Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 55
    "Ki-Wok quy phục K-Won"
    _ Đừng mơ! – Nó nhếch môi cười, khẽ nói trong khi mắt vẫn đang dán vào TV.
    Rồi nó nằm vật xuống sofa, đặt tay lên trán và bắt đầu thắc mắc. “Tại sao đã thâu tóm được hầu hết tất cả các trường ở Brighten mà hắn lại vẫn muốn Ki-Wok? Tất nhiên là phải có lí do chứ. Mà lí do là gì? Để buôn bán sao? Buôn bán? Đáng lắm chứ!”
    Như nghĩ ra điều gì đó, nó ngồi bật dậy, quay người lại nhìn mấy con người đang ngồi dưới sàn chơi bài.
    _ Jan! Cho tao mượn lap!
    _ Trong phòng á. Vào mà lấy! – Chả thèm nhìn nó lấy một cái, Jan vẫn chăm chú vào những lá bài trên tay rồi phẩy phẩy tay ý bảo nó tự đi mà lấy.
    Thấy biểu hiện của Jan, nó tặc lưỡi rồi chả thèm để ý. Từ lúc có hắn ta thì nó tự nhiên bị đẩy ra rìa. Nhiều lúc nó cũng thấy tủi thân lắm nhưng mà thôi, có để làm gì, chỉ tổ mang thêm rắc rối vào người thôi. FA luôn là khỏe nhất!
    Mở laptop ra, nó bắt đầu tìm kiếm.
    “Đây rồi!”
    Truy cập vào đường link, khóe môi nó khẽ nhếch lên. Đúng như nó nghĩ, K-Won làm như thế chỉ để mở rộng “thị trường” tiêu thụ, trao đổi ma túy. Hèn chi dạo này nó thấy báo đài đưa tin liên tục về việc nạn ma túy gia tăng trong học đường, thì ra nguyên nhân chính là do đây. Thế tại sao nó lại không thử hợp tác rồi phá luôn đường dây đó nhỉ? Cũng thú vị đấy chứ!
    "Hơ, mà mình có quyền gì để quyết định nhỉ? Jung Hyun mới là người quyết định. Với cả khối mình cũng chả liên quan gì đến hắn ta nên cũng chẳng có tiếng nói gì cả. Để hạ mình xin xỏ hắn thử -_-"
    Nghĩ là làm. Cất laptop, nó mon men đến cạnh hắn ta, cười toe toét. Thấy hành động lạ thường của nó, mọi người đều há miệng ngạc nhiên, trừ hắn ta.
    _ Muốn gì? – Nhíu mày nhìn nó, hắn ta hỏi.
    _ Giao cho tao quyền quyết định nhá! – Bị hắn ta nhìn thấu trò dụ dỗ, nó cười ranh mãnh.
    _ Quyết định chuyện gì? – Hắn ta có chút ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của nó.
    _ Việc với K-Won ấy! – Nó nhướn mày nhìn hắn ta.
    _ Không được! Con nít không nên xen vào! – Hiểu ý nó, hắn ta phẩy tay, phũ phàng trả lời rồi quay sang nhìn mọi người, lúc này đang ngơ ngác nhìn – Chơi tiếp thôi!
    Hắn ta dám bơ nó? Thật đáng ghét!
    _ Này! Sự thật về ngôi trường ấy chắc mày chưa biết nhỉ! – Vỗ vai hắn ta, nó nói với giọng bí ẩn rồi đứng dậy, bước lại sofa và tiếp tục xem TV.
    “Sự thật? Con bé này quả thật luôn làm người khác tò mò!”
    _ Này! Em thích thú với K-Won lắm sao? – Ngồi xuống cạnh nó, hắn đưa mắt nhìn lên TV.
    _ Lại chẳng không! – Nó nhún vai
    _ Lí do? Đừng nói là vì Shin Ji Woo đấy nhé! – Hắn ta nhìn nó, cười
    _ Cái tên đó hả? Ờ thì cũng được nhưng không quan tâm. – Nó trả lời tỉnh bơ
    _ Sự thật về K-Won là gì?
    _ Có giao quyền quyết định không?
    _ Ừ giao! Nói nghe xem!
    _ Ma túy.
    _ Đã hiểu! Có cần thêm người phá hoại thì nói anh. – Xoa đầu nó, hắn ta đứng dậy đi lại phía Jan, cười bí hiểm.
    Thấy nụ cười trên môi hắn ta, Jan ngơ ngác nhìn.
    _ Bộ mặt anh có dính gì hả? – Nhéo má Jan, hắn ta cười, hỏi
    _ Không! Anh cười đẹp quá! – Xoa xoa má, Jan đỏ mặt trả lời.
    _ Thật sao? Đừng nịnh anh.
    _ Em không nịnh nha! Anh cười đẹp lắm lắm luôn đó! Cứ như là … - Lắc đầu, Jan bắt đầu quơ chân, múa tay vẽ ra hình tượng hoàn hảo và ví von hắn ta như hình tượng ấy – Em thật sự là không có nịnh đâu nha!
    _ Được rồi, được rồi! Anh nhận lời khen của em đấy! – Xoa đầu Jan, hắn ta lại cười. Jan thật sự rất dễ thương, khác xa so với vẻ bề ngoài luôn lạnh lùng, khó gần.
    _ Yah! Yêu anh nhất luôn đó! – Lao vào ôm chầm lấy hắn ta, Jan cười rồi nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực hắn ta.
    _ Thiệt là bổ mắt nha! – Hi chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng ngán ngẩm.
    _ Em đang ghen tức đấy à? – Anh nhìn điệu bộ của Hi rồi cười thích thú
    _ Em không có nha! – Quay sang nhìn anh, Hi đỏ mặt, nói
    _ Vậy sao mặt em đỏ vậy?
