Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 41: Lần đầu gặp mặt!

    Sau gần năm phút chật vật, đắn đo trước cổng nhà, nó cũng cố gắng đè nén sự lo lắng của bản thân, hít một hơi thật sâu để lấy sự can đảm bước vào nhà cùng thằng Bi. Dù đã nghe Rie và Yan nói mẹ thằng Bi là người vốn rất hiền, chỉ có ba thằng Bi là hơi nghiêm khắc một chút nhưng nó vẫn thấy lo lắng vô cùng…


    Vừa bước vào bên trong thì đã có một dì giúp việc gần sáu mươi vui vẻ đỡ lấy hộp bánh từ tay nó, miệng cười vô cùng thân thiện khiến nó cũng nhẹ nhõm được phần nào!

    - Hai đứa lại đây ngồi đi nào…
    Hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra, nó trông thấy một cặp vợ chồng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sôpha. Một người thì đang chăm chú vào tờ báo, một thì đang ung dung rót trà vào từng tách một. Trông cả hai có lẽ cũng trạc tuổi mẹ cô.

    Ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sôpha, nhận lấy tách trà từ tay mẹ thằng Bi, nó chỉ biết lí nhí cảm ơn. Nó có cảm giác dường như mọi ánh mắt hiện tại đều đổ dồn vào mình! Thậm chí ngay cả con kiki đang lười biếng nằm dài trên sàn nhà cũng chăm chú nhìn nó, không còn sủa ỏm tỏi như lần đầu nó đến!!!!


    - Cháu tên My phải không? Hai đứa học chung lớp à?
    - Dạ.

    Nghe mẹ thằng Bi hỏi, nó chỉ biết ấp úng trả lời. Còn thằng Bi suốt buổi đều cố gắng nhịn cười một cách vô cùng khổ sở. Nhìn gương mặt nhăm nhúm vì cố nhịn cười của thằng Bi, cái Su thật chỉ muốn đánh hắn một trận. Ngày thường nhìn con bé lúc nào cũng “hổ báo” quen rồi, bây giờ đột nhiên như một con mèo bị mất hết móng vuốt, thằng Bi đúng thật là không tài nào nhịn cười nổi!!!


    - Cháu vừa học vừa làm à?
    - Dạ. Nhưng chỉ là làm ngoài giờ thôi bác ạ, thật ra cháu cũng không lấy việc làm làm chính, chỉ là có thể giảm đi một phần nào đó phụ thuộc vào dì, với lại cháu tấy đi làm cũng học được nhiều cái…

    Câu trả lời của nó có vẻ khá được hai vị “phụ huynh” trước mặt hài lòng. Suốt buổi, bố thằng Bi chỉ thi thoảng gật đầu vài cái…


    - Cháu ngồi đây chơi, để bác xuống bếp chuẩn bị vài món. Trưa cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé…
    Vừa nói, mẹ thằng Bi vừa đứng dậy, xoay lưng vào bếp. Dù biết bản thân mình vào bếp sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn, thế nhưng nó vẫn đứng dậy, xông xáo vào bếp trước sự ngăn cản của mẹ thằng Bi.


    - Cháu cứ ngồi chơi. Hôm nay cháu là khách mà…
    - Mẹ lên nghỉ ngơi đi. Hai con sẽ trổ tài nấu nướng cho bố mẹ xem…

    Bà nghi hoặc nhìn thằng Bi trước lời tuyên bố đầy hùng hồn của hắn. Trước giờ, bà chưa từng thấy thằng quý tử này vào bếp… Sau một hồi phản đối, giành giật, cuối củng, mẹ thằng Bi cũng đành chịu thua trước hai đứa trẻ cứng đầu!!!



    Loay hoay hơn nửa giờ, nó với thằng Bi cũng d5on ra được một bàn ăn mà theo nó nhận xét là…khá ổn!!! Ổn ở đây là vì hầu hết tất cả đều do thằng Bi nấu, nó chỉ có nhiệm vụ rửa rau, thi thoảng lấy vài món đồ giúp cho thằng Bi, chẳng khách gì một con phụ bếp!


