Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 59
    _ Lớp ta hôm nay vắng bao nhiêu bạn? – Cô giám thị bất ngờ bước vào lớp khiến cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt.
    _ Dạ vắng 4 bạn! – Suny đứng dậy trả lời, mắt nhìn về phía cuối lớp.
    Hai bàn cuối trống trơn. Nó, Jan, Hi và cả Julia đều nghỉ học mà không hề có một tờ giấy xin phép. Kì này điểm thi đưa của lớp thê thảm rồi.
    _ Cô cảm ơn! Các em học tốt nhé! – Mỉm cười, cô giám thị bước ra khỏi lớp.
    Bấy giờ lớp mới để ý đến sự vắng mặt của 4 nhân vật trụ cột trong lớp. Hôm nay không có cả 4 người đấy thì làm sao cả lớp dám đụng mặt các lớp đàn anh, đàn chị có thù hằn với 10KA5 đây?!!
    ****
    _ Dậy! Dậy mau!! – Hi vừa hét lớn, vừa nắm vai nó mà lắc lấy lắc để.
    _ Im nào! – Nó gạt tay Hi ra, lèm bèm nói rồi kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.
    _ Dậy mau đi!! Jan qua rồi kìa! – Giật chăn ra, Hi hét vào tai nó.
    _ Rồi rồi… - Nó uể oải ngồi dậy, dụi mắt rồi lê chân xuống giường.
    Thì ra là nhân cơ hội anh đi công tác, nó liền lôi kéo, rủ rê Jan và Hi cúp học để chơi bời cho thỏa thích trước kì kiểm tra sắp tới.
    _ Thiệt tình! Đã hẹn người ta rồi mà nó còn lề mề vậy đó! – Jan bực mình cằn nhằn khi đợi nó đã 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện.
    Hi nhìn Jan, cười trừ rồi lại chạy vào phòng, giục nó chuẩn bị nhanh nhanh.
    5 phút sau…
    _ Nhăn nhó như khỉ già! – Nó từ phòng bước ra, nhìn Jan, trêu chọc.
    _ Mày lề mề hơn rùa, hỏi sao không nhăn! – Liếc nó, Jan dấm dẳn – Giờ tính sao? Đi đâu?
    _ Đi ăn sáng rồi vào siêu thị! Okie? – Nói rồi nó đưa mắt nhìn Jan với Hi.
    _ Quyết vậy đi! – Jan khoát tay rồi lôi Hi đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại nhắc nhở nó – Lẹ lên bà thím, tụi con đợi lâu lắm rồi đó! Sắp chết đói rồi!
    _ Xùy! – Nó phẩy tay, đoạn quay người bước vao phòng.
    Hi với Jan thấy vậy liền nhìn nhau, lắc đầu.
    Chỉ 5 phút sau, trong khi Hi và Jan vẫn đang ở ngoài sân ngắm cá tung tăng bơi trong hồ thì nó đã bước xuống gara, lấy chiếc mui trần Vanquish Volante màu xanh coban rồi phóng ra khỏi gara.
    _ Woa!! Xe mới a? – Nghe tiếng động cơ, Hi vội vàng quay lại rồi trầm trồ kinh ngạc.
    Nó chẳng nói gì, chỉ cười rồi nháy mắt ý bảo Hi mau lên xe.
    _ Mụ này lắm tiền nhở! Xe này mới ra hồi cuối năm rồi mà giờ đã tậu được rồi. Chắc mè nheo với anh Ren nữa chứ gì? – Jan liếc nhìn chiếc xe rồi giở giọng bình phẩm và có chút ghen tị. Quả thật là nhỏ rất muốn có một chiếc xe riêng như nó (Mụ ấy có 2 chiếc xe riêng lận -_-) nhưng quả thật đó là điều không thể.
    Nghe Jan nói vậy, nó nhìn Jan, thoáng thấy vẻ ghen tị hiện lên trên mặt cô bạn, nó cười trừ rồi vỗ vai Jan:
    _ Biết rõ thế nhở!
    _ Xời! Bạn thanh mai trúc mã đấy cô nương!! – Phẩy tay, Jan lên giọng.