    _ Không có! – Hi cúi gằm mặt xuống, nói to
    _ Có đây nè – Chạm tay vào má Hi, anh nói nhỏ
    _ Em không có mà! – Ngẩng lên, đôi môi Hi bất ngờ chạm vào môi anh.
    _ Là em chủ động đấy nhá! – Giả bộ lấy tay che môi, anh thích thú trêu chọc.
    _ Là anh gài bẫy em! Anh đáng ghét! – Hi xấu hổ đánh thùm thụp vào ngực anh, giọng uất ức.
    _ Thôi thôi anh xin lỗi. Lại sắp khóc rồi kìa! – Giữ tay Hi, anh ôm lấy nhỏ rồi nhẹ nhàng xin lỗi.
    _ Em ghét anh! – Hi gục mặt vào ngực anh, lí nhí nói rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.
    _ Thiệt tình là tôi ghét cái cảnh tim bay tá lả trước mặt rồi đấy nhé! Mấy người bộ không biết rằng tôi vẫn đang độc thân hả? – Day day thái dương, Kang Suk bực mình nói.
    _ Đến giờ vẫn chưa có bạn gái sao? Tôi đang thắc mắc về giới tính của cậu đấy! – Hắn ta làm bộ ngạc nhiên khi nghe câu nói của Kang Suk
    _ Có bạn trai cũng được mà. Tình yêu đâu phân biệt giới tính! – Anh cũng chêm vào.
    _ Này, hai người quá đáng rồi đấy! – Kang Suk bất lực trước anh và hắn ta. Thiệt là độc thân cũng là cái tội mà.
    _ À mà Ji hâm cũng đang độc thân đấy. Hay là anh thử… - Jan quay lại nhìn Kang Suk, cười ranh mãnh.
    _ Thôi thôi, anh xin kiếu! – Kang Suk lắc đầu nguầy nguậy. Nó đó hả? Không bao giờ!
    _ Ji Ji dễ thương lắm đó! Tại anh chưa nói chuyện nhiều với nó thôi! Nó cũng cực đảm đang nha! – Hi cũng góp lời vào vấn đề ghép đôi do Jan khởi xướng.
    _ Chuẩn! – Jan vỗ tay, nhìn Hi rồi cười
    _ Hay là cậu thử đi! – Anh cũng không kém
    _ Thôi nào, Ji nó người trong mộng rồi! – Hắn ta cười tinh quái.
    _ Ai? – Nghe hắn nói, cả 4 đôi mắt đều mở to và tập trung vào hắn ta.
    _ Shin Ji…
    “Bộp”, hắn ta chưa kịp nói hết câu thì cái gối từ đâu bay thẳng phía hắn ta. Đưa tay lên đỡ, hắn khẽ giật mình khi thấy nó đang đứng trước mặt mình, mặt đầy sát khí.
    _ Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tao! – Nó nghiến răng, nói
    _ Thôi được rồi, anh giỡn. Bình tĩnh đi! – Hắn ta thở dài. Nó thật sự là dễ mất bình tĩnh quá nha!
    _ Còn mấy người nữa. Bộ lôi chuyện tôi độc thân ra và gán ghép với tên kia là vui lắm sao hả? – Nhìn Jan, Hi và anh, nó bực mình chỉ Kang Suk rồi hỏi.
    _ Ờ, vui! – Cả 3 người kia gật đầu cái rụp.
    _ Tôi chết đây! – Vuốt mặt, nó thở dài.
    _ Đừng, Ji à! Mày chết rồi ai dẫn tụi tao đi ăn kem? – Jan và Hi lao vào ôm lấy nó, khóc lóc om sòm.
    _ Im coi! – Cốc đầu cả hai, nó quát
    _ Oa oa, Ji bắt nạt em! – Bị nó quát, Jan và Hi lại quay sang ăn vạ hắn ta và anh.
    _ Được rồi, đừng khóc, xấu lắm! – Xoa đầu Jan, hắn ta cười.
    _ Không sao đâu! Tí là hết đau ngay ấy mà! – Xoa xoa đầu Hi, anh nhẹ nhàng dỗ.
    Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cơ mặt nó giật liên tục. Bạn nó đây sao? Có phải không vậy?
    Kang Suk cũng có biểu hiện y chang nó. Cả hai nhìn nhau, thở dài, rồi quay lưng lại sofa ngồi xem TV chứ không thì chết vì uất ức mất.
    “I would like to show…”, tiếng chuông điện thoại reo lên.
    _ Anh xin lỗi! – Rút điện thoại ra, anh nói rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
    _ Cậu tìm ra rồi à?
    "Rồi! Cậu tính khi nào ghé thăm?"
    _ Bây giờ thì sao?
    "OK! Để tôi chuẩn bị"
    _ Cậu đang ở đâu?
    "Phòng làm việc chứ ở đâu! Chi vậy?"
    _ Tôi ghé qua!
    "OK"
    Cúp máy, anh quay trở vào trong xoa đầu Hi rồi nói :
    _ Anh bận chút việc rồi. Tí em nhờ nhóc Ji chở về nhé!
    _ Anh đi đâu vậy? – Hi lo lắng hỏi.
    _ Lại đi với Martin rồi! – Nó xen vào.
    _ Vậy anh đi đi không trễ! – Đứng dậy đẩy anh ra cửa, Hi cười toe toét.
    Nhìn điệu bộ của Hi, anh bật cười rồi xoa đầu nhỏ.
    _ Em vào đi! Yêu em! – Thơm má Hi, anh cười rồi xoay người bước vào xe, phóng đi.
