Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. Hany Member

    Làm thành viên từ:
    17 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]



    Chap 31: Đoạn kết.


    – Dương Hàn Linh –



    Thời gian như đứng yên lại, Nó chỉ biết lặng im, bối rối đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông mà Nó vô cùng yêu thương.

    - Tôi hỏi em vừa nói gì? – Mr P nghiêm giọng nói sau đó chiếu đôi mắt rực lửa sang phía người đàn ông đối diện mình, nhíu mày hỏi:

    - Những gì cô ấy vừa nói là sự thực?

    - …………

    Không gian tiếp tục lặng yên một cách đáng sợ. Jackson không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời xác nhận.

    “Bốp” Âm thanh chát chúa vang lên khiến Nó chợt sực tỉnh. Nó ngây người nhìn Jackson nằm sõng soài trên bậc thềm, nơi khóe miệng vương dài một dòng máu nhỏ.

    - Anh là thằng khốn nạn! – Mr P vừa nói vừa nắm cổ áo của kẻ đang nằm bất động dưới đất, tiếp tục đưa ra một cú đấm như trời giáng

    “Bốp” “Bốp” Bốp” Những âm thanh liên tiếp vang lên nhưng dường như kẻ bị hại vẫn không có ý định phản kháng.

    - Đồ tồi! Đồ đốn mạt! – Mr P tiếp tục trút sự tức giận lên người Jackson – Anh nói gì đi chứ! Anh đã trả thù được tôi rồi đấy! Anh vui chưa? Hài lòng chưa?

    - ……………..

    Những câu hỏi và tiếng nấc xé lòng của Mr P rơi tõm vào không gian. Jackson vẫn lặng im, chỉ có đôi mắt biển xanh dịu dàng hướng những cái nhìn nhói buốt về phía Nó.

    - Cô ấy chỉ là một người con gái yếu đuối và nhỏ bé.. Tại sao anh lại nỡ làm hại cô ấy? Nếu anh oán hận tôi thì hãy chỉ trút lên tôi đây này.. Thằng hèn! – Mr P vẫn không ngừng nói, dường như Nó thấy giọng anh có gì đó vụn vỡ..

    Ngài Tổng giám đốc đã thôi không đánh nữa, Nó thấy anh gục xuống, những lọn tóc đen ủ rũ che mất đi gương mặt thân thương.

    Nó nhói lòng, Nó buốt tim,.. Nó không thể ngăn những dòng nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.. Cảnh vật trước mặt nhòe đi và Nó òa khóc…

    Không gian yên tĩnh xung quanh dường như trở nên chao đảo bởi tiếng nấc xé lòng của Nó. Chỉ mấy phút trước đây thôi Nó vẫn còn đủ sự kiêu hãnh để chứng minh với Jackson rằng mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm nhưng khi nhìn thấy Mr P rồi thì lớp mặt nạ ngụy trang kia đột nhiên lại bị lột tung ra khiến Nó trở nên yếu đuối. Nó biết bộ dạng của Nó bây giờ vô cùng thảm hại và đáng thương nhưng biết làm sao đây khi con gái lúc nào cũng cần lắm được người mình yêu vỗ về an ủi?

    Vụng về, bối rối và tuyệt vọng đến kiệt cùng, hai người đàn ông chỉ còn biết đứng yên bất lực nhìn người con gái nhỏ bé đang run rẩy..

    Jackson vẫn lặng yên, đôi mắt biển xanh bị màn đêm phủ một lớp màng âm u nhất quyết bám chặt lấy từng cử động của Nó.

    - Tôi .. Xin .. Lỗi – Mr P đột nhiên hướng ánh mắt nâu đen thẫm dịu dàng về phía Nó xót xa nói.

    - Anh đừng nói thế! – Nó vội vã lắc đầu – Người.. Xin lỗi.. phải là em chứ.. Em.. xin lỗi .. Vì.. Em… Em không còn xứng đáng với anh nữa.. – Nói đến đây, Nó lại không ngăn được mình nức nở.

    - Em đừng bao giờ nói như thế! – Mr P cất giọng dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc – Tôi đã nói là chỉ cần em muốn, tôi sẽ ở bên em, sẽ nắm chặt lấy tay em và sẽ đi cùng em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    - Nhưng.. Em .. Không còn.. Em.. Em không xứng đáng… – Nỗi đau vỡ òa khiến cho những từ ngữ chưa kịp tuôn ra đã bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng.

    - Điều đó với tôi không quan trọng! Khi thật lòng yêu một người thì ta sẽ biết cách yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Hơn nữa, sự trong trắng của một người con gái được thể hiện ở tâm hồn chứ không phải là ở việc “Cái đó” còn hay mất. Em hiểu không?

    - Em.. Em …

    Đột nhiên Nó trở nên bối rối. Những lời nói của Mr P thấm sâu vào tai Nó như chất adrenaline khiến Nó phần nào bừng tỉnh..

    - Tôi biết em là cô gái thông minh và em sẽ tin những điều tôi vừa nói. – Dứt lời, Mr P hướng đôi mắt sâu về phía Nó chờ đợi.

    Nó ngây người, cố kéo hai mi mắt nặng nề để nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, phía sâu bên trong bộ não, những nơ ron thần kinh không ngừng hoạt động hết công suất..

    Đúng! Từ trước tới nay, quan niệm của Nó về vấn đề này hoàn toàn giống như suy nghĩ của Ngài tổng giám đốc.

    Nó đã từng cười nhạo những người con gái chỉ vì phút giây ngu ngốc mà phải chấp nhận trói buộc cuộc đời với một người không có khả năng mang lại cho họ hạnh phúc. Nó ghét sự bất lực và buông xuôi. Nó luôn cho rằng: Một lần đã trót có lỗi với bản thân thì càng không nên tiếp tục phạm thêm những sai lầm khác..

    Con người ta, khi sinh ra trên đời này vốn dĩ đã là một điều đặc biệt, vì thế, hơn ai hết, ta phải biết trân trọng chính bản thân mình.

    Cái quy chuẩn của “chữ trinh” cơ bản được đặt ra là để cho những người con gái biết nâng niu, bảo vệ bản thân và để cho những người con trai biết tôn trọng hơn, yêu thương hơn người phụ nữ của đời mình.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân những người phụ nữ được phép tự cho mình cái quyền miệt thị người khác và khinh rẻ bản thân chỉ vì chữ trinh kia trót mất đi do vô tình hoặc hữu ý.

    Bởi vì bất kỳ ai trên đời này cũng xứng đáng được nâng niu và có quyền hưởng hạnh phúc…

    - Cái em cần – Sau một hồi suy ngẫm thật lâu, Nó nhìn sâu vào đôi mắt thân thương khẽ nói - Người em cần là một người yêu em bởi chính con người em .. Em đủ mạnh mẽ để đứng lên, đủ kiêu hãnh để tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp, cho dù có phải đơn độc một mình… Điều mà em không muốn và cũng không bao giờ cần chính là lòng thương hại... Liệu… Anh có đủ tự tin để ở bên cạnh em không?

    - Tất nhiên là có! – Mr P nhanh chóng gật đầu rồi vội vã nói thêm – Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thương hại em và tôi sẽ chứng minh cho em bằng tất cả quãng đời còn lại. Cô bé ngốc ạ!

    Nó cảm thấy trái tim mình đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ và dường như những đau đớn kia cũng đã biến đi đâu mất. Nó biết rất rõ rằng tình cảm mà Mr P dành cho Nó là chân thành và những lời nói kia cũng xuất phát từ một trái tim luôn yêu thương Nó. Chỉ có điều, với những cảm xúc lẫn lộn đan xen như thế này, Nó thật sự rất mệt mỏi và cần có thời gian để suy nghĩ.

    - Hiện tại, em rất mệt! – Nó nói sau tiếng thở dài – Em rất cần một khoảng riêng tư để có thể đưa ra những quyết định.. Em muốn được ở một mình..

    Ngài Tổng giám đốc gật đầu ra chiều thấu hiểu, sau đó ngài bước tới, dùng bàn tay với những ngón thon dài khẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Nó như thể muốn truyền hết tất cả sức mạnh mà Ngài có sang cho Nó khiến Nó bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và thèm được che chở biết bao..

    - Em cứ làm những gì em thích nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào và cũng đừng biến mất quá lâu, “thành ý” của tôi lúc nào cũng cần có người tiếp nhận – Mr P thì thầm.

    Nó khẽ cúi đầu như một lời đồng ý thiếu mất âm thanh, trái tim lại vô tình nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực…

    Đã có lúc tuyệt vọng tưởng như rớt xuống thật sâu nơi địa ngục để rồi bây giờ lại rạng ngời như trên triên đường của hạnh phúc. Ngày hôm nay của Nó quả thật đã có quá nhiều cảm xúc..

    Có cái gì đó nhói lên thôi thúc Nó đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi bất động từ nãy tới giờ, biển vẫn xanh.. Nhưng cơn bão vừa qua khiến biển chẳng còn đáng yêu như trước nữa..

    - Jackson! – Nó nói khẽ - Hiện tại, tôi không đủ tự tin và bao dung để có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh… Việc làm của anh… Quả thật.. đã vượt quá sức chịu đựng của tôi… Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi nhưng.. Lần sau.. Khi anh yêu bất kỳ cô gái nào.. Trước khi có bất cứ hành động gì .. Làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy. Tình yêu là bao dung chứ không phải là ích kỷ!

    - ………… Jackson không nói gì vẫn chỉ âm thầm đưa mắt nhìn Nó.

    - Những gì đã qua..Hãy để cho nó qua đi.. – Nó tiếp tục – Rất mong sau này khi gặp lại chúng ta vẫn có thể trở thành bạn.. Dù sao đi nữa.. Vẫn muốn nói lời cảm ơn anh.

    - Cảm .. Cảm ơn! – Jackson bây giờ mới chịu mở miệng, âm thanh trầm ấm hàng ngày nay trở nên run rẩy một cách đáng thương. Sau khi hít một hơi thật sâu, Jackson nheo mắt dò hỏi - Tại sao..tại sao em lại cảm ơn tôi trong khi tôi chính là người đã làm hại em?

