Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 26: Cửu Cửu Công Phu

    Môn chủ Bạch Cốt Môn cố ý cười to hơn, át cả tràng cười đang do Tiểu Bình phát ra:
    - Ngươi đừng tưởng ngươi làm thế là khôn ngoan. Gã hòa thượng đó sống hay chết nào có liên quan gì đến Thạch Quế Trân này. Ha ... Ha ...
    Tiểu Bình bỉu môi, chuyển Giác Nhân qua tả thủ và cho hữu thủ vào bọc áo:
    - Mụ đừng vờ vĩnh nữa. Hãy gọi người của mụ cùng lùi lại. Nếu bất tuân, hừ, mụ và người của mụ chắc chắn sẽ nếm thủ pháp độc môn của gia sư thường được mọi người gọi là Tý Ngọ châm.
    Và Tiểu Bình có phần nào chấn động khi nghe mụ ung dung đáp:
    - Ngươi cũng đừng uổng công để dọa ta. Vì nếu ngươi thật sự am hiểu thủ pháp đó lẽ ra ngay từ đầu ngươi đã thi triển rồi. Và do ngươi vẫn chưa thi triển nên ta nghĩ. Ha ... ha ...
    Ngươi không thể am hiểu thủ pháp đó. Hay nói đúng hơn, một phế nhân đã trở nên vô dụng như lão ngu muội Thần Châm cho dù có muốn cũng không có cách nào truyền thụ cho ngươi toàn bộ bí kỳ một đời của lão.
    Tiểu Bình không hề lầm, có sự việc gì đó rất lạ đang âm thầm diễn ra xung quanh Tiểu Bình. Và Tiểu Bình hoang mang:
    - Sao mụ biết ta đã mù để có sẵn đủ loại dự mưu nhằm đối phó với ta? Còn nữa, nhờ vào đâu mà mụ biết ta hoàn toàn không am hiểu thủ pháp thi triển Tý Ngọ châm? Trừ phi ...
    Bằng kế sách đã một lần vận dụng, Tiểu Bình vừa nghĩ đến đây liền dụng lực thúc đẩy nội nguyên chân lực vào nội thể gã Giác Nhân. Đồng thời với hành động này, Tiểu Bình cũng bất ngờ cười vang:
    - Mụ đang tự trấn an đấy à? Bằng không sao mụ chưa cho lệnh phát động Bạch Cốt Độc Trận với độc chất quen dùng là Vân Vụ Độc Bạch Cốt? Chính bản thân mụ cũng không đủ tự tin phải không? Ha ... Ha ...
    Gã Giác Nhân từng chứng tỏ là một gã tham sinh úy tử. Và gã chợt kêu thất thanh đúng như mong muốn của Tiểu Bình:
    - Xin Môn chủ nghĩ tình, đừng phát động Bạch Cốt Độc Trận vội! Tiểu nhân ...
    Mụ họ Thạch giận dữ quát át đi:
    - Ngươi vô dụng thế sao, Giác Nhân? Tiểu tử rõ ràng là đang đoán bừa và vị tất y tin vào điều y đoán. Vậy mà ngươi chưa gì đã tỏ ra hoảng sợ, làm hỏng bao mưu đồ của ta.
    Ngươi thật đáng chết?
    Hữu thủ của Tiểu Bình từ nãy giờ vẫn còn giữ nguyên trong bọc áo và chỉ đến lúc này Tiểu Bình mới chịu rút tay ra:
    - Mụ trách y vô dụng thì ai sẽ là người trách mụ đây. Đỡ!
    Viu ...
    Phập!
    Cùng với việc phát xạ một mũi Thần Châm, Tiểu Bình cũng động thân lao thẳng về phía mụ họ Thạch ...
    Và với tiếng bước chân dịch chuyển quá rõ của mụ, kèm theo mụ vẫn là Thanh Tâm tiểu sư thái với những bước chân nặng nề, Tiểu Bình vừa lao đến liền tận lực hất ngay một kình:
    - Nạp mạng!
    Ào ...
    Đến lúc này mụ họ Thạch dù có nhận ra xảo kế của Tiểu Bình thì cũng muộn. Mụ đành nghiến răng ken két, tiếc nuối buông bỏ Thanh Tâm và lao nhảy lui để tự cứu lấy thân.
    Vút!
    Tiểu Bình đắc ý cười ha hả khi tay hữu rốt cuộc cũng chộp giữ được tiểu sư thái Thanh Tâm:
    - Mụ thấy ta đã mù nên dụng nhiều mưu ma kế quỷ, nhưng tự thâm tâm mụ lại vẫn luôn xem ta là kẻ vô dụng, và tự nó đã tạo nhiều sơ hở cho ta tận dụng. Mụ đừng phẫn nộ nữa, đạo lý trên đời vốn vẫn luôn như vậy, lừa người, lừa ta, mụ đâu thể đắc ý mãi. Triệu Thạch Liễu đâu? Ta muốn dùng Giác Nhân để trao đổi Triệu Thạch Liễu.
    Mụ họ Thạch đâu thể không phẫn nộ:
    - Tiểu tử ngươi thật trá ngụy. Được, ta thừa nhận là đã có phần nào xem nhẹ ngươi.
    Tuy nhiên, hừ, ngươi muốn trao đổi ả họ Triệu ư? Ha ... Ha ... Đối với ta, sinh mạng của ả đắt giá hơn gã Giác Nhân vô dụng kia nhiều. Ha ... Ha ...
    Tiểu Bình chợt thì thào vào tai tiểu sư thái Thanh Tâm:
    - Tiểu sư thái vẫn ổn chứ? Nếu có gì khác lạ phiền tiểu sư thái hãy mau cho tại hạ biết ngay.
    Và đổi giọng, Tiểu Bình nói với mụ họ Thạch:
    - Ta cũng thừa nhận mụ rất căm hận Triệu Thạch Liễu. Nhưng thiết nghĩ, mụ là người biết trông xa nhìn rộng, nói đúng hơn mụ vẫn còn nuôi nhiều tham vọng, trong đó nhất định mụ phải có tham vọng được cùng Cửu Phái Nhất Thống Lệnh đạp bằng võ lâm, xưng bá gianh hồ, hủy diệt toàn bộ mọi chướng ngại. Vậy thì mụ sao thể vì một tiểu tiết mà bỏ qua đại cục? Hãy mau ngoan ngoãn giao Triệu Thạch Liễu cho ta, đổi lại, mụ sẽ có Giác Nhân chắc chắn là nhân vật duy nhất giúp mụ giữ nguyên vẹn mối giao hảo sẵn có với Cửu Phái Nhất Thống Lệnh. Nào?
    Lời của Tiểu Bình đã làm cho mụ họ Thạch nao núng. Mụ hoang mang:
    - Sao ngươi biết chuyện giữa ta và Cửu Phái Nhất Thống Lệnh?
    Tiểu Bình cười khảy:
    - Muốn người không biết thì mụ đừng làm. Còn nguyên nhân ta biết ư? Nhiều lắm.
    Nhưng rõ nhất vẫn là chuyện Giác Nhân đã cho Triệu Thạch Liễu vào tròng. Thế là ta tự nhớ lại, chính mảnh Bạch Cốt Thiết Bài mà trước kia Triệu Thạch Liễu đã cướp đoạt từ tay ta đã giúp mụ dò xét và am hiểu từng động tĩnh của Triệu Thạch Liễu. Chẳng phải mụ từng dùng con Tiểu Phi Xà với biệt tài Thiên Lý Tầm Hương để mong truy tầm ta lúc đó là người được mụ trao tặng Bạch Cốt Thiết Bài đó sao? Triệu Thạch Liễu đã vì Thiết bài này mà lần lượt bị mụ nào là phát hiện nào là giở hết quỷ kế này đến mưu đồ khác để rốt cuộc biến thành công cụ của mụ. Giác Nhân sẽ chết ngay nếu mụ không giao Triệu Thạch Liễu cho ta.
    Và Tiểu Bình một lần nữa thúc đẩy chân lực vào người Giác Nhân. Nhưng lần này là làm cho toàn bộ khí huyết kinh mạch của Giác Nhân bị đảo lộn, khiến Giác Nhân vừa giẫy dụa vừa kêu la thảm thiết:
    - Ối ... Ối ... Ối ... Đừng làm như thế nữa! Ôi ... đau lắm, ta đau đến chết mất.
    Cũng lúc này, Tiểu Bình lần đầu tiên nghe tiếng Triệu Thạch Liễu thét lên phẫn nộ:
    - Giác Nhân! Hóa ra ngay từ đầu ta đã bị ngươi lừa. Và càng không phải mãi sau này ngươi mới bị mụ họ Thạch uy hiếp và thu phục như gần đây ngươi đã biện bạch với ta. Ta hận ngươi ... Ta mãi mãi hận ngươi.
    Tiếng thét của Triệu Thạch Liễu sẽ còn tiếp tục mãi nếu như mụ họ Thạch do không chịu nổi phải quát át đi:
    - Đủ rồi! Ta sẽ không tha nha đầu họ Triệu. Ngươi muốn trao đổi diễn ra như thế nào đây? Nói mau!
    Tiểu Bình cười nhẹ:
    - Mụ đừng quá nôn nóng. Trước hết, vì hai mắt ta đã mù nên ta không thể không cẩn trọng, phiền mụ hãy đưa toàn bộ người của mụ xuống chân núi, và địa điểm phải là một nơi thật bằng phẳng, thật rộng rãi. Sau đó, nhớ đấy, đừng giở trò gì trên người Triệu Thạch Liễu, một người nguyên vẹn sẽ được trao đổi với một người cũng được nguyên vẹn. Ta sẽ không khách khí đâu nếu mụ không tuân thủ đúng những điều kiện này. Mời!
    Mụ cam chịu thất bại, điều này khiến Tiểu Bình nghi ngờ, cho dù trước khi lui chân mụ có hậm hực ném lại một câu:
    - Ta nhượng ngươi lần này. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhớ đấy, hừ!
    Chờ cho mụ họ Thạch và người của mụ đi đủ xa, Tiểu Bình chợt hạ thấp giọng hỏi Thanh Tâm:
    - Tiểu sư thái này, lệnh sư thật sự đã bỏ chạy một mình như mụ ác ma vừa bảo?
    Thanh Tâm lập tức phản bác:
    - Mụ ta đã lừa thí chủ. Kỳ thực, lúc phát hiện mụ và người của mụ xuất hiện, như bần ni tận mắt nhìn thấy, gia sư vì nôn nóng nên đã phát chiêu ngay vào đối phương. Chỉ tiếc, có lẽ do thương thế gia sư chưa hồi phục nên gia sư kể như đã thảm bại ngay chiêu đầu và bị phe đối phương hai người truy đuổi. Bần ni đang lo không biết gia sư lúc này mệnh hệ như thế nào.
    Tiểu Bình gục gặt đầu:
    - Tại hạ cũng cảm nhận như vậy. Vả lại, vẫn còn có tiểu sư thái đây, đâu có lý nào lệnh sư vì lo cho bản thân mà cố tình bỏ lại tiểu sư thái? Chúng ta đi thôi.
    Được Thanh Tâm dẫn đường, Tiểu Bình vừa đi vừa hỏi chuyện, nhất là hỏi về địa hình cả hai đang đi đến nơi hẹn gặp mụ Thạch Quế Trân.
    Và theo từng lời đáp của Thanh Tâm, Tiểu Bình rồi cũng mường tượng ra hình thái của địa hình. Để sau đó, Tiểu Bình phải buột miệng hỏi:
    - Lệnh sư dù cần phải chọn một nơi ẩn nấp thật kín đáo nhưng cũng đâu cần lựa một địa thế quá ư hiểm trở, khiến địa thế đó phải biến thành trở ngại, hại ngược lại chúng ta, một khi bị đối phương phát hiện và phong tỏa như sự việc đã xảy ra?
    Thanh Tâm bảo:
    - Gia sư luôn là người cẩn trọng. Và khi chọn địa thế này, có lẽ gia sư không hề nghĩ sẽ bị bọn Bạch Cốt Môn phát hiện. Nhân vô thập toàn mà, gia sư nào có tài thông thiên triệt địa để có thể đoán bọn chúng vẫn có cách phát hiện nơi ẩn nấp của chúng ta?
    Tiểu Bình lại gục gặt đầu:
    - Tiểu sư thái nói cũng phải. Chính tại hạ cũng bị bất ngờ vì sự xuất hiện phải nói là quá đúng lúc của mụ họ Thạch. Đã đến nơi chưa?
    Thanh Tâm đáp:
    - Chân núi ở trước mặt. Qua một khe đá bần ni có thể nhìn thấy chỗ bọn ác ma đứng chờ chúng ta. Chúng đã chọn địa điểm đúng như thí chủ đề xuất.
    Tiểu Bình liền nghiêm giọng:
    - Tốt lắm! Giờ thì phiền sư thái giữ hộ gã ác nhân này, và nhớ đừng bỏ qua từng dấu hiệu nhỏ của tại hạ. Hãy đợi đến lúc tại hạ ra hiệu, tùy theo đó tiểu sư thái hoặc hạ sát gã, sau đó bỏ chạy ngay, hoặc có thể ung dung cùng đưa gã xuất hiện. Rõ chứ?
    Thanh Tâm nghi ngại:
    - Thí chủ định đánh tháo Triệu Thạch Liễu và không tiến hành việc trao đổi?
    Tiểu Bình cười thần bí:
    - Tại hạ chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Và nếu có cơ hội, tại sao tại hạ phải trao đổi một khi vẫn có cách đánh tháo Triệu Thạch Liễu? Nhưng diễn biến vì chưa xảy đến nên thật khó nói sẽ như thế nào, sao tiểu sư thái không chờ xem? Cứ thế nha! Tại hạ đi đây!
    Vút!
    Thanh Tâm lo ngại, đưa mắt nhìn theo Tiểu Bình qua khe đá hở, và Thanh Tâm không thể không bàng hoàng khi nhìn thấy Tiểu Bình ngay lúc xuất đầu lộ diện đã không hề có dấu hiệu nào cho thấy là Tiểu Bình muốn cùng mụ Môn chủ họ Thạch tiến hành việc trao đổi.
    Trái lại, Tiểu Bình đã xuất thủ ngay, chính thanh âm cười sằng sặc của Tiểu Bình đang vang đến đã góp phần minh chứng cho nhận định này của Thanh Tâm.
    Quả thật Tiểu Bình đang cười:
    - Binh bất yếm trá, mụ đừng trách ta sao không giữ lời. Vì đây là cơ hội duy nhất giúp ta báo thù rửa hận cho chính ta và cho gia sư Thần Châm Lão Phu Tử. Hãy đỡ tuyệt kỹ thần châm của ta. Ha ... Ha ...
    Đang lơ lửng giữa từng không, Tiểu Bình liên tiếp phát xạ nhiều mũi thần châm và bất kỳ vị trí nào Tiểu Bình phát hiện có tiếng người hô hấp.
    Viu ... Viu ...
    Bọn Bạch Cốt Môn khá đông, cho Tiểu Bình biết mụ họ Thạch cũng đang sẵn có mưu đồ bất lợi dành cho bản thân Tiểu Bình. Cho dù mụ có tiến hành việc trao đổi thì sau đó mụ vẫn có thái độ quyết quăng một mẻ lưới để triệt để thu thập cả Tiểu Bình cùng Triệu Thạch Liễu. Mụ đâu dễ dàng nhận bại nếu lần sau đó mụ không cảm thấy có cơ hội đổi lại sự công bằng?
    Đúng như Tiểu Bình đoán, thái độ của Tiểu Bình buộc mụ phải hét toáng lên:
    - Phát động ngay Bạch Cốt Độc Trận. Ném tất cả Vân Vụ Bạch Cốt Độc ra mau! Số còn lại hãy mau phân khai truy tìm cho bằng được ả tiểu ni Thanh Tâm và Giác Nhân.
    Nhanh lên!
    “Bọn chúng đều náo loạn cả! Tốt lắm! Vậy thì kế của ta có cơ đắc thành! Ha ... Ha ...” Tiểu Bình thầm cười và thần tốc đảo người về phía mụ họ Thạch:
    - Đệ tam chiêu Vô Vi đây! Đỡ!
    Ào ...
    Mụ bối rối phát chiêu ngăn đỡ:
    - Trong tay ta chính là ả họ Triệu. Ngươi không sợ ả phải chết dưới chưởng của ngươi sao?
    Tiểu Bình vẫn lặng lẽ lao đến:
    - Ta biết rồi! Nhưng mụ vẫn phải nạp mạng thôi! Hãy đỡ!
    Quát là quát vậy nhưng đến lúc tối hậu Tiểu Bình đột ngột thu chiêu về. Thay vào đó, Tiểu Bình hất nhẹ tả thủ vào mụ họ Thạch:
    - Mụ lại lầm kế của ta rồi. Đây, mới thật là chiêu dành cho mụ. Đỡ!
    Viu ...
    - Ám khí thần châm?
    Mụ họ Thạch kêu đúng như vậy:
    - Là thân châm tuyệt kỹ? Ối ...
    Vụt!
    Tiểu Bình vươn hữu thủ chộp đúng vào Triệu Thạch Liễu.
    Thật nhanh, Tiểu Bình vừa vận lực ném Triệu Thạch Liễu đi vừa thúc ép một luồng lực đạo vào người Triệu Thạch Liễu, giúp ả giải khai toàn bộ những huyệt đạo đã bị khống chế.
    Tiểu Bình còn quát:
    - Ngươi khỏi phải đa tạ ta. Đi thôi!
    Vụt!
    Chợt hiểu tất cả ý đồ của Tiểu Bình, mụ họ Thạch quát phẫn nộ:
    - Ngươi thật sự muốn cùng ta một mất một còn sao, tiểu tử? Vậy thì đỡ!
    Ào ...
    Tiểu Bình liền hừ lạnh:
    - Chính ta cũng chờ đợi điều này! Xem chưởng!
    Ầm!
    Mụ họ Thạch cười khanh khách:
    - Nào phải chỉ có một mình ngươi am hiểu tuyệt kỹ Vô Vi? Tiếp chiêu! Ha ... Ha ...
    Ầm!
    Tiểu Bình thoáng rúng động:
    - Mụ am hiểu mau thế này, có phải do trong tay mụ đã có kinh văn Cửu Cửu từ chưởng môn Nga Mi phái Cửu Cửu sư thái?
    Mụ quát:
    - Hãy đem điều đó mà hỏi lão Diêm Vương! Đỡ!
    Ào ...
    Tiểu Bình đanh sắc mặt:
    - Vị tất ta phải chết như mụ nghĩ! Đỡ!
    Ầm!
    Chợt từ đâu đó phía sau Tiểu Bình bỗng có một tiếng rít gió vang lên.
    Viu ...