    _ Có khi nào... – Jan bước ra, nhìn Hi rồi tủm tỉm
    _ Có thể lắm! – Hi nhún vai rồi cười tinh quái
    _ Anh phải về rồi! Nhà có chuyện gấp! Gặp em sau nhé! – Hắn ta bước ra, xoa đầu Jan rồi cùng Kang Suk vội và phóng xe đi.
    _ Có khi nào ... – Hi và Jan nhìn nhau rồi nhún vai.
    _ Đi hết rồi à? – Nó bước ra, nhìn Hi và Jan, hỏi
    _ Ừ! – Cả hai đồng thanh đáp rồi lại nhìn nhau cười.
    Nhìn nụ cười của Hi và Jan, nó rùng mình ớn lạnh. Chả biết cả hai lại đang nghĩ ra trò gì nữa. Thật đáng sợ!
    ************
    _ Woa! Đẹp thật đó nha! – Martin trầm trồ khi anh dừng xe trước một ngôi biệt biệt sang trọng.
    _ Nhà cậu cũng đâu có kém! – Mở cửa xe bước ra, nhìn nhìn ngôi biệt thự rồi khẽ nhếch môi cười.
    _ Bảo vệ nghiêm ngặt đấy! Cậu chắc xử lí được chứ hả? – Martin nhìn anh, cười giả lả.
    _ Cậu lại tính trốn sao? – Ngó đầu vào xe, anh nắm cổ áo Martin lôi ra – Đi theo tôi!
    Martin chỉ biết nhìn anh rồi méo mặt cười.
    Tiến đến cổng ngôi biệt thự, anh vẫn bình thản bước tiếp mặc cho bảo vệ đang chặn đường.
    _ Xin xuất trình giấy tờ!
    _ Tôi muốn gặp ông chủ của các anh! – Bỏ qua lời nói của bảo vệ, anh cười.
    _ Xin xuất trình giấy tờ! – Tên bảo vệ nhắc lại lần nữa
    Nhìn tên bảo vệ, anh nhún vai.
    _ Vậy thì ngươi đừng hòng bước vào!
    _ Chà, thật không muốn vận động chút nào!
    Bật cười, anh lao vào tên bảo vệ.
    “Rầm”, “Đoàng”
    _ Chậm quá đấy! – Né phát súng, anh cướp khẩu súng từ tay tên bảo vệ rồi kề sát họng súng vào gáy tên ấy – Mở cổng!
    Tên bảo vệ vẫn cứng đầu không chịu làm theo.
    _ Cứng đầu! – Đánh vào gáy tên ấy, khiến tên ấy ngất xỉu, anh lấy thẻ rồi mở cổng bước vào.
    “Soạt”
    Chưa kịp tiến vào trong nhà thì bị văng ngược ra sau.
    _ Cậu không sao chứ? – Đỡ anh dậy, Martin lo lắng hỏi
    _ Tôi đang lười mà cứ bắt phải động tay chân hoài. Thiệt là không có chút lịch sự nào cả! – Đứng dậy, anh khẽ cười.
    _ Anh quả thật hành động nhanh quá nhỉ, Ren! – Hắn ta và Kang Suk từ ngôi biệt thự bước ra – Lời đồn quả thật không sai!
    _ Cậu quá khen rồi! – Nhìn hắn ta, anh lại cười – Tôi chẳng qua là muốn diện kiến cha cậu nhưng sao có vẻ khó khăn thế?
    _ Cha tôi đang bận! Rất ghét bị làm phiền!
    _ Vậy thì tôi xin mạn phép! – Nói rồi anh lao nhanh đến hắn ta.
    _ Vượt qua tôi đi rồi anh hãy nói! – Hắn ta cũng thích thú lao vào.
    _ Hyun! – Thấy hắn ta và anh lao vào đánh nhau, Kang Suk toan chạy lại thì bất ngờ bị văng ra.
    _ Đối thủ của cậu là tôi! – Martin nhìn Kang Suk, thích thú cười.
    “Rầm”
    _ Cậu cần phải nhanh nhẹn hơn đấy! – Gạt chân khiến hắn ta ngã xuống sàn, anh kề dao vào cổ hắn ta, cười băng lãnh.
    _ Ngươi...
    _ Tôi chỉ muốn gặp cha cậu mà cậu phải khiến tôi động tay chân, thật là thất lễ đấy! – Anh cười.
    Thấy nụ của anh, đôi mắt hắn ta khẽ mở to. Nụ cười này... Giống quá... cái cảm giác thân thuộc bỗng chốc lại ùa về...
    _ Ren... – Vô thức, hắn ta khẽ gọi tên anh, tay đưa lên chạm nhẹ vào má anh.
    Thấy hành động của hắn ta, anh ngạc nhiên. Không thể nào...
    _ Đứng dậy đi! – Cất con dao đi, anh kéo hắn ta đứng dậy.
    _ Đi theo tôi! – Hắn ta nhanh chóng xoay người đi. Hắn ta thật sự không thể kiểm soát được hành động lúc đó. Quả thật nụ cười của anh rất quen, rất thân thuộc.
    Thấy hắn ta và anh hành động lạ thường như vậy, Martin là Kang Suk chỉ biết đứng nhìn.
    _ Đợi thôi chứ biết sao giờ! – Martin nhìn Kang Suk, nhún vai.
    Kang Suk nghe vậy thì khẽ gật đầu.
    _ Anh vào đi. Cha tôi đang đợi
    _ Đang đợi?
    _ Tôi đã nói trước với cha rồi. Chỉ là cha nhờ tôi ra “tiếp đón” anh thôi! – Hắn ta nhún vai
    _ Màn tiếp đón đặc biệt đấy! – Vỗ vai hắn ta, anh mở cửa bước vào phòng.
