Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Bạn thích nhân vật nào nhất?

Nguyễn Hoàng Phương Thảo 3 vote(s) 60.0%
Vũ Đình Phong 2 vote(s) 40.0%
Nguyễn Nhật Minh 2 vote(s) 40.0%
Phan Minh Ngọc 0 vote(s) 0.0%
Đào Quốc Duy 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Akiko_Chono New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    [IMG]

    Chương 28: Bữa tiệc!

    - Anh… anh… sao anh dám…

    - Vậy là em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy! – Hắn cười đểu.

    Nó nhìn hắn tóe lửa, thêm vẻ mặt hơi hồng vì ngượng trông rất dễ thương. Nó tức giận! Rõ là nó có lòng tốt đến dán cao cho hắn, ấy vậy mà lại bị lợi dụng, nó lại không thể nói được gì chỉ biết cúi đầu. Nghĩ lại cảnh vừa phát sinh, mặt nó càng đỏ hơn. Lúc ấy còn ngu ngốc nghe lời hắn nhắm mắt. Cả cảm giác... đúng là phát điên mà!!

    Hắn chăm chú nhìn từng biểu hiện trên mặt nó, khuôn mặt hồng ngày càng đậm màu kia. Hắn vui vẻ! Nhưng lập tức cau mày. Nó lại dám dùng tay chùi môi? Nó chán ghét việc hắn hôn nó?

    - Em dừng lại!

    - Sao? - Nó lườm hắn và tiếp tục chùi.

    Hắn bực bội nắm tay nó lại, ngăn chặn cái hành động đáng ghét kia.

    - Anh không cho phép!

    - Đừng có mà quá đáng. Anh hôn thì cũng hôn rồi, còn không cho tôi chùi môi. Anh muốn thế nào? - Nó quát.

    - Không cho phép là không cho phép. Em còn dám chùi, anh lập tức hôn em! - Hắn cũng không nhường nhịn.

    - Anh... anh bắt nạt tôi!

    Nó khóc rống lên. Lần đầu tiên nó bị bắt nạt đến vậy. Nụ hôn đầu của nó, nó muốn ở một nơi lãng mạn, bị hắn phá hết. Nó chùi môi hắn cũng không cho. Thật quá đáng mà.

    Nhìn thấy nó khóc hắn giật mình. Phải chăng hắn phản ứng thái quá? Nó bị hắn cưỡng hôn chưa tát hắn vài cái là may lắm rồi? Kéo nó vào lòng, khẽ vỗ lưng nó dỗ dành:

    - Ngoan, đừng khóc. Là anh sai...đừng khóc!

    - Đồ...đáng ghét..! Huhu...

    - Được rồi! Ngoan một chút!

    - Nụ hôn... tôi muốn...huhu...lãng mạn mà...huhu...

    Nó nói câu đứt quãng vì tiếng khóc nhưng đại khái ý của nó thì hắn hiểu được. Ra là nó muốn nụ hôn đầu của nó ở nơi có không khí lãng mạn. Hắn cười nhẹ, cuối cùng nó không phải là chán ghét hắn mà là hắn vô tình phá mộng của nó.

    - Được được! Lần sau sẽ hôn em ở nơi thật lãng mạn. =))

    - Ừ!.. Cái gì???

    Nó đẩy hắn ra, trợn mắt nhìn chằm chằm. Hắn còn muốn hôn? Nằm mơ đi.

    - Haha... Hết khóc rồi! Mau lau khuôn mặt nhèm nước đó đi, không khéo vào lớp lại bị bọn ác ma kia chọc.

    Hắn vui vẻ xoa đầu nó, ung dung đứng lên đi về phía cửa lớp. Còn nó ngồi tại cái giường trắng tức xì khói.

    - Em còn không đi? Nếu muốn ở đây có thêm những nụ hôn n.g.ọ.t n.g.à.o anh cũng sẵn sàng. - Hắn cười trêu ghẹo.

    - ANH BIẾN NGAY CHO TÔI!!!

    Sau tiếng hét lớn của đứa con gái là một tràng cười vui vẻ của người con trai. Ở góc khuất không xa là một cô nàng tóc dài đang tức tối. Không ngờ kế hoạch của cô lại làm bọn họ thân thiết hơn. Cô sẽ không chịu thua! Nhất định là vậy!...

    ---------------------Tôi là đường phân cách vui vẻ và tức giận-------------

    Buổi tối, tại nhà nó. Một con nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt nhìn xa xăm về một phương trời vô định nào đó. Lâu lâu lại hét toáng lên rồi úp mặt vào gối. Đây tất nhiên là phản ứng khi nó nhớ lại nụ hôn với hắn ở phòng y tế. AAA!!! Tại sao nó cứ nhớ đến cảnh đó chứ?! Còn lúc trở lại lớp hắn cứ nhìn nó cười cười nữa. Thật muốn đánh hắn một trận mà.