    Nghĩ có người tập kích, Tiểu Bình định lách tránh thì nghe mụ họ Thạch thét vang:
    - Ngươi dám quay lại ư, Triệu Thạch Liễu? Hãy đỡ!
    Vù ...
    Và Tiểu Bình nghe Triệu Thạch Liễu cười ngạo mạn:
    - Mụ quên rồi sao? Ta quay lại chỉ là để trả cho mụ mảnh Bạch Cốt Thiết Bài. Còn chuyện giữa ta và mụ hãy để sau này vậy! Ha ... Ha ...
    (thiếu một đoạn - cuốn – trang , ) - Ngươi phải chấp nhận số mạng dành cho ngươi thôi tiểu tử! Đỡ! Ha ... Ha ...
    Ào ...
    Tiểu Bình phản ứng quá chậm.
    Ầm!
    Tiểu Bình loạng choạng:
    - Hự!
    Mụ họ Thạch lao đến:
    - C ... h ... ế ... t!
    Ầm!
    Tiểu Bình thổ huyết:
    - Ọe!
    Mụ họ Thạch lại tận lực giáng kình:
    - Nạp mạng!
    Ào ...
    Tiểu Bình chực trút ra một tiếng thở dài tuyệt vọng thì nghe mụ họ Thạch bỗng kêu lên:
    - Tam thúc? Lão còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Ta ...
    “Tam thúc? Hóa ra là tam thúc lão nhân, nhân vật đã từng phản lại Trưởng Lão Hội Bạch Cốt Môn. Lão xuất hiện để làm gì? Hay là ...” Ý nghĩ của Tiểu Bình chỉ đến đây là hết, vì toàn thân Tiểu Bình vụt bất động, cả thần trí cũng hôn mê hoàn toàn ...
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 27: Tự Tình Nhi Nữ

    Thanh âm của Bạch Phụng vang lên, đúng vào lúc Tiểu Bình tình cờ tỉnh lại:
    - Sao Tam lão thúc phế bỏ toàn bộ võ công của y? Điệt nhi từng bảo ...
    Giọng nói của Tam lão thúc vang lên, đường đột cắt ngang câu nói đang lỡ dở của Bạch Phụng:
    - Ta vẫn nhớ lời ngươi từng căn dặn! Nhưng ngươi cũng đừng quên rằng ta chỉ hứa giúp ngươi cứu người, chứ không phải cứu người vẫn còn nguyên vẹn võ công! Huống chi ...
    Tiểu Bình tự vận dụng chân lực và hoàn toàn tuyệt vọng! Sự thể đã xảy ra đúng như lời lão Tam thúc đang nói một cách đắc ý:
    - Huống chi tiểu tử vẫn có cách tự giải khai huyệt đạo nếu y còn nguyên vẹn võ công!
    Ta làm như thế chỉ là để đề phòng cho chính ta mà thôi.
    Bạch Phụng thở dài:
    - Cũng là Tam lão thúc đề phòng điệt nhi trở mặt, đúng không?
    - Không sai! Vì cổ nhân từng nói “hổ phụ ắt sinh hổ tử”! Ngươi dù sao vẫn là cốt nhục của Thạch Quế Trân, do đó tuy ngươi hiện đang có hành vi bội phản chính mẫu thân ngươi, nhưng ta làm sao biết rồi đây ngươi sẽ giở trò gì! Vả lại, hà ...! hà ... ngươi cũng đâu muốn tiểu tử còn nguyên vẹn công phu, để rồi khi tiểu tử nhận biết rõ lai lịch thật của ngươi, liệu tiểu tử có chịu bỏ qua mối thù để đáp lại mối tình chung mà ngươi dành cho y không?
    Bạch Phụng lại tiếp tục thở dài:
    - Mẫu tử tuy vẫn là tình thâm nhưng dù thế nào đi nữa, kể từ khi điệt nhi được nghe biết về lai lịch thân thế, điệt nhi vẫn không quên bao thủ đoạn mà gia mẫu từng dùng để đối phó với chính điệt nhi! Hành vi của gia mẫu, điệt nhi khó thể chấp nhận!
    - Tuy chỉ những lúc gần đây ngươi mới được biết về thân thế lai lịch nhưng dù sao ngươi cũng được gần gũi mẫu thân ngươi từ tấm bé! Lẽ nào ngươi không hiểu tính cách cương liệt và hầu như là tàn nhẫn của mẫu thân ngươi? Đừng nói là đối với ngươi, ta e chính mẫu thân ngươi cũng nhiều lần tàn nhẫn đối với bản thân, miễn sao mẫu thân ngươi đắc thành sở nguyện, và trở thành thiên hạ đệ nhất nhân mới cam lòng.
    Bạch Phụng càng thêm thở dài:
    - Sinh ư nghệ, tử ư nghệ! Tham vọng đồ bá của gia mẫu rồi sẽ hại ngược lại chính gia mẫu thôi! Giờ thì Tam lão thúc có thể giao y cho điệt nhi rồi chứ?
    Thân hình của Tiểu Bình liền được lão Tam thúc nhấc lên:
    - Đâu dễ thế, Bạch Phụng?
    Bạch Phụng hoang mang:
    - Sao vậy, Tam lão thúc, vậy còn lời hứa của Tam lão thúc thì sao?
    Lão Tam thúc cười vang:
    - Ngươi có cho ta biết về nội tình của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh, ta có thay ngươi cứu người! Sự ước thúc giữa ta và ngươi thế là xong! Còn bây giờ, nếu ngươi muốn có người thì ta cũng muốn có tính danh đầy đủ của nhân vật đã chủ xướng Cửu Phái Nhất Thống Lệnh!
    Đó là điều kiện của ta và ngươi cần phải đáp ứng, nếu muốn có tiểu tử này! Thế nào? Ha ...
    Ha ...
    Bạch Phụng phẫn nộ:
    - Tam lão thúc dám dùng cả thủ đoạn thô thiển này đối với điệt nhi nữa sao? Cứu người tất phải giao người, có đâu Tam lão thúc lại phân thành tách bạch hai sự việc riêng biệt như vậy?
    Lão vẫn cười:
    - Ngươi đâu thể trách ta! Có chăng ngươi nên tự trách ngươi là vẫn còn quá kém cỏi so với cơ trí quá ư mẫn tiệp của mẫu thân ngươi! Nào nói đi chứ? Ha ... Ha ...
    Bạch Phụng bị kém thế hoàn toàn! Nàng thở ra nhè nhẹ:
    - Điệt nhi đành để Tam lão thúc thất vọng thôi! Vì đừng nói là điệt nhi, chỉ e đến cả gia mẫu cho đến giờ vẫn chưa biết nhân vật đó là ai.
    - Ngươi đừng mong lừa dối ta! Ai chứ riêng mẫu thân ngươi thì, hừ ... mẫu thân ngươi đâu phải hạng người dễ dàng tin theo người mà không hề biết người đó là ai?
    Bạch Phụng vẫn khăng khăng:
    - Tam lão thúc không tin thì điệt nhi đành chịu! Vì như gia mẫu từng giải thích, mối giao tình giữa gia mẫu và người đó chỉ đơn thuần là lợi dụng nhau! Qua đó, cả hai không cần biết mặt và khi cần thiết thì đã có Giác Nhân làm trung gian.
    - Ngươi đã thử dò hỏi Giác Nhân chưa? Lẽ nào chính Giác Nhân cũng không biết?
    - Hỏi rồi, và câu đáp của Giác Nhân cũng như là không đáp.
    - Y đáp thế nào?
    - Giác Nhân bảo, người mà y cần phải hội ý chỉ là một nhân vật vô hình.
    - Vô hình? Nghĩa là sao?
    - Theo Giác Nhân đoán, nhân vật đó ngoài cách tự làm cho thanh âm biến đổi còn có thể làm cho thân hình tự mờ đi, khiến Giác Nhân dù đứng thất gần, dù cố hết sức để nhận định vẫn không thể đoán biết nhân vật đó là ai.
    - Lợi hại thế sao? Còn riêng ngươi, ngươi tự đoán như thế nào về nhân vật kỳ bí đó.
    Bạch Phụng lại thở ra:
    - Nếu ở bổn môn đã có điệt nhi là người đang có hành vi bội phản thì nhân vật đó rất có thể là một trong những người cũng đang ngấm ngầm phản lại Thần Bang.
    - Không đúng! Nhân vật này tuyệt đối không phải là người của Thần Bang.
    - Sao Tam lão thúc biết?
    - Vì ở Thần Bang không hề có bất kỳ ai dám ngấm ngầm tạo phản.
    - Ý Tam lão thúc muốn nói ở Thần Bang vốn có phương cách riêng để cấm chế môn nhân!
    - Ngươi đoán đúng! Nhưng đừng nói lảng đi như thế, ngươi hãy trở lại vấn đề đang đề cập thì hơn.
    Bạch Phụng thở ra:
    - Vậy chỉ còn người ở cửu phái?
    - Sai rồi! Không kể những phái khác vì không có người đủ tư cách đứng ra chủ xướng Cửu Phái Nhất Thống Lệnh, ở Nga Mi thì mụ Cửu Cửu kể như vất đi, ở Võ Đang và Thiếu Lâm thì hai phái này đang ráo riết dò xét và hành xử bất kỳ đệ tử nào lỡ có những hành vi đáng nghi ngờ! Vậy thì không thể bảo nhân vật đó có xuất xứ từ cửu phái.
    - Cái Bang chăng?
    - Ha ... Ha ... Đệ tử của bang chủ Cái Bang dù bị bọn ta hành hạ đến chết đi sống lại nhiều lần vẫn khăng khăng phủ nhận lập luận này.
    - Bọn ta? Có vẻ như Tam lão thúc bấy lâu nay không chỉ hành sự có một mình?
    Lão Tam thúc có phần ngắc ngứ:
    - Ta ... Ta ... Nhưng đó là chuyện của ta, ngươi hỏi làm gì? Tốt hơn hết hãy cứ nói về điều kiện giữa ta và ngươi.
    Bạch Phụng bồn chồn lo lắng:
    - Tam lão thúc, điệt nhi đã đưa ra bao nhiêu là lời đoán rồi và tất cả đều bị Tam lão thúc phản bác phủ nhận! Điệt nhi biết phải làm sao bây giờ?
    Lão Tam thúc bật cười:
    - Ngươi không biết ư? Dễ quá mà! Ta sẽ cho ngươi một hạn kỳ, một tuần trăng chẳng hạn! Và trong quãng thời gian đó, phần ngươi thì cứ lo dò la lai lịch của nhân vật kỳ bí kia, còn ta thì sẽ giữ tiểu tử này lại để sau này cùng ngươi trao đổi! Thế nào? Ha ... Ha ...
    Bạch Phụng ngập ngừng:
    - Nhưng Tam lão thúc phải hứa là không gây thêm tổn hại gì cho y?
    - Ta hứa! Cứ thế đi! Đúng một tuần trăng sau ngươi sẽ trở lại đây tìm ta! Hẹn gặp lại!
    Ha ... Ha ...
    Nhưng Bạch Phụng chợt kêu lên:
    - Chờ đã, Tam lão thúc!
    - Ngươi chịu nói thật rồi sao?
    - Không phải! Chẳng qua điệt nhi vừa nhớ đến hai nhân vật ...
    - Ngươi muốn ám chỉ Bạch Tu Lão Tiên và Ngọc Tuyết Lão Lão? Bỏ đi, đôi kỳ nhân này còn đang lo hàn gắn mối tình dang dở độ nào, làm gì còn đủ thời gian hoặc hào khí để nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ? Và giả như có, hừ, họ phải xuất hiêïn đủ đôi! Bằng không, người này vì kiêng dè người kia, sẽ không một ai dám tự ý manh động.
    Lời của lão Tam thúc vừa dứt liền có tiếng một nữ nhân vang lên:
    - Khá khen cho lão vì đã có nhận định quá đúng về nhị vị gia sư! Chỉ tiếc, nếu nhị vị lão nhân gia không vì chuyện tranh bá mà xuất hiện thì cũng vì bao đại họa đang xảy ra trên gianh hồ mà chấp nhận cho bổn cô nương đây xuất hiện.
    Vút!
    Tiểu Bình chợt ngọ nguậy thân hình.
    “Là Nam Cung Yến? Nàng đã là nữ đồ đệ duy nhất của hai nhân vật kỳ nhân, ngang hàng với sư phụ Thần Châm Lão Phu Tử?” Bạch Phụng bỗng kêu:
    - Là Nam Cung Yến cô nương đó sao? Xin cô nương hãy mau giúp Bạch Phụng này giải thoát cho Tiểu Bình.
    Nam Cung Yến có phần giật mình:
    - Tiểu Bình? Là người đang bị lão ma kia kềm chế? Và sao cô nương biết ta có quen biết với Tiểu Bình?
    Bạch Phụng lại kêu:
    - Chao ôi, muộn mất rồi! Lão đã bỏ chạy, lại còn phát ngọn hỏa giáo làm tín hiệu cứu viện nữa kìa?
    Quả nhiên Tiểu Bình cũng nhận ra bản thân đang bị lão Tam thúc nhấc mang đi.
    Và Tiểu Bình ngấm ngầm thất vọng khi nghe chính Nam Cung Yến bật kêu lo lắng:
    - Là Thanh Quang lệnh của Thanh Y giáo? Có lẽ nào lão ma đã là người của Thanh Y giáo?
    Có một tràng cười ngạo mạn vang đến, đáp lại tiếng kêu như hỏi của Nam Cung Yến:
    - Cung chủ Vô Vi cung đó ư? Cung chủ vậy là chưa biết từ lâu Thanh Y giáo đã đầu nhập vào làm người của bổn bang rồi sao? Thẩm Hóa Du mỗ thật đắc tội vì trước kia vẫn chưa cho cung chủ biết tin này! Ha ... Ha ...
    Đó là tràng cười của lão Quái Y Thẩm Hóa Du! Và lẽ đương nhiên Nam Cung Yến phải có tâm trạng ngỡ ngàng! Nàng thét lên phẫn nộ:
    - Hóa ra lần lão bị người Thanh Y giáo đánh đuổi chỉ là kế trá ngụy giữa bọn Thần Bang với nhau? Lão đã dám dối lừa ta hết lần này đến lần khác, tội của lão thật đáng chết! Đỡ!
    Viu ...
    Thẩm Hóa Du bật cười:
    - Hóa Tuyết Phi Chỉ? Nhưng chỉ e cung chủ phen này phải thất vọng thôi, phiền cung chủ thử nhìn lại xung quanh xem! Ha ... Ha ...
    Nam Cung Yến thảng thốt:
    - Ngũ Hành Khôn Thiên Trận?
    Bạch Phụng cũng bàng hoàng không kém:
    - Tam lão thúc! Lão thật sự tuyệt tình đến thế sao? Hóa ra lão đã bố trí sẵn tất cả, và lão chỉ giả vờ trao đổi!
    Lão Tam thúc vẫn tiếp tục đưa Tiểu Bình đi và cứ làm như lão không hề nghe tiếng kêu hàm ý oán trách uất hận của Bạch Phụng dành cho lão! Bất quá lão chỉ biết cười và cười - Ha ... Ha ...
    Điều này làm cho Tiểu Bình phẫn nộ, phẫn nộ còn hơn lúc Tiểu Bình phát hiện công lực bản thân chẳng còn.
    Và thật lạ, đã lâu lắm rồi Tiểu Bình cứ ngỡ chuyện này đã tự biến mất đi, như năng lực tự hóa giải bách độc của Tiểu Bình đã tự biến mất, thế mà giờ đây lòng phẫn nộ tột cùng bỗng làm cho Tiểu Bình ngất đi! Một hiện trạng chỉ xảy đến từ từ, không như bao lần trước đó Tiểu Bình chỉ bị ngất vì sợ và hễ ngất là ngất lịm hoàn toàn! Đằng này, Tiểu Bình có cảm nhận rất rõ sự chiếm hữu của vô thức đang lấn át dần nhận thức, cũng như người biết mình sắp chết trước sau gì cũng cảm nhận cái chết đến từ từ, từ từ ...
    oOo Gió cứ nhè nhẹ thổi qua, khẽ mơn man trên khắp da thịt Tiểu Bình, tạo cho Tiểu Bình một cảm giác bình yên chưa hề có.
    Tiểu Bình đã tự tỉnh lại và cảm giác bình yên đó cứ mặc nhiên tồn tại khiến Tiểu Bình phải chấp nhận và cho phép bản thân được thụ hưởng cảm giác hiếm có này.
    Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng lá cây thỉnh thoảng bị một vài cơn gió đủ mạnh làm chạm vào nhau và vang lên xào xạc! Ngoài ra không còn tiếng động nào khác, đến tiếng hô hấp của một nhân vật giả như là đang dò xét Tiểu Bình cũng không hề có! Một khung cảnh quả là bình yên.
    Càng thụ hưởng Tiểu Bình càng khoan khoái, khiến toàn thân cứ lâng lâng và để mặc cho cảm giác này tồn tại, chiếm ngự.
    Ưỡn ngực về phía trước, Tiểu Bình phổng mũi hít một hơi thật dài từ một làn gió thanh bình đang thổi đến, và từ từ, Tiểu Bình chỏi người đứng lên.
    Đúng lúc đó, cảnh bình yên vụt biến mất vì một thanh âm bỗng xuất hiện:
    - Bình đệ hãy cẩn trọng! Ta và đệ đang chiếm ngự đỉnh cao nhất của dãy Thất Diệp Sơn này, không phải là một vùng bằng phẳng như đệ đang lầm tưởng mà định thả chân ngao du đâu.
    Tiếc nuối cho cảnh thanh bình chợt mất, Tiểu Bình sẵng giọng:
    - Đừng gọi ta là Bình đệ! Ta không thừa nhận có một đại ca như ngươi! Ngươi đến từ lúc nào?
    Đoan Mộc Ngũ tươi cười, đó luôn là tính cách cố hữu của y, nếu Tiểu Bình nhớ không lầm:
    - Ta vẫn luôn đứng bên cạnh đệ ngay từ đầu! Và nguyên do khiến đệ không nhận biết sự hiện diện của ta có lẽ là vì đệ đã không còn võ công!
    Lại thêm một lần tiếc nuối nữa cho tâm nguyện chưa thành đã trở thành một phế nhân đủ nghĩa, Tiểu Bình tái mặt:
    - Ngươi đắc ý lắm phải không? Nói đi, ngươi muốn gì ở ta? Chân Kinh Vô Vi hay Thần Châm Tuyệt kỹ?
    Người như Đoan Mộc Ngũ vốn có thừa nhẫn nại:
    - Đệ đừng quá thiên về ý nghĩ này! Ta muốn gì ở đệ ư? Đệ không quên chứ, ta vẫn thường mong muốn luôn có một hảo đệ đệ bên cạnh để chăm sóc, để quan tâm và để ...
