Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Fic: BAD GIRL

    Au: Bu

    Chap 6 : LẠ


    Suốt cả đêm hôm đó . Con bé hầu như không ngủ đc. Nó rất thắc mắc về cái sms đó . Là ai chứ ? Trong đám bạn của nó thì đâu cần phải như thế . Cái Su dù ngốc nhưng củng không đến độ không hiểu đc hàm ý trong cái sms đấy . Bức bối trong người con bé lóc cóc ngồi dậy mở cái laptop ra . Như mọi khi yahoo . facebook ... 1 giờ sáng củng không đông người online lắm . Thường thì con bé không quan tâm tới những cái yêu cầu kết bạn lắm vì list friend của nó đã dày đặc . Nhưng đập vào mắt nó là 2 lời yêu cầu từ Bi và Rie . Chả hiểu tại sao con bé thản nhiên nhấn nút đồng ý . Có lẽ bản thân nó cũng cần có những người bạn thực sự . Với Bi có thể đó là phương tiện giúp con bé trả thù .Online 1 lúc , con bé đi ngủ . Cái Su lẳng lặng lấy cái tai phone cắm vào điện thoại nghe nhạc , bật hết tất cả đèn trong nhà lên . Có dì bên cạnh nó sẽ không làm như vậy . Nhưng mỗi khi một mình , như thế này sẽ tốt hơn rất nhiều . Đây là cách tốt nhất để không nhớ về cái quá khứ ấy, cái màu đen tối và sự im lặng ấy . Con bé ngước lên nhìn cái trần nhà ... MỘt lúc sau mới chợp mắt ...




    Sáng hôm sau , con bé vẫn đến lớp như mọi khi , vẫn phải ngồi kế Bi . Giờ ra chơi cả đám tụ tập dưới căntin . Vừa bước xuống thằng Yan đã lôi con bé ngồi kế bên và dưa cho con bé 1 cài đinh tán trông rất cá tính .

    - E hèm ! Ta mua dùm bà chị nhưng do không hợp nên cho mi đấy .

    - Tặng thì nói là tặng đi . Bày đặt quá - Cả đám hùa vào chọc thằng Yan. cái Su lè lưỡi rồi cài lên tóc mình . mái tóc xoăn nhẹ đc cắt tầng cách điệu cùng với cây cài khiến con bé trông rất nổi bật . Nó liền quay qua hỏi thằng Kenz :


    - Đẹp không Kenz ?


    - Cute - Kenz gật đầu cái rụp .


    - Ế con kia tao tặng mày sao không hỏi tao mà hỏi thằng đó ! - Thằng yan giãy nãy cả đám lại đc dịp phá lên cười .Nói rồi con bé đọc cái số đt tối hôm qua nhắn tin cho nó .


    - Số điện thoại Bi mà ? Sao Su có ???- Rie phán câu chắc nịch . Cả lũ lại nhao nhao hỏi có chuyện gì à ? Su không nói gì chỉ bảo đi đây 1 lát. Nó thật rất muốn biết thằng Bi muốn gì ? cái tin nhắn ấy là sao ? Nó đi lên hành lang . Hôm nay thằng Bi ở trên lớp . Nó đâu biết rằng tối hôm qua đã có rất nhiều người suy nghĩ về nó .


    [ Tối Hôm Qua ]


    Sau khi cả đám đã đưa Su về nhà ....
    - Su không sống với bố mẹ sao ? - Khi thốt ra câu hỏi này Rie đã suy nghĩ rất kĩ mới dám hỏi . Chuyện riêng mà, nhạy cảm lắm .
    - Ừm ... Động vào Su là chết với bọn tớ ^^ ! - Tụi nó phán câu chắc nịch . Chỉ có Rie và Bi rơi vào khoảng không im lặng . Đúng là cái vỏ bọc bên ngoài quá lớn . Lớn đến nỗi ta không thể nhìn thấy bản chất thật của con người ấy là đâu ? Nhưng người ta chỉ nhìn cái vỏ bọc ấy mà đánh giá mà phán xét con người . Đc bao nhiêu người nhìn ra sau vỏ bọc ấy . Là mạnh mẽ hay yếu đuối ? Là sự ngang bướng hay nhút nhát ? Cái khoảng cách để nhìn thấy con người thật của nhau còn xa lắm . Bi lẳng lặngg mượn đt Yan , tìm kiếm sđt rồi lưu vào đt của mình . Có lẽ trong chúng nó ai cũng đều muốn rút ngắn cái khoảng cách ấy lại ...


