Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Bạn thích nhân vật nào nhất?

Nguyễn Hoàng Phương Thảo 3 vote(s) 60.0%
Vũ Đình Phong 2 vote(s) 40.0%
Nguyễn Nhật Minh 2 vote(s) 40.0%
Phan Minh Ngọc 0 vote(s) 0.0%
Đào Quốc Duy 0 vote(s) 0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 22:

    (Akiko: chap này còn dài nha, Akiko post trc 1 phần rồi tối khoảng 10h30 ngày 17 hoặc 18/9 j Akiko post tiếp ^^~ mai 9h tối Akiko mới được bước chân về nhà nên k biết khi nào viết dc nữa học nhìu qa'. T.T )

    .
    A. Anh chết với tôi!

    .
    Sau khi tiếp quản công việc lao động chân tay làm sạch sân trường hai. Tiếng đồng hồ từ tay cô quản sinh Hiệp đáng mến,tôi và hắn đã được tự do. Nhưng lại trong tình trạng người lấm tấm mồ hôi, nhìn nhếch nhác vô cùng. Chưa kể trong khi "hái" cỏ hắn còn ném về phía tôi. Nhưng tôi cũng không thể không nhận cảm giác của tôi rất vui vẻ, ở bên cạnh hắn lao động còn vui hơn ở trong phòng học trải qua hai tiết ngữ văn của 'giáo sư, tiến sĩ gây mê' gấp trăm lần. Lúc này đây, chúng tôi đang ngồi bệt ở trên hành lang khu canteen, đứa nào đứa nấy cũng mệt nhoài muốn nằm hẳn ra đất. Tôi nhìn trộm hắn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, áo ướt nhẹp và bám sát vô người hắn. Kì thật là hắn rất đẹp trai. Ngay lần gặp đầu tiên hắn đã cuốn hút được tôi nhìn chằm chằm hắn mất mười phút. Nếu mà hắn không gây khó dễ với tôi, chắc chắn hắn thành thần tượng của tôi giống mấy cô bạn trong trường rồi. Nhưng tiếc thay là...bây giờ mới gặp hắn bốn ngày mà đã phải mang mác bạn gái của hắn. Haizz... Càng nhìn càng thấy đẹp. Nhất là bộ dạng bây giờ của hắn thật quyến rũ ~

    Chắc mặt tôi đỏ lên mất rồi! A~ ai biểu hắn đẹp quá chi. Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm chứ bộ, mấy ngày trước toàn trốn có ngắm được đâu. Có bạn trai đẹp vậy cũng thấy hãnh diện ghê! (Akiko: sắc nữ kià ~~! Thảo: đâu??? Akiko: mi đó! Thảo: ax...)

    Bỗng dưng khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm. Ôi! Sao hắn cười cũng đẹp như vậy?

    Hắn quay đầu nhìn tôi, dịch người gần lại. Vừa lúc bốn mắt chạm nhau, tôi cảm giác hơi chột dạ. Cứ thế mà nhìn hắn không biết thời gian, hi vọng là hắn không để ý, nếu không mắt mũi mình đấu chỗ nào đây?

    - Em nhìn đủ chưa? Anh biết mình đẹp trai nhưng không ngờ bạn gái mình nhìn đến hồn xiêu phách lạc như thế.

    Ào! Hắn dường như đã dội một chậu nước lạnh vào tôi. Hắn biết nãy giờ tôi ngắm hắn mà lại không lên tiếng, còn cố tình mang ra trêu tôi?? Tôi mà để yên cho hắn thì tôi không còn là tôi nữa!

    - Anh… anh là đồ đáng ghét!

    Tôi dùng tay đánh vào người hắn, hắn không những không né mà cứ thế còn cười tươi đón nhận. Đúng là hắn hết thuốc chữa, có ai bị đánh mà còn cười như hắn đâu.

    - Haha… đủ chưa Thảo?

    - Chưa!

    - Chưa cũng ko được đánh nữa. Em tính mưu sát “chồng” à?

    Hắn dùng hai tay của mình khóa chặt tay tôi lại, làm cho tay tôi không tài nào nhúc nhích được. Tại sao ông trời luôn bất công với chị em phụ nữ như vậy? Tại sao lại cho con trai luôn có lực mạnh hơn con gái?!

    - Ai là “CHỒNG TÔI” chứ hả?

    Tôi trừng mắt nhìn hắn. Đăng kí kết hôn khi nào mà chồng với chả con ở đây?

    - Ngoài anh ở trước mặt em ra còn ai nữa sao?

    Hắn giả bộ nhíu mày nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Thật chỉ muốn đánh tan cái nụ cười của hắn mà thôi!

    - Không phải!...Anh…

    Nhân cơ hội hắn buông lỏng tay, tôi vùng ra khỏi hắn và không quên tặng hắn một vết do bị cấu rõ đau.

    - Á! ...đau..bỏ tay ra!

    Hắn la oai oái với khuôn mặt nhăn nhó, móng vuốt tôi để chỉ nhằm mục đích này mà thôi...haha!

    Tôi bỏ tay ra, và cười mỉm nhìn hắn với vẻ dương dương tự đắc.

    - Em ác thật! Suýt chảy máu rồi nè.

