Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

    Tác giả: Seshi Yokomizo

    [IMG]
    truyen.hixx.info

    Tên thật của hắn k0 phải là Saruzo. Ngay khi còn bé, người ta đã gọi hắn "Saru, Saru", vì mặt hắn giống như khỉ, và cái tên này thật thích hợp đến nỗi chính tôi cũng quên mất tên thật của hắn. Hắn mồ côi cha mẹ khi còn bé. Mẹ của Tamayo là Noriko đã nuôi hắn.
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

    Điểm Khởi Hành


    Vào tháng hai năm 1949, trong ngôi nhà chính toạ lạc bên bờ hồ Nasu, tỉnh Shinshu, già Inugami Sahee, người thành lập trust Inugami, ông vua mặt hàng soie Nhật, đã yên giấc nghìn thu vào tuổi chín mươi mốt đáng kính.

    Inugami thuộc vào những kẻ tự tạo nên số phận của chính mình. Bản sử thi về ông, mấy chục năm qua được đăng tải trên nhiều mặt báo. Tác phẩm chi tiết nhất là cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" đã được Hội đồng nhà Inugami cho đăng tải sau cái chết của ông.

    Khi người đàn ông trở nên giàu có và nổi tiếng, họ luôn có khuynh hướng muốn trang điểm cho mình một phổ hệ đẹp đẽ. Với Sahee thì không có vấn đề đó. Ông thích được nói với vẻ lãnh đạm rằng:

    "Cho đến năm 17 tuổi, tôi phiêu bạt như một kẻ hành khất. Trôi dạt đến đây, tôi được giáo sĩ Nonomiya tiếp nhận. Đấy là lần đầu tiên mà định mệnh mỉm cười với tôi".

    Vị giáo sĩ này tên Nonomiya Daini. Đấy là 1 giáo sĩ theo đạo Shintô, coi sóc ngôi đền Nasujinjo tọa lạc trên bờ hồ Nasu. Sahee chịu ơn cứu mạng của ông. Vào thời kỳ đó, Sahee sống đời hành khất, một ngày kia đã quỵ xuống như một con chó trước cửa ngôi đền. Bụng rỗng, lạnh cóng, Sahee cảm thấy rõ rệt cái chết đang kề bên mình. Quả thật, nếu như Nonomiya chỉ chậm vài phút thì chàng đã chết thảm thương.

    Vị giáo sĩ đã ôm lấy hắn đem vào nhà. Ông gọi vợ mình, Haruyo, và yêu cầu nàng săn sóc cho hắn. Theo cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" thì tuổi tác giữa Daini và Haruyo chênh lệch rất cao, ông 42 tuổi còn nàng chỉ mới 22, và theo lời già Sahee thì Haruyo quả là tuyệt vời.

    Nhờ những chăm sóc ân cần, Sahee vốn sẵn cường tráng, đã mau chóng bình phục. Nhưng Daini không muốn để Sahee đi. Cả Sahee cũng không muốn rời bỏ tổ ấm này.

    Nonomiya Daini tận tình chăm sóc Sahee có lẽ vì ông hiểu nét nổi bật nơi chàng: trí thông minh phát triển sớm. Nhưng theo lời thị phi thì còn một lý do bí ẩn khác, và nó không xuất hiện trong cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee". Sahee là một chàng thanh niên tuyệt mỹ. Daini có vài khuynh hướng gì đó. Giữa hai người đã diễn ra mối quan hệ đồng tính luyến ái. Bằng cớ rõ nhất mà người ta có thể trưng ra, ấy là hơn một năm sau khi Sahee đến, Haruyo đã trở về nhà cha mẹ nàng. Daini, đắm chìm trong mối tình với Sahee, đã bỏ bê vợ mình.

    Tuy nhiên mối bất hòa này đã tắt sau khi Sahee ra đi. Haruyo lại trở về với Nonomiya. Mối quan hệ vợ chồng đầm ấm trở lại. Vài năm sau, Haruyo sinh bé gái Noriko.

    Sau khi rời nhà Nonomiya, nhờ sự giới thiệu của Daini, Sahee vào làm trong một nhà máy sợi nhỏ. Đấy là bước đầu tiên cho phép chàng trở nên cột trụ của nền tài chính Nhật Bản và xây dựng nên trust Inugami. Chàng tiếp tục đến thăm Nonomiya và, nhờ sự hướng dẫn đầy thiện chí của Daini, văn hóa của chàng ngày một sâu sắc hơn. Haruyo đã có lần phải bỏ nhà ra đi vì Sahee, nhưng sau đó nàng vẫn đối xử tốt khi chàng đến chơi. Thiên hạ bảo nàng chăm sóc chàng như một cậu em trai.