    Con bé cũng đâu hề biết . Nó vừa đứng dậy bước ra khỏi căn tin , cũng có một người đứng dậy bước lên phòng thư viện . Mở cánh cửa bước vào . không gian nơi đây thật im lặng khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt bên ngoài . Thằng Kenz bước xuống phía những kệ sách . Nơi có đặt 1 cái bàn nhỏ , 1 đứa con gái đang nằm ở đấy . Nghe tiếng bước chân, Hân ngước đầu lên .

    - Cậu đến đây để làm gì ?



    - Đến thư viện thì tất nhiên là đọc sách rồi ? - Vừa nói thằng Kenz vừa giả vờ lật một cuốn sách dày cộp . Đúng , người như cậu không hớp với chổ này . Cậu xuất hiện ở đây cứ như là sinh vật lạ đc mọi người dòm ngó .



    - My đâu ? Tớ thấy ngày nào cậu cũng đi cới My mà ?


    - À.. My tốt lắm không như cậu nghĩ đâu... - Kenz lên tiếng




    - Tớ và My khác nhau . Cố ta có tất cả những gì cô ta muốn . cô ta giàu có . không giống như tớ ...- hân trả lời rồi lại im lặng . Đúng là người ta chỉ nhìn vào cái vỏ bọc . Có lẽ bản thân Hân cũng có một vỏ bọc cho riêng mình . Múôn rút ngắn nó không phải dễ . Kenz lấy trong túi ra một cây kẹo mút , đưa cho Hân. Cả hai cùng mỉm cười . Cậu không biết cảm giác này là gì ?

    [ Quay lại với nữ chính nhá :)) ]


    - Đệch ! Hai đứa này hết chỗ làm việc à ? - cái Su thầm rủa khi vừa bước vào lớp , đập vào mắt nó là một đôi trai gái đang ôm hôn nhau . Đứa con gái ngồi trên đùi thằng con trai . tay vòng qua cổ . Hai đứa đó không ai khác là Bi với Ngọc . Cái Su thản nhiên bước vào . Ngọc lúc này đã ngước lên nhìn , cái áo xộc xệch với 2 nút đầu đã đc cởi ra .. Cái Su khẽ nhếch môi . Em còn non lắm Ngọc à .
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    FiC : BAD GIRL

    Au : BU

    Chap 7 : HURT

    xlỗi vì đã để mn pải chờ lâu . Có ai còn nhớ fic k nhỉ T^T
    - Đến đây làm gì ? - Mặc cho câu hỏi cộc lốc của Ngọc , Su vẫn thản nhiên bước tới chỗ thằng Bi.
    - Này tao nói mày đấy Su!
    Có lẽ đã rất bực với cái kiểu bơ mình đi của cái SU . Nhưng đối diện với Ngọc là một gương mặt hết sức bình thản .
    -Lớn rồi mà ? Không biết nó chuyện sao? Tao cứ tưởng Bi sành đời lắm chứ , ai dè lại đi chơi hàng độn .- Vừa nói con bé vừa nhìn qua Bi với một vẻ mặt hết sức khinh thường . Thằng Bi tự dưng lại thấy mắc cười. Hắn có biết gì đâu , đang ngủ tự dưng Ngọc vào tự biên tự diễn , hắn ở thế bị động mà .

    -Con khốn ! - Vừa nói Ngọc vung tay tát Su một cái . Su khẽ nhếch môi , con bé chụp lấy tay của Ngọc bẻ ra đằng sau khiến Ngọc đau quá khẽ la lên 1 tiếng .
    - Nói cho mà biết , nói chuyện với tao cho đàng hoàng , méo nể gì màyy đâu.
    Su rít từng chữ , thả mạnh tay Ngọc ra khiến nhỏ suýt té . Thấy có vẻ không ổn Ngọc lại giở cái giọng nhõng nhẽo của mình ra cầu cứu Bi .
    - Biến đi phiền quá . Hết hứng rồi ... - Bi thốt ra một câu khiến con Ngọc sững người
    - Tại sao ? - Con bé vẫn cố vớt vát
    - Chán - Thằng bé trả lời cụt ngủn đứng dậy bước tới chỗ Su nắm lấy cổ tay con bé mà lôi đi . Đang đc coi phim tình cảm lãng xẹt tự dưng lại bị lôi đi khiến Su không biết phản ứng như thế nào . Tay hắn cứ như gọng kìm ấy . Thế là con bé bị hắn lôi đi , tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi mà hắn vẫn không có dấu hiệu nào là bỏ con bé ra . Hắn lôi con bé ra sân sau , một nơi vắng vẻ , ít ai đến nhưng lại rất trong lành và thoáng đoãng . Đứng trước một bức tường cao khoảng hai mét .

