Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
  1. The_Quiet_Vietnamese New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3

    Tác giả: Lam Đậu Sinh Nam Quốc

    Nguồn: tangthuvien (1 -> 175)

    Giới thiệu:

    Trong một lần cùng mỹ nữ lão sư thân thiết, học sinh năm tư Trương Dương ngoài ý muốn dung hợp với một tấm thủy tinh có trí năng công nghệ cao chứa đựng những tin tức tương lai, hệ thống cứu vãn Nữ Oa.

    Căn cứ theo yêu cầu của hệ thống, Trương Dương phải tìm được những mỹ nữ cực phẩm phân tán ở khắp nơi trên Trái Đất để tu bổ Tinh Sử, cũng phải sử dụng tất cả vốn liếng kéo tất cả các nàng vào tân đế quốc khoa kỹ do một tay mình tạo nên, đi theo hắn hoàn thành kế hoạch khổng lồ Nữ Oa vá trời.

    Nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn phải đối mặt không chỉ là mỹ nữ hoa hậu giảng đường, mỹ nữ lão sư, chính thức khiến hắn gặp phải khiêu chiến chính là mỹ nữ thành đàn như nhà khoa học, đặc công tuyệt sắc, diễn viên, siêu mẫu, tiểu thư thế giới. . . Hơn nữa các nàng còn có một đặc điểm chung đó là . . . . . IQ cực cao.

    Các nàng không chỉ giàu có mà còn là nữ thần trong nữ thần, cực phẩm trong cực phẩm!
    P/S: lần đầu dịch "sắc hiệp" nên có gì mong mn đừng ném đá:7.jpg:
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    sầudelanhno001 đã cảm ơn bài viết này.
  2. The_Quiet_Vietnamese New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 1: Đối tượng gặp mặt là một mỹ nữ chân dài.

    Thành phố Mai Ninh phía nam hiện lên vào buổi chiều mùa thu có chút chói mắt, đường Tân Hải cổ xưa, đá cẩm thạch rải trên phố cũ dưới cái nắng gay gắt cũng bị nướng quay cuồng, khí nóng như hun đốt người ta, những chú ve trốn tránh trên cây nhãn hai bên phố cũ mệt mỏi kêu gào, những tiếng kêu rên cuối cùng trong quá trình sống của chúng.

    Đây là một trong những khu thương mại sầm uất nhất thành phố Mai Ninh, nhưng mà do vì thời gian đi làm, lại thêm đây là đầu thu nắng nóng cho nên mọi người lúc này tình nguyện tránh ở trong nhà hoặc là hưởng thụ máy lạnh trong văn phòng, cũng không nguyện ý mù quáng đi dạo trên đường phố thương mại cũ đầy tủ kính bày hàng này.

    Chỗ ngoặt đầu phố là tiệm cà phê Kỳ Đóa, nhìn qua cửa sổ có thể thấy bên trong cơ hồ không có một bóng người, chỉ có một nữ phục vụ chuyên nghiệp hai tay bắt chéo đứng thẳng ở cửa tiệm, dáng tươi cười một ít người nhìn không thấy, e rằng cung kính chờ đợi căn bản không chào được khách hàng.

    Đồng hồ báo thức chầm chậm chạy tới 14h, trạm xe bus cách tiệm cà phê không xa két một tiếng, chiếc xe khách màu vàng dừng lại mở cửa ra.

    Trương Dương lưu luyến không rời máy điều hòa trên xe đi xuống, dung nhập vào cái nóng có thể khiến người ta nghẹt thở, mục đích của hắn là chỗ tiệm cà phê Kỳ Đóa ở đầu phố.

    Áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần jeans màu bạc, người cao 1m81 còn có làn da trắng nõn di truyền từ dòng họ cùng khuôn mặt thanh tú khiến Trương Dương thoạt nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, rất có khuôn cách thanh niên văn nghệ.

    Đây là cách ăn mặc trước sau như một của Trương Dương, song cái đó và chuyện hắn muốn làm hôm nay lại có vẻ có chút không hòa hợp.

    Hắn là một học sinh năm tư đại học Hóa Học Mai Ninh hệ sinh vật, chẳng qua hôm nay hắn là tới gặp mặt.

    Trương Dương hai mươi mốt tuổi, hơn nữa còn là hiệu sinh, mặt khác theo như bộ môn hắn mà nói, vừa tốt nghiệp chính là mạng sống bị vùi dập giữa chợ, cho nên thi nghiên cứu là đường ra duy nhất của hắn, nói cách khác hắn hoàn toàn không có đạo lý vừa mới bắt đầu năm 4 liền bỏ chạy đi gặp mặt, còn là trốn lớp để gặp mặt.

    Địa điểm gặp mặt tại Kỳ Đóa coffee, tiếp giáp với bệnh viện đại học Mai Ninh nổi tiếng hạng ba thành phố Mai Ninh phụ thuộc bệnh viện Trung Sơn, địa điểm là nhà gái lựa chọn, bởi vì người làm mối song phương là một mỹ nữ bác sĩ tên Dương Tĩnh ở bệnh viện khoa phóng xạ.

    Mỹ nữ bác sĩ Trương Dương gặp rất nhiều lần, tóc đen mắt đen, khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng ngần nõn nà, quan trọng nhất vẫn là loại chân dài Trương Dương thích nhất, tiêu chuẩn chân dài chiếm tám phần đầu thân, chỉ có điều đối tượng Trương Dương gặp mặt không phải nàng, mà là người nàng giới thiệu.

    Một người là hiệu sinh, một người là học viên xinh đẹp trong bệnh viện, đối phương làm sao có thể là đối tượng giới thiệu cho Trương Dương được chứ?

    Chuyện phải bắt đầu nói từ đầu năm.

    Trương Dương nguyên quán là thành phố An Bình bên cạnh thành phố Mai Ninh, từ nhỏ do tai nạn xe cộ nên đã mất cha mẹ, ông nội một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn, mãi cho đến lúc hắn thi được 211 nổi tiếng toàn tỉnh và danh hiệu 985.

