Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Suzami Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng sáu 2013
    Số bài viết:
    383
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    zâng rất chi là cám ơn chị
  2. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Không có chi đâu :3
    Sầu cảm ơn bài này.
  3. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 52
    ”Cạch”, ”Phịch”, nó mở cửa phòng Martin, thả phịch người xuống ghế, nhăn mặt:
    _ Cái vết thương chết tiệt! – Nó cằn nhằn.
    _ Đã bảo em đừng hoạt động nhiều mà không nghe. Đợi đấy, anh thay băng cho! – Martin đóng tập hồ sơ trên bàn lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
    Chưa đầy 2 phút sau Martin đã quay lại cùng cuộn bông băng, thuốc sát trùng, thuốc đỏ và nước ấm. Đặt tất cả xuống bàn, cậu ngồi xuống cạnh nó, ra hiệu cho nó vén áo lên. Khi vạt áo được vén lên, cậu nhìn miếng băng ướt đẫm máu rồi lắc đầu. Nó quả thật là khó bảo mà!
    _ Em lại muốn vào viện truyền máu nữa hay sao hả? – Tháo miếng băng tạm bợ nơi vết thương trên hông nó, cậu nhúng khăn vào nước ấm rồi lau nhẹ.
    Nghe Martin nói vậy, nó chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.
    _ Au! – Nó nhăn mặt, khẽ hét lên khi Martin sát trùng vết thương.
    _ Chịu rát tí đi! Để thêm vài giờ nữa là nhiễm trùng rồi đó! – Nhìn biểu hiện của nó, Martin nhẹ nhàng trấn an. Nó thực sự là chả biết giữ gìn gì cả. Con gái gì mà thẹo đầy mình. Mai mốt thằng nào dám rước về cơ chứ!
    _ Khi nào Jan và Jung Hyun ra viện? – Thả vạt áo xuống, nó đưa mắt nhìn Martin, hỏi.
    _ Mai! – Dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, Martin trả lời rồi bước ra khỏi phòng.
    Ngồi lại một mình, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của Martin rồi thở dài. Phòng cậu thật giống phòng anh, cũng một màu đen òm. Cơ mà phòng anh toàn đen với trắng, còn phòng cậu thì màu mè thêm chút xíu. Trên tường treo một vài bức tranh màu sáng làm căn phòng nổi bật hẳn lên cũng nhờ sự đối lập ấy. Chợt, đôi mắt nó dừng lại khi thấy bức ảnh trên bàn làm việc của Martin. Đứng dậy, tiến tới cầm bức ảnh lên, đôi mắt nó chợt mở to. Đây chả phải là Jun sao? Tại sao Martin lại có bức ảnh này? Mà không! Đây không phải Jun! Mái tóc dài chấm eo, nụ cười không toát lên vẻ đáng yêu, trong sáng như Jun. Cả ánh mắt nữa, không hề nhút nhát, rụt rè mà hoàn toàn ngược lại, đầy tự tin. Quả thật đây là một con người hoàn toàn trái ngược với Jun mặc dù xét về ngoại hình thì cả hai giống nhau như hai giọt nước. Chẳng lẽ Jun có chị hay em sinh đôi mà nó không hề hay biết hay sao? Khoan đã. Người này hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải! Khẽ chau mày, nó chăm chú nhìn vào bức ảnh.
    _ Em đang làm gì vậy ... Ha-Ji? – Martin xuất hiên sau lưng nó, giọng nói cất lên có phần lạnh lùng hơn bình thường.
    _ Là Julia? Học sinh 10KA5, trường Ki-Wok? – Quay lại nhìn Martin, nó cười bí hiểm.
    _ Phải. Là Julia, bạn học của em. – Martin gật đầu, giật lại bức ảnh từ tay nó rồi tiến lại sofa, ngồi xuống, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
    _ Bạn gái? – Nó lại hỏi. Dường như nó cảm thấy khá thích thú với mối quan hệ giữa Julia và Martin.