    Hắn chìa bàn tay về phía tôi, tỏ ra là người bị hại, như muốn tôi chịu trách nhiệm vậy. Trách nhiệm ấy hả? Miễn đi nhá!

    - - Cho đáng đời!

    - uhm... Công nhận là ác, nhưng mà cực dễ thương

    - Hả?

    * Chụt*

    What ...?! Cái gì vừa lướt qua trên má tôi vậy? Hắn...hắn vừa mới làm gì???

    - VŨ ĐÌNH PHONG!! ANH CHẾT VỚI TÔI!!!
    .
    .
    .
    Một cuộc rượt đuổi khắp sân trường lại diễn ra trong cơn lửa giận của nó và tiếng cười của hắn...

    Continued...

    Chương 22B: Cậu chỉ được cái danh thôi!
    Akiko_Chono cảm ơn bài này.
  2. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 22b: Cậu chỉ được mỗi cái danh thôi!
    [IMG]
    Gần giờ ra về…

    Tôi muốn ngủ ~~

    Haizz…Lao động chân tay cùng với dí hắn một vòng khắp trường làm tiêu tốn hết năng lượng của tôi rồi, vừa vào lớp học là cứ nằm gục trên bàn chứ chẳng có chữ nào giáo viên giảng mà lọt vô đầu được. Nghĩ lại vừa nãy thì không biết từ khi nào tôi lại thân thiết với hắn hơn. Hắn cũng không đang ghét cho tôi nghĩ ^^~

    Tíc tắc, tíc tắc…

    Ôi ~ trống ơi vang lên đi…

    Bác bảo vệ yêu dấu của con đâu rồi?!...

    TÙNG! TÙNG! TÙNG!

    Yeah!!! Ra về rồi, cô bước ra và bụng tôi bắt đầu réo. Tôi thực muốn xuống cănteen mua cơm nhưng… cũng không muốn đi. Chiều còn phải học tiếp ở trường nữa. Hix.. tôi giống con gà đang mổ lại gục xuống bàn, trán lại đập vào mặt bàn cái cốp rõ to. Cái trán của mình…

    Đúng lúc đó thì ngay bên cạnh tôi xuất hiện một cái bong màu đen che đi ánh sáng.

    - Em làm sao vậy?

    Cái giọng điệu đó cứ như đang trêu tức tôi, nhờ ai mà tôi mất calo thế này đây chứ. Hắn chân dài chạy nhanh muốn chết, lại chẳng mệt chút nào, không bù cho tôi. Tôi liếc hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi phụng phịu nói:

    - Kệ tui!! (thân hơn nên thay đổi cách xưng hô “tôi” thành “tui” ^^)

    Hắn im lặng vài giây rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cái đứa đang gần như nằm lên bàn.

    - Đi ăn trưa không?

    Tôi lập tức bừng tỉnh ngước lên nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh. Ăn trưa?! Đùa à?...Tất nhiên là ăn rồi ^^~

    - CÓ!

    Ngay lúc đó lại nghe tiếng của nhỏ Ngọc vọng xuống:

    - Ôi, trái tim nhỏ bé của tôi tan nát rồi. Chứng kiến cảnh thân thiết giữa thần tượng của mình và bạn thân…~

    - Cái….cái gì?!

    Tôi lắp bắp hỏi lại, bấy giờ mới để ý hắn cúi thấp đến nỗi mặt hắn sát gần tôi. Tôi hoảng hồn đẩy hắn ra. Ngại quá, sao ngắn thich sát lại gần tôi như vậy chứ. Ngại chết mất! Lúc nào hắn cũng phải thể hiện tôi với hắn đang hẹn hò sao? Hắn còn mỉm cười khi nhỏ Ngọc nói nữa.

    - Ngọc thần tượng Phong sao?

    Hắn nói nhẹ nhàng kèm theo “hàng khuyến mãi” là nụ cười hướng về phía nhỏ.

    - Ơ…

    Hehe… Làm gì có đứa con gái nào dám thừa nhận ngay khi bị hỏi bất ngờ trước thần tượng của mình chứ. Nhất là nhỏ da mặt hơi bị mỏng với “hàng khuyến mãi” kia thật nhỏ không đỡ nổi.

    Hắn quay sang hướng tôi chìa long bàn tay của hắn ra. Hành động gì đây?! Suy nghĩ cộng với đôi mắt nghi hoặc tròn xoe đang có trên mặt tôi. Đừng nói hắn bảo tôi đưa tiên cho hắn mua nha?! Đúng là đồ keo kiệt, kẹo kéo, bủn xỉn. Hix..dù sao cũng phải rút ra đồng 50k đưa cho hắn. Sao mới có mấy ngày quen biết hắn thôi mà tôi lại quen với việc hắn mua “đồ free” cho mình vậy nhỉ?

    Đau khổ đưa tờ tiền ra đặt trên tay hắn, nhưng hắn lại đưa tay sang hướng khác nhíu mày lên tiếng. Nhiêu đây còn chưa đủ sao?

    - Tay em cơ!

    - Hả?? Không phải anh lấy tiền sao?

    - Anh ko thiếu và anh cũng không muốn để bạn gái tự trả tiền khi đi với mình đâu. =.=

    - Ơ…hì hì….

