Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Bạn thích nhân vật nào nhất?

Nguyễn Hoàng Phương Thảo 3 vote(s) 60.0%
Vũ Đình Phong 2 vote(s) 40.0%
Nguyễn Nhật Minh 2 vote(s) 40.0%
Phan Minh Ngọc 0 vote(s) 0.0%
Đào Quốc Duy 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
  2. LenJunny Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Thường dân
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    LenJunny comment chứ đừng report nha
    Trích nguyên văn của bạn ý cho Akiko_Chono
  4. Akiko_Chono New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    [IMG]


    Chương 26: Nguy hiểm!

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp, à, thực ra chỉ đối với hắn thôi, trời đang nắng chói chang và ai ai cũng khó chịu vì thời tiết như thế này. Lý do rất đơn giản, hôm qua nó đã nói chuyện lại với hắn nên hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nguyên cả một ngày nay hắn cứ líu lo bên cạnh nó, nói đủ thứ chuyện trên đời để đổi lại nó nói một vài câu. Đến nỗi hắn bị Duy nhận xét là cái máy phát thanh không chịu ngừng, hoặc là mới uống lộn thuốc. Đúng là ghê thật, chỉ vì nó mà hắn thay đổi 180 độ, từ một kẻ ít nói thành kẻ nói rất nhiều. Hắn biết nó vẫn còn giận nên nói rất ít với hắn, bởi thế hắn đang cố gắng để nó nói nhiêu với hắn hơn đây.

    - Này!

    - Gì?! - Nó trả lời ngắn ngủi.

    - Em làm anh đau lòng nha. - Hắn tỏ ra đau khổ, ôm ngực.

    - Anh bị cái quái gì vậy?! - Nó lườm hắn, đúng là từ hôm qua đến giờ nó muốn thủng màng nhĩ vì hắn rồi.

    - Em không thèm để ý đến anh! - Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó nói.

    Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi! Nó nghe câu này cả chục lần rồi đấy!

    - Thế anh muốn sao?

    - Như các cặp yêu nhau là được rồi. - Hắn cười toe. - Chứ bây giờ em cứ đối xử như kẻ thù với anh ấy. - Hắn lại tỏ ra buồn rầu.

    Trời ạ! Có ai thay đổi nét biểu cảm nhanh như hắn không chứ! Mới cười xong mà mặt đã xụ ra một đống! Nó nghĩ hắn không nên lãng phí tài năng, đi làm diễn viên tốt hơn là làm ca sĩ tự do.

    - Haizz... - Nó thở dài, nó chả biết phải làm gì với hắn nữa, nói chung là...bực mình!

    - Em lại thở dài

    - Tôi không biết, tại sao anh không tự hỏi mình làm gì để thay đổi thái độ của tôi đi? Ngoài việc ngồi đây tra tấn lỗ tai của tôi. - Nó ngang như cua nói lại.

    .- Em phải nói anh cần làm gì....

    Không để hắn nói hết câu, nó đứng dậy đi ra khỏi lớp đến thư viện. Nó cũng chẳng hiểu cảm giác của bản thân mình nữa. Rõ ràng hôm qua đã bỏ qua cho hắn nhưng mà đến nay lại muốn bắt chẹt hắn. Nhìn hắn như vậy, cũng thú vị đấy chứ! Miệng nó khẽ xếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. Nó lại nghĩ đến chuyện cần giải quyết. Từ sáng giờ hình như có ai đó luôn nhắm vào nó. Hết làm vỡ kiếng xe max yêu của nó, rồi trong hộc bàn lại xuất hiện những bức thư đe dọa...v..v..Tuy nó không biết chủ nhân của các trò phá phách này là ai nhưng chắc hẳn là một trong những fangirl của hắn rồi.

    Nó cố sải bước nhanh đến thư viện để cắt đuôi tên đeo bám kia - hắn. Thư viện trường TB là một nơi rộng lớn và yên tĩnh, thường các học sinh sẽ đến đây tự học hoặc đọc sách giết thời gian. Khỏi phải nói thì ai cũng biết là nơi đây có hơn sáu ngàn cuốn sách đủ các thể loại khác nhau, đa dạng và phong phú. Rất thích hợp cho các "con mọt sách" "đóng đô". Bây giờ đối với nó, thư viện quả thật rất thích hợp để thanh tĩnh tâm hồn =.=

    Nó đi dọc theo những kệ sách dài. "Phải chọn cuốn gì đây?", nó nghĩ. Rồi nó dừng lại ở trước kệ có dán giấy: "Tiểu thuyết trinh thám".

