Chào mừng bạn đến diễn đàn Đọc truyện online. Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
loading...
  1. cuaheo_ngan New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng bảy 2014
    Số bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    2
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Tên truyện: Dòng máu của quyền lực
    Tên tác giả: Cua Heo
    Thể loại: Viễn tưởng, tình cảm, hài hước
    Rating: 13+
    Cảnh báo: tất cả mọi tình tiết, địa danh trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì cá nhân hay sự kiện gì ngoài đời thật. Nếu có chỉ là vô tình, không có mục đích gì khác.
    Giới thiệu: Có những thứ bạn nghĩ chỉ có trong thần thoại, nhưng nếu mọi thứ lại không như bạn nghĩ ? Khi nhận ra sự thật về bản thân và gia đình, bị cuốn vào một cuộc tranh đấu đã kéo dài nhiều thế kỉ, bạn sẽ làm gì ?...

    Chương 1 :
    - Jeremy ! - Một cô gái với mái tóc dài đen óng và nụ cười tinh nghịch reo lên.
    - A ! Chào buổi sáng, Emily ! - Chàng trai được gọi là Jeremy đang bước đi liền quay đầu đáp.
    Anh chàng này có đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành mơ ước của mọi đứa con gái : mái tóc vàng óng đi kèm với đôi mắt xanh lơ, ngũ quan tuấn tú và thân hình cao ráo săn chắc. Chính vì lý do đó nên đã có rất nhiều ánh mắt đố kị nhắm vào Emily khi cô nàng nhận được lời chào buổi sáng của anh.
    - Ahaha, có vẻ cậu vẫn nổi tiếng như cũ nhỉ ? Tớ cảm thấy như sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi ấy...- Emily không khỏi rùng mình khi nhận được những ánh mắt "tình thương mến thương" của mấy bạn nữ khác khi cả hai cùng bước lên lớp.
    Jeremy chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm :
    - Cậu nghỉ lễ thế nào, chuyến đi biển vui thành công chứ ?
    Emily không đáp mà chỉ thở dài. Jeremy rõ hơn ai khác rằng cô xưa nay luôn phiền não vì làn da trắng lạ thường của mình. Nó mang một màu trắng sứ, nhợt nhạt không có sức sống, dù Emily có cố gắng phơi nắng hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa !
    - Thôi bỏ đi, thứ sáu này cậu rảnh chứ ?
    - Cũng rảnh, có chuyện gì à ?
    - Sinh nhật cậu, đừng nói là quên rồi đấy ! 6h tớ sang đón, vậy nhé !
    Jeremy ngồi xuống chuẩn bị sách vở cho buổi học mà không nói gì thêm. Emily còn chưa kịp hét lên vì sung sướng thì thầy giáo đã bước vào lớp nên cô đành im lặng. Suốt tiết học cô ngồi nghĩ vẩn vơ trên mây, không thèm chú tâm vào bài giảng. Chẳng thể nào trách cô được ! Thử tưởng tượng xem, cậu bạn thân mà bạn thầm thương trộm nhớ rủ bạn đi chơi vào đúng ngày sinh nhật của mình thì bạn có vui đến chết không chứ ?!
    [Giờ ra chơi]
    Emily vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ trên sân trường. Jeremy bảo có việc bận gì đó nên ngay khi tiếng chuông vừa reo là bỏ đi ngay không thấy bóng dáng, báo hại cô phải vội vàng ra khỏi lớp trước khi bị fan của anh chàng xúm lại tra tấn bằng hàng loạt những câu nói mỉa mai. Có gì sai trái khi nói chuyện và cười đùa với người mình thích đâu chứ ?
    Emily bỗng đứng khựng lại. Một cảm giác bồn chồn nhen nhóm trong lòng cô. Cô cảm nhận được rằng một điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra, một điều gì đó hối thúc cô bước ra ngay khỏi chỗ mình đang đứng.....CHOANG !!! Một chậu cây kiểng rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng. Chậm một xíu nữa là cô có thể bị thương rồi, có khi còn vỡ đầu ấy chứ ! Mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên, có vài người chỉ chỉ gì đó ở trên lầu. Một vài giáo viên gần đó chạy đến, hỏi han học sinh xung quanh và giải tán đám đông hiếu kì xung quanh.