    - Cháu nấu ăn khá lắm.. Bình thường ở nhà đều là cháu nấu?
    Nhìn mẹ thằng Bi gắp miếng thịt kho lên miệng, vừa gật đầu khen ngon khiến nỏ chỉ biết cùi đầu cười gượng gạo. Những món trên bàn hầu như đều là thằng Bi nấu, chỉ duy có cái nồi canh nhạt nhẽo, chẳng tí gì đậm đà kia là nó nấu! Ấy thế mà thằng Bi lại bảo nó nấu hết, hắn chỉ nấu có mỗi nồi canh ấy!


    Nó đúng là có nấu ăn không ngon, nhưng nó cũng không thích đi giành lấy công lao của người khác đâu! Như không chịu đựng nỗi nữa, con bé liền ôm hết mọi dũng khí của mình mà nói.

    - Dạ không ạ. Hầu hết ở nhà đều là dì cháu nấu! Những món này đều là Phong nấu cả, chỉ duy có nồi canh kia là cháu nấu thôi…



    Câu nói của nó vừa phát ra cũng là lúc mà mọi người hướng ánh mắt ngạc nhiên về nhìn nó, ngạc nhiên nhất là thằng Bi. Bản thân cái Su biết thằng Bi không muốn nó mất mặt nên mới làm vậy nhưng nó thà là tự thú nhận còn tốt hơn. Không biết thì cứ bảo là không biết, nó vẫn còn thời gian dài để học tập! Mặc kệ hai vị phụ huynh trước mặt có hài lòng hay không nhưng ít nhất, nó cũng đỡ thấy hổ thẹn! Và cũng kể từ giây phút đó, không khí trên bàn ăn như bị chùn xuống. Suốt buổi, con bé thật chẳng nuốt nổi, cứ cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai… Huhu… Đã nói hết rồi, nhất quyết không hối hận!


    Bữa cơm kết thúc, chẳng đợi ai bảo, nó liền nahnh chân xuống rửa chén mặt cho sự ngăn cản của dì giúp việc. Thằng Bi thấy thế, cũng lon ton chạy vào rửa chén cùng cho “có đôi có cặp” nhưng vừa chuẩn bị đeo găng tay vào đã bị thằng Bi giành lấy…


    - Lần đầu tiên, bác thấy thằng Phong hăng hái nấu ăn hay rửa chén đấy…
    Chỉ còn lại hai người, mẹ thằng Bi vui vẻ nói. Câu nói của bà khiến nó ngạc nhiên vô cùng, suýt chút là đã làm rơi cái chén trên tay.


    - À không, rửa chèn thì là lần đầu. Nấu ăn có lẽ là lần thứ hai…
    Vừa rửa chén, bà vừa chậm rãi kể nó nghe…


    - Cháu thấy đó, tại bác cưng chiều quá, đâm ra nó hư… Thằng Phong chẳng học ở trường nào được lâu cả, không gây gổ với giáo viên thì cũng là đánh nhau với bạn bè. Kể từ lúc nó chuyển đến trường của cháu, nó đi học cũng siêng hơn trước nhiều… Có lần bác đổ bệnh, dù đang giận ba đến mức bỏ nhà đi, nhưng khi ba nó vừa ra khỏi nhà đi làm, nó liền trốn vào, nấu cho bác một nồi cháo…

    Nụ cười trên môi bà lộ rõ niềm hạnh phúc khiến nó phát ghen tị với thằng Bi. Nó tự hỏi có bao giờ mẹ nó kể về nó cho người khác nghe hay không? Nếu không nó cũng chẳng trách gì mẹ, đơn giản, nó vốn chưa hề làm được gì cho mẹ vui lòng cả, nó còn cố chấp không nhìn bà nữa là…



    - Con trai của bác giỏi lắm đấy… Phong còn kèm con học… - Nó cười phụ họa theo lời bà.
    - Cũng đều là nhờ con…
    Bà cười, nụ cười trên môi đầy ẩn ý khiến cái Su hơi khó hiểu…


