Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. KellyKil Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    24 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    160
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Tên tác phẩm: Vợ yêu, đừng chạy trốn
    Tên tác giả: KellyKil
    Thể loại: Tình cảm; Sủng.
    Tình trạng sáng tác: On-going
    Rating: 17+


    VỢ YÊU, ĐỪNG CHẠY TRỐN

    CHƯƠNG 00: VĂN ÁN.

    Lãnh Phong, con người lãnh khốc, tàn bạo, nắm trong tay chủ chốt của giới xã hội ngầm. Hắn là tạo hóa của gió, phong lưu, đào hoa, lăng nhăng, coi phụ nữ như quần áo, hạn sử dụng chỉ có một ngày..
    Nàng là đại diện cho phái yếu, trong sáng nhưng lại có sức hút mê người. Con gái cưng của ngài Bạch Đỗ - người có quyền thế nhất trong giới ngầm. Nhưng nàng lại khác xa với cha mình. Nàng hiền dịu, nhạ nhàng với mọi người...
    Hắn thấy thích thú khi dễ nàng, hắn muốn nàng, hắn phải có được nàng, nhất định...
    Tại sao nàng lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng?
    Tại sao chỉ cần biểu cảm của nàng là sẽ quyết định được sự sống của ai?
    Và cũng từ lần đó, cái tên đó đã đi sâu vào tâm trí hắn.. Tiểu Vy...




    CHƯƠNG 01.





    - Cha! Sao cha có thể làm vậy với con chứ?
    - Bạch Tiểu Vy! Cha đã nói rồi! Con cũng đã 24 tuổi rồi! Ta cần người dạy dỗ con tử tế! Liệu con muốn làm bà già ngồi xem tivi với 12 con mèo ư?
    - Con không muốn! Con muốn nói với mẹ!
    - Tiểu Vy! Cậu ta rất được! Sao con chưa gặp lại nghĩ không ổn?
    - Cụp!
    Tắt máy! Nàng thật sự rất khó chịu. Sao cha không để nàng tự quyết định hôn nhân của mình? Nàng là không hề muốn 1 cuộc hôn nhân mà không hề có hạnh phúc chút nào.
    Bước vào xe, nàng nói với người ngồi lái:
    - A Thần! Đưa tôi về nhà riêng! Tôi không muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa!
    Người nàng gọi là A Thần ngồi trên, nhận ra nàng hơi bực giọng, không thắc mắc gì, nhấn ga rời khỏi Bạch trạch.
    Ngồi trong xe, nàng cười lạnh. Nhìn nàng cười A Thần không khỏi khẽ rùng mình. Nàng như phát hiện ra 1 điều gì đó
    " Để xem ai còn dám đặt hôn sự lên trước mặt tôi cản đường "
    * * *
    Quán bar...
    Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái ngồi ở quầy rượu. Nữ nhân này mặc chiếc váy đen tuyền bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đầy hơi sương, bờ môi đỏ mọng đầy mị hoặc khẽ. Nữ nhân đó không còn ai nữa chính là nàng. Nàng cũng chẳng bận tâm đến đám nam nhân đằng sau đang nhìn nàng nói cười. Nàng rót rượu, còn chưa kịp uống thì 1 bàn tay ngăn lại. Khẽ cau mày, nàng nhìn nam nhân kia. Nam nhân cười cười nói:
    - Rượu đỏ với mỹ nhân rất hợp. Nhưng sao em không thử ly cocktail của tôi?
    Nhìn ánh mắt hắn, dễ hiểu được rằng hắn đã bỏ gì vào ly. Nàng khẽ nhếch môi:
    - Tôi có quen anh?
    - Qua đêm nay sẽ quen thôi! - Nam nhân vẫn cười
    - Cút!
    - Gì vậy mỹ nhân? - Nam nhân cúi xuống. Khuôn mặt gần sát mặt nàng.
    Nàng cười như không. Đưa người về phía trước. Khung cảnh lúc này rất mị hoặc. Đám nam nhân đằng sau cũng ồ lên một tiếng như đã nắm chắc phần thắng.
    - Tôi nói anh CÚT!
    Lúc này khuôn mặt nam nhân đó méo xệch. Đứng lên đi về đám nam nhân, không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho nàng. Nữ nhân viên tiếp rượu liền ra nói với cô, lời lẽ chứa đầy khinh bỉ:
    - Này gái! Anh ta không trả thì gái phải trả tiền đi!
    Nàng cười lạnh, khẽ ngẩng đầu. Nữ nhân viên lúc này đây mới nhận ra nàng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc:
    - A!.. Bạch tiểu thư.. tôi.. tôi không nhậ... nhận ra...
    - Nhận ra chưa? Nhận được rồi thì xéo!
    - A.. v..vâng!