    Hóa ra là tôi hiểu nhầm người tốt. Nhưng mà giờ đưa tay cho hắn thì ngại quá. Đang lúc đánh đo thì Duy bước đến giúp tôi giải thoát khỏi tình trạng khó xử này.

    - Xin lỗi là hai bạn không đi được rồi. Tình tứ thì để bàn xong vụ trang phục ngày mai đã nhé.

    Trang phục cho buổi biểu diễn ở ngày khai giảng chứ gì? Tôi mặc kệ, dù mai có phải mặc áo rách lên trên sân khấu cũng phải đi ăn.

    - Tui đang đói mà Duy ~

    - Chỉ mất một chút thời gian thôi! Chịu khó đi cưng!

    Cậu tiến lên vỗ vai tôi bộp bộp với vẻ mặt “thông cảm”…đắc ý mới đúng. Oa…đây rõ ràng là hành động trả thù tôi đây!! Cậu ta biến thành lớp phó văn thể mĩ từ khi nào vậy? Tôi nhớ cậu ta là lớp phó trật tự mà TT~TT

    - Này, cấm xớ rớ vào Thảo. Bỏ cái tay của cậu ra luôn! Với lại cũng không được phép gọi Thảo than mật như thế.

    Nói rồi hắn nắm lấy tay Duy hất ra. Hắn làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy??

    - Trời! Bảo vệ ghê thế?!

    - Chứ sao? “Vk” bạn không được đụng, chưa nghe à?

    Hắn hếch cằm, mỉm cười thách thức.

    AAA!! Tôi mặc kệ “vk ck” gì đó. Hai người này mà đứng đây đấu võ mồm thì tôi thành xác chết vì đói quá.

    - Hai người vào việc chính đi. Nếu không tui chết đói mất.

    - Okie, okie. Bọn tớ đã bàn với nhau là sau khi tan học sẽ ghé vào shop quần áo của nhà bạn Dung trong lớp để mượn đồ, hai cậu thấy thế nào?

    - Phong đã lo xong hết rồi, cậu không cần lo lắng.

    Hắn nói rồi kéo tay tôi đi. Lo xong rồi?! Khi nào? Ngay cả tôi cũng chẳng biết gì cả mà đã xong rồi?! Tôi còn chưa biết hình dạng của cái áo mình sẽ mặc ngày mai nó sẽ như thế nào.

    Ngay lúc bước ra khỏi cửa thì Duy chạy nhanh tới chắn một cánh tay trước bọn tôi.

    - Tại sao cậu không chịu bàn bạc với lớp? Nếu chuẩn bị hết rồi cậu cũng phải nói một tiếng cho bọn tớ chứ?

    - Các cậu không hỏi. - Hắn trả lời hờ hững.

    - Cái gì? Cậu nói vậy mà nghe được sao? Làm việc với cậu thật khó chịu. Cậu chỉ được mỗi cái danh thôi. Nghệ sĩ kiêu căng à!

    Chết rồi!! Hai người cãi nhau thật rồi?! Chuyện bé mà xé ra to là sao thế này @.@

    End chương 22
    Akiko_Chono cảm ơn bài này.
  3. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 23:

    - Hai người...có thể đừng cãi nhau được không? Đừng có chút chuyện mà mất hòa khí.

    Tôi chạy lại đứng giữa hai người bọn họ. Nhìn một cái là cũng thế biết được hắn đang rất khó chịu rồi. Ánh mắt cứ như muốn xé xác kẻ vừa nói câu đó vậy! Hắn mà không hạ hỏa thì tôi cũng không được ăn sáng. =.= (Akiko: bó tay với chị này, lúc này còn nghĩ đến ăn)

    - Duy nói đủ chưa? - Hắn cười nhạt, lên tiếng.

    - Hả???

    Tôi và Duy ngạc nhiên đồng thanh. Không phải là hắn chuẩn bị nổi giận đấy chứ?!

    - Xong rồi?! Vậy bọn tôi đi ăn trưa. Các cậu không phải lo về ngày mai. Như cậu biết đấy, tôi là ca sĩ và tôi biết phải làm gì trước khi lên biểu diễn.

    Đang còn chưa tiêu hoá hết câu nói của hắn thì hắn đã nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp. Dù thế nào thì thái độ của hắn cũng có phần không đúng.

    - Này, Phong!

    - Em im lặng và đi theo anh là được. - hắn vẫn không ngừng bước, cứ nắm tay tôi kéo đi.

    - Phong...

    - Em lại muốn nói những lời giống tên Duy thì im đi!!!

    Hắn...sao hắn lại quát tôi chứ? Tôi đã làm gì sai nào? Tôi chỉ muốn hỏi một chút về việc ngày mai trang phục của tôi là như thế nào mà không được? Hắn vô duyên vô cớ lấy tôi ra trút giận như vậy là được sao? Hắn quá quách lắm! Tôi là gì đối với hắn mà hắn dám làm vậy. Hắn lại giống họ. Tôi ghét hắn!

    - Buông ra! - tôi cúi mặt quát nhẹ. Tại sao lúc này lại muốn khóc cơ chứ?!