    _ Ờ! – Nó buông một chữ “ờ” dửng dưng rồi quay lên cầm tay lái, phóng xe đi.
    Quả thật là bạn thanh mai trúc mã có khác, không gì là không hiểu nhau cả.
    Chiếc xe phóng đi vun vút trên đường trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, ghen tị của mọi người. Chợt một chiếc Jaguar bất ngờ lao thẳng ra đường, cứ nhắm chiếc Volante mà lao tới.
    Liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nó tặc lưỡi rồi mỉm cười thích thú. Đột ngột quay đầu xe, nó nhấn ga cho xe lao thẳng về phía chiếc Jaguar đang chạy ngược chiều.
    _ Mày điên à? – Thấy vậy, Jan nhăn mặt rồi nhìn nó, gắt. Nó vẫn chẳng trả lời, chỉ nở một nụ cười quái quỷ. Thấy nụ cười của nó, Jan khẽ rùng mình rồi ông lấy Hi, lúc này đang nắm chặt tay mình vì sợ. (Mụ muốn giết người -_-)
    Chiếc Jaguar thấy vậy cũng tăng tốc, rút ngắn thời gian va chạm giữa hai chiếc xe. Khi hai chiếc xe chỉ còn cách nhau khoảng 30cm nữa là sẽ xảy ra va chạm, nó đột ngột bẻ tay lái, lách xe sang bên phải chiếc Jaguar.
    “Đùng”, một tiếng nổ lớn ngay sau đó vang lên khiến cả Jan và Hi giật mình nhìn lại. Chiếc Jaguar đang chết đứng giữa đường vì … nổ bánh xe.
    Khóe môi khẽ nhếch lên thích thú, nó quẳng khẩu Benelli xuống ghế trống bên cạnh rồi vòng đầu xe lại, tiếp tục phóng xe đến siêu thị. Lúc đi ngang qua chiếc Jaguar, nó đưa tay lên chào rồi cười chế giễu. Muốn giết nó bằng cách gây tai nạn ư? Nhầm to rồi!
    Đến siêu thị, gửi xe xong xuôi đâu đó rồi, nó cất khẩu Benelli vào áo khoác rồi bước xuống xe trong khi Jan và Hi đang đứng đợi nó ở quầy kem gần đấy.
    _ Đi thôi! – Tiến lại gần, nó vỗ vai Jan rồi nắm tay Hi kéo đi.
    Trong khi Hi đang ngó nghiêng khắc các quầy quần áo, giày dép, túi xách… thì nó và Jan lại chẳng có vẻ thích thú gì đến những thứ đó cho lắm. Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, Jan quay sang nhìn nó chằm chằm khiến nó thấy có chút khó chịu.
    _ Muốn hỏi gì? – Khẽ liếc Jan, nó nhăn mặt
    _ Mày lúc nào cũng mang theo vũ khí sao? – Jan thắc mắc.
    _ Không hẳn! – Nó nhún vai
    Jan chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Nhỏ thật sự rất ngưỡng mộ nó. Nó gần như là một con người hoàn hảo trong tất cả mọi việc, mọi hoàn cảnh. Quả thật là khá hoàn hảo. Vì thế mà nhỏ phải cố gắng hơn nữa mới có thể đuổi kịp nó được.
    _ Ay da! – Hi ngã xuống, nhăn mặt xuýt xoa.
    _ Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý! – Đưa tay đỡ Hi dậy, chàng trai trước mặt Hi cười hối lỗi.
    _ Anh thật là bất cẩn quá nha! – Cậu bé bên cạnh chàng trai ấy khẽ chau mày cau có – Xin lỗi chị! Lỗi cũng tại em…
    _ A! Không sao không sao! – Thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu bé, Hi bối rối, cuống quýt bảo “không sao”.
    _ Lại gây sự nữa sao? – Tiến lại gần Hi, nó cười chọc ghẹo.
    _ Không có nha! – Hi nhăn nhó nhìn nó, thanh minh
    _ Ai mà tin được! – Jan chêm vào.
    _ Không có mà! – Hi như muốn khóc vì trò đùa quái ác của nó và Jan.