    Tiểu Bình nạt ngang:
    - Đừng làm ta bẩn tai vì những lời dịu ngọt của ngươi! Tốt hơn hết hãy nói rõ ý đồ của ngươi! Bằng không, hãy để ta nói thay ngươi vậy.
    Lần đầu tiên Đoan Mộc Ngũ cười thành tiếng:
    - Đệ muốn nói gì thay ta? Tốt thôi! Ta và đệ thử đánh cuộc nha.
    - Cuộc?
    - Phải! Hãy cuộc thế này, nếu đệ đoán đúng ý đồ của ta, đó là nói theo cách nói của đệ, được, ta sẽ để đệ sống một cách bình yên như lòng đệ đang muốn.
    - Ngươi sẽ phải thua cuộc thôi! Vì ta đã biết quá rõ về ngươi.
    - Vị tất như đệ nghĩ! Vì thế sẽ có vế thứ hai, đó là nếu đệ đoán sai thì đệ phải thành tâm xem ta là đại ca của đệ! Thế nào?
    - Ta cuộc!
    - Được! Vậy đệ có thể bắt đầu được rồi.
    Tuy đáp ứng một cách mau mắn nhưng vào thời điểm tối hậu như thế này Tiểu Bình lại đâm ra ngần ngại.
    Không ngần ngại sao được khi Tiểu Bình đang phải đối đầu với một nhân vật có thể nói là có tâm cơ hoặc bằng hoặc hơn chứ không thể kém mụ Thạch Quế Trân! Và điều đó đã được chứng thực khi Tiểu Bình đáng lý phải bị mụ họ Thạch bắt giữ thì giờ đây lại rơi vào tay nhân vật này, một người hoàn toàn kém niên kỷ và kém luôn về bản lãnh nếu so với mụ họ Thạch ...
    - Đệ đang sợ ư?
    Tiểu Bình cười lạt:
    - Đúng! Ta đang sợ! Và sợ nhất là dù ta đoán đúng nhưng ngươi vẫn khăng khăng bảo là sai thì sao? Ngươi quá quỷ quyệt, quá mưu lược, đó là điều khiến ta không thể không sợ.
    Đoan Mộc Ngũ bật cười:
    - Đa tạ đệ quá khen! Kỳ thực, nói về tâm cơ và mưu trí là những phương tiện mà ta hằng tự phụ, thế nhưng ta vẫn phải bái phục đệ! Vì cho đến tận lúc này ta vẫn chưa nghĩ ra là ta đã để lộ sơ hở gì khiến ngay từ đầu gặp lại đệ đã có ý nghi ngờ ta? Tại sao chứ?
    Tiểu Bình bĩu môi:
    - Ngươi bảo ngươi không có sơ hở? Cũng đúng thôi, với điều kiện là ngươi đừng bao giờ thừa nhận điều ta sắp nói đây chính là sơ hở duy nhất của ngươi.
    - Nghĩa là có? Vậy ta xin rửa tai lắng nghe lời chỉ giáo của đệ.
    Tiểu Bình ngẩng cao đầu:
    - Ngươi xem, ta hiện nay như thế nào?
    - Cao lớn và đã là một trang nam tử hán chứ không còn là một đứa bé như thuở nào!
    Nếu không tính đến đôi mắt của đệ đã ...
    Tiểu Bình gắt ngang:
    - Đó chính là sơ hở duy nhất của người, khiến ta dù đã mù vẫn dễ dàng phát hiện.
    Đoan Mộc Ngũ hoang mang:
    - Ta vẫn chưa hiểu! Là sơ hở gì có liên quan đến việc đệ đã thành nhân mà không còn là ...
    Y ngập ngừng đủ cho Tiểu Bình được dịp cười thỏa thích:
    - Ngươi rốt cuộc cũng nhận ra? Vậy là người thừa nhận? Và nếu người đã thừa nhận, ha ha ... Ta khuyên người từ nay về sau đừng bao giờ xem ta là một đứa bé nữa! Bằng không, ha ... ha ... chính đứa bé này sẽ làm người vấp ngã đấy! Ha ... Ha ...
    Phải một lúc lâu sau đó Tiểu Bình mới nghe Đoan Mộc Ngũ lên tiếng với giọng nói đã hoàn toàn bình ổn nếu từ nãy giờ y có bị bất ổn! Y bảo:
    - Lời Bình đệ quả không sai! Ta đã có sơ hở rất lớn là quá xem thường Bình đệ, cứ ngỡ đệ còn bé như ngày nào! Hóa ra sau gần hai năm lưu lại tại Bạch Cốt Cốc với bọn Bạch Cốt Môn, đệ đã lớn, đã trưởng thành và đã am hiểu khá nhiều thủ đoạn! Quả đó là môi trường thuận lợi nhất giúp đệ sau này có thừa lịch lãm để bôn tẩu giang hồ! Và nếu ta đoán không lầm thì đệ đã bắt đầu nghi ngờ ta lúc ta lần đầu tiên được đệ đưa vào Bạch Cốt Cốc?
    Tiểu Bình xua tay:
    - Ngươi hiểu như thế là tốt! Chỉ tiếc, dù ta có nghi ngờ nhưng lại thiếu bản lãnh để bắt người phải lộ bộ mặt thật! Vì thế, ta đành để ngươi rút cạn máu huyết của ta, giúp người lấy đó làm điều kiện để thu phục hầu hết những hung nhân bấy lâu bị Bạch Cốt Môn giam giữ, để bây giờ họ đều trở thành lũ thủ hạ thân tín của ngươi, của thiếu bang chủ Thần Bang.
    - Đệ cũng biết ta đang là thiếu bang chủ Thần Bang?
    - Một thân phận khá cao đấy chứ! Và nếu người có thân phận cao hơn thì phải là bang chủ, một khi sư phụ ngươi vì không qua nổi thương thế thuở nào đã đến hồi tạ thế? Sao?
    Đoan Mộc Ngũ cạn dần nhẫn nại khi bị Tiểu Bình tuần tự vạch rõ từng hành vi của y:
    - Khá lắm, Tiểu Bình! Và đến đây ta có thể kết luận, ngươi đúng là thứ vật cản duy nhất của ta! Cũng may, hiện giờ ta đã nắm được ngươi.
    Tiểu Bình đã chuẩn bị sẵn nếu phải chết, vì thế cứ tỏ ra ung dung:
    - Ngươi còn muốn đánh cuộc nữa không?
    Bị khích nộ, Đoan Mộc Ngũ cười lớn:
    - Sao lại không? Và ta còn biết chắc rằng ta sẽ thắng ngươi nữa là khác! Ha ... Ha ...
    Chờ Đoan Mộc Ngũ cười xong, Tiểu Bình bắt đầu độc thoại:
    - Vậy thì nghe đây, nếu bảo ngươi là có ý đồ chiếm hữu tâm pháp Vô Vi thì ta phải tự hỏi, ngươi cần công phu đó để làm gì một khi ngươi hầu như đã có đủ thực lực để một phen sinh tử với Bạch Cốt Môn? Vậy thì không phải! Kế tiếp, bảo ngươi ham muốn tuyệt kỹ thần châm của sư phụ ta là Thần Châm Lão Phu Tử thì ta lại phải nảy ra một ý nghi ngờ khác, đó là ngươi cần tuyệt kỹ đó để làm gì nếu như ngươi đã tỏ ra không hề sợ hai vị kỳ nhân còn lại là Bạch Tu Lão Tiên và Ngọc Tuyết Lão Lão? Vậy thì không phải nốt! Do đó, ta chợt nghĩ, phải chăng ý đồ của ngươi là ...
    Đoan Mộc Ngũ không kềm được nữa tâm trạng nôn nóng! Y hỏi quá nhanh:
    - Là ý đồ gì?
    Chính Tiểu Bình cũng đang tự hỏi như thế và câu trả lời đã tự bật ra khi Tiểu Bình nhớ đến câu:
    “Người với người chỉ lợi dụng nhau mà thôi.” Vậy là ở Tiểu Bình, ngoài những gì có liên quan đến võ học thì vẫn còn một vài điểm nào đó có chút giá trị cho Đoan Mộc Ngũ lợi dụng.
    - Đó là ...
    Tiểu Bình chợt phì cười:
    - Ngươi nôn nóng vì quá lo cho sư phụ ta sắp phải tạ thế?
    - Ta ...
    Y ngập ngừng đủ cho Tiểu Bình nói thẳng ra ý đồ thật của y:
    - Vậy là ngươi có ý đồ dò hỏi ta, để biết xem tại sao bản thân ta đã từng có năng lực hóa giải bách độc? Ngươi biết ta từng dùng một loại lá mà ngươi gọi là Tử Diệp Thảo, và cũng theo ngươi, Tử Diệp Thảo chưa đủ công năng giúp ta chế ngự bách độc! Ngươi muốn biết năng lực đó từ đâu ta có? Để theo đó ngươi tìm cách giải độc cho sư phụ ngươi! Có phải như thế không hỡi Đoan Mộc Ngũ? Ha ... Ha ...
    Từ phía Đoan Mộc Ngũ đang đứng, Tiểu Bình dù mất hết võ công vẫn nghe tiếng y nghiến răng ken két.
    “Y quá giận! Y sắp giết ta mất!” Đúng như Tiểu Bình vừa nghĩ, Đoan Mộc Ngũ bật rít lên:
    - Không sai! Đó chính là ý đồ của ta! Và vì ngươi đoán đúng, ha ... ha ... ta sẽ giữ lời, sẽ ban cho ngươi một kiếp sống bình yên, mãi mãi bình yên! Ha ... ha ...
    “Còn nơi nào thật sự bình yên nếu không phải là chốn cửu tuyền.” Tiểu Bình chỉ thầm đoán đúng có một nửa, Đoan Mộc Ngũ đang vừa cười vừa bảo:
    - Rồi ngươi sẽ có đủ thời gian để tự ngẫm nghĩ, tự nhớ lại và tự nói ra cho ta biết vì sao bản thân ngươi có thể tự kháng lại bách độc! Ta có thừa nhẫn nại để chờ ngươi! Ta – có - thừa - nhẫn - nại - để - chờ - ngươi! Ha ... Ha ...
    Một luồng gió hất nhẹ về phía Tiểu Bình mang thân trí của Tiểu Bình đi vào cõi vô thức ...
    oOo Có lệnh đưa Tiểu Bình từ chỗ giam giữ ra chỗ Đoan Mộc Ngũ đang chờ.
    Đoan Mộc Ngũ đang tỏ ra khoan khoái:
    - Cửu phái lúc này đã đứng hẳn thành hai phe! Một phe do Cửu Phái Thống Nhất Lệnh cầm đầu và được sự hậu thuẫn của Bạch Cốt Môn! Số còn lại thì cần chỗ dựa để tiến hành việc thanh lý môn hộ, và chỗ dựa duy nhất đó chính là bổn bang! Ngươi nghĩ thế nào, Tiểu Bình?
    Không phải đây là lần đầu tiên Tiểu Bình được Đoan Mộc Ngũ loan tin về từng chuyển biến trên giang hồ! Để sau khi loan tin xong y đều hỏi Tiểu Bình những câu tương tự! Có thể hiểu đó là y dò hỏi ý của Tiểu Bình và qua câu đáp hoặc câu nhận định của Tiểu Bình tựa hồ như y sẽ nghĩ ra một đối sách thích hợp nào đó để tiếp tục cùng Bạch Cốt Môn đương đầu! Và lần này cũng vậy, y hỏi thì Tiểu Bình đáp! Có khác chăng là lần này Tiểu Bình đáp bằng một câu hỏi:
    - Ngươi đang đắc ý lắm, phải không?
    Y cười:
    - Ngươi cũng cảm nhận được điều đó ư? Vậy thử nói xem, tại sao nào?
    - Cửu Phái Thống Nhất Lệnh đã xuất đầu lộ diện?
    - Đã! Như ta vừa nói!
    - Còn nhân vật chủ xướng?
    - Ta vẫn luôn tự hỏi y là ai?
    - Nghĩa là ngươi chỉ miễn cưỡng đắc ý?
    - Sao ngươi nói như vậy?
    Tiểu Bình tự thưởng cho bản thân một tràng cười:
    - Còn vì sao nữa, nếu không phải ngươi vẫn chưa biết chắc là ngươi đã hiểu rõ về Cửu Phái Thống Nhất Lệnh đến mức độ nào! Và trong khi ngươi tự phụ là ngươi đã biết từng động tĩnh của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh! Kể cả Bạch Cốt Môn thì chính bản thân ngươi lại đang lo ngại, không hiểu một trong những nhân vật đang cần đến ngươi làm chỗ dựa, ai sẽ là Đại Lệnh chủ thật sự của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh! Đúng thế chứ? Ha ... Ha ...
    Ngữ điệu của y có phần nào đó nghi ngờ:
    - Như ngươi đã biết ai là Đại lệnh chủ của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh?
    - Ta biết!
    - Ai?
    - Sao ta phải cáo giác với ngươi?
    - Ngươi phải cáo giác! Và đó là sự thật.
    Tiểu Bình bĩu môi:
    - Ngươi khỏi phải dọa ta!
    - Dọa ngươi? Sai rồi! Tại sao ta lại phải dọa ngươi trong khi ta vẫn cần đến ngươi?
    Trái lại, kẻ ta cần dọa chính là người mà ngươi từng quen biết.
    Tiểu Bình lo ngại:
    - Bạch Phụng?
    - Ả rất khôn ngoan, đã tìm đến chỗ Bạch Tu Lão Tiên để ẩn thân! Nhưng sẽ có ngày hoặc ả bị chính mẫu thân ả lấy mạng hoặc sẽ lọt vào tay ta.
    - Vậy là Nam Cung Yến?
    - Cũng không phải! Vì ta đâu dại khích nộ mụ già Ngọc Tuyết Lão Lão?
    - Là sư phụ ta? Ngươi đã vào Bạch Cốt Cốc và đã bắt giữ ...
    Đoan Mộc Ngũ bật cười:
    - Hóa ra Thần Châm Lão Phu Tử vẫn còn ẩn thân ở Bạch Cốt Cốc? Tốt lắm! Ta thật cảm kích vì chính ngươi đã cho ta biết điểm mà ta có thể dựa vào đó uy hiếp ngươi! Ha ...
    Ha ...
    Thầm mắng bản thân đã quá vụng về, Tiểu Bình chợt quát:
    - Ngươi thật vô sỉ! Ta thật không ngờ ...
    Đoan Mộc Ngũ ngắt lời:
    - Đừng vội mắng ta như thế! Hãy chờ một lúc nữa ngươi sẽ tha hồ mắng! Đem người đến.
    Tiểu Bình thật sự hoang mang, không biết Đoan Mộc Ngũ sắp giở thủ đoạn gì và ai sẽ là nạn nhân của y để y dùng đó mà dọa Tiểu Bình sợ.
    Và sự việc xảy ra thật lạ thường! Đầu tiên là có tiếng người thóa mạ từ xa vọng đến:
    - Phong Bách Nhật, ngươi là phường hạ lưu đê tiện! Cớ sao ngươi không giữ lời với ta?
    Không những thế ngươi còn ngấm ngầm hạ thủ ta, sanh cầm ta! Ngươi bội tín nhưng ngươi đâu thể làm nên đại sự?
    Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
    “Là Triệu Thạch Liễu? Sao ả lại bị Đoan Mộc ... mà không, dường như tính danh thật của gã chính là Phong Bách Nhật? Chà ... Chà ... Hóa ra gã không phải Đoan Mộc Ngũ, gã cũng không phải là nội tôn của lão Thần Toán Tử cũng họ Đoan Mộc?” Nhìn rõ sắc diện của Tiểu Bình lúc này, Đoan Mộc Ngũ bật cười:
    - Ngươi đừng vội nóng! Đúng là Triệu Thạch Liễu đang bị Phong Bách Nhật này vì bội tín nên bắt giữ! Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, ngươi sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho ả, và có thể cũng xảy ra cho chính ngươi! Đừng có nóng vội như thế! Ha ... Ha ...
    Triệu Thạch Liễu sẽ còn mắng, sẽ còn thóa mạ tiếp tục nếu như ả không tỏ ra bất ngờ vì nhìn thấy Tiểu Bình! Ả kêu:
    - Bạch Tiểu Bình? Vậy là suốt hai tuần trăng vừa qua, ta hiểu rồi, vì ngươi bị Phong Bách Nhật bắt giữ nên trên giang hồ không ai nhìn thấy ngươi xuất hiện? Võ công như ngươi sao lại để tên bội tín họ Phong đả bại?
    Đoan Mộc Ngũ - Phong Bách Nhật lại cười:
    - Cố nhân lâu ngày gặp lại, Triệu Thạch Liễu ngươi sao còn chưa cho Tiểu Bình biết chút ít về thân thế của y?
    Tiểu Bình giật mình:
    - Thân thế của ta?
    Triệu Thạch Liễu vỡ lẽ:
    - Bảo ta nói cho y biết thân thế? Ngươi định giở trò gì đây, Phong Bách Nhật? Ngươi muốn điều gì ở Tiểu Bình nhưng vì không toại ý nên ngươi định đem chuyện này uy hiếp Tiểu Bình ư?
    Tiểu Bình mất hết nhẫn nại:
    - Triệu Thạch Liễu, ngươi biết gì về thân thế của ta?
    Triệu Thạch Liễu ngập ngừng:
    - Ta chỉ đoán phần nào thôi! Nhưng ... Ngươi không bị Phong Bách Nhật uy hiếp chứ?
    Tiểu Bình gắt:
    - Ta có bị uy hiếp hay không, đó là chuyện của ta! Điều duy nhất mà ta cần biết chính là thân thế của ta.
    Có vẻ như Triệu Thạch Liễu đang nhìn và đang dò xét Phong Bách Nhật thì phải! Vì Tiểu Bình nghe Phong Bách Nhật lên tiếng hối thúc Triệu Thạch Liễu:
    - Ngươi nói đi chứ, Triệu Thạch Liễu! Là y chứ nào phải ta kêu cầu ngươi?
    Triệu Thạch Liễu thở ra nhè nhẹ:
    - Tiểu Bình! Nếu ta nhớ không lầm thì có lần ta nhìn thấy ở đầu vai bên tả của ngươi có chạm rõ một tự dạng!
    Tiểu Bình nôn nao lạ:
    - Đó là chữ Bình! Dựa theo đó, mọi người gọi đó là tên của ta! Sao?
    - Nhưng bao quanh chữ Bình còn có thêm một hình vuông, đúng không?
    Tiểu Bình ngờ ngợ:
    - Ngươi bảo đó là ám ký, thay cho đại tánh của ta? Là chữ Điền?
