách chiếc ví đầm bước ra khỏi phòng.
    Dám đi một mình ư? Xuân Vũ không dám tưởng tượng cái cảnh một mình Thanh U đi vào khu nhà ma ấy, cô vội khoác áo chạy ra theo.
    Đuổi kịp Thanh U ở đầu cầu thang, Xuân Vũ thở hổn hển: "Cậu nhất quyết đến đó à?"
    "Đương nhiên, kẻo muộn thì sẽ không kịp mất!"
    Không kịp? Xuân Vũ không hiểu ý là gì, nhưng vẫn cùng Thanh U bước ra khỏi ký túc xá nữ sinh.
    Bốn giờ chiều, gió lạnh đang trải khắp khu trường đại học, các nam sinh nữ sinh đều đang dựng cả cổ áo lên, đi gần như chạy, chẳng ai buồn để ý đến hai cô gái đang vội vàng rảo bước.
    Khu trường thênh thang, họ đi mãi, chừng mười phút sau mới đến trước một cánh cửa ở tường rào. Chiếc khóa to đang treo ở đó. Nhà trường khóa để phòng ngừa đám sinh viên tự tiện vào tòa "nhà ma" này. Nhưng Thanh U còn biết một lối đi nhỏ, cô kéo Xuân Vũ đi men theo bên tường. Lách qua khe hẹp giữa hai bức tường, họ chậm rãi bước vào một cái sân nhỏ, trước mặt họ là tòa "nhà ma" mà mọi người vẫn kháo nhau.
    Đó là một tòa nhà ba tầng màu sáng, có lẽ xây từ những năm 60 - 70, trông cứ nhờ nhờ xám đục, các ô cửa kính đều lem nhem mờ mờ, không phản chiếu mấy ánh sáng. Tuy trông nó vẫn bình thường, nhưng Xuân Vũ thì lại thấy hơi thấp thỏm. Cô nhìn sang bạn, chỉ thấy Thanh U đang chăm chú ngẩng nhìn tòa nhà ma, ánh mắt dường như hơi ngây dại, bộ dạng trông thật đáng sợ.
    Xuân Vũ chọc chọc ngón tay trỏ vào bạn, Thanh U chỉ hơi nhích người, và lắc lắc đầu: "Xuân Vũ! Cậu đã vào đó bao giờ chưa?"
    "Tớ đâu dám vào toà nhà ma? Các chị khóa trên vẫn nói trường ta có một tòa nhà có ma, hơn chục năm trước vốn là khu lớp học, về sau có người chết ở đây. Rồi lan truyền tin đồn nơi này thường có ma, vì thế nhà trường bèn khóa lại, cấm học trò bước vào. Hồi học năm thứ hai, tớ đã cùng mấy bạn nam vào đây, nhưng chỉ nhìn thoáng rồi ù té chạy ra..."
    Thanh U hình như không mấy chú ý nghe, cô nói cứ như không: "Tớ đã từng vào!"
    "Hả?" Xuân Vũ khẽ kêu lên, cô nhìn lên cửa sổ tầng trên tòa nhà. "Cậu đã vào à? Trong đó ra sao?"
    Thanh U bỗng từ từ ngoảnh sang, vẻ mặt căng cứng, không còn nét dịu hiền của một nữ sinh. Cô nhìn Xuân Vũ, nhưng không trả lời. Rồi cô ngoảnh nhìn lên cửa sổ tầng hai của toà nhà ma.
    Trời mỗi lúc một lạnh, sắc trời cũng sẫm hơn, tòa nhà ma trước mặt hình như cũng lan tỏa một làn khí âm u khiến Xuân Vũ sởn gai ốc. Từ sau khi sự kiện ở thôn hẻo lánh kết thúc, đây là lần đầu tiên Xuân Vũ lại cảm thấy sợ hãi thật sự. Cô vội nói: "Cậu định bảo tớ cùng đến đây để làm gì? Nếu không vào thì mau về thôi!"
    Không đợi Thanh U kịp trả lời thì máy di động đeo trước ngực cô đã "tít tít". Lại một tin nhắn.
    Cô cúi xuống nhìn, hơi run run và gật đầu. Rồi cô mở ví lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số SONY đưa cho Xuân Vũ, nói: "Cậu chụp cho tớ đi!"
    Xuân Vũ cầm chiếc máy ảnh xinh xắn, cô hơi lúng túng: "Chụp ở đây à?"
    "Ừ!" Thanh U đứng ngay trước tòa nhà ma, nhìn về phía Xuân Vũ, nói: "Cậu chụp, lấy cả tòa nhà này cho tớ!"
    Xuân Vũ cảm thấy băn khoăn thấp thỏm, lùi lại vài bước. Cô nhìn tòa nhà sau lưng Thanh U vẫn bị đồn đại là có ma, lại nhìn lên bầu trời đang dần xám lại, nâng máy ảnh lên một cách vô thức.
    Lùi mãi đến chân tường, ống kính mới có thể lấy được toàn cảnh tòa nhà ma. Cửa sổ tầng hai và tầng ba đều thấy rất rõ, chỉ có nền trời thì quá sẫm. Xuân Vũ tỷ mỉ điều chỉnh máy ảnh. Trong ống kính, Thanh U với khuôn mặt vô cảm, trang phục màu đen, chiếc di động màu đỏ tươi đeo trước ngực, phía sau là tòa nhà âm u; toàn bộ khung cảnh hiện rõ những sắc màu trái ngược. Trước đây hễ chụp ảnh thì Thanh U thường thể hiện đủ loại POSE, với nụ cười ngây thơ trong sáng, rạng rỡ, khiến nhiều chàng sinh viên ngỡ ngàng, mong tiếp cận cô.
    Không hiểu sao Xuân Vũ bỗng thấy tim đập thình thịch, hình như có cái gì lạ lùng quanh quẩn ở bên; nhưng hình trong ống kính vẫn rất bình thường. Thanh U vẫn thản nhiên đứng trước tòa nhà ma.
    Sau vài giây do dự, cô đã bấm máy.
    Trong một thoáng dừng lại, Xuân Vũ cảm thấy có cái gì đó bay vào mắt mình.
    Cô vội hạ máy xuống, ra sức dụi mắt. Nhưng dường như lại chẳng có gì cả. Cô thở phào như vừa trút được gánh nặng, đưa máy ảnh cho Thanh U, lắc đầu: "Chụp rồi. Chúng ta về được chưa?"
    Thanh U không đáp, cô lại quay nhìn tòa nhà ma, nhưng hình như chẳng nhận thấy điều gì khác lạ. Cô quay về, bước đến bên Xuân Vũ, nói: "Cảm ơn! Tớ sẽ không quên cậu đâu!"
    Câu nói của bạn khiến Xuân Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên. Giữa các bạn thân, thường không nói như thế này. Cô nhìn lại tòa nhà ma lần cuối, nhăn mặt lè lưỡi, rồi kéo Thanh U cùng bước ra khỏi khu nhà.
    Tránh xa khu nhà "phải gió" này, Xuân Vũ có thể thở mạnh được rồi. Cô dè dặt hỏi bạn: "Mấy hôm nay sao cậu cứ như biến thành ai khác, nói năng cũng là lạ?"
    Nhưng Thanh U không trả lời. Chỉ có chiếc di động màu đỏ thắm đeo trước ngực đung đưa tung tăng theo nhịp chân của cô, hình như nó đã trả lời thay cho chủ nhân rồi.
    Trời đã tối hẳn.
    Hai bạn nữ ở cùng phòng với Xuân Vũ - Thanh U là Hứa Văn Nhã và Nam Tiểu Cầm cũng đã trở về. Cả hai đều không thuộc nhóm các cô gái xinh tươi nổi bật, nhưng trông cũng được; chỉ vì ở bên Xuân Vũ đầy hấp dẫn, nên họ có vẻ như bị lu mờ.
    Văn Nhã hơi còm, nét mặt vẫn còn nét "cốm non", tối tối đi lại ngoài hành lang trông cứ như một bóng ma Hobbit trong "Chúa Tể của những chiếc nhẫn". Vừa về đến phòng đã ngồi thu lu trên tầng dưới chiếc giường tầng đối diện với giường Xuân Vũ, rồi mải mê nhận tin nhắn di động, tiếng tít tít không ngớt, inh cả tai.
    Thanh U thì đang vùi đầu đọc sách gì không biết, Xuân Vũ kéo tay Tiểu Cầm tò mò hỏi: "Hai cậu vừa đi đâu đấy?"
    Tiểu Cầm nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ bí hiểm: "Đi ngắm các anh điển trai!"
    "Vớ vẩn!" Đây cũng là điểm Xuân Vũ không thật giống các nữ sinh khác: cô thường lớ ngớ đối với những chuyện như thế này, dù cô luôn là một người đẹp khiến nhiều chàng sinh viên yêu vụng nhớ thầm.
    "Cậu có biết ai đẹp trai nhất trường ta không?"
    "Thì có liên quan gì đến tớ?" Xuân Vũ nhún vai, và lại càng tỏ ra hờ hững.
    "Thầy Cao Huyền, ở khoa Mỹ Thuật." Tiểu Cầm tủm tỉm cười. Tiểu Cầm vóc người cao gầy, tuy nam giới thường ưa các cô em có thân hình mảnh mai nhưng Tiểu Cầm lại quá "mong manh", nên các chàng sinh viên thường hay "lui bước".
    "Thôi nào! Tớ không biết ai ở khoa Mỹ Thuật, cũng chưa từng nghe nói thầy Cao Huyền nào hết!"
    "Nhưng hôm nay mình đã nhìn thấy thầy ấy. Khoa Mỹ Thuật mở triển lãm tranh, mình và Văn Nhã đã chạy đến xem, và cũng đã nhìn thấy thầy Huyền mà các nữ sinh vẫn kháo nhau. Tiếng đồn không ngoa, thầy Huyền điển trai hết cỡ đấy!"
    Tiểu Cầm trầm trồ, cứ như là nhìn thấy thần tượng siêu sao ca nhạc, khiến Xuân Vũ thấy hơi buồn cười. Khi Tiểu Cầm đang liến thoắng kể về chuyện nhìn thấy các chàng trai bắt mắt, thì Thanh U đứng lên bật máy tính, nhập ảnh đã chụp ở máy tính kỹ thuật số vào máy tính.
    Xuân Vũ bước lại đứng bên, xem Thanh U mở bức ảnh mới chụp chiều nay.
    Bức ảnh Thanh U đứng trước tòa nhà ma.
    Hệt như khuôn hình cô đã bấm máy lúc đó: gồm toàn bộ tòa nhà, Thanh U vẻ mặt vô cảm đứng phía trước, quần áo màu đen, di động màu đỏ, bầu trời và quang cảnh thì xám xịt. Toàn bộ bức ảnh có một vẻ rất kỳ quái.
    Thanh U lạnh lùng nhìn mình trong bức ảnh, cô bỗng hơi run run, rồi vội nhấp chuột, phóng bức ảnh ra to hơn.
    "Cửa sổ tầng hai!"
    Xuân Vũ không nén nổi, kêu lên thất thanh. Cô và Thanh U đều nhìn thấy - trong bức ảnh, có một bóng đen đứng phía sau cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải.
    Thật không thể tưởng tượng nổi!
    Thanh U mở to mắt, cô lại phóng bức ảnh to gấp đôi, rồi tách ô cửa sổ tầng hai ấy ra riêng để đọc; nó đã chiếm đến già nửa màn hình. Đã phóng to đến thế này, thì ảnh hơi mờ, nhưng rõ ràng là trong ô cửa sổ tầng hai có một bóng người, nhìn áng chừng vóc dáng cùng với mái tóc dài, thì đó là một phụ nữ trẻ tuổi.
    Chỉ hiềm, không thể nhìn rõ mặt.
    Cô gái trong ảnh bị bóng tối che phủ, chỉ nhìn thấy những đường nét đại thể; dù chỉnh đến độ nét cao nhất, ô cửa sổ tầng hai trông vẫn cứ mơ hồ như thế. Cũng dễ hiểu thôi, vì nó chỉ là một diện tích rất nhỏ trong cả bức ảnh; có thể nhận ra một bóng phụ nữ ở đó đã là quá tốt rồi.
    Thanh U lại chỉnh bức ảnh trở về kích cỡ thông thường. Vẫn là cô đứng trước tòa nhà ba tầng mà bấy lâu nay đồn đại là có ma. Phía sau cửa sổ thứ tư, tầng hai, tính từ bên phải, có một bóng đen mờ ảo.
    Xuân Vũ chợt nghĩ, người phụ nữ đứng ở cửa sổ tầng hai ấy đang nhìn xuống Thanh U, hay là đang nhìn mình tay cầm máy ảnh?
    Nghĩ đến đây, cô rất căng thẳng, nói: "Sao lại có bóng người này nhỉ? Mình nhớ rằng lúc chụp, chỉ có một mình cậu chứ không có ai khác!"
    Thanh U gật đầu: "Phải! Mình cũng đã quan sát các ô cửa sổ tòa nhà ma, đều không có gì hết."
    "Nhưng nó đã bị nhà trường đóng chặt hơn chục năm nay, trong đó không thể có người."
    Xuân Vũ không dám nhìn lại bức ảnh nữa, cô và Thanh U cùng nhìn nhau, không sao giải thích nổi tại sao lại chụp ra cái bóng đen ấy, điều này dường như vượt quá khả năng hiểu biết của hai cô.
    "Nếu không phải người, thì đó là ma!"
    Câu nói bất chợt vang lên khiến Xuân Vũ và Thanh U đều giật mình. Thì ra Tiểu Cầm đã đứng sau lưng họ nhìn bức ảnh, thản nhiên bình luận.
    "Hôm nay hai người đã đến toà nhà ma à?" Ngay Văn Nhã cũng từ trên giường tụt xuống, ghé khuôn mặt như trẻ con ngây thơ đáng mến nhòm vào màn hình vi tính.
    Vẻ mặt Thanh U càng đăm chiêu, cô bực bội tắt máy tính, rồi lại lên giường vùi đầu đọc sách.
    Xuân Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Cầm và Văn Nhã đừng "kích thích" Thanh U nữa. Rồi cô lén nhìn bìa cuốn sách trong tay Thanh U. Đó là cuốn "Tiếng nói của vạn vật trong tháng mưa", bản dịch tiếng Trung Quốc, nguyên bản tiếng Nhật, na ná như "Liêu Trai Chí Dị"; tác giả người Nhật tên là Ueda Akinari sống vào thời đại Edo.
    Sao Thanh U lại đọc thứ sách này? Cô còn nhớ ngày trước Thanh U rất sợ đọc các loại truyện kiểu ấy.
    Lúc này cả phòng trở nên yên tĩnh hẳn, Xuân Vũ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm nặng nề ngoài kia có bao cơn gió lạnh đang rú rít, khiến trong phòng cũng trở nên giá buốt hơn.
    Nửa đêm, phòng đã tắt đèn.
    Xuân Vũ vốn đã bị cảm nhẹ, cô cố co chăn đắp cho thật khít thật chặt. Khu ký túc xá nữ sinh này đã có vài chục năm tuổi, các phòng đều không có hệ thống dẫn khí nóng sưởi ấm, hàng năm khi mùa đông đến, các nữ sinh không ngớt thầm nguyền rủa. Nằm co ro trong chăn, Xuân Vũ nhớ lại lúc nãy đi tắm nước không đủ nóng, nên bây giờ đôi chân vẫn còn buốt giá. Cô đành xoa chân cho ấm lên vậy.
    Xuân Vũ đã ngủ trên giường tầng hai này hơn ba năm, đêm đêm, các mùi đặc trưng của phòng nữ sinh cứ như chui vào tận mũi cô. Nghĩ rằng chỉ còn nửa năm nữa sẽ rời nơi đây, cô thấy không nỡ giã từ cái mùi quen thuộc này. Xuân Vũ có giác quan hết sức nhạy bén, ngay giấc ngủ cũng không quá sâu, mỗi lần đang đêm Thanh U nhổm dậy, đều khiến cô nằm giường tầng trên tỉnh giấc. Tuy nhắm mắt nhưng Xuân Vũ vẫn cảm thấy rõ chiếc giường khẽ rung rung, sau đó là tiếng bước chân Thanh U rón rén đi ra ngoài. Cô lặng lẽ nằm đợi Thanh U trở vào, bóng tối trong phòng dường như chỉ là ảo giác, bình minh kéo đến bên ngoài cửa sổ rất nhanh. Cứ thế, cô lại thiu thiu ngủ tiếp cho đến lần sau lại bị tiếng động đánh thức.
    Bây giờ, đã lại có tiếng động.
    Xuân Vũ vốn đã lơ mơ ngủ, bỗng cảm thấy ngay phía dưới có cái gì đó động đậy, như là bị chọc một cái. Cô bất giác sờ sờ cái chăn. Và dường như cả cái giường đều lay động.
    Cô cảm nhận Thanh U đã ra khỏi giường, đứng giữa căn phòng. Cô chờ đợi tiếng mở cửa, chắc Thanh U lại muốn ra toa-lét?
    Nhưng cô đợi đến vài phút mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.
    Thanh U đang làm gì thế nhỉ?
    Đang chui trong chăn kín bưng, Xuân Vũ không nén nổi nữa. Tựa như hồi bé ngồi trong lòng mẹ nghe kể chuyện, cô mở to mắt ra. Căn phòng tối om, cửa sổ cũng không chút ánh sáng mờ mờ. Tất cả cứ như chìm trong nghĩa địa.
    Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân.
    Bước chân của Thanh U. Cô ấy đang đi đi lại lại trong phòng, và hình như còn có nhịp điệu rất kỳ lạ nữa. Tim Xuân Vũ bỗng đập dữ dội, Thanh U chưa từng có thói quen đi dạo trong phòng. Cô lặng lẽ nhổm người dậy, bật đèn ở đầu giường.
    Ánh đèn dìu dịu chiếu sáng khuôn mặt Xuân Vũ, và cũng chiếu rõ Thanh U đang ở giữa căn phòng: Thanh U mặc chiếc váy ngủ màu trắng, buông chùng gần như sát đất, bộ tóc vốn được chải gọn ghẽ lúc này buông xõa trên vai, trông cô cứ như một âm linh đang bồng bềnh trôi.
    Lạ hơn nữa là Thanh U đang quay tròn lướt đi.
    Xuân Vũ dường như không tin ở mắt mình nữa, nhưng tất cả đang ở trước mắt đều là sự thật. Thanh U đang lượn vòng trong khoảng trống giữa căn phòng, tiếng chân bước có tiết tấu hẳn hoi. Thanh U lướt theo hướng ngược chiều kim đồng hồ không nhanh không chậm, tư thế rất vững, hình như cô đang có nghĩa vụ hoàn thành một thứ nghi thức nào đó.
    Ánh sáng yếu ớt từ giường tầng hai rọi vào khuôn mặt Thanh U, không thể chiếu khắp gian phòng, khung cảnh tựa như một sân khấu mờ tối với chùm tia sáng hắt vào nữ diễn viên chính, khiến Thanh U đang lượn vòng có một nét quái dị. Sắc mặt cô vẫn vô cảm như lúc chiều chụp ảnh, nhưng vẻ bình thản này càng khiến Xuân Vũ cảm thấy sợ hãi.
    Tiểu Cầm ở giường đối diện bỗng nhổm dậy, Tiểu Cầm cũng đã bị thức giấc, cô đưa tay lên dụi mắt, thấy Thanh U đang lượn vòng, cô lập tức kêu lên: "Cậu đang làm gì thế?"
    Nhưng Thanh U cứ như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục xoay vòng tròn. Xuân Vũ áng chừng Thanh U đã lượn đến bốn năm chục vòng rồi.
    Văn Nhã nằm tầng dưới Tiểu Cầm cũng tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường, suýt nữa thì chạm vào Thanh U. Văn Nhã sợ quá thét lên, lại co vào trong chăn, lắp bắp: "Thanh U bị trúng tà hay sao thế?"
    "Đừng nói bừa!"
    Xuân Vũ đã ra khỏi giường, xuống sàn, huơ huơ tay trước mặt Thanh U, nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục lượn vòng. Không nén nổi nữa, Xuân Vũ đứng chắn ngay trước mặt Thanh U.