    - Bực quá! Bực quá đi!! >~<

    Bấy giờ từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa. Một màn "điên loạn" liên tục đánh gối của nó đều thu vào mắt Luke. Cậu nhất thời đứng hình, ngạc nhiên tại cửa mà nhìn nó. Từ khi nào nhị tiểu thư của cậu lại không kiềm chế được cơn bực tức mà đánh gối, trùm chăn thế kia?! Theo cậu biết từ trước giờ tiểu thư dù có tức giận đến nay đều cố nhịn, để trong lòng chứ không phải như giờ. Ai đã làm tiểu thư của cậu thay đổi như vậy?!

    - Tiểu...thư...

    - LUKE!!! TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ BỎ CÁI KIỂU XƯNG HÔ CỔ HỦ ĐÓ ĐI CƠ MÀ???

    Nó bực mình quát lên, tiện tay ném luôn cái gối về phía cửa. ...

    Từ lúc cậu còn nhỏ, vì gia đình thiếu nợ nên cậu phải vào Nguyễn gia làm. Cậu được quản gia Ngô dạy bảo rất nhiều về gia phong từ lâu đời của nhà này. Tổ tiên của gia đình là một quý tộc thuộc triều Nguyễn, bởi vậy luôn có tư tưởng phong kiến xuyên suốt qua nhiều thế hệ con cháu tới bây giờ. Cách gọi tiểu thư như vậy cũng do những gì quản gia dạy hắn. Bất quá từ lúc bên tiểu thư - năm nó mười tuổi, nó rất không ưa cậu gọi như thế. Hồi ấy, vì gọi hai tiếng "tiểu thư" mà bị nó phạt đi bộ từ trường về nhà những một tuần. Thực ra cậu luôn được học chung trường với nó, âm thầm bảo vệ nó. Nhưng hôm nay có việc đột xuất nên cậu không đi học nên không thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
    ́
    - Dặn dặn cái gì? Mặc kệ lão già đó! Anh nghe tôi hay nghe ổng??

    - Nghe tiểu...à cô chủ!

    Cậu nhanh chóng sửa. Cậu cũng không thích cách xưng hô này, chỉ tại quen miệng thôi. Từ từ sửa ắt sẽ được.

    - Tốt!

    Nó thở dài, nhận ra mình hình như đang trút giận lên Luke nên giọng hòa hoãn lại.

    - Tâm trạng cô chủ không tốt sao?

    Cậu cúi người lượm cái gối ở dưới đất mà vừa nãy nó ném lên, nhẹ giọng hỏi thăm.

    - Đúng nha! Là bị một tên chọc giận!

    Nó ngồi trên giường, cắn cắn tai con gấu nhỏ, nói với vẻ mặt phụng phịu. Cậu cũng thật không biết nói gì tiếp, nếu chọc giận nó thì khổ.

    - Luke nè! Anh hôn ai bao giờ chưa? - Nó hỏi tiếp, phá vỡ bầu không khí im lặng.

    - Chuyện... Chuyện này... cô chủ...

    Luke giật mình, nói lắp bắp. Hầu hết thời gian của cậu đều dành ở bên nó, ngoài việc học thì đâm đầu vào những việc ông chủ hoặc quản gia giao phó, lấy đâu ra thời gian hẹn hò mà có hôn chứ.

    Quan sát vẻ mặt hơi ngượng của Luke thì nó đã biết được đáp án. Haizz... Nó nói sang chuyện khác vậy.

    - Tôi nghĩ anh lên đây chắc cũng không phải muốn tán gẫu với tôi thôi phải không? Ông ấy muốn gì?

    - Suýt nữa tôi quên. Lão gia bảo cô phải dự một bữa tiệc.

    - Bữa tiệc?!

    ...

    Cùng lúc đó, ở ngôi biệt thự kia, hắn đang ngồi trên sofa phòng khách coi tivi. Nói coi tivi có lẽ không đúng, bởi tâm hồn của hắn không đặt ở đây mà ở trên chín tầng mây kìa. Bỗng chốc hắn lại đưa tay chạm lên môi, sau đó cười rất tươi. Thuận mấy lần đi qua hắn đều giễu cợt là bị nó bỏ bùa nên điên rồi. Hắn chỉ cười rồi cũng không thèm cãi, đúng thật hắn bị bùa mê bởi nụ hôn kia.

