Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên

    Tác giả: Khuyết Danh
    Nguồn : Tunghoanh

    Hồi 1: Thân Phận Cô Nhi

    Phe đối phương đông hơn, sáu chọi một, làm cho cục diện trở thành thế đối đầu giữa hai phe có nhân số hoàn toàn chênh lệch mà sự bất lợi nghiêng hẳn về phía Tiểu Bình, chỉ có một thân một mình.
    Tuy vậy Tiểu Bình vẫn giữ vẻ thản nhiên cố ý đưa mắt nhìn gã cao to và có niên kỷ trội nhất trong sáu đứa bé là phe đối địch của Tiểu Bình lúc này.
    Tiểu Bình cười khảy:
    - Cuối cùng túc hạ cũng phải xuất đầu lộ diện làm cho Tiểu Bình này cảm thấy hãnh diện vì lần đầu tiên được diện kiến đầu lãnh đại ca Hắc Ưng Hội.
    Nếu lúc mới xuất hiện, gã cao to luôn giữ nét mặt hậm hực và giận dữ thì bây giờ, ngay sau khi nghe Tiểu Bình nói dứt lời, gà chợt bĩu môi, cố tình bật ra tiếng cười khan:
    - Ở khắp thôn Huỳnh Hoa này ai ai cũng biết Trương Thất ta là thủ lãnh Hắc Ưng Hội.
    Vì thế, Tiểu Bình ngươi đừng gọi ta là đầu lãnh đại ca, cũng đừng gọi là túc hạ hay gì gì đó mà ta chưa từng nghe. Bằng không ngươi sẽ phải hận về những cách gọi kỳ quái của ngươi.
    Tiểu Bình cười ầm lên:
    - Ta thật không ngờ một đầu lãnh đại ca như Trương Thất ngươi lại là kẻ có kiến văn hủ lậu, chẳng khác nào hạng ếch nằm đáy giếng. Ngươi không biết những cách xưng hô ta vừa dùng đều là những lời thông dụng của những trang hảo hán sao? Người đứng đầu một Hắc Ưng Hội như ngươi phải được gọi là đầu lãnh đại ca, đâu thể gọi bằng hai chữ thủ lãnh tầm thường.
    Gã Trương Thất thoáng lộ vẻ ngơ ngác:
    - Ngươi nói thật chứ? Gọi là đầu lãnh đại ca thật sao?
    Tiểu Bình vừa nhướng một bên mày vừa cười khẩy:
    - Không như bọn Hắc Ưng Hội các ngươi, chỉ quanh quẩn mãi ở Huỳnh Hoa thôn bé nhỏ này. Tiểu Bình ta từ bé cho đến giờ đã từng lăn lộn khắp mọi nơi, nào là Giang Nam, nào là Tứ Xuyên, và cũng từng diện kiến biết bao anh hùng hảo hán lừng danh thiên hạ. Tiểu Bình ta vừa nói bọn ngươi nên tin là thật còn hơn là sẽ bị mọi người chê cười cho bọn ngươi chỉ là một lũ trẻ ranh chưa biết gì về giang hồ võ lâm.
    Sắc mặt của Trương Thất cho thấy gã đã bị lời nói của Tiểu Bình làm cho dao động. Và nếu gã vốn là thủ lãnh của Hắc Ưng Hội mà còn bị như vậy thì đồng bọn của gã – năm đứa bé còn lại - hỏi sao không hoang mang lo lắng!
    Tuy vậy vẫn có một đứa bé trong năm đứa bé kia thay vì hoang mang lo lắng như đồng bọn thì lại giận dữ kêu lên:
    - Trương Thất, gọi là thủ lãnh hay là đầu lãnh đại ca thì có gì khác! Rốt cuộc ta muốn hỏi Trương Thất ngươi, tên Tiểu Bình kia đã từng lăng mạ ta và Hắc Ưng Hội, ngươi có báo thù hay không báo thù cho ta nào?
    Như nhớ ra mục đích khi đến đây Trương Thất lập tức quắc mắt nhìn Tiểu Bình:
    - Phải rồi, như A Hoàng vừa nhắc, ta muốn hỏi Tiểu Bình ngươi.
    Tiểu Bình bất ngờ ngắt lời Trương Thất và còn khinh khi nhìn gã:
    - Ngươi chịu được sao khi A Hoàng tuy là thuộc hạ nhưng lại tỏ ra không tôn trọng ngươi, không chịu gọi ngươi là đầu lãnh đại ca? Hóa ra ngươi không biết đến câu “thượng bất chính hạ tất loạn” sao?
    Trương Thất ngơ ngác:
    - Thượng bất chính hạ tất loạn nghĩa là gì?
    Không đạt được mục đích và thấy Trương Thất không chú tâm gì đến mình, A Hoàng càng thêm giận dữ nên kêu lên:
    - Ngươi không hiểu thật sao, Trương Thất? Hắn muốn mắng ngươi, bảo ngươi không xứng là thủ lãnh Hắc Ưng Hội của bọn ta đó!
    Trương Thất liền sừng sộ, lao ào ào vào Tiểu Bình:
    - Ngươi dám mắng ta à? Ta ...
    Tiểu Bình cũng nhanh chân lùi về, đồng thời cũng nhanh miệng cười vang:
    - Thật chẳng trách bọn Hắc Ưng Hội các ngươi cho đến bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hội vô danh, đến câu nói của cổ nhân vừa rồi cũng không hiểu? Câu nói đó nào có hàm ý mắng ngươi? Trái lại đó là lời nói nhằm ý ám chỉ thái độ không tôn trọng bậc trưởng thượng của gã A Hoàng vừa có lúc mới rồi. Ngươi phải hiểu cho minh bạch chứ! Ha ... Ha ...
    Nghe vậy Trương Thất liền bán tín bán nghi dừng lại:
    - Ngươi thử giải thích rõ xem nào?
    Tiểu Bình mỉm cười:
    - Là ta muốn nói nếu thuộc hạ của ngươi ai ai cũng có thái độ xem thường ngươi như A Hoàng vừa có, thử hỏi, một Hắc Ưng Hội không biết thế nào là tôi ti thứ bậc thì một đầu lãnh đại ca như ngươi làm sao đảm đương nổi trọng trách là làm cho Hắc Ưng Hội phát dương quang đại?
    Vỡ lẽ, Trương Thất à lên một tiếng khá dài:
    - Ngươi muốn nói vì ta là đầu lãnh đại ca nên bọn A Hoàng không thể xách mé gọi thẳng tên ta như A Hoàng lúc nãy?
    Cảm nhận có sự thất bại và đỗ vỡ, A Hoàng một lần kêu to:
    - Ngươi đừng để Tiểu Bình lung lạc. Huống chi giữa bọn ta với nhau đâu có phân biệt ai lớn ai nhỏ, ai cao ai thấp!
    Tiểu Bình quay ngoắt người nhìn A Hoàng:
    - Lời của ngươi thật hồ đồ. Vì giả như trong tay Hắc Ưng Hội các ngươi không phân biệt người lớn kẻ nhỏ thì ai sẽ phải tuân lệnh ai? Và điều đó phải chăng sẽ đưa đến tình trạnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, trong bọn ngươi sẽ không bao giờ có trạng thái nhất hô bá ứng.
    A Hoàng nhún vai:
    - Bảo bọn ta phải tuân lệnh Trương Thất ư? Không bao giờ có chuyện đó.
    Tiểu Bình bật cười và cố tình đưa mắt nhìn Trương Thất:
    - Ngươi nghĩ thế nào, Trương Thất? Xem ra ngươi chưa đủ tư cách làm đầu lãnh đại ca của Hắc Ưng Hội!
    Trương Thất thoáng bối rối. Sau đó gã giận dữ lấy tay tự vỗ vào ngực và quắc mắt nhìn A Hoàng:
    - Ta là đại ca, bọn ngươi phải tuân lệnh ta. Vì dù sao Hắc Ưng Hội này cũng do ta lập ra.
    A Hoàng đảo mắt nhìn bốn đứa bé còn lại, miệng cười cười:
    - Tụi bây nghĩ sao? Bọn mình đồng ý cùng Trương Thất lập ra Hắc Ưng Hội là để tạo thành một nhóm hầu dễ bề bênh vực lẫn nhau. Đâu phải Hắc Ưng Hội là do một mình Trương Thất lập mà bảo bọn mình phải nghe theo lệnh của y, đúng thế không?
    Bốn đứa bé kia ngay tức khắc cùng nhau gật đầu:
    - Đúng vậy!
    Và có một đứa bé nói rõ hơn:
    - Còn nói việc ai đáng là đại ca thì nếu Trương Thất không phải có thân xác to hơn, bọn ta đâu dễ gì chọn y?
    Trương Thất nổi nóng:
    - Ngươi vừa nói gì, Tiểu Ngụy? Ngươi thử lặp lại một lần nữa xem, thử Trương Thất này có dám đập vỡ mồm ngươi ra đấy không? Hừ!
    A Hoàng nhận thấy có được sự ủng hộ của phe đông hơn nên đắc ý ngoác mồm la lớn:
    - Ngươi vẫn là đại ca của bọn ta, nếu ngươi chịu giúp bọn ta đập vỡ mồm Tiểu Bình, trừng trị y vì tội dám lăng nhục Hắc Ưng Hội chúng ta. Đó là lý do ta khuyên ngươi phải nghĩ lại, chớ để Tiểu Bình là kẻ vừa từ xa đến làm cho bọn ta phải chia năm xẻ bảy.
    Cảm nhận được lời kêu gọi của A Hoàng sẽ tạo bất lợi cho bản thân, Tiểu bình cố tình kêu to hơn:
    - Bọn ngươi làm như thế là tiểu nhân, người quân tử chỉ động khẩu chứ không động thủ.
    Hơn nữa, những gì ta vừa nói cho bọn ngươi nghe đều là những hành động cần phải có của những trang hảo hán. Không lẽ bọn ngươi không muốn sau này mỗi đứa trong bọn ngươi trở nên những trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, miệng hô phong hoán vũ?
    A Hoàng cười thành tràng:
    - Cái gì là những trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất? Cái gì là miệng hô phong hoán vũ? Ngươi học ở đâu những lời lẽ kỳ quái như thế vậy? Ha ... Ha ...
    Bốn đứa bé kia có lẽ vì chưa từng nghe những lời như Tiểu Bình vừa nói nên cũng bật cười, phụ họa theo A Hoàng.
    Phát hiện Trương Thất không cười, trái lại y vẫn tỏ vẻ hoang mang, Tiểu Bình bèn gật gù nhìn y:
    - Xem ra chỉ có Trương Thất ngươi là đáng mặt anh hùng. Nếu là như vậy Tiểu Bình ta xin hứa với túc hạ sẽ truyền cho túc hạ mọi hiểu biết của ta về giới giang hồ, sẽ giúp túc hạ mở rộng tầm mắt, biết phải nói gì làm gì cho xứng hợp trang hảo hán nam nhi đại trượng phu.
    Và nếu cần, Tiểu Bình này sẽ đưa túc hạ lần lượt diện kiến những bậc anh hùng thứ thiệt.
    Trương Thất chợt lúng túng hỏi Tiểu Bình:
    - Ngươi ... ngươi đã từng gặp những vị anh hùng thật sao? Họ ... trông họ như thế nào?
    Tiểu Bình câng câng nét mặt bảo:
    - Quân tử nhứt ngôn, ký xuất tứ mã nan truy. Những gì ta vừa nói không bao giờ sai.
    Còn trông bọn họ như thế nào ư? Thân thì cao bảy trượng này, tay thì to lớn, một khi xòe ra thì to bằng chiếc quạt. Còn mỗi khi họ gầm thét ư, miệng họ phun ra lúc thì lửa đỏ, lúc thì kêu ầm ầm như tiếng sấm sét. Có thể nói, họ ...
    Tiểu Bình đang huyên thuyên bỗng có một thanh âm trầm trầm từ khu rừng cạnh đó lầm rầm đưa đến:
    - Khoác lác vừa thôi chứ, tiểu tử. Vì nói như ngươi không lẽ ai trong bọn ta cũng đều là quái nhân với hình thù dị dạng như quái vật?
    Trương Thất sững sờ, nhìn Tiểu Bình:
    - Ai vừa nói gì vậy?
    Tiểu Bình cũng ngơ ngác và chợt rụt cổ thè lưỡi:
    - Không phải ta nói! Có lý nào là ma ...?
    A Hoàng chợt kêu lên:
    - Nói bậy, làm gì có ma hiện giữa ban ngày? Và nếu có là ma đi chăng nữa thì đó là vì người quá khoác lác, đến ma cũng không tin nữa là ...
    Trương Thất tỉnh ngộ, gườm gườm nhìn Tiểu Bình:
    - Phải rồi, ta cũng nghe như vậy, rằng ngươi từ nãy giờ đã khoác lác, cố tình lừa gạt bọn ta. Xem ta ...
    Chợt hiểu mọi gắng sức từ nãy giờ đã tan theo bọt biển, Tiểu Bình từ từ lùi lại:
    - Không phải ta khoác lác đâu. Ta thật sự đã gặp những trang hảo hán như ta vừa nói mà A Hoàng cười khúc khích:
    - Ngươi gặp thật ư? Trên đời này có người hễ há miệng là phun ra lửa thật sao? Ngươi đúng là kẻ khoác lác. Hì ... hì ...
    Cùng với tiếng cười của A Hoàng, bốn đứa bé kia và cả Trương Thất nữa đang chầm chậm tiến đến gần Tiểu Bình. Bọn chúng tuần tự hỏi, có ý châm chọc:
    - Có người cao đến bảy trượng thật ư?
    - Làm gì có người hễ xòe tay ra là bàn tay liền to bằng chiếc quạt?
    Sau cùng Trương Thất bảo:
    - Chỉ chút nữa là ta bị ngươi gạt, tội này và tội đã lăng nhục Hắc Ưng Hội bọn ta, ngươi phen này chắc chắn sẽ bị no đòn. Hừ!
    Bọn Trương Thất càng tiến đến gần chừng nào thì Tiểu Bình càng phập phồng lo sợ chừng nấy. Bất đắc dĩ Tiểu Bình phải cố làm tỉnh quát lên:
    - Được rồi, để bọn ngươi tin là ta không hề khoác lác, hừ, nếu bọn ngươi dám chạm vào ta thì ta sẽ cho bọn ngươi biết thế nào là công phu lợi hại, được gọi là Hắc Hổ Thâu Tâm.
    Xem đây!
    Tiểu Bình đang khuỳnh tay khuỳnh chân và chuẩn bị phô diễn cái gọi là công phu Hắc Hổ Thâu Tâm lợi hại thì nghe tiếng cười của Trương Thất vụt thét lên:
    - Để xem ngươi có phải là kẻ khoác lác hay không thì biết, đây này!
    Với vóc dáng cao to hơn hẳn Tiểu Bình, một nắm đấm được kể là to lớn của Trương Thất liền giáng ngay mặt Tiểu Bình.
    Bịch!
    Đấm trúng Tiểu Bình một quyền, Trương Thất chợt hăng hắc cười lên:
    - Công phụ lợi hại của ngươi đâu rồi? Hay chỉ là khoác lác thế thôi hả? Trúng nữa này!
    Ha ... ha ...
    Đến lúc này, vốn là đứa bé nhanh mồm nhanh miệng nên cũng nhanh chân, Tiểu Bình vừa the thé kêu vừa cúi người chui lòn qua cánh tay đang quai ra của Trương Thất:
    - Có nói nhiều với bọn vô tri vô giác các ngươi cũng bằng thừa, lão gia tạm tha bọn ngươi phen này, lần sau sẽ xử trị luôn một thể.
    Nhờ có vóc dáng thấp bé hơn nên Tiểu Bình dễ dàng chui qua tay Trương Thất, tránh thoát nắm đấm thứ hai của y.
    Tuy nhiên, A Hoàng bỗng từ đâu xuất hiện chắn ngay trước mặt Tiểu Bình. A Hoàng cười hể hả:
    - Ngươi tha bọn ta nhưng bọn ta đâu dễ gì tha cho ngươi? Xem đây Đến lượt A Hoàng vung nắm đấm nhắm ngay vào mặt Tiểu Bình.
    Bịch!
    Bị đòn đau, Tiểu Bình liền nổi xung xông vào A Hoàng :
    - A ... bọn ngươi dám ỷ chúng hiếp cô sao? Đồ vô sỉ, hèn mạt, hạ lưu. Lão gia nhất định không tha cho bọn ngươi! Đỡ! Xem chiêu! Đỡ! Đỡ!
    Vừa kêu be be Tiểu Bình vừa vung hai nắm tay thụi liên tu bất tận vào A Hoàng, bất kể là thụi vào đâu.
    A Hoàng cũng nổi hung, vừa đỡ gạt vừa trả đòn vừa gào toáng lên:
    - A ... tiểu tạp chủng ngươi còn dám to mồm mắng bọn ta ư? Đánh này, Tiểu Ngụy, Tiểu Ngưu. Hãy mau dần cho tiểu tạp chủng một trận. Đánh này, đánh này!
    Vậy là bốn đứa trẻ kia cùng với Trương Thất liều xông vào, quất túi bụi vào khắp người Tiểu Bình.
    Vào tình thế này đáng lý ra Tiểu Bình phải bỏ chạy thì ngược lại Tiểu Bình đã bất ngờ chui rúc đầu sát vào người A Hoàng. Tiểu Bình còn phẫn nộ gầm lên:
    - Súc sinh! Sao ngươi dám mắng ta là tiểu tạp chủng? Vậy ngươi đừng trách ta.
    Trong khi vẫn để cho bọn Trương Thất tha hồ đánh đấm khắp người, từ phía sau và từ hai bên, Tiểu Bình vẫn cứ rúc đầu vào người A Hoàng.
    Và không hiểu Tiểu Bình đã hành động như thế nào mà bọn Trương Thất chợt nghe A Hoàng bỗng thét lên:
    - A ... a ... a ...
    Tiếng kêu thảm thiết đó cho thấy A Hoàng đang rất đau đớn khiến Trương Thất vì hoang mang lo lắng phải lớn tiếng hỏi:
    - Ngươi bị sao rồi, A Hoàng? Hay Tiểu Bình thật sự có công phu lợi hại?
    A Hoàng đau đến chảy nước mắt, cố kêu lên:
    - Ta bị ... ta bị ...
    Chưa kịp nói thêm lời nào A Hoàng lại há miệng gào lên:
    - A ... a ... a ...
    Nhìn Tiểu Bình vẫn cứ rúc đầu vào sát người A Hoàng và không thấy Tiểu Bình có hành động gì cụ thể, Trương Thất chợt biến sắc:
    - Ôi chao, không lẽ Tiểu Bình thật sự có công phu lợi hại như y đã nói?
    A Hoàng vẫn cứ kêu vẫn rú và tiếng kêu của A Hoàng càng lúc càng nghe thảm thiết.
    - A ... a ...
    Đến một lúc, khi đã cố hết sức để nhịn chịu cơn đau, A Hoàng bật gào lên:
    - Y cắn ta ...! Y không phải tiểu tạp chủng thông thường ...! Y là cẩu ... cẩu tạp chủng!
    Bọn Trương Thất lúc bấy giờ mới vỡ lẽ và cũng đến lúc này Tiểu Bình mới chịu ngóc đầu lên, nhưng là để bật phát ra tiếng gầm gừ uất hận:
    - Phải! Vì ta là tiểu tạp chủng như ngươi nói nên ta phải biến thành cẩu tạp chủng để trừng trị ngươi.
    Đoạn Tiểu Bình lại cúi thấp đầu, lại rúc sát vào người A Hoàng:
    A Hoàng một lần nữa giảy nãy kêu thét lên:
    - A ... a ...! Trương Thất ... Tiểu Ngụy ... A ... Mau cứu ta ...
    Hiểu rõ Tiểu Bình đang giở trò gì, Trương Thất chợt gào lên, ra lệnh cho bốn đứa bé kia.
    - Bọn ta phải mau cứu A Hoàng, đánh đi, hãy dần tiểu tử một trận ra trò. Nào, đánh, đánh ...
    Theo gương Trương Thất, cả lũ trẻ đều xông vào và nện cật lực vào người Tiểu Bình.
    Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Tiểu Bình dần dần lả đi vì kiệt lực, cũng là lúc A Hoàng sập xuống đất ngất đi vì đau đớn đến tận cùng.
    Khắp miệng Tiểu Bình đều dính đầy máu cho thấy Tiểu Bình đã dùng miệng cắn từng miếng thật sâu vào da thịt A Hoàng.
    Ghê sợ trước tình cảnh này và nhất là phải lo lắng cho tình trạng hôn mê ngất lịm của A Hoàng, bọn Trương Thất vội vã xốc A Hoàng lên vai và bỏ chạy.
