Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Tháng tư, Tô Niệm Khâm bởi vì công việc nên phải đi Nhật Bản một chuyến.

    “Không cần nói cho em biết, anh lại muốn đi đường bộ.” Tang Vô Yên chế nhạo anh.

    “Vì sao phải đi đường bộ, anh có thể đi máy bay.”

    “Không phải anh nói không thích ngồi máy bay sao?” Tang Vô Yên trừng lớn mắt.

    “Không thích cũng không phải không ngồi.”

    Tang Vô Yên tức giận đánh giá người đàn ông này càng ngày càng biết cách luồn lách ngôn ngữ.

    “Sao phải đi xa như vậy?”

    “Có một triễn lãm thời trang rất quan trọng, công ty vừa mới vào lĩnh vực này nên cần đi tuyên truyền.”

    “Khi nào trở về?”

    “Rất nhanh……”

    Không đến 10h, Tô Niệm Khâm liền nằm trên giường ngủ. Anh vì muốn chuẩn bị công việc chuyển giao cho Dư Tiểu Lộ, bận việc mấy ngày, dường như không có thời gian ngủ.

    Tang Vô Yên cuộn mình trong lòng anh, trên vai là tay trái của anh.

    Giờ phút này, điện thoại bên ngoài đột nhiên vang.

    Tang Vô Yên nhanh chân nhanh tay chạy đến phòng khách đi tiếp. Khẳng định lại là Tiểu Lộ đã quên chuyện gì, lúc nhận cuộc gọi, Tang Vô Yên nghĩ.

    “Alo”

    Đối phương chần chờ một chút mới nói: “Chào cô Tang, tôi là Dư Vi Lan.”

    Tang Vô Yên ngẩn ra: “…… chào ……” Cô không biết nên xưng hô như thế nào.

    “Niệm Khâm đang ngủ, để tôi đi gọi anh ta.” Tang Vô Yên trả lời qua loa chuẩn bị chạy trốn.

    “Không, không, không.” Dư Vi Lan vội vàng ngăn lại, “ Tôi tìm cô”

    “Tìm tôi?”

    “Cô Tang dường như không thích tôi?”

    “Không có, tôi……” Tang Vô Yên vụng về nói.

    “Không sao, làm một mẹ kế từng bị Niệm Khâm chán ghét, da mặt đã sớm luyện đủ dày.” Dư Vi Lan nói một câu vui đùa, làm dịu không khí.

    Tang Vô Yên hơi ngượng ngùng cười cười.

    “Vô Yên. Tôi có thể giống như Niệm Khâm và Tiểu Lộ gọi cô như vậy không,” Dư Vi Lan nói, “Trước kia, quan hệ của tôi và Niệm Khâm rất xấu, suốt mười năm anh ta chưa từng nói một câu đàng hoàng với tôi.”

    Đó chính là phong cách của Tô Niệm Khâm khi tức giận, Tang Vô Yên nghĩ.

    “Nhưng sau đó lại chuyển biến tốt hơn. Cô biết không? Vô Yên. Đây là vì có cô. Cô thay đổi anh ta.”

    “Tôi cái gì cũng chưa làm.”

    “Không, cô khiến anh ta yêu cô, đây là chuyện quan trọng nhất. Thành tâm thành ý yêu cô, ánh mắt của anh ta mới trở nên trong trẻo hơn. Tình yêu của hai người, làm cho anh ta hiểu được, anh ta đối với tôi bất quá chỉ là tình thương đối với người mẹ không hơn không kém.”

    “Cám ơn cô.” Tang Vô Yên có chút hổ thẹn nói.

    “Không có gì phải cảm ơn, Vô Yên, đây là việc làm của một người mẹ thay con mình thuyết phục người yêu có thể thanh thản ổn định gả cho con mình. Đây vì tôi có tâm tư mà?”

    Tang Vô Yên cười.

    “Niệm Khâm đang làm gì?”

    “Anh ta đang ngủ.”

    “Vậy àh, hèn chi tôi cảm thấy kỳ quái, tôi nói chuyện cô lâu như vậy, mà anh ta cũng chưa ngăn lại. Anh ta đối với cô bảo hộ có chút quá độ.”

    “Kỳ thật anh ta rất ghét tôi.”

    “Sao?”

    “Chê tôi hay làm loạn này nọ, không biết nấu cơm, còn nói tôi hát rất tệ nữa.”

    “Aiz…… Dạy con vô phương. Vô Yên, tôi sẽ từ từ sửa thành kiến của anh ta.” Dư Vi Lan cười nhẹ, “Ngày mai anh ta mấy giờ bay?”

    “Uh. Chín giờ sáng.”

    “Tôi có thể đến tiễn không?” Dư Vi Lan hỏi.

    “Đương nhiên có thể!”

    Ở sân bay, đây có thể nói là lần đầu tiên cô gặp Dư Vi Lan. Có khuôn mặt xinh đẹp giống Tiểu Lộ nhưng lại cực kỳ ôn nhu tao nhã. Tuy rằng trẻ tuổi, nhưng vì thân phận nên cách ăn mặc vừa lịch sự mà sang trọng.

    Tang Vô Yên như trước không biết nên xưng hô với cô ấy như thế nào.

    Tô Niệm Khâm sắp đi, quay đầu: “Nguyên tắc cũ, mỗi tối đều ngoan ngoãn ở nhà chờ điện thoại của anh.”

    “Anh rất phiền.” Tang Vô Yên bĩu môi.

    “Dám chê anh phiền?” Tô Niệm Khâm hung ác nói.

    Tô Niệm Khâm rời đi đã hai tuần, liền cảm thấy buồn khổ. Tiểu Lộ và dì Hứa đều đến thăm cô, nhưng sự nhớ thương anh không hề giảm. Nhớ những mệnh lệnh ngang ngược của Tô Niệm Khâm này, khi tức giận sẽ nhíu mày, còn có tham lam hôn mình.