    -Vào lớp cũng đâu có học âu ? Leo qua đc không ? - hắn quay qua hỏi nó . Gì chứ khinh nó vừa thôi . Cái bức tường ở dưới có thềm như thế này mà không leo đc ư ? Muốn cúp ư ? Được thôi . Nói rồi con bé leo qua mà không cần sự giúp đỡ của ai . Nhưng tới lúc nhảy xuống thì thật là con bé hơi run . Híc cao quá . Nhắm mắt chịu vậy . Cuối cùng con bé cũng tiếp đất .
    - Cứ như khủng long ấy . Làm động đất luôn - thằng Bi cười rồi củng nhanh chóng leo qua .

    - Này đừng tưởng mua cho tôi cây keo rồi tôi bỏ qua đâu đấy .
    Vừa đi vừa thưởng thức cây keo sôcôla cái Su vừa nói .tấc cả mọi người trong công viên đều đổ dồn ánh mắt vào một đôi trai gái trong công viên mặc bộ đồng phục học sinh . Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ , mọt vài lọn tóc đc móc lai màu đỏ 1 cách kĩ càng, đang vô tư ăn cây kem sôcôla trên tay mình . Thằng con trai phía sau , hai tay bỏ vào túi quần miệng lẩm bẩm . Thật đúng là sai lầm khi dẫn cái Su đi ăn để chuộc tôi . Mà thằng bé có tội gì đâu chứ .
    - Ăn chưa đủ sao ? Ăn như hạm .
    - Mới nói gì đó . Đằng kia có bán kẹo bông gòn kìa -
    Nói xong con bé vô tư nắm tay thằng Bi đi . Trong một giây thằng bé khẽ giật mình . lạ thật . hắn đã quen biết bao người rồi . Cảm gíc này là sao chứ ? Vưa đi Su vừa thưởng thức từng chút vị ngọt của cây kẹo bông gòn mặc cho thằng bé lủi thủi đi ở phìa sau . Chợt có một vài tiếng động làm thu hút sự chú ý của con bé . Chạy đến nơi con bé bỗng cười . Là đánh nhau nhưng là một đám nhóc khoảng 4 hay 5 tuổi . Cả đám xúm vào đánh một thằng nhóc trông mặt có vẻ rất dễ thương . Dù bị đánh hội đồng nhưng trông thằng bé có vẻ rất lì , không hề kêu la một tiếng . Hôm nay ở công viên cũng không động người nên cung chẳng ai can ngăn . Thấy thằng bé có vẻ chịu hết nổi cái Su bước ra :
    - Này ! Làm trò gì đấy ?
    Lời nói của con bé có vẻ rất có uy lực , nó vừa nói xong là đám con nít bỏ chạy toán loạn , bỏ lại thằng nhóc nằm lê lết dưới đường . cái Su chạy lại đỡ thằng nhóc lên , phủi hết bụi trên người thằng bé . Bấy giờ thằng nhóc mới mếu máo .

