Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 36: Hạnh phúc mong manh (tiếp).

    Mười giờ tối, vừa tan làm xong, nó liền thong thả đi bộ về nhà. Dạo này con Max của nó lại dở chứng. Thế là dì phải chở nó đi học, kiêm luôn đi làm. Thay vì gọi điện thoại cho dì lên rước nó lại nói dối dì rằng có bạn chở về. Nó thật chẳng muốn làm phiền tới dì. Dù sao đi bộ một chút cũng tốt cho sức khoẻ và quãng đường từ nơi làm việc về nhà cũng chưa tới hai cây số.

    - Cô em, đi đâu đó!


    Giọng nói của một thằng con trai vang lên khiến nó chú ý, liền đưa mắt nhìn. Hoá ra không phải một thằng mà là sáu thằng! Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nhà nhà đều đã đóng cửa im lìm để lại con hẻm vắng tanh cùng nó và sáu thằng du côn kia.

    - Tránh ra! – Vừa liếc nhìn thằng có vẻ là đầu đàn, nó thốt ra hai chữ lạnh tanh.

    - Đẹp thế này mà bị đánh thì uổng lắm. Đi theo tụi anh, đừng có đi giựt bồ người khác nữa.

    Nói xong, thằng đầu đàn liền đưa tay định chạm vào mặt nó lập tức hưởng trọn một cước vào bụng. Quá tức giận, thằng ấy liền gào lên:

    - Chó chết! Đánh nó!!!
    Cứ thế nó đấm thẳng vào mặt từng thằng, dùng chân đá thẳng vào chỗ hiểm một cách nhanh nhẹn. Nhưng nếu cứ duy trì thế này hoài, nó sẽ không đỡ nỗi mất! Tuy có học võ từ nhỏ nhưng sức một đứa con gái với sáu thằng con trai thật sự chênh lệnh nhau rất nhiều khiến nó cũng ăn phải vài quả đấm vào người.

    Cứ mãi đánh nhau, nó cũng chẳng hề hay biết một con dao đang lăm le phía sau lưng mình.

    - Á!

    Nghe tiếng hét, nó liền quay đầu lại nhìn. Con dao đã được hất văng sang một bên, còn thằng con trai thì đau đớn ôm lấy cánh tay của mình.

    Chẳng mấy chốc, đám du côn ấy liền bỏ chạy, để lại nó và một thằng con trai. Người ấy cũng chẳng ai xa lạ mà chính là ông chủ quý hoá của nó vừa ra tay giúp nó thoát khỏi con dao kia.

    - Leo lên tôi chở em về!

    - À…không! Không cần đâu! Cám ơn về chuyện ban nãy.


    Nó liền xua tay từ chối lập tức nhận ngay gương mặt hình sự của ông chủ đang lăm le mình. Tự hỏi tên này làm quái gì mà dám ra lệnh cho mình!?

    - Muốn cám ơn tôi thì leo lên tôi chở về. Tôi không thích phải lặp lại lần thứ hai đâu.


    Gạt bỏ lời nói đầy tính chất “sang chảnh” của ông chủ, nó hậm hực leo lên xe . Dù gì thì hắn ta cũng đã cứu nó . Nếu không có hắn, nó thật không biết mình sẽ ra sao…

    ___o0o___
    Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình gần như át đi tất cả. Chiếc bàn với những li rượu ngổn ngang, những điếu thuốc đã cháy được một nửa và cách đó không xa, thằng Bi đang nhắm hờ đôi mắt lại, chẳng bận tâm đến không gian xung quanh mình.

    - Làm gì mà ngày nào cái thằng này cũng say khướt như vậy…
    Vừa rít xong điếu thuốc, anh Nhật vừa chỉ tay về phía thằng Bi. Rie ngồi cách đó không xa cũng chỉ biết lắc đầu…

    Anh Nhật chính là an hem kết nghĩa của Rie và Bi,là bảo kê ở một vài quán bar, nổi tiếng về độ chơi và độ liều ….

    - Cái thằng này ăn ở thế nào mà để gái nó đánh nhau vì mày thế?

    Vừa nói anh Nhật vừa vỗ vai thằng Bikhiến thằng Bi nhíu mày mở mắt ra.

    - Ý anh là sao?

    - Con bé hôm Noel nó ngồi đây với chú mày đấy… Hôm qua nó gọi điện thoại cho anh bảo hai đứa bị con nào phá rối gì đấy, nhờ anh cảnh cáo giúp. Nhưng anh chẳng thích xen vào chuyện của đám con gái. Nhưng hình như nó đi nhờ đám thằng Chuột rat ay rồi thì phải…

    Thằng Bi nghe đến đấy, liền chồm người dậy, như không tin vào tai mình vội vàng lên tiếng :

    - Dẫn em tới chỗ thằng Chuột! Nhanh!

    ___o0o___


    Sáng hôm sau, nó lết tới trường với đôi mắt thâm quầng của gấu Panda. Vừa vào đến cửa lớp, nó đã nhìn thấy cái Ty cũng ôm nguyện cặp mắt chẳng khac gì nó mấy, bộ dạng thểu não, vừa nhìn thấy nó liền gào to:

    - Huhu… Tao chết mất mày ơi!