    Nó mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

    - Tôi cám ơn anh vì những tình cảm đã qua, những sự quan tâm đã qua và vì nhờ có anh tôi mới phát hiện ra ai là người nâng niu và trân trọng chính con người mình.

    Vừa nói Nó vừa khẽ dựa đầu vào người đàn ông đang đứng kế bên cảm thấy bình yên quá đỗi.

    - Nhưng… Anh là người đã lấy đi… lấy đi… Của em.. – Jackson ấp úng nói.

    - Điều đó với tôi không quan trọng – Mr P đột ngột lên tiếng - Với tôi! Cô ấy là người con gái đáng được tôn trọng và yêu thương hơn bất kỳ ai và chỉ cần còn tồn tại trên đời, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy!

    Nó đưa ánh mắt tràn đầy sự biết ơn nhìn ngài tổng giám đốc. Cảm giác tự hào và hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn khiến môi Nó bỗng vô thức nở một nụ cười thật nhẹ..

    - Đó chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía – Jackson vẫn bướng bỉnh nói - còn em thì sao? Liệu em có thể cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm về việc mình đã làm không?

    Đôi mắt biển xanh nhìn Nó nồng nàn và hình như có chút gì đó chất chứa hi vọng nhưng dường như chẳng hề mảy may để ý đến biểu hiện đó, Nó trầm giọng nói một cách nghiêm túc:

    - Tôi hoàn toàn không có ý định trói buộc cuộc đời với một người mà mình không thích chỉ vì trót mất đi sự trinh tiết.. Tôi nghĩ, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì mình vẫn xứng đáng được trân trọng và nâng niu.. Tôi luôn tin rằng sẽ có người nhận ra giá trị của tôi là thẳm sâu bên trong tâm hồn chứ không phải chỉ chăm chăm để tâm việc còn hay không một cái màng mỏng. Cái tôi cần một tình cảm thật lòng, không phải là trách nhiệm.

    - Tình cảm anh dành cho em là thật! – Jackson vội vã nói.

    - Tôi biết! Nhưng xin lỗi.. Tôi không thể nhận!

    - Vậy là.. Anh thật sự không còn cơ hội nữa sao? Giọng Jackson tha thiết.

    - Tất nhiên là không! – Mr P chen vào – Sau tất cả những gì đã xảy ra, loại người hèn hạ như anh hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy.

    Ánh đèn cao áp tiếp tục chiếu những ánh sáng vàng vọt vào màn đêm, không gian xung quanh lại rơi tõm vào lặng yên ngột ngạt đến nghẹt thở. Mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ có thời gian mải miết trôi..

    Jackson đưa đôi mắt biển xanh nhìn về phía Mr P và Nó, ánh mắt chuyển động không ngừng từ người này sang người khác rồi nấn ná thật lâu nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.. Hình như.. Nó cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng..

    - Linh! Câu nói sáng nay của em quả thật đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều! Và anh nhận ra .. Có lẽ anh đã quá đớn hèn và ích kỷ… – Jackson đột nhiên nói.

    - …………….

    Bây giờ đến phiên Nó đóng vai người câm. Nó lặng im, chỉ đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông đối diện.

    - Anh biết anh đã phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm nghiêm trọng và anh sẽ phải chịu sự dày vò cho đến hết quãng đời còn lại.. Hôm nay, anh đã định sẽ cứ thế này mà ra đi.. Dù sao thì anh cũng đã là kẻ xấu xa rồi… Nhưng.. Em nói đúng! Yêu một người là làm tất cả những gì để người đó được hạnh phúc..

    - ……………..

    Nó vẫn kiên quyết lặng yên chờ đợi Jackson tiếp tục màn độc thoại:

    - Anh biết… Hiện tại em cũng đang mãn nguyện khi tìm được thứ mà em muốn .. Nhưng thẳm sâu trong trái tim vẫn có một vết sẹo dài xấu xí do chính anh gây ra.. Đó là điều khiếnanh day dứt muốn nói ra sự thật .. Không phải để biện minh hay cố gắng vớt vát chút ân tình mà chỉ là anh muốn hạnh phúc của em thật sự trọn vẹn..

    - Ý anh là sao? – Nó không ngăn nổi sự tò mò buột miệng hỏi – Anh muốn nói sự thật nào?

    - uhm .. – Jackson ngập ngừng, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm, tiếp tục nói - Sự thật là… Tối hôm qua.. Giữa anh và em.. Chưa hề có chuyện gì xảy ra…!

    - Dạ? ANh… Anh nói.. Nói gì cơ? – Nó lặp lại câu hỏi một cách khó khăn, bộ não của Nó dường như tê liệt vì quá tải.

    - Anh muốn nói là: Em vẫn là em, vẹn nguyên cả tâm hồn và thể xác!

    Thượng Đế ơi! Có phải Ngài thấy ngày hôm nay của con chưa đủ bão giông nên muốn thêm chút mưa vào cho tăng phần bi thảm không? Có phải con nghe nhầm không? Trái tim Nó cứ vô thức đập dồn dập trong lồng ngực… Nó lắp bắp hỏi lại, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

    - Nhưng… Nhưng .. Còn ly cafe…Còn quần áo của em… Và.. Và.. Còn lời xin lỗi của anh nữa?

    - Ly cafe có thuốc là sự thật, Anh định làm hại em cũng là sự thật.. – Jackson khẽ thở dài, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt và giọng nói vỡ òa trong sự ăn năn, đau khổ - Nhưng.. Khi đưa em về nhà mình, đặt em trên giường mình và đối diện với em… Anh .. Anh không thể…

    Jackson dừng lại, dường như cảm xúc dâng trào khiến câu nói của anh bị đứt quãng:

    - Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình chỉ biết rằng có thứ gì đó bên trong buộc anh phải dừng lại… Thật sự.. Lúc ấy anh rất ghét bản thân vô dụng và yếu đuối của mình..

    - Anh không làm gì? Vậy.. Sao.. Em.. Em… Quần áo…? – Nó hấp tấp hỏi, tia sáng mong manh nhen lên khiến trái tim Nó đập nhanh khủng khiếp..

    - ANh không thể làm gì nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng buông tay.. Anh chỉ muốn có em và hoàn toàn không muốn mất em.. Anh biết em yêu hắn – Jackson ném ánh nhìn về phía Mr P tiếp tục nói – Và anh hận hắn, tại sao một kẻ như hắn luôn luôn dễ dàng có được thứ mà mình muốn.. Hắn cướp ba anh, gia đình anh.. Cướp Uyển Phương và bây giờ là em… Anh không chấp nhận được điều đó…

    - Rút cuộc chuyện này là thế nào? Anh nói mau đi! – Mr P nãy giờ ở bên ngoài cũng không ngăn được tò mò mà lên tiếng.

    - Nghĩa là tối hôm qua giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với cậu!- Jackson điềm tĩnh trả lời Ngài tổng giám đốc rồi lại quay sang nhìn Nó bằng đôi mắt biển xanh sâu biêng biếc tiếp tục nói:

    - Đêm qua, sau khi đưa em về nhà.. Nhìn gương mặt đang say ngủ của em.. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mắt em.. Anh chợt nhớ lại Uyển Phương.. Nhớ đến cái dáng vẻ tuyệt vọng và ánh mắt căm hận của cô ấy.. Nhớ đến cái chết của cô ấy.. Anh bỗng sợ hãi.. Thật sự .. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra trong anh nữa.. Lúc ấy.. Anh thấy sợ, sợ lắm.. Sợ mình sẽ mất em.. Và chính điều đó đã ngăn anh lại…

    -…………… Nó không còn biết phải nói gì nữa, tai ù đi, mắt trợn tròn còn cái miệng thì há hốc ra như một con ngốc.

    - Anh không thể làm gì em nhưng anh cũng biết được rằng chỉ cần qua đêm nay thôi là anh sẽ mất đi cơ hội để có em.. Anh không cam tâm.. Anh cũng yêu em.. Thậm chí có thể còn yêu em hơn hắn nữa.. Tại sao hết lần này đến lần khác anh không có được hạnh phúc? Anh không muốn .. Anh không đành lòng.. Đúng lúc đó thì bà giúp việc bước vào và anh nảy ra một quyết định…

    - Anh nhờ bà ấy.. Cời.. Cởi… - Một ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến câu nói buột ra khỏi miệng Nó.

    Jackson gật đầu như thể khẳng định: “Đó chính xác là điều đã xảy ra” rồi tiếp tục chiếu đôi mắt biển xanh long lanh những tia buồn xơ xác về phía Nó.

    - Anh cứ nghĩ chỉ cần làm ra “việc đã rồi” thì cho dù có đau khổ thế nào em cũng sẽ phải chấp nhận ở bên anh và anh sẽ có cơ hội làm tất cả để khiến em yêu anh… Nhưng anh không thể ngờ rằng.. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng…

    - Vậy … Vậy là…Giữa .. Giữa anh và em… KHông có chuyện gì xảy ra? – Nó lắp bắp hỏi, cảm thấy niềm vui bỗng vỡ òa khiến Nó như nghẹt thở.

    Lại một cái gật đầu như lời xác nhận thiếu mất âm thanh. Jackson lặng lẽ ghim chặt đôi mắt của mình vào mũi bàn chân dường như đang cố nén một tiếng thở dài ai oán..

    Còn Nó? Nó đang vui.. Nghe có vẻ không được lịch sự cho lắm nhưng đúng là Nó đang ngập trong niềm vui vì cảm giác được giải thoát.

    À thì ra cuộc đời này còn đẹp lắm! Còn đáng tin lắm!

    Và Thiên thần của Nó kia.. Dù có thế nào.. Cũng đã trao cho Nó vẹn nguyên trái tim của một Thiên thần.. Một niềm tự hào vì niềm tin vẫn còn nguyên không vết xước..

    Vậy là Nó vẫn là Nó.. Hồn nhiên và trong sáng….

    Vui chán, hạnh phúc chán.. Trái tim Nó lại nhói lên một cảm giác tội lỗi bởi đã vì hiểu lầm mà trót nói những câu không hay với Jackson. Nụ cười tắt ngấm trên môi, Nó cúi mặt lúng túng nói:

    - Những câu em nói từ sáng tới giờ mong anh bỏ qua cho.. Em… Em xin lỗi.. Em đã quá nặng lời.. Em..