    Có lẽ do quá mệt lả nên hai mắt chợt hoa lên, Tiểu Bình có cảm giác như có một bóng người đang đứng thật gần và đang nhìn y.
    Tiểu Bình tự nhủ, bọn Trương Thất quả nhiên đã bỏ đi rồi, vậy thì hình người nó đang nhìn thấy chỉ là do nó bị hoa mắt nên mới tự mường tượng như thế mà thôi.
    Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tiểu Bình nghe có tiếng người nói lọt vào tai nó:
    - Phải chi ngươi đừng khoác lác, phải chi ngươi mau lo chạy ngay từ đầu, thì ngươi đâu lâm phải cảnh ngộ này. Cũng là đáng cho ngươi thôi ...
    Tiểu Bình chợt hiểu.
    Nó cố ưỡn người và cất tiếng:
    - Chưa đánh đã chạy, đó nào là phải hành vi của trang hảo hán nam nhi đại trượng phu?
    Nhân vật đó chợt bỉu môi, Tiểu Bình nhìn rõ như thế và cũng nhờ đó Tiểu Bình dần dần nhìn rõ nhân dạng của nhân vật nọ. Đó là một nhân vật trông thật lam lũ, mặt mũi tay chân thì lấm đầy bụi đất, y phục thì rách rưới và dơ bẩn, không khác gì diện mạo. Và người dơ bẩn thì lời lẽ cũng dơ bẩn. Y bỉu môi bảo Tiểu Bình:
    - Ngươi chỉ là một đứa bé, hãy thôi làm như những con vẹt, chỉ biết nhái lại những lời nói trống rỗng mà không hiểu được gì từ những kẻ cục súc thô lỗ. Còn như muốn học, muốn bắt chước, hãy học những điều tốc, sẽ giúp ngươi sau này thành thân.
    Tiểu Bình khinh khỉnh nhìn kẻ dơ bẩn:
    - Tại hạ học gì, bắt chước những gì là tùy tại hạ! Các hạ hãy nên tự lo cho bản thân thì hơn!
    Nhân vật dơ bẩn lam lũ liền nhún vai và buông ra tràng cười dài. Tràng cười không những dài thật dài mà còn to như tiếng sấm động khiến Tiểu bình thoạt nghe cứ ngỡ đang gặp cảnh đất long trời lở:
    - Chỉ vì ta thấy thương hại cho tâm trí còn non nớt của ngươi nên mới hạ cố bảo ban ngươi một đôi lời. Còn ngươi nghe hay không thì tùy ngươi! Và chưa hết đâu, bọn trẻ kia như đang quay lại, ngươi còn phải chịu nhiều trận đòn đau hơn lúc nãy bội phần. Ngươi cứ chờ thì biết! Ha ... ha ...
    Tràng cười làm cho hai mắt của Tiểu Bình lại hoa lên, khiến hình ảnh của nhân vật dơ bẩn đó một hóa thành hai, ba. Cũng thế, tai của Tiểu Bình bị ù choáng, khiến nó đang lên tiếng đáp lại cũng không thể nghe rõ bản thân nó đang nói gì:
    - Sĩ khả sát bất khả nhục. Tại hạ dù chết quyết không tha thứ cho kẻ nào dám mở miệng bảo tại hạ là tiểu tạp chủng. Kẻ nào dám nói như thế về tại hạ, kẻ đó phải chết.
    Cũng may, đến khi nhân vật kia lên tiếng bảo thì tai của Tiểu Bình cũng đến lúc bớt ù choáng, nó nghe nhân vật đó bảo:
    - Ngươi vẫn nói ra những lời mà ta tin chắc đến ngươi cũng không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì! Và ba chữ “tiểu tạp chủng”, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng chưa hiểu!
    Tiểu Bình gằn giọng:
    - Các hạ lầm rồi! Tại hạ thừa hiểu. Và chỉ khi các hạ lâm vào cảnh không rõ thân sinh phụ mẫu như tại hạ, không rõ bản thân từ đâu mà có, ắt sẽ cảm nhận hết nỗi thống hận vì bị mắng bằng ba chữ “tiểu tạp chủng” khả ố đó.
    Nhân vật nọ giương mắt nhìn Tiểu Bình:
    - Ngươi là một cô nhi?
    Tiểu Bình nhếch môi cười lạt:
    - Tư sự thầm kín của tại hạ, xin miễn được đề cập đến.
    Vẫn nhìn Tiểu Bình như đã nhìn, nhân vật nọ thở dài:
    - Thảo nào ngươi đã tỏ ra liều lĩnh, khiến bọn kia mắng là tiểu tạp chủng! Ta ...
    Tiểu Bình chợt bước lùi lại:
    - Nếu các hạ định dựa vào chuyện này mà sỉ nhục tại hạ ...
    Nhân vật nọ vội xua tay:
    - Tại sao ta lại sỉ nhục ngươi? Mà thôi, ngươi nói cũng đúng, chuyện của ngươi ta không nên xen vào. Bất quá ta chỉ muốn khuyên ngươi, hãy thôi dùng những lời lẽ sáo rỗng mà ngươi có lẽ đã nghe quá nhiều người dùng đến. Chúng sẽ không giúp ích gì được cho một đứa bé như ngươi, nếu không tính đến những việc những lời của ngươi chỉ làm người nghe bực mình.
    Tiểu Bình cố che giấu tâm trạng bối rối bằng cách vờ biện minh:
    - Tại hạ đã gặp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, họ cũng nói như tại hạ, đâu khác gì.
    Nhân vật nọ mỉm cười:
    - Nhưng ngươi quên rằng ngươi chi là một đứa bé, những lời đó hoàn toàn không hợp với ngươi. Huống chi ...
    Tiểu Bình nhăn nhó:
    - Huống chi thế nào?
    Nhân vật nọ thu nụ cười về, để rồi nghiêm giọng bảo Tiểu Bình:
    - Ta nói ra hy vọng ngươi đừng giận, kỳ thực những gì ngươi cố học và nói theo những nhân vật mà ngươi cho họ là anh hùng hảo hán hóa ra lại là những lời mà bọn hảo hán anh hùng không phải lúc nào cũng thốt ra. Ta muốn nói đến câu “thượng bất chính hạ tất loạn” mà lúc nãy ngươi đã dùng, đó là câu nói hoàn toàn sai nếu so với tình huống lúc này!
    Nói đến đây, nhân vật nọ chợt chép miệng và nhẹ nhàng cho một tay vào bọc áo:
    - Mà thôi, vị tất ngươi có thể hiểu những gì ta vừa nói. Nhưng để giải thích cho ngươi hiểu rõ hơn thì ta lại không có thời giờ. Còn bây giờ để giúp ngươi phần nào lấy lại thể trạng vừa mất, ta có một vật này tặng ngươi.
    Tiểu Bình ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của nhân vật nọ đang từ từ xòe ra, vật mà nhân vật nọ vừa đề cập đến hóa ra chỉ là một chiếc lá đã úa khô. Tiểu Bình chợt nhận ra bản thân nó đang buột miệng hỏi:
    - Các hạ tặng cho tại hạ một chiếc lá đã úa khô là có ý gì?
    Nhân vật nọ mỉm cười, đặt chiếc là vào tay Tiểu Bình:
    - Chiếc lá này tuy ta không dám bảo đó là thần đan hay hiệu dược nhưng nếu ngươi tin ta và muốn sau này trở thành bậc anh hùng hảo hán thì hãy mau chóng ngậm chiếc lá vào miệng. Liệu ngươi có đủ đởm lược để dùng không?
    Thấy Tiểu Bình vẫn để lộ vẻ nghi ngại, nhân vật nọ chợt cười vang và cũng là tràng cười làm cho Tiểu Bình nhức óc đinh tai:
    - Ngươi không dám dùng cũng phải vì chiếc lá này lẽ đương nhiên không thể nào có năng lực giúp ngươi có thể há miệng phun ra lửa hoặc hoán vũ hô phong. Ha ... ha ...
    Tiểu Bình đỏ bừng mặt vì hiểu nhân vật nọ đang cười chế giễu nó.
    Nó nhìn vào chiếc lá, sau đó ném luôn vào miệng và kêu lên cho dù chính bản thân nó cũng không thể nghe rõ tiếng nó kêu:
    - Ngậm thì ngậm, đã là anh hùng thì có bước vào núi kiếm rừng đao cũng đâu có gì là sợ?
    Không biết nhân vật nọ có nghe tiếng Tiểu Bình kêu hay không, vì nhân vật nọ vẫn mãi cười. Không những thế, nhân vật nọ tuy vẫn tiếp tục cười nhưng chân thì đã từ từ bước đi, thoạt đầu là chậm sau nhanh dần, khiến Tiểu Bình càng nhìn càng ngỡ ngàng và nghĩ bản thân đang bị hoa mắt. Bởi bóng hình của nhân vật nọ càng di chuyển nhanh chừng nào thì càng trở nên nhập nhoạng mơ hồ chừng ấy, như thể đó là bóng u linh vậy.
    - A! Tiểu tạp chủng vẫn còn đây. Đại thúc, chính tiểu tạp chủng này lúc nãy đã gây thương tích cho A Hoàng.
    Tiếng la ó của Trương Thất đột ngột vang lên khiến Tiểu Bình giật mình sực tỉnh. Và Tiểu Bình đưa mắt nhìn về phía vừa có tiếng gã Trương Thất kêu. Nó thấy Trương Thất lần này quay lại với bọn Tiểu Ngụy, Tiểu Ngưu. Không những thế, đứng ngay phía sau bọn trẻ con là một nhân vật đại hán mắt to mày rậm với một chiếc gậy dài cầm lăm lăm trên tay.
    Lúc Tiểu Bình đưa mắt nhìn cũng là lúc nhân vật đại hán nọ hét to:
    - Súc sinh, có phải chính ngươi đã hại A Hoàng? A Hoàng có thù oán gì với ngươi hử?
    Nhưng càng hét đại hán càng hùng dũng những bước chân to lớn tiến thật nhanh về phía Tiểu Bình. Chiếc gậy cũng được vung cao lúc đại hán há miệng gầm vang:
    - Ngươi dám hại A Hoàng, chứng tỏ ngươi to gan lớn mật. Ta phải dần ngươi một trận để xem lần sau ngươi còn dám như thế nữa không?
    Và ngay sau khi đại hán dứt lời thì chiếc gậy cũng đi nốt quãng đường cuối cùng để lao thẳng vào Tiểu Bình.
    Ngay từ lúc thấy bọn Trương Thất xuất hiện với sự có mặt của đại hán, thái độ giận dữ của đại hán đã cho Tiểu Bình những cảm nhận bất an, đủ để cho Tiểu Bình phải đề phòng.
    Vì thế, lúc đại hán vung gậy cũng là lúc Tiểu Bình cật lực co chân nhảy lùi.
    Tuy nhiên phần thì do đại hán là người lớn, những bước chân của đại hán đều quá mau lẹ ngoài ý nghĩ của Tiểu Bình, và phần khác là do chiều dài của chiếc gậy khiến khoảng cách giữa đại hán và Tiểu Bình thu ngắn quá nhanh, mọi phản ứng của Tiểu Bình gần như là vô dụng đối với động thái quá ư quyết liệt của đại hán. Và kết quả, một đầu của chiếc gậy cũng chạm thật mạnh vào Tiểu Bình.
    Bộp!
    Tiểu Bình đau buốt đến giật thót cả người. Nhưng nỗi đau đó vẫn chưa thấm vào đâu nếu so với những gì Tiểu Bình sắp chịu đựng. Nói một cách khác thì một gậy đó chỉ là phần mở đầu cho một trận mưa đòn đương nhiên phải được tiếp diễn.
    Tiểu Bình thấy đại hán vẫn chạy áp vào và chiếc gậy vẫn được đại hán vung cao với cơn phẫn nộ như đã dâng đến đỉnh điểm:
    - A ... súc sinh có ý định tránh đòn ư? Được lắm, để xem ngươi có tránh được không dù chỉ là một trượng của ta.
    Cùng với tiếng quát, một gậy cực mạnh liền được đại hán cật lực quật vào Tiểu Bình.
    Và thế là hết lượt này đến lượt khác, đại hán cứ vung tay loạn gậy quật tới tấp vào Tiểu Bình.
    Binh binh ...
    Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến Tiểu Bình nếu ngay từ đầu chưa kịp mở miệng kêu hoặc thanh minh thì càng về sau Tiểu Bình càng không còn cơ hội để kêu.
    Không nghĩ Tiểu Bình vì quá đau nên không thể kêu, đại hán lại nghĩ Tiểu Bình vì quá gan lì nên không thèm kêu, không chịu mở miệng van xin. Đó là nguyên nhân khiến đại hán thêm giận dữ, thêm phẫn nộ.
    - Quả là ta chưa từng thấy một đứa bé nào bướng bỉnh như ngươi. Ngữ này nếu không phải hạng không có thân sinh phụ mẫu giáo dưỡng thì cũng là dòng dõi của hạng đạo tặc giết người cướp của. Ta phải đánh chết ngươi, đánh chết hạng cẩu tạp chủng là ngươi! Đánh này, đánh này Binh, binh, binh ...
    Trận mưa gậy sẽ còn tiếp tục nếu đúng lúc tối hậu không có một câu nói bất ngờ vang lên:
    - Nhân huynh định đánh đứa bé này cho đến chết thật sao? Nếu đừng cho bổn công tử là người đa sự, mong nhân huynh hãy nghe bổn công tử nói một lời.
    Câu nói tuy không thật sự lớn lối nhưng cuối cùng cũng làm cho trận mưa đòn dừng lại.
    Và Tiểu Bình chỉ kịp nhìn thấy nhân dạng và phong thái đầy uy lẫm của một vị công tử xa lạ, thì toàn thần liền ngã gục xuống, chìm vào cơn mê lịm ...
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    ToBeOrToBeNot cảm ơn bài này.
  2. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 2: Bạch Cốt Cốc

    Ngưỡng mộ phong thái tao nhã của vị công tử, Tiểu Bình dù đã hết lời tán phụng nhưng vì cảm thấy chưa đủ nên vẫn luôn miệng tìm dịp để đề cập đến chuyện đã qua. Nó vừa tìm cách chạm vào tay vị công tử như muốn bảo rằng sẵn sàng đi theo vị ân nhân cho dù đến tận chân trời góc bể vừa suýt soa:
    - Hạng người như lão thô lỗ đó -Tiểu Bình ám chỉ gã đại hán đã vì A Hoàng mà quật vào nó một trận mưa đòn - tại hạ dám chắc chỗ ngân lượng công tử đã giao cho vị tất đủ làm lão thay đổi thái độ. Cần phải có thêm tài thuyết phục đầy khôn khéo của công tử mới khiến lão bỏ qua cho tại hạ. Chứng tỏ công tử phải là người văn tài xuất chúng, lại là dòng dõi thế gia vọng tộc, càng khiến tại hạ thêm phần ngưỡng mộ.
    Chân vẫn ung dung bước đi, vị công tử mỉm cười, mà thủy chung từ đầu cho đến giờ, kể từ lúc Tiểu Bình tỉnh lại và được vị công tử cho phép đồng hành. Tiểu Bình thấy vị công tử lúc nào cũng tươi cười, quả đúng là hạng người nho nhã, cho dù vị công tử đang có những lời gần như bất đồng vì những lời Tiểu Bình nói có phần thái quá và không xứng hợp. Vị công tử bảo:
    - Ta đã nói nhiều lắm rồi, tiểu huynh đệ hãy còn là một đứa bé, đừng xưng là tại hạ mà cũng đừng gọi ta là công tử. Nói cách khác, ta đã từng mất đi một bào đệ, có lẽ chỉ chừng tuổi như tiểu huynh đệ lúc này. Nên ngay khi phát hiện tiểu huynh đệ bị người hành hạ, ta chợt nghĩ đến đệ ta. Vì thế, ta đâu còn cách nào khác đành phải dùng lời lẽ và ngân lượng để nài xin sự tha thứ cho tiểu huynh đệ. Và mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tiểu huynh đệ hãy xem và hãy gọi ta là đại ca, ngược lại ta sẽ nhận tiểu huynh đệ là đệ đệ. Thế nào?
    Tiểu Bình thật sự cảm kích:
    - Ý của công tử thế nào tại hạ thừa hiểu, nhưng vì tại hạ luôn bị mọi người nhục mạ, mắng là tạp chủng, là một người không có cách nào hiểu rõ xuất thân nên việc nhận công tử làm đại ca, tại hạ chỉ e sẽ làm cho công tử bị khuất tất, lấy sự nhục nhã từ tại hạ.
    Vị công tử xua tay:
    - Chuyện đó sẽ không còn nữa nếu kể từ nay tiểu huynh đệ đã có ta là người thân, là đại ca, tiểu huynh đệ đâu còn là hạng tứ cố vô thân nữa? Do vậy, hễ sau này kẻ nào dám mắng tiểu huynh đệ là tạp chủng cũng có nghĩa là kẻ đó dám mắng ta, ta sẽ cho kẻ đó một bài học.
    Tuy trong lòng thầm mừng nhưng ở ngoài mặt Tiểu Bình vẫn để lộ sự lo ngại:
    - Những kẻ từng mắng tại hạ có rất nhiều và không phải ai cũng dễ dàng nhận được một vài nén bạc và một ít lời thuyết phục của công tử mà bỏ qua như lão thô lỗ lúc nãy. Đến lúc đó tại hạ chỉ e công tử phải vì tại hạ mà bị liên lụy có khi lại phải chịu đòn đau vì tại hạ nữa.
    Lần đầu tiên vị công tử cười lớn:
    - Thiết nghĩ sau lần vừa rồi ta buộc phải dùng thái độ ôn hòa để giải nguy cho tiểu huynh đệ thì từ lần sau trở đi, ta không cần phải làm như vậy nữa. Ta đoán chắc với tiểu huynh đệ một điều, chỉ một lần như thế nữa thôi, hễ kẻ nào nhạo báng hay nhục mạ tiểu huynh đệ, ta sẽ cho kẻ đó nếm mùi lợi hại.
    Tiểu Bình gắng gượng cười theo nhưng là cười miễn cưỡng:
    - Thiện ý của công tử khiến tại hạ thêm cảm kích. Tuy nhiên, chao ôi, chỉ sợ họ sẽ cho công tử nếm mùi lợi hại chứ không phải ngược lại.
    Đang bước đi vị công tử chợt dừng lại. Sau đó lấy tay chỉ vào một thân cây có phần gốc to bằng một miệng bát, vị công tử ung dung hỏi Tiểu Bình:
    - Những kẻ vẫn thường nhạo báng tiểu huynh đệ liệu có xương cốt rắn chắc bằng thân cây kia chăng?
    Chưa hiểu vị công tử hỏi như thế là có ý gì, Tiểu Bình bỗng giật nảy người khi nghe vị công tử kia bỗng dưng hét to:
    - Cho dù xương cốt của chúng có rắn chắc như thân cây này đi nữa, Đoan Mộc Ngũ ta cũng đủ sức đánh cho họ vỡ vụn như thế này.
    Dứt lời, vị công tử tự xưng là Đoan Mộc Ngũ liền xuất quyền đánh vào thân cây, cho dù khoảng cách giữa thân cây và Đoan Mộc Ngũ phải xa có đến hai trượng.
    Vù ...
    Thấy lạ, Tiểu Bình tròn mắt nhìn nắm quyền của Đoan Mộc Ngũ, không hiểu sao bỗng phát ra một luồng cuồng phong. Và luồng cuồng phong đó cứ như cơn gió bất chợt xuất hiện, ào ào cuộn đến thân cây, vượt qua khoảng cách hai trượng để chạm thật mạnh vào thân cây.
    Ầm!
    Càng lo hơn khi Tiểu Bình nghe tiếng động chạm tạo ra giữa luồng cuồng phong tưởng chừng là hư vô chạm vào thân cây.
    Không những thế, thân cây sau tiếng động liền lắc lư chao đảo, ngã về sau rồi lại nghiêng ngược về phía trước, và đến lần ngã về phía sau ở lượt thứ hai, thân cây theo đà lắc lư liền chuyển mình tạo thành một âm thanh sắc gọn nhưng nghe thật rợn người.
    Rắc ...
    Tiếp đó, thân cây chợt gãy lìa ở phần giữa, làm cho toàn bộ phần trên của thân cây ngã gục xuống nền đất thật mạnh.
    Sầm ...
    Một quyền tạo thành cuồng phong, cuồng phong chạm vào thân cây làm cho thân cây gãy đổ, đây là sự thật hiển nhiên mà Tiểu Bình chưa một lần được tận mắt mục kích.
    Bởi vậy, Tiểu Bình thật sự ngơ ngác, cứ nhìn mãi vào thân cây gãy lìa như vẫn chưa tin đó là điều đã xảy ra.