    - Sao lại đánh nhau vậy ? Thằng Bi hỏi

    - Chúng nó nói mẹ em là đồ cướp chồng người khác . - Thằng nhóc khóc òa lên . Hai đứa nó cũng không biết phải nói gì . Chuyện gia đình mà , khó nói lắm . Suy nghĩ một hồi Su và Bi quyết định đưa thằng nhóc về nhà . Cũng may là thằng nhóc biết đường, Bi buộc lòng phải cõng thằng bé , thằng bé học mẫu giáo mà cái giọng ngọng nghịu rất dễ thương, cứ mỗi lần chọc thằng bé cười nó lại tít mắt lại . Su ước gì mình có 1 đứa em như vậy thì chắc vui lắm nhỉ . Đứng trước cửa nhà , cái Su khẽ nhấn chuông, tự dưng lại thấy trong lòng có gì rất lạ ... rất nhanh sau đó , một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa , trông bà ta dù vội vàng . hấp tấp nhưng vẫn không hề mất đi vẻ sang trọng, bà hốt hoảng ôm lấy con mình :
    - Con đi đâu vậy ? Sao mẹ đến trường đón mà không thấy con ? Thằng nhóc ôm lấy mẹ mà khóc . Người phụ nữ ấy đẩy cái SU ra khỏi thằng bé , khiến Su suýt ngả may mà có Bi đở kịp .- Mấy người làm gì con tôi vậy hả ? - Thằng Bi lúc này có vẻ bực , đúng là làm ơn mắc oán . Riêng Su nảy giờ nó vẫn nhìn người phụ nữ ấy , bà ta ... Con bé như chết lặng , không biết lúc này là vui hay buồn nữa . Thằng bé mếu máo :

    - Mẹ ơi . Là người tốt đó !

    - Thì ra là vậy , bà bỏ tôi để sống như thế này sao ? - Bấy giờ con bé đã nhìn thẳng vào người phụ nữa đó . Trong một giây bà ta sững lại miệng lắp bắp , bà không tin nổi vào mắt mình :

    - Quỳnh .... My ...?
    Bà vừa thốt ra cũng lá lúc con bé bỏ chạy mất . Thằng Bi cũng không biết phải làm gì ngoài việc chạy theo con bé ngay lúc này , hắn thực sự rất lo , hắn không muốn biết chuyện gì đang xảy ra , hắn chỉ cần biết Su không sao là đc rồi . Ngay lúc này trong đầu hắn chỉ có như vậy . Dáng 1 đứa con gái mặc bộ đồng phục ngồi ngay trên cái ghế đá gần bờ hồ , bờ vai khẽ run từng hồi . Nghe có tiếng bước chân , con bé lấy tay quệt những dòng nước mắt , cắn chạt môi không cho những tiếng nấc phát ra . Nó không thể để ai thấy nó yếu đuối như thế .
    - Chuyện hôm nay không đc để ai biết!
    Su bỏ đi , thằng Bi theo sau . Tại sao phải tỏ ra như vậy , thằng bé thấy hết rồi . cái đôi vai run lên từng hồi , tiếng nấc và cả đôi mắt đỏ hoe ấy nữa .Chúng nó về trường cũng là lúc giờ ra về . Đám bạn của nó đứng trước cổng đơi , càu nhàu vì bảo rằng cúp mà không rủ . Su mặc kệ tất cả , con bé im lặng lấy cặp rồi lầm lũi ra về . Ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động đó . Bình thường con bé sẽ nhảy phắt lên mà cãi lại . tất thảy đều quay nhìn thằng Bi , thằng bé cũng chỉ biết lắc đầu .

    Đêm hôm đó . ai nấy đều gọi cho con bé . nhắn tin cũng không trả lời . mặc Cho đt rung lên từng hồi , con bé ngồi trong góc phòng , đôi vai run lên từng hồi . môi cắc chặt suýt bật máu . Tại sao chứ ? bà bỏ nó theo người khác à ? Tại sao về nước mà không thăm lấy nó 1 lần ? Tiền bạc quan trọng lắm sao , có thể bù đắp tất cả sao ? Câu nói của thằng nhóc như nhát cứa vậy : '' Nó bảo mẹ em giựt chồng người khác ''.. Cứ mỗi lần nhắm mắt câu nói ấy lại lặpp đi lặp lại trong đầu kèm theo những hình ảnh một cô bé khoảng ba tuổi , ngủ một mình và chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau hằng ngày . Dù chỉ ba tuổi nhưng nó đủ nhận thức rằng họ đang cãi nhau rất to tiếng , bỏ mặc nó 1 mình trong bóng tối ấy ...Chẳng đêm nào con bé có thể ngủ ngon trong vòng tay của bố mẹ .........................................- Mẹ ơi , mẹ biết chị ấy sao ? - thằng nhóc nằm trong tay mẹ khẽ hỏi .Bà im lặng một hồi rồi khẽ trả lời :
    - Ừm là chị con đấy ! ....................................sáng hôm sau tại sân bay TSN :
    Cô vừa đáp một chuyến bay sớm nhất có thể đẻ về nhà . lâu lắm rồi , chuyến công tác kéo dài quá lâu . Cô mong gặp lại đứa cháu gái của mình lắm , cô muốn cho nó bất ngờ .

