Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Tên tác phẩm: Dandelion Dance- Vũ khúc bồ công ang
    Tên tác giả: TrinaJane
    Thể loại: tình cảm
    Tình trạng: hoàn
    Rating: K


    [IMG]


    Mùa hè đến, những cánh hoa bồ công anh trắng muốt sẽ nở rộ. Đến cuối mùa, những cánh hoa ấy sẽ ko rụng đi mà sẽ nương nhờ theo gió bay đến vùng đất mới, những vùng đất xa xôi và mới mẻ để rồi đến mùa hè năm sau, từ những mầm sống ấy, bồ công anh lại nở hoa. Sự sống nối tiếp sự sống, loài hoa ấy sẽ không bao giờ lụi tàn. Cũng giống như tình yêu mãi là nhựa sống, là sức sống của tuổi thanh xuân, không bao giờ tàn lụi...Và điệu múa của cánh bồ công anh trắng muốt như bản vũ khúc được tấu lên cho những ai thật sự yêu nhau. Lúc nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển như những phút giây êm đềm, ngọt ngào. Lúc lại mạnh mẽ, dữ dội với những sóng gió bất ngờ ập đến. Vũ khúc bồ công anh mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau và tràn ngập sức sống.

    Bùi Thiệu Dương- một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật. Bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn thảm khốc và cô là người may mắn sống sót duy nhất. Dù không được sống trong vòng tay ấm áp của bố lẫn mẹ nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương bởi xung quanh cô luôn có những người bạn đáng yêu luôn hết mình vì bạn bè và Thiệu Vũ- người anh trai luôn hết mực yêu thương cô.

    Do tính chất công việc nên Thiệu Vũ không thể ở nhà chăm sóc cô. Cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Cuộc sống của cô vốn dĩ sẽ trôi qua một cách tĩnh lặng nếu không có sự xuất hiện của Kendy Jondarattino- một chàng trai người Ý lạnh lùng. Cô vô tình kéo anh ra khỏi thế giới lạnh lẽo và cô đơn của mình. Anh cũng từ đó bắt đầu để ý đến cô. Lúc đầu chẳng qua là vì hiếu kì, sau đó là do thói quen, và…đơn giản là anh đã yêu cô, yêu một cách chân thành, sâu sắc…

    Tuy nhiên, Kendy chưa từng có ý định nói cho Thiệu Dương biết tình cảm của bản thân bởi anh luôn có mặc cảm đối với xuất thân của mình. Cho đến khi thấy cô đối mặt với nguy hiểm anh mới thực sự nhận ra mình không thể kiểm soát được bản thân luôn khao khát yêu thương và che chở cho cô.
    Liệu Kendy có vứt bỏ được mặc cảm để đến với Thiệu Dương?

    Và liệu Thiệu Dương có vứt bỏ được sự tổn thương sau khi biết hết được sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ để đến với anh?

    Sau bao khó khăn nguy hiểm tưởng chừng mọi thứ đều sụp đổ, ai buông tay ai?

    Tình yêu của họ sẽ lại được thắp lên ngọn nến màu hồng?

    [IMG]

    Giới thiệu nhân vật



    [IMG]



    Bùi Thiệu Dương là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và hồn nhiên. Mất cả cha và mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn, bản thân cũng là nạn nhân nhưng cô chưa bao giờ để quá khứ và nỗi đau lấn áp hiện tại. Cô như một đóa bồ công anh. Trong sáng, yêu đời, tự do và tràn đầy sức sống. Vì vậy, cô luôn được bạn bè yêu mến.

    Dù đã mất cả cha lẫn mẹ nhưng cô chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm. Bởi cô luôn được sống trong sự yêu thương và bảo vệ hết mực của người anh trai của mình. Tuy vậy, cô sống tự lập từ rất sớm và không hề dựa dẫm vào anh trai của mình.



    [IMG]


    Kendy Jondarattino là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Vẻ ngoài lạnh lùng của mình đã giúp anh che đậy được nỗi đau lớn của một đứa con. Anh luôn mặc cảm về xuất thân của mình, một xuất thân đen tối. Và anh luôn tìm mọi cách để tránh xa cái thế giới mà chính anh là con đẻ của thế giới ấy.

    Sự lạnh lùng và cô độc đã làm nên con người bề ngoài của anh. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn là một trái tim khao khát yêu và được yêu. Anh sẵn sằng bất chấp tất cả kể cả mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu. Nhưng đôi khi vì quá yêu, anh đã bỏ quên lí trí của mình khiến anh đưa ra những quyết định sai lầm và gây nên nỗi đau không chỉ cho anh...



    [IMG]


    Võ Hữu Khánh là bạn thân của Thiệu Dương. Cô là một cô gái vui vẻ song cũng khá trầm và ít nói, đôi khi cô cũng khá là trẻ con. Là một cô gái hết lòng vì bạn bè, cô luôn ở bên cạnh Thiệu Dương những lúc Thiệu Dương gặp khó khăn và đau khổ. Một cô gái đa cảm và có phần rụt rè nhưng là người luôn bên cạnh và động viên bạn bè.