    Hắn buông tay, khuôn mặt tỏ ra vẻ khó xử. Hắn biết mình quá đáng sao?

    - Vũ Đình Phong, anh là gì chứ? Tại sao tôi phải nghe anh quát tháo? Tôi chỉ muốn hỏi về trang phục của tôi như thế nào, là sai sao? Anh coi tôi là gì???

    Hắn kinh ngạc nhìn tôi. Lập tức mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi ư? Không cần.

    Vì cái gì mà mắt cứ nhòe đi thế này?! Khóc cái gì mà khóc! Vì bị hắn quát nên khóc sao? Tôi từ khi nào lại mau nước mắt như trẻ con vậy?

    - Anh...em đừng khóc! Anh biết lỗi rồi. Anh...

    - Chia tay đi!

    - KHÔNG! Em đang nói gì vậy? Anh không thể!

    Hắn lớn tiếng phản đối.

    - Tôi không muốn bị anh coi là nơi trút giận. Kết thúc đi!

    Nói rồi tôi quay người bước đi. Ngay bây giờ, đối diện với hắn, tôi không muốn thêm một phút giây nào nữa. Cảm giác đó...chỉ một mình họ mang tới là đủ...

    ---- tôi là đường phân cách cảm xúc rối bời----

    Hắn thực hối hận. Vì tên Duy đáng chết kia nổi nóng với nó, làm nó khóc như vậy. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má nó làm hắn đau. Hắn làm sao có thể nỡ làm nó đau, khóc như một đứa trẻ như vậy? Hắn chỉ có chút bực tức... Hắn điên thật rồi! Cứ vậy mà quát nó. Nó khóc cứ như muốn đâm kim vào tim hắn. Hắn biết hắn thực sự yêu nó. Ngay lúc đó hắn đã muốn ôm nó vào lòng thế nào, muốn lau nước mắt cho nó thế nào hắn hoàn toàn biết. Nhưng nó lại nói muốn chia tay hắn. Có bị tâm thần hắn mới đồng ý! Biết bao lâu để hắn tìm ra nó, ba tháng hắn đều nhớ đến nó, không thể viết lấy một bài hát, biết bao công sức để nó đồng ý làm bạn gái hắn. Vậy mà nó muốn chia tay?! Hoàn toàn không thể! Hắn không cho phép!

    Hắn tưởng rằng nó sẽ về lớp học nhưng hắn đã sai. Nó không về đây, cặp sách cũng không lấy. Nó giận hắn! Chết tiệt! Hắn không nói không rằng cầm cặp chạy của nó và hắn lên phòng hiệu trưởng. Kệ mặc những ánh mắt kì quái của mọi người, hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có nó mà thôi.
    - Phương Thảo, em được lắm! Lại dám khai gian địa chỉ nhà.

    Hắn không ngờ tới việc này. Hắn vội vàng bắt hiệu trưởng đưa bản sơ yếu lý lịch của cô cho hắn trong hơn 2000 học sinh. Hắn nhìn thấy địa chỉ nó trong lòng mừng rỡ lập tức gọi tài xế riêng đưa hắn đến. Nhưng khi đến thì phát hiện đây là một căn nhà hoang. Thật là tức chết mà! Trước khi điều tra nó cũng không kiếm được địa chỉ nhà, ngoài mấy thông tin cơ bản thì gia đình nó thế nào hắn không tài nào điều tra ra được. Mỗi lần cử người đi theo nó cũng bị người nào đó cắt đuôi. Hắn tưởng rằng nó sẽ ghi địa chỉ nhà đúng trong hồ sơ trường học nhưng nó lại khai gian. Cuối cùng thân phận của nó như thế nào mà phải che dấu vậy chứ?

    Hắn tức giận đạp vào cánh cổng sắt nơi ngôi nhà hoang ấy, gây nên một tiếng động lớn rồi lên xe về nhà. Hắn cứ như người điên gọi liên tục vào số của nó. Rõ ràng là nó không tắt máy nhưng lại không chịu nghe. Nếu nó cứ như thế này mà không tới buổi khai giảng ngày mai thì sao? Hay thậm chí nó còn đòi chia tay hắn, hắn biết làm gì đây? Tại sao nó nhạy cảm đến vậy, hắn biết mình sai nhưng nó có cần phải đòi chia tay với hắn không?...

    9h tối, hắn ngồi thừ dưới phòng khách, tivi vẫn mở nhưng chiếu chương trình gì hắn không quan tâm. Toàn bộ tâm trí hắn bây giờ chỉ đặt vào chiếc ip 5 trên bàn, hắn mong chờ nó sẽ chủ động gọi cho hắn. Hắn cứ nghĩ chỉ mười phút nữa nó sẽ gọi nhưng không biết đã qua mấy chục mười phút của hắn rồi.

    Quản gia thấy hắn như vậy liền lắc đầu thở dài, trước đó hắn quen những người con gái kia, cậu chủ của ông chưa bao giờ thất thần mà điên cuồng gọi điện thoại cho một cô gái như vậy. Cô bé này là người cậu chủ yêu thực sự rồi. Ông cũng không biết phải làm sao với cậu lúc này. Cậu là người ông coi như con trai ruột của mình, là ông đã nuôi lớn mười mấy năm nay. Không biết hai đứa trẻ này cãi nhau điều gì đến nỗi cậu chủ không ăn tối mà ngồi đó nhìn điện thoại riết thì không được. Không khéo bị đau bao tử mất.