    end chap 7 ^^
    oOo_Nuocmatcotich_oOosầu đã cảm ơn bài viết này.
  3. viettrantvvn New Member

    Làm thành viên từ:
    18 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Marketing
    Lâu mới ngồi đọc truyện 14+ :p , thanks chủ thớt !
  4. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    hihì ta sẽ post chăm :x <3
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    FIC : BAD GIRL

    AU : BU


    CHAP 8 : Đừng Làm Phiền Tôi




    War: Những ai không thích bạo lực ><


    Sáng nay con bé vẫn đến lớp nhưng khác hẳn với mọi ngày , con bé im lặng , ai hỏi cũng không trả lời khiến mọi người rất lo lắng . Đến cả thằng Kenz con bé cũng im lặng . Đây vốn đâu phải là tính cách của nó . Giờ ra chơi , con bé bảo muốn ở trên lớp 1 mình . Ty thật sự chịu hết nổi , nó không im lặng đc nữa , nó mún nạt vào mặt Su xem rốt cuộc con bé bị gì , có biết mọi người lo lắm không .

    - Để SU một mình suy nghĩ tốt hơn, đừng làm phiền . - Sau câu nói của thằng Bi chúng nó lóc cóc xuống căntin với vẻ mặt ủ rũ . Thằng Yan tự nhủ sẽ mua thật nhìu món Su thích đem lên cho con bé . Thế là cã đám tụi nó cứ đi vòng vòng căntin mua đũ những món mà Su thích , xong chúng nó lại kéo nhau lên lầu . Con bé ngồi một mình trong lớp , cảm giác thật tồi tệ, chẳng khá hơn là mấy . Nó sợ ở nhà một mình , nhưng khi đến lớp , nó lại thấy bản thân thật lạc loài . Nó có cảm giác như chẳng ai cần mình . Nó cũng như mọi người nhưng tại sao ... ? Vô vọng thật . Niềm vui của nó rốt cuộc trốn ở đâu hết rồi . Tại sao không ai cần nó . Đến cả mẹ , bà ta cũng bỏ nó . Nó nghe nhạc như để quên đi tất cả . Thả hồn rối bản thân bật khóc lúc nào củng không biết . Đang chìm trong những suy nghỉ , có người vào lớp nó cũng k biết . Một đám con gái hơn chục đứa và khoảng năm sáu thằng con trai . Cầm đầu là con NGọc .- Nói đi ! Phong bỏ tao là do mày phải không ? - NGọc gào lên

    - Biến đi trước khi tao nổi giận , tao không rảnh . - Gì chứ vì một thằng con trai mà như thế này sao . Như không chịu đựng đc nữa, NGọc giật phắt cái tai phone trên tai con bé , lao vào nắm đầuu . Cái SU phang thằng chiếc ghế vào người NGọc không thương tiếc khiến con bé ngả soài ra đất . Vừa đến lớp , tất cả đều hốt hoảng khi thấy mình Su với hơn 15 đứa đang đánh nhau . Không một chút chần chừ, chúng nó lao vào tạo nên 1 bãi chiến trười hỗn loạn . Chúng nó ra tay không tí gì thương tiếc . Đặc biệt là cái Ty . Con bé nắm đầu Ngọc đập thẳng vào tường mãi đến khi giám thị can ra .

    - Quỳ hết cho tôi ! Không cần học hành gì hết . Giơ hai tay lên , ai bỏ xuống quỳ thêm một tiếng . - Ông thầy giám thị quát chúng nó rồi bước vào phòng mặc cho đám cái NGọc rã rời cùng với đám bạn Su quỳ trước cửa phòng giám thị . Chỉ riêng có SU và NGọc thì ở trong phòng làm bảng tường trình .

    - Các em quá lắm rồi ! BỘ tôi là bù nhìn sao ? Cả 2 em mời phụ huynh lên ngay .
    Dứt lời cái Ngọc đi gọi cho phụ huynh chỉ riêng có Su là vẫn ngồi đó .

    - Sao còn không mau đi ! E đừng nghỉ lần này tôi sẽ tha cho em .