    “Cạch”, cánh cửa đóng lại, một giọng nói cất lên trong căn phòng tĩnh mịch:
    _ Ren! Ta đợi cậu lâu lắm rồi!
    _ Ông là ai?
    _ Lâu quá rồi!
    Chiếc ghế xoay đột nhiên xoay lại, người đàn ông đang ngồi đấy khẽ cười rồi nhìn anh. Thấy người đàn ông ấy, đôi mắt anh đột nhiên mở to, chân không tự chủ lùi lại mấy bước.
    _ Ông...
    ********
    _ Không thể nào... Ren... – Trở về phòng, hắn ta bần thần ngồi xuống sàn. Nụ cười đó, câu nói đó hắn ta thực sự không thể quên được.
    "Ren, đợi ta!"
    "Cậu chủ chậm quá đấy!"
    "Ngươi đợi ta! Trả đồ chơi cho ta!"
    "Cậu đuổi kịp thì tôi sẽ trả"
    "Ngươi đứng lại cho ta!!!"
    ...
    "Chậc! Cậu lại muốn gây sự với tôi sao?"
    "Ngươi mau trả đồ chơi cho ta!"
    "Vậy cậu lại đây mà lấy"
    "Thả ta ra!!"
    "Cậu cần nhanh nhẹn hơn đấy cậu chủ!"
    A... Đầu hắn ta sao lại đau thế này! Những kí ức đó là thế nào? Tại sao lại hiện về rõ mồn một như vậy chứ? Đau quá...
  2. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 56
    “Key of the light chain reaction…”
    _ Gì?
    “Tối nay Ki Sung ở nhà tôi. Cậu không cần phải đợi!”
    _ Ừ!
    “Sao lạnh lùng thế? Bộ cậu không lo cho Ki Sung à?”
    _ Phiền!
    “Này cậu…”
    “Tút… tút… tút”
    _ Yah! Cái tên chết tiệt này, sao lại cúp máy khi người khác nói chuyện cơ chứ? – DongMin nhăn mặt, quẳng điện thoại lên bàn rồi làu bàu.
    _ Anh ấy đang mệt. Anh lại cứ làm phiền. Bị chửi là phải! – Ngồi trên giường, chăm chú vào chiếc PSP trên tay, Ki Sung phũ phàng nói.
    _ Này nhóc! Em theo phe ai đây? – Tiến tới gần, DongMin giật chiếc PSP rồi nhìn Ki Sung, cười.
    _ Không theo phe ai cả. Ai đúng thì em theo thôi! – Nhìn DongMin, Ki Sung nhún vai rồi với tay lấy chiếc PSP – Trả cho em!
    _ Nếu em lấy được! – Giơ chiếc PSP lên cao, DongMin cười gian manh.
    _ Anh là đồ ngốc! – Chẳng buồn lấy, Ki Sung nằm xuống giường rồi trùm chăn lên đầu.
    Thấy biểu hiện của Ki Sung, DongMin phì cười.
    _ Em giận sao?
    _ Anh tránh xa em ra!
    _ Woa! Nhóc con giận thật sao? – DongMin giật chăn ra, mặt giả bộ ngạc nhiên.
    _ Tránh xa em ra! – Ki Sung giật chăn lại, hét lên rồi trùm chăn kín đầu.
    _ Nhóc con! Em giận anh được hay sao? – Kéo chăn xuống, DongMin nhìn Ki Sung rồi cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.
    _ Tránh xa em ra! – Đẩy DongMin ra, Ki Sung bật dậy rồi nhảy xuống giường, định đi ra khỏi phòng.
    “Pặc”, chưa kịp bước bước nào thì Ki Sung bị DongMin nắm chặt tay rồi quẳng cậu lên giường.
    _ Ay da! – Nhăn mặt, Ki Sung khẽ xuýt xoa.
    _ Em bướng bỉnh quá đấy! – Bước đến gần Ki Sung, DongMin khẽ nâng cằm cậu lên, cười ma mãnh.
    _ Đừng đụng vào em! – Gạt tay DongMin ra, Ki Sung quay mặt đi.
    _ Em đang khiêu khích anh đấy... Ki Sung... – Cắn nhẹ tai Ki Sung, DongMin thì thầm.
    _ Anh... – Khẽ giật mình, Ki Sung quay sang nhìn DongMin, mặt có chút đỏ lên.
    _ Em giận lên trông thật dễ thương – Nhìn chăm chú Ki Sung, DongMin cười.
    _ Anh ... tránh ra! – Đưa tay đẩy mạnh DongMin ra, Ki Sung vội vàng leo xuống giường. Tình hình này quả thật không ổn!!
    _ Nhóc con, lại tính chạy sao? – Kéo Ki Sung lại, DongMin ôm lấy cậu, cười gian.
    Nhìn nụ cười của DongMin, Ki Sung khẽ rùng mình. Quả thật không ổn. Cậu phái thoát khỏi cái tên chết tiệt này!
    _ Anh tránh ra! Em ghét anh!! – Hét lên, Ki Sung cố đẩy DongMin ra.
    “Pặc”, giữ chặt tay Ki Sung, DongMin xoay người khiến Ki Sung ngã xuống giường.
    _ Ghét anh?
    _ Ừ! Em ghét anh! – Nhìn chằm chằm DongMin, Ki Sung bướng bỉnh trả lời.
    _ Vậy anh xin lỗi! – Thả tay Ki Sung ra, DongMin bước xuống giường, quay lại nhìn Ki Sung khẽ cười rồi bỏ đi.
    Nhìn theo dáng DongMin đang rời khỏi phòng, Ki Sung hoảng hốt hét to:
    _ Anh đi đâu vậy?
    Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ DongMin. Không! Sự im lặng thật đáng sợ với cậu. Cậu không muốn!
    _ DongMin!! – Gọi với theo nhưng không có một sự đáp trả, Ki Sung hoảng hồn bước xuống giường, vội vã mở cửa phòng chạy theo DongMin.
    _ DongMin! – Ôm chặt lấy DongMin từ phía sau, Ki Sung bật khóc – Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Em không có ghét anh mà! Em xin lỗi! Em xin lỗi! – Rối rít xin lỗi trong tiếng khóc, bàn tay nhỏ bé của Ki Sung níu chặt lấy áo DongMin.
    Thấy hành động của Ki Sung, DongMin khẽ cười. Cậu chỉ là muốn dọa nhóc con này chút xíu thôi. Nhưng không ngờ Ki Sung lại biểu hiện như vậy. Thật đáng yêu!
    _ Nín đi nào! – Quay lại, cúi xuống lau nước mắt cho Ki Sung, DongMin nhẹ nhàng dỗ - Là lỗi của anh. Anh không nên đùa như vậy!
    _ Em không có ghét anh! Anh đừng đi! – Níu chặt lấy áo DongMin, Ki Sung nói.
    _ Anh biết! – Lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ki Sung, DongMin nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng mút mát đôi môi ấy.
    _ Ưm... a... – Nhẹ đẩy DongMin ra, Ki Sung đỏ mặt nhìn.
    _ Nói nghe xem, sao mới nãy lại nói là ghét anh? – Luyến tiếc khi phải rời đôi môi xinh xắn kia, DongMin nhìn Ki Sung, ranh mãnh hỏi.
    _ Tại... tại anh bắt nạt em! – Nhìn thẳng vào mắt DongMin, Ki Sung lí nhí trả lời rồi đột nhiên mặt đỏ lựng lên khiến DongMin không khỏi ngạc nhiên.
    _ Nhóc con, sao em lại dễ thương đến như thế chứ? – Không kìm nổi, DongMin thốt lên rồi bế Ki Sung lên, cứ hướng thẳng phòng mà đi.
    _ Thả em ra!! – Ki Sung bị bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra sự “nguy hiểm” từ DongMin. Cậu giãy giụa, hét toáng lên.
    _ Ngoan nào! Tối rồi đấy! Bộ em không muốn đi ngủ sao? – Hôn nhẹ lên trán Ki Sung, DongMin khẽ cười.
    Thấy nụ cười của DongMin, Ki Sung ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm im trên tay DongMin nhưng cậu không hề biết rằng sau nụ cười tươi rói kia là một con sói đang thực sự đói mồi.
    “Em ngây thơ quá đấy, Ki Sung”
    ***********
    _ Aizz... Cái lưng chết tiệt! – Cố gắng ngồi dậy, hắn nhăn mặt vì cái lưng chằng chịt vết thương vẫn chưa hết đau rát.
    “Key of the light chain reaction...”, chuông điện thoại lại reo lên. Bực mình vơ lấy cái điện thoại, hắn gắt:
    _ Biết rồi! Phiền quá!
    “Chậc! Mày lúc nào cũng hét vào điện thoại như thế sao?” – Giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên vẻ châm chọc
    _ Ai? – Khẽ giật mình, hắn cất giọng lạnh lùng.
    “Thử đoán xem!” – Giọng nói bên kia vang lên đầy láu cá.
    _ Dan Ha-Ji?
    “Chà! Thật giỏi đó nha!” – Nó thầm thán phục hắn, chỉ nhờ giọng nói mà có thể biết là ai. Hắn thật sự có trí nhớ và khả năng phân biệt âm thanh tốt đấy!
    _ Chuyện gì?
    “Sao nóng vội thế? Bộ mày không thắc mắc làm sao mà tao biết được số điện thoại mày à?”
    _ Rắc rối! Vào vấn đề chính đi!
    “Thôi được! Vấn đề giữa Ki-Wok và K-Won!”
    _ Câu trả lời?
    “Muốn hợp tác”
    _ Lí do?
    “Không tiện nói qua điện thoại. Tối mai, 7:00pm, Green. Okie?”
    _ OK!
    "Ngủ ngon"
    "Tút... tút... tút..."
    _ Hừ! Hợp tác ư? Thú vị đây! – Khẽ nhếch môi cười, hắn quẳng điện thoại lên giường rồi đứng dậy bước tới cửa sổ. Mở toang cửa sổ, hắn khẽ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mát lạnh lùa vào phòng, lướt qua da thịt. Thú vị. Quả là thú vị. Nó càng khiến hắn cảm thấy thích thú. Hắn, về cơ bản cũng đoán ra mục đích của nó khi đề nghị hợp tác là gì rồi. Chỉ là hắn muốn thử xem nó sẽ đạt được mục đích đó như thế nào thôi – Mày thật thú vị, Dan Ha-Ji!
  3. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 57
    “And when the daylight comes I'll have to go
    But tonight I'm gonna hold you so close
    Cause in the daylight we'll be on our own
    But tonight I need to hold you so close…”
    Giọng hát trong trẻo vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch.
    Dựa người vào lan can, Julia đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Trăng lưỡi liềm, không hoàn hảo nhưng là một sự bắt đầu tuyệt vời. Đưa bàn tay lên trời, để cho ánh trăng len lỏi qua kẽ tay, Julia khẽ cười. Từ khi nào mà nhỏ lại thay đổi đến như vậy? Luôn thích một mình vào ban đêm, ngủ thật trễ chỉ để ngắm sao trên nền trời đen kịt và hát vu vơ vài câu trong những bài hát mà nhỏ nhớ… Phải, là từ khi nào?
    _ Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? – Tự hỏi, Julia khẽ mỉm cười.