    _ Không phải đâu! Là lỗi tại tôi! – Chàng trai kia lên tiếng, giải vây cho Hi.
    _ Ồ! Thì ra là cậu trai này! – Nó ra vẻ ngạc nhiên rồi tiến đến gần chàng trai ấy, đưa tay bẹo má cậu rồi cười – Thế đã xin lỗi chưa?
    _ Rồi mà! Cậu ấy xin lỗi rồi! – Thấy tình hình căng thẳng, Hi vội vã lên tiếng
    _ Chậc ! Tao không hỏi mày ! – Đưa mắt nhìn Hi, nó khẽ cười. Thấy nụ cười của nó, Hi co rúm người, vội vã núp sau lưng Jan, lén đưa mắt nhìn nó.
    _ Ha-Ji! Chị bỏ tay ra mau! – Cậu bé đứng bên cạnh chàng trai hét lên khiến nó giật mình, buông tay bẹo má chàng trai kia. Đoạn đưa mắt nhìn sang cậu bé, cười toe toét.
    _ Yah ! Ki Sung !
    _ Chị thật là... Sao lại bẹo má anh ấy như thế ? – Khoanh tay nhìn nó, Ki Sung tỏ vẻ bực bội.
    _ Tên này a ? – Chỉ chàng trai đứng bên cạnh, nó hỏi – Chị chỉ đùa chút thôi mà !
    _ Nhưng em không thích ! – Bĩu môi, Ki Sung chau mày nhìn nó.
    _ Chà chà ! – Tỏ vẻ thích thú, nó cúi xuống khoác vai Ki Sung, thì thầm – Em với tên ấy có gian tình phải không ?
    _ Ơ... A... – Nghe nó hỏi, Ki Sung giật mình, bất giác đỏ mặt.
    _ Haha, chị biết ngay mà ! – Thấy biểu hiện của Ki Sung, nó bật cười khả ố khiến 3 người kia ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Ki Sung mặt đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống, chả dám nhìn ai.
    _ Này, em không sao chứ ? – Chàng trai kia vỗ vai Ki Sung, nhẹ nhàng hỏi.
    _ DongMin a... Chị ấy chọc em... – Khẽ ngước lên nhìn DongMin, Ki Sung xấu hổ nói.
    Như hiểu chuyện gì đang xảy ra, DongMin khẽ cười rồi xoa đầu Ki Sung
    _ Có gì mà phải xấu hổ chứ! Em nhạy cảm quá đấy!
    _ Em không có! – Ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt DongMin, Ki Sung hét lớn.
    Sau tiếng hét đó, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ki Sung khiến cậu đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.
    _ Thôi thôi được rồi! Đừng có khóc đấy! – Ôm lấy Ki Sung, DongMin dịu dàng trấn an.
    _ Ê nhóc! Chị xin lỗi! – Đưa thanh chocolate cho Ki Sung, nó cười nhẹ.
    _ Tạm tha lỗi cho chị đó! – Nhận lấy thanh chocolate từ tay nó, Ki Sung khẽ lườm nó rồi lại cười toe toét.
    Trong khi đó, Jan và Hi đứng như trời trồng trước những việc đã và đang xảy ra trước mắt. Sao mà khung cảnh toàn màu hường phấn thế này!
    _ Khoan! – Jan bất chợt lên tiếng sau chục phút im lặng – Cho chị hỏi một câu! Cả hai người hình như có gian tình!!
    _ A... – Nghe vậy, Ki Sung lại đỏ mặt, úp mặt vào vai DongMin.
    _ Hỏi có duyên ghê! – Nó lườm Jan.
    DongMin thấy phản ứng của Ki Sung thì khẽ cười rồi đưa mắt nhìn Jan, gật đầu.
    _ Yahoooooooo!!! – Cả Jan và Hi đều hét toáng lên mừng rỡ khi thấy cái gật đầu của DongMin – Thật đẹp đôi nga!!
    _ Này, cả hai người nên đi đi trước khi có chuyện gì bất ổn xảy ra! – Nheo mắt nhìn 2 nhỏ bạn đang bấn loạn, nó quay sang DongMin, nói.