    Em không có bố mẹ - Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng lại như ngòi châm ngọn lửa . Thầy giám thị lúc này đã không nhịn đc nữa .- Em giỡn mặt với tôi đấy à ? Ai sinh ra mà không có bố mẹ chứ . À ... hay đó là lí do đễ em đổ đốn ra như thế à ?Câu nói củng ông thầy khiến con bé phải bật khóc . Dù như vậy nhưng con bé vẫn ngoan cố tỏ ra không có gì , cắn chặt môi lại . Đúng nó k phải trẻ mồ côi nhưng còn tệ hơn thế nữa . Thà bản thân không có . không biết thì có lẽ còn đở đau hơn bây giờ .

    - Xin thầy rút lại câu nói khi nãy đc không ? Chuyện này thầy để tôi làm viêc với phụ huynh em ấy , giờ trễ rồi . - CÔ Dung . chủ nhiệm lớp nó , vừa nói vừa bước vào . Cô biết dù My có sai nhưng để con bé nghe những lời như thế thật không hay ho , cô làm việc ở đây đủ lâu để cô hỉu thầy giám thị như thế nào .


    - Mấy đứa về nhà đi , mai cô sẽ xử tội mấy đứa . ! - chúng nó lóc cóc ra về . Vừa ra tới cổng . nó đả chạm mặt với người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ . Bà ta - người phụ nữ ấy cùng với thằng nhóc đang đứng cạnh chiếc xe hơi đậu bên đường, trông rất sang trọng . Nó khẽ cười nhạt . Đến đây làm gì ? Khi đã bỏ nó lại ? Thằng nhóc vừa thấy nó đã chạy lại nắm lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người .


    - Chị hai đi ăn kem với em đi . - thằng nhóc vô tư nói . Thằng bé thích có chị lắm . Đó giờ ở nhà một mình đâu ai chơi với nó . Vừa nghe mẹ bảo cái SU là chị mình , thằng bé đã nằng nặc kêu mẹ chở đi . Bà vẫn không biết phải đối diện với đứa con gái của bà như thế nào . Bà biết bây giờ có làm gì cũng vô ích nhưng bà vẫn mong con bé có thể tha thứ cho bà . Cả đám ngạc nhiên không biết Su có em từ khi nào , chỉ riêng có Bi là lờ mờ hỉu đc vấn đề . Thằng Bi đứng im đó . Tự hỏi bản thân mình nếu là Su , có chịu đựng đc như con bé không ? Có những người khóc bằng nước mắt. Có những người khóc bằng sự im lặg .Có nhữg người khóc bằng tiếg gào thét .Còn Su , khóc bằg nhữg nụ cười.

    - Tránh ra ... Chị em gì ở đây . Cái SU đẩy thằng nhóc ra khỏi tay mình . Nhưng vô tình , thằng nhóc ngã xuống đất và mếu máo , nó cứ luôn miệng kêu chị hai bằng cái gọng ngọng nghịu của mình . Su không biết làm gì , thật ra con bé không muốn xô thằng nhóc té , chỉ là con bé ... Trong lòng bây giờ con bé thấy ân hận lắm . Nó không ghét thằng bé , thằng bé rất dễ thương , nó cũng thích có em nữa. Nhưng không hiểu tại sao , nó không thể chấp nhận cái sự thật này , rằng thằng bé này là em cùng mẹ khác cha với nó . Cái Su quay qua nhìn thằng bé , chân vừa tiến lại một bước , con bé đã dừng lại khi thấy bà ta chạy ào đến đỡ thằng bé lên . Lạ thật , con bé thấy ganh tị . Biết làm sao giờ . bà ta có bao giờ như thế với nó đâu , lâu lắm rồi . Nó không thể ở đây lâu . Mọi người sẽ thấy nó khóc mất . Nó quay lưng bước đi một cách vội vã .




    - My à ! Nghe mẹ nói đc không ! - Khi bà ta quay sang thì con bé đã bỏ đi từ lúc nào . Cô Dung - gvcn lớp nó . VỪa dắt xe ra tới cổng đã chứng kiến tất cả . CÔ lặng đi . Có lẽ cô cần quan tâm con bé nhìu hơn nữa . Cô bước tới đở thằng bé với người phụ nữ ấy .




    - Bà đến đây làm gì ? - Giọng một người phụ nữa . Cô ta bước lại từ từ .





