Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Tên truyện: Tuyết đen
    Tác giả: Tramkute
    Thể loại: Tình cảm người lớn, sủng
    Trạng thái: đang viết
    Tuổi đọc: 18+ [ Có vài chi tiết sắc nét]
    *Lời đầu:
    Không màu mè.
    Không mãnh liệt
    Không mềm yếu
    Không lãng mạng
    Máu loang đẫm....máu...máu toàn là máu và cũng chỉ là máu...
    Một khung cảnh lạnh ngắt của giới ngầm
    Một chuyện tình khắc nghiệt đổi trên mạng người...
    Một bí mật về thân thế và sự an nguy của một người nào đó phải che giấu bằng cả nước mắt
    00/ Văn án:
    Nàng là một hoa khôi đồng quê, thanh khiết thuần nhã nhưng kiên cường và xinh đẹp. Nàng không cha không mẹ..bị lạc từ nhỏ và được viện trưởng ở trại mồ côi tiếp nhận và chăm sóc
    Chàng là một thiếu gia tài năng, gia sãn giàu có đứng đầu của một tập đoàn hùg mạnh - Trương Thị, chàng hao hoa, sát gái, mạnh mẽ, sắc bén, lạnh nhạt, xem mạng người như cỏ rát và là đại ca của giới ngầm nắm trong tay nhiều bí mật và tiền thế (cầm súng hơn ăn cơm)
    Một tình duyên trời định...
    Một sự quen biết từ nhỏ
    Hai giai cấp khác biệt
    Hai hoàn cảnh riêng lập
    Hai tính tình đối nghịch
    Một biểu cảm = một mạng người
    Nhiều bí mật hấp dẫn về thân thế của nàng lộ ra...
    Nàng là ai? có sức ảnh hưởng như thế nào tới giới ngầm???
    Tại sao nàng lại tiếp cận chàng??? để làm gì???
    Giữa tình yêu....Trên cùng là thù hận nàng sẽ ra sao???
    ..............Truyện đọc bắt đầu...........


    •Chương 1:
    - Hí hí...Mẫn Mẫn nhanh lên nào - Một cậu bé chừng 8 tuổi năng động mặc một cái quần kaki lỡ có hình minions trên đùi màu xám tro mạnh mẽ, một chiếc áo thun rộng màu nude rất xoắn. Hồ nhiên gọi một cô bé tên Mẫn mẫn
    - Bảo .... Bảo ... đợi .... tớ với... - Tiếng nói hì hục thở của một cô bé chừng 6 tuổi với theo khiến cậu bé kia không khỏi không bận lòng...
    - Nhanh nào! nó ở bên kia đây...
    - Thế thì từ .. từ chứ tớ..m...ệ..t thế này thì sao mà chạy - Cô bé đưa đôi mắt trong trẻo ứng ứng cái mệt nhìn cậu bé kai cầu cứu
    - Ôi! Thật phiền - Cậu ta tặc lưỡi một cái biểu hiện như đang muốn xua đuổi nhưng vẫn chạy lại nắm lấy tay cô bé kia kéo đi lại đồng cỏ xanh rồi ngồi thụp xuống!
    - Bảo...- Cô bé gọi
    - Im nào! - cậu ta lấy tay bụm miện Mẫn Mẫn lại không cho em ấy lên tiếng rồi chỉ thẳng vào con thỏ ngọc nằm ngoan ngoãn bên kia
    - ...!
    Từ xa xa một người đàn ông trung niên liệu đâu 58 - 59 tuổi hướng về hai bạn nhỏ nha ta đi đến. Ông ta mặc một chiếc áo màu trắng dài kính cổ, phía giữa cài hay nút áo màu đen làm điểm nhấn. Trang phục được xem là nhã nhặn nhưng lại có mắt thẩm mĩ chắc ông ta là quản gia hay là gì của nhà cậu thiếu gia kia đây chứ nàng kia hiện giờ có gì đâu mà mướn được người làm?
    - Thiếu gia... - ông ta bước gần lại chỗ hai tiểu quỹ kia ngồi rồi lên tiếng gọi khẽ
    - Thiếu gia ơi bà chủ gọi cậu về rồi - ông ta cung kính nói với cậu bé trai kai đang mãi mê nhìn con thỏ
    - Ông nói với mẹ chiều xíu con sẽ về - mất hứng cậu bé lạnh nhạt hẵn nhưng cũng tỏ ra cung kính với ngươi lớn dù ông ta là người hầu của mình
    - Nhưng bà nói đến giờ cậu phải quay về Đài Bắc rồi - Ông ấy vẫn nói chuyện vô cùng dễ nghe
    Cậu bé kia mệt mỏi đứng dậy mặt chù ụ một đống chắc vì một phần là mất hứng xem thỏ đẹp một phần con lại là bỏ lại cái đồng quê xinh đẹp này cùng một cô bạn tuy thấp hèn nhưng rất đáng yêu. Hướng nhin của hắn thay đổi dần sang nhìn cô bé kia..í chà cô bé kia buồn rồi, gương mặt u sầu hằng trên ánh mắt đó. Cô be ấy đang sợ mất bạn, thật sự cô sợ mất đi cậu bạn than thương này giống như cô sợ mất đi gia đình vậy. Thật sự từ nhỏ cô đã rất khổ rồi, cha mẹ không biết, gia đình không có, anh em tình thân cô chưa từng cảm nhận thật sự là cô không biết mình sinh ra từ đâu nữa thậm chí cô không biết cô có được uốn sữa mạma nuôi lớn không? Nhìn cậu thiếu gia kia có tình thương, có hạnh phúc mà gia đình ban tặng cô hằng mong ước được một lần thôi, một lần cũng được mãn nguyện!
    Cậu bé trai kia quay đi mà cứ nhìn về cô bé nhỏ nhắn ấy miệng lầm bầm nói lớn:
    - Mẫn Mẫn tớ sẽ về thăm cậu.