    Sau đó tai nạn lại lần nữa buông xuống gia đình vốn cũng đã tan tành này, nửa học kỳ ĐH năm 3 thì biết được ông nội bị ung thư gan cuối kỳ, lúc đó Trương Dương khăng khăng bán đi tài sản còn sót lại duy nhất trong nhà, cái nhà ở quê thành phố An Bình để chữa bệnh cho ông.

    Trải qua hơn một tháng trị bệnh bằng hoá chất, bệnh của ông nội tuy vừa mới bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, nhưng theo đó lực miễn dịch của cơ thể thay đổi đột ngột, đúng là vẫn còn không thể kháng trụ được căn bệnh, không đến hai tháng sau thì đã qua đời.

    Ông nội là một người rất hay nói, hơn nữa còn rất ương ngạnh, trong lúc trị bệnh bằng hoá chất, mặc dù mỗi ngày ông phải chịu thống khổ to lớn trên người nhưng ông đều cười giúp bác sĩ an ủi những bệnh nhân khác trong viện.

    Trước khi lâm chung, ông cố chấp nắm tay Trương Dương không thể nhắm mắt, mãi đến khi Dương Tĩnh nén lệ ở bên tai ông thấp giọng nói gì đó, ông mới mỉm cười mà đi.

    Sắp xếp xong hết hậu sự của ông nội, sau khi nghỉ hè, bác sĩ Dương mới nói thật với hắn.

    "Ông nội anh vẫn luôn hi vọng chống chọi được tới ngày anh lập gia đình, nhưng ông ấy biết rõ bản thân mình, cho nên chung thân đại sự của anh ông ấy giao hết cho tôi, hi vọng tôi tìm một đối tượng cho anh."

    Sau đó còn có một màn mở đầu đó, khai giảng học kỳ này không bao lâu, bác sĩ Dương Tĩnh nói đã tìm được một đối tượng tốt, bảo hắn 14h30 chạy tới Kỳ Đóa coffee cạnh bệnh viện, không được đến trễ, không thể không đi.

    Trương Dương nhét tay vào túi quần, lấy ra một tờ 100 đồng đã bị vò nhàu nát, lại nhìn tín vật hẹn gặp mặt, một tờ báo Mai Ninh Nhật, chậm rãi tới cổng Kỳ Đóa.

    Lạnh nóng thay đổi khiến hắn không hiểu sao sinh ra cảm giác nghẹt thở, mồ hôi bỗng chốc từ trên trán túa ra.

    Một chiếc BMW Z4 màu đỏ dừng trước cửa tiệm, Trương Dương nhìn lướt qua, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn cũng không quá để ý, trong lòng tính toán, chút tiền ấy trong túi có đủ mua hai tách cà phê hay không.

    Trương Dương hiện giờ có thể dùng hai chữ nghèo rớt để hình dung, phòng ở duy nhất đã bán, nợ bà con xa hơn sáu vạn đồng, còn cả cho vay bút học tập.

    Tuy rằng hắn hiện tại mỗi ngày đều chạy đi làm công, trong ngày thường không làm gì liền đến chỗ bày quầy, nhưng cuộc sống khó khăn có thể nghĩ là biết.

    May mắn là hắn kế thừa gien vui vẻ bẩm sinh từ ông, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng chỉ cần còn sống là còn có hi vọng, nhưng dĩ nhiên, lấy tình huống hiện tại của hắn, đừng nói cái gì mà gặp mặt, cho dù nói đến chuyện yêu đương chỉ sợ đều phải tính toán tiền bạc trong túi có đủ mua một đóa hồng hay không.

    Sở dĩ hôm nay đến nơi hẹn là vì Trương Dương cảm thấy bản thân nợ bác sĩ Dương một nhân tình, người ta đã nhiệt tình như thế, chung quy không nỡ cự tuyệt nàng, với lại Trương Dương tin tưởng, sau lần này, người ta coi như hoàn thành giao phó lúc ông nội lâm chung rồi, không có tiếp theo nữa.

    Theo cửa tiệm đẩy ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ sậm cúi người, mắt hình trăng non uốn thành một vòng cung cười tủm tỉm tặng hắn một nụ cười nghề nghiệp: "Hoan nghênh, xin hỏi tiên sinh có mấy người."

    Trương Dương nhìn lướt qua tình huống trong quán, sau đó trong một góc thấy một mặt bên hết sức mê người.

    Nàng có mái tóc đen tuyền, hai tay đang lật xem một quyển tạp chí không biết tên, trên người mặc một cái áo phông sọc đen trắng với cổ chữ V, nhìn theo mặt bên vừa khéo làm vòng eo mảnh khảnh của nàng phác họa đến tinh tế.

    Do hai tay đặt trên bàn khiến bộ ngực của nàng có vẻ càng thêm bắt mắt, mỹ nữ Trương Dương gặp qua không ít, bất quá phát dục hoàn mỹ đến thế Trương Dương hiếm thấy.

    Tầm mắt Trương Dương bên này nhìn lại, đó là bộ ngực tròn trĩnh cao ngất kinh người, không có một chút cảm giác sệ xuống chút nào, thuộc về loại hình giọt nước hoàn mỹ tuyệt đối, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu tím, sự tương phản của màu sắc làm cặp đùi đẹp kia càng tỏ ra trắng nõn mềm mại, dưới ánh đèn nhu hòa mơ hồ lóe ra vẻ rực rỡ mê người, phảng phất có thể phản chiếu bóng người.

    Điều kiện như thế đã đủ vừa lòng khiến trái tim người ta nhảy thình thịch, nhưng thoạt nhìn còn chưa đủ kích thích.

    Mấu chốt là một cặp chân dài của nàng không đơn thuần là trắng ngần mà thôi, dù rằng nàng ngồi nghiêng người, nhưng căn cứ theo suy tính Trương Dương nhìn ra, cặp chân dài trắng ngần kia của nàng tỉ lệ tuyệt đối là cấp hoàng kim, đôi chân thẳng tắp thon dài cơ hồ không thấy bất kỳ vết sẹo nào.

