Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. shark New Member

    Làm thành viên từ:
    5 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ . Các bạn đọc xong thì cứ ném đá gạch thoải mái nhá

    CÀN KHÔN LƯỠNG NGHI KIẾM

    Thể loại: Kiếm hiệp cổ điển

    Tác giả: Shark

    Chương 1. Xuống núi

    Năm Cảnh Hưng thứ bốn mươi mốt (1781).

    Núi Thái Ất.

    Buổi sáng. Sương mù bao phủ ngọn núi đang từ từ tan bớt, tuy nhiên, phía trên xa xa kia, từng luồng sương trắng vờn quanh đỉnh núi không hề có dấu hiệu suy yếu. Rừng cây xanh tươi bao phủ ngọn núi tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ, không ngừng tỏa ra linh khí nồng đậm. Ông mặt trời chậm chạp di chuyển lên cao như nuối tiếc một giấc ngủ dài, dù vậy, từng tia nắng ấm áp vẫn len lỏi vào vạn vật. Tại một thác nước cao, ánh mặt trời như dác vàng lên dòng nước liên tục đổ xuống tỏa ra hào quang lấp lánh.

    Bên cạnh thác nước, một chàng trai trẻ tuổi đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên tảng đá to, xung quanh chàng trai, từng làn khói trắng nhẹ nhàng lan ra bao lấy hắn, phảng phất như chàng trai kia không thật sự tồn tại. Đột nhiên, chàng trai mở mạnh đôi mắt, thân thể nhanh như chớp, chỉ lóe lên vài cái rồi xuất hiện cách đó không xa. Trên tay chàng trai không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm làm bằng bạch ngọc. Từng đường kiếm hoa lệ được hắn thi triển như nước chảy mây trôi, thân pháp linh hoạt liên tục di chuyển trên bề mặt thác nước, tựa như đang di chuyển trên mặt đất bằng. Chàng trai bỗng nhiên dừng động tác, chân vẫn đang đứng trên một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, hắn liền điểm nhẹ mũi chân, thân thể điên cuồng xoay tròn phi thân lên cao, đến khi gần tới nơi khởi nguồn thác nước, bạch ngọc kiếm trong tay hắn liền rời đi, oanh kích thẳng đến thác nước kia.

    “Ầm” một tiếng, thác nước nguyên bản như một loài dã thú hung hăng đổ xuống mặt hồ lúc này đột nhiên nổ tung, tạo thành một cột nước cao khoảng vài thước bắn mạnh lên trời, từng tia nước văng tung tóe tạt mạnh vào chàng trai làm cả người hắn ướt sủng. Lúc này, một tiếng cười bất chợt vang lên làm chàng trai hơi giật mình. Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt hắn liền giãn ra thành một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Chàng trai nhanh chóng phi thân đến nơi người mới đến kia, mũi chân vừa chạm đất liền quỳ xuống, hay tay chấp vào nhau đưa lên cao, đầu hơi cúi xuống, bạch ngọc kiếm đã được hắn giắt gọn nơi thắt lưng giờ phút này vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt:

    - Sư phụ.

    Thái Ất đạo nhân thấy vậy nhanh chóng đỡ hắn dậy, mỉm cười nói:

    - Duy Chi, ta đã nói rồi, mỗi lần gặp ta con không cần phải quỳ xuống như vậy đâu.

    Rõ ràng là mang chút trách cứ nhưng giọng điệu ông lại vô cùng nhẹ nhàng, đem đến cho chàng trai một cảm giác ấm áp khó tả.

    Lê Duy Chi được Thái Ất đỡ đứng dậy cũng không khước từ, khi nghe ông nói liền dứt khoát trả lời:

    - Ân tình của sư phụ đối với con lớn bằng trời, người như cha mẹ thứ hai sinh ra Duy Chi, chỉ vài cái quỳ này có đáng là gì ạ.