    _ Haizz... Em biết rồi sao? Chẳng có gì có thể qua được mắt em mà! – Martin nhìn nó, thở dài, gật đầu.
    _ Không hổ danh là bạn thân. Quả là rất giống nhau! – Nó cười bí hiểm rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
    Martin nhìn theo nó, khóe môi khẽ nhếch lên khó hiểu. Nó quả thật là tinh ý. Cũng may nó chưa phát hiện thêm điều gì cả. Cậu phải hành động nhanh và kín đáo hơn thôi. Dù gì tất cả sự thật mà cậu và anh đang giấu nó cũng dần dần phơi bày ra trước mắt nó thôi. Nhưng giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tốt hơn hết là từ bây giờ, cậu và anh phải luôn thật cẩn thận khi đối mặt với nó chứ không thì tất cả sẽ thành công cốc.
    _ Không lý nào lại vậy! – Nó khẽ lắc đầu. Martin thì rất giống một người mà nó từng gặp, Julia thì rất giống Jun. Không thể nào lại giống nhau đến như vậy. Chẳng lẽ... – Lại nghĩ nhiều quá rồi! – Nó tặc lưỡi rồi tự cười giễu. Quả thật là nó đã quá lo lắng và làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp quá rồi. Cứ suy nghĩ đơn giản cho đầu óc thảnh thơi thôi!
    *******
    _ Ư... – Hi khẽ cựa người. Quả thật là nhỏ cảm thấy rất mệt dù chẳng biết lí do vì sao cả. Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu vẫn còn ngái ngủ, nhỏ quay sang ôm lấy người bên cạnh, dụi đầu vào ngực người ấy một cách nhõng nhẽo. Người bên cạnh nhỏ thấy nhỏ làm như vậy thì khẽ cười, siết chặt vòng tay, ôm sát nhỏ vào người.
    "Yah! Mùi hương này rất quen nha!", Hi nhủ thầm. Thật sự là người này có mùi hương rất giống anh nha. Ơ mà... Như chợt nhận ra điều gì bất thường, Hi đẩy vội người bên cạnh ra, ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi nhìn người đang nằm cạnh mình.
    _ Em có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ! – Anh nhìn Hi, cười.
    _ Anh Ren... em... – Hi ngập ngừng.
    Anh vẫn nhìn Hi, chờ đón xem nhỏ sẽ nói gì tiếp theo cùng với vẻ ngập ngừng, lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
    _ Em ... em ... xin lỗi ... – Vừa dứt lời, Hi vội vàng bước xuống giường, định chạy ra khỏi phòng thì anh đã giữ chặt lấy tay nhỏ, kéo nhỏ về phía mình. Bị kéo lại đột ngột như vậy, Hi mất thăng bằng, ngã nhoài vào người anh. Lồm cồm bò dậy, Hi đỏ mặt, không dám nhìn anh, miệng lí nhí xin lỗi – Em xin lỗi... em không cố ý đâu...
    Chưa kịp nói xong câu thì anh đã khóa chặt đôi môi kia. Hi mở to đôi mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi anh hành động như vậy.
    _ Ưm ... A ... – Hi lại cảm thấy khó thở, không khí dường như chạy đâu mất tích.
    Luyến tiếc rời đôi môi quyến rũ kia, anh nhìn vào đôi mắt Hi, tay vuốt nhẹ lên má nhỏ rồi bất chợt ôm chặt lấy nhỏ.
    _ Anh nhớ em!
    Hi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nghe câu nói của anh, Hi dường như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Nhỏ vòng tay ôm lấy anh, thì thầm:
    _ Em yêu anh!
    _ Vâng, ướt át thế đủ rồi. Mời hai anh chị ra ăn sáng. – Giọng nó từ đâu vang lên, cắt ngang cảnh tình cảm, lãng mạn của người ta.
