Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
?

Lâm Nhã Phương sẽ thành đôi với ai

Kevin 7 vote(s) 70.0%
Hoàng Nhật Long 3 vote(s) 30.0%
Phạm Khải Minh 0 vote(s) 0.0%
  1. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Vừa đi vào nhà thì alex đã thấy Nhã Phương khóc lóc rời khỏi, kế tiếp là anh Thiên Kỳ vội vã đuổi theo, Alex lắc đầu, xem ra hôm nay đúng là ngày không may mắn với cả hai anh em
    -Thật sao! Chị dâu đã biết hết mọi chuyện. Nằm nghỉ ngơi trong phòng khách nhà Nhật Long, Văn Kỳ nhận được tin từ Alex thì không ngừng ngạc nhiên.
    -Nghe mọi người nói cả hai cải nhau rất lớn tiếng...tình hình không mấy ổn
    -Cứ để anh ấy lo. Văn Kỳ cười. Mình đã nói rồi mà anh Hai không nghe, cứ tự tin mà trí thông minh của mình, giờ thì hay rồi..bị trí thông minh của mình hại chết
    Đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, Nhật Long đi vào với rổ trứng gà trên tay
    -Hay thật! Văn Kỳ bóc ngay một quả trứng bỏ vào miệng. Khi nãy ăn ít quá nên em thấy hơi đói, đang lo không ngủ được...cám ơn anh nha.
    -Này! Trứng là để trị mấy vết bầm trên mặt và tay chân em đó...
    Nhật Long lắc đầu lấy trứng gà xoa nhẹ lên vết bầm của Văn Kỳ, anh giải thích
    -Không biết đám người nào giở trò...anh mà biết ai mà thì nhừ xương...nhưng chắc anh cũng phải đến nhà em giải thích mọi chuyện
    -Nhà em đang rối lên vì chuyện của anh Hai nên không ai nghĩ đến chuyện chúng ta đâu
    **
    Khuya, Nhã Phương đón xe trở về cô nhi viện trong tình trạng tinh thần suy sụp khiến người ở đó đều hốt hoảng. Không ai hỏi gì, mọi người chỉ lặng lặng ở một bên nghe cô khóc
    -Chủ tịch, người nên về đi, Nhã Phương bây giờ chắc không muốn nói chuyện
    -Nhờ viện trưởng giúp cháu chăm sóc Nhã Phương, cháu sẽ ở trong xe chờ đến sáng mai
    Thiên Kỳ rời đi, viện trưởng thở dài rồi trở vào phòng, thấy Nhã Phương , bà an ủi
    -Con có thể nói cho viện trưởng biết chuyện gì không? Chủ tịch đã làm gì con sao?
    -Viện trưởng, anh ấy...ấy lừa dối con...
    Nhã Phương ôm viện trưởng rồi không ngừng khóc, cô khóc rồi thiếp đi vì mệt một lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã sáng và Thiên Kỳ đang ngồi bên cạnh
    -Anh...sao anh lại ở đây?.
    -Nhã Phương, em nghe anh giải thích
    -Tôi không muốn ...anh đi ra...
    Quá tức giận, Nhã Phương ném ngay quyển sách gần đó vào người Thiên Kỳ, và, anh không hề né tránh, kết quả, trán anh xuất hiện dấu đỏ khiến cô ngạc nhiên
    -Sao anh không trách?
    -Anh có lỗi thì phải chịu phạt....nếu em thích thì cứ đánh anh thêm, khi em bớt giận thì hãy cho anh giải thích...
    -Được, anh nói đi...tôi muốn xem định lừa tôi thế nào nữa đây?
    Lấy dưới nền ra một túi xách, cẩm hộp gỗ bên trong mở ra đưa cho Nhã Phương, Thiên Kỳ hỏi
    -Em nhận ra nó không?
    Nhìn đôi giày thủy tinh bên trong chiếc hộp gỗ, một kí ức được giấu kín hiện ra trong đầu Nhã Phương, đó là kí ức về người đầu tiên muốn làm bạn với cô khi rời cô nhi viện
    BeMip cảm ơn bài này.