    - Gì vậy… Mới sáng sớm… Có gì từ từ kể tao nghe.


    P/s: Thứ nhất, Bu xin lỗi mọi người vì đã bắt m.n chờ đợi lâu. Dạo này tâm trạng cứ thế nào. Ngâm một lượt ba fic. Mong mọi người đừng giận và vẫn ủng hộ Bu.

    Bu cũng bật mí luôn là sắp tới sẽ có thêm một "cúp-bồ" nữa :)). Không biết mọi người muốn ai với ai thành cúp-bồ đó đây :3?

    Cuối cùng Bu chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc dù có hơi trễ tí
    [IMG]
    Kagome cảm ơn bài này.
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Design by Tapioka.Rin

    Chap 37: Nụ hôn đầu.

    Mặc kệ cái nắng giữa trưa, cái Ty cũng phóng xe tới nhà thằng Yan với mục đích hết sức “cao cả” là đòi lại cuốn vở bài tập Hoá mà thằng yan đã mượn từ tháng trướcvà quên trả đến tận bây giờ!! Nếu như hôm nay cô không đột xuất kiểm tra vở và cái Ty được vinh danh vào sổ đầu bài ngồi thì nó cũng không nhớ đến sự tồn tại của quyển vở ấy. Vừa về đến nhà, nó liền lục tung cả phòng lên kiếm cuốn vở nhưng chẳng thấy đâu! Ngẫm nghĩ một hồi, nó mới nhớ tới thằng yan đã mượn tập Hoá nó từ tháng trước và giữ luôn đến giờ!!! Đương nhiên, một đứa chuyên gia không làm bài tập như cái Ty cũng chẳng nhớ mà đòi.

    Nhấn chuông một hồi, cái Ty cũng nhìn thấy một con bé khoảng sáu, bảy tuổi lon ton chạy ra mở cửa.

    - Chị kiếm ai vậy?

    - Anh hai của em có ở nhà không? Nói có chị Trang kiếm…

    Cái Ty vừa nói xong, con bé liền chạy lên lầu. Rất nhanh chóng liền trở lại và dẫn nó lên lầu…


    Đây không phải là lần đầu cái Ty đến đây, sau cái hôm sinh nhật thằng yan vào năm ngoái, nó cũng biết sơ về gia đình thằng Yan. Khẽ nhìn xung quanh không thấy ai, Ty thầm nhủ bố mẹ thằng yan đều đi vắng, cơ hội tốt cho nó xử thằng yan chết tiệt ấy. Em gái thằng yan vừa dẫn cái Ty đến cửa phòng liền chạy xuống phòng khách xem tiếp bộ phim hoạt hình đang bị bỏ dở. Ngay khi con bé vừa đi khuất, cái Ty liền mở cửa, định bụng mắng cho thằng yan một trận nhưng lại hét toáng lên:

    - Thằng Yan chó… Á!!! Mặc đồ vào! Nhanh! Ngay và luôn cho tôi!!!
    Vừa nói, cái Ty vừa vung tay loạn xạ. Mở cửa vào , con bé đã chứng kiến ngay một màn “thoát y” của thằng Yan. Đúng thật là “hấp diêm” con mắt người nhìn!!!



    - Thay có cái áo, làm gì ghê vậy? – Thằng Yan vừa mặc cái áo thun vào, vừa bĩu môi.

    Thấy thằng yan vừa mặc đồ xong, cái Ty liền phóng lại chỗ thằng Yan một cách hấp tấp, định bụng sẽ cho thằng khốn trước mặt một bài học thì…


    - Á!!!
    Sau khi hét lên một tiếng, cái Ty nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đáp đất một cú ngoạn mục thì lại có cảm giác ai đó đỡ lấy mình và chẳng có tí gì đau đớn…

    Một giây…

    Hai giây…

    Cái Ty mở bừng mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt được phóng đại của thằng Yan. Nhưng cũng chẳng đáng gì nếu như nó không nằm trên người thằng Yan, môi nó và thằng Yan trong lúc vô tình đã chạm vào nhau!!!

    - Á!!

    Đây là lần thứ ba trong ngày con bé hét toáng lên như gặp phải ma khiến thằng Yan phải bịt hai lỗi tai lại. Chẳng nói gì, con bé liền chạy một mạch về nhà trước con mắt ngạc nhiên của hai anh em nhà thằng Yan .
    **

    Vừa kể xong, cái Ty vừa mếu máo, còn nó chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa.

    - Mày cười cái gì? Huhu… Nụ hôn đầu của tao, cái ôm đầu đời của tao đều bị thằng khốn ấy cướp mất!!!

    Thế là hôm ấy trong lớp, mặc cho hai thằng con trai cố bắt chuyện, thì hai đứa con gái vẫn thực hiện cái chủ trương “bơ nhau mà sống”.

    Không nén nổi tò mò khi thấy nó và Ty bơ mình, thằng yan liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Bi đang ngồi cách mình chỉ có một bàn!!!

    “Làm quái gì mà tự hai đứa nó bơ tao với mày vậy?”