    _____@@_____
    Thật sự là cậu ấy đến đây thực chất là về thăm quê ngoại thôi. Mẹ cậu cũng từng là một cô gái quê, chân uóc chân ráo bươc lên Đài Bắc nhờ có ý chí học hình, ý nghĩ thông thoáng nên bà được ba cậu một thiếu gia tài giỏi yêu và cưới thành vợ thôi nên tính bà không kiên nề gì chuyện cho cậu đi chơi với con nhà nghèo. hơn thế nữa là bà rất thích cô bé ấy nhìn nó rất đáng yêu làm sao ấy, làn da trắng hồng, gương mặt phúng phính, đòng tiền sâu hun hút ánh mắt bồ câu hiền hậu - một vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng phải say nắng cả. Nhưng không biết lần này bà về đây rồi không biết khi nào mớiq uay trở lại vì vài ngày nữa bà phải đi cùng chồng mình (ba của Bảo Bảo) sang Mỹ định cư sẵn mở thêm chi nhánh cho Trương Thị ở bên đó và điều hành công ty để cho Bảo Bảo ở lại tập dần quen cách sống ở đây và đợi lớn sẽ rướt cậu đi qua đó học vì hiện giờ nếu qua bên đó thì cậu sẽ quên đi cái bản chất của người Việt và học đòi theo người Mỹ quên đi ngay cái tính linh hoạt của người Việt thé nên đợi cậu cứng cáp mới quyết định có đi hay không
    Lúc xuống đây mà cũng bân khuâng lắm ấy, thật sự bà biết tính của con mình vì bố là một người kinh doanh rất nỗi tiếng nên lắm lúc vẻ mặt lạnh nhạt thường hay nỗi lên nên chắc cũng bị ảnh hưởng đôi phần. Nhưng thật chất cậu ta cũng rất lạnh nhạt đó chứ..mặt giống như sắt mà để ngoài sương lạnh vô cùng vậy á nhưng xuống đây, gặp được con bé này tự nhiên bản chất vui vẻ lại hiện lên tối ngày cứ ríu rít quanh con bé về nhà chỉ nghe đuọc vài câu là xin đi qua Việ Mồ Côi thăm con bé ngay chả trách bà cứ lo lắng và ông quản gia cũng mệt khi đi tìm.
    Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu bà vụt lên ngay lúc này, bà dừng lại ánh mắt chỗ viện trưởng đang tiếp chuyện mình rồi bất giác nhìn cậu con trai mình loáng thoáng bước về kéo theo cô bé kia chạy tới buồn xo ngồi một xó:
    - Mẹ!! Con không về con muốn ở cùng MẫN Mẫn *Víu tay mẹ* gương mặt anh tuấn buồn u ám nhìn vế hướng cô bé mình đang nắm chắc trong tay và thút thít nhưng cậu ta rất bực một chút nữa cậu ta phải đi cùng mẹ rồi mà không biết bao giờ mới quay lại cái nơi này. Mặc dù trong lòng bà rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là bà đi rồi mà mang cô bé này về sao mà tiện được con vài năm nữa con trai bà cũng đi nên có mà chăm sóc cô được đâu thế nên ý nghĩ này bị dập tắt ngay bà mới ôn hoà quay qua nhìn con mình và khẽ khàn nói:
    - Mẹ biết con quý Mẫn Mẫn và gai đình ta có thêm Mẫn Mẫn cũng không sao nhưng con à Mẫn Mẫn được viện trưởng chăm sóc tỉ mỉ mà con yên tâm mẹ sẽ cho con xuống thăm Mẫn Mẫn - bà vuốt ve hai tai của cậu con bướng bỉnh này rồi nhìn qua quản gia Lưu. như đã hiểu ý ông dắt tiểu thiếu gia vào trong viện tắm rữa sạch sẽ xong rồi mau mắn kêu tài xế lái xe về nhà để cậu được mau quên đi con bé đáng yêu ấy và tạm thời bà sẽ giàn xếp ngya đám lộn xộn này. Nhưng ai biết rằng trong tâm trí của cậu bé lúc này chỉ có cái tên Mẫn Mẫn.
    Nhìn chiếc xe hơi cao quý kia lắn bánh con bé nấc lên từng hồi âm văng vẵng động lòng người, thế là một tình bạn đẹp kéo dài hơn 1 tuần đã tạm thời chấm dứt, hai người bạn thân thiết trong thời gian hơn 1 tuần đã củng tạm thời xa rời nhau, những kí ức đẹp đẽ ấy bỗng tan tát theo âm hưởng tiếng của một người phụ nữ nói với Viện Trưởng nhưng ai biết được sẽ có chuyện gì xãy ra hơn nữa
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

  2. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    [18+] [Truyện tình cảm người lớn, sủng] Tuyết Đen
    •Chương 2: Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, bóng bẩy kai người đàn bà trung niên với tâm trạng bi cảm nhìn cậu con trai đang ngống về hướng quê ngoại mà lòng chỉ man máng nhớ về cái tên của cô bé Mẫn Mẫn kia... Thật sự là bà đã cho con bé một cuộc sống khá tốt rồi, bà đã bàn tính với Viện Trưởng là tài trợ cho trại 500 triệu để tu sửa và chăm sóc cho trẻ em tốt hơn nữa, bà cũng hứa mỗi năm sẽ gửi quà và xuống thăm những bạn nhỏ bất hạnh ở đây. Bà cứ lo suy nghĩ, bà biết cậu quý tử này cứng đầu cứng cổ còn cái nước lấy búa gõ vào rồi nhồi nhét nhưng thật sự bà chỉ muôn con bà vui thôi
    Chiếc xe hơi khuất dần dần xa khỏi cái đường lộ chật hẹp này đâm thẳng ra đường lộ lớn quay trở về Đài Bắc - nơi phú xá đông vui, người người tấp nập. Cậu bé kia quay qua nhìn bà với bao nhiêu thắc mắc trong đầu dồn vào một câu hỏi:
    - Con sẽ được xuống đây nữa không?