    Thái Ất đạo nhân biết đứa trẻ này rất cứng đầu, cái gì đã quyết thì sẽ không đổi ý nên chỉ lắc đầu, cũng không đề cập đến nữa mà bắt đầu nói sang chuyện khác:

    - Lúc nãy con múa kiếm trông rất đẹp.

    - Thật ạ? - Lê Duy Chi vui mừng hỏi lại.

    - Thật, đẹp nhưng hoa lệ, chỉ được vẻ bề ngoài.

    Giọng của ông đột nhiên trở nên nghiêm khắc, Lê Duy Chi cũng thu lại vẻ tươi cười, vô cùng kính cẩn lên tiếng:

    - Xin sư phụ chỉ điểm.

    Thái Ất trông thấy khẽ gật đầu:

    - Tốt lắm, người học võ phải lấy tĩnh tâm làm chính, được khen không kiêu, bị chê không nãn, luôn hướng mọi người học hỏi, có thế mới không ngừng nâng cao võ đạo, hy vọng con luôn giữ được đức tính này.

    - Sư phụ yên tâm, Duy Chi sẽ luôn khắc ghi lấy lời người.

    - Ừm, trở lại bài kiếm lúc nãy con múa, con có biết bản thân vì sao bị nước trong thác làm ướt sũng cả người không?

    Nghe đến đây, Lê Duy Chi có hơi đỏ mặt nói nhỏ:

    - Con không biết ạ.

    Thái Ất đạo nhân liền mỉm cười nói:

    - Đó là do con quá chú tâm vào chiêu thức mà quên mất một điều: sự vật xung quanh chúng ta không hề có khuôn khổ. Công pháp “Càn Khôn Kiếm Pháp” con vừa thi triển tuy là kiếm pháp nổi danh của Càn Khôn Giáo từ khi khai sáng đến nay, tuy nhiên rất ít người ngộ được nó một cách tường tận. Chiêu thức hoa lệ của kiếm pháp làm người học đôi khi không phân biệt được thực - ảo, lại gò bó theo khuôn phép của nó mà quên đi sự vận động không ngừng của sự vật. Nếu con dùng kiếm chiêu vừa rồi đối đầu với cao thủ thật sự thì phần thắng sẽ không cao.

    Gương mặt Lê Duy Chi có chút đăm chiêu, sao một lúc, hắn mới mở miệng hỏi:

    - Sư phụ, con không hiểu lắm. Một khi đã học kiếm pháp, nếu không thi triển theo chiêu thức trong đó thì làm sao gọi là kiếm pháp được ạ?

    - Dùng tâm để ra kiếm.

    - Dùng tâm?

    Lê Duy Chi hơi ngẩn người khi nghe câu nói này của Thái Ất đạo nhân, định hỏi cho tường tận thì ông khẽ lắc đầu, cười nói:

    - Điều này ta chỉ có thể gợi ý, không thể truyền thụ, con phải tự ngộ ra thôi.

    Lê Duy Chi mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng vẫn ứng tiếng:

    - Duy Chi sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng sư phụ dạy dỗ.

    - Được rồi. - Thái Ất đạo nhân nhìn trời nói - cũng đã gần trưa, con nhanh trở về phòng thay đồ rồi giúp ta đi tìm thằng nhóc Kim Cường, không biết nó ở đâu từ sáng đến giờ mà không thấy đến luyện võ.

    - Vâng ạ.