    Dương Tĩnh là mỹ nữ chân dài chiếm 8 phần đầu thân, mà vị trước mắt này không thể nghi ngờ chính là loại chiếm 1/2 đầu vạn trung vô nhất, mỹ nữ chân dài tỉ lệ hoàn mỹ tuyệt đối, nhìn mà dự đoán thì cặp chân kia ít nhất cũng phải có gần 1 thước 2.

    Không có cách nào khác thấy rõ chính diện của nàng, song chỉ cần nhìn từ mặt bên, Trương Dương có thể khẳng định khuôn mặt mỹ nữ này tuyệt đối là khuynh thành.

    Trong quán ngoài nàng ra hình như cũng không có khách nhân khác.

    Trương Dương nhìn nhìn giờ, 14h3', khoảng cách tới thời gian chỉ định còn có 27 phút, ấn theo kinh nghiệm mà nói, mỹ nữ nghiêng người trước mắt hẳn không phải là đối tượng gặp mặt của mình.

    Trương Dương hít vào một hơi, nhéo nhéo tờ một trăm đồng trong túi kia, một ly Latte 36 đồng, hai cốc 72, chỉ cần em gái kia không xem trúng bản thân, hoặc giả không phải ăn tiền, tiền này hẳn là đủ rồi.

    Vì thế nhìn một cái bàn gần cửa trả lời: "Hai người, tí nữa còn có người tới."

    "Vâng, tiên sinh!" Nhân viên phục vụ xinh đẹp mỉm cười bước đi.

    Tiếng đối thoại hình như động tới mỹ nữ đang lẳng lặng nhìn tạp chí kia, nàng nghiêng đầu liếc Trương Dương, lại quay đầu tiếp tục xem tạp chí của nàng.

    Chẳng qua cái nhìn này cũng làm Trương Dương nháy mắt hóa đá, mỹ nữ, tất nhiên, kia là mỹ nữ siêu cấp tuyệt đối, nhưng mỹ nữ này hắn biết.

    Nàng là trợ giảng Anh văn của hóa viện, nữ giáo viên xinh đẹp nhất thậm chí toàn bộ hóa viện Mai Đại, một năm trước mới từ hệ Anh ngữ ngoại văn Mai Đại học xong thạc sĩ nghiên cứu sinh, tiện đà trở thành trợ giảng mỹ nữ trẻ tuổi nhất hóa viện.

    Dù rằng nàng có lẽ không quen thuộc Trương Dương, nhưng Trương Dương lại rất quen thuộc nàng, liên tục đạt danh hiệu hoa khôi hệ bảy năm, người mẫu nổi danh Fashion Magazine, nghe nói cha mẹ cũng có xí nghiệp nổi tiếng Mai Ninh, chiếc Z4 màu đỏ dừng trước cửa kia chính là của nàng, điển hình hóa thân nữ thần chân dài giàu có trí tuệ.

    Không biết nàng vì sao nguyện ý ở hóa viện làm một trợ giảng, nhưng Trương Dương lại không ít lần gặp khó khăn từng té ngã trong tay nàng, bốn môn học Anh ngữ năm trước còn cầm trong tay nàng đấy, do phải chăm sóc ông nội nên Anh văn trước học kỳ của hắn vô cùng thê thảm, năm nay học lại, vừa vặn nàng vẫn đảm nhận giáo viên tạm thời.

    Nhưng nàng vì sao lại ở đây? Có vẻ như bản thân buổi chiều còn có một tiết luyện nói của nàng.

    Trương Dương ngắm một vòng tứ phía, chuẩn bị tìm một góc chết, bởi vì nơi này rất không an toàn, vạn nhất chẳng may nàng nhận ra bản thân, vậy thật đúng là chết thẳng cẳng.

    Mà giờ phút này, di động Trương Dương vang lên, tiếng chuông sôi nổi khiến mỹ nữ trợ giảng chân dài bên kia càng đưa ánh mắt tới đây, Trương Dương sợ tới mức co rụt đầu lại, xoay nhanh khuôn mặt ra ngoài cửa sổ, lúc này mới dè dặt cẩn trọng nhận điện thoại.

    Điện thoại là Dương Tĩnh gọi tới, mở miệng chính là những lời xin lỗi.

    "Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi tính sai giờ, là như vậy, em gái tôi còn có một khóa phải đi, cho nên thời gian đổi thành hai giờ chiều, địa điểm không thay đổi, anh giờ đang ở đâu? Anh có thấy ai cầm tờ báo Mai Ninh Nhật không?"

    "Có khóa? Đổi thành hai giờ?" Trương Dương ngẩn ngơ, nói như vậy, bản thân đến muộn? Trong lòng hắn thế nào đột nhiên có loại cảm giác không ổn?

    "Đúng vậy, em gái tôi đã tới đó rồi, đúng rồi nó tên Dương Phi, là trợ giảng Anh văn hóa viện của các anh đó. . . . . "

    "Dương Phi?" Trương Dương tiềm thức quay đầu lại, sắc mặt không khỏi trắng bệch một trận, bản thân thật sự là rất nhị, tên trợ giảng mỹ nữ không phải vừa vặn là Dương Phi hay sao? Nàng là em gái bác sĩ Dương? Bác sĩ Dương dây thần kinh thế nào không tốt, lại có thể giới thiệu giáo viên mình cho mình, nàng ấy không rõ thân phận của mình thật sao?

    Đúng lúc ánh mắt trợ giảng mỹ nữ cũng vừa chuyển tới người hắn, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ giờ phút này hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp đen lúng liếng hơi hơi chuyển động, dường như hưởng ứng lại cái gì đó, rồi sau đó lông mày giãn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sương lạnh xạ tới Trương Dương, thử hỏi: "Trương Dương?"

    Trương Dương không có trả lời, cầm di động đáp lại qua loa, biết rồi, nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cầm lấy menu che mặt.