    - Oa… Căng thẳng thật đấy…
    Vừa nói, cái Su vừa ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái trong phòng thằng Bi. Ban đầu, con bé còn sợ chết khiếp, thật may là mọi thứ đều trôi qua một cách dễ dàng. Dùng bánh ngọt xong, mẹ thằng Bi liền bảo nó lên phòng thằng Bi xem thử vì nghĩ nó chưa đặt chân đến đây bao giờ…


    - Không nghĩ là em lại lì như vậy…
    - Lì gì chứ? Chẳng qua là em không thích nói dối. Cô giáo dạy thế. – Vừa nói, cái Su vừa vênh mặt khiến thằng Bi bỗng chốc phì cười…

    Tên này dạo này cứ hay cười, khiến nó nhiều lần cũng bị đơ trước nụ cười ấy… Không nói nhiều lời, thằng Bi liền trực tiếp cúi xuống hôn lên môi nó, một nụ hôn nhẹ nhàng pha chút lãng mạn… Và có lẽ, nó và thằng Bi sẽ mãi duy trì được cái hạnh phúc này nếu như nó không đặt một ván cược quá lớn…
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 42: Đánh cược trái tim!





    - Người chở em ban chiều, là người yêu?


    Đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị ra về, tên huy ở đâu xuất hiện lù lù, nhìn cái Su hơi đăm chiêu mà nói.


    - Ừm! Thì sao?

    Cái Su đương nhiên rất nhanh chóng trả lời. Có lẽ đã biết trước câu trả lời nên Huy cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là có một tia buồn bã lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh liền vụt mất!


    - Em tin tưởng cậu ta chứ?


    - Tại sao lại hỏi vậy? Anh xen vào hơi nhiều rồi thì phải…

    Cái Su không trả lời thẳng, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng, kênh kiệu hỏi lại! Nó và tên Huy vốn dĩ không thân thiết mấy, tại sao lại hỏi nó những câu vô duyên như thế?


    Hơn nữa, chuyện nó có tin tưởng thằng Bi không thì liên quan gì đến hắn chứ!!!


    - Bởi vì tôi thích em!

    Năm chữ gọn lỏn của tên Huy khiến cái Su trố mắt nhìn chằm chằm, như không tin vào những điều tai mình vừa nghe!

    Gì đây? Ở đâu ra cái lí do điên rồ ấy! Nó và yên Huy vốn đâu thân thiết gì, đột nhiên nói thích là thích sao? Bảo nó tin à? Đi gạt con nít ba tuổi chưa chắc gì con nít đã tin.


    - Thì sao?

    Cái Su tỉnh bơ đáp lại, như thể đây không phải là chuyện của mình, bộ dạng xấc xược như cái Su của một năm về trước!

    - Ít nhất em cũng phải làm tôi nể phục được tình cảm của cả hai chứ? Như thế tôi mới cam lòng buông tay! Em không chắc bản thân tin tttuoưởng tên con trai đó, cũng như không chắc rằng tên con trai đó tin tưởng mình! Như thế, thật phí thời gian của cả hai.


    Tên Huy rất bình thản trả lời, không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu gì với thái độ xấc xược của cái Su, trái lại còn đắc ý vài phần! Thái độ của cái Su có thể cho hắn thấy được, rõ ràng hắn đã chọc vào ngay điểm yếu của nó!


    - Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!

    Cái Su gằn từng chữ, sau đó liền rời khỏi! Trước khi bóng dáng của cái Su khuất sau quán, tên Huy mới gỡ bỏ gương mặt đắc ý, trong đôi mắt đen có vài phần cam chịu! Hắn thích cái Su, đó không phải là nói dối! Thích ở gương mặt dễ thương, tính cách vừa ương ngạnh mạnh mẽ, lại có phần ngây thơ như đứa con nít! Chỉ là hắn phát hiện ra quá muộn, hơn nữa, hắn cũng không cách nào bày tỏ!


    Một thằng con trai khét tiếng ở Sài thành, quản lý nhiều quan bar phứa tạp như hắn lại cắm đầu theo đuổi một nữ sinh, thật đúng là nực cười!