    - Phải! Nhưng cũng có ý nghĩa khác là chữ Trang!
    - Trang Bình?
    - Cũng có thể, nếu bảo ngươi có liên quan đến một nhân vật từng vang danh thiên hạ, được gọi là Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ!
    Tiểu Bình hoang mang:
    - Vì sao ngươi nghĩ như thế?
    - Chính Phong Bách Nhật đoán!
    Tiểu Bình bật à lên một tiếng khá dài:
    - Ngươi cũng nghĩ như thế sao Triệu Thạch Liễu? Phong Bách Nhật thì vì muốn giải độc cho sư phụ y nên mới tìm hiểu nguyên nhân giúp ta có tấm thân bách độc bất xâm, và điều này thì có thể có liên quan đến xuất xứ của ta! Còn ngươi, vì sao ngươi cũng muốn tìm hiểu điều này?
    Triệu Thạch Liễu chợt kêu:
    - Ngươi đừng ngộ nhận nha! Kỳ thực, ta vì muốn cảm kích ngươi, muốn đáp lại phần nào ân cứu mạng ngươi đã thực hiện cho ta nên ta chỉ thể hiện chút quan tâm dành cho ngươi thôi.Nhưng sao ngươi bảo y muốn cứu sư phụ? Y ...
    Phong Bách Nhật bật cười:
    - Đủ rồi, Triệu Thạch Liễu, ngươi nói bấy nhiêu đó đủ rồi! Còn bây giờ thì ...
    - Hự!
    Tiểu Bình giật mình:
    - Ngươi đã hạ sát Triệu Thạch Liễu?
    - Chưa đâu! Dường như ngươi cũng có quan tâm đến ả?
    Tiểu Bình cười lạt:
    - Quan tâm? Tại sao ta phải ...
    - Chậm đã nào! Rồi ta sẽ biết ngươi có hay không có quan tâm đến ả! Về thân thế của ngươi, ngươi nghĩ sao?
    Tiểu Bình thầm hoang mang, vì rốt cuộc Tiểu Bình vẫn chưa biết y có âm mưu gì! Đó là lý do khiến Tiểu Bình buộc phải dối lòng:
    - Ta nghĩ tất cả chỉ là phỏng đoán, huống chi đó là sự phỏng đoán của chính ngươi! Một lối phỏng đoán miễn cưỡng chỉ có thể phù hợp với âm mưu của ngươi.
    Phong Bách Nhật hừ lạnh:
    - Xem ra chính ngươi cũng đang phân vân, không biết bản thân ngươi họ Điền hay họ Trang! Được, ta sẽ giúp ngươi giải đáp mọi vấn nạn này! Trước hết (thiếu một đoạn - cuốn – trang , ) - Những gì ngươi vừa nêu có lẽ chỉ có một mình lão Trang Thụ nếu được đội mồ sống đậy là có thể giải thích! Chứ riêng ta, ta có cách khác để minh chứng!
    - Cách gì?
    - Quỷ Cốc Tiên Sinh ngoài tài bốc dịch, có thể đoán biết quá khứ vị lai, còn cần phải thêm y tài và y thuật, có thể sánh ngang lão Quái Y! Trước lúc lão đột ngột tạ thế khoảng đôi ba năm gì đó, từng có lời đồn đại rằng lão đã vô tình phát hiện một pho cổ thư, kèm theo đó là tiên đan do dị nhân lưu lại! Và cũng theo lời người đương đại kể, tiên đan do dị nhân lưu lại có thể giúp người luyện công, luyện được một loại công phu đã thất truyền từ lâu, đó là Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí.
    - Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí là loại công phu gì?
    - Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chỉ có điều theo ngữ nghĩa của danh xưng đó thì người nào luyện được mặc nhiên có một loại chân khí hộ thân, tương tự như Cang Khí Hộ Thể thượng thừa, nhưng chỉ bảo hộ phần nguyên mệnh mà thôi.
    Tiểu Bình vừa cười vừa lắc đầu:
    - Ta hiểu ý ngươi rồi! Ngươi muốn nói ta đã nhờ Bảo Mệnh Chân Khí nên mặc nhiên có thể hóa giải bách độc!
    - Ngươi không nghĩ như thế?
    - Không! Và hai mắt ta đã bị Độc Nhãn Thảo làm cho mù, đó là lời phản chứng hùng hồn nhất cho giả thuyết của ngươi! Đó là chưa kể việc ta luyện được công phu thượng thừa từ lúc mới sinh, quả là điều không thể tưởng.
    Phong Bách Nhật như bị bất ngờ trước lập luận của Tiểu Bình:
    - Hình như ngươi không hề có hứng thú trong việc tìm hiểu và xác minh thân thế?
    - Để làm gì! Nếu như sau đó ngươi sẽ dùng mọi hiểu biết của ngươi để uy hiếp ta.
    - Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?
    Tiểu Bình cười khảy:
    - Ta quá am hiểu ngươi để tự đoán rằng ngươi sẽ bảo ngươi biết ai là người hạ thủ Quỷ Cốc Tiên Sinh! Và ngươi sẽ đem điều đó buộc ta phải cùng ngươi trao đổi tính danh của nhân vật chủ xướng Cửu Phái Thống Nhất Lệnh! Đúng chứ?
    Phong Bách Nhật vùng quát lên:
    - Không sai! Vậy là ngươi không chịu nói?
    - Không!
    Sau tiếng đáp gọn lỏn của Tiểu Bình, Triệu Thạch Liễu có lẽ bị Phong Bách Nhật khống chế đã bất ngờ bật thét lên:
    - A ...
    Tiếp theo là tiếng hô hấp hào hển cũng của Triệu Thạch Liễu, đứt quãng và xen kẽ với những lời thóa mạ:
    - Ngươi ... giết ta đi ... Tên ác ma ... Phong ... Phong Bách Nhật..... Bằng giọng trầm trầm, Phong Bách Nhật hỏi giật cục:
    - Ngươi có cảm giác gì, Tiểu Bình? Nói hay không nói?
    Tiểu Bình cố tạo giọng thản nhiên:
    - Không phải ta là người bị nhục hình, tại sao ta phải có cảm giác?
    Lập tức, - A ... Súc sinh ... Phong Bách Nhật súc sinh ...
    Phong Bách Nhật cười khục khục trong miệng:
    - Ngươi vẫn không nói, cho dù ả họ Triệu sẽ vì ngươi mà mất mạng?
    - Không!
    Lời đáp khẳng khái của Tiểu Bình chỉ khiến Triệu Thạch Liễu kêu thét nhiều hơn:
    - A ...a ...a ...
    Bất đồ, Tiểu Bình nghe như có hơi thở của Phong Bách Nhật thổi phả vào tai:
    - Đừng giả vờ nữa! Ngươi từng vì Triệu Thạch Liễu mà cứu ả khỏi tay mụ môn chủ Bạch Cốt Môn! Ta biết ngươi bên ngoài cứng cỏi nhưng bên trong thì vẫn là tấm lòng nhân hậu! Ngươi vờ không quan tâm để ta khỏi phải hành hạ ả? Ngươi lầm rồi, Phong Bách Nhật ta không phải hạng người như ngươi nghĩ! Thế nào, nói hay không nói?
    Tiểu Bình cố tình quát vào tai họ Phong:
    - Vậy ngươi muốn ta phải làm gì? Cầu xin ngươi để rồi ngươi vẫn tiếp tục vận dụng nhục hình? Hạng người như ngươi làm gì còn tính người để ta van xin cầu cạnh?
    Để tỏ ra ý đã quyết, Tiểu Bình cất cao giọng gọi Triệu Thạch Liễu:
    - Lần này ta phải bó tay rồi, Triệu Thạch Liễu! Nếu ngươi có mệnh hệ gì, a ... Không phải lỗi của ta!
    Chát!
    Toàn thân Tiểu Bình vụt choáng váng, gã họ Phong vừa trút phẫn nộ vào Tiểu Bình!
    Nhưng gã vẫn còn chút lý trí nên chưa đến nỗi lấy mạng Tiểu Bình, gã chỉ cật lực đánh vào một bên mặt Tiểu Bình mà thôi.
    Và Phong Bách Nhật phẫn nộ thật sự qua tiếng quát bảo của gã:
    - Giam hắn lại! Cả tiện nhân kia nữa! Mau!
    Tiểu Bình bị lôi đi! Nhưng có một câu nói và tiếp đó là một diễn biến lạ kỳ làm cho toàn thân Tiểu Bình vụt hóa đá.
    Đó là một câu nói ngốc nghếch của một gã nào đó vốn là bang đồ Thần Bang:
    - Giam ... giam cả Triệu cô nương ư?
    Phong Bách Nhật vội quát át đi:
    - Vô dụng! Người vô dụng như ngươi còn sống để làm gì?
    Và, Ầm! ! Oa ...
    Vậy là một thây người gục ngã vì vô tình đón nhận, hứng chịu cơn phẫn nộ của Phong Bách Nhật - Đoan Mộc Ngũ! Và đó là nguyên nhân khiến bước chân di chuyển lần này của Tiểu Bình cứ nặng nề như bị những tảng đá nặng buộc vào?
    Cứ thế, tâm trạng của Tiểu Bình vẫn tiếp tục nặng nề, đến nổi Tiểu Bình cứ mãi câm lặng cho dù đã bị ném trở lại nơi giam giữ, một nơi Tiểu Bình có thể trút bỏ mọi tâm sự như bao lần trước đó từng trút bỏ.
    Nhân vật đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình! Một người cũng bị giam giữ như Tiểu Bình và chỉ cách Tiểu Bình đứng một tầm tay, nhân vật này cũng biết Tiểu Bình đang mang một tâm sự nặng nề nên cũng lặng câm, không nỡ hỏi Tiểu Bình dù chỉ là một câu ...
  3. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 28: Thân Thế Lai Lịch

    Tiểu Bình kết thúc câu chuyện kể bằng một lời than oán:
    Tại hạ cứ ngỡ Triệu Thạch Liễu là người đã thay tâm chuyển ý, nhất là sau lần ả được tại hạ cứu mạng. Nào ngờ ả lại cùng Phong Bách Nhật toa rập nhau, dựng lên khổ nhục kế hầu làm lung lạc tại hạ. Tại hạ hoàn toàn lầm lẫn. Và từ nay về sau tại hạ còn dám tin vào ai bây giờ?
    Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình cũng thở dài:
    - Cố nhân vẫn nói:
    “Tối độc phụ nhân tâm”. Đừng nói là ngươi, đến ta vừa nghe xng cũng phẫn hận ả.
    Và tiếp đó, vẫn như mọi lần, người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình bắt đầu đặt những câu hỏi sau chuyến “viễn du” bất đắc dĩ của Tiểu Bình:
    - Lần này y báo cho ngươi những tin gì?
    Tiểu Bình vậy là được dịp trút bỏ tâm sự:
    - Tin về sự phân hóa của cửu phái!
    - Phân hóa thế nào? Có phải vẫn là chuyện Cửu Phái Thống Nhất Lệnh?
    - Không sai! Nhóm nhân vật này đã thực sự lộ mặt, liên kết với Bạch Cốt Môn.
    - Hừ! Đúng là lũ vô sỉ. Bạch Cốt Môn chuyện ác gì cũng dám làm, chúng cấu kết với Bạch Cốt Môn có khác nào ngưu tầm ngưu mã tầm mã?
    - Số còn lại cũng không kém, đã tự dấn thân vào bùn nhơ khi liên minh với Thần Bang.
    - Cái gì? Người của Cửu phái nguyên là danh môn chính phái, lẽ nào không biết Thần Bang cũng tà độc chẳng kém gì Bạch Cốt Môn, sao họ lại tự liên minh?
    Tiểu Bình phì cười:
    - Thế mới nói! Đó cũng là nguyên nhân khiến tại hạ phải thốt lên như vừa rồi, là bây giờ chẳng còn biết phải tin vào ai.
    Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình lập tức tỏ lòng phẫn nộ:
    - Không được! Ta phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Ta phải ngăn mọi người lại. Ta phải cho họ biết mọi sự thật về Thần Bang và bảo họ đừng lầm lẫn, đừng xuẩn ngốc mà liên minh với Thần Bang.
    Tiểu Bình lắc đầu:
    - Các hạ liệu thoát được ư? Nếu có thể, sao các hạ đã ba năm rồi vẫn chịu giam giữ ở đây.
    Người đồng cảnh ngộ thở dài ngao ngán:
    - Ngươi nói đúng! Gã Đoan Mộc Ngũ đâu dễ gì ...
    Đột ngột đổi giọng, người đồng cảnh ngộ vụt hỏi:
    - Suýt nữa ta quên hỏi ngươi câu này. Gã đã là Đoan Mộc Ngũ sao bây giờ bỗng đổi thành Phong Bách Nhật. Không lẽ lâu nay gã vẫn dùng giả danh với ngươi?
    Một tia chớp vụt lóe lên trong tâm trí Tiểu Bình. Và Tiểu Bình lắc đầu:
    - Đây là danh xưng thật của gã, tại hạ hiện giờ vẫn chưa thể biết. Chỉ có điều ...
    - Sao?
    - Có lẽ tính danh thật của gã chính là Phong Bách Nhật và gã chỉ dùng giả danh khi cần thiết.
    - Ừm ... Có thể ngươi nói đúng. Đến ta cũng không biết gã có tên là Phong Bách Nhật.
    Tiểu Bình cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:
    - Còn điều này nữa, gã có đề cập đến lai lịch của tại hạ.
    - Lai lịch của ngươi? Sao bảo ngươi vốn là một cô nhi?
    - Các hạ có nghe nói đến Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ?
    - Sao lại không? Y thuật và tài bốc dịch của lão này ...! Mà khoan đã, sao bỗng dưng ngươi đề cập đến Trang Thụ?
    - Tại hạ sẽ giải thích sau. Các hạ hãy nói những gì các hạ được nghe biết về nhân vật này.
    - Về Quỷ Cốc Tiên Sinh ư? Ta chỉ biết rất ít về lão.
    - Có vẫn hơn không. Thế nào?
    - Ừm ... Lão võ công rất kém.
    - Sao nữa?
    - Mà không phải. Như có lần ta nghe biết chuyện lão tình cờ phát hiện một cổ thư và một hoàn tiên đan.
    - Cổ thư gì? Y thư? Võ thư?
    - Có thể là võ thư?
    - Sao lại có thể?
    - Vì có lời đồn lão đã ngấm ngầm luyện được một loại công phu, gọi là Vô Tướng Vô Nhai gì đó.
    - Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí?
    - Đúng rồi! Ngươi cũng biết ư?
    - Chính Phong Bách Nhật nói, nhưng tại hạ không tin.
    - Vì lẽ gì?
    - Vì Trang Thụ vẫn bị sát hại cho dù đã luyện Bảo Mệnh Chân Khí.
    - Lão bị sát hại? E không phải? Vì theo ta biết lão đã quẫn trí nên tự vẫn.
    - Tự vẫn? Vậy mà theo khẩu khí của họ Phong, tại hạ có cảm giác y có vẻ biết ai là hung thủ sát hại Trang Thụ.
    - Cũng có thể ta nghe lầm. Vả lại, khắp thiên hạ vẫn đồn đại như thế. Có lý nào Phong Bách Nhật vì nguyên nhân nào dó nên biết rõ tường tận thì sao?
    - Ý các hạ có phần đồng tình với họ Phong?
    - Gã rất tinh minh, lại hay dò xét cẩn trọng, có thể của gã là đúng.
    - Rốt cuộc Quỷ Cốc Tiên Sinh tự vẫn hay bị sát hại?
    - Bị sát hại!
    - Hung thủ là ai?
    - Ta không biết! Mà sao ngươi cứ hỏi mãi về Trang Thụ.
    - Trang Thụ có còn hậu nhân?
    - Điều này thì có. Nhưng đã lâu hình như không có tin gì về hậu nhân của lão!
    - Có thể hậu nhân của Trang Thụ cũng bị sát hại cùng với lão?
    - Không hề! Vì sau khi sự việc xảy ra mọi người dù cố tìm vẫn chỉ thấy mỗi một thi thể của lão với huyết tích đầy người.
    - Rất nhiều huyết tích?
    - Nhiều, nhiều lắm! Cứ như bị loạn kiếm phân thây vậy.
    Tiểu Bình phì cười:
    - Các hạ cũng được mục kích ư?
    - Đương nhiên! À ... mà không phải, ta chỉ nghe, chỉ nghe ...
    Tiểu Bình vụt trầm giọng:
    - Đủ rồi! Bây giờ thì các hạ nói thật đi, ai là hung thủ sát hại Quỷ Cốc Tiên Sinh?
    - Sao ngươi lại hỏi ta? Ta đã bảo là không biết mà?
    - Các hạ có biết. Không những thế, các hạ phải biết. Bằng không, Phong Bách Nhật đâu dám sắp đặt các hạ ngay bên cạnh tại hạ để dò xét.
    - Ta? Ngươi bảo ta là người do Phong Bách Nhật bố trí để dò xét ngươi?
    - Không sai! Và mưu mô này của Phong Bách Nhật quả nhiên lợi hại, vượt ngoài sức tưởng của Tiểu Bình này. Các hạ có muốn biết vì sao âm mưu này bị tại hạ khám phá không?
    - Ta ... Không phải ...
    - Các hạ có phủ nhận cũng vô ích. Và các hạ đã làm hỏng đại sự của họ Phong và gã sẽ không bao giờ tha thứ cho các hạ, cũng như gã đã không tha thứ cho một kẻ vô dụng mà tại hạ vừa kể cho các hạ nghe.
    - Thật thế ư? Ôi chao! Nếu thế thì ta e nguy mất. Ta không thể để thiếu bang chủ biết chuyện này. Ta phải ... Đúng rồi, chỉ còn mỗi một cách duy nhất mà thôi, đó là, đó là ... ha ...
    ha ...
    Y đột nhiên cười và Tiểu Bình dù có ngu xuẩn đến đâu cũng phải hiểu tại sao y lại có tràng cười này. Tiểu Bình thất sắc hô lớn:
    - Ngươi định giết ta? Ngươi mà chạm đến, ta sẽ hô hoán cho mọi người chạy đến. Lúc đó ngươi sẽ ...
    Y vẫn cười:
    - Ngươi cứ tha hồ gào thét, chứ đừng nói là hô hoán. Vì đây là biệt lao, cách xa tổng đàn đến vài dặm. Hơn nữa, ha ... ha ... Thiếu bang chủ đã hạ lệnh, nếu phát hiện ngươi có bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho bổn bang, thì ta, ha ... ha ... Ta được quyền hạ sát ngươi.
    Sao ngươi không thử gào lên? Ta sắp giết ngươi đây này, sao ngươi không cố gào lên? Gào lên đi chứ? Ha ... Ha ...