    Ông tiến lại gần hắn, vỗ vai hắn nói:

    - Cậu chủ nên ăn tối trước đi. Cậu ngồi đây cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.

    - Bác, nhưng mà tôi... cô ấy đòi chia tay....- Hắn ủ rũ nói.

    - Cậu chủ kể rõ sự tình xem nào?

    - Tôi lỡ miệng quát cô ấy...cô ấy khóc và đòi chia tay.

    Vừa dứt lời thì không biết Thuận từ đâu tiến lại gần, dựa vào chiếc ghế salon mà nói:

    - Đòi chia tay là còn nhẹ đó!

    Còn nhẹ?! Vậy thế nào mới là nặng đây? Chỉ cần nó nói vậy là đủ để hắn khổ sở lắm rồi.

    - Tại sao?...

    - Tôi cũng không biết vì sao nhưng nhỏ đó cứ hễ bị quát mắng là sẽ khóc và nổi điên. - Thuận nhún vai - Có lần nhỏ cứ như biến thành người khác, suýt đánh chết một đứa đã chửi mình nữa. Quát nhỏ là một điều tối kị! Tôi biết có thế thôi, tốt nhất bây giờ để nhỏ tĩnh tâm lại,có gì ngày mai nói.

    Thuận nói rồi bước nhanh lên trên phòng mình, cậu không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa để thấy cái khuôn mặt buồn thiu của tên anh trai nữa. Thật ngán ngẩm!

    Hắn ngồi đó lại rơi vào trầm mặc. Hắn là bạn trai nó mà tại sao sự hiểu biết về nó lại còn ít hơn so với người em trai của hắn về nó? Có phải là mấy ngày nay hắn chỉ lo giữ lấy nó bên cạnh hắn mà không tìm hiểu gì về nó không?...

    - Cậu chủ...

    - Bác hâm lại đồ ăn giúp tôi!

    Ông quản gia nghe vậy mừng rỡ,cuối cùng cậu chủ cũng chịu ăn tối rồi.

    - Tôi lập tức đi ngay!

    Hắn cầm lấy điện thoại và nhắn cho nó một dòng tin nhắn. Hắn tự nhủ với mình rằng từ mai sẽ tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa...
    .
    .
    .
    .
    Ở ngôi biệt thự tĩnh lặng kia...
    P íp...p íp...

    Một ngón tay búp măng lướt nhẹ trên màn hình tinh thể lỏng của chiếc ip 5, đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi đó mà mỉm cười nhẹ...

    "Ngày mai nhớ đến,...a chờ e.."

    End chương 23
    Akiko_Chono cảm ơn bài này.
  4. Sầu Đầy tớ nhân dân!

    Làm thành viên từ:
    11 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    3,175
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    203
    Chương 24: Chiến tranh lạnh cũng được, miễn làm sao nó không đòi chia tay…!


    [IMG]





    Buổi sáng ngày 5/9...ngày khai giảng toàn quốc...



    - Phong! Thảo đâu?!





    Duy từ bên ngoài chạy vào trong phòng chuẩn bị lớn tiếng hỏi. Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ trình diễn của tiết mục của hai người họ mà đến giờ vẫn thiếu người. Hắn cũng lo lắng lắm chứ, có khi sốt ruột hơn Duy gấp mấy lần. Nếu nó không tới thì chứng tỏ nó muốn tránh mặt hắn và thực sự chia tay hắn. Điều đó là không được, hắn rất muốn gọi điện cho nó ngay bây giờ nhưng không thể, hắn đã bảo sẽ đợi nó đến. Hắn còn không biết bản thân mình đã đi qua đi lại ở nơi này hơn mấy chục lần vì nghĩ nó sắp tới rồi.



    - Đừng hỏi tôi! (sau vụ cãi nhau xưng tôi lun ^^)



    - Không hỏi câu thì hỏi ai? Thảo là bạn gái của Phong mà?!



    Bây giờ phải tính sao? Sắp đến giờ rồi đấy?! Kiếm đâu ra Thảo đây?! Có trục trặc gì là hậu quả từ cô chủ nhiệm cậu gánh hết chứ không phải hai người đâu.



    Khi Duy nói đến hắn và nó là người yêu hắn lai thấy tự trách bản thân chẳng hiểu gì về nó. Bây giờ hắn chỉ cần nó tới thôi, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Còn buổi biểu diễn thì hắn không lo, nếu không có nó thì hắn đơn ca cũng chẳng sao, nhưng...



    - Mọi người ơi, Thảo tới rồi nè!



    Giọng nhỏ Ngọc vọng vào trong, tiếp đến là thân ảnh nó xuất hiện trước mắt hắn. Trong lòng hắn bây giờ là một sự xúc động khó tả. Hắn chạy tới bên cạnh nó, muốn ôm nó vào lòng để xác thực có đúng là nó đang đứng ở trước mặt hắn hay không. Nhưng tay chưa chạm được tới nó đã bị nó gạt ra. Lại một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lòng hắn. Không sao, chỉ là nó vẫn còn giận...hắn tự nhủ như thế.



