Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng bé vẫn giống kẹo cao su thích dán lấy Tang Vô Yên. Chỉ cần nhìn thấy Tang Vô Yên, liền chết sống cũng không còn muốn chạy đi đâu nữa, còn có một lần khóc không chịu về nhà.
    Cô vốn không thích trẻ con, lại không biết nói như thế nào, đối với Tiểu Kiệt là ngoại lệ. Tuy rằng bé có năm tuổi, nhưng là các phương diện khác vẫn giống cái đứa trẻ hai ba tuổi, không như trước kia nghe lời, càng ngày càng lì.
    Sân có hồ cá. Ao rất cạn, đại khái cũng chỉ có một thước nước, trong hồ nuôi mấy chục con cá chép và cẩm tức. Nuôi lâu, cá nhỏ cũng không sợ người. Có đôi khi nghe thấy người ta nói nói, liền nghĩ có người cho ăn nên tụ tập thành đoàn.
    Tô Niệm Khâm thích cá.
    Anh như cũ vẫn cho chúng ăn, có đôi khi anh đưa tay nhẹ nhàng vào nước, cá nhỏ không sợ ngược lại tưởng đồ ăn mới, liền xúm lại cắn ngón tay anh, ngứa ngứa lại khiến anh cười.
    Tang Vô Yên biết Tô Niệm Khâm coi cá này là bảo bối.
    Kết quả có một ngày đẹp trời, Tiểu Kiệt một mình chạy đến hậu viện chơi. Vô Yên tìm bé, bước đến cửa liền trợn tròn mắt. Tất cả cá đều bị Tiểu Kiệt dùng muôi vớt, bỏ trên đất, không biết bỏ ra khỏi nước bao lâu rồi, không thấy nhúc nhích.
    “Tô Quân Kiệt!” Tang Vô Yên phiền não.
    “A.” Bé ngẩng đầu lên tiếng, còn tiếp tục chỉ chỉ những con cá chết.
    Cô lúc ấy chỉ cảm thấy tức giận, một phen kéo bé đứng dậy, sau đó đánh hai cái vào mông bé.
    Đứa nhỏ “Oa” Một tiếng liền khóc.
    Tang Vô Yên nhất thời hối hận, lại ôm bé: “Không khóc không khóc, Tiểu Kiệt không khóc.”
    “Em chính là nhìn cá nhỏ ngửa đầu trong nước rất buồn, nghĩ một chút, em liền đem bọn chúng đi phơi nắng một lát lại thả xuống.” Tiểu Kiệt một phen nước mắt nước mũi tèm lem giải thích.
    Tang Vô Yên sờ sờ đầu của bé, ôm bé.
    Đứa nhỏ chôn trong lòng cô, lau khô nước mắt thực thương tâm nói: “Chị ơi, em yêu chị như vậy, vừa rồi sao chị lại đánh em?”
    “……”
    Một lát sau, Tang Vô Yên nói với Tiểu Kiệt: “Chờ Niệm Khâm trở về, thành thật nhận sai với anh ấy, bằng không anh ấy sẽ giận, trong nhà này cũng không ai giúp được, nói không chừng ngay cả chị cũng bị đánh.”
    Tô Niệm Khâm vừa đến nhà, Tiểu Kiệt chạy đến trước mặt anh lễ phép thuật lại lỗi lầm buổi chiều, bộ dáng kia cực kỳ ủy khuất, đáng tiếc trước mặt Tô Niệm Khâm không thể khóc, liền đem nước mắt nhẫn nhịn xuống.
    Tô Niệm Khâm nghe xong đi qua, cũng không hề giận, nói một câu: “Chết thì đã chết rồi, về sau đừng làm loại chuyện này nữa.”
    Thấy Tô Niệm Khâm nói như vậy, nguyên một buổi chiều kinh sợ liền lơi lỏng, ôm lấy chân Tô Niệm Khâm, ô ô khóc.
    Tô Niệm Khâm nhíu mi, đem Tiểu Kiệt ôm vào: “Không phải đã nói với em sao, em là đàn ông, không cho phép khóc mà?”
    Tiểu Kiệt lập tức ngừng khóc thành tiếng, sau đó khóc thút thít nói: “Tiểu Kiệt nghe lời, không khóc.”
    Nhìn bé bị ủy khuất, Tang Vô Yên nhất thời buồn cười, lột kẹo cho bé ăn. Miệng bé ăn kẹo, nước mũi cũng khóc ra, nước miếng tí tách, đột nhiên nhớ tới cái gì, ôm cổ Tô Niệm Khâm, quệt miệng “ Chụt” hung hăng hôn lên mặt một cái: “Cám ơn anh.”
    Một nụ hôn này, kẹo trong miệng, nước mũi, nước miếng, nước mắt đủ thứ dính hết lên mặt Tô Niệm Khâm.
    Sắc mặt Tô Niệm Khâm tức khắc từ trắng đến xanh, lại từ xanh biến trắng, cuối cùng khôi phục màu đen, nghiêm mặt nói: “Nhóc!” Lại không có nửa điểm tức giận.
    Đợi Tiểu Kiệt chạy đi, Tô Niệm Khâm nhận được khăn ướt của Tang Vô Yên lau mặt, đồng thời hỏi: “Vừa rồi em đánh bé?”