    Và thằng Bi cũng tất nhanh chóng trả lời lại:

    “Su bơ tao có lí do đấy. còn mày thì tao không biết!”

    Hết giờ học, cái Su liền về thẳng nhà, như mọi khi vẫn online một cách đều đặn. Nhìn chằm chằm vào cái list friends đang online vẫn chẳng thấy nick của thằng Bi sáng lên khiến nó cảm thấy hụthẫng nhẹ. Bình thường, thằng Bi là luôn online và chờ nó, chủ động làm hoà với nó trước. nhưng hôm nay… Không lẽ hắn với Tuyết Nhi làm lành rồi sao!?

    Hiện tại, nó cũng không biết chính mình đang nghĩ gì. Dù nói là bơ hắn nhưng vẫn luôn chú ý, quan sát hắn. Nó tự hỏi có khi nào thằng Bi đang cố tình trả thù nó chuyện nó “đá” hắn hồi Noel không nhỉ?

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó liền giật bắn mình khi nghe thấy tiếng “buzz” quen thuộc. Mắt nó sáng lên khi thấy dòng chữ trước mặt.

    - Anh xin lỗi.

    Cố bình tĩnh, con bé hờ hững đáp lại .

    - Về chuyện gì?

    - Hôm đó, anh thực không muốn như vậy… Còn chuyện Tuyết Nhi nhờ người đánh em, anh đã nói chuyện với đám thằng Chuột và Tuyết Nhi rồi! Anh không biết Tuyết Nhi sẽ làm vậy…

    Một tràng tức giận ùa về, nó đã ngờ ngợ về đám du côn tối qua. Nhưng hôm nay khi biết rõ, nó vẫn không nén nổi tức giận trong lòng. Chẳng nói gì, con bé liền offline ngay lập tức, để lại thằng Bi với sự hụt hẫng…
    ***

    Tại BE coffee, sau khi miễn cưỡng bước vào và tự phục vụ cho mình, Ty lại tiếp tục miễn cưỡng lần nữa ngồi xuống đối diện với thằng Yan. Nếu không phải do hắn cứ đứng giữa đường nài nỉ, ăn vạ rồi hét toáng lên gây sự chú 1y của mọi người thì thề chết con bé cũng không đi với cái tên này!

    - Muốn nói gì thì nói đi!
    Nghe xong câu hỏi của cái Ty, thằng yan lắc lắc đầu như không có gì, rồi lại tiếp tục với li cookie của mình .

    Như không kiềm chế được sự tức giận, Ty liền đứng phắt dậy, chồm người tới lấy tay đánh túi bụi vào người thằng Yan.

    - Đồ điên! Đồ rỗi hơi…

    Bị đánh khiến thằng Yan la oai oái. Rất nhanh liền chụp lấy tay cái Ty ngăn không cho đánh nữa. hành động ấy khiến cái Ty phải dừng lại, nhìn vào cái tay của mình đang bị thằng Yan nắm lấy.

    - Thả ra! Đồ lợi dụng, biến thái! Huhu… Cái gì cũng bị ngươi cướp là sao???

    Sau khi tuôn một tràng xối xả, Ty liền bỏ đi, để lại thằng Yan ngơ ngác, khó hiểu cùng ánh mắt dị nghị của mọi người.

    Cứ mải tức giận, Ty lại vô ý chạy xe đụng trúng người khác, nó liền rít rít xin lỗi:

    - Xin lỗi, cháu không cố ý…

    - À! Không sao đâu em… Em học lớp mấy rồi?


    Ty thầm nhủ số mình còn đen hơn cả mõm chó, lại gặp trúng một con “dê già”. Vừa nói, “con dê già” ấy vừa nắm lấy tay cái Ty. Hơi hoảng, nó liền rút tay lại .

    - Nếu không có gì cháu đi trước!!!


    Nói xong, con bé liền phóng xe đi, nhưng chẳng nhanh bằng “con dê già” đã phóng tới trước xe nó chặn lại . dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cái Ty vừa thấy bực, lại vừa thấy hơi sợ hãi.







    P/s: Không biết mọi người đoán ra “cúp-bồ” mới là ai với ai chưa nhỉ? [IMG]
  3. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 38: Quan hệ mập mờ…

    Có đôi lúc, cái cảm giác mập mờ, không rõ ràng khiến ta khó chịu. Nhưng nếu chỉ mới bắt đầu, thì cảm giác mập mờ ấy như liều thuốc phiện, kích thích. Dường như, mọi chuyện khi bắt đầu, đều rất đẹp đẽ…

    - Xin lỗi! Đây là bạn gái cháu. Không biết cô ấy đụng trúng chú có bị gì không ạ? Để cháu đưa chú đi khám xem thử.

    Thằng yan ở đâu lù lù xuất hiện khiến Ty và cả con dê già kia phải ngước nhìn. Hơi ngạc nnhiên một chút, “con dê già” khẽ hắng giọng là rồi khó chịu lên tiếng khiến cái Ty tức đến mức chỉ muốn tong cho ông ta “ngẻo” tại chỗ!

    - Không có gì! Lần sau đi đứng cho cẩn thận! Con gái con lứa…

    Khi bóng dáng ông ta đi khuất thằng Yan mới lên tiếng hỏi Ty.