    Thượng Đế Phật chủ, cô nghìn vạn lần đừng nhận ra tôi nha! Trương Dương âm thầm cầu khấn.

    Nhưng không như mong muốn, Trương Dương rõ ràng nghe được tiếng giày cao gót thanh thúy dẫm nát trên sàn khi Dương Phi đứng dậy đi qua đây.

    Lần này thật là chết chắc rồi, sớm nghe nói Dương Phi hạ tử thủ đặc biệt ngoan độc, xem ra, năm nay học lại Anh văn lại nguy hiểm rồi.

    Cùng với tiếng bước chân dần dần tới gần, trái tim Trương Dương cũng nhảy tới cổ họng, Thẩm Phán Chi Kiếm tận thế đang bổ vào đầu hắn, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.

    Đang lúc này, bên ngoài bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dường như nháy mắt đã xảy ra nhật thực, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay sau đó, một bạch quang khủng bố xé toang bầu trời đêm đen kịt, thoáng cái từ phía chân trời xa xôi kia rơi thẳng xuống mặt đất.

    "Oanh!" Sau khi tiếng nổ bạo liệt qua đi, thiên địa khôi phục thị lực, phảng phất chuyện vừa xảy ra tất cả đều là cảnh trong mơ, biến mất.

    Đây là ảo giác sao? Trương Dương dụi dụi mắt, khi mở ra, miệng không tự chủ được mở to, rốt cuộc không khép lại được.

    Bởi vì chiếc Z4 của Dương Phi ngay vừa rồi trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi, từ động cơ đến kính chắn gió bị nện một lỗ thủng thật lớn, linh kiện bên trong trở thành một đống sắt vụn, kiện sắt vặn vẹo giống như ma quỷ hung dữ dựng thẳng gốc lên.

    Điều này phải cần lực đánh thế nào a? Thiên thạch thật sao? Trương Dương nhìn chằm chằm tủ kính trong suốt trước mắt, phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của bản thân cũng có một lỗ nhỏ kích cỡ ngón cái, có thể là mảnh vụn đâm xuyên vào đi.

    Sau đó hắn liền phát hiện, trên bàn trước mặt mình đột nhiên hiện lên một quả pha lê màu lam trong suốt lóe sáng yêu quang quỷ dị, giống như một loại đường có thể phát sáng khe khẽ run run.

    Trương Dương vô ý thức cầm lấy quả cầu kia, lập tức đầu mút dây thần kinh của ngón tay đột nhiên cảm giác được một cỗ cường lực, sau đó quả cầu tinh thể màu lam kia bỗng chốc biến mất, phảng phất dung nhập vào lòng bàn tay Trương Dương.

    Trong đầu, một hỗn hợp giọng nữ quỷ dị đột nhiên vang lên.

    "Thủ tục hệ thống Nữ Oa nhận chủ, kiểm tra gien chủ nhân. . . . . Nam giới, nhóm máu, B. . . . . Điều kiện ăn khớp, bắt đầu cập nhật. . . . . "

    "Bắt đầu cập nhật?" Hai mắt Trương Dương tối đen, nháy mắt, đầu giống như bị hơn mười cục gạch đồng thời nện, từng cơn đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được não bộ với hàng tỉ dây thần kinh nguyên bản của mình như là bị vô số côn trùng cắn nuốt, bỗng chốc trống rỗng.
    sầu cảm ơn bài này.
  3. The_Quiet_Vietnamese New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 2: Tuyệt đại mỹ nhân

    Trương Dương cũng không giống như nhiều tiểu thuyết miêu tả, hôn mê hoặc bỏ mình đi gặp Diêm La Vương, ngược lại, đầu hắn vẫn liên tục tỉnh táo, hơn nữa còn tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào.

    Mặc dù rất đau, đau đến mức hắn thấy cho dù giờ bị người ta dùng gạch đập chết cũng sẽ cảm ơn người đập chết hắn.

    Nhưng hắn lại chỉ có thể mở to hai mắt, đứng cứng ngắc giống như bị điểm huyệt.

    Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng đầu mình đang vận chuyển cấp tốc, hơn nữa tốc độ rất nhanh, rất nóng, như một chiếc Thần Châu Cửu xuyên qua tầng khí quyển với nhiệt độ cao cùng tốc độ cao làm bạn.

    Hắn có thể cảm giác được thần kinh bản thân chủ yếu đang bị lực lượng không biết tên nào đó xé rách từng sợi, một lần nữa chải vuốt, sắp xếp, như một chương trình Computer xây những miếng vá, được sửa đổi, cập nhật.

    Lúc này, mọi thứ xung quanh với hắn mà nói giống như một cuốn phim 3D, hắn cảm giác được vật thể di chuyển, không khí lưu thông, nhưng hắn lại không có tham dự vào trong đó, như một người đứng xem bị dừng hình ảnh.

    Dương Phi đi tới nhìn bề ngoài vô cùng thê thảm của chiếc Z4 màu đỏ, hét lên bên tai Trương Dương cao tới 120 đê-xi-ben, sau đó im bặt, hai tay trắng noãn co quắp thành nắm đấm, môi anh đào hồng nhuận mím chặt, đôi mắt đẹp trong suốt trợn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc BMW Z4 màu đỏ bị nện nát bươm ngoài cửa sổ với vẻ say mê và không cam lòng.

    Nàng không biết là, đôi giày cao gót tới 10 cm màu lam đế nhọn của mình đang dẫm nát trên mu bàn chân Trương Dương.

    Bất quá cũng may Trương Dương đã hoàn toàn chết lặng, một chút đau đớn như thế với hắn mà nói hoàn toàn là tiểu CASE, với lại lúc này bởi vì Dương Phi bất thình lình bị một màn khiến cho lòng rối loạn, thân thể mềm mại nóng bỏng giờ phút này hoàn toàn biến hình, chiếc cổ chữ V của chiếc áo phông do những động tác bất quy tắc mà có vẻ hơi rộng mở.