    Ra khỏi siêu thị, thấy dưới lầu có quầy bán kẹo hồ lô. Lần đầu tiên lừa Tô Niệm Khâm ăn sơn tra (một loại xí muội hình tròn dẹp), hai hàng lông mày dính chặc với nhau. Một người đàn ông vừa ngoan cố vừa tàn bạo như vậy, lại sợ chua.

    Tang Vô Yên về nhà, chưa kịp mở đèn thì có điện thoại.

    “Tang Vô Yên, trễ như vậy em còn đi đâu?” mới bắt máy đã nghe thấy tiếng Tô Niệm Khâm gầm lên.

    “Niệm Khâm, em nhớ anh.” Tang Vô Yên không để ý cơn giận của anh, nhẹ nhàng nói.

    Đầu bên kia hoảng hốt một chút, không nói gì.

    “Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ……” Tang Vô Yên nói tiếp.

    Bên Tokyo đã là đêm khuya, anh vừa mới đàm phán xong với luật sư đối tác, trên đường về khách sạn gọi cho cô. Cho nên Tang Vô Yên có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đi đường còn có hô hấp của Tô Niệm.

    “Em ở nhà một mình phải ngoan nha, anh sẽ nhanh chóng trở về.” anh nói.

    Sau đó có người tìm Tô Niệm Khâm, anh đành phải vội vàng cúp điện thoại. Tang Vô Yên nhìn đồng hồ trên tường, 9h10. Cô mới về trễ 10 phút mà thôi, anh đúng là không nhẫn nại, có như vậy mà cũng muốn phát giận.

    Sau đó, anh ta như sét đánh không kịp bưng tai làm xong mọi việc, quyết định về trước một tuần.

    Tiểu Tần đi theo, mỗi lần nhớ lại hiệu suất làm việc của ông chủ liển cảm thấy đáng sợ: “Nếu nhiều việc hơn nữa chắc sẽ thấy tai nạn chết người.

    Sau khi bọn họ chuyển về nhà cũ, theo yêu cầu của Tang Vô Yên đem lầu hai đổi thành vườn hoa trong nhà. Sau đó quyết định thời gian đính hôn là 6 tháng cuối năm.

    Tang Vô Yên định gọi hỏi bà Tang trước, đột nhiên nói với Tô Niệm Khâm: “Em hình như nên về nhà anh một chuyến.”

    “Em nói thật?”

    “Đương nhiên.”

    Cho dù chắc chắn như vậy, nhưng trên đường đi Tang Vô Yên vẫn như cũ rất khẩn trương.

    “Gặp chị của Tiểu Lộ, em nên xung hô thế nào?” Vấn đề này như nỗi bất an lớn trong lòng cô.

    “Bà Dư, Dư Vi Lan, bác gái Tô, bà Tô, chị của Tiểu Lộ…… Tùy em chọn.”

    “Anh kêu gì.”

    “Dư Vi Lan.”

    “……”

    Giây lát, Tang Vô Yên lại hỏi: “Tính ba anh như thế nào, có dọa người không?” Người trong truyền thuyết đều rất cổ quái, huống chi còn sinh ra đứa con như vậy.

    “Làm sao có thể, ông ấy bây giờ là một người già nhiệt tình, tính tình tốt giống anh.” (= =)

    “……”
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Chiều hè, mặt trời vẫn chưa xuống núi, hai người ăn xong cơm chiều, Tang Vô Yên la hét đòi ra ngoài tản bộ.

    Vì thế Tô Niệm Khâm đành phải cùng cô xem phim.

    Không phải phim tình yêu lãng mạn, Tang Vô Yên cũng đi xem, Tô Niệm Khâm cảm thấy kỳ quái. Cô dựa đầu vào cổ anh, lười nhác vừa uống nước trái cây vừa miêu tả tình tiết phim cho anh.

    “Nash một mình đi tới Princeton.”

    “Trời! cháu gái của bạn cùng phòng tên William thật đáng yêu.”

    “Anh ta và bạn học ở quán bar uống rượu thấy được một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Trong khi người khác nóng lòng muốn thử xem sao, Nash ngay lập tức thiết kế ra một kế hoạch bảo đảm thành công hẹn được mỹ nữ…… ah anh ta không phải đi thực hiện nó, mà chạy vội về phòng ngủ, viết chữ lên cửa sổ thủy tinh.”

    Tang Vô Yên mỗi khi nhìn thấy cảnh thú vị còn cười khanh khách, sau đó giọng thuật lại phim càng ngày càng nhỏ, làm cho Tô Niệm Khâm càng ngày càng khẩn trương.

    “Anh đi xung quanh tìm William, nhưng không ai biết anh ta, danh sách học sinh cũng không có tên anh ta.”

    “Bác sĩ nói, William và tất cả nhũng thứ kia bất quá là…… Bất quá là……”

    Tang Vô Yên lặp lại lặp lại câu nói kia, rốt cuộc không nói tiếp, chui vào trong lòng Tô Niệm Khâm.

    Tô Niệm Khâm hôn trán cô nói: “Sao vậy?”

    Tang Vô Yên vẫn không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn màn hình, thần kinh cả người đều căng thẳng, tay nắm chặt Tô Niệm Khâm đã sớm chảy ra mồ hôi lạnh.

    Tô Niệm Khâm không dám hoạt động, đại khái đoán được tình tiết trong phim, cứ im lặng như vậy cùng cô. Xem phim xong, anh phát hiện cô đang yên lặng khóc, khuôn mặt dán trước ngực anh, làm ướt một mảnh lớn.

    Anh liền lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, một chút một chút, giống như dỗ một đứa trẻ vậy.