    “Nhất thời tức giận liền đánh hai cái.”
    “Về sau có tức giận cũng đừng đánh trẻ con, nói một chút đạo lý là được. Nếu thật muốn đánh, chờ khi qua cơn giận rồi tính, miễn cho không biết xuống tay nặng nhẹ.” Anh nhẹ nhàng nói.
    Tang Vô Yên gật gật đầu, nở nụ cười. Vẫn nghĩ anh không thích đứa bé này, thì ra căn bản không phải.
    Khi ngủ, Tang Vô Yên nằm trong lòng anh hỏi: “Anh nói chúng ta sinh con gái hay con trai thì tốt?”
    “Đều tốt.”
    “Anh thích con gái hay là con trai?”
    “Con gái.” Anh không chút do dự nói.
    “Vì sao?”
    “Con trai có cái gì tốt, như Tiểu Kiệt, lớn lên mỗi ngày chỉ biết cùng anh tranh mẹ thôi.”
    “Con gái sẽ không cãi?”
    “Nếu con gái, anh muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này tặng cho con.” Khi anh nói lời này, ánh mắt sáng trong suốt, thần sắc nhu hòa hạnh phúc.
    “Phỏng chừng sẽ bị anh yêu chiều không biết tới trời đất gì nữa, không ai dám cưới con mình nữa.”
    “Vậy vừa vặn, theo giúp anh, không cần lấy chồng. Anh nuôi con cả đời.”
    Sau chuyện này không lâu, Tang Vô Yên cảm thấy thân thể có chút khác thường. Lúc ấy Tô Niệm Khâm đang công tác ở Hongkong. Cô liền một mình đến bệnh viện kiểm tra, sau khi lấy đến kết quả, tâm tình có chút khác thường.
    Cô nghĩ tới muốn có con, nhưng vẫn cảm thấy bản thân cũng chưa đủ chính chắn, như thế nào nuôi đứa nhỏ này.
    Lí Lộ Lộ nói: “Nói cậu không thương con, cậu lại nói không phải. Nói cậu thương con, cậu như thế nào lại không cần đứa nhỏ.”
    Bất luận là Tiểu Kiệt hay là những đứa bé khác, cô tiếp xúc đa số là những đứa nhỏ mới có vài tuổi, đã có năng lực độc lập, cùng khái niệm của Tang Vô Yên về trẻ con hoàn toàn không giống. Cô vẫn không có hứng thú với trẻ con, vẫn cảm thấy đó là một động vật thân mềm chỉ biết chảy nước miếng, nước mũi.
    Đứa nhỏ của Hứa Thiến chưa đầy tháng, cô thậm chí không dám ôm bé.
    Cô và Tô Niệm Khâm sau khi kết hôn, lúc mới bắt đầu cô luôn nhắc nhở anh tránh thai. Sau lại liên tiếp vài lần đã quên tránh thai, dần dần lá gan lớn, không để tâm đến, tựa hồ xem nhẹ việc tránh thai. Thẳng đến hôm nay, cô lấy kết quả kiểm tra.
    Ở cửa bệnh viện gặp một phụ nữ có thai vào , bụng lớn dọa người, một đôi chân cũng lớn vô cùng. Bình thường Tang Vô Yên nhìn đến loại tình huống này đều kính nhi viễn chi. Hứa Thiến mấy tháng mang thai, cô cũng không dám đi tìm cô ấy. Nhưng lúc này đây, cô lại ngây ngốc nhìn cô ấy đi qua.
    Một đống suy nghĩ loạn cả lên, cô không có tâm phúc, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại tìm Tô Niệm Khâm.
    “Ông Tô đang ở bên trong họp.” Tiểu Tần tiếp điện thoại nói.
    “Vậy, một lát tôi gọi lại.”
    Tang Vô Yên vừa tắt điện thoại, liền nhận được cuộc gọi của Tô Niệm Khâm. Cô đậu xe bên lề đường, sau đó nhận cuộc gọi.
    “Sao vậy?” Anh hỏi.
    Hiện tại anh đi công tác, trong thời gian này cô cũng ít khi tìm anh. Cho nên gọi điện qua đây, khẳng định là có chuyện gì, anh lập tức gọi lại.
    “Niệm Khâm.” Tang Vô Yên kêu anh một tiếng.
    “Huh? Như thế nào?” Anh nhếch lên khóe miệng trả lời cô.
    “Bác sĩ nói, em mang thai.” Cô chậm rãi nói.
    Điện thoại bên kia yên tĩnh, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Thật?”
    “Năm tuần.” Cô nói.
    Cô nghe thấy tiếng anh cười: “Anh lập tức về.” Trong thanh âm dấu không được sự vui sướng.
    “Anh không phải ngày mai còn có việc sao?”
    “Anh lập tức đi sân bay, sẽ trở về. Em đang ở đâu?”
    “Em đang lái xe về nhà.”
    “Đừng đi đâu hết, ở tại chỗ, anh kêu xe tới đón em.”
