Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi ngocmai, 17 Tháng tám 2014.

loading...
?

Bạn thấy truyện này như thế nào?

Rất tuyệt 0 vote(s) 0.0%
Tuyệt 0 vote(s) 0.0%
Bình thường 0 vote(s) 0.0%
Dở 0 vote(s) 0.0%
Rất dở 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên


    LỜI MỞ ĐẦU
    Bi kịch gia đình
    ................
    Quá khứ đen tối
    ................
    Bạn bè bán rẻ
    ...............
    Mối tình đầu vụn vỡ
    ...............
    Tất cả đã biến Lan Trinh thành một con người thủ đoạn.
    Lọc lừa để kiếm sống
    Nham hiểm để tồn tại

    Cho đến một ngày, cô gặp gỡ Hoàng Hưng, con trai một vị giám khảo trong một cuộc thi sắc đẹp. Đẹp trai, hào hoa và xem gái như một món hàng mua vui mỗi ngày.
    Rồi đến một ngày, người con trai tên Tuấn Tú xuất hiện, ấm áp, hiền lành, chân chất.
    Sẽ có một ngày, mối tình đầu của Lan Trinh trở về sau ngần ấy năm lao vào vòng tội lỗi.
    Lan Trinh sẽ làm gì? Mối tình tay tư đậm chất gây cấn, lúc thì mãnh liệt, nồng nhiệt như cái tình yêu ở tuổi mới lớn; lúc thì lãng mạn như giấc mơ của bao mối tình trên màn ảnh Hàn; lúc thì hài hước như những cặp đôi gà bông; hay lúc thì khiến cho người ta phải lắng động, phải thao thức, phải rớt nước mắt vì tình yêu thầm kín cất giấu bấy lâu của anh chàng đơn phương một bóng hồng.
    Và cuộc đời cô gái tên Lan Trinh liệu có thay đổi? Cô có thể mãi giữ cái mặt nạ nai vàng giả tạo của một con cáo già? Liệu, cô có thể tìm được tình yêu thật sự cho mình?
    Lan Trinh có thể tìm thấy màu sắc khác thay cho màu ĐEN của cuộc đời mình hay không?

    ---
    MỘT VÀI LỜI MÌNH MUỐN NÓI VỚI ĐỘC GIẢ
    - Mình là một người mê viết văn và luôn muốn sống trọn với đam mê của mình (>_<), nhưng mình là sinh viên kinh tế, nên lời văn có thể không được mượt mà, trôi chảy như những tay viết nghiệp dư khác. Vì thế, khi đọc truyện, có thể bạn sẽ không thích cách hành văn của mình cũng như ngôn từ có nhiều chỗ lủng củng, mong bạn hãy góp ý cặn kẽ và hãy chê khi cần thiết. Mình là một người cầu toàn nên bạn cứ việc chê và ném đá thoải mái, mình sẽ xem đó là động lực cho từng bước viết văn tiếp theo của mình.
    - Mình có thể không tạo được một motip mới như cái lối mòn cũ mà bao người đã viết (đọc lời mở đầu thì chắc các bạn hiểu rồi ạ ), nhưng mình đảm bảo sẽ tạo được một cái LẠ gì đó. Chi mong các bạn có thể cùng mình đi đến hết truyện là mình vui rồi.
    - Mình đã là tác giả của một vài truyện, nên về cách trình bày hay ứng xử cmt mình đã có kinh nghiệm, nên các bạn yên tâm ở truyện của mình là sẽ KHÔNG CÓ WAR đâu nhé ^^
    - Và lời cuối cùng mình muốn nói, đó là, hãy cho mình lời nhận xét CHÂN THÀNH NHẤT CÓ THỂ của các bạn!
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    CHAP 1: QUÁ KHỨ ĐEN TỐI

    - Mua rau đi cô ơi, rau tươi, ngon, rẻ đây bà con cô bác ơi, mại dô mại dô!