    - Có sao không?

    - Sao trăng gì? Ai là bạn gái mấy người? Biến!

    Cái Ty bực dọc hét lên, chuẩn bị phóng xe đi lại lần nữa bị chặn lại. Con bé khóc không ra nước mắt. Tự hỏi hôm nay là ngày gì sao ai cũng thích chặn xe nó lại???

    - Này con nhỏ kia! Ông nhịn mi nhiều rồi nha. Sao cứ thích quát nạt người lhác vậy hả? ông vừa mới giúp mi đấy! Giận hờn quái gì. Ông đây mới là người giận mi. Dám hôn ông, rồi ôm ông, cướp mất đời “zai” của ông. Nói chung là mi phải chịu trách nhiệm!


    Cái Ty gần như đơ người trước một tràng của thằng Yan. Nhìn lại dáng vẻ của hắn lúc này chẳng khác gì mấy thím đứng ‘chống nạnh’ cãi nhau.

    Gì chứ? Nó không bắt thằng khốn này chịu trách nhiệm thôi, mắc gì nó phải chịu trách nhiệm. Nghĩ thế, cái Ty cũng gân cổ lên cãi lại, quyết thắng thua với thằng Yan một phen…

    - Đồ biến thái! Biến đi cho đẹp trời!!

    - Ông không cần biết! Nói chung là mi phải chịu trách nhiệm. Tối mai ở nhà đợi ông!!!

    Nói xong, thằng Yan bỏ đi thẳng, chẳng để cho Ty có cơ hội nói gì.

    ***

    Tối hôm sau, như đúng hẹn, thằng Yan liền tới nhà cái Ty, lôi con bé đi bằng được. Ra tới một đoạn đường lớn nằm gần ở quận 8, con bé mới biết là thằng Yan lôi mình đi “bão”.

    Nhìn dáo dác mấy chiếc xe xung quanh thì Ty liền nhìn thấy cái Su đang chễm chệ trên con xe của thằng Bi cách mình không xa và vô tình, cái Su cũng nhìn thấy Ty và thằng Yan.

    - Sao mày lại ở đây?

    - Con này khùng. Ông chở bạn gái ông đi chơi. Còn mi chẳng phải cũng thằng này chở đi đấy sao?

    Chẳng để cho Ty có cơ hội kịp trả lời, thằng Yan liền nhảy vô. Vừa nói, Yan vừa chỉ tay về hướng thằng Bi.


    Câu nói ấy khiến cho cả Ty và Su đều đỏ mặt, lòng chợt hiểu ra bản thân đã bị hai thằng khốn này chơi một vố, không hẹn mà hét toáng lên :

    - Đồ mặt dày…

    - Không sao! Cứ mắng thoải mái. Mặt dày mà có người yêu đi chung là được rồi…

    Thằng Yan vẫn tiếp tục cười khoái trá mặc cho hai đứa con gái mặt đỏ bừng vì giận dữ.

    Đồng hồ vừa điểm chín giờ cũng là lúc những con xe đã có mặt đông đủ và phóng bạt mạng trên đường. mặc cho những chiếc xe khác cứ lần lượt vượt qua mặt mình, thằng Bi vẫn cứ như một con rùa bò từ từ theo sau…

    - Này! Chạy kiểu gì như con rùa vậy?

    - Không sợ sao?

    Câu nói của thằng Bi như đụng đến sự kiêu hãnh của nó. Rất nhanh chóng, con bé liền đáp lại bằng chất giọng đanh đá sẵn có của mình.

    - Ai sợ chứ? Có anh sợ thì có!

    Câu nói vừa dứt, thằng Bi liền rồ ga phóng về trước. Không ngờ là thằng Bi sẽ rồ ga, theo quán tính cái Su liền ngả người về sau, rất nhanh, tay thằng Bi liền nắm lấy tay con bé…


    Đến lúc tàn cuộc, khi những chiếc xe thôi không còn lạng lách trên con đường lớn nữa, nó mới có cơ hội ngồi nói chuyện riêng với cái Ty. Trò chuyện không được bao lâu thì nó liền thấy bóng dáng của một thằng con trai, đang ngồi chễm chệ trên con Sh quen thuộc. Dù trời đã khá tối nhưng nó vẫn có thể nhìn ra, ánh mắt của thằng con trái đó đang nhìn mình chằm chằm. Người đó không ai xa lạ, chính là ông chủ quý hoá của nó – Huy!

    Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng con bé bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, lại có tí không được tự nhiên.


    P/s: Xin lỗi m.n vì nm chap lâu quá mức qui định :(. Bu chỉ mới thi xong có một môn. Còn tận 4 môn nên chỉ có thể tranh thủ type ngắn cho m.n đọc vì sợ m.n sẽ quên mất nội dung chap trước. Rất mong m.n ủng hộ :3
  4. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Hello mọi người. sau khi drop fic hơn 3 tháng, để hoàn tất chương trình học, Bu đã comeback :3. Từ giờ Bu sẽ siêng ra chap hơn, để có thể nhanh chóng hoàn thành đứa con đầu lòng này. Sau khi hoàn xong Bad Girl, Bu sẽ trở lại với Một Thời Ngổ Ngáo. Drop hơi lâu nên chắc mọi người cũng quên mất chap trước nói gì rồi nhỉ T^T ?