    Vòng tay của hung thủ bắt đầu siết dần quanh cổ Tiểu Bình. Y chọn biện pháp này vì có lẽ y muốn Tiểu Bình có cơ hội gào la, y muốn Tiểu Bình phải gào nên y chưa vội bóp nghẹt yết hầu Tiểu Bình.
    Tiểu Bình ngạt thở dần:
    - Ặc ... Ặc ...
    Và trước lúc chết vì ngạt, nỗi khiếp sợ đã làm Tiểu Bình một lần nữa ngất đi ...
    oOo Tiểu Bình vụt thở hắt ra một hơi, nhờ đó Tiểu Bình mới biết bản thân vẫn chưa chết.
    - Ngươi thật sự có tên là Tiểu Bình?
    Một thanh âm có phần nào đó khá quen tai nhưng Tiểu Bình chịu, không có cách nào nghĩ ra đã nghe thanh âm này từ lúc nào. Tiểu Bình nhổm người ngồi dậy:
    - Các hạ là ai?
    Có một bàn tay chận lên nửa thân trên Tiểu Bình, không cho Tiểu Bình ngồi lên như ý đã định:
    - Chỉ có ta hỏi ngươi thôi. Nhớ đấy, hoặc ngươi bất tuân hoặc chỉ cần ngươi có nửa lời dối trá thì ta dù đã cạn kiệt chân lực vẫn thừa khả năng lấy mạng ngươi như đã đoản mạng tên cẩu tặc, nha trảo của gã họ Phong đê tiện.
    “Tên cẩu tặc, nha trảo của gã họ Phong? Nghĩa là ta vẫn đang ở nơi bị giam giữ!” Tiểu Bình vụt kêu:
    - Hóa ra các hạ chính là ...
    Bàn tay đang ở trên ngực Tiểu Bình vụt di chuyển lên đến tận cổ của Tiểu Bình:
    - Ngươi thử lập lại xem?
    Đó là một bàn tay quả nhiên đã yếu vì kiệt lực, nhưng Tiểu Bình vẫn tin chắc bàn tay yếu ớt đó lại có đủ khả năng để thực hiện đúng như lời nhân vật đó vừa hăm dọa.
    Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
    - Các hạ muốn giết cứ giết. Đừng nghĩ tại hạ lại một lần nữa tin vào kế trá ngụy của Thần Bang.
    Bàn tay đó thoáng run lên:
    - Ngươi thật sự muốn chết?
    Tiểu Bình cười lạt:
    - Đã là người, ai lại không thiết sống. Nhưng sống để bọn Thần Bang các ngươi lừa phỉnh, dối gạt, hừ, ta thà chết còn hơn.
    Bàn tay nọ thu về:
    - Ta không phải người của Thần Bang! Ta là đệ tử Cái Bang.
    Tiểu Bình vẫn nằm im:
    - Gã kia cũng từng thừa nhận gã là môn hạ Hoa Sơn phái.
    Bàn tay nọ bỗng chộp vào tay Tiểu Bình:
    - Nhưng ta không như gã. Đây là thi thể của gã, ngươi cứ chạm vào thì biết.
    Quả nhiên tay của Tiểu Bình đang chạm phải một thi thể đã giá lạnh. Tuy nhiên Tiểu Bình sau đó lẳng lặng thu tay về:
    - Giết người là chuyện mà Thần Bang các ngươi từng làm. Nhất là giết người để làm cho kẻ khác phải tin, làm cho ta phải tin vào kế trá ngụy của bọn ngươi một lần nữa.
    Không còn sự động chạm nào nữa của bàn tay kia vào Tiểu Bình. Chỉ có tiếng thở dài phát ra:
    - Đã lầm kế của người nào một lần, thì lần sau vẫn sợ, vẫn nghi ngờ đúng như câu “kinh cung chi điểu”. Ta muốn nói đó là tâm trạng của ta khi phát hiện ngươi, sau đó là gã này, lần lượt bị bọn Thần Bang ném vào nơi từng giam giữ ta. Và ta nghĩ, ngươi và gã này đều là tâm phúc của Phong Bách Nhật, dùng kế khổ nhục để dụ ta vào tròng. Đó là nguyên do khiến ta không một lần mở miệng, cho dù đã ba tuần trăng qua ngươi cùng bị giam một nơi với ta.
    Tiểu Bình không lên tiếng. Miễn cưỡng, người đồng cảnh ngộ thứ hai của Tiểu Bình lại lên tiếng:
    - Ta mới biết, do lòng tin của con người bị nhiều kẻ gian ác lợi dụng nên lòng tin đó rồi cũng phản tan biến đi. Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Lòng nghi kỵ này càng tồn tại càng đem lại lợi ích cho Phong Bách Nhật. Và đó chính là ý muốn của gã.
    Tiểu Bình ngồi lên:
    - Muốn ta tin các hạ, dễ thôi, các hạ hãy nói về xuất xứ lai lịch bản thân, cùng nguyên nhân khiến các hạ bị sanh cầm.
    - Ta họ Gia Cát, tên Nguyên. Đại đệ tử của bang chủ Cái Bang ...
    - Đại đệ tử Cái Bang?
    - Ngươi cũng biết?
    Tiểu Bình vội lắc đầu:
    - Không! Các hạ nói tiếp đi!
    Gia Cát Nguyên chộp cả hai tay vào Tiểu Bình:
    - Ngươi có biết! Phản ứng vừa rồi của ngươi đã nói lên điều này. Ngươi nói đi, ngươi đã biết gì về ta? Hay ngươi đã biết gì về bổn bang, về bang chủ Cái Bang, sư phụ ta? Phải chăng Cái Bang đã gặp chuyện gì bất ổn? Hoặc giả Phong Bách Nhật vì không lay chuyển được ta nên đã tung tin ra ngoài phao rằng ta đã phản bội bang chủ, hay phao những tin gì đó đại loại là gây bất lợi cho ta? Ngươi nói đi! Ta nài xin ngươi đó.
    Tiểu Bình thở dài:
    - Ta thật sự không biết, nhất là những gì các hạ vừa đề cập. Ta chỉ nghe về các hạ mỗi một lần, đó là lúc ta bị bọn Thần Bang bắt giữ.
    - Ngươi nghe như thế nào?
    - Có người nghĩ nhân vật chủ xướng Cửu Phái Thống Nhất Lệnh chính là bang chủ Cái Bang, và người của Thần Bang phản bác, bảo đại đệ tử của bang chủ Cái Bang dù bị giam cầm, dù chịu nhiều nhục hình vẫn khăng khăng phủ nhận chuyện đó.
    - Có phải là lão họ Cố, một trưởng lão phản bội lại Bạch Cốt Môn?
    - Ta quen gọi lão là Tam lão thúc, không hề biết có phải họ Cố hay không?
    - Chính là lão, với ta lão tự xưng là Cố Mộc. Chính lão đã dùng kế, đẩy ta vào tình trạng này. Ta hận vì không biết đến ngày nào mới có cơ hội gặp lại lão để báo thù.
    Khó thể nói là Tiểu Bình đã tin vào Gia Cát Nguyên, tuy nhiên chàng vẫn phải hỏi:
    - Vì sao các hạ muốn biết ta có phải là Tiểu Bình hay không?
    Gia Cát Nguyên ngập ngừng:
    - Suốt thời gian vừa qua, tuy ta có nghe gã này gọi mãi tên ngươi là Tiểu Bình, nhưng ta không hề quan tâm. Vả lại, ta quan tâm đến làm gì khi vẫn nghĩ ngươi và gã chỉ là giả vờ, đồng lõa với nhau để lừa dối ta theo bố trí của gã họ Phong? Và ta chỉ bắt đầu quan tâm khi thấy ngươi. Ngươi ...
    - Các hạ nói tiếp đi! Chính thái độ ngập ngừng của các hạ khiến tại hạ thêm nghi ngờ, nghĩ các hạ mới đúng là người do Phong Bách Nhật bố trí.
    Gia Cát Nguyên thở dài:
    - Ngươi nghi ta, trong khi ta cũng nghi ngờ ngươi. Chi bằng, thà không nói gì vẫn hơn.
    Tiểu Bình cười lạt:
    - Tại hạ cũng nghĩ như vậy.
    Gia Cát Nguyên bất ngờ bật cười:
    - Ngươi cũng nghĩ như thế ư? Mà như vậy cũng phải. Vì xem ra, cho dù ngươi là hạng người như thế nào, thái độ ương bướng này của ngươi vẫn là bản sắc của anh hùng nam tử hán. Ha ... Ha ...
    Tiểu Bình chợt rùng mình vì tiếng cười này. Và sau một thoáng ngẫm nghĩ có phần khẩn trương, Tiểu Bình bỗng hạ thấp giọng thầm thì, tựa như đang lẩm bẩm:
    - Chiếc lá! Muốn trở thành bậc anh hùng hảo hán thì hãy ngậm chiếc lá? Không lẽ ...
    Gia Cát Nguyên một lần nữa bỗng chộp vào Tiểu Bình:
    - Chiếc lá nào? Ngươi đề cập đến chiếc lá nào vậy?
    Tiểu Bình lại rùng mình một lượt nữa:
    - Các hạ cũng biết về chiếc lá đó ư? Một chiếc lá đã úa khô?
    - Ngươi ... Ngươi chính là ... là đứa bé độ nào đã được ta trao cho ...
    - Trao cho một chiếc lá! Hóa ra nhân vật lần đó chính là các hạ?
    - Còn ngươi là đứa bé kia? Một đứa bé cô thân cô thích đã bị một vài đứa bé khác vây đánh?
    Tiểu Bình gật đầu:
    - Các hạ vẫn nhớ kỹ như thế sao?
    - Sao lại không? Ta còn nhớ ngươi từng nói:
    đã là anh hùng thì có bước vào ... Tiếp theo sau là gì nhỉ?
    Tiểu Bình mỉm cười:
    - “Thì có bước vào núi kiếm rừng đao cũng đâu có gì là sợ?” Quả nhiên các hạ chính là nhân vật đã trao cho tại hạ một chiếc lá ...
    - Còn ngươi thì đúng là đứa bé năm xưa đã từng khiến ta cao hứng, tặng cho ngươi một chiếc lá Tử Diệp Thảo chí báu.
    Và cả hai cùng cười, nghĩa là giữa cả hai nếu thật sự có nghi kỵ thì nhờ nhắc lại câu chuyện xưa khiến mọi nghi kỵ đều tan biến.
    Sau đó, câu chuyện giữa hai nhân vật đồng cảnh ngộ lại tiếp diễn. Đầu tiên là câu hỏi của Tiểu Bình:
    - Tên gọi của tại hạ vì sao khiến các hạ quan tâm?
    Gia Cát Nguyên hỏi ngược lại:
    - Vì sao ngươi có tên là Tiểu Bình?
    Tiểu Bình phì cười vì thói đa nghi của Gia Cát Nguyên:
    - Đương nhiên phải có nguyên do. Nếu không do thân sinh phụ mẫu đặt thì từ đâu mà có?
    - Nhưng ngươi vốn là một cô nhi kia mà?
    - Có người đã chạm rõ tên của tại hạ vào đầu vai, lúc tại hạ còn bé.
    - Đầu vai nào? Bên tả hay bên hữu?
    - Các hạ sao như bị khích động? Là đầu vai bên tả!
    - Đầu vai bên tả? Có phải còn có một hình vuông vức bao bên ngoài một chữ Bình?
    - Các hạ đã nghe ai nói? Triệu Thạch Liễu hay Phong Bách Nhật?
    Phản ứng của Gia Cát Nguyên làm cho Tiểu Bình từ hoang mang chuyển sang sững sờ, sau đó biến thành trạng thái bàng hoàng.
    Đầu tiên là Gia Cát Nguyên xé toạc mảnh vải ở đầu vai bên tả Tiểu Bình.
    Soạt!
    Kế đó, Tiểu Bình nghe Gia Cát Nguyên lẩm nhẩm thành nhiều tiếng đứt đoạn:
    - Đây rồi! Quả nhiên là chữ Bình ... còn có ám ký của chữ Trang bao chung quanh ... !
    Không thể nào có một sự giả mạo ở đây ... Đúng là bút tích và tự dạng của lão chủ nhân!
    Không thể nào lầm lẫn được! Nét cuối của chữ Bình đã bị kéo dài, do lúc đó Tiểu chủ nhân vì quá đau, cố giẫy dụa nên bút tích của lão chủ nhân phải quá đà một ít! Hoàng thiên hữu nhãn! Đúng là Hoàng thiên hữu nhãn đã để lão chủ nhân còn có một hậu nhân.
    Đoạn Gia Cát Nguyên ôm chầm lấy Tiểu Bình:
    - Tạ ơn trời phật! Tiểu chủ nhân vẫn còn tại thế, không bị thù nhân sát hại như đã sát hại lão chủ nhân! Tiểu chủ nhân vẫn bình yên vô sự! Tiểu chủ nhân vẫn bình yên! Tạ ơn cao xanh! Tiểu chủ nhân ôi Tiểu chủ nhân, hạ nhân chính là tiểu thư đồng của lão chủ nhân độ nào đây! Còn nhìn thấy Tiểu chủ nhân như thế này, hạ nhân quả không uổng một kiếp sống, không uổng một thời gian dài bôn ba vất vả truy tìm tung tích của Tiểu chủ nhân. Vậy là Trang gia có ngày khôi phục, mối thù của lão chủ nhân ắt sẽ được Tiểu chủ nhân báo trả.
    Tiểu Bình nhẹ tay đẩy Gia Cát Nguyên ra:
    - Từ từ đã nào! Các hạ bảo các hạ là tiểu thư đồng của ai?
    Giọng nói của Gia Cát Nguyên vẫn còn phấn khích:
    - Còn ai nữa ngoài lão chủ nhân?
    - Lão chủ nhân của các hạ là ai?
    Gia Cát Nguyên vơi dần cơn phấn khích:
    - Chính là phụ thân của Tiểu chủ nhân! Hóa ra Tiểu chủ nhân vẫn chưa tin. Tiểu chủ nhân là hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân, Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang lão gia, Trang Thụ?
    Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
    - Vì các hạ là tiểu thư đồng, từng hầu hạ Trang lão gia nên nhận ra bút tích trên đầu vai tại hạ chính là bút tích của Trang lão gia?
    Gia Cát Nguyên đã trấn tĩnh:
    - Không sai, dù là một nét nhỏ. Vì lúc lão chủ nhân tiến hành việc này cũng có hạ nhân ở đó!
    - Tại sao Trang lão gia phải tiến hành việc này? Vì ý thích chợt có ư?
    Gia Cát Nguyên nghiêm giọng:
    - Lời của gã lúc nãy hoàn toàn đúng! Lão chủ nhân có phát hiện một pho cổ thư và một hoàn tiên đan do dị nhân lưu lại. Tiếp theo đó lão chủ nhân cũng phát hiện có một ít người cố tình dò la lão chủ nhân.
    - Sao họ biết rõ tin này?
    - Hạ nhân từng ngẫm nghĩ mãi chuyện này suốt mười lăm năm qua ... nhưng vẫn không..... Tiểu Bình xua tay:
    - Bỏ đi! Hãy nói tiếp về việc chạm chữ này!
    - Nói tiếp ư? Là thế này, khi phát hiện sự việc đã vỡ lở, lão chủ nhân đã có ý định tìm nơi quy ẩn. Và trước bất kỳ hành động nào cũng vậy, lão chủ nhân thường tự xem cho bản thân một quẻ. Kết quả, quẻ cho biết lão chủ nhân phải gặp đại kiếp nạn.
    - Hừ! Đã là người luyện võ ai lại tin những chuyện hoang đường này?
    - Tiểu chủ nhân đừng nói như vậy! Huống chi, lão chủ nhân vốn thành danh là một Quỷ Cốc Tiên Sinh, thế cho nên ...
    - Các hạ chớ quá vội gọi tại hạ là Tiểu chủ nhân! Vì vị tất tại hạ là Tiểu chủ nhân của các hạ!
    - Hạ nhân không dám! Xin Tiểu chủ nhân cứ nghe tiếp thì rõ!
    Và có một thoáng yên lặng như thể Gia Cát Nguyên đang hồi tưởng. Quả vậy, vì sau đó Gia Cát Nguyên thuật tiếp:
    - Đương nhiên lão chủ nhân không tin. Vì thế lão chủ nhân cũng thử gieo một toán quẻ cho Tiểu chủ nhân.
    - Là quẻ gì?
    - Quẻ Ly?
    - Ly tán ư?
    - Lão chủ nhân cũng nghĩ như vậy nên đành chạm rõ tính danh của Tiểu chủ nhân vào đầu vai để sau này dễ nhận diện.
    Tiểu Bình lại thở ra nhè nhẹ:
    - Có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên khiến tại hạ chưa thể chấp nhận. Các hạ hãy tìm một vài minh chứng nào khác khả dĩ hơn xem sao?
    - Hạ nhân cũng định bụng như thế! Và đây là một bằng chứng! Tiểu chủ nhân có bị nhiễm độc bao giờ chăng?
    Tiểu Bình cười lạt:
    - Đã có, nhưng vô hại! Sao?
    - Vậy là rõ! Chính lão chủ nhân vì lo Tiểu chủ nhân còn quá bé, khó chịu nổi những nghiệt ngã thế nào cũng có trong chuỗi ngày phân ly nên có trút thêm một ít công lực vào Tiểu chủ nhân. Và chính công lực này đã giúp Tiểu chủ nhân tiếp nhận và dẫn lưu hoàn tiên đan mà lão chủ nhân cố tình cho Tiểu chủ nhân dùng.
    - Chỉ là nhờ hoàn tiên đan thôi sao?
    - Còn nữa! Lúc dẫn lưu nội kình cho Tiểu chủ nhân, tuy lão chủ nhân không dám tin vào hiệu quả nhưng vẫn miễn cưỡng cho chân khí dẫn lưu qua các kinh mạch theo tâm pháp có chỉ điểm rõ trong pho cổ thư! Đó là ...
    - Là Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí?
    - Không sai! Lúc nãy hạ nhân có nghe Tiểu chủ nhân đề cập đến danh xưng này! Có phải là do Phong Bách Nhật nói cho Tiểu chủ nhân biết?
    - Chính y! Sao?
    - Tại sao y biết gần như là tường tận?
    - Các hạ nghĩ thế nào?
    - Hạ nhân đang nghĩ, có thể là Phong Bách Nhật có liên quan đến hung thủ hạ sát lão chủ nhân?
    Tiểu Bình một lần nữa lại xua tay:
    - Chuyện đó cứ để sau hãy bàn! Giờ thì trở lại Bảo Mệnh Chân Khí. Các hạ bảo tại hạ có tấm thân Bách độc bất xâm thật ư?
    - Đương nhiên là thật!