    Lan Trinh liến thắng rao bán, một tay nhanh nhẹn cân từng mớ rau mà khách hàng lựa chọn, một tay đón lấy tiền từ những bà nội trợ đang mua hàng. Bên cạnh, một chàng trai vạm vỡ đang giúp cô sắp xếp từng lọn rau, miệng luôn tươi cười đón khách. Khi khách đã tàn dân, Lan Trinh quệt nhanh giọt mồ hôi trên trán, tươi cười với Nam Thành:

    - Cám ơn anh nha, thôi cũng tới giờ tan tầm rồi – Vừa nói cô vừa đưa tay lên xem giờ - Anh nên về đi, ở đây mình em lo được rồi.

    Đối diện, chàng trai tên Nam Thành cười hiền, nụ cười hạnh phúc nãy giờ vẫn còn nguyên trên đôi môi mỏng gợi cảm, anh ôm nhẹ lấy Lan Trinh bằng tấm thân trần vạm vỡ của mình, hôn nhẹ lên trán cô làm cô bất giác rùng mình:

    - Anh làm gì vậy? Ở đây là ngoài chợ đó!

    - Có gì lạ đâu! – Nam Thành nắm lấy đôi bàn tay còn đẫm mồ hôi nhễ nhại của Lan Trinh - Ở đây ai lại không biết em là người yêu của anh chứ, đúng không?

    Lan Trinh bẽn lẽn, nét thẹn thùng hiện trên đôi má đỏ hồng của tuổi 18, của mối tình đầu đẹp đẽ trong cuộc đời một đứa con gái. Cô khẽ gật nhẹ đầu, rồi đẩy Nam Thành đi:

    - Em biết rồi mà, anh về đi, kẻo mẹ la đó!

    Buồn bã tặng trên má Lan Trinh một nụ hôn tạm biệt, dường như người thanh niên tuấn tú này không dám rời khỏi quầy hàng nửa bước. Bởi anh còn quyến luyến gương mặt ấy, quyến luyến đôi bàn tay ấy. Bởi anh sợ nếu anh bước đi thì sẽ có người thay thế vị trí của mình. Anh yêu Lan Trinh, yêu người con gái ấy, yêu những nét đáng yêu trên gương mặt ấy, yêu cả nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương ấy, và yêu cả nét chất phác thật thà của một cô gái quê chân chất mà không phải cô gái nào cũng có được.

    - Anh sao thế? – Lan Trinh cười hiền – Anh về đi, ngày nào mà mình không gặp nhau chứ!

    - Ừ! Anh nghe lời em! – Nam Thanh đưa ngón tay biểu hiện sự quả quyết, rồi quay lưng bước đi.

    Nhìn tấm lưng trần ấy từ từ rời xa mình, nhỏ bé dần rồi mất hẳn, Lan Trinh thoáng buồn. Cô không biết liệu mình có thể giữ được tình yêu ấy đến bao giờ. Đôi tay nhỏ bé này liệu có thể giữ mãi người con trai tuyệt vời ấy mãi bên cạnh mình hay không? Cô lo lắng lắm. cuộc đời cô còn nhiều điều phải lo nghĩ, phải gánh vác, liệu cô có làm anh chán nản hay không đây?

    ooooOOOOoooo

    Xẻng….!

    Một tiếng “Xẻng” chói tai vang lên cùng với tiếng đánh đập vào da vào thịt nghe rõ chan chát. Người đàn ông tuổi trung niên một tay đang túm lấy mớ tóc rối bời của một người phụ nữ, một tay đánh chan chát vào da thịt mặc cho người phụ nữ ấy hết lời van xin, la hét, khóc lóc. Sau đó là một tràng những từ ngữ vô cùng khó nghe phát ra từ con người vừa lên hơi men ấy, những ly rượu khiến cho người ta lâng lâng và dễ lạc vào cái mê cung của những chất có cồn tạo ra. Người phụ nữ tội nghiệp ôm mặt gào thét, nước mắt giàn dụa trên gương mặt tứ tuần đã hằn sâu những vết khứa của thời gian, của sự chịu đựng. Lan Trinh đứng dựa cửa, một tay ôm ngực, một tay cố quẹt những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau chảy trên gò má. Cô bé 18 tuổi này đang phải gánh chịu cả những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Cha cô thường tìm đến rượu bia để vùi lấp cả ngày trống rỗng. Thất nghiệp, vô học, và cả những bất đồng giữa cha và mẹ cô chỉ là một giọt nước tràn ly.