    Vào năm 1888, Sahee bước vào ngành dệt sợi, thì phải nói là công nghiệp sợi NhậtBản vẫn còn nằm trong nôi. Chẳng bao lâu sau, Sahee đã có thể dựng những xưởng riêng của mình và chính Nonomiya đã cung cấp nguồn vốn cần thiết cho ông.

    Năm 1911, Nonomiya Daini mất khi được 60 tuổi. Chính ông là người đầu tiên đầu tư vào xí nghiệp nhưng, ông không bao giờ chấp nhận một món lời cỏn con nào. Ông theo nghiệp tu hành và muốn sống một cuộc đời thanh thản.

    Chẳng bao lâu sau cái chết của ông, con gái ông, Noriko lấy chồng mang tên nhà Nonomiya và kế thừa Daini, nhờ vào sự vun vén của Sahee. Sau lễ cưới 10 năm, tức vào năm 1924, bé gái Tamayo chào đời. Khi sinh ra, bà ngoại Haruyo của Tamayo đã qua đời. Nàng chưa tròn dôi mươi thì cha mẹ nàng đều mất. Thế là nàng được nhà Inugami đón tiếp nồng hậu. Inugami Sahee có ba người con gái, Matsuko, Takeko, và Umeko. Cả ba đều có ba bà mẹ khác nhau mà chẳng ai là vợ chính thức của già Sahee cả. Ba người con gái lấy chồng và có con. Chồng của Matsuko, làm việc trong trụ sở chính ở Nasu; chồng của người con thứ, Umeko, làm ở chi điếm Tokyo, và chồng của người con út, Umeko, làm ở chi điếm Kobe, người nào cũng giữ 1 chức vụ quan trọng. Già Sahee giữ vững quyền lực thật sự trong tay mình cho đến tận lúc chết và không hề nhường nó cho người con rể nào.

    Và, vào ngày 18/2/1949, tất cả mọi thành viên của gia đình Inugami đều có mặt bên giường Sahee đương hấp hối.

    Trước tiên là người trưởng nữ Matsuko. Bà vừa mới quá ngũ tuần. Trong nhà Inugami, bà là người sống cuộc sống độc lập nhất. Chồng bà vừa mất năm ngoái, và con trai duy nhất của bà, Sukekiyo, vẫn chưa được giải ngũ. Sau chiến tranh chẳng bao lâu, có tin tức của chàng ở Miến điên. Vì thế chàng là ngưồi duy nhất trong ba người cháu trai của Sahee đã vắng mặt bên giường bệnh của ông. Sau Matsuko đến Takeko, Toranosuke - chồng bà và hai ngưồi con - Suketake và Sayoko. Suketake 28 tuổi, em gái chàng 22. Rồi đến người con gái thứ ba, Umeko, cùng chồng: Kokichi và ngưồi con trai duy nhất Suketôm, 27 tuổi. Tám người trên, cùng với Sukeko, hình thành toàn bộ nhà Inugami. Ngoài ra, bên giường bệnh, còn có một nhân vật duy nhất thuộc nhà Nonomiya còn sống sót: Tamayo. Nàng độ 26 tuổi.

    Tất cả những nhân vật này giờ đây đều lặng lẽ như những khối đá, rình rập một cách chăm chú, hơi thở càng lúc càng ngắn lại của già Sahee. Điều kỳ lạ là ngưồi ta không thể nào đọc được trên những khuôn mặt của họ một chút đau buồn nào, ngoài một vẻ khó chịu. Không, ngoại trừ Tamayo!

    Họ sốt ruột vì cẫn chưa biết được những ý muốn cuối cùng của già Sahee. Ai, sau cái chết của ông, sẽ được thừa kế tất cả những cổ phần vĩ đại của trust Inugami? Gia tài khổng lồ đó sẽ được chia thế nào?

    Sự bực bội và những mối lo sợ của họ còn bởi lý lẽ khác. Người ta không hiểu đích xác do đâu mà Sahee chưa hề tỏ ra thương yêu các con gái của ông. Còn về phần các con rể, ông chưa hề tin tưởng mảy may vào họ.

    Hơi thở Sahee mỗi lúc một ngắn lại. Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Matsuko nhổm ngưồi lên.

    - Thưa cha, thế còn lá chúc thư của cha...? Lá chúc thư của cha...?