    Nữ nhân viên quay đi, cô ta biết, qua ngày mai nàng sẽ không sống nổi dưới tay của ngài Bạch, muốn giữ mạng tốt nhất nên nghe theo Bạch tiểu thư. Đây là quy luật của nhân viên trong quán bar và sòng bạc lớn ở thành phố A.
    Nàng bước ra khỏi quán bar. Nơi này thật sự ầm ĩ, hơn nữa cũng chẳng có ai làm nàng có thể vui được. Đi tới khách sạn Bác Kỷ, nàng rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, không lâu sau một giọng nói từ bên kia vang lên:
    - Alô!
    - Đường Hi! Là mình!
    - Nha đầu Vy Vy thối tha! Cậu đã ở đâu?
    - Quán bar Sett!
    - Á! Sao cậu có thể đến đó...
    - Ừm!
    - ... mà không có tớ!!
    - Ờ ờ... Đường Hi! Mình hơi đau đầu! Khách sạn Bác Kỷ phòng bao nhiêu vậy?
    - Phòng 301! Khi nào ổn thì gọi tớ nhé!
    - Ừ! Tạm biệt!
    Cúp máy, đầu nàng đang đau chết đi được. Sao nàng lại uống nhầm ly cocktail của tên nam nhân đáng chết kia chứ!
    Đứng trước cửa phòng:
    - Đúng rồi!
    Nàng bước vào phòng. Không hề hay biết cửa đã mở trước..
    " Cạch! "
    Tức thì nàng bị ép vào tường. Nàng khẽ ngẩng đầu. Tối quá, không có đèn, nàng không nhìn được gì. Nghe hơi thở nóng rực phả trên cổ nàng, bàn tay không yên phận mà rũ bỏ đồ của nàng đi.
    - Nữ nhân này! Thực sự là bé nhỏ nha!
    Nàng nếu như lúc này còn lý trí sẽ không ngại mà cho tên kia 1 cái bạt tai. Thân hình nàng nhỏ hơn hay lớn hơn tên kia thì sao chứ. Đáng tiếc nàng lại không thể, thuốc kích thích trong ly cocktail đó rất mạnh. Nàng chỉ có thể đáp lại hắn bằng tiếng thở đứt đoạn:
    - Ah... Dừ..dừng.. Dừng lại!! Ta đau chết mất...
    - Đau?
    - Đúng! Đúng vậy!! Đau chết đi được...
    Sau trận hoan lạc đó, nàng cũng khó mà chịu được liền thiếp đi. Trong bóng đêm, hắn khẽ cười lạnh, ngón tay nghịch nghịch tóc nàng, nói 1 câu mà chỉ hắn nghe thấy:
    - Đau lắm không? Nếu như hôm nay em đi với thằng đó ở quán bar, tôi khó có thể giữ được em.. Vy Vy à..
    CHƯƠNG 02: ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CỦA TÔI?
    Ôi, nàng bây giờ rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức a. Khẽ cựa mình, nàng chưa kịp mở mắt vội. Chẳng cần quan tâm đêm qua có gì, nàng bây giờ là muốn ngủ. Khẽ thở dài, một mùi hương hoàn toàn xa lạ xông vào mũi nàng
    " Cái gì vậy? Bác Kỷ mới nâng cấp phòng nghỉ à? Không đúng! Đây là mùi của đàn ông!! ĐÀN ÔNG??? "
    Nàng mở mắt. Trước mắt là nam nhân hoàn toàn xa lạ đang ngủ cạnh nàng
    1s
    2s
    3s
    - Ááááá!!!!!!
    Hắn khẽ cau mày. Cơ thể dâng lên 1 cỗ khó chịu, hắn ghét nhất ai đánh thức hắn dậy khi đang ngủ, đặc biệt là mấy nữ nhân tình 1 đêm của hắn. Không thèm mở mắt, hắn nói:
    - Tiền ở trên bàn! Lấy nhanh rồi xéo!
    - Bộp!!! - Nàng cầm gối, dùng lực thật mạnh, bao sức lực 24 năm qua nàng đã truyền vào chiếc gối đó đánh vào đầu hắn
    Nàng tuy đầu thấy hắn có vẻ cao lớn, có phần hơi sợ. Nhưng nàng là con gái của Bạch Đỗ cha - người quyền thế có tiếng ở thành phố A, hắn có là gì. Nhưng bây giờ, nàng hối hận rồi
    - RẦM!!! - Hắn đem tay hất tung chiếc tủ bên giường
    - Chết tiệt! Cô biết tôi là ai không?
    - Không! - Nàng trả lời
    Hắn hơi ngạc nhiên rằng nàng lại dám trả lời, dường như nhận ra một điều. Xung quanh hắn một cỗ lạnh lẽo cũng giảm đi vài phần, rồi mất hẳn
    - Xin lỗi! Tôi quên mất đó là em.
    - Tôi làm sao? - Quên gì? Nàng và hắn gặp nhau rồi ư?