    Nó chợt tỉnh khi nghe Đoan Mộc Ngũ há miệng cười ngất:
    - Tiểu huynh đệ thấy thế nào? Liệu Đoan Mộc Ngũ này có xứng đáng là đại ca và sẽ là người bảo vệ an toàn cho tiểu huynh đệ?
    Tiểu Bình nhìn Đoan Mộc Ngũ, và ánh mắt của nó vẫn đang để lộ tâm trạng sửng sốt bàng hoàng và đầy vẻ nghi ngờ.
    - Đại ca làm cách nào khiến thân cây to đến vậy phải gãy lìa? Hay đại ca là thần tiên hạ phàm, giúp đệ mau siêu thoát, sớm lìa khỏi cõi gian trần có quá nhiều khổ ải này?
    Đoan Mộc Ngũ cười dài hơn, để sau đó khi không còn cười nữa, mới bảo:
    - Tiểu huynh đệ có bảo là đã từng đi lại khắp nơi và đã từng diện kiến nhiều trang anh hùng hảo hán, thế nhưng tiểu huynh đệ vẫn kinh ngạc và cho hành vi vừa rồi của ta là phi phàm, chỉ có bậc thần tiên mới thực hiện nổi. Điều đó chứng tỏ tiểu huynh đệ chưa từng chạm mặt những nhân vật đáng gọi là hảo hán. Điều mà ta vừa thực hiện đó chính là võ công. Muốn có võ công cao thâm, ngoài việc phải chuyên cần khổ luyện, cần phải có minh sư chỉ điểm. Và chính tiểu huynh đệ cũng sẽ có võ công tương tự, cho dù bản thân tiểu huynh đệ hoàn toàn là phàm nhân không là thần tiên giáng hạ.
    Tiểu Bình vỡ lẽ, nhìn Đoan Mộc Ngũ bằng ánh mắt thần phục:
    - Đại ca muốn nói đại ca sẽ chỉ điểm cho đệ?
    Đoan Mộc Ngũ cười nhẹ:
    - Tiểu huynh đệ vừa gọi ta thế nào?
    Tiểu Bình đáp, tuy có chút hoang mang:
    - Gọi là đại ca, không đúng chăng?
    Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Hoàn toàn đúng. Nhưng vì đúng nên với bối phận như vậy ta đâu đủ tư cách thâu nhận tiểu đệ làm truyền nhân.
    Tiểu Bình thất vọng:
    - Có phải truyền nhân là đệ tử. Hóa ra vì đệ gọi là đại ca nên đại ca không thể chỉ điểm võ công cho đệ?
    Đoan Mộc Ngũ nghiêm nét mặt:
    - Đệ chớ vội thất vọng. Ta nói như thế là có ý bảo ta sẽ nài nỉ gia sư nhận đệ làm đệ tử của người. Và nếu được như vậy thì đệ sẽ là sư đệ của ta, đệ sẽ phải gọi ta là đại sư ca. Ta hứa sẽ giúp đệ chuyện này.
    Tiểu Bình vừa mừng vừa ngơ ngác:
    - Trên đại ca vẫn còn có sư phụ. Đại ca hứa giúp đệ chứ?
    Đoan Mộc Ngũ phì cười:
    - Bất kỳ ai cũng phải có sư phụ để tiếp thọ tuyệt học, ta đâu phải ngoại lệ. Còn chuyện giúp đệ, điều gì Đoan Mộc Ngũ đã hứa quyết không sai lời.
    Tiểu Bình mừng quá bật reo:
    - Vậy thì hay quá. Đại ca, tiểu đệ sẽ đa tạ đại ca muôn vạn lần nếu đại ca ngay bây giờ đến bái kiến lệnh sư. Đệ sẽ ...
    Đoan Mộc Ngũ chợt nhăn mặt, kèm theo đó là tiếng thở dài, đủ để khiến Tiểu Bình phải dẹp bỏ ngay nỗi niềm phấn khích trong cơn vui mừng tột độ! Và Tiểu Bình càng thêm thất vọng khi nghe Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Muốn gặp gia sư lúc này hoàn toàn không khó. Có khó chăng là gia sư đang lâm cảnh hôn mê, e khó cùng đệ đối thoại và nhất là đáp ứng nguyện vọng của đệ.
    Tiểu Bình nghi ngại:
    - Đại ca có võ công phi phàm, ắt hẳn lệnh sư phải cao minh hơn. Vậy điều gì khiến lệnh sư lâm phải cảnh ngộ như đại ca vừa bảo?
    Đoan Mộc Ngũ lại thở dài:
    - Ta hiểu ý đệ muốn ám chỉ điều gì? Để giúp đệ dễ hiểu ta chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế này. Cũng như đã từng bị nhiều người nhục mạ, gia sư đương nhiên có không ít kẻ thù. Và sau một lần bị nhiều kẻ thù vây đánh, gia sư đã thắng nhưng vẫn mang thương thế trầm kha.
    Tiểu Bình phẫn nộ:
    - Có những người vô sỉ đến thế sao, nhiều người vây đánh một người?
    Đoan Mộc Ngũ cười gượng:
    - Chuyện ỷ chúng hiếp cô ở đâu cũng đều có và ở thời nào cũng có, nào phải chỉ riêng gia sư lâm cảnh này? Nhưng chuyện đó sẽ không còn tái diễn nữa nếu Đoan Mộc Ngũ ta có thể tìm thấy linh dược giúp gia sư trị thương.
    Tiểu Bình chợt gật gù, như đã hiểu ý tứ câu nói của Đoan Mộc Ngũ:
    - Hóa ra đại ca đang trên đường tìm linh dược giúp lệnh sư trị thương? Đại ca đã tìm được chưa?
    Đoan Mộc Ngũ chợt hạ thấp giọng đủ cho Tiểu Bình hiểu đây là chuyện hết sức nghiêm trọng, nếu không muốn nói là Đoan Mộc Ngũ cần phải giữ kín, không thể khinh suất thố lộ cho Tiểu Bình nghe như bây giờ. Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Đương nhiên ta phải có chút manh mối nên mới dám đi tìm. Và lần này chắc chắn phải có kết quả mỹ mãn.
    Tiểu Bình cũng hạ thấp giọng:
    - Linh dược để giúp lệnh sư khôi phục thương thế ắt phải là thứ quý hiếm. Đại ca đã thất bại nhiều lần lắm rồi, phải không?
    Đoan Mộc Ngũ nhìn Tiểu Bình:
    - Đệ tự đoán ra như thế ư?
    Tiểu Bình gật đầu:
    - Chẳng phải đại ca vừa bảo lần này phải có kết quả mỹ mãn đó sao?
    Đoan Mộc Ngũ mỉm cười:
    - Quả nhiên ta có nói như thế thật. Nhưng đoán được như đệ chẳng phải dễ dàng gì nếu không có tâm cơ mẫn tiệp. Vậy đệ có muốn cùng ta đi tìm linh dược, cũng là cách để đệ sau này dễ được gia sư nhận làm truyền nhân?
    Tiểu Bình hớn hở:
    - Ngay từ đầu đệ đã có ý này, có nghĩa là đại ca chấp thuận cho đệ cùng đi?
    Đoan Mộc Ngũ cười vang:
    - Ta là đại ca của đệ, không cho đệ đi cùng thì ai là người sẽ bảo vệ an toàn cho đệ?
    Ha ... ha ...
    Do hiểu đây là vấn đề nghiêm trọng nên cho dù Đoan Mộc Ngũ chưa hề nói rõ địa điểm cần đi đến là nơi nào nhưng Tiểu Bình cũng không dám mở miệng hỏi! Huống chi như Tiểu Bình đang tự nhủ, được một người như Đoan Mộc Ngũ cho phép được đồng hành là tốt quá rồi, Tiểu Bình còn đòi hỏi gì hơn.
    Vì thế, Tiểu Bình chỉ biết lấy làm thỏa mãn khi được tiếp tục đi cùng Đoan Mộc Ngũ.
    oOo Nhìn Tiểu Bình đã thay y phục mới rất vừa vặn, Đoan Mộc Ngũ gật gù khen:
    - Thông thường bất kỳ ai cũng hay nhận định người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Cứ như Bình đệ lúc này còn ai dám bảo là người không có chỗ xuất thân vào bậc danh giá?
    Tiểu Bình đã lúng túng với lần đầu tiên có bộ y phục mới tươm, lúc này còn lúng túng hơn khi nghe Đoan Mộc Ngũ khen tặng. Nó đỏ mặt:
    - Đại ca càng quan tâm đến đệ nhiều chừng nào thì đệ càng không biết phải cảm kích đại ca sao cho phải?
    Đoan Mộc Ngũ trầm giọng:
    - Ta là đại ca của đệ, ta không quan tâm đến thì ai sẽ quan tâm? Nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu từ nay về sau đệ đừng bao giờ dùng hai chữ cảm kích đối với ta nữa. Vì đệ cứ mãi như thế, giữa hai ta đâu còn gì là huynh đệ?
    Tiểu Bình đã quá hiểu tâm tính của Đoan Mộc Ngũ sau gần mười ngày được đồng hành nên miễn cưỡng cũng tán đồng:
    - Đệ vẫn biết làm như thế là không phải với đại ca, nhưng biết thế nào được nếu từ tấm bé cho đến giờ đây là lần đầu tiên đệ được ai đó quan tâm. Tuy vậy đệ vẫn nghe theo đại ca, chỉ dám ngấm ngầm cảm kích và nguyện khắc ghi thật sâu tình nghĩa đại ca dành cho đệ.
    Đoan Mộc Ngũ phì cười:
    - Đệ tuy học lỏm từng cách ăn nói của nhiều người, nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
    Vào trường hợp này người ta thường bảo “Khắc ghi vào tâm can thế phủ”. Theo ta đệ còn phải học nhiều và học cho thật đúng, để sau này mỗi khi nói ra điều gì cũng phải vận dụng đúng cho từng trường hợp.
    Tiểu Bình cười bẽn lẽn:
    - Đệ tuy cũng biết như vậy nhưng vẫn cần có người tận tình chỉ điểm như đại ca. Càng nghĩ đệ càng cảm thấy bản thân thật may mắn, vì trên bước đường phiêu bạt đệ gặp một vị hảo đại ca như đại ca đây.
    Đoan Mộc Ngũ gật đầu:
    - Ta thì nghĩ ngược lại, phải may mắn lắm ta mới có lại một đệ đệ bầu bạn và để quan tâm. Ta chỉ lo đệ sẽ sớm thất vọng vì có một đại ca chẳng ra gì.
    Tiểu Bình liền kêu lên:
    - Đệ sẽ không bao giờ thất vọng. Không những thế đệ đã tự hứa là từ nay về sau phàm việc gì đệ cũng nhất nhất nghe theo lời chỉ bảo của đại ca.
    Đoan Mộc Ngũ đưa mắt nhìn Tiểu Bình:
    - Lời nói đó của đệ là xuất phát từ đáy lòng?
    Tiểu Bình đưa một cánh tay lên cao:
    - Nếu đệ có nửa lời dối trá thì cứ để ngũ lôi phanh thây đệ.
    Đoan Mộc Ngũ xua tay, mặt nhìn nhăn nhó:
    - Cần gì Bình đệ phải lập trọng thệ? Giữa chúng ta với nhau có lý đâu ta không tin đệ?
    Đoan Mộc Ngũ thở dài:
    - Mà thôi, dù sao đệ cũng đã lập trọng thệ rồi, để tránh cho đệ gặp báo ứng bởi lời trọng thệ, ta nguyện mãi mãi sẽ là hảo đại ca của đệ. Chúng ta đi thôi!
    Nhưng vừa định bước đi Đoan Mộc Ngũ bỗng quay lại và gắt hỏi Tiểu Bình:
    - Đệ định làm gì vậy? Sao đệ lại muốn ném bỏ bộ y phục đã cũ kỹ của đệ?
    Tiểu Bình kinh ngạc:
    - Không ném bỏ thì để làm gì đại ca? Từ nay đệ đã có đại ca quan tâm, giữ làm gì y phục đã cũ nát đó, chỉ khiến cho đệ nhớ lại quãng thời gian đã tủi nhục?
    Đoan Mộc Ngũ lắc đầu:
    - Đoạn tuyệt với quá khứ, nhất là quá khứ đã góp phần tạo nên vóc nên hình cho mỗi người chúng ta, đó là điều không nên làm. Huống chi nếu tiểu đệ không có quãng thời gian phiêu bạt thì ta làm gì có cơ hội gặp đệ? Bình đệ nghĩ có phải không?
    Tiểu Bình cười gượng:
    - Ý đại ca muốn đệ giữ lại bộ y phục này?
    Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Theo ta đệ nên giữ. Rồi cũng có lúc chúng ta cần dùng đến. Đi nào!
    Được gần gũi và nhất là được Đoan Mộc Ngũ bảo ban giáo huấn từng việc nhỏ nhặt, Tiểu Bình nghĩ bản thân hắn hết sức may mắn mới có như ngày hôm nay. Từ đó, mỗi lời của Đoan Mộc Ngũ đối với Tiểu Bình đều là khuôn vàng thước ngọc.
    oOo Vẫn nấp kín trong khu rừng, Tiểu Bình càng nghe Đoan Mộc Ngũ giải thích càng hoang mang. Do đó, ngay khi Đoan Mộc Ngũ dứt lời, Tiểu Bình liền hạ thấp giọng hỏi lại:
    - Đệ phải một mình vượt qua cánh rừng này?
    Đoan Mộc Ngũ vẫn khẽ giọng như từ lúc đầu:
    - Ta đã nhiều lần thẩm sát khu rừng, nhất định sẽ không có chuyện gì bất ổn xảy ra đến cho đệ. Trừ khi bản thân đệ tuy tự hào là nam tử hán đại trượng phu nhưng lại sợ bóng đêm.
    Cho dù Đoan Mộc Ngũ khó thể nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Bình vào lúc đêm tối như thế này nhưng Tiểu Bình vẫn cảm nhận mặt của nó đang bừng đỏ. Nó bảo:
    - Đệ không sợ bóng đêm. Đệ chỉ kinh nghi là tại sao đệ và đại ca không tiếp tục đi chung đường? Đại ca sợ gì mà không dám cùng đệ đi đến tận chân núi ở một nơi mà đại ca gọi là Bạch Cốt Cốc.
    Đoan Mộc Ngũ chợt trút ra một hơi thở dài:
    - Ta nói ra chỉ sợ đệ không tin. Trên đời này không có gì làm ta sợ bằng khi nhìn thấy hài cốt của những kẻ đã chết. Nếu đệ cũng sợ như ta thì chuyện này bất tất phải đề cập đến.
    Tiểu Bình mỉm cười:
    - Hóa ra chỉ vì thế mà đại ca ngại, không dám đi với đệ? Về điểm này thì đệ có phần khá hơn đại ca. Vì đâu phải ít lần đệ phải ngủ qua đêm ở những bãi tha ma, những khu mộ địa?
    Đoan Mộc Ngũ cười khì khì, cho dù là cười nhỏ:
    - Ta cũng nghĩ như thế ngay từ đầu khi phát hiện đệ là người ương bướng như thế nào.
    Và dường như đệ đã từng quen bị người khác hành hạ nên cho dù có bị đánh hàng trăm gậy nhưng khắp thân vẫn không suy suyển ngoài một ít vết bầm tím không đáng kể!
    Được Đoan Mộc Ngũ tâng bốc, Tiểu Bình nhân đó cũng phô trương:
    - Đại ca muốn nhắc đến lão thô lỗ từng vì một gã A Hoàng mà dùng gậy đánh đệ? Tuy đó là lần đầu đệ bị người ta đánh cho thiếu sống, thừa chết nhưng đúng như đại ca nói, quả nhiên là do đệ đã quen chịu đòn. Vậy lúc vào Bạch Cốt Cốc đệ phải làm gì?
    Đoan Mộc Ngũ liền trao cho Tiểu Bình một túi gấm:
    - Đệ không cần phải làm gì hết, ngoài việc cứ khư khư giữ mãi vật đựng trong túi gấm này. Nhớ đấy, có ai hỏi gì cũng không nói, có ai muốn đoạt túi gấm này cũng không đưa.
    Đệ chỉ cần thực hiện bấy nhiêu đó là đủ.
    Tiểu Bình nhận lấy túi gấm, và vật chứa bên trong túi gấm làm cho Tiểu Bình kinh ngạc:
    - Nhưng trong này là một thứ quả cây. Như đại ca muốn đệ giao quả cây này cho người nào đó nhất định phải tìm thấy đệ ở trong Bạch Cốt Cốc?
    - Đúng vậy, và chỉ có mỗi một nhân vật mà thôi. Đổi lại nhân vật đó sẽ trao cho đệ một vật khác, chính là thứ linh dược mà gia sư đang rất cần.
    Tiểu Bình cất chiếc túi gấm vào trong người:
    - Được, giao một vật rồi nhận lại một vật, việc này quá dễ dàng mà đệ chỉ cần thực hiện trong một vài canh giờ là đủ.
    Nhưng Tiểu Bình lại hoang mang thêm một lần nữa khi nghe Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Bình đệ đừng cất túi gấm vào người, nhất là vào bộ y phục đó. Đệ phải thay đổi y phục, phải dùng lại bộ y phục cũ kỹ trước kia của đệ.
    - Tại sao?
    Đoan Mộc Ngũ hắng giọng:
    - Đệ đã bảo là nhất nhất phải tuân theo từng lời của ta, sao bây giờ đệ lại gặng hỏi?
    Tiểu Bình vội gật đầu:
    - Phải rồi, đệ không hỏi nữa, đệ sẽ thay đổi y phục. Có lẽ đại ca đã liệu tính trước nên mới bảo đệ phải giữ bộ y phục kia lại, để có gì sau khi đệ đi vào Bạch Cốt Cốc, hơi hướm của những bộ cốt khô nếu có bám thì chỉ bám vào bộ y phục cũ và đệ chỉ cần vất bỏ đi là xong?
    Đoan Mộc Ngũ ậm ừ:
    - Không sai. Và đây là lần cuối cùng bộ y phục đó sẽ giúp ích hai chúng ta.
    Chờ sau khi Tiểu Bình thay đổi y phục xong, chính tay Đoan Mộc Ngũ dùng một đoạn dây cột chiếc túi gấm vào ngang lưng Tiểu Bình, chỉ khuất sau một lần y phục, Đoan Mộc Ngũ bảo:
    - Đệ phải ghi nhớ cho thật kỹ. Chỉ khi nào chạm trán một phụ nhân với xiêm y toàn trắng hãy hỏi đến Chu Quả. Nhớ chưa?
    Tiểu Bình gật đầu và hỏi:
    - Sau đó đệ sẽ quay lại đây tìm đại ca?
    Đoan Mộc Ngũ vừa thu lại bộ y phục do Tiểu Bình mới trút ra vừa đáp một cách quả quyết:
    - Ta sẽ ở đây chờ đệ. Không thấy đệ không về!
    Ngẩng nhìn trời cao, xuyên qua tầng lá cây rừng khá dày, Tiểu Bình bảo:
    - Đã sắp đến canh ba rồi. Muộn lắm là lúc trời sáng đệ sẽ quay lại. Đại ca hãy tin ở đệ đi!
    Đoan Mộc Ngũ cũng bảo:
    - Đệ nhớ tự bảo trọng đấy! Thôi, đệ đi đi!
    Tiểu Bình quay người bước đi và tự biết rằng ở phía sau Đoan Mộc Ngũ đang dõi mắt nhìn theo, nó không thể để Đoan Mộc Ngũ thất vọng vì nó.
    Đúng như Đoan Mộc Ngũ căn dặn, Tiểu Bình chỉ cần đi chưa đến một dặm là phát hiện cánh rừng đã thưa dần phía trước, đã là một vùng đen sẫm, cho thấy đó là chân một ngọn núi.
    “Rẽ qua bên hữu đó là lối duy nhất dẫn vào Bạch Cốt Cốc!” Tự nhớ đến lời chỉ điểm của Đoan Mộc Ngũ, Tiểu Bình liền di chuyển men theo chân núi, đi một quãng khá xa về phía hữu.
    Trời về đêm thường vắng lặng, huống chi đây là một vùng núi hoang vu đã chìm hoàn toàn vào bóng đêm. Tiểu Bình cảm thấy sợ, cho dù lúc nãy đã lỡ mạnh miệng nói những lời phô trương với đại ca Đoan Mộc Ngũ.
    Do đó dù chưa tận mắt nhìn thấy những bộ cốt khô trắng hếu như Đoan Mộc Ngũ bảo là sẽ có rất nhiều ở Bạch Cốt Cốc, nhưng trong tâm tưởng của Tiểu Bình, những bộ cốt khô đó đã xuất hiện. Và điều này làm cho nó sợ.