    [IMG]




    Nguyễn Hoàng Tường là kết quả của sự hy sinh cả mạng sống của người mẹ. Có lẽ vì thế, người cha không quan tâm đến cậu. Nên cậu luôn tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách của hai cha con. Dù buồn song cậu vẫn luôn vui vẻ, sống hòa đồng với bạn bè. Thân phận thật của cậu là bí mật của cả trường, không một ai biết thân phận của cậu ngoài Thiệu Dương, bạn thân từ năm cấp II của cậu. Chỉ đơn giản vì cậu muốn được mọi người công nhận bằng chính sức mình.



    [IMG]



    Bùi Thiệu Vũ là anh trai mà Thiệu Dương yêu quý song đôi khi cô rất mệt mỏi. Những đau thương và mất mát quá lớn của hai anh em khiến anh không thể nào thoát khỏi mê cung quá khứ. Anh điên cuồng đi tìm lời giải cho bí mật quá khứ để rồi những gì anh nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh và những vết thương tâm hồn của Thiệu Dương.

    [IMG]


    “Vừa nói, Kendy vừa quất mắt nhìn xung quanh và sự chuyển động trong một lùm cây thu hút sự chú ý của anh. Chầm chậm, một nhóm người bước ra khỏi lùm cây và nhóm hắc y này nhanh chóng bao vây lấy Kendy và Thiệu Dương. Tên cuối cùng từ từ bước ra.

    _ Febmongdo!

    Nguy hiểm đang đến gần, sự nhạy bén đã được tôi luyện trong nhiều năm giúp cho Kendy nhận biết được nó. Một cách nhẹ nhàng, anh buông tay ra khỏi vai Thiệu Dương, tìm đến tay của cô và kéo cô ra phía sau.

    _ Kendy!- Thiệu Dương khẽ lên tiếng đầy lo lắng.”

    Anh là trái cấm của vườn Địa Đàng. Cô là người đã hái trái cấm ấy. Đằng sau một cuộc tình đầy sai lầm ấy là một bí mật đang bị đào xới. Phía trước mặt của cuộc tình ấy lại là hố sâu nguy hiểm. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Nhưng liệu bản thân họ có đến được với nhau?
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ

    Capitolo 1: Vị khách kì lạ
    Parte 1: Sự trùng hợp ngẫu nhiên

    Bên trong mỗi cánh cổng là một bí mật
    Và bên trong mỗi con người cũng là một bí mật

    [IMG]

    Chuyến bay khởi hành từ Ý vừa mới đáp xuống sân bay. Mọi người trong khu đại sảnh của sân bay không khỏi tò mò về nhóm người đang từ phòng cách li bước ra. Dẫn đầu nhóm là một chàng thanh niên có dáng người cao ráo. Áo sơ-mi trắng và ngoài cùng khoác chiếc áo ghi-lê màu đen khiến cho cả cơ thể anh toát lên vẻ đẹp tao nhã nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Cả gương mặt anh toát lên một vẻ đẹp thật khó tả. Một vẻ đẹp hoàn mĩ! Tuy nhiên, mọi người có thể thấy từ gương mặt ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng và một sự uy nghiêm đến đáng sợ. Đi theo chàng trai có mái tóc màu nâu ấy là bốn hắc y nhân, có lẽ họ là vệ sĩ. Vì mỗi lần anh lên tiếng cả bốn người ấy lại gật đầu răm rắp...

    [IMG]

    _ Thế khi nào tụi mình vào học zẫy?- Vừa đạp xe, Hữu Khánh vừa quay ra sau xe hỏi Thiệu Dương.

    _ Một tuần nữa! Cậu đi chơi cho cố vô rồi quên ngày quên tháng quên năm đi. Chả giống biệt danh Hoãng cả!

    _ Chả phải bây giờ tớ về rồi sao? Mà nghe nói hè vừa rồi cậu cũng có một chuyến đi chơi vào Nam rồi còn gì?

    _ Uhm! Tớ vào thăm anh Thiệu Vũ.

    _ Thế anh cậu bây giờ thế nào rồi? Mà...anh cậu kì thật đây, từ khi cậu lên cấp III là anh ấy đi cứ y như đi biệt xứ vậy, chả thấy thư từ gì cả.- Trong giọng nói của Hữu Khánh lẫn quẩn sự trách móc lẫn lo lắng.

    _ Anh ấy bận, nhưng mà anh em tớ cứ gọi điện cho nhau suốt mà. Anh Vũ chăm tớ còn hơn cả chăm Thiệu Hương.

    Kíííítttt”, Hữu Khánh thắn xe gấp khi từ đằng xa cô nàng trông thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bên ngoài mặc một bộ comlê đen đi đi lại lại trước nhà Thiệu Dương với một phong thái đĩnh đạc khoan thai. Cả hai tay ông ta chắp ra sau lưng và trên tay cầm một tờ giấy nhỏ.