    - Dì ? Dì về hồi nào thế ? - Cái Sam cười tươi khi thấy Dì của SU đang bước lại . Một người phụ nữa chỉ khoảng 30 tuổi . Nhưng rất biết cách chăm sóc người khác . Bản thân cô , hơn 10 năm qua đã không gặp lại bà ta . Người đã từ bỏ tất cả chạy theo tình yêu mù quáng , bỏ luôn cả đứa con gái của mình . Anh cô , tức Ba SU , từ khi ấy đã lao đầu vào công việc và quên lãng cái SU . Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học , cô đã từ bỏ cả chuyến di học của mình để mà chăm sóc đứa cháu gái với đôi mắt tròn xoe ngây ấy thường hỏi cô rằng ba mẹ đâu hết rồi dì ? CÔ không mún Su biết những chuyện này . Nhưng đâu ngờ , ngày hôm nay , cô đáp chuyến bay sớm nhất , lái chiếc xe hơi mui trần mà cô vừa mua , dành bất ngờ cho SU , thì cô đã chứng kiến tất cả . Có lẽ không giấu đc nửa rồi . Sáu đứa bạn của SU cùng với cô DUng và cô ngồi nói chuyện với bà ta cùng với thằng nhóc . Bà ấy khóc , nhưng sao thấm bằng nỗi đau của con bé , làm sao xóa đc những gì bà ta đã làm .




    Ngoài trời mưa như trút nước . SU không biết mình đang đi đâu nữa . Mặc cho mọi người hối hả đi tìm chỗ trú mưa , con bé lại bước đi dưới mưa . Thíc quá , có thể khóc thoải mái mà không ai biết .







    Gió cuốn đi những muộn phiền của nắng. : )
    Sao nắng không xóa sạch những mặn đắng của mưa...



    - Chuyện con bé có tha thứ cho bà không là tùy ở nó . Tôi nghỉ bây giờ bà không nên làm phiền nó .


    CÔ Dung ngồi đấy nghe hết câu chuyện . Ai trong chúng nó đều lặng đi . Như thử một lần là con bé để hĩu đc những gì con bé đã phải chịu đựng .



    - Xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo . Ngày mai tôi sẽ đến trường . Mong cô giúp đở Su - CÔ quay qua chào cô giáo rồi xin phép về . Cả đám tụi nó đứng dậy lóc cóc đi theo cô . Mưa đã tạnh . Mọi thứ như đẹp hơn ban đầu , có lẽ là do mưa đã gột rửa tất cả . Muốn thấy cầu vồng , phải biết chấp nhận những cơn mưa . Củng như mún thấy hạnh phúc phải trả giá bằng những mất mát đau thương . Su đã chịu rất nhìu . Con bé biết khi nào mới tìm đc niếm vui . CÔ khẽ thở dài rồi quay qua hõi chúng nó



    - Mấy đứa hôm nay rãnh không ? Muốn ăn lẩu không nào ?


    Chúng nó lập tức gật đầu . CÔ quay qua nhìn Rie và Bi bảo 2 đứa đi luôn . 2 thằng con trai nhìn nhau cười . Với lại Bi củng muốn biết Su ra sao rồi ? Thằng bé muốn gặp nó lắm . Tự dưng lại thấy thiếu gì đó mà bản thân cũng k rõ .


    Cả đám đi vòng quanh siêu thị . Mua những nguyên liệu nấu món lẩu thái mà Su thích nhất . Đám con trai ở đằng sau vừa đi vừ đẩy xe . Đứng trước những gian hàng bán nước , Rie hỏi :


    - SU thích uống gì nhỉ ?

    Ngay lập tức thằng bé giật mình vì Bi và cả đám đều đồng thanh là sôcôla.

    - À không ... ý tớ là nước ngọt ấy . Mà sao Bi biết vậy ?


    Câu hỏi của Rie khiến Bi cứng họng . Tự dưng không biết trả lời như thế nào nữa . Rie thấy bạn mình rất lạ . Đôi mắt Bi hay nhìn SU nhưng không còn vẻ gì lạnh lùng nữa, có lẽ Bi thay đổi rồi .Định sẽ xoáy Bi thêm mấy câu nữa . May mà có Dì lên tiếng cứu vát

    -Nước ngọt ở nhà nhìu lắm . Tính tiền rồi về thôi . HÔm nay Dì sẽ nấu cho mấy đứa ăn . Chắc giờ này Su đang ở nhà một mình .






    end chap 8 ^^
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: bu

Chia sẻ trang này