    Đúng lúc hắn mơ màng, Thuận từ trên lầu bước xuống nhìn hắn khinh thường nói:

    - Này! Ông bố thân yêu muốn chúng ta tham dự bữa tiệc gì đó của đối tác ổng. Chuẩn bị đi, bớt mơ mộng chút! Cô ta có gì hấp dẫn chứ!

    - Em không nhận ra điểm đặc biệt của cô ấy đâu.

    Tiệc sao? Hắn thực không thích. Bất quá tâm trạng hắn đang tốt, vẫn đi chuẩn bị...

    end chương 28
  2. Akiko_Chono New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    [IMG]


    Chương 29: Chính em bắt tôi điên!

    08:00 PM...

    Bữa tiệc chính thức bắt đầu, xung quanh phòng hội trường của khách sạn lúc bấy giờ là các quý ông quý bà, các thiên kim hay các cậu ấm của tầng lớp thượng lưu. Một chàng trai đứng một mình ở góc phòng, trên tay là một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ. Chốc lát lại hướng mắt về phía cửa lớn như mong đợi một hình ảnh của ai đó xuất hiện. Anh - Nhật Minh vốn dĩ không thích những bữa tiệc vô nghĩa này, nhưng anh từ khi biết gia thế của nhà nó, anh chắc chắn ở bữa tiệc này nó sẽ xuất hiện. Anh muốn gặp nó, mặc dù không biết lí do tại sao. Buổi sáng khi bắt gặp cảnh hôn kia, anh không còn tập trung vào bất kì việc gì được nữa. Anh biết, đó là nụ hôn đầu của nó. Nụ hôn đáng nhẽ ra là thuộc về anh chứ không phải tên Phong. Bởi vì lúc trước anh tôn trọng nó, nó nói không thích, anh liền không ép buộc. Giờ anh lại có chút hối hận! Nếu anh không chiều ý nó thì anh đã có nụ hôn đầu của nó rồi phải không? Dù thế nào thời gian cũng không quay trở lại được. Anh cười khổ, nhắm mắt uống thêm ngụm vang. Hi vọng hương vị vang đỏ sẽ làm át đi cảm giác của anh lúc này.

    - Anh uống nhiều rồi đấy!

    Giọng của nó vang lên bên tai anh. Nó đến rồi sao? Nó còn quan tâm anh?

    Thực ra nó đã đến từ lâu. Buồn cười thật, bữa tiệc này vốn là chiêu đãi do công việc của 'ông già' nhà nó tổ chức, làm sao nó có thể đến muộn được? Chỉ là nãy giờ nó đứng ngoài ban công cho yên tĩnh một lát, không ngờ lại thấy được anh uống liên tiếp ba ly rượu vang năm 1954, loại này nồng độ cồn không nhe tí nào. Cuối cùng là anh buồn chuyện gì mà uống nhiều như vậy? (Akiko chém ~)

    Anh quay đầu lại nhìn nó. Ngạc nhiên! Hôm nay nó thật đẹp. Trên người nó bây giờ là một bộ lễ phục màu đen tuyền dài tựa chấm đất, từ trên eo trở xuống là những đường cong uốn lượn đính đá lấp lánh. Cổ áo khoét hơi sâu, phía sau hở nửa lưng, mái tóc xoã dài chỉ cài cái kẹp tóc nho nhỏ và khuôn mặt nó chỉ trang điểm nhẹ, điểm nhấn là đôi mắt được đánh đen kèm theo đôi môi màu hồng cam. Nó toát lên một nét quyến rũ mê người. Anh nhìn nó mê mẩn, có lẽ là tỉnh cả rượu.

    - Anh nhìn em như vậy làm em ngại nha!

    Nó ngại ngùng nói, nãy giờ nó cũng làm quen với những ánh mắt khác ở đây chiếu vào nó rồi, nhưng nhìn trực diện như vậy thực không quen. Chưa kể đây là lần đầu nó xuất hiện trước mặt anh dưới bộ dạng này.

    - H..umh.. anh xin lỗi, tại em đẹp quá!

    - Có ai khen trắng trợn giống anh không? - Nó huýnh vào vài Minh một cái nhẹ, cười khúc khích. - Đừng ngồi đây uống rượu mạnh nữa, đã đến thì phải thưởng thức thức ăn chứ!

    - Ừ, nghe lời em.

    Hai người cùng nhau tiến vào bên trong, nói cười vui vẻ, tạm thời quên chuyện ban sáng. Chỉ cần trong nó có một vị trí nào đó cho anh thì anh vẫn còn hi vọng.