    - Em ổn chứ, có bị thương ở đâu không ? Một số bạn bảo rằng em đã đứng ngay chỗ chậu cây rơi xuống, làm thế nào mà em có thể đi được cả nửa mét trong tính tắc thế ? - Cô Jenny, giáo viên dạy toán chạy lại phía Emily.
    Emily định thần nhìn xung quanh. Cô chỉ nhớ mới phút trước còn đang định làm theo thứ cảm giác kì lạ của mình thì trong chớp mắt, cô đang đứng đây, đối diện với cô Jenny, sau lưng cô ấy là một chậu cây bằng gốm đã vỡ nát vì rơi từ trên cao xuống. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?!
    - A.....không có gì....em ổn ạ.....em xin lỗi, em có việc... - Emily quay đầu bước nhanh, bỏ lại cô Jenny đang gọi với theo sau.
    Emily bước càng lúc càng nhanh, rẽ vào một góc hành lang. Cô ngồi sụp xuống đất, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, cô còn không ý thức được rằng mình đã làm gì. Làm sao cô có thể di chuyển nhanh đến mức đó ? Rồi tại sao cái chậu cây lại rơi vào đúng chỗ cô đứng, hay ít nhất là đã đứng ! Vùi mặt vào hai bàn tay, Emily khẽ rên rỉ :
    - Nó lại xảy ra nữa rồi....cái cảm giác kì lạ đó.....
    Bỗng một tiếng gọi vang lên bên tai cô :"Emily!" Giọng nói này...Jeremy ?
    Cô ngẩng mặt lên thì thấy cậu bạn đang quỳ xuống bên cạnh.
    - Cậu ổn chứ ? Tớ nghe mấy đứa con gái bàn tán chuyện vừa xảy ra nên liền tức tốc chạy đi tìm cậu !
    Emily khẽ chớp mắt, đằng hắng đáp :
    - Tớ ổn, cũng hên là bước ra khỏi chỗ đó kịp. Cậu đừng quan tâm. Đi nào, sắp tới giờ lên lớp rồi đấy !
    Cô bỏ đi một mạch, mặc kệ Jeremy chạy theo sau. Cô rất muốn kể cho cậu ấy chuyện này, nhưng cậu sẽ nghĩ cô bị điên, thậm chí là coi thường cô như mấy đứa con gái kia mất ! Tốt nhất là cô cứ giữ im lặng thì hơn.
    ~o~o~o~
    [Trong một phòng học bỏ hoang]
    Một cô gái với kích động nói :"Chị thấy không ? Con nhỏ ấy thoắt một cái bỗng cách xa chỗ nó đã đứng gần nửa mét ! Nó làm thế nào mà được vậy ?!"
    - Tao không quan tâm, tiếp tục lên kế hoạch trừ khử nó đi. Ít nhất cũng phải làm nó chịu cách xa anh Jeremy ra ! - Một cô gái khác với vẻ mặt kiêu kì tức giận đáp lại. Nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng biết được cô là một tiểu thư quyền quý.
    - Vậy chậu hoa chiều nay là do hai cô thả xuống sao ? Hay là do tiểu thư Jessica vung tiền thuê người khác làm thay ? - Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái là một giọng nam lạnh lùng vang lên
    Hai cô gái giật mình quay lại. Ngoài cửa không có ai.
    - Ai đó ? Đừng có trốn nữa ! - Jessica nói lớn nhưng với giọng cô run run, có lẽ là vì sợ.