    Nó sợ thật.
    Và vì sợ nên nó dừng chân.
    Lại nghĩ, nếu không hoàn thành sứ mạng do đại ca giao phó, một là sẽ làm đại ca thất vọng, hai là nó sẽ mất cơ hội được sư phụ của đại ca thu nhận làm truyền nhân. Tiểu Bình chợt hít một hơi thật dài, cố giương thật to mắt nhìn vào bóng đêm trước mặt.
    “Tuy ta chưa từng thấy những bộ cốt khô nhưng dẫu sao đó vẫn là những gì còn sót lại của những người đã chết và chắc chắn phải có ở dưới những nấm mộ. Việc gì ta phải hoảng sợ?” Tự làm cho tâm trí minh bạch và tự trấn an, vô tình điều này giúp cho Tiểu Bình tìm thấy chút ít đởm lược còn sót lại.
    Nhìn vào khoảng tối đen nhất ở trước mặt, nghĩ đó chính là Cốc núi, cần phải tìm đến, Tiểu Bình liền ưỡn ngực và ung dung đặt chân bước đi.
    Một bước.....
    Hai bước ...
    Nó bước nhanh hơn ...
    Ba bước ...
    Nó bước dồn Bốn bước ...
    Nó chạy.
    Năm, sáu, bảy ...
    Hai mắt đã nhắm lại từ lúc nào nó không biết. Nó chỉ mải miết chạy và chạy thục mạng.
    Thịch ... Thịch ... Thịch..... - Kẻ nào to gan dám lẽn vào Bạch Cốt Môn?
    Tiểu Bình nghe điếng hồn, bụng muốn dừng nhưng chân vẫn theo đà chạy mãi.
    Chợt nó vấp chân vào một vật rắn.
    Rốp ...
    Nó loạng choạng suýt ngã, đành phải mở mắt ra.
    Trước mặt nó là cả một vùng mờ mờ trắng toàn là những bộ cốt khô mơ hồ.
    Có những bộ cốt khô như đã bị chết đứng, nên cho đến giờ vẫn ngất ngưởng đứng khắp mọi nơi, quanh vị trí của Tiểu Bình hiện giờ. Tiểu Bình chỉ suýt nữa là ngã loạng choạng đúng vào một bộ cốt khô như thế!
    Nó kinh hoảng thật sự khi phải buột miệng kêu lên:
    - Eo ôi ...
    Một tiếng quát thứ hai lại vang đến.
    - Ngươi đã bước vào Bạch Cốt Độc Trận. Nếu muốn toàn mạng hãy mau khai báo tính danh và nói rõ ý đồ đột nhập vào bổn môn.
    Quá đỗi kinh hoàng khiến Tiểu Bình hoàn toàn quên hết những gì Đoan Mộc Ngũ căn dặn, nó kêu:
    - Các hạ là ai? Phải chăng là một phu nhân với xiêm y toàn một màu trắng?
    Âm thanh lúc này chợt quát trả:
    - Ngươi thật to gan! Đã tự tiện xông vào còn hàm hồ gọi bổn Môn chủ như thế ư?
    “Nghĩa là nhân vật đó đã tự nhận đó là người mà ta cần gặp?” Quá đỗi vui mừng vì sớm gặp phải người cần gặp, Tiểu Bình hô to:
    - Chu Quả ...
    Không hiểu vì quá mừng hay một nguyên nhân nào khác mà thanh âm của Tiểu Bình chợt nghẹn lại.
    Và lúc đó nó thấy khắp người xây xẩm khiến những bộ cốt khô xung quanh như đang nhảy múa loạn xạ trêu chọc nó.
    Đã thế nó còn nghe nhân vật lúc nãy đã hai lần lên tiếng chợt cất giọng cười the thé:
    - Ha ... ha ... ha ...
    Tràng cười to đến khủng khiếp, khiến Tiểu Bình phải ngã xuống ngất đi.
    ToBeOrToBeNot cảm ơn bài này.
  3. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 3: Vực Xà Cốt

    Thoáng trong mơ hồ Tiểu Bình chừng như nghe được một mẩu đối thoại với những lời lẽ kỳ lạ:
    - ... hắn không phải ngất đi vì trúng độc.
    - Nói nhảm! Từ cổ chí kim làm gì có ai giải được chất tối độc này? Hắn đương nhiên không phải ngoại lệ. Thôi, mau đưa hắn đi, kẻo càng lưu lại lâu sau này chúng ta càng phải chịu nhiều khổ ải về thể xác.
    - Tỷ tỷ nhất định không cần xem xét lại ư? Cứ phải vất hắn vào Vực Xà Cốc thật sao?
    - Không phải nhiều lời, trừ phi muội tự cho rằng có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của sư phụ.
    - Chao ôi, sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Được rồi, muội sẽ không còn nói gì nữa, tỷ cũng đừng mách cho sư phụ biết. Chúng ta đi thôi!
    Trong tâm tưởng, Tiểu Bình tự bắt mình phải cười chết nhạo bản thân. Vì nó tin rằng nếu nó không phải đang nằm mơ thì mẩu đối thoại nó vừa nghe cũng chỉ là chuyện nó đang tự mường tượng ra. Và tất cả mẩu đối thoại đó chỉ là điều không có thật. Kể cả việc nó đang có cảm nhận bản thân nó chợt như bồng bềnh trôi cũng chỉ là điều không có thật. Trừ phi nó đã biến thành một người bình thường vừa vô tình lột vào chốn tiên cảnh bồng lai, nên có thể đằng vân giá vũ, trôi theo gió và bay theo mây trời.
    Thân thể nó đang trôi thật, nó cảm nhận như thế và sung sướng tận hưởng cảm giác chưa lần nào có này. Và cũng từ cảm giác này nó chợt nhận ra quanh nó quả nhiên đang có tiếng gió thổi cuộn thuốc khắp người, ù ù qua tai.
    Nó đang bồng bềnh trôi thật, đây là một sự thật hiển nhiên, tuyệt đối không phải do nó đang tự mường tượng mà ra, nó nghĩ như thế là chỉ muốn há miệng kêu lên thật to, reo hò thật to.
    Tuy nhiên mọi việc đều đột ngột chấm dứt. Đầu tiên là tiếng gió thổi bên tai chợt chấm dứt, thay vào đó là nó nghe toàn là những tiếng rít phì phì kỳ lạ, càng lúc càng lớn và càng lúc càng rõ dần. Tiếp đó từ thân thể nó bỗng xuất hiện một nỗi đau tột cùng, cứ như sau một lúc bồng bềnh trôi giờ bỗng va thật mạnh vào một vật cứng.
    Nỗi đau đớn là có thật, đau đến độ nó tự bắt mình phải mở mắt ra nhìn. Nhưng nó không thể nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen bất định. Tuy vậy, cử chỉ đó của nó cũng có kết quả là làm cho nó tỉnh lại hoàn toàn và có những nhận thức rõ ràng.
    Ngay dưới lưng nó là nền đá cứng, đó là chỗ nó vừa va vào, nó đau là phải. Tương tự, cũng dưới thân nó là một lớp nhầy nhụa sống động. Và lớp nhầy nhụa sống động đó cũng là có thật, thật đến nổi Tiểu Bình phải kêu thét lên kinh hoàng:
    - Rắn!
    Nó đứng bật lên ngay, cho dù lưng nó vẫn đau đớn tột cùng. Nó nhảy bừa về phía sau và chân lại giẫm phải những con vật bò sát đáng kinh tởm khác.
    - Cha mẹ ôi! Rắn ở đâu nhiều thế này?
    Miệng lại kêu bài hãi, Tiểu Bình nhảy loạn về tứ phía.
    Cùng với cử động của nó, lũ quái xà cũng lên tiếng báo rõ sự hiện hữu của chúng bằng cách cùng hòa giọng rít lên những tiếng thở phì phì đe dọa.
    Phì ... phì ...
    Khó có thể tả nỗi kinh hoàng của Tiểu Bình vào lúc này, chỉ biết là nó đã kêu, đang kêu và cứ thế vừa tiếp tục kêu vừa đưa chân nhảy loạn xạ:
    - Lũ khốn không được cắn ta! Chao ôi, thật không ngờ ở đây lại có quá nhiều rắn, không biết cơ man nào là rắn ...! Phen này ta e chết mất ... cha mẹ ôi ... đại ca ôi ...
    Tiểu Bình sẽ kêu mãi nếu đột nhiên không có một âm thanh lạnh lùng chợt vang đến tai nó.
    - Ngươi không sợ độc? Tại sao?
    Bất chấp là ai vừa xuất hiện, có hay không có địch ý, đối với Tiểu Bình vào lúc này hễ có người xuất hiện ở quanh đây là được rồi. Có thêm một người còn hơn là một mình nó cô thân cô thế giữa một chốn đầy chết chóc như thế này. Nó kêu toáng lên:
    - Ai đó? Hãy mau lên tiếng đi! Hãy cho tại hạ biết các hạ đang đứng ở đâu để tại hạ biết đường tìm đến. Hãy cho tại hạ đến chỗ các hạ, tránh xa lũ quái xà khốn kiếp này.
    Thanh âm đó lại vang lên nhưng lần này chỉ là lẩm bẩm, hầu như nhân vật đó đang tự nói cho bản thân nghe, không phải nói với Tiểu Bình, càng không phải đáp lại lời kêu gọi của Tiểu Bình.
    - Độc Phong Tuyệt Khí ở Bạch Cốt Cốc không gây hại gì cho y? Cả lũ quái xà ở Vực Xà Cốt từng trừng trị bao nhân vật vào hàng cao thủ cũng không đủ lực lấy mạng y? Ta phải hiểu điều này như thế nào đây?
    Để tồn tại cho đến tận lúc này với tuổi đời vừa tròn mười bốn tuổi, và với gần mười năm tự bản thân phải lăn lộn với đời, Tiểu Bình nào chỉ là một đứa bé bình thường? Nó phải ranh mãnh và tinh khôn, vượt trội hơn bội phần so với rất nhiều những đứa bé đồng tuổi. Do đó nó hiểu rõ câu lẩm bẩm của nhân vật kia mang ý nghĩa gì. Và đến lượt nó lẩm bẩm:
    - Vực Xà Cốt! Hóa ra những gì lúc nãy ta đã nghe đều là sự thật? Ta đã bị người ta ném vào Vực Xà Cốt. Bọn họ là ai? Bọn họ tự xưng là tỷ, muội, tại sao họ muốn giết ta?
    Tại sao ta xuất hiện ở chỗ của bọn ác nhân này? Chẳng lẽ ta chỉ đi vào Bạch Cốt Cốc? Có phải Vực Xà Cốt và Bạch Cốt Cốc chỉ là một.
    - Ngươi vẫn chưa nhận thức được gì sao? Bạch Cốt Cốc vốn tọa lạc ở một nơi hiểm địa vào bậc nhất võ lâm với một Thiên Tử Quan và hai Nhân Tử Quan, từng gây kinh hoàng cho bao người dám tự tiện xông vào Bạch Cốt Cốc, trong đó có ngươi.
    Nỗi hoang mang lo lắng đã giúp Tiểu Bình trấn tĩnh, vượt qua cơn kinh hoàng vừa do lũ quái xà tạo ra. Nhờ đó nó nhận ra thanh âm của nhân vật kia chính là thanh âm trong trẻo của nữ nhân! Nó hồ nghi:
    - Đại nương là ai? Có phải đại nương là người có thói quen mặc y phục tuyền trắng và ...
    Thanh âm của nữ nhân nọ chợt cười the thé:
    - Môn nhân của bổn môn ai cũng phải mặc y phục tuyền trắng, ngươi cứ hỏi như ngươi không hề biết bản thân đã tự tiện xông vào cấm địa của bổn môn, kết quả là phải bị bổn môn bắt giữ!
    Tiểu Bình giật thót người:
    - Đại nương nói sao? Bạch Cốt Cốc lại là nơi có người lưu ngụ? Không phải một nơi có rất nhiều người được gọi là Bạch Cốt Môn?
    - Xì! Ngươi đừng vờ vĩnh hầu che giấu mưu đồ đích thực của ngươi. Hay ngươi muốn bảo rằng ngươi do vô tình nên ngẫu nhiên xuất hiện ở Bạch Cốt Cốc? Nào nói đi, ai đã sai phái ngươi vào đây! Và tiên dược Chu Quả thật hiện giờ ở đâu?
    - Chu Quả?
    Tiểu Bình thảng thốt kêu và sau đó liền lên tiếng hỏi:
    - Có phải đại nương chính là người mà tại hạ cần phải giáp mặt?
    - Giáp mặt? Ngươi muốn bảo là ngươi cố ý vào đây và để tìm gặp một người? Người cần phải gặp là ai?
    Tiểu Bình kinh hãi và cũng tự hỏi thầm:
    “Phải rồi, ta cần phải gặp ai đây, nếu ở Bạch Cốt Cốc không phải chỉ có duy nhất một người? Sao đại ca không nói rõ tính danh của người đó cho ta biết? Hay chính đại ca cũng không ngờ ở đây không chỉ có một người?” Có lẽ không nghe Tiểu Bình đáp, nữ nhân nọ chợt gắt:
    - Nguơi không muốn đáp cũng không sao. Vì ngươi dù thế nào đi nữa cũng không thể tự thoát ra khỏi Vực Xà Cốt, trước sau gì ngươi cũng phải giải thích cho ta nghe những gì ta cần biết. Hừ!
    Tiểu Bình há miệng định kêu, định giải thích nhưng do kịp nhớ lại lời đại ca Đoan Mộc Ngũ từng căn dặn – ai hỏi gì cũng không được nói - nên Tiểu Bình đành ngậm miệng lại.
    Và hậu quả xảy đến thật bất ngờ, Tiểu Bình nghe thanh âm của nữ nhân nọ vang lên:
    - Ngươi vẫn quyết định không nói? Vậy thì được, hẹn ba ngày nữa ta sẽ gặp ngươi, nếu lúc đó ngươi vẫn còn sống! Ha ... ha ...
    Một luồng gió nhẹ thoảng qua chỗ Tiểu Bình đứng.
    Vút!
    Không thể nghĩ nữ nhân đó lại bỏ đi, Tiểu Bình bật kêu:
    - Đại nương đừng bỏ đi! Đại nương đừng để tại hạ ở lại một mình!
    Không một âm thanh nào hồi đáp, cho dù Tiểu Bình đã cố tình chờ đợi một lúc khá lâu.
    Chợt hiểu nữ nhân đó đã bỏ đi thật, nghĩ đến việc một mình phải lưu lại ở một nơi có quá nhiều quái xà và rất có thể toàn là độc xà, Tiểu Bình liền trở lại tâm trạng kinh hoảng.
    Nó hoảng sợ đến độ bủn rủn tứ chi và kết quả tất yếu là khuỵu xuống, hôn mê hoàn toàn..... Những sinh vật sống động đã và đang bò lúc nhúc khắp thân thể Tiểu Bình làm nó rùng mình tỉnh lại.
    Tự mường tượng từng con độc xà trơn nhẫy và lạnh tanh đang tha hồ bò uốn lượn ngay trên người bản thân, thần trí của Tiểu Bình ngay khi tỉnh lại bỗng hóa thành tê dại đi như bị một khối băng lạnh buốt chạm vào.
    Trí não tê liệt thì tứ chi cho dù có nhích động cũng chỉ là những hành vi ngoài ý thức, Tiểu Bình chỉ biết hai tay nó đang yếu ớt huơ loạn, nếu không hất con quái xà này rơi khỏi thân mình thì cũng chộp vào con quái xà khác và ném đi thật xa. Trong khi đó dù không hề tự chủ nhưng hai chân nó vẫn đang chòi đạp loạn xạ xuống nền đá lạnh. Có thể nó đang đạp vào nền đá mà cũng có thể nó đang đạp phải nhiều con quái xà vốn hiện diện nhung nhúc khắp Vực Xà Cốc. Tuy vậy những lượt chòi cẳng đạp chân cũng làm cho thân hình nó dịch chuyển ngược lên trên.
    Thần trí nó vẫn tê dại bất định, cứ để cho tứ chi tha hồ hành sự theo bản năng và mãi rồi những hành sự đó cũng biến thành những động tác vừa quen thuộc vừa nhanh nhẹn đến mức thuần thục.
    Thân thể nó cứ thế lướt đi. Gọi như thế là đúng vì có những lúc thân hình nó lướt đi trên một lớp bầy nhầy trơn truột, chính là những thân hình hoặc mềm mại hoặc đã bị nát nhừ của khá nhiều con quái xà đã bị nó đè đến bẹp dí.
    Đang di chuyển như thế, thần trí nó đang từ tình trạng tê cóng vụt chuyển qua trạng thái bàng hoàng đến sững sờ. Tay nói vừa chạm phải một vật cứng, tròn và đầy những góc cạnh khá kỳ lạ. Và không cần suy nghĩ nhiều nó cũng nhận ra vật đó chính là một khô lâu, vật còn sót lại từ một đầu người.
    Phát hoảng, nó quẳng vật đó đi thật xa.
    Bộp !
    Vật đó va vào vách đá phát ra một tiếng giòn tan, cho biết cái khô lâu vậy là đã bị vỡ vụn.
    Nhưng như đã nói, tứ chỉ của nó sau một lúc hành sự theo bản năng đã biến thành những cử động thuần thục và nhanh nhẹn, một lần nữa tay phải của nó lại chạm phải một vật cứng khác, dài và suông.
    “Lại là một đoạn xương khô!” Vẫn trong tâm trạng hoảng loạn, Tiểu Bình ném đoạn xương khô đó bay đi. Rồi cũng trong những cử động chỉ hầu như đã thuần thục, Tiểu Bình lại với phải những mẩu xương khô khác và lại ném đi. Nó ném loạn xạ như thế được một lúc và toàn là ném những mẩu xương khô, mãi sau đó một ý nghĩ mới chợt đến làm nó dừng lại.
    “Vị đại nương lúc nãy đã bảo gì nhỉ? Vực Xà Cốt là nơi được dành để trừng trị những ai dám tự tiện đột nhập vào Bạch Cốt Cốc, nghĩa là những nhân vật đó cũng phải bị ném xuống đây như bản thân ta đã bị ném. Vậy tại sao chỉ riêng ở chỗ này lại tụ tập khá nhiều những mẩu xương khô mà đáng lý ra chúng phải có rải rác khắp nơi, và phải ở những vị trí mà họ trước đó đã bị người của Bạch Cốt Môn ném xuống một cách tình cờ? Phải chăng đã có người Bạch Cốt Môn bỏ công xuống tận đây để thu thập và gom nhặt những mẩu xương khô ném vào thành đống? Nhưng họ làm như thế là có ý gì nếu sau đó họ vẫn tiếp tục ném thi thể khác xuống Vực Xà Cốt? Nhất định không phải do bọn người độc ác Bạch Cốt Môn đã bỏ công làm chuyện này! Vậy thì ai đã làm? Và người nào đó làm như thế ắt phải có mục đích! Đó là mục đích gì?” Mãi lo nghĩ nên Tiểu Bình tạm quên đi nỗi sợ hãi đã có từ lũ quái xa.
    Và bây giờ khi nhớ đến lũ quái xà, Tiểu Bình chợt nghĩ:
    “Ta có sợ cũng chẳng ích gì! Vì nếu phải chết vì quái xà thì ta có lẽ chết đã lâu. Nhưng hiện tại ta vẫn sống, điều này chứng tỏ rằng ta không việc gì phải sợ lũ quái xà!” Tự trấn an, đó là cách Tiểu Bình từng thực hiện và nhờ đó đã vượt qua từng cảnh gian nan khổ ải để tồn tại cho đến từng tuổi này! Nó lồm cồm ngồi dậy và chấp nhận một sự thật là quanh nó không phải chỉ có sự hiện diện của lũ quái xà đáng tởm, mà còn có những bộ cốt khô, những mẩu xương khô của những nhân vật xấu số từng bị ném xuống đây trước nó.
    Sau khi đã ngồi lên, nó thừa nhận quanh chỗ nó ngồi quả nhiên có khá nhiều mẩu xương khô được kẻ nào đó cố tình vun lại thành đống to.
    Không phải ngẫu nhiên có hiện trạng này. Nó nghĩ như thế một lần nữa trước khi bắt tay vào việc dọn đống xương khô qua một bên.
    “Dẫu sao đây cũng là di cốt của những người xấu số, ta phải tỏ ra có thành ý và trân trọng những người đã khuất!” Đã từng lăn lộn trên đường đời đầy sóng gió và bất trắc, thái độ trân trọng người khác chính là tâm tình rất thực của Tiểu Bình. Nó luôn ao ước được mọi người trân trọng nó, xem nó như một con người, đừng ai nhạo báng nó, cố tình nói chạm vào nỗi đau của nó, nỗi đau của người kể từ lúc sinh thành cho đến giờ vẫn chưa rõ ai là thân sinh phụ mẫu và đâu là chốn nó xuất thân.