    Với chiều cao 1m81 lại thêm tư thế Dương Phi ngồi xuống, Trương Dương lơ đãng nhìn lướt qua, con mắt liền dừng lại, bởi vì lúc này, cổ áo Dương Phi rộng mở đối diện đúng hai mắt của hắn.

    Bên trong cổ áo rộng mở, song phong tròn trĩnh được áo lót màu lam nâng lên cơ hồ là không bỏ sót lọt vào mắt Trương Dương, hai bán cầu trắng như tuyết run rẩy mạnh được bao bọc khó có thể dò xét.

    "Ầm!" Trương Dương đang bị thống khổ dày vò đột nhiên cảm thấy đầu như bị nổ tung, tiếng nổ đến như cao tần sóng âm chấn động đánh úp lại.

    Hoạt động kịch liệt làm mỗi bộ phận trong đầu hắn bỗng chốc vặn vẹo, đồng thời khiến khuôn mặt hắn thoạt nhìn trở nên có chút hèn mọn, hình như là cố ý rình coi phong cảnh trước ngực Dương Phi.

    "Lách tách!" Giống như trong khu rừng rậm yên tĩnh, người đi săn giẫm lên cành khô bị đứt, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được bản thân nguyên bản lỗ mũi rất yếu ớt bỗng chốc vỡ ra, một dòng chất lỏng màu đỏ ấm áp chảy ra khỏi lỗ mũi hắn.

    Máu mũi?

    Trong mơ hồ, Trương Dương cũng thấy được gương mặt Dương Phi vì phẫn nộ mà cũng như hắn có chút vặn vẹo, tuy là cũng xinh đẹp, cũng mê người, nhưng Trương Dương có thể thấy, biểu cảm như thế hiển nhiên giá trị phẫn nộ đã vượt qua 90%, nếu trước mắt là một con khủng long, hắn tin tưởng đối phương lại không chút nào do dự phân thây hắn.

    Tách, nàng nhất định cho rằng mình liếc trộm bộ ngực của nàng nên mới chảy máu mũi, Trương Dương theo bản năng muốn giải thích chút gì đó, nhưng trong đầu chợt truyền đến mấy âm tiết trấn trụ, vẫn là giọng nữ đáng yêu hỗn hợp với tiếng kim loại vừa nãy, song bây giờ tựa hồ càng nhân tính hóa một chút: "Hệ thống Nữ Oa cập nhật xong, chính thức vận hành. . . . . Thân phận chủ nhân, Trương Dương, sinh viên năm 4 học viện đại học Hóa Công Mai Ninh, cấp bậc Cứu Vớt Giả sẵn sàng, không đáng kể, nhiệm vụ mở chi nhánh hệ thống, nhiệm vụ quan trọng nhất, kế hoạch đầu tiên của sơ cấp Cứu Vớt Giả, lấy bằng tốt nghiệp công trình khoa sinh vật chính quy, trước mắt xác xuất thành công 34%."

    Một hàng phụ đề cùng với giọng nữ dần dần rõ ràng hiển hiện ra trong đầu.

    "Mẹ kiếp, yêu quái!" Trương Dương theo bản năng há mồm, sau đó lúc này mới phát hiện, bản thân lại khôi phục năng lực hành động.

    "Yêu quái?"

    Dương Phi lúc này đã không thể dùng lời gì để hình dung sự phẫn nộ của mình, hôm nay ra ngoài có phải là không xem hoàng lịch không? Sáng sớm trước khi rời khỏi cửa đã bị cha mẹ kể lể một trận, mãnh liệt yêu cầu nàng mau chóng tìm bạn trai, nếu không nghe lời, rùa biển, ABC, các loại anh tài nhà giàu đẹp trai trong nhà giới thiệu lập tức tới cửa.

    Dưới uy hiếp bậc này, nàng không thể không đồng ý đề nghị của chị gái, đi du kích giả vờ gặp mặt!

    Làm hóa thân của một mỹ nữ chất lượng tốt với danh tiếng nữ thần giàu có chân dài trí tuệ, Dương Phi tự nhiên sẽ không lưu lạc đến mức khuất phục dưới sắp đặt của cha mẹ và chị gái cùng một gã tiến sĩ du học nước ngoài gặp mặt nói chuyện yêu đương.

    Nàng chỉ cần chụp một bức ảnh cho qua với đối phương cho cha mẹ biết là được rồi.

    Do đó, nàng nén chịu nhiệt độ 34 độ bên ngoài, lấy chiếc Z4 màu đỏ yêu thích đồng thời mạo hiểm rất có khả năng không theo kịp khóa tiếp theo chạy tới tiệm cà phê chị gái chỉ định và gặp mặt thiên hạ đệ nhất hiếu nghĩa kiếm thanh niên đẹp trai như trong miệng chị nói.

    Kết quả, cái tên cầm báo Mai Ninh Nhật kia lại có thể là học trò của mình, lại còn là tên duy nhất dám để số trong bài kiểm tra tiếng Anh của đại học, bản thân sớm đã hạ quyết tâm trực tiếp coi đại vương trốn lớp này thành con sâu làm rầu nồi canh để xử lý.

    Nhưng mà những thứ này cũng không tính là cái gì, bởi vì nàng từ đầu tới cuối không coi đối tượng gặp mặt hôm nay làm một gia súc, à, người để đối đãi!

    Thế nhưng, chiếc BMW yêu dấu của mình giờ chẳng biết tại sao đập bể, nhưng lại bị nện đến vô cùng thê thảm e rằng đến văn phòng chính BMW cũng khó có thể khôi phục, nếu không phải vì gặp thằng nhóc này có đáng bị thế sao?

    Như vậy còn chưa tính, hắn cư nhiên còn dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của mình, rình coi Mimi bản thân đã giữ gìn nhiều năm, cả chính mình lúc tắm cũng không nỡ nhìn nhiều, còn lỗ rõ vẻ mặt hèn mọn như thế, thậm chí trực tiếp không kiêng nể gì chảy máu mũi.