    _ Có chuyện gì thế?- Thiệu Dương thắc mắc khi thấy cô bạn của mình đột ngột dừng xe.- Còn chưa đến nơi mà. Cậu không định để tớ môtô lết từ đây vào cái cổng nhà cách chưa đầy 10m đấy chứ?

    _ Nghiên đầu ra mà xem đi!- Giọng của Hữu Khánh vừa đầy sự tò mò, khó hiểu lẫn lo lắng sợ hãi.

    Nhìn thấy một người đàn ông cao to như thế ai mà không sợ. Và khi Thiệu Dương nghiên đầu qua thì cô nàng cũng hơi giật mình. Lấy lại bình tĩnh cô nàng nói:

    _ Có gì đâu! Chỉ là một người đàn ông thôi mà. Thôi cho tui vào nhà đi.

    _ Uhm!- Hữu Khánh khẽ thở dài đầy ngán ngẫn vì cô đã biết quá rõ tính vô lo vô nghĩ của cô bạn ngồi phía sau xe.

    ...Người đàn ông cao to vẫn đi đi lại lại trước cổng của một ngôi biệt thự. Từng bước chân của ông thật chậm rãi, không vội vã, không nóng ruột khiến người ngoài không thể rằng ông đang chờ đợi một ai đó. Nghe thấy tiếng cười nói, ông ta quay người lại. Chờ cho chiếc xe đạp chở hai cô gái trẻ dừng hẳn, ông mới lên tiếng hỏi:

    _ Trong hai cô, ai là Thiệu Dương?

    _ Dạ cháu!- Thiệu Dương chớp chớp đôi mắt.

    _ Chào! Ta là Enrico.- Người đàn ông đưa bàn tay ra phía trước.

    Dù rất ghét những thứ lễ nghi rườm rà, nhưng Thiệu Dương vẫn phải đưa tay ra bắt với người đàn ông. Thấy người đàn ông có tên là Enrico này liếc nhìn cô bạn mình, Thiệu Dương lên tiếng:

    _ Đây là bạn cháu, cậu ấy tên là Hữu Khánh. Chú...tới đây có việc gì không ạ?

    Ông Enrico đưa mắt trở lại nhìn Thiệu Dương và khẽ mỉm cười, dù không cố tình nhưng kiểu cười nửa miệng của ông vẫn khiến cho hai cô gái thấy sợ.

    _ Cách đây vài ngày trước, ta có đọc được mẫu tin cho thuê nhà của cháu nên ta muốn đến xem thế nào.

    _ Ồ! Vậy ra chú đến để thuê nhà ạ? Vậy mời chú vào!- Nói đoạn Thiệu Dương quay sang cô bạn vẫn còn giữ đôi mắt dè dặt của mình.- Chú ấy đến thuê nhà.

    _ Thuê nhà?

    _ Uhm! Này người ta nói tiếng Việt chứ có phải thứ tiếng gì đâu mà cậu sợ dữ zẫy?

    _ Tớ không có sợ! Nhưng mà tớ thấy khó hiểu. Sao cậu lại cho thuê nhà?

    _ Đúng là đi lâu quên luôn bạn bè.- Thiệu Dương hơi gắt giọng.- Tớ đã nói với cậu chuyện này từ cái đời nào đâu rồi mà. Thôi! Cảm ơn cậu nha. Về đi chứ không là ba mẹ cậu lại cho một trận thập tử nhất sinh.

    _ Uhm! Vậy tớ về nhé.

    Nói đoạn, Hữu Khánh quay sang nhìn người đần ông một lần nữa rồi chào tạm biệt ông ta.

    Nhìn theo bóng dáng của cô bạn đang dần khuất sau con hẻm nhỏ, Thiệu Dương khẽ mỉm cười rồi cô nhanh chóng quay trở lại với người đàn ông.

    _ Mời chú vào nhà, chú En...

    _ Enrico!

    _ Vâng! Chú Enrico, mời chú vào.

    Kéééttt...” cánh cổng sắt được mở ra và hiện trước mắt người đàn ông là một ngôi nhà nhỏ, ấm áp nằm giữ một khu vườn rộng rãi và thoáng mát. Dọc hai bên lối đi dẫn vào nhà có trồng những cây cao to, có thân vững chãi và rắn chắc. Ông không biết loài cây ấy tên tiếng Việt là gì, nhưng ông biết rằng loài cây ấy cho ra hoa vào mùa xuân ấm áp, hoa của chúng có màu hồng rất đẹp.

    _ Mời chú đi theo cháu!- Vừa lên tiếng, Thiệu Dương vừa đi trước chỉ đường cho người đàn ông.

    Có khách! Có khách!”, Thiệu Dương khẽ mỉm cười và tiến về phía lồng của chú vẹt treo trước hiên nhà.

    _ Ngoan nào Tumbi!