    Thanh U va phải Xuân Vũ, bấy giờ mới chịu dừng lại.
    Bộ váy ngủ màu trắng hơi rung rung, Thanh U cúi đầu, mái tóc đen rủ che kín khuôn mặt, trông chẳng khác nào một Sadako.
    Xuân Vũ tuy đã liên tưởng đến một điều rất đáng sợ nhưng cô vẫn ôm lấy Thanh U, lay thật mạnh để thức tỉnh bạn.
    Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng bước lại cùng đánh thức Thanh U.
    Thanh U bỗng từ từ ngẩng đầu, tóc một bên mặt rẽ ra, một con mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Xuân Vũ. Xuân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như thế. Nhưng sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn.
    Thanh U mấp máy đôi môi, và buông ra một câu - "Cậu có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?"
    Trong khoảnh khắc, cả phòng im phăng phắc.
    Bởi vì đây là một câu hỏi chết người, không ai lẩn tránh được.
    Trong đêm đông giá lạnh, Xuân Vũ cảm thấy câu nói này của Thanh U đã hằn rất sâu trong óc mình.
    Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng kinh ngạc đờ đẫn đứng nhìn Thanh U, cứng lưỡi. Đôi môi Thanh U khẽ nhích nhích, ánh mắt dần hiền hòa trở lại; hình như có một cái gì đó rời khỏi Thanh U và bay đi. Xuân Vũ lập tức đỡ lấy Thanh U, chỉ cảm thấy toàn thân bạn lạnh toát.
    Ánh mắt Thanh U đã trở lại bình thường, thản nhiên nhìn ba người bạn đang đứng quanh, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô vuốt vuốt mớ tóc trước trán, nói: "Các cậu sao vậy? Nhìn tớ, cứ như nhìn con ma ấy thế?"
    "Lại còn hỏi à? Vừa rồi cậu khiến bọn mình sợ chết khiếp!"
    Văn Nhã trả lời, đôi mắt tinh nhanh của cô đầy sự nghi hoặc.
    "Vừa nãy tớ làm sao?" Hình như Thanh U đã thấy thật sự sợ hãi.
    Tiểu Cầm - cô gái cao và gầy - cầm tay Thanh U, nói: "Cậu không biết là lúc nãy cậu từng đi lượn vòng quanh và nói rất kỳ quặc, cứ như mụ phù thủy ấy!"
    "Phù thủy?" Thanh U lắc đầu, rồi trở về giường của mình. "Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết."
    Xuân Vũ nói: "Thanh U hãy ngủ đi. Có lẽ tại ban ngày cậu bị mệt quá..."
    Thanh U gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, cô lại chui vào chăn.
    Xuân Vũ lại nói với hai bạn: "Hai cậu cũng đi ngủ đi, đừng để ý đến chuyện vừa rồi nữa."
    "Nhưng thật kỳ lạ quá." Văn Nhã tặc tặc lưỡi. "Sao lại không nhớ gì? Chẳng lẽ cậu ấy vừa bị mộng du?"
    "Đừng nói thế! Thanh U chưa từng mắc chứng mộng du bao giờ."
    Xuân Vũ ngăn không cho hai bạn nói thêm gì nữa. Ở với nhau đã hơn ba năm, cô rất hiểu Thanh U ban đêm chỉ dậy đi toa-let, còn giấc ngủ vẫn rất bình thường.
    Tiểu Cầm rất biết điều, cô kéo Văn Nhã. Cả hai về giường của mình.
    Một cơn gió lạnh tràn vào qua cửa sổ, khiến Xuân Vũ nhớ ra mình vẫn chỉ mặc áo ngủ, cô vội lên giường chui ngay vào chăn, mong sao có thể ngủ ngay.
    Nhưng cô đã trằn trọc suốt đêm, nơm nớp về Thanh U ở giường tầng dưới. Nhưng Thanh U lại ngủ say như chết, không động tĩnh gì, khiến Xuân Vũ thức trắng đêm vô ích.
    Thực ra thì cô vẫn đang mải nghĩ về câu hỏi của Thanh U.
    Địa ngục tầng thứ 19 là gì?
    Ngày hôm sau.
    Thanh U dường như đã trở lại bình thường, quên hẳn mọi việc xảy ra đêm qua. Xuân Vũ cũng không nhắc lại nữa, nhưng bên tai cô vẫn vang lên câu hỏi đêm qua của Thanh U; nó cứ như một câu thần chú không ngớt tái hiện khiến cô rối bời tâm trí. Buổi chiều, họ phải làm bài thi, Xuân Vũ đến phòng thi thì không thấy bóng dáng Thanh U đâu cả. Cô vội gọi di động cho Thanh U nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Lúc này giáo viên đã phát đề thi.
    Với Xuân Vũ, đề thi rất đơn giản; với các bạn khác, có thể lại là rất khó. Cô nhận thấy một bạn nam ngồi bàn phía trên lấy di động ra gửi tin nhận tin tới tấp. Cô cười thầm. Tuy nội quy đã cấm dùng máy di động lúc làm bài, nhưng ai cũng biết những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. So với mọi ngày trên giảng đường luôn nghe thấy các tín hiệu nhắn tin, thì hôm nay vẫn là yên tĩnh hơn nhiều.
    Xuân Vũ lên nộp bài sớm nhất.
    Có lẽ sự việc ở thôn hẻo lánh vẫn còn dư âm, cho nên, khi cô lên nộp bài, có vô số ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía cô. Có vài bạn nữ còn thì thầm nhỏ to, cứ như Xuân Vũ chẳng phải là người trần gian nữa!
    Cũng may, vì nửa năm qua cô đã quen với những ánh mắt như thế rồi, nên cô chỉ hơi cúi đầu bước ra khỏi phòng thi.
    Cô rảo bước về ngay ký túc xá, thì thấy Thanh U vẫn ngồi trên giường, tay cầm di động, soạn tin nhắn. Thanh U hết sức chăm chú, cứ như đang làm bài thi gửi cho một nơi khác vậy! Xuân Vũ hỏi tại sao không ra làm bài thi, thì Thanh U chỉ nói quấy quá là hơi bị mệt, vài hôm nữa sẽ thi lại vậy.
    Không nén nổi nữa, Xuân Vũ ngồi xuống bên cạnh, hỏi luôn: "Mấy hôm nay cậu sao thế? Cứ như đã biến thành người khác?"
    "Mình thấy mình chẳng thay đổi gì hết!" Thanh U quàng máy di động vào cổ.
    "Không! Cậu đã khác hẳn rồi!" Nhớ lại mọi việc xảy ra mấy hôm nay, cùng những tiếng "tít tít" nhắn tin cứ như hối thúc, Xuân Vũ vẫn còn thấy hồi hộp. "Từ chục ngày nay cậu cứ nhắn tin nhận tin bất kể ngày đêm, tớ cứ tưởng cậu mới có bạn trai, nhưng xem ra tớ đã nhầm rồi!"
    "Mình không cần cậu bận tâm làm gì!" Thanh U thản nhiên gạt tay Xuân Vũ, rồi chạy ra khỏi phòng.
    Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Xuân Vũ. Cô nghĩ, có lẽ mình đã mất đi người bạn thân cuối cùng rồi. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài cho đến lúc màn đêm buông xuống. Nhưng rồi, sau giờ cơm tối vẫn không thấy Thanh U trở về, cô đã vài lần gọi điện mà vẫn không thể liên lạc được. Cô định đi tìm bạn, nhưng cả khu trường rộng lớn thế này, biết đi đâu để tìm? Thanh U đã ra ngoài trường cũng nên? Đã có bạn trai thật rồi chăng?
    Xuân Vũ cứ đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, thế rồi bất giác cũng đi vòng quanh giống như đêm qua Thanh U đã đi, cô bỗng phát hoảng giật mình, vội ngồi ngay xuống ghế.
    Mười giờ tối, Tiểu Cầm và Văn Nhã đã về. Cả hai nói là vừa đi xem triển lãm tranh. Thực ra là vì muốn đi xem mặt anh chàng được coi là điển trai kia đó thôi!
    Tiểu Cầm chẳng thấy ngạc nhiên vì Thanh U đi vắng, bởi tối tối cô đã thường xuyên không về phòng. Tiểu Cầm còn cười cười đầy ngụ ý, nói: "Hay là Thanh U đã có anh nào rồi? Chúng ta chẳng nên làm phiền chuyện vui của bạn!"
    Xuân Vũ lừ mắt nhìn Tiểu Cầm, thực ra cô chẳng còn tâm trí nào nói chuyện với các bạn, chưa đến 11 giờ cô đã nằm ngủ.
    Nhưng nào có ngủ được?
    Cứ thế, đã quá nửa đêm. Căn phòng tối om, im ắng đến ngạt thở. Xuân Vũ nằm trong chăn nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh. Cô rất mong có thể nghe thấy các tiếng động khi Thanh U vào phòng, tiếng bước chân rất êm, tiếng giường và đệm rung rung nhè nhẹ...
    Ba giờ sáng, Thanh U vẫn chưa về.
    Xuân Vũ không chịu nổi nữa. Khi cô đang chập chờn sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng "tít tít" nhắn tin ở di động của mình.
    Xuân Vũ dùng chiếc máy Samsung có chức năng chụp ảnh, cô phải dùng ba tháng tiền công đi làm thêm mới mua được nó. Khi mới mua về, đã khiến không ít các bạn phải trầm trồ ghen tỵ. Xuân Vũ cầm máy đang đặt ở đầu giường. Thì ra là tin nhắn của Thanh U.
    Mẩu tin của Thanh U rất sát với thực tế, chỉ vẻn vẹn ba chữ:
    "Cứu tớ với!"
    Xuân Vũ chợt cảm thấy ngực mình như bị đâm nhói. Cô ngồi bật dậy, nhìn ba chữ trên màn hình.
    "Cứu tớ với?!"
    Cô thầm nhẩm lại một lượt, bên tai dường như thực sự văng vẳng giọng nói quen thuộc của Thanh U...
    Thanh U gặp chuyện chẳng lành hay sao?
    Cô vội bấm máy gọi điện cho Thanh U. Máy của Thanh U cứ reo chuông hoài nhưng chủ nhân không nghe máy.
    "Thanh U, tớ sẽ ra cứu cậu." Xuân Vũ thầm nói với mình. Cô trèo xuống giường, bật đèn trong phòng, và gọi cả Tiểu Cầm, Văn Nhã dậy.
    Cả hai đang say giấc nồng bị gọi dậy, đều ngơ ngác. Xuân Vũ đưa cho hai bạn xem tin nhắn vừa rồi của Thanh U, Tiểu Cầm bấy giờ mới hiểu ra, chớp chớp mắt, nói: "Có gì mà nhớn nhác lên? Bạn ấy chỉ đùa với cậu cũng nên?"
    "Không! Thanh U không quen như thế đâu, cậu ấy không thể nói dối tớ!"
    "Nhưng chính cậu nói là mấy hôm nay Thanh U đã thay đổi kia mà?"
    "Lỡ cậu ấy cầu cứu thật thì sao? Biết đâu, nửa đêm gặp phải kẻ xấu, là thân con gái thì tự vệ sao được?"
    Văn Nhã vừa mặc áo vừa nói: "Đêm hôm khuya khoắt thế này, biết tìm cậu ấy ở đâu?"
    Nhưng Xuân Vũ đã quyết ý, cô nhanh chóng mặc thêm áo rồi chạy ra khỏi phòng.
    Gió lạnh đang thốc qua hành lang. Giữa đêm đông âm u, Xuân Vũ vẫn lạnh run, mặc dù cô đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày. Kể từ sau sự kiện ở thôn hẻo lánh, cô trở nên rất sợ bóng tối, không dám đi đêm một mình. Nhưng lúc này Xuân Vũ không hề thấy sợ hãi, vì cô hiểu rằng Thanh U đang kêu gọi cô.
    Xuân Vũ đến gặp thầy giáo trực ban, kể về tình hình Thanh U có thể đã gặp chuyện không may. Nhưng ông ta lại bán tín bán nghi, vì lâu nay đám sinh viên thường bày ra bao trò tinh quái khiến không ít giáo viên phải chóng mặt ù tai.
    Thầy giáo an ủi Xuân Vũ, dặn cô đừng quá lo lắng; giả sử phải trình báo mất tích thì cũng phải sau 24 giờ vắng bóng đương sự. Vả lại, đang đêm hôm, cũng không thể tập hợp được người. Ông nói sẽ có biện pháp để tìm Thanh U, và khuyên Xuân Vũ hãy trở về mà ngủ đi.
    Hết cách. Xuân Vũ đành về phòng vậy. Tiểu Cầm và Văn Nhã đều ngủ lại rồi. Xuân Vũ thì không thể ngủ nữa, cô ngồi trên giường, tâm trí rối bời không biết nên làm gì đây?
    Cô nhìn các đồ dùng của Thanh U, thấy chiếc ví đầm vẫn để lại. Đúng thế, chiều nay lúc Thanh U ra khỏi phòng, chỉ đeo trên cổ chiếc di động chứ không cầm theo thứ gì khác. Nếu không đem theo ví thì không thể đi xa khỏi trường, vì có thể là trong người không có tiền.
    Vậy thì Thanh U đang ở đâu đó trong trường.
    Nhưng liệu có thể là chỗ nào?
    Cô nhớ lại mọi hành động khác thường của Thanh U hơn chục ngày qua: ngoài chuyện rất hay nhận tin nhắn tin, thì chiều qua Thanh U rủ cô đến tòa nhà ma, chụp ảnh ở đó, rồi phát hiện ra một bóng đen bí hiểm...
    Toà nhà ma?
    Hay là chiều nay Thanh U lại đến toà nhà ma? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng ngoài nơi ấy ra, liệu bạn ấy có thể đi đâu?
    Một sự thôi thúc kỳ lạ gì đó bỗng dâng trào, Xuân Vũ thấy mình hết sức can đảm, giống như cách đây nửa năm trong chuyến lữ hành như một cơn ác mộng đi đến cái thôn hẻo lánh kia. Sự thôi thúc khiến Xuân Vũ lập tức quyết định phải đến ngay toà nhà ma để tìm Thanh U.
    Không thể để đến mai. Phải đi ngay. Thanh U đang cầu cứu mình, coi chừng, nếu muộn quá thì không kịp mất!
    Cô mở tủ tìm chiếc đèn pin mà cô đã dùng nó trong chuyến đi thôn vắng hồi nọ. Cứ ngỡ đã vứt đi rồi, thì ra nó vẫn nằm im ở đây. Cô choàng thêm chiếc khăn lên đầu, che gần kín khuôn mặt, cầm đèn pin chạy ra khỏi phòng.
    Không nên lại đến gặp thầy giáo trực ban, vì nhà trường đã cấm sinh viên bước vào tòa nhà ma. Đến nói chuyện, thì khác nào tự chui đầu vào rọ? Cô đành liều lĩnh lủi ra khỏi ký túc xá, bước đi trong đêm.
    Hơn ba giờ sáng, gió bắc mặc sức tung hoành. Xuân Vũ thấy mình can đảm hệt như cách đây nửa năm. Ánh đèn đường trong trường chiếu rọi, cô chạy chầm chậm về hướng có tòa nhà ma. Cũng giống như hôm qua, Xuân Vũ rẽ vào ngách hẹp bên cạnh, rồi đến trước tòa nhà.
    Gió rét căm căm. Không thể nhìn rõ tòa nhà, ánh đèn pin lia vào hầu như chẳng trợ giúp được gì. Cô nới lỏng cái khăn trùm trên mặt, thở hít thật mạnh. Hình như lưng cô nhơm nhớp mồ hôi.
    Tuy nhiên, Xuân Vũ ngửi thấy một thứ mùi là lạ trong gió, khiến cô bất giác dấn bước tiến lên mấy bước. Chỗ này là vị trí Thanh U đứng để chụp ảnh chiều hôm qua.
    Cô nhìn lên cửa sổ tầng hai, thì thấy ở một ô cửa sổ có ánh sáng lờ mờ.
    Tim Xuân Vũ như muốn nhảy bật ra rồi. Vì cô nhận ra nơi có ánh sáng đó là ở cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải.
    Và, bóng người bí hiểm xuất hiện trong bức ảnh kia cũng đang xuất hiện ở cửa sổ này.
    Ô cửa sổ thứ tư, bên phải, tầng hai. Trong căn phòng đó có cái gì vậy?
    Chẳng lẽ đây là nhà ma thật? Một khu nhà đã bị niêm phong hơn chục năm nay, bỗng đang đêm có ánh sáng. Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh dị, nay đang hiển hiện ngay trước mắt Xuân Vũ!
    Ô cửa sổ lờ mờ ánh sáng. Và bóng người bí hiểm kia. Người phụ nữ ấy là ai?
    Sau một lúc do dự, Xuân Vũ vẫn bước về phía trước, tay rọi đèn pin, và thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Lạ thật! Cửa chính của tòa nhà lại hé ra, cứ như là mở sẵn để đón cô bước vào.
    Nhưng cô còn nhớ rất rõ ràng chiều qua cửa này vẫn đang khóa chặt kia mà? Vậy ai đã mở khóa?
    Nhưng, khỏi cần nghĩ nhiều nữa. Cửa đã mở thì tội gì mình không vào xem sao?
    Đám nữ sinh hễ nghe các chuyện đồn đại về nhà ma, ai cũng sởn da gà, nhưng Xuân Vũ - người đã trải qua chuyến đi thôn vắng - thì chuyện này chẳng là gì!
    "Không! Đây có là nhà ma gì đâu? Chỉ là tòa nhà bị khóa kín lâu năm mà thôi!"
    Cô thầm tự động viên mình, rồi giơ đèn pin, thận trọng bước vào nhà ma.
    Đang đêm bước vào nhà ma - chẳng khác nào bước vào ngôi mộ cổ.
    Hành lang trước mắt cứ như là mê cung dưới lòng đất, bụi bốc tung lên, dưới ánh đèn, chỉ thấy các đốm trắng lăn tăn, tương phản rất mạnh với bóng tối vây quanh. Xuân Vũ đi vòng quanh mấy lượt, thực ra chẳng nhìn thấy gì. Cô càng không dám bước vào các căn phòng, vì cô chợt nhớ đến cảnh cuối cùng trong bộ phim "Dự án phù thủy Blair".
    Cầu thang đây rồi. Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên tầng hai của nhà ma.
    Hành lang tầng hai thì có phần sạch sẽ hơn, cô dựa vào trí nhớ để nhẩm tính áng chừng đến căn phòng cô muốn tìm. Cô đi về phía bên phải tòa nhà, cố đếm cho chuẩn.
    Có lẽ là phòng này. Cô lại hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ đẩy cánh cửa.
    Quả nhiên, có một chút ánh sáng yếu ớt.
    Cô bỗng cảm thấy kinh hãi thấu tim gan. Thò đầu vào nhìn, thấy đây vốn là một phòng học không rộng, phía trên chiếc bảng đen có một bóng đèn sáng trắng nhờ nhờ, tỏa ra những tia sáng dìu dịu.
    Ai bật đèn nhỉ?
    Xuân Vũ rón rén bước vào, trước hết cô chú ý đến ô cửa sổ. Chiều qua ai đã đứng ở đó? Bỗng cô ngửi thấy một thứ mùi là lạ. Cô đi qua từng hàng bàn ghế theo kiểu cũ, hướng tới phía có cái mùi đó...
    "Thanh U!"
    Xuân Vũ không nén được, cô kêu lên. Đúng, Thanh U đang nằm trên nền nhà, vẫn mặc bộ quần áo chiều qua, cô nằm ngửa, vẻ mặt vô cảm, mái tóc dài xõa ra tả tơi trên nền nhà.
    Xuân Vũ vội lao đến bên bạn, và nhận ra miệng Thanh U đã rỉ máu. Cái mùi kỳ lạ vừa nãy có lẽ là mùi máu.
    Cô đưa tay rờ lên mặt Thanh U và lập tức rụt phắt ngay lại như bị điện giật. Người Thanh U đã lạnh toát.
    Một nỗi kinh hãi bỗng chạy suốt thân thể Xuân Vũ , cô run rẩy ngồi sụp xuống sàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh U. Sự kinh hãi dần biến thành nỗi đau xót.