    _ Không sao! Tôi thích xem xem tí nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. – Cười thích thú, DongMin trả lời.
    _ Vậy tôi đi trước vậy! – Phẩy tay, nó tiến lại gần 2 nhỏ bạn rồi nắm tay cả 2 kéo đi trong khi cả hai vẫn còn nuối tiếc quay lại nhìn cặp đôi dễ thương kia.
    Thấy nó và bạn đi rồi, DongMin nói nhỏ vào tai Ki Sung
    _ Họ đi rồi! Em muốn đi chơi hay về?
    _ Em buồn ngủ quá! – Gục đầu xuống vai DongMin, Ki Sung nói khẽ rồi chỉ vài giây sau, DongMin đã nghe thấy tiếng nhè nhẹ, đều đều bên tai.
    Khẽ cười, DongMin nhẹ nhàng bế Ki Sung lên rồi ra xe đi về.
    “Vậy ra đó là Dan Ha-Ji. Đáng để xem đây!”, nghĩ thầm, khóe môi DongMin nhếch lên khó hiểu.
    ______________________________________________________________

    Jaguar <3
    [IMG]

    Vanquish Volante <3
    [IMG]
  2. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 60
    ” Don't say you love me
    You don't even know me
    If you really want me
    Then give me sometime
    Don't go there baby
    Not before I'm ready
    Don't say your heart's in a hurry
    It's not like we're gonna get married
    Give me, give me sometime…”
    Vừa cầm cây kem, Hi vừa đi vừa hát rồi chạy nhảy tung tăng khắp siêu thị như một đứa con nít. Nó và Jan chì biết nhìn Hi rồi lắc đầu.
    _ Hi! Cẩn thận! – Chợt, Jan và nó đồng thanh hét lớn.
    Hi giật mình quay lại, đi giật lùi khi nghe tiếng hét của nó và Jan.
    “Rầm”
    _ Ay da! – Hi lồm cồm bò dậy sau khi va phải người nào đó.
    _ Mắt làm cảnh sao? – Giọng nữ bất chợt vang lên sau lưng Hi, đầy khó chịu.
    _ A! Xin lỗi! Tôi thực sực rất xin lỗi! Chỉ là tôi… - Hi cuống quýt xin lỗi khi thấy cô gái sau lưng mình đang có thái độ rất khó chịu.
    _ Thôi khỏi cần! – Phẩy tay, cô gái ấy ngắt lời Hi rồi chỉ vào vệt chocolate trên chiếc váy trắng – Cô xử lý như thế nào với vết bẩn này?
    Nhìn vết chocolate trên chiếc váy của cô gái ấy, Hi cuống quýt lo sợ, lắp bắp nói không thành câu trọn vẹn:
    _ Tôi… tôi… tôi… xin lỗi… Tôi sẽ…
    _ Thôi! Ngừng ngay cái điệp khúc xin lỗi của cô ngay đi! Cô sẽ phải đền chiếc váy cho tôi! – Cô gái ấy lại không để cho Hi nói hết câu.
    _ Nhưng tôi không hề có mục đích làm bẩn chiếc váy của cô. Sao tôi phải đền chứ? – Hi bướng bỉnh cãi lại khi nghe cô gái ấy đòi tiền bồi thường cho chiếc váy.
    _ Ha! Cô thật sự đang giả ngây sao? – Nhìn Hi, cô gái ấy đanh đá hỏi.
    _ Tôi không đền! – Hi cũng chả vừa, bướng bỉnh trả lời.
    _ Vậy sao? – Khẽ nhướn đôi lông mày, cô gái ấy búng tay. Ngay lập tức, một tên vệ sĩ to con xuất hiện trước mặt Hi.
    _ Cô tính dùng bạo lực ép buộc người khác sao? – Hi nhếch môi nhìn cô gái ấy rồi lại đưa mắt nhìn tên vệ sĩ kia.