    Nói đoạn cô quay về phía cửa để mở ổ khóa vào nhà. Người đàn ông vẫn lặng lẽ đi theo sau Thiệu Dương. Vừa đi, ông vừa quan sát toàn bộ ngôi nhà. Bên trong căn nhà mặc dù lớn nhưng nó vẫn khiến cho người ở cảm thấy ấm áp, không có gì cô độc cả. Phòng khách của ngôi nhà được trang trí với những tông màu sáng như màu hồng phấn của bộ ghế sopha; màu trắng của khăn trải bàn; màu xanh da trời, màu xanh non, màu vàng của những chiếc gối vuông...và gần nửa diện tích của căn phòng dùng để đặt cây đàn dương cầm. Cây đàn dương cầm trắng muốt được đặt ở cuối phòng, gần cửa sổ nhìn ra trước sân nhà.

    _ Đây là phòng khách nhà cháu!- Thiệu Dương giới thiệu.- Nhà cháu gồm có bốn phòng ngủ. Ba phòng ở trên lầu và một phòng ở tầng trệt. Phòng lớn nhất là phòng của bố mẹ cháu, phòng phía trước là phòng của anh trai cháu.

    _ Bố mẹ và anh trai?- Ông Enrico ngạc nhiên hỏi.

    _ Vâng! Nhưng bố mẹ cháu đã qua đời cách đây hơn mười năm rồi ạ!- Thiệu Dương gắng nở một nụ cười nhưng trông nó mới thật méo mó làm sao.

    _ Ồ! Ta xin lỗi!- Ông Enrico lấy làm tiếc.

    _ Không có gì đâu ạ!- Nụ cười của Thiệu Dương đã tươi hơn trước.

    _ Thế còn anh cháu?

    _ Anh cháu đi làm xa nhà. Đến tết mới về ạ!

    _ Còn một trong hai phòng còn lại chắc là của cháu?!

    _ Vâng ạ! Phòng của cháu ở trên lầu phía sau nhà ạ! Còn một phòng nửa ở cạnh phòng khách, gần lối cầu thang ạ. Ở trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng cả. Và cả ngôi nhà cũng có một phòng tương tự dành cho khách nằm ở phía bên trong phòng bếp ạ. Nếu chú muốn thuê, cháu có thể cho chú thuê phòng dành cho khách hoặc phòng của anh trai cháu. Vì anh ấy hiện giờ đã có nhà riêng và anh ấy cũng bận bù đầu nên rất hiếm khi về nhà ạ.

    _ Bù đầu?- Ông Enrico tò mò hỏi lại.

    _ Nghĩa là anh ấy rất rất bận đến nỗi không có thời gian để nghỉ ạ.- Thiệu Dương mỉm cười và diễn giải cho ông Enrico hiểu.

    _ Ồ! Vậy nếu anh cháu về thì sao?

    _ Dạ anh ấy sẽ ở phòng của bố mẹ cháu ạ.

    Ông Enrico đưa mắt nhìn phòng khách một lần nữa. Và bức tranh lớn treo gần lối ra vào khiến ông chú ý. Bức tranh vẽ một chàng trai và một cô gái đang ngồi trên những ghền đá ở ngoài biển. Ông Enrico nhận ra cô gái mặc chiếc váy và đội mũ hồng đang chơi vĩ cầm trong tranh là Thiệu Dương. Còn người con trai khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thật khó để người ngoài nhìn thấy sự ngạc nhiên ấy của ông.

    _ Cháu biết chơi vĩ cầm à?

    Thiệu Dương đưa mắt nhìn lên bức tranh.

    _ Dạ?- Thiệu Dương hơi ngạc nhiên. Cô đưa mắt nhìn lên bức tranh và mỉm cười.- Dạ không ạ! Đó chỉ là trong tranh thôi.

    _ Trong tranh thôi sao?- Ông Enrico mỉm cười.

    _ Dạ vâng! Bức tranh vẽ cháu và anh trai cháu. Lần đó chau và bạn của anh trai cháu đi chơi biển. Trong nhóm có một anh học khoa Mỹ thuật và anh ấy vẽ dành tặng hai anh em cháu ạ.

    _ Bức tranh đẹp lắm!- Ông Enrico gật gù.

    Nói đoạn ông Enrioc quay lại nhìn bức tranh một lần nữa. Và tâm điểm của ông là chàng trai mà Thiệu Dương bảo là anh trai của cô. Khẽ hít và, ông quay về phía Thiệu Dương.

    _ Được rồi cô bé! Bây giờ cháu có thể dẫn ta đi xem căn phòng dành cho khách và phòng của anh cháu được chứ?

    _ Vâng ạ!




    [IMG]




    Nói đoạn Thiệu Dương dẫn ông Enrico rời khỏi phòng khách. Cả hai người sang căn phòng dành cho khách. Đứng ở ngoài cửa nhìn vào bao quát căn phòng, ông Enrico khẽ gật đầu. Trong lúc ông ta gật đầu, Thiệu Dương để ý thấy, dường như trên cổ người đàn ông này có một hình xăm, cô chỉ có thể nhìn thấy một vài đường cong của hình xăm này.

    _ Phòng này có đến ba giường?- Ông Enrico quay người lại hỏi Thiệu Dương.