    Kim Cường là thư đồng của Thái Ất đạo nhân, từ nhỏ đã đi theo ông lên núi sống. Hắn lớn hơn Lê Duy Chi khoảng sáu, bảy tuổi. Tuy nhiên, tính tình lại vô cùng trẻ con, là một chàng trai tốt bụng nhưng thích so đo những việc nhỏ nhặt, đặc biệt là với Lê Duy Chi . Khi Lê Duy Chi lên bảy, được Thái Ất đạo nhân thu làm đồ đệ thì tên này luôn mặt nhăn mày nhó suốt cả ngày. Tại sao ư? Ngươi là đồ ngốc à? Hỏi thừa, đương nhiên là vì Lê Duy Chi gọi Thái Ất đạo nhân là sư phụ, hắn lại gọi ông là sư tổ, vậy… hắn phải gọi tên nhóc miệng còn hôi sữa này là sư thúc à? Kim Cường vô cùng căm phẫn vì việc này, liền quyết định tuyệt thực để phản đối. Thế nhưng, sự thật chứng minh, kẻ ngốc không thể nào làm ra được chuyện thông minh. Chỉ ba ngày sau, một người nào đó lén bò vào nhà bếp mà nuốt hết tất cả những gì có thể ăn được vào bụng. Lại nửa ngày sau, một người nào đó chết cũng không chịu rời khỏi nhà xí. Đây chỉ có thể quy ra một câu: người tự tạo nghiệt… không thể sống.

    Lúc Lê Duy Chi xoay người định rời đi thì chợt nghe có người lớn tiếng kêu:

    - Sư tổ, chờ chút, con có chuyện muốn nói…

    Không cần nhìn cũng biết là tên ngốc nào đó luôn bị Thái Ất đạo nhân mắng mà vẫn không sửa được. Lê Duy Chi dừng chân, quay lại cười nói:

    - Kim Cường, ngươi lại như vậy. Sư phụ đã bảo không được la lối ở nơi này mà, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?

    Kim Cường vừa chạy đến, miệng vẫn còn thở hồng hộc nhưng vẫn lên tiếng phản bác:

    - Mặc kệ ta… hộc… ngươi quản được ta sao?

    Mặt Lê Duy Chi liền giãn ra một nụ cười rất ư là gian nói:

    - Tại sao không? Nên nhớ ta là “sư thúc” của ngươi nha.

    Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “sư thúc” làm Kim Cường tức đỏ mặt, lập tức cao giọng mắng:

    - Cái thằng nhóc con này, ngươi rõ ràng là nhỏ hơn ta, lại dám lên mặt dạy đời ta, có tin ta đánh chết ngươi không?

    Lê Duy Chi tức thì cười to:

    - Ha ha, ngươi có bản lĩnh đánh thắng ta đi rồi hãy nói.

    Kim Cường đang định phi thân đến chỗ Lê Duy Chi thì Thái Ất đạo nhân mở miệng can ngăn:

    - Được rồi, hai đứa đừng đùa nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ mãi như con nít. Kim Cường, lúc nãy con định nói chuyện gì với ta?

    Kim Cường lúc này mới nhớ đến việc chính, le lưỡi cười nói:

    - Hì hì, sư tổ, xin lỗi, con quên mất. Sáng nay con nhận được bồ câu đưa tin của trưởng lão trong môn, họ đang ở dưới chân núi, yêu cầu được gặp mặt sư tổ, nhưng con biết người muốn yên tâm tĩnh tu nên đã thay người xuống đó.

    - Ừm, vậy có chuyện gì quan trọng không?

    - Con cũng không biết đây có phải chuyện quan trọng hay không nữa. - Kim Cường gãi đầu nói - Con nghe trưởng lão kia báo lại, người của Lục đại môn phái đề nghị tổ chức yến tiệc ở Minh Hoàng Lâu, Càn Khôn Giáo chúng ta không thể không đến tham dự, không biết… không biết sư tổ có cao kiến gì không?

    Nói đến đây, Kim Cường hơi ngập ngừng, lén đưa mắt nhìn Thái Ất đạo nhân, thấy ông chỉ hơi nhíu mày thì thở phào nhẹ nhõm. Thái Ất đạo nhân đã tuyên bố hoàn toàn quy ẩn, không lo đến chuyện nội bộ trong môn phái nữa, vậy mà bọn người kia cứ…

    - Tại sao Lục đại môn phái lại muốn thiết yến?