    Vì thế, nó thật sự trân trọng và nhấc nhẹ tay từng mẩu xương khô, cho đến mẩu cuối cùng.
    Và nó thất vọng, sự hiện diện của đống xương khô không nói lên điều gì và cũng không hề che giấu bất kỳ điều bí ẩn gì như ngay lúc đầu nó đã nghĩ.
    Vì sự thật, tay của nó đang lần mò sờ soạng khắp xung quanh. Chỗ nền đó từng chất đầy những mẩu xương khô và bây giờ chỉ còn là nền đá trơ lạnh, không có bất kỳ vật gì khác hay một dấu tích nào khác khả nghi.
    Thế nhưng, tay của nó chợt khựng lại, ai bảo đây chỉ là nền đá trơ lạnh và không có bất kỳ dấu tích gì?
    Nơi tay nó dừng lại chính là một chỗ khuyết thật rõ trên nền đá. Che đậy chỗ khuyết là một lớp vải bùng nhùng, như thể ai đó đã cố tình vo tròn một manh vải và nhét thật chặt vào chỗ khuyết.
    Vậy là điều bí ẩn chính là ở manh vải này. Tiểu Bình dùng những đầu ngón tay nhỏ bé cố lôi cuộn vải lên.
    Soẹt !
    Vải đã ẩm mục và vừa rách rưới, lúc bị Tiểu Bình dụng lực kéo lên khỏi chỗ khuyết dưới nền đá.
    Không nản lòng, trái lại còn phấn khích hơn, Tiểu Bình lại cố lôi cuộn vải lên, dù chỉ là từng mẩu nhỏ vì ẩm mục nên cứ tự tách rời ra.
    Được một lúc, Tiểu Bình sững sờ dừng tay lại.
    Vì từ chỗ khuyết bất chợt hắt lên một tia sáng mong manh.
    “Là chỗ thoát ư? Từ một chỗ khuyết vừa đủ thọc hai ngón tay vào như thế này ư? Chao ôi? Ta đâu chờ đợi điều này? Vì nếu có đi nữa ta cũng đâu thể tự biến thành một con quái xà để chui thoát ra theo một lỗ bé tí như thế này?
    Tuy thất vọng nhưng đôi mục quang của nó vẫn cứ nhìn như ngây như dại vào tia sáng mong manh nọ. Ở một nơi tối tăm như thế này nếu Tiểu Bình có ngây người nhìn vào tia sáng bé nhỏ nọ cũng là điều dễ hiểu. Vì có ánh sáng vẫn hơn là không có.
    Tia ý nghĩ này chợt đến với Tiểu Bình. Phải rồi, có ánh sáng chẳng phải là tốt hơn khi không có ánh sáng sao? Vậy là Tiểu Bình lại tiếp tục cho tay vào chỗ khuyết, cố làm sao cho từ đó ánh sáng phát ra nhiều hơn, chí ít là có thể giúp nó nhìn thật rõ nơi bản thân nó hiện giờ đang tạm thời lưu ngụ.
    Nó hành động một cách khẩn trương và phấn khích, cho đến một lúc từ chỗ khuyết dưới nền động phải nhảy bật lên cả một khối ánh sáng.
    Cạch ... cạch ...
    Khối ánh sáng đó sau khi nhảy bật lên đã rơi xuống và va liên hồi vào nền đá, tuy vậy khối nọ vẫn không ngừng phát sáng, cho Tiểu Bình nhận ra một sự thật tưởng chừng khó chấp nhận. Khối ánh sáng đó nguyên thủy chỉ là một vật nhỏ, hình tròn và tự bản thân nó có thể phát sáng.
    “Ánh sáng đưa ra từ chỗ khuyết hóa ra không phải là ánh dương quang mà là được phát ra từ vật lạ kỳ này?” Trong lòng không ngớt nghĩ thầm như vậy, và Tiểu Bình chợt bắt gặp nó đang nhón tay nhặt lấy vật phát sáng đó.
    Đúng là một vật tròn thật tròn và chỉ to bằng đầu một ngón tay, vừa lạnh vừa long lanh phát ra những tia sáng huyền ảo.
    Với bản tính trẻ thơ vẫn chưa hề mất ở Tiểu Bình, nó hớn hở hất tung lên cao rồi đến bắt trở lại vào lòng bàn tay vật phát sáng nọ.
    Nhân đó nó đưa mắt nhìn quanh xem liệu tia sáng từ vật lạ kỳ này có đủ cho nó nhìn khắp đáy Vục Xà Cốt hay không?
    Nó nhìn và nó phát hiện ở khắp Vục Xà Cốt nào chỉ có mỗi một vật nó đang cầm trên tay là phát sáng. Còn có đến hàng trăm điểm phát sáng cũng đang lung linh chớp ngời tứ phía.
    Nó kinh nghi, ở đâu mà có lắm điểm sáng lung linh đến thế? Trừ phi đó là ...
    Nghĩ đến đây nó nghe rợn khắp người. Nó cầm chắc lấy vật phát sáng nhẹ nhàng đưa đến gần những điểm sáng lung linh ở gần nơi nó đứng nhất.
    “Eo ơi! Là những đôi mắt ngời sáng của những con quái xà!” Chỉ suýt nữa Tiểu Bình đã bật kêu lên. Cũng may nó kịp dừng lại vì phát hiện có những sự kiện kỳ quái đang diễn ra ở từng đôi mắt lung linh của mỗi con quái xà.
    Nó thu hết đởm lược để bắt mình phải nhìn chăm chú vào một con quái xà.
    Con quái xà này đang chú mục nhìn vào vật phát sáng trên tay Tiểu Bình, và con quái xà như không hề để mắt nhìn đến người đang cầm vật sáng vốn dĩ đứng ngay trước mặt nó.
    Động tâm, Tiểu Bình khẽ dịch dời cánh tay làm cho vật phát sáng nọ di chuyện thật chậm qua một bên.
    Đầu của con quái xà cũng xoay theo hướng di chuyển của vật phát sáng. Không phải chỉ mỗi một con quái xà này là có cử chỉ như thế, mà tất cả những con quái xà khác cũng có cử chỉ tương tự.
    Tiểu Bình càng hiểu rõ thêm khi phát hiện lũ quái xà lúc này bỗng im phăng phắc, không còn thở phì phì như từ trước đến giờ chúng vẫn thở nữa. Lũ quái xà đã bị vật phát sáng ở trên tay Tiểu Bình thu hút. Hay nói theo cách khác thì vật phát sáng do Tiểu Bình tình cờ tìm thấy đã thu hết hồn phách của lũ quái xà tởm lợm nọ.
    “A ha! Một khi ta có vật này, lũ quái xà vì biến thành lũ sinh vật ngoan ngoãn ắt sẽ không bao giờ gây hại cho ta. Vậy là ta thoát rồi! Ha ... ha ...” Kêu thì kêu nhưng Tiểu Bình không thể không băn khoăn về một chuyện khác cũng kỳ lạ không kém. Đó là tại sao bản thân nó dù đã rơi vào Vục Xà Cốt khá lâu nhưng vẫn chưa bị lũ quái xà sát hại? Và đó cũng là điều mà tự tai Tiểu Bình cũng nghe nhân vật Bạch Cốt Môn lúc nãy đã lẩm bẩm và tự hỏi rằng vì sao Tiểu Bình không hề bị lũ quái xà gây hại!
    Quả là chuyện kỳ lạ và hoàn toàn khó hiểu nếu như Tiểu Bình có đủ năng lực và thời gian để tìm hiểu. Nhưng năng lực và thời gian là hai thứ hiện giờ Tiểu Bình đang thiếu. Bởi nó đang nghĩ:
    “Có một cơ hội tốt như thế này sao ta không gấp rút tìm ngay ra lối thoát?” Với lũ quái xà đã trở nên ngoan ngoãn, Tiểu Bình mạnh dạn dùng những tia ánh sáng huyền ảo làm vật mở đường và ung dung khoa chân tiến theo những tia sáng nọ.
    Sau một lúc đủ lâu để dò xét và tìm hiểu thật kỹ địa hình ở khắp đáy Vục Xà Cốt, Tiểu Bình chỉ phát hiện vỏn vẹn có mỗi một tia hy vọng cỏn con, đó là lúc nó tình cờ nhìn thấy một động khẩu thật nhỏ, chỉ vừa cho một người lớn khom mình chui tọt.
    “Chui thì chui, sợ gì? Nếu số phải chết thì không chui cũng chết!” Vẫn bằng biện pháp tự trấn an, Tiểu Bình thản nhiên chui người vào động khẩu nhỏ bé nọ.
    Động khẩu khá sâu, sau đó lại dốc dần lên trên, khiến Tiểu Bình có di chuyển được cũng gặp nhiều khó khăn.
    Tuy nhiên cuối cùng nó cũng phát hiện bản thân nó đang hiện diện ở một lòng động thất khác to lớn hơn, cho dù ở đây vẫn có một bộ cốt khô.
    Nó thở ra khoan khoái:
    “Ở nơi này chỉ cần có thêm vật thực và nước uống thì quả là một chốn lưu ngụ tuyệt vời hơn gấp trăm lần nếu so với những chỗ ta từng dừng chân lưu ngụ trước kia!” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua là đủ cho Tiểu Bình biết ở nơi này không hề có nước uống và vật thực cần thiết mà bản thân nó đang cần.
    Tự chép miệng, Tiểu Bình lẩm nhẩm:
    - Không có vật thực cũng không sao! Có một nơi lưu ngụ tốt vẫn hơn là ở chung với lũ quái xà nhung nhúc ngoài kia.
    Chấp nhận chọn nơi này làm chỗ cư ngụ, Tiểu Bình liền bắt tay vào dọn dẹp, chí ít phải thu dọn bộ khô cốt kia cùng với cả một lớp bụi khá dày đã phủ đầy lấp nên động thất.
    Muốn như thế, trước hết Tiểu Bình cần phải tìm một chỗ để đặt yên vật phát sáng đang là người bạn đồng hành thân thiết của nó.
    Và nó hớn hở đặt vật phát sáng ở một gờ đá vô tình nhô ra từ một vách động.
    Gờ đó tuy nhỏ nhưng lại dốc ngược vào trong, đó là điều Tiểu Bình không hề ngờ đến.
    Vì thế, ngay lúc nó buông vật phát sáng ra, vật đó liền lăn ngược vào trong, rơi vào một hốc kín đáo nào đó, làm cho ánh áng từ vật đó chỉ còn là một lớp sáng mờ mờ tối.
    Sợ nhất là lại phải ở trong bóng đêm, Tiểu Bình vội chồm người lên bám tay vào gờ đá, định tìm lại vật phát sáng nọ.
    Đột nhiên nó giật thót người khi nghe có một âm thanh văng vẳng đưa đến tai:
    - Rõ ràng từ bên trên muội nhìn xuống, phát hiện từ dưới này có ánh sáng đưa lên, không lẽ muội đã bị hoa mắt?
    Xưng là muội và khi phát thoại là đặt ngay một câu nghi vấn dĩ nhiên nhân vật đó phải đối thoại, phải hỏi một nhân vật thứ hai.
    Quả nhiên ngay sau đó liền có thanh âm hồi đáp:
    - Muội không bị hoa mắt mới là chuyện lạ. Vì hơn một trăm năm tồn tại. Muội thử nói xem có người nào đột nhập vào bổn môn sau đó vẫn sống sót cho dù bị ném vào Vục Xà Cốt hay không?
    Thanh âm của nhân vật thứ hai làm cho Tiểu Bình giật mình. Đó là thanh âm của nhân vật mà chỉ cách đây không lâu đã từng cùng Tiểu Bình đối thoại.
    Sợ bị nhân vật này phát hiện, Tiểu Bình liền chổm người lên cao hơn, dùng cả hai bàn tay để che kín lớp ánh sáng mờ mờ tối vẫn được vật phát sáng nọ chiếu hắt ra. Đó là lúc nhân vật thứ nhất đang cố biện bạch:
    - Tuy muội cũng biết như vậy, biết rằng Bạch Cốt Môn của chúng ta là một nơi luôn được xem là nội bất xuất ngoại bất nhập, thế nhưng ...
    Nhân vật thứ hai chợt ngắt lời:
    - Nhưng muội vẫn còn nhớ đến tiểu oa nhi ngày hôm qua mà muội cho rằng bản thân y chưa hề bị nhiễm độc. Độc Phong Tuyệt Khí?
    Nhân vật tự xưng là muội liền bảo:
    - Quả nhiên muội vẫn nghĩ đến y. Chẳng phải chính tỷ cũng nhìn thấy y có dấu hiệu vẫn bình ổn đó sao?
    Vị tỷ tỷ liền gắt:
    - Ta không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào tương tự. Chỉ có mỗi một mình muội đã tự huyền hoặc lấy muội thôi. Vì trên đời này làm gì có ai sẽ toàn mạng cho dù đã bị nhiễm phải Độc Phong Tuyệt Khí vốn là Thiên Tử Quan từng bảo vệ và gây không ít khó khăn cho bổn môn?
    Vị muội muội chép miệng:
    - Tỷ nói cũng phải! Chính bản thân chúng ta đây nếu lỡ bị nhiễm Độc Phong Tuyệt Khí còn phải tự giam mình vào Hoàn Nguyên Động ít nhất là đôi ba ngày mới mong toàn mạng.
    Quả thật tiểu oa nhi kia khó mong sống sót, nhất là sau đó đã bị tỷ muội ta theo lệnh môn chủ ném y xuống Vục Xà Cốt này.
    Thanh âm của vị tỷ tỷ chợt nhẹ đi:
    - Để muội đừng bao giờ nghĩ đến chuyện không hề có thật này nữa, ta nghĩ có lẽ muội nên đánh hỏa tập lên và nhìn thử khắp xung quanh, xem có nhìn thấy chút gì còn sót lại của tiểu oa nhi không?
    Vị muội muội bảo:
    - Có lẽ không cần đâu tỷ tỷ! Lũ độc xà vốn đói khát đã lâu, đâu dễ gì buông tha cho bất kỳ ai đã bị bổn môn ném xuống đây? Y chắc chắn đã chết!
    Nhưng vị tỷ tỷ kia vẫn hỏi:
    - Thì muội cứ đánh hỏa tập lên nào. Ta thật không muốn vì muội cứ mãi nghi hoặc nên hễ phát hiện điều gì khả nghi liền nói với ta là tiểu oa nhi vẫn còn sống. Muội cứ bật hỏa tập lên đi!
    Tiểu Bình thắc thỏm lo âu khi nghe từ phía ngoài có tiếng hỏa tập đánh bật lên những tiếng xoạch xoạch.
    Nhưng nó chợt thở phào khi nghe thanh âm của vị muội muội vang lên liền sau đó:
    - Đến một mẩu y phục của tên tiểu oa nhi cũng chẳng còn. Muội đã yên tâm lắm rồi, rằng tiểu oa nhi dù sao cũng đã chết!
    Vị tỷ tỷ bật cười:
    - Nếu tiểu oa nhi không chết vì Độc Phong Tuyệt Khí vốn là Thiền Tử Quan tự có của bổn môn thì y cũng phải táng mạng vì hai Nhân Tử Quan sau đó. Một là Bạch Cốt Độc Trận đã được chúng ta phát động và hai là lũ độc xà ở Vục Xà Cốt này. Ha ... ha ...
    Mọi thanh âm sau đó liền tắt lịm, cho Tiểu Bình biết hai nhân vật Bạch Cốt Môn ở bên ngoài đã bỏ đi.
    Nhớ lại việc cần phải làm, Tiểu Bình liền dùng tay sờ tìm lại vật phát sáng nọ!
    Và cùng với việc tìm thấy vật phát sáng, tay nó cũng ngẫu nhiên tìm thấy một vật khác, nặng hơn và có hình thù vuông vức như chiếc hộp.
    Nghi hoặc, nó nhặt lấy cả hai và tót người xuống.
    Nhờ có lại ánh sáng từ vật phát sáng, Tiểu Bình nhìn thấy vật thứ hai chính là chiếc hộp gỗ đã bị ẩm mốc ở phần ngoài.
    Nghĩ bên trong hộp thế nào cũng có điều bí ẩn, Tiểu Bình loay hoay tìm cách mở ra.
    Trong lúc đang loay hoay nó bỗng tuột tay làm cho hộp gỗ rơi xuống nền động.
    Cộp!
    Hộp gỗ vốn bị ẩm mốc lâu ngày nên lực va chạm làm cho hộp gỗ vỡ hai. Và từ trong lòng hộp liền lăn ra hai vật lạ. Một vật thì có hình dáng như một nhánh rễ cây, vật thứ hai thì trông từa tựa như một quyển sách mỏng.
    Đối với Tiểu Bình lúc này quyển sách chỉ là phế vật, chỉ có nhánh rễ cây nọ mới làm cho Tiểu Bình quan tâm. Nó thò tay nhặt lấy nhánh rễ cây.
    Đúng lúc này nó chợt nghe từ phía ngoài thanh âm của vị tỷ tỷ lúc nãy vang vào:
    - Ta đoán quả không sai. Ngươi không chết vì lũ độc xà và cuối cùng cũng chui vào ngách động duy nhất để tránh mặt. Hừ!
    Tiểu Bình hốt hoảng, biết nó đã tự gây kinh động khi làm rơi chiếc hộp và nhất là đã để cho ánh sáng từ vật phát sáng nọ chiếu hắt ra ngoài.
    Vì hốt hoảng nên mọi hành động của nó chỉ là phản ứng của một đứa bé. Đầu tiên là nó tìm cách che giấu ánh sáng từ vật kỳ lạ nọ. Và cách che giấu tốt nhất là nó ném luôn vật phát sáng vào miệng, tiếp đó để phi tang chiếc hộp gỗ chính là vật đã gây ra tiếng động, nó nhặt cả hai mãnh vỡ và nhét trở lại chỗ trước đó nó đã tìm thấy chiếc hộp.
    Vừa mới giấu xong hai mảnh vỡ, bên tai nó liền nghe thanh âm nọ vang lên khe khẽ:
    - Ngươi vừa giấu vật gì? Có phải là Chu Quả?
    Miệng thì hỏi nhưng tay chân của nhân vật nọ đã chộp vào vai nó và lôi ngược về phía sau. Thái độ của nhân vật nọ thật hung hãn.
    Tiếp đó nó nghe tiếng động, có lẽ là do nhân vật đó đang mò tìm hai mảnh gỗ mà nó vừa cất giấu.
    Tiếp theo sau là tiếng hỏa tập được đánh bật lên.
    Xoạch!
    Một ngọn hỏa quang nhỏ đã bùng cháy lên cho Tiểu Bình nhìn thấy diện mạo kinh tởm của nhân vật nọ. Một diện mạo thật xấu xa, chỉ có ở loài mạ quỷ trong truyền thuyết.
    Quá đỗi kinh hãi trước một diện mạo chỉ chực toát ra đầy tử khí này. Tiểu Bình chợt cảm nhận toàn thân nó bỗng bủn rủn, mệt mỏi, cả tứ chi và từ từ khuỵu xuống.
    Đang lúc đó, nhân vật quỷ diện đó có lẽ đã nhìn thấy nhánh rễ cây đang được Tiểu Bình cầm trên tay nên Tiểu Bình nghe nhân vật quỷ diện đó kêu rú lên:
    - Thiên Niên Hà Thủ Ô! Hãy giao nó cho ta!
    Vù ...
    Nhân vật quỷ diện vươn tay và chộp thật nhanh vào tay Tiểu Bình.
    Có cảm nhận đó là bàn tay của Ngưu Đầu Mã Diện, tay sai của Quỷ Vương vừa chạm vào, một nỗi kinh hoàng chợt dâng lên và chiếm ngự hoàn toàn tâm trí Tiểu Bình làm nó ngã lăn ra ngất lịm do quá khiếp hãi.
    ToBeOrToBeNot cảm ơn bài này.
  4. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 4: Bí Kíp Vô Vi

    Tuy đã tỉnh lại nhưng Tiểu Bình vẫn nằm yên, vờ như chưa tỉnh. Nó đang toan tính mọi bề và có nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ cho thật thấu đáo.
    Trước hết, có cần minh bạch một điều tương đối hệ trọng là nhân vật Quỷ diện kia có còn ở quanh đây không, hay đã bỏ đi từ lâu rồi, ngay lúc chiếm hữu nhánh rễ cây mà nhân vật quỷ diện gọi là Thiên Niên Hà Thủ Ô.
    Xung quanh vẫn là bóng đêm đen bao trùm, càng khiến Tiểu Bình khó nhận hết là liệu có người hiện diện gần đây hay chỉ còn lại mỗi một mình nó.