    - Thảo cho anh xin lỗi. Hôm qua...



    - Trang phục đâu? - Nó lạnh nhạt cắt ngang.



    - Nghe anh nói trước đã...



    Hắn phải giải thích, hắn không muốn nhìn thấy nó lạnh lùng với hắn như thế. Lòng hắn cứ như bị vấn đề mà chỉ cần nhìn thấy nó là không khống chế được cảm xúc.



    - Phong để Thảo đi thay đồ đã, có gì nói sau. Còn năm phút thôi.



    Duy thúc giục, không phải cậu không cho hai người thời gian làm hòa nhưng thời gian làm hòa của hai người chính là thời gian sắp chết của cậu. Cậu trước tiên phải nghĩ cho mình cái đã...



    Hắn im lặng vài giây rồi xoay người lấy một bộ đầm màu trắng để trên bàn đưa cho nó. Đây là bộ trang phục hắn đã chuẩn bị từ khi nó mới đồng ý hát chung với hắn, và hắn đã thực sự bất ngờ trước giọng ca của nó. Không có buổi biểu diễn nào trước đây mà hắn lại mong chờ như ngày hôm nay...



    --------------- Tôi là đường phân cách mong chờ từng giây từng phút --------------



    Buổi lễ khai giảng trường T&B được tổ chức long trọng, từ sân khấu hoành tráng đến dọc hai bên hành lang các lớp học đều có chùm bóng bay nhỏ màu trắng và xanh lam. Ở trên sân trường là hơn ba mươi hàng ghế đỏ được xếp thẳng tắp. Hàng lớp nào cũng đông đúc, háo hức chờ đợi buổi khai giảng.



    Chợt tiếng của cô hiệu phó vang lên khắp sân trường:



    - Hôm nay là buổi khai giảng lần thứ 30 của trường THPT T&B. Cám ơn sự hiện diện của các thầy cô, quí ban đại biểu cấp cao và toàn thể học sinh ba khối đến dự. Sau đây là tiết mục văn nghệ mở màn cho buổi khai giảng năm học mới của toàn trường chúng ta. Bài hát song ca của một đôi học sinh lớp 10, Ngày ấy bạn và tôi.



    Hắn bước ra trong bộ trang phục đơn giản, quần jean khá đậm màu kèm theo áo sơ mi sọc xanh nhạt. không mấy chốc trước sự xuất hiện của hắn, toàn trường đã có tiếng vỗ tay rần rần, và rất nhiều câu la hét tên Ken. Hắn thầm nghĩ là họ có cần như vậy không? Dù sao đây cũng la lễ khai giảng chứ có phải show riêng của hắn đâu?! (Akiko: ngta hâm mộ mà ~~)



    Tiếng nhạc vang lên chầm chậm, du dương. Hắn bắt đầu hát, một giọng hát trầm ấm, phong cách hắn chưa bao giờ thử.



    P: "Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

    Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

    Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

    Còn nhớ ngày chia tay ấy.. Buồn !"



    Rồi nó bước ra, tiếp lời hắn. Giọng ca của nó cao và trong trẻo. Cả sân trường trở lại im lặng mà lắng nghe, có những cánh tay đưa lên vẫy theo điệu nhạc. Nó rất xinh, như một con búp bê sứ vậy. Bộ đầm trắng voan bồng bềnh chỉ ngắn đến ngang đùi, bên trên là hai dây được đính đá. Đằng sau lưng nó có một cái nơ trắng khá to, sợi dây dài xuống tận gót chân. Nó trang điểm nhạt nên lộ vẻ tự nhiên và dễ thương. Không cần nói cũng biết là bao thằng con trai bây giờ chỉ dán mắt vào nó...



    T: "Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm

    Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

    Và hôm nay chúng ta đã quay trờ về

    Bạn ơi giờ đây tôi muốn nói"



    P: "Rằng lòng tôi vẫn nhớ

    Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

    Trở lại nơi chốn ấy

    Từng năm tháng chợt hiện trong kí ức"



    PT: "Ngày xưa đó mãi mãi bay xa

    Xa rời ta về nơi phương trời

    Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đây nắng vàng

    Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa

    Ngày xưa đó mãi mái bay xa

    Xa rời về nơi chốn ấy

    Bao bạn thân khi xưa bên nhau

    Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha....."



    Cả hai phối hợp rất ăn ý, từ giọng ca đến biểu cảm trên gương mặt. Tiết mục kết thúc, nó và hắn nắm tay nhau cúi chào mọi người trong tiếng vỗ tay và hò treo của tất cả mọi người. Hắn không quan tâm sự ồn ào của bọn họ. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc vì hắn đang nắm tay của nó. Có rất nhiều người đã chạy lên tặng hoa cho cả hai. Mà hoa này hình như là để tặng thầy cô...=.=' Tất nhiên là con gái sẽ tặng cho hắn còn con trai sẽ tặng hoa cho nó. Và cũng vì thế mà hắn không nắm được tay nó nữa, khi nhận hoa của người khác mà hắn cứ trưng ra vẻ mặt khó chịu tột đỉnh cho đến khi có một đứa con gái không tặng hoa cho hắn, nhưng lại "ban" cho hắn một cái hôn phớt lên má và câu "em thích anh". Hắn nhìn đứa con gái đó với vẻ khinh thường. Con gái bây giờ toàn chủ động như vậy nên hắn rất ghét. Khoan...hắn liền quay sang bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình. Chết rồi! Nó mà hiểu lầm hắn nữa thì không được.