    VỤT !!! Một bàn tay lạnh cóng nắm chặt cổ cô gái kế bên Jessica...RẮC !!! Đôi mắt của cô gái trợn ngược lên, miệng vẫn còn há hốc. Bàn tay kia thả ra thì lập tức cơ thể của cô gái xấu số ngã lăn xuống sàn, tuyệt nhiên không còn sự sống. Jessica sợ hãi nhìn người con trai tiến về phía mình, miệng lắp bắp van xin :"Đừng...đừng làm thế...em sẽ làm theo bất cứ thứ gì anh muốn.....tha cho em.... J..." Một tiếng "rắc" nữa vang lên, Jessica cũng có cùng số phận với đàn em của mình.
    - Bất cứ ai có ý định động vào món hàng của chủ nhân thì ta không được sống. Ta sẽ nhấm nháp chút máu của các ngươi coi như bồi thường vì đã làm ta tốn công vậy ! - Người con trai ấy cất giọng lạnh lùng, cuối xuống xác của từng cô gái...
    Một lát sau, anh ta đứng dậy bỏ đi, để lại hai cái xác không còn một giọt máu sau lưng. Lấy tay quẹt miệng, anh ta lẩm bẩm :"Dở quá đi mất..."
    CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN CÙNG CHUYÊN MỤC
    CHIA SẺ Share






    Tags: cuaheo_ngan

    Chia sẻ trang này

  2. kechungtinhp Moderator

    Làm thành viên từ:
    15 Tháng một 2013
    Số bài viết:
    1,885
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Up. Up Up. Cho bạn lên đều nhé :45.jpg:
    cuaheo_ngan cảm ơn bài này.
  3. cuaheo_ngan New Member

    Làm thành viên từ:
    21 Tháng bảy 2014
    Số bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    2
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Truyện chưa được hay nên có gì các bạn góp ý giúp mình nhé :1.jpg: Gạch đá mình cũng hứng *cài mũ bảo hiểm* ><
    Chương 2:
    - Con về rồi ! - Emily mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Cả ngày hôm nay cô đã phải tránh né những câu hỏi tò mò của mọi người, sau đó còn phải ngồi hai tiếng trong lớp học thêm nữa chứ !
    - A, Emily, con về rồi à ? - Giọng mẹ cô vang lên từ dưới bếp - Con tắm rửa đi rồi phụ mẹ dọn cơm tối.
    - Trông ngon quá đi mất~ Con ăn trước được không ạ ? - Sự mệt mỏi như tan đi trong chốc lát, Emily theo mùi thơm ngào ngạt đi xuống bếp.
    - Không ! - Mẹ cô mỉm cười hiền hậu - Đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi mẹ mới cho ăn !
    Nghe lời mẹ, Emily nhanh nhẹn bước lên cầu thang. "Tạm gác chuyện ngày hôm nay lại đã, ăn trước rồi kể với mẹ sau cũng chẳng chết ai" - Cô vui vẻ nghĩ thầm.
    Mở cửa phòng mình, Emily đưa tay bật công tắc đèn. Ngay khi đèn vừa sáng...PHỊCH - chiếc giỏ xách trên tay Emily rớt xuống đất. Cô điếng người ...ngoài cửa sổ, một bóng đen đang nhìn cô...với một cặp mắt đỏ rực... Thời gian như ngừng lại, Emily chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái bóng đen bí ẩn, đầu óc cô trống rỗng, tim đập thình thịch vì sợ…VỤTTTT!!! Chiếc bóng ấy biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, như chưa hề tồn tại.
    Emily vẫn sững người không biết phải làm gì. "Cái gì thế này...cặp mắt đó...mình hoa mắt sao ?" Tâm trí cô rối bời. Rõ ràng cô đã nhìn thấy một bóng đen với một cặp mắt đỏ rực ngay ngoài cửa sổ của mình, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, cái bóng ấy...biến mất !
    XOẢNG !!! Tiếng động chói tai kéo cô về thực tại. Nó vang lên từ dưới bếp.
    - Mẹ ơi ? Có chuyện gì ạ ? - Sau khi chớp mắt và nhìn kĩ ô cửa sổ để chắc chắn rằng không có gì ở ngoài đó, Emily bước xuống bếp xem có chuyện gì.