    Tóm tắt chap trước: Sau khi trải qua những ngày giận nhau sau chuyến đi Tây Ninh. Thằng Bi quyết định tìm cách làm lành với cái Su. Cùng lúc đó, cặp đôi oan gia Ty và Yan cũng bắt đầu có những có những bước phát triển sau sự cố “nụ hôn đầu” . Bi và Yan vô cùng kiên trì theo đuổi hai đứa con gái ngây thơ nhưng dữ dằn ấy. Kết quả vô cùng mỹ mãn…


    Chap 39: Ai mi là k phá ri!?


    Có nhng tình tiết, bn vn thưng thy trên tivi, phim nh, tiu thuyết, có th bn không bao gi nghĩ rng có ngày cuc sng ca bn li y ht như nhng tình tiết đó!


    Vn không phi là mt đa con gái lãng mn, dù có tí phn mê trai đp và thích coi phim Hàn Quc, nhưng cái Su chưa tng nghĩ có ngày bn thân b ngưi yêu cũ ca bn trai mình hn ra quán nưc đ nói chuyn!


    Thưng thì, ngưi ta s áp dng li nói trưc, ri khi ngôn t tr nên bt lc, thì bo lc mi đưc phép lên ngôi! y thế mà Tuyết Nhi sau v nh ngưi khác đánh nó bt thành, bây gi li ch đng mun gp mt nó!


    Chính vì vy mà bây gi nó li có mt quán cà phê Take Away, ngi đi din nó không ai khác là Tuyết Nhi. Khong ba gi chiu, quán cũng không đông lm, lúc đến cái Su c lo không chng mình s b “th tiêu” mà không ai hay biết ht như trong nhng b phim kinh d! Nhưng thy Tuyết Nhi vn ngi mt ch, v mt khá bình tĩnh khiến nó thôi nghĩ đến s phn “bi kch” mà mình va v ra!


    - Có gì thì nói thng đi!

    Sauk hi đã kêu nưc ung và nhân viên phc vũ đã bưng lên nhưng Tuyết Nhi vn mt mc im lng khiến cái Su hơi khó chu. Va nói, nó va liếc nhìn cái đng h đeo trên tay! Nó chnh dành cho Tuyết Nhi ba mươi phút, nó còn phi đến ch làm, hơn na hôm nay nó li không đi xe! Thay vì có tài xế min phí là thng Bi thì nó li không mun kêu thng Bi ch đến đây, nên nó buc lòng phi đi xe buýt!

    - My, quen biết đưc Phong trong bao lâu? – Tuyết Nhi ct tiếng hi, cách xưng hô ca Tuyết Nhi khiến nó có chút bt ng. Tht may là cô nàng trưc mt khá bình tĩnh, không đến mc điên lon như trong my cun tiu thuyết.


    - Không lâu! Ch va đu năm hc.


    - Hiu đưc anh y bao nhiêu?


    - Không hiu gì st!

    Cái Su tr li vô cùng nhanh gn, nếu là nó ca trưc đây, nó s chng kiên nhn mà tr li thế đâu, thm chí s còn bc đng mà kiếm c gây s vi Tuyết Nhi.

    Nhưng bây gi, suy nghĩ li, nếu nó làm vy, nó qu tht là mt đa u trĩ.


    - My không biết trưc My, Phong có bao nhiêu ngưi bn gái đâu! Thi gian đu thì rt mn nng, nhưng không sm thì mun cũng b đá c thôi.


    - Thì sao?
    Cáu Su nhàn nht hi li, ht như đây không phi là chuyn ca mình!


    - Kết thúc đi! My không hp vi Phong đâu!

    Tuyết Nhi lin nói ra yêu cu ca mình, ht như là mt ngưi bn thân đang khuyên nh bn mình vy! Nhưng đi vi cái Su, Tuyết Nhi không phi là bn thân ca nó, hơn na trong trưng hp, không hn là khuyên nh. Nói đúng hơn là ra lnh!


    - Chuyn ca tôi, không cn Nhi quan tâm! Đng có ra v, tôi còn chưa nói đến vic Nhi nh ngưi khác đánh tôi! Anh Nht đã nói vi tôi hết c ri!

    Cái Su lên tiếng cnh cáo, ph đu ngau đ cô nàng không còn đưng chi! Đến lúc này, Tuyết Nhi chng còn t v gì na, lin hét ln đy bc xúc!


    - ! Đúng là tao làm đy! Mày chng có gì hơn tao c! Tao thương Phong hơn bt c gì, nhưng sao mày c thích chen ngang là thế nào!


    Không p[hản bác lại lời của cái Nhi, nó thản nhiên rút trong túi quần ra một tờ năm chục ngàn, đặt lên bàn, rồi đeo balô lên vai đi thẳng.


    Nếu cố gắng tranh cãi với Nhi, vừa không có ích gì, hơn nữa, nếu bản thân nó không biết kiềm chế, không chừng sẽ vì một phút nóng giận mà ra tay dạy cho Nhi một bài học.