    Khi nó quay người xem thì lại bắt gặp ngay cảnh đó, hắn còn dám đứng im đó nhìn người ta chằm chằm nữa. Rõ là phát bực! Nó còn chưa tha thứ cho hắn mà hắn dám làm vậy. Chia tay! Chia tay luôn đi cho rồi! Hứ!



    Nó cám ơn mọi người rồi ôm nguyên đống hoa xuống khán đài. Hắn cũng không dây dưa gì thêm, chạy theo nó. Người con gái kia thấy vậy hậm hực dậm chân rồi cũng về chỗ ngồi của mình.



    - Thảo, nghe anh nói...



    Hắn kéo tay nó lại, bắt nó đối diện với hắn.



    - Chuyện gì? Chuyện ở trên kia thì khỏi đi.



    - Là do cô ta chủ động, anh thề là anh không làm gì hết.



    Thật là...lần đầu tiên hắn phải giải thích như thế này. Trước kia dù cho thế nào đi chăng nữa hắn cũng không giải thích với bạn gái một câu.



    - Anh không làm gì?



    - Ừ. Anh thề!



    - Cái khuôn mặt anh đẹp trai là đã làm gì rồi đấy!



    - Vậy...chẳng lẽ em bắt anh đi phẫu thuật thẩm mĩ làm mình xấu đi ư?! Em đừng đùa nha.



    Nó liếc xéo hắn một cái rồi nói tiếp:



    - Anh không biết tránh à?



    - Tại bất ngờ... - Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó lại ngắt lời.



    - Vậy còn nhìn người ta chằm chằm? ....mà sao tôi phải tranh cãi với anh nhỉ? Chia tay đi!



    Hả??? Lúc nãy nó còn bình thường mà sao bây giờ lại đòi chia tay với hắn nữa?



    - Em đừng nói chia tay nữa được không? Anh biết mình sai rồi. Em muốn anh làm gì cũng được miễn sao đừng đòi chia tay, nhé?!



    Chắc hắn phải ghi vào kỉ lục của hắn mất, chưa bao giờ hắn phải nhún nhường với một người thế này, nó là đầu tiên.



    - Chiến tranh lạnh!



    Nó quẳng cho hắn ba từ rồi đi vào phòng thay đồ. Chiến tranh lạnh?! Chiến tranh lạnh cũng được, miễn làm sao nó không đòi chia tay. Mà thái độ khi nãy của nó chắc là ghen?! Vậy có nghĩa là nó cũng có tình cảm với hắn??....



    End chương 24
    Akiko_Chono cảm ơn bài này.
  5. Akiko_Chono New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    tks bạn Sầu nhìu ^_^

    [IMG]

    Chương 25: Làm lành

    Ps: xin lỗi vì chap này ko dc trong sáng =.= tại dạo này Akiko toàn đọc ngôn tình thôi :)) mà từ giờ Akiko viết ở ngôi 3 để miêu tả tâm trạng nhân vật kĩ hơn luôn ^^

    Hai tháng trôi qua, mặc dù cho hắn làm cách nào đi nữa nó cũng không thèm nói chuyện với hắn từ sau hôm khai giảng. Hắn hỏi mượn đồ, nó lờ đi coi như hắn không tồn tại. Hắn và nó được phân công làm bài chung nhóm, hắn bắt nó phải nói chuyện với hắn, hắn mới chịu hợp tác, nhưng rốt cuộc nó không thèm quan tâm đến hắn mà tự làm một mình hết tất cả. Hôm kiểm tra lớp xem có đủ sách giáo khoa hay không, nó không mang sách, hắn sẵn sàng cho nó mượn để khỏi bị ghi tên nhưng nó lại tỏ vẻ không cần, chấp nhận bị ghi tên vào sổ. Đúng là nó quyết tâm chiến tranh lạnh với hắn. Ngay bây giờ nó đang ngồi bên cạnh hắn vào giờ ra chơi đây, nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhỏ Ngọc mà không thêm nhìn hắn lấy một lần. Hắn muốn phát điên! Có ai như hắn không chứ? Có bạn gái nhưng lại không thể nói với nhau một câu, cũng không thể đi chơi sau những giờ học mà về đến nhà chỉ biết ôm cái tivi cho đỡ buồn. Nhiều lúc hắn tưởng mình bị tâm thần, ngồi thao thao bất tuyệt trước mặt nó. Ai biết được hắn có thể nói là them khát nó nói chuyện với hắn một câu, cho dù đó là câu mắn hắn cũng được nữa. (Akiko: =.= tội nghiệp )

    - Này Phong!

    Tiếng nhỏ Ngọc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

    - Huh?

    Hắn đáp nhẹ, nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò, chốc lát lại chuyển dời ánh mắt sang nó xem nó đang có biểu hiện gì. Vẫn bình thản! Nếu…hắn chọc giận nó thì nó có còn giữ vẻ bình thản đó và không nói chuyện với hắn nữa không?