    Ba ta nhìn con trai đang nhìn mình thì ôn nhu trả lời nhẹ nhàng:
    Được..! nếu con muốn - bà nhẹ nhàng nhìn cậu con trai mà mình dạy dỗ kho khăn này bị một tình bạn chưa tới 1 tuần làm nhớ thì quả thật bà rất hài lòng về con bé này. Tuy nó bị thất lạt cho mẹ, ở trong viện thì cũng không gọi là đầy đủ nhưng con bé không tham lam còn tốt bụng lắm nha nó giúp cậu con trai lạnh nhạt lúc mới xuống khư khư về Đài Bắc lại nhanh chóng muốn ở lại nơi ấy thật lâu. Chắc bà phải đem thằng bé xuống cho cô bé này giáo huấn mới được cho nó bỏ cái tính cứng đầu, lạnh nhạt.
    Rồi tứ đó mỗi lần cậu thấy nhớ Mẫn Mẫn cậu đều được tài xế xuống cho ở đó vài ngày, vài tuần, vài tháng và cậu chỉ muốn được vui chơi cùng Mẫn Mẫ thôi. Mỗi lần cậu xuống đều đem xuống cho Mẫn Mẫn một món quà àm cô bé đó thích kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện thế là tình bạn của họ ngày càng thân thiết hơn, vui vẻ hơn và cậu bé trai kia cũng đã bớt đi cái tính ngang bướng ngày nào...!
    Thời gian đã hai năm trôi qua, không nhiều cũng không ít. Từ ngày hai người họ biết nhau, thời gian trôi qua trong yên ắn, một sự hạnh phúc mà cậu chắc chắn chưa từng có. Và tư ngày đó, từ ngày họ biết nhau lại một lần nữa ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho cặp đôi này - một tình cảm thật rất chi tuyệt vời
    ____)))))(((((_____
    RING RIG RING
    Tiếng điện thoại tí tách vang lên ong ổng trong căn biệt thư sang trọng này nó làm rối rít tất cả mọi người đang làm công việc.

    - Alo gia đình Trương Gia xin nghe
    - Quản gia Lưu ông đưa máy cho Phu Nhân gắp - một người đàn ông trung niên gắp gáp như đang có chuyện vậy.
    Ông quản gia lập tức nối máy xa cho bà chủ của mình đang loai hoai nằm nghĩ trong phòng xoay xoay hai bên nguyệt dương đau nhứt.
    ----------CUỘC HỘI THOẠI--------
    - Bà Trương Phàm Kim Ý (Trương phu nhân): - Alo
    - Đầu dây bên kia: Thưa Phu nhân! Lão gia gọi phu nhân và thiếu gia bay qua gấp ngay trong hôm nay - giọng nói thanh âm tỏ vẻ tôn kính và ôn hoà
    - Trương phu nhân: Được! - như bà đã quen quá với chuyện này nên bà cũng khi nghi ngại gì nhanh chóng nối máy gọi quản gia lưu đi kêu thiếu gia về gấp để bay qua Mỹ nhanh chóng.
    Trước xe hơi đen bóng loáng chạy đi vùn vụt trên con đường bóng loáng. Trên trần lầu của một căn nhà nào đó có một tên sát thủ đang đứng đó nhắm nồng súng vào đầu một người trong xa..đúng hồng tâm một phát chết ngay...
    - Đoàng!!! - Tiếng súng vang lên lạnh lẽo, máu phúng ra phúng ra rất nhiều xít đầy xe, xịt đầy gương mặt bé nhỏ sợ hãi đó.
    - Phụt...! tên sát thủ biến mất và nỡ một nụ cười thâm độc... - Trương Kiến Quân ta sẽ cho ngươi nếm lấy đau đớn khi mất người thân -- ư ha ha ha ư ha ha ha
    - Mẹ!!! - tiếng nói của Bảo Bảo vang động cả trời xanh, anh tài xé quay lại nhìn cậu đang đau đớn ôm lấy mẹ máu me đầy người ước đẫm, mùi thuốc súng nâng lên bần bật hôi, tanh va nồng mùi máu.
    Một cậu bé, não trắng tinh khôi như 1 tờ giấy nồng cốt của xã hội đã trở nên hoảng loạn. 1 cậu bé 10 tuổi chỉ 10 tuổi thôi cắc cũng biết được sự đau đớn khi rời xa người thân xa rời người đứt ruột sinh ra mình.
    "ò e ò e ò e" tiếng xe cấp cứu ma lãnh vang lên, lạnh lẽo, day dứt và khó chịu. Nó nháo nhào trong đầu của Bảo bảo nó làm đầu óc anh loạn cả lên, tâm tư rối bời, hơi thở đứt quãng hụt hẫng, bần thần nhìn cha mình mà khóc nức lên :10.jpg:. Không đau sao được người mẹ ma mình yêu thương đa ra đi, ra đi một cách đau đớn. Đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy uất hận hằng lên trên từng chit tiết nhỏ. Cánh môi mỏng lãnh đạm mím lại nhìn vào cái khăntrắng trên đầu mình đau xót gầm lên, thỏ thẻ lại quya qua người cha đang đứng xoay xoay hai bên huyệt dương đau nhứt la lẫm thở hổn hển. ông thấy con trai mình nhìn mình bỗng im lặng tỏ vẽ thản nhiên bước tới con mình xoa đi xoa lại đâu con mình rồi thủ thỉ:
    - Con trai! xong đám của mẹ con theo ta với con sẽ qua Mỹ sinh sống, căn nhà
    này tạm thời bán đi đợi con lớn ta sẽ cho con quay về - ông ôn hoà nói với con mình
    với cái tâm trạng tổn thương thế này thì Bảo Bảo chả biết phải làm sao nữa, thật sự thằng bé không muốn xa mẫn mẫn cũng không muốn ở lại cái Đài Bắc u ám này thêm lần nào nữa... cậu bé ngẫng đầu dùng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn vào cha mình nấc nhê và nói:
    - Con muốn về thăm Mẫn Mẫn rồi sẽ trả lời sau... - Cậu mạnh mẽ bước ra ngoài kêu tài xế chở cậu đi tới Viện mồ côi nơi có tiểu mẫn mẫn sinh sống thì chợt thêm bàn hoàn cò Tiểu mẫn đã được một gia đình hảo tâm nhận làm con rồi thì đau đớn chất chồng
    " Thật sự cậu làm sao chứ? " tại sao ai cũng rời cậu đi cả? ai cũng muốn lánh xa cậu thế sao? một cảm giác u ám hằng lên trên gương mặt anh tuấn đó nỗi buồn lắng sâu vào lòng gây ra một lỗ hỏng khá to mà không biết bao giờ nó lắp lại được
    _______OOOO______
    Ngồi tạ thề trong phòng cách ly của sân bay bên người cha yêu dấu của mình nghe tiếng thông báo của cô truyền thanh viên thông báo sắp bay thằng bé nhìn ra ngoài như trông ngống được gặp một ai đó... Tiếng thông báo vang inh ỏi làm chi cậu bé lắng lòng bước lên khoan máy bay.