    Hôm sau, Tô Niệm Khâm ở công ty gọi Tiểu Tần tìm tư liệu về bộ phim kia. Khi Tiểu Tần đưa tài liệu qua, nhìn thấy câu giới thiệu như thế này: “He saw the world in a way no one could have imagined”, một câu nói rất đặc biệt.

    Anh dùng một loại ánh mắt quan sát thế giới mà những người khác không thể lý giải.

    Chuyện kể là dự trên một nhân vật có thật, nhà toán học Jr.John Forbes Nash năm 1994 nhận được giải Nobel về kinh tế học, nhưng Nash và vợ đều có chứng vọng tưởng đối kháng.

    Tô Niệm Khâm đọc lại tư liệu, mở cửa sổ. Anh lần đầu tiên cảm giác được cô ấy yêu anh rất kiên cường. Anh đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng nghĩ đến cô sẽ vì việc này mà giương nanh múa vuốt liền nhịn xuống.

    Gió từ cửa sổ thổi vào, làm cho những tờ giấy trên bàn rơi xuống hết.

    Trên giấy có một hàng chữ tiếng Anh: a beautiful mind.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Còn có ba mươi ngày là tổ chức hôn lễ.
    Tang Vô Yên nhìn cái bản đếm ngược trên tường, trái tim bắt đầu thình thịch đập loạn, có chút khẩn trương.
    Hôn lễ chọn có chút gấp, xác định là ngày 21 tháng sau, cũng chỉ còn vài ngày. Tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn chọn tổ chức ở khách sạn. Nếu dựa theo cá tính của Tô Niệm Khâm, khẳng định là không làm tiệc rượu, nhưng bà Tang mãnh liệt yêu cầu thì con rể cũng phải khuất phục thôi.
    Hôm qua không biết từ đâu Dư Tiểu Lộ kiếm được cuốn “Sổ tay cô dâu chuẩn bị chiến tranh” cho cô. Vì thế cô ngồi ngay ngắn trên sô pha tỉ mỉ sự nghiên cứu, bên cạnh Tô Niệm Khâm đang nghe radio.
    Tang Vô Yên nhìn đến mục công việc cần cho hôn lễ, nhìn hoa mắt không khỏi hỏi: “Người ta nói công lịch cùng nông lịch tốt nhất đều chọn song hào (số kép), vì sao vậy?”
    “Số may mắn.” Tô Niệm Khâm nói.
    “Ahh. Chúng ta đây đều là số đơn, không sao chứ.”
    “Đã chọn rồi, cũng đừng suy nghĩ.”
    Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: “Vì sao nhất định phải tránh thời kỳ sinh lý? Có phải nghĩ con gái tới cái kia là điềm xấu hay không?”
    Cô nhớ tới trước kia xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông cổ đại ghét thứ này.
    “Đúng là chế độ phong kiến.” Tang Vô Yên phỉ nhổ nói.
    “Chuyện này cùng chế độ phong kiến chắc là không liên quan.” Tô Niệm Khâm nói.
    “Vậy đó liên quan cái gì?” Tang Vô Yên buồn bực.
    “Động phòng.” Tô Niệm Khâm trả lời thẳng một cách đơn giản.
    “……” Mặt cô đỏ.
    Buổi tối, cô ở phòng vệ sinh cầm lịch đếm đếm, kỳ sinh lý của cô là ngày 13, không có xung đột, có thể động phòng.
    Lúc ấy định ngày cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi.
    Cô nhìn gương làm thế thắng lợi.
    Ngày hôm sau, Tang Vô Yên đi thẩm mỹ viện làm đẹp, còn làm kiểu tóc cho hôn lễ trước.
    Trước ngày cưới 1 ngày, Tang Vô Yên cảm thấy váy quá dài cần sửa. Ở tiệm áo cưới, Tang Vô Yên lại một lần nữa mặc bộ váy rồi đứng trước gương nghịch, bên cạnh là Tiểu Lôi nhân viên cửa hàng làm tóc cho cô.
    “Ngày mai trang điểm đậm àh?”
    “Không, tự nhiên một chút là được rồi.”
    “Vậy chú rể thì sao?”
    “Làm tóc là được rồi.”
    Tang Vô Yên nhíu mày: “Có thể trang điểm cho tôi xinh đẹp một chút, đem anh ta biến thành xấu chút hay không?”
    “Vì sao?” Tiểu Lôi cảm thấy khó hiểu.
    “Miễn cho người khác nói tôi không xứng với anh ta.”
    Tiểu Lôi cười, cô từ tiệm khác vừa chuyển đến, chưa bao giờ gặp qua người trong truyền thuyết “Ông chủ Tô”.
    Giờ phút này, một người đàn ông đứng ở trên lầu mặc bộ quần áo thời thượng và áo sơ mi màu hồng nhạt đang nhìn Tang Vô Yên cười.
    Tiểu Lôi huých vào Tang Vô Yên, cô phát hiện xoay người nhìn.
    “Bành Duệ Hành!”
    “Vô Yên, đã lâu không gặp.”
    “Anh làm sao biết tôi ở chỗ này.” Tang Vô Yên nhìn nhìn Bành Duệ Hành áo sơ mi hở ra lộ một bộ ngực rắn chắc.
    “Nhận được thiệp cưới của Tô Niệm Khâm, tôi liền phi ngựa không ngừng chạy tới, vừa rồi nghe thư ký Tần nói cô ở chỗ này.” Bành Duệ Hành vừa cười vừa đi tới.