    Không trả lời câu hỏi của Hi, cô gái ấy khẽ cười rồi ra hiệu cho tên vệ sĩ ấy bắt đầu “công việc”. Tên vệ sĩ ấy nhanh chóng tiến đến gần Hi rồi bắt ngờ tóm chặt lấy tay Hi, khiến Hi không tài nào cử động tay được. Ngay lập tức, nhỏ liền dùng chân đá vào chân tên vệ sĩ nhưng vô vọng. Tên ấy không những không hề hấn gì mà còn khóa chặt chân Hi khiến nhỏ toàn thân không tài nào cử động nổi.
    _ Thả ra! – Hi bực mình nói
    _ Bồi thường cho chiếc váy này đi! – Tiến lại gần Hi, cô gái ấy nâng cằm Hi lên, đanh đá nói.
    _ Cô thật quá quắt! – Xoay mặt đi, Hi liếc mắt nhìn cô gái ấy, giọng đầy bực tức. Ánh mắt của cô gái ấy làm Hi cảm thấy thật khó chịu.
    _ Vậy sao? Vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là quá quắt! – Đổi cách xưng hô, cô gái ấy vung tay lên, miệng cười ác quái.
    “Pặc”, cánh tay cô gái ấy vừa mới hạ xuống để cho Hi một bài học về quá quắt thì cánh tay đột nhiên bị ai đó giữa chặt lại, không cử động được.
    _ Xin lỗi nhưng cô quá quắt lắm rồi đấy! – Hất tay cô gái ấy qua một bên, nó liếc mắt nhìn.
    _ Ô! Chẳng phải đây là Dan Ha-Ji sao? Lâu rồi mới gặp em đấy! – Thấy nó, cô gái ấy thay đổi hẳn thái độ.
    _ Kêu tên vệ sĩ của cô thả bạn tôi ra đi! – Vẫn giữa nguyên thái độ lạnh lùng ban đầu, nó đưa mắt nhìn tên vệ sĩ khiến tên ấy cảm thấy hơi chột dạ khi nhìn vào mắt nó.
    _ Nhưng bạn em vẫn chưa bồi thường cho chị! Chiếc váy này đắt lắm đấy em có biết không hả? – Xịu mặt, cô ta nói.
    _ Cô vẫn chỉ biết có tiền nhỉ! Thảo nào anh Ren chẳng thể chấp nhận nổi một người như cô! – Khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, nó rút từ trong ví ra 10 triệu rồi quăng thẳng vào mặt cô gái ấy, đoạn bước đến gần tên vệ sĩ, ra hiệu cho tên ấy thả Hi ra. Tên ấy thấy vẻ mặt băng lãnh của nó thì chột dạ, răm rắp làm theo.
    Sau khi tên vệ sĩ thả Hi ra, nó nắm tay Hi kéo đi nhưng vẫn không quên nói với cô gái ấy một câu:
    _ Chiếc váy của cô thật rẻ tiền. Nhưng lòng tự trọng của cô còn rẻ hơn nó rất nhiều! – Đoạn quay lại nhìn cô gái ấy, khẽ cười bí hiểm – Tạm biệt nhé… Kim Hee!
    Nhìn theo dáng nó, cô gái tên Kim Hee đỏ mặt vì tức giận. Nó dám làm cô ả mất mặt giữa nơi đông người như thế này. Nó ăn gan hùm rồi! Cô ả nghiến răng, tay siết chặt, mắt ánh lên tia chết chóc đến rợn người:
    _ Dan Ha-Ji… Tao sẽ giết mày và Ren sẽ là của tao!
    Sau khi kéo Hi tránh xa cô gái ấy, nó quay sang nhìn Hi rồi kí đầu nhỏ một cái khiến nhỏ la toáng lên rồi ôm đầu nhăn nhó.
    _ Sao oánh tao?
    _ Đi đứng phải để ý chứ! Đi tới đâu là làm loạn tới đó. – Giơ tay lên dọa kí đầu Hi, nó chau mày nói.
    _ Cũng tại mụ ta chứ bộ! – Hi phồng má cãi lại.
    _ Còn cãi hả? – Vung tay lên đe đánh Hi, nó trừng mắt. Thiệt là hết nói nổi với nhỏ. Tất cả là do anh cưng chiều quá mà ra -_-
    _ A a không có! Tao nói sự thật mà! – Ôm đầu, Hi cuống quýt núp vội sau lưng Jan.