    Thế là một cậu bé 10 tuổi phải rời bỏ kí ức tuổi thơ ở lại nơi Đài Bắc này bay đi Mỹ để nung nấu ước mơ trả thù cho mẹ và vì tương lai của tập đoàn Trương thị nỗi tiếng xa gần...
    Gần đây nhiều áp lực đẩy lên đầu của Trương Kiến Quần ông ta đã phải gánh vát rất nhiều thứ nào là công ty, nào là cái nỗi đau mất vợ, nào là đứa con còn thơ dại và sự cồn cào của 8 năm trước đã nhãy đi nhãy lại trong đầu ông... thật sự ông đau đớn lắm, ông đã tìm, tìm lâu lắm rồi, ông muốn chuột lỗi nhưng không thấy, không thấy và chữ vô vọng tồn tại nơi đây
    Máy bay cất cánh bay đi hun hú trên bầu trời cao vun vút kia bỏ lại nơi này một cô bé đơn độc không biết tung tích nơi đâu? không biết khi nào cặp đôi thiên định này mới có cơ hội gần nhau :51.jpg:
  3. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    [18+] [Truyện tình cảm người lớn, sủng] Tuyết Đen
    •Chương 3:
    - Hôm nay thiếu gia về các người mau mắn vào - Ông quản gia ra lệnh cho các người làm trong nhà để gấp rút đón thiếu gia về.
    Chuyến bay từ Mỹ đến Đài Bắc đã đáp xuống. Một thiếu niên oai phong, tuấn tú, hùng tráng, kãng tử bước ra kéo mắt kính đen xuống nhìn xung quanh rồi hối hả bước đi. Biết bao cô gái hướng ánh nhìn vào chàng trai lịch lãm trước mặc vận nguyện một bộ đen phong nhã, áo sơ mi đen chừa hở ba nút để lộ ra bờ ngực vạm vỡ, rắn chắc, quần đen lịch lãm đôi giày đen tôn quý làm bước đi mềm mại khiến bao nhiêu cô gái phải say vì nhìn anh chàng lãnh đạm ấy...! Trong đám con gái ở sân bay có một cô nàng hét lên:
    - Bảo! anh đã về - cô chạy ra vồ tới ôm lấy cổ của hắn mừng rỡ.
    Hắn khó chịu ra mặt với bổng tay lên gỡ cái đôi cánh tay diễm kiều ra khỏi cổ hắn nhìn lãnh đạm rồi bước đi... Bỗng..! đám nhà báo lu la lư ở đâu chạy lại ra, đèn flash bật sẵn chối mắt chá vào chàng, nhiều câu hỏi nôn nao thốt ra:
    - Trương tổng! su sự khủng hoãn PPF của công ty thì ông sẽ chống chọi như thế nào?
    - Lần này anh về có phải cưới vợ với tiểu thư nhà họ Phan không?
    - Trương tổng! anh về đây thì muốn đẩy cổ phiếu của công ty lên hay muốn tuyến bố quyết định gì mới? [...]
    - Trương tổng xin anhc hó chúng tôi biết..
    Hắn dừng lại lãnh đạm hướng về phía đèn flash cố khoe gương mặt anh tuấn này và lãnh đạm nói.
    - Hiện giờ tôi chưa nói trước được điều gì - hắn bình thản rồi lãnh đạm bước đi mắc kệ cho tụi nhà báo cứ bám theo sau. Hắn hướng mắt mình vào tên bạn thân mang tên Bách Hạo ý bảo hắn ra chặn họng đám nhà báo phiền phức này lại rồi an toàn phóng lên xe về căn biệt thự của mình nằm nghĩ chút, sắp xếp đồ đạc rồi phóng đi ngay.
    Chiếc xe Lamborghini Huracan màu đen lịch lãm lướt nhanh vun vút tới công ty với tốc độ khiếp đãm đến kinh người. Chiếc xe nhanh hun hút chạy tới công ty. Hôm nay, cả một công ty trang hoàng lộng lẫy để chào đón Tổng tài mới cho công ty 1 người tài ba luôn luôn giấu mặt sau lớp võ ẩn của cha mình - Trương Kiến Quần để điều khiển công ty và giới ngầm. Đứng sau một cái tập đoàn rộng lớn này không phải là một thế giới gì mạnh mẽ, màu mè mà chỉ là một màu đen u ám. Lần này, tổng tài mới về với cái tính độc tài, lãnh đạm của hắn thì cái tập đoàn này vừa“Hùng” vừa “mạnh” nha nhưng cũng là sự sai lệch của băng đãn xâm chiếm – một thế giới ngầm thật sự, một mãn đen đang đan xen vào cái công ty thật sự cũng không trong trắng gì.