    _ Dạ?- Thiệu Dương khẽ giật mình.- Vâng ạ! Vì trước đây khách của nhà cháu thường đến nhiều nên mới có ba giường và một vài tấm nệm ạ.- Vừa nói Thiệu Dương vừa chỉ vào những tấm nệm được dựng ngay ngắn ở phía cuối phòng, cạnh cửa sổ và đối diện với cửa lớn.

    Ông Enrico quay trở lại nhìn căn phòng lần nữa và trầm trồ.

    _ Được đấy! Rất hợp với ý chúng tôi. Nào! Bây giờ, cháu có thể dẫn ta đi xem phòng của anh trai cháu được không?

    _ Vâng ạ!

    Thiệu Dương đi trước dẫn đường cho ông Enrico và hiện họ đang đi lên cái cầu thang gỗ hình vòng tròn. Vừa đi, Thiệu Dương vừa thắc mắc, cô bắt đầu bước chậm lại và quay nửa người ra phía sau để hỏi ông Enrico:

    _ Khi nãy chú nói “chúng tôi” nghĩa là sao ạ?

    _ Chúng tôi có nghĩa là năm người!- Enrico giải thích một cách ngắn gọn đến khó hiểu.

    _ Năm người cơ ạ? Năm người...ở...ở chung một phòng?

    _ Nếu một phòng thì ta đã không bảo cháu dẫn ta đi xem phòng của anh trai cháu đâu cô bé.

    _ Vậy...

    _ Bốn người sẽ ở phòng dành cho khách, còn người còn lại sẽ ở phòng của anh trai cháu.

    _ Tại sao lại thế ạ?

    _ Vì ta và ba người còn lại là vệ sĩ.

    Thiệu Dương dừng bước rồi quay hẳn người lại về phía người đàn ông và rõ ràng hiện giờ là cô đang mở căng tròn cả đôi mắt vì kinh ngạc.

    Ông Enrico đã bắt được mọi cử động hiện lên rõ ràng ràng trên mặt của Thiệu Dương, ông khẽ mỉm cười vẫn là nụ cười kiểu nửa miệng khi nãy.

    _ Gì mà ngạc nhiên thế cô bé? Cháu lấy làm lạ sao?

    _ Lạ! Vâng rất lạ là đằng khác ạ?- Thiệu Dương trả lời thẳng thắn.

    _ Ta rất thích những người thẳng thắn như cháu nhưng tốt hơn hết là cháu chỉ cần biết rằng chúng ta đang cần nhà để ở. Và tất nhiên là nếu cháu đã cho chúng ta thuê nhà thì chúng ta nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu.

    _ Nếu đã không muốn bất cử chuyện gì xảy ra...uhm...với cháu thì tại sao mọi người lại không thuê khách sạn để ở?

    _ Câu hỏi hay đấy cô bé. Nhưng thứ nhất, chúng ta không phải là những kẻ thích ném tiền qua cửa sổ. Thứ hai, cháu không nghĩ rằng nếu ở trong khách sạn thì bọn ta càng dễ bị để ý hơn à?

    Thiệu Dương im lặng ra chiều nghĩ ngợi.

    _ Cháu đang nghĩ bọn ta là tội phạm phải không?- Ông Enrico hỏi và giọng nói của ông ta trở nên sắc lẹm.

    _ Uhmmmm có thể lắm chứ ạ!- Thiệu Dương khẽ mỉm cười.

    _ Vậy thì cháu đoán sai rồi cô bé! Bọn ta chỉ đơn giản là đến đây để sống và người mà bọn ta cần bảo vệ là con trai của ông chủ ta. Giàu quá cũng dễ bị người đời ghen ghét. Cháu đã nghe câu nói đó chưa?

    _ Chưa bao giờ ạ!- Thiệu Dương lắc đầu.- Nhưng có lẽ cháu đã hiểu nguyên nhân vì sao cậu ấm của ông chủ chú cần được bảo vệ rồi ạ.

    _ Thông minh lắm! Vậy chúng ta tiếp tục nhé!- Vừa nói ông Enrico vừa tiến vào căn phòng ở phía đằng sau Thiệu Dương.- Đâu là phòng của anh cháu phải không?

    _ Dạ vâng ạ!- Thiệu Dương quay về phía sau và trả lời.

    _ Rất gọn gàng, ngăn nắp và rất đẹp.- Vừa nói, ông Enrico vừa tiến về phía ban công.- Căn phòng này rất thoáng.

    _ Vâng ạ!- Thiệu Dương trả lời và cô bước hẳn vào phòng.

    Những chậu cây nhỏ xinh đặt phía dưới ban công đã khiến người đàn ông trung niên này để ý, ông ta cúi người xuống xem chúng là loại cây.