    - Bạch tiểu thư! Em có thể thôi nhìn tôi được không? - Hắn có phần hơi khó chịu khi nàng cứ nhìn vào hắn như sinh vật lạ
    - Được! Tôi cần nhờ anh giúp! Anh đã cùng tôi qua đêm! Anh không phiền nếu đi cùng tôi 1 chuyến gặp Bạch Đỗ cha tôi không?
    Hắn như đã biết trước câu hỏi của nàng, cười lạnh. Hắn nhìn nàng, nàng rất nhỏ, đến nỗi hắn có thể ôm trọn nàng, nhưng không vì thế mà giảm đi sức hút quyến rũ. Đôi chân thon dài, thẳng tắp. Tỉ lệ đường cong hoàn hảo khiến hắn phải động lòng. Khuôn mặt thì khỏi chê: đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong dài, chóp mũi xinh xắn, đôi môi mọng đỏ. Hắn trong tâm đã quyết định, đây là bảo bối tốt nhất chỉ nên dành riêng cho hắn, nếu còn ai cướp đoạt thì tất sẽ không giữ được mạng sống.
    - E hèm! Anh gì đó! Anh có thể thôi nhìn tôi được không? Cái nhìn này không giống tôi nhìn anh lắm đâu!
    - Thứ lỗi! Chỉ là em mê người quá! Thấy mỹ nhân mà không động lòng thì tôi không còn là thằng đàn ông nữa rồi! - Hắn cười, đôi mắt chứa đầy ẩn ý
    Nàng cũng cười, cúi xuống nhặt bộ đồ của mình. Nàng không nên tiếp tục nhìn vào mắt hắn, mắt hắn rất sâu. Bạch Đỗ mẹ đã nói với nàng rằng những người có ánh mắt như vậy rất dễ nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, mắt họ có sức hút rất lớn, đã nhìn là chỉ có thể tiếp tục nhìn, không thể thoát ra. Tốt nhất nên đổi chủ đề:
    - Vậy anh tên ...?
    - Lãnh Phong! Tôi là Lãnh Phong.
    * * *
    Trên đường đến điểm hẹn, nàng đã kể cho hắn lý do nàng mời hắn đến
    - Vậy ra đó là lý do em vào quán bar và yêu cầu tôi đến đây.
    - Vâng! Chỉ vài câu thôi! Rồi anh có thể về! Phiền anh quá! - Thật sự, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, rồi qua hôm nay, nàng sẽ không phải điên đầu vì đôi ba cái vụ gặp mặt của Bạch Đỗ cha sắp xếp nữa.
    - Không sao! Thật ra tôi cũng đến đây! - Hắn đáp
    - Thật ư?
    Chưa kịp hỏi. Bạch Đỗ cha đột nhiên chỉ về phía này lớn tiếng:
    - Bạch Tiểu Vy! Lạc Lãnh Phong! Hai con cùng đến? Cả hai quen biết nhau ư?
    Nàng nhìn hắn đang đưa tay về Bạch Đỗ cha, nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp
    " Gì đây? Là như thế nào? "
    Đợi đến khi hắn bắt đầu đi về phía ghế ngồi, nàng giật giật áo hắn:
    - Nè! Vậy đối tượng xem mắt của tôi đâu?
    Nàng đưa đôi mắt to tròn, ẩn chứa đầy sự khó hiểu nhìn hắn. Hắn cứng người, ngay khắc lại đưa tay kéo ghế cho nàng ngồi. Nàng cảm ơn rồi hắn lại đi về ngồi ghế đối diện nàng.
    Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện với Bạch Đỗ cha mới lên tiếng:
    - Tiểu Vy! Ta là Lạc Hình. Cha của Lạc Lãnh Phong. Chắc con đã nghe qua ta một lần!
    Nàng nhìn Lạc Hình, quả thật hắn rất giống cha, cha hắn tuy đã ngoài 50 nhưng xem ra vẫn rất khỏe mạnh, nhìn tướng mạo vẫn rất có nhiều nữ nhân để ý.
    - Tiểu Vy... - Bị Bạch Đỗ cha cắt đứt suy nghĩ. Nàng cúi chào lịch sự:
    - Ngài Lạc! Nghe danh đã lâu!
    Sau một hồi nói chuyện. Tiểu Vy vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ có ai hỏi nàng mới nói. Cuối cùng nàng mới rút ra được nhận xét của mình: Lạc Lãnh Phong là đối tượng gặp mặt của nàng! Do nàng và hắn qua đêm nên hai nhà quyết định sẽ đính hôn với nhau. Trong thời gian này, nàng phải về nhà hắn ở, nếu hai bên nảy sinh tình cảm, lập tức sẽ làm đám cưới.
    Tạm biệt hai vị trưởng bối, nàng mới quay sang hắn, làm bộ mặt hồn nhiên vô tội hết mức:

    - Sao anh dám làm vậy với tôi?
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: kellykil

    Chia sẻ trang này

    testthu cảm ơn bài này.