    Mười mấy năm nay, kể từ lúc cô bé mới chào đời, đã nghe tiếng nguyền rủa, chửi mắng của người cha thô thiển, người mẹ tội nghiệp ấy chi biết cam chịu mọi gánh nặng. Nhớ có lần, trong cơn say xỉn, ông còn cầm cả gạch đế ném mẹ cô. Không thể sống mãi với người đàn ông thô thiển vô đạo đức này, mẹ cô đã ôm cô bỏ trốn. Nhưng chỉ một thời gian sau bao tháng ngày ân hận, người cha ấy đã hối lỗi. Người mẹ vì thương con không có cha, đành ngậm ngùi trở về nơi đã có cái tình cái nghĩa với chồng. Bà đâu hay biết rằng, cái sự tha thứ đó được đặt không đúng chỗ khi người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn thô thiển, vẫn dùng bạo lực với bà.

    - Mày nói coi, tiền của mày đâu?

    Tiếng quát tháo mạnh bạo của người cha át cả tiếng khóc nức nở của người mẹ. Mẹ cô vừa ôm mặt vừa cố giữ lại mớ tóc đang bị bàn tay thô bạo kia nắm chặt lại, nói trong tiếng nấc:

    - Tôi… tôi…đã….đưa cho ông….hết…..hết….hết rồi…. còn ….đâu…

    - Cái gì? Mới đưa hả? Mới đưa sao mày còn tiền cho con Trinh ăn bánh mì? Mày định qua mặt tao hả? hả? Đưa tiền ngay cho tao!

    RẦM….

    Tiếng RÂM vang lên không mấy nhẹ nhàng là mấy, cả cha và mẹ cô đều sững sờ nhìn người thanh niên vạm vỡ trước mặt mình. Bàn tay thô bạo của người cha ấy vẫn đang túm chặt mớ tóc của vợ mình, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Nam Thành, lờ mờ trong hơi men, ông chỉ chỉ tay:

    - Mày tới đây làm gì?

    Nam Thành sải từng bước dài, bước nhanh đến chỗ hai người họ, một cách nhanh nhẹn, anh đã gỡ nhanh mớ tóc của mẹ Lan Trinh vừa bị túm lại, rồi kéo bà về phía mình.

    Người đàn ông bặm trợn ấy trừng mắt lên, hệt như một con quỹ dữ vừa bị cướp một con mồi ngon từ tay kẻ thù. Ông vớ con dao gần đó, chĩa loạn xạ:

    - Mày mới làm cái gì đó? Chuyện gia đình tao mày không có quyền xía vô! Trả con mụ đàn bà ấy lại cho tao!

    Trong phòng, Lan Trinh ôm ngực khóc nức nở. Nỗi đau đớn về tinh thần còn hằn sâu hơn cả nỗi đau thể xác mà mẹ cô đang gánh chịu. Cô thấu hiểu nỗi đau tận cùng của mẹ mình, càng hiểu hơn cái gánh nặng mà bà đã mang suốt bao nhiêu năm qua. Giọt nước mắt mặn đắng rơi nhẹ trên gò má, chạm lên khóe môi mỏng tang hòa cùng tiếng nấc tức tưởi. Cô ước gì mình có thể gánh chịu thay cho mẹ một phần nào đó, chỉ một phần nào đó thôi. Nghĩ đoạn, Lan Trinh đẩy cửa phòng, chạy nhanh ra bên ngoài.