    Buổi tối, Tô Niệm Khâm phong trần mệt mỏi trở về, vào cửa liền hỏi: “Vợ yêu con của anh đâu?”
    “Con anh vẫn là hạt đậu đỏ.” Tang Vô Yên lắc đầu nói.
    “Cho dù là hạt đậu đỏ, cũng không giống hạt đậu đỏ bình thường.” Anh ngồi xổm xuống, đem lỗ tai dán lên bụng cô. Rõ ràng chính là cái gì cũng không nghe thấy, nhưng anh vẫn làm như vậy, còn nghe rất lâu.
    Anh cười ngẩng đầu nói với cô: “Chúng ta thật sự có con.”
    Khi nói chuyện, ánh mắt sáng trong suốt, hai tròng mắt tựa hồ tỏ ra ánh sáng ôn nhu sáng bóng, lông mi giương lên, khóe miệng mở ra độ cong rất lớn. Vẻ mặt kia thật sự cực kỳ đáng yêu.
    Tô Niệm Khâm làm cho cô cảm thấy xúc động, Tang Vô Yên thấy tất cả bất an của mình đều bị tan biến.
    Anh, thật thực thích đứa nhỏ này.
    Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tô Niệm Khâm không còn có cường điệu trình tự đóng cửa và mở cửa.
    Tang Vô Yên báo cáo tình hình cho Triệu Manh.
    Triệu Manh nói: “Anh ta đối với hôn nhân của hai người bắt đầu có cảm giác an toàn.”
    Tang Vô Yên hỏi: “Vì sao đột nhiên biến mất.”
    Triệu Manh nói: “Có lẽ liên quan tới đứa nhỏ.”
    Tang Vô Yên thì thào nói: “Đứa nhỏ?”
    Triệu Manh gật đầu: “Đứa nhỏ vừa xuất hiện, khiến cho anh ta cảm giác chính mình chẳng những là một người đàn ông, còn sắp thành cha rồi. Hai việc quan trong này tạo ra ý thức trách nhiệm, củng cố hôn nhân của hai người, tăng mạnh cảm giác an toàn của anh ta và nhận thức đồng cảm, cho nên không còn dùng phương thức bên ngoài để thừa nhận bản thân.”
    Thì ra, một đứa nhỏ đối với anh mà nói quan trọng như vậy. Tang Vô Yên cũng bắt đầu cẩn thận hơn.
    Đoạn thời gian kia có thể hình dung biểu tình của Tô Niệm Khâm như đang tắm trong gió xuân vậy. Cả công ty, không ai không biết ông chủ sắp làm cha, tâm tình thực không sai.
    “Làm phụ nữ có thai, có cảm giác gì?” Trình Nhân hỏi.
    “Giống như từ người vợ bình thường lập tức biến thành nữ hoàng bệ hạ.” Tang Vô Yên đắc chí.
    “Khoa trương như vậy.”
    “Đương nhiên.” Tang Vô Yên tỏ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.
    Cái loại đãi ngộ này còn tốt hơn nữ hoàng bệ hạ, phải nói là nữ hoàng bệ hạ còn không bằng. Trước kia đều là cô xem sắc mặt Tô Niệm Khâm, nay nông nô là xoay người làm chủ nhân. Tô Niệm Khâm cơ hồ ngừng tất cả xã giao, đem tất cả thời gian rảnh ở bên cạnh Tang Vô Yên.
    Cô kêu hướng đông, anh sẽ không đi hướng tây.
    Cô nói muốn uống nước ấm, Tô Niệm Khâm sẽ đưa cô ly nước khẳng định không phỏng tay không nóng đầu lưỡi, vừa cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút.
    Cô nói muốn nghe chuyện công chúa hạt đậu, anh cũng không dám kể chuyện người đánh cá và con cá vàng.
    “Cậu cũng giày vò người ta quá.” Trình Nhân lắc đầu.
    “Ai kêu của con anh ta tra tấn tớ.”
    Khi đứa bé đến tám tháng theo lệ đi kiểm tra, Tô Niệm Khâm đưa cô lên xe rồi nghĩ nghĩ lại trở lại tìm bác sĩ, sau khi về không nói tiếng nào.
    “Niệm Khâm, anh sao vậy?”
    “Ngộ nhỡ con vừa ra sinh cũng giống anh không nhìn thấy gì thì làm sao bây giờ?”
    “Bác sĩ nói sao?” tay Tang Vô Yên run lên.
    “Bác sĩ nói không thể xác định có thể di truyền không, các phương diện là bình thường, nhưng lúc anh sinh ra cũng là bình thường, qua nhiều ngày bọn họ mới phát hiện anh không nhìn thấy.”
    Anh đem mặt chôn vào tay Tang Vô Yên. Cô cúi xuống, dùng mặt cọ cọ lên tóc anh.
    “Ba mẹ anh đều bình thường, có thể thấy được không phải di truyền, cho nên con của chúng ta cũng sẽ bình thường.”