    Có lẽ tiếng nói của Matsuko đã đến được tai ông, ông hé mắt ra. Dường như già Saheehiểu ra điều mà Matsuko muốn, ông nhếch mép cười và, đưa một ngón tay run rẩy lên, chỉ nhân vật đứng sau. Đó là luật sư tư vấn của nhà Inugami, ngài Furudate Kyozo.

    - Quả thật, tôi giữ bản di chúc của ông cụ đây.

    Tin này gây hiệu quả chẳng kém gì một trái bom.

    Tất cả, ngoại trừ Tamayo, đều sửng sốt quay về phía ông luật sư.

    - Thế ra có một lá chúc thư sao?

    Toranosuke, hổn hển thì thào những lời này.

    - Thế còn lá chúc thư, khi nào nó sẽ được đọc? Ngay khi ông chủ tịch mất đi...?

    Người dặt câu hỏi này là Kokichi. Cả bộ mặt ông ta cũng bộc lộ một vẻ nôn nóng dữ dội.

    - Không. Theo ý nguyện cuối cùng của ông Inugamithì lá chúc thư này sẽ được đọc sau khi ông Sukekiyo trở về.

    - Tuy nhiên, nếu... trong trường hợp Sukekiyo không thể quay về thì sao? Có thể là tôi nói những điềm gở, nhưng... Takeko nói. Matsuko ném cho bà ta một ánh mắt dữ dội.

    - Tôi đồng ý với Takeko. Cháu nó có thể còn sống, nhưng nó ở xa quá, mãi tận bên Miến Điện. Có thể còn có nhiều chuyện xảy ra trước khi nó trở về Nhật. Umeko nói. Bà ta chẳng buồn bận tâm đến ý nghĩ của bà chị cả và lời nói của bà ta thì chứa đựng 1 thứ gì đó như nọc độc.

    - ... Trong trường hợp đó...- ngài Furudate hắng giọng - Lá chúc thư sẽ được công bố vào ngày giỗ đầu của ông Inugami... Từ nay đến lúc ấy, việc quản lý những xí nghiệp và của cải sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng nhà Inugami.

    Một sự im lặng khó chịu đè nặng lên cử toạ. Trên mọi khuôn mặt, ngoại trừ Tamayo, đều phản ánh sự khó chịu, niềm lo sợ và một nỗi hận thù nào đó. Và Matsuko nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của già Sahee với đôi mắt chất chứa căm thù lẫn hy vọng, hãi hùng lẫn khát khao.

    Tuy nhiên, Sahee vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên miệng. Đôi mắt mở trừng trừng, ông lần lựot nhìn tất cả mọi khuôn mặt, bắt đầu từ Matsuko và, cuối cùng khi ánh mắt ông dừng lại nơi Tamayo thì nó bất động. Giây phút đó cũng chính là điểm mốc cho tấn thảm kịch hãi hùng sẽ nhuộm máu gia đình Inugami.
  3. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

    Người Phụ Nữ Có Sắc Đẹp Khôn Sánh


    Hôm đó là ngày 18/10, tám tháng sau cái chết của Inugami Sahee. Một người khách đến, thuê phòng ở KS Nasu, nằm bên bờ hồ. Đó là một ngưừi đàn ông chẳng có gì đặc biệt, dáng thấp nhỏ, vào khoảng 35 hay 36 tuổi, đầu tóc rối bù, mặc một chiếc quần rộng thùng thình của Nhật, hàng xéc nhàu nhò. Tên ghi trong sổ cái KS là: Kindaichi Kosuke.

    Kindachi Kosuke là một nhà thám tử có vẻ ngoài hoàn toàn tầm thường, nhưngdòng suy luận sáng suốt của ông thì đã được chứng minh rõ rệt trong những vụ án lẫy lừng. Khi nào ông bị kích động nhiều, không những ông càng nói lắp mà lại còn thêm cái tật gãi đầu nữa.

    Kindaichi Kosuke, được dẫn lên 1 căn phòng trên lầu, một mặt nhìn xuống hồ và yêu cầu tuyến điện thoại gọi ra ngoài. Sau khi gác máy, ông quay về phía cô bé hầu phòng.

    - Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người hỏi tôi. Hãy mời họ vào phòng tôi.

    Ông đi tắm và trở ra ngoài phòng, lấy cuốn sách và một lá thư từ trong va-li.

    Cuốn sách mang tựa đề "Cuộc đời của Inugami Sahee". Kindaichi lôi một cái ghế ra ngoài hiên. Ông lật cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahê" mà dường như ông đã đọc nhiều lần rồi đặt sách xuống.