    Thanh U đã chết.
    Một sự thật hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Dù Xuân Vũ không tin ở mắt mình thì cũng phải tin ở nỗi đau xót đang dâng lên trong cô. Cô ngẩng nhìn căn phòng học bỏ trống bao năm trời, ngọn đèn phía trên tấm bảng đen vẫn hắt ra ánh sáng yếu ớt, cứ như nó vừa đến từ một thế giới khác - Đây là nhà ma ư?
    Những giọt nước mắt mằn mặn từ từ trào ra. Xuân Vũ cảm thấy con tim mình đã chìm xuống vực sâu không đáy, đôi mắt cô nhòa lệ. Cô chợt nhìn xuống ngực Thanh U, chiếc di động NOKIA màu đỏ vẫn đang sáng, hình như vừa rồi lại có tin nhắn mới.
    Không rõ sức mạnh từ đâu ra, một cách vô thức, Xuân Vũ cầm di động của Thanh U lên.
    Quả nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn chưa được đọc.
    Đây là tin nhắn cuối cùng mà di động của Thanh U nhận được. Một dòng tiếng Anh.
    "GAME OVER"
    Một đêm kinh hoàng.
    Phải. Thanh U đã chết.
    Sau nửa năm trời, Xuân Vũ lại trải qua một nỗi đau vĩnh biệt. Và cũng bắt đầu từ đây cô lại bị cuốn vào một chuỗi những thể nghiệm rùng rợn không sao tưởng tượng nổi.
    Tờ mờ sáng, sau khi bất ngờ phát hiện ra thi thể của Thanh U trong tòa nhà ma, Xuân Vũ báo cáo ngay với nhà trường. Thoạt đầu, thầy giáo trực ban vẫn ngờ ngợ không dám tin, nhưng khi chạy đến hiện trường thì ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
    Thi thể Thanh U được chuyển ngay đến bệnh viện. Kết luận về nguyên nhân tử vong lại càng khiến người ta thất kinh: các bác sĩ phát hiện thấy lưỡi của Thanh U đã bị cắn đứt rất sâu, máu trào ra chảy vào khí quản, vì thế cô đã bị chết ngạt.
    Khả năng duy nhất là Thanh U đã tự sát, vì khám nghiệm vết đứt ở lưỡi cho thấy hoàn toàn khớp với đặc điểm hàm răng của Thanh U. Chỉ có thể là chính Thanh U đã cắn lưỡi.
    Tin này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Thật chẳng khác nào "cắn lưỡi tự tử" trong tiểu thuyết võ hiệp, hoặc bị "rút lưỡi" trong các câu chuyện cổ xưa? Nghe nói sự cố này chỉ xảy ra trong một vài cuộc thi đấu thể thao, vận động viên va chạm nhau quá mạnh, vô tình tự cắn phải lưỡi, máu tràn vào làm tắc khí quản rồi tử vong.
    Nhưng tại sao phải tự sát bằng cái cách kỳ cục này? Hình như trong thực tế chẳng có vụ việc nào như thế cả. Khi ăn cơm có thể sơ ý cắn vào lưỡi, ai cũng thấy đau buốt tận tim nữa là, sao lại tự cắn đứt lưỡi mình?
    Cái chết của Thanh U trở thành một điều bí ẩn.
    Xuân Vũ rành rành vô tội, nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Kể từ sáng ngày hôm sau, cô đã bị nhà trường gọi lên nói chuyện vài lần, cô chỉ có thể kể lại tất cả những điều mình biết, nhưng những chuyện đó thật quá ly kì, ngay các thầy giáo vốn rất tin ở cô cũng phải ngờ ngợ.
    Để chứng minh cho lời nói của mình, Xuân Vũ bèn mở máy tính trong phòng ký túc xá, trong đó vẫn lưu lại bức ảnh chụp trước cửa tòa nhà ma. Nhưng khi bật máy rồi, cô mới thấy nó bị nhiễm vi-rút nghiêm trọng, không thể chạy được. Một giảng viên máy tính đến kiểm tra, mới biết ổ cứng đã bị vi-rút phá hủy toàn bộ dữ liệu lưu trong đó, dù đem đi sửa cũng không ăn thua.
    Xuân Vũ lại đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Thanh U ra, thì ảnh lưu trong đó cũng đã bị xóa mất. Có lẽ hôm đó sau khi nạp ảnh vào máy tính rồi, Thanh U đã tự xóa đi cũng nên.
    Phải chăng ở thế giới xa xăm vô hình có một sức mạnh nào đó đang thao túng vận mệnh của họ? Xuân Vũ không sao lý giải nổi toàn bộ sự việc. Có lẽ, bức ảnh kỹ thuật số ấy thực ra chỉ là ảo giác của cô, cô chưa từng chụp ra nó?
    Không! Rõ ràng là Nam Tiểu Cầm và Hứa Văn Nhã đã nhìn bức ảnh đó! Nhưng hiện giờ cả hai đều đang quá sợ về chuyện Thanh U, không dám tiếp tục ở gian phòng có người chết này nữa. Chẳng rõ hai cô bạn đã lánh đi đâu rồi?
    Xuân Vũ đành ngồi nhớ lại về bức ảnh bí hiểm đó. Khung cảnh là tòa nhà u ám, Thanh U đứng phía trước, vẻ mặt vô cảm, bóng người trên khung cửa sổ tầng hai...
    Trời ạ! Có vẻ như là một bức ảnh cuối cùng để lại?
    Cô cố nhớ lại thật tỉ mỉ. Đúng, rất có vẻ là thế. Khung nền được lựa chọn, cùng vẻ mặt của Thanh U... đều giống hệt bức ảnh treo ở căn phòng truy điệu.
    Hay là, Thanh U đã có linh cảm mình sẽ chết, nên mới chạy đến trước tòa nhà ma để chụp bức ảnh cuối cùng để lại? Hay là, vì cố ý để lại một thông tin đặc biệt nào đó trong bức ảnh, ví dụ, bóng đen ở cửa sổ tầng hai?
    Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù sao bức ảnh ấy cũng không còn nữa. Có điều, tuy Thanh U đã được xác định là tự sát, nhưng Xuân Vũ vẫn bị các thầy và các bạn nghi ngờ. Cô nghĩ, phen này mình đã thật sự bị rơi vào mê cung không có lối thoát, không thể tìm ra sự thật.
    Chiều hôm đó, Xuân Vũ đi cùng thầy giáo đến bệnh viện. Cô muốn được nhìn lại thi thể Thanh U.
    Thi thể Thanh U đặt trong buồng lạnh.
    Lúc này các vết máu trên môi Thanh U đã được lau sạch, vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ nhợt nhạt vì đã không còn sự sống nữa. Những làn hơi lạnh vây quanh Thanh U, trông cứ như cõi tiên trên trời. Thanh U không còn bất cứ khổ đau nào nữa.
    Đăm đăm nhìn Thanh U hồi lâu, Xuân Vũ trào nước mắt. Bên tai cô hình như còn văng vẳng giọng nói của bạn. Cô mong sao tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bao giờ ác mộng mới kết thúc?
    Kể từ năm thứ nhất đại học, Thanh U là bạn thân nhất của cô. Các nam sinh vẫn thường ví hai người là hai đóa hoa vàng đẹp nhất khoa. Họ luôn bên nhau như hình với bóng, khiến các bạn nữ phải trầm trồ và cũng ghen tỵ nữa. Hồi đó Thanh U luôn rất ít nói, có nỗi niềm gì cũng luôn giấu kín trong lòng. Hai năm sau đó Thanh U đã cởi mở hơn nhiều, cũng đã thân với vài bạn nam nhưng rồi đều chấm dứt cả.
    Vì sự kiện ở thôn hẻo lánh cách đây nửa năm, nên nhiều bạn đã nhìn Xuân Vũ khác đi, hình như cô thật sự là một thứ quái vật chẳng lành. Chỉ có Thanh U vẫn giúp cô nhanh chóng ổn định, trở lại hòa nhập với sinh hoạt nhà trường như bình thường. Tiểu Cầm và Văn Nhã được Thanh U động viên, nên cũng vui vẻ "kết nạp" Xuân Vũ về phòng ở.
    Thanh U - người bạn duy nhất tin cậy của cô, giờ đây chỉ còn phần xác lặng lẽ nằm đây. Chỉ không rõ cái lưỡi của cậu có còn trong miệng hay không?
    Xuân Vũ bỗng quên hết mọi sợ hãi, cô đưa tay vuốt ve cánh tay của Thanh U.
    Cánh tay của người chết.
    Các ngón tay lạnh giá như băng. Mấy hôm trước Thanh U còn sống vui tươi là thế, họ cùng hít thở bầu không khí trong một căn phòng, ngủ chung một cái giường tầng, gần nhau trong gang tấc, thế mà nay hai người đã ở hai thế giới!
    Xuân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm thế này. Ngày trước, hễ trong gia đình họ hàng có người già qua đời, cô nào có dám nhìn. Nay cô đang nắm tay Thanh U không chút sợ hãi, những giọt lệ tuôn trào rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Thanh U.
    Nhưng, nước mắt âm ấm cũng không thể nào đánh thức người đã yên giấc ngàn thu.
    Ba ngày sau, Thanh U được đưa đi hỏa táng.
    Điều khiến mọi người không ngờ là Xuân Vũ lại không đến dự buổi lễ vĩnh biệt Thanh U. Ai cũng đoán rằng Xuân Vũ không ra tiễn bạn, vì sợ rằng mình đau xót mà khóc than vật vã không hay, cô còn sợ hơn nữa là những ánh mắt soi mói của mọi người đối với cô. Chí ít là trong tiềm thức của nhiều người, có lẽ Xuân Vũ là nhân vật xúi quẩy đã đem lại vận xấu cho Thanh U.
    Nhưng chẳng ai biết rằng trong khi Thanh U được đem đi hỏa táng thì Xuân Vũ đã khóc suốt một ngày trời.
    Ngày thứ hai sau khi hỏa táng, bà mẹ Thanh U đã đến căn phòng ký túc xá để thu xếp các vật dụng Thanh U để lại. Xuân Vũ ở bên bà, cô chỉ im lặng cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bà mẹ cũng không trách cứ gì, vì bà biết Xuân Vũ là bạn rất thân của Thanh U.
    Trước đây Xuân Vũ nghe nói Thanh U có một chị gái hơn cô hai tuổi, cũng từng học ở đại học này nhưng đã chết, không rõ vì nguyên nhân gì. Nếu đúng là thế, thì bà mẹ Thanh U đã mất đi hai cô con gái, bà đã phải khổ đau gấp bội.
    Nhưng bà mẹ hầu như không nói một câu, hình như bà đã khóc cạn nước mắt; bà chỉ lẳng lặng thu dọn các di vật của Thanh U vào một hộp các-tông lớn, rồi bưng ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh.
    Xuân Vũ cũng theo bà xuống sân. Bà lấy viên phấn vẽ trên sân một cái vòng tròn rồi lấy các di vật trong hộp các-tông ra đặt vào trong đó.
    Đã có nhiều nữ sinh đến vây quanh, họ không hiểu là chuyện gì. Bà mẹ châm lửa đốt chiếc váy trắng của Thanh U - đó là chiếc váy ngủ Thanh U đã mặc đêm hôm nọ, rồi lượn vòng quanh trong phòng như bị trúng tà.
    Lúc này Xuân Vũ mới hiểu bà định làm gì. Phải đốt các vật dụng mà người đã khuất từng dùng khi còn sống, gửi xuống âm tào địa phủ thì hồn ma mới có cái mà dùng. Mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc vẫn hỏa thiêu các vật dụng của người chết như thế này, Xuân Vũ cũng nhớ rằng người nhà mình ngày trước cũng từng hỏa thiêu quần áo của các cụ già trong họ hàng sau khi chết.
    Bà mẹ Thanh U quỳ bên cạnh vòng tròn, lần lượt đốt các loại áo quần của con gái. Kể ra thì, nội quy nhà trường cấm đốt lửa trong trường, nhất là khi thời tiết khô hanh, nhưng không ai dám ra ngăn cản bà. Mọi người đều hiểu nỗi bi thương của bà mẹ.
    Các vật dụng đựng trong hộp các-tông sắp bị đốt hết. Từng thứ một, Xuân Vũ đều rất nhớ: từng bộ áo quần của Thanh U, từng cuốn sách, thậm chí cả các thứ lặt vặt như thuốc đánh răng và bàn chải của bạn... tất cả đều bị ném vào đám lửa. Vòng phấn hình tròn còn có một "cái cửa" - có lẽ là lối ra để gửi các vật dụng hỏa thiêu xuống âm phủ.
    Cuối cùng, chiếc di động màu đỏ của Thanh U cũng bị ném vào lửa, vỏ kim loại bị đốt quằn quại nhăn nhúm.
    Nhìn chiếc di động bị đốt bỏ, Xuân Vũ bỗng nhớ tới mẩu tin nhắn cuối cùng...
    Phải! Tin nhắn!
    Chiếc di động của Thanh U có lẽ ẩn chứa những bí mật quan trọng.
    Khi Xuân Vũ hiểu ra thì đã quá muộn, nhiệt độ cao đã khiến các linh kiện bên trong lở lói, bốc mùi khét lẹt.
    Không kịp nữa rồi, bộ mạch bên trong đã bị nướng trụi.
    Xuân Vũ thở dài, thẫn thờ nhìn chiếc di động biến thành một nhúm phế liệu. Toàn bộ vật dụng của Thanh U để lại trong phòng chỉ còn là một đống rúm ró xen lẫn tro bụi.
    Đám lửa hướng tới âm phủ đã tắt.
    Đến lúc này, bà mẹ Thanh U mới bật khóc. Một bà mẹ khổ đau, và đầy nghị lực.
    Sau khi bà đi rồi, Xuân Vũ vẫn đứng ngây ra đó. Trước mắt cô là một vòng tròn, bên trong là đám nham nhở tro than.
    Cô nghĩ ngợi, thể xác con người đã không còn, nếu vẫn để lại trên đời các vật dụng thân thiết với họ như quần áo lót, khăn quàng, thuốc đánh răng... thì chúng vẫn còn mang hơi thở và bóng hình của chủ nhân, hoặc có lẽ là một phần của sinh mệnh chủ nhân. Cho nên phải đốt đi, thì mới thật sự là hỏa táng theo chủ nhân.
    Xuân Vũ gật đầu. Chắc chắn là như thế rồi. Vừa nãy khi nhìn quần áo của Thanh U đang cháy, cô có cảm giác như Thanh U ở ngay trước mặt cô, mặc những áo quần đó và cùng cháy với chúng, cùng biến thành tro bụi, rồi bị gió lạnh thổi bay lên không trung cao vời vợi, rồi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây?
    Buổi tối hôm đó.
    Rốt cuộc Văn Nhã cũng đã về phòng, nhưng Tiểu Cầm thì không rõ còn ẩn náu ở đâu. Xuân Vũ đã có người để nói chuyện, nhưng Văn Nhã chỉ chán ngán hậm hực nhìn cô, rồi nằm đắp chăn, mở di động ra chơi trò chơi, không thiết nói chuyện với Xuân Vũ.
    Xuân Vũ cũng đành chịu vậy, cô lại nhìn cái giường tầng dưới vốn thuộc về Thanh U. Trống trơn không còn gì nữa, ngay đệm trải giường cũng đã bị đốt, người đi, giường bỏ trống. Bầu không khí trong phòng bức bối đến ngạt thở, hai cô sinh viên vẫn làm căng với nhau, rồi tắt đèn, đi ngủ.
    Nghĩ đến tầng dưới đang bỏ trống, Xuân Vũ không sao ngủ được. Hình như tầng dưới không có người ngủ thì người tầng trên cũng ngủ không yên. Cả chiếc giường, trên nặng dưới nhẹ, cứ rung rung chao đi. Thực ra đó chỉ là do Xuân Vũ tưởng tượng, nhưng vì cô đã quen ngủ tầng trên, Thanh U tầng dưới, đêm đông giá lạnh mà vắng Thanh U, nên cô chẳng biết sẽ ngủ ra sao đây.
    Nằm trong chăn, Xuân Vũ cũng không dám thở mạnh, cứ như là hễ có bất cứ động tĩnh gì thì chiếc giường sẽ sập xuống. Xuân Vũ bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở giường đối diện, chính là Văn Nhã.
    Rồi đến tiếng bước chân, mở cửa đi ra. Khuya thế này Văn Nhã ra ngoài làm gì?
    Xuân Vũ hồi hộp chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bạn trở vào, dù đi toa-lét cũng chẳng thể lâu như thế. Trong phòng chỉ còn một mình Xuân Vũ, bên ngoài là màn đêm gió lạnh đang thổi, Xuân Vũ nằm trong chăn ấm lại càng không dám cựa quậy, chỉ sợ chiếc giường lại rung lên.
    Cô bỗng thấy di động của mình có tín hiệu tin nhắn.
    Tiếng "tít tít" hối thúc khiến Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm mà Thanh U gặp nạn... lưng cô lại nhớp mồ hơi, hình như tiếng chuông đang nhói vào ngực cô.
    Sau một lát do dự, cô đưa tay ra cầm di động đưa vào trong chăn.
    Chăn trùm kín đầu, ánh sáng màn hình hắt vào mắt Xuân Vũ. Cô co người trong chăn, nhìn màn hình, cứ như là cầm đèn pin tiến vào sơn động.
    Chẳng khác gì vào sơn động phát hiện ra u linh, Xuân Vũ nhìn thấy mẩu tin nhắn giữa đêm khuya, cô suýt nữa thét lên.
    Đây là tin nhắn do Thanh U gửi đến!
    Tuy không dám tin ở mắt mình, nhưng rõ ràng là cột "người gửi" ghi rõ hai chữ "Thanh U"!
    Mọi ngày họ thường nhắn tin cho nhau, "Thanh U" là người gửi nhiều tin nhất cho cô. Ở đây không thể có sự nhầm lẫn. Cô nhìn dòng "thời gian", vậy là gửi tin cách đây 2 phút.
    Nhưng, Thanh U đã chết rồi kia mà?
    Chiều nay máy của Thanh U cũng đã bị bà mẹ thiêu hủy. Ngay di động cũng chẳng còn, thì tin nhắn này phát đi bằng cách gì? Dù chuyển số sim sang một chiếc di động khác, nhưng chủ nhân thì đã chết, mấy hôm nay cũng không có ai đụng đến chiếc máy của Thanh U, thì sao có thể bị chuyển đổi gì được?
    Chỉ có duy nhất một khả năng là, u linh đã phát tin nhắn này?
    Xuân Vũ nhớ lại cái đêm hôm nọ cô bỗng nhận được tin nhắn "Cứu tớ với" của Thanh U, sau đó đã xảy ra chuyện đáng sợ kia. Nhưng Thanh U đã hóa thành tro bụi, mà vẫn nhắn tin cho cô được. Thật thế không?
    Tin nhắn này là gì nhỉ?
    Xuân Vũ nằm trong chăn, tay run run đến mấy phút, rồi cô cũng đọc tin nhắn của u linh.
    "Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?"
    Lại là cái câu hỏi chết người này.
    Cô thấy toàn thân lạnh toát, không khí trong chăn hầu như khiến cô ngạt thở, đành kéo chăn thò đầu ra thở dốc, lúc này cô mới thấy trán mình đẫm mồ hôi
    Căn phòng vẫn tối đen, Xuân Vũ không để ý đến giá lạnh gì nữa, chỉ mặc áo lót, cô ngồi dậy bật đèn đầu giường. Ánh sáng dìu dịu hắt vào chiếc di động Samsung của cô.
    "Địa ngục tầng thứ 19?" Xuân Vũ khẽ nhẩm lại một lượt. Đêm hôm nọ Thanh U đi lượn vòng trong phòng, cũng đã nói ra câu này, khiến cả ba cô bạn đều sợ hết hồn. Nay Thanh U đã chết mà lại gửi cái tin nhắn di động vẫn là câu hỏi này?
    Vậy là chuyện gì đây? Xuân Vũ sợ tái mặt, không thể hiểu ra sao nữa.
    Địa ngục. Lẽ nào Thanh U đã xuống địa ngục?
    Đây là tin nhắn từ địa ngục?