    - Vậy còn Độc Nhãn Thảo thì sao?
    - Độc Nhãn Thảo?
    - Không sai! Mắt tại hạ bị thế này là do Độc Nhãn Thảo!
    - Không đúng! Chẳng thà Tiểu chủ nhân chưa có Bảo Mệnh Chân Khí hộ thân, nghĩa là bất kỳ loại độc nào cũng gây hại cho Tiểu chủ nhân. Còn như Tiểu chủ nhân đã vô hại với nhiều loại độc, có nghĩa là hành động thuở nào của lão chủ nhân đã có hiệu quả thì đừng nói là Độc Nhãn Thảo, đến bách độc cũng không thể làm gì Tiểu chủ nhân.
    - Nhưng hai mắt của tại hạ vẫn mù?
    Gia Cát Nguyên chợt bảo:
    - Nhất định phải có nguyên do! Có thể nào Tiểu chủ nhân chịu phiền thuật lại toàn bộ câu chuyện bị trúng độc cho hạ nhân nghe qua được không?
    Tiểu Bình cười nhẹ:
    - Đương nhiên là được!
    Và Tiểu Bình không chỉ thuật lại mỗi một việc là bị trúng Độc Nhãn Thảo mà còn thuật lại về chuyện Linh Khí Hoàn Nguyên ngừng phát tán, tiếp theo đó là chuyện cứ luôn bị ngất đi mỗi khi quá khiếp sợ hoặc quá phẫn nộ, kể từ khi được Gia Cát Nguyên trao cho Tử Diệp Thảo!
    Càng nghe Gia Cát Nguyên càng chép miệng thở dài. Sau cùng, Gia Cát Nguyên lên tiếng than:
    - Tất cả đều do lỗi của hạ nhân. Hạ nhân muốn tốt cho Tiểu chủ nhân, nhưng vô tình gây thành điều bất lợi! Hạ nhân thật xấu hổ!
    Tiểu Bình hoang mang:
    - Là ý gì?
    Gia Cát Nguyên bảo:
    - Tử Diệp Thảo có tính âm hàn, khác với Bảo Mệnh Chân Khí thuộc về dương nhiệt!
    Tử Diệp Thảo là di vật cuối cùng của lão chủ nhân tặng cho hạ nhân khi lão chủ nhân bảo hạ nhân phải mau chóng ly khai, chờ qua cơn biến sự nếu có! Hạ nhân đã giữ gìn và chưa một lần dám dùng! Và lần đó vì gặp Tiểu chủ nhân, vì nghĩ Tiểu chủ nhân sau này bất quá chỉ là thường nhân nên hạ nhân mới trao tặng!
    - Bỏ đi! Còn về bất lợi thì thế nào?
    - Là do Âm Dương xung khắc nên mỗi lần Tiểu chủ nhân gặp chuyện gì quá kích động sẽ lâm phải một hiện tượng gọi là tắt mạch xung khí, đúng như Tiểu chủ nhân vừa kể!
    - Vậy còn Độc Nhãn Thảo?
    - Độc Nhãn Thảo và hiện tượng Linh Xà Đơn mất tính năng phát ra Linh Khí Hoàn Nguyên không liên quan đến Bảo Mệnh Chân Khí. Hãy nói về Độc Nhãn Thảo Trước, do Tiểu chủ nhân vừa vận dụng chân nguyên hầu tự giải khai huyệt đạo, đồng thời lại bị bọn Thanh Y giáo chín người cũng cho phục độc đúng vào lúc đó nên chân khí có được chất lên hai nhãn huyệt. Và khi Bảo Mệnh Chân Khí với tính năng hóa giải bách độc đã làm cho Độc Nhãn Thảo trở nên vô dụng thì luồng chân nguyên nội thể của Tiểu chủ nhân lại tác động mạnh lên nhãn huyệt, tạo cho Tiểu chủ nhân trạng thái đau buốt.
    Tiểu Bình vội gật đầu:
    - Đúng là có tình trạng này, vậy sau đó sao mắt vẫn mù?
    - Là hiện tượng Tắt mạch xung khí do Tử Diệp Thảo gây ra. Hay nói đúng hơn lúc bị đau buốt Tiểu chủ nhân vì nghĩ là mù nên có tâm trạng hốt hoảng cùng cực khiến hiện tượng kia xuất hiện. Làm cho hai nhãn huyệt bị phong bế hoàn toàn.
    Tiểu Bình kinh hãi:
    - Các hạ muốn nói tại hạ sẽ mãi mãi mù!
    - Vậy thì chưa hẳn. Nhưng để khai thông chỗ bế tắc Tiểu chủ nhân cần phải tự dụng lực đả thông hoặc giả phải tìm một nhân vật thuộc hàng nội gia cao thủ đả thông hộ.
    Tiểu Bình chợt thở dài:
    - Vậy còn chuyện Linh Xà Đơn?
    - Linh Xà Đơn là nội đơn của một loại Linh Xà được kết tinh như một viên ngọc. Lúc Tiểu chủ nhân mới nuốt vào thì Linh Xà Đơn đương nhiên vẫn giữ nguyên dạng. Chỉ sau đó, khi diệu lực của Linh Xà Đơn từ từ ngấm vào từng kinh mạch của Tiểu chủ nhân thì điều hiển hiên là Linh Xà Đơn cũng tan biến hoàn toàn đi. Do vậy, khi Linh Xà Đơn tan biến hoàn toàn, Tiểu chủ nhân dù có muốn phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên cũng không còn Linh Xà Đơn để phát tán.
    Tiểu Bình vỡ lẽ:
    - Vậy công năng hiệu dụng của Linh Xà Đơn cũng biến mất?
    - Cũng có thể nói như vậy nếu không kể số chân lực gần ba mươi năm công phu tu vi Tiểu chủ nhân đã bất ngờ có thêm từ Linh Xà Đơn.
    - Nhưng giờ đây, tất cả đều bị phế bỏ!
    - Phải chăng đó là lý do khiến Tiểu chủ nhân vừa thở dài?
    - Không sai! Hai mươi lăm công phu tu vi do Trưởng Lão Hội Bạch Cốt Môn miễn cưỡng trút truyền, Linh Xà Đơn thì cho ba mươi năm, tiếp đó là khoảng hai mươi năm công lực của Nam Cung Yến bị tại hạ vô tình cưỡng đoạt. Tất cả đều bị lão thất phu Cố Mộc chỉ sau một cái chạm tay là phế bỏ hoàn toàn.
    - Tiểu chủ nhân đừng quên tính vào đó có lẽ khoảng ba mươi năm công phu tu vi có từ hoàn tiên đan do lão chủ nhân hy sinh cho Tiểu chủ nhân.
    - Vậy là một trăm năm công phu! Nếu số công lực này vẫn còn tại hạ sẽ ung dung khôi phục nhãn quang, sẽ thả sức báo thù cho bao mối thù đang một mình đảm đương gánh vác!
    Tất cả chỉ vì lão Cố Mộc độc ác.
    Giọng nói của Gia Cát Nguyên cũng chùng lại:
    - Hạ nhân cũng vậy, cũng không còn hy vọng báo được thù cho lão chủ nhân. Tuy nhiên vẫn có điều làm cho hạ nhân phần nào nhẹ nhõm, đó là đã tìm thấy Tiểu chủ nhân, hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân.
    Tiểu Bình xúc động tận chân tâm:
    - Gia Cát huynh! Đệ thật sự cảm kích, vì nhờ Gia Cát huynh, đệ mới tỏ tường lai lịch.
    Xin Gia Cát huynh hãy nhận cho đệ một lễ này, gọi là ...
    Tiểu Bình chưa kịp khom người hành lễ thì bị Gia Cát Nguyên dùng tay ngăn lại:
    - Hạ nhân e phải tội thất kính mất, mong Tiểu chủ nhân đại xá cho. Miễn sao Tiểu chủ nhân thừa nhận lai lịch này là thật, hạ nhân mãn nguyện lắm rồi.
    Tiểu Bình vụt kêu lên:
    - Đương nhiên là đệ phải tin, phải thừa nhận. Vì chữ trên vai đệ đúng là thật, cũng như chuyện bản thân đệ có công năng hóa giải bách độc đều đúng như Gia Cát huynh giải thích.
    Đệ còn là ai khác nếu không phải là Trang Bình, cốt nhục của tiên phụ Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ?
    - Hay lắm! ha ha! Gia Cát Nguyên, ngươi có thể lui ra được rồi. Ha ... Ha ...
    Kèm theo tràng cười đắc ý của chính Phong Bách Nhật - Đoan Mộc Ngũ là thanh âm của những tiếng vỗ tay tán thưởng có lẽ cũng do Phong Bách Nhật phát ra.
    Bốp Bốp ... Bốp!
    Nhưng đối với Tiểu Bình thì chỉ cần nghe có tiếng cười của họ Phong là quá đủ cho Tiểu Bình phải bàng hoàng vì chấn động rồi.
    Vậy là rốt cuộc Tiểu Bình cũng bị họ Phong thao túng, hí lộng và cho vào tròng, dễ như thò tay lấy đồ trong túi.
    Tiểu Bình vẫn cứ bàng hoàng đến phải chấn động toàn thân cho dù có nghe tiếng Gia Cát Nguyên bẩm báo:
    - Thiếu bang chủ, mọi việc thế là minh bạch, tiểu tử quả đã dùng hoàn tiên đan và đúng là đã được lão họ Trang tiếp dẫn chân nguyên theo tâm pháp Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí. Việc hóa giải bách độc của y chính là vì nguyên do này.
    Phong Bách Nhật hạ lệnh:
    - Hãy bảo Quái Y Thẩm Hóa Du chuẩn bị sẵn. Bản nhân rồi sẽ có cách giúp gia phụ khôi phục hoàn toàn. Thực hiện đi!
    Có lẽ Gia Cát Nguyên đã bỏ đi, Tiểu Bình như mơ mơ hồ hồ khi nghĩ như thế, vì Phong Bách Nhật ngay sau đó lại phát ra một loạt cười đắc ý.
    - Ha ... Ha ...
  4. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 29: Hư Hư Thực Thực

    Lời của Phong Bách Nhật cứ liên tiếp xoáy vào tai Tiểu Bình:
    - Một kẻ sắp chết như ngươi lẽ nào lại không muốn biết ai là kẻ thù sát phụ?
    - ...
    - Ngươi không thể báo phục phụ thù, ta biết, nhưng chấp nhận một cái chết hồ đồ như ngươi, thử hỏi, lão Trang Thụ ở dưới cửu tuyền có yên lòng nhắm mắt không?
    - ...
    - Ngươi cũng cam lòng nhận chịu là bất hiếu tử sao? Không thể trả thù cho phụ thân, lại càng không muốn biết kẻ thù sát phụ là ai, ngươi đúng là kẻ bất hiếu!
    “Kẻ bất hiếu ... Kẻ bất hiếu ...” Những thanh âm này cứ xoáy mãi vào tai làm cho Tiểu Bình phải lao đao nghiêng ngả như chiếc thuyền con đang bị một cơn phong ba bão tố điên cuồng vùi dập.
    Sau cùng, với chủ ý đã định, Tiểu Bình chợt hít một hơi thật dài, thật dài:
    - Trước hết, ta muốn biết cách dụng kế của ngươi là thế nào?
    Phong Bách Nhật đáp tự phụ:
    - Quá dễ! Vì đối với ngươi, có lẽ cũng như ta, quá tự phụ là tâm cơ chỉ có hơn chứ không kém người, ta đành dụng kế liên hoàn và luôn thay đổi để lúc thì hư lúc thì thực!
    - Hư hư thực thực! Tốt! Hãy giải thích cụ thể xem!
    - Trước hết ta đặt cạnh ngươi hai người, một thì nôn nóng luôn nói theo ngươi, phụ họa với ngươi làm ngươi hoặc mất dần cảnh giác hoặc phải hoang mang, chẳng biết tin vào đâu, và một còn lại thì giữ vai trò một kẻ thất thế, bi quan và sẽ đa nghi hơn cả ngươi, đó chính là Gia Cát Nguyên như ngươi đã biết!
    - Ngươi vừa bảo đó là kế liên hoàn? Phải chăng trong đó có Triệu Thạch Liễu?
    - Ả họ Triệu ư? Đương nhiên không thể thiếu phần ả, cho dù không có ả thì ta vẫn thừa khả năng thay ả bằng một nhân vật nào khác!
    Tâm cơ máy động, Tiểu Bình vụt hỏi:
    - Tìm người khác thay vào? Ngươi muốn nói ả họ Triệu không đồng tình với ngươi?
    - Tại sao ả phải đồng tình một khi sự việc xảy ra đều ngoài ý muốn của ả?
    Tiểu Bình vỡ lẽ:
    - Ta hiểu rồi! Hư hư thực thực ở đây là ả họ Triệu bị nhục hình là thật, còn việc ngươi xuất thủ hạ sát kẻ dưới quyền là giả?
    - Không sai! Chỉ tại ngươi mù nên ngươi mới lầm kế mọn này của ta. Kỳ thực, ta chỉ cho ả la chứ đâu cho ả có cơ hội phát thoại. Do đó, trừ khi ả biết ngươi đang ngấm ngầm oán hận ả, nghĩ ả là đồng mưu với ta, ái chà ... ả cứ lo lắng bồn chồn còn hơn là lo lắng cho chính sinh mạng của ả nữa! Xem ra ả này có phần nào nặng tình với ngươi đây!
    Tiểu Bình hừ lạnh:
    - Còn người bị Gia Cát Nguyên hạ sát ...
    Phong Bách Nhật ngắt lời và thản nhiên thừa nhận:
    - Có giả phải có thật. Muốn chiếm lòng tin của một người đầy đa nghi như ngươi, nếu phải giết một mạng người thì (thiếu một đoạn - cuốn – trang ,,, ) - Thế nào rồi, lão Quái Y?
    - Từ từ nào! Ngươi gấp không lẽ ta không gấp? Tình hình thế nào rồi?
    - Y vẫn đang chờ ở chỗ lão ma. Có lẽ đã nóng lòng lắm rồi.
    - Cứ để y chờ! Hừ! Nếu y hỏi, cứ bảo Quái Y này chưa xong việc! Đi đi!
    - oOo - Sắp có kết quả chưa, lão Quái Y?
    - Ngươi đó à? Ta cũng đang trông ngươi đây! Theo ngươi, liệu pháp này có giúp Tiểu chủ nhân ngươi khôi phục võ công?
    - Chao ôi, sao lão lại hỏi ta? Lão là Quái Y, là đại danh y, trong khi ta trước sau chỉ là một kẻ học việc không hơn không kém. Ta biết gì cho lão hỏi?
    - Hà ... Tuy ta cũng biết vậy nhưng hỏi thì cũng phải hỏi! Chẳng là ta chưa hề gặp một tình trạng nào tương tự như tình trạng này. Có quá nhiều loại tinh dược được y dùng, lại còn có quá nhiều loại chân khí mà y đã hưởng dụng. Tất cả cứ làm cho ta rối loạn lên!
    - Phải mất bao lâu nữa?
    - Ngươi cứ đi mà hỏi y. Y chấp nhận đợi được bao lâu?
    - Không quá hai canh giờ nữa!
    - Tổ bà nó! Mau đi nói với y, ta chỉ là Quái Y, chứ không phải là Thánh y hay Thần Y!
    Đi đi!
    - Nhưng tình thế có vẻ như y sẽ không chờ lâu hơn!
    - Nếu là vậy, cứ bảo y tự đến đây mà làm theo ý của y! Hãy lập lại nguyên văn lời của ta cho y biết! Đi đi!
    oOo - Thất bại rồi sao, lão Quái Y? Nhìn tóc của lão kìa, đã bạc trắng cả rồi!
    - Hà ... Tóc bạc mà nói gì, ta tưởng ta sắp chết đến nơi rồi đây!
    - Hãy cố lên nào! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó!
    - Cố! Cố! Cố! Bọn ngươi chỉ biết nói với ta có bấy nhiêu lời đó thôi sao? Ta cố thì được rồi nhưng tiểu tử này có chịu cố đâu! Phải chi y chỉ cần cố một chút là ổn. Đằng này y cứ ỳ ra, cho dù ta có dùng kim châm hay thúc đẩy chân khí gì cũng vậy, y cứ trơ trơ không thèm nhích động, dù chỉ là một mảy may! Mãi rồi ta chỉ muốn chết cho xong!
    - Thôi nào! Lão Quái Y. Lão đâu thể trách y như vậy?
    - Ta không trách, ta chỉ thất vọng! Thất vọng vì không còn phương cách nào làm cho một con người quá tuyệt vọng là y phải hiểu rằng tình thế của y kỳ thực vẫn chưa đi đến chỗ tuyệt vọng! Chỉ tiếc, y không tỉnh dậy thì ta làm gì có cơ hội giải thích?
    - Không lẽ chúng ta thất bại sao? Không lẽ chúng ta cứ cam tâm nhìn những kẻ từng là phản bang nay lại nhâng nhâng điều động thao túng và ra lệnh cho chúng ta vốn là những người luôn trung thành với bổn bang?
    - Tổ bà nó! Hay chúng ta cứ liều một phen? Chứ chờ tiểu tử này tỉnh lại để giải thích, để khuyên y phải thôi nghĩ đến cái chết và phải bảo y hãy tự vận dụng chân lực theo cái thứ tâm pháp mà chỉ một mình y biết thì có lẽ chúng ta phải chờ đến kiếp sau!
    - Nhạc Bất Vi này cũng vừa nghĩ như vậy. Nhưng Gia Cát Nguyên lại không tán thành.
    Y bảo ...
    - Nói y muốn bảo gì thì cứ đi tìm mụ lão nương của y mà bảo! Hừ! Tất cả cũng tại y đã biết đó là kế của họ Phong, đã biết tiểu tử này chính là cốt nhục của Trạng Thu, là ngoại tôn của lão Bang chủ Thần Toán Tử Đoan Mộc Hà, vậy mà không chịu liều mạng tìm cách giải thoát cho tiểu tử. Mà nào phải y không có thời gian! Y đã ở bên cạnh thiếu chủ nhân của y suốt ba tuần trăng chứ ít gì? Sao không lo nghĩ kế giải thoát cho Tiểu chủ nhân của y?
    - Thôi mà lão Quái Y! Gia Cát Nguyên đã ân hận lắm rồi. Mà lão cũng kỳ, trước kia lão cũng từng nhìn thấy Tiểu chủ nhân sao lão không mau mau tra hỏi lai lịch để chúng ta sớm có kế sách đối phó phản đồ?
    - Hừ! Nói như ngươi thì dễ quá rồi! Không lẽ ta gặp ai cũng bảo người ta đưa đầu vai bên tả cho ra xem ư? Làm như thế liệu họ Phong không phát hiện à! Và một khi y phát hiện thì ...