    _ Em vẫn chưa bỏ thói quen ngủ trễ nhỉ!?
    Một giọng nam trầm khẽ vang lên bên tai Julia. Quay sang, Julia mỉm cười khi thấy người đang ngồi bên cạnh.
    _ Em… yếu đuối quá nhỉ!?
    _ Em thay đổi nhiều đấy! – Vuốt nhẹ mái tóc Julia, Martin nói khẽ.
    _ Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ cần mạnh mẽ như bây giờ thì em sẽ không khiến ai gặp nguy hiểm nữa! – Tựa đầu vào vai Martin, Julia đưa mắt nhìn lên bầu trời.
    _ Em như vậy càng khiến anh lo lắng hơn!
    _ Chỉ là do anh vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi của em thôi! – Nghe Martin nói vậy, Julia khẽ cười.
    _ Em mệt rồi, ngủ đi! – Hôn nhẹ lên trán Julia, Martin dịu dàng nói.
    Khẽ nhắm mắt, Julia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng, chỉ cần như thế thôi!
    _ Em thật sự đã thay đổi quá nhiều rồi! – Nhìn Julia thiếp đi trên vai mình, Martin vén nhẹ mấy lọn tóc phủ xuống mặt Julia rồi khẽ chau mày. Nhỏ thay đổi, cậu càng lo lắng hơn. Lo lắng hơn lúc nhỏ còn trong sáng, dịu dàng, dễ bộc lộ cảm xúc. Tuy có yếu đuối nhưng con người Julia lúc đó thật sự dễ biết được cảm xúc. Không như bây giờ, một con người mạnh mẽ, luôn giấu kín cảm xúc của mình và điều đó khiến nhỏ dễ bị tổn thương hơn. Đó mới chính là điều cậu lo lắng.
    5 tháng trước, lúc Julia tỉnh dậy trong bệnh viện thì từ đó tính cách, con người nhỏ cũng thay đổi. Martin là người đã chứng kiến toàn bộ sự thay đổi đó. Cậu giúp đỡ Julia, khuyến khích nhỏ mỗi khi nhỏ chán nản và cũng nhờ thế mà bây giờ nhỏ có thể tự làm mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng bây giờ Martin lại cảm thấy quyết định của mình lúc đó thật sai lầm. Đáng lẽ cậu không nên đồng ý. Đáng lẽ cậu phải ngăn cản Julia mới phải.
    “Four letter word...”
    _ Khuya rồi cậu gọi có việc gì?
    “Xuống mau! Tôi cần gặp cậu!”
    _ Ừ!
    Cúp máy, Martin bế Julia vào nhà, đặt nhỏ xuống giường, kéo chăn đắp lên người nhỏ rồi bước ra khỏi phòng.
    _ Chuyện gì? – Nhìn anh, Martin hỏi.
    Ghé sát tai Martin, anh thì thầm điều gì đó khiến Martin lúc đầu mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó thì khẽ lắc đầu, dượm xoay người bước vào nhà.
    _ Cậu lại muốn tôi dùng vũ lực sao? – Khoanh tay nhìn Martin, anh chau mày.
    _ Tôi mệt lắm! Để mai đi! – Martin phẩy tay
    _ Cậu thiệt là cứng đầu!
    “Oạch”, vừa mới định đi vào nhà thì Martin đã bị anh nắm cổ áo lôi lại rồi quẳng lên xe
    “Cạch”
    _ Cậu ác độc!! – Martin đau khổ hét lớn. Đêm hôm khuya khoắt như thế này mà cậu còn bị anh bắt đi. Thiệt là ác độc hết chỗ nói mà.
    _ Cậu im lặng đi! Buồn ngủ thì nằm xuống đó mà ngủ. Tới nơi thì tôi gọi dậy! – Quẳng cho Martin cái gối, anh nói.
    _ Ít ra thì cậu cũng tử tế được một tí! – Cầm cái gối mà anh quăng cho, Martin ngả người nằm ngủ ngon lành.
    _ Paul! Ngươi nhanh hơn ta tưởng đấy! – Khẽ nhếch môi cười, anh nhấn ga tăng tốc độ của xe.
    *******
    “Anh bận đi công tác 1 tuần, em chăm sóc Hi hộ anh”
    Cầm mẩu giấy trên bàn, cơ mặt nó giật liên tục khi đọc lời nhắn trong đó. Anh bận, giao Hi cho nó lại còn chẳng nhắc nhở nó cái gì chỉ bảo là “chăm sóc Hi hộ anh” thì nó biết chăm sóc thế nào đây?
    _ Ren già chết dẫm!! Anh về đây mau!! – Vò nát tờ giấy, nó hét lên khiến Hi giật mình thức giấc, vội vàng chạy ra xem xem có chuyện gì.
    _ Sao vậy? – Ngơ ngác nhìn nó, Hi hỏi giọng lo lắng.
    Quăng tờ giấy nhàu nát trong tay cho Hi, nó bực mình ngồi xuống sofa.
    Chụp lấy tờ giấy, Hi mở ra đọc rồi đi thẳng đến thùng rác quẳng tờ giấy vào đó.
    _ Anh là đồ chết dẫm! Đi mà cũng chả nói một tiếng là sao? – Hi ngồi xuống cạnh nó, lầm bầm
    _ Vậy đấy! Anh về đây đi rồi em xử!! – Nghiến răng, nó đập bàn rồi đứng dậy nắm tay Hi kéo vào phòng – Đi ngủ!
    Nhìn thái độ của nó, Hi chỉ biết im lặng làm theo, không dám hó hé câu nào.
    *********
    “Anh xin lỗi! Anh có việc đột xuất, tuần sau mới về. Anh về nhà với cha và mẹ đi nhé!”
