Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Thảo luận trong 'Truyện cười 18+' bắt đầu bởi Sầu, 12 Tháng sáu 2014.

loading...
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    VỢ TÔI
    Tôi rất đẹp zai, còn vợ tôi thì rất béo, và rất xấu. Tôi đã tìm đủ các con vật, kể cả những con từ thời tiền sử, dã sử để so sánh với cái xấu của vợ tôi, nhưng không tìm được con nào xứng đáng. Và cuối cùng, tôi đành ví vợ tôi với cái con mà ai cũng nghe nói, ai cũng biết, nhưng lại chưa ai được nhìn thấy, đó là con ma. Vợ tôi xấu như ma, béo ục uỵch, nặng khoảng tạ ba, mồm vêu, răng lòi hết cả ra, nhìn hao hao có nét giống Happy Polla.
    Đẹp trai mà lại có vợ xấu kể cũng xấu hổ thật, nhất là khi đi ra đường, hay đi gặp mặt bạn bè, họp lớp, liên hoan… Một người đàn ông đẹp zai lấy một người vợ xấu ắt cô vợ ấy phải có cái gì khác xuất sắc để bù đắp cho sự thua thiệt về nhan sắc. Cái bù đắp ấy có thể là một trái tim nhân hậu, biết trước biết sau; hoặc sự đảm đang, dịu dàng, nữ công gia chánh, hoặc là sự hiểu biết, thông minh, khéo thu vén gia đình. Nhưng người đời thường chả mấy ai quan tâm đến những cái lý do đằng sau ấy, họ chỉ nhìn vào cái trước mắt để đánh giá, để phán xét, bởi đơn giản đó là cái đập vào mắt họ!
    Thế nên, trong những cuộc vui ấy, khi bạn bè tôi thường mang người yêu, vợ con chúng theo để khoe, để tự hào, thì tôi chỉ đi một mình! Ai hỏi thì tôi bảo là vợ bận ở nhà chăm con, giặt giũ, dọn dẹp, vừa được tiếng là có vợ chăm chỉ, vừa đỡ phải xấu hổ! Thế nhưng, có những dịp, có những việc mà không thể không cho vợ đi cùng. Ví dụ như đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật vợ tôi, hoặc đi thăm bạn cô ấy mới đẻ, chẳng lẽ tôi không cho cô ấy đi theo? Những lần như thế, tôi thường đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm loại nồi cơm điện, có kính chắn và vành to rộng bạnh ra vòng quanh hàm, khẩu trang kín mít. Không nhìn thấy cái mặt đẹp zai của tôi thì dù vợ tôi có xấu thế nào cũng chả ai thèm bàn tán, xì xào!
    Nhưng có một lần, lúc hai vợ chồng đi ăn, đang chuẩn bị chọn món thì thằng phục vụ lại ghé sát tai tôi nhắc nhở:
    - Anh thông cảm! Nhà hàng em quy định là trong lúc ăn khách không được đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang!
    Nó nói thế rồi, tôi cũng đành phải tháo mũ, tháo khẩu trang, để lộ cái mặt đẹp zai của tôi ra chứ biết làm sao?! Vừa nhìn thấy mặt tôi, mấy thằng choai choai bàn bên cạnh đã cười rinh rích, chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ:
    - Thằng kia đẹp zai mà lấy vợ xấu thế! Cái này gọi là “Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu” đấy!
    - Ví cũng ngu! Câu đó ý nói con vợ đẹp lấy thằng chồng xấu! Còn đây là ngược lại cơ mà!
    - Ừ! Thế trường hợp này phải dùng câu gì?
    - Phải là “Đất phù sa trồng hoa cứt lợn”!
    Rồi cả lũ nó phá lên cười! Cười xong, chúng nó lại tiếp tục:
    - Nhưng tao thấy hình như vợ chồng nhà này đi SH đấy! Đố chúng mày biết, con SH ấy của ai?
    - Đương nhiên là của con vợ rồi! Nếu không thì đâu có công bằng!
    - Ờ, thế nếu một thằng rất xấu, chở một con rất xinh bằng xe SH thì xe đó của ai?
    - Đương nhiên là của thằng đó rồi!