    - KHông sao đâu – Jackson nở nụ cười buồn – Anh hiểu! Đó là lỗi do anh mà… Những chuyện đã qua cũng giúp anh nhận ra rằng.. Em sẽ chẳng bao giờ yêu anh . Chẳng bao giờ chấp nhận đi cùng anh... Anh xin lỗi.. Anh quá ích kỷ phải không?

    - KHông.. KHông đâu – Nó lắc đầu như một con ngốc.. Tâm hồn Nó không hiểu sao lại trào lên một nỗi xót xa và cảm giác tội lỗi.

    Jackson nhìn Nó bằng đôi mắt xanh dịu hiền và tha thiết nhưng Nó biết, thẳm sâu nơi trái tim anh.. Có rất nhiều mảnh vỡ..

    - Sau khi em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói.. Về những chuyện đã xảy ra.. Về mẹ, về ba, về Jay, về Uyển Phương và về em…Có lẽ em nói đúng.. Anh quá ích kỷ... Yêu không phải là phải chiếm được người mình yêu mà yêu là làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.. Tối nay, anh chỉ muốn đến và nói với em rằng.. Tuần sau.. Anh sẽ đi Mỹ…

    - ĐI MỸ? Nó vô thức hét lên - Tại sao? Vì em à?

    Jackson khẽ lắc đầu rồi cố gắng tỏ ra thản nhiên khiến nụ cười của anh càng trở nên gượng gạo:

    - Anh cần có khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi việc và tìm được chút bình yên trong tâm hồn.. Vốn dĩ, anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng anh nên đã đặt hai vé.. Nhưng… Chắc là anh phải đi một mình rồi!

    Nó thấy nhói đau nơi ngực trái.. Chỉ vì Nó mà một người đàn ông phải đau khổ và phải phiêu bạt bước chân.. Jackson à! Nói em nghe đi.. Em phải làm sao mới tốt?

    - Em .. Xin lỗi – Bao nhiêu lời muốn nói, rút cục Nó chỉ có thể bất lực thốt ra câu kinh điển này.

    - Không phải tại em đâu. Chỉ là.. Trái tim có những ngôn ngữ riêng mà lý trí cũng chẳng thể nào tác động được.. Em đừng buồn và cũng đừng lo lắng cho anh. Chỉ cần em hãy cứ là em, hãy cứ trân trọng và nâng niu hạnh phúc mà mình đang có.. Chỉ cần em cứ sống vui tươi như thế là anh mãn nguyện lắm rồi.. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu thế nào là cảm giác được hi sinh vì người khác.

    Jackson khẽ cười, một nụ cười mà Nó chưa bao giờ thấy.. Một nụ cười thật đẹp mà cũng thật buồn…

    Nó lặng người nhìn anh cảm thấy mình như đang chìm dần vào làn nước xanh biếc.. Mắt Nó cứ thế mờ đi, cảnh vật trước mặt trở nên nhòe nhoẹt..

    - Uhm… Có lẽ anh phải đi rồi… - Jackson dịu dàng nói.

    Cơn sóng tội lỗi bỗng cuộn trào lên khiến trái tim Nó đau như thể bị ai đó bóp nghẹt. Nó không thể ngăn những câu chữ thoát ra trong tiếng nấc nghẹn ngào:

    - .. Em .. Em.. Thật sự không biết phải nói gì với anh trong lúc này ngoài lời cám ơn và xin lỗi.. Cám ơn anh vì tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho em và chân thành xin lỗi anh vì em đã không thể đáp lại những tình cảm ấy.. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được một người mang đến cho anh hạnh phúc.. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp nhất…

    - Uhm.. Cảm ơn em! Anh sẽ cố gắng sống cho thật tốt..– Jackson khẽ gật đầu rồi bất chợt quay sang phía ngài tổng giám đốc nghiêm giọng nói:

    - Tôi xin lỗi vì những chuyện không hay mình đã gây ra… Có lẽ tôi đã quá nhỏ nhen và ích kỷ.. Tôi không xứng đáng với vai trò của một người anh… Nhưng hi vọng rằng cậu có thể thay tôi chăm sóc cho ba.

    - Anh yên tâm đi! Đó cũng là nghĩa vụ của tôi – Mr P nghiêm giọng đáp lại rồi dường như có cái gì đó thôi thúc bên trong khiến Ngài tiếp tục nói – Gia đình vẫn mãi là gia đình, những người chung một dòng máu thì suốt đời vẫn chảy chung một huyết thống.. Anh hãy nhớ rằng.. Cho dù tất cả các lối đi đều bị khóa trái thì vẫn luôn luôn tồn tại một cánh cửa lúc nào cũng nằm ở đó, rộng mở và chờ đợi bước chân những kẻ lưu lạc quay về..

    Jackson ngẩn người trước câu trả lời của Ngài tổng giám đốc và sau thoáng bất ngờ, anh mỉm cười:

    - Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu… Em trai!

    Không gian đột nhiên lại trở nên im lặng nhưng là một sự bình yên đến nhẹ lòng, ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau những ánh nhìn ấm áp lạ.

    - Hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt và hãy làm tất cả để cô ấy luôn hạnh phúc, cô ấy xứng đáng với điều đó – Jackson lại tiếp tục nói.

    Mr P khẽ gật đầu, siết chặt tay Nó rồi cất giọng:

    - Tôi hiểu! Anh yên tâm.

    - Uhm… Vậy là không còn gì để tôi phải lo lắng nữa.. Có lẽ tôi nên đi rồi.. – Jackson chiếu đôi mắt biển xanh nhìn sâu vào mắt Nó, biển thật đẹp, đẹp đến nhói lòng.

    Nỗi u buồn của cảm giác chia ly đột nhiên khuấy đảo tâm hồn Nó dữ dội, Nó cuống quýt nói như thể một người đang hấp hối cố gắng đưa ra lời trăn trối cuối cùng:

    - Anh.. Anh đi bình an! Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.. Em chỉ muốn anh nhớ rằng.. Trong trái tim em.. Anh mãi mãi là một Thiên thần.

    Jackson khẽ mỉm cười.. Rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.. Nó lặng người ngắm nhìn cái dáng cao cao đơn độc trên con đường được chiếu sáng bởi những bóng đèn cao áp vàng vọt. Tự nhủ trong đầu: “Thiên thần! Anh nhất định phải tìm thấy hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc”

    Một cơn gió ùa qua khiến không gian u ám trở nên dịu mát hẳn. Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn choằn, cảm thấy trong lòng mình lởn vởn rất nhiều suy nghĩ.

    - Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Đối thủ cạnh tranh duy nhất cũng đã ra đi.. Xem ra.. Số phận của em phải do tôi định đoạt rồi! – Mr P đột nhiên quay sang nhìn Nó bằng ánh mắt nồng nàn nhưng ẩn chứa sự tinh quái.

    - Còn lâu! Ai thèm! Anh cứ mơ đi nhá… - Nó bật cười, cái má bánh bao vênh lên đầy thách thức.

    - Này thì không thèm này! – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa khẽ cúi xuống và chỉ một giây sau, Nó đã thấy mình lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày hỏi:

    - Anh định làm gì thế?

    - Em không thèm nhưng tôi thèm.. Tôi đã nói rồi.. Tôi sẽ nắm chặt lấy em cho đến khi nào không thể.

    Mr P dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh khiến Nó gần như ngừng thở. Quả thật là cái màu mật ong ấy có ngày sẽ giết chết Nó mất thôi..

    Nó lặng lẽ dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn trong lòng như men say khiến cơ thể lâng lâng bay bổng.. Thế giới xung quanh rõ ràng là rất rộng mà tại sao lúc này, Nó chỉ thấy trước mắt mình là một màu nâu đầy quyến rũ..

    Ngài Tổng giám đốc bế Nó vào nhà rồi dịu dàng đặt Nó trên chiếc giường êm ái. Sau đó, ngài lặng lẽ ngồi xuống bên, cất giọng trầm ấm:

    - Hôm nay chắc là em mệt lắm phải không? Từ sáng tới giờ em đi đâu? Làm gì? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà em không nói với tôi? Em có biết rằng.. Không liên lạc được với em khiến tôi lo lắng đến thế nào không? Đồ ngốc!

    - Em xin lỗi… - Nó cúi mặt ra vẻ ăn năn - Sau khi ra khỏi nhà Jackson, em đi loanh quanh khắp các phố phường.. Em cứ đi lang thang vậy thôi.. Thật sự là khi đó em rất muốn gặp anh nhưng em lại không có đủ tự tin để đối diện .. Em đau khổ lắm.. Em trách, em hận.. Em tuyệt vọng .. Em chỉ muốn đi đâu đó thật xa và.. Đã có lúc.. Em muốn mình biến mất… Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được tâm trạng của em đã tồi tệ đến thế nào đâu …- Nó nói, không khỏi rùng mình khi nghĩ lại cảm giác tồi tệ ấy..

    - Tôi biết! Tôi có thể hiểu được bởi vì tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác đột nhiên bị mất đi cái quý giá nhất – Mr P khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt nâu dịu dàng nhìn Nó đầy thấu hiểu.

    - Ý anh là.. Uyển Phương? – Nó nheo mắt hỏi lại, hoàn toàn không có chút ghen tỵ.

    Cơ thể ngài tổng giám đốc bỗng nhiên run lên, đôi mắt màu mật ong sóng sánh những hạt nước long lanh tưởng như sắp vỡ òa, giấu gương mặt hoàn mĩ trong bàn tay với những ngón thon dài run giọng nói:

    - Uhm.. Có thể! Hôm nay không liên lạc được với em bỗng nhiên tôi lại nhớ tới ngày đáng ghét đó... Quả thật tôi đã rất sợ! Tôi sợ trái tim mình lại vỡ thêm một lần nữa. sợ cái cảm giác bất lực và đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu thương sẽ lại kéo tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng thêm một lần nữa.. Sợ tôi sẽ chết thêm một lần nữa…

    Nó cúi đầu, cảm nhận trái tim mình dường như cũng nhói lên theo từng tiếng nói ấm áp dịu dàng kia. Lặng nhìn người đàn ông đang gục xuống bên chiếc giường, Nó khẽ thì thầm:

    - Em .. Xin .. Lỗi! Em hứa là từ nay về sau em sẽ không bao giờ biến mất đột ngột khiến anh phải lo lắng nữa..