    Bộ ngực màu lúa mạch nhìn một cái không sót gì, kết hợp với bộ quần áo nhìn cực kỳ mê người, Tang Vô Yên âm thầm nuốt nuốt nước miếng.
    “Vô Yên,” Bành Duệ Hành nói tiếp, “Cô còn có cơ hội hối hận.”
    “Hối hận cái gì?”
    “Không chọn anh ta là chồng, tôi có thể làm dự bị.” Bành Duệ Hành rất muốn đứng giữa gây khó dễ, bởi vì bộ dạng Tô Niệm Khâm phát điên thật sự thú vị.
    “Xì-” Tang Vô Yên cười.
    Sau khi Bành Duệ Hành đi, chứng uất ức trước hôn nhân của Tang Vô Yên bùng nổ. Cô gọi điện thoại bắt Tô Niệm Khâm tới ngay, sau đó kéo anh đi dạo mấy siêu thị, vẫn như cũ chỗ nào cũng không bỏ qua, nhưng lại không mua gì hết.
    Tô Niệm Khâm hỏi: “Vô Yên, em làm sao vậy?”
    “Em đang tìm một thứ?”
    “Cái gì?”
    “Một áo sơ mi nam kiểu dáng đơn giản màu hồng.”
    “Mua làm gì vậy. Tặng người?”
    “Cho anh mặc.”
    “Vì sao anh phải mặc màu hồng phấn?” Tuy rằng anh không có khái niệm màu sắc nhưng cũng biết cái gì có thể phụ trợ để có dáng vẻ chững chạc.
    “Anh nhất định phải chứng minh, anh mặc nó vào so với Bành Duệ Hành còn đẹp hơn, bằng không em không cam lòng gả cho anh.” Cô thẳng thắn.
    Buổi tối, Tiểu Tần cầm danh sách chuẩn bị một lần nữa cùng Tang Vô Yên xem lại tất cả cho hôn lễ ngày mai. Tang Vô Yên nhớ cái này, quên cái kia, trong lòng căn bản không yên.
    Buổi tối, dựa theo phong tục dòng họ Tô, Tô Niệm Khâm trước đêm cưới phải về nhà cũ, Tang Vô Yên một mình ở trong biệt thự, sau đó sáng mai Tô Niệm Khâm tới đón cô.
    Lí Lộ Lộ còn có Hứa Thiến đều đến đây, ở chung với Tang Vô Yên, biết cô khẩn trương, liền cùng cô nói chuyện. Cô vốn trong lòng đã hoảng, nay Tô Niệm Khâm không ở bên người càng hoảng hơn. Đợi cho hơn mười hai giờ, mọi người đều hết chịu nổi.
    Bà Tang nói: “Được rồi được rồi, ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm.”
    Bà Tang ra lệnh, mọi người về phòng hết.
    Tang Vô Yên nằm trên giường, vẫn nghe thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô từ nhỏ đã rất bình tĩnh, trước kia thi vào trường cao đẳng, rất nhiều phụ huynh nghĩ đủ biện pháp để giảm sức ép cho cho con em mình, miễn cho gần thi ngủ không được. Nhưng cô không hề khẩn trương, trong mấy ngày thi lại ngủ rất ngon.
    Ông Tang vụng trộm cười nói: “Tố chất tâm lý con gái chúng ta tốt quá!”
    Bà Tang tức giận giải thích: “Cái gì mà tố chất tâm lý, rõ ràng chỉ là thiếu căn cơ.”
    Bước vào đời hơn hai mươi năm Tang Vô Yên không biết mất ngủ là gì, đột nhiên trước ngày cưới cả đêm ngủ không được. Cô mở to hai mắt nhìn, chính là không muốn ngủ, sau đó học theo người ta đếm dê rồi tới sói xám, vẫn là không ngủ được, chỉ cảm thấy trái tim đập cực nhanh.
    Cô nghĩ một chút, nếu trời mưa thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, mình mặc áo cưới nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ; một lát lại nghĩ, nếu xe đang chạy bị hư thì làm sao bây giờ…… Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đúng là buồn cười.
    Cô lấy di động trên đầu giường nhìn, sắp hai giờ, cũng không biết Tô Niệm Khâm ngủ chưa. Cô đột nhiên rất muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ anh đã ngủ rồi, hoặc là anh không giữ điện thoại lại kinh động đến những người khác.
    Càng nghĩ, cô nhắn hai chữ gửi qua: Niệm Khâm.
    Cô chưa từng nhắn tin với anh, biết gửi cũng vô dụng. Nhưng ma xui quỷ khiến lại làm như vậy. Sau khi tin nhắn giử đi, một lát sau, cô nghe thấy hình như bên ngoài trời mưa, lập tức di động liền ô ô ô rung.
    “Niệm Khâm!” Tang Vô Yên kích động tiếp điện thoại.
    “Uh.” Anh đáp, giọng mang chút buồn ngủ và cảm giác mông lung.
    “Anh làm sao mà biết em gọi anh?” em chỉ gọi anh trong tin nhắn.
    “Anh nghe thấy có tin tức gửi qua liền nghĩ có phải em ngủ không được, tìm anh hay không.” Anh ôn nhu nói.
    “Anh cũng ngủ không được?” Cô vui mừng hỏi.
    “Đang ngủ, di động đặt dưới gối, nghe thấy rung liền tỉnh.”