    Đầu óc Xuân Vũ hoàn toàn rối bời, không hiểu là kinh ngạc hay là khiếp sợ; hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đã lôi cô vào một mê cung hỗn loạn. Cô bỗng rùng mình, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần: "Thanh U đã nhắn tin, thì mình nhắn trả lời mới phải!"
    Cô khoác chăn lên người, ngón tay phải run run, bấm trên bàn phím di động mấy chữ.
    "Thanh U. Có phải là cậu thật không?"
    Sau khi chững lại vài giây, tin nhắn này đã được đi.
    Cô thở ra một hơi thật dài, và cảm thấy người mềm nhũn ra. Chẳng rõ Thanh U ở địa ngục có nhận được không?
    Cô vẫn trùm chăn ngồi trên giường, ánh đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt, cô nghĩ, chắc sắc mặt mình rất nhợt nhạt, cứ như con cừu non lạc đường...
    Thời gian từng giây từng giây trôi đi, bào mòn con tim Xuân Vũ.
    Bỗng nhiên, tiếng "tít tít" tin nhắn reo lên.
    Màn hình nhấp nháy. Xuân Vũ xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm.
    Cô hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái chầm chậm nhấn nút. Mẩu tin trả lời của Thanh U.
    "Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục."
  3. lulu Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ô Sin
    Chương 3
    TẦNG 2 ĐỊA NGỤC
    12 giờ đêm.
    Sách cổ chép rằng, vào giờ này gió rét căm căm, muôn âm thanh tịch mịch, vong linh xuất hiện… Xuân Vũ đang run rẩy người ngồi trên giường tầng trong phòng ký túc xá, trùm chăn, xem mẩu tin nhắn mà di động của cô vừa nhận được.
    “Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục”.
    Cô đọc lại rành rọt từng chữ một. Xuân Vũ thấy sống lưng lạnh buốt, hình như cô đã ngửi thấy mùi của địa ngục. Cô nhìn căn phòng một cách bất lực, ánh đèn đầu giường sao mà nhạt nhòa, bên ngoài cửa tối đen như mực, chẳng nhẽ địa ngục ở ngay bên cạnh mình? Cô run run lắc đầu. Tại sao Thanh U lại muốn đưa mình xuống địa ngục? Cô đăm đăm nhìn màn hình di động, mẩu tin nhắn bảy chữ như một con dấu nóng bỏng in sâu đôi mắt cô. Cô đang rất lúng túng, tiếng tít tít lại vang lên. Vẫn là Thanh U nhắn tin.
    “Nick name của bạn là gì?”
    Đọc tin nhắn này, Xuân Vũ ngớ ra. Thế là gì vậy? Chỉ có chat trên mạng hoặc trên di động thì mới dùng nick name chứ. Chẳng lẽ Thanh U muốn trò chuyện với cô ở địa ngục? “Nick name của mình ư?” Mọi ngày Xuân Vũ rất ít chat trên mạng, nên cũng không dùng nick name. Nghĩ ngợi một hồi, cô bỗng nảy ra một cái tên “Tiểu Chi”. Tiểu Chi trong “Chung cư Thôn vắng”?
    Đúng thế. Với cô cái tên này có ý nghĩa rất đặc biệt. Thế là Xuân Vũ nhập 2 chữ Tiểu Chi vào di động, coi như nick name và nhắn trả lời luôn.Vừa phát xong chưa đến 5 giây, Xuân Vũ lại nhận được tin nhắn trả lời. Nhưng nội dung tin nhắn này thực là lạ lùng.
    “Bạn đã bước vào tầng 1 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Lâu đài Dracula; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Khách sạn Jamaica; 4. Quán trọ U Linh; 5. Phủ Tiến sĩ thôn vắng.”
    Xuân Vũ thầm nhẩm một lượt, cô càng không hiểu ra sao. “Tầng 1 địa ngục?” Nghĩa là thế nào? Cô lập tức liên tưởng tới 18 tầng địa ngục mà người ta rủa nhau “Phải tống cổ mày xuống 18 tầng địa ngục”. Nhưng tại sao lại đưa ra 5 địa danh: Lâu đài Dracula, chùa Lan Nhược, Khách sạn Jamaica, quán trọ U linh, Phủ tiến sĩ thôn vắng? Cô chưa nghe từng nghe nói đến Lâu đài Dracula nhưng có nghe nói về chùa Lan Nhược: truyện “Nhiếp Tiểu Sảnh” trong Liêu trai chí dị kể rằng Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Sảnh đã yêu nhau ở Chùa Lan Nhược. “Khách sạn Jamaica” thì đã quá lẫy lừng nhờ có cuốn tiểu thuyết cùng tên - bộ tiểu thuyết huyền bí rất có tiếng vang trên văn đàn của nữ văn sĩ Anh quốc Daphne Du Maurier, bà cũng là tác giả cuốn “Giấc mộng hồ điệp”. “Quán trọ u linh” - là tên cuốn truyện kinh dị của người Trung Quốc sáng tác, Xuân Vũ cũng đã từng đọc say mê. Còn về “Phủ tiến sĩ thôn vắng” thì lại càng rất ấn tượng với Xuân Vũ vì cô đã từng đến đó và đã trải qua những chuyện không sao tưởng tượng được trên đời.
    Bây giờ cô phải chọn một trong 5 địa điểm trên. Mình đã chọn nick name Tiểu Chi thì đương nhiên phải trở về nhà Tiểu Chi. Xuân Vũ mặc nhiên lựa chọn địa điểm số 5: Phủ tiến sĩ thôn vắng. Cô soạn tin “số 5” và gửi trả lời. Chỉ vài giây sau, cô đã nhận được tin nhắn của đối phương.
    “Bạn đã bước vào Phủ tiến sĩ thôn vắng, cần lựa chọn: 1. Đại sảnh; 2. Lầu nhỏ; 3. Sân sau; 4. Địa cung”
    Đọc tin nhắn này, thì cô hình như lại trở về cái thôn vắng ấy. Ai đã đọc cuốn “Chung cư thôn vắng” thì đều biết Phủ tiến sĩ là một khu nhà lớn trong thôn, bên trong ẩn chứa bao điều huyền bí xa xưa, nơi ấy cũng là ác mộng đã từng hành hạ Xuân Vũ. Giờ đây cô đang giở lại cơn ác mộng đấy. Cô thản nhiên soạn tin “Sân sau” và gửi đi.
    Đối phương trả lời ngay: “Bạn đã bước vào sân sau, ngoài cây mai ra, còn nhìn thấy: 1. Ngôi mộ, 2. Cái giếng cũ; 3. Cái ao; 4. Sơn động”.
    Xuân Vũ đang dồn hết tâm trí, quên hẳn mình đang ở nơi nào, và cũng không thấy rét hay buồn ngủ. Đọc mẩu tin nhắn từ địa ngục này, cô có hồi tưởng lại về thôn vắng… Đúng, sân sau có 1 cây mai, một cái giếng cổ nhưng không có mồ mả, ao hồ hoặc sơn động… Cái giếng! Xuân Vũ không nghĩ ngợi nữa, soạn “số 2” gửi trả lời.
    Vài giây sau, đối phương nhắn lại ngay: “Đã chọn đúng. Đến bên giếng có 1 đôi mắt, hãy lựa chọn: 1. Tiếp tục, 2. Bỏ qua”.
    Lúc này Xuân Vũ dường như không kiểm soát nổi mình nữa, cô chọn ngay “Tiếp tục”. Sau đó phát đi “Số 1”.
    Đối phương trả lời luôn: “Rất tiếc, sự lựa chọn của bạn khiến bạn hối hận suốt đời. Khi đứng bên nhìn xuống giếng, bạn sẽ bị một đôi tay đẩy xuống”
    Xuân Vũ đọc xong mẩu tin này, đôi tay cô run bắn. Cô cảm thấy lưng nong nóng, hình như có 1 bàn tay đẩy cô 1 cái, khiến cô rơi xuống vực sâu không đáy. Cô vội lắc người thật mạnh, suýt nữa cô ngã nhào xuống sàn, cả cái giường cũng chao đi. Cô không dám ngồi như thế nữa, bèn chui vào chăn nằm. Tiếng tít tít lại vang lên, cô cầm máy vào trong chăn để đọc tin nhắn.
    “Hiện giờ xung quanh bạn tối đen, chỉ có ánh sáng le lói trên đầu. Bạn giơ tay ra sờ, sẽ thấy xung quanh là thành giếng giá lạnh mọc đầy rêu trơn”
    Nằm trong chăn tối om đọc màn hình máy di động, Xuân Vũ cảm thấy mình đã ở dưới đáy giếng - một không gian chật hẹp tối om, chỉ thấy ánh sáng nhờ nhờ, là miệng giếng hay là màn hình di động?
    “Mình đã rơi xuống giếng thật ư?” Xuân Vũ cảm thấy tuyệt vọng và gần như ngạt thở, hai tay cố đưa về phía trước, nhưng quả nhiên cô sờ thấy thành giếng giá lạnh, bàn tay nhớp trơn - đó là rêu xanh lâu năm không thấy ánh dương. Đúng thế, cô đã đến thôn vắng, ngồi trên những đám xương trắng của những người nhảy xuống giếng ngày trước nhìn lên vòng ánh sáng mặt trời nhợt nhạt trên đầu. Cô đã bị giam cầm ở đây 100 năm. Khi Xuân Vũ định hét to lên, thì giai điệu “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân bỗng vang lên - đó là tiếng chuông di động của cô. Ai gọi điện cho mình nhỉ? Mặc kệ, dù là đang ở trong chăn hay dưới đáy giếng, mặc kệ người gọi mình là ai, Xuân Vũ nhấn nút nghe ngay. Sau vài giây ngập ngừng, một giọng nữ vang lên: “Chúng ta đã phạm tội gì, tại sao phải đến tầng 1 địa ngục mới có thể gặp nhau?” Xuân Vũ ngớ ra, giọng của đối phương rất kỳ quái. Cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này, hình như không phải do miệng con người phát ra, nhịp điệu và âm sắc đều cứng ngắc, không thể hiện ngừng ngắt và ngữ điệu như giọng người, các dấu giọng hầu như đều lơ lớ ngang ngang như nhau, lại eo éo như giọng thái giám trong các phim truyền hình. Nhưng Xuân Vũ vẫn phải buột miệng hỏi lại:
    “Cô là ai? Thanh U có phải không?”
    Hình như đối phương không nghe thấy câu hỏi, vẫn tiếp tục nói với tốc độ vừa rồi:
    “Tôi là điển thê, cô gái bị ném xuống giếng, đã chết từ lâu”
    Điển thê? Đã chết, bị ném xuống giếng? Mình đang đối thoại với u linh dưới giếng hay sao? Xuân Vũ biết điển thê nghĩa là gì: nông thôn Trung Quốc thời xưa có 1 phong tục, người nghèo đem vợ của mình cho nhà giàu thuê làm thiếp, sau khi hết hạn thuê, nhà giàu trả cô ta về cho chồng. Tiểu thuyết nổi tiếng “Người mẹ đi làm nô lệ” viết vào thập kỷ 30, lấy phong tục cho thuê vợ này làm đề tài.
    Không đợi Xuân Vũ lên tiếng, cô gái kia lại tiếp tục kể lể: “Tôi vốn dĩ có chồng có con nhưng vì gia cảnh khốn khó nên phải đến nhà họ Âu Dương, hạn thuê là 3 năm vì ông Âu Dương muốn có con nối dõi. Năm sau đã sinh cho ông Âu Dương 1 đứa con trai, nên tôi muốn trở về nhà. Ông Âu Dương cấm tôi bước ra khỏi cửa, nên đã nhốt tôi vào sân sau. Có 1 hôm tôi trốn ra nhưng bị bắt trở lại ngay. Đàn bà dám bỏ trốn ra khỏi nhà là 1 tội lớn ở thôn quê, theo phép tắc thời đó tôi phải bị ném xuống giếng. Thế là tôi bị đẩy xuống giếng ở sân sau.”
    Tiếp đó, nghe thấy di động vang lên tiếng “ùm”, hình như có gì rơi xuống giếng. Sau đó là bóng tối vĩnh viễn.
    Những lời kể vừa rồi rất bình thản, qua những âm thanh quái dị đấy, Xuân Vũ hình như nhìn thấy cái oan hồn kia, cô ta mặc trang phục thùng thình theo kiểu những năm đầu Dân Quốc, cô búi tóc rất to, chắc còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, hơi xanh xao, đang ngồi ở đáy giếng u ám nhìn vào Xuân Vũ kể lể chuyện đời bi thảm của mình. Cô ấy là 1 điển thê, chết vào những năm đầu Dân quốc và vẫn ở đáy giếng ngẩng lên trời, đôi mắt mang nỗi oán hận vĩnh viễn không nguôi. Nay cô ấy ở dưới đáy giếng cổ gọi điện cho Xuân Vũ - không, cô ấy ngồi đối diện với Xuân Vũ, chầm chậm giơ cánh tay trắng nhợt ra vuốt ve khuôn mặt đầy sợ hãi của Xuân Vũ. Lúc này Xuân Vũ thấy “điển thê” đã nắm lấy chân cô và kéo xuống. Nơi đáy giếng tối tăm còn có 1 cái hang rất sâu. Đây là tầng thứ 1 của địa ngục.
    Người cô ngập trong bùn lầy, tất cả đều sắp chìm trong bóng đêm, Xuân Vũ thấy thần kinh mình càng lúc càng mơ hồ. “Không”. Cô hét lên, hai chân đạp thật mạnh cho đến lúc đạp tung cả tấm chăn đang đắp. Thoát ra khỏi tấm chăn nặng, Xuân Vũ ngồi dậy. Đèn đầu đường vẫn sáng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cứ như vừa ngoi lên khỏi giếng nước, Xuân Vũ thở hồng hộc và hình như còn nôn ra nước. Thở mãi 1 hồi lâu, giờ cô mới chú ý đến chiếc di động. Từ nãy đã dừng điện thoại, bây giờ có 1 tin nhắn mới:
    “Bạn đã đi qua tầng 1 địa ngục, bước vào tầng 2”
    Đọc mẩu tin nhắn này, Xuân Vũ có phần mơ hồ khó hiểu. Lúc nãy coi như tầng 1 địa ngục ư? Dường như đã nghĩ ra, cô gật gật đầu. Có lẽ như chơi game, đã qua được 1 cửa, thì còn phải vượt cửa tiếp theo. Nếu lúc nãy cô không chọn Phủ tiến sĩ mà chọn Lâu đài Dracula hoặc Chùa Lan Nhược thì sự thể đã hoàn toàn khác. Cô sẽ không gặp cú phone của điển thê mà sẽ đối thoại với ma nữ Nhiếp Tiểu Sảnh cũng nên. Nghĩ đến đấy Xuân Vũ nhếch mép cười cay đắng. Khi nhịp thở đã tạm bình thường, Xuân Vũ mới nhìn ra tin nhắn lúc nãy không phải của Thanh U mà của 1 số máy lạ gửi tới: xxxx741111. Cô thấy hơi kỳ cục, bèn tra lại tin nhắn trước đó thì không thấy máy lưu lại. Vậy là chỉ còn một tin nhắn cuối cùng này. Cô ngồi lặng lẽ 1 lúc, không thấy có thêm tin mới nào.
    Cô có thể thở phào được rồi. Một cơn lạnh tràn vào phòng khiến Xuân Vũ đang mặc phong phanh phải rùng mình, cô vội chui vào chăn. Đã 1 rưỡi sáng, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn tắt đèn, nhắm mắt. Địa ngục tầng nọ tầng kia, hãy quên đi! Xuân Vũ tự nhủ. Rồi cô chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lại yên tĩnh như thường, bên ngoài cửa gió lạnh vẫn rú rít, không rõ có bao nhiêu vong linh đang lầm lũi đi trong đêm tối… Có lẽ vì đêm qua quá mệt mỏi, nên mãi đến 8h sáng Xuân Vũ mới thức giấc. Cô dụi mắt, xuống giường, cô mong sao mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng cô vẫn không dám nhìn di động của mình, vì sợ lại thấy những tin nhắn kiểu đấy.
    Chẳng rõ Vân Nhã đã về phòng từ lúc nào, cô ta đang lặng lẽ ngồi trên giường tầng dưới đối diện, mải mê với các tin nhắn. Văn Nhã thu mình thành 1 khối, trông rất giống 1 con búp bê. Trông dáng vẻ này của bạn, Xuân Vũ bỗng hơi lo lo, cô bèn ướm hỏi: “Nửa đêm qua cậu đi đâu thế?”
    Văn Nhã chầm chậm ngẩng đầu lên, hình như không hài lòng vì Xuân Vũ đã làm cho cô bị gián đoạn gửi tin nhắn. Cô lầu bầu “Không thấy tớ đang bận à? Nửa đêm tớ đi đâu, việc gì đến cậu?”
    “Mình lo cậu xảy ra chuyện gì đó”
    “Này, đừng có rủa tôi!” Văn Nhã lườm Xuân Vũ, tuy nhiên giọng nói lại rất hững hờ, cô lại cắm cúi gửi tin nhắn.
    Thế này còn biết nói gì nữa? Xuân Vũ lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Hôm nay thứ 7 không phải lên lớp, nhưng gần đây Xuân Vũ đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cho năm sau. Cô định hôm nay sẽ điều tra các số liệu, nhưng những ngày này quả là không còn tâm trí nào để đi. Đề tài cô đã lựa chọn là: tin nhắn di động và sự kết nối của nhân loại. Có lẽ chịu ảnh hưởng của “giới Ngón tay cái” xung quanh, nên từ năm ngoái cô đã suy nghĩ về đề tài này rồi. Vả lại, đề tài này cũng tương đối lạ, hình như chưa có ai làm, thầy giáo cũng cho là khá mới mẻ. Xuân Vũ đã ấp ủ 1 năm trời, tra cứu rất nhiều thư tịch về lịch sử kết nối của nhân loại, thậm chí còn định đến thực tập ở công ty kinh doanh nhắn tin nữa.
    Những ngày gần đây cô đã thử viết phần mở đầu của bản luận văn. “Lịch sử kết nối để hiểu biết lẫn nhau của loài người, căn cứ vào công cụ và phương tiện truyền tải, có thể chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ 1, người nguyên thuỷ dùng động tác để giao lưu, gọi là thời đại thân thể. Giai đoạn thứ 2, các bộ lạc dùng tiếng nói để giao lưu, gọi là thời đại Miệng. Giai đoạn thứ 3, người cổ đại dùng văn tự để giao lưu, gọi là thời đại Chữ viết. Giai đoạn thứ 4, người đương đại dùng bàn phím để giao lưu, gọi là thời đại Mười ngón tay. Giai đoạn thứ 5, ngưòi hiện đại dùng tin nhắn di động để giao lưu, gọi là thời đại Ngón cái”. Tuy luận văn viết thế nhưng Xuân Vũ cũng không rõ liệu tin nhắn di động có thể thay đổi phương thức sinh hoạt của loài người hay không? Tuy nhiên cô rất tin vào 1 điều: tình cảm tinh tế giữa con người với nhau là mãi mãi tồn tại. Có điều, trải qua những điều ly kỳ trong những ngày qua, cô không thể bình tâm để viết tiếp luận văn nữa. Phải ngồi một mình trong phòng cảm nhận những dư hương mà Thanh U còn để lại, Xuân Vũ không thể nén nổi cảm giác chua xót. Cô nghĩ đến 2 chữ - địa ngục. Nhớ đến những tin nhắn hôm qua, lại nghĩ đến tâm trạng của mình hôm nay, Xuân Vũ có cảm giác mình đã ở địa ngục rồi.
    Địa ngục? Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Cái đêm Thanh U đi vòng tròn trong phòng, cũng hỏi câu này. Đêm qua Xuân Vũ nhận được tin nhắn di động của Thanh U, cũng là câu này. “Lẽ nào cái chết của Thanh U có liên quan đến địa ngục thật?” Xuân Vũ bất lực nhún vai. Tuy nhiên cô vẫn muốn biết địa ngục là gì? Có lẽ đến thư viện trường có thể tìm thấy câu trả lời. Đúng, mình phải làm thế. Bây giờ là 5h chiều, còn một giờ nữa là thư viện đóng cửa, Xuân Vũ hộc tốc chạy đi ngay.