    - Im nào! Như có người đến!
    Vút!
    Thanh âm của Gia Cát Nguyên vang lên thật khẩn trương:
    - Y sắp đến rồi! Chúng ta phải quyết định thôi! Hoặc là lão Quái Y phải động thủ, chí ít là làm cho y tin rằng lão Quái Y thục sự tiến hành việc thu hồi linh dược! Hoặc là ...
    Lão Quái Y trầm giọng:
    - Hoặc là liều một phen! Có phải đó là ý của ngươi? Nếu vậy, ta tán thành!
    Nhạc Bất Vi cũng bảo:
    - Ta cũng tán thành. Thế nào?
    Gia Cát Nguyên lo lắng:
    - Vậy còn Tiểu chủ nhân?
    Quái Y thở hắt ra:
    - Cứu được thì cứu. Bằng không chết thì chết cả. Thế nào?
    Gia Cát Nguyên phân vân:
    - Chúng ta làm như vậy liệu lão bang chủ ở chốn cửu tuyền có ...
    Nhạc Bất Vi lại kêu:
    - Muội rồi! Mau quyết định đi! Chao ôi, y đến rồi ...
    Có tiếng Phong Bách Nhật cười nói:
    - Ngươi ám chỉ ai thế, Nhạc Bất Vi! Còn lão Quái Y, cả Gia Cát Nguyên ngươi nữa, sao cả hai cứ tỏ ra lúng túng thế kia? Hay việc ta bỗng dưng tìm đến làm cho tất cả bối rối?
    Yên tâm đi, gia phụ đâu phải mới nằm bất động đây? Đã đợi gần mười lăm năm thì có đợi thêm đôi ba ngày nữa cũng đâu có can hệ gì! Ha ... Ha ...
    Lão Quái Y len lén thở phào:
    - Bọn thuộc hạ chỉ sợ thiếu bang chủ quá nóng lòng mà sinh ra hư việc. Chính vì thế mà khi thấy thiếu bang chủ đến, bọn thuộc hạ cứ phải ...
    Phong Bách Nhật vụt ngắt ngang bằng một câu hỏi nghi ngờ:
    - Khoan đã nào! Lão đang làm gì tiểu tử vậy? Hình như đó là thủ thuật Kim châm đả huyệt thì phải?
    Nhạc Bất Vi nhanh miệng:
    - Đúng là thuật Kim châm đả huyệt. Vì theo lời giải thích của lão Quái Y thì ...
    Phong Bách Nhật hừ lạnh:
    - Nếu đó là lời giải thích của lão thì cứ để lão tự nói. Nhạc Bất Vi ngươi cần gì phải nói hộ?
    Lão Quái Y bối rối:
    - Như thuộc hạ từng giải thích thì đây là cách duy nhất để đưa bao nhiên linh dược lỡ ngấm vào người tiểu tử quy tụ tại một chỗ. Sau đó ...
    Phong Bách Nhật khẽ cười:
    - Lão đâu có giải thích với ta! Hay là ta có nghe nhưng vì lú lẫn nên không còn nhớ?
    Lão giải thích lại xem nào!
    Có tiếng lão Quái Y nuốt nước bọt khan:
    - Là thế này. Thuộc hạ ... thuộc hạ ...
    Chợt có tiếng Gia Cát Nguyên quát:
    - Là thế này đây! Đỡ!
    Vù ...
    Nhạc Bất Vi cũng quát:
    - Lão Quái Y mau đưa Thiếu chủ nhân đi! Ở đây đã có ta và Gia Cát Nguyên đảm nhận!
    Đỡ!
    Ào ...
    Phong Bách Nhật cười vang:
    - Bọn ngươi đều gọi tiểu tử là Thiếu chủ nhân ư? Hóa ra bọn ngươi cho đến giờ vẫn cứ trung thành và tưởng nhớ đến mồ ma của lão Thần Toán Tử? Vậy thì tốt! Ta sẽ cho bọn ngươi toại nguyện! Ha ... Ha ...
    Ầm! Ầm! Ầm!
    ... Quá khứ được lập lại, và quá khứ ở đây chỉ là khoảng thời gian độ nửa năm hơn hoặc kém một chút.
    Nửa năm trước, lúc Tiểu Bình lần đầu tiên ly khai Bạch Cốt Cốc, nếu Tiểu Bình được Bạch Phụng đưa chạy khắp nơi trong tình trạng hôn mê trầm trầm và sau cùng là đưa đến chỗ lão Quái Y, thì tình thế lúc này cũng vậy, Tiểu Bình cũng đang chạm mặt lão Quái Y.
    Và cả hai lần đều có một điểm chung, đó là Tiểu Bình nghe cả, biết cả, nhưng không thể cử động không thể phát thoại!
    Nhưng đã có một điểm khác, đó là sự khác biệt về vị thế của Tiểu Bình trong sự nhìn nhận của lão Quái Y. Nửa năm trước, lão Quái Y vì mưu đồ của bản thân đã định biến Tiểu Bình thành một Hoạt Nhân.
    Nửa năm sau, chính là lúc này, lão Quái Y lại vì lợi ích của một đạo lý mà muốn cứu tỉnh, muốn vãn hồi sinh mạng và công lực cho Tiểu Bình.
    Tiểu Bình nghe tất cả, hiểu tất cả và đang nửa mừng nửa giận bọn người Nhạc Bất Vi, Gia Cát Nguyên và Thẩm Hóa Du.
    Nhưng giận thì để sau, còn mừng thì phải lo cho họ ngay bây giờ:
    “Phải! Ngay bây giờ! Hoặc là lúc này hoặc là không còn lúc nào nữa! Hãy dâng trào lên đi từng đợt sóng chân khí cuộn trào! Hãy giúp Tiểu Bình này. Không, hãy giúp Trang Bình này mau khôi phục công phu! Lão họ Thẩm vừa nói gì kìa? Lão bảo ta hãy tự vận dụng chân lực theo thứ tâm pháp mà chỉ có một mình ta biết! Phải rồi, điểm khởi đầu sẽ là chút chân nguyên từ Bảo Mệnh Chân Khí! Được rồi, giờ thì là tâm pháp Vô Vi! Hãy cuộn dâng lên đi! Đúng rồi, cứ thế mà xung phá, một, hai ...! Dâng lên nữa đi, hãy vượt qua từng chướng ngại! Vượt nào, vượt nào! Được rồi! Kim Châm Đả Huyệt? Ối, chỗ này đã bị một mũi kim chân cản lại! Nào, dốc toàn lực nào! Bắn! Tốt rồi! Giờ thì là hai nhãn huyệt! Gia Cát Nguyên đã bảo sao nào? À, đừng quá phấn khích, đừng để khích động, kẻo Tử Diệp Thảo lại làm ta mất cơ hội. Mà cơ hội vào thời điểm này thật quý báu! Từ từ thôi, từ từ thôi!
    Tốt, tốt lắm! Giờ thì mở mắt ra nào! Chậm thôi, không việc gì phải vội! Cứ thế, cứ thế, chậm thôi! Được rồi! Giờ thì nhìn thử xem nào! Đúng là lão Quái Y rồi! Kia là Đoan Mộc Ngũ, mà không, y là Phong Bách Nhật! Còn hai nhân vật kia ai là Nhạc Bất Vi, ai là Gia Cát Nguyên? Mà thôi, chuyện đó cứ để sau hãy hỏi đến! Còn bây giờ thì ...” Tiểu Bình nhảy bật lên, thuận tay lôi lão Quái Y đang máu huyết đầm đìa về phía sau.
    Và Tiểu Bình điểm một nụ cười lại nhìn Đoan Mộc Ngũ - Phong Bách Nhật:
    - Ta vẫn nhớ cái cười này của ngươi! Và đúng như ta nhớ, ngươi không thay đổi mấy so với lần ngươi lừa ta, rút gần cạn máu huyết của ta. Hãy nhận lấy một lời chào của cố nhân nào!
    Tiểu Bình hất nhẹ hữu kình.
    Vù ...
    Phong Bách Nhật dù vẫn trợn tròn đôi mắt, nhưng cũng kịp phát kình chống đỡ.
    - Ngươi lại nhìn thấy rồi ư? Độc Nhãn Thảo của ta ...
    Ầm!
    Tiểu Bình lướt người theo sát Phong Bách Nhật:
    - Vậy là ngươi đã thừa nhận Độc Nhãn Thảo là do ngươi trao cho bọn Cửu Phái Thống Nhất Lệnh giả làm Thanh Y giáo? Tội này đáng phạt! Đỡ!
    Bùng!
    Oẹ!
    Phong Bách Nhật thổ huyết do không đương nổi nội lực gần một trăm năm công phu tu vi vẫn còn của Tiểu Bình.
    Tiểu Bình nhìn y, và ung dung dùng tay tự gỡ bỏ một vài mũi kim châm đang cắm trên người, ở phần trước thân.
    Tiểu Bình vung vẫy nắm kim châm trên tay:
    - Ta chưa để ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Vì dường như ngươi chưa từng thử qua Thần Châm tuyệt kỹ của ta thì phải?
    Phong Bách Nhật kinh tâm động phách vội quay đầu tháo chạy.
    Vút!
    Tiểu Bình cười vang:
    - Được! Ta cũng muốn ngươi bỏ chạy đấy thôi. Chạy đi nào. Đừng chậm chân mà bị ta ban cho một mũi Thần Châm đấy! Ha ... Ha ...
    Tiểu Bình đứng yên nhìn Phong Bách Nhật bỏ chạy xa dần. Đoạn Tiểu Bình nhìn Thẩm Hóa Du, Gia Cát Nguyên và Nhạc Bất Vi hiện vẫn đứng yên. Tiểu Bình bảo:
    - Tam vị chỉ cần nói một câu thôi, thừa nhận hay không thừa nhận Trang Bình này là Bang chủ Thần Bang?
    Gia Cát Nguyên sa lệ thảm:
    - Thiếu Chủ nhân ...
    Nhạc Bất Vi nhỏ lệ mừng:
    - Thiếu chủ nhân đã thừa nhận lai lịch?
    Thẩm Hóa Du vẫn quen thói thóa mạ, tuy đang đưa tay xì mũi:
    - Tổ bà nó! Vậy là bổn bang vừa có tân bang chủ vừa có cơ phục hồi hưng thịnh.
    Tiểu Bình lần đầu tiên mỉm cười với họ:
    - Vậy là tốt! Tam vị còn chờ gì nữa mà không cùng bổn tọa đuổi theo gã Phong Bách Nhật phản đồ!
    Họ liền chạy.
    Vút! Vút! Vút!
  5. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 30: Ma Âm Kinh Hoàng

    Bản năng của loài thú đang bị săn đuổi thường chạy thẳng vào hang ổ của nó.
    Phong Bách Nhật cũng vậy, Tiểu Bình nghĩ như thế nên cứ ung dung đuổi bám theo.
    Nếu cước lực của Phong Bách Nhật không thể nhanh vì đã bị nội thương thì đấy là điều lợi cho ba người Thẩm Hóa Du, nhờ đó họ cũng không mấy vất vả khi cố tháp tùng Tiểu Bình.
    Hang ổ của Phong Bách Nhật là Tổng đàn Thần Bang. Phong Bách Nhật lao vụt vào trong Tổng đàn, miệng gào toáng lên:
    - Tổng đường chủ, Nội chấp pháp, Ngoại hương đường. Tất cả mau chận đánh bọn phản đồ to gan dám ám hại ta!
    Vút! Vút! Vút!
    Có nhiều nhân vật xuất hiện, nhưng theo nhận định của Tiểu Bình thì chỉ có ba nhân vật là đáng kể.
    Nhạc Bất Vi may miệng nói tính danh cũng những nhân vật vừa hùng hổ xuất hiện:
    - Ngoại trừ Tổng đường chủ là nhân vật trưởng bối của bổn bang, số còn lại mà Bang chủ cần quan tâm chính là Bạch Phát Đầu Đà và Tam Ma Tái Bắc.
    Nhìn ba nhân vật hắc y có đeo những xâu kim tiền lủng lẳng ở cổ và ở hai tay, Tiểu Bình gật gù:
    - Ắt hẳn nhờ tam vị mà bổn tòa đã một lần nếm qua Độc Nhãn Thảo thập phần lợi hại có xuất xứ từ Tái Bắc?
    Phong Bách Nhật vội vã hất tay:
    - Chớ phí lời với bọn chúng! Giết!
    Quái Y Thẩm Hóa Du cũng vội không kém gì Phong Bách Nhật. Lão vận lực quát:
    - Không được vô lễ! Bổn bang kể từ lúc này đã có tân bang chủ. Chính là ngoại tôn của lão Bang chủ Thần Toán Tử Đoan Mộc Hà. Hôm nay là ngày đền tội của phản đồ Phong Bách Nhật. Kẻ nào tuân lệnh y, kẻ đó phải chết!
    Tam Ma Tái Bắc vùng cười lên:
    - Kẻ vô lễ chính là Thẩm Hóa Du ngươi! Còn không mau nạp mạng! Ha ... Ha ...
    Bạch Phát Đầu Đà với tăng bào lếch thếch cùng gào toáng lên:
    - Kẻ nào dám phản, kẻ đó sẽ nếm ngay một chưởng của bổn chấp pháp! Là ngươi chăng, Nhạc Bất Vi? Đỡ!
    Tiểu Bình sau một thoáng nhìn lướt qua tình hình, chợt nâng cao tả thủ và vung vẫy những mũi kim châm:
    - Có vị nào còn nghi ngờ về thủ pháp tuyệt kỹ Thần châm của bổn tọa không? Nhất là lão hung ma Bạch Phát Đầu Đà kia, lão có muốn đem sinh mạng ra kiểm chứng không?
    Bạch Phát Đầu Đà thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một sát na sau, với khuôn mặt chợt đỏ bừng, Bạch Phát Đầu Đà cứ bật phát một kình mãnh liệt vào Nhạc Bất Vi:
    - Cứ chờ đấy tiểu tử, rồi sẽ đến lượt ngươi liền ngay sau tên bội phản này, nạp mạng!
    Ào ...
    Tiểu Bình hất nhanh tả thủ. Và thủ pháp của Tiểu Bình quả là đạt mức cao minh khi trong một nắm kim châm chỉ có một mũi là từ tay Tiểu Bình rít gió lao đi.
    - Trúng!
    Phập!
    Như bị húc vào một bức tường chắn vô hình, toàn thân Bạch Phát Đầu Đà vụt sững lại và khuôn mặt lão đang đỏ bừng thì càng trở nên đỏ hơn, một màu đỏ thắm như bị nhuộm huyết. Mà đúng hơn là gương mặt của Bạch Phát Đầu Đà bị nhuộm huyết thật. Huyết từ huyệt Trung Đường, giữa hai mắt và cao hơn huyệt Mi Tâm một ít, đang phún trào ra thấm nhuộm gương mặt lão. Khiến hai mắt lão đang trợn đứng cũng bị màn huyết mỏng che phủ làm cho thần sắc của lão trông thật đáng sợ.
    Mũi châm của Tiểu Bình đã cắm sâu vào giữa trán Bạch Phát Đầu Đà. Không những thế, với lực đạo được Tiểu Bình phát động quá mạnh, mũi châm như đã xuyên sâu vào não bộ lão, chỉ còn nhô ra khỏi trán một chút thôi, đủ làm điểm dẫn cho máu huyết của lão cứ tuôn trào.
    Tuyệt kỹ thần châm của Tiểu Bình ngay lập tức làm cho toàn trường rúng động.
    Tam Ma Tái Bắc đang cười, đang mở miệng toang hoác thì vẫn cứ mở miệng vẫn cười nhưng tuyệt đối không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra.
    Lão nhân Tổng đường chủ Thần Bang thì như bị một lực đạo cực mạnh kích vào, lão bước giật lùi, nói đúng hơn là lão bị dội ngược, chấn ngược về phía hậu.
    Bang đồ Tiểu Bình đã và đang xuất hiện đều bị cái chết quá ư đột ngột của lão Bạch Phát Đầu Đà mê hoặc, tất cả đều trợn ngược hai mắt nhìn Bạch Phát Đầu Đà cứ đứng yên nhứ hóa đá, đến một cử động nhỏ hoặc một thanh âm nhỏ cũng không thấy xuất phát từ thân hình bất động của lão Bạch Phát Đầu Đà.
    Chỉ riêng Phong Bách Nhật là có phản ứng. Y kêu:
    - Tất cả tiến lên, tiến lên chứ? Đừng để thủ pháp tầm thường của tiểu tử làm nhụt nhuệ khí bấy lâu nay của bổn bang.
    Tiểu Bình lại hất nhanh tả thủ.
    Phập!
    Một mũi châm vậy là đã lao đi, đã trúng đích và hiện vẫn còn cắm vào vách đá ngay phía sau Phong Bách Nhật nhưng ngay trên đỉnh đầu của y một khoảng thật sự không đáng kể.
    Tiểu Bình gằn giọng:
    - Bổn tọa chính là Trang Bình, di tử và di cô của tiên phụ Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ, ngoại tôn đích thực của Thần Toán Tử Đoan Mộc lão nhân gia, hiện chấp chưởng ngôi vị Bang chủ Thần Bang. Tất cả bang đồ bổn bang nếu vẫn còn trung thành với gia tổ, lão bang chủ bổn bang, thì hãy mau lui cả ra và xem bổn tọa đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Ngược lại kẻ nào bất tuân, nghĩa là vẫn mù quáng thuận phục phản đồ, chính bổn tọa đây sẽ không tha thứ! Thế nào?
    Bóng nhân ảnh của Tam Ma Tái Bắc vụt chớp động. Cả ba đều lao bật lên cao và như không nhắm vào một đích nào cụ thể.
    Vút! Vút! Vút!
    Nhưng khi phát hiện cử động này của Tam Ma, chính Gia Cát Nguyên phải hốt hoảng hô hoán:
    - Chúng sắp phát động Ma Âm! Bang chủ mau mau ngăn chúng lại, đừng để chúng có cơ hội dùng Ma Chướng thao túng và uy hiếp mọi người.
    Tiểu Bình cũng đã phát hiện cử động của Tam Ma, nhưng nói về Ma Âm, Ma Chướng, thì đây là lần đầu Tiểu Bình được nghe. Vì thế, khi nghe Gia Cát Nguyên hô hoán, tuy Tiểu Bình mơ hồ hiểu Ma Âm, Ma Chướng có lẽ là một loại bí thuật đã được Phong Bách Nhật vận dụng như phương cách khống chế toàn thể bang đồ Thần Bang, nhất là những ai có ý ngấm ngầm bội phản, nhưng cái hiểu của Tiểu Bình vậy là quá muộn.
    Cng Cng ... Cng Cng ...