  2. KellyKil Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    24 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    160
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Chương 03.



    - Sao anh dám làm vậy với tôi?
    Câu nói này, hồn nhiên có, ngốc nghếch có, trách cứ có, nũng nịu có, xảo quyệt... cũng có. Và tất nhiên Lãnh Phong chúng ta không thể bỏ qua được ánh mắt lúng liếng nước đang nhìn hắn, khẽ nói:
    - Tôi có làm gì em?
    Hắn vào thang máy, nàng cũng theo hắn đi vào
    - Anh không nói rằng anh là đôi tượng gặp mặt của tôi. Làm sao anh biết tên tôi khi lúc đó tôi còn chưa gặp anh? Làm sao...
    - Điều tra! - Hắn ngắt lời
    - A! Vậy có phải anh biết rằng tôi đêm qua vốn là say rượu sẽ nhầm phòng anh?
    Nàng lúc này đây mới nhớ lại sự tình đêm qua, không khỏi đỏ mặt tra hỏi hắn:
    - Phải không?
    - Phải! - Hắn thành thực trả lời, vốn là đêm qua nàng có tư vị rất hợp lòng hắn, ý định chỉ chơi đùa với nàng thêm vài ngày. Nào đâu nàng lại ngây thơ thế này lại khiến hắn có chút thú vị với nàng.
    - A! Anh không thích tôi phải không? Tốt tốt! Vậy đừng đồng ý Bạch Đỗ cha tôi nữa nha! Đời tôi còn chơi chán lắm! Tôi không muốn làm hôn sự đâu!! Nha? Anh đồng ý nha? Nha?
    Nàng lại không chút kiêng kị, cầm cánh tay hắn lắc lắc. Nhìn bộ dáng trẻ con này, hắn không khỏi bật cười:
    - Xin lỗi! Làm em thất vọng quá! Nếu tôi không đồng ý thì đêm qua đã không cố tình làm em nhầm phòng rồi.
    - A!! Thật bực mình nha! Sao anh không nói với tôi? Aizz!!! - Nàng phụng phịu bước ra, không thèm quay lại
    Thật tình không phải là bực hắn chuyện đồng ý, mà là nàng không quay lại vì sợ hắn nhìn được khuôn mặt ửng hồng của mình. Chẳng qua là nàng vừa mới nhìn được kĩ mặt hắn, từ lúc vào nhà hàng đến lúc vào thang máy nàng chưa từng nhìn kĩ hắn. Ngũ quan tinh tế được khắc sâu trên khuôn mặt, đôi mắt sâu như nhìn thấu tâm can người khác, đôi môi mỏng bạc lạnh. Đỏ mặt
    " Người này, rất đẹp nha!! "
    - Đi nào Vy Vy!
    Không biết từ bao giờ, hắn đã ngồi trong xe thể thao LP 560-4 đứng bên cạnh nàng.
    - Anh...Anh từ lúc nào...
    - Em không muốn làm con ngốc thì lên xe đi! - Hắn đe dọa
    Ngồi lên xe, nàng không khỏi thán Lãnh Phong
    - Woa!! Chiếc xe này thực sự rất hiếm nha!! Tôi lần đầu mới được ngồi vào trong xe đó!!!
    - Đây là lần đầu tiên em ngồi trong LP 560-4?
    - Đúng!! Cùng lắm tôi chỉ ngồi vào chiếc Ferrari F430 của Bạch Đỗ cha thôi!! - Nàng thừa nhận, quả là giá chiếc Ferrari F430 của Bạch Đỗ cha với LP 560-4 của hắn không hơn, nhưng chắc một điều rằng LP 560-4 của hắn chạy nhanh và tốt hơn nhiều.
    - Tôi tự hỏi anh có chiếc Lamborghini Reventon không?
    - Có! Nhưng tôi rất ít đi. Nếu em muốn đi chơi bằng xe đó thì tôi sẽ đưa em đi! - Hắn cười cười
    - Thật a? Nhưng ta là đang đi đâu? - Nàng hỏi
    - Về nhà em!
    - Nhà tôi? Làm gì? - Hắn về nhà nàng làm gì? Nàng còn chưa hỏi tại sao hắn biết nhà nàng nha
    - Về nhà em lấy đồ, hai vị đã đồng ý em sang nhà tôi ở. Nếu em hỏi tại sao tôi biết nhà em thì là do điều tra - Hắn vẫn là không để ý tới nàng, bình thản lái xe.
    Nàng im bặt. Từ trên đường về nhà lấy đồ đến lúc xe giảm tốc độ khi đến biệt thự của hắn. Thực sự nhà hắn rất đẹp và hiện đại nữa a. Đến cánh cổng cũng được nối tự động đến khu kiểm soát nha. Nàng nhìn thật lâu, không khỏi bất ngờ quay sang hắn:
    - Anh là sống một mình thôi à? - Nơi này lớn vậy, chẳng lẽ chỉ có hắn làm chủ?