    Hai người bắt đầu một câu một câu lén lút nói chuyện phiếm. Một lát sau Tô Niệm Khâm rốt cuộc duy trì không được, liền ngủ thiếp đi. Tang Vô Yên gắt gao dán tai vào ống nghe, cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở. Anh nguyên đêm không có nằm mơ, cũng không có nói mớ, cực kỳ im lặng.
    Tang Vô Yên nhìn cửa sổ bên ngoài đã hơi sáng, mưa cũng ngừng, cô mới tắt điện thoại bắt đầu có chút buồn ngủ.
    Phỏng chừng mới ngủ chưa tới một giờ đã bị kêu dậy, sau đó bắt đầu công việc quan trọng của đời người, chờ xong mọi việc đã sắp chín giờ tối.
    Bên Tô Niệm Khâm tự nhiên không ai dám đến nháo động phòng, mà bà Tang biết hai người chắc mệt muốn chết rồi, liền ngăn cản Hứa Thiến, Lí Lộ Lộ này rồi còn phải ép buộc mấy đứa nhỏ.
    Hai người bọn họ về nhà liền thở phào nhẹ nhởm.
    Tô Niệm Khâm vừa cởi caravat vừa nói: “Anh đi tắm trước.” Vốn đây chỉ là một câu nói bình thường, hai người bọn họ ở cùng nhau cũng hơn một năm. Nhưng nhờ khăn trải giường mới màu hồng, còn có nơi nơi đều dán chữ song hỉ, cùng với những thứ trên giường như long nhãn, hạt sen, lạc, táo đỏ, loáng thoáng liền trở nên ái muội hơn.
    Tang Vô Yên đỏ mặt: “Vậy. Em một lát mới tắm.”
    Tô Niệm Khâm lần này tắm chậm hơn so với bình thường, đi ra vẫn sở thích cũ, chỉ đơn bạc một chiếc khăn tắm. Anh ở trong phòng tắm hơi lâu, khuôn mặt bị nhiệt khí hấp làm cho hơi đỏ bừng, ngay cả màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.
    “Anh không phải liền như vậy chuẩn bị động phòng àh?” Tang Vô Yên hỏi.
    “Chẳng lẽ em còn chuẩn bị chừa lại cho ngày mai mới động phòng?”
    “Ách-” Như thế.
    Lúc này, Tô Niệm Khâm đã đến gần, nâng cằm cô sau đó hôn xuống. Cô hôn lại anh, sau đó thuận thế ngồi lên giường, đem long nhãn, lạc trên giường đẩy hết xuống.
    Thân thể anh đè xuống, môi cũng bắt đầu từ trên mặt chuyển đến chỗ khác, hô hấp dần dần tăng thêm, tay tìm được váy cô.
    Tang Vô Yên mơ hồ trợn mắt, thấy bên tai của Tô Niệm Khâm hồng cả lên, lúc anh động tình chính là như vậy, toàn thân đều đỏ lên.
    Làn da trước ngực Tang Vô Yên bị ria mép anh đụng vào có chút ngứa.
    “Em phải đi tắm trước đã.” Cô nói.
    Tô Niệm Khâm lưu luyến không rời, thực không tình nguyện buông cô ra.
    Kết quả, Tang Vô Yên vừa mới bước đến toilet chưa đến mười giây liền ra, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Niệm Khâm.
    “Niệm Khâm……” Rất khó có thể nói ra.
    “Sao vậy?”
    “Em đến cái kia.”

    Cả đời đêm động phòng hoa chúc chỉ có một lần, liền bị khách không mời mà tới này làm hỏng hết.
    Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên tự thuật, cười đến thiếu chút nữa ra nước mắt.
    “Tang Vô Yên, cậu rất muốn làm.”
    “Cũng không liên quan tới tớ.” Tang Vô Yên cũng không phải chưa từng có cảm thấy đó cũng có hơi ủy khuất.
    “Tớ có thể tưởng tượng một chút vẻ mặt lúc đó của Tô đại thiếu gia.”
    “Tớ cũng không phải cố ý, làm sao mà biết việc này đột nhiên đến trước mười ngày được. Hơn nữa mỗi lần tới đều rất chuẩn.” Tang Vô Yên che mặt, khóc không ra nước mắt.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Hôm sau, trong nhà đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái.

    Loại kỳ quái này Tang Vô Yên chỉ có thể giải thích vì: người đàn ông kia càng thêm tố chất thần kinh.

    Sau khi Tang Vô Yên tốt nghiệp, làm việc ở một trung tâm tâm lý ở thành A, tuy rằng công tác có vẻ thoải mái, nhưng cũng thường xuyên phải tăng ca hoặc đi dạo cùng đồng nghiệp. Bởi vậy, đa phần cũng không về nhà sớm hơn Tô Niệm Khâm.

    Bất quá mới tân hôn, chỉ cần cô về nhà trước thì sẽ vô cùng hứng khởi đứng trước cửa nghênh đón Tô gia đại thiếu gia trở về, cho anh một cái ôm chặt, cho dù Tô Niệm Khâm sau một ngày làm việc có chút mỏi mệt, anh cũng sẽ cố gắng mỉm cười hôn trán cô.

    Tô Niệm Khâm cũng có thay đổi nho nhỏ. Trước kia anh luôn tìm chìa khóa mở cửa vào. Nhưng từ sau khi kết hôn, anh không còn thói quen tìm chìa khóa nữa, cho dù có mang trên người cũng muốn ấn chuông cửa, chờ vợ của mình ra mở.

    Có đôi khi đứng chờ năm ba phút xác định trong nhà không có người mới tìm chìa khóa.

    Vô luận là lái xe, Tiểu Tần hay là Tang Vô Yên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến một ngày.

    Hôm đó là chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng, Tô Niệm Khâm lại vì một ít chuyện quan trọng muốn đến công ty, Tang Vô Yên liền một mình trốn trong nhà xem TV. Tô Niệm Khâm về nhà ấn chuông cửa, cô đang xem đến đến đoạn gây cấn, không muốn rời đi.

    Anh cũng không quên mang chìa khóa, nhưng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

    Trong miệng mắng thầm, đi mở cửa cho anh. Sau khi mở cửa, Tang Vô Yên nhớ thương tình tiết trong phim, cho nên không để ý anh tiếp tục xem phim.

    Phim truyền hình vừa xong, Tang Vô Yên mừng rỡ cười ha ha, lúc này cô mới nhớ tới không có chút động tĩnh, Tô Niệm Khâm hình như còn không bước vào?

    Không có khả năng!