    Nhưng chỉ sau một lúc ngắn ngủi ngẫm nghĩ Tiểu Bình cũng tự thức ngộ, nhất định nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu, nó tin chắc như thế vì hai nguyên do.
    Thứ nhất, nhân vật đó nào phải chỉ có một lần nhìn rõ bản thân Tiểu Bình trong bóng đêm. Thế nhưng hiện giờ hai mắt Tiểu Bình đang mở thao láo, nhân vật đó nếu còn hiện diện quanh đây tất phải thấy Tiểu Bình đã tỉnh lại. Và do chung quanh vẫn lặng như tờ nên Tiểu Bình tin chắc nhân vật đó đã bỏ đi.
    Thứ hai, cứ theo ngữ điệu đã tỏ ra quá mừng rỡ của nhân vật đó lúc buột miệng kêu lên”Thiên Niên Hà Thủ Ô”, Tiểu Bình vào lúc này chợt hiểu nhánh rễ cây nó từng cầm là rất quan trọng với nhân vật nọ. Và đã là vật quan trọng, thử hỏi nhân vật nọ ngay khi chiếm được cần phải có những hành động gì?
    Nhân vật đó phải bỏ đi ngay hay vẫn trù chờ nấn ná lại, chờ đến lúc Tiểu Bình tỉnh lại?
    Nếu đổi là Tiểu Bình chắc chắn Tiểu Bình phải bỏ đi ngay. Tránh xảy ra tình trạng là vật quan trọng nọ chỉ vì một chút khinh suất sẽ xảy ra điều bất lợi.
    Vẫn chưa hết, Tiểu Bình còn nghĩ đến nguyên do thứ ba và nguyên do này là có liên quan đến thái độ thiếu trung thực và đầy mưu mô của nhân vật nọ. Chẳng phải thế sao nếu nhân vật nọ tuy thừa biết Tiểu Bình vẫn còn sống nhưng lại cố tình dối gạt vị muội muội và cứ khăng khăng bảo vị muội muội phải tin rằng Tiểu Bình đã chết! Thái độ dối trá này đủ chứng tỏ nhân vật nọ càng phải giữ kín những gì đã xảy ra giữa mụ và Tiểu Bình. Như vậy, mụ còn lưu lại đây làm gì cho mệt khi đã tình cờ đắc thủ một vật quan trọng là Thiên Niên Hà Thủ Ô?
    “Mụ ta đã bỏ đi! “ – Tiểu Bình tin như thế nên lập tức ngồi bật dậy.
    Sau cử động này và thấy xung quanh vẫn không có bất kỳ tiếng động nào khả nghi, Tiểu Bình càng thêm tin chắc là nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu.
    Mãn nguyện vì bản thân có những suy nghĩ thấu đáo, Tiểu Bình đên lúc đó mới từ từ dùng lưỡi đẩy vật phát sáng từ miệng ra và nhả vào lòng bàn tay.
    Và sự thật quả đúng như Tiểu Bình suy nghĩ, trong lòng động thất lúc này chỉ còn lại một mình nó, nếu không kể đến dấu chân đi loạn xạ trên lớp bụi này ở khắp nền động, cho thấy nhân vật đó thật sự đã từng hiện diện, đã từng đi tứ tung và đã bỏ đi.
    Qua những dấu chân đó Tiểu Bình biết nhân vật nọ như đã gắng sức để kiếm tìm một vật gì nữa cũng quan trọng không kém nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô.
    Tiểu Bình nhớ lại trong chiếc hộp mà nó từng phát hiện quả nhiên có đến hai vật đã rơi ra, và nó đưa mắt nhìn quanh.
    “Lạ thật, quyển sách mỏng đâu rồi. Sao ta không thấy, cho dù một chút dấu vết của quyển sách phải in trên lớp bụi cũng không hề có? Hay mụ mặt quỷ sau khi tìm thấy đã lấy đi và còn có thời gian để xóa bỏ dấu vết của quyển sách đó lưu lại?” Vừa mới tự hỏi xong Tiểu Bình liền tự phản bác:
    “Mụ có gì phải sợ để xóa bỏ dấu vết? Nếu mụ sợ có người biết chuyện mụ đã dối trá và truyện mụ đã chiếm đoạt những vật có trong chiếc hộp gỗ thì dấu vết duy nhất mụ cần xóa bỏ chính là sinh mạng của ta! Nhưng mụ nào có giết ta? Mụ dám lưu ta lại nghĩa là mụ không sợ. Vậy mụ cần gì phải xóa đi dấu vết có liên quan đến chuyện mụ tìm thấy quyển sách mỏng? Vậy thì chỉ còn mỗi một cách giải thích là mụ vẫn chưa tìm thấy quyển sách nọ!” Với suy nghĩ như thế, Tiểu Bình có cảm nhận quyển sách mỏng kia phải là vật rất quan trọng đối với mụ quỷ diện và điều này biết đâu sẽ đem đến nhiều điều lợi cho bản thân Tiểu Bình? Nó liền đứng dậy và định kiếm tìm quyển sách kia. Nhưng chỉ mới đứng dậy thôi là đủ cho Tiểu Bình nở một nụ cười.
    Nó nhớ lại rồi, muốn tìm quyển sách đối với nó chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nó lại ngồi xuống và đưa tay mò tìm nơi mà nó đã từng nằm bất tỉnh.
    Nó đoán không sai, quyển sách mỏng ngay từ đầu đã được nó đặt ở nền động, và do nó ngã lăn ra bất tỉnh đã vô tình đè lên quyển sách khiến mụ quỷ diện kia dù có muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.
    Quyển sách khá mỏng nên hầu như bị nằm chìm dưới lớp bụi dày, khiến quyển sách lúc này phải lấm lem toàn bụi với bụi. Tiểu Bình phải đưa lên tận mặt và phồng to miệng để thổi lớp bụi bay đi.
    Bụi bay mù mịt làm Tiểu Bình suýt sặc. Tự trách bản thân quá bất cẩn, Tiểu Bình vội bước lùi về phía sau, cố tránh không cho bụi bẩn bay vào mũi miệng.
    Đang lùi, chân nó bỗng giẫm vào một vật rắn.
    Rốp ...
    Thấy kinh, nó dừng lại và đưa mắt nhìn xuống chân:
    “Eo ôi! Ta đã vô tình giẫm vào bộ cốt khô! Đây là hành vị xúc phạm đến người đã khuất, không khéo ta sẽ bị vong linh người chết quở phạt mất.” Sợ hãi, Tiểu Bình liền ngồi xuống và khẩn trương thu dọn những mẩu xương khô mà nó vừa vô tình chạm vào làm cho văng tung tóe.
    Vừa mới thu dọn xong, hai mắt của Tiểu Bình cứ như đứng tròng khi nhìn thấy những hàng chữ được khắc ghi ngay trên nền động và ngay bên dưới chỗ bộ cốt khô từng nằm.
    Sau khi tự trấn an và do lòng hiếu kỳ thúc giục, Tiểu Bình nhẹ nhàng dùng tay lau qua lớp bụi và lẩm nhẩm đọc:
    “Tối độc phụ nhân tâm, than ôi lòng dạ nữ nhân! Triệu Quang Bích này chấp nhận lấy cái chết để đánh đổi sự an nguy cho giang hồ, thoát khỏi mưu đồ tối độc của ác phụ!” Đọc đi đọc lại dù rất nhiều lượt, nhưng Tiểu Bình vẫn hoang mang, không thể hiểu hai chữ ”ác phụ” được nhân vật Triệu Quang Bích nào đó lưu tự là muốn ám chỉ ai. Tương tự, Tiểu Bình cũng không thể hiểu tại sao cái chết của Triệu Quang Bách lại có thể đánh đổi sự an nguy cho giang hồ.
    Không lẽ cái chết của nhân vật họ Triệu này là rất quan trọng? Nếu là vậy, giả như họ Triệu còn sống chẳng phải họ Triệu sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện nhiều việc quan trọng khác hơn sao? Cớ gì phải chấp nhận cái chết? Và tại sao họ Triệu lại chọn chỗ này để chết?
    Có cảm nhận cái chết ở ngay tại động thất này của họ Triệu có liên quan đến hai vật chứa trong chiếc hộp gỗ, do chiếc hộp gỗ được cất giấu cũng ngay tại đây. Tiểu Bình bồn chồn và giở nhanh từng trang của quyển sách mỏng.
    Quyển sách chỉ có vỏn vẹn năm tờ với tất cả năm đồ hình và năm trang có đầy chữ để chú giải. Những đồ hình và những chú giải kèm theo hoàn toàn không có chút nào liên quan đến câu lưu tự của họ Triệu. Nhưng Tiểu Bình vừa đọc lướt qua thì toàn bộ những đồ hình và chú giải chỉ xoay quanh mỗi một vấn đế và còn là một vấn đề mà Tiểu Bình dù có tinh ranh đến đâu cũng không hiểu – đó là thứ chủ đề vừa mơ hồ vừa trừu tượng khó hiểu, như ở đâu quyển sách có ghi Vô Vi Bác Mạch.
    Càng không hiểu gì về Vô Vi Bác Mạch, Tiểu Bình càng tỏ ra xem nhẹ những gì có ghi trên quyển sách. Nó thản nhiên vất bỏ quyển sách mỏng ở bên trên và ở phía trong gờ đá, sau đó chỉ lo kiếm tìm khắp nền động, hy vọng sẽ tìm thấy những hàng chữ khác, chí ít có thể giúp nó hiểu được ngụ ý của nhân vật họ Triệu qua câu lưu tự mập mờ khó hiểu mà nó đã đọc qua.
    Sau một lúc kiếm tìm và mười phần đã thất vọng đủ mười phần. Tiểu Bình chợt nghe bên cạnh có tiếng hắng giọng :
    - Ngươi đang tìm vật gì thế?
    Giật mình đánh thót, Tiểu Bình vừa quay lại vừa bối rối tìm cách che giấu vật phát ánh sáng vào hai lòng bàn tay chỉ chực úp vào nhau.
    Nhân vật quỷ diện chợt mỉm cười :
    - Ngươi không phải che giấu. Vì đối với ta, viên Dạ Minh Châu ngươi đang có hoàn toàn không quan trọng so với vật ta đang muốn tìm.
    Tiểu Bình bán tín bán nghi, ấp úng hỏi:
    - Đại nương bảo ... bảo sẽ không đoạt mất viên Dạ Minh Châu này của ... của tại hạ?
    Nhân vật quỷ diện cười to hơn và bất ngờ đưa tay lên gần mặt.
    Như có phép thuật, chỉ sau một lượt vuốt tay của nhân vật nọ, lớp quỷ diện chợt biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt hết sức khả ái liền hiện ra và đôi môi xinh xắn của khuôn mặt khả ái đó đang mấy máy với Tiểu Bình:
    - Ta sẽ không chiếm đoạt nếu ngươi chịu nói rõ ý đồ của ngươi khi cố tình xâm nhập bổn môn.
    Chủ ý của mỹ diện phụ nhân vậy là rõ ràng, đây là lần thứ hai Tiểu Bình nghe mỹ phụ nhân hỏi như thế. Nó cúi đầu, cố lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của mỹ diện phụ nhân:
    - Tại hạ không thể đáp. Vì làm như thế sẽ sai lời đã hứa với người.
    Tiểu Bình nghe đối phương hỏi có phần gay gắt:
    - Đương nhiên ta biết một đứa bé như ngươi nếu dám đột nhập vào Bạch Cốt Cốc là do có người sai xử. Nhưng ngươi có giấu cũng vô ích vì bản thân ngươi không thể thoát khỏi chốn này và ngược lại người đã sai xử ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng không dám bén mảng đến đây. Ngươi vẫn chưa nhận thức sự thực này sao?
    Tiểu Bình ngẩng đầu lên:
    - Tại sao đại nương biết người đó sẽ không dám bén mảng đến đây?
    Mỹ diện phụ nhân cười lạt:
    - Không như ngươi, ta biết ngươi đã nhờ kỳ tích nào đó nên đã có tấm thân Bách Độc Bất Xâm, người đã sai xử ngươi vì không có kỳ tích này nên không những không dám mạo hiểm mà còn dùng một đứa bé như ngươi vào việc trọng đại. Thứ việc mà không một ai có thể hoàn thành, kể cả ngươi.
    Tiểu Bình hỏi mà không hề chớp mắt:
    - Có vẻ như đại nương đã đoán ra ý đồ của tại hạ?
    Mỹ diện phụ nhân cười khẩy:
    - Để ngươi tâm phục khẩu phục và sau đó hoàn toàn thần phục ta, để ta nói cho ngươi biết kẻ sai xử ngươi đã có ý đồ như thế nào. Trước hết, kẻ đó đã dùng ngươi cho mưu đồ giương đông kích tay, giúp y chiếm đoạt Chu Quả là thứ linh dược quả mà phải một năm nữa mới đến ngày phát huy hết hiệu dụng.
    Tiểu Bình hoài nghi:
    - Sao đại nương bảo đó là kế giương đông kích tây!
    - Ngươi vẫn không thừa nhận? Vậy nói đi, tại sao lúc đột nhập vào đây ngươi lại mang bên người một chiếc túi gấm mà bên trong đã sẵn chứa một quả Chu Quả giả?
    Tiểu Bình kinh ngạt tột độ:
    - Nói sao? Thứ quả cây có trong (thiếu một đoạn – trang - cuốn ) ngươi nhờ có Dạ Minh Châu nên tìm thấy báu vật trấn sơn của Vô Vi Môn đã thất lạc cách đây ngoài trăm năm, nhưng rốt cuộc báu vật đó đã lọt vào tay ta! Ngươi thử nói xem ai có tâm cơ hơn ai nào? Hà hà ...
    Tiểu Bình càng nghe càng hiểu, liền mỉm cười:
    - Nhưng đại nương chỉ mới chiếm được Thiên Niên Hà Thủ Ô. Vẫn còn một vật nữa mà đại nương sẽ không bao giờ chiếm được.
    Mỹ diện phụ nhân biến sắc:
    - Ngươi đã giấu bí kíp Vô Vi Bát Mạch ở đâu? Nếu ngươi không giao ra chớ trách ta phải khiến ngươi thành một cái xác không hồn.
    Tiểu Bình vẫn giữ vẻ thân thiện:
    - Lúc nãy mới bước vào, đại nương có nhìn thấy tại hạ đang có hành động gì không?
    Vừa nghe Tiểu Bình nói như thế, mỹ diện phụ nhân liền kêu lên với đôi mắt đảo nhìn khắp nền động:
    - Ngươi đã phá hủy bí kíp? Ngươi đã làm cho bí kíp biến thành tro bụi? Tiểu oa nhi quả muốn chết?
    Dứt lời mỹ phụ nhân liền hất tay tạo ra một luồng cuồng phong, quật ào ào vào Tiểu Bình.
    Vù ...
    Qúa biết luồng cuồng phong như thế này sẽ đưa đến hậu quả như thế nào, Tiểu Bình quá kinh hoảng vội kêu vang lên:
    - Nhưng tại hạ sẽ không có dịp đọc lại cho đại nương nghe nếu đại nương cứ để cho cơn nóng giận làm tại hạ mất mạng.
    Tuy đã kêu nhưng Tiểu Bình biết chắc nó phải chết vì nhìn thấy luồng cuồng phong cứ tiếp tục cuộn đến.
    Vù ...
    Định tự Oán trách vì bản thân đã tự dấn vào tình thế hoàn toàn bất lợi, Tiểu Bình chợt bàng hoàng khi nghe ngay bên cạnh vang lên một tiếng chấn động thật thật to:
    - Ầm!
    Thấy bản thân vẫn sống và khắp lòng động đều bị lớp bụi mù bao phủ, Tiểu Bình chợt hiểu mỹ diện phụ nhân đã nghe thấy tiếng nó kêu và bà ta vì đã lầm mưu kế của nó nên cố ý tha mạng cho nó.
    Nhân lúc lớp bụi mù vẫn còn bao phủ, Tiểu Bình liền khẩn trương nghĩ ngay kế trì hoãn, không để mỹ diện phụ nhân đắc thủ ngay bí kíp Vô Vi và càng không thể để mỹ diện phụ nhân vì thất vọng mà phải ra tay hạ thủ nó.
    Đến khi nó nghĩ ra kế mưu thì cũng là lúc lớp bụi mù từ từ lắng xuống cho nó nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của mỹ diện phụ nhân.
    Và lời đầu tiên mỹ diện phụ nhân hỏi đã tạo cho Tiểu Bình niềm hy vọng tràn trề. Mỹ diện phụ nhân hỏi một cách thận trọng:
    - Ngươi bảo sẽ đọc cho ta nghe toàn bộ kinh văn có trong bí kíp Vô Vi?
    Tiểu Bình có phần bồn chồn:
    - Tại hạ quả có ý đó. Những gì có ghi trong quyển sách mỏng, tại hạ sẽ từ từ nhớ lại và đọc cho đại nương nghe.
    - Sao lại phải từ từ? Ngươi định giở trò ư, tiểu oa nhi?
    Tiểu Bình vẫn nôn nao:
    - Đương nhiên tại hạ cần phải từ từ nhớ lại, vì quyển bí kíp tuy mỏng nhưng kinh văn ghi trong đó nào có phải là ít?
    Mỹ diện phụ nhân nhẹ gật đầu:
    - Ngươi bảo mỏng là mỏng độ bao nhiêu? Ngươi phải cần thời gian là bao lâu mới có thể nhớ hết toàn bộ kinh văn trong quyển sách mỏng đó?
    Tiểu Bình hết cả bồn chồn. Vì thủy chung mỹ diện phụ nhân chưa có lời nào đề cập đến những đồ hình có trong quyển sách mỏng.
    Phải chăng mỹ diện phụ nhân chưa lần nào tận tay cầm quyển sách và cũng chưa lần nào tận mắt hoặc nghe tận tai bất kỳ ai đó nói về quyển sách? Đó là điều Tiểu Bình đã bồn chồn vì rất muốn minh bạch và may thay đã tự minh bạch:
    - Sao? Ngươi không thể khẳng định với ta về một hạn định thời gian rõ ràng ư? Đừng dại mà giở trò với ta, không song đâu!
    Tiểu Bình chợt nhăn nhó:
    - Tại hạ đang rất đói, đâu thể nhớ tất cả với cái bụng rỗng không như thế này?
    Mỹ diện phụ nhân cười nụ:
    - Ngươi đói lắm ư? Càng tốt! Ta sẽ không mang thức ăn đến cho ngươi, chừng nào ngươi chịu đọc cho ta nghe!
    “Mụ ác phụ!” Tiểu Bình sau khi rủa thầm như thế chợt cười đầy ngụ ý:
    - Đại nương định uy hiếp tại hạ? Được thôi, tại hạ sẽ nhờ vị muội muội nào đó của đại nương đưa thức ăn cho tại hạ vậy!
    Mụ ác phụ cười lạt:
    - Ngươi tưởng ngươi còn sống để thực hiện điều đó sao?
    Tiểu Bình nhún vai:
    - Tại hạ dẫu có chết cũng không tiếc gì. Chỉ tiếc quyển bí kíp Vô Vi gì đó.
    Thân hình của mỹ diện phụ nhân chợt chớp động, làm cho hai mắt Tiểu Bình như bị hoa lên. Sau đó khi hai mắt của Tiểu Bình có thể nhìn rõ một cách dễ dàng thì mỹ diện phụ nhân đã đứng lại chỗ cũ.
    Mỹ diện phụ nhân nở một nụ cười thích thú:
    - Á huyệt của ngươi đã bị ta chế trụ, bây giờ đến một tiếng nói dù nhỏ ngươi cũng không thể cất lên!
    Tiểu Bình nhún vai, sau đó thản nhiên ngồi xuống và nhìn mãi vào viên Dạ Minh Châu đang cầm trên tay.
    Thái độ của Tiểu Bình làm cho mỹ diện phụ nhân phải điên tiết. Mụ giẫm mạnh chân và quay ngoắt người bỏ đi.
    Thấy mụ bỏ đi nhanh như cơn gió thoảng, Tiểu Bình vụt hiểu đó là võ công như đại ca Đoan Mộc Ngũ của nó đã tỏ ra am hiểu. Nó ngơ ngẩn nhìn theo và thầm hỏi không biết đến bao giờ nó mới được sư phụ của đại ca Đoan Mộc Ngũ thu nhận và chỉ điểm cho nó thứ võ công như Đoan đại ca từng có.
    Mãi suy nghĩ, Tiểu Bình hoàn toàn không hay biết mụ mỹ diện phụ nhân đã quay trở lại!
    Nó chỉ nhận ra sự hiện diện của mụ nhờ vào mùi thức ăn thơm lừng chợt xộc vào mũi.
    Nó ngẩng mặt lên nhìn mụ.