    Ét..! Tiếng thắng xe lê lếch thắng lại… rồi rong rã xã phanh đậu vào đúng chỗ mà cả cái công ty chưa một người dám đá động đến cái nơi đặc biết ấy. Hắn mạnh tay không thương tiết đóng cửa xe, phong tình bước lên trên cửa chính của công ty. Sự hấp dẫn của người đàn ông này biểu lộ theo từng chi tiết một từ mái tóc phong tình cứng cỏi che một phần nhỏ của trán để lộ ra hờ hờ vầng trán cao giống vầng nhật nguyệt, ánh mắt sâu lắm, sâu thâm thẩm như muốn soi tim gan của người ta, đôi môi mỏng ưng ửng đỏ của hồng trần còn vương vấn, hàm răng trắng như được áo một lớp vôi giả bên ngoài, gương mặt gốc cạnh lãnh đạm hiện lên những cái nhìn sắc bén và u ám. Hắn đã chờ cái ngày này thật lâu rồi ấy chứ, suốt 15 năm rồi hắn mới tái trở lại cái vùng đất Đài Bắc này để tìm người truy sát mẹ và tìm người con gái ấy, dường như cái tên Mẫn Mẫn nó cứ liên tục ăn sâu vào bộ não của hắn, hơn nữa bây giờ có biết cái bộ dạng của nàng ra sao đâu? manh mối nào tìm được nàng giữa cái xứ Đài Bắc rộng thênh thang này chứ. Đúng hắn con tính vật của hai người nhưng tính vật có nói lên gì đâu lỡ nàng quên mất hắn rồi sao? bất giác hắn lại im lặng bình thản ngồi vào cái ghế xoay êm ắn này là việc
    Tiếng bước đi của đôi giày cao gót cành cạch in ấn nhẹ vào cái sàn lát đá sang trọng ... lóang thoáng ta nghe được hơi thở đang dày dập mà cô ta phát ra, lí do chắc nằm ngay sự căn thẳng khi gặp được một hot boy đắc giá nhất Đài Loan mà.

    "Cộc cộc cộc" tiến gõ cửa không mạnh mẽ, vừa đủ đến tai cái tên lãnh đạm đang ngồi ngay ngắn làm việc nghe. Hắn nhíu mày, ngước ánh mắt nghiêm nghị lên dùng luôn cả gọng nói mạnh bạo nói:
    - Vào! - lúc này một chồng hồ sơ đang đè nặng trên vai hắn. sau trận thất bại lớn của công ty thì công việc săp xếp lại sẽ rất mệt mỏi, hắn xoáy hai đai huyệt dương rồi nhìn cô gái kai đang hồi hộp hỏi:
    - Có chuyện? - lãnh đạm, nghiêm nghị
    - Thưa giám đốc! Giác đốc hãy kí sắp tài liệu này giúp tôi - cô cố kiềm chế cái sự dục vọng của mình xuống, ngay lập tức hơi thở đứt quãng ống lên làm hắn nhí mày
    - Để đó, đi ra và hít thở đi - hắn vẫn nghiêm nghị không thay đổi nhìn cô.
    Cô đặt sắp tài liệu lên bàn và rời đi không quên quay ra nhìn hắn thêm một lần để mãn nguyện và trong lòng vẫn nhủ "hấp dẫn quá". có thế mới là hot boy của Đài Bắc này chứ, hắn xít xoa đai thái dương nhứt mỏi tựa cả thân vào ghế xoay ôn nhã nhấn nút điện thoại
    Đầu dây bên kia bật lên một âm thanh sồn sàng nỗi dậy:
    - Tìm chưa?
    - Rồi.
    - Biết được gì?
    - cô ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi do có thâm tình gì đó - Bách Hạo đầu dây bên kai trả lời
    - Cứ tiếp tục, có tin tức báo cho tôi - hắn nói như ra lệnh - rụp hắn cúp máy rồi đỗ xô vào đống công việc bộn bề đang chờ đón hắn. Mệt mỏi, cực nhọc, hắn lại móc teong cái túi áo ở cạnh tim ra một chiếc khoá hình nữa mặt cười mà hắn đã tự tay giữ rất lấu, rất lâu và bất chợt nhớ đến một ai đó làm trái tim rú lên một hồi nhịp. thật ra hắn vẫn còn nhớ ngày xưa nhớ cái ngày nàng xinh xắn với chiếc áo vãi bình thường, đơn sơ sóng sánh bên hắn, vẻ mặt vui vẻ khi hắn trao tay những món ăn ngọt, hàng vặt mà nàng thích. Không biết bây giờ nàng ở đâu? Tìm đâu để thấy cái hình ảnh ấy?