    Trời mùa đông tối nhanh, cô cắm cúi xuyên qua khu vườn cây, thở hồng hộc chạy tới thư viện trong nhà trường. Khu nhà này xây dựng từ những năm 50 kiểu Liên Xô cũ, có vẻ rất kiên cố nhưng nhiều năm không được tu sửa, bên trong rất nhếch nhác, tù mù, không đủ ánh sáng, dù bật hết các loại đèn bên trong vẫn có một vẻ âm u đáng sợ. Mọi ngày thường có rất đông bạn đọc vào đây, nhưng hôm nay có lẽ vì trời quá lạnh nên phòng đọc rộng lớn mà chẳng có mấy ai, dưới ánh sáng vàng vàng ảm đạm trông càng có vẻ trống vắng. Chỉ thấy vài ba sinh viên đang đọc sách hoặc gục đầu ngủ. Xuân Vũ nín thở, rón rén bước vào nơi tĩnh mịch lạnh lẽo này, cố gắng không gây ra tiếng động. Khung cảnh này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến 1 thư viện Châu Âu thế kỷ 19, hoặc bộ phim “Dòng nước ngầm” kể về 1 câu chuyện tàn nhẫn trong 1 khu trường đại học. Xuân Vũ thận trọng đi qua phòng đọc, đến bên những giá sách đồ sộ ở phía trong, cô muốn tìm sách thuộc nhóm khoa học xã hội, thường xếp ở phía trong cùng. Thư viện của trường có bốn chục giá sách, với khoảng hơn 10 vạn cuốn. Đi qua vài hàng bên ngoài cô thấy vài đôi nam nữ sinh viên đang thầm thì to nhỏ, cô nghĩ, họ thật biết cách tìm chỗ. Bước đến mấy hàng giá sách cuối cùng, nơi này không thấy bóng ai nữa, chỉ toàn những cuốn sách cả năm không có ai động đến, thoang thoảng 1 thứ mùi om om khó chịu. Nhìn đám sách gần như bị lãng quên này, Xuân Vũ nảy ra ý nghĩ kỳ quái: chúng như những cái xác vô thừa nhận, còn giá sách là những cỗ quan tài. Điều cô phải làm lúc này là mở quan tài, nhấc các xác chết ra xem xét - như các bác sĩ pháp y giải phẫu tử thi để tìm ra manh mối phá án. Cô đứng lùi lại nhìn các giá sách, tìm kiếm. Kho sách khoa học xã hội nhiều như thế này, tìm một cuốn sách nói về địa ngục khác nào mò kim đáy biển. Chẳng rõ bao lâu sau đó, Xuân Vũ bỗng nghe thấy những tiếng bước chân. Vào lúc này mà còn có người vào tận đây ư ? Tiếng bước chân ở quanh mấy giá sách phía trước, tuy bước lại càng gần cô hơn nhưng nghe lại càng nhẹ dần. Cứ như làn gió đưa kỳ lạ, nghe xa xa thì rõ, lại gần thì không thấy gì nữa.Xuân Vũ càng lắng tai nghe, cô tách các cuốn sách trên giá ra hở 1 khe hẹp nhìn sang hàng giá sách bên kia, nhưng không thấy gì cả. Tiếng bước chân như tan vào không khí, hay là vốn không hề có, mà chỉ là ảo giác của mình thôi? Đúng lúc này cô nhìn lên tầng trên của giá sách, thấy 1 cuốn hình như có chữ “địa ngục” in ở gáy sách. Tim cô bất chợt đập nhanh dồn dập, cô vội đưa tay lên lấy nó xuống. Nhưng tầng sách quá cao so với cô, dù cố kiễng chân cũng không thể với tới. Bỗng cô nhìn thấy 1 bàn tay của nam giới…
    Đúng vào lúc Xuân Vũ đang kiễng chân với lên tầng cao nhất, cô nhìn thấy đôi bàn tay nam giới rất đẹp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay nam giới nuột nà như thế này, với làn da trắng như tuyết mùa đông, những đường gân trên mu bàn tay chẳng khác gì những mạch nước ngầm chảy dưới lớp băng, khác những ngón tay thon dài, rắn rỏi, hơi cong cong đang với lên cao, lấy cuốn sách kia xuống. Ánh mắt Xuân Vũ đưa theo cánh tay nọ, rồi cô nhìn thấy khuôn mặt người ấy. Anh ta không phải là 1 ảo ảnh. Xuân Vũ ngây nhìn khuôn mặt của anh, tim cô bỗng đập rộn ràng, cô bất giác cúi đầu xuống. Nguyên nhân khiến cô bẽn lẽn như thế, rất đơn giản: vì trước mặt cô là 1 thanh niên rất đẹp trai. Anh mặc chiếc áo choàng mỏng màu đen, dài tới gối, quần đen, giầy màu đen cộng với mái tóc đen nhánh nữa; toàn thân là một màu đen tinh khôi không gợn chút bụi trần. Gương mặt anh trông có phần già dặn, chững chạc, không phải non choẹt như đám nam sinh viên, có lẽ đang học nghiên cứu sinh cũng nên. Sức mạnh đáng nể nhất là ở đôi mắt. Một đôi mắt có thể hút hồn bất cứ nữ sinh viên nào. Đôi mắt đen láy, thẳm sâu đến vô cùng. Xuân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một nam giới nào có đôi mắt có ma lực đến như thế, phải chăng mắt anh ta có 2 con ngươi như sách cổ từng viết?
    Anh nói: “Cô muốn đọc cuốn sách này à?”
    Xuân Vũ vẫn cúi gằm như con cừu non đang sợ sệt, cô ngơ ngác lắc đầu. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại lắc đầu, vừa rồi còn định lấy cuốn sách đó xuống, nhưng khi nhìn thấy chàng trai này thì mình lại thôi.
    Chàng trai mỉm cười, giơ cuốn sách lên: “Tôi vừa thấy cô định lấy nó xuống nhưng không với tới, nên mới lấy hộ”
    Xuân Vũ lắp bắp, có lẽ vì quá hồi hộp: “Xin.. xin lỗi… bây giờ em không cần nữa”
    “Không sao” Anh khẽ nhún vai, rồi lại nhìn vào bìa, nhẩm đọc: “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”, tác giả Heath Brown. May quá, chính tôi đang tìm cuốn này”. Có vẻ như chỉ mãi tìm tận đẩu tận đâu, ai ngờ nó ở ngay trước mắt, anh thấy như không dám tin ở mắt mình nữa, cứ lắc đầu hoài: “Tôi khổ sở đi tìm cuốn này, cứ ngỡ là người ta mượn, rồi làm mất. Nào ngờ cô lại tìm thấy nó”
    Nụ cười của anh rất tươi, bên má lại có cái lúm đồng tiền nữa.
    Anh lịch sự gật đầu: “Cảm ơn bạn nhé”
    Anh cầm cuốn sách đi ra, tà áo khoác đung đưa theo bước chân. Xuân Vũ đứng ngây ra, cứ như một cô gái mới lớn chưa mấy va chạm cuộc sống. Cô cúi đầu, hít thở sâu… sau vài giây ngập ngừng, cô can đảm chạy theo.
    Trong thư viện vang lên bước chân của Xuân Vũ, các phòng ốc cũ kỹ vọng ra những hồi âm lạ lùng. Cô chạy ra phòng đọc, thấy chàng trai đã bước đến bàn làm thủ tục mượn sách.
    “Chờ đã nào”
    Xuân Vũ gọi to khiến các bạn đọc ngồi đó phải ngẩng đầu lên nhìn, cô đành cười xin lỗi họ.
    Anh rất nhạy bén ngoảnh lại ngay và mỉm cười khi thấy Xuân Vũ. Anh hạ thấp giọng: “Này! Ở đây không được nói to. Có việc gì không?”
    Nhìn vào mắt anh cô hơi hồi hộp nên đành chỉ vào cuốn sách. Anh hiểu ra ngay: “A, cuốn sách này. Cô cũng định mượn à?”
    “Vâng, em đang rất cần nó. Anh nhường em trước được không?”
    Anh nhìn lại cuốn sách, nói có phần tiếc nuối “Heath Brown là nhà Nhân loại học nổi tiếng người Mỹ, cuốn này rất quan trọng đối với tôi. Nhưng em đã tìm ra nó thì em đọc trước là rất phải”
    Anh từ tốn đưa cuốn sách cho Xuân Vũ.
    Xuân Vũ cầm cuốn sách, cúi đầu nói: “Rất cảm ơn anh, anh ở khoa nào? Đọc xong em sẽ chuyển cho anh”
    Chàng trai mỉm cười: “Cứ đến khoa Mỹ thuật, hỏi Cao Huyền là được”
    “Cao Huyền?”
    “Hai chữ: núi cao và huyền diệu”
    Cao siêu, huyền diệu. Cái tên hay thật. Cô nghĩ bụng.
    Cao Huyền tủm tỉm: “Hôm nay em bắt anh phải trắng tay về rồi đây”
    Sắp đến giờ thư viện đóng cửa, phòng đọc lúc này chỉ còn có 2 người. Vị thủ thư đã giục họ ra về.
    Xuân Vũ nhanh chóng làm xong thủ tục mượn sách, rồi cầm cuốn sách rất khó tìm ấy rảo bước ra ngoài.
    Sáu giờ chiều, trời đã gần tối hẳn. Cô nhìn bầu trời mùa đông đầy mây xám, lại ngoái nhìn khu nhà thư viện âm u, nghĩ đến những dãy giá sách chẳng khác gì đám quan tài đang lặng lẽ ngủ say trong đó… Nếu có người coi đây là đề tài để làm phim kinh dị, thì chắc khán giả sẽ sợ mất vía.
    Cao Huyền bước đến, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Đã bao giờ đêm khuya đến thư viện này đọc sách chưa? Sẽ rất thú vị đấy”
    Xuân Vũ lè lưỡi, nhăn mặt “Em đâu dám thế. Xin lỗi, trời tối rồi, em phải về đây”
    Nói xong cô chạy thật nhanh, mái tóc dài tung bay, không dám ngoái lại nhìn nữa.
    Cao Huyền nhìn theo bóng cô chìm dần trong màn đêm, má anh hiện rõ cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Sau khi từ thư viện quay về, tim Xuân Vũ dường như đập nhanh hơn. Ngồi ăn cơm ở nhà ăn, mà tâm hồn cứ chơi vơi. Trở về phòng ở, thấy Tiểu Cầm cũng đã quay về. Văn Nhã thì đang ngồi thừ bên cửa sổ. Xuân Vũ thấy mệt mỏi, không còn sức đâu mà trò chuyện nữa, bèn ngồi vào 1 góc khuất, mở cuốn sách khó tìm ấy ra đọc: “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”. Xuân Vũ chưa từng được nghe nói đến tác giả Heath Brown, tuy nhiên trước khi xảy ra sự kiện thôn vắng cô vẫn rất hứng thú với nền văn minh cổ đại và các chuyện thần bí. Thông thường, đây không phải là lĩnh vực mà các cô gái ham thích, nhưng Xuân Vũ từ bé đã mê Vệ Tư Lý, đã đọc quá nhiều tiểu thuyết của Nghê Khuông nên đầu óc chứa đầy những ý nghĩ viển vông, động trời. Nhưng cuốn “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại” thì quá sâu đối với cô, nhìn lướt vài trang đầu, cô không sao đọc tiếp được nữa. Có lẽ chỉ những vị ở chuyên ngành triết học mới đọc nổi. Trọng tâm của cuốn sách là các truyền thuyết về địa ngục ở thời kỳ đầu văn minh nhân loại, phần lớn là các truyền thuyết ở Chân Âu và Ấn Độ, các trang sách đều trích dẫn các điển cố, sự tích, có quá nhiều các thuật ngữ chuyên môn, chẳng khác nào những công trình khảo cổ học. Sách này đâu dành cho các cô gái. Khi Xuân Vũ đang cố đọc tiếp thì 1 tiếng thét vang lên khiến cô sợ sởn gai ốc. Tiếng thét của Văn Nhã. Cô bạn còm nhom đang sợ rúm người bên cửa sổ, cứ như vừa trông thấy ma. Tiểu Cầm lập tức đỡ bạn dậy, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Xuân Vũ cũng nơm nớp bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy mấy thân cây to, chứ không thấy gì khác lạ.
    Văn Nhã mặt trắng bệch thật đáng sợ, mồ hôi trán ròng ròng chảy xuống. Cô vừa đi vừa bò về giường của mình, nắm chặt tay Tiểu Cầm, miệng nói: “Con khỉ… con khỉ…”
    “Cậu nói gì thế?” Tiểu Cầm không hiểu là chuyện gì, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng bạn. Con khỉ? Xuân Vũ lập tức nhớ đến bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật Bản.
    Văn Nhã co ro ôm chặt hai vai, vẫn chưa thôi hết kinh hoàng, nói: “Mình nhìn thấy… ngoài cửa sổ… có con khỉ… nó nhe răng cười với mình”.
    “Cậu nhìn thấy 1 con khỉ ở ngoài kia?” Tiểu Cầm nói nốt cả câu của bạn “Ngoài kia có con khỉ nó cười với bạn ư?”
    Văn Nhã gật đầu lia lịa, và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Xuân Vũ mở toang cánh cửa, gió lạnh ùa vào căn phòng, cô lấy tay che miệng, ngó quanh. Tối quá, không nhìn thấy gì cả.
    “Trong trường Đại học sao lại có khỉ vượn được? Đêm hôm quá rét thế này, dù khỉ ở đâu chạy ra cũng phải chết cóng mới phải” Tiểu Cầm giúp Văn Nhã chỉnh trang mái tóc rối bời, nói nhỏ nhẹ. “Chỉ là ảo giác của cậu mà thôi!”
    “Không! Tuyệt đối không thể là ảo giác. Tớ nhìn thấy cnm khỉ đang bám trên cây, thật mà” Văn Nhã nói rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có vẻ bịa chuyện.
    Xuân Vũ thì lắc đầu rồi đóng cửa lại. Cô biết, cái cây ngoài kia đã rụng sạch lá, và lại càng không có chuyện khỉ biết cười. Tiểu Cầm tiếp tục an ủi Văn Nhã, dỗ bạn ngủ đi, đừng nghĩ đến con khỉ gì gì nữa.Thế là tắt đèn ngủ cho sớm, ba cô gái với ba tâm trạng khác nhau. Bầu không khí trong phòng nặng nề như nằm trong quan tài. Xuân Vũ nằm giường tầng trên, chui trong chăn, nhắm mắt. Cô nghĩ đến chuyện đến thư viện chiều nay. Sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy nhỉ? Cô thầm trách mình rồi gắng điều chỉnh tâm trạng, hít thở cho đều để mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này tín hiệu tin nhắn đã vang lên.
    Cô vội cầm di động đưa vào trong chăn, chỉnh âm lượng đến mức cực tiểu, phải ghé sát tai mới nghe thấy. Màn hình màu xanh nhạt hiện lên số máy của đối phương gửi tin… Số xxxxx741111
    Lại là số máy này? Xuân Vũ hơi chột dạ. Cô nhìn thời gian trên màn hình: đúng 12h đêm. Cô đã đoán ra nội dung tin nhắn: “Bạn đã vào tầng 2 địa ngục, rời khỏi sân sau của phủ Tiến Sĩ, hãy chọn: 1. Đại sảnh; 2. Tiểu lâu; 3. Địa cung”
    Xuân Vũ nhớ rồi, đúng thế, lúc nửa đêm qua nhắn tin, mình đã chọn sân sau của Phủ tiến sĩ thôn vắng, rồi bị đẩy xuống giếng, nghe được câu chuyện bi thảm của “điển thê’.
    Xuân Vũ không cần suy nghĩ, chọn luôn “Tiểu lâu”, rồi gửi tin nhắn số 2. Nằm chờ vài giây sau cô nhận được tin nhắn thứ hai:
    “Bước lên Tiểu lâu bạn sẽ thấy 1 căn phòng hơi sáng, nhấp nước bọt chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào, bạn sẽ thấy cây nến đang cháy, một cô gái mặc áo trắng đang ngồi bên bàn trang điểm”
    Xuân Vũ ngây nhìn mẩu tin nhắn, khoảng mờ tối trong chăn phía sau màn hình di động, rất giống ánh nến âm âm trong căn phòng cổ xưa. Tiếp đó cô lại nhận được tin nhắn:
    “Bạn sẽ thấy cô ta đang soi gương, khoan thai chải đầu, tay phải cầm lược tay trái vuốt mái tóc, ngàn sợi tóc huyền đổ xuống như 1 thác nước màu đen. Bây giờ cô ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt dữ dằn…”
    Trong thoáng chốc, Xuân Vũ đã cảm thấy trước mặt có đôi mắt ấy đang nhìn vào cô từ căn phòng cổ xưa, ánh nến nhợt nhạt hắt vào đôi tròng mắt bí hiểm ấy, hình như đang muốn nói với cô điều gì. Khi Xuân Vũ đang run rẩy trong chăn, bỗng cảm thấy cái giường chao đi, rất giống như mọi ngày Thanh U lên giường của mình. Chẳng nhẽ bạn ấy đã về?
    Đúng lúc ấy lại có tin nhắn nữa: “Bạn rất sợ nhưng không bỏ chạy, bạn đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng không có ai, chỉ có cây nến vẫn cháy, chiếu lên tấm bình phong bốn cánh sơn son, trên đó vẽ 4 bức tranh”
    Ký ức đáng sợ lại hiện ra, Xuân Vũ lắc lắc đầu nhưng không sao có thể quên đi được. Lại một tin nhắn gửi tiếp:
    “Nhưng rồi bạn lại nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đang ở trong tranh trên bình phong, cô ta tên là Yên Chi”
    Khi đầu óc Xuân Vũ chực nổ tung thì âm thanh bài “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân lại vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại di động của cô. Gần như đồng thời với tiếng chuông reo, cô nghe ngay. Có tiếng thở kỳ quái của đối phương, cứ thở sâu một hồi mà không nói gì. Xuân Vũ cố hạ thấp giọng: “Này, nói đi chứ? Ai đấy?”
    Sau vài giây, đối phương đã lên tiếng: “Chào cô Tiểu Chi, tiểu nữ là Yên Chi”
    “Tiểu Chi?” Xuân Vũ sững sờ, không kịp có phản ứng gì. Rồi chợt nhớ ra Tiểu Chi là nick name mà đêm qua mình mới công bố. Giọng cô gái này cũng rất quái dị, cô ta là cô gái trong tranh hay sao? So với “điển thê” hôm qua, thì Yên Chi còn có vẻ cổ điển hơn, cứ như là nhân vật cách đây vài trăm năm.
    “Cô đã từng nghe tiếng sáo đêm khuya chưa?”
    “Không! Xin đừng nói nữa. Tôi biết cô định kể cho tôi chuyện gì rồi”
    Đối phương im lặng một lát rồi cái âm thanh ấy lại đột ngột xuất hiện: “Tiểu Chi, người bạn thân nhất của cô chết rồi, đúng không?”
    Nghe đến đây Xuân Vũ lại thấy run sợ: “Sao cô biết?”
    “Đương nhiên tôi biết. Bạn cô tên là Thanh U”
    Giọng nói cực kỳ quái dị, không giống tiếng phát ra từ miệng con người. Xuân Vũ thấy kinh hãi, nhưng cô vẫn can đảm hỏi:
    “Cô biết Thanh U à? Tại sao cô ấy chết? Cô cho tôi biết với?”
    Đối phương hơi ngừng lại, rồi cất giọng lơ lớ chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, na ná giọng những người đổi giới tính Thái Lan. “Cắn lưỡi”
    Xuân Vũ bất chợt thấy miệng mình đắng ngắt, cô định nói, nhưng răng cô đã cắn phải lưỡi, đau điếng, suýt nữa thì cô kêu thét lên. Máy di động vẫn đang áp vào tai, vọng ra âm thanh lạ lùng:
    “Bây giờ cô đã biết nỗi đau đớn của Thanh U rồi chứ?”