    Nghe tiếng nó, Hi đấy vội anh ra, cúi gằm mặt xuống chả dám nhìn ai. Còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn nhìn nó ý bảo: "Em vô duyên quá đấy!"
    _ Anh có ăn sáng không? Hay là đã "ăn" no rồi hả? – Nó nhìn anh, giễu.
    _ Muốn "ăn" lắm nhưng mà em có cho ăn không? – Anh nhìn nó, cười nham hiểm.
    _ Muốn ăn hay không là quyền của anh chứ liên quan gì đến em!
    _ Vậy nếu anh ăn thì đừng có mà lao đến đập anh để mà bảo vệ bạn nhé! – Anh trả lời, đoạn nhìn Hi, cười ẩn ý.
    Hi ngơ ngác nhìn anh rồi lại quay sang nhìn nó. Hai cái con người này đang nói về cái vấn đề gì mà anh lại nhìn nhỏ rồi cười khó hiểu như vậy?
    Thấy một nùi chấm hỏi trên đầu Hi, nó bật cười rồi xoay người bước nhanh vào bếp, để mặc Hi nhìn theo, mặt nhăn lại vì khó hiểu.
    _ Ra ăn sáng nào! – Xoa đầu Hi, anh vòng tay qua người nhỏ, bế nhỏ lên rồi bước ra khỏi phòng.
    _ Yah! Anh thả em xuống mau! Em lớn rồi mà! – Hi giãy nảy, hét toáng lên.
    _ Ngoan nào! Em còn con nít chán! – Cúi xuống thơm nhẹ lên trán Hi, anh mỉm cười khiến tim Hi bỗng chốc loạn nhịp, im lặng úp mặt vào ngực anh.
    Nó nhìn anh và Hi rồi bất giác mỉm cười. Thật sự là nó thấy vui khi thấy anh biết quan tâm đến người khác như vậy. Cơ mà nếu Hi là vợ anh thì a suốt ngày bị bắt nạt không thôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo anh cưng vợ quá làm chi! Thấy anh và Hi như vậy, nó lại suy nghĩ về chuyện giữa hắn ta và Jan, giữa Martin và Julia rồi nhăn mặt. Sao ai cũng có đôi có cặp rồi đá nó ra rìa vậy? Thật là bất công nha!!
    _ Ji! Ji! – Thấy nó ngồi thừ người ra, Hi quơ tay trước mặt nó rồi nắm lấy vai nó lắc lắc.
    _ Hả? – Nó giật mình, ngơ ngác nhìn Hi
    _ Em làm gì mà thừ người ra thế? – Kéo Hi ngồi xuống ghế, anh nhìn nó với ánh mắt tinh quái.
    _ À ờ ... thì ... chỉ là suy nghĩ lung tung ấy mà. Anh đừng để tâm mà lo ăn sáng đi! – Nó nhìn anh, cười giả lả rồi cúi gằm mặt xuống nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng của mình rồi đứng dậy lủi đi mất chư không thể nào ngồi đó để anh nhìn với ánh mắt chọc quê như thế được.
    Thấy vẻ lạ thường của nó, Hi nhìn anh, thắc mắc hỏi:
    _ Ji bị sao vậy anh?
    _ Nó có chút tủi thân với chạnh lòng chút đỉnh đấy mà! Em không cần phải lo đâu. Mai lại bình thường ngay ấy mà! – Bẹo má Hi, anh cười, trả lời.
    Hi ngơ ngác nhìn anh khi nghe anh nói như vậy. Nó thì tủi thân với chạnh lòng cái gì cơ chứ! Cơ mà nghe anh bảo không cần lo lắng nhiều nên Hi cũng chả thèm để tâm đến nữa, tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình (Bạn với chả bè =.=’).
  4. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 53
    _ Ngươi, đến giờ vẫn chưa xử xong Ki-Wok sao? – Gã nhìn hắn, tay xoay xoay chiếc roi da.
    _ Ngài cũng biết là Ki-Wok không chỉ có duy nhất Jung Hyun...