    - À...mẹ làm rớt cái ly, không có gì đâu... - Mẹ cô ngập ngừng đáp. Sắc mặt bà không tốt, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng – Con đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm, cái ly vỡ cứ để mẹ dọn, không sao đâu !
    Emily khẽ nhìn mẹ, đáp “Vâng” rồi bước lên lầu. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ, dường như mẹ cô đang cố gắng giấu điều gì đó thì phải ! Ban nãy bà nhìn rất lúng túng, tránh không nhìn vào mắt cô, khác hẳn với ngày thường.
    - Chắc chỉ do mình còn sợ vì cái bóng đen nên tưởng tượng thái quá thôi ! – Emily lấy hai tay vỗ vào má để tự trấn an.
    Emily bước chậm dần khi đến trước cửa phòng mình. “Ban nãy là do mình hoa mắt, chứ không có cái bóng đen nào hết, bình tĩnh nào !” – Cô tự nhủ. Hít một hơi thật sâu, Emily bước vào phòng, mắt nhìn kĩ ô cửa sổ. Ở ngoài chỉ có một cành cây to rắn chắc đã ở đó bao nhiêu năm, ngoài ra không có gì khác.
    - Haha, đúng là mình mệt quá nên bị hoa mắt thôi, làm gì có cái gì chứ ! – Emily vui vẻ quay đầu bước vào phòng tắm.
    Ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại…SOẠT !!! Cành cây bỗng bị rung mạnh, một khối đen xuất hiện, dường như ánh sáng hắt ra từ cửa sổ không thể chạm vào nó. Chỉ vài giây sau, khối đen ấy lại đột ngột biến mất, như tan vào không khí…
    ~o~o~o~
    - Hôm nay đi học thế nào, có vui không con ? – Mẹ cô hỏi khi cả hai đang ăn cơm.
    Chuyện buổi sáng xuất hiện ngay trong tâm trí Emily. Cô rất muốn kể cho mẹ, hỏi tại sao mình lại có những hành động kì lạ như thế…nhưng…lỡ đâu chính mẹ cô cũng không biết và nghĩ cô bị điên thì sao nhỉ ? Người thường không ai có thể thoắt một cái cách xa chỗ mình đang đứng gần nửa mét cả !
    “Cũng bình thường ạ…” Cộ nói dối. Hôm nay mẹ trông có vẻ lo lắng điều gì đó, cô không muốn bà lo lắng thêm.
    – À mẹ ơi, thứ sáu tuần này con đi chơi với Jeremy nhé ? – Cô cố gắng chuyển chủ đề.
    Mẹ cô bỗng khựng lại.
    - Thứ sáu ư ? Vậy là con sẽ đi sau giờ học à ?
    - Vâng – Emily nhanh nhảu đáp – Sau khi tan học con về nhà sửa soạn, sáu giờ Jeremy sẽ đón con. Con sẽ về sớm, không đi khuya đâu ạ !
    - Ừm…cũng được….nhưng phải có mặt ở nhà trước tám giờ nhé ! – Mẹ Emily miễn cưỡng nói. Bà cảm thấy rằng ra ngoài buổi tối vào thời gian này thật không an toàn, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của con gái bà lại không thể từ chối. Sinh nhật 16 tuổi là cột mốc quan trọng với một cô gái, bà không thể lấy đi niềm vui của con được.
    - Yeahhh, con cảm ơn mẹ ! – Emily nở một nụ cười thật tươi. Một buổi đi chơi chỉ có cô và Jeremy, giống như hẹn hò vậy !
    Sau khi hoàn thành việc nhà, Emily ngồi vào bàn học mà đầu óc cứ lang thang trên mây. “Cậu ấy sẽ đưa mình đi đâu nhỉ ?”; “Mình nên mặc gì đây ?”; “Không biết Jeremy sẽ nói gì nhỉ ?”; “Mình có nên tỏ tình không ta ?”… Cô chỉ lo nghĩ đến thứ sáu, không còn tâm trí để làm bài tập. Thậm chí việc kì lạ ban sáng cô cũng quên mất, không mảy may lo lắng hay suy nghĩ về nó nữa. Nói chung, trong đầu Emily hiện giờ chỉ có Jeremy mà thôi !