    Lần này thì Thiệu Dương đã nhìn thấy hình xăm đằng sau gáy của ông Enrico một cách rõ ràng. Những đường cong của mà cô có thể nhìn thấy được khiến cô liên tưởng đến một con vật ăn mỗi hung dữ và rất thông minh, chúng rất biết cách làm thế nào để giết chết một con mồi một cách nhanh gọn để con mồi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng. Nghĩ đến đó, sắc mặt của Thiệu Dương hơi tái đi vì sợ.

    _ Dandelion?- Enrico quay về phía Thiệu Dương hỏi.

    Sự quay người đột ngột của ông Enrico khiến cho Thiệu Dương giật mình. Nhìn thấy sự hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt cô, ông Enrico khẽ nhăn trán lại:

    _ Cháu không sao chứ?

    _ Dạ...dạ không ạ! Chỉ là cháu đang nghĩ đến một vài việc cần phải làm nên không để ý thôi ạ. Chú vừa hỏi cháu cái gì ạ?

    _ Nó...- Vừa nói ông Enrico vừa chỉ tay về phía những chậu cảnh.- Bồ công anh phải không?

    _ Vâng ạ! Nhưng nhà cháu không chỉ có bấy nhiêu đâu ạ.- Thiệu Dương trở nên hớn hở.- Cháu còn có nguyên cả một cánh đồng ở đằng sau nhà đấy ạ. Độ này đang vào mùa nên chỉ cần có gió là những cánh bồ công anh lại bay khắp cánh đồng trông rất đẹp, nhất là khi có nắng chiếu vào chúng lại càng đẹp hơn. Lúc những cánh hoa bay lên, cả cánh đồng như chìm đắm trong vũ khúc vậy.- Nhận ra sự sa đà của mình, gò má của cô đỏ lên, cô khẽ nở một nụ cười.- Ồ! Cháu xin lỗi!

    _ Không có gì! Ta thấy căn phòng này rất được và chắc chắn sẽ hợp ý với thiếu gia của ta nên vì thế ta muốn thuê căn phòng này và căn phòng ở dưới nhà. Chúng ta sẽ trả cho cháu một triệu rưỡi một tháng.

    _ Sao?- Thiệu Dương mở căng mắt ra.- Mộộộttt triiiệệệuuu rưỡi một tháng ạ? Nhưng cháu chỉ lấy ba trăm một tháng thôi ạ.

    _ Đúng thế! Nhưng đấy là giá cho một người thuê còn chúng ta có đến những năm người cơ mà. Vậy chúng ta xuống làm hợp đồng luôn nhé.

    _ Dạ...thực ra thì cháu chỉ cho thuê ở chứ đâu có làm ăn gì gì đâu mà phải kí hợp đồng ạ. Với lại về mặt pháp luật cháu cũng chưa đủ tuổi, giấy chứng minh nhân dân cháu cũng chưa đi làm ạ.

    _ Ồ! Vậy cháu năm này bao nhiêu tuổi?

    _ Dạ mười bảy! Cháu chuẩn bị vào lớp mười một ạ.

    _ Vậy là cháu học bằng lớp với thiếu gia của ta!

    _ Thế ạ?!- Thiệu Dương tỏ ra hơi ngạc nhiên.

    _ Vậy cháu không cần hợp đồng?

    _ Vâng ạ! Không cần thiết đâu ạ! Chỉ cần trước khi chuyển tới chú gọi báo cho cháu một tiếng để cháu kịp chuẩn bị là được rồi ạ.

    _ Uhm! M nhà cháu có garage để xe chứ?

    _ Dạ có ạ! Nó nằm ở phía bên hông trái của ngôi nhà ạ.

    _ Vậy thì tốt! Chúng ta sẽ chuyển đến trong khoảng một tháng nữa khi nào đến ta sẽ báo.

    _ Vâng ạ!

    _ Vậy ta về đây! Hẹn sớm gặp lại cháu!

    _ Vâng! Hẹn sớm gặp lại chú ạ!
  3. TrinaJane Member

    Làm thành viên từ:
    13 Tháng tư 2014
    Số bài viết:
    51
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    17
    Giới tính:
    Nữ
    Parte 2: Đêm quá khứ

    Đêm tối huyền bí luôn chứa đựng những bí mật
    Đó có thể là nỗi đau, cũng có thể là niềm vui
    Có thể là quá khứ, hoặc là hiện tại
    Là mối nguy hiểm, là sự bảo bọc

    [IMG]

    Đinggg....đonggg...”, chuông cửa kêu. Thiệu Dương vội vàng chạy ra ngoài mở cổng. Bên ngoài trời đã chuyển sang chạng vạng tối, cả con hẻm của nhà cô đã trở nên im lìm tự bao giờ. “Két...” cánh cổng được mở ra nhưng không hề có một bóng người nào cả mà thay vào đó là một bao thư được treo ngay ngắn trên chỗ tay cầm của cánh cổng. Tò mò, Thiệu Dương cầm lấy xấp phong bì và nhìn quanh quất khắp nơi. Ngoài con đường vắng teo cùng với tiếng gió đang thổi rít lên thì không còn gì cả. Từ từ đóng cổng lại, Thiệu Dương vừa bước vào nhà vừa thắc mắc.