    “Vụt”, tiếng roi da xé toạc không khí, vang lên lạnh người.
    _ Ngươi còn lí sự? Chẳng phải ta đã nói rằng ai không chấp thuận thì giết hết hay sao? Ngươi không những tha cho Jung Hyun mà còn tha cho cả Dan Ha-Ji nữa. Ngươi thật sự muốn phản ta sao? – Gã trừng mắt nhìn hắn. Hắn còn dám lí sự này nọ sao? Cái trường Ki-Wok ấy còn tồn tại, còn tự do thì cái gai trong mắt gã chưa biến mất. Vậy mà hắn lại để cái kế hoạch thu phục Ki-Wok của lão đóng bụi từ tháng này qua tháng khác. Hắn thật sự muốn gì?
    _ Tôi ... không ... dám... – Cắn răng chịu đựng trận lôi đình của lão, hắn trả lời. Lão thật sự muốn hắn giết Jung Hyun và Dan Ha-Ji đến thế sao?
    “Vụt”, chiếc roi da vẫn vô tình quật xuống người hắn. Máu lại rỉ ra từ những vết thương cũ chưa lành và cả từ những vết roi mới. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn nhuốm màu máu, đỏ thẫm.
    Càng thấy máu, gã lại càng cảm thấy thích thú, cơ giận của gã lại càng lên đỉnh điểm. Gã điên cuồng quất roi da xuống người hắn. Chiếc roi cứ vung lên rồi lại xé toạc không khí mà hạ xuống người hắn. Hắn vẫn im lặng, vẫn chịu đựng cơn đau của trận đòn ấy mà không một lời than vãn. Cơ bản là hắn phải luôn giữ được lòng tin của gã. Mất lòng tin của gã là mất tất cả.
    “Rầm”, cánh cửa bật mở, ả bực mình bước vào.
    _ Tiểu thư, cô không được vào! – Tên vệ sĩ giữ chặt lấy tay ả, cố gắng kéo ả ra khỏi phòng.
    _ Ngươi tránh ra! – Bực mình đạp vào bụng tên vệ sĩ, ả giằng tay ra rồi nhanh chóng bước về phía cha mình.
    _ Ồ! Jessica, con vào đây có việc gì? – Thấy ả, gã dừng tay, quay sang nhìn rồi cười.
    _ Chẳng phải con đã bảo cha đừng đánh anh ấy nữa sao? Sao cha vẫn cứ trút giận lên người anh ấy bằng cái roi da này cơ chứ? Cha thật sự muốn hành hạ anh ấy đến chết sao?
    _ Chậc, con quá yêu hắn rồi! – Quẳng chiếc roi da xuống đất, gã nhếch môi cười khi thấy đứa con gái xinh đẹp tức điên lên khi hắn bị đánh, rồi lại đưa mắt nhìn hắn, đang quỳ dưới chân mình – Ngươi ra ngoài đi!
    _ Vâng... – Chống tay đứng dậy, hắn nặng nhọc bước ra khỏi phòng. Lưng hắn bây giờ thật rát.
    _ Cha... đừng đánh anh ấy như vậy nữa... - Ả nắm tay áo cha, nước mắt lưng tròng. Hắn đau, ả cũng đau.
    _ Được rồi con gái. Cha xin lỗi! – Gã xoa đầu đức con gái, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, thể hiện sự hối lỗi.
    _ Cha hứa đi!
    _ Ta hứa!
    **********
    ”Cạch”, ”Phịch”, hắn mở cửa, bước vào nhà rồi ngã phịch xuống sofa. Lưng hắn rát quá. Ngần ấy vết roi cộng thêm những vết roi lần trước chưa lành hẳn, bây giờ lại toác ra, chảy máu khiến hắn cảm tưởng nhưng có người đang xát muối và ớt lên vết thương vậy.