    Ông lấy phong thư của một tay Wakabayashi Hoichiro nào đó, thuộc văn phòng Furudate ở Nasu ra. Nội dung của bức thư thật kỳ lạ:

    Thưa ông,

    Tôi vô cùng hối tiếc bởi vì bức thư này được gởi từ một người không quen biết đến quấy rầy ông, nhưng tôi cần đến sự giúp đỡ của ông vô cùng. Lời thỉnh cầu này không còn khách sáo nữa, nó liên quan đến gia đình của ông Inugami đã quá cố mà tôi đã gởi riêng cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" đến cho ông. Tôi vô cùng lo âu bởi vì, trong gia đình này, tình thế vốn dĩ đã căng thẳng, sắp tới đây sẽ càng tồi tệ hơn. Đấy là một vụ án đẫm máu sẽ được sự tinh thông của ông phát hiện ra, bởi vì có nguy cơ là sẽ xuất hiện những nạn nhân thuộc nhà Inugami. Và ban đêm, khi nghĩ đến nó, tôi không tài nào ngủ nổi. Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi. Nhất thiết phải ngăn chặn nó trưocs khi nó biến thành thảm kịch. Đọc lá thơ này, có lẽ ông sẽ tưởng là tôi điên nhưng, xin hãy tin ở tôi, không phải điên rồ mà là do một nỗi lo âu quá to tát, một mối e sợ quá lớn lao, quá kinh hãi, nên tôi đã tự cho phép mình thúc hối ông một cách khẩn khoản như thế ngay khi ông vừa đến Nasu, tôi xin ông hãy vui lòng điện thoại đến văn phòng Fudurate nêu trên, tôi sẽ xin đến diện kiến ông sau đó. Tôi tha thiết xin ông đừng lạnh nhạt với lá thư này và xin ông nhận nơi đây tấm lòng trân trọng nhất của tôi.

    Wakabayashi Hoichiro

    Lưu ý ông Kindaichi Kosuke

    TB: Nhất là tuyệt đối xin ông đừng nói câu chuyện này với bất kỳ ai. Khi nhận được lá thư hơi vụng về này, do một người đàn ông đã quá quen thuộc với việc thảo những bức thơ có những khẩu hiệu quá trịnh trọng, Kindaichi Kosuke không khỏi bàng hoàng. Một vụ án đẫm máu, có những người sẽ trở thành nạn nhân. Tác giả của bức thư này dường như tiên đoán được những án mạng, nhưng làm sao ông ta biết trước? Hơn nữa, lại xem việc này như thể là một tất yếu? Và đấy chính là điều đã tạo cảm tưởng là ông ta điên.

    Thoạt tiên, Kindaichi Kosuke có ý định không đếm xỉa gì đến bức thư. Tuy nhiên, trong đó có 1 đoạn làm ông bận tâm: "Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi".

    Như thế có nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

    ... Cô gái hầu phòng bưng trà đến, ông hỏi

    - Ngôi nhà của ông Inugami ở đâu nhỉ?

    Nhìn theo hướng chỉ của cô hầu phòng, có thể thấy cách KS vài trăm thước, một tòa dinh thự tuyệt đẹp. Ở sân sau có một bể bơi ăn thông trực tiếp với nước hồ qua một cửa van lớn.

    - Người ta đồn là một trong những người cháu trai của ông Sahee quá cố vẫn chưa trở về?

    - Ông Sukekiyo đã đến Hakata hôm qua, và bà mẹ đã đi đón ông ấy. Lúc này họ đương ở nhà của họ ở Tokyo và sẽ quay về đây trong 2 hoặc 3 ngày nữa.

    Trái tim của Kindaichi Kosuke như nhảy dựng lên, ông có cảm giác mình đã đến đúng lúc.

    Lúc ấy, cánh cửa van của ngôi nhà được mở cho 1 con thuyền nhỏ lướt ra trên mặt hồ. Trên thuyền chỉ có độc một phụ nữ trẻ. Như thể để tạm biệt cô, một người đàn ông tản bộ ra ngoài.

    Dường như họ trao đổi vài lời với nhau, rồi người phụ nữ vẫy tay và người đàn ông chậm rãi quay vào. Điều khiển mải chèo 1 cách thành thạo, người phụ nữ nhanh chóng ra xa.