    _ Đúng là những người đưa thư quái lạ! Thứ gì thế nhỉ?

    Có khách! Có khách!”, con vẹt Tumbi của cô nàng lại kêu réo lên, cô khẽ mỉm cười.

    _ Ngoan nào Tumbi, khách đâu mà khách.- Những cơn gió vẫn đang thổi thốc từng cơn khiến cho Thiệu Dương khẽ rùng mình.- Lạnh thật! Để chị đưa Tumbi vào nhà cho khỏi lạnh nha.

    Nói đoạn Thiệu Dương cầm lấy lồng sắt và bước vào nhà. Đặt lồng chim xuống bệ cửa sổ phòng khách, Thiệu Dương tiến về phía chiếc ghế sopha và mở bao thư ra. Đó là một xấp ảnh kèm theo đó là một số giấy tờ khác và một tập sổ đã bị ố màu, chữ đã phai đi rất nhiều. Thiệu Dương đặt quyển sổ xuống và cầm xấp ảnh lên. Xấp ảnh có tất cả 5 tấm. Tấm ảnh đầu tiên là một tấm ảnh chụp một chiếc ôtô đã bị tông và hư hỏng nặng: cả chiếc xe bị lật ngửa lên, phần cánh cửa của xe bị móp vào trong. Tấm ảnh thứ hai là một tấm ảnh chụp ở phía trong khoang xe, ghế ngồi phía sau đều bị rách và cháy cả. Tấm ảnh thứ ba là ảnh một người phụ nữ đang nằm đè lên người một cô bé nhỏ khoảng bảy tuổi. Tấm ảnh thứ tư là hình người phụ nữ sau khi đã được đưa ra khỏi xe, khắp người của người phụ nữ đâu đâu cũng chảy máu và cái đầu của bà thì cứ qẹo sang một bên. Tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh một người đàn ông trong bộ comlê và cả người đàn ông này đâu đâu cũng dính máu...

    Những tiếng nấc bắt đầu thi nhau thoát ra khỏi vành môi của Thiệu Dương:

    _ Bố...mẹ...!

    Nước mắt của Thiệu Dương chảy ra mỗi lúc một nhiều khi những hình ảnh của quá khứ hiện về một cách rõ nét trong cô...

    “...Trên một đoạn đường núi heo hút có một chiếc ôtô màu bạc đang từ từ xuống chân núi. Trong xe rộn rã tiếng cười đùa của người lớn và tiếng bi bô của trẻ con. Người tài xế cho xe vào một khúc cua hẹp, cùng lúc đó từ đằng xa có một chiếc xe tải đang từ từ tiến đến. Đường ra không đủ chỗ cho cả hai xe, nên người tài xế quyết định nhường chỗ cho chiếc xe tải đi qua, nhưng chân thắn ga đã bị hỏng từ bao giờ nên người tài xế không thể nào dừng xe lại được. Chiếc xe tải tiến tới mỗi lúc một gần, trong khi đó chiếc ôtô đang lao ra đoạn đường giao nhau với tốc độ chóng mặt. Người tài xế cố gắng bẻ tay lái nhưng không thể nào kiểm soát được tay lái. Chiếc xe tải lao tới và...Chiếc ôtô bị lật ngửa lên và bốc khói. Cô bé từ từ mở mắt và nhận thấy cả thân mình đang dần bị đổ tuột xuống nhưng nhờ có người mẹ mà cô không bị đổ xuống nữa. “Cạch...” có tiếng mở cửa xe kèm theo đó là những bước chân đang tiến về phía chiếc xe. Bên cửa sổ xe là một đôi bàn chân đang đi đi lại lại, cô bé tỏ ra hoang mang. Người ở phía bên ngoài xe từ từ cúi người xuống. Theo bản năng, cô bé vội nhắm nhắt lại...Bóng đen trong mắt cô bé dần mờ đi, khẽ hé đôi mắt ra cô nhìn thấy người đàn ông đang nghiên người về phía trước, và cô thấp thoáng nhìn thấy một hình xăm nhỏ, hình con chim đang nhỏ máu ở cánh và mỏ ngay trên gáy người đàn ông. Người đàn ông đột ngột quay đầu lại phía sau, cô bé vội nhắm mắt lại, tim cô đập liên hồi vì sợ hãi...Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần cùng với đó là tiếng rồ máy của chiếc xe tải...Tất cả mọi thứ đều trở nên im lìm kể cả ý nghĩ của cô bé...”

    Cô bé ấy chính là Thiệu Dương những người trong ảnh chính là bố và mẹ của cô. Vụ tai nạn xảy ra năm cô lên bảy tuổi và cô là người duy nhất may mắn sống sót. Năm ấy cô được bố mẹ đưa về ngoại, còn anh trai cô khi ấy đang ở nhà vì phải bận học thi. Phía cảnh sát không có kết luận nào khác ngoài kết luận “Đây là vụ tai nạn xe cực kì nghiêm trọng”. Nhưng vụ án vẫn chưa được khép lại, bằng chứng là những xấp ảnh cùng tập tài liệu có liên quan đến vụ án đang nằm chễnh chệ ngay trước mặt cô. Nhưng tại sao đến bây giờ người ta lại lật lại vụ án? Thiệu Dương lau nước mắt và chống tay lên vầng thái dương ra chiều nghĩ ngợi rồi cô sực nhớ ra. Đưa cặp mắt buồn bã xen lẫn với nổi đau của mình, cô nhìn lên bức tranh treo trên tường đối diện.