    _ Này DongMin! Em không có rảnh mà tám chuyện với anh hoài được đâu. Tối nhớ qua đón em! – Ki Sung từ phòng bước ra, miệng bla bla nói chuyện điện thoại.
    ”Okie! Yêu em! Moah!”
    _ Gớm quá đi! Em cúp máy đây! – Ki Sung khẽ nhăn mặt, lè lưỡi khi nghe người bên kia nói như vậy. Cúp máy, Ki Sung khẽ cười rồi tiến đến sofa định bụng sẽ xem TV giết thời gian và đợi hắn về nhưng khi vừa bước tới gần sofa, mặt cậu tái mét, vẻ hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt.
    _ Anh... – Cậu lắp bắp
    _ Ki Sung à? A! – Nghe giọng Ki Sung, hắn gượng người dậy nhưng những vết thương trên lưng đã biểu tình khiến hắn không tài nào nhấc nổi thân lên.
    _ Anh đừng cử động! Đợi em chút xíu! – Ki Sung hốt hoảng nhìn hắn, giọng đầy lo lắng. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng lấy hộp thuốc rồi quay trở ra.
    Cởi chiếc sơ mi thấm đầy máu trên người hắn, mắt Ki Sung mở to khi thấy những vết roi chằng chịt cùng những vết thương hở miệng đang rỉ máu trên lưng hắn. Hắn thật sự đã bị chủ nhân tra tấn đến mức này sao? Chủ nhân quả thật rất tàn độc!
    Lấy khăn bông thấm nước, cậu nhẹ nhàng lau máu trên lưng hắn rồi sát trùng, cầm máu sau đó băng lại tất cả các vết thương. Sau khi xong tất cả, cậu nhặt chiếc áo ướt đẫm máu dưới sàn rồi nhìn hắn, hỏi:
    _ Em quăng luôn nhé?
    _ Ừ! – Hắn ngước lên nhìn Ki Sung rồi khẽ gật đầu.
    _ Anh vào phòng nghỉ đi. Tí nữa em đem đồ ăn vào cho! – Ki Sung nhìn hắn, cười.
    _ Ừ! Cảm ơn nhóc! – Nhìn nụ cười của Ki Sung, hắn thấy nhẹ hẳn người.
    Chống tay vào thành sofa, hắn nặng nhọc đứng dậy rồi lê bước về phòng. Vừa bước vào phòng, hắn đã mệt mỏi quăng mình xuống giường. Thật là bực mình, bây giờ hắn phải nằm sấp sao? Nằm ngửa nhắc hắn chết vì rát quá!
    _ Này, vết thương ở vai anh lại hở miệng à? – Đặt khay thức ăn xuống cạnh hắn, Ki Sung lo lắng hỏi.
    _ Ờ! Mà nhóc đừng để ý. Nhẹ ấy mà! – Hắn ngước lên nhìn Ki Sung, cười
    _ Hai vết dao đâm chồng lên nhau đấy! Anh lúc nào cũng bất cẩn cả! – Ki Sung bực mình, liếc hắn.
    _ À mà nhóc với tên DongMin quen nhau khi nào thế? – Bỏ qua câu nói của Ki Sung, hắn đánh sang chuyện khác.
    _ Từ tháng trước rồi anh. – Ki Sung cười toe toét khi nghe hắn nhắc tới DongMin.
    “You’re my everything...”
    _ Em xin phép, có điện thoại! – Ki Sung rút điện thoại ra, nhìn hắn lê phép nói.
    Hắn khẽ gật đầu đồng ý.
    “Anh tới rồi nè!”
    _ Vào nhà đi! Em đang bận!
    “Thôi khỏi! Anh ngại vào nhà lắm.”
    _ Ngại cái đầu anh! Vào mà thăm ông bạn yêu dấu của anh kìa! Nhấc người lên còn không nổi cơ!
    “Chà chà, tội nghiệp! Được rồi, anh vào liền!”