    Cuối cùng đưa ra một đánh giá: "Yêu quái!"

    Cái này giống như, anh tìm mua một chiếc máy tính xách tay ở trên mạng, tôi nhất thời sai lầm gửi anh cái AIR của APPLE, miễn phí tặng anh một bộ phim hành động của đảo quốc, anh xem hay thì dù không muốn trả tiền lại nhưng cũng đừng đánh giá xấu tôi.

    Nhịn rồi nhưng cái kia là không thể nhịn được mà! Dương Phi tôi cũng là thân phận mỹ nữ lão sư giọng hay, đẹp lại nhiệt tình được chào đón nhất toàn bộ Mai Đại, thế nhưng dưới loại tình huống này, ngay cả Nê Bồ Tát cũng có 3 phần tức giận.

    Động tác đầu tiên của nàng là lập tức che phong cảnh đẹp trước ngực, sau đó mắt đẹp trợn lên nhìn chằm chằm Trương Dương với khuôn mặt hèn mọn bởi vì hoảng sợ mà không ngừng rút lui về sau, khoát tay là một cái tát.

    "Bốp!" Trương Dương máu mũi vừa mới chảy ra bỗng chốc hóa thành từng đóa hoa hồng bay lả tả.

    "Gặp công kích, lực công kích mục tiêu tám, không có uy hiếp tới sinh mệnh, có thể chọn những phương thức phản kích sau, tập kích ngực đối phương, vén váy đối phương." Trương Dương gặp đòn nghiêm trọng còn chưa có phản ứng kịp, trong đầu lập tức phản xạ có điều kiện phát ra giọng nữ nhắc nhở và không khác mấy vừa nãy.

    Tập em gái ngươi ấy, Trương Dương bụm mặt thối lui lại, nói thật, là rất đau, nhưng có đau nữa cũng không bằng trận đau buốt trong óc vừa rồi, kia mới gọi là đau tan lòng nát dạ.

    "Dương lão sư. . . . . Tôi. . . . ."

    "Ồ, thì ra anh biết tôi, tôi rất hiếu kỳ anh làm gì mà lại trực tiếp giả vờ không biết tôi." Dương Phi xoay cổ tay, tay theo bản năng khép cổ áo lại, mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm tờ báo Mai Ninh Nhật đặt trên mặt bàn, hiển nhiên tức giận chưa tiêu tan, "Chuyện hôm nay, nếu dám tiết lộ ra ngoài nửa phần. . . . . Anh. . . . . Đời này anh đừng mong tốt nghiệp từ Mai Đại."

    Nói xong, nhớ tới chuyện quan trọng hơn của mình, quẳng Trương Dương xuống, kinh hô một tiếng chạy ra ngoài cửa nhìn chiếc Z4 màu đỏ bị nện đã hoàn toàn thay đổi.

    "Hệ thống Nữ Oa nhắc nhở. . . . . Trong phạm vi mười thước xung quanh tồn tại uy hiếp đến sinh mệnh chủ nhân, mục tiêu, một chiếc BMW Z4 sắp nổ, đếm ngược còn 15s. . . . . 14s. . . . ."

    Trong đầu Trương Dương đột nhiên xuất hiện một tín hiệu nhắc nhở rõ ràng, lập tức tiếng đếm ngược tít tít vang lên.

    "Kháo! Con mẹ nó chứ!" Trương Dương không kịp ngẫm nghĩ thứ kia nói thật hay giả, hét lớn với nhân viên phục vụ trong quán: "Xe sắp nổ, chạy mau đi. . . . . "

    Bên kia, Dương Phi còn chưa biết gì đang chuẩn bị mở cửa xe lấy đồ.

    "Dương lão sư. . . . . Nguy hiểm!"

    Dương Phi lúc này đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không có nghe Trương Dương đang nói cái gì, nàng đương nhiên biết Z4 bắt đầu gặp lửa là nguy hiểm, chẳng qua nàng cảm thấy bản thân hẳn là còn thời gian lấy vài thứ quan trọng đó trên xe.

    Nhưng trong lúc hoảng loạn, mới phát hiện cửa xe đã khóa, nàng đang chuẩn bị đập vỡ cửa kính xe lại đột nhiên phát hiện cả người nhẹ đi, vòng eo mảnh khảnh căng thẳng bị người ôm chặt lấy, sau đó cặp đùi đẹp thon dài cũng nâng lên, chiếc giày cao gót màu lam rơi xuống.

    Nhìn lại, thấy đích thị Trương Dương mồ hôi ngưng tụ trên gò má cùng ánh mắt hơi chút dữ tợn, trong lòng Dương Phi không khỏi căng thẳng, gia súc này muốn làm gì đây?
    sầu cảm ơn bài này.
  4. The_Quiet_Vietnamese New Member

    Làm thành viên từ:
    7 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chương 3: Thấy cái không nên nhìn

    Trương Dương cao 1m81, ở miền nam Trung Quốc cũng xem như là một thanh niên cao to mạnh mẽ, nhưng trên thực tế chỉ nặng 72 kg khiến hắn thoạt nhìn có vẻ đơn bạc gầy yếu, mà Dương Phi nhìn ra phỏng chừng ít nhất cũng cao ngoài 1m7, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng hoàn mỹ, hẳn nặng 50 kg trở lên.

    Trương Dương một tay ôm lấy eo nàng, tay kia vòng dưới gối nàng, sau khi mạnh mẽ bế nàng lên mới phát hiện ôm gì đó 50 kg và ôm một mỹ nữ nặng ngoài 50 kg hoàn toàn là hai việc khác nhau.

    Dương Phi càng liều mạng giãy dụa, đôi chân dài đẹp đá loạn tứ phía, hai tay không ngừng đánh đấm cào cấu, các kiểu kỹ năng cộng thêm đủ thứ long trảo thủ.