    Lúc này, Lê Duy Chi chợt lên tiếng, chân mày hắn hơi nhíu lại, ra vẻ đăm chiêu. Nếu không có chuyện quan trọng, bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện dư thừa.

    Kim Cường hơi do dự trả lời:

    - Nghe trưởng lão trong môn nói… bọn họ tụ họp là muốn đề ra đối sách… tiêu diệt Tả Linh giáo.

    - Tả Linh giáo?

    Lê Duy Chi hơi khó hiểu hỏi lại. Điều này cũng không thể trách hắn, mười mấy năm qua, hắn đều sống trên núi cùng sư phụ và Kim Cường, đôi khi nghe được một ít chuyện bên ngoài đều là do Kim Cường xuống núi mua lương khô kể cho. Lục đại môn phái - kể cả Càn Khôn Giáo - nổi danh trên giang hồ luôn là trung tâm câu chuyện nên Lê Duy Chi mới có chút hiểu biết, còn các giáo phái khác hắn hoàn toàn mù tịt.

    - Chỉ nghe nói đó là một tà giáo thần bí chuyên giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Gần đây, tà giáo này đột nhiên hoạt động mạnh ở vùng núi Thanh Hóa, liên tục thu nạp giáo chúng. Lục đại môn phái nghi ngờ bọn chúng đang mưu đồ chuyện xấu, gây hại cho võ lâm nên muốn tìm cách ngăn chặn…

    Nghe vậy,Lê Duy Chi hơi ngẩn ra, khó tin hỏi:

    - Chỉ vì vậy mà định tiêu diệt bọn họ, có phải phiến diện quá không? Theo như ngươi nói bọn họ làm việc ác cũng chỉ là tin đồn, chưa có ai chứng thực việc đó mà.

    Lúc này, Thái Ất đạo nhân bất chợt lắc đầu than nhẹ:

    - Con còn trẻ, chưa hiểu sự đời nên không hiểu. Giáo phái kia phát triển quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Lục đại môn phái. Đây là điều tối kỵ của bọn họ. Từ xưa đến nay, Lục đại môn phái vừa hỗ trợ, vừa kìm chế lẫn nhau, nếu xuất hiện thêm một đại môn phái, dù là chính phái hay tà phái đều sẽ phá vỡ thế cục cân bằng hiện tại. Điều này nếu xét theo cục diện nào cũng đều bất lợi đối với họ. Vậy nên muốn “tiên hạ thủ vi cường” cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.

    Lê Duy Chi cố nén bất mãn trong lòng, lên tiếng dò hỏi:

    - Sư phụ, vậy người định… ?

    Thái Ất đạo nhân khẽ vuốt râu, lâm vào trầm tư. Trong nhất thời, im lặng bao trùm lấy ba người. Khi Lê Duy Chi và Phạm Kim Cường tưởng ông sẽ không trả lời thì Thái Ất đạo nhân đột nhiên hỏi một câu ngoài lề:

    - Duy Chi , con năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi nhỉ?

    Lê Duy Chi mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời:

    - Vâng ạ!

    - Vậy sống trên núi suốt mười tám năm, con có cảm thấy buồn chán không? Ta muốn nghe con nói thật lòng mình.

    - Duy Chi tuyệt không buồn chán ạ, có sư phụ không ngừng dạy dỗ con cả về văn lẫn võ, lại hết lòng thương yêu, con thật sự sống rất vui vẻ.

    Lê Duy Chi kiên quyết trả lời.

    Bên kia, Kim Cường bĩu môi thầm nghĩ: “Vậy ta là không khí à?” Tuy vậy, hắn cũng không lên tiếng phản bác.

    Thái Ất đạo nhân mỉm cười nói:

    - Con không cần gạt ta. Nhìn thấy gương mặt háo hức của con khi nghe Kim Cường kể chuyện dưới núi là ta đã hiểu, có phải con rất muốn tận mắt nhìn thấy chúng hay không?