    Chỉ là hắn không cam chịu! Hắn chỉ muốn thử xem tên con trai cái Su yêu như thế nào!



    Phần về cái su, tuy nó là một đứa học hành không giỏi giang cũng như lẽ phép này nọ, nhưng nó tuyệt đối không mang tình cảm ra đùa giỡn! Nghe những lời tên Huy nói, nó thật cảm thấy rất chối tai! Bởi lẽ, nó không dám chắc thằng bi tin tưởng nó, hơn nữa, nó cũng kh6ong dám chắc bản thân tin tưởng thằng Bi. Phần vì, ở cái tuổi “sáng nắng chiều mưa” như nó, người ta cũng không lấy tình yêu làm quan trọng, hơn nữa, cũng ít ai có thể duy trì được dài lâu. Với thằng bi, hắn đã quen qua biết bao nhiêu người, liệu giống như Tuyết Nhi nói, một ngày nào đó, cũng sẽ có người thay thế cô?!


    Mang một tâm trạng buồn chán về nhà, nó cứ thế leo lên giường nằm, ôm lấy con khủng long ngồi bông để ở đầu giường vào lòng, bỗng điện thọai trong túi rung lên è è.




    “Em về chưa?” – Tin nhắn từ thằng Bi.


    “Rồi! Đang ở nhà!” – Nó trả lời.


    “Ăn gì không? Anh mua đem qua.”


    “Không! Ở nhà học bài đi, mai Hóa kiểm tra một tiết đấy!”



    Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, cái Su cứ thể nằm ườn ra giường suy nghĩ vẩn vơ. Không biết suy nghĩ thế nào, con bé lại quyết định vào đăng nhập facebokk của thằng Bi xem thử. Đúng là facebook của con trai thường rất nhàm chán, cư nhiên tạo cũng chỉ để cho nó “mốc meo” cả mà thôi. Ở tin nhắn, con bé nhìn thấy Tuyết Nhi đã hỏi thăm, quan tâm thằng Bi rất nhiều. Tuy nhiên, thằng Bi chỉ xem chỉ xem chứ không trả lời! Tuyết Nhi xem ra rất kiên trì, nhưng hai chữ “đã xem” hiện lên màn hình như vậy, có lẽ, một ngày nào đó cũng sẽ khiến cho Tuyết Nhi chán nản.


    Đối với những đứa con gái khác, khi thấy tin nhắn của một người con gái khác gửi cho người yêu mình, nhất là người yêu cũ, hẳn là sẽ gặng hỏi rất nhiều! Bởi lẽ, tin nhắn có thể xóa bất kì lúc nào tùy thích! Còn cái Su, nó không gặng hỏi, cũng không càu nhàu, tỏ vẻ khó chịu! Hơn ai hết, nó hiểu thằng bi tuyệt đối không thể có tình cảm với Tuyết Nhi! Nó nghĩ vậy…

    Dù sao cũng là con gái, cái Su cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, thế là tối hôm ấy, con bé mất ngủ dẫn đến hôm sau là mắt cứ híp lại, như sắp mở không lên.


    - Tối qua đi chơi với thằng nào mà giờ cứ ngáp lên ngáp xuống hả?

    Nhân lúc giáo viên vừa ra khỏi lớp, thằng Bi liền dùng hay tay véo má nó, lên tiếng tra khảo. Dù biết à thằng Bi trêu chọc nó nhưng với cái Su, thêm chuyện qua giờ nó suy nghĩ, con bé lại đâm ra suy nghĩ có l34, thằng bi không tin tưởng nó như nó nghĩ!




    - Chơi cái đầu anh!

    Su gắt gỏng, hất tay thằng bi ra, xoa xoa cái máo suốt ngày bị hắn véo của mình!


    - Chứ sao không đi ngủ sớm! Đừng bảo là học bài?

    Thằng Bi nghi ngờ. Hóng hớt nãy giờ, Thằng Yan liền chen vào một câu vô cùng “dễ thương”.


    - Có chó nó tin!

    - Vậy thì con chó đó chính là thằng Yan chết dẫm!