    - Thử đọc xem sao!

    Nó nói nhỏ với bản thân, với lấy một vài quyển trên cao. Trước giờ đa số nó toàn đọc những truyện ngôn tình chứ có mấy khi đọc trinh thám đâu. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, cũng là sự thật phũ phàng là nó chỉ cao có một mét sáu, không tài nào lấy được quyển tiểu thuyết muốn lấy dù có nhảy lên. Cố gắng nhảy một lần, rồi một lần.

    Bỏ cuộc! Trời cho chiều cao của nó khiêm tốn, nó biết làm sao đây?

    Đột nhiên có một cách tay vươn tới, lấy cuốn sách trên cao cách dễ dàng rồi chìa ra trước mặt nó. Nó mở to mắt ngạc nhiên! Nhanh tay đón lấy cuốn sách, quay người nói lời cám ơn với người bạn tốt bụng ấy. Lời vừa định thoát ra khỏi miệng thì nghẹn lại, nó càng ngạc nhiên hơn nữa vì người đứng sau nó là anh!

    - Anh Minh?!

    (Akiko: Nhân vật bị lãng quên lại xuất hiện ^~^)

    - Ừ! Lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?

    Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cũng chừng một tháng rồi nó mới nghe lại cái giọng này. Nó gặp anh nó vui lắm! Nhưng thực chất nó đâu biết trong khoảng thời gian qua là anh cố tình tránh mặt nó. Anh vẫn còn tình cảm với nó, mà giờ đây nó lại là bạn gái công khai của anh chàng ca sĩ tự do kia. Anh còn hi vọng sao? Chấp nhận được sao? Không! Anh không làm được. Anh chỉ biết chọn cách tránh mặt nó, nếu không anh không chắc mình có thể không phá hoại hạnh phúc của nó.

    - Em ổn nha! Gặp được anh em vui lắm đó! - Nó cười híp cả mắt.

    - Thật sao?

    "Gặp anh, em vui thật sao?" Anh cũng rất vui khi nhìn thấy nó, thấy nụ cười tươi trên môi nó giờ đây đang dành cho riêng mình. Nhưng cảm giác man mác buồn lại len lỏi. Nó đâu còn là của anh như ngày nào...

    - Thật! Anh đến thư viện là muốn mượn sách gì thế? - Nó vô tư đáp lại mà không để ý đến vẻ mặt không mấy là vui vẻ của anh.

    - Không có gì quan trọng, chỉ là một số sách bài tập anh văn nâng cao thôi.

    - Woa! Anh vẫn giỏi môn anh như ngày nào! - Nó giơ ngón cái lên, ám thị No.1.

    - Em quá khen rồi! - Anh cười nhạt.

    - À phải rồi, em....

    Chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài thư viện truyền tới những âm thanh hò hét của đám con gái. Và tất nhiên lí do là tên hắc ám Vũ Đình Phong kia tìm tới tận cửa rồi! Nếu không muốn bị tra tấn lỗ tai, tất nhiên nó phải chuồn ~~

    - Có gì nói sau nha, em chuồn trước đây, tạm biệt!

    Nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi chạy lẹ. Anh đứng đó nhìn bóng lưng nó rời đi. Có chút thất vọng...Khoan! Anh vừa nhìn thấy gì vậy? Cô gái kia đứng ở sau kệ sách làm gì?...Còn ở chân kệ sách là có kê 2 quyển sách dày?!...

    - NGUY HIỂM!!!

    Tiếng cảnh báo âm vang trong bầu không khí, nhưng không kịp rồi, cái kệ sách đang đổ nhào xuống....

    to be continued....


    (HOT! HOT! chap sau có cảnh 2 trong giới thiệu )
  5. Akiko_Chono New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    [IMG]



    Chương 27: Nụ hôn đầu?!

    - NGUY HIỂM!!!