    Không gian đột nhiên trở nên yên lặng chỉ có chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Nó và Mr P hai người ở rất gần nhau mà suy nghĩ dường như lại có khoảng cách xa vô tận……

    Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Ngài tổng giám đốc hình như cũng đã thôi run rẩy nhưng vẫn nhất quyết chẳng chịu ngẩng đầu báo hại cái thân hình nhỏ bé ốm yếu của Nó phải gồng lên để mà gánh đỡ và xin thề là sau lần cuối cùng bị tra tấn bởi hàng trăm ngàn con kiến bò thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Nó tại những nơi được Mr P “ưu ái” chạm vào đều đã “hi sinh anh dũng” hay nói một cách chính xác hơn là đã tê liệt tới mức hoàn toàn mất đi cảm giác.

    Thật lòng mà nói thì Nó rất muốn được dùng sức lực bé nhỏ của mình để vỗ về và xoa dịu nỗi đau trong tim người đàn ông đã trở thành cả thế giới đối với Nó nhưng.. Sức người quả là vô cùng .. Hữu hạn.

    - Anh… Anh..! – Không thể chịu đựng nổi nữa, Nó buộc phải nhăn nhó lí nhí.

    - ………..

    Không có tiếng trả lời, Mr P vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

    - Anh… Anh ơi! – Nó to giọng hơn một chút nữa…

    - ………… - Vẫn là một sự im lặng trêu ngươi…

    - ANh! - Lần này Nó quyết tâm “giải thoát” đôi bàn chân của mình bằng một hành động rõ ràng hơn đó là dùng tay lay lay thân hình của Ngài Tổng giám đốc.

    Công nhận là các cụ nói cấm có sai: “Lời nói phải đi đôi với việc làm” Nó mừng như mở cờ trong bụng khi Mr P cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Nhưng… Hình như có gì đó không ổn….

    - Yên… lặng …nào! – Chất giọng trầm ấm vang lên một cách đứt quãng và Ngài tổng giám đốc dường như vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.

    - Anh… Anh .. Ngủ … hả? – Nó hỏi, khẽ nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy giọng mình bị lên cao một quãng tám.

    - Ừ.. Yên lặng đi.. Để tôi chợp mắt một chút.. Tôi .. Hơi… Mệt! – Âm thanh trầm ấm lộ rõ vẻ ngái ngủ vang lên và Mr P vẫn không hề có ý định nhúc nhích.

    “Quả này thì thảm rồi!” - Một ý nghĩ bất chợt xoẹt qua trong đầu khiến cho cằm Nó gần như rớt xuống giường…

    Thế đấy! Ác ma đúng là Ác ma… Lúc nào cũng tìm được cách hành hạ “người trần mắt thịt” như Nó mà..

    Nhưng dẫu cho cảm xúc đang vô cùng lộn xộn giữa lo lắng, ngạc nhiên và thêm chút bực mình thì Nó vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy vui vui bởi cái thế giới nhỏ bé kia dường như đã thôi chênh chao, run rẩy…

    - Uhm… - Nó khẽ thì thầm - Thật lòng thì em không muốn phải chịu khổ chút nào.. Nhưng … Không sao…Anh cứ ngủ đi và bình yên nhé!

    Giờ thì Nó chính thức thừa nhận tình yêu quả là có sức mạnh diệu kỳ có thể khiến cho người ta dẫu biết mình “bị đì” mà vẫn sẵn sàng chịu đựng một cách cam tâm tình nguyện.

    Chẳng biết là do cảm động bởi câu nói vừa rồi của Nó hay là vì một do nào đó mà chỉ bằng một chuyển động rất nhẹ nhàng trong khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Mr P cuối cùng cũng chịu trả tự do cho đôi chân đã trở nên cứng đờ của Nó.

    “Thật là may mắn quá!” – Nó tự nhủ rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu ló rạng những tia nắng đầu tiên. Không khí của một buổi sáng trong lành khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên khoan khoái lạ.

    Lặng lẽ nhìn gương mặt Mr P phảng phất nét bình yên và ngây ngô như đứa trẻ, Nó không khỏi mỉm cười tự nhủ: “Thì ra Ác ma.. Cũng có lúc đáng yêu như Thiên sứ”

    Đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt mà, nghịch ngợm chiếc mũi cao thẳng tắp, lướt qua đôi môi mềm ấm nóng và nấn ná trên gò má của Ngài tổng giám đốc - Người mà Nó vô cùng yêu thương – Nó nhận thấy tâm hồn mình có chút gì đó thật an nhiên và trái tim thì dường như chỉ muốn vỡ òa vì hạnh phúc.

    Cái cảm giác thế giới xung quanh vốn mông lung vô hạn với số dân hơn sáu tỷ người bỗng chốc trở nên cụ thể và gói gọn lại chỉ bằng thế giới quan của một con người có thể nói là một trải nghiệm dù có chút lạ lẫm nhưng lại vô cùng tuyệt vời.

    Nhưng, tuyệt vời hơn nữa là…

    Ngay lúc này đây…

    Khi mà bên cạnh Nó là Ngài tổng giám đốc dù đang ngủ rất say, vẫn không quên dùng những ngón tay thuôn dài lấp đầy khoảng trống trên bàn tay nhỏ xinh của Nó….

    Thì dường như, cả thế giới này Nó đã nắm trọn trong tay….

    Bất giác, Nó nhe răng cười, một nụ cười thật tươi…

    Và, Nó không thể mà cũng không có ý định ngăn cơn sóng tình cảm đang dâng trào trong trái tim mình nữa:

    - Em yêu anh! Chàng Ác ma đáng ghét ạ! – Nó khẽ thì thầm rồi bình yên mang nụ cười hạnh phúc đi vào trong giấc ngủ.

    Nó hoàn toàn không biết rằng, chỉ cách Nó một đoạn không xa, trên chiếc giường phủ vải trắng tinh, có một người đàn ông đang dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt màu mật ong với những hạt ánh sáng lóng lánh như thủy tinh và những lọn tóc đen dài buông xuống tự do vẫn không thể nào che đi một gương mặt tuấn tú đang ngời lên vẻ hạnh phúc bởi nụ cười rực rỡ trên đôi môi quyến rũ.

    Bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng, Mr P khẽ rướn thân hình về phía người con gái đang chìm trong giấc ngủ kia rồi lặng lẽ giữ nguyên tư thế từ trên cao mà quan sát gương mặt ấy.

    Cô bé đang ngủ say!

    Vâng! Rất say!

    Dáng vẻ bướng bỉnh hàng ngày và những nỗi muộn phiền dường như biến đi đâu mất hết…Chỉ còn một sự bình yên.. Khiến cho khuôn mặt trở nên đáng yêu hết sức!

    - Giá như lúc nào em cũng hiền dịu thế này… Có phải là.. Sẽ dễ thương hơn không! Cô bé ngốc! – Mr P khẽ thì thầm rồi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người con gái ấy.

    Này là đôi mắt dài khi thì thể hiện nét trẻ con lúc lại toát ra nỗi buồn khiến cho trái tim Ngài cũng vì thế mà có những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui nhưng cũng có lắm khi đau đến mức tưởng như không sống nổi..

    Này là cái miệng luôn nói những câu chống đối nhưng đôi lúc lại rất ngọt ngào….

    Này là cái má bánh bao.. Khiến người ta nhìn vào chỉ muốn… Cắn ..

    Và còn nhiều, rất nhiều những cái khác nữa khiến cho trái tim tưởng như đã băng giá của Ngài phải liêu xiêu…

    Dường như bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong phút chốc đã thôi thúc Ngài nhẹ nhàng cúi xuống, đặt vào đôi môi người con gái đang say ngủ kia một nụ hôn thật dài….

    Em đem tình yêu gửi gắm ở tương lai

    Chờ đợi ngày mai.. Một chàng trai sẽ tới..

    Hôn lên môi em một nụ hôn nóng hổi

    Để trái tim chúng mình được ghép trọn một đôi….

    Vậy là, giống như nàng công chúa được đánh thức bằng nụ hôn của chàng Hoàng tử trong truyện cổ tích xa xưa, Nó choàng mở mắt rồi thấy mình như tan ra trong màu mật ong sóng sánh, hạnh phúc lâng lâng khiến Nó có cảm giác cả tâm hồn và thể xác phút chốc lơ lửng trôi bồng bềnh trong không trung, văng vẳng bên tai là lời thì thầm của “Ai đó”:

    - Anh cũng yêu em! Cô bé một mét bốn lăm ngốc nghếch ạ!

    Khẽ mỉm cười…..

    Hai bàn tay siết chặt vào nhau như chẳng muốn buông rời…

    Và trái tim của hai con người… Dường như đã hòa chung thành một…

    Ừ thì….

    Mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều là những món quà của Thượng Đế dẫu rằng chúng có thể không hoàn hảo nhưng đó lại là những – sự – không – hoàn – hảo – độc – nhất trên thế giới.

    Vì thế hãy cứ cố gắng đối xử thật tốt và trân trọng chính mình bởi làm sao có thể mong chờ một người nào đó thật lòng chấp nhận con người ta khi mà ta còn chẳng coi trọng chính bản thân ta?”

    Dẫu rằng chúng ta chỉ là một hạt cát bình thường chứ không phải là viên trân châu quý báu nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xuất chúng hơn người nếu trước tiên, ta tự biến mình trở thành một viên trân châu lấp lánh.

    Bởi vì hạnh phúc và thành công sẽ đến với bất kỳ ai có đủ tự tin để nắm lấy.

    Vậy nên hãy cứ luôn nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình xứng đáng rồi mỉm cười chờ đợi vào một ngày tươi sáng sẽ có một người đến bên và trao trọn cho mình tinh khiết một trái tim.

    Như Nó đã từng tin….

    Ngoài kia, Mặt trời tươi cười đem nắng về và vẽ lên khung cửa những sắc màu rực rỡ như muốn nhắn nhủ:

    “Hạnh phúc sẽ luôn gõ cửa những trái tim đủ dũng cảm để yêu thương!”

    Ừ thì .. Hãy cứ tin..!
    end.
  2. Hany Member

    Làm thành viên từ:
    17 Tháng hai 2013
    Số bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]



    Chap 31: Đoạn kết.