    - Phải! Để tôi lo! - Câu cuối là hắn nói với nhân viên bảo vệ. Người này không khỏi giật mình. Đường đường là một đại thiếu gia bậc nhất mà giờ lại tự tay xách đồ. Tất nhiên hành động đó cũng không hề lọt vào mắt Tiểu Vy.
    - Vào thôi! - Hắn 1 tay cầm túi đồ nàng, 1 tay kéo nàng đi vào.
    Trong nhà, quản gia cùng các nhân viên lớn nhỏ không khỏi bàng hoàng. Nhìn cô như muốn xác định xem có thật là cô ở đó không. Ánh mắt không khỏi mừng rỡ, thán phục. Từ trước tới giờ, dù thiếu gia đi với bao nữ nhân bên ngoài cũng chưa bao giờ đem một ai về nhầ cả. Mà giờ lại đem nàng về, không khỏi mừng rỡ vì cuối cùng thiếu gia cũng không to tiếng với nhân viên nếu nàng ở đây
    - Lạc thiếu, có thư gửi ngài, tôi đã đem trên phòng. Mời ngài!
    - Hãy chăm sóc cô ấy!
    Nói rồi hắn quay lại, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:
    - Anh sẽ quay lại!
    Phen này, quản gia cùng người hầu càng mừng rỡ hơn, thiếu gia coi trọng nữ nhân này như bảo bối, chắc chắn sẽ không to tiếng với họ khi có mặt nàng.
    - Tiểu thư, cô là? - Quản gia vui vẻ hỏi
    - A! Thực xin lỗi! Tôi tên là Bạch Tiểu Vy, cứ gọi tôi là Tiểu Vy là được - Nàng cúi đầu, đến một nơi sang trọng như vậy, nàng phải có phép tắc một chút.
    - Bạch tiểu thư! Cô không cần ngại đâu! Cô uống gì nào? - Quản gia nồng nhiệt với nàng, nếu nàng càng thoải mái, họ sẽ dễ thoát hơn với Lạc thiếu gia.
    - A! Cho tôi hồng trà nha!!
    Ở dưới nàng vui vẻ nói chuyện với quản gia và người hầu vậy. Nhưng bên trên, Lạc thiếu gia thì lại khác hẳn. Hắn nhu nhu huyệt dương. Nhìn kết quả điều tra của hắn về Vy Vy, trên tờ giấy, viết một nội dung như sau:
    Họ tên: Bạch Tiểu Vy
    Tuổi: 24
    Gia cảnh: Bạch tiểu thư - Con gái của Bạch Đỗ, người điều hành tập đoàn Bạch thị đứng thứ 2 trên toàn quốc, gia đình có cha là Bạch Đỗ, mẹ là Phàm Ngân, có anh trai là Bạch Hải Từ.
    Số lần quán bar ghi lại: trên dưới 10 lần/ tháng.
    Số lần bị cảnh sát bắt giữ: 2 lần đều vượt quá tốc độ cho phép ở ngoại thành.
    Số lần nhập viện ghi lại: 1 lần do tai nạn.
    Kinh nghiệm quan hệ: Không có.
    Kết luận lý lịch: Đã từng bị công an bắt giữ, có tội.
    Nhìn kết quả cuối cùng có được về Tiểu Vy kia. Nàng là trong sáng đó ư? Đối diện hồn nhiên ngây thơ như vậy mà rốt cuộc kết luận lý lịch như vậy sao. Nếu như nó ghi là chưa rõ chắc hắn sẽ không chịu được mà đem tờ giấy này nhấn vào mặt nàng mà hỏi nó có phải sự thật không mất.
    Đóng quyển sổ lại, hắn khẽ giật giật môi, nói giọng rất không thoải mái:
    - Nàng là phải cải tà quy chính...
    testthu cảm ơn bài này.
  3. KellyKil Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    24 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    160
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 04: ÁC MỘNG.
    Đi xuống dưới lầu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Tiểu Vy đang vui vẻ ngồi xếp bánh thành hình kim tự tháp, đứng bên cạnh là quản gia và người hầu cũng rúc rích cười theo, vẻ mặt hắn càng đi trầm xuống.
    - Quản gia Bình, bà rảnh chứ? - Hắn khẽ lên tiếng
    - Thực xin lỗi Lạc thiếu, tôi lập tức đi ngay - Làm ở trong nhà hắn lâu như vậy, tất nhiên là hiểu được không ít ý tứ trong lời nói của hắn. Quản gia chỉ là nhìn nàng đang chơi vui vẻ vậy nên không nỡ ngăn cản.
    Đường này, hắn lại một tay gạt tất cả đống bánh bày la liệt trên bàn xuống, nói với đám người hầu:
    - Dọn!