    ~o~o~o~
    - Chào buổi sáng, Emily ! Tối qua cậu quên làm bài tập à ? – Jeremy hỏi khi thấy tôi mới đầu giờ đã cắm cúi viết lấy viết để.
    - Đại loại thế…Bài này làm sao trời ?! Bài gì mà khó như quỷ ấy, dài loằng ngoằng ! – Emily căm hận nguyền rủa bài toán. Nhưng nói đúng ra cũng tại cô tối qua không tập trung làm bài nên sáng nay mới phải vắt óc lên làm cho kịp giờ !
    Jeremy nhìn cô phì cười. Anh chàng kéo cuốn vở của cô về phía mình: “Cậu phải làm thế này này…”Chỉ một lát sau, bài toán đã được giải xong, Emily cũng hiểu được vấn đề và hoàn thành tất cả bài tập ngay đúng lúc chuông tiết một vang lên. Jeremy giảng bài xong mỉm cười rồi về chỗ, báo hại tim Emily đập thình thịch, hai má nóng ran. Cô chỉ biết ngại ngùng chống cằm quay sang chỗ khác như không có gì. Nghĩ tới thứ sáu, lòng cô lại bồn chồn không thôi !
    - Ê, cậu nghe tin gì chưa ? Jessica bị mất tích rồi hay sao ấy ! Nghe nói tối qua nó cùng với nhỏ đàn em không về nhà, người nhà đi kiếm không thấy, hỏi nhà trường thì cũng không ai biết hai nhỏ đi đâu luôn!
    - Thật hả ? Sao cậu biết ?
    - Sáng nay tớ đi lấy bài kiểm tra cho lớp thì đi ngang qua phòng hiệu trưởng. Tớ nghe tiếng ai quát tháo trong đó nên đứng lại xem thử. Hình như là ba Jessica đang đổ trách nhiệm cho trường về việc con gái mình mất tích đó !
    - Hèn chi hôm nay không thấy hai nhỏ đó đi học ! Mà biết đâu cậu nghe lầm thì sao, lỡ đâu…
    Emily im lặng lắng nghe hai cô bạn bàn trên nói chuyện. Đang trong giờ học nên lớp khá im lặng, hai cô bạn ấy dù nói nhỏ Emily vẫn có thể nghe loáng thoáng. Jessica mất tích ư ? Cô ấy là một nàng tiểu thư chính hiệu, thường xuyên lên tiếng chê bai dè bỉu những học sinh khác. Người ghét Jessica rất nhiều, nhưng người hâm mộ hay sẵn sàng làm tay sai cho cô ấy cũng không ít. Chính bản thân Emily cũng từng bị Jessica chơi khăm vì cả cái trường này ai không biết rằng cô ấy thích Jeremy chứ !
    - Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, quan tâm làm gì cơ chứ ! – Emily khẽ tự nhủ. Dù vậy, cô vẫn không thể không nghĩ đến chuyện này.
    “Hình như người ta vẫn chưa tìm thấy xác của hai con nhỏ đó…”
  4. linhdan_174 Member

    Làm thành viên từ:
    9 Tháng bảy 2013
    Số bài viết:
    38
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Hoc sinh
    Hay ghê đó bạn! Mình rất thích đọc truyện viễn tưởng nên ghiền truyện bạn liền, hì hì. Bạn post đều nhé, mình hóng! Chúc bạn thành công với tác phẩm của mình.
    cuaheo_ngan cảm ơn bài này.
Cảm ơn bạn đã đến với Forumtruyen.net cùng đọc truyện đủ mọi thể loại như truyện teen, truyện ngắn hay ebook truyện
Tags: cuaheo_ngan

Chia sẻ trang này