Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ

    Cám ơn :3 Tuần này mình hơi bận , thông cảm cho nhé :(
  2. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Chap 35 : Chuyến Đi Đáng Nhớ (tiếp)

    Nhìn cái bánh bao và chai nước suối trong tay, cái Su khẽ nhăm mặt, nhanh chóng cất chúng vào một góc nào đấy . Có trời mới biết, nó cực kì ghét những món khô khan thế này, mà mỗi lần đi chơi, khẩu phần ăn sáng trong tour lại luôn là món này !

    Và đương nhiên, không chỉ có mỗi mình nó ghét …

    - Su, lấy sandwich ra ăn đi..

    Cái Sam mếu máo với nó, . Nó cũng không nói gì, lấy tay chỉ qua hướng thằng Kenz. Vì khi đi siêu thị mua đồ về, chúng nó phải chia nhau ra giữ. Và nó nhớ không lầm thì ai nấy đều đùn đẩy việc giữ sandwich cho nhau vì e ngại bản thân không cẩn thận sẽ làm nét chúng . Cuối cùng thì thằng Kenz lại chính là người giữ.

    - Ủa? Tao nhớ là có mua cá hộp nữa mà! – Ty vừa nhai cái sandwich và cây xúc xích, vừa nhồm nhoàm nói. Kenz nghe thấy thế củng nhanh tay mở balô lôi ra hai hộp cá hộp, vốn định khui ra thì Rie đã lên tiếng.

    - Ế! Có đứa nào mang theo cái gì để múc ra không?

    Chúng nó như đơ ra trước câu hỏi của Rie, rồi lại lẳng lạng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, không khí trong xe lại trở nên “nhộn nhịp” do tiếng chửi nhau, đổ lỗi của chúng nó… Thật đúng là người tính không bằng trời tính !!!

    Ngồi xe gần hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Khu du lịch Long Điền Sơn giữa cái nắng oi ả của gần 10 giờ trưa. Nằm cách thị xã Tây Ninh chừng vài cây số, khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn đang trở thành điểm đến hút khách với phong cảnh hữu tình, đậm nét truyền thống và bản sắc của làng quê và văn hóa Việt… Ở đây chúng tôi tha hồ chụp hình giữa những vườn cây lớn, những trảng cỏ rộng, phủ một màu xanh dịu mát. Trung tâm của khu du lịch là một cái hồ rộng lớn, nước màu vàng đỏ đặc trưng của đất bazan. Giữa hồ có quán cà phê để khách có thể ngồi ngắm cảnh, cà phê được bán trong hang động hình đầu rồng được gọi là đảo Long Ẩn.

    [IMG]

    Nghe gới thiệu có vẻ qui mô hoành tráng thế đấy nhưng KDL vẫn chưa thu hút được khách du lịch bao nhiêu. Chung quy nơi này còn khá vắng vẻ, hầu như ít có khách du lịch vãng lai.


    Cần hai tấm vé trò chơi đĩa bay và đạp vịt mà anh hướng dẫn viên đứa cho, năm đứa con gái cứ vô tư đi trước mặc cho mấy thằng con trai tò tò theo sau!? Nhìn thấy ai cũng túm tụm leo lên mấy con thiên nga chuẩn bị “đạp” ra giữa hồ, chúng nó lại quyết định chơi “khác người” bằng cách leo lên cái đĩa bay nhỏ nhỏ xinh xinh mà ai trong chúng nó cũng nghĩ là trò con nít ấy. Nhìn lại Yan với Rie cứ nhất quyết không chơi, nó liền lên tiếng trêu chọc:

    - Hai chị không chơi thì giữ kính với điện thoại dùm em… - Vừa nói nó vừa dúi cái kính mát và điện thoại vào tay thằng Yan.
    Sau khi lượn lờ và la hét gần hai phút, ai nấy trong đám con gái đều tái mặt, chẳng dám mạnh miệng bảo đám con trai nhát. Thậm chí cái Ty còn suýt nôn hết những thứ rong bụng mình ra. Nhìn lại mấy chú đang sửa chửa gì đó thì nó mới ngộ ra một điều: chúng nó là những người đầu tiên chơi trò này trong một thời gian khá lâu không ai đụng đến nó. Và đương nhiên, Yan và Rie đã nhận ra điều này từ sớm nên lấy chúng nó làm thử nghiệm !?


    - Cô ơi, ăn bánh không cô? - Vừa nói, nó vừa chìa bịch snack ra trước mặt Dung mama đang bơ phờ do say xe. Thay vì đi theo anh HDV lên đỉnh gì ấy thì chúng nó lại chọn biện pháp ở lại lều. Dung mama – chủ nhiệm lớp nó vì bơ phờ và mệt mỏi do hơn ba tiếng ngồi xe nên cũng ở lại lều với đám học sinh.

    Đang tranh thủ tự sướng, nó lại bị giọng nói của Dung mama làm cho giật mình, ngưng nay hành động “tự sướng” của mình mà hướng mắt về phía chỗ đông đúc và ồn ào nhất .