    - Đến khi nào hai người mới trở lại bình thường đây? Haizz…
    Nhỏ hỏi đúng câu trọng tâm, hắn thực cũng rất muốn biết, khi nào nó mới chịu tha thứ và nói chuyện lại với hắn? Đã hai tháng 10 ngày rồi, nếu còn thêm nữa chắc hắn không chịu nổi mất.

    Hắn luôn nhìn nó, không bỏ qua một cử chỉ hay thay đổi nét mặt của nó. Rõ ràng ánh mắt nó có chút chấn động nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Vậy…ít ra nó vẫn còn để ý đến hắn.

    - Ngọc hỏi cô ấy đi.

    Hắn cười nhẹ, nhìn chăm chú vào nó, đợi nó đưa ra câu trả lời.
    Nó khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. Làm lơ à? Lần này hắn quyết làm đến cùng.

    - Thảo, em nói coi, khi nào mới chịu nói chuyện với anh?

    Hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó gần lại sát mình. Hắn biết nó không hề thích những hành động than mật như thế này. Nhưng hắn sẵn sàng trở thành tên bị nó dán mác 35 để đạt được mục đích. “Để xem em còn dám không nói chuyện với anh không?”

    Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, ý muốn nói là bỏ tay ra. Hắn thấy biểu hiện như vậy thì càng vui. Thật ngu ngốc khi hai tháng trời qua hắn không áp dụng cách này.

    Hắn mặc kệ nó phản ứng thế nào, tiếp tục siết chặt nó về phía mình hơn.

    - À…à tui đi trước, không quấy rầy hai bạn trẻ tâm sự.

    Nhỏ Ngọc nói, ném về phía nó một cái nháy mắt tinh nghịch rồi chuồn mất. Khỏi nói cũng thấy nó tức giận muốn chết. Con nhỏ này lại phản nó, dám bán nó cho hắn. Nó cựa quậy, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không nói một lời nào với hắn.

    “Được rồi! Xem em còn cứng đầu được bao lâu.”

    - Em có chịu nói chuyện với anh không?

    Nó im lặng, cắn cắn môi.

    - OK! Em không nói chuyện với anh, vậy anh hôn em ngay bây giờ.

    Vừa dứt lời, hắn kéo nó vào long mình bằng một lực khá mạnh, khiến nó chúi mình vào người hắn. Hắn vẫn ôm eo nó, dung tay trái nâng khuôn mặt nó lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kia. Hắn âm thầm thở dài, đến tận bây giờ hắn chưa được lần nào hôn nó cả.

    - Đừng! Đây là trong trường học…

    Nó nói nhỏ, cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

    Hắn chấn động, cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với hắn rồi?! Hắn đang muốn thử bẹo má mình xem đây có phải mơ hay không. Hắn cười tươi vui mừng. Nhưng không được. Nó dám cho hắn chịu cực khổ hai tháng trời như vậy, phải chắc chắn là chuyện này không xảy ra nữa!

    - Không được giận anh nữa, cũng đừng bao giờ không nói chuyện với anh!

    - Không.

    Nó đáp gọn, ai biết được sau này hắn có làm sai gì hay không mà nó phải đồng ý với hắn.

    - Vậy…

    Hắn kéo dài âm, rồi dùng tay giữ đầu nó.

    - Á, được rồi, được rồi. Buông tay ra đi.

    Nó hoảng sợ nói vội. Nó có thể dám chắc hắn có thể “hành động” ngay tại cái ghế đá này. Thật ra thì nó không còn giận hắn, nó đâu phải là người hẹp hòi đến thế. Nhưng mà nó chỉ cảm thấy là cho qua như vậy thật dễ dãi, nhất là khi nó sắp bỏ qua cho hắn mà hắn lại ngang nhiên tiếp nhận cái hôn má của cô nàng kia.

    - Còn nữa…

    - Sao lắm yêu cầu vậy? – Nó nhăn mặt phụng phịu.

    - Anh… uhm, anh chỉ muốn em xuống khỏi người anh thôi.

    Hắn cười trừ, hắn thực đang muốn xin nó cho hôn một cái. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nó vừa mới nói chuyện với hắn mà đưa ra yêu cầu vậy chắc nó không thèm nói chuyện với hắn một năm luôn quá.
    Hắn buông lỏng tay, nó lập tức vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt thì dỏ ửng. Vẻ mặt bạn gái hắn dễ thương đến vậy mà hai tháng nay hắn chỉ nhìn thấy vẻ lạnh tanh của nó,…thật là hắn khổ quá đi….



    Làm lành với nó khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi tan học phải lên kế hoạch kéo nó đi hẹn hò mới được. Trước tiên hắn phải xử lí đống thư tình sướt mướt của đứa con gái nào đó trong ngăn bàn mấy ngày qua.


    Ở đằng xa, có một cô nàng đang tức tối nắm chặt tay, dưới đất còn có vụn lá cây như đã bị ai vò nát…

    (Akiko: tội cái cây =.= )

    Continued….
    End chương 25
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: Akiko

Chia sẻ trang này