    – Dương Hàn Linh –



    Thời gian như đứng yên lại, Nó chỉ biết lặng im, bối rối đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông mà Nó vô cùng yêu thương.

    - Tôi hỏi em vừa nói gì? – Mr P nghiêm giọng nói sau đó chiếu đôi mắt rực lửa sang phía người đàn ông đối diện mình, nhíu mày hỏi:

    - Những gì cô ấy vừa nói là sự thực?

    - …………

    Không gian tiếp tục lặng yên một cách đáng sợ. Jackson không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời xác nhận.

    “Bốp” Âm thanh chát chúa vang lên khiến Nó chợt sực tỉnh. Nó ngây người nhìn Jackson nằm sõng soài trên bậc thềm, nơi khóe miệng vương dài một dòng máu nhỏ.

    - Anh là thằng khốn nạn! – Mr P vừa nói vừa nắm cổ áo của kẻ đang nằm bất động dưới đất, tiếp tục đưa ra một cú đấm như trời giáng

    “Bốp” “Bốp” Bốp” Những âm thanh liên tiếp vang lên nhưng dường như kẻ bị hại vẫn không có ý định phản kháng.

    - Đồ tồi! Đồ đốn mạt! – Mr P tiếp tục trút sự tức giận lên người Jackson – Anh nói gì đi chứ! Anh đã trả thù được tôi rồi đấy! Anh vui chưa? Hài lòng chưa?

    - ……………..

    Những câu hỏi và tiếng nấc xé lòng của Mr P rơi tõm vào không gian. Jackson vẫn lặng im, chỉ có đôi mắt biển xanh dịu dàng hướng những cái nhìn nhói buốt về phía Nó.

    - Cô ấy chỉ là một người con gái yếu đuối và nhỏ bé.. Tại sao anh lại nỡ làm hại cô ấy? Nếu anh oán hận tôi thì hãy chỉ trút lên tôi đây này.. Thằng hèn! – Mr P vẫn không ngừng nói, dường như Nó thấy giọng anh có gì đó vụn vỡ..

    Ngài Tổng giám đốc đã thôi không đánh nữa, Nó thấy anh gục xuống, những lọn tóc đen ủ rũ che mất đi gương mặt thân thương.

    Nó nhói lòng, Nó buốt tim,.. Nó không thể ngăn những dòng nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.. Cảnh vật trước mặt nhòe đi và Nó òa khóc…

    Không gian yên tĩnh xung quanh dường như trở nên chao đảo bởi tiếng nấc xé lòng của Nó. Chỉ mấy phút trước đây thôi Nó vẫn còn đủ sự kiêu hãnh để chứng minh với Jackson rằng mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm nhưng khi nhìn thấy Mr P rồi thì lớp mặt nạ ngụy trang kia đột nhiên lại bị lột tung ra khiến Nó trở nên yếu đuối. Nó biết bộ dạng của Nó bây giờ vô cùng thảm hại và đáng thương nhưng biết làm sao đây khi con gái lúc nào cũng cần lắm được người mình yêu vỗ về an ủi?

    Vụng về, bối rối và tuyệt vọng đến kiệt cùng, hai người đàn ông chỉ còn biết đứng yên bất lực nhìn người con gái nhỏ bé đang run rẩy..

    Jackson vẫn lặng yên, đôi mắt biển xanh bị màn đêm phủ một lớp màng âm u nhất quyết bám chặt lấy từng cử động của Nó.

    - Tôi .. Xin .. Lỗi – Mr P đột nhiên hướng ánh mắt nâu đen thẫm dịu dàng về phía Nó xót xa nói.

    - Anh đừng nói thế! – Nó vội vã lắc đầu – Người.. Xin lỗi.. phải là em chứ.. Em.. xin lỗi .. Vì.. Em… Em không còn xứng đáng với anh nữa.. – Nói đến đây, Nó lại không ngăn được mình nức nở.

    - Em đừng bao giờ nói như thế! – Mr P cất giọng dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc – Tôi đã nói là chỉ cần em muốn, tôi sẽ ở bên em, sẽ nắm chặt lấy tay em và sẽ đi cùng em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    - Nhưng.. Em .. Không còn.. Em.. Em không xứng đáng… – Nỗi đau vỡ òa khiến cho những từ ngữ chưa kịp tuôn ra đã bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng.

    - Điều đó với tôi không quan trọng! Khi thật lòng yêu một người thì ta sẽ biết cách yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Hơn nữa, sự trong trắng của một người con gái được thể hiện ở tâm hồn chứ không phải là ở việc “Cái đó” còn hay mất. Em hiểu không?

    - Em.. Em …

    Đột nhiên Nó trở nên bối rối. Những lời nói của Mr P thấm sâu vào tai Nó như chất adrenaline khiến Nó phần nào bừng tỉnh..

    - Tôi biết em là cô gái thông minh và em sẽ tin những điều tôi vừa nói. – Dứt lời, Mr P hướng đôi mắt sâu về phía Nó chờ đợi.

    Nó ngây người, cố kéo hai mi mắt nặng nề để nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, phía sâu bên trong bộ não, những nơ ron thần kinh không ngừng hoạt động hết công suất..

    Đúng! Từ trước tới nay, quan niệm của Nó về vấn đề này hoàn toàn giống như suy nghĩ của Ngài tổng giám đốc.

    Nó đã từng cười nhạo những người con gái chỉ vì phút giây ngu ngốc mà phải chấp nhận trói buộc cuộc đời với một người không có khả năng mang lại cho họ hạnh phúc. Nó ghét sự bất lực và buông xuôi. Nó luôn cho rằng: Một lần đã trót có lỗi với bản thân thì càng không nên tiếp tục phạm thêm những sai lầm khác..

    Con người ta, khi sinh ra trên đời này vốn dĩ đã là một điều đặc biệt, vì thế, hơn ai hết, ta phải biết trân trọng chính bản thân mình.

    Cái quy chuẩn của “chữ trinh” cơ bản được đặt ra là để cho những người con gái biết nâng niu, bảo vệ bản thân và để cho những người con trai biết tôn trọng hơn, yêu thương hơn người phụ nữ của đời mình.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai, ngay cả chính bản thân những người phụ nữ được phép tự cho mình cái quyền miệt thị người khác và khinh rẻ bản thân chỉ vì chữ trinh kia trót mất đi do vô tình hoặc hữu ý.

    Bởi vì bất kỳ ai trên đời này cũng xứng đáng được nâng niu và có quyền hưởng hạnh phúc…

    - Cái em cần – Sau một hồi suy ngẫm thật lâu, Nó nhìn sâu vào đôi mắt thân thương khẽ nói - Người em cần là một người yêu em bởi chính con người em .. Em đủ mạnh mẽ để đứng lên, đủ kiêu hãnh để tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp, cho dù có phải đơn độc một mình… Điều mà em không muốn và cũng không bao giờ cần chính là lòng thương hại... Liệu… Anh có đủ tự tin để ở bên cạnh em không?

    - Tất nhiên là có! – Mr P nhanh chóng gật đầu rồi vội vã nói thêm – Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thương hại em và tôi sẽ chứng minh cho em bằng tất cả quãng đời còn lại. Cô bé ngốc ạ!

    Nó cảm thấy trái tim mình đột nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ và dường như những đau đớn kia cũng đã biến đi đâu mất. Nó biết rất rõ rằng tình cảm mà Mr P dành cho Nó là chân thành và những lời nói kia cũng xuất phát từ một trái tim luôn yêu thương Nó. Chỉ có điều, với những cảm xúc lẫn lộn đan xen như thế này, Nó thật sự rất mệt mỏi và cần có thời gian để suy nghĩ.

    - Hiện tại, em rất mệt! – Nó nói sau tiếng thở dài – Em rất cần một khoảng riêng tư để có thể đưa ra những quyết định.. Em muốn được ở một mình..

    Ngài Tổng giám đốc gật đầu ra chiều thấu hiểu, sau đó ngài bước tới, dùng bàn tay với những ngón thon dài khẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Nó như thể muốn truyền hết tất cả sức mạnh mà Ngài có sang cho Nó khiến Nó bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và thèm được che chở biết bao..

    - Em cứ làm những gì em thích nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào và cũng đừng biến mất quá lâu, “thành ý” của tôi lúc nào cũng cần có người tiếp nhận – Mr P thì thầm.

    Nó khẽ cúi đầu như một lời đồng ý thiếu mất âm thanh, trái tim lại vô tình nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực…

    Đã có lúc tuyệt vọng tưởng như rớt xuống thật sâu nơi địa ngục để rồi bây giờ lại rạng ngời như trên triên đường của hạnh phúc. Ngày hôm nay của Nó quả thật đã có quá nhiều cảm xúc..

    Có cái gì đó nhói lên thôi thúc Nó đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi bất động từ nãy tới giờ, biển vẫn xanh.. Nhưng cơn bão vừa qua khiến biển chẳng còn đáng yêu như trước nữa..

    - Jackson! – Nó nói khẽ - Hiện tại, tôi không đủ tự tin và bao dung để có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh… Việc làm của anh… Quả thật.. đã vượt quá sức chịu đựng của tôi… Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi nhưng.. Lần sau.. Khi anh yêu bất kỳ cô gái nào.. Trước khi có bất cứ hành động gì .. Làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy. Tình yêu là bao dung chứ không phải là ích kỷ!

    - ………… Jackson không nói gì vẫn chỉ âm thầm đưa mắt nhìn Nó.

    - Những gì đã qua..Hãy để cho nó qua đi.. – Nó tiếp tục – Rất mong sau này khi gặp lại chúng ta vẫn có thể trở thành bạn.. Dù sao đi nữa.. Vẫn muốn nói lời cảm ơn anh.

    - Cảm .. Cảm ơn! – Jackson bây giờ mới chịu mở miệng, âm thanh trầm ấm hàng ngày nay trở nên run rẩy một cách đáng thương. Sau khi hít một hơi thật sâu, Jackson nheo mắt dò hỏi - Tại sao..tại sao em lại cảm ơn tôi trong khi tôi chính là người đã làm hại em?

    Nó mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

    - Tôi cám ơn anh vì những tình cảm đã qua, những sự quan tâm đã qua và vì nhờ có anh tôi mới phát hiện ra ai là người nâng niu và trân trọng chính con người mình.