    - Tiểu thư Tamayo đấy. Không, nói cho thật chính xác thì không phải là một người ruột thịt với ông Inugami đâu, nhưng, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ phải có những mối liên hệ rất mật thiết... Một tuyệt thế giai nhân. Người ta bảo ở Nhật không có một phụ nữ nào đẹp hơn nàng cả. Cô hầu phòng bảo.

    Kosuke lấy ống nhòm trong va-li ra. Nhìn kỹ khuôn mặt phản chiếu trong thấu kính, ông không thể ngăn 1 cái rùng mình chạy suốt trong sống lưng. Quả thật, ông không bao giờ hình dung là trên đời lại có một sắc đẹp như của Tamayo. Mái đầu khẽ ngả ra phía sau, những lọn tóc loăn xoăn hơi phủ lên vầng trán, đôi má bầu bĩnh, hàng mi dài, một sóng mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi quyến rũ khôn tả, chiếc áo đầm thể thao thật thích hợp với thân hình mềm mại và nét dong dỏng tuyệt vời của nàng quả tình không thể có ngôn từ nào có thể tả cho xiết. Sắc đẹp đó khiến ta run lên.

    Đương nín thở chiêm ngưỡng dáng người đó thì đột nhiên Kosuke thấy thái độ của Tamayo thay đổi. Nàng ngưng chèo và cứ nhìn xuống đáy thuyền. Chuyện gì thế? Và nàng bắt đầu la lên. Tamayo buông rơi mái chèo và con thuyền chòng chành thật nguy hiểm. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, nàng vung vẩy hai bàn tay như một người điên. Dưới chân nàng, con thuyền nhanh chóng chìm xuống. Kindaichi Kosuke nhảy nhỏm lên như thể bật ra khỏi ghế.
  4. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

    Con Rắn Trong Phòng Ngủ


    Cô hầu phòng chạy theo ông xuống cầu thang.

    - Ông ơi, đây kia mà...

    Kindaichi Kosuke chạy theo cô hầu phòng về phía cánh cửa sau. Cánh cửa dẫn ra hồ, và một bến đò nhỏ, có ba chiếc thuyền của KS Nasu, được trang bị để giải trí cho khách hàng neo ở đấy.

    Kindaichi Kosuke nhảy xuống một chiếc thuyền, cô hầu phòng vội vã tháo giây buộc. Hồ Nasu không sâu lắm nhưng đấy chính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Dưới đáy hồ, những cây thuỷ sinh mọc quấn vào nhau như tóc đàn bà. Nếu vô ý để nó cắn vào mình, thì ngay những tay bơi lội cừ khôi nhất cũng phải chịu chết và xác không bao giờ còn trôi lên được nữa.

    Nghe những tiếng kêu la của Tamayo, vài chiếc thuyền rời bến sau Kosuke lúc này đang điên cuồng quạt mái chèo. Chính lúc đó người đàn ông ban nãy xuất hiện trên lối đi dạo. Khi thấy những gì xảy ra, hắn nhảy ùm xuống hồ.

    Cuối cùng, hắn đến cạnh Tamayo trước tiên.

    Khi Kosuke đến gần, con thuyền đã chìm xuống nước đến tận mép và Tamayo, kiệt sức, nép mình trong đôi tay của gã đàn ông.

    - Ông thật tuyệt. Giờ thì trèo lên đây mau.

    - Cảm ơn ông. Tôi giao tiểu thư cho ông. Tôi sẽ cột con thuyền lại.

    Tamayo bám vào đôi tay của Kosuke và trèo lên thuyền.

    Sau khi cột chiếc thuyền của Tamayo vào sau, gã đàn ông nhẹ nhàng leo lên thuyền. Gương mặt hắn y hệt một bộ mặt khỉ. Trán hẹp, mắt thụt sâu và đôi má lõm vào một cách kỳ dị. Không thể nào tồn tại một khuôn mặt gớm ghiếc hơn, nhưng tính trung thực lại hiện lên trong từng cử chỉ nhỏ của hắn.

    Người đàn ông mắng Tamayo.

    - Tôi đã bảo tiểu thư phải hết sức cẩn thận rồi kia mà... Lần này không phải lần thứ ba rồi sao?...

    Kosuke thấy Tamayo giật mình. Nàng như một đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi, dở khóc dở cười.

    - Nhưng này, Saruzo(*), tôi không có lỗi gì cả. Tôi đâu biết là có một lỗ thủng trong thuyền...

    - Cô nói có một lỗ thủng?

    Ngạc nhiên, Kosuke nhìn Tamayo.