    Bị trêu chọc, cái Su liền đốp chát lại ngay. Buồn thì buồn nhưng không có nghĩa là sẽ để người kah1c ức hiếp đâu nhé!



    ***


    - Su à, hôm nay dì không ghé đón con được rồi! Bên phía khách hàng muốn mời cơm rồi bàn chuyện công việc sau, nên chắc dì sẽ về trễ. Con nhờ bạn xem có ai được không? Mười giờ hơi trễ, dì sợ con không bắt được taxi, nếu có taxi, con cứ đón về nha.



    - Dì đừng lo cho con. Con tự về được mà.

    Cái Su lên tiếng bảo dì cứ an tâm về mình, mặc dù, hôm nay, cả chị Mai và anh Khánh đều không có đi làm, không có ai để cô nhờ vả cả. Taxi ở đoạn đường này thì hơi hiếm. Nhưng nó tuyệt đối không để lỡ công việc của dì. Thằng Bi thì con bé gọi mãi không ai bắt máy… Cùng lắm thì đi bộ cả thôi.

    Mười giờ, khi mọi việc đã xong xuôi đâu đấy, con bé quyết định đi bộ về nhà. Ấy vậy mà lại gặp phải một người mà nó vốn không muốn gặp nhất. Tên Huy sau khi thuyết phục nó lên xe cho hắn chở về không thành, hắn lại cứ mặt dày đi bộ cùng với nó. Ừ thì đường là của chung, cứ xem như hắn bị bệnh thần kinh hay biến thái thích chọc ghẹo con gái nhà ngoan hiền đi!


    - Em suy nghĩ về điều tôi đã nói chưa? – tên huy bỗng lên tiếng, gợi lại chuyện cũ.

    - Không thích! Không làm! Không muốn nghe!

    Cái Su cứ thế vừa đi vừa lạnh lùng trả lời. Con bé sợ nó sẽ xiêu lòng và nghe theo lời tên Huy. Bởi lẽ, nó cũng không biết bản thân tin tưởng thằng Bi bao nhiêu, cũng không biết thằng Bi có tin tưởng mình hay không? Dù sao cũng đã sắp đến nhà rồi!



    - Hóa ra tụi em yêu nhau một cách trẻ con như vậy.
    Tên Huy cười khẩy, gương mặt đẹp trai trông vô cùng đểu giả khiến cái Su thật cảm thấy ngứa mắt! Bực bội, con bé quay phắt lại, mặt đối mặt với tên Huy, gắt gỏng hét to.


    - Vậy anh muốn sao mới hài lòng? Anh nghĩ tôi không muốn biết người yêu mình tin tưởng mình như thế nào sao? Tôi không rãnh mà cứ ngồi đây nghe anh trêu đùa mình!

    - Em thật muốn biết?

    Trái với vẻ gắt gỏng của nó, tên Huy dường như có chút hài lóng, đô mắt đen sáng lạ thường trong đêm khuya.

    - Bằng cách nào? – Cái Su nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.

    - Rất dễ…


    Vừa dứt lời, tên Huy nhanh chóng cúi xuống hôn một cái vào đôi môi của nó, khiến nó ngạc nhiên, cứ đứng đờ người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nụ hôn phớt qua môi, tuy nhẹ nhàng nhưng cái Su thực sự chẳng cảm thấy gì cả.


    - Hóa ra em cứ luôn miệng bảo tôi đừng đến đưa rước em đi làm là vì lí do này sao?


    Chương mới đã ra lò :3 <3 . Rất mong mọi người ủng hộ <3
  3. linhdan_174 Member

    Làm thành viên từ:
    9 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    38
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Hoc sinh
    Truyện dễ thương lắm đó bạn! Bạn nhớ post đều nhé, để tụi mình chờ dài cổ thì mệt lắm đó!!! Tks tg nhá.
    bukhynz cảm ơn bài này.
  4. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 43: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.


    Giọng nói quen thuộc của tên con trai vang đến một cách đột ngột khiến cái Su giật bắn mình, liền bước lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với tên Huy.