    Cúp máy, Ki Sung quay sang nhìn hắn rồi cười trừ.
    _ Nhóc biết cách phóng đại quá nhỉ!
    _ Em nói sự thật mà! – Ki Sung nhún vai khi nghe hắn nói.
    Hắn khẽ cười rồi lại gục mặt xuống gối. Mệt quá, hắn muốn ngủ.
    _ Yoh! Thằng bạn tôi đây sao?
    Vừa mới nhắm mắt, hắn lại phải ngóc đầu dậy vì tiếng của DongMin dội thẳng vào tai.
    _ Tên chết tiệt! Cậu không nhỏ tiếng được hả? – Bực mình nhìn DongMin, hắn gắt.
    _ Aishh… Đến thăm mà cũng bị la là sao? – DongMin nhăm mặt, gãi đầu.
    _ Miệng cứ oang oang ra như thế. Nhỏ miệng lại thì ai thèm la! – Hắn gắt lên.
    _ Ù uôi, thằng bạn tôi biết cáu gắt nha! – DongMin nhìn hắn rồi cười – Cộng nhận cậu gắt lên trông dễ thương phết! – Khẽ liếm môi, DongMin tiếp tục – Cả cái dáng nằm của cậu cũng làm tôi thấy thích thú quá nha!
    Hắn vuốt mặt, day day thái dương. Cái tên biến thái, bệnh hoạn này thiệt làm hắn đau não quá!
    _ Cậu… biến ra ngoài cho tôi! – Hạ giọng xuống, hắn vừa nghiến răng vừa nói.
    _ Chậc, cậu nỡ lòng nào đuổi tôi đi như vậy chứ? Dù gì cũng là bạn mà! – DongMin giở giọng tội nghiệp.
    _ Ki Sung à, mang tên biến thái kia đi giùm anh! – Nhìn Ki Sung, hắn lắc đầu.
    _ Uầy, không cần làm thế đâu! Tôi đến chỉ để đưa Ki Sung của tôi đi chơi thôi chứ thật tâm thì cũng chả quan tâm xem cậu sống chết thế nào đâu! Cơ mà hôm nay cậu dễ thương với quyến rũ phết! Lần sau gặp thì đừng có thể hiện ra như thế nhé, không thì cậu không yên với tôi đâu! Bye! – DongMin phẩy tay, nói một tràng rồi xoay người kéo Ki Sung đi.
    _ Tên chết tiệt! Cậu biến ra khỏi nhà tôi ngay! – Hắn hét lên. Nếu cái lưng hắn không đau rát đến như vậy thì xem như hôm nay DongMin chẳng còn thấy đường mà lết về nhà nữa đâu!
    _ Này Ki Sung! – Nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, DongMin khẽ gọi tên.
    Ki Sung vẫn nhìn im lặng, mắt vẫn nhìn vào không trung.
    _ Ki Sung!
    _ Dạ? – Ki Sung giật mình khi nghe DongMin gọi lần thứ hai.
    _ Em làm gì mà ngẩn người ra thế? – DongMin lo lắng hỏi.
    _ À không sao! Em suy nghĩ vớ vẩn ấy mà! Anh tập trung lái xe đi! – Nhìn DongMin, Ki Sung cười rồi chồm người qua, đặt một nụ hôn lên má cậu – Yêu anh!

  5. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    CHAP 54
    _ Yah! Anh thả em ra mau! – Hi hét toáng lên.
    _ Sao em cứng đầu thế nhỉ? – Giọng anh vang lên vẻ trêu đùa.
    _ Bỏ cái tay của anh ra! Đồ biến thái!
    _ Em còn hét lên như thế là anh không tha cho em đâu!
    _ Anh dám?
    _ Em đừng thách anh.
    _ Á á! Thả ra!!