    “Ngộ nhỡ thì sao?”
    “Không có ngộ nhỡ.”
    “Nếu có ngộ nhỡ thì sao?” Anh lại hỏi.
    “Vậy cũng không sao, cục cưng có một người ba tốt như vậy, sẽ được trân trọng cả đời, không chịu ủy khuất gì, còn tiếc nuối sao?”
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Tháng chín, một tạp chí được phát hành số lượng lớn tên là “báo Đô thị buổi sáng” tuôn ra một cái tin, đột nhiên tác giả Nhất Kim đã biến mất trong giới giải trí lại chính là Tô đại thiếu gia hiện tại, người duy nhất kế thừa dòng họ Tô, hơn nữa bên cạnh còn có một tấm ảnh của Tô Niệm Khâm.
    Tin tức được nhân viên của đài radio làm chứng.
    Tang Vô Yên nhìn thấy tờ tạp chí kia mới biết tin tức này.
    Cô sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới phải gọi cho Tô Niệm Khâm.
    Đường dây đang bận, điện thoại văn phòng cũng không gọi được, cô có thể tưởng tượng có bao nhiêu điện thoại gọi tới.
    Anh ghét nhất bị xuất hiện trước công chúng, cho nên mọi chuyện đều điệu thấp, không ngờ người ta lại không chịu buông tha cho anh. Cô vừa gọi cho anh, vừa đọc những chuyện mà Tô Niệm Khâm cố ý quên đi.
    Ba tháng đã bị đưa đến viện phúc lợi; bảy tuổi mới được Tô gia lĩnh trở về, lúc ở viện phúc lợi trốn đi ba lần; mười lăm tuổi mẹ chết do tai nạn hàng không; lớn lên làm phiên dịch chữ nổi, hơn nữa làm giáo viên trường khuyết tật, ba năm trước đây tiếp nhận công việc của gia tộc……
    Từng chuyện từng chuyện đều bị người ta vô tình công bố ra hết, có một số việc ngay cả Tang Vô Yên cũng là lần đầu tiên biết. Cô đọc đến hốc mắt bắt đầu ướt, bất luận gọi như thế nào, đường dây luôn bận.
    Ảnh trên báo, không biết chụp khi nào, đại khái trong một bữa tiệc, Tô Niệm Khâm ăn mặc rất đàng hoàng, anh vừa đúng lúc quay đầu liền bị nhiếp ảnh gia chụp, mặt mũi hơi hờ hững, ánh mắt trống rỗng.
    Giờ phút này, cô nghe thấy tiếng di động trong phòng ngủ vang. Cô liền chạy qua.
    Vừa nhận được, Tô Niệm Khâm khẩn cấp hỏi: “Vô Yên, điện thoại trong nhà bị gì vậy, gọi thế nào cũng báo bận.”
    Nghe được của giọng anh, Tang Vô Yên nước mắt rơi xuống: “Niệm Khâm-”
    Thì ra, hai người đều không ngừng gọi cho đối phương.
    “Vô Yên?” Tô Niệm Khâm lo lắng kêu cô.
    “Anh ổn không?”
    “Anh không sao.” Anh đáp.
    “Em cũng tốt lắm, cục cưng rất ngoan, vừa rồi còn đạp bụng em.” Cô nói.
    “Em ở một mình?”
    “Còn có dì Trương, bà vừa mới mua đồ ăn về.”
    “Em ở nhà không được mở cửa, đem rèm cửa sổ kéo lại, rút dây điện thoại. Buổi tối anh trở về với em.” Hiện tại anh có một người phải bảo vệ, cho nên tự nhiên cứng cỏi rất nhiều.
    “Niệm Khâm, anh thật sự ổn sao?”
    “Đừng lo lắng, anh sẽ khiến việc này lập tức qua đi.” Trong giọng nói mang lại cảm giác khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ.
    “Em sợ anh buồn.” Tang Vô Yên nói.
    “Có em, anh sẽ không buồn.”
    “Đối với quá khứ, anh không nên buồn. Càng nhớ lại những chuyện đã qua càng có thể chứng minh theo lẽ thường sau này anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
    “Vô Yên……” Anh dừng một chút, “ Thực xin lỗi.”
    Rất nhiều chuyện anh sớm muốn nói cho cô, nhưng vẫn kéo dài, nay lại để cô dùng phương thức như vậy mà biết.
    “Lần đầu tiên nghe anh xin lỗi em.”
    Tô Niệm Khâm hơi ngượng ngùng cười khổ một chút.
    “Niệm Khâm, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, đem tất cả hạnh phục trước kia bị anh bỏ qua đều kéo trở về.”