    - Con làm gì vậy Lan Trinh – Bà mẹ hốt hoảng khi thấy con gái mình đột ngột chạy ra.
    Lan Trinh không nói không rằng, chạy đến toan giật lấy con dao trên tay cha mình ra, nhưng ông đã kịp thời giành ngay lại, cười khỉnh:

    - Mày làm gì đây? Hả? Định đâm tao hả? Có giỏi thì cho tao một dao đi!

    Đối diện, Nam Thành đã kịp thời giữ Lan Trinh lại, nói khẽ:

    - Em đang làm gì vậy? ở đây nguy hiểm lắm!

    - Em phải cứu mẹ em – Lan Trinh thở dốc, quẹt ngang giọt nước mắt mặn đắng đang rơi – Anh buông em ra, đừng làm em phát điên lên!

    Nói đoạn, cô vùng khỏi cánh tay Nam Thành, chạy đến cho người đàn ông đối diện một cái tát, trừng mắt:

    - Ông có thôi đi cái trò thô thiển đó không? Ông muốn tiền chứ gì? Muốn tiền tôi cho ông tiền! – Câu nói của cô bị nghẹn lại bởi tiến nấc âm ỉ nơi cuống họng – Nhưng tôi xin ông, tha thiết van xin ông, hãy tha cho mẹ tôi… mẹ tôi đã có lỗi gì chứ? Sao phải cứ chịu đựng những cái trò đê tiện đó của ông chứ?

    Cha cô, người đàn ông đã tứ tuần, đôi mắt đang bừng lên nỗi căm phẫn âm ỉ cất giấu mười mấy năm nay bỗng chốc thay đổi. Ông nhìn đứa con gái nhỏ nhắn của mình đang cố dùng sức chống đối lại ông, chỉ để bảo vệ người mà bấy lâu nay ông vẫn xem là mụ-đàn-bà-điên, ông cười khinh bỉ:

    - Con gái à! Tao phải gọi mày là con gái điên đó! Sao? Mày nói mày sẽ đưa tao tiền à? Mày làm gì có tiền? Đừng nói với tao là mày làm…làm gái nha…!

    - Ông im đi! – Lan Trinh tức tối quát, nước mắt của sự tức giận lại tuôn trào – Ông không biết cái gì thì đừng có bạo miệng như vậy!

    Nói đoạn, cô kéo mẹ mình cùng Nam Thành toan thoát ra khỏi cái nơi tù túng này, nhưng bị cha cô kịp thời túm lại:

    - Mày giỡn với tao đó hả con kia? – Vừa nói ông vừa chĩa con dao loạn xạ, những tưởng nó sẽ có thể làm rách mặt Lan Trinh bất cứ lúc nào – Tao nuôi mày bao nhiêu năm mà giờ mày xem tao không ra cái gì hết!

    Kèm theo đó là những lời lẽ thô tục phát ra từ cái người cha thô thiển đó, không thể chịu đựng nỗi, Lan Trinh giật phắt con dao trên tay ông:

    - Ông đừng làm tôi phát điên lên! Tránh xa mẹ con tôi ra, nếu không, tôi sẽ giết ông đó!!!

    Tiếng quát của Lan Trinh dường như đã giúp cô giải tỏa tất cả những gì ấm ức bấy lâu nay. Đau đớn. Dằn vặt. Xấu hổ. Cô không thể nào sống tiếp trong cái nơi u ám này nữa. Cô phải tìm lại cho mẹ cô một cuộc sống khác, không thể cứ tiếp tục nhìn bà phải cam chịu sự tủi nhục này.

    Vừa định quay lưng bước đi, thì Lan Trinh không thể nào di chuyển được nữa. Một bàn tay thô thiển đang bóp lấy cổ cô từ đằng sau và dường như làm cô sắp chết đi vì nghẹt thở. Lan Trinh đau đớn thở dốc. Bên cạnh, Nam Thanh đã nhanh chóng gỡ bàn tay đó ra, rồi ban cho cha cô một cú đấm như trời giáng.