    Vừa nói Nó vừa khẽ dựa đầu vào người đàn ông đang đứng kế bên cảm thấy bình yên quá đỗi.

    - Nhưng… Anh là người đã lấy đi… lấy đi… Của em.. – Jackson ấp úng nói.

    - Điều đó với tôi không quan trọng – Mr P đột ngột lên tiếng - Với tôi! Cô ấy là người con gái đáng được tôn trọng và yêu thương hơn bất kỳ ai và chỉ cần còn tồn tại trên đời, tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy!

    Nó đưa ánh mắt tràn đầy sự biết ơn nhìn ngài tổng giám đốc. Cảm giác tự hào và hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn khiến môi Nó bỗng vô thức nở một nụ cười thật nhẹ..

    - Đó chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía – Jackson vẫn bướng bỉnh nói - còn em thì sao? Liệu em có thể cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm về việc mình đã làm không?

    Đôi mắt biển xanh nhìn Nó nồng nàn và hình như có chút gì đó chất chứa hi vọng nhưng dường như chẳng hề mảy may để ý đến biểu hiện đó, Nó trầm giọng nói một cách nghiêm túc:

    - Tôi hoàn toàn không có ý định trói buộc cuộc đời với một người mà mình không thích chỉ vì trót mất đi sự trinh tiết.. Tôi nghĩ, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì mình vẫn xứng đáng được trân trọng và nâng niu.. Tôi luôn tin rằng sẽ có người nhận ra giá trị của tôi là thẳm sâu bên trong tâm hồn chứ không phải chỉ chăm chăm để tâm việc còn hay không một cái màng mỏng. Cái tôi cần một tình cảm thật lòng, không phải là trách nhiệm.

    - Tình cảm anh dành cho em là thật! – Jackson vội vã nói.

    - Tôi biết! Nhưng xin lỗi.. Tôi không thể nhận!

    - Vậy là.. Anh thật sự không còn cơ hội nữa sao? Giọng Jackson tha thiết.

    - Tất nhiên là không! – Mr P chen vào – Sau tất cả những gì đã xảy ra, loại người hèn hạ như anh hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy.

    Ánh đèn cao áp tiếp tục chiếu những ánh sáng vàng vọt vào màn đêm, không gian xung quanh lại rơi tõm vào lặng yên ngột ngạt đến nghẹt thở. Mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ có thời gian mải miết trôi..

    Jackson đưa đôi mắt biển xanh nhìn về phía Mr P và Nó, ánh mắt chuyển động không ngừng từ người này sang người khác rồi nấn ná thật lâu nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.. Hình như.. Nó cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng..

    - Linh! Câu nói sáng nay của em quả thật đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều! Và anh nhận ra .. Có lẽ anh đã quá đớn hèn và ích kỷ… – Jackson đột nhiên nói.

    - …………….

    Bây giờ đến phiên Nó đóng vai người câm. Nó lặng im, chỉ đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông đối diện.

    - Anh biết anh đã phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm nghiêm trọng và anh sẽ phải chịu sự dày vò cho đến hết quãng đời còn lại.. Hôm nay, anh đã định sẽ cứ thế này mà ra đi.. Dù sao thì anh cũng đã là kẻ xấu xa rồi… Nhưng.. Em nói đúng! Yêu một người là làm tất cả những gì để người đó được hạnh phúc..

    - ……………..

    Nó vẫn kiên quyết lặng yên chờ đợi Jackson tiếp tục màn độc thoại:

    - Anh biết… Hiện tại em cũng đang mãn nguyện khi tìm được thứ mà em muốn .. Nhưng thẳm sâu trong trái tim vẫn có một vết sẹo dài xấu xí do chính anh gây ra.. Đó là điều khiếnanh day dứt muốn nói ra sự thật .. Không phải để biện minh hay cố gắng vớt vát chút ân tình mà chỉ là anh muốn hạnh phúc của em thật sự trọn vẹn..

    - Ý anh là sao? – Nó không ngăn nổi sự tò mò buột miệng hỏi – Anh muốn nói sự thật nào?

    - uhm .. – Jackson ngập ngừng, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm, tiếp tục nói - Sự thật là… Tối hôm qua.. Giữa anh và em.. Chưa hề có chuyện gì xảy ra…!

    - Dạ? ANh… Anh nói.. Nói gì cơ? – Nó lặp lại câu hỏi một cách khó khăn, bộ não của Nó dường như tê liệt vì quá tải.

    - Anh muốn nói là: Em vẫn là em, vẹn nguyên cả tâm hồn và thể xác!

    Thượng Đế ơi! Có phải Ngài thấy ngày hôm nay của con chưa đủ bão giông nên muốn thêm chút mưa vào cho tăng phần bi thảm không? Có phải con nghe nhầm không? Trái tim Nó cứ vô thức đập dồn dập trong lồng ngực… Nó lắp bắp hỏi lại, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

    - Nhưng… Nhưng .. Còn ly cafe…Còn quần áo của em… Và.. Và.. Còn lời xin lỗi của anh nữa?

    - Ly cafe có thuốc là sự thật, Anh định làm hại em cũng là sự thật.. – Jackson khẽ thở dài, đưa bàn tay đỡ lấy gương mặt và giọng nói vỡ òa trong sự ăn năn, đau khổ - Nhưng.. Khi đưa em về nhà mình, đặt em trên giường mình và đối diện với em… Anh .. Anh không thể…

    Jackson dừng lại, dường như cảm xúc dâng trào khiến câu nói của anh bị đứt quãng:

    - Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình chỉ biết rằng có thứ gì đó bên trong buộc anh phải dừng lại… Thật sự.. Lúc ấy anh rất ghét bản thân vô dụng và yếu đuối của mình..

    - Anh không làm gì? Vậy.. Sao.. Em.. Em… Quần áo…? – Nó hấp tấp hỏi, tia sáng mong manh nhen lên khiến trái tim Nó đập nhanh khủng khiếp..

    - ANh không thể làm gì nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng buông tay.. Anh chỉ muốn có em và hoàn toàn không muốn mất em.. Anh biết em yêu hắn – Jackson ném ánh nhìn về phía Mr P tiếp tục nói – Và anh hận hắn, tại sao một kẻ như hắn luôn luôn dễ dàng có được thứ mà mình muốn.. Hắn cướp ba anh, gia đình anh.. Cướp Uyển Phương và bây giờ là em… Anh không chấp nhận được điều đó…

    - Rút cuộc chuyện này là thế nào? Anh nói mau đi! – Mr P nãy giờ ở bên ngoài cũng không ngăn được tò mò mà lên tiếng.

    - Nghĩa là tối hôm qua giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với cậu!- Jackson điềm tĩnh trả lời Ngài tổng giám đốc rồi lại quay sang nhìn Nó bằng đôi mắt biển xanh sâu biêng biếc tiếp tục nói:

    - Đêm qua, sau khi đưa em về nhà.. Nhìn gương mặt đang say ngủ của em.. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mắt em.. Anh chợt nhớ lại Uyển Phương.. Nhớ đến cái dáng vẻ tuyệt vọng và ánh mắt căm hận của cô ấy.. Nhớ đến cái chết của cô ấy.. Anh bỗng sợ hãi.. Thật sự .. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra trong anh nữa.. Lúc ấy.. Anh thấy sợ, sợ lắm.. Sợ mình sẽ mất em.. Và chính điều đó đã ngăn anh lại…

    -…………… Nó không còn biết phải nói gì nữa, tai ù đi, mắt trợn tròn còn cái miệng thì há hốc ra như một con ngốc.

    - Anh không thể làm gì em nhưng anh cũng biết được rằng chỉ cần qua đêm nay thôi là anh sẽ mất đi cơ hội để có em.. Anh không cam tâm.. Anh cũng yêu em.. Thậm chí có thể còn yêu em hơn hắn nữa.. Tại sao hết lần này đến lần khác anh không có được hạnh phúc? Anh không muốn .. Anh không đành lòng.. Đúng lúc đó thì bà giúp việc bước vào và anh nảy ra một quyết định…

    - Anh nhờ bà ấy.. Cời.. Cởi… - Một ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến câu nói buột ra khỏi miệng Nó.

    Jackson gật đầu như thể khẳng định: “Đó chính xác là điều đã xảy ra” rồi tiếp tục chiếu đôi mắt biển xanh long lanh những tia buồn xơ xác về phía Nó.

    - Anh cứ nghĩ chỉ cần làm ra “việc đã rồi” thì cho dù có đau khổ thế nào em cũng sẽ phải chấp nhận ở bên anh và anh sẽ có cơ hội làm tất cả để khiến em yêu anh… Nhưng anh không thể ngờ rằng.. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng…

    - Vậy … Vậy là…Giữa .. Giữa anh và em… KHông có chuyện gì xảy ra? – Nó lắp bắp hỏi, cảm thấy niềm vui bỗng vỡ òa khiến Nó như nghẹt thở.

    Lại một cái gật đầu như lời xác nhận thiếu mất âm thanh. Jackson lặng lẽ ghim chặt đôi mắt của mình vào mũi bàn chân dường như đang cố nén một tiếng thở dài ai oán..

    Còn Nó? Nó đang vui.. Nghe có vẻ không được lịch sự cho lắm nhưng đúng là Nó đang ngập trong niềm vui vì cảm giác được giải thoát.

    À thì ra cuộc đời này còn đẹp lắm! Còn đáng tin lắm!

    Và Thiên thần của Nó kia.. Dù có thế nào.. Cũng đã trao cho Nó vẹn nguyên trái tim của một Thiên thần.. Một niềm tự hào vì niềm tin vẫn còn nguyên không vết xước..

    Vậy là Nó vẫn là Nó.. Hồn nhiên và trong sáng….

    Vui chán, hạnh phúc chán.. Trái tim Nó lại nhói lên một cảm giác tội lỗi bởi đã vì hiểu lầm mà trót nói những câu không hay với Jackson. Nụ cười tắt ngấm trên môi, Nó cúi mặt lúng túng nói:

    - Những câu em nói từ sáng tới giờ mong anh bỏ qua cho.. Em… Em xin lỗi.. Em đã quá nặng lời.. Em..