    Nghe thấy bên ngoài có âm thanh huyên náo, Tang Vô Yên cầm điện thoại đứng dậy vừa thấy, phát hiện trước hàng rào có rất nhiều phóng viên, người người đều nhìn vào bên trong. Cô trong lòng nhất thời khẩn trương, vội vàng dựa theo lời Tô Niệm Khâm vừa dạy đem tất cả rèm cửa kéo lại hết.
    “Tốt lắm.”
    Ngồi lại chỗ cũ, vừa hoạt động một chút đã thấy mệt, xong sau không quên báo cáo với chồng.
    “Em nhờ dì Trương khóa hết cửa sổ và rèm cửa vào” Anh lại chỉ đạo tiếp
    “Dì ở phòng bếp nấu cơm, không nên quấy rầy dì. Việc nhỏ này em có thể làm, coi như rèn luyện thân thể.”
    “Em cẩn thận một chút, nếu không bỏ điện thoại xuống trước.”
    “Không có việc gì, em rất khỏe mạnh mà.” Cô cười, sau đó đi dò xem tất cả cửa sổ khóa kín chưa.
    Tô Niệm Khâm ở trong điện thoại, nghe thấy cô thở hồng hộc đi lên lầu, sau đó ai u một tiếng.
    “Làm sao vậy? Vô Yên?” anh từ trên ghế đứng dậy, kinh hoảng hỏi.
    “Không có gì, cố ý dọa anh.” cô cười hì hì.
    Tô Niệm Khâm còn muốn nói cái gì, lại bị người khác cắt ngang, không thể không cúp điện thoại.
    Tang Vô Yên cúp điện thoại, chậm rãi ngồi trên cầu thang, xoa xoa thắt lưng. Vừa rồi cô không cẩn thận khiến thắt lưng đụng vao tay vịn, có chút đau, cũng không dám nói cho anh.
    Trải qua lần oanh tạc này của giới truyền thông, anh đã sắp rơi vào tình trạng kiệt sức. Nếu trước kia anh hoàn toàn có thể thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ, nhưng là giờ phút này, anh còn hình tượng cho toàn bộ tập đoàn Tô Thị. Là người đứng đầu, anh không thể cho để tập đoàn có chút tổn hại hình tượng gì hết.
    Tô Niệm Khâm sắc mặt trắng bệch, giọng khàn khàn. Anh tựa lưng vào xe, hai tay xoa thái dương: “Tôi muốn về nhà.”
    “Hai bên đều là phóng viên cùng fan nhạc.” Tiểu Tần lo lắng Tô Niệm Khâm vừa xuất hiện liền không thể thoát thân, cũng thực sợ anh chống đỡ không được.
    “Vô Yên ở nhà, cô ấy không thể không có tôi.”
    Tô Niệm Khâm cực kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại, kỳ thật có đôi khi những lời này cơ hồ có thể biến thành: Anh không thể không có cô ấy.
    Tiểu Tần đành phải an bài, một chiếc xe khác dẫn theo vài người đi đón Tang Vô Yên. Sau đó xe chạy đến đường cao tốc mới có thể tránh bị theo dõi.
    Hai chiếc xe gặp ở một đường vắng.
    Tang Vô Yên mở cửa xe nhìn Tô Niệm Khâm đang chợt mặt bên trong.
    “Niệm Khâm.”
    Anh nghe được giọng cô, giấu đi vẻ mỏi mệt vừa rồi, khóe miệng từ từ nở nụ cười, dang hai tay: “Vô Yên, cho anh ôm một cái.”
    “Anh ăn cơm chưa?” Tang Vô Yên ngồi trong lòng anh.
    Tô Niệm Khâm mỉm cười lắc đầu.
    Tang Vô Yên tỏ ra vẻ mặt “ Em biết mà”. Sau đó mở túi xách lấy một hộp giữ nhiệt, mở ra một chén cháo thịt nạc và trứng bắc thảo nóng hôi hổi.
    “Hơi khét, nhưng anh ăn một chút đi.” Tang Vô Yên nói.
    Tô Niệm Khâm lần đầu tiên không hề nhăn mặt liền ăn.
    “Ngon không?”
    Tô Niệm Khâm không nói lời nào chỉ là lập tức hôn cô.
    Cái kia hôn thật sâu lại cực kỳ ôn nhu, mùi vị cháo vẫn còn lưu lại trong miệng Tô Niệm Khâm. Vẫn còn mùi khét, hơn nữa mùi rất nồng, Tang Vô Yên trong lòng tổng kết.
    Đang lúc hôn nồng nhiệt, Tô Niệm Khâm bắt được tay Tang Vô Yên, đụng đến ngón áp út không có nhẫn, vì thế chậm rãi buông môi cô môi ra, hỏi: “Nhẫn đâu?”
    “Trước khi ra cửa đi rửa mặt nên quên đeo vào.” Cô vội vàng giải thích, trên thực tế cô tìm mãi cũng chưa tìm được cái nhẫn kia, lại không dám nói.
    “Đeo rồi không được cởi ra, trí nhớ em cũng không tốt, vạn nhất làm mất thì sao, nhiều lắm anh mua một chiếc khác, nhưng chính em lại cảm thấy điềm xấu.” Trước kia Tô Niệm Khâm thấy cô không mang nhẫn luôn giận dữ, lúc này đây lại không tức giận còn dùng vẻ mặt ôn hoà giảng đạo lý.