    "Làm ơn. . ." Trương Dương không có nhiều thời gian giải thích với nàng , thấy nàng giãy dụa, theo bản năng gia tăng lực lượng, ôm chặt eo chân nàng, chẳng qua hắn tăng thêm khí lực, Dương Phi bên kia lại càng mặc kệ , chẳng những dùng cả tay chân, hiện tại thậm chí cả miệng cũng dùng, đầu nghiêng qua cắn một cái lên tay Trương Dương.

    "Buông tôi ra!"

    "Ui dza! Cô cầm tinh con chó à?" Trương Dương đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, nổi gân xanh, nhưng lúc này cũng không phải lúc so đo với nàng, uy lực một chiếc xe nổ mạnh hắn ở trong TV cũng không hiếm thấy, mọi thứ trong phạm vi mười thước xung quanh đều có thể bị nó nhấc lên, lúc này hai người còn chưa có thoát khỏi phạm vi vụ nổ đâu nha.

    "Sắc lang. . . Tôi muốn giết anh!"

    Mắt thấy Trương Dương ôm mình liều mạng chạy vào trong một ngõ nhỏ bên cạnh, trống ngực Dương Phi không khỏi tăng tốc nhanh chóng, trong khoảng thời gian này, trên Internet nơi nơi đều lưu truyền những cái gì mà dâm loạn trên đường, trên đường không ít chuyện hiếp dâm xảy ra, chẳng lẽ gia súc này cũng muốn ấy ấy mình sao hả?

    Nghĩ đến điểm này, nàng càng hoảng sợ, cắn hắn hắn không phản ứng, đá hắn giống như đá vào tấm ván gỗ, phải làm thế nào bây giờ?

    Nước mắt bỗng chốc mơ hồ đôi mắt xinh đẹp, biểu cảm mãnh liệt vừa rồi giờ phút này bỗng chốc trở nên hai mắt đẫm lệ: "Trương Dương, anh vẫn còn là học sinh, tiền đồ còn rất rộng lớn, lão sư vẫn là xử nữ. . ."

    Lời còn chưa dứt, Trương Dương ôm nàng chợt bổ nhào chỗ quẹo bên phải, hai người đồng thời ngã xuống đất, Dương Phi bất chấp đau đớn, khi giãy dụa đứng lên bỏ chạy thì.

    "Bùm!" Một tiếng nổ rung trời, vị trí nơi chiếc Z4 màu đỏ của nàng vừa đỗ hiện lên một cột lửa cao phóng lên trời, sóng nhiệt sinh ra từ vụ nổ lập tức khiến mọi thứ mười thước xunh quanh gần đấy xốc ngược lên trời, cửa kính tiệm cà phê Kỳ Đóa ào ào rơi vỡ, lực xung kích của vụ nổ thậm chí trực tiếp lan đến vị trí Dương Phi và Trương Dương, nếu không phải Trương Dương đúng lúc ôm nàng trốn vào góc, lúc này, cho dù là không bị nổ chết, chỉ sợ cũng bị lửa cháy sạch khiến thay đổi hoàn toàn luôn rồi.

    Cả người Dương Phi run rẩy, sức lực được tích tụ nháy mắt trôi sạch không còn một mảnh, dựa vào chân tường mềm yếu ngồi xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương đầu đầy mồ hôi, lưng dựa vào tường thở dốc, thế này mới ý thức được, người này nguyên lai cứu mình, may là bản thân không có tiện dịp đá vào đũng quần hắn.

    "Anh làm gì mà không nói sớm?" Dương Phi một tay ôm bộ ngực cao ngất đang phập phồng lên xuống, cố gắng bình ổn lại hô hấp gấp gáp, nhìn Trương Dương cũng thở hổn hển, trong lòng có chút cảm kích, nhưng ngoài miệng cũng không có chút xíu tức giận.

    Nghe vậy, Trương Dương mệt mỏi nhìn nàng một cái, bất quá không nhìn còn khá, vừa nhìn, vốn hơi thở đã dồn dập lại càng dồn dập hơn.

    Vừa rồi ôm Dương Phi chạy rất chật vật, cho nên cứ việc Trương Dương lần đầu tiên cùng một người trưởng thành khác phái tiếp xúc thân mật, nhưng thời điểm này ngoài chạy trối chết ra, trong lòng cũng không có tạp niệm khác, nhưng lúc này đã tránh được một kiếp, mới phát hiện mỹ nữ mình cứu giờ đang dùng một tư thế cực kỳ mập mờ ngồi trước mặt hắn.

    Lưng nàng tựa vào tường, áo phông sọc đen trắng được vén lên chút lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế, eo thon nhỏ không có một vết sẹo úp mở sáng bóng kinh người, chiếc váy ngắn màu tím bên dưới trong lúc chạy đã lệch ra, bên trong chiếc váy là đôi chân dài đẹp, mặt khác cái cuộn mình vuông góc 90 độ với bề ngang làm miệng váy vừa vặn đối mặt với Trương Dương.

    Theo góc Trương Dương nhìn lại, phong cảnh cực đẹp bên trong váy nàng lộ ra không còn một mảnh, chân dài đẹp tới tận cùng, có thể thấy rõ ràng cái đường viền màu lam phối hợp vừa vặn với áo lót cùng màu nàng mặc, khu vực thần bí vô cùng mê người kia cứ như vậy không hề phòng bị thân mật với ánh mắt hắn.

    Vì thế, thật tự nhiên máu mũi Trương Dương lại không dự đoán trước được trào ra, mà lúc này cũng thực sự bốc hỏa rồi. . .

    "Oa, mắt anh nhìn đi đâu?" Dương Phi lại thét chói tai, theo bản năng nhanh chóng khép chân lại, ôm váy thở phì phì đứng lên, vừa rồi sinh ra chút ấn tượng với Trương Dương nháy mắt không còn sót lại chút gì.

    "Khụ. . . Khụ. . . Lão sư, tôi đi xem có ai bị thương không?" Trương Dương còn có thể giải thích cái gì đây, ai bảo cô ở trước mắt tôi, ai bảo cô ngồi xuống, ai bảo cô mở rộng hai chân, ai bảo cô mặc váy ngắn.