    - Vâng, dường như có một lỗ thủng được nút lại bằng 1 thứ gì đó. Và nó đã bung ra

    ...Kosuke chậm rãi chèo thuyền. Tamayo ngồi trước mặt ông, đầu tựa vào lồng ngực nở nang của Saruzo, lúc này dường như đã có vẻ yên tâm. Khuôn mặt người đàn ông thì xấu xí nhưng thân hình khỏe mạnh của anh ta quả là một hòn đá tảng. Nhìn Tamayo nép mình vào đôi tay lực lưỡng này, người ta liên tưởng ngay đến một thứ dây leo vô tội quấn quanh một cây thông già.

    Nhìn gần, sắc đẹp của Tamayo quả thật là không bình thường. Chưa kể đến khuôn mặt, chỉ riêng vẻ đẹp của làn da ướt át của nàng cũng đã toát lên một sức trẻ trung hừng hực, trông thật rực rỡ, và Kindaichi Kosuke, kẻ chưa bao giờ biết rung động trước vẻ quyến rũ của một phụ nữ, lần này cũng thấy tim mình đập rộn ràng.

    Thấy nàng nhận biết tâm trạng của mình và hơi đỏ mặt lên, ông che đậy sự bối rối của mình bằng cách bảo Saruzo:

    - Hãy nói xem ban nãy anh đã nói gì kỳ quặc thế? "Lần này thì đã lần thứ ba rồi", phải không nào... Như thế có nghĩa là...

    Saruzo mở to mắt ra, rồi dường như miễn cưỡng, anh ta vừa nói vừa dò xét gương mặt Kosuke:

    - Cái gì kỳ quặc...?

    - Không đâu, không có gì đâu. Anh ngốc thật đấy, Saruzo! Anh lại cứ để ý chuyện đó. Chỉ là những sự nhầm lẫn thôi mà!

    - Tiểu thư bảo là nhầm lẫn nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là tiểu thư bỏ mạng rồi. Lần thứ nhất, một con rắn trong giường tiểu thư. May là tiểu thư phát hiện kịp thời. Lần thứ hai thì thắng xe hơi không ăn. Nó có ý muốn cho tiểu thư rơi xuống vách đá cùng với chiếc xe.

    - Không đâu, không đúng đâu, không đúng chút nào hết. Chỉ là một sự xui xẻo trùng hợp thôi mà. Saruzo, anh hay tưởng tượng quá.

    Trong khi Tamayo và Saruzo cãi cọ với nhau, chiếc thuyền đã lướt đến trước cánh cửa quen thuộc ngôi nhà Inugami.

    Kosuke thả họ xuống lối đi dạo rồi trở về KS. Trên đường đi, ông nghĩ đến những lời của Saruzo. Một con rắn trong phòng, một tai nạn xe hơi và hôm nay, một lỗ thủng dưới đáy thuyền. Hiển nhiên là có một mối liên hệ giữa những sự việc đó với linh cảm của Wakabayashi Hoichiro. Cần thiết phải hỏi Wakabayashi chuyện này. Giờ này có lẽ ông ta đã đến KS rồi.

    Quả thật Wakabayashi Hoichiro đã có mặt.

    - Em đã gặp ông khách của ông và đã dẫn ông ấy lên phòng ông...

    Kosuke phóng lên lầu một, nhưng ở đấy, không hề thấy bóng dáng của người khách đâu cả. Song chắc chắn là ông ta đã đến. Một mẩu tàn thuốc hãy còn nghi ngút khói trong gạt tàn và, ở một góc phòng, có một chiếc nón.

    Có lẽ ông ta đã đi vào nhà vệ sinh... Kosuke vừa ngồi xuống vừa nghĩ như vậy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, ông khách vẫn không xuất hiện. Sốt ruột, ông nhấn chuông gọi cô hầu phòng.

    - Em biết ông ta đi đâu không? Chẳng thấy ông ta đâu ca.û

    - Sao, ông vẫn chưa gặp ông ta ư? Có lẽ ông ta vào nhà vệ sinh...

    - Dù sao thì cũng khá lâu rồi... Hay ông ta nhầm phòng? Em có thể đi xem hộ được không?

    Cô ta bước ra, gương mặt đăm chiêu. Một lúc sau, người ta nghe thấy một tiếng rú. Chính là giọng của cô ta.

    Kosuke đâm bổ về hướng phát ra tiếng kêu. Trước khu nhà vệ sinh, cô hầu phòng đứng bất động, mặt tái mét.

    - Thưa ông... có người, có người...

    Theo hướng cô ta chỉ, Kosuke nhìn thấy, qua cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, đôi chân của một người đàn ông nằm dài dưới đất. Kosuke mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Ông khựng lại.