    Quá bất ngờ vì bị cú đấm đầy mạnh mẽ của con rể tương lai “ban tặng” cho mình, ông ôm mặt trong phút chốc, rồi như một con quỹ dữ, ông lao vào cấu xé Nam Thành như thể anh là kẻ thù duy nhất của ông còn sót lại trên thế gian này.

    - Đừng!! - Con dao trên bàn tay Lan Trinh như một phản xạ tự nhiên, đâm thẳng vào người cha đang cố cấu xé Nam Thanh.

    Người đàn ông quá bất ngờ, mắt ông long sòng lên vì đau đớn. Đến phút cuối, ông không thể ngờ rằng mình lại bị chính tay đứa con gái mình đâm chết. Ông nghiến răng, định nói gì đó nhưng chưa kịp phát lên lời nào thì ông đã tắt thở. Lan Trinh thở dốc, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cô vừa làm gì đây? Cô vừa giết chết cha mình ư? Không, không thể nào! Lan Trinh bất giác lùi ra xa, nhìn cha mình nằm bất động dưới nền nhà như một vật thể lạ lẫm, như thể cô không thể kiểm soát được cái hành động vừa rồi của mình. Một lần nữa cô đau đớn, cô dằn vặt. Rồi cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào đây? Cô sẽ chôn cả cuộc đời mình trong tù ngục ư? Không! Không thể! Cô không muốn đi tù… cô thật sự không muốn…..

    Lan Trinh lại khóc, khóc vì sợ hãi, vì lo sợ. Nam Thanh ôm chặt lấy cô, anh muốn làm gì đó để người anh yêu không phải đau đớn như vậy nữa. Càng lúc cô càng khóc to hơn. Khóc đến sưng húp cả hai mắt. Nhìn thấy Lan Trinh như thế, anh càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Người con gái mà anh yêu thương, người con gái mà anh khao khát muốn cưới làm vợ sao phải gánh chịu hậu quả mà cô không hề muốn gây ra. Nuốt nước mắt vào tim, Nam Thành càng ôm chặt lấy cô, thủ thỉ:


    - Em yên tâm, anh sẽ không để em phải đau đớn nữa đâu….
  3. ngocmai Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    CHAP 2: CUỘC SỐNG MỚI

    4 NĂM SAU

    Reng….reng….reng…..


    Đang say giấc nồng, Lan Trinh đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lười biếng mở mắt, cô nhìn cái tên đang nhấp nháy phía trên màn hình, rồi vừa lim dim ngủ tiếp vừa lẩm bẩm:

    - Con Như giờ này điện mình làm gì chứ……

    Bất thình linh, cô lại ngồi bật dậy. Chợt nhớ ra cái tên ban nãy ẩn hiện sau màn hình sáng lóa. Lan Trinh thét lên một cách khổ sở:

    - Ô-mai-chúa! Như ơi mày giết tao rồi!

    Mẹ Lan Trinh, người phụ nữ tứ tuần với nét phúc hậu mang vẻ quý phái, đang chuẩn bị bữa sáng bỗng ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình đang hớt hải mang giày, đầu tóc bù xù rủ rượi, lông mi giả bên dính bên rớt. Bà hỏi với vẻ vô cùng thắc mắc:

    - Con đi đâu từ sáng sớm vậy Trinh? Mà hôm qua con thức làm gì tới khuya lơ khuya lắc vậy?

    - Con đi nộp hồ sơ mẹ ạ - Lan Trinh vừa sửa đầu tóc vừa nói một cách nhanh gọn nhất có thể.

    - Con nộp hồ sơ xin việc hả? Vẫn chưa có bằng Đại Học mà con! – Người mẹ không giấu nổi sự quan tâm lo lắng của mình.