    - Ờ! Thế nếu một thằng rất xấu, đi con Wave tàu cũng rất xấu, chở một con rất xinh, thì xe đó của ai?
    - Đệt! Hỏi khó vãi! Của ai vậy?
    - Của thằng đó, nó làm xe ôm mà!
    Rồi chúng nó lại phé lên cười! Tôi nóng mặt, định cầm cái bát quay sang ụp vào đầu chúng nó, nhưng nghĩ lại, thấy chúng nó nói đúng quá, nên thôi, cúi mặt ăn tiếp! Vợ tôi cũng nghe được hết những gì chúng nói, và chắc cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Và như để bù đắp, nàng ân cần và nhẹ nhàng gắp hai hòn dái gà bỏ vào bát tôi, giọng dịu dàng:
    - Ăn đi anh! Ăn gì bổ nấy!
    Ông trời không cho ai mọi thứ, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Với vợ tôi cũng thế thôi. Có lẽ vì ông thấy vợ tôi béo quá nên ông không nỡ cho ngực vợ tôi to nữa, thành ra, ngực vợ tôi phẳng lì như xoa, dù nặng tạ ba nhưng ngực vợ tôi, nếu có xẻo ra, đặt lên bàn cân, chắc cũng chỉ được một hai hoa. Bù lại, ông đã cho bụng vợ tôi lúc nào cũng chảy xệ ra, bắp tay to bằng bắp chân và to bằng thân cây đa trồng ngoài ngã ba.
    Trước đây tôi rất sợ bóng tối, đi ngủ vẫn cứ phải bật điện sáng trưng. Nhưng từ khi có vợ, tôi đã từ bỏ hoàn toàn thói quen ấy. Bởi đối mặt với hai nỗi sợ, người ta đành phải chọn cái nỗi sợ nhỏ hơn! Đêm qua đang ngủ, tôi thấy khó thở quá, choàng tỉnh dậy, phòng ngủ tối om, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy hai chân vợ tôi quặp chặt lấy cổ tôi...
    - Trời ạ! Sao em lại quặp chân lên cổ anh thế này?
    - Đâu? Tay em đấy chứ! Em đang ôm cổ anh mà!
    - Ừ! Thì tay! Nhưng em giận anh à? Sao ôm anh mà lại quay lưng về phía anh?
    - Đâu? Quay lưng đâu? Em đang áp ngực vào anh mà!
    Đấy! Tắt điện trong khi ngủ đôi khi cũng phiền phức thật! Nhưng cũng nhờ tắt điện nên tôi mới dám gần gũi và quan hệ với vợ! Bởi cái bóng tối mênh mông, sâu thẳm ấy chính là người bạn, là đồng minh giúp cho trí tưởng tượng của tôi bay xa, thoát ra khỏi cái thực tế phũ phàng. Người ta làm tình với vợ chỉ mệt sức, còn tôi thì còn mệt thêm cả đầu óc, bởi phải sử dụng quá nhiều trí tưởng tượng. Dạo gần đây, vợ tôi đâm ra đổ đốn đòi xem mấy cái phim bậy bạ của Nhật, vừa xem vừa quay sang tôi trách móc:
    - Anh nhìn mà học hỏi đi! Người ta phục vụ vợ nhiệt tình thế kia cơ mà, nào là vác cày, nhổ củ cải, xay lúa! Còn anh, từ hồi cưới nhau đến giờ, anh chỉ biết mỗi kiểu truyền thống! Chán chết!
    - Anh xin em! Thằng đó vác được cày là vì cày của con bé đó thon thả, nhẹ nhàng. Còn cày của em, ít cũng phải sáu bảy chục cân, chỉ vác không đã đủ há mồm rồi, sức đâu mà cày nữa!
    Nói vậy nhưng có vẻ vợ tôi vẫn không chịu hiểu thì phải?! Bằng chứng là mới đêm hôm trước, lúc vợ chồng gần gũi, trong khi tôi đang nghiến răng, gắng sức, sắp hoàn thành nhiệm vụ đến nơi rồi thì bất ngờ vợ tôi xoay người một cái khiến tôi chới với, ngã lộn cổ xuống dưới. Tôi lóp ngóp định leo lên tiếp tục làm cho xong thì đã nghe giọng vợ õng ẹo:
    - Không leo lên nữa! Anh cứ nằm yên đấy! Em muốn cưỡi ngựa!