  4. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    [18+] [Truyện tình cảm người lớn, sủng] Tuyết Đen
    •Chương 4:
    Đã được hai tháng rồi, hắn đã quay về được hai tháng chỉ được khoảng thời gian đó một thời đủ đế hắn biến cái tập đoàn kia quay trở lại với cái hoạt động làm việc vững mạnh tiến tới thời điểm cao trào nhất. Thời điểm vững vàng đã quay trở lại để cái tập đoàn lúc trước bị sa sút thì đây là cái thời điểm nhàn hạ nhất của các thành viên. Bống chốc mấy tháng giá cổ phiếu rớt giá trầm trọng bỗng được quy động lại và nâng giá cao hơn, nhiều hợp đồng hấp dẫn đã quay trở lại với tập đoàn này một thời kì huy hoàng nhất và tốt đẹp nhất
    ____________Trong cuộc hợp báo mà tổng tập đoàn Trương Thị mở ra_________
    Bách Hạo bước ra ngồi vào ghế ban quản trị vỗ mic nói:
    - Chào các bạn nhà báo! bây giờ cuộc hợp báo sẽ bắt đầu, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn - anh nghiêm tuc tuyên bố
    Một số nhà báo vớ tay hỏi trước sốt sắn nhì gương mặt anh tuấn của hai chang trai rồi mộng ước nếu có được 1 trong 2 thì hạnh phúc làm sao, đang bị các nhân vật nữ nhìn mình hắn cứ tỏ ra lãnh đạm như thế lại cuốn hút làm sao. Chợt một nhà báo lên tiếng hỏi anh:
    - Theo như tin đồn, hoạt động của Trương Thị trở lại vững vàng là nhờ anh kết nối với giới ngầm, đó có phải là thật? - Hắn tranh thủ vạch mặt Trương Thiên Bảo tại mặt công chúng đây mới hỏi câu đó và chắc chắn xong cuộc hợp báo này kết thúc thì tên đó không còn mạng mà lết sát đi
    Trương Thiên Bảo đang hậm hực trong lòng nhìn hắn với anh mắt bình thường cố kìm nén tất cả bực bội xuống đáy lòng bình thản trả lời:
    - Chắc các bạn cũng biết gia đình tôi được các bạn biết là có thế lực nhưng chuyện hoạt động trở lại bình thường của tập đoàn thì chuyện này tôi đã làm hết sức để giựt dậy nó bằng tất cả tài năng - Một câu nói ôn nhu đang đe doạ tới từng người ngồi ở đây
    Những câu hỏi ở đây đại loại rất bình thường, hắn trả lời xong thì thơi gian cũng hết. Hôm nay, hắn đã bỏ phí hàng đống thời gian cho đám nhà báo đó, dư hơi khi trả lời từng câu hỏi rất là bực mình. Tụi nhà báo đó cứ bới móc hết chuyện làng tới chuyện xóm ra mà hỏi làm hắn bực bội ra mặt nhưng bỏ đi thì qua bất lịch sự dù sao tập đoàn cũng mới hoạt động lại nên phải thiếp nhã một chút để không ai có bất mãn.
    Hắn ma mãnh nhìn cô thư kí đang ngồi trên bàn làm việc ung dung nhìn nét ngà cao quý. Hắn điềm tĩnh bước lại vẻ lãnh đạm dần dần tái hiện trên cái gương mặt anh tuấn này, hắn kéo gương mặt cô thư kí qua, thật sự nàng đang rất mắc cỡ, gương mặt đỏ dần lên lộ ra vẻ ngây ngô. Thật sữ hắn có sức hút đến vậy sao khiến rất nhiều nữ nhân cuốn hút khi được đứng gần. hắn thấy em nữ thư kí kia chết lặng nhìn hắn thì hắn nỗi máu dục vọng khòm xuống thật thấp, thật thấp để vừa đủ cho hơi thở xoà vào gương mặt của cô ta làm cô ta ngại muôn té lửa, hắn xoay gương mặt của cô ta nhìn thật kĩ rồi thật sự muôn nôn…í ẹ đôi mắt hí rị đeo thêm mắt kính dày cui nhìn thì cũng chả gọi là đẹp nhưng chấp nhận miễn cưỡng là xinh thôi thật là mất hưng cho hắn, bấy lâu nay đi làm chung với một người thế này thì mất danh cho hắn quá, tưởng được ra trò gì lố lăng một chút nhưng ngắm cái cặp mắt kính như hai con ốc sên thì quá là hết thời nhưng cũng lỡ áp mặt thế rồi sao mà rút ra dễ dàng như thế được? thế thôi đành cắn môi lại vòm qua vong tay trái khẻ bảo:
    - Cô nói với Bách Hạo đến gặp tôi ngay – Nhìn gương mặt đò của cô ta hắn đắc chí rồi lại lãnh đạm trở về bàn lạm việc.
    Nhìn hắn quay đi, cô thư kí này mới lấy lại bình tĩnh nhấn số điện thoại của Bách Hạo mà tay run run hồi tưởng về lúc nãy. Hắn thấy cô ta không còn nghiêm túc ngự trị nữa thì nhiều mày cho thật chặc rồi lãnh đạm cuối xuống làm việc.
    15phút sau…..
    Bách Hạo đã bước tới phòng làm việc của hắn, ở đây rất thoáng mát cách li với phòng thư kí nên mọi chuyện bí mật đều được trao đỗi một cách tỉ mĩ và bí mật. Hắn đựng trước mặt Bách Hạo nói như ra lệnh:
    - Xử tên nhà báo đó sao rồi? – hắn hung tợn hỏi
    - Rồi! đã xong, rất sạch – Bách Hạo trả lời nhanh chóng như đã hiểu ý của hắn (chữ rất sạch này có nghĩa là tên kia không được toàn thây mà cầm bút để viết báo nữa và âm thầm lặng lẻ và sẽ kh6ong tốn cơm)

    - Mà có nhớ câu hỏi của một cô nữ phóng viên không? – Hắn bồn bồn hỏi lại
    Bách Hạo nga ngấm nhớ lại cái lúc buổi sáng có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho hắn nhưng chăc hiện giờ hắn đang thắc mắc một câu hỏi do một nữ phóng viên của toà báo Tương lai – một toà báo danh tiếng của Đài Bắc. Anh ta nhưng hiểu ý rồi nghiêm túc trả lời:

    - Ý anh hỏi là cô Phan tiểu thư là ai sao?
    - Đúng – hắn xít xoa hai bên thái dương cực nhứt

    - Nhà họ Phan là một gia đình rất có thế lức ở vùng này, Phan Thiên Hựu là chủ quản của tập đoàn Hoàng Gia lớn nhì Đài Loan sau tập đoàn của cậu sắp tới chúng ta sẽ có một hợp đồng trị giá 80triệu tệ với Hoàng Gia...
    - Tôi muốn biết con gái ông ta - hắn nóng vội hối thúc
    - Thì từ từ, để tôi nói chứ..cậu cứ quá... - hắn mệt mỏi với cái tên háo thắng, mặt lạnh này rồi
    - ...!
    - Nhà họ Phan có hai cô con gái, 1 là Tuệ Giai, 2 là Tuệ Mẫn. Tuệ Giai là một dứa con gái được cừng chìu nên có phần hư thân, cô ta vô cùng phức tạp sáng người này cặp kè, tối bar với người kia thật sự Phan Thiên Hựu rất thất vọng về cô ta.