    Người con gái ngu ngốc, chính là người không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, không nên vì một thằng con trai không yêu mình mà quỵ lụy đến mức bất chấp lòng tự trọng để giành lấy người con trai đó…


    Đôi khi, con gái cần đôi chút mạnh mẽ, tự lập để không phải phụ thuộc vào ai cả… Khi vấp ngã, còn có thể tự mình đứng dậy…


    Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm đến những lời nói của Nhi thế thôi, chứ bản thân nó cũng là một đứa con gái, không khỏi đôi chút chạnh lòng khi nghe Tuyết Nhi đánh giá về mình…


    Nó không đẹp, tuy có phần dễ thương, nhìn cũng tạm ổn, tính tình lại thất thường, có đôi chút giống một thằng con trai, lại ưa bạo lực, học hành cũng không giỏi… Có thể nói, nó thua Tuyết Nhi về mọi mặt!!!


    Một thằng con trai từng thay người yêu thư thay áo như thằng Bi, sao lại có thể thích nó đuộc nhỉ?



    - Suy nghĩ gì vậy?



    Đang thẩn thơ dọn dẹp những ly nước đang bày la liệt trên bàn, nó chợt nghe thấy tiếng nói vang lên sát bên mình, suýt tí nó đã giật mình mà hét toáng lên, đánh rơi cả đống ly thủy tinh trên tay.


    Mẹ nó, anh là ma sao? Gì mà thù lù xuất hiện vậy? Ông chủ à, con không có tiền đền đống ly này đâu đó, đừng có mà đóng phim kinh dị như thề. Cái Su thầm nghĩ, trong lòng thật muốn quát thẳng vào mặt tên Huy. Nhưng sự thật luôn khác xa, không dám hó hé một câu, nó nặn ra nụ cười, chào hỏi “ông chủ quý hóa” của mình…


    - Chào anh…

    - Không cần chào, trả lời đi… - tên Huy chờ nó trả lời câu hỏi ban nãy. Hắn là cái thá gì mà bắt nó trả lời chứ!?

    - Hihi… Đâu có gì đâu…


    Cái Su cười trừ, rất nhanh liền ôm đống ly rời khỏi đó.

    - Dọn xong đống ly đó rồi đi với tôi một chút…


    Chết tiệt, vẫn là không thoát khỏi tên điên đó. Tên Huy dạo này cứ lảng vảng ở quán suốt, nghe nói trước đây hắn đâu có siêng như thế? Đã vậy bây giờ còn lôi nó đi. Đi đâu cơ chứ?


    Rửa xong chồng ly cao ngất, cái Su nhanh nhẹn rửa tay, cởi chiếc tạp dề ra. Ngay cửa quán, tên Huy đã ngồi chễm chệ trên con Sh đợi nó.

    - Đi đâu vậy?

    - Đi mua ít đồ. Đừng lo, tôi vẫn tính vào giờ làm, không có trừ bớt lương đâu.


    Biết điều đấy! Cái Su thầm nghĩ nhưng nào dám trả lời với hắn như vậy. Dù sao hắn cũng là ông chủ của nó, tuy không cầu cạnh gì nhưng hắn có thể đuổi nó bất cứ lúc nào…


    Nói là đi mua đồ thế thôi, nhưng tên Huy lại chạy một mạch lên quận bảy, chạy đến cầu Phú Mỹ liền đậu xe ngay trên cầu, bỏ tôi một mình ở lại… Hơi khó hiểu, nhưng Su vẫn im lặng. Dù gì hắn cũng đi bộ, để con Sh ở lại với nó, mắc gì nó phải sợ mình sẽ bị bỏ lại. Cùng lắm thì ngồi ở lại hóng gió cùng với Sh vậy. Cũng oai phết!


    Một lúc lâu sau, tên Huy quay trở lại với hai li trà chanh trên tay. Đưa tôi một ly, hắn lại tiếp tục bắt chuyện.

    - Gió mát thật…


    Đồ điên! Cái Su thầm nhủ nhưng không hề trả lời…

    - Sao cứ thẩn thơ vậy?


    Lại cái câu hỏi ấy! Tự dưng tên Huy nói nhiều quá nên cái Su cũng hơi nghi ngờ, tên này hôm nay uống lộn thuốc sao?


    Im lặng một hồi, từng đợt gió mát rượi thổi qua khiến tinh thần nó phấn chấn đôi chút, nó liền lên tiếng…

    - Có bao giờ, anh bị những người khác đánh giá mình này nọ không, bảo mình không đáng, không xứng… Có thể là họ đối với tôi có chút ghét bỏ, tôi cũng chẳng ưa gì họ. Nhưng nghe vậy, cũng thấy buồn lắm…

    Su nói một tràng không đầu không đuôi. Nó thật cần một người tâm sự với mình. Ấy vậy mà hôm nay cả anh Khánh và chị Mai đều xin nghĩ để đi thực tập gì đó. Ai có thể ngờ, nó lại ngồi đây “tâm sự” với ông chủ của mình…

    - Sống cho mình chứ có phải sống cho người khác đâu mà quan tâm người khác nói gì…


    Tên Huy nhàn nhã thốt một câu cụt lủn so với một tràng kể lể vừa rồi của nó nhưng lại khiến nó ngạc nhiên , hướng cái nhìn chằm chằm về phía hắn. Tên này có phải là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không mà sao triết lí thế? Có lẽ, tên Huy cũng chẳng phải là một tên ăn chơi, vô dụng như nó nghĩ…




    Lịch post: một tuần 1 chap :3
    delanhno001 cảm ơn bài này.
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 40: Con gái là chúa gato!