    - Dạ con nộp hồ sơ thi người mẫu mẹ ạ - Lan Trinh nói ngắn gọn, chợt cô bịt miệng lại như vừa thốt ra một điều gì đó không nên nói – À không, không, con nộp hồ sơ xin việc trong thời gian nhàn rỗi chờ nhận bằng tốt nghiệp đó mẹ!

    Nhướn mày một cách khó hiểu, mẹ Lan Trinh nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt của con gái:

    - Tối qua con thức tới mấy giờ mà giờ hai mắt thâm quầng hết rồi kìa!

    - Á…Á… Vậy hả mẹ? – Lan Trinh vội vã vớ chiếc gương trên bàn - Ấy chết con rồi, làm sao giờ? Không được không được, con phải trang điểm lại thôi, chứ thế này chẳng khác gì là không tôn trọng người đối diện!

    Nói rồi Lan Trinh chạy toạt vào phía trong để lại bà mẹ đứng ngây người ra đấy thở dài ngao ngán. Từ cái này định mệnh 4 năm trước, Lan Trinh dường như thay đổi hẳn. Cô con gái yếu ớt ngày nào đã biết tự lập, tự nuôi sống bản thân và nuôi sống cả người mẹ già này. Trong suốt 4 năm Đại Học, cô làm mọi thứ để có tiền đóng tiền học phí, từ phục vụ quán café, quán ăn, quán nhậu, hay cao hơn, được ông chủ tin tưởng, cô đã yên vị ở vị trí kế toán trong một nhà hàng. Để rồi bây giờ, trong khoảng thời gian chờ đợi nhận bằng Đại Học, cô lại tất bật chuẩn bị hồ sơ để nộp khắp mọi nơi. Nhiều lúc bà thấy thương cho con gái, thương cho những tháng ngày vất vả của con nhưng bà không thể giúp con gái mình được bất cứ việc gì ngoài chuyện dọn dẹp và nấu ăn hàng ngày. Tuy rằng xót xa cho Lan Trinh, như bà tự động viên mình rằng, nhờ có gia cảnh như vậy, con gái bà mới trưởng thành qua từng tháng từng năm, để rồi khi ra trường sẽ không còn bỡ ngỡ khi bị dòng đời xô đẩy.

    Đang miên man suy nghĩ, bà lại thở dài ngao ngán, chỉ mong là cô con gái bé nhỏ này sẽ không bị sa ngã bởi những cám dỗ cuộc đời. Bởi lẽ cuộc đời là sự xô đẩy không thương tiếc của những tầng lớp, họ phân chia giai cấp để rồi ai thông minh, ai ranh mãnh, ai luồn lách thì sẽ có được thành công; ai quá chân thật, yếu đuối luôn luôn sẽ bị vùi dập.

    oOOoOOOoOOOooo

    - Alo, Như hả, mày đang ở đâu vậy?...

    - À….à… tao biết rồi, đừng tắt máy nha….Á Á Á…


    Đang mải mê nói chuyện với con bạn thì bỗng xuất hiện một vật thể lạ áo vàng đang lù lù cản đường Lan Trinh, à còn nữa, có thêm một cái cây gì dài dài mà đen đen và anh ý đang dứng huơ huơ như người bị thần kinh ấy =.=. Sau khi mất hết vài giây suy nghĩ, cô há hốc mồm. Bây giờ cô gái này đã hiểu vì sao cái vật-thể-lạ này lại có thể cả gan cản đường mình.

    - Cô ơi, nhờ cô xuất trình giấy tờ!

    Giọng nói quá ư là “dễ nghe” của vật-thể-lạ đó khiến Lan Trinh bất giác rùng mình. Song, cô cố giữ vẻ điềm tĩnh tự tin của mình, cười thật tươi, cố tình để lộ hai má lúm đồng tiền thật sâu vốn có:

    - Anh gì đó ơi….Đứng nghiêm túc trong cái không gian đầy khói bụi này chắc anh mệt mỏi lắm ạ?