    - Này! Anh làm gì vậy? Biết tôi đang chơi vui không hả? - Nàng đứng dậy
    Một câu nói, phải, chỉ cần một câu nói của nàng, khiến ai cũng im hơi lặng tiếng, sắc mặt trắng bệch không dám ngẩng đầu. Vì họ biết, tiếp theo nàng sẽ thảm mức nào.
    Nhưng 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút... Không hề có phản ứng, quản gia lúc này mới đưa mắt lên nhìn. Hắn nắm cổ tay nàng, miệng cảnh cáo:
    - Bắt đầu bước chân vào nhà tôi rồi, mọi điều em phải nghe tôi - Nói rồi, hắn kéo nàng một mạch lên lầu, bỏ lại bao ánh mắt ngỡ ngàng của người dưới nhà.
    Đứng trước cửa phòng, hắn đưa chiếc va li mà nàng mang đến, khuôn mặt trầm xuống:
    - Đây là phòng em, sắp xếp đồ đi!
    - Nè nè! Tôi không phải tù nhân đâu! - Nàng bực giọng
    Hắn im lặng. Nàng cũng không có ý kiến, kéo chiếc va li ra sắp xếp đồ. Hắn quan sát lần lượt từng thứ nàng mang ra: váy, áo khoác, đồ ngủ, đồ cá nhân, quần sooc, giày, áo phông, ví, bánh, chocolet, sữa, lại chocolet. Hắn nhìn nàng:
    - Thích ăn đồ vặt đến vậy sao?
    - Phải! Tôi là tín đồ bánh kẹo nha. Với chủ nghĩa " Ăn không hết ngày mai ăn tiếp "! - Nàng bĩu môi
    - Xếp xong chưa?
    - Rồi?
    - Xong rồi thì qua đây! - Hắn xoay người hướng về phòng mình
    Đợi nàng ngồi xuống, hắn mới mở miệng:
    - Bạch Tiểu Vy! Em đã bao lần vào quán bar?
    - Ừm... Trên dưới 30 lần.
    - Đã bị bắt bao giờ chưa?
    - Rồi. Hai lần khi tôi ở ngoại thành a!
    Im bặt. Nàng là muốn công kích hắn sao? Hắn hỏi gì trả lời cái đó, không biện bạch chút nào.
    - Từ bây giờ, không được vào quán bar. Không được để cảnh sát bắt giữ. Nếu không tôi sẽ lập tức có hình phạt với em.
    - Được thôi! - Nàng đứng dậy, quay về phòng mình. Bỏ lại hắn ngồi đó.
    Im lặng. Nhục nhã. Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Lạc thiếu vĩ đại của chúng ta bị mỹ nhân làm ngơ.
    **************************
    Nàng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này dường như là một xưởng làm cũ, xung quanh ẩm ướt, thấm đặc mùi dầu khí
    " Đây là ở đâu? "
    Nàng giật mình bởi tiếng hét thất thanh vang lên, đó là tiếng nàng. Nếu đó là nàng, thì bây giờ sao nàng lại ở đây? Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên đó là nàng. Lúc này nàng mặc một bộ đồng phục rách nát, tay áo đã bị xé phân nửa, thân mình dính bê bết máu đang bị cột chặt hai tay ra đằng sau. Đối diện nàng, là một người đàn ông, người đó cầm dao dí sát vào cổ người con gái bên cạnh. Người con gái này hét lên:
    - Vy Vy! Đừng lo! Sẽ có người cứu em! Nhất định!!
    Nàng ngồi đó. Căn bản là không hề động đậy. Chỉ giương mắt nhìn con dao trên tay người đàn ông đó gần tiến sát vào cổ người con gái kia, không lâu sau, một dòng dịch chảy dọc xuống theo lưỡi dao... là máu. Người đàn ông ném người con gái trong tay xuống đất. Khuôn mặt người đó thu hết vào tầm mắt nàng
    " Là mình? "
    Người con gái bị giết kia... là nàng. Người con gái bị trói kia... là nàng. Nhưng nàng ở đây mà? Nàng ở đây. Không phải. Một cỗ sợ hãi dâng lên:
    - Á á á á á!!!!
    - Vy Vy! - Nghe thấy tiếng thét của nàng, hắn chạy qua
    Kết quả không ngoài dự đoán, nàng ngồi co ro ở đầu giường, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt.
    - Quản gia Bình! Đem thuốc lên đây! - Hắn hét lớn
    Đi đến cạnh nàng, hắn chạm vào nàng nhẹ nhàng nói:
    - Vy Vy...
    - Á!! Không thích!! Tránh ra!! Đi đi..- Nàng nức nở
    Hắn kéo nàng vào lòng. Ôm thân thể nhỏ bé của nàng nói:
    - Không sao! Không sao rồi! Anh sẽ bảo vệ em... Vy Vy...