    Bạo quân cũng có một ngày giảng đạo lý, Tang Vô Yên có chút không quen, hoàn toàn giống con mèo nhỏ phạm sai lầm, không dám phản bác
    “Chúng ta đi đâu vậy?”
    “Có thể đi khách sạn.”
    Tang Vô Yên đề nghị: “Nếu không chúng ta về nhà trọ có cái thang máy đó, em không thích khách sạn.”
    Tô Niệm Khâm gật đầu, cô nói cái gì đều đúng.
    “Tiểu Tần nói anh mệt chết đi rồi, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.”
    “Ngủ không được.” nhắm mắt lại nhớ tất cả chuyện lộn xộn lúc sáng.
    “Nếu không em hát bài ru con cho anh nghe” Tang Vô Yên gian tà nháy mắt.
    “Sợ là sẽ gặp ác mộng suốt ba ngày.”
    “Ôi, Tô Niệm Khâm, anh đúng là không có khẩu đức.” Cô cắn anh.
    Tô Niệm Khâm vuốt tóc trên trán nặng nề cười ra tiếng.
    “Thì ra mẹ anh ngồi máy bay ngoài ý muốn gặp nạn.”
    “Uh. Di thể đều không tìm được, mộ trống không.” Tô Niệm Khâm thản nhiên nói.
    “Khó chịu lắm phải không?”
    “Từ ngày có Tang Vô Yên, sẽ không thấy khổ nữa.”
    “Khi nào anh rảnh, em muốn nghe chính miệng anh kể những chuyện trong quá khứ.”
    “Được.” Tô Niệm Khâm nhận lời.
    Tang Vô Yên vuốt bụng nhíu nhíu mày. Cô không biết vừa rồi do đụng ở cầu thang, hay là do mất nhẫn trong nhà, bụng có chút không thoải mái.
    Bọn họ đến bãi đổ xe ở nhà trọ trong trung tâm thành phố. Tiểu Tần bước xuống nhìn nhìn, rất ít người biết chỗ này, không có phóng viên.
    Tô Niệm Khâm trước xuống xe, sau đó vòng lại đây dìu Tang Vô Yên: “Cẩn thận.”
    “Từ này, anh mỗi ngày ít nhất nói hơn hai mười lần.” Tang Vô Yên bất đắc dĩ nói.
    Lúc này, Tang Vô Yên đột nhiên nhìn thấy có hai chiếc xe bước xuống vài người, cầm máy ảnh trong tay chạy về hướng họ. Cô phản ứng mau hơn Tô Niệm Khâm, nhanh chóng kéo anh ra sau người mình.
    “Ông Tô, tôi là phóng viên Tân Báo tên Trương Vĩ, muốn phỏng vấn ngài một chút.” Trong đó một người nói.
    “Trương Vĩ?” Tô Niệm Khâm nói, “Anh chính là người đưa tin sáng nay?”
    Người đàn ông tên Trương Vĩ đắc chí nói: “Không sai.”
    “Ngày mai sẽ có cuộc họp báo, anh có vấn đề gì có thể tới đó hỏi.”
    “Nhưng có một số vấn đề, tôi muốn bí mật điều tra, điều kiện đầu tiên là ông Tô không ngại công bố cho chúng ta.” Trương vĩ cười.
    “Tùy anh.” Tô Niệm Khâm cười nhẹ, nắm Tang Vô Yên chuẩn bị vào thang máy.
    Trương vĩ muốn theo vào, lại bị lái xe ngăn lại.
    “Ông Tô!” Trương vĩ cao giọng nói,“ Không biết nếu ngày mai đăng cái đầu đề “Mẹ kế trẻ tuổi cấu kết với với con riêng bị mù” , không biết người khác sẽ gièm pha như thế nào về vấn đề này?”
    Tang Vô Yên liền cả kinh, tiếp theo cả người giận lên như bị lửa đốt.
    “Xã hội này có rất nhiều chuyện đáng giá anh không phỏng vấn đưa tin vạch trần chân tướng, có rất nhiều nhi đồng khiếm khuyết chờ các anh đăng báo viện trợ, cũng có rất nhiều án oan chờ các anh đào móc phân tích, vì sao các anh liền cố tình quấy rối anh ấy không buông vậy?” Tang Vô Yên giận không thể át nói.
    “Bởi vì ông Tô đây có tiền có địa vị lại nổi tiếng, độc giả thích nghe ngóng. Ông vừa lên báo, lượng tiêu thụ liền gia tăng. Có lợi nhuận, chúng tôi mới có thể tiền đi đưa những tin mà bà Tô nói. Vô cùng đơn giản ăn khớp, đây là nhất cử lưỡng tiện.” Trương vĩ châm chọc nói.
    “Anh!” Tang Vô Yên tức giận xanh cả mặt.
    Tô Niệm Khâm cầm tay Tang Vô Yên, nhẹ giọng trấn an cô: “Vô Yên, đừng nóng giận.”