    Xuân Vũ bất chợt không nói nên lời, chỉ khẽ cắn vào lưỡi mà đã đau kinh khủng, thế mà Thanh U lại cắn đứt lưỡi mình, thì bạn ấy đã phải đau đớn kinh khủng đến đâu. Khi Xuân Vũ thấm thía hiểu rõ, thì đối phương đã kết thúc cuộc đối thoại. Lúc này cô mới chú ý đến số máy gọi tới: vẫn là số xxxxx741111.
    Khi nỗi đau khổ về cái lưỡi nguôi ngoai, đầu cô tỉnh táo trở lại rất nhiều. Nhân vật ở đằng sau làn sóng điện thoại đó là ai? Lẽ nào là “điển thê” hoặc là Yên Chi trong tấm bình phong? Xuân Vũ vừa nghĩ đến đây thì tiếng tít tít lại vang lên. Đây là tin nhắn cuối cùng trong đêm nay.
    “Bạn đã đi qua tầng 2 địa ngục, bước vào tầng 3”
  4. lulu Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ô Sin
    Chương 4
    TẦNG 3 ĐỊA NGỤC
    12h rưỡi đêm.
    Sau khi Xuân Vũ nhận được tin nhắn cuối cùng, máy di động hoàn toàn yên lặng. Đầu lưỡi vẫn còn đau ran, cô ráng chịu, thò đầu ra khỏi chăn. Căn phòng tối om, không nhìn thấy Tiểu Cầm và Văn Nhã ở giường đối diện. Mong sao cuộc đối thoại trong chăn lúc nãy không khiến 2 bạn thức giấc. Cô đặt di động bên cạnh đầu, cố hít thở thật sâu cho đã. Lúc nãy chui trong chăn, may mà chưa chết ngạt. Phải một lúc lâu sau cô mới bình tình trở lại. Đầu lưỡi vẫn râm ran đau, nhưng rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng ngủ được bao lâu. Khoảng ba bốn giờ sáng đã lại chập chờn thức giấc, thấy bụng dưới hơi căng tức, muốn đi toa-let. Cố mãi mới mở được mắt, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mọi ngày cô hiếm khi ban đêm dậy đi toa- let, nên bây giờ cố nhịn, nhưng rồi không chịu được nữa bèn rón rén xuống giường. Lúc này chừng 4h sáng, quãng đêm mờ tối cuối cùng trước lúc bình minh. Cô không chú ý đến phòng đối diện, khoác áo rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Hành lang ký túc xá đối diện với 1 hàng cây to, về mùa hè bóng râm che mát cả các cửa sổ, về mùa đông thì chúng lại hắt các hình thù kỳ quái vào tường. Xuân Vũ ôm vai, nhìn ánh sáng nhờ nhờ ngoài cửa sổ hành lang. Cây cành trụi lá in bóng lên mặt cô trông chẳng khác gì đang đeo mặt nạ. Trong gió lạnh lúc sớm tinh mơ mùa đông, cô như 1 con thú nhỏ đang chạy trốn người thợ săn, cô đi như chạy, rồi bước vào gian toa- let trong cùng. Gian vệ sinh của họ nước luôn luôn tí tách, Xuân Vũ rất thuộc nơi này, nhưng canh khuya nghe tiếng tí tách rất dễ liên tưởng đến những nỗi kinh hoàng. Đèn điện trong này thường xuyên không sáng. Cô chỉ còn cách nghe tiếng nước róc rách mà dò dẫm bước vào. Khu vực này cũng đã rất lâu không tu sửa, bệ xí là kiểu “xổm” theo thói quen Trung Quốc, và ván gỗ làm vách ngăn các khoang.
    Khi Xuân Vũ rời cái khoang nho nhỏ ấy đi ra, bỗng nghe cánh cửa khoang sau cùng có tiếng động, tim cô giật thót, trong đầu hiện lên hình ảnh gặp ma ở toa lét trong phim “Tiểu ma nữ Hanako” của Nhật Bản.
    Trước đây cô thường nghe các bạn nói rằng ở nhà vệ sinh nữ có ma, nhiều bạn nữ ở khu nhà này chấp nhận “nhịn” cả đêm chứ không đi toa lét làm gì. Nhưng Xuân Vũ có lẽ trải qua nhiều nỗi khiếp hãi nên lúc này cô rất can đảm, vẫn đứng đó nhìn vào cái cửa gỗ dỏng tai lắng nghe. Ngoài tiếng nước róc rách hình như còn có tiếng thở. Cô đoán rằng bên trong còn có loại động vật nào đó.
    Bỗng nhiên phía sau cánh cửa vang lên tiếng tin nhắn “tít, tít”
    Xuân Vũ mạnh dạn mở cửa. Trong khoảng tối bên ngoài màn hình di động quả nhiên có một bóng đen đang ngồi thu lu.
    “Ai đấy?”
    Tuy giọng Xuân Vũ có lạc đi nhưng bóng đen vẫn trả lời “Tôi đây”
    Một giọng con gái non choẹt nhưng Xuân Vũ nhận ra ngay “Văn Nhã có phải không?”
    “Phải”
    Văn Nhã nói như khóc, cô từ từ đứng lên, vóc dáng còm nhom, trông rất giống “tiểu ma nữ Hanako” trong truyền thuyết kia. Xuân Vũ đỡ Văn Nhã ra khỏi cái khoang vệ sinh, nhìn vào màn hình di động của bạn, nói: “Khuya khoắt thế này cậu lủi vào đây làm gì?”
    Ánh sáng màn hình cũng soi rõ khuôn mặt của Văn Nhã, cô đang rất sợ hãi nhìn quanh bốn bề bóng tối, miệng lắp bắp: “con khỉ... con khỉ...”
    Thấy dáng vẻ của Văn Nhã như vậy Xuân Vũ cũng giật mình: “Khỉ? Cậu lại nhìn thấy khỉ à?”
    “Nó đang ở sau lưng cậu”
    Khỉ sau lưng? Câu này khiến lưng Xuân Vũ toát mồ hôi. Cô vội ngoái lại nhìn thì chỉ thấy bốn bề bóng tối, không thấy có gì khác. Cô lắc đầu, nắm vai Văn Nhã nói: “Ở đây làm gì có khỉ? Cậu làm sao thế?”
    Bây giờ Văn Nhã đã hơi tỉnh lại, cô sụt sịt: “Xin lỗi, mình sợ đang đêm cứ nhận tin gửi tin làm các cậu thức giấc, nên mới vào đây...”
    “Cậu điên à? Giữa đêm khuya giá rét chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin” Cô bỗng ngừng bặt, không nói nốt câu “trong nhà vệ sinh có ma”
    “Tớ xin cậu đừng kể lại với ai”
    Trong tiếng nước tí tách một cách đáng sợ, Xuân Vũ im lặng trong giây lát rồi hỏi: “Cậu vào đây từ bao giờ?”
    “Từ lúc 11h thì phải”
    “Trời ạ, cậu vào đây 5 tiếng đồng hồ chỉ để nhận tin gửi tin?” Xuân Vũ nói mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô đang nghĩ chính lúc nửa đêm mình đang nhận tin gửi tin thì Văn Nhã lủi vào nhà vệ sinh.
    Văn Nhã gật gật đầu: “Ừ, mình cũng không hiểu nữa. Dù sao...”
    “Dù sao... thế nào?”
    Văn Nhã không nói nữa, cô gỡ tay Xuân Vũ. Rồi chạy ra ngoài, mất hút rất nhanh.
    Xuân Vũ cũng ra theo, chạy dọc hành lang tranh tối tranh sáng. Khi đi qua cửa phòng bên cạnh cô thấy cánh cửa mở rộng. Lạ nhỉ, ban đêm giá rét nếu mở cửa rất dễ bị lạnh và cũng rất không an toàn.
    Cô tò mò nhìn vào trong phòng thấy ở góc phòng có ngọn đèn đầu giường đang sáng, ánh sáng rất yếu, cứ như ma trơi. Giữa căn phòng có 1 bóng người đổ dài...
    Bóng người ấy như đang chầm chậm đung đưa, ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng khiến nó có màu xanh rất kỳ cục. Xuân Vũ phát hoảng khi nhìn thấy hình đôi chân của cái bóng lại lơ lửng, cách mặt đất chừng 1 m. Hình như cái bóng đang bồng bềnh giữa khoảng không.
    Nhìn cảnh này, đầu Xuân Vũ như hoàn toàn trống rỗng, cô kinh ngạc bước vào.
    Cô đã nhìn rõ bóng người này.
    Một nữ sinh viên xinh xắn, mặc bộ váy ngủ phong phanh, toàn thân treo lơ lửng giữa căn phòng. Ánh đèn ở đầu giường hắt vào, có thể nhìn thấy ở cổ cô ta buộc một băng vải dài, đầu băng vải treo lên cán chiếc quạt trần. Một chiếc ghế lật nghiêng giữa sàn.
    Quỷ chết treo!
    Cô gái đã treo cổ! Xuân Vũ kinh hoàng đờ đẫn, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt - một nữ sinh viên bị treo cổ dưới chiếc quạt trần, chiếc váy ngủ màu trắng đang đung đưa như 1 u linh, làn gió lạnh lùa vào phòng hắt hiu, chiếc váy bay lật phật. Cứ như 1 thế giới hư vô.
    Xuân Vũ đã nhận ra khuôn mặt của cô gái, khuôn mặt quen thuộc dưới làn ánh sáng mờ nhạt, nét mặt như vừa khóc vừa cười. Chỉ có đôi mắt đang mở to, như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Cô ấy đã nhìn thấy những gì?
    Nữ sinh viên thứ 2 bị chết.
    Nữ sinh viên treo cổ tự tử trong ký túc xá này tên là Tố Lan, học cùng chuyên ngành với Xuân Vũ và các bạn, lại ở căn phòng sát vách cho nên mọi người đều biết nhau. Khi Xuân Vũ phát hiện thấy, thì Tố Lan đã thực sự tắt thở, cô vội đi báo nhà trường. Nhưng thầy giáo rất nghi ngờ mãi tới lúc chạy đến nhìn rõ Tố Lan treo cổ ở quạt trần, thầy kinh hãi suýt ngất xỉu.
    Biết đích xác Tố Lan đã chết, nhà trường đã giữ nguyên hiện trường, rồi lập tức báo công an. Công an đã đến ngay trước khi trời sáng, rất nhiều nữ sinh viên biết tin đổ xô tới xem, nhưng các thầy đã ngăn bắt trở về phòng. Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng biết tin này. Nhất là Văn Nhã, cô nghĩ vào lúc tờ mờ sáng lúc mình còn vào nhà vệ sinh nhắn tin, thì lại có một bạn quen ở phòng bên treo cổ, cô rất hoảng sợ.
    Căn phòng này đêm qua chỉ có mình Tố Lan, ba bạn kia đều đi vắng, sáng sớm nay mới về. Họ bị các thầy mắng cho một trận nên thân. Họ nói mình đi từ 8h tối, lúc đó Tố Lan đang ngồi trong phòng nhắn tin gửi tin gì đó, trông vẫn không có gì bất thường.
    Khi công an bước vào phòng, Tố Lan vẫn đang lơ lửng dưới quạt trần, chiếc váy trắng đang đung đưa, đôi mắt lồi ra nhìn mọi người bước vào.
    Khám nghiệm sơ bộ, có thể đoán rằng đúng là Tố Lan treo cổ tự tử và loại trừ khả năng bị kẻ xấu giết hại.
    Xuân Vũ cũng không bị tình nghi.
    Chỉ trong mấy ngày, nhà trường đã có hai nữ sinh bị chết rất khác thường và cả hai lần đều do Xuân Vũ phát hiện ra trước hết. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế này? Cô không có lý do gì để không bị nghi ngờ.
    Tố Lan treo cổ ở quạt trần tự tử, rốt cuộc cũng được hạ xuống, phủ tấm vải trắng khiêng ra khỏi ký túc xá. Lúc này công an mới kết thúc cảnh giới, đám nữ sinh ở các phòng mới chạy ra. Xuân Vũ đi trên hành lang, cô nhận ra những ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình, chắc là tin Xuân Vũ lại phát hiện ra người chết đã lan truyền khắp cả.
    Trước những ánh mắt đó Xuân Vũ chỉ biết cúi đầu bước đến cửa căn phòng sát vách. Cô thấy cửa mở mà không ai dám bước vào. Trong phòng có 1 nam giới đang đứng quay lưng ra cửa.
    Người ấy chợt quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô.
    Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, bình thản, đôi mắt sâu thẳm và sắc sảo. Cô biết người này.
    Đó là Diệp Tiêu.
    Nếu bạn đã đọc “Chung cư thôn vắng” chắc bạn sẽ nhớ ra sĩ quan cảnh sát Diệp Tiêu. Khi Xuân Vũ bị đưa vào bệnh viên tâm thần hồi đó, Diệp Tiêu có đến thăm cô. Cô gái đã bình phục một cách thần kỳ, điều này để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
    Diệp Tiêu cũng nhận ra cô: “Xuân Vũ? Sao cô lại ở đây?”
    Xuân Vũ không dám bước vào, chỉ đứng tựa cửa, hồi hộp nói: “Em... em ở gian bên cạnh”
    Diệp Tiêu cũng rất bất ngờ khi gặp lại Xuân Vũ, nhưng anh vẫn trấn tĩnh được “Cô đang mệt à, sao mặt nhợt nhạt thế kia?”
    “Có lẽ... vì em là người đầu tiên phát hiện Tố Lan”
    “Cô… là người đầu tiên phát hiện ra người chết?”. Anh lắc đầu. Thì ra quả đất này quá nhỏ “Tức là... cô gái đi qua hành lang lúc tờ mờ sáng nay là cô? Chắc cô thấy sợ chết khiếp?”
    Xuân Vũ gật đầu, chỉ vào trong phòng “Anh đã phát hiện ra điều gì chưa?”
    “Việc khám nghiệm hiện trường đã xong, xác định rằng nạn nhân đã tự sát. Tôi chẳng cần nán lại nữa, nhưng trên sàn có chiếc máy di động của cô ta, trong đó có 1 tin nhắn chưa đọc, tôi đã xem rồi. Nội dung rất kỳ lạ, là một nhóm từ tiếng Anh: GAME OVER”
    GAME OVER?
    Rất nhanh, hàng chữ này chạy dọc khắp người Xuân Vũ như một luồng điện, trước mặt cô hiện lên hình ảnh cái đêm Thanh U qua đời, cô cũng thấy trên màn hình di động của Thanh U hàng chữ GAME OVER.
    Chẳng lẽ cái chết của Tố Lan và Thanh U có một mối liên hệ nào đó? Một người cắn lưỡi tự tử, một người treo cổ tự tử, đều chết vào lúc tờ mờ sáng, sau đó đều nhận được 1 tin nhắn rất bí hiểm. Mọi sự vật trên đời đều không bao giờ cô lập tồn tại. Tim Xuân Vũ đập dồn dập, cô lập tức liên tưởng đến khả năng càng nguy hiểm hơn nữa.
    Đôi mắt nhạy bén của Diệp Tiêu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong nội tâm Xuân Vũ, anh bước lại gần: “Cô đang nghĩ ngợi điều gì?”
    Ánh mắt của anh luôn đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng sau một chút do dự, Xuân Vũ lại có 1 quyết định... Cô lắc đầu: “Không, tôi chỉ thấy hơi sợ”
    Tuy nhiên điều này chẳng qua nổi đôi mắt của Diệp Tiêu, anh hiểu ngay Xuân Vũ muốn dấu 1 điều gì rất quan trọng. Anh nhanh trí nói sang đề tài khác: “Chuyện đã qua nửa năm rồi, hiện nay cô vẫn ổn chứ?”
    “Tôi...” Cô chẳng biết trả lời ra sao. Chẳng nhẽ lại nói “Hiện nay tinh thần tôi sắp suy sụp, mau đưa tôi lại bệnh viện tâm thần khám bệnh”
    “Mong cô mọi bề đều tốt đẹp, có chuyện gì cô cứ gọi di động cho tôi ngay, tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ cô”
    Diệp Tiêu mỉm cười, ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Xuân Vũ, hình như trong thân thể cô đang có 1 hồn ma ẩn náu.
    Sau khi anh cảnh sát Diệp Tiêu rời nhà trường suốt cả 1 ngày không ai trò chuyện gì với Xuân Vũ. Cô lầm lũi cô độc ngồi trong phòng, lòng rối như tơ vò, ngẫm nghĩ về các sự việc xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, bản luận văn chỉ có thể gác bỏ lại.
    Đến tối chỉ có Nhã Văn trở về phòng, Tiểu Cầm thì đi vắng. Chắc cô ấy quá sợ về chuyện treo cổ ở phòng bên cạnh nên đã về gia đình ở. Phòng bên thì vắng ngắt không có ai, ba bạn nữ cùng phòng không dám ngủ lại ở đó, đều viện lý do gì đó để về nhà mình ở.
    Ban ngày, cả khu ký túc xá đều rì rầm bàn tán, nhưng không ai nêu được lý do tại sao Tố Lan lại tự tử. Tố Lan tính tình cởi mở, trong học tập hoặc hoàn cảnh gia đình rất ổn. Có người đoán rằng Tố Lan thất tình nên tự tử nhưng nhà trường một mực phủ định giả thiết này.
    Điều khiến các nữ sinh sợ nhất là, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có 2 cô bị chết rất không bình thường, mai kia liệu có người thứ 3 không?
    Trong đó, Hứa Văn Nhã là người sợ hơn hết cả.
    Lúc này, ngoài kia gió lạnh đang thét gào, ở 1 góc phòng Văn Nhã đang ngồi ngây người, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước như người mắc bệnh tâm thần. Xuân Vũ đã bình tĩnh trở lại, cô đến bên an ủi bạn. Nhưng Văn Nhã hình như không nghe thấy gì hết, dù Xuân Vũ nói gì, cô cũng không có 1 chút phản ứng.
    Bỗng nhiên ánh mắt Văn Nhã hầu như đã trở lại vẻ bình thường, cô lạnh lùng nhìn vào mắt Xuân Vũ, miệng bật ra 2 chữ "con khỉ".
    Lại là con khỉ? Xuân Vũ đành phải nói: Cậu nói điều gì khác đi, được không?
    “Xuân Vũ, cậu cho là tớ điên chứ gì?” Không chờ câu trả lời, Văn Nhã nắm chặt tay Xuân Vũ, nhẹ nhàng nói: “Không, tớ không điên, tớ chỉ rất sợ thôi”
    “Cậu đừng sợ, tớ là bạn, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi” Văn Nhã nắm tay Xuân Vũ càng chặt hơn, Văn Nhã gầy còm, không biết lấy đâu ra lắm sức lực như vậy. Văn Nhã thận trọng nhìn xung quanh cứ như sợ có người nghe lỏm, rồi nói nhỏ: “Tớ kể cho cậu nghe 1 chuyện này…”
    Nếu kể chuyện mà Văn Nhã thấy nhẹ nhõm hơn thì cũng tốt: “Cậu kể đi, tớ nghe đây”
    Văn Nhã hít một hơi thật sâu. Hình như câu chuyện đã ấp ủ từ lâu rồi: “Chuyện này hoàn toàn có thật. Vào dịp nghỉ hè năm thứ nhất, tớ và mấy người bạn học thời phổ thông có cùng nhau đi du lịch núi Hoàng Sơn. Nơi ấy đúng là rất tuyệt, chuyến đi do hãng du lịch tổ chức, gần như là đã đi hết điểm danh lam thắng cảnh ở đó. Bọn mình nghỉ ở 1 khách sạn trên núi, khung cảnh hết sức êm đềm. Một hôm, sau khi đến 1 điểm thắng cảnh trở về, mình bước xuống dốc núi đằng sau đi dạo và thấy 1 cái lồng sắt trong đó có nhốt 1 con khỉ con. Trông nó hết sức đáng thương, hình như nó còn đang bú mẹ. Nó mở to mắt nhìn mình, mình thấy nó đang rơi nước mắt, hai tay nó nắm vào song sắt, mồm rên rỉ ai oán rất đáng sợ. Bỗng mình nghe thấy 1 tiếng rít gào kinh khủng, thì ra còn có 1 con khỉ to đang ngồi thu mình trên cây ở dốc núi. Hình như nó đang hậm hực nhìn xoáy vào mình…”
    Lòng trắc ẩn vốn có của nữ giới khiến Xuân Vũ bất giác buột miệng: “Chắc là con khỉ mẹ?”