    - Trời ạ! Học trò lớp tôi đây sao?

    Hướng mắt về đám con trai đang lôi ra bộ bài và lót dép ngồi dưới đất, nó mới hiểu lí do tại sao nãy giờ thằng Bi không còn sát bên mình!!!

    Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng xong, chúng nó lại được thoả thích vùng vẫy dưới hồ bơi gần 2 tiếng. Có đôi lúc, nó bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn nó và thằng Bi như một cặp. Nó cũng không hề phản đối hay tỏ ra khó chịu. Điều khiến nó khó chịu ở đây chính là ánh mắt của Tuyết Nhi nhìn hắn. Dù không đi chung một xe, nhưng đụng mặt nhau trong chuyến đi này là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Huống chi, ánh mắt của Tuyết Nhi luôn hướng về thằng Bi mà quna sát.

    Khi leo lên xe chuẩn bị lăn bánh về trường, ngồi được khoảng mười lăm phút, nó đã bắt đầu cảm thấy khó chịu . Khi nãy, nó đã nhường cho Dung mama liều thuốc say xe của mình vì nó thấy cô trong có vẻ phờ phạc quá.

    Nhìn xung quanh thấy ai cũng ngủ ngon lành, nó cũng cố gắng ngủ để quên đi cơn say xe. Nhưng do xe chuyển động cứ nghiêng qua nghiêng lại , khiến nó chẳng tài nào chợp mắt đc. Đến lúc gần như có cảm giác bản thân chịu không nổi nữa, thì đầu nó lại bị một bàn tay ấn xuống, dựa vào vai thằng Bi. Đang định vùng dậy thì đầu nó lại tiếp túc bị đầu thằng Bi dựa vào !? Cùng lúc đó, giọng nóicủa thằng Bi cũng vang lên khiến nó giật bắn mình. Nó cứ tưởng là hắn đã ngủ rồi cơ…

    - Ngủ đi!
    KagomeSầu đã cảm ơn bài viết này.
  3. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    [IMG]

    Chap 36 : Hạnh Phúc Mong Manh.




    Đang loay hoay xếp hai cái balô gọn vào một chỗ, chuẩn bị dắt con xe ra khỏi bãi thì thằng Bi lại nhìn thấy Tuyết Nhi đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt phờ phạc hơn bao giờ hết. Vốn định không quan tâm thì Tuyết Nhi lại ngã nhào vào người hắn khiến thằng Bi vô cùng khó xửa mà đỡ lấy cả người cái Nhi .

    - Là vì My sao? – Tuyết Nhi khóc nấc lên . Thật may là lớp nó là chuyến xe cuối cùng về trường nên bãi gửi xe giờ đâychỉ còn vài chiếc và chẳng ai khác ngoài thằng Bi và Tuyết Nhi.

    - Không phải chuyện của em!

    Giọng nói của thằng Bi tỏ ra vô cùng khó chịu khi nghĩ tới nó đang đứng trước cổn trường đợi mình . Cũng chính vì đứng đợi quá lâu mà không thấy hắn trở ra, con bé liền cuốc bộ vào bãi gửi xe trong trường!!!

    - Xin lỗi! Ôm em lần cuối được không?

    Tuyết Nhi cất tiếng nói yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe đến phát tội . Bất lực, thằng Bi đành ôm Tuyết Nhi vào lòng, chỉ mong mau mau ra khỏi chỗ này.


    Nhưng dưới góc độ và khoảng cách khác, một màn này khiến cái Su phải bất động, đôi mắt dán chặt về phía hai người đang ôm nhau kia.

    Nắm chặt tay lại, con bé vữngvàng bước tới cạnh xe thằng Bi và cầm lấy cái balô của mình. Lúc bấy giờ thằng Bi mới trông thấy nó, vốn định giải thích cho nó hiểu Nhưng Tuyết Nhi đã chạy tới bên nó trước.

    - Tôi không ai chở về cả! Tôi nhờ Phong chở về… My, đi với người khác được không?
    No không biết phải nói gì, cụng khôngbiết phải làm thế nào cho ổn . Đây là lần đầu tiên, nó gặp loại tình huống này! Chần chừ một lúc, nó lạnh nhạt lên tiếng.

    - Tôi không có ý kiến…

    Nhìn bóng lưng vô cùng bình thản của nó bước đi, thằng Bi cũng chẳng hề tới cản!?

    Bởi giờ đây, trong đầu hăn chỉ lởn vởn vài suy nghĩ…

    “Nó không hề có tí tình cảm với hắn…”

    Chỉ cần nó tỏ ra giận dỗi, buồn hay cả chửi mắng, giận dữ với hắn cũng được. Ít nhất như thế, hắn cũng biết là nó có tình cảm với hắn, cũng biết được nó quan tâm hắn . Nhưng nó lại bình thản xem như không có gì! Đây là lần thứ hai trong đời thằng Bi có cảm giác mọi cố g8áng của mính đều thất bại, và cả hai lần đều là nó!