    Kệ sách đổ ập xuống trước bao sự sợ hãi và tiếng hét của nhiều người. Nó tưởng chừng như lần này nếu bị kệ sách mấy tấn đè lên người thì ít nhất nó cũng nằm liệt giường mấy tháng. Nhưng kì lạ là đã hơn một phút trôi qua rồi mà nó không thấy cơ thể mình có chút gì đau nhức, còn có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu đưa vào mũi. Có phải hay không nó đã thăng thiên luôn rồi? Đừng đùa nha! Nó vẫn muốn sống mà?!

    - Thảo! Em không sao chứ???

    Này! Có cần như vậy không? Nó dù có chết thật hắn cũng không nên bám theo nó như âm hồn không tan vậy?

    - Thảo!!!

    Nó đành mở mắt. Mà thứ nó nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại hết mức của tên Phong. Mặt nó đột nhưng ngơ ngác. Được rồi, nó thừa nhận hắn là oan hồn bám lấy nó, nhưng có cần nó chết rồi cũng nhìn thấy cảnh nam trên nữ dưới giữa nó và hắn đâu?

    - Em ổn chứ?

    - Uhm. Cả người không việc gì ngoài chuyện tạm thời không chấp nhận được sự thật mình đã chết thôi.

    - Ai nói em chết?

    Hắn buồn cười nhìn nó. Không nghĩ là nó lại có ý như vậy trong đầu. Sớm biết nó muốn chết như vậy hắn sẽ không chạy ra đỡ kệ sách trên lưng hắn lúc này mà cho đè chết nó đi?!

    - A! Vậy là tôi không chết?

    - Không có!

    Hắn khẽ nhăn mày. Thế nào lại xưng tôi nữa rồi?! Hắn còn chưa tính sổ việc nó trốn hẳn mà đứng tâm tình với tên lớp 11 kia. Nhìn thật đáng ghét! "Em muốn xưng tôi phải không? Anh sẽ xưng tôi với em!"

    - Uhm...

    Nó bặm môi. Ừ thì không chết nhưng hắn cũng không cần duy trì tư thế này mà nói chuyện.

    Hắn ở trên nhìn nó đen mặt. Hành động bặm môi vừa rồi của nó, thực khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn trong một tháng qua, hành động khiến người khác muốn phạm tội. (Akiko: a Phong có ý đồ đen tối kìa ~~)

    - Em đừng dụ dỗ tôi!

    Nó chu miệng hờn dỗi. "Dụ dỗ anh mới lạ! Tôi thực chưa có làm gì!"

    Hắn nhíu mày, là nó ép hắn.

    Chẳng mấy giây sau hai người đều có biểu hiện riêng trên mặt. Một đang nhắm mắt, vẻ như rất hưởng thụ, một thì lại hóa đá trợn tròn mắt to hết cỡ.

    Là... là nó có cảm giác có gì đó mềm mại đặt trên môi?..! Hắn còn dám hôn nó??

    Bực tức xông lên tận đỉnh đầu. Không hiểu nó lấy sức ở đâu mà chưa tới 3s đã đẩy hắn ra khỏi người mình, cả cái kệ lớn trên lưng hắn nãy giờ cũng bị lực của nó đẩy ra. Nó vội lùi xa hắn vài bước, tay trái che miệng, mắt thì trừng lớn phóng về phía hắn.

    Bị bất ngờ đẩy ra khi môi chạm môi chưa được 3s, hắn quả thật không vui! Hắn mới cảm thấy mềm mại của đôi môi hương berry kia, giờ còn nhìn thấy đôi mắt trừng lớn nhìn hắn.Hắn hôn nó khiến nó bực tức đến nỗi tỏ thái độ này? Trong lòng hắn khẽ buồn bực.

    Chưa được thỏa mãn kèm bực tức. Hắn giận dỗi nói:

    - Em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi nên em chịu trách nhiệm đi!