    - Con cô Tuệ Mẫn kia? - Hắn nghe tới chữ Mẫn như co cảm giác phục hồi
    - À! Tuệ Mẫn là cô con gái thứ hai được Phan gia rất cưng chìu, hầu như cô muốn gì được đó và hiện tại đang du học ở Mỹ và có chuyến bay về chung với chúng ta. Cô ta là cây hoa hồng sáng giá của Thế Giới đó nha nhung đó giờ không biết bao nhiêu chàng theo đuổi rồi nhưng vẫn tay không quay đi. - anh ta đâm đâm cứ mà thuyết pháp để Thiên Bảo ngồi đó nhíu mày thật chặc
    - Chết tiệt! Lại là nhà báo tung tin xàm - hắn tức giận quăng cả lớp sơmi xuống sàn tại ra tiết bốp inh ỏi
    - Có biết nhưng cậu không để ý thôi... - anh ta tặc lưỡi bần bật
    - Cô ta là ai? - hắn thắc mặc cộng bực bội hỏi Bách Hạo
    - Cô gái ngồi sau chúng ta ngay khoan nhất, con bé rất xinh xắn ấy - anh ta vỡ cái mặt hám gái ra rõ rành rành
    - Con bé hay ăn đồ ngọt? - Hắn cốc đầu Bách Hạo một cái và ông ống hỏi
    - Đúng! - anh ta xoa đầu nhìn hắn thấy hắn đang có hứng với con bé liền quay qua nói nham nhỡ:
    - Anh Bảo à! (Ổng ẹo) anh nói anh yêu em mà sao anh còn say nắng với co khác (cười khúc khích) - hắn cười toe toét nhìn Thiên Bảo đang tỏ thái độ 'bựa' nhìn anh
    - Làm gê quá bà ơi... - hắn cũng rất muốn cười nhưng do cái thái độ lãnh đảm đó đã che đi cái sự vui vẻ đó. Hắn lại trở lại cối lối xếp sòng như bình thường à ra lệnh cho Bách Hạo:- Cậu điều tra con bé ấy cho tôi trươc ngày bàn giao hợp đồng với Hoàng Gia - Hắn như thích thú với việc này, tự dưng nghe cái tên Tuệ Mẫn cám thấy rất muốn tìm hiểu với lại cô ta cũng rất xinh đẹp
    - Hơn 5 ngày nữa mới có bản bàn giao gửi qua rồi hơn 2 ngày sau mới có người sang bàn giao hợp đồng - Rất dư thời gian, cứ mà yên tâm
    Hắn quay hoắc bước đi bỏ lại cái con người mặt sắt kia vồ vào với đống hồ sơ và một số phương án hợp đồng. Thật sự hắn thật tài mới 4 tháng tập đoàn đã vững mạnh trở lại còn được coi là mạnh hơn lúc trước nữa được xếp vào hàng đầu tiên của bảng sắp xếp danh nghiệp nỗi tiếng là tên hắn nằm chà bá bự.:p
  5. Tramkute Moderator

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    235
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    [18+] [Truyện tình cảm người lớn, sủng] Tuyết Đen
    •Chương 5:
    5 ngày sau...........
    Bách hạo đứng trước mặt hắn cầm tập giấy hồ sơ của một người nào đó cho hắn. cầm xắp tài liệu trên tay đọc sơ qua, chỉ sơ mắc liếc qua thôi mà thấy cai lí lịch cũng bình thường, không sạch cũng chả có gọi là dơ nhưng hắn nói là phải thầm với lòng mình là nhất tâm dạy dỗ lại cô em này. Thấy hắn có vẻ hứng thú với lí lịch của hot girl này nên Bách Hạo mới bòn bèn muố nói thì bọ hắn chặn họng:
    - Cô ta về nước có dự tính gì? - hắn vẫn đọc cái bản hồ sơ đó
    - Không! nhưng cô chị của cô ta đang được Phan gia tuyển rễ - Hắn đẩy kính
    - Huỷ tất cả các cuộc hẹn của ngày mốt để lại cuộc hẹn ký hợp đồng với Hoàng Gia... - Hắn nôn nóng ra lệnh
    Bách Hạo loắn xoắn đi ra ngoài kêu thư ký liên hệ với Hoàng Gia để xem tên mặt lạnh này làm gì sau nữa cũng có thể có cô ta thì hắn đỡ mệt khi bị tên mặt ạnh này chèn ép
    1 Ngày trôi qua thêm lặng lẻ, hắn cũng cứ vùi đầu với công việc rồi về nhà cứ lăn quay ra đó mỗi lần thấy áp lực hắn cứ lấy cái móc khoá mà mình đã giữ rất lâu ra xem đi xem lại dù hắn biết tất cả các chi tiết trên cái móc khoa này nhưng anh vẫn cứ thích ngắm đi ngắm lại nó, thấy nó như anh đang thấy nàng hiện idện ở trong đầu anh dù giờ thì cũng không còn rõ mặt. Hắn đã cùng lăn lộn với biết bao nhiêu cô gái bình thường, thậm chí là những tiểu thư đài cát và các ngôi sao đang nỗi nhưng thật ra cái cảm giác giống như ở bên nàng lại tìm hoài vẫn không có ngoại trừ cô ấy (1 cô gái khác nữa) làm chàng có một chút gì đó gọi là cảm giác an toàn...