    _ Chắc là do anh đây mà!- Thiệu Dương khẽ khịt mũi.

    Từ từ đứng lên, Thiệu Dương bước xuống phòng bếp pha cho mình một tách trà nóng và cô bắt đầu nhớ lại...

    “_ Em về nha!- Giọng nói của Thiệu Dương có lẫn quẩn chút tiếc nuối.

    _ Chưa thấy ai cứng đầu như em cả.- Anh trai Thiệu Dương, Thiệu Vũ thở dài.- Vào trong này ở với anh, có anh chăm sóc không sướng hơn hay sao mà định ở ngoài đó đến hết năm sau thế hả?

    _ Vì đó là nhà mình mà anh!- Thiệu Dương nhỏe cười.

    _ Chịu em rồi đó! Về ngoài đó cố gắng học, hết năm mười hai vào với anh nha.

    _ Dạ!

    Thiệu Dương chuẩn bị lên xe thì:

    _ À phải rồi! Nếu ở nhà em có nhận được một xấp tài liệu trong đó có ảnh và một số giấy tờ khác thì nhớ gọi điện vào cho anh nha.

    _ Dạ! Nhưng mà có gì ở trong đó zẫy anh?

    _ Về...là về vụ tai nạn của ba mẹ.

    _ Sao? Chẳng phải cảnh sát đã có kết luận rồi sao?- Thiệu Dương ngạc nhiên.

    _ Nhưng em tin đó là tai nạn à?- Thiệu Vũ cười nhạt.- Anh thì anh không tin đâu! Chắc chắn đằng sau vụ tai nạn đó là cả một âm mưu.

    _ Cho dù là thế đi chăng nữa thì chuyện cũng đã qua rồi mà anh. Cho dù đó là vụ ám sát gì gì đó đi chăng nữa thì cũng qua rồi. Sao anh cứ muốn tìm ra thủ phạm hoài zẫy?

    _ Anh muốn hắn đền tội!- Trong giọng nói của Thiệu Vũ chứa đầy sự hận thù.

    _ Nhưng sau khi hắn đền tội rồi thì...bố mẹ cũng không thể sống lại được nữa. Anh à! Em không muốn anh sống mãi trong hận thù đâu!

    _ Anh biết! Nhưng kẻ có tội phải đền tội!

    Thiệu Dương không nói gì cô chỉ đứng nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa hận của anh trai mình.

    _ Xin anh đấy!- Thiệu Dương van xin và cô cảm thấy mắt mình sắp ướt đến nơi.- Đừng lật lại vụ án này.

    _ Thôi nào Thỏ con lên xe đi!- Vừa nói, Thiệu Vũ vừa cười và xoa đầu cô em gái của mình.”

    Trở lại với hiện tại, Thiệu Dương thở dài ngán ngẫm. Điện thoại đã ở sẵn trong tay cô nhưng cô vẫn còn lưỡng lự lắm “Rốt cuộc mình có nên giúp anh trai mình tìm ra thủ phạm không đây...Sống trong thù hận sẽ khiến mình chết mất thôi nhưng mà...Thật là khó nghĩ quá đi mất!”

    _ TRỜI Ạ!- Thiệu Dương hét lên.- AI CÓ THỂ GIÚP TÔI KHÔNG?- Cô nàng thở một hơi rõ dài đầy não nề.- Khó nghĩ quá đi mất!...Không nghĩ nữa!

    “...Cause I still believe in destiny, that you and I were meant to be. I still wish on the star as they fall from above...”, điện thoại đổ chuông, Thiệu Dương vội nhấn phím nghe.

    _ Alô!

    _ Alô! Tớ đây!

    Ơn trời đầu giây bên kia không phải là Thiệu Vũ vì chỉ cần mỗi lần Thiệu Dương nghĩ đến anh trai là ngay tức khắc anh trai sẽ gọi cho cô (đúng là anh em có khác). Thiệu Dương khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

    _ Có chuyện gì không Hoãng?

    _ Mai đi chơi không?

    _ Mai? Gần vào năm học đến nơi rồi mà còn đi chơi! Bó tay luôn đó.

    _ Gần vào năm học nên mới đi. Chứ ít bữa vào học rồi làm sao đi. Tớ tưởng cậu thích chứ?

    _ Thì cũng có lúc thôi chứ...uhm...mà cậu nói cũng có lí. Thôi zẫy mai tớ xin nghĩ làm thêm ca tối, hai tụi mình đi chơi cho xả ga luôn.


    _ Ok!



    [IMG]
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này