    Trên nền gạch trắng, một người đàn ông đeo kính đen nằm sấp. Có thể thấy là ông ấy đã dãy dụa trước khi ngã xuống. Cổ áo ấm và khăn quàng cổ của ông ta xộc xệch. Đôi bàn tay bấu vào sàn nhà, như thể ông ta muốn cắm móng tay của mình xuống đó. Nền gạch trắng lấm tấm những giọt máu mà người đàn ông đã nhổ ra.

    Kosuke tiến lại gần, cầm lấy cổ tay người đàn ông. Mạch không còn nhảy nữa.

    Kosuke nhấc cặp kính đen ra và quay về phía cô hầu phòng. Cô gái sợ hãi nghiêng mình xuống khuôn mặt đó:

    - A! Ông Wakabayashi!

    Tim của Kosuke đập như trống làng.

    -------------

    (*) Saruzo tiếng Nhật có nghĩa là con khỉ
  5. s2.GàCon.s2 Beyond Godlike !!!

    Làm thành viên từ:
    3 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Ăn Xin
    Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

    Ngài Furudate


    Không còn gì thách thức Kindaichi Kosuke hơn nữa. Kẻ phạm tội thú nhận tội lỗi của mình với cha cố giống như khách hàng thổ lộ tất cả bí mật với thám tử tư để nhờ giúp đỡ. Cho đến nay, Kindaichi Kosuke có thể tự hào chưa một lần nào ông phụ lòng tin của khách hàng.

    Nhưng trong trường hợp này, khách hàng của ông vừa mới ló mặt là đã bị giết, đau hơn nữa là bị ngay trong phòng của ông... Còn gì nhục nhã cho Kosuke hơn? Điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân đã biết được sự hiện diện của Kindaichi Kosuke. Hắn đã thách thức ông!

    Ngay hôm đó, người ta tiến hành phẫu thuật tử thi. Lý do cái chết đã được khẳng định: ông ta bị đầu độc. Chất độc không ở trong bao tử hoặc trong ruột mà lại ở phổi. Vật đầu tiên gây sự chú ý là mẩu thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài. Sau khi phân tích, người ta khẳng định được những gì đã dự đoán: chất độc được trộn lẫn với thuốc lá. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chỉ có một điếu thuốc tẩm độc duy nhất, đó là điếu còn sót lại trong gạt tàn. Có nghĩa là kẻ sát nhân không tính toán ngày giờ chính xác để giết ông ta. Phương pháp này thật hết sức thanh lịch và tinh vi, vì hung thủ chẳng cần gì phải có mặt bên cạnh nạn nhân, do đó nguy cơ bị nghi ngờ bị triệt tiêu.

    Sáng hôm sau, một vị khách đến gặp ông ở KS Nasu. Ông khá ngạc nhiên khi đọc cái tên trên tấm danh thiếp do ả hầu đem vào: Furudate Kyozo.

    Furudate Kyozo: chắc chắn đấy là chủ nhân của VP luật sư Furudate. Chính ông ta là LS tư vấn và là người giữ chúc thư của Inugami Sahee.

    Furudate Kyozo là một người đàn ông đã đứng bên ngưỡng cửa tuổi già, nước da bánh mật và vẻ mặt nghiêm khắc.

    Vừa chăm chú quan sát thái độ của Kosuke với ánh mắt sắc sảo chuyên nghiệp, ông ta vừa lịch sự cáo lỗi về cuộc viếng thăm bất ngờ.

    - ... Tôi vừa mới đến sở cảnh sát. Dường như Wakabayashi Hoichiro đã yêu cầu ông tiến hành một cuộc điều tra...

    - Đúng vậy. Chỉ có điều... Giờ đây thật khó có thể biết được ông ấy muốn tôi điều tra việc gì.

    - Tuy nhiên, dù sao ông cũng có ý kiến gì chứ? Chắc là ông ta đã viết thư yêu cầu ông...

    Kindaichi Kosuke chợt hạ thấp giọng.

    - Giống như ông, tôi cũng nghĩ đến danh dự của nhà Inugami. Ở sở cảnh sát, tôi đã chẳng nói gì cả nhưng, thật ra thì, đây là lá thư mà tôi đã nhận được của ông Wakabayashi.

    Ông đưa cho Furudate lá thư rồi chăm chú quan sát vẻ mặt của ông LS.