    Đưa mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, thằng Bi đứng ngay trước cổng chung cư đưa mắt nhìn về phía nó và tên Huy! Dù nó không có ý gì với tên Huy và nụ hôn ban nãy nhưng đứng trong tình huống này, con bé thật thấy khó xử và có chút chột dạ. Riêng tên Huy kế bên vẫn điềm nhiên bỏ hai tay vào túi, gương mặt hơi kênh kiệu.


    - Bi? Sao lại ở đây?

    - Vì ở đây nên mới chứng kiến được cảnh vừa rồi! Hai người tình quá nhỉ? Giờ này cũng hơn mười giờ....

    Câu nói đầy ẩn ý của thằng Bi khiến cái Su có tí khó chịu. Lại thêm cả nụ cười nhếch môi đó, cứ như là hắn đang khinh bỉ nó vậy!

    Cái Su biết rõ, thằng Bi là đã hiểu lầm mình. Nó vội bước tới chỗ thằng Bi, càng lại gần, nó càng nhìn thấy rõ hai bàn tay của thằng Bi đã nắm chặt lại, đôi mắt đen âm u khiến người khác hơi e ngại bắt chuyện, lo sợ hắn sẽ nổi giận!

    - Bi...

    - Đi vào nhà đi! Đã hơn mười giờ rồi.

    Cái Su vốn định lên tiếng giải thích nhưng liền bị thằng Bi cắt ngang!

    - Nhưng mà... - Cái Su kiên trì.

    - Em đi vào trước đi, có gì để mai nói!

    Giọng thằng Bi gắt lên, gương mặt đẹp trai có phần hơi cau có.

    Cái Su tự dặn lòng rằng phải bình tĩnh, dù có hiểu lầm, có bị quát mắng cũng không nên nổi nóng theo. Như thế chỉ càng khiến mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ hơn! Chỉ khi bản thân bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt!

    Chỉ là con bé hơi e ngại, hai tên con trai này sẽ làm gì ở đây?!

    Suy nghĩ một hồi , con bé quyết định về nhà vì cảm thấy bản thân ở lại vừa không giải thích được gì, vừa khó xử lại vừa làm mọi chuyện trầm trọng hơn!

    Lườm tên Huy một cái cảnh cáo, ý bảo hắn tốt nhất nên giải thích mọi chuyện xong xuôi, con bé mới bước chậm rãi vào khu chung cư, để lại hai tên con trai ở lại.

    Thấy cái Su đi khuất, tên Huy liền ung dung quay lưng đi về hướng cũ.

    - Hai người...rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tốt nhất là nên thành thật, không tôi sẽ "nặng tay" đấy!

    Thoáng chốc, thằng Bi đã đuổi kịp, đôi tay rắn chắc hung hăng nắm lấy cổ áo tên Huy xốc lên. Hai gương mặt đẹp trai kề gần nhau, một thì tức giận, một thì lạnh nhạt cười khẩy!


    - Chẳng phải đã thấy sao? Hỏi dư thừa!

    Tên Huy nhếch môi, tay dùng lực gạt bỏ tay thằng Bi ra, làm bộ dạnh khinh khỉnh bỏ đi.

    Bốp!

    Tên Huy lãnh trọn cú đấm vào mặt, hơi lùi về sau một chút, nếu là người khác, đã sớm ngã nhào! Dù mặt đã biến dạng, miệng cũng bắt đầu rỉ máu nhưng tên Huy vẫn thản nhiên nhếch môi, không tức giận cũng không đánh trả.

    - Đừng để tôi gặp lại anh.

    Nói xong thằng Bi liền leo lên xe phóng thẳng.


    - Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được.


    Cái Su bực dọc ném chiếc điện thoại lên giường đồng thời người cũng thả phịch xuống một cách mệt mỏi. Thằng Bi lại khóa máy, làm cho con bé có chút không an tâm. Nó muốn giải thích cho hắn biết mọi chuyện, nó vốn khôn g có gì với tên Huy, cũng không hề có ý định tham gia vào cái trò chơi mà tên Huy giăng ra, chỉ là, nó có một phút hơi chần chừ mà mọi việc ra như vậy!