    Khi nó và tên Huy trở lại quán cũng là lúc nó hết giờ làm việc và thằng Bi cũng đã đứng chờ sẵn. Vừa lon ton chạy tới chỗ thằng Bi, chưa kịp nhận lấy cái mũ bảo hiểm , nó đã bị tghằng Bi tra khảo.


    - Em vừa đi đâu với tên kia thế?


    Ngơ ngác một hồi lâu trước câu hỏi của thằng Bi, cố nhịn cười, con bé trưng ra bộ mặt thản nhiên.

    - Sao? Anh ấy đẹp trai lắm phải không?

    - Gì chứ? Nói cho em biết người yêu của em chẳng hề thua kém gì tên đó đâu!

    Thằng Bi chẳng hề nhường nhịn mà đốp chát lại ngay. Từ lúc quen nhau đến giờ cũn gần 2 tháng, nó mới nhận ra đằng sau vẻ ít nói, lạnh lụng của thằng Bi là một bộ mặt rất trẻ con, háo thắng!

    - Xì! Người ta chỉ đùa thôi “ông tướng” à… - Cái Su bĩu môi.

    Như thể biết thằng Bi không dễ chọc vào, con bé liền xuống nước làm hòa. Vừa định leo lên xe, thì con bé đã bị thằng Bi cản lại, khiến nó ngày càng ngơ ngác. Không phải hắn giận thật đó chứ? Ngay lập tức, thằng Bi liền ném cho nó một con khủng lo màu xanh, mắt lòi mà hôm trước nó đã nhìn thấy trong phòng hắn? Gì chứ, hắn keo kiệt đến mức lấy quà của người khác tặng hắn rồi giờ đem tặng nó sao?

    Thấy nó nhíu mày, thằng Bi liền hỏi:

    - Không thích sao?

    - Này! Anh kibo vừa thôi. Sao lại lấy đồ người tặng anh rồi giờ tặng cho tôi?

    Vốn là người thẳng thắn, con bé liền hỏi dù biết có hơi vô duyên! Nhưng nó với thằng Bi cũng đâu còn xa lại gì đâu chứ?


    Hiểu được vấn đề, thằng Bi liền dửng dưng đáp lại.

    - Ừ. Người ta tặng nhưng anh không thích! Thấy nó giống em nên tặng em!


    Như điên tiết lên, nó chẳng nói chẳng rằng gì liền cầm con khủng long to bự trên tay quất túi bụi vào thằng Bi. Do ngồi trên xe nên thằng Bi “lãnh đạn toàn tập”, chẳng thể né đi đâu… Và lần này đến lượt thằng Bi xuống nước.


    - Giận à? Đùa với em một chút thôi. Con khủng long àny mua từ lúc Noel, vốn muốn tặng em nhưng lại bị em chơi một vố…


    - Kệ anh!


    Vừa nói, con bé vừa lườm thằng Bi, một tay ôm con khủng long, một tay giật lấy cái nón bảo hiểm leo lên xe. Dù ngàoi mặt tỏ vẻ giận dỗi thế thôi nhưng thực ra con bé đã rất khổ sở để nín cười. Câu nói vừa rồi của thằng Bi chứng tỏ hắn đã bị “sập bẫy” từ rất lâu rồi. Nhưng đối với nó, điều này bây giờ không còn quan trọng!


    - Này! Mẹ anh bảo dẫn em về nhà, giới thiệu với mọi người…


    Câu nói của thằng Bi khiến nó phun ra chỗ hamburger mà mình vừa tống vào miệng. Vội vã cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi, sau đó nó lại giương cặp mắt như không thể tin được nhìn thằng Bi.


    - Qua nhà anh cho mẹ anh chê tôi à? Nói cho mà biết, cái gì tôi cũng không biết làm.

    Cái Su phụng phịu trả lời. Vừa nói, nó vừa giương cặp mắt như ủy khuất nhìn thắng Bi khiến mọi người trong Lotteria đều hướng về hai đứa mà nhìn.


    Ngày nào cũng vậy, sau khi học ở trường xong, có hôm thì trưa đi làm tới sáu giờ rồi kiếm gì đó ăn, bảy giờ lại học thêm. Hôm nào làm ca tối thì nó sẽ học thêm vào buổi chiều. Đó chính là hậu quả của việc “đợi nước đến chân mới nhảy”. Nếu ngay từ đầu năm nó siêng năng một tí thì cuối năm đã không e ngại việc thi lại chắc chắn không xảy ra… Không chỉ riêng gì nó mà hầu như tất cả đều đang chạy nước rút dọc xuôi ở các trung tâm học thêm… Chính vì vậy mà thằng Bi thường càu nhàu việc nó đi làm, cứ bảo nó nghỉ, nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Nó ngang bướng tới mức khiến thằng Bi phải chịu thua và hằng ngày đều đưa rước, rồi lo cho nó ăn hệt như bảo mẫu thứ thiệt!!!