  2. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    "Trước cổng nhà ba mẹ nuôi, một cậu bé đang hướng dẫn cô bạn nhỏ Nhã Phương khiêu vũ cùng, cả hai vô cùng vui vẻ, đột nhiên, không cẩn thận, cậu bé dẫm chân lên chân cô bé khiến đôi giày trắng bị bẩn
    -Anh xin lỗi
    -Dạ không sao?
    -Anh sẽ đền cho em một đôi giày khác đẹp hơn, em có thích kiểu giày nào không?
    -Em rất thích giày của cô bé lọ lem...rất đẹp.
    -Giày của cô bé lọ lem...được, anh sẽ tặng em đôi giày của cô bé lọ lem_ đôi giày của công chúa."
    Khi về nhà, cậu bé liền cho người đi làm ngay một đôi giày để tặng cho cô bạn nhỏ của mình, nào ngờ, khi cùng người làm đến tìm, cậu nghe tin sét đánh, cô bé đã bị đuổi khỏi gia đình vì tội ăn cắp mà nguyên nhân chính là chiếc kẹp mà cậu bé đã tặng."
    Nhã Phương không nói gì, cô chỉ biết nghe lời giải thích của Thiên Kỳ.
    "Cậu bé đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, cậu bé rất muốn tìm cô bạn nhỏ kia để xin lỗi nhưng không được, cậu bé phải theo gia đình sang Pháp định cư. Ngôi trên máy bay, cậu bé đã tự hứa rằng khi lớn lên sẽ tìm đến cô bé kia và bảo vệ cô ấy thật tốt."
    -Thì ra anh chính là người bạn năm xưa....vậy tại sao anh phải che giấu thân phận của mình và làm ra bao nhiêu chuyện?
    -Bởi vì cô bé kia đã trở thành một cô gái xinh đẹp...xinh đẹp đến mức cậu bé chỉ muốn giữ bên cạnh ....nhưng, chuyện ngày xưa khiến cậu bé không có bản lĩnh đối diện, cậu bé sợ cô bé sẽ không quan tâm đến mình, cậu đã làm mọi cách để cô ở bên cạnh và mình đóng một vai khác để ở bên chăm sóc, chỉ mong một ngày cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng này.
    -Anh...em..
    -Nhã Phương, anh không ép em chấn nhận anh bây giờ...chỉ xin em cho anh một cơ hội được không?
    -Em cần thời gian suy nghĩ
    -Anh sẽ chờ.
    Suốt một ngày, Nhã Phương không rời khỏi phòng, Thiên Kỳ cũng đi qua đi lại trước cổng chờ đợi, đến tối, anh thấy cô đi ra thì vô cùng vui vẻ đến gần
    -Nhã Phương
    -Anh Ke...em nên gọi anh là Kevin hay Thiên Kỳ bây giờ?
    -Chỉ là tên gọi..em thích gọi thế nào cũng được
    -Anh Thiên Kỳ...Anh tìm hiểu em nhiều điều như vậy thì chắc cũng biết từ hồi học cấp hai, khi gặp anh Khải Minh, em đã rất thích anh ấy..thích đến mức lúc nào cũng muốn gặp mặt
    -Anh biết...
    Thiên Kỳ đau lòng, đây có lẽ là câu trả lời mà Nhã Phương dành cho anh. Tình cảm của anh không thể so sánh với Khải Minh, cuối cùng, anh là kẻ thua cuộc
    BeMip cảm ơn bài này.
  3. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Cùng lúc này tại dinh thự của tập đoàn BC, Alex định rời khỏi nhà để tìm Văn Kỳ thì anh bất ngờ khi vừa đến phòng khách đã thấy một người đi vào
    -Cháu chào bác. Anh cúi người chào hỏi mà không ngừng than trong đầu. Bác Minh về thật đúng lúc, vừa khéo mọi chuyện đều đang rối tung.