    Lời vừa nói ra làm cả thư viện bùng nổ. Rõ vừa rồi mọi người được chứng kiến cảnh hắn tự động dâng môi, nói cách khác nghiêm trọng hơn là chủ động "cưỡng hôn" con gái nhà người ta. Nay lại bắt con gái nhà người ta chịu trách nhiệm? Không khỏi khiến người khác bật cười. Còn các cô gái thì khóc không ra nước mắt. Sớm biết thần tượng còn chưa có nụ hôn đầu thì các nàng đã xông lên cướp rồi, đâu để bản thân nhìn cảnh đau lòng này.

    - HẢ???

    Bấy giờ nhân vật nữ chính mới có phản ứng. Hắn cũng tự nhiên nhắc lại cho cô nghe.

    - Tôi nói em phải chịu trách nhiệm. Em phải làm người yêu tôi mãi mãi. Không cho phép trốn ở những nơi tôi không tìm thấy! Không cho em có biểu hiện xa cách tôi. Từ nay về sau cũng không được xưng là "tôi".

    Quả thật...ngôi sao Ken này rất bá đạo.. =.=

    - Hở??? Vừa phải thôi nhá! Tôi chưa nói anh lấy first kiss của tôi đâu nhá! Vụ này anh gây ra mà sao BẮT TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM???

    Nó hét lớn. Không để ý cách đó không xa đang có một khuôn mặt xám ngoắt. Anh vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả và rất phẫn nộ. Anh tất nhiên biết đó là nụ hôn đầu của nó. Nó đã từng nói sẽ giành nụ hôn đầu của mình cho người nó yêu thương nhất ở bãi biển. Nay lại bị thằng nhóc kia cướp tại đây, nó hẳn rất tức giận. Anh cũng tức giận, tại sao không phải anh mà là thằng nhóc đó?

    Còn hắn nghe lời của nó vừa nói ra thi trong lòng vui hẳn. Ra là lần đầu.

    - Tôi không biết, em chịu trách nhiệm đi! - hắn cười cười nói.

    - Tôi... tôi... tôi ghét anh!!

    Nó hét lại rồi đứng lên chạy thẳng một mặt ra khỏi thư viện về lớp. Sao hắn lại như thế? Cướp thì cướp rồi mà không có một câu xin lỗi? Còn bảo nó chịu trách nhiệm? Thật tức chết mà.

    Không nghĩ nó lại ném cho hắn câu đó rồi chạy mất. Thực tình hắn chỉ muốn chọc nó một chút, nào đâu muốn nó ghét?

    Vừa có ý định đuổi theo nó, trên lưng lập tức xuất hiện một cơn đau nhức. Chậc! Chắc do cái kệ khổng lồ kia gây nên. Phải xử lí vết thương xong trước rồi mới tìm nó được.


    Nó về lớp là muốn bình tâm trở lại, nhưng khi vào tiết học nó không tải nào tập trung được, trong đầu chốc chốc lại hiện lên hình ảnh ngượng đỏ mặt kia. Cái đó....AAA!! Thật bực mình. Bấy giờ nó mới nhận ra đã hơn mười lăm phút hắn chưa vào lớp? Cuối cùng lí do là vì sao? Khoan! Nãy hắn đỡ thay cho nó kệ sách, có phải hay không bị thương mất rồi?!

    Nó lo lắng, lập tức muốn đi kiếm hắn.

    - Cô ơi, cho em xuống phòng y tế! - Nó nói.

    - Em làm sao? - cô hỏi đầy ngạc nhiên

    - Bạn ấy đi tìm "ck iu" của bạn ấy đó cô! - Duy nhăn nhảu nói. Hậu quả là nó từ dưới đi lên cố tình dậm chân lên chân cậu, cậu thật khóc không ra nước mắt.

    - Dạ, em xin phép!

    Nó bước thẳng ra ngoài, hướng phòng y tế mà chạy. Đúng là lúc nào cũng để người khác lo lắng.

    Vừa mở cửa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nó không thích mùi này. Nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của hắn, một tấm lưng rộng quay về phía nó. Thoạt nhìn rất binh thường nhưng nếu bình thường thì làm sao vô duyên vô cớ nằm đây được?

    - Bị sao rồi? - Nó tiến gần, cất tiếng hỏi.

    Hắn bật dậy, nhìn nó ngạc nhiên. Lẽ ra nó đang tức giận, không muốn gặp hắn mới đúng. Là nó quan tâm, lo lắng cho hắn nên tìm hắn? Nghĩ đến đây hắn nở nụ cười hạnh phúc.