    Mụ tiến lại gần, đưa tay lên cao cho Tiểu Bình nhìn bọc thức ăn, sau đó mụ vừa chạm vào Tiểu Bình vừa lên tiếng:
    - Ta và ngươi cùng trao đổi. Ngươi đọc kinh văn, còn ta giao cho ngươi thức ăn. Thế nào?
    Tiểu Bình nuốt nước bọt và chợt nhận ra miệng nó đang nói thành tiếng:
    - Tên gọi của bí kíp là Vô Vi Bát Mạch.
    Mụ sáng rỡ hai mắt:
    - Quả đúng như thế. Ta từng nghe sư phụ bảo Môn chủ Vô Vi Môn từng tìm đến đây trước khi lão hoàn toàn thất tung. Nói vậy ...
    Mụ chợt ngừng lời như nhận ra bản thân đã lỡ lời. Đoạn mụ gắt:
    - Ngươi còn không đọc cho ta nghe kinh văn Vô Vi?
    Tiểu Bình cười hì hì:
    - Đại nương vẫn chưa tiến hành chuyện trao đổi?
    Mụ bảo:
    - Ngươi không thể ăn nếu chưa đọc kinh văn.
    Tiểu Bình bĩu môi:
    - Tại hạ đâu dại? Đọc cho đại nương nghe rồi đại nương lấy mạng tại hạ thì sao? Đại nương đâu sợ mất phần một khi tại hạ vẫn bị đại nương giam giữ ở đây?
    Mụ thở ra:
    - Nhưng ta chưa thật sự tin tưởng ngươi đã có dịp đọc qua và nhớ hết những kinh văn.
    trừ phi ngươi phải minh chứng cho ta thấy!
    Tiểu Bình đành miễn cưỡng đọc cho mụ nghe qua một đoạn ngắn, chính là đoạn cuối cùng mà may thay cho đến giờ Tiểu Bình vẫn còn nhớ.
    Mụ nghe xong tỏ ra hoang mang:
    - Nếu ta đoán không lầm thì đoạn mà ngươi vừa đọc không là tâm pháp Vô Vi.
    Tiểu Bình dù không biết thế nào là tâm pháp Vô Vi, nhưng vẫn có cách đáp lời:
    - Đoạn tại hạ vừa đọc chính là đoạn cuối cùng cốt để đại nương tin mà thôi.
    Mụ giao bọc thức ăn cho Tiểu Bình và bất chợt mụ giật lại:
    - Có bao nhiêu đoạn kinh văn như đoạn ngươi vừa đọc?
    Tiểu Bình cười thích thú:
    - Không dưới một trăm đoạn như thế!
    Mụ cũng cười:
    - Vậy thì tốt! Cứ cho mỗi bữa ăn của ngươi được trao đổi bằng một đoạn kinh văn tương tự, chậm lắm là hơn kém một tuần trăng, ngươi cũng phải đọc hết cho ta nghe.
    Tiểu Bình ngơ ngác:
    - Sao chỉ có một tuần trăng?
    Mụ đáp:
    - Mỗi ngày ngươi ăn ba bữa, đổi lại ta sẽ có ba đoạn kinh văn. Không lẽ ngươi không thể nhẩm tính ra số thời gian cần thiết chỉ độ một tuần trăng, hoặc nhiều hơn một tí?
    Tiểu Bình tự trách mình ngốc, sao không bảo mụ là có đến năm bảy trăm đoạn, hoặc một ngàn đoạn?
    Mụ bật cười vì đã đọc rõ ý nghĩ của Tiểu Bình:
    - Không như ngươi. Ta là người am hiểu võ công, chỉ cần ngươi man trá hoặc cố tình đọc sai một đoạn, ta sẽ phát hiện ngay! Lúc đó ngươi có bị thế nào cũng là ngươi tự chuốc họa!
    Tiểu Bình chợt đỏ mặt:
    - Sao đại nương biết tại hạ không am hiểu võ công? Nếu không am hiểu tại sao dám đột nhập Bạch Cốt Môn?
    Mụ bỉu môi:
    - Lúc ngươi bị mê man trong trận Bạch Cốt Độc Trận. Ta đã kiểm tra qua toàn bộ kinh mạch của ngươi. Có thể nói ngươi đã bị người khác lợi dụng mà không hề biết.
    Tiểu Bình sừng cổ nạt lại:
    - Tại hạ đã nguyện ý đi vào đây, làm gì có chuyện tại hạ bị lợi dụng như đại nương vừa bảo?
    - Ngươi nguyện ý? Cũng tốt. Vậy là sẽ có người tiếp tục đến quấy nhiễu Bạch Cốt Môn. Mọi người mải lo đối phó nên sẽ không ai phát hiện ta đã lẻn xuống tận đây để độc chiếm Vô Vi bí kíp!
    Tiểu Bình nói thế nào cũng không lại mụ, trái lại còn tạo cho mụ thêm nhiều lợi thế.
    Hậm hực, Tiểu Bình nói bừa:
    - Nhưng tại hạ đã quen ăn mỗi ngày một bữa. Một đứa bé như tại hạ đâu cần gì phải ăn nhiều.
    Tưởng như mụ phải chịu thua, nào ngờ chính Tiểu Bình phải thất vọng. Mụ cầm bọc thức ăn và ném vào nền động chỗ có nhiều bụi nhất:
    - Cũng không hề gì! Độ ba canh giờ nữa ta sẽ đưa phần thức ăn khác cho ngươi, gọi là để đổi một đoạn kinh văn khác! Cứ thế nha! Ha ha ha ...
    Mụ quay người bỏ đi. Tuy nhiên mụ chợt quay lại và trừng mắt nhìn Tiểu Bình:
    - Ngươi đừng bao giờ quên, hạng như ngươi chưa đủ tâm cơ để đối đầu với ta. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn, như thế sẽ có lợi cho ngươi hơn!
    Dứt lời, mụ thật sự bỏ đi, để lại một mình Tiểu Bình cứ thèm thuồng nhìn mãi vào chỗ thức ăn bị vấy bẩn.
    ToBeOrToBeNot cảm ơn bài này.
  5. delanhno001 Lãng Tử Hà Thành

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Hồi 5: Môn Chủ Bạch Cốt Môn

    Hôm nay ngươi lại muốn giở trò gì đây? Chỉ mới hôm qua thôi ngươi còn tỏ ra ngoan ngoãn kia mà?
    Phản ứng tiếp theo đó của mỹ diện phụ nhân cũng là thứ phản ứng Tiểu Bình đã toan liệu trước. Đó là mụ cầm bọc thức ăn ném mạnh vào vách đá cho vỡ tung tóe ra như hôm đầu tiên mụ đã từng làm và từng khiến Tiểu Bình bị khuất phục.
    Nhưng lần này thì khác, Tiểu Bình đã định tâm sẵn từ trước nên vẫn thản nhiên nhìn mụ hành động. Bất quá nó chỉ nói một câu:
    - Tại hạ đã nghĩ thấu đáo rồi, nếu không chết bây giờ thì chưa đầy hai mươi ngày nữa, lúc đại nương nghe hết toàn bộ kinh văn Vô Vi cũng là lúc tại hạ mất mạng, thà chết trước vẫn hơn.
    Phản ứng kế tiếp của mụ cũng đúng như Tiểu Bình đoán, vì đó cũng là phản ứng của mụ trước kia. Mụ cười lạt:
    - Trừ phi người vừa nghĩ ra cách nào để đối đầu, chứ với cách này ta e chỉ sau đôi ba ngày chịu đói ngươi cũng phải chấp thuận theo ý của ta thôi. Chuyện hôm nay dừng ở đây được rồi, cũng đúng lúc ta muốn dừng để có dịp xem qua những đoạn kinh văn ngươi đã trao đổi với ta có đúng là kinh văn thật hay không? Và ta hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ có thái độ hợp tác như mười ngày đã qua. Ha ... ha ...
    Tiểu Bình vẫn thản nhiên nhìn mụ bỏ đi. Chỉ sau đó một lúc lâu Tiểu Bình mới bắt đầu nhích động. Và nó cử động thật nhanh.
    Trước tiên nó chui theo động khẩu hẹp và quay lại Vực Xà Cốt. Sau đó, với ánh sáng huyền ảo từ viên Dạ Minh Châu, nó làm cho lũ quái xà bị mê hoặc đến đờ đẫn cả thân hình.
    Đoạn lấy mắt nhìn khắp lượt lũ quái xà ở gần ngay trước mặt, Tiểu Bình chọn lấy một con vừa đủ to và dùng tay bóp mạnh vào phần thân chỉ cách đầu con quái xà một thốn. Con quái xà bị bóp đúng vào yếu huyệt khiến toàn thân nó phải nhũn ra, để mặc cho Tiểu Bình muốn làm gì nó thì làm. Tiểu Bình lôi con quái xà vào trong một khoảng cách đủ xa lũ quái xà còn lại. Chỉ đến lúc này Tiểu Bình mới dám khom lưng, hé miệng và ngoạm thật mạnh, thật sâu vào chỗ mềm nhất bên dưới đầu con quái xà.
    Toàn thân con quái xà liền run lên, làm cho máu huyết của chính con quái xà càng thêm bắn vọt vào chiếc mồm hau háu đói của Tiểu Bình.
    Đó là cách Tiểu Bình đã nghĩ ra để có thể cùng mụ mỹ diện phụ nhân nọ thi gan, xem ai phải chiều theo ý muốn của ai!
    Máu của con quái xà đủ làm cho Tiểu Bình no chí ít là năm bảy canh giờ. Nếu từ đây cho đến lúc đó mỹ diện phụ nhân không quay lại hoặc có quay lại nhưng không thỏa mãn những yêu sách tối thiểu của Tiểu Bình thì còn có cả vạn vạn con quái xà ở bên ngoài, Tiểu Bình còn lo gì phải chịu đói khát?
    Nuốt hết máu huyết của con quái xà, Tiểu Bình nhận ra điều này qua lực vùng vẫy càng lúc càng yếu dần của con quái xà, để xóa bỏ mọi dấu vết, Tiểu Bình ném xác con quái xà ra bên ngoài, nơi có muôn vạn con quái xà sẵn sàng giúp Tiểu Bình phi tang.
    Và chuyện đó diễn ra chỉ trong nháy mắt, như mới hôm qua Tiểu Bình đã thử một lần và đã bàng hoàng nhìn cảnh lũ quái xà xâu xé đồng loại.
    Chờ cho mọi dấu vết đều bị xóa bỏ, Tiểu Bình lại chui trở ra và khi quay lại đã mang theo không ít những mẩu xương khô vụn vỡ! Để có thể thực hiện ý định, Tiểu Bình khi khom người chui vào trong đã cố tình chui ngược, chân chui trước và đầu chui sau cùng. Cứ thế, Tiểu Bình vừa chui vừa tìm cách sắp bày những mẩu xương khô sao cho hễ có ai chui vào tất phải chạm vào những mẩu xương khô này và làm cho chúng phát thành tiếng động.
    Sau khi sắp bày xong, tự mãn nguyện với kế mưu vừa thực hiện, Tiểu Bình liền tiến nhanh đến chỗ có gờ đá nhặt ra ba vật. Gồm quyển bí kíp Vô Vi và hai mảnh gỗ vốn là hai phần rời ra từ chiếc hộp.
    Lựa một mảnh gỗ tương đối còn tốt nhất, Tiểu Bình dùng một mảnh xương vụn có một đầu khá sắc để khắc họa trở lại đủ năm bức đồ hình vào hai bên mặt của mảnh gỗ.
    Với mảnh gỗ thứ hai, Tiểu Bình cũng làm y như vậy nhưng lại cố tình thay đổi một đôi chỗ ở mỗi đồ hình.
    Đang săm soi nhìn ngắm lại hai mảnh gỗ, có thể nói là kiệt tác đầu tay của mình, Tiểu Bình bỗng kinh nghi khi nghe có tiếng động khẽ vang lên.
    Rắc ...
    Đó là tiếng xương khô vỡ vụn và chính là một trong những mảnh xương khô đã được Tiểu Bình cố tình đặt ở lối chui vào động thất. Tiểu Bình liền đánh tiếng:
    - Chỉ mới bỏ đi chưa lâu sao đại nương đã sớm quay lại?
    Đáp lại câu Tiểu Bình hỏi là một tiếng kêu đầy kinh ngạc:
    - Ở bên trong quả nhiên có người ẩn nấp. Đệ tử phải làm gì đây, sư phụ?
    Thanh âm này nếu Tiểu Bình nhớ không lầm thì chính là thanh âm của vị muội muội, người đã từng nghi là Tiểu Bình vẫn còn sống.
    Một thanh âm khác chợt vang lên:
    - Nha đầu Bạch Liễu quả đã có điều lừa dối ta. Thảo nào thái độ của ả mấy lúc gần đây ta cảm thấy khác trước! Ngươi còn đợi ta ra lệnh nữa sao? Hãy mau chui vào trong, xem kẻ nào đã được Bạch Liễu che giấu ở đó. Không khéo ả đã tìm thấy Linh Xà Đơn, vật trước kia đã bị lão sư phụ gàn dở của ta đem đi gấu biệt. Nhanh lên!
    Chỉ cần nghe một mẩu đối thoại ngắn này đủ cho Tiểu Bình hiểu thấu suốt cùng một lúc mấy nan đề.
    Do vậy, Tiểu Bình vì quá cấp bách nên đã có những hành vi hết sức vội vàng. Trước hết, để tự che giấu thân phận, Tiểu Bình vội vã ném tọt viên Dạ Minh Châu vào miệng. Kế đó, nó ném cả hai mảnh gỗ qua một bên, không để tâm nhận định xem mảnh gỗ nào đã được nó khắc họa những đồ hình thật. Và sau cùng nó nắm gọn quyển sách mỏng vào hai lòng bàn tay, bắt đầu xé thành nhiều mảnh vụn.
    Soạt ... soạt ...
    Tiếng động do hai mảnh gỗ bị ném đi và âm thanh phát ra từ quyển sách mỏng bị xé bỏ làm cho một câu nói từ bên ngoài vang vào đầy cấp bách:
    - Bạch Phụng, ngươi đừng chần chờ nữa! Ta nghe tiếng kẻ nào đó đang hủy một vật gì thì phải, ngươi hãy mau ngăn y lại. Rất có thể đó là bí kíp Vô Vi mà bấy lâu nay bổn môn luôn vất vả tìm kiếm.
    Thanh âm của nhân vật đó khẩn trương thì những động tác của Tiểu Bình cũng thêm khẩn trương. Nó xé bỏ quyển sách mỏng nhanh hơn và bắt đầu hất tung những mảnh vụn về tứ phía.
    Đúng lúc này Tiểu Bình nghe có tiếng đánh lửa từ hỏa tập vang lên. Và tiếp đó là một vùng hỏa quang xuất hiện, soi rõ một gương mặt vừa ngây thơ vừa xinh đẹp của một cô nương có độ tuổi chừng mười lăm mười sáu.
    Nàng ta cũng đang ngây người nhìn Tiểu Bình. Sau đó nàng bật kêu:
    - Chính là y, sư phụ! Kẻ mà đồ nhi từng nói y vẫn bình ổn cho dù đã bị Độc Phong Tuyệt Khí nhiễm vào! Sư phụ hãy mau vào đây, chao ôi, đúng là y vừa mới phá hủy xong một vật giống như là quyển bí kíp.
    Ầm! Ầm!
    Sau hai tiếng chấn động long trời lở đất làm cho Tiểu Bình ngỡ đang gặp cảnh núi non đổ vỡ trước mặt, liền xuất hiện một gương mặt chỉ toàn là những vết sứt sẹo loang lỗ, và ngự trị trên đó là một đôi mắt cứ bắn rực ra những tia hung quang rợn người. Liền sau đó, có lẽ do tiếng chấn động đã gây ra, ngọn hỏa tập trên tay nữ nhân được gọi là Bạch Phụng bỗng tắt ngấm, kèm theo đó là nền động dưới chân Tiểu Bình lại lay chuyển thật mạnh. Tất cả đều dồn dập xảy ra làm cho Tiểu Bình chưa lần nào kinh hoàng bằng. Do đó, Tiểu Bình bỗng ngã vật ra và hôn mê trầm trầm ...
    oOo Một thanh âm nhỏ nhẹ chợt vang lên đúng vào lúc Tiểu Bình mở choàng mắt.
    - Y tỉnh lại rồi! Sư phụ, y tỉnh lại thật rồi.
    Là thanh âm của Bạch Phụng. Tiểu Bình ngay khi minh bạch điều này liền chờ đợi sự xuất hiện của một gương mặt đầy những vết sứt sẹo.
    Thế nhưng, thanh âm vang lên lại là thứ thanh âm nghe thật từ hòa, tương phản hoàn toàn với một diện mạo kinh tởm đang được Tiểu Bình tự mường tượng trong tâm trí.
    - Đừng có hốt hoảng lên như thế Phụng nhi, kẻo ngươi làm y thêm hoảng sợ, sau lần vừa rồi đã nhìn thấy giả diện xấu xa của sư phụ.
    Hai chữ giả diện làm cho Tiểu Bình nhớ lại lớp quỷ diện kỳ quái đã che giấu gương mặt thật sự khả ái của mỹ diện phụ nhân vốn có tính danh thật là Bạch Liễu.
    Tiểu Bình từ từ quay đầu về phía có tiếng phát thoại.
    Một khung cảnh bình yên và nhàn nhã cũng nhân đó lướt qua mắt Tiểu Bình. Một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, có một ngọn suối nước trong vắt uốn lượn chạy quanh, cạnh con suối là hai còn người vừa đẹp vừa thùy mị nhu mì, chính là Bạch Phụng và một phụ nhân đã cao niên, tuổi phải trạc tứ tuần là ít. Cũng là người vừa lên tiếng ngay sau tiếng kêu lộ ý mừng rỡ của Bạch Phụng.
    Tuy không còn nhìn thấy một diện mạo xấu xa như độ nào nhưng Tiểu Bình thừa hiểu mỹ phụ nọ là ai. Nó ngồi lên và khẽ khàng lên tiếng:
    - Tại hạ tự biết tội đã đột nhập vào quý môn ...
    Mỹ phụ nọ đưa tay ngăn lại:
    - Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Huống chi ta cũng có lỗi là đã ra những mệnh lệnh quá khắt khe với ngươi, chỉ là một đứa bé. Nhưng bây giờ ngươi còn sống là ổn rồi.
    Nếu ngươi không ngại ta sẽ thu nhận ngươi làm môn đồ và ngươi có thể gọi ta là sư phụ như bọn Bạch Phụng vẫn gọi.
    Tiểu Bình ngỡ như nghe nhầm. Nó sững sờ nhìn mỹ phụ:
    - Đại nương không những không bắt tội tại hạ mà lại còn ...
    Mỹ phụ nọ chợt sa sầm nét mặt:
    - Dường như ngươi cũng từng gọi Bạch Liễu là đại nương? Bạch Liễu đã sinh tâm làm phản. Ngươi gọi ta như thế có khác nào đánh đồng ta cùng với Bạch Liễu phản đồ?
    Tiểu Bình ngớ người và nhận ra con người của mỹ phụ hoàn toàn không giống như Bạch Liễu, mỹ diện phụ nhân từng uy hiếp Tiểu Bình. Tuy nhiên, vì không biết gọi mỹ phụ như thế nào cho phải nên Tiểu Bình cứ thế nín lặng không một lần lên tiếng.
    Bạch Phụng chợt bảo:
    - Sư phụ ta cũng là Môn chủ đương nhiệm của Bạch Cốt Môn. Lời của sư phụ ta hoàn toàn là thiện ý, ngươi còn ngại gì mà không gọi người là sư phụ?
    Tiểu Bình đưa mắt nhìn Bạch Phụng:
    - Vậy là cô nương không hiểu rồi. Tại hạ chưa thể đáp ứng vì không biết liệu như thế có nên chăng nếu một mình tại hạ lại có đến hai sư phụ?
    Bạch Phụng cau mặt:
    - Ngươi đã từng bái sư rồi sao? Nếu là vậy, ngươi đâu thể bái sư lần thứ hai!
    Tiểu Bình nhăn nhó, định giải thích thì nghe mỹ phụ lên tiếng:
    - Nếu đã có sư phụ, việc ngươi tự tiện bái sư lần thứ hai sẽ bị mọi người ghép cho hai chữ phản đồ. Chỉ còn một cách như thế này thôi, ngươi phải gọi ta là Môn Chủ, vì dù sao ngươi cũng phải là môn nhân của bổn môn.
    Tiểu Bình vẫn băn khoăn:
    - Gọi như thế có ổn chăng?