    Đúng thế, nàng gặp ác mộng. Một tháng nay, đây là lần thứ 16 nàng gặp ác mộng. Cho nàng uống thuốc, nhìn nàng ngoan ngoãn yên giấc trong lòng, hắn mới cảm thấy không ít nhẹ nhõm bay đi. Từ đêm đầu tiên nàng gặp ác mộng, hắn tự hỏi, liệu những lúc như vậy nàng sẽ ra sao khi không có ai bên cạnh? Khẽ vuốt tóc nàng, hắn dịu dàng nói:
    - Vy Vy, em có biết rằng anh bị em bỏ bùa rồi không? Đừng lo lắng, anh sẽ không để thứ gì cản trở anh yêu em đâu...
    Hắn đã biết, nàng là bị hại... bởi một người...
    oOo_Nuocmatcotich_oOo cảm ơn bài này.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Đã gộp tất cả chủ đề thành 1 topic cho bạn. Bạn lưu ý lần sau nếu post tiếp thì phải cùng 1 chủ đề chứ ko lập chủ đề mới nhé! Bạn có thể xem hướng dẫn Ở ĐÂY.
    KellyKil cảm ơn bài này.
  5. KellyKil Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    24 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    160
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 05: SỰ THẬT.
    Một tháng 30 ngày, Vy Vy của chúng ta vẫn giữ nguyên vai trò khách và Lãnh Phong vẫn giữ vai trò làm... chủ nhà. Trong thời gian này, nàng buộc lòng phải tuân thủ những điều lệnh hắn đặt ra :
    1. Không được đi ra khỏi nhà, nếu đi thì phải có sự cho phép của hắn và hắn phải đi theo giám sát.
    2. Tuyệt đối không trèo cây, bơi ở hồ nuôi cá.
    3. Không được uống cà phê sau 10 giờ tối.
    4. Không được ăn đồ vặt quá nhiều, không uống bia, rượu nếu không có sự cho phép của hắn.
    5. Nếu đêm hắn không về nhà, quản gia sẽ lên canh chừng, không được chống đối.
    6. Nếu không ngủ được, tuyệt đối không làm những việc ảnh hưởng tâm lý về đêm.
    Trong mắt hai vị trưởng bối, hai người này giống như là đang chiến tranh lạnh vậy. Bữa sáng ăn xong rồi cũng mỗi người một việc, bữa trưa, bữa tối... cũng như vậy. Xem ra tình hình như thế này, hai vị đợi đến lúc trong quan tài hai người kia mới nói với nhau vài câu mất. Đang ấm ức trong lòng về việc hắn ra quy định ngớ ngẩn kia, hắn đứng dậy, cầm cốc nước đi về phía nàng:
    - Uống đi!
    - Này! Tôi đâu bị mất ngủ đâu? Anh muốn tôi uống nhiều quá ngủ không thấy ngày mai nữa à? - Dạo gần đây, cứ mỗi lần nàng chuẩn bị ngủ thì hắn lại đem thuốc ngủ đến. Nàng đâu có bị làm sao đâu?
    - Đừng mơ tưởng. Em không thấy dạo gần đây mình bị sao à? - Hắn hỏi lại. Hắn muốn gợi chút cho nàng rằng nàng bị ác mộng mỗi đêm. Nhưng cứ sáng hôm sau hắn hỏi thì nàng lại nói không hề gặp ác mộng.
    - Ý anh nói là mấy cái ác mộng kia á? Không hề! Tôi ngủ rất ngon nha! Anh không tin à?
    - Được rồi! Uống đi!
    Đợi nàng ngủ, hắn đi về phòng. Ngồi vào ghế dài, hắn gọi điện
    - Alô! Tiểu Vy sao rồi?
    - Đã ngủ!
    - Tốt!
    - Ngài Bạch! Không phiền nếu tôi hỏi ngài một chuyện?
    - Chuyện gì?
    - Ngài Bạch! Liệu trước đây Tiểu Vy đã từng gặp chuyện gì chưa? Chuyện gì đó đã tạo cho cô ấy cú sốc lớn chẳng hạn?
    - ... - Im lặng
    - Ngài Bạch! Dù gì tôi và Tiểu Vy đã đính hôn! Ngài không muốn che đậy chứ? Ngài định để cô ấy từ tâm lý thành sinh lý sao? (Ý ở đây là cú sốc lớn dễ thành hàng đêm gặp ác mộng đó ^^~)
    - Được! Nhưng xin cậu đừng tiết lộ với Tiểu Vy chuyện này...
    - Ngài cứ nói!