    Nó đang ngủ thì giật mình bật dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của Hi. Quả thật là hai con người đó làm gì cũng muốn cho nó biết hết ư? Muốn yêu thương nhau hay làm gì đấy thì cứ nhỏ nhẹ, yên lặng mà làm. Sao cứ phải ầm ầm lên như thế để làm phiền đến người khác chứ! Bực mình bước ra khỏi giường, nó mở cửa phòng rồi đi thẳng đến phòng anh.
    “Rầm”, nó đạp tung cửa, bực tức nói:
    _ Hai người không để cho người khác ngủ hả?
    Rồi nó chợt đứng họng khi thấy cảnh trên giường và không thể nào không đau mắt cho được.
    _ Anh không biết kiềm chế à? – Nhìn anh, nó nhăn mặt.
    _ Em toàn phá đám không vậy? – Vuốt lại mái tóc, anh buông Hi ra, nhìn nó rồi thở dài.
    _ Em cho phép anh ăn nhưng không phải bây giờ! Nó đang còn đi học mà!
    _ Ai bảo em là anh đang ăn vậy? – Anh nheo mắt nhìn nó, giễu
    _ Anh... – Nó cứng họng. Bực mình nhìn Hi đang nằm trên giường, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nó khẽ nhếch môi cười rồi lại nhìn sang anh – Quần áo làm gì mà xộc xệch thế kia?
    _ Giỡn! – Anh nhún vai, buông một từ xanh rờn.
    _ Á! Anh bỏ tay ra! – Hi la lên, bật dậy rồi co chân đạp anh lăn xuống giường.
    _ Em to gan ha! – Ngồi dậy, anh liếc mắt nhìn Hi, lúc này đang núp sau lưng nó.
    _ Ble! Ai bảo anh nhéo em! – Hi lè lưỡi trêu tức.
    _ Em... – Anh đứng dậy, tiến về phía nó, mặt gian tà – Chịu phạt đi!
    _ Á á! Không! – Hi lại hét lên rồi chạy ra khỏi phòng.
    _ Đừng nói là nãy giờ anh với nó chọc lét với nhéo nhau đó nha! – Nhìn anh, nó nheo mắt.
    _ Ờ! Chỉ vậy thôi mà con nhóc đó hét toáng lên như vậy đấy! – Anh lắc đầu bất lực.
    _ Lần sau có làm gì thì nhỏ nhỏ miệng lại giùm em. – Vỗ vai anh, nó quay lưng bước ra khỏi phòng – Mất giấc ngủ ngàn vàng! Phiền phức!
    Nhìn theo nó, anh khẽ cười rồi lắc đầu. Càng lớn càng như bà già khó tính [ =)) ]
    *******
    _ Hai người coi bộ tình cảm thắm thiết quá ha! Vào bệnh viện cũng kéo nhau vào cho bằng được. Làm tôi tổn hại sức khỏe vì phải vào thăm đây này! – Kang Suk cầm giỏ đồ của hắn ta và Jan, quẳng lên xe, nhăn nhó.
    _ Bộ tôi cần cậu đến thăm hả? – Hắn ta lườm Kang Suk
    _ Ờ cậu không cần thì tôi cũng đâu đến để thăm. Tôi đến thăm Jan thôi! – Kang Suk nhún vai, cười
    _ Chà, em thật là vinh hạnh khi được anh đến thăm nom, chăm sóc đó nha! – Jan nhìn Kang Suk rồi cười.
    _ Em... Thật là đi với cậu ta thì em càng ngày càng biết xiên xỏ người khác đấy! – Kang Suk thở dài
    _ Em nào dám xiên xỏ gì anh đâu!
    _ Lại chẳng không!
    _ Ê! Chờ lâu không? – Nó từ đân bay tới, khoác vai Jan, xen ngang cuộc nói chuyện giữa Jan và Kang Suk.
    _ Cỡ được 1800 giây rồi! – Jan nhìn nó, cười toe toét
    _ Sao ít vậy? Cứ tưởng được 3600 giây rồi chứ!
    _ Thôi mày, nhức não quá rồi đấy! – Jan bẹo má nó rồi ngó xung quanh
    _ Tìm ai?