    Cô nói thầm, cô rõ ràng mở cửa rồi. Vì thế Tang Vô Yên buông điều khiển đi tới cửa vừa thấy: cửa mở ra, Tô Niệm Khâm xanh mặt đứng trước cửa, vẫn không hề nhúc nhích, lái xe đưa anh về cầm ô đứng phía sau gấp đến độ xoay quanh.

    Lúc này trời đang mưa to, tuy rằng cửa có mái hiên lớn, nhưng mưa bị gió thổi làm ướt hết vai anh.

    Tang Vô Yên ngạc nhiên vô cùng.

    “Anh làm gì không vào nhà?”

    Tô Niệm Khâm mặt mày âm trầm, không trả lời, sắc mặt so với bầu trời đầy sấm sét còn khó coi hơn.

    Tang Vô Yên nghĩ rằng, chẳng lẽ lại chọc giận anh? Vì thế cô cũng bắt đầu tức giận.

    Hai người liền đứng như vậy, một người ngoài cửa, một người trong cửa, lại giằng co gần hơn mười phút, lái xe rốt cục là người đầu tiên không chịu nổi: “Bên ngoài mưa lớn, để ông Tô vào cửa rồi nói sau.”

    Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Khâm bị ướt hết cả quần áo, đột nhiên đau lòng, đang muốn thỏa hiệp, lại gặp được Tô Niệm Khâm vừa vặn phát tác.

    “Đóng cửa! Mở lại lần nữa!” Tô Niệm Khâm vừa tức giận nói, vừa sải bước tới đóng cửa.

    Chỉ nghe cửa khép lại, “Phanh” rất lớn.

    Tang Vô Yên sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra.

    Cái gì gọi là mở lại lần nữa? Cô tự hỏi.

    Ba giây về sau, chuông cửa lại vang.

    Tang Vô Yên trong lòng thật sự buồn bực, không biết Tô Niệm Khâm đến tột cùng bị làm sao vậy. Vì muốn biết nên lại một lần mở cửa, chờ phản ứng của Tô Niệm Khâm. Không nghĩ tới anh lại giống như ngày thường, vào cửa cởi giày sau đó đưa tay ra muốn ôm cô, thản nhiên nói: “Anh đã trở về, Vô Yên.”

    Tang Vô Yên ngây người “Uh” rồi nắm tay Tô Niệm Khâm. Tiếp theo cô bị anh đặt trước ngực nhẹ nhàng mà hôn trán.

    Tô Niệm Khâm bước vào phòng ngủ, lấy này nọ, mở nước, đi tắm…… Đâu vào đấy. Bỏ lại một mình Tang Vô Yên, đứng ngơ ngác giữa nhà rất lâu cũng chưa hồi phục tinh thần.

    Tất cả giống như ngày thường, chỉ là mặt anh còn có chút âm trầm, động tác hôn hơi cứng ngắc, môi anh cũng đã đông cứng.

    Tang Vô Yên vì muốn biết đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề, lại làm một cuộc thí nghiệm trong suốt hai tuần.

    Cô dự tính đến giờ anh phải về nhà, cố ý để cửa khép hờ không khóa.

    Tô Niệm Khâm vẫn như cũ ấn chuông.

    Lần thứ ba, cô rõ ràng mở rộng cửa, sau đó đi làm việc của mình, Tô Niệm Khâm về nhà vẫn đang ấn chuông. (_ _!)

    Cô rốt cục hiểu được, ý Tô Niệm Khâm là muốn cô ra mở cửa, không bằng nói là anh cưỡng chế bắt cô ra đón tiếp anh về nhà!

    Dựa vào cái gì?! Tang Vô Yên gọi điện oán giận với Trình Nhân: “Anh ta cho rằng anh ta là đàn ông Nhật Bản sao? Còn muốn tôi mỗi ngày ở trước cửa cúi đầu khom lưng nói ‘hoan nghênh ngài trở về, ngài vất vả rồi’ hả?”

    Tuy rằng anh ở nhà có địa vị về kinh tế, nhưng cũng không thể quá đáng như vậy, cô cũng có thể tự nuôi sống mình.

    Trình Nhân cười to.

    “Cậu không cần cười nữa, tớ rầu lắm rồi.”

    “Anh ta nói như thế nào?”

    “Anh ta một chữ cũng không nói.”

    “Bình thường thì sao?”

    “Trừ bỏ chuyện này, cuộc sống hết thảy bình thường.”

    Có đôi khi, Tang Vô Yên sau khi mở cửa cố ý quên anh còn ở bên ngoài, vô luận là đứng 20 phút hay là một giờ, Tô Niệm Khâm đều tuyệt đối không thỏa hiệp. Lần nào cũng vậy: Cô dắt tay anh, anh hôn trán cô.

    “Cậu liền bỏ anh ta ở đó, xem anh ta đứng cả đêm còn ngang ngược được không?” Trình Nhân vô tâm vô phế nói.

    “Tớ không để ý tới anh ấy, chắc anh ấy sẽ đứng ở đó tới trời sáng.” Y theo tính cách Tô Niệm Khâm, tuyệt đối là có thể.

    “Cái này gọi là đáng đời.”

    “Tớ……” Tang Vô Yên vẻ mặt đau khổ, nhưng cô đau lòng.

    Thứ hai, Tang Vô Yên cùng đồng nghiệp ở trung tâm đi ăn cơm trưa, một đồng nghiệp vừa nhận một bệnh án.

    Cô học về tâm lý nhi đồng, cho nên tiếp xúc đa số là bệnh nhân nhi đồng. Nhưng đồng sự Triệu Manh thì làm về phương diện hôn nhân, khỏi nói cũng có chút kỳ quái.

    Cơm nước xong, Triệu Manh vẫn như cũ là “Aiz, hôn nhân a-” Câu cảm khái này chấm dứt cuộc nói chuyện.