    _ Anh đúng là ngốc mà! – Nhìn vào điện thoại, Julia khẽ cười – Về nhà thì khác nào gây thêm rắc rối. Anh lo quá nên ngốc nghếch luôn rồi!
    Bước xuống giường, Julia mở cửa phòng rồi leo lên sân thượng. Ngồi xuống, dựa người vào lan can, Julia nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng cơn gió đêm lành lạnh mơn man trên da thịt, lắng nghe tiếng lá xào xạc trong đêm. Đêm nay quả là một đêm dài, dài đến nỗi tưởng chừng như bất tận.
    _ Không có anh, em vẫn tự lo được mà! – Khẽ mở mắt, Julia lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Sao đấy, trăng đấy nhưng sao lại chẳng thấy đẹp dù chỉ một vài phút trước lại rất đẹp và lộng lẫy.
    _ Đơn giản là thiếu anh! – Khẽ mỉm cười, Julia đứng dậy, xoay người bước về phòng.
    _ Phải ngủ thôi! Mai còn đi học! – Tự nhủ, Julia mỉm cười. Không có Martin nhỏ vẫn có thể tự lo được mà. Chỉ một tuần thôi. Một tuần thôi...
    *******
    _ Này! Cậu có dậy mau không? Tới nơi rồi đấy! – Cốc đầu Martin, anh nhăn mặt.
    _ Oáp! Nhanh thế à? – Ngáp dài, Martin uể oải ngồi dậy.
    Bước ra khỏi xe, Martin trố mắt nhìn. Woa! Là khách sạn 5 sao đó nha!!
    Theo anh vào trong, làm mọi thủ tục cần thiết, lúc này Martin mới sực nhớ là cậu chả biết lí do tại sao anh lại đến Darkness – vùng lân cận Brighten.
    _ Này, cậu đến đây làm gì?
    _ Kí hợp đồng với tổ chức quân đội ở đây.
    _ Thế mang tôi theo làm gì?
    _ Nếu tôi có chết thì cậu mang xác tôi về.
    _ Này, cậu có biện điên không? Sao tự nhiên lại nói là chết!? – Nghe câu nói của anh, Martin đưa tay lên sờ trán anh xem có nóng hay không.
    Không trả lời câu hỏi của Martin, anh chỉ khẽ cười.

    “Paul... tới lúc rồi...”
    Sầu cảm ơn bài này.
  4. MinhBao New Member

    Làm thành viên từ:
    10 Tháng hai 2014
    Số bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Giới tính:
    Nam
    Thanks. Truyện hay :)
    CrazyRabbit cảm ơn bài này.
  5. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 58
    “Cạch”, “Xoẹt”
    _ Ưm...
    DongMin kéo rèm, ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Ki Sung uể oải đưa tay lên che mắt, khẽ cựa người. Thấy con mèo nhỏ lười nhác cựa quậy trên giường, DongMin cười rồi bước đến, nhéo má Ki Sung, nói:
    _ Nhóc con! Em tính trốn học hay sao?
    Quay ra nhìn DongMin, Ki Sung đưa tay che miệng rồi ngáp dài, đoạn trùm chăn kín đầu.
    _ Nhấc người lên còn không nổi, anh còn muốn em đi học sao? – Ló đầu ra khỏi chăn, Ki Sung hờn dỗi nói
    _ Nhưng ít ra em cũng phải tắm rửa chứ! – Nhìn Ki Sung đầy ẩn ý, DongMin cúi xuống bế Ki Sung lên trong khi cậu vẫn đang quấn chăn kín mít.
    _ Thả em xuống mau! – Liếc DongMin, Ki Sung nghiến răng đe dọa.
    _ Em không nhấc người nổi mà. Để anh bế cho nhanh! – DongMin nham nhở nói.
    _ Anh là đồ khốn!! – Đánh nhẹ vào ngực DongMin, Ki Sung khẽ nói.
    _ Vậy mà vẫn có người yêu đấy! – Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ki Sung, DongMin nói tiếp – Em vẫn làm việc cho lão ta à?
    _ Em nợ ông ấy cái mạng này!
    Để Ki Sung bước vào phòng tắm, DongMin xoay người tựa lưng vào tường, hỏi:
    _ Em đang định đến chỗ lão ta sao?
    _ Vâng! – Tiếng Ki Sung đáp lại hòa vào tiếng nước chảy nghe đáng yêu đến lạ thường.
    _ Vậy thì để anh chở đi!
    _ Anh không đi học sao? – Bước ra khỏi phòng tắm, vừa cài cúc áo, Ki Sung vừa nhìn DongMin, nheo mày hỏi.
    _ À thì tên bố láo kia cũng nghỉ ở nhà thì anh đi học làm gì? Không may lại gặp Jessica nữa thì anh khổ! – Nhún vai, DongMin với tay lấy khăn lau tóc cho Ki Sung.
    Ki Sung chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn DongMin, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ.
    Trên suốt quãng đường đến nhà lão, Ki Sung chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài. Qua cửa sổ xe, mọi vật trên đường hiện ra rồi lướt nhanh qua mắt cậu khiến chúng trở nên mờ nhạt hẳn.
    _ Anh đợi em ở đây nhé! Chẳng muốn gặp lão ta chút nào! – Xoa đầu Ki Sung, DongMin nói.
    Ki Sung nhìn DongMin rồi khẽ gật đầu, đoạn xoay người bước vào ngôi biệt thự sang trọng trước mặt.
    “Cạch”, cửa mở, lão dời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, khóe môi nhếch lên khi thấy Ki Sung bước vào.
    _ Ô, cậu bé đáng yêu của ta đến rồi sao? – Lão đứng dậy, bước lại gần Ki Sung, nụ cười kệch cỡm nở trên môi.