    Lúc bấy giờ từ cửa mới tiến vào một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu lông chuột chỉnh tề - Vũ Tuấn, theo sau chính là hai cậu con trai song sinh, họ chính là cha con của tập đoàn đá quý D.D nhà họ Vũ. Phong khoác trên mình một âu phục màu trắng trông có vẻ trẻ trung, cộng thêm nụ cười vì chuyện ai cũng biết là chuyện gì đó nên hắn trở thành một thiên sứ đẹp trai. Còn Thuận lại giống một ác ma với bộ âu phục màu đen đối lập hoàn toàn với hắn. Sự khác biệt duy nhất trên khuôn mặt họ chính là Thuận đeo kiếng còn hắn không . Từ khi cả ba bước vào căn phòng, lập tức thu được nhiều sự chú ý của phái nữ.

    - Ông đến rồi! Vinh dự vinh dự!

    Người đàn ông trông có vẻ già hơn bước ra bắt tay với ông Vũ Tuấn mà nói. Ông ta chính là Nguyễn Hoàng Trung, chủ nhân của bữa tiệc này.

    - Tất nhiên tôi phải đến rồi ông bạn, chỉ là đường nhiều xe cộ quá nên tới muộn. Thật thất lễ! Haha... - Ông Vũ cười giải thích, lời nói có chút gì đó giả tạo.

    - Không sao! Xin hỏi đây là... - Ông Trung hướng mắt về hai cậu con trai mà tò mò.

    - Tôi quên giới thiệu, đây là hai thằng con trai nhà tôi: Phong và Thuận. Lần này mang hai tụi nhỏ đi để cho bọn nó tập làm quen với xã hội thôi. - Ông cười.

    Hắn và Thuận hướng về phía ông Trung mà cúi đầu, một lời chào qua loa, có lệ.

    - Ồ! Trông thật tuấn tú, sau này chắc sẽ giúp ích cho ông được nhiều lắm. Tôi chỉ có hai đứa con gái, một đang ở nước ngoài du học, một đang ở đằng kia. Để tôi gọi nó lại giới thiệu....

    Ông Trung vui vẻ nói. Thái độ khi nhắc tới người đang ở nước ngoài rất vui sướng, còn khi nhắc tới nó lại khác thường. Ông hướng về nơi nó đang đứng cùng anh Minh mà gọi lớn:

    - CON GÁI YÊU! LẠI ĐÂY!

    Câu nói vừa lọt vào lỗ tai thì trong lòng nó có tiếng cười lạnh. Nghe thật êm tai! Đúng là dễ nghe hơn bình thường gấp mấy lần. Nó quay người, sửng sốt một chút ở đáy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt của ba người đằng xa, nhưng mau chóng biến mất. Nó sải bước về phía họ, càng ngày càng gần, rõ ràng thấy được vẻ ngạc nhiên không tin nổi trên mặt hai người con trai kia.

    Bước tới trước mặt, nó lễ phép cúi đầu làm mái tóc xoã trượt xuống theo nhìn trông thật quyến rũ.

    - Chào chú Tuấn, con là Nguyễn Hoàng Phương Thảo - con gái của ông Nguyễn Hoàng Trung đây! Mong chú giúp đỡ.

    Oành!!! Như có sét đánh ngang tai hắn. Nó... không ngờ được! Làm sao nó có thể? Thân phận của nó như thế mà chưa từng nói với hắn, luôn giấu hắn mấy tháng qua. Chả trách khi hắn điều tra đều không được. Hắn rất ngạc nhiên nhưng mau chóng trở thành sự tức giận. Chết tiệt! Nó lại ăn mặc hở như vậy, trang điểm xinh đẹp như vậy, là muốn câu dẫn tất cả đàn ông ở đây sao? Không biết được nãy giờ bao nhiêu người ngắm nó rồi. Nếu ăn mặc như vậy cũng chỉ được quyền mặc khi đi chung với hắn, để hắn ngắm mà thôi. Chia sẻ vẻ đẹp này với người khác, hắn cực kì không thích!

    - Woa! Con gái ông đẹp thật! Chắc tôi phải bắt cóc về làm dâu để hai ta thành thông gia haha... - Ông Tuấn cười to trêu chọc.

    - LÀ CÔ?!! - Thuận nói lớn, vẫn không hết ngạc nhiên.

    -... - Hắn giữ trầm mặc, không để ý đến chung quanh mà nhìn chằm chằm vào nó.

    - Ba đứa quen nhau? - Hai ông bố đồng thời lên tiếng.

    - Rất vui vì được gặp lại, bạn học! - nó cười mỉm.

    Bạn học? Hắn chỉ là bạn học? Ngọn lửa trong mắt hắn nay lại bùng lên. Haha. "Em dám phủ nhận mối quan hệ của chúng ta...được! Chính em bắt tôi điên!" ....

    to be continued....
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Akiko

Chia sẻ trang này