    Ngày đó, nghe câu này rất nhiều lần nhưng hôm nay đột nhiên Tang Vô Yên cảm thấy như tìm được đồng minh, buổi chiều cô đến phòng làm việc của Triệu Manh, đem hết những hành vị bất thường của Tô Niệm Khâm sau khi kết hôn kể ra.

    “Trước khi kết hôn, chúng tớ sống chung, nhưng chưa từng phát sinh qua chuyện này.” Tang Vô Yên bổ sung nói.

    Triệu manh cười cười: “Đây là một loại nghi thức của đàn ông. Trước kết hôn hai người chỉ là người yêu, nhưng sau kết hôn anh ta muốn dùng một loại phương thức để biểu đạt cậu là vợ của anh ta, thành một bộ phận trong cuộc đời anh ta.”

    “Vì sao cố tình muốn chọn phương thức này?”

    “Anh ta không muốn cậu xem nhẹ anh ta.”

    “Chẳng lẽ tớ thân mật nghênh đón anh ta về nhà có thể tỏ ra tớ không có xem nhẹ àh?”

    “Đàn ông thích lấy một loại phương thức xác thực để biểu đạt bản thân, ví như anh ta muốn cậu đeo nhẫn cưới để chứng minh thân phận của cậu, cũng hy vọng dùng cái gì đó để biểu đạt anh ta xếp vị trí đầu tiên trong lòng cậu. Đây là nghi thức của bọn họ.”

    “Như vậy tớ có thể lý giải những việc này bởi vì anh ấy quá yêu tớ không?”

    “Đương nhiên.” Triệu Manh khoanh tay gật đầu.

    “Trừ phi cùng anh ấy ly hôn, tớ phải vĩnh viễn như vậy chấp nhận anh ấy?”

    “Theo phương diện khác mà nói, anh ta hơi có tính trẻ con. Chờ tâm lý trưởng thành, đối với hôn nhân có cảm giác an toàn hành động ấy sẽ tự nhiên mà biến mất thôi.”

    Tính trẻ con? Tang Vô Yên trên đường về nhà cứ nghĩ mãi ba chữ này, đồng dạng là nghiên cứu xã hội tâm lý học, Lí Lộ Lộ vẫn cho rằng Tô Niệm Khâm là một đàn ông bá đạo, mà Triệu Manh lại nói là tính trẻ con.

    Đàn ông? Trẻ con?

    Haiz… tôi mới vừa nghe một câu cảm thấy rất hợp với chuyện này

    “Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.”
  5. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Mặc kệ anh là đàn ông hay là trẻ con, tóm lại phải dùng một phương pháp đặc biệt để giáo dục anh.

    Tiểu Kiệt được Dư Vi Lan chính thức nhận nuôi, cũng sửa lại tên thành Tô Quân Kiệt. Mọi người vẫn như cũ gọi bé là Tiểu Kiệt, ngoại trừ Tô Niệm Khâm. Anh luôn kêu cả tên họ “Tô Quân Kiệt”. Theo pháp luật mà nói, anh là đại ca của Tiểu Kiệt.

    Bắt đầu từ lúc hai tuổi, trải qua ba năm trị liệu Tiểu Kiệt nhìn đã giống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng vẫn thích yên tĩnh, cá tính hướng nội, bước đi không thăng bằng lắm.

    Tiểu Kiệt cực kỳ dính Tang Vô Yên, như lời Dư Tiểu Lộ chính là: “Hai anh em nhà họ Tô của chúng ta đều bị trúng phép thuật của Tang Vô Yên.”

    Trẻ con đều có chung tật xấu, không thích ăn rau quả. Vì thế Tang Vô Yên liền cùng dì Trương đem rau và thịt bầm nhỏ làm thành thịt viên, sau đó cho Tiểu Kiệt ăn.

    Tiểu Kiệt ăn cơm, lực tay cầm chiếc đũa luôn không đều, lâu lâu lại làm đổ chén cơm. Cô liền hạ quyết tâm đút bé ăn, vừa đút vừa nói: “Tiểu Kiệt, há miệng. Ah, rất ngoan.”

    Tô Niệm Khâm vừa vặn tương phản với đứa nhỏ, anh không thích thịt, đặc biệt loại cá nhiều xương, thích ăn rau quả, thích nhất ăn món gì cay đắng. Ở thành A, đồ ăn mang vị cay đắng thì có khổ duẫn vào mùa xuân và khổ qua của mùa hè.

    Sau lại vì anh, Tang Vô Yên đi theo dì Trương học món thịt dồn khổ qua mà anh thích ăn nhất. Mà Tang Vô Yên hoàn toàn không có hứng thứ về việc này, bất quá trong nhà Tô Niệm Khâm lớn nhất, anh muốn gì sẽ làm cái đó.

    Nhưng, Tiểu Kiệt vừa đến nên có chút khác, mọi người trong nhà chỉ có thể vì bé mà để khẩu vị của Tô Niệm Khâm sang một bên.

    Cơm chiều, anh cau mày ăn hai miếng liền buông đũa.

    Tang Vô Yên nói: “Anh là người lớn, lên nhường nhịn một chút.” Sau đó kệ anh, tiếp tục đút Tiểu Kiệt ăn cơm.

    “Tiểu Kiệt, há miệng.”

    “Ah- rất ngoan.”

    “Nào, ăn một miếng nữa.”

    Cô dỗ Tiểu Kiệt ăn nửa chén cơm, quay đầu nhìn đĩa rau, Tô Niệm Khâm ngồi chỗ kia, căn bản không có động đến.

    “Anh không ăn àh?” Tang Vô Yên hỏi.

    Anh đứng dậy: “Ăn không vô.”

    Tang Vô Yên buồn bực, món này đều là dì Trương nấu, cũng không phải cô làm, sao anh lại đột nhiên ăn không vô?