    Đối diện, anh thanh niên áo vàng đứng hình trong vài giây. Song vẫn không quên nhiệm vụ của mình, anh nhanh chóng lấy nét tôn nghiêm vốn có, nói chậm rãi từng tiếng một:

    - Chuyện đó không cần cô quan tâm. Giấy tờ của cô đâu?

    Lan Trinh nhăn mặt. Xem ra không thể dùng chiêu mỹ nhân kế với con người này. Nhất là trong lúc này, lúc không có thời gian để có thể quyến rũ một “cục đá có màu vàng vàng” kia.

    Nhanh chóng bước xuống xe, lấy chìa khóa mở cốp xe một cách thô bạo như thể muốn trút hết mọi tức giận lên chiếc xe máy tội nghiệp, chỉ trong ít phút Lan Trinh đã đưa tất tần tật mọi giấy tờ xe có liên quan cho người thanh niên nghiêm túc đang thi hành nhiệm vụ kia, kèm theo một câu hỏi không giấu được sự tức giận của mình:

    - Có cần giấy Chứng minh nhân dân không? Tôi đưa cho anh tất!

    Đang xem xét giấy tờ, người thanh niên bỗng phì cười. Anh nhướn mắt nhìn cô gái lạ kỳ kia trong chốc lát, rồi rút ra trong cặp một tờ giấy A4, khỏi nói thì ai cũng biết đó là gì. Vừa chăm chú ghi anh vừa nói:

    - Tên?

    - Đặng Lan Trinh.

    - Ngày tháng năm sinh?

    - 29/08/1997

    - Quốc tịch?

    - Này, anh không có mắt hay không biết đọc chữ vậy? Giấy tờ tôi đưa anh hết rồi còn đâu?

    Cố giấu cái sự buồn cười của mình, anh nghiêm nghị nói:

    - Được rồi, theo quy định tại Tại điểm h, khoản 1, Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định 34/2010/NĐ-CP về việc xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô-tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 60.000-80.000 đồng đối với hành vi đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; người ngồi trên xe sử dụng ô. Ngoài ra….

    - Xì… Tốp….….. – Lan Trinh dường như đã bị đẩy đến tận cùng của sự chịu đựng – Nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích!

    - Được rồi – Người thanh niên áo-vàng-lắm-chuyện kia sau khi đã hoàn thành xong những thông tin cần thiết thì khẽ hấc mặt với Lan Trinh – Phiền cô ký vào đây!


    Bắt lấy cây bút từ anh, Lan Trinh bực mình lẩm bẩm, giá như anh ta có thể hoàn thành một cách nhanh chóng gọn lẹ những thủ tục rườm rà này thì tốt biết mấy rồi. Làm hao tốn không biết bao nhiêu thời gian quý báo của cô rồi. Giờ này chắc đang bắt đầu vòng casting, trời ơi, chắc cô điên mất thôi!

    - Phiền cô ngày mai 8h lên phường đóng phạt!

    - Trời ạ? Chắc tôi giết anh chết mất! – Lan Trinh bực dọc – Tại sao không đóng phạt ngay bây giờ? Tại sao cứ làm mất đi thời gian quý báo của tôi vậy? Đúng thật là……

    Lan Trinh vừa nhét chìa khóa vào ổ khóa xe, vừa lẩm bẩm một mình. Bao nhiêu sự bực bội của thế gian này dường như trút hết vào cô cả rồi. Trễ giờ casting đã đành, bây giờ lại bắt cô ngày mai lên phường đóng phạt. Ô-mai-gót! “Nếu giết anh mà không ở tù thì tôi đã cho anh một dao rồi anh cảnh sát giao thông đáng kính ạ!”

    Tất nhiên, câu nói đó đủ nhỏ đê một mình Lan Trinh có thể nghe thấy và cảm nhận cái sự hả hê cho suy nghĩ điên rồ của mình.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này