    ***
    Vừa ra tới cổng, điện thoại của nó bỗng reo lên inh ỏi, chẳng them nhìn xem ai gọi, nó hờ hững nhấn nút nghe:

    - Su à? Chị Mai đây, em có USB không? Cho chị mượn, chị đang cần save bản thuyết trình mà cái USB của chị bị lỗi gì ấy, mà ngày mai là chị phải thuyết trình rồi!

    - Chị, lên đón em được không? Em đang ở trường…

    Nó thều thào vào trong điện thoại khiến chị Mai có cảm giác như nó đang gặp phải chuyện gì!? Không suy nghĩ nhiều, chị Mai liền phóng xe lên trường nó.

    Vừa thấy chị Mai, mọi uất ức của nó như vỡ tung, nó khóc oà lên như đứa trẻ lạc mẹ, khiến chị Mai cuống quýt. Ngó nhìn xung quanh thì đã chạng vạng tối, xung quanh cũng chẳng còn ai. Chị Mai cũng chẳng hỏi gì nó, chỉ im lặng và chở nó về nhà. Chị biết đây không phải lá lúc, khi nào nó muốn nói, tự khắc nó sẽ nói!



    Cẩn thận đứa con bé về tận nhà, trước khi về chị mai còn dặn nó :”Có gì thì gọi chị!”

    Vền đến nhà, nó cứ như cái xác không hồn , đi tắm rồi ăn cơm, sau đó lại chui lên phòng khiến dì vô cùng khó hiểu và lo lắng!

    Thế mới biết, nó vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có!

    Trằn trọc một lúc không ngủ được, nó lại nhớ đến lúc chiều! Tự dưng nó thấy tức thằng Bi ghê gớm. Tức vì thằng Bi chẳng them quan tâm nó, bỏ nó lại và chở cái Nhi về!? Mặc dù đó là lời nói nó nói ra, nhưng thật lòng, nó lại chẳng mong thằng Bi sẽ làm như vậy…

    Con người ta có đôi lúc thật lạ , là lời mình nói ra , yêu cầu người khác. Nhưng sâu trong lòng lại hoàn toàn ngược lại!?

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nó có cảm giác cái gì mềm mềm cạ vào chân mình. Hất tung cái chăn đang đắp ra, nó liền nhìn thấy “mậ” đang cuộn tròn dưới chân nó một cách lười nhác…

    Nhìn chăm chăm vào con mèo, nó khẽ thầm nhủ vài câu như đang tâm sự với “Mập”:


    - Có là gì của nhau đâu chứ… Tao đâu đủ tư cách để tỏ vẻ giận dỗi hay là không thích!


    Khẽ điều chỉnh lại tâm tư, nó bế con mèo ra khỏi phòng. Nó thật chẳng muốn dì phải lo lắng vì nó!

    - Cài này là tặng dì, cái này là của anh Khánh với chị Mai… Còn cái này là của Mập!!! – Vừa lôi trong balô ra đống đồ, nó vừa hí hửng phân ra từng món quà mà nó đã chuẩn bị.

    Khẽ xoay xoay cái vòng cổ có gắn cái lục lạc trên tay, chật vật một hồi, nó ũng đeo được vào cổ “Mập”. Nhìn cái dáng mập ú chạy vòng vòng nhà, chạy tới đâu kêu “leng keng” tới ấy khiến con bé bỗng bật cười…

    - Còn cái này, con định tặng ai?


    Dì cất tiếng hỏi khi nhìn thấy giỏ quà còn lại. Nói quà chứ cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là con bé đi chơi về mua ít quá lưu niệm kèm với dặc sản của Tây Ninh. Mà đặc sản Tây Ninh thì duy chỉ có bánh tráng, kẹo đậu phộng, mạch nha, muối tôm…


    - Dì… gửi cho Nhật Anh giùm con!


    Khẽ ấp úng một hồi, nó cũng nói tròn được một câu khiến dì phì cười. Dì biết rõ người nó muốn gửi không ai khác là mẹ nó và nhật Anh, nhưng nó vẫn cố tình ương bướng không chịu gọi “mẹ”. Nhưng chẳng sao cả, chỉ bấy nhiêu đó thôi, dì cũng nhìn thấy được sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của nó…


    Còn tiếp…

    P/s: Hơi ngắn nhỉ ? Nhưng thôi kệ, có còn hơn không [IMG]. Giờ thi ta lặn để chuẩn bị cho bài kiểm tra Anh ngày mai. Tối mát nhé cả nhà. Comt ủng hộ ta nhé [IMG].
    SầuKagome đã cảm ơn bài viết này.
  4. Kagome New Member

    Làm thành viên từ:
    6 Tháng tám 2013
    Số bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Lo ghê a! Hóng, ta hóng.
    bukhynzSầu đã cảm ơn bài viết này.
  5. bukhynz Member

    Làm thành viên từ:
    16 Tháng năm 2013
    Số bài viết:
    87
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ


    Bu đang có vài bài kiểm tra trước Tết nên hơi chậm. Thông cảm cho Bu nha :(
    Sầu cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: bu

Chia sẻ trang này