    Bạch Phụng chợt gắt:
    - Còn gì nữa mà không ổn? Hay ngươi nghĩ ngươi sẽ có cách ly khai chốn này, một nơi luôn được xem là nội bất xuất ngoại bất nhập? Và nếu thật sự không có cách, đương nhiên ngươi phải vĩnh viễn lưu ngụ ở đây. Ngươi chỉ có thể lưu ngụ với tư cách là môn nhân của bổn môn thôi!
    Tiểu Bình hoài nghi:
    - Nói vậy, bất kỳ ai đã lỡ chân lạc bước đến đây đều không có cách nào để rời bỏ? Tại sao lại có chuyện như thế này?
    Bạch Phụng há miệng định giải thích nhưng mỹ phụ tỏ ra nhanh miệng hơn. Mỹ phụ bảo:
    - Bảo không có cách là không đúng, nhưng chuyện đó thật là hạn hữu. Còn nguyên nhân tại sao thì sau này ta sẽ từ từ giải thích. Chứ sự thật thì y như Bạch Phụng vừa nói, Bạch Cốt Cốc quả nhiên chính là nơi mà người ở trong không thể đi ra ngoài và người ở bên ngoài thì càng không dám tự tiện xông vào Bạch Cốt Cốc. Ngươi cứ lưu lại ở đây một thời gian ắt sẽ rõ lời ta nói có đúng hay không.
    Nói đến đây mỹ phụ chợt thở dài:
    - Riêng về việc nhận ngươi vào làm môn nhân, ý của ta chỉ muốn tiện cho ngươi thôi, hài tử. Và nếu ngươi không chấp thuận thì ta cũng không miễn cưỡng.
    Nghe đến đây Tiểu Bình vụt kêu:
    - Lòng đại lượng của Môn Chủ khiến tại hạ muôn phần cảm kích. Nếu biết trước Môn Chủ là người có dạ từ tâm như thế này, tại hạ dù có chết quyết cũng không để Bạch Liễu đại nương uy hiếp!
    Bạch Phụng thất kinh:
    - Ngươi bảo Bạch Liễu sư tỷ uy hiếp ngươi? Tại sao lại uy hiếp?
    Một lần nữa mỹ phụ lên tiếng không cho Tiểu Bình cơ hội giải bày:
    - Bạch Liễu phản nghịch, lỗi là ở ta quản giáo bất nghiêm, khiến hài tử bị liên lụy. Vì thế ta cũng đã liệu tính tất cả, cho dù hài tử có là người của bổn môn hay không thì sau này ta vẫn phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cho hài tử, gọi là bù đắp lại phần nào ác nghiệt do Bạch Liễu gây ra.
    Bao nhiêu định kiến trước đây của Tiểu Bình về môn chủ Bạch Cốt Môn qua hành vi đầy gian ngoa xảo quyệt của Bạch Liễu thì giờ đây chỉ cần nghe mỹ phụ nói như thế là đủ để xóa tan hoàn toàn trong tâm trí Tiểu Bình, quả vậy, Tiểu Bình từ thuở bé đến giờ chưa thật sự bị ai cảm hóa như thái độ và lời lẽ của mỹ phụ lúc này. Và Tiểu Bình càng thêm cảm kích, đến nổi bỗng phục người xuống và hành lễ trước mỹ phụ.
    - Môn chủ ở thượng vị, xin nhận của đệ tử một lễ, gọi là ...
    Bạch Phụng bỗng bật cười:
    - Ngươi gọi Môn chủ là đúng rồi, nhưng sao lại tự xưng là đệ tử?
    Tiểu Bình ngớ người, nhìn Bạch Phụng:
    - Xưng như vậy không đúng sao?
    Bạch Phụng cũng ngơ ngác:
    - Ngươi không biết thật hay đang giả vờ làm kẻ ngốc. Cách xưng hô đó chỉ dành cho ngươi xưng với sư phụ ngươi mà thôi. Còn riêng trường hợp này, vì ngươi là môn nhân của bổn môn, ngươi phải xưng là thuộc hạ mới đúng!
    Tiểu Bình lẩm nhẩm lập lại:
    - Xưng là thuộc hạ ư? Dường như đây là cách xưng hô nghe không được thuận tai mấy.
    Mỹ phụ chợt phì cười:
    - Nghe không thuận tai có lẽ vì ngươi bấy lâu nay như chưa có dịp được ai khác chỉ bảo giáo huấn. Phải chăng lệnh sư chỉ có mỗi mình ngươi là truyền nhân? Và lệnh sư vì tính tình cô độc, không mấy khi có bằng hữu vãng lai nên ngươi chẳng có mấy cơ hội được học hỏi về kinh lịch trên giang hồ? Cũng không hề gì, ngươi muốn xưng hô như thế nào cũng được, miễn thuận tiện cho ngươi mà thôi!
    Tiểu Bình chợt có cảm nhận khắp mặt nó đang đỏ bừng. Đồng thời, nó cũng cảm thấy áy náy. Chỉ muốn nói cho mỹ phụ biết tất cả, rằng nó chưa hề bái sư, rằng nó chỉ vì quá ấp ủ với lời đã hứa của đại ca Đoan Mộc Ngũ nên hầu như đã đơn phương nhận sư phụ của đại ca làm sư phụ của nó. Chứ thật ra nó nào biết sư phụ đó là nhân vật như thế nào, có hay không có bằng hữu và liệu tính tình có cô độc như lời mỹ phụ vừa đoán không?
    Nhưng cơ hội cho Tiểu Bình giải thích hầu như không hề có. Mỹø phụ đang bảo Bạch Phụng :
    - Phụng nhi hãy đưa y đi xem khắp lượt, cho y biết toàn bộ sơn môn gần một trăm năm gầy dựng của chúng ta. Nhân đó cũng giải thích cho y hiểu những cấm điều của bổn môn.
    Mà nhớ hãy xem y là đệ đệ, cần chỉ bảo y cặn kẽ, nhưng không việc gì phải vội. Vì đằng nào y cũng mãi mãi lưu lại đây với chúng ta mà! Ha ... ha ...
    Cũng là tràng cười dài nhưng theo Tiểu Bình cảm nhận thì mỹ phụ cười thích thú, không hàm ý xấu xa như Bạch Liễu từng cười. Với cảm nhận đó, lúc mỹ phụ quay người bỏ đi, không hiểu sao Tiểu Bình cứ mãi nhìn theo và luyến tiếc, như thể đó là người thân duy nhất của Tiểu Bình lúc này, mà nó chẳng hề muốn rời xa cho dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
    Bạch Phụng chợt làm cho Tiểu Bình quay trở lại thực tại khi bảo:
    - Như sư phụ ta vừa bảo, kể từ nay Bạch Phụng ta đã có ngươi là đệ đệ. Vậy ta được làm tỷ tỷ, không còn mãi làm muội muội như lúc trước nữa.
    Tiểu Bình đưa mắt nhìn Bạch Phụng:
    - Nói như vậy, trước khi đệ được thu nhận tỷ tỷ là người nhỏ nhất ở đây?
    Bạch Phụng vụt thở ra:
    - Biết làm sao được khi ta vừa là người nhỏ tuổi nhất vừa được Môn Chủ sư phụ thu nhận làm đệ tử sau cùng? Và nếu ta không gọi người này người kia là tỷ tỷ thì cũng phải gọi người khác nào là thúc thúc, nào bá bá, cũng có khi phải gọi là lão thúc thúc hoặc lão bá bá nữa.
    Tiểu Bình kinh ngạc:
    - Hóa ra ở đây có rất nhiều người, và ai ai cũng đều cao niên? Họ từ đâu xuất hiện?
    Bạch Phụng nhướng mày:
    - Một ít người thì từng sinh trưởng ở đây. Kể từ lúc bổn môn được Tổ Sư sáng lập. Đó là số người cao niên nhất, có đến bát tuần là ít. Bọn ta phải gọi họ là lão thúc thúc hoặc lão bá bá tùy theo bối phận của họ.
    - Tùy theo bối phận nghĩa là gì, tỷ tỷ?
    Bạch Phụng được dịp lên mặt vị tỷ tỷ:
    - Sư phụ ta chính là đệ tử đích truyền của Tổ Sư và Tổ Sư thì có một vị sư huynh và năm bảy vị sư đệ muội. Cứ theo đó mà tính, hễ đệ tử của sư huynh Tổ Sư thì ta phải gọi là bá bá, đệ tử của sư đệ hoặc sư muội của Tổ Sư thì ta gọi họ là thúc thúc. Tương tự, ta phải gọi sư huynh và những sư đệ của sư muội của Tổ Sư là lão bá bá và lão thúc thúc. Ngươi hiểu kịp chứ?
    Tiểu Bình đương nhiên phải hiểu vì lời giải thích của Bạch Phụng là quá rõ. Tuy nhiên Tiểu Bình vẫn hoang mang:
    - Như tỷ tỷ vừa bảo thì những vị lão bá bá hoặc lão thúc thúc đều là những người được sinh trưởng ở đây, đủ hiểu thân sinh phụ mẫu của họ mới chính là những người xuất hiện đồng thời với Tổ Sư bổn môn ở Bạch Cốt Cốc này. Như vậy, đâu thể có chuyện những nhân vật lão bá bá hay lão thúc thúc lại là sư huynh sư đệ với Tổ Sư?
    Bạch Phụng vụt ngớ ngẩn:
    - Ngươi nói cũng phải. Họ quả nhiên chỉ là hậu bối của Tổ Sư, đâu thể họ đồng thời là sư huynh hay sư đệ sư muội của Tổ Sư được? Không ổn rồi, có lẽ ta phải đưa ngươi đến Biệt Hành Cốc, nhờ sư phụ giải thích lại cho ngươi minh bạch.
    Tiểu Bình liền bật hỏi:
    - Biệt Hành Cốc là ở đâu?
    Bạch Phụng đáp:
    - Đối với các môn phái khác thì Biệt Hành Cốc có ý nghĩa như Tổ Sư Đường. Nhưng do địa thế của bổn môn tương đối bất tiện nên Biệt Hành Cốc cũng là nơi cư ngụ biệt lập của Môn Chủ bổn môn. Ngươi cứ đi theo ta đến đấy rồi sẽ rõ! Đi nào!
    Chợt có bóng người xuất hiện, cứ như người đó vừa từ dưới đất chui lên vậy. Người đó lên tiếng:
    - Ngươi cần gì phải đưa y đến Biệt Hành Cốc, vốn là nơi chỉ có những ai là đệ tử của Môn Chủ mới được vào? Nếu có gì muốn hỏi hãy hỏi lão thúc thúc này!
    Đang lúc Tiểu Bình ngẩn người nhìn lão nhân trông thật cằn cỗi, chính là nhân vật vừa xuất hiện, thì Bạch Phụng đã reo lên:
    - Tam lão thúc! Tam lão thúc đã xuất quan từ lúc nào? Bấy lâu nay không có Tam lão thúc bên cạnh, Phụng nhi buồn đến chết được.
    Lão nhân cười khà khà, làm cho nét mặt nhăn nheo của lão như càng thêm cằn cỗi. Lão nhân vừa đáp lời Bạch Phụng vừa đưa mắt nhìn qua Tiểu Bình:
    - Ta cũng vừa mới xuất quan, kịp nghe tin Môn Chủ vừa thu nhận thêm một môn nhân.
    Có lẽ chính là tiểu huynh đệ đây?
    Bạch Phụng tỏ ra hớn hở:
    - Đúng vậy đó. Tam lão thúc! Y cũng là đệ đệ của Phụng nhi, tên của y là ...
    Chợt nhớ ra chưa biết tên của Tiểu Bình là thế nào, Bạch Phụng quay qua hỏi Tiểu Bình:
    - Tên của đệ đệ là gì?
    Tiểu Bình đáp có phần nào thận trọng. Nhưng tại sao phải thận trọng thì ngay lúc này chính bản thân Tiểu Bình cũng không rõ nguyên nhân:
    - Ai cũng gọi đệ đệ là Tiểu Bình. Tỷ tỷ cứ gọi Bình đệ là được rồi!
    Lão nhân cau mặt:
    - Vậy còn đại tính thì sao? Không lẽ tiểu huynh đệ không có họ?
    Và Tiểu Bình vụt hiểu tại sao nó lại có cảm giác thận trọng với lão nhân. Vì mỗi lần được ai đó hỏi đến tính danh, Tiểu Bình liền đoán biết rằng họ sẽ không tin hoặc sẽ có ý nghĩ rằng Tiểu Bình chính là thứ tiểu tạp chủng. Chỉ có hạng tạp chủng như Tiểu Bình mới không có hoặc không biết thân sinh phụ mẫu là ai. Để tự vệ, hầu như đó là bản tính đã tự hình thành từ rất lâu ở trong người Tiểu Bình, nó đáp cộc lốc:
    - Mọi người còn gọi tại hạ là “tiểu tạp chủng”!
    Như đoán biết tại sao ở Tiểu Bình lại có thái độ này, lão nhân chợt cười giả lả:
    - Ai muốn gọi thì gọi, riêng ta sẽ gọi ngươi là Bạch Tiểu Bình. Vì đa phần môn nhân bổn môn đều dùng họ Bạch thay cho đại tính thật mà ai ai cũng muốn quên đi.
    Một lần nữa cảm giác lại mách bảo Tiểu Bình phải thận trọng với lão nhân này. Vì chẳng phải đại ca Đoan Mộc Ngũ từng căn dặn nó, bảo nó đừng bao giờ chối bỏ quá khứ?
    Huống chi ở đây, lão nhân này lại muốn chối bỏ cả xuất thân cội nguồn!
    Vì thận trọng nên Tiểu Bình quyết không để lộ cảm xúc này ra, nó đáp nhẹ:
    - Đa tạ Tam lão thúc. Vậy là từ nay tại hạ đã có được tính danh đầy đủ như mọi người, là Bạch Tiểu Bình.
    Lão lại nhăn mặt:
    - Ngươi nên xưng là Bình nhi như Phụng nhi. Bằng không thì cứ xưng là tiểu điệt hoặc điệt nhi. Xưng bằng tại hạ như ngươi vừa xưng nghe không thuận tai chút nào.
    Vẫn nhũn nhặn, Tiểu Bình đáp:
    - Đa tạ Tam lão thúc đã chỉ giáo, tiểu điệt biết rồi!
    Tâm trạng đang hớn hở của Bạch Phụng bỗng bị chùng lại, và Bạch Phụng hiểu nguyên nhân vì đâu. Để làm cho không khí trở lại bình thường, Bạch Phụng cố ý chuyển đổi đề tài và hỏi lão nhân:
    - Tam lão thúc xuất hiện thật đúng lúc, Phụng nhi đang muốn hỏi, Tam lão thúc thật sự có quan hệ thế nào với Tổ sư bổn môn?
    Lão nhân tươi cười nhìn Bạch Phụng. Và có lẽ lão cứ mãi mãi như thế mỗi khi được cùng Bạch Phụng tương hội. Tiểu Bình nghĩ như thế và còn tin chắc đó là nguyên nhân khiến Bạch Phụng luôn rất vui nếu có lão xuất hiện. Lão đáp:
    - Cũng may lúc ta đến thì cũng kịp nghe hai ngươi đang băn khoăn điều gì. Bằng không với cách hỏi của ngươi rất dễ bị người khác ngộ nhận, nghĩ ngươi đang có những nghi nan về những chủ trương quan trọng của bổn môn, và đó là phạm vào đại cấm kỵ.
    Bạch Phụng vụt thè lưỡi:
    - Phụng nhi nào dám nghi ngờ những chủ trương của bổn môn? Và cũng vì sợ bị ngộ nhận nên Phụng nhi chỉ dám hỏi Tam lão thúc, hoặc hỏi ngay sư phụ thôi.
    Lão tươi cười:
    - Biết cẩn trọng như thế là tốt! Còn về điều hai ngươi vừa hỏi thì cách giải thích rõ nhất là thế này. Tổ Sư của bổn môn chưa phải là một trong những người đầu tiên dám mạo hiểm xông vào Bạch Cốt Cốc. Những người đó đều là trưởng bối của bọn ta, kể cả Tổ Sư của bổn môn. Nhưng danh xưng của bổn môn chỉ bắt đầu có kể từ lúc Sư Tổ của ngươi khai sáng Bạch Cốt Môn. Do vậy, bọn ngươi gọi ta là Tam lão thúc cũng không có gì đáng để nghi ngờ.
    Nói ra câu cuối cùng, mắt của lão nhân bỗng nhìn qua Tiểu Bình, khiến nó hiểu đó là lời nói dành cho nó. Do đó nó cho phép bản thân nó được lên tiếng:
    - Giải thích như Tam lão thúc khiến tiểu điệt hiểu rằng những nhân vật đầu tiên đặt chân đến Bạch Cốt Cốc chỉ là tình cờ! Và vì không có cách nào quay trở lại bên ngoài nên họ chấp nhận lưu ngụ ở đây? Và đến những người thuộc đời liền sau mới nảy ý sáng lập Bạch Cốt Môn.
    Lão nhân nghiêm giọng:
    - Ngươi nói rất đúng. Nhưng tự ngươi nghĩ ra hay từ trước đã có người giải thích?
    Tiểu Bình càng thêm lo ngại. Vì nếu bảo rằng đó là do nó tự đoán ra, phần nào là nhờ những lưu tự của nhân vật Triệu Quang Bích, thì hoặc là lão nhân sẽ không tin hoặc có tin nhưng sẽ sinh nghi kỵ! Còn bảo đó là do người khác giải thích từ trước thì nhỡ lão nhân hỏi đó là người nào, nó đâu biết đáp sao cho phải. Do đó, Tiểu Bình chỉ đáp một cách mập mờ:
    - Tiểu điệt chỉ đoán biết phần nào nhờ những lời giải thích quá rõ ràng của Tam lão thúc.
    Tiểu điệt không còn hỏi gì thêm.
    Lão nhân bật cười, làm lớp da nhăn nheo cằn cỗi của lão phải run lên bần bật, tợ như lão đang khóc.
    - Nếu là vậy, ta cũng không tiện quấy nhiễu thêm câu chuyện của bọn trẻ các ngươi.
    Phụng nhi hãy lo tiếp đãi đệ đệ ngươi cho thật chu đáo nha! Ha ha ...
    Và chỉ sau một lượt chớp động thân hình, lão nhân liền biến mất khỏi tầm thị tuyến của Tiểu Bình.
    Tiểu Bình buột miệng hỏi Bạch Phụng:
    - Tam lão thúc làm cách nào mà chỉ thoắt một cái là biến mất?
    Bạch Phụng hồ nghi, nhìn Tiểu Bình:
    - Đó gọi là khinh thân pháp, một trong những môn công phu mà bất kỳ người luyện võ nào cũng cần phải am hiểu! Có lẽ nào bản thân ngươi chưa hề biết võ công?
    Vẻ mặt có phần nào ngây thơ của Bạch Phụng làm cho Tiểu Bình có cảm nhận là có thể tin ở Bạch Phụng. Nó đáp với nụ cười gượng:
    - Kỳ thực, đệ đâu có luyện công bao giờ mà tỷ tỷ bảo là biết với không biết.
    Lập tức Bạch Phụng hỏi:
    - Sao lạ vậy? Hóa ra ngươi có sư phụ cũng bằng không? Hoặc sư phụ ngươi chưa hề có ý nghĩ là phải truyền thụ võ công cho ngươi?
    - Đệ cũng chưa bái sư. Có chăng đó chỉ là dự định của đệ, nếu đệ được dịp gặp nhân vật đó!
    Bạch Phụng chợt trợn mắt:
    - Nếu là vậy, sao lúc nãy ngươi không nhận lúc sư phụ ta cao hứng mà làm lễ bái sư.
    Nhận người làm sư phụ?
    Tiểu Bình nhăn nhó:
    - Đệ cũng định giải thích, chí ít là để lệnh sư sau này không phải khó xử. Nhưng bao nhiêu lần đệ định mở miệng đều bị lệnh sư vì có chuyện cần nói nên không cho đệ có cơ hội.
    Bạch Phụng vụt hít vào một hơi thật dài:
    - Được rồi! Chuyện này cứ giao cho ta. Để khi gặp lại sư phụ ta sẽ giải thích thay cho ngươi. Còn bây giờ, đi, ta sẽ chỉ cho ngươi am hiểu hết địa thế của bổn môn.
    Có Bạch Phụng dẫn đường, Tiểu Bình lần đầu tiên biết thế nào là Bạch Cốt Cốc với một câu luôn ở trên miệng mọi người, đó là nơi mà nội thì bất xuất và ngoại thì bất nhập.
    Và kể từ đó, chính Bạch Cốt Cốc là nơi lưu ngụ một thời gian dài cho Tiểu Bình, dài tưởng chừng như vô tận nếu không có những diễn biến bất ngờ xảy ra cho Tiểu Bình và cho mọi người ở Bạch Cốt Môn.
    ToBeOrToBeNot cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này