    _ Hi với anh Ren đâu?
    _ Kia kìa! – Chỉ tay về phía anh và Hi, nó nhăn mặt.
    _ Trời ạ! – Jan nhìn theo tay nó chỉ rồi lắc đầu.
    Hai con người kia đang nắm tay nhau tung tăng đi lại. Hi thì nhìn anh, cười nói toe toét, thỉnh thoảng lại còn dựa vào người anh. Còn anh thì cũng tươi roi rói, lại còn nhéo má nhau nữa. Thiệt tình là ...
    _ Yah! Miss you, miss you! – Chạy lại ôm chầm lấy Jan, Hi tíu tít
    _ Bỏ ra! Ngạt thở! – Đẩy Hi ra, Jan nhăn mặt.
    _ Đi ăn kem đi! – Hi rủ rê.
    _ Thôi về nhà tao chơi! – Jan lắc đầu, đưa ý kiến.
    _ Duyệt! – Cả bọn đồng thanh nói.
    Trong lúc cả đám đang xôn xao bàn xem đến nhà Jan sẽ làm những gì, anh tiến lại gần hắn ta, nở nụ cười khó hiểu.
    _ Cậu trông khỏe hơn rồi đấy nhỉ? – Vỗ vai hắn ta, anh nói
    _ Cảm ơn anh đã quan tâm! – Quay lại nhìn anh, hắn ta lạnh lùng trả lời.
    _ Vết thương nơi bả vai của cậu lành lâu quá nhỉ! Kể ra thì cũng từ tối hôm chủ nhật ở Biggi đấy!
    Nghe anh nói, đôi mắt hắn ta mở to nhìn anh. Anh nhận ra hắn ta sao? Không thể nào.
    _ Tôi sẽ đến thăm cha cậu vào một ngày gần đây! – Ghé sát tai hắn ta, anh nói nhỏ.
    _ Thế nhé! – Vỗ vai hắn ta, anh cười rồi đi về phía Hi.
    Hắn ta nhìn theo anh, đôi lông mày khẽ chau lại. Anh thật sự đang nhắm tới điều gì?
    _ Hyun! Hyun! – Nắm vai hắn ta lắc lấy lắc để, Jan gọi.
    _ Gì vậy? – Hắn ta ngơ ngác quay sang Jan.
    _ Anh sao vậy?
    _ Không sao! Chỉ là anh hơi chóng mặt thôi!
    _ Hay anh về nhà nghỉ đi. Không cần phải ghé nhà em đâu!
    _ Anh không sao! Với lại đây là cơ hội biết nhà em sao anh bỏ lỡ được! – Khẽ cười, hắn ta xoa đầu Jan.
    Jan nhìn hắn ta, lòng cảm thấy bất an và lo lắng lạ thường. Hắn ta, sau khi bị thương lúc gặp Shin Ji Woo thì cơ thể thấy mệt mỏi rất nhiều. Sao lại cứ phải gắng gượng như vậy chứ? Cả đôi mắt của hắn ta nữa, mỗi lần nhìn vào là nhỏ lại thấy sự thù hằn xen lẫn sự mệt mỏi, chá nản. Tại sao? Nhỏ thật sự rất muốn biết những chuyện đã xảy ra với hắn ta trong quá khứ và cả hiện tại nữa. Thật sự rất muốn!
    _ Đi thôi! Làm gì mà hai người nhìn nhau rồi thừ người ra thế? – Hi nắm tay Jan và hắn ta kéo đi, lôi cả hai về thực tại.
    _ Anh lại đang âm mưu điều gì nữa? – Nhìn anh, nó nhếch môi cười.

    _ Rồi em sẽ biết! – Anh bẹo má nó rồi đưa mắt nhìn hắn ta, khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Sự thật mà anh đang tìm kiếm sắp được khám phá rồi!
    SầuMinhBao đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này