    “Lúc đó mình cũng nghĩ thế. Thấy con mình bị nhốt trong chuồng, nó rất đau xót và giận dữ. Nghe tiếng thét của con khỉ mình sợ quá, vội bỏ chạy. Trở về khách sạn. Bữa tối hôm đó cả đoàn khách du lịch ăn 1 bữa đặc sản núi rừng, trong đó có món gọi là “Hoàng kim đại não”. Bọn mình đều ăn mỗi người 1 miếng, mùi vị rất lạ, không rõ chế biến từ gì”
    “Hoàng kim đại não” Xuân Vũ có “ớ” ra 1 tiếng và gần như đoán ra.
    Văn Nhã vẻ mặt đầy đau khổ, nói: “ăn rồi bọn mình mới biết, thực ra là món óc khỉ”
    “Chính con khỉ con ấy à?”
    “Đúng. Hễ mình nghĩ mình đã ăn óc con khỉ con đó thì cơn buồn nôn lại ập đến. Tối hôm đó bọn mình đã nôn ra bằng hết cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn cảm thấy ghê. Có lẽ chủ yếu vì cảm giác tội lỗi. Đáng sợ hơn nữa là đêm khuya hôm đó ở ngoài có tiếng thét gào sởn gai ốc, mình mở to mắt nhìn, thấy 1 khuôn mặt lông lá dán vào ô cửa kính, với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng ởn. Thì ra đó là con khỉ mẹ chạy đến tận cửa khách sạn gào thét với mọi người”
    Xuân Vũ bỗng thấy bức tranh khủng khiếp ấy đang hiện lên trước mắt.
    “Đêm ấy mọi người trong đoàn khách du lịch đều sợ hết hồn, và quyết định sáng mai rời khỏi nơi này. Sớm tinh mơ tất cả lên xe buýt của du lịch Trung Quốc ra đi, khi xe đang chạy trên đường núi quanh co thì bỗng trên 1 cây to ven đường có 1 con khỉ chạy ra, nó dám nhảy lên xe, nằm nhoài bên thành xe thét gào với bọn mình. Ai ai cũng sợ tái xanh tái xám. Anh lái xe nhiều lần đánh võng định hất nó xuống đất, rồi sơ xuất nên xe lao vào rừng cây. Trong lúc hiểm nguy “ngàn cân treo sợi tóc”, có lẽ mình chưa đến số, cửa kính vỡ, mình lại còm nhom, nên chui lọt ra ngoài, còn mọi người đều kẹt trên xe. Khi mình chạy ra ngoài đường cái để cầu cứu thì chiếc xe buýt đã nổ tung trong rừng. Đúng là 1 cơn ác mộng, 13 hành khách đều tử vong, chỉ mình thoát chết”
    “Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ 1 con khỉ đã gây nên chuyện” Xuân Vũ thầm nghĩ, thì ra tình mẫu tử của động vật cũng chẳng khác gì con người, và nếu chúng trả thù thì còn khủng khiếp hơn ấy chứ.
    “Tuy nhiên mình khônh hận con khỉ mẹ ấy. Vì bọn mình đã ăn óc con khỉ con, đã phạm tội ác nên nó mới trả thù cho con nó. Sau tai nạn ấy mọi người đều nói mình thoát nạn lớn, thì ắt có phúc về sau. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất sợ. Tiếng thét của con khỉ ấy mãi mãi là nỗi ám ảnh đối với mình. Đã 2 năm trôi qua, câu chuyện mình vẫn giữ kín, chưa kể với bạn ở đại học”
    “Vậy tại sao giờ cậu lại kể với tớ?”
    Vẻ mặt Văn Nhã gần như tuyệt vọng: “Vì mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mình biết, con khỉ kia vẫn chưa chết, những ai ăn óc con khỉ con lần đó đều phải đền mạng. Tuy lần đó mình thoát chết nhưng sớm muộn gì con khỉ mẹ cũng đến trả thù mình. Những ngày qua đã vài lần mình nhìn thấy con khỉ ấy, nó đứng ngoài cửa sổ cười với mình, đó là nét cười kinh sợ nhất trên đời”
    “Cậu đừng nghĩ lung tung, khỉ không thể chạy đến trường chúng ta được” Xuân Vũ chợt nhớ đến sự việc ở nhà vệ sinh sáng nay “Văn Nhã có thể cho tớ xem di động của cậu không?”
    “Cậu định làm gì?” Văn Nhã lập tức cảnh giác, nắm chặt lấy máy di động.
    “Tớ nhận ra mấy hôm nay cậu cũng mải mê nhắn tin, đúng không?”
    “Đó là chuyện của mình cậu đừng hỏi làm gì” Văn Nhã ngoảnh đi không thiết nhìn Xuân Vũ nữa.
    Không khí trong phòng bỗng có phần căng thẳng. Xuân Vũ đành khẽ thở dài, cô không rõ còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Bỗng có làn gió kỳ quái lướt qua cửa sổ, một cành cây khô rơi trúng ngay cửa kính, dội vào 1 tiếng khô khốc. Tối nay chưa đến 11h đã tắt đèn. Xuân Vũ không chui vào chăn, cô ngồi đó, đôi mắt mở to. Không rõ Văn Nhã nằm bên kia đã ngủ chưa. Các sự việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến 2 cô gái nơm nớp lo âu. Càng như thế, Xuân Vũ càng không dám ngủ. Vì cô đang chờ đợi…
    Đúng 12h đêm. Tín hiệu tin nhắn vang lên. Quả nhiên là số máy bí hiểm ấy. Số xxxxx741111. Tín hiệu kêu rất khẽ, chắc sẽ không làm Văn Nhã thức giấc. Xuân vũ đọc mẩu tin nhắn này.
    “Bạn đã bước vào tầng 3 địa ngục, ra khỏi tiểu lâu của Phủ tiến sĩ thôn vắng, hãy lựa chọn: 1. đại sảnh, 2. địa cung”
    Xuân Vũ hơi do dự, rồi ngón cái ấn phím 2. Cô chọn “Địa cung”.
    Chỉ vài giây sau, tin nhắn thứ 2 gửi đến: “Bạn bước vào 1 căn phòng của Phủ tiến sĩ ở thôn vắng, trên tường có 1 ngách bí mật, hãy cầm đèn dầu bước vào đó. Bạn đi xuống 1 con đường rất dài trong lòng đất, rồi đi xuống cửa 1 mê cung…”
    Mê cung? Cô ngẩn người nhìn mẩu tin này, không rõ mình sẽ đi đến nơi nào. Tiếng “tít, tít” lại vang lên, nhưng cô hơi thấy bất ngờ, vì không phải tin nhắn mà là tín hiệu down thông tin. Sau 1 thoáng do dự, Xuân Vũ cũng down chương trình này về di động. Ngay lập tức màn hình hiện lên 1 chuỗi các tranh động vật, mọi ngày cô ít chơi game nên cô lúng túng mất 1 lúc. Các biểu tượng này đều có màu xam xám, nhưng thấy rất rõ nét, hình như đều là ảnh chụp. Xuân Vũ ấn thử vài nút phương hướng, các bức ảnh này quả nhiên đã hoạt động, có vẻ như đang đi trên các đại đạo. Đi được 1 đoạn thì gặp ngã ba, chỉ có thể chọn 1 lối rẽ. Nhìn đến đây Xuân Vũ hiểu rõ, thì ra đây là các bức vẽ địa cung, nhấn các nút định hướng của máy di động thì sẽ giống như mình đang đi vào mê cung dưới lòng đất. Xuân Vũ đi trong hệ thống tranh vẽ nửa giờ đồng hồ, đã vài lần gặp tử lộ. Khi đã bấm tê cả ngón cái thì trong tranh đã mở ra 1 cửa lớn, cô “đi” thẳng ra cửa, các bức tranh trên màn hình biến mất.
    “Mình đã ra khỏi mê cung rồi ư?” Xuân Vũ chưa kịp hiểu rõ thì tín hiệu tin nhắn lại vang lên. Lần này vẫn là bất ngờ đối với cô, vì màn hình xuất hiện 1 tin nhắn sử dụng dịch vụ đa phương tiện MMS. Ngón cái nhấn vài lần, cô nhận được 1 bản vẽ màu, dưới bức tranh còn ghi thêm dòng chữ: “Bạn đã ra khỏi mê cung, bức tranh này là phần thưởng dành cho bạn”
    Cô vội mở ngay bản vẽ, trên màn hình di động nhỏ xíu dần dần hiện ra 1 bức tranh. Nhìn màu sắc, thì đó là bức tranh sơn dầu, nhưng vì màn hình quá bé, nên nó chỉ như 1 phần của bức tranh. Cô nhìn thấy trong tranh có 1 thiếu nữ phương tây tóc vàng, 1 tay cô ta bị trói ngoặt, treo lên 1 cây to, bên dưới là 1 đống lửa đang cháy ngùn ngụt, thiêu đốt đôi chân cô gái. Lẽ nào đây là địa ngục? Bức tranh khiến Xuân Vũ cảm thấy ghê tởm, cô nắm chặt thành giường, thoát ra khỏi bức vẽ này.
    Cô thở dốc 1 hồi, cô nhận được 1 tin nhắn “Bạn đã đi qua tầng 3 địa ngục, bước vào tầng 4”
  5. lulu Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Ô Sin
    Chương 5
    TẦNG 4 ĐỊA NGỤC
    Bảy giờ sáng, Xuân Vũ từ từ thức dậy. Cô sờ lên đầu mình, đã rất lâu chưa ngủ 1 giấc say thế này. Cô trèo xuống giường, mới nhận ra không thấy Văn Nhã đâu. Cô sờ thử vào chăn đệm của Văn Nhã thấy vẫn còn hơi âm ấm. Xuân Vũ nhíu mày, không chải đầu vội, chạy ra mở cửa phòng. Bên ngoài hành lang giá buốt như động băng, gió lạnh sớm mai thốc vào y phục phong phanh của cô. Bỗng có tiếng kêu thảm thiết từ nhà vệ sinh vọng lại, khiến Xuân Vũ nhói tim, cô nghiêng đầu nhìn về hướng ấy. Một bạn nữ đang hốt hoảng chạy từ trong đó ra, đầu tóc tả tơi trông thật đáng sợ. Lúc bạn này chạy đến cửa phòng Xuân Vũ thì cô ngăn lại. Xuân Vũ nhận ra cũng là 1 bạn nữ học cùng chuyên ngành. Cô bạn nhìn thấy Xuân Vũ thì lại càng hét lên hãi hùng hơn, cứ như gặp ma. Bị người ta coi mình như kẻ chuyên mang đến điều rủi ro, thực không dễ chịu gì.
    Xuân Vũ cố nén đau khổ, nắm chặt bả vai cô bạn, hỏi: “Cậu nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh?”
    Cô gái mở to mắt, nói: “Trong nhà vệ sinh có ma!”
    Lẽ nào lời đồn đại lại là sự thật? Xuân Vũ buông lỏng tay, cô ta nhân đó vùng ra, chạy mất hút khỏi hành lang. Xuân Vũ nhìn về phía khu nhà vệ sinh, rồi khoác thêm áo lao về phía ấy. Cô đi như chạy trên tuyến hành lang giá lạnh buổi sớm mai, đến trước cửa khu vệ sinh, rồi gọi to “Có ai ở trong ấy không?”
    Nhưng bên trong không thấy có tiếng trả lời, cô thận trọng bước vào. Hình như không có ai cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách không ngừng. Có điều, cả 6 khoang nhỏ đều đang đóng cửa, chẳng rõ bên trong có gì không? Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mở cánh cửa thứ 1, bên trong rỗng không. Rồi cô lần lượt mở các cánh cửa, cũng không thấy có gì khác thường. Chỉ còn cánh cửa cuối cùng. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nham nhở, tim cô bỗng vô cớ đập rất nhanh, hình như “tiểu ma nữ Hanako” đang nấp trong đó. Cô đánh bạo mở cánh cửa cuối cùng ra. Một cô gái tóc dài đang ngồi đó. Xuân Vũ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc rối bù xù, xõa che cả bộ váy ngủ màu trắng - giống như trang phục của Tố Lan ở phòng bên mặc lúc treo cổ tự tử. Nếu ai đó ngẫu nhiên mở cửa ra nhìn thấy 1 người đang ngồi như thế này, chắc cũng phải sợ chết khiếp. Người đó bỗng từ từ ngẩng đầu lên, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy 1 con mắt mà lòng trắng choán gần hết. Là con ác ma nhà vệ sinh hay sao? Nhưng Xuân Vũ nhận ra không phải ma quỷ mà rành rành là Hứa Văn Nhã.
    Cô gọi to “Văn Nhã, Văn Nhã” nhưng vô ích, Văn Nhã vẫn ngồi im, lạnh lùng nhìn cô bằng 1 con mắt. Không chịu nổi nữa, cô kéo Văn Nhã đứng dậy, nhưng cái thân hình còm nhom ấy cứ co rúm lại, tóc xoã che kín, cứ như không có mặt, có đầu. Tiếng nước tí tách khiến người ta tâm trí rối bời, Xuân Vũ chỉ còn cách cố dìu Văn Nhã ra khỏi nhà vệ sinh. Có vài bạn nữ đứng lấp ló trước cửa nhìn thấy 2 cô, phát hoảng kêu rú lên và bỏ chạy. Xuân Vũ gỡ đám tóc rối của bạn, khuôn mặt như trẻ con của Văn Nhã hiện ra, đôi mắt mở to đầy sợ hãi đang chằm chằm nhìn cô, hình như đằng sau cô có cái gì đó. “Con khỉ, con khỉ” Văn Nhã rú lên, tiếng kêu như xé phổi, âm thanh như không phải của cô mà là phát ra từ 1 không gian khác. Xuân Vũ chợt nhớ ra cảnh tượng mình đã trải nghiệm cách đây nửa năm, lẽ nào Văn Nhã cũng…
    Rồi Văn Nhã vận hết sức khua đôi tay lên, vùng ra khỏi tay Xuân Vũ, chạy về 1 phía của hành lang. Xuân Vũ nhìn theo thân hình loắt choắt ấy đang chạy như bay, thật giống 1 con khỉ. Một vài bạn nữ có lẽ bị thức giấc bước ra khỏi phòng, bị Văn Nhã xô phải, ngã chúi xuống đất. Xuân Vũ kiệt sức không thể đuổi theo được, cô tựa cửa nhìn theo bóng của Văn Nhã chạy ra khỏi ký túc xá, vừa chạy vừa thét lên ghê rợn khiến các bạn nữ quanh đó sợ mất vía. Khi chạy đến trước của nhà ăn, Văn Nhã gặp 1 thầy giáo. Đôi tay rắn chắc của thầy giáo túm lấy cô, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Một đám đông sinh viên trong nhà ăn chạy ra ngó nhìn như xem 1 kẻ tâm thần. Vài sinh viên giúp thầy giáo giữ chặt Văn Nhã rồi đưa cô đi. Xuân Vũ nhìn rõ tất cả. Hứa văn Nhã phát điên rồi ư?
    Xuân Vũ quay đầu lại nhìn hành lang, có rất nhiều bạn nữ đang thò đầu ra nhìn cô, chỉ trỏ bàn tán. Xuân Vũ chỉ còn biết cúi gằm mặt, nhưng cô không trở về phòng mà quay lại nhà vệ sinh. Vì cô muốn tìm hiểu rõ, lúc nãy trong đó xảy ra chuyện gì với Văn Nhã? Tại sao bất chợt bạn ấy trở nên đáng sợ thế. Quả nhiên cô thấy ở thềm xi- măng bên rãnh nước chảy có 1 chiếc điện thoại di động Siemens. Cô nhận ra là di động của Văn Nhã. Cô xé vài mảnh giấy vệ sinh bọc vào chiếc máy cầm lên, màn hình vẫn đang sáng, có 1 tin nhắn chưa đọc. Ngón cái nhấn phím, cô run run đọc mẩu tin: “GAME OVER”
    Hứa Văn Nhã đã phát điên thật. Lúc sáng sớm, các thầy giáo đưa Văn Nhã đến phòng y tế của trường, cô cứ luôn miệng lảm nhảm không ngớt kêu lên “Con khỉ”. Nhà trường hết cách, đành đưa cô đi viện. Các bác sĩ sơ bộ chẩn đoán, Văn Nhã mắc chứng tâm thần phân liệt, phải nằm viện điều trị. Các thầy lại đến tra hỏi Xuân Vũ, hỏi suốt một buổi sáng, tuy cô đã kể lại hết tình hình nhưng các thầy vẫn chưa hài lòng, không thể giải thích nổi vì sao Văn Nhã phát điên. Thậm chí các thầy còn ngờ rằng nửa năm trước Xuân Vũ đã từng bị như thế, nên đã lây nhiễm chứng này sang Văn Nhã là bạn cùng phòng? Đương nhiên cách nghĩ này thật buồn cười vì bệnh tâm thần không phải là bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên tâm trạng sợ hãi của con người thì đúng là có thể lây lan. Liệu có phải Thanh U tự sát khiến Văn Nhã hết sức lo sợ, rồi dẫn đến tâm thần phân liệt? Tuy khả năng này là rất lớn nhưng nhiều người đều tin còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân ấy tựa như u linh ẩn náu ở 1 góc nào đó trong khu ký túc xá nữ sinh, khiến họ phải lo âu kinh hãi.
    Đến chiều các thầy đều đã về, Xuân Vũ giống như phạm nhân vừa được tha bổng, cô nhoài ra thành cửa sổ hít thở mạnh, cứ như đã bị mất tự do đã lâu. Lúc này trong bệnh viện, Văn Nhã đang làm gì? Có phải vẫn kêu lên “con khỉ” hay là đang đi men tường trong phòng? Xuân Vũ chẳng muốn nhớ lại những gì đã trải qua nhưng đâu dễ gì mà quên nổi. Xuân Vũ có thể lý giải, có thể hiểu tại sao Văn Nhã lại hoá điên. Tuy nhiên điều bí ẩn duy nhất là: tin nhắn cuối cùng trong điện thoại di động của Văn Nhã “GAME OVER”, nó có vai trò gì? Còn đối phương gửi tin này là số máy Xuân Vũ rất quen: xxxxx741111.
    Cô đờ người ra, rồi lập tức tra lại các tin nhắn khác trong máy này, không tin nào được lưu lại, trừ tin nhắn cuối cùng. Giờ này, chiếc di động ấy đang nằm trong tủ cùng với các vật dụng khác, để nhà trường bàn giao lại cho gia đình Văn Nhã. Nỗi lo lắng của Xuân Vũ đã trở thành sự thật. Trong cái đêm Thanh U qua đời, cô cũng nhìn thấy tin nhắn như thế trong máy Thanh U. Hôm qua, anh sĩ quan công an cho cô biết trong di động của Tố Lan cũng có dòng GAME OVER.
    GAME OVER = trò chơi kết thúc.
    Đúng rồi, Thanh U chết tức là GAME OVER, nay Văn Nhã hoá điên cùng là GAME OVER, tiếp theo sẽ là ai GAME OVER?
    Rõ ràng các tin nhắn đều gửi về từ cùng 1 máy di động có số xxxxx741111. Có thể suy ra rằng, cái chết của Thanh U, Tố Lan và Văn Nhã phát điên đều liên quan mật thiết đến số máy này. Chính Xuân Vũ đêm đêm cũng bị số máy này đưa vào “địa ngục”, chơi các game tựa như tin nhắn. Nghĩ đến đây, người cô run lên bần bật, quay lại nhìn căn phòng. Cả phòng có 4 cô nữ sinh, đã chết 1 cô, nay 1 cô hoá điên. Một thứ không khí đáng sợ tràn ngập căn phòng. Xuân Vũ nhìn cuốn sách trên đầu giường cô, cuốn sách mượn ở thư viện “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”
    Mấy hôm nay xảy ra ngần ấy chuyện đáng sợ, nên chẳng còn tâm trí đâu mở ra đọc. Bây giờ thử lật vài trang, nhưng quả thật không sao đọc nổi. Cô nhớ đến lời hứa hôm đó, có người đang chờ để đọc, mình đã không đọc thì nên đưa cho người ta. Cô đương nhiên không thể quên được người ấy. Cao Huyền, khoa Mỹ Thuật. Xuân Vũ cố gắng gạt bỏ những chuyện không vui sáng nay, cô cầm cuốn sách bước ra khỏi phòng.