    Đương nhiên là tôi không bao giờ đồng ý, dù cô ấy có năn nỉ ỉ ôi, rồi vùng vằng, giận dỗi, tôi nhất quyết là không! Việc gì thì tôi chiều, chứ liên quan đến tính mạng con người, làm sao mà chiều được?!
    Nhiều bạn chắc đang thắc mắc là tại sao vợ tôi xấu thế mà tôi vẫn cưới cô ấy? Nói thật là lúc cô ấy cầu hôn tôi, tôi cũng băn khoăn lắm! Nhưng cô ấy vẫn thuyết phục, bảo rằng cô ấy là con một, bố cô ấy rất giàu, là chủ của một chuỗi các nhà hàng ăn uống nổi tiếng của thành phố. Nếu tôi lấy cô ấy, thì lúc bố cô ấy chết đi, chắc chắn toàn bộ của cải và chuỗi những nhà hàng đó sẽ là của vợ chồng tôi chứ còn của ai nữa?! Tôi nghe vậy cũng xuôi, nhưng vẫn còn chút băn khoăn:
    - Bố em còn trẻ và khỏe thế, biết bao giờ mới chết? Bao giờ anh mới được làm ông chủ của chuỗi nhà hàng ấy?
    - Nhìn vậy thôi, nhưng bố em bị bệnh tim bẩm sinh đấy, có thể ra đi bất kì lúc nào! Anh yên tâm!
    Vậy là tôi chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy! Ngay trong tiệc cưới, có lẽ vì quá vui khi trút được gánh nặng đeo trên người bấy lâu nên bố vợ tôi uống khá nhiều, đến nỗi ông ấy ôm ngực, trợn ngược mắt lên, phải gọi xe cấp cứu! Tôi đã mừng thầm, nhưng rồi sau hai hôm nằm viện, lại thấy ông ấy khỏe mạnh, bình thường, như chưa hề có cuộc suy tim! Sau này, cũng có vài lần nữa thấy ông ôm ngực gục xuống, suýt chết! Nhưng chỉ là suýt chết thôi, chứ chưa chết thật, thành ra, tôi cũng chỉ được trải qua cảm giác mừng hụt thôi, chứ chưa khi nào được mừng thực sự!
    Chiều nay, đang ngồi chát chít trên phây thì vợ tôi nhắn tin: “Bố đang cấp cứu ở viện rồi, anh đến ngay đi! Lần này có vẻ nguy cấp, khó qua khỏi đấy!”. Nghe vậy, tôi cuống cuồng chào tạm biệt các bạn chat, rồi sign out khỏi phây, tắt máy tính, phi ngay đến bệnh viện. Bố vợ tôi dù có vẻ mỏi mệt, ống thở và dây rợ chằng chịt, nhưng thấy tôi đến, ông vẫn đưa tay vẫy tôi lại gần, giọng thì thào như trăn trối:
    - Bệnh của bố nặng lắm rồi! Lần này chắc…
    - Phỉ phui cái mồm bố! Bố đừng nói thế! Bố không thể chết được! – Tôi gào lên!
    - Không! Ý bố định nói là…lần này chắc bố phải sang Mỹ làm phẫu thuật tim thôi!
    - Thật vậy ạ?
    - Ừ, lần điều trị này sẽ rất dài và tốn kém, cần nhiều kinh phí, vì thế, bố đã gom toàn bộ của cải và bán hết chuỗi nhà hàng của bố đi rồi!
    - Hả? Bố không để lại gì cho con sao?
    - Có chứ! Bố để lại cho con đứa con gái cưng duy nhất của bố! Con nhớ chăm sóc nó cẩn thận!
    - Huhu! Bố ơi!
    - Đừng khóc! Bác sĩ nói, lần phẫu thuật này tuy nguy hiểm, nhưng tỉ lệ sống của bố vẫn là 69%, con đừng lo lắng quá!
    - Đó là tỉ lệ sống của bố, chứ còn con thì chết hẳn, chết hẳn rồi bố ơi! Huhu!
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. simviettel_net New Member

    Làm thành viên từ:
    22 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    kinh doanh
    thu gian bot cang thang. thanks chu thot
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này