    Sau đó anh lại quay đầu chậm rãi nói với Trương Vĩ: “Vợ tôi không hiểu biết đối với xã hội này, cho nên nói cái gì cũng có chút lý tưởng hóa. Nhưng là anh không nên kích cô ấy. Cô ấy mang thai đã chín tháng, đi đường đều phải cần người đỡ, cho nên càng không thể động khí.”
    Trương Vĩ không nói chuyện.
    “Hôm nay anh viết loại tin tức này có thể đăng báo, là sơ sẩy của tôi. Bất quá tôi có thể cam đoan loại sơ sẩy này không bao giờ xuất hiện lần thứ hai nữa.” ngữ khí anh bình tĩnh làm cho người khác vừa kính vừa sợ.
    “Ông Tô, ngài uy hiếp tôi?”
    “Không phải uy hiếp, chỉ là lời khuyên.” Anh mỉm cười gật đầu xem như tạm biệt, sau đó cùng Tang Vô Yên xoay người vào thang máy.
    Bước vào cửa thang máy, cô nhịn không được dựa vào anh. Vừa rồi khi những người đó xuất hiện, cô còn theo bản năng muốn bảo hộ anh, nhưng lại không biết theo khi nào bắt đầu, anh sớm biến thành tâm phúc của cô.
    “Anh sẽ bảo hộ gia đình này, em không cần lo lắng.” Anh vuốt ve má cô.
    “Em sợ trong lòng anh khó chịu.” Cô nói.
    “Em không nên nghĩ người đàn ông của em sẽ yếu ớt như em vậy.” Anh cười.
    Nửa đêm tỉnh lại, cô cảm thấy bụng có chút khó chịu, ngủ không an ổn, lại sợ kinh động Tô Niệm Khâm ở bên cạnh, vì thế liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đến phòng khách ngồi xuống.
    Không nghĩ tới cô mới vừa bước tới cửa, chân đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất.
    Cô nhịn không được kêu một tiếng.
    Tô Niệm Khâm đang ngủ mơ mơ màng màng, phút chốc đứng thẳng dậy: “Vô Yên?”
    “Niệm Khâm.” Cô rên rỉ gọi anh.
    “Ngã?” Anh lần theo tiếng động tìm đến chỗ cô, lo lắng bước tới.
    “Em đau.”
    Tô Niệm Khâm quỳ xuống đất ôm cô, chạm trúng thứ chất lỏng ấm áp giữa hai chân cô đang cuồn cuộn chảy không ngừng, lập tức hoảng muốn điên.
    Anh không dám lộn xộn, chỉ biết tìm điện thoại gọi, thật vất vả mới chờ xe cứu thương đến.
    “Vô Yên, Vô Yên, em đợi chút, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay.” Khuôn mặt và đôi môi anh đã trắng như giấy, ngay cả răng nanh cũng không ngừng run run.
    “Niệm Khâm……” Cô vô cùng đau đớn kêu tên anh.
    “Đừng nói, tiết kiệm chút sức lực. Lập tức tới ngay, chúng ta lập tức đến, sẽ không đau, nếu em đau thì cắn anh đi.” Anh nói năng lộn xộn an ủi cô.
    “Anh đã nói muốn dạy baby của chúng ta đánh đàn.”
    “Không thành vấn đề.”
    “Anh phải có tính nhẫn nại, không thể dữ với baby.”
    “Anh tuyệt đối không nổi giận với con,anh cam đoan.” Anh còn cố gắng gật đầu.
    Tang Vô Yên nhìn vẻ mặt của anh, nhịn không được khóc: “Thực xin lỗi, Niệm Khâm, thực xin lỗi, đều do em. Nếu cục cưng có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
    “Sẽ không có, không có chuyện gì, nếu không chúng ta không cần con nữa.”
    “Anh thương con như vậy , như thế nào có thể nói không cần, không muốn vậy. Vậy nếu em chết đi, anh cũng không cần em hả?”
    “Em dám!” Anh nổi giận,“ Không cho nói cái gì có chết hay không.”
    “Nếu em thật sự chết thì sao?”
    “Nếu em dám bỏ lại anh mà đi một mình, anh liền lập tức một lần nữa tìm người khác, sau đó hai ba ngày liền rồi quên em luôn.”
    “Gạt người.” Tang Vô Yên hữu khí vô lực cười cười,“ Anh sẽ luyến tiếc không quên được em.”
    Anh nghe vậy hung hăng hôn lên mặt cô.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Tang Vô Yên chỉ nhớ rõ một việc khi cô bị đưa đi cấp cứu, Tô Niệm Khâm gắt gao cầm tay cô, y tá nói: “Thưa ngài, mời ngài buông tay, chúng tôi muốn đưa bệnh nhân vào phòng phẩu thuật.”