    Trên gương mặt của ông Furudate, một nỗi kinh ngạc càng lúc càng gia tăng. Trên nước da bánh mật chằng chịt nếp nhăn của ông, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hai bàn tay cầm lá thư run bần bật.

    - Thưa ngài, nội dung bức thư này cho ngài biết được điều gì chăng?

    Một vẻ bối rối vô cùng hiện trên mặt ông LS. Chắc chắn ông có biết điều gì đó.

    Kosuke vươn thẳng người lên.

    - Ngài Furudate, ngài hoàn toàn không biết đến lá thư này chứ? Ông Wakabayashi muốn tôi điều tra chuyện gì thế?

    - Tôi không biết. Tuy nhiên, giờ đây khi tôi nghĩ lại, thì quả có một sự thay đổi nào đó trong thái độ của Wakabayashi. Ông ta trở nên rất dễ bị kích động, dường như ông ta sợ điều gì đó....

    Furudate dường như đương đấu tranh với nội tâm của mình. Cuối cùng ông quyết định.

    - Thật ra thì tôi muốn hỏi ý kiến ông về... vấn đề lá chúc thư của ông Inugami. Nó được cất trong két của VP. Hôm qua, sau vụ Wakabayashi, tôi hơi lo nên đã đi kiểm tra két. Tôi có cảm giác là tờ di chúc này đã bị ai đó đọc rồi...

    Hơi thở của Kosuke trở nên gấp gáp.

    - Nếu như đã có ai đó đọc thì có gì rắc rối không?

    - Không, lá chúc thư đó, sớm muộn gì thì... Cuối cùng ông Sukekiyo đã trở về và 2 hoặc 3 hôm nữa, tôi sẽ cho đọc nó. Nhưng, mấy lúc sau này, tôi cứ quay quắt bởi vì, ngay sau khi được đọc xong, chắc chắn sẽ xảy ra những vụ cãi vã về việc thừa kế.

    - Thế có gì kỳ lạ trong tờ di chúc đó chăng...?

    - Vâng, rất kỳ lạ!

    Ông Furudate đã cố gắng tột độ khi nói câu này.

    - Nó dị thường đến độ tôi phải tự hỏi rằng chẳng biết ông ta có còn sáng suốt khi lập hay không. Như thể ông ta muốn cho tất cả những kẻ thừa kế phải xâu xé lẫn nhau vậy. Chính tôi đã cố hết sức mình để thuyết phục ông lão nhưng, tay Sahee này là một kẻ vô cùng bướng bỉnh...

    - Ngài có thể tiết lộ lá chúc thư cho tôi biết được không?

    Furudate xua tay.

    - Điều này bất khả kháng.

    - Tôi hiểu. Tôi sẽ không ép ngài đâu. Nhưng, bởi vì lá chúc thư dường như đã bị đọc.

    - Tôi chẳng thấy ai trong gia đình Inugami có điều kiện để mở két cả. Chính vì thế tôi cứ tự hỏi chẳng biết có phải Wakabayashi đã bị mua chuộc... Có thể do yêu cầu của một trong những người thừa kế nào đó ông ta đã sao lại một bản khác. Có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà Inugami. Chẳng biết có phải vì thế mà Wakabayashi đã lo sợ.

    - Ông nói đã có những chuyện kỳ lạ xảy ra...?

    LS ném một ánh mắt dò hỏi về phía Kindaichi Kosuke.

    - Tôi thiết tưởng, cả ông nữa, ông cũng biết rồi... Hôm qua, trên mặt hồ, dường như lại đã có chuyện gì xảy ra...

    - Vâng, chuyện chiếc thuyền.

    - Dường như ông đã quan sát chiếc thuyền.

    - Vâng! Ở đáy thuyền có một cái lỗ mà tôi đoan chắc là do kẻ nào đó cố ý đâm thủng, sau đó được trét lại bằng Matiz. Điều này có nghĩa là, trong lá chúc thư, Tamayo có điều gì đó...

    - Chính thế, một cách nào đó thì cô ta là nhân vật chính trong lá chúc thư.

    Kindaichi Kosuke nhớ lại mỹ nhân mà ông đã diện kiến hôm qua. Ông lão Inugami đã chuẩn bị cho sắc đẹp thần thánh như tỏa hào quang đó cái định mệnh nào thế nhỉ?

    Và, như trong một giấc mơ, Kosuke thấy một bàn tay đen đúa đang tiến lại phía sau lưng Tamayo trong lúc nàng cuống quýt vẫy tay trên con thuyền đương chìm xuống dưới những tia nắng xế của mặt trời tàn
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này