    Hạ tay xuống, nó nhìn Hi rồi thở dài bất lực.
    _ Mày lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? – Jan sau một lúc lâu im lặng thì bất ngờ lên tiếng.
    _ Tài khoản của anh Ren! – Nó trả lời tỉnh rụi
    _ Mày dám rút số tiền lớn như vậy mà không nói với anh ấy sao? – Jan ngạc nhiên nhìn nó
    _ Ừ!
    _ Nếu anh ấy biết thì sao? – Jan lo lắng hỏi
    _ Chịu trận với ổng chứ sao! – Nó nhún vai
    _ Mày thiệt tình ... – Jan lắc đầu như thấy thái độ tỉnh bơ của nó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Jan lại đưa mắt nhìn nó, tiếp – Kim Hee... Mày quen cô ta sao?
    _ Ờ! – Nó buông một chữ gọn lỏn, dửng dưng.
    _ Cô ta có quen hệ gì với anh Ren sao? – Jan lại tiếp tục thắc mắc.
    Khi nghe câu hỏi của Jan, Hi giật mình, đưa mắt quan sát biểu hiện của nó nhưng nó chẳng có biểu hiện gì ngoài việc nhún vai và chề môi:
    _ Không biết! – Đoạn, nó khoát tay rồi nhìn Jan với Hi – Về thôi! Trễ rồi!
    Trên đường về, Hi vẫn chau mày cau có, tay cứ hết nắm chặt lại thả lỏng như có chuyện gì bực bội, bứt rứt mà không nói ra được.
    _ Sao vậy? – Nhìn biểu hiện của Hi, Jan lo ngại hỏi.
    _ Không có gì! – Hi bực tức trả lời rồi rút điện thoại ra, đeo tai nghe , mở nhạc to hết cỡ rồi dựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt lại.
    _ Chắc tại Kim Hee. – Nó bất chợt lên tiếng khiến Jan giật mình.
    _ Cô ta là ai?
    _ Con gái của chủ tịch công ty B&B.
    _ Cái gì? Chả phải là công ty kiêm nơi sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất nước sao? – Jan ngạc nhiên, khẽ thốt lên
    _ Ừ! – Nó khẽ gật đầu rồi nói tiếp – Dong Ho, lão ta muốn bắt tay với B&W để phát triển công ty nhưng thực chất là muốn dìm B&W xuống để độc chiếm nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội...
    _ Vì vậy mà lão đã nhờ tới con gái sao? – Jan tiếp lời
    _ Ờ! Nhưng tiếc là cô ta không phải kiểu của anh Ren! – Nó bắt đầu giở giọng trêu chọc.
    _ Ý mày là ... – Jan nham nhở cười rồi bỏ lửng câu.
    Nó quay lại nhìn Jan, cười nửa miệng bí ẩn rồi lại quay lên. Jan biết ý nó nên khẽ cười rồi đưa mắt nhìn Hi, lúc này đang ngủ ngon lành, đoạn vén lọn tóc rủ xuống mặt Hi rồi lại cười nham nhở đến đáng sợ.
    _ Thôi được rồi! Của anh Ren đấy, đừng có dại mà đụng vào!
    _ Mà nó dễ thương thật đấy nhở! – Jan vẫn cứ cái giọng nham nhở ấy
    _ Không dễ thương sao lọt vào mắt anh Ren! – Cười bí hiểm, nó nói. Thật ra giữa anh Ren với Hi là một câu chuyện khá là thú vị mà không ai biết được, trừ nó ra.
    _ Ờ nhỉ! – Nghe nó nói, Jan chợt ngẩn mặt ra trông đến buồn cười.
    _ À mà tối nay có hẹn hò gì không?
    _ Không! Tối anh ấy bận rồi! – Mặt Jan xịu xuống
    _ Vậy coi “trẻ” giùm nhá!
    _ Lại đi đâu?
    _ Công việc!
    _ Ờ!
    Thế là xong phần việc nhờ người trông Hi, giờ chỉ còn việc là làm sao cho hắn đồng ý yêu cầu của nó thôi!
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này