    Trường đại học này có vài chục khoa với hàng vạn sinh viên. Toàn khu nhà trường cứ như 1 mê cung. Xuân Vũ chưa bao giờ đến khoa Mỹ thuật, nên dọc đường cô phải hỏi thăm mấy lần mất hơn nửa giờ mới tìm ra khoa này ở 1 khu vực khá xa. Toà nhà của khoa Mỹ thuật trông vô cùng bề thế, từ kiểu dáng cho đến vật liệu kiến trúc đều theo phong cách tân kỳ, phía trước bày rất nhiều tượng và phù điêu hiện đại, nam thanh nữ tú ra vào nơi này đều rất có “chất nghệ sĩ”. So với họ, khoa của Xuân Vũ có vẻ quá đơn sơ mộc mạc. Lúc này cô thoáng chút hối hận, lẽ ra mình nên ăn mặc sáng sủa hơn 1 chút, để phù hợp với “đẳng cấp” nơi này. Cô cúi đầu, bước vào toà nhà. Phía trước đang treo tấm áp- phích quảng cáo triển lãm. Thì ra ở đây đang có cuộc triển lãm của sinh viên, sinh viên được vào xem miễn phí. Toà nhà này thiết kế quá mới mẻ, Xuân Vũ không tìm ra lối đi, có lẽ chỉ còn cách đi qua đại sảnh đang trình bày triển lãm mới vào trong được. Từ nhỏ cô đã rất thích vẽ, hồi học trung học đã xem nhiều tranh hoạt hoạ, cũng rất mê các thiếu nữ trong phim hoạt hình. Khi vào đại học, cô bỗng thấy mình thật ấu trĩ, nên không bao giờ để ý đến chúng nữa. Đối với “nghệ thuật cao nhã” của khoa Mỹ Thuật, thì cô lại càng “kính nhi viễn nhi”. Xuân Vũ chầm chậm bước vào đại sảnh, trên tường treo rất nhiều tranh, chúng đều bố trí đèn rọi ánh sáng dìu dịu, phía dưới là lời giới thiệu ngắn gọn. Triển lãm này có vẻ khá bài bản. Thực tình là cô không hiểu những bức tranh này, nội dung đa phần quá trừu tượng, chỉ là đủ thứ màu sắc vô nghĩa tập hợp với nhau, hình như “hễ không thể hiểu nổi mới là nghệ thuật”. Lúc này, phòng triển lãm thực quá vắng vẻ, có thể là vài hôm trước người ta đã đến xem rồi, cho nên chỉ thấy lác đác vài người. Xuân Vũ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Cô không muốn xem tiếp, bèn đi thẳng vào phía trong, hình như có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Cô từ từ ngoảnh sang bên thấy 1 bức tranh treo trên tường… Đó là 1 bức tranh sơn dầu, mỗi chiều khoảng 1m, vẽ những đám mây đen, dưới mây là núi xám, đỉnh núi nhọn hoắt như dao, sườn núi có lẽ là rừng cây um tùm màu tối, cảnh tượng lạnh lẽo, âm u theo lối Châu Âu giữa thế kỷ. Khoảng giữa bức tranh là hơn chục cây to, thân cành khô héo không 1 chiếc lá, chúng khẳng khiu uốn rẽ thành những hình thù quái dị vươn lên trời. Có vài người đang bị treo lên những cành cây, đều là người Âu, phần lớn đều không mặc quần áo, biểu hiện cái đẹp truyền thống của mỹ thuật thể hình Châu Âu. Dưới gốc cây là những đống lửa đang cháy ngùn ngụt, những người bị treo trên cây đang đau đớn vì bị lửa thiêu đốt. Có người đã bị thui mất chân, có người đã bị đốt chỉ còn trơ bộ xương. Xuân Vũ nhìn thấy ở góc phải bên dưới bức tranh có mấy cô gái người Âu bị treo trên cây, 2 tay bị trói ngoặt lại, mái tóc vàng rũ rượi, lửa đang đốt dưới chân họ. Chính là bức tranh này. Xuân Vũ vội mở di động xem lại bức tranh màu đêm qua cô nhận được bằng tin nhắn. Cô đối chiếu với bức tranh đang treo. Đúng, bức ảnh màu trong máy chính là 1 phần của góc phải bức tranh này. Giống hệt nhau. Chắc là đã được chụp ở đây. Bức ảnh màu nhận bằng tin nhắn đêm qua, là “phần thưởng” cho cô sau khi đã đi qua mê cung. Tại sao đối phương lại chọn phần này của bức tranh?
    Phát hiện bất ngờ này khiến con tim Xuân Vũ đập liên hồi. Cô nhìn kỹ lại bức tranh đang treo trên tường, màu sắc và khung cảnh đều toát lên 1 không khí âm u. Dưới nét vẽ màu dầu, mỗi nhân vật đều đang phải chịu đựng đau khổ, tạo cho người xem 1 ấn tượng thị giác rất mạnh, hoặc ít ra là Xuân Vũ, cô thấy kinh ngạc sững sờ. Cả đại sảnh tĩnh lặng, xung quanh hầu như chẳng còn ai. Xuân Vũ lặng lẽ thở ra 1 hơi dài rồi bước lại gần bức tranh. Phía dưới có mấy chữ giới thiệu vắn tắt: “Tầng 3 địa ngục” Mazolini (Ý). Vẽ lại: Cao Huyền.
    Xuân Vũ bỗng hít 1 hơi thật sâu, bức tranh này đặt tên là “Tầng 3 địa ngục”, còn cô, đêm qua vừa đi qua tầng 3 địa ngục trong chuỗi tin nhắn. Thảo nào họ trao giải cho cô là 1 phần bức tranh này. Mazolini chắc là tác giả, nhưng cô chưa từng nghe nói đến người hoạ sĩ này. Mấy chữ “Vẽ lại: Cao Huyền” khiến cô cảm thấy bất ngờ. Cô đến khoa Mỹ Thuật tìm Cao Huyền có phải là người này không? Bức tranh này do chàng trai cô mới quen ở khoa Mỹ thuật vẽ lại hay sao? Cô không rõ là mình đang kinh ngạc hay vui mừng. Cô đưa tay bưng miệng, sợ mình sẽ kêu to, phá vỡ sự tĩnh mịch ở đây. Xuân Vũ không nén nổi đưa tay ra sờ vào bức tranh. Khi ngón tay cô chạm vào, như có 1 luồng điện từ bức tranh truyền vào tay rồi lan khắp cơ thể. Mọi bức tranh sơn dầu đều có bề mặt hơi gợn nham nhám, do các lớp thuốc vẽ dày mỏng không đều tạo thành. Chúng như làn da của người già với những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian. Khi cô đang sờ tay vào bức tranh, thì phía sau lưng có tiếng chân bước lại, một giọng nói cất lên “Cô ơi, không được sờ vào tranh”
    Giọng nói của 1 nam giới trẻ tuổi, khá điềm đạm, ôn hoà. Xuân Vũ lập tức rụt tay lại, ngượng nghịu cúi đầu. Đúng thế, cô đã quên mất nguyên tắc khi vào xem triển lãm “Không được sờ vào hiện vật”. Anh ta đi đến bên cô, dừng lại rồi nói: “Xin lỗi, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tôi đã gặp cô?”
    Xuân Vũ chưa hiểu ý, cô từ từ ngẩng mặt lên và đã nhận ra đôi mắt sâu thẳm hình như có 2 đồng tử ấy. Chính là anh - người mà cô đã gặp ở thư viện, chàng tai có đôi bàn tay nuột nà và khuôn mặt sáng sủa, cùng đôi mắt sáng đầy hấp dẫn. Anh là Cao Huyền.
    Cao Huyền nhìn Xuân Vũ, mỉm cười: “Thì ra là em. Sao lại có hứng thú đến đây xem triển lãm của anh thế?”
    “Xin lỗi, em không cố ý sờ vào tranh” Không hiểu sao Xuân Vũ lại thấy hồi hộp, cô chỉ vào bức tranh sơn dầu. “Em chỉ bất chợt không nén được, quên mất quy định không được sờ vào hiện vật”
    “Thôi không sao. Chỉ là bức tranh sao chép. Nếu là 1 tác phẩm quý giá thì em đã phiền hà to”
    Xuân Vũ đỏ mặt. Cô giơ cuốn sách ra “Em đến để đưa cuốn sách này cho anh”
    “À, cuốn sách này. Chút nữa thì anh cũng quên mất” Anh đón lấy. “Em tài thật, đã đọc xong nhanh thế cơ à? Sách này đâu có hợp với các cô gái.”
    Nghe xong câu này mặt Xuân Vũ càng đỏ bừng “Thực ra ra em không thể hiểu nó, em cho rằng anh cần nó hơn”
    Cao Huyền lại mỉm cười, cái lúm đồng tiền hiện lên rất rõ. Tim Xuân Vũ càng đập nhanh hơn. Cô chợt nghĩ đến 1 điều gì đó, chỉ vào bức tranh: “Anh đã vẽ nó à?”
    “Hồi ở Châu Âu anh đã chép lại nó ở 1 viện Mỹ thuật. Tác phẩm đó của hoạ sĩ người Ý Mazolini”
    Anh ấy đã từng đi vẽ ở Châu Âu, Xuân Vũ trầm trồ thán phục, nhưng không thể hiện ra lời nói: “Tại sao lại đặt tên là Tầng 3 địa ngục? Cái tên nghe thấy sợ”
    “À cũng có nguyên nhân của nó đấy, nói ra thì dài. Để lần sau anh kể cho mà nghe”
    Lại có lần sau. Xuân Vũ gật đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Cao Huyền nhìn thẳng vào mắt Xuân Vũ, nói: “Thực ra anh đứng sau em rất lâu rồi. Anh thấy em lặng lẽ đứng trước bức tranh, chiếc áo màu đen trang trọng của em rất phù hợp với gam màu trầm lắng của bức tranh này. Có lẽ em không để ý ánh sáng hắt từ bên cạnh em ở góc này, sẽ tạo nên hiệu quả rất đặc biệt. Tựa như có 1 lớp sáng kỳ lạ của sơn dầu bao bọc lấy khuôn hình của em. Ánh mắt em đang chăm chú nhìn vào tranh rất giống những thiếu nữ trong tranh sơn dầu thời kỳ phục hưng - cổ điển, trầm tĩnh nhìn vào hoạ sĩ. Tác phẩm bậc thầy đều nhờ vào ánh mắt mê hồn của người mẫu mà sáng tạo nên.”
    Nghe Cao Huyền thao thao bất tuyệt một hồi, Xuân Vũ càng thấy ngượng ngùng, mọi ngày cô cũng từng nghe người khác đánh giá về mình, nhưng đứng trước chàng trai này cô như biến thành người khác. Cô hấp tấp nói: “Xin lỗi, em đã đưa anh cuốn sách. Em đã về được chưa?”
    “Tất nhiên rồi” Cao Huyền đưa tay gãi đầu “Hình như anh đã nói hơi nhiều, xin lỗi nhé. Có lẽ vì anh quá mải mê với tranh sơn dầu nên gặp cô gái nào anh cũng tưởng tượng đến cảnh họ ngồi trước giá vẽ. Dáng vẻ em lúc nãy, rõ rành là một kiệt tác tranh sơn dầu”
    “Cảm ơn anh, chưa từng ai khen em như thế đâu” Xuân Vũ mỉm cười, quay người bước ra đại sảnh.
    Cao Huyền đi theo sau: “Xin lỗi, anh chưa biết tên em”
    “Em là Xuân Vũ ạ” Cô không ngoảnh lại, trả lời và bước đi tiếp.
    “Nghĩa là “Mưa xuân lất phất” phải không?”
    Câu này của Cao Huyền khiến cô hơi sững sờ. Anh diễn tả tên mình cứ như đọc thơ, không thể không cảm thấy rung động. Nhưng cô vẫn cúi đầu đi tiếp, rồi rảo bước ra khỏi toà nhà của khoa Mỹ Thuật. Lúc này có 2 nữ sinh xinh tươi bước vào toà nhà và thấy ngay Cao Huyền. Họ mừng rỡ cất tiếng: “Chào thầy Huyền ạ” Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Hai cô gái trìu mến nhìn theo anh nhưng anh đã trở lại vẻ nghiêm túc, khiến 2 cô hụt hẫng vội rảo bước đi.
    Xuân Vũ cũng nhìn thấy cái “màn” này, cô cứ ngỡ Cao Huyền là 1 nghiên cứu sinh, không ngờ anh lại là 1 thầy giáo của khoa Mỹ Thuật. Chưa biết chừng còn là 1 hoạ sĩ trường phái của học viện cũng nên. Xuân Vũ nhớ lại cái hôm cùng Thanh U đến nhà ma thì Văn Nhã và Tiểu Cầm nói là đi ngắm “anh chàng điển trai”, có nhắc đến “thầy Cao Huyền” chắc chính là Cao Huyền này. Thảo nào anh ta rất có duyên với các thiếu nữ. Nhưng lúc này… tại sao mình còn nghĩ ngợi lan man? Xuân Vũ tự chế nhạo mình. Trời còn chưa tối hẳn, cô rảo bước rời khỏi toà nhà Mỹ Thuật.
    Buổi tối. Một mình Xuân Vũ ngồi trong phòng ký túc xá, ngẩn ngơ nhìn 2 cái giường bỏ trống - giường của Thanh U và Văn Nhã. Cô bỗng nhớ đến Tiểu Cầm, lúc này bạn ở đâu? Cửa phòng bất chợt mở ra, cô gái cao và gầy bước vào.
    “Tiểu Cầm” Vừa nghĩ đến Tiểu Cầm đã xuất hiện ngay. Xuân Vũ cảm thấy bất ngờ. Nhưng hôm nay xảy ra bao chuyện, lúc này cô không biết nói gì cho phải.
    Tiểu Cầm nặng nề bước vào, nhìn chiếc giường của Tiểu Cầm, nói: “Tớ đã biết chuyện của Văn Nhã”
    “Xin lỗi, mình…”
    “Cậu khỏi phải giải thích. Chuyện đó không ai có thể giải thích nổi. Có lẽ sẽ là điều bí ẩn như chuyện ở toà nhà ma.” Tiểu Cầm nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt hiền hoà hơn: “Mình nghĩ chúng ta nên dọn khỏi phòng này. Mình thấy nơi này có gì không sạch sẽ, chắc chắn có hồn ma đang ẩn nấp ở đâu đây”
    Các cô sinh viên đại học hay kể cho nhau nghe đủ các loại chuyện ma. Tiểu Cầm luôn rất tin vào các điều ấy. Nhưng Xuân Vũ đã trải qua các sự kiện ở thôn vắng, nên cô lắc đầu: “Không, mình không thể đi khỏi đây. Vì Thanh U và Văn Nhã mình nhất định phải tìm ra điều bí ẩn ấy”
    “Bí ẩn nào?”
    “Địa ngục tầng thứ 19”
    Vẻ mặt Tiểu Cầm ngây ra, cô cũng nhớ ra đêm hôm ấy Thanh U đã đi vòng quanh trong phòng và hỏi câu hỏi ấy. Cô lại nhìn vào giường Thanh U, nói: “Ý cậu là điều đó liên quan đến cái chết của Thanh U à?”
    “Đúng, ít ra hôm nay mình vẫn nghĩ ngợi. Tầng 19 địa ngục thực ra là gì?”
    “Bình thường người ta chỉ nói 18 tầng địa ngục, chứ chưa ai nói địa ngục tầng thứ 19. Nếu cậu muốn tìm câu trả lời chỉ có cách đi xuống địa ngục 1 chuyến”
    “Thì Thanh U đã xuống địa ngục đấy thôi”
    “Đừng nói vớ vẩn nữa” Tiểu Cầm ngắt lời Xuân Vũ, rồi trèo vào giường của mình “Tớ thu dọn vài thứ đồ đạc. Mấy hôm nữa tớ xin nghỉ vài ngày, tớ sẽ về nhà ở. Nhà tớ rất gần trường. Nếu tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì tớ cũng bị bệnh tâm thần như Văn Nhã mất thôi”
    Chỉ 1 lúc sau Tiểu Cầm trèo xuống, cầm theo 1 cái bọc to. Cô bước ra cửa, nói: “Cậu đừng gọi di động cho tớ, nhìn thấy số máy của cậu tớ sợ lắm”
    Xuân Vũ định nói, nhưng Tiểu Cầm đã bước ra khỏi cửa đi luôn, chỉ có gió lạnh lùa vào.“Họ đã đi cả rồi…” Chỉ còn 1 mình trong phòng, Xuân Vũ ôm đầu khóc thút thít như đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Lúc này cô quá mong có người cùng trò chuyện. Nỗi cô quạnh là kẻ thù lớn nhất trong những đêm dài dằng dặc. Bỗng nhiên cô nhớ đến đôi mắt của Cao Huyền. Không, mình hãy quên đôi mắt ấy, mình phải mau đi ngủ, đừng nghĩ lan man nữa. Xuân Vũ xạc pin cho máy di động, rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Có lẽ vì hôm nay quá mệt, chỉ lát sau cô đã ngủ ngay. Chẳng rõ bao lâu sau, tiếng chuông di động vang lên khiến cô thức giấc. Từ từ mở đôi mắt ngái ngủ nhìn lên trần nhà đen kịt, Xuân Vũ cảm thấy hơi váng đầu. Cô xem màn hình di động, quả nhiên vẫn là số máy kia. Số xxxxx741111. Lúc này đúng 12h đêm.
    Nhìn cái số điện thoại bí hiểm này, Xuân Vũ thở dài có phần tuyệt vọng, lẽ nào nó là ác mộng cứ bám riết lấy mình? Cô dừng ngón cái, nghĩ ngợi. Có nên đọc tin nhắn? Hay là xoá luôn? Do dự 1 lúc, ngón cái của cô đã trả lời - cô lại mở ra xem.
    “Bạn đã bước vào tầng 4 địa ngục, đã đi qua Phủ tiến sĩ rất thuận lợi. Hãy lựa chọn: 1. Lâu đài Dracula, 2. Chùa Lan Nhược, 3. Khách sạn Jamaica, 4. Quán trọ U Linh”
    Đọc tin nhắn này, Xuân Vũ thật sự không ngờ mình đã suôn sẻ đi qua Phủ tiến sĩ cực kỳ đáng sợ ấy. Có điều, lúc này cô phải đối mặt với bốn địa điểm có thể còn đáng sợ hơn cả Phủ tiến sĩ. Nhưng cô không còn lối thoát nữa. Sau 1 hồi chần chừ, cô chọn Khách sạn Jamaica. Cũng như mấy hôm trước, rất nhanh. Xuân Vũ đã nhận được tin trả lời, nó dẫn cô đến miền nam Anh quốc hồi đầu thế kỷ 19, có 1 khách sạn nằm bên bờ biển vắng. Nơi này xung quanh toàn là rừng núi hoang vu, đầm lầy hãi hùng, những khối đá xa xưa còn sót lại, và bọn hải tặc giết người không chớp mắt. Mẩu tin nhắn chỉ dẫn: Xuân Vũ trong vai chính của cuốn tiểu thuyết, Mari Yellen, một thiếu nữ Anh 23 tuổi, 1 mình đi đến khách sạn Jamaica tìm người cô của mình. Lúc này dường như Xuân Vũ đã lần ngược trở lại không gian thời gian quá khứ, đang bước đi trên cánh đồng hoang đáng sợ, vào lúc 12h đêm gõ cửa khách sạn Jamaica. Khách sạn Jamaica đã khai trương ở địa ngục. Đêm nay Xuân Vũ vào nghỉ ở khách sạn Jamaica…
    Sau nửa giờ, khi ngón cái của Xuân Vũ đau đến tê dại, cô đã nhận được tin nhắn: “Bạn đã đi qua tầng 4 địa ngục, bước vào tầng 5”.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này