    Bạch gia vốn có ba người con: anh cả là Bạch Hải Từ, hai chị em sinh đôi là Bạch Tiểu An và nàng. Ngày hôm đó, đám người lúc trước vốn bị liệt khỏi Bạch gia tìm kế trả thù nên bắt cóc hai chị em và bỏ ở ngôi xưởng cũ gần biển. Nhằm ý ép Bạch gia chi số tiền lớn vào tài khoản riêng, cách 2 giờ không có họ sẽ lệnh giết một người. Nào đâu trong thời gian đó, Tiểu An nhất thời làm loạn, họ đã giết Tiểu An ngay trước mắt nàng rồi ném cái xác xuống biển. Khi cảnh sát đến, bắt giữ được 1 tên giết Tiểu An còn sống, những tên còn lại đều đã chết với 1 phát đạn trúng mi tâm (điểm nằm giữa hai mày). Người Tiểu Vy lúc đưa đến bệnh viện nhuốm đầy máu, bác sĩ đã xác định không phải máu nàng. Cảnh sát sau đó cũng không bắt giữ nàng vì tội giết người, phiên tòa quyết định đó là hành vi tự bộc phát nên nàng được thả và được trợ cấp bồi thường. Sau thời gian đó, nàng như người khác hẳn, có lúc vui vẻ nhưng có lúc lại hoàn toàn giống người khác.
    Nghe xong toàn bộ lời này, hắn bất giác cau mày. Tiếp tục cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc
    - Khải Bình! Điều tra cho tôi về người tên Bạch Tiểu An!
    ******************************************
    - Tiểu thư! Dậy thôi tiểu thư!
    " Dậy cái gì!! Ta còn đang buồn ngủ! Không muốn!!! "
    - Quản gia! Ra ngoài đi!
    Nghe thấy người cứu mạng, nàng không khỏi cảm phục
    " Aizz! Cảm ơn người ấy lắm! Ta là còn đang buồn ngủ! Cảm ơn nhiều!! "
    Hắn đen mặt. Nhìn người đang chui rúc trong đống chăn như kén kia không khỏi thở dài. Đi đến bên giường, giật tung tấm chăn ra
    - Soạt!! - Không ngoài dự đoán, ngủ.
    - Haizz! Tiểu thư kia ngủ mất rồi! Ta làm sao thanh lý được đống bánh kẹo này đây? Ôi.. kẹo mới nha, chocolet.. Bánh tiramisu choco..
    - ... - Im re, hắn còn nghe thấy tiếng thở đều đều nữa, báo cho hắn biết là nàng ngủ thật
    - Tiểu nha đầu! Dậy nhanh!!! Còn ở trong cái nhà này thì em phải nghe lời tôi!! Dậy! Dậy nhanh! - Mỗi một câu nói hắn lại dùng tay gõ đầu nàng
    Thực sự là một tháng qua, hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng không ít. Hắn không biết là nàng có nhận ra không hay chỉ coi hắn là " bảo mẫu đáng chết " không nữa (@@!)
    - Anh quá đáng lắm! Sao tự dưng hôm nay lại qua đây làm gì? Đi làm đi!!! Tôi sẽ gọi anh là bảo mẫu đáng chết đấy!! - Không sai, nàng là đồ ngốc nên mới không nhận ra.
    - Được! Em không dậy thì từ lần bây giờ tôi vĩnh viễn không cho em ăn bất cứ thứ gì em muốn!
    - Á!! Tôi dậy mà!! Tôi dậy nè!! - Đừng mơ! Thứ gì thì được chứ đồ của nàng thì đừng hòng nha!!!
    - Đi thôi!
    - Đi đâu? - Tò mò nha, hơn tháng nay nàng mới được ra ngoài có vài lần, nói đúng thì là vòng quanh sân vườn rộng như cung đình nhà hắn thôi à. Giờ hắn muốn đưa nàng đi đâu?
    - Tiệc rượu tối nay, tôi dẫn em đi mua đồ.
    - Tiệc rượu à? Dẫn tôi đi làm gì?
    - Để nói cho thiên hạ biết em là vợ tương lai của tôi! - Hắn trả lời. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là công bố cho mọi người nàng là của hắn, một khi tin này lan truyền đi thì liệu có ai dám dành nàng với Lạc Lãnh Phong này.
    - Nè!
    Hắn quay sang nhìn nàng
    - Liệu ta có đi bằng chiếc Lamborghini Reventon của anh không? - Nàng đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn, khẽ chu môi hỏi
    Ặc! Rất đáng yêu nha! Hắn quay đi, thôi thì đành chiều ý mỹ nhân vậy
    - Được... được rồi!
    - A!! Tôi biết mà!! Tôi biết anh sẽ đồng ý mà!! Tôi là yêu anh nhất nha!!! - Nàng cầm cánh tay hắn, lắc qua lắc lại vui mừng
    Hắn cứng người, nửa ngày mới hỏi lại
    - Yêu tôi... là thật à?
    Nàng đang mải ngắm chiếc xe độc nhất của hắn kia, nghe hắn hỏi khẽ cười:
    - Anh nói gì vậy? Đi thôi nào!
    Lúc lên xe hắn mới biết, chiêu thức làm nũng đơn giản vậy mà hắn không nhận ra. Cố gắng nuốt cái cảm giác bị lừa đi xuống bụng. Lái xe đi đến Lạc thị...
    testthu, bicoSầu đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: kellykil

Chia sẻ trang này