    Trong tay Tam Ma là ba quả chuông nhỏ có màu đen nhánh, đen hơn cả y phục mà Tam Ma đang khoác lên người. Những thanh âm trong trẻo đang vang động là do từ ba quả chuông nhỏ kia.
    Có tiếng Phong Bách Nhật cười đắc ý:
    - Ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Ma Chung đã phát động. Ma Âm sẽ làm cho ngươi mất mạng vì Ma Chướng đang thôi thúc toàn bộ bang đồ cùng xông lên đương đầu với ngươi!
    Thôi nhé, ngươi hãy tận hưởng lần cuối hương vị của cõi trần này đi! Ha ... Ha ...
    Trước mắt Tiểu Bình diễn biến xảy ra đã bắt đầu minh chứng cho lời nói của Phong Bách Nhật là sự thật.
    Những bang đồ Thần Bang nếu chỉ mới đây thôi còn tỏ ra sững sờ vì cái chết của Bạch Phát Đầu Đà thì ngay lúc này bọn họ đều phát lộ hung quang qua ánh mắt. Và toàn bộ những hung quang đó đều đổ dồn vào mỗi một mình Tiểu Bình.
    Cng Cng ... Cng Cng ...
    Ma Chung vẫn tiếp tục gióng lên hàng loạt những chuỗi Ma Âm.
    Tiểu Bình hoang mang đưa mắt nhìn lão Quái Y Thẩm Hóa Du.
    Và nếu Tiểu Bình nhìn để định hỏi gì đó thì ngay lập tức câu hỏi đó đã bị ánh mắt cũng phát lộ hung quang của lão Quái Y làm cho tắc nghẹn.
    Cả Gia Cát Nguyên và Nhạc Bất Vi cũng thế. Cả hai cùng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bình, không khác chút nào so với lão Quái Y và so với quá nhiều bang đồ Thần Bang đương diện cũng có những cái nhìn tương tự.
    Nguyên nhân chính là từ Tam Ma Tái Bắc, Tiểu Bình hiểu như thế nào và tả thủ lập tức vẫy xạ.
    Viu ... Viu ...
    Tam Ma Tái Bắc vì đã tận mắt mục kích thảm họa xảy ra cho Bạch Phát Đầu Đà và quá hiểu tuyệt kỹ Thần Châm của Tiểu Bình là lợi hại như thế nào. Nên từ nãy giờ chúng vẫn dõi nhìn vào từng động tĩnh một của Tiểu Bình.
    Tiểu Bình chớp động tả thủ thì Tam Ma cũng chớp động thân hình.
    Vút! Vút! Vút!
    Bọn chúng thoát hiểm và những Ma Chung vẫn tiếp tục được chúng khua loạn.
    Cng Cng ... Cng Cng ...
    Tiểu Bình bật cười vang:
    - Hóa ra Tam Ma cũng có đôi chút bản lãnh! Nhưng cứ thử một lần nữa xem, bổn tọa không tin bọn ngươi rồi cũng sẽ thoát. Ha ... Ha ...
    Nhưng Tiểu Bình chưa kịp thực hiện ý định thì nghe lão Quái Y Thẩm Hóa Du bất ngờ quát:
    - Nạp mạng!
    Và, Ào ...
    Lão Quái Y phát kình quật vào Tiểu Bình thì Gia Cát Nguyên và Nhạc Bất Vi cũng phát kình.
    - Đỡ!
    - Xem chiêu!
    Vù ...
    Ào ...
    Vẫn chưa hết những điều Tiểu Bình chưa thể lường.
    Bang đồ Thần Bang gồm mấy mươi nhân mạng đều ào ào lao đến, đổ dồn vào Tiểu Bình đủ loại tuyệt kỹ công phu.
    - C ... h ... ế ... t!
    - Đỡ chiêu!
    - Nạp mạng!
    Àọ. Vù ...
    Kinh tâm động phách, Tiểu Bình vội vận lực hét thật to:
    - Hãy dừng lại ngay!
    Vô ích, nếu không muốn nói tiếng quát của Tiểu Bình như có phần nào đó khích nộ thêm sự cuồng loạn của những ai đang bị Ma Chướng làm cho cuồng loạn.
    Ào ...
    Vù ...
    Những loạt kình đơn lẻ đã đến lúc hợp lại thành một đợt sóng kình với mức độ uy mãnh khó có gì sánh bằng. Và đợt sóng kình này cũng đã đến lúc cuộn ngay vào Tiểu Bình là tâm điểm duy nhất phải hứng chịu.
    Ào ...
    Tiểu Bình lập tức nâng cao song thủ. Đó là lúc những đợt Ma Âm vẫn được Tam Ma Tái Bắc tiếp tục phát động Ma Chung làm cho vang lên.
    Cng Cng ... Cng Cng ...
    Một tia chớp chợt lóe lên trong tâm trí Tiểu Bình. Và, Vút!
    Với khinh thân pháp Thiên Mã phi Hành thượng thừa, Tiểu Bình đã kịp thoát đi trước khi bị đợt sóng kình ập đến đè bẹp và nghiền nát!
    Nhưng, đợt sóng kình không vì không còn đối tượng mà ngừng lại, nó vẫn cứ ào ào ập đến.
    Ào ...
    Chỉ vô phúc cho Bạch Phát Đầu Đà.
    Ầ ...m!
    Bạch Phát Đầu Đà vì chết đứng mà đứng đúng vào phương vị mà uy lực của đợt sóng kình tỏa rộng phạm vi nên thân hình lão phải chịu thêm một lần trừng phạt nữa, là một lần đủ cho trăm lần.
    Rào ...
    Thi thể của Bạch Phát Đầu Đà vỡ vụn ra, hóa thành trăm mảnh, sau đó nghìn mảnh, vạn mảnh, để đến lúc cuối cùng tất cả đều biến thành hư vô, như Bạch Phát Đầu Đà chưa bao giờ hiện diện. Lão hoàn toàn biến mất tăm.
    Tiểu Bình nhìn thấy và rúng động tột cùng.
    Cng Cng ... Cng Cng ...
    Ba quả Ma Chung vẫn đều đều phát động Ma Âm.
    Tiểu Bình nở một nụ cười nhẹ, mắt không hề nhìn về hướng đang phát ra những đợt Ma Âm, tả thủ cứ thế phát xạ và ném đi đúng ba mũi kim châm. Bất quá Tiểu Bình chỉ khẽ quát:
    - Bọn ngươi phải chết!
    Viu ... Viu ... Viu ...
    Lập tức, Phập! Phập! Phập!
    Kế đó là, Huỵch, huỵch, huỵch!
    Tam Ma đã chết đúng như tình trạng Bạch Phát Đầu Đà cũng đã chết.
    Và đúng vào lúc ba quả Ma Cung rơi ra từ tay Tam Ma, Tiểu Bình đã có một ý nghĩ thầm:
    “Sư phụ nhận định không sai! Tuyệt kỹ thần châm chỉ có thể lợi hại tột độ nếu phát xạ mà không phải nhìn. Tam Ma khi nãy kịp thoát là do ánh mắt nhìn của ta đã đánh động bọn chúng! Cũng may ta đã không để xảy ra lầm lẫn lần thứ hai!” Cng Cng ... Cng Cng ...
    Ba quả Ma Chung chạm đất, nảy lên, tạo thành ba tiếng chạm sắc gọn và tắt lịm.
    Lão Quái Y lập tức quay phắt người, mắt nhìn chằm chằm vào ba quả Ma Chung.
    Những ai đã bị Ma Chung gây loạn cũng đều có cùng cử chỉ như lão Quái Y.
    Tiểu Bình làm sao dám tin bọn họ nhìn như thế là đã thoát ma lực từ ba quả Ma Chung.
    Do đó, Tiểu Bình tự nhủ là cần phải cẩn trọng.
    Tiểu Bình lùi nhẹ về phía thi thể đang chết đứng của Tam Ma. Và nhớ lại tiếng quát vừa rồi của bản thân đã làm cho tất cả mọi người đều thêm phát cuồng. Tiểu Bình thử quát hỏi lão Quái Y:
    - Lão hãy nhìn bổn tọa! Lão có nhận ra ...
    Lập tức, - Muốn chết! Đỡ!
    Ào ...
    Tình trạng lại diễn ra như đã diễn, tiếng quát của Tiểu Bình đã làm cho lão Quái Y điên cuồng phát kình, và một người phát kình thì tất cả cũng phát kình.
    - Đỡ!
    - C ... h ... ế ...t!
    Ào ...
    Vù ...
    Tiểu Bình vỡ lẽ, Ma Chung tuy tắt lịm nhưng Ma Chướng vẫn còn. Và Ma Chướng càng thêm phát động nếu gặp phải bất kỳ một âm nào mang theo, dù là một chút âm công - nội công xuất hiện ở âm thanh.
    Chợt hít vào một hơi, Tiểu Bình thi triển khinh thân pháp Thiên Mã Phi Hành, dịch chuyển qua phương vị khác.
    Vút!
    Như đã xảy ra cho thi thể Bạch Phát Đầu Đà, Tam Ma Tái Bắc cũng chịu chung số phận khi bị đợt sóng kình tràn đầy uy lực ập vào.
    Ầ ... M ...!
    Tiểu Bình nhìn mà rợn người và khiếp sợ cho bí thuật dùng để khống chế toàn bộ bang độ Thần Bang của Phong Bách Nhật.
    Chợt có mấy loạt cười độc ác bỗng đồng loạt vang lên.
    - Ngươi vẫn chưa chết ư? Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải chết! Ha ... Ha ...
    - Ha ... ha ...
    - Ha ... ha ...
    Bảy nhân vật xuất hiện, đủ gợi cho Tiểu Bình nhớ đến một danh xưng, Tiểu Bình bật hỏi:
    - Tuyết Sơn Thất Sát?
    Bảy nhân vật nọ không đáp. Trái lại họ bắt đầu xông loạn vào giữa đám đông đang bị Ma Chướng thao túng lung lạc. Và từ cửa miệng của bảy nhân vật này còn phát ra những thanh âm u u như những tiếng kêu hú gọi âm hồn.
    Hú ...
    Hú ...
    Điều không tưởng vậy là đã xảy ra. Bọn ba người Thẩm Hóa Du và bao nhiêu bang đồ Thần Bang còn lại đều đảo mắt vô hồn nhìn quanh.
    Khiếp đảm, Tiểu Bình chợt bước lùi!
    Cử động của Tiểu Bình không hiểu sao đã bị những ánh mắt vô hồn này bắt gặp. Và thế là lão Quái Y bật quát:
    - Ngươi muốn chết!
    Ào ...
    Tất cả lại cùng phát kình.
    Ào ...
    Ào ...
    Tiểu Bình rúng động tận tâm can. Bởi nếu nói do Ma Chung không còn phát Ma Âm nên hễ có bất kỳ âm công nào biểu hiện thì đó sẽ là mục tiêu cho những ai đang bị Ma Chướng thao túng nhắm vào, thì tại sao bọn người Thẩm Hóa Du lại nhắm vào Tiểu Bình, người không hề tạo ra bất kỳ âm công nào. Trong khi bọn Tuyết Sơn Thất Sát rõ ràng là đang phát âm công thì họ lại không nhắm đến? Còn nói đó là do Tiểu Bình di động, vô tình tạo mục tiêu cho họ thì tại sao Tuyết Sơn Thất Sát vẫn đang thỏa sức di động nhưng không bị một ai trong bọn Thẩm Hóa Du chọn làm mục tiêu?
    Thật khó hiểu! Tiểu Bình thầm than như thế và vội dịch chuyển thân hình lẫn tránh hợp kình sắp lao đến.
    Vút!
    Họa vô đơn chí, Tiểu Bình càng dịch chuyển thì càng thêm thu hút sự phẫn nộ loạn cuồng của bọn người đang bị Ma Chướng lung lạc! Bọn Thẩm Hóa Du vẫn nhắm vào Tiểu Bình mà phát kình.
    Ào ...
    Bọn Tuyết Sơn Thất Sát vẫn như hồ điệp xuyên hoa, tha hồ đảo lượn giữa bọn người Thẩm Hóa Du, và họ vẫn cứ phát động những tiếng hú ma mỵ.
    Hú ...
    Hú ...
    Bọn Thẩm Hóa Du như khích nộ đến tột cùng, Tiểu Bình dịch chuyển đến đâu họ phát kình theo đến đấy.
    Ào ... Ầm!
    Vù ... Ầm!
    Chỉ tội cho Tổng đàn Thần Bang vô tình bị những loạt hợp kình này tàn phá.
    Ầm! Ầm!
    Có một đôi lần Tiểu Bình chỉ muốn phát chiêu ngăn họ lại. Nhưng do phát hiện những loạt chạm kình, dù chạm vào đâu đi nữa cũng chính là những âm công, càng làm cho bọn người Thẩm Hóa Du thêm cuồng nộ, nên Tiểu Bình không dám và không nỡ phát chiêu.
    “Nhưng cứ kéo dài mãi tình trạng này nào phải thượng sách?” Vì có ý nghĩ này nên Tiểu Bình đành phải mạo hiểm, thực hiện một hành động mà Tiểu Bình chưa từng hành động cũng không hề nghĩ là sẽ có lúc bản thân phải hành động.
    Vậy là Tiểu Bình tuy vẫn tiếp tục dịch chuyển tránh chiêu nhưng lại bắt đầu ngưng thần nghe ngóng.
    “Không được! Tiếng phong ba cuồng vũ của những loạt hợp kình lại quá lớn, khiến ta khó thể nghe tiếng dịch chuyển của bọn Tuyết Sơn Thất Sát! Làm cách nào bây giờ?” Phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Tiểu Bình nhắm hờ hai mắt lại.
    “Đã có thể nghe, nhưng rất mơ hồ. Nếu ta phát xạ tuyệt kỹ thì e sẽ sát hại lầm không phải chỉ một người. Và nếu đã phát xạ lầm, hừ. Ta cũng là người thích lạm sát nào khác ác nhân Phong Bách Nhật? Như vậy sao được?” Tiểu Bình buộc phải nhắm chặt cả hai mắt.
    Quả là hành vi quá ư liều lĩnh cho chính sinh mạng Tiểu Bình. Đã nhắm chặt mắt lại còn phải lo ngưng thần nghe ngóng, và còn phải thật nhanh chân để kịp tránh những loạt hợp kình đang nhắm vào Tiểu Bình, đúng là Tiểu Bình đã quá liều lĩnh.
    “Nhưng không thể không liều nếu ta muốn ngăn chận sự cuồng nộ của mọi người lại bằng cách phải hạ thủ Tuyết Sơn Thất Sát. A ... đây rồi! Bọn ngươi chớ trách ta độc ác!” Tiểu Bình đã bắt gặp thật rõ tiếng dịch chuyển linh hoạt của Tuyết Sơn Thất Sát! Tả thủ của Tiểu Bình liền vẫy xạ.
    Viu ... Viu ...
    Vừa phát xạ xong, Tiểu Bình phải kêu thầm.
    “Hỏng mất một rồi! Tiếc thật!” Quả nhiên là vậy!
    Phập! Phập!
    Tiểu Bình cũng thầm đếm:
    “Năm, sáu! Hà ...! Đúng là đã chệch một!” Tiểu Bình vụt mở mắt ra và vận lực quát to:
    - Chỉ còn lại một mình, ngươi chạy đâu cho thoát! Đỡ!
    Tiểu Bình lao vào bóng người duy nhất đang cuống cuồng tháo chạy.
    Vút!
    Hợp kình lại nhắm vào Tiểu Bình, do Tiểu Bình vừa chớp động thân hình vừa bật lên tiếng quát, rõ ràng là phát thành âm công.
    Ào ...
    Vừa kịp lúc Tiểu Bình chộp đúng vào nhân vật duy nhất còn lại của Tuyết Sơn Thất Sát đã chết sáu người, Tiểu Bình cũng cảm nhận hợp kình đã ập đến quá gần.
    Ào ...
    Tiểu Bình hít vào một hơi thật mạnh và cố tình ném ngược nhân vật nọ về phía sau.
    Đồng thời Tiểu Bình cũng mượn lực ném làm đà để bật lao đi một cách thần tốc về phía trước.
    Vút!
    Thế là nhân vật nọ phải phát hoảng kêu thất thanh:
    - A ... a ...
    Hợp kình vẫn ập đến.
    Ầ ... m ...!
    Nhân vật nọ tan xác!
    Tiểu Bình thoát đi!
    Bọn người Thẩm Hóa Du vì mất phương hướng đều dừng cả lại!
    Tuy nhiên, bọn người Thẩm Hóa Du chợt có trở lại phương hướng. Đó là lúc Tiểu Bình đang lao ra ngoài bỗng ngừng phắt lại và kêu kinh hãi:
    - Lại thế nữa? Không lẽ đây là Ngũ Hành Khổn Thiên Trận?
    Tiểu Bình vừa vô tình tạo thành âm công!
    Bọn Thẩm Hóa Du ùn ùn lao ra ngoài, đổ xô về hướng Tiểu Bình là hướng vừa có âm công.
    Cùng với bọn người Thẩm Hóa Du đang tiến đến từ phía sau, trước mặt và vây quanh tả hữu Tiểu Bình, lại có đến gần hai trăm bang đồ Thần Bang cũng lồ lộ hung quang, không hiểu đã đến từ lúc nào và đang dần dần tạo thành năm mũi tiến công, chuẩn bị khép chặt Tiểu Bình vào giữa. Và đó là nguyên do khiến lúc mới rồi Tiểu Bình phải kêu hoảng khi nhận định đó chính là Ngũ Hành Khổn Thiên Trận.
    Có tiếng cười của Phong Bách Nhật oang oang vang lên:
    - Tuy ngươi cũng có đôi chút kiến thức nhưng có biết cũng vô ích. Vì đây là lần vùng vẫy cuối cùng của ngươi giữa một trận Ngũ Hành Khổn Thiên chưa một lần thất bại! Còn đây là điều sẽ khiến ngươi phải mất mạng! Ha ... Ha ...
    Lập tức có tiếng Ma Âm phát động.
    Coong Coong ... Coong Coong ...
    Ngũ Hành Khổn Thiên Trận ngay từ đầu đã chuyển dịch thì giờ đây do bị Ma Âm thu hút nên càng chuyển dịch nhanh hơn, vây Tiểu Bình vào giữa!
    Tiểu Bình đảo mắt kiếm tìm Phong Bách Nhật!
    Y kia rồi và trên tay y có đủ ba quả Ma Chung, có lẽ lúc nãy y đã lẻn thu hồi khi phát hiện Tiểu Bình mãi lo đối phó, quên không nhặt hoặc phá hủy Ma Chung.
    Y đang khua loạn ba quả Ma Chung cùng một lúc.
    Coong Cng ... Coong Coong ...
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này