    - KHông sao đâu – Jackson nở nụ cười buồn – Anh hiểu! Đó là lỗi do anh mà… Những chuyện đã qua cũng giúp anh nhận ra rằng.. Em sẽ chẳng bao giờ yêu anh . Chẳng bao giờ chấp nhận đi cùng anh... Anh xin lỗi.. Anh quá ích kỷ phải không?

    - KHông.. KHông đâu – Nó lắc đầu như một con ngốc.. Tâm hồn Nó không hiểu sao lại trào lên một nỗi xót xa và cảm giác tội lỗi.

    Jackson nhìn Nó bằng đôi mắt xanh dịu hiền và tha thiết nhưng Nó biết, thẳm sâu nơi trái tim anh.. Có rất nhiều mảnh vỡ..

    - Sau khi em bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói.. Về những chuyện đã xảy ra.. Về mẹ, về ba, về Jay, về Uyển Phương và về em…Có lẽ em nói đúng.. Anh quá ích kỷ... Yêu không phải là phải chiếm được người mình yêu mà yêu là làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.. Tối nay, anh chỉ muốn đến và nói với em rằng.. Tuần sau.. Anh sẽ đi Mỹ…

    - ĐI MỸ? Nó vô thức hét lên - Tại sao? Vì em à?

    Jackson khẽ lắc đầu rồi cố gắng tỏ ra thản nhiên khiến nụ cười của anh càng trở nên gượng gạo:

    - Anh cần có khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi việc và tìm được chút bình yên trong tâm hồn.. Vốn dĩ, anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng anh nên đã đặt hai vé.. Nhưng… Chắc là anh phải đi một mình rồi!

    Nó thấy nhói đau nơi ngực trái.. Chỉ vì Nó mà một người đàn ông phải đau khổ và phải phiêu bạt bước chân.. Jackson à! Nói em nghe đi.. Em phải làm sao mới tốt?

    - Em .. Xin lỗi – Bao nhiêu lời muốn nói, rút cục Nó chỉ có thể bất lực thốt ra câu kinh điển này.

    - Không phải tại em đâu. Chỉ là.. Trái tim có những ngôn ngữ riêng mà lý trí cũng chẳng thể nào tác động được.. Em đừng buồn và cũng đừng lo lắng cho anh. Chỉ cần em hãy cứ là em, hãy cứ trân trọng và nâng niu hạnh phúc mà mình đang có.. Chỉ cần em cứ sống vui tươi như thế là anh mãn nguyện lắm rồi.. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu thế nào là cảm giác được hi sinh vì người khác.

    Jackson khẽ cười, một nụ cười mà Nó chưa bao giờ thấy.. Một nụ cười thật đẹp mà cũng thật buồn…

    Nó lặng người nhìn anh cảm thấy mình như đang chìm dần vào làn nước xanh biếc.. Mắt Nó cứ thế mờ đi, cảnh vật trước mặt trở nên nhòe nhoẹt..

    - Uhm… Có lẽ anh phải đi rồi… - Jackson dịu dàng nói.

    Cơn sóng tội lỗi bỗng cuộn trào lên khiến trái tim Nó đau như thể bị ai đó bóp nghẹt. Nó không thể ngăn những câu chữ thoát ra trong tiếng nấc nghẹn ngào:

    - .. Em .. Em.. Thật sự không biết phải nói gì với anh trong lúc này ngoài lời cám ơn và xin lỗi.. Cám ơn anh vì tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho em và chân thành xin lỗi anh vì em đã không thể đáp lại những tình cảm ấy.. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được một người mang đến cho anh hạnh phúc.. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp nhất…

    - Uhm.. Cảm ơn em! Anh sẽ cố gắng sống cho thật tốt..– Jackson khẽ gật đầu rồi bất chợt quay sang phía ngài tổng giám đốc nghiêm giọng nói:

    - Tôi xin lỗi vì những chuyện không hay mình đã gây ra… Có lẽ tôi đã quá nhỏ nhen và ích kỷ.. Tôi không xứng đáng với vai trò của một người anh… Nhưng hi vọng rằng cậu có thể thay tôi chăm sóc cho ba.

    - Anh yên tâm đi! Đó cũng là nghĩa vụ của tôi – Mr P nghiêm giọng đáp lại rồi dường như có cái gì đó thôi thúc bên trong khiến Ngài tiếp tục nói – Gia đình vẫn mãi là gia đình, những người chung một dòng máu thì suốt đời vẫn chảy chung một huyết thống.. Anh hãy nhớ rằng.. Cho dù tất cả các lối đi đều bị khóa trái thì vẫn luôn luôn tồn tại một cánh cửa lúc nào cũng nằm ở đó, rộng mở và chờ đợi bước chân những kẻ lưu lạc quay về..

    Jackson ngẩn người trước câu trả lời của Ngài tổng giám đốc và sau thoáng bất ngờ, anh mỉm cười:

    - Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu… Em trai!

    Không gian đột nhiên lại trở nên im lặng nhưng là một sự bình yên đến nhẹ lòng, ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau những ánh nhìn ấm áp lạ.

    - Hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt và hãy làm tất cả để cô ấy luôn hạnh phúc, cô ấy xứng đáng với điều đó – Jackson lại tiếp tục nói.

    Mr P khẽ gật đầu, siết chặt tay Nó rồi cất giọng:

    - Tôi hiểu! Anh yên tâm.

    - Uhm… Vậy là không còn gì để tôi phải lo lắng nữa.. Có lẽ tôi nên đi rồi.. – Jackson chiếu đôi mắt biển xanh nhìn sâu vào mắt Nó, biển thật đẹp, đẹp đến nhói lòng.

    Nỗi u buồn của cảm giác chia ly đột nhiên khuấy đảo tâm hồn Nó dữ dội, Nó cuống quýt nói như thể một người đang hấp hối cố gắng đưa ra lời trăn trối cuối cùng:

    - Anh.. Anh đi bình an! Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.. Em chỉ muốn anh nhớ rằng.. Trong trái tim em.. Anh mãi mãi là một Thiên thần.

    Jackson khẽ mỉm cười.. Rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.. Nó lặng người ngắm nhìn cái dáng cao cao đơn độc trên con đường được chiếu sáng bởi những bóng đèn cao áp vàng vọt. Tự nhủ trong đầu: “Thiên thần! Anh nhất định phải tìm thấy hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc”

    Một cơn gió ùa qua khiến không gian u ám trở nên dịu mát hẳn. Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn choằn, cảm thấy trong lòng mình lởn vởn rất nhiều suy nghĩ.

    - Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Đối thủ cạnh tranh duy nhất cũng đã ra đi.. Xem ra.. Số phận của em phải do tôi định đoạt rồi! – Mr P đột nhiên quay sang nhìn Nó bằng ánh mắt nồng nàn nhưng ẩn chứa sự tinh quái.

    - Còn lâu! Ai thèm! Anh cứ mơ đi nhá… - Nó bật cười, cái má bánh bao vênh lên đầy thách thức.

    - Này thì không thèm này! – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa khẽ cúi xuống và chỉ một giây sau, Nó đã thấy mình lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày hỏi:

    - Anh định làm gì thế?

    - Em không thèm nhưng tôi thèm.. Tôi đã nói rồi.. Tôi sẽ nắm chặt lấy em cho đến khi nào không thể.

    Mr P dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh khiến Nó gần như ngừng thở. Quả thật là cái màu mật ong ấy có ngày sẽ giết chết Nó mất thôi..

    Nó lặng lẽ dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn trong lòng như men say khiến cơ thể lâng lâng bay bổng.. Thế giới xung quanh rõ ràng là rất rộng mà tại sao lúc này, Nó chỉ thấy trước mắt mình là một màu nâu đầy quyến rũ..

    Ngài Tổng giám đốc bế Nó vào nhà rồi dịu dàng đặt Nó trên chiếc giường êm ái. Sau đó, ngài lặng lẽ ngồi xuống bên, cất giọng trầm ấm:

    - Hôm nay chắc là em mệt lắm phải không? Từ sáng tới giờ em đi đâu? Làm gì? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà em không nói với tôi? Em có biết rằng.. Không liên lạc được với em khiến tôi lo lắng đến thế nào không? Đồ ngốc!

    - Em xin lỗi… - Nó cúi mặt ra vẻ ăn năn - Sau khi ra khỏi nhà Jackson, em đi loanh quanh khắp các phố phường.. Em cứ đi lang thang vậy thôi.. Thật sự là khi đó em rất muốn gặp anh nhưng em lại không có đủ tự tin để đối diện .. Em đau khổ lắm.. Em trách, em hận.. Em tuyệt vọng .. Em chỉ muốn đi đâu đó thật xa và.. Đã có lúc.. Em muốn mình biến mất… Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được tâm trạng của em đã tồi tệ đến thế nào đâu …- Nó nói, không khỏi rùng mình khi nghĩ lại cảm giác tồi tệ ấy..

    - Tôi biết! Tôi có thể hiểu được bởi vì tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác đột nhiên bị mất đi cái quý giá nhất – Mr P khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt nâu dịu dàng nhìn Nó đầy thấu hiểu.

    - Ý anh là.. Uyển Phương? – Nó nheo mắt hỏi lại, hoàn toàn không có chút ghen tỵ.

    Cơ thể ngài tổng giám đốc bỗng nhiên run lên, đôi mắt màu mật ong sóng sánh những hạt nước long lanh tưởng như sắp vỡ òa, giấu gương mặt hoàn mĩ trong bàn tay với những ngón thon dài run giọng nói:

    - Uhm.. Có thể! Hôm nay không liên lạc được với em bỗng nhiên tôi lại nhớ tới ngày đáng ghét đó... Quả thật tôi đã rất sợ! Tôi sợ trái tim mình lại vỡ thêm một lần nữa. sợ cái cảm giác bất lực và đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu thương sẽ lại kéo tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng thêm một lần nữa.. Sợ tôi sẽ chết thêm một lần nữa…

    Nó cúi đầu, cảm nhận trái tim mình dường như cũng nhói lên theo từng tiếng nói ấm áp dịu dàng kia. Lặng nhìn người đàn ông đang gục xuống bên chiếc giường, Nó khẽ thì thầm:

    - Em .. Xin .. Lỗi! Em hứa là từ nay về sau em sẽ không bao giờ biến mất đột ngột khiến anh phải lo lắng nữa..