    Tiểu Tần nói: “Ông Tô,ông buông tay.”

    Một y tá lớn tuổi nói: “Ngài không muốn bác sĩ chữa trị cho cô ấy àh? Cô ấy là sinh non, kéo dài thời gian chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

    Một giọng khác nói: “Chạy qua kéo anh ta ra đi!”

    Sau đó, cô cái gì cũng không có nghe thấy.

    Giữa mông lung, có người kêu: “Vô Yên, Vô Yên……”

    Cô mở to mắt, nhìn thấy một ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, đứng trước mặt là Trình Nhân. Cô ấy thắt hai bím tóc, mặc một chiếc váy liền màu xanh, y như lúc hai cô bị kẹt ở thang máy.

    “Vô Yên.” Trình Nhân nói, “Tớ phải đi rồi.”

    “Vì sao?”

    “Cậu đã có chồng, bây giờ còn có đứa nhỏ, không cần tớ nữa.”

    “Vậy……” Tang Vô Yên hỏi,“Cậu không còn trở về thăm tớ nữa sao?”

    Trình Nhân cười: “Không trở lại.”

    Tang Vô Yên gục đầu xuống: “Tớ luyến tiếc cậu.”

    “Nếu luyến tiếc tớ, liền theo tớ đi?” Trình Nhân nghịch ngợm hỏi.

    Tang Vô Yên nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “Tớ cũng luyến tiếc bọn họ.”

    “Vậy đúng rồi, cậu có cuộc sống của mình. Mà tớ cũng sẽ có một bắt đầu mới. Cho nên chúng ta không thể không nói gặp lại nhau.”

    Trình Nhân đến gần, nhẹ nhàng ôm cô: “Tạm biệt, Vô Yên.”

    Một lát sau Trình Nhân biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất trước mặt cô, Tang Vô Yên nhịn không được đưa tay bắt lấy, muốn lưu lại ảo ảnh này.

    Không nghĩ tới bàn tay quơ giữa không trung lại có người bắt lấy, sau đó tên cô Vô Yên- là giọng của Tô Niệm Khâm.

    Cô mở mắt ra, thấy Tô Niệm Khâm ngồi ở bên giường, ánh mắt có chút sưng lên, cằm có rất nhiều ria mép.

    “Baby của chúng ta, khỏe không?” Cô hỏi.

    “Rất tốt.” Anh cười.

    THE END
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này