    - Không sao. Chỉ là hơi đau lưng một chút, muốn dán ít cao nhưng cô Thoa không có ở đây. - Hắn gãi đầu.

    Nó im lặng nhìn hắn một lát rồi lạnh nhạt nói:

    - Cởi áo ra!

    Hắn mở to mắt nhìn nó, biết là nó có ý giúp hắn nhưng... nó yêu cầu trực tiếp như vậy, không ngại sao? Dù gì nó cũng là con gái đấy!

    - Mau mau cởi. - nó giục.

    Bó tay với nó rồi, hắn đành cởi áo. Chẳng mấy chốc thân hình theo tiêu chuẩn giống người mẫu lộ ra. (Akiko : Mạn phép k tả *đỏ mặt* đầu óc ta quá đen ~~)

    Nó dán chặt mắt vào lưng hắn. Không ngờ vết thương lại nặng đến vậy. Nguyên một mảng lớn trên lưng là màu tím xanh, còn xuất hiện vài tia máu. Thực sự lúc này nó rất cảm động, vết thương này là vì nó mà có, nó muốn khóc.

    - Này! Có phải thấy anh bị thương nên đau lòng muốn rơi nước mắt không? - Hắn cười tươi châm chọc.

    - Ai nói?!

    Nó ngại ngùng, tức giận, dùng tay đánh vào người hắn, vô tình đụng phải vết thương. Hắn nhăn mày, than thở:

    - Em muốn hại chết anh? Thật ác độc nha!

    - ...

    Nó chọn cách im lặng, đôi co với hắn chỉ tổ tốn sức. Lấy 3 miếng cao lớn cẩn thận dán lên lưng hắn, chờ hắn mặc áo xong mới tới bên cạnh ngồi gần hắn. Chí ít nó cũng không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, không thể không nói lời cám ơn vì cứu nó.

    - Cám ơn anh. - Nó chân thành nói.

    - Đó là việc của anh, không cần thiết phải cám ơn như vậy. - Hắn yêu thương xoa đầu nó.

    - Còn...còn một chuyện....

    Thực ra từ nãy giờ nó đã suy nghĩ khá nhiều. Tốt nhất là nên giải thích một chút về sự kiện ban nãy.

    - Chuyện gì?!

    - Để tôi giải thích anh nghe nhé! Vụ kia chỉ là chạm môi thôi. Còn chưa tới 3 giây. Không phải là hôn. Hôn là... nói chung là không phải trong thời gian ngắn ngủi như vậy… cho nên đây không phải hôn đâu!

    Hắn nhíu mày, tâm trạng đang tốt bị nó hoàn toàn phá hủy. Ý nó là không thừa nhận vừa rồi là nụ hôn đầu của nó là cho hắn? Oán giận! Cô nhóc này dám không thừa nhận???

    - Vậy ư? Thế như thế này có phải là hôn không?

    Hắn lập tức kéo cả người nó vào lòng, tay trái để sau cổ, cố định đầu nó không để nó có cơ hội trốn tránh. Nhân cơ hội nó chưa có phản ứng liền đặt môi mình lên môi nó, ra sức mà cắn mút. Nó cứ thế mở to mắt hết cỡ, hóa đá tại chỗ. Chậc! Không ai nói nó biết khi hôn phải nhắm mắt hả?

    - Nhắm mắt lại!

    -...

    Thấy nó vẫn mở mắt hắn liền nói tiếp :

    - Anh bảo nhắm mắt lại! - Hắn ra lệnh.

    Nó giật mình sợ hãi, vội nhắm chặt mắt. Hắn hài lòng, tiếp tục hôn nó. Cho tới khi nó thở khó khăn mới chịu buông tha. Nhìn đôi môi mỏng bị hắn hôn đến sưng đỏ. Thật thỏa mãn.

    Bấy giờ nó điều chỉnh được nhịp thở, nhận thức vừa xảy ra chuyện gì, khó khăn nói không nên lời.

    - Anh… anh… sao anh dám…

    - Vậy là em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy! – Hắn cười đểu…

    To be continued...
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Akiko

Chia sẻ trang này