    Không gian đột nhiên trở nên yên lặng chỉ có chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Nó và Mr P hai người ở rất gần nhau mà suy nghĩ dường như lại có khoảng cách xa vô tận……

    Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Ngài tổng giám đốc hình như cũng đã thôi run rẩy nhưng vẫn nhất quyết chẳng chịu ngẩng đầu báo hại cái thân hình nhỏ bé ốm yếu của Nó phải gồng lên để mà gánh đỡ và xin thề là sau lần cuối cùng bị tra tấn bởi hàng trăm ngàn con kiến bò thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Nó tại những nơi được Mr P “ưu ái” chạm vào đều đã “hi sinh anh dũng” hay nói một cách chính xác hơn là đã tê liệt tới mức hoàn toàn mất đi cảm giác.

    Thật lòng mà nói thì Nó rất muốn được dùng sức lực bé nhỏ của mình để vỗ về và xoa dịu nỗi đau trong tim người đàn ông đã trở thành cả thế giới đối với Nó nhưng.. Sức người quả là vô cùng .. Hữu hạn.

    - Anh… Anh..! – Không thể chịu đựng nổi nữa, Nó buộc phải nhăn nhó lí nhí.

    - ………..

    Không có tiếng trả lời, Mr P vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

    - Anh… Anh ơi! – Nó to giọng hơn một chút nữa…

    - ………… - Vẫn là một sự im lặng trêu ngươi…

    - ANh! - Lần này Nó quyết tâm “giải thoát” đôi bàn chân của mình bằng một hành động rõ ràng hơn đó là dùng tay lay lay thân hình của Ngài Tổng giám đốc.

    Công nhận là các cụ nói cấm có sai: “Lời nói phải đi đôi với việc làm” Nó mừng như mở cờ trong bụng khi Mr P cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Nhưng… Hình như có gì đó không ổn….

    - Yên… lặng …nào! – Chất giọng trầm ấm vang lên một cách đứt quãng và Ngài tổng giám đốc dường như vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.

    - Anh… Anh .. Ngủ … hả? – Nó hỏi, khẽ nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy giọng mình bị lên cao một quãng tám.

    - Ừ.. Yên lặng đi.. Để tôi chợp mắt một chút.. Tôi .. Hơi… Mệt! – Âm thanh trầm ấm lộ rõ vẻ ngái ngủ vang lên và Mr P vẫn không hề có ý định nhúc nhích.

    “Quả này thì thảm rồi!” - Một ý nghĩ bất chợt xoẹt qua trong đầu khiến cho cằm Nó gần như rớt xuống giường…

    Thế đấy! Ác ma đúng là Ác ma… Lúc nào cũng tìm được cách hành hạ “người trần mắt thịt” như Nó mà..

    Nhưng dẫu cho cảm xúc đang vô cùng lộn xộn giữa lo lắng, ngạc nhiên và thêm chút bực mình thì Nó vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy vui vui bởi cái thế giới nhỏ bé kia dường như đã thôi chênh chao, run rẩy…

    - Uhm… - Nó khẽ thì thầm - Thật lòng thì em không muốn phải chịu khổ chút nào.. Nhưng … Không sao…Anh cứ ngủ đi và bình yên nhé!

    Giờ thì Nó chính thức thừa nhận tình yêu quả là có sức mạnh diệu kỳ có thể khiến cho người ta dẫu biết mình “bị đì” mà vẫn sẵn sàng chịu đựng một cách cam tâm tình nguyện.

    Chẳng biết là do cảm động bởi câu nói vừa rồi của Nó hay là vì một do nào đó mà chỉ bằng một chuyển động rất nhẹ nhàng trong khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Mr P cuối cùng cũng chịu trả tự do cho đôi chân đã trở nên cứng đờ của Nó.

    “Thật là may mắn quá!” – Nó tự nhủ rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

    Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu ló rạng những tia nắng đầu tiên. Không khí của một buổi sáng trong lành khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên khoan khoái lạ.

    Lặng lẽ nhìn gương mặt Mr P phảng phất nét bình yên và ngây ngô như đứa trẻ, Nó không khỏi mỉm cười tự nhủ: “Thì ra Ác ma.. Cũng có lúc đáng yêu như Thiên sứ”

    Đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt mà, nghịch ngợm chiếc mũi cao thẳng tắp, lướt qua đôi môi mềm ấm nóng và nấn ná trên gò má của Ngài tổng giám đốc - Người mà Nó vô cùng yêu thương – Nó nhận thấy tâm hồn mình có chút gì đó thật an nhiên và trái tim thì dường như chỉ muốn vỡ òa vì hạnh phúc.

    Cái cảm giác thế giới xung quanh vốn mông lung vô hạn với số dân hơn sáu tỷ người bỗng chốc trở nên cụ thể và gói gọn lại chỉ bằng thế giới quan của một con người có thể nói là một trải nghiệm dù có chút lạ lẫm nhưng lại vô cùng tuyệt vời.

    Nhưng, tuyệt vời hơn nữa là…

    Ngay lúc này đây…

    Khi mà bên cạnh Nó là Ngài tổng giám đốc dù đang ngủ rất say, vẫn không quên dùng những ngón tay thuôn dài lấp đầy khoảng trống trên bàn tay nhỏ xinh của Nó….

    Thì dường như, cả thế giới này Nó đã nắm trọn trong tay….

    Bất giác, Nó nhe răng cười, một nụ cười thật tươi…

    Và, Nó không thể mà cũng không có ý định ngăn cơn sóng tình cảm đang dâng trào trong trái tim mình nữa:

    - Em yêu anh! Chàng Ác ma đáng ghét ạ! – Nó khẽ thì thầm rồi bình yên mang nụ cười hạnh phúc đi vào trong giấc ngủ.

    Nó hoàn toàn không biết rằng, chỉ cách Nó một đoạn không xa, trên chiếc giường phủ vải trắng tinh, có một người đàn ông đang dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt màu mật ong với những hạt ánh sáng lóng lánh như thủy tinh và những lọn tóc đen dài buông xuống tự do vẫn không thể nào che đi một gương mặt tuấn tú đang ngời lên vẻ hạnh phúc bởi nụ cười rực rỡ trên đôi môi quyến rũ.

    Bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng, Mr P khẽ rướn thân hình về phía người con gái đang chìm trong giấc ngủ kia rồi lặng lẽ giữ nguyên tư thế từ trên cao mà quan sát gương mặt ấy.

    Cô bé đang ngủ say!

    Vâng! Rất say!

    Dáng vẻ bướng bỉnh hàng ngày và những nỗi muộn phiền dường như biến đi đâu mất hết…Chỉ còn một sự bình yên.. Khiến cho khuôn mặt trở nên đáng yêu hết sức!

    - Giá như lúc nào em cũng hiền dịu thế này… Có phải là.. Sẽ dễ thương hơn không! Cô bé ngốc! – Mr P khẽ thì thầm rồi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người con gái ấy.

    Này là đôi mắt dài khi thì thể hiện nét trẻ con lúc lại toát ra nỗi buồn khiến cho trái tim Ngài cũng vì thế mà có những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui nhưng cũng có lắm khi đau đến mức tưởng như không sống nổi..

    Này là cái miệng luôn nói những câu chống đối nhưng đôi lúc lại rất ngọt ngào….

    Này là cái má bánh bao.. Khiến người ta nhìn vào chỉ muốn… Cắn ..

    Và còn nhiều, rất nhiều những cái khác nữa khiến cho trái tim tưởng như đã băng giá của Ngài phải liêu xiêu…

    Dường như bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong phút chốc đã thôi thúc Ngài nhẹ nhàng cúi xuống, đặt vào đôi môi người con gái đang say ngủ kia một nụ hôn thật dài….

    Em đem tình yêu gửi gắm ở tương lai

    Chờ đợi ngày mai.. Một chàng trai sẽ tới..

    Hôn lên môi em một nụ hôn nóng hổi

    Để trái tim chúng mình được ghép trọn một đôi….

    Vậy là, giống như nàng công chúa được đánh thức bằng nụ hôn của chàng Hoàng tử trong truyện cổ tích xa xưa, Nó choàng mở mắt rồi thấy mình như tan ra trong màu mật ong sóng sánh, hạnh phúc lâng lâng khiến Nó có cảm giác cả tâm hồn và thể xác phút chốc lơ lửng trôi bồng bềnh trong không trung, văng vẳng bên tai là lời thì thầm của “Ai đó”:

    - Anh cũng yêu em! Cô bé một mét bốn lăm ngốc nghếch ạ!

    Khẽ mỉm cười…..

    Hai bàn tay siết chặt vào nhau như chẳng muốn buông rời…

    Và trái tim của hai con người… Dường như đã hòa chung thành một…

    Ừ thì….

    Mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều là những món quà của Thượng Đế dẫu rằng chúng có thể không hoàn hảo nhưng đó lại là những – sự – không – hoàn – hảo – độc – nhất trên thế giới.

    Vì thế hãy cứ cố gắng đối xử thật tốt và trân trọng chính mình bởi làm sao có thể mong chờ một người nào đó thật lòng chấp nhận con người ta khi mà ta còn chẳng coi trọng chính bản thân ta?”

    Dẫu rằng chúng ta chỉ là một hạt cát bình thường chứ không phải là viên trân châu quý báu nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xuất chúng hơn người nếu trước tiên, ta tự biến mình trở thành một viên trân châu lấp lánh.

    Bởi vì hạnh phúc và thành công sẽ đến với bất kỳ ai có đủ tự tin để nắm lấy.

    Vậy nên hãy cứ luôn nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình xứng đáng rồi mỉm cười chờ đợi vào một ngày tươi sáng sẽ có một người đến bên và trao trọn cho mình tinh khiết một trái tim.

    Như Nó đã từng tin….

    Ngoài kia, Mặt trời tươi cười đem nắng về và vẽ lên khung cửa những sắc màu rực rỡ như muốn nhắn nhủ:

    “Hạnh phúc sẽ luôn gõ cửa những trái tim đủ dũng cảm để yêu thương!”

    Ừ thì .. Hãy cứ tin..!
    end.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: lucky86

Chia sẻ trang này