    -Sao không thấy con dâu hay hai đứa con của bác đâu vậy?
    **
    Lúc này trước cổng cô nhi viện
    -Nhưng em không ngờ rằng từ khi 6 tuổi đã có một người luôn chờ đợi mình .
    Bước chân Thiên Kỳ dừng lại, anh quay người lại nhìn Nhã Phương, cô đang nở nụ cười với anh
    -Từ ngày gặp mặt, anh Kevin thì lúc nào cũng bên cạnh che chở bảo vệ khiến em vô cùng ấm áp, còn anh Thiên Kỳ tuy không lộ diện nhưng khiến em lúc vui, lúc , buồn , lúc lại mong nhớ, em bây giờ chưa biết tình cảm của em có đủ đáp trả anh hay không nhưng em sẽ có gắng hết sức...em sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt của anh.
    Quá vui mừng, Thiên Kỳ chạy đến ôm chầm lấy Nhã Phương.
    **
    Tại dinh thự tập đoàn BC
    Sau khi ngồi vào ghế, ông Minh nhìn Alex đang ngồi bên cạnh hỏi
    -Cháu nói con dâu và con trai bác đi du lịch rồi sao?Đi đâu vậy cháu biết không?
    -Chuyện này...
    -Bác quên mất sao lại hỏi cháu, gọi điện là biết ngay
    -Anh chị ấy đi Đà Lạt ạ...là Đà Lạt, cháu vừa nhớ ra. Alex bịa ngay ra một địa danh để lấp liếm. Anh chị ấy ghé nhà thăm hỏi mẹ cháu...bác cũng biết mẹ cháu muốn gặp mặt chị Nhã Phương.
    -Vậy còn Văn Kỳ đâu?
    -Văn Kỳ...Văn Kỳ vừa mới ra ngoài gặp bạn một lát
    **
    Cùng một thời gian này tại nhà Nhật Long
    Bà nội nhờ Văn Kỳ sang phòng kêu con sâu ham ngủ kia dậy, cô mỉm cười làm theo. Khi vào phòng, thấy không có người trên giường, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô biết là Nhật Long đang ở bên trong. Cô đi khắp phòng quan sát một tí, vô tình, cô nhìn thấy một quyển ablum, bên trong đều là hình hồi nhỏ của Nhật Long, vô cùng dễ thương. Cô thích thú xem từng tấm một
    -Này...ai cho em xem hả? Mau trả cho anh
    Văn Kỳ tất nhiên không nghe lời
    -Không ngờ hồi nhỏ anh đã làm ngưởi mẫu khỏa thân...thật là đáng yêu nha
    -Trả cho anh..
    Văn Kỳ, Nhật Long đôi co nhau để giành lấy cuốn abum, không ai chịu thua ai.
    **
    Đang không biết màn nói dối của mình che đậy được bao lâu, định không ai để ý sẽ nhắn tin báo cho anh Hai hay Văn Kỳ biết chuyện nào ngờ
    -Bác thấy mình không chờ được....bác cháu ta đi đón bọn trẻ về nhà thôi. Đầu tiên chắc nên đi đón vợ chồng thằng Thiên Kỳ.
    -Sao ạ! Alex bối rối. Anh chị ấy đang ở nhà con....không lẽ chúng ta lên Đà Lạt đón người sao?
    Ông Minh nhìn Alex cười
    -Hình như bác chưa nói với cháu chuyện này.....bác mới tạm biệt ba mẹ cháu ở nhà mà về đây.
    Alex lúc này cũng chỉ biết cười. Xem ra năng khiếu nói dối này anh không có.
  4. hoangquynhnga Nhóm Tác Giả FT

    Làm thành viên từ:
    30 Tháng tư 2013
    Số bài viết:
    313
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    truyện này mình post sai mấy chương, không biết sao xóa được nên không thể post tiếp. Nếu mọi người muốn theo dõi tiếp thì hãy vào trang cá nhân này của mình nha. https://landaugapgo88.wordpress.com/
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện

Chia sẻ trang này