    Hắn nhắm mắt sau khi cất cái móc khoá hình nữa mặt cười vào hộc tủ trống chỉ giành riêng cho cái móc khoá đó ngự trị. Hắn chọp mắt, đêm nào nhắm mắt lại ngủ hắn đều mơ màng và trong những giấc mơ đó nó cự hiện lòng lộng trong cứ kí ức. Nhưng hôm nay, hắn nhắm mắt lại ngủ vẫn thấy những giấc mơ như hiện về trong nỗi nhớ, ngoài ra hắn con thấy mờ mờ ảo ảo một cô gái vô cùng xinh đẹp và vô cung xa lạ đang đứng trước mặt hắn, không thấy rõ mặt nhưng hắn biết chắc đây là người hắn cần tìm, hắn có linh cảm là họ đang ở rất gần nhau, rất gần nhau. Cô gái ấy cứ nhìn hắn, nhìn hắn mãi, đôi mắt, đúng đôi mắt là điểm rất đẹp cho cô ấy - một vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết. Hắn không muốn mở mắt ra một tí nào cả vì hắn muốn nhìn, muốn nhớ và muốn được say trong giây phút này, muốn ước mỉnh cứ mãi mãi đắm trong cái ánh mắt đó, cứ nhìn này vui vẻ cười thật tươi nhưng không biết có cái lực đẩy nào àm nó cứ đẩy hai mí mắt hắn lên, vụt lên vụt lên hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ thì mới chỉ 3h sáng dổ giấc ngủ sao vẫn không ngủ lại được đành bước xuống giường xem lại hồ sơ kí hợp đồng cho tới 4h sáng lờ mờ lờ mờ chạy đi kiếm đồ ăn vặt rồi nằm coi film một mình giữa bầu trời tờ mờ sáng một mình đơn côi (người hầu, quản gia qua bên khu nhà riêng xây cho ở hết rồi).....
    .......................................................................
    - Thiên Bảo à..! cậu uống ly thứ 7 rồi đó - Bách Hạo phàn nàn
    - Thì sao? - Hắn nhâm nhi ly cafe ngẩng đầu lên nhìn
    - Nghi lắm nha! tối cậu lao lực với em nào? - anh ta nói đùa cười hề hề
    Hắn nhìn Bách Hão bằng anh mắt liếc xéo, bước tới gần Bách Hạo gương mặt như được đúc ra bằng sắt đá vậy - lạnh tanh sao sao ấy:
    - Cậu có tin ngày mai cậu không còn được nói mở miệnh không? - Hắn hậm hực
    Bách Hạo làm kiểu khoá miệng cực dễ thương cố tình quẳng chìa khoá ra phía sau coi như im lặng một thời gian, anh chàng này cứ như con nít ấy hết sức là kì dị. Anh ta theo Thiên Bảo làm việc đến giờ hầu như đã quá lâu, tình bạn của hai người cũng rất thân thiết và sống có nhau.
    ..................................................................
    - Cộc Cộc - tiếng gõ cửa phòng của thư kí
    - Vào! - Thiên bảo đang gục xuống đọc báo cùng Bách Hạo đang nhâm nhi tách trà ô long hảo hạn lên tiếng nói lạnh nhạt gọi vào
    - Thưa giám đốc! bên đối tác Hoàng Gia đã tới ạ - Cô thứ kí lễ phép thưa chuyện
    - Được! Bách Hạo đi! – Hắn vớ lấy cái áo khoát đen trùm lên đi ra khỏi phòng làm việc của mình đến phòng tiếp khách san trọng nhất của tập đoàn còn Bách Hạo thì cầm trên tay một tập hồ sơ ma 2 hắn đã xem xét qua và đi đến phònh khách vip.

    Hắn vừa bước vào đã thấy hai người khách quý đang ngồi với tứ thế nghiêm nghị đợi hắn, một người người đàn ông đứng tuổi và một cô gái. Người đan ông kia thì khỏi nói nhiều vì ai mà không biết đó là Trương gia nỗi tiếng khắp Đài Loan nhưng.. thật sự cô gái kia lại rất thần bí, cô ta là thư ký nhưng có vẻ rất tiểu thư, mặt mày còn khá non nớt nhưng lại xinh đẹp có vẻ là rất quậy, từ tay, từ chân đều lộ ra những tatoo độc. Có thư ký nào như thế không? Dường như cô ấy được sung sướng như một bà hoàng ấy nhìn có vẻ rất ương bướng dương như cô ta không muốn đi dự cuộc bàn giao này thấy cô cứ cà gục cà gục thì Thiên Bảo chướng mắt biết bao nhiêu muốn một cước đá bộ mặt quạ của cô ta ra khỏi đây… Hắn vừa bước vào tầm nhìn của ông ta thì người đàn ông đã đứng lên đón tiếp hắn – đó là phép lịch tối thiểu khi tiếp khách, hắn bước tới vẻ lãnh đạm vẫn hiện hữu trên gương mặt anh tuấn ấy, cứ như thường lệ cũng chẳng nễ nan ai mà vào thẳng vấn đề. Thấy hắn, cô ta có vẻ bị cuốn hút với cái vẻ đẹp đó, cái vẻ lãnh đạm u uẩn nhưng rất là anh tuấn và chuẩn men, cô at cứ nhìn và nhìn anh ta miết quên cả cáhc ghi biên bản thế nào, quên cả những lời Trương gia nói cứ bất động như cái vẻ cao ngạo của tên mĩ nam này rồi mơ mộng tới những chuyện mà trong tương lai không bao giờ có. Hắn đã ký xong hợp đồng với Hoàng Gia nhưng cái mắt rùng rợn, sỡn gai ốc ấy của cô tới khi hắn nói với Phan Gia điều gì đó khiến cái ánh mắt châm chú đó mới giãn ra:
    - Tôi có thể mời ngày đi ăn, để chúng mừng?
    - Được!
    - Cô ta? - hắn hướng mặt về phía bên vị thư ký của Phan gia kia
    - hừ hừ! Đây là trưởng nữ của ta tên của nó là Phan Tuệ Giai
    - Có nghe nói! ra đến nhà hàng bàn sau - hắn nhíu mày không nễ nan ai rồ bước đi để tránh ánh mắt vô cùng kho chịu của cô Tuệ Giai đó nhìn hắn
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này

Từ khóa người dùng tiềm kiếm tới diễn đàn đọc truyện online

  1. đọc truyện tình cảm 18