    Bỏ qua thái độ của lão, Ki Sung ngồi xuống sofa, khoanh tay nhìn lão, mặt lạnh băng không chút cảm xúc.
    _ Ngài dỡ bở nụ cười ấy xuống được rồi đấy!
    Nghe Ki Sung nói vậy, lão ngừng cười, châm điếu Cohiba rồi tiến đến cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, nơi DongMin đang đứng chờ Ki Sung.
    _ Cậu ta không muốn gặp ta sao?
    _ Ngài tha cho anh ấy được rồi đấy, chủ nhân! – Nhấp ngụm trà, Ki Sung đưa mắt nhìn lão, nói.
    _ Kể ra thì ta không gặp DongMin một năm rồi đấy nhỉ! Ta vẫn còn ưu ái cậu ta lắm! – Quay lại nhìn Ki Sung, lão nói, nụ cười đểu giả lại nở trên môi.
    _ Ngài đừng nên đụng đến anh ấy! Tôi không dám chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh khi anh ấy gặp chuyện đâu! – Đứng dậy, Ki Sung quay lưng bước ra cửa – Còn cậu bé cưng của ngài, có vẻ sẽ không hoàn thành được việc ngài giao nhỉ?! – Dừng lại, Ki Sung nói tiếp rồi bước thẳng ra cửa trong khi trên môi nở một nụ cười bí hiểm.
    Ki Sung vừa rời khỏi phòng, lão ngồi xuống sofa, dụi điếu xì gà vào gạt tàn rồi bật cười. Ki Sung – cậu nhóc mà lão luôn cưng chiều, luôn ưu ái, giờ đây đã trở nên nguy hiểm hơn lão nghĩ.
    _ Vậy thì hãy cho ta xem con hơn hắn ở điểm nào nào, cậu bé của ta!
    ********
    ”Soạt”, khẽ cựa người, hắn chống tay ngồi dậy. Cái lưng chết tiệt của hắn vẫn chưa hết đau rát. Hắn cảm thấy nóng. Hắn muốn tắm.
    Bước xuống giường, hắn nặng nhọc lê người vào phòng tắm. Mở nước, hắn để cho dòng nước từ vòi sen xả xuống người. Một màu đỏ nhạt theo dòng nước trôi xuống sàn. Hắn khẽ nhăn mặt khi nước chảy xuống lưng. Cởi bỏ chiếc sơ mi ướt đẫm đang mặc trên người, hắn ngửa mặt, hứng dòng nước đang tuôn xuống từ vòi sen để lấy lại chút tỉnh táo. Đoạn hắn cúi xuống nhìn vào gương, bật cười chua chát. Hắn tàn tạ đến thế này sao? Trong gương, hắn hiện lên trông thật thảm hại.
    Tắt vòi nước, hắn đưa tay với lấy khăn rồi quấn quanh người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lau khô tóc, hắn khoác đại chiếc áo sơ mi rồi mặc đại chiếc quần tây, đoạn bước vào bếp. Pha ly sữa, cầm miếng sandwich, hắn dựa người vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lâu lắm rồi hắn mới có thời gian rảnh để ngắm cảnh như vậy. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn đẹp như hắn từng thấy. Nắng vẫn vàng ươm, vẫn nhí nhảnh nhảy múa trên tán cây; những cơn gió thỉnh thoảng vẫn thoảng nhẹ qua làm tán lá khẽ lung lay, tạo nên thứ âm thanh êm đềm hòa quyện cùng với tiếng chim ríu rít trên cành và một bản nhạc của tự nhiên được tạo ra, êm đềm và dịu ngọt đến lạ thường. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thanh thản và thoải mái như lúc này.
    ”Key of the light, chain reaction...”
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn khẽ giật mình. Đặt ly sữa và miếng sandwich xuống bàn, hắn bước vào phòng, đưa tay lấy điện thoại đang nằm trên giường.
    “Vết thương của ngươi sao rồi?”
    Chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên giọng một người đàn ông.
    _ Cảm ơn chủ nhân, vết thương của tôi ổn!
    “Vậy thì tốt! Thấy ngươi bị thương như vậy, ta thật cảm thấy xót!”
    Nghe lão nói vậy với giọng điệu xót xa, hắn chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.
    “Và đừng quên nhiệm vụ của ngươi! Ta nghĩ người đã nghỉ ngơi đủ rồi đấy! Bắt đầu làm việc lại đi!”
    _ Vâng, thưa chủ nhân!
    “Và đừng làm hỏng kế hoạch của ta vì bất cứ lỗi nhỏ nào! Ta đặt tất cả hi vọng vào ngươi đấy! Đừng làm ta thất vọng!”
    _ Vâng!
    “Tút… tút… tút…”, tiếng cúp máy khô khốc vang lên.
    Quẳng điện thoại lên giường, hắn mệt mỏi thả người xuống giường. Lần này hắn nhất định phải thành công. Hắn đã giết bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, tay hắn đã nhuốm biết bao nhiêu máu chỉ để lấy được niềm tin từ lão. Chính vì thế hắn phải thành công, không được phép thất bại trong bất cứ việc gì. Niềm tin của lão, cách để giết lão nhanh nhất là lấy được niềm tin từ lão. Hắn đang dần dần thực hiện và hắn không cho phép bản thân thất bại ngay trong kế hoạch của chính mình. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, không có chút lỗi nào dù chì là nhỏ nhất.

    _ Dan Ha-Ji, mày sẽ phải giúp tao! – Khẽ nói, hắn nhếch môi cười. Có vẻ như hắn tìm được “đồng minh” cho mình rồi…
    Suzami cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này