    "Thuận tiện tìm giày giúp tôi!" Dương Phi thở phì phì nói.

    May mà, uy lực vụ nổ tuy lớn, nhưng buổi chiều trời nóng hầm hập, trừ cửa kính tiệm cà phê Kỳ Đóa bị vỡ nát, một người phục vụ bên trong bị chút vết thương ngoài da, cũng không có tổn thất gì nhiều khác.

    Lúc sau cảnh sát tới, xem xét hiện trường, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đơn giản lấy khẩu cung của Trương Dương và Dương Phi xong rồi mới cho cái kết luận sơ bộ.

    "Căn cứ theo lời anh chị nói, % là thiên thạch, nhưng mà sự thực còn phải sau khi chúng tôi xem băng theo dõi mới có thể cho ra kết luận cuối cùng." Một gã cảnh sát trẻ tuổi nhìn dáng người cao gầy, xinh đẹp khiến người ta say mê của Dương Phi vài lần, tặng thêm câu an ủi, "Dương tiểu thư, cô cũng thật may mắn, thành phố Mai Ninh chúng ta cho tới giờ chưa từng có kỷ lục bị thiên thạch nện xuống, BMW của cô lại sáng tạo ra kỷ lục đầu tiên đó nha."

    Hắn nhìn chiếc Z4 đã thành sắt vụn, có thể là ý thức được lời mình tuyệt không có buồn cười, vội vàng sửa lại rồi bổ sung thêm: "Cô yên tâm đi, tình huống này của cô, công ty bảo hiểm nhất định đền bù vừa ý cô, tôi. . . Chúng tôi có thể làm chứng cho cô."

    Dương Phi vẫy vẫy tay, xem ra là lười truy cứu anh chàng cảnh sát "hài hước" này, hỏi ngược lại: "Chúng tôi đi được chưa?"

    "À, là như vậy, cô là đương sự, tốt nhất vẫn nên tới cục miêu tả quá trình lại, như vậy bồi thường sau này với cô cũng có trợ giúp rất lớn, về phần chàng trai này. . ." Cảnh sát nhìn Trương Dương, vừa muốn mở miệng.

    Dương Phi vẫy tay ngắt lời hắn, nói: "Anh ta là học trò của tôi, buổi chiều anh ta còn có lớp, các anh để anh ta đi trước đi."

    "Không thành vấn đề!" Đại mỹ nữ mở miệng, cảnh sát kia cũng không có ý muốn giữ Trương Dương lại.

    Trương Dương cũng cảm thấy bản thân cần phải đi, nhìn Dương Phi, hỏi: "Lão sư, cô không có việc gì vậy tôi đi trước nhé?"

    "Hừ!" Dương Phi thoạt nhìn tức giận chưa tiêu, nhìn Trương Dương, theo bản năng che váy, "Còn đứng đây làm gì, muốn bị đúp sao?"

    Nghe vậy, Trương Dương như lấy được đại xá, vừa muốn cất bước, Dương Phi lại đi lên.

    "Vừa rồi đã nói với anh, chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai khác, có biết không?"

    "Biết rồi." Trương Dương đương nhiên biết, nếu chuyện Dương Phi với học sinh mình đi gặp mặt truyền ra, đây không phải muốn Mai Đại cười rớt hàm hay sao, về sau nàng làm sao tiếp tục ở Mai Đại được nữa, đương nhiên, bản thân cũng càng không ở được.

    Dương Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại hỏi: "Chị tôi thì anh chuẩn bị nói thế nào?"

    "Ách. . . Ở đây xảy ra vụ nổ, chị Dương Tĩnh muốn không biết cũng khó à?"

    Dương Phi nhíu nhíu đầu mày, nghĩ nửa ngày, giọng điệu dịu đi một chút nói: "Chị tôi tôi tự nhiên sẽ ứng phó, anh không cần phải nhúng tay vào. . . Tôi mặc kệ anh quen biết thế nào với chị tôi, cũng mặc kệ vì sao chị ấy để tôi đi gặp mặt anh, anh hẳn là biết, học trò mà không hảo hảo lên lớp, lại đến đây loạn thất bát táo gì đó, tôi không thể tha thứ, hi vọng hôm nay tôi nói anh nhớ kỹ. . . Mặt khác, từ nay về sau tôi là tôi, anh là anh, coi ta như chúng ta chưa từng đã gặp mặt, anh thành tích không tốt, tôi cũng không có khả năng chùn tay với anh."

    Nói xong, không thèm nhìn Trương Dương thêm chút nào, quay đầu liền đi.

    Trương Dương nhún vai, nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha của nàng, không nói gì lắc lắc đầu: "Tôi cũng không cầu cô chùn tay, cô không hạ độc thủ với tôi tôi đã cám ơn trời đất rồi."

    Đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên không dự báo trước hiện ra một màn hình lớn.

    "Kế hoạch Nữ Oa, hệ thống vận chuyển, sau khi thành công sẽ được một khen thưởng cấp M, nhận hay không?"

    Xoa, đây là ý gì? Trương Dương rốt cục có thể khẳng định, những thứ vừa rồi chẳng biết tại sao bất thình lình xuất hiện trong đầu tuyệt đối không phải ảo giác của mình hoặc giác quan thứ sáu, mà là thứ gì đó chân chân chính chính chân thật tồn tại, đầu mình giống như trồng thứ quái nào đó, là cái tinh thể trong suốt chói rọi màu lam chớp tắt quỷ dị kia sao?

    Đang nghĩ ngợi, trong đầu, giọng nữ kia lại vang lên: "Nhận hay không? Nếu trả lời không, trong năm giây nữa hệ thống sẽ tự động xóa bỏ và khởi động lại, một lần nữa thay đổi lại đại não. . ."
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. cuc pham my nu de quoc

    ,
  2. đế quốc mỹ nữ tangthuvien