    Lê Duy Chi liền hoảng hốt hỏi:

    - Sư phụ, người định đuổi con đi à?

    Kim Cường đứng một bên nghe cũng thấy hơi khẩn trương, dù hắn hay cãi nhau với nhưng không có nghĩa là hắn chán ghét tên nhóc đó, ngược Lê Duy Chi lại còn có cảm giác như anh em ruột thịt… A, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này, Lê Duy Chi rời đi sẽ không ai bắt hắn gọi sư thúc, cũng không ai ỷ vào võ công cao hơn mà châm chọc hắn. Điên rồi, nhất định là Kim Cường hắn điên rồi mới cảm thấy nuối tiếc thằng nhóc kia. Kim Cường không ngừng vò đầu bứt tai, hoàn toàn không nhận ra hành động của bản thân đã chứng thực cho suy nghĩ của hắn.

    Mặc kệ hành động bất thường của Kim Cường, bên này Thái Ất đạo nhân hơi ngạc nhiên vì lời của Lê Duy Chi , tức thì ông dở khóc dở cười nói:

    - Duy Chi , con nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là ta cảm thấy con buồn chán nên muốn cho con xuống núi du ngoạn, nhân tiện giúp ta đi đến Minh Hoàng Lâu tham dự yến tiệc của Lục đại môn phái, coi như góp chút sức lực vì Càn Khôn Giáo . Ta còn sợ con chê lão già này phiền phức, lý nào lại muốn đuổi con đi.

    Lê Duy Chi nghe vậy đỏ mặt cười khan mấy tiếng mới mở miệng:

    - Ha ha, sư phụ, xin lỗi, là do con suy nghĩ nhiều rồi.

    - Không sao, quan tâm quá sẽ loạn, ta không trách con chuyện đó. Về việc xuống núi, cứ quyết định vậy đi. Kim Cường… Kim Cường.

    Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Kim Cường chợt nghe ai đó gọi tên mình liền theo bản năng quát:

    - Ồn ào quá, chuyện gì? A… sư tổ, người gọi con ạ?

    Thái Ất đạo nhân thấy một màn kia khẽ lắc đầu, tên nhóc này mãi không trưởng thành được:

    - Con có biết chính xác thời gian tổ chức yến tiệc của Lục đại môn phái không?

    - Dạ, bọn người trưởng lão bảo yến tiệc sẽ chính thức bắt đầu vào ngày rằm tháng tư, tức là cách hôm nay khoảng ba tháng nữa.

    Thái Ất đạo nhân nghe vậy vuốt râu nói:

    - Cũng không còn xa nữa, các con chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai khởi hành là vừa rồi.

    Lê Duy Chi cùng Kim Cường gật đầu hồi đáp. Đến khi bóng lưng Thái Ất đạo nhân khuất dần, Kim Cường đột nhiên hơi ngẩn ra, quay sang hỏi Lê Duy Chi :

    - Lúc nãy sư tổ nói gì thế?

    - Người nói chúng ta nhanh chuẩn bị đồ đạc, ngày mai khởi hành đến Minh Hoàng Lâu.

    - Ngươi có chắc là ngươi nói chính xác từng chữ của người không?

    Lê Duy Chi hơi khó hiểu nhưng vẫn khẳng định:

    - Chắc chắn, có vấn đề gì sao?

    - Có, đương nhiên là có, không những có vấn đề mà còn là vấn đề lớn nữa kìa.

    Kim Cường gào lên đáp. Mặt Lê Duy Chi càng ngu thêm vài phần, hỏi:

    - Vấn đề gì?





    - TẠI SAO TA CŨNG PHẢI ĐI?

    Một tiếng rống to bất chợt vang lên giữa đồi núi bao la làm vài con chim hoảng hốt rời tổ, không ngừng sải cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: Shark

    Chia sẻ trang này

    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Shark

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. Truyện Càn khôn lưỡng nghi kiếm