    Sáng hôm sau, nó ôm một cặp mắt thâm quầng đến trường với mong muốn là được gặp thằng Bi và giải thích rõ mọi chuyện. Ấy vậy mà chỗ ngồi bên cạnh nó lại trống trơn… Nó có thử hỏi Rie hay thằng yan, nhưng chẳng ai biết gì cả… Suốt cả năm tiết học, nó không tài nào tập trung nổi, đầu óc cứ rối tung. Nó quyết định, khi tan học sẽ ghé nhà thằng Bi xem sao…


    Đứng trước cổng nhà một hồi, con bé vẫn không dám bấm chuông hay kêu cửa. Có khi nào thằng Bi không có ở nhà? Hay là hắn lại không chịu mở cửa cho nó? Lần đầu tiên, bản thân nó thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến nỗi không làm được gì, nhưng ít nhất nó phải giải thích mọi chuyện trước đã. Vốn định đưa tay nhấn chuông chợt có một bóng người từ trong nhà bước ra… Là Tuyết Nhi?


    - Tuyết Nhi? – Cái Su ngạc nhiên kêu to một tiếng như không tin vào mắt mình.
    Trái với vẻ ngạc nhiên của nó, Tuyết Nhi chỉ khinh khỉnh liếc nhìn, dì giúp việc thấy nó liền nhoẻn miệng cười, nhanh tay ra mở cửa.


    - Cháu vào nhà đi, Phong đang ở nhà đấy!

    - Cám ơn dì – cái Su gương mặt có chút cứng đờ đáp lại, xong lại hướng mắt về phía Tuyết Nhi – cậu làm gì ở đây?


    - Tôi đến để trả điện thoại! Bi để quên điện thoại ở chỗ tôi!

    - Sao lại để quên ở chỗ cậu?

    - Hỏi nhiều thật! Muốn biết thì tự đi mà hỏi Bi ấy.


    Nói xong, Tuyết Nhi liền bỏ đi, để mặc nó với muôn vàn thắc mắc và câu hỏi. Thằng Bi làm gì mà lại để quên điện thoại ở chỗ Tuyết Nhi. Đã thế hôm qua lúc con bé, điện thoại thằng Bi chỉ reo vài tiếng xong lại tắt máy! Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra! Nó tưởng thằng Bi đã sớm chấm dứt với Tuyết Nhi rồi…

    - Con, không vào nhà sao? Phong đang ở trên phòng ấy! – Dì giúp việc lên tiếng hỏi thăm nó.



    - Phong ban nãy…không có xuống gặp Nhi sao ạ?

    - Ừ! Ở lì trên phòng từ hôm qua đến nay. Nhi đến đưa điện thoại rồi về rồi…

    Dì giúp việc vừa nói, vừa giơ chiếc điện thoại trong tay lên trước mặt cái Su. Căn môi suy nghĩ mội hồi, con bé hơi rụt rè lên tiếng.

    - Cho con mượn điện thoại Phong được không ạ?


    Dì giúp việc vui vẻ đưa cho nó chiến điện thoại trên tay, bởi lẽ, cái Su giờ cũng không còn là người lạ nữa, bố mẹ thằng Bi đều rất hài lòng vê con bé sau cái hôm gặp mặt.

    Cái Su hơi run nhận lấy chiếc điện thoại. Mở nguồn lên, con bé phát hiện ra điện thoại thằng Bi không hề hết pin mà tắt máy. Điện thoại vốn vẫn còn hơn 50% pin, là cố tình tắt máy! Kiểm tra tin nhắn và các lịch sử cuộc gọi. Con bé có thấy tin nhắn của thằng Bi và Tuyết Nhi, nhưng...nội dung tin nhắn đều đã bị xóa!

    Nó thấy hụt hẫng kinh! Rốt cuộc là cả hai có gì mà phải xóa không cho nó biết! Nó thấy hụt hẫnh kinh khủng! Nó chợt nhận ra, sự tin tưởng mà nó và thằng Bi dành cho nhau, không phải là tuyệt đối!
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ


    Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé <3. Mình sẽ cố gắng up đều vì truyện cũng sắp end rồi :3
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: bu

Chia sẻ trang này