    “Em còn muốn ăn thịt viên.” Tiểu Kiệt kéo kéo tay áo Tang Vô Yên.

    Còn lại nửa chén cơm, Tô Niệm Khâm quả nhiên không ăn, một mình ngồi ở chỗ xem TV, càng không ngừng đổi đài. TV mở tiếng rất lớn, giống như muốn át đi tiếng Tang Vô Yên dỗ Tiểu Kiệt ăn.

    “Anh thật sự không ăn?”

    “Giận no rồi.”

    “Anh đã ba mươi rồi, sao còn so đo một một đứa bé.” Tang Vô Yên cúi đầu, từ trên sô pha vòng tay ôm lấy anh.

    Tô Niệm Khâm thuận thế muốn hôn cô.

    Tang Vô Yên lại đứng dậy tránh đi: “Bé đang nhìn kìa.”

    Anh nhất thời giận: “Kêu Dư Vi Lan mang con cô ấy về, mình không thể nuôi sao mà mỗi ngày đều đưa đến chỗ chúng ta.”

    Tang Vô Yên cảm thấy buồn cười: “Nhưng anh là anh trai.”

    Ban đêm, chờ Tiểu Kiệt tắm rửa đi ngủ, Tang Vô Yên mới rảnh rỗi hỏi anh: “Anh đói bụng không? Em nấu ngũ cốc nha.”

    “Không ăn ngũ cốc.”

    “Vậy anh muốn ăn cái gì?”

    “Thịt viên.”

    “Thịt viên?” Tang Vô Yên hồ nghi, anh không phải không thích ăn món này sao?

    “Thịt viên để trong cơm, sau đó em nói ‘Niệm Khâm, mở miệng’.” Anh mặt không đỏ tim không đập trả lời.

    Tang Vô Yên sửng sốt, lập tức đỏ mặt phì cười. Một câu nói cũng khiến anh khó chịu.

    Ngày hôm sau, Tang Vô Yên và Dư Tiểu Lộ đi siêu thị, bỏ Tô Niệm Khâm một mình trông đứa nhỏ.

    Tô Niệm Khâm như cũ ngồi trên sô pha nghe tin tức, sẽ không quản bé.

    Tiểu Kiệt hiếu động, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngồi băng ghế đối diện, vì thế bò xuống leo cầu thang lên lầu hai. Đi được hai bước liền trượt chân ngã xuống đất.

    Tô Niệm Khâm nghe tiếng đi tới, nghiêng đầu: “Tô Quân Kiệt?”

    Đứa trẻ hừ hừ hai tiếng như muốn khóc, vì bệnh khiến cho bé trời sinh không thích khóc, nhưng sau lại phát hiện chỉ cần mình vừa khóc thì Tang Vô Yên và người lớn sẽ chú ý tới, vì thế cũng bắt đầu dùng chiêu thức ấy.

    “Chảy máu?” Tô Niệm Khâm trên cao nhìn xuống hỏi.

    “Không có.” Bé mang tiếng khóc nức nở nói.

    “Có gãy xương không?” Tô Niệm Khâm hơi cảm thấy mất mát hỏi, không thể không biết chính anh là người lớn mà Tiểu Kiệt là đứa bé năm tuổi.

    Tiểu Kiệt không biết Tô Niệm Khâm nói hai chữ “ Gãy xương” có ý gì.

    “Tay chân cử động được không?” Tô Niệm Khâm không có tính nhẫn nại, giải thích.

    “Dạ được.” Bé nước mắt chảy ròng rất ủy khuất.

    “Vậy được rồi, đừng khóc.” Tô Niệm Khâm không cúi xuống ôm bé, chính là xoay người trở lại chỗ cũ làm việc của mình, hơn nữa còn ra lệnh,“Tự mình đứng lên, tốt nhất đừng khóc.”

    “Vì sao không thể khóc?” Tiểu Kiệt chu cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng chịu đựng nước mắt, bé biết lời Tô Niệm Khâm nói là không thể ngỗ nghịch.

    “Em là đàn ông, là đàn ông phải bảo hộ kẻ yếu, như thế nào cứ muốn khóc liền khóc.”

    “Nhưng em là chỉ là một đứa bé.”

    “Đứa bé? Có thể đi, có thể nói không thể tính là đứa bé.” Tô Niệm Khâm phát biểu ý kiến bản thân, “ Tô Quân Kiệt, nhớ kỹ em là đàn ông, đàn ông của dòng họ Tô có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả kẻ yếu trong nhà thật tốt.”

    “Em đây có thể bảo hộ chị Vô Yên?”

    “Chị ấy thì không được. Chị ấy thuộc phạm vị quản lý của anh, em muốn thì tìm người khác.” Tô Niệm Khâm nâng mày, tuyên bố.

    “Vậy uh” Tiểu Kiệt cái hiểu cái không hiểu, nhíu mi nói.

    Tiếp theo Tang Vô Yên liền phát hiện, mỗi lần cho Tô Niệm Khâm và Tiểu Kiệt hai người chung một chỗ, Tiểu Kiệt sẽ phát sinh một chút biến hóa. Một lần, cô và Tiểu Lộ bởi vì siêu thị giảm giá, hưng phấn đến nổi ríu ra ríu rít thảo luận không ngừng, Tiểu Kiệt ngồi một mình, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, đánh giá hai cô sau đó có chút cảm khái nói: “Aiz, đàn bà-” (^0^)

    Còn có một lần, Tang Vô Yên nhất thời muốn tắm cho Tiểu Kiệt, không nghĩ tới bé lại cự tuyệt cùng Tang Vô Yên vào phòng tắm, tránh ở phía sau cửa, liều chết không theo: “Chị là phụ nữ, em là đàn ông,chị như thế nào có thể xem em tắm?”

    Xa xa, Tô Niệm Khâm có chút vừa lòng gật đầu.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này