    - Em mà cũng biết sợ sao? – Thằng Bi trêu chọc.


    - Không phải sợ…Nhưng mà…


    Giọnng nó liền vang lên phản kháng, nhưng nó thật không kiếm được bất kì lí do nào để ngụy biện… Nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của thằng Bi nhìn chằm chằm mình, nó lại im lặng và cắm cúi ăn… Đúng là từ trước đến nay nó chưa từng gặp bố mẹ thằng Bi, lần duy nhất nó qua nhà thằng Bi thì bố mẹ hắn đều không có ở nhà…

    ***
    - Cái này là mẻ thứ tư rồi đó. Thất bại nữa tao đành bỏ cuộc. – Vừa nói cái Su vừa mếu máo.

    - Cái con này, muốn lấy lòng “mẹ chồng” thì phải cố gắng chứ!

    Cái Ty nhấn mạnh hai chữ “mẹ chồng” khiến không khí trong bếp phút chốc lại rộn ràng tiếng trêu chọc. Câu nói đầy hàm ý của cái Ty khiến Su phải trừng mắt nhìn, nhất ranh liền đốp chát lại.

    - Kệ tao! Mày lo mà trông chừng thằng Yan của mày đấy…


    - Thôi thôi, cho dì xin can! Hai đứa mà in lặng được như Sam thì tốt biết mấy! Đã bảo là để dì giúp cho mà không nghe…

    Nghe xong câu nói của dì nó lại càng thêm rầu rĩ. Chả là ngày mai nó sẽ qua nhà thằng Bi. Suy đi nghĩ lại, nó qua nhà thằng Bi mà đi tay không cũng không ổn. Thế nên nó mới lôi kéo hai con bạn thân qua đây làm bánh với nó. Ban đầu nó nghĩ làm bánh ngọt cũng đơn giản như làm donut, nhưng mọi chuyện khó khăn hơn nó nghĩ nhiều. Phần bánh phải vừa, không quá ngọt nhưng phải xốp hơn so với bánh donut để hòa quyện cùng với độ béo của kem.

    - Dì mới đi làm về mệt rồi… Dì để tụi con làm rồi nấu cơm luôn…


    Vừa nói nó vừa đầy dì lên thẳng phòng, không đợi dì có cơ hội từ chối. Nó thực muốn mình tự làm chiếc bánh này, hơn hết, hôm nay là thứ bảy, dì cũng cần có cuộc sống riêng của mình, chẳng ah5n như nghỉ ngôi, hẹn hò, không phải lúc nào cũng đều đành thời gian cho nó… Từ khi biết chú “cà-lăm” công khai theo đuổi dì với mọi người trong công ty, nó vừa cảm thấy vui , vừa nghiêm khắc với bản thân của mình hơn. Nó phải học cách sống tự lập, không nên ỷ lại vào dì quá nhiều…


    - Chó Yan!


    Đang loay hoay đánh trứng cho thật đều, nó bỗng giật mình bởi câu nói của cái Ty. Đến cả cái Sam, đang chăm chú thái hành cũng suýt giật mình mà đứt tay…

    - Này cái con kia. Yan! Yan! Yan hoài không thấy chán à? Bộ nhớ nó lắm hay sao?



    Cái Sam bức xúc lên tiếng. Đến tận bây giờ, dù đã gần hai tháng, cái sam vẫn không tin được con bạn thân mình đã chính thức bị thằng Yan cưa đổ…Sam vừa thấy mừng cho bạn đã thoát kiếp F.A vừa thấy lo lắng vì thần kinh của cái Ty ngàng càng có vấn đề!?


    - Thằng khốn ấy lại đi “like” hình gái này!

    Vừa nói cái Ty vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt hai con bạn.


    - Thì sao? – Cái Sam nhíu mày – Là con trai thấy hình gái đẹp không “like” không lẽ đi “like” hình trai à?



    - Nhưng thằng đó chả bao giờ “like” hình tao!!!


    Cái Ty tiếp tục giãy nãy khiến Sam lắc đầu ngao ngán. Một cộng đồng mạng như facebook muốn like hay không thì tùy vào thằng đó thôi, chắc do cái Ty “ăn ở” sao nên thắng đó không like! Mà chính bản thân chúng nó vẫn thường đi like hình trai còn gì…


    - Thế còn đỡ. Hôm trước thằng Bi cho tao password, vào xem trò chuyện toàn là gái xin làm quen ấy. May mà thằng Bi không trả lời…


    Như động đến nỗi niềm bức xúc, cái Su liền bỏ dở công việc đang làm, thêm mắm vào chủ đề của cái Ty hệt như mấy bà tám ngoài chợ… Ai nói con gái không biết “gato”?


    Gato: ganh tỵ.


    P/s: Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà. Cmt để Bu có động lực viết tiếp nhé :3
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: bu

Chia sẻ trang này