Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    Tên tác phẩm: Trăng Đêm
    Tên tác giả: Thỏ Điên
    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành …
    Rating: 13+


    TRĂNG ĐÊM
    CHAP 1
    _ Khônggggggg …
    Người đàn ông ngã gục xuống vũng máu, đưa đôi mắt đang mờ dần nhìn đứa con gái bé bỏng rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Cô bé khóc nấc lên, toan chạy đến bên cha thì bị một cánh tạy kéo ngược lại.
    _ Cô phải rời khỏi đây! Đừng ở lại nơi này thêm một giây nào nữa!
    _ Không! – Cô bé hét toáng lên – Còn papa thì sao? Papa cũng phải đi với con! – Cô bé đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh với sự cầu khẩn xen một chút đau thương.
    _ Tôi xin lỗi …
    “Đoàng!!”
    Anh chưa kịp dứt câu nói thì một đám người mặt đồ đen lao tới. Anh vội vàng bế cô bé lên rồi vừa chạy vừa nổ súng về phía đối phương.
    Sau 15 phút chạy trốn, cuối cùng anh cũng đưa được cô bé đến một nơi an toàn.
    _ Hức… hức… Tay… tay anh chảy máu rồi … hức… hức… - Cô bé lại khóc nấc lên khi thấy cánh tay phải ướt đẫm máu của anh.
    _ Tôi không sao. Tiểu thư đừng khóc! – Xoa đầu cô bé, anh cười.
    Nhìn thấy nụ cười của anh, cô bé nhìn khóc, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh rồi đột nhiên ngất đi trong lòng anh.
    _ Tiểu thư! Tiểu thư! – Anh hốt hoảng lay người cô bé.
    _ Em muốn ngủ… - Cô bé thều thào rồi nhắm mắt lại… thở nhẹ …

    … 10 năm sau …

    _ Aishh … Cái con nhỏ này. Sao mặt mũi trầy trụa, bầm dập như thế kia? – Nó lắc đầu, ngó khuôn mặt bầm dập như trái cà tím của đứa bạn.
    _ Bọn Jess trường K-Won lại gây sự. Tụi tao không chuẩn bị kịp nên mới ra nông nỗi này.
    Ngó nhìn mấy đứa bạn ngồi vật vã trong lớp với khuôn mặt bầm tím, trầy trụa đến thảm thương, nó thở dài.
    _ Haizz… Vẫn chưa giải quyết xong vụ đó sao? Dù gì cũng kéo dài 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3 đấy!
    _ Thì tụi tao từ lâu cũng chả quan tâm đến cái vụ đó nữa. Ai ngờ hôm nay tụi nó lại lội vụ đó ra gây sự tiếp. Lại dẫn thêm mấy đứa con trai nữa nên tụi tao …
    “Rầm”
    Nhỏ bạn chưa kịp nói hết câu, nó đã đập bàn, hai tay nắm chặt, nghiến răng gằn từng chữ:
    _ LẦN. NÀY. THÌ. GIẾT!!
    Cả bọn con gái trong lớp co rúm người lại khi nghe nó nói xong câu đó. Đột nhiên nó quay sang nhìn con nhỏ bị đánh nặng nhất, dịu giọng:
    _ Về băng bó vết thương đi! Nhìn mày tao xót quá! Mai nếu đi được thì đi, không thì ở lại lớp! – Rồi nhìn cả bọn trong lớp – Cả tụi mày cũng thế! Thôi không còn gì nữa thì về đi. Muộn rồi!
    Nói rồi nó xách cặp đi ra khỏi lớp, để lại mấy chục cặp mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ.
    _ Anh! – Nó chạy vào nhà rồi ôm chầm lấy người đàn ông ấy.
    _ Có thả anh ra không thì bảo? Cháy hết cơm rồi nè! – Anh cười hiền, xoa đầu nó.
    _ Thôi anh ra ngoài nghỉ đi để Ji nấu cho! – Nó lanh chanh giành còn dao trên tay anh.
    _ Này này. Nhóc có biết nấu ăn đâu mà đòi? – Anh ngạc nhiên nhìn nó.
    _ Không tin thì anh xem nè!
    Nó xoay con dao 1 vòng rồi đặt củ cà rốt lên thớt và bắt đầu xắt.
    _ Xong rồi nè! – Nó đưa cái thớt chứa đầy những miếng cà rốt vuông vức, nhỏ nhỏ nhìn khá là bắt mắt cho anh xem.
    _ Woa! Nhóc học ở đâu thế?
    _ Bí mật! – Nó nháy mắt – Thôi ông anh già ra phòng khách ngồi đi! – Nó đẩy anh ra ngoài, với lấy cái tạp dề mặc vào rồi bắt tay vào nấu.
    Anh nhìn nó nấu ăn mà không tin nổi vào mắt mình nữa. Tay nó thoăn thoắt, cầm dao rất điêu luyện. Nhìn nó như một đầu bếp thực thụ vậy.
    _ Con bé này biết nấu ăn từ khi nào vậy? – Anh thắc mắc.
    Đang mải mê với những thắc mắc không đâu, anh chợt giật bắn người khi nghe nó gọi.
    _ Anh Ren! Ăn cơm!!
    _ Ờ ờ!
    Trời ơi! Anh không thể nào tin nổi nữa. Nhìn bữa cơm do nó nấu mà anh muốn choáng luôn.
    _ Ji nấu cho anh đó. Ăn nhiều vào nghen! – Gắp cho anh miếng thịt, nó cười toe toét.
    _ Con bé này lại giấu anh mà đi học nấu ăn phải không? – Anh búng trán nó.
    _ A! Sao anh biết hay thế? – Nó cười rồi vỗ tay như con nít.
    _ Bí mật! – Anh nháy mắt
    _ Xì! Lại thế rồi! – Nó phụng phịu
    _ Thôi ăn đi cô nương. Nguội hết đồ ăn bây giờ!
    _ Dạ!
    Nó vui vẻ cầm đũa lên ăn ngon lành. Bữa cơm nào cũng vui vẻ như vậy nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đấy.
    Ăn uống, rửa bát đũa xong xuôi, nó leo ngay lên phòng rồi nằm vật ra giường. Trăng hôm nay sáng quá. Trời hôm nay lại không có sao nữa. Nó ghét nhìn bầu trời ban đêm như thế.
    “Never say never…”
    Đang nằm nghĩ vu vơ, nó chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại.
    _ Alô…
    _ Ji … không xong rồi … - Giọng nói đầu dây bên kia gấp gáp, ngắt quãng.
    _ Mày bình tĩnh nào. Nói đầu đuôi tao nghe coi.
    _ Jan … nó … bị thương đang nằm trong viện …
    _ Cái gì? – Nó hét toáng lên khi nghe cái tin ấy.
    _ Bệnh viện Y-Wan. Mày đến nhanh đi.
    _ Ừ.
    “Tút… Tút… Tút…”
    Nó lạnh lùng cúp máy.
    _ Khốn nạn! – Nó nghiến răng, tay siết chặt.
    Khoác vội cái áo, nó chạy vụt ra khỏi nhà, chỉ kịp nói với anh một câu: “Tí em về!” rồi mất hút.
    _ Con bé lúc nào cũng vội vàng như vậy sao chủ nhân? – Anh bước đến cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao. – Người cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ con bé – đứa con mà ngài yêu quý nhất!
    5 phút sau … tại BV Y-Wan
    _ Jan đâu ? – Nó nắm cổ áo đứa bạn, hỏi
    _ Phòng 130. – Nhỏ bạn cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
    Không quan tâm đến biểu hiện của nhỏ bạn như thế nào, nó vội vàng chạy đến phòng 130 rồi mở cửa bước vào.
    Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nó thụt lùi mấy bước. Jan – nhỏ bạn chơi với nó từ năm 7 tuổi đang nằm đó, toàn thân băng băng trắng toát. Nó vội vàng nắm áo bác sĩ, hỏi dồn :
    _ Tình hình bạn cháu như thế nào rồi ?
    _ Mời cháu ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi. – Bác sĩ gạt tay nó ra rồi nhẹ nhàng bảo.
    Nó chợt thấy nó hơi nóng vội nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi ra ngoài.
    _ Bạn cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi nên cháu hãy yên tâm.
    _ Bác có thể cho cháu biết nó bị thương như thế nào không ? – Mắt nó đột nhiên cay cay.
    _ Không biết con bé bị ai đánh mà dã man quá. Gãy tay phải, 3 cái xương sườn, mặt bị rạch đến nỗi không thể nào nhận ra được. Bạn cháu được đưa vào đây trong tình trạng mất máu khá nhiều nên hiện giờ phải truyền máu. – Nói xong, ông bác sĩ lắc đầu thở dài – Tội nghiệp con bé ! Không biết ba mẹ nó đã biết chưa ?
    _ Bác sĩ đừng nói chuyện này với ai hết. Kể cả ba mẹ nó ! – Nó nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ.
    _ Tại sao ?
    _ Xin bác sĩ đừng hỏi tại sao ?
    _ Ừ... – Ông bác sĩ chợt thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt của nó. Nó cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.
    Nó đi về phía nhỏ bạn, ngồi xuống bên cạnh rồi bất chợt lên tiếng hỏi làm nhỏ giật thót người :
    _ Đứa nào làm ?
    _ Mày hỏi gì cơ ?
    _ Tao hỏi đứa nào đánh con Jan ?
    _ Bọn Jess… - Nhỏ ấp úng, lo sợ
    _ Gồm những đứa nào?
    _ Da-Jin, Seo-Hyun, Ka-Di, Yo-Eun và...
    _ Đứa nào? Sao mày cứ phải ấp úng thế? – Nó tức giận nắm cổ áo nhỏ bạn.
    _ Da-Jin, Seo-Hyun, Ka-Di, Yo-Eun, Shara, KiSun.
    _ Rồi. Mày về đi! – Nó thả cổ áo nhỏ ra rồi nhẹ nhàng nói.
    _ Ừ...
    Sau khi nhỏ bạn về, nó vào phòng Jan rồi nhìn nhỏ mà lòng quặn lại. Nó thề là sẽ băm vằm từng đứa đã khiến cho Jan bị thương như thế này. Vừa bước ra khỏi phòng, nó gặp lại ông bác sĩ vừa nãy.
    _ Bác sĩ chăm sóc bạn cháu giùm cháu nha! Với lại bác cũng đừng nói chuyện này cho ba mẹ nó biết đó!
    _ Ừ... bác biết rồi. – Dù cho giọng nó có dịu hơn lúc nãy một tí nhưng ông bác sĩ vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào mắt nó. Sâu thẳm bên trong đôi mắt là một nỗi hận mà không ai có thể hiểu được.
    ~ End chap 1 ~
    - Thỏ Điên - :p :D
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Chia sẻ trang này

    Suzamisầu đã cảm ơn bài viết này.
  2. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Đề nghị bạn đọc lại nội quy box truyện tình cảm, thêm phần giới thiệu hợp lí cho truyện.
    Ling.
    CrazyRabbit cảm ơn bài này.
  3. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    TRĂNG ĐÊM
    CHAP 2.1
    _ Oáp... Anh dậy sớm thế? – Nó ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, chợt thấy anh đang cặm cụi trong bếp liền ngó vào, hỏi.
    Anh không nói gì, đột nhiên quay lại phóng thẳng con dao đang cầm trên tay về phía nó. Nó tròn mắt nhìn con dao đang lao vun vút về phía mình rồi nhanh nhẹn né đầu qua bên, đưa tay chụp lấy con dao sắc lẹm ấy.
    _ Tính giết em à ? – Nó tức giận, hằm hằm đi vào bếp, gắm chặt con dao xuống cái bàn gỗ.
    _ Phản xạ nhanh đấy! – Anh quay sang nhìn nó rồi cười một cái rõ tươi khiến nó trố mắt ngơ ngác.
    _ Nhóc tỉnh ngủ chưa vậy? – Anh quay sang xoa đầu nó. Nó ngớ người, chớp chớp đôi mắt to, tròn đẹp mê hồn.
    _ Anh thử em? – Nó nghệt mặt hỏi.
    _ Haha... chứ nhóc tưởng là anh muốn giết nhóc thiệt à? Nhìn cái mặt ngái ngủ thấy mà ghét. Haha. – Anh phá lên cười – Thôi đi đánh răng, rửa mặt đi rồi vào ăn sáng mà đi học chứ. – Anh bẹo má nó một cái.
    _ Yess sir!! – Nói rồi nó lon ton chạy vào phòng tắm. Anh nhìn thấy điệu bộ của nó thì bật cười.
    _ Ngài có một cô con gái thật đáng yêu!! – Nhìn vào bức chân dung người đàn ông trên tường, anh khẽ mỉm cười.
    Anh dọn đồ ăn sáng ra bàn, nó nhanh tay lấy một cái sandwich nhét vào miệng rồi vọt lẹ lên phòng.
    _ Có ngồi xuống ăn đàng hoàng không hả? – Anh cáu
    _ Em xin lỗi, trễ học mất rồi! – Nó nói vọng ra.
    5 phút sau, nó mở cửa phòng rồi chạy vọt ra khỏi nhà, chỉ kịp nói vọng vào một câu:
    _ Em đi học đây!
    “Haizz... Cái con bé này...” – Anh lắc đầu, thở dài.
    Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi buổi sáng là nó chả bao giờ ngồi ăn sáng đàng hoàng cả. Cứ nhét đại một vài cái bánh hay uống một hộp sữa rồi chạy vọt đi. Anh nói hoài, nói mãi mà nó vẫn chứng nào tật đấy, chả bao giờ chừa. Nhiều lúc nó than đau bụng, anh phát cáu bảo rằng: ”Đã bảo ăn uống cho đàng hoàng mà không nghe! Giờ đau bao tử rồi than! Cho chừa. Không thèm quan tâm!”. Những lúc thấy anh nổi cáu như vậy, nó cười toe toét như con nít vậy. Thế là anh hết giận. Nó lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vui cười nhưng thỉnh thoảng anh lại bắt gặp thấy ánh mắt nó gợn buồn, đặc biệt là vào những đêm trăng tròn như đêm hôm qua vậy.
    ***
    Vừa bước vào lớp, nó giật bắn người khi nghe giọng nhỏ bạn gọi:
    _ Ji !!
    _ Gì vậy má? – Nó quay lại nhìn nhỏ, nhăn nhó.
    _ Nhỏ Jun đang khóc lóc om sòm kia kìa. Mày ra xem nó như thế nào mà bảo nó nín đi. Nó chỉ nghe lời mỗi mình mày thôi à!
    _ Rồi rồi! Không biết nó lại gây ra chuyện gì rồi lại khóc lóc om sòm. – Nó lắc đầu bó tay.
    _ Lẹ đi! – Nhỏ bạn giục.
    Nó vào lớp quẳng cái cặp lên bàn rồi chạy vội theo nhỏ bạn đến sân sau trường. Nó giật mình khi thấy Jun – một trong những nhỏ bạn mà có thể nói là tốt nhất của nó. Bộ dạng nhỏ nhìn đến là thảm thương. Mái tóc đen dài thướt tha làm bao nhiêu thằng con trai chết mê chết mệt giờ đây đã bị cắt ngắn quá vai trông đến nham nhở. Nó lại gần nhỏ, lòng không khỏi đau nhói.
    _ Thôi nào, nín đi!
    Nhỏ ngước lên nhìn nó với khuôn mặt lem luốc, sưng húp, đầm đìa nước mắt. Nó tròn mắt nhìn nhỏ. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của nhỏ bây giờ đã biến thành tàn tạ như thế này sao? Nó bất động nhìn nhỏ rồi dời con mắt xuống bộ quần áo mà nhỏ đang mặc. Nhỏ chỉ mặc áo khoác đi học hay sao? Nó vội vàng kéo áo khoác của nhỏ xuống rồi nhìn nhỏ, gằn giọng:
    _ Tại sao mày lại thảm hại như thế hả Jun?
    _ Tao... tao... – Jun sợ hãi nhìn nó. Nó trông đáng sợ quá.
    _ Nói mau!
    _ Tao không làm gì sai cả!! Huhu... – Jun hét toáng lên rồi bật khóc nức nở.
    Nó chợt nhận ra mình hơi quá đáng nên vội vàng ôm chầm lấy Jun.
    _ Tao xin lỗi! Đừng khóc nữa! Nói nghe coi sao lại thảm như thế hả?
    _ Tụi nó ... tụi nó ... – Nhỏ cứ khóc nấc lên.
    Nó đưa mắt nhìn nhỏ bạn đứng bên cạnh.
    _ Suny! Mày nghĩ là đứa nào? – Nó bất chợt hỏi khiến Suny giật mình.
    _ Tao... tao... – Nhỏ ấp úng.
    _ Đừng ấp úng như thế nữa! Nói thẳng ra xem nào! – Nó phát cáu khi thấy mấy đứa bạn cứ ấp a ấp úng như thế.
    _ Tao nghĩ là bọn Jess!
    Khi nghe thấy từ “bọn Jess”, Jun co người lại, run lên sợ hãi. Thấy vậy, nó ôm chặt Jun hơn, nhẹ nhàng nói:
    _ Yên tâm đi. Tao ở đây với mày rồi!
    “Lại là tụi nó!” – Nó nắm chặt tay, ánh mắt nó giờ đây như con thú dữ vậy.
    “Reeeeenggg...” Tiếng chuông đột ngột vang lên. Nó quay sang Suny, nói:
    _ Mày vào lớp đi!
    _ Còn mày với Jun thì sao?
    _ VÀO. LỚP! – Nó gằn từng chữ khiến nhỏ sợ hãi, vội vã chạy vào lớp.
    Nó nhìn Jun rồi bất chợt nhớ đến Jan. Cứ nghĩ tới hình ảnh Jan bị băng trắng khắp người là nó lại muốn kiếm cho ra cái kẻ đã làm chuyện đó rồi cho hắn một trận không thấy đường về luôn.
    _ Mày vào phòng Y tế với tao!
    _ Không! Tao không đi đâu cả!
    Thấy Jun hoảng loạn như thế, nó bèn bế thốc nhỏ trên tay rồi đi thẳng về phòng Y tế. Nó chợt nhận thấy rằng Jun đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Hèn chi dạo này nó thấy Jun xanh xao quá.
    _ Thả tao xuống! – Jun giãy giụa
    _ Mày có chịu im lặng hay không hả? Tin tao quăng mày ra ngoài đường cho tụi biến thái kia muốn làm gì thì làm không hả?
    _ Tin … - Nghe nó nói như vậy, Jun sợ, không giãy giụa nữa.
    Bế nhỏ vào phòng Y tế, cô y tá ở đó thấy Jun thì vội vã chạy ra hỏi han sốt sắng. Nó ngứa mắt, trầm giọng:
    _ Phiền cô lại chỗ cũ ngồi đi ạ!
    Cô y tá thấy sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ người nó thì tái mặt, vội vàng chạy về chỗ làm việc, không dám hó hé một câu.
    Dìu Jun lại giường, đỡ cho Jun nằm xuống, nó cười, bảo:
    _ Nằm đây đợi tao tí xíu nghen!
    _ Mày đi đâu? – Jun nắm chặt tay áo nó, lo lắng hỏi.
    _ Đi lấy đồ cho mày thay chứ đi đâu! Yên tâm đi. Tao không đi gây sự đâu! – Nó nháy mắt.
    _ Ừ! Quay lại sớm nha! – Jun cười.
    Thấy Jun cười như vậy, nó cũng yên tâm phần nào. Sau khi trấn an nhỏ bạn, nó đi về phía cô y tá lúc nãy.
    _ Cô cho cháu mượn chìa khóa xe được không ạ?
    _ Cháu tính đi đâu? – Cô y tá thắc mắc hỏi lại.
    _ Cô cho cháu mượn chìa khóa xe!! – Nó khẽ nhíu mày nhìn cô y tá.
    Nó ghét phải nhắc lại lần thứ hai. Ấy thế mà bà y tá lại cứ nhây nhây với nó cơ chứ. Thật là đùa với lửa mà!
    Cầm chiếc chìa khóa từ tay cô y tá, nó chạy vọt ra nhà xe, tra chìa vào ổ khóa rồi rồ ga phóng thằng ra cổng.
    _ Này này đi đâu thế hả? – Ông bảo vệ thấy nó lái xe chạy ra cổng thì vội vàng chạy ra chặn đầu xe nó.
    _ Bác cho cháu đi đi ạ! Cháu đang vội lắm!
    _ Lên phòng hiệu trường với tôi! – Ông bảo vệ quát
    Nó bực mình, rồ ga phóng thẳng. Ông bảo vệ vội vàng né ra xa rồi tròn mắt nhìn nó.
    Nó phóng thẳng xe về nhà. Về đến nhà, nó vội vội vàng vàng chạy lên phòng lấy bộ quần áo rồi lại chạy vụt ra xe, chẳng thèm chào anh lấy một câu. Nhìn bộ dạng vội vàng của nó, anh biết là có chuyện gấp lắm nó mới như thế nên cũng im lặng không làm phiền nó.
    “Cạch” Đặt chiếc chìa khóa lên bàn làm việc của cô y tá, nó vội vàng chạy vào trong xem xem Jun như thế nào. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jun đang ngủ ngon lành.
    _ Giờ tao đã hiểu vì sao anh ta lại yêu mày như thế! – Nó mỉm cười, vén nhẹ mấy lọn tóc phủ xuống khuôn mặt nhỏ. Chợt nó thấy hơi thở của nhỏ đột nhiên trở nên gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm. Nhỏ nắm chặt drap giường rồi bật dậy, hổn hển thở.
    _ Mày có sao không? – Nó lo lắng hỏi.
    Nhỏ nhìn nó rồi ôm chầm lấy nó, bật khóc.
    _ Tao thấy anh ấy ... Máu ... Nhiều máu lắm...
    Nó tròn mắt nhìn nhỏ. Ôm chặt lấy Jun, nó thì thầm:
    _ Bình tĩnh nào ... bây giờ anh ấy cũng an toàn rồi ...
    _ Hức ... hức ... tao nhớ anh ấy ...
    _ Chiều nay đi gặp anh ấy nhé! – Nó nhìn Jun rồi cười nhẹ.
    _ Thật không? Hứa với tao đi! – Jun ngước nhìn nó, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
    _ Hứa thật luôn! – Nó đưa tay móc nghéo với Jun rồi bật cười.
    _ Vui quá! Vậy là sắp được gặp anh ấy rồi!! – Jun nhảy cẫng lên vui sướng, quên mất tình trạng bây giờ của mình như thế nào.
    _ Má ơi ngồi xuống coi nào! – Nắm tay Jun kéo xuống, nó lấy hộp cứu thương ra rồi bắng băng bó bó. – Nè! Thay lẹ đi! – Đưa bộ quần áo cho Jun, nó giục.
    Cầm lấy bộ quần áo mà nó đưa, Jun cười rồi chạy vọt vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm khiến cô y tá giật bắn người. Sau chừng 5 phút, Jun bước ra. Bộ đồ vừa như in.
    _ Ái chà chà! Không ngờ tao với mày lại cùng cỡ đấy! Haha. – Nó nhìn Jun chăm chú rồi phá lên cười.
    _ Xí! – Jun giả vờ giận dỗi.
    _ Hihi! Nhìn dễ thương quá à! – Nó bẹo má Jun rồi cười. Trông nó với Jun lúc đó cứ như người yêu của nhau vậy.
    _ A đau! Hic! – Jun hét toáng lên khi bị nó bẹo má. Thật sự thì Jun vừa mới bị “xử” một trận bầm dập mà.
    _ Ý tao quên! – Với tay lấy cái kéo trong túi áo khoác, nó ấn vai Jun xuống – Ngồi xuống đây để tao chỉnh sửa lại mái tóc của mày. Trông nó thảm hại quá!
    Jun tròn xoe mắt nhìn nó. Nó biết cắt tóc sao? Khó tin quá!
    _ Tin được không đây?? – Jun nheo mắt nhìn nó.
    _ Yên tâm đi! Có nghề cả mà! – Nó nháy mắt.
    15 phút sau...
    _ Xong! Hehe. – Nó xoay cây kéo, nhìn mái tóc của Jun rồi cười.
    Với tay lấy vội cái gương mà nó đưa, Jun săm soi mái tóc mới của mình.
    _ Trời ơi mái tóc dài của tôi!!! – Jun chợt hét toáng lên.
    _ Nhìn cũng cá tính đấy chứ! Hehe – Nó cười
    _ Thì tính ra cũng tạm được. Nhưng tao vẫn muốn mái tóc dài muôn thuở của tao cơ! – Jun chề môi.
    _ Hờ hờ, mái tóc dài của mày bị cắt ngắn quá vai rồi còn gì. Tao chỉ tỉa vài đường kéo thôi!
    _ Xì! Tao phải đòi lại tóc mới được! – Jun nhăn mặt cau có.
    _ Haha! Chiều tao với mày đi đòi nhá!
    _ Thôi thôi! Tao nói đùa đó! Đừng đi nha!
    _ Không đi không được! – Giọng nó đanh lại, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy.
    _ Mày... – Jun nhìn nó rồi thụt lùi mấy bước. Trông nó lúc này đáng sợ quá.
    _ Mà thôi chuyện này tính sau, tao với mày về lớp đi. Dù sao cũng tiết cuối rồi! Hehe. – Thoắt cái nó lại trở về trạng thái vui vẻ lúc nãy. Khoác vai Jun, nó cười tươi roi rói khiến Jun méo mặt trước sự thay đổi 1800 của nó.
    Chẳng để cho Jun ứ hử một lời, nó xách cặp rồi kéo tay Jun lôi đi xềnh xệch.
    ~ End Chap 2.1 ~ :p
    Em là mem mới mong mọi người cho nhận xét ạ ^^ :)
    SuzamioOo_Nuocmatcotich_oOo đã cảm ơn bài viết này.
  4. Wendy o°• Thanh Thanh •°o

    Làm thành viên từ:
    1 Tháng ba 2013
    Số bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Lần sau muốn post tiếp chương mới thì bạn kéo xuống phần cuối, paste nội dung rồi ấn gởi trả lời chứ ko tạo đề tài mới nhé!
    Ling.
    SuzamiCrazyRabbit đã cảm ơn bài viết này.
  5. CrazyRabbit Moderator

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    855
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nữ
    TRĂNG ĐÊM
    CHAP 2.2
    Đứng trước cửa lớp, nó ghé mắt ngó vào xem xét tình hình. Thật may mắn làm sao khi tiết này lại trống tiết. Nó chả muốn thầy cô biết chuyện này rồi lại làm um sùm lên. Cuối cùng chả giải quyết được gì, chỉ khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Rắc rối.
    _ Vào lớp thôi! – Nó quay lại nhìn Jun, nháy mắt.
    Vừa bước vào lớp, nó ngạc nhiên khi thấy cả lớp ngồi tụ lại một đống phía cuối lớp.
    _ Ha-Ji đâu? Bọn mày thiếu nợ tụi tao 7000 won đấy! Hôm nay không trả thì tụi mày chết với đại ca đấy! – Đột nhiên giọng con trai cất lên kèm theo một lời đe dọa.
    Nghe xong câu nói đó, nó đột nhiên thấy ngứa tay chân lạ thường.
    _ Đứa nào vừa gọi tên bố? – Đập tay xuống bàn, nó hỏi.
    Thằng con trai quay lại, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, lên tiếng chế giễu:
    _ Mày là Ha-Ji à? Sao trông người mày như cọng bún thế kia ? Đại ca khối 10 tao tưởng phải đô con hơn chứ ! Haha.
    _ Bố như thế nào thì liên quan gì đến con mà cứ khoái sủa thế hả ? Nghe không lọt tai miếng nào cả ! – Nó làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.
    _ Thôi, nhìn mày yếu đuối như thế nên tao tha cho. Mau nộp tiên cho tao để tao còn về. Không có thời gian rảnh nghe mày sủa đâu con chó tội nghiệp à !! – Nói rồi tên đó cười phá lên vẻ khoái chí.
    _ Bố không trả đấy. Làm gì nhau ? – Nó cũng chả kém.
    _ Không trả thì đưa con bé bên cạnh mày cho tao. Trông ngon phết ! – Hắn chỉ Jun rồi cười nham nhở.
    _ Muốn giao tiền à ? Ừ thì bố đưa cho ! Chứ đụng đến con nhỏ bên cạnh thì bố không cho đâu con trai cưng ạ !
    Dứt lời, nó nhanh tay cầm lấy chai nước phóng vèo về phía thằng đó. « Bốp !! » Tiếng va chạm giữa khuôn mặt hắn với chai nước vang lên rõ mồn một.
    _ Ây da ! Tao lỡ tay ! Xin lỗi mày nha! – Nó phẩy phẩy tay, miệng cười cười làm như không có việc gì xảy ra.
    _ Con chó này muốn chết à? Muốn thì để tao tiễn mày đi chầu Diêm Vương luôn ! – Tên đó rít lên, hắn tức tối lồng lộn vì bị một đứa con gái ném cả chai nước vào mặt.
    Nói rồi tên đó hùng hổ xông vào nó, nó né người qua bên, đưa chân ra gạt chân tên đần ấy khiến nguyên bản mặt của hắn đập ngay xuống nền nhà. Hắn lồm cồm bò dậy, ôm mũi xuýt xoa.
    _ Haha ! – Nó ném cái khăn lau bảng vào mặt hắn – Lau máu mũi đi kìa ! Trông mày như hề vậy đó ! Đồ đần !
    _ Con ... con chó chết tiệt ! Mày đợi đấy ! – Hắn nhìn nó hậm hực rồi quay sang đám bạn đang cố gắng nhịn cười – Rút !!!
    _ Bố sẽ đợi mày ! Đồ đần !! – Nó nói với theo cái bọn não phẳng kia rồi đột ngột quay sang đám bạn đang ngồi co ro cuối lớp – Có đứng dậy về chỗ ngồi không thì bảo ?
    Cả đám nghe nó nói liền lật đật đứng dậy chạy về chỗ ngồi. Đợi cho cả lớp ổn định trật tự, nó ngoắc tay gọi con nhỏ ngồi bàn đầu đang cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần kể từ khi nó bước vào lớp.
    _ Yuri ! – Nó gọi tên con nhỏ nhưng nhỏ vẫn cúi mặt, không ngẩng lên
    _ Y.U.R.I !! – Nó gằn mạnh từng chữ, nhỏ vẫn cứng đầu không chịu ngẩng lên nhìn nó
    _ Mày có ngẩng cái mặt lên không thì bảo ? – Nó quát
    Nhỏ vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời nó.
    « Chát !! » Tiếng tát chát chúa vang lên. Nhỏ ngã xuống đất, mặt vẫn cúi xuống đất. Nó bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm. Nắm cổ áo kéo nhỏ đứng dậy. Ánh mắt nhỏ chạm phải ánh mắt nó, nhỏ vội vàng cụp mắt xuống rồi quay mặt đi chỗ khác. Nó cầm cằm nhỏ, ép nhỏ phải quay mặt về phía mình.
    _ Mày mà không nhìn tao thì từ nay tao mặc xác mày để tụi chó kia muốn làm gì thì làm đó !
    Nghe nó nói, Yuri hoảng hồn quay lại nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhỏ lắp bắp :
    _ Tao... tao... xin lỗi...
    _ Lí do ? – Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Nhỏ chợt thấy lạnh sống lưng.
    _ Tao... tao... – Nhỏ ngập ngừng.
    _ Lí do? - Nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
    _ Vì không nói cho mày biết về việc phải đóng tiền cho bọn năm trên. – Nhỏ nhắm mặt, lấy hết can đảm nói một hơi.
    _ Haha...
    Nhỏ ngạc nhiên mở mắt ra nhìn no. “Sao nó lại cười?”
    _ Con khùng này. Tao biết hết rồi. Chỉ là muốn xem tụi nó làm gì mà tụi mày phải khúm núm đưa tiền cho tụi nó thôi. – Nó búng trán nhỏ cái “póc” – Không lẽ vì cái việc đó mà mày không dám nhìn tao?
    _ Ừ... – Nhỏ gật đầu cái rụp.
    _ Từ nay đừng như vậy nữa nghe chưa? Tao chúa ghét kiểu đó đó!
    _ Ừ nhớ rồi! Hìhì! – Nhỏ nhìn nó rồi cười toe toét.
    Bọn trong lớp thì nãy giờ mắt chữ O mồm chữ A vì chả hiểu cái quái gì đang xảy ra.
    “Reng......” Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Nó quay lại nhìn cả lớp với gần 20 gương mặt đang ngơ ngác, nói to:
    _ VỀ!!!
    Cả lớp nghe từ “về” phát ra từ miệng nó thì bừng tỉnh, lật đật cất sách vợ rồi ùn ùn vác cặp ra về. Chợt See-Hi chạy lại khoác vai nó, vẻ mặt nghiêm trọng.
    _ Mày vừa đụng đến đại ca trường này rồi đó Ji hâm ạ!
    _ Tao đang muốn diện kiến đại ca trường Ki-Wok đây! – Nó nhếch mép.
    _ Tao nghĩ mày không nên đụng tới anh ta. – Jun nhìn nó, lo ngại.
    _ Đang muốn diện kiến hắn mà. – Khoác vai Jun và Hi, nó cười – Yên tâm. Tao không gây sự với hắn ta đâu!
    _ Ờ vậy thì tốt! – Jun và Hi xoa xoa đầu nó.
    _ Mai đến thăm Jan không? – Chợt Suny từ đâu xuất hiện, lên tiếng hỏi.
    Cả 3 đứa quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ nghiêng đầu cười cười.
    _ Tụi mày đi đi! Tao không đi đâu! – Mắt nó tối sầm lại, nó thật sự không dám đến gặp Jan. Nó sợ phải nghe cái tin ấy. Nó không muốn mất Jan.
    _Tụi tao cũng không đi đâu. Phải xử bọn Jess xong mới có thể thăm Jan được chứ! – Jun và Hi đồng thanh rồi đặt tay lên vai nó.
    _ Mày chăm sóc Jan hộ tụi tao nhé Suny! – Jun quay sang Suny rồi nở nụ cười nhẹ khiến nhỏ đơ người. “Có người cười đẹp đến thế sao?” – Nhỏ nghĩ thầm
    _ Ok! Cứ tin tao đi! – Suny cười rồi chạy vụt đi.
    _ Giờ về nào! – Hi khoác vai nó, kéo tay Jun đi ra cửa. Dường như nhớ ra điều gì đó, nhỏ quay sang nhìn nó – Tính khi nào gặp bọn Jess đây?
    _ Mai!
    _ Mai nghỉ mà, biết đường nào mà gặp? – Jun thắc mắc
    _ Tao biết nơi tụi nó hay đến! Sáng mai cứ ra đó mà lượn thôi! – Nó cười bí hiểm.
    _ Mày theo dõi tụi nó à? – Hi nghệt mặt ra thắc mắc.
    _ Con ngố này! – Nó kí đầu Hi cái “cốp” – Thôi đi về!
    _ Trời ơi đau quá! – Hi ôm đầu, nhăn nhó.
    _ Haha... – Jun với nó bật cười trước điệu bộ ngớ ngẩn của nhỏ.
    Nói rồi cả 3 đứa nắm tay nhau, rồng rắn ra khỏi lớp. Đang tung tăng đi dọc hành lang vắng vẻ, chợt nó đâm sầm vào cái gì đấy khiến cả 3 đứa ngã oạch xuống đất. Nhăn nhó xuýt xoa, nó lầm bầm:
    _ Cái quỷ gì thế không biết? Bố điên bố dẹp luôn bây giờ!
    Ngó qua Jun, nhỏ đau ê ẩm cả người. Hồi sáng mới bị dần cho 1 trận nhừ tử vậy mà bây giờ lại ngã oạch như thế thì trời cũng chả chịu nổi. Nhỏ nhăn mặt, suýt nữa bật khóc.
    Ngó qua Hi, nó muốn té ngửa khi thấy nhỏ đang say mê ngắm nghía ai đó đến nỗi thấy cả hình trái tim trên 2 con mắt.
    “Cốp!” – Nó kí đầu Hi một cái rõ đau rồi quay sang đỡ Jun dậy.
    _ Mày làm cái quái gì thế hả Ji? – Hi cáu
    _ Tỉnh ngủ chưa? Đi về! - Vừa nói, nó vừa đứa tay ra kéo Hi dậy.
    _ Tao... / Trò mèo gì đấy? – Hi chưa kịp nói hết câu đã có tiếng con trai xen vào. Nhỏ quay lại quăng cho cái tên vô duyên kia 1 cái liếc sắc lẹm. Tên kia chột dạ, câm như hến.
    _ Thôi về! Chấp làm gì cho nhọc thân! – Nó phẩy tay, làm lơ cái đám con trai đang đứng trước mặt rồi lách người qua. Đang đi ngon lành thì nó mém té ngửa. Nó cảm thấy đầu đau đau. Ngó lại thì ra là một tên đang nắm tóc nó kéo ngược lại. Hi với Jun định chạy lại “dần” cho cái tên bố láo đó một trận thì bỗng thấy lạnh cả sống lưng, chân không nhấc nổi.
    _ T.H.Ả. R.A! – Nó gằn từng chữ.
    _ Đếch thả đấy. Làm gì nhau? – Tên kia bố láo trả treo.
    Nó xoay người lại, đưa tay gạt phăng tay thằng kia ra khỏi tóc mình rồi tiến lại gần.
    _ Đồ đần. Lại gặp nhau rồi! – Nó nhếch mép khinh bỉ.
    _ A con nhỏ láo toét! Tao phải xử mày mày mới sợ! – Tên đần to mồm đe dọa.
    _ Vậy sao? – Nó nheo mắt nghi hoặc.
    _ Đừng lo. Tao sẽ chăm sóc mày!
    Tên đần nhếch mép cười xảo trá rồi tiến lại gần nó định vồ lấy nó. Nó nhanh nhẹn hụp người xuống rồi xoạc chân cho tên đần mất đà chúi mặt xuống đất. Tên đần nhắm mắt nhắm mũi đợi chờ khuôn mặt đập xuống nền hành lang nhưng đợi đâu khoảng 5 giây vẫn không thấy gì, hắn mở mắt ra. Mũi hắn chỉ còn 1cm nữa là chạm đất. Hắn quay lại nhìn. Thì ra nó đang nắm cổ áo hắn giữ lại. Hắn thở phào nhẹ nhõ thì đột nhiên cả người hắn tự đứng thẳng dậy. Tiếp theo sau đó là hắn bay vèo một phát xuống giữa sân trường. Jun và Hi trố mắt nhìn nó. Nó vừa đá tên kia bay vèo. Hai đứa nhìn nhau, miệng há hốc, nghĩ thầm: “Sau này không nên đắc tội với nó!”
    Sau khi cho tên kia bay vèo một khoảng khá xa, nó phủi phủi tay rồi quay lại nhìn Jun và Hi, bảo:
    _ Về thôi hai má!
    _ Ừ! – Cả hai vui vẻ đi về phía nó thì ...
    “Áaaaaa...” – Tiếng Jun hét lên đau đớn.
    Nó quay phắt lại. Jun đang bị thằng kia bẻ quặt tay ra sau. Nhỏ đau đến phát khóc.
    _ Thằng kia cho mày! – Nó quay sang nhìn Hi rồi nói.
    Hi bẻ ngón tay, nhìn nó cười rõ tươi rồi nhẹ nhàng tiến về phía Jun. Nó dựa vào lan can, khoanh tay xem trò vui. Nó không hề ngờ rằng đang có một người đang theo dõi mọi cử chỉ, hành động của nó rồi chính tay mình bày ra những trò đó để dụ nó vào tròng.
    ~ End chap 2.2 ~ :)
    SuzamioOo_